<?php the_title(); ?>

Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

30.01.2016
Admin

Mẹ kiếp, mấy thằng này có vẻ như hiền quá nên được đà thì phải…tôi nhanh chóng ngồi dậy lấy con dao găm quen thuộc trong ngăn bàn làm việc ra rồi tiến lại…cả bọn sợ xanh mắt, miệng lắp bắp không nói lên lời.

– Tất cả là do mày đúng không?

Tôi nói dứt lời là nó ăn chọn một cú lên gối vào bụng, khụy xuống nền nhà…chắc là do bất ngờ quá nên tụi kia chẳng kịp phản ứng gì mà chỉ biết dương mắt đứng nhìn rồi ú ớ. Đã làm thì phải làm cho thật một chút nó mới vui…tôi lấy chân dẵm lên tay thằng bé rồi túm tóc nó nhấc lên, cúi đầu xuống nói

– Chỉ cần mày nhúc nhíc một chút thôi là tao không biết ngón tay nào của mày sẽ đứt lìa đâu?

– Dừng lại…anh làm ơn thôi ngay cái trò đó đi có được không? – T sợ sệt hét lên, chắc nhìn mắt tôi lúc đó ghê tởm lắm thì phải

– Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi

Vừa nói dứt lời thì tôi nhẹ nhàng giơ con dao lên cao rồi ngay lập tức đâm mạnh xuống làm thằng bé cùng với tụi còn lại hét toáng lên…tay chân nó run bắn lên xém tè ra quần. Con dao cắm ngập xuống nền gỗ xát ngay cạnh ngón út của nó.

– Chết trượt mất rồi. Dạo này mắt kém quá…haizz chắc phải làm thêm vài lần nữa.

– Anh…anh…làm ơn tha cho em…huhu…em biết lỗi rồi ạ

Nó khóc lóc xin tha, lũ còn lại thấy vậy cũng quỳ xuống van nài…T nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn…môi mím chặt, chả sao vì tất cả đều do tụi nó tự chuốc thôi…thật nực cười, mới có vậy thôi mà đã lộ rõ bản chất rồi.

– Ơ…chúng mày làm cái gì vậy…

– Anh…tha…tha cho tụi em lần này đi em hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa đâu ạ…

– Hahaaa…lại còn có cả lần sau nữa cơ à…dám chơi dám chịu…

– Em xin anh…để em khai hết ạ!

– Nhưng giờ tao đổi ý không muốn nghe mày giải thích nữa vì biết đâu mày lại nói dối

– Không…em không dám

– Tạm tin…nói dối lần nữa thì mày biết hậu quả rồi đó

– Dạ! Em biết ạ

– Tốt! Giờ ngoan ngoãn kể lại hết cho tao nghe.

Tôi thả thằng đó ra rồi đứng dậy đi ra bàn ngồi xuống hút thuốc…với cái bọn này thì nói cũng chả thấm được nên phải dọa nạt một chút mới nghe. Thằng kia kinh hãi ngồi bệt xuống nền nhà đưa cái tay của nó lên xem xét…giờ nghĩ lại cảnh đó vẫn thấy buồn cười. Nó bắt đầu kể…chiều hôm đó nó cùng tụi bạn đang ngồi đánh bài thì T điện thoại nhờ chúng tới quán của tôi gây sự, lí do gì thì T không nói…thằng này kể là T hay cho chúng tiền để chơi bời nên tụi này đồng ý giúp liền. Sau khi quậy phá xong tụi nó cùng T theo dõi tôi, ngạc nhiên nhất là lúc này…thằng này nói là đoạn từ nhà H về thì T không theo tôi nữa mà đi về…chuyện úp tôi là do bọn nó tự ý làm không liên quan đến T…và một điều nữa và bất ngờ nhất chính là việc người đã đưa tôi tới bệnh viện là T. Thế là thế quái nào nghe xong mà tôi vẫn như đang nằm mơ vậy…chưa thể nào tin đó là sự thật.

Chap 51

Khi nó nói xong, tôi như chết đứng không tin vào những gì mình vừa mới nghe được nhưng tôi dám chắc một điều là nó nói thật, bởi vì có cho thêm tiền thì thằng này cũng chả dám bỡn cợt nữa. Thật sự không ngờ người ân nhân mình tìm kiếm bấy lâu lại là T mà không phải ai khác xa lạ. Quá bất ngờ nên tôi không biết phải ứng xử ra sao đành thử nhăn mặt quay qua nhìn T để thêm phần chắc chắn…T lập tức quay xang hướng khác để tránh né.

– Chúng mày cút hết đi cho tao…và đừng bao giờ để tao nhìn thấy cái bản mặt của tụi bay nữa hiểu chứ… – tôi giận dữ quát lớn

– Dạ…dạ…tụi em cám ơn ạ

Tôi cũng không ngờ mình lại cho bọn chúng đi dễ dàng đến thế, chó chết thật. Cả bọn mừng rỡ ra mặt rồi nhanh chóng lủi hết ra ngoài…trước khi về T có ngoảnh lại nhìn tôi, mặc kệ chẳng để ý vì lúc đó đầu óc đang rối tung lên. Mà chẳng cần hỏi thêm thì tôi cũng đoán được rằng T chính là người thanh toán viện phí và cũng là người đã để cái lẵng hoa trước cửa phòng bệnh. Tôi vẫn chả thể hiểu nổi T làm những thứ đó với mục đích gì nữa…chưa từng gặp ai khó hiểu như vậy cả. Cô ta tự suy diễn ra mấy cái lí do với vẩn rồi lấy cớ đó để phá đám tôi hết lần này đến lần khác rồi sau đó lại quay ngoắt lại cứu tôi…đếch biết thế nào mà lần. Bao nhiêu suy nghĩ về T cứ đan xen khiến đầu óc rối tung, tôi ngả hẳn người ra sau ghế ngửa mặt lên trần nhà rồi thở dài, toàn những thứ không đâu. Cô ta đã cứu mình một mạng, những chuyện nhỏ nhặt trước đây tôi chả chấp nhặt làm gì, việc nào ra việc đó nên dù sao cũng phải cám ơn một tiếng vì nó là phép lịch sự tối thiểu cần có

Tôi bật dậy choàng vội cái áo khoác treo trên tường rồi chạy luôn ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra chả biết T đi hướng nào cả, đành chạy bừa may ra thì gặp, lên xe rồi phóng vụt đi. Vừa đi vừa suy nghĩ nếu T về nhà thì kiểu gì cũng phải qua khu đó nên tôi rẽ luôn vào đường ngược chiều để đi tắt may ra thì kịp…tối đó hên là không có anh giao thông nào cắm chốt ở đó chứ mà có thì kiểu gì cũng làm mình vài lốp như chơi. Đường phố khá vắng vẻ vì cũng đã muộn…hơn 1h sáng rồi thì phải, nên thoải mái mà phóng. Lát sau, tôi đã có mặt tại nhà của T, cổng vẫn khóa, trong nhà thì tắt điện tối thui, hình như không có người ở thì phải…nhìn như nhà ma, rợn tóc gáy. Nghe má hai nói mẹ của T có tận mấy ngôi nhà trong thành phố nhưng thực chất thì tôi chỉ biết mỗi chỗ này vì đã có lần đưa má tới đây nhưng tôi cũng chưa một lần vào bên trong nên chả biết thế nào…chắc T không về đây mà có khi đang ở trong thì tôi cũng bó tay, chả lẽ lại bấm chuông gọi ra chỉ để nói câu cảm ơn…chắc nghĩ tôi là thằng dở người, còn đứng ở ngoài này đợi cũng không khả quan cho lắm…đành phải để dịp khác vậy, có lẽ hợp lí hơn cả.

Tôi tính giải quyết chuyện của cô ta cho dứt điểm luôn để tránh phiền hà…chứ cứ thỉnh thoảng lại đến quậy phá có khi tôi phát điên lên mất, đáng lí ra cô ta nên ở trong trại tâm thần thì đúng hơn và có khi như vậy lại dễ tìm…haizz chán nản quay xe về nhà. Gió đêm lạnh nổi cả gai ốc khiến tôi không dám phóng nhanh nữa, vụ trước khiến tôi vẫn còn thấy trùn, phóng xe không còn tự tin như xưa. Đi từ từ đến đoạn hồ TB thì chợt nhìn thấy bóng dáng ai đó đang ngồi một mình ở ghế đá, tại khuất sau gốc cây lên không nhìn rõ mặt, cũng chả quan tâm làm gì vì thỉnh thoảng cũng có vài bà thất tình mò ra đây khóc lóc…nhưng nhìn dáng người với bộ quần áo rất giống T nên tò mò phóng xe tới xem xét, phi hẳn xe lên cho chắc…nhà có mỗi cái này làm phương tiện đi lại, chứ để dưới lòng đường mà đi bộ vào đó, chỉ một phút 15 giây sau ngoảnh lại thì kiểu gì chiếc xe cũng mất hút…kinh mấy bố lắm nên không dại. Tiến lại gần tôi ngạc nhiên nhận ra đó là T không nhầm vào đâu được…ngồi co ro vì lạnh hình như đang khóc thì phải, ăn mặc rõ phong phanh lại còn phì phèo điếu thuốc, hút được một hơi là ho sặc sụa khiến tôi phải bật cười thành tiếng. T giật mình quay xang bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi.

– Con gái hút thuốc không tốt đâu! Tôi nói rồi tiến lại gần

– Mặc xác tôi…anh là cái thá gì mà lên lớp dạy đời tôi. – T quay đi hướng khác lấy tay gạt nhanh nước mắt rồi gắt gỏng

– Một thằng háo sắc chẳng hạn – tôi nhếch mép cười đểu theo kiểu mấy bố biến thái

– Anh…anh…tính làm gì…đứng lại không tôi la lên đó… – T sợ hãi ngồi nép lại, chắc mụ này xem phim nhiều lên thế

– Cứ la lên thôi…vào cái giờ này thì cô gào khản cổ cũng chả có ai đâu

Tôi tỏ ra nguy hiểm tiến xát lại đưa tay ra dọa cho T một trận cho hả dạ…ai ngờ cô ta bất ngờ nắm lấy tay tôi rồi cho lên miệng cắn

– Á…á…á…cô tính giết người à

Càng kêu thì cô ta càng cắn mạnh, vùng vằng mãi tôi mới lôi cái tay của mình thoát khỏi miệng của T…nguyên cái hàm răng đều như bắp in lên cổ tay tôi, hằn đỏ lòm và sau này thành sẹo luôn…kinh khủng, đếch thể đùa được.

– Cô bị điên à? – tôi ôm cái tay rồi quát lớn

– Ừ đúng rồi đó…hihi – T che miệng cười

– Đúng cái búa

– Muốn thêm vết nữa hả tên biến thái? – T định túm lấy tôi

– Không đùa đâu nha – tôi vội lùi ra xa nhanh còn kịp, chứ thêm nhát nữa chắc chết.

– Hihi

Chả biết T buồn vì chuyện gì mà ra đây ngồi khóc cả, tôi cũng không quan tâm cho lắm…dù sao đó là việc riêng của người ta. Tôi ngồi xuống bên cạnh xót xa cho cái tay của mình còn T thì che miệng cười khúc khích như kiểu vui lắm không bằng.

– Con gái con đứa đêm hôm không về nhà ngủ mà ra đây ngồi một mình không sợ à

– Sợ gì?

– Sợ bọn biến thái

– Đó vừa xử xong một thằng rồi đấy thôi…hihi

– Ờ ngon.

– Đương nhiên

– E…hèm…cho cảm ơn vụ cứu tôi lần trước.

– Lần nào nhỉ…tôi chẳng nhớ gì cả.

– Này…tôi nói thật đó

– Um…

– Với lại tiền viện phí tôi sẽ gửi cô sau – nợ nần thì phải dứt khoát, tính tôi là vậy

– Tôi không cần anh phải trả

– Thế là sao?

– Tôi muốn anh phải nợ tôi

– Cô bị gì vậy hả.

– Có lẽ tôi bị thần kinh nên mới làm những điều ngu ngốc như thế – T cười buồn

– Chả hiểu gì?

– Người vô tâm như anh làm sao mà biết được

Định nói lại nhưng lại thôi vì tôi chẳng muốn cãi nhau làm gì cho mệt xác nên im lặng luôn…hễ mở lời ra là ngay lập tức bị chặn họng lại. Lấy điếu thuốc ra châm mà cái tay vẫn còn run run, cắn mạnh dễ sợ…chìa cho T một điếu, chả hiểu sao tôi làm vậy nữa, giờ nghĩ lại thấy mình thật nực cười. T ngạc nhiên rồi lắc đầu…chắc là do thói quen hay ngồi với mấy ông trong nhóm haizz. Mà không ngờ con bé này nói chuyện cũng vui thật. Tự cười với suy nghĩ của mình…

– Này… – bất chợt cả hai đứa cùng quay vào nhau đồng thanh nói rồi ngoảnh xang hướng khác vì ngại.

– Cô nói trước đi

– Anh nói trước

– Nhường cô nói trước đó

– Anh đi mà nói trước

– Thôi mệt quá…

– hihi

– Cười cười như con điên

– Nói gì đó

– Đâu có…ý nói là mọi chuyện trước đây bỏ qua hết nha

– Um…nhưng với một điều kiện…hihi

– Lại còn thế nữa…là gì?

– Là hằng ngày anh phải đưa tôi đi học và đón về rồi đưa tôi đi ăn, tôi gọi là có mặt ngay…bla…bla – T vừa nói vừa giơ ngón tay ra đếm

– Hả…một điều kiện đó ư? – tôi há hốc miệng

– Chê ít à…hihi

– Khác gì bảo tôi làm osin cho cô

– Nếu anh thấy không làm được thì thôi vậy

– Rồi…tôi đồng ý

– Ok vậy làm hòa và anh vẫn nợ tôi một lần hihi

– Trời đất…chắc con chết với má quá.

– Hihi…sau này nếu tôi bắt anh đáp ứng một thứ thì anh phải làm

– Cô bắt tôi đi nhảy cầu tôi cũng phải đi à

– Ai nói…chỉ là bắt anh làm những điều anh có thể làm, không quá đáng và không ảnh hưởng đến ai

– Là sao nhỉ…mà thôi tôi chấp nhận, còn bây giờ đi về

– Um…nhưng anh phải chở tôi về vì tôi không có xe.

– Trời đất ạ…rồi lên xe

– Hihi

Đếch thể hiểu nổi tại sao tôi lại nghe theo những thứ mà T muốn một cách dễ dàng như vậy cơ chứ…đang nhiên lại dước cái phiền phức vào người. Đưa đón đi học gì chứ…đúng là điên hết rồi. Tôi dắt xe xuống đường vừa đi vừa lẩm bẩm chửi mình…đúng là ngu thật…con bé đi sau thì cứ tủm tỉm cười suốt, chết tiệt. T ngồi lên xe co rúm lại chắc vì lạnh nên tôi đành phải dừng xe cởi áo khoác ngoài đưa cho.

– Anh làm gì vậy? – T ngạc nhiên nhìn tôi

– Mặc vào đi…hay lại để tôi mặc cho nữa.

– Nhưng còn anh… – T ngập ngừng

– Chả sao…chắc cũng không chết được đâu? Á…á…á – vừa dứt lời thì lại bị cắn một nhát nữa vào vai.

– Cô bị gì vậy hả? – tôi quát lớn

– Cho chừa cái tật ăn nói linh tinh

– Linh tinh cái đầu cô thì có…cô tuổi gì thế

– Hỏi làm gì?

– Hỏi để chắc xem cô có phải tuổi tuất không…hahaha

– Muốn chết hả…

T đấm thùm thụp vào lưng của tôi…người gì mà động tí là cắn, đấm đá, tự hỏi thế quái nào mà mình quen toàn mấy bà chằn không à. Sau đó tôi chở T về nhà theo hướng dẫn của bà này…vòng vèo mãi thì cũng tới nơi, nhà quái gì mà to vật vã, lại còn ở trung tâm thành phố nữa, chẳng trách T ngang bướng như vậy…có mỗi hai mẹ con thôi mà mua đến 4 ~ 5 căn, giờ mới chứng kiến tận mắt một phần độ giàu có của gia đình nhà này. T xuống xe ngập ngừng định nói gì đó…

– Này đi nhờ xe mà không có tiếng cảm ơn nào à? – tôi đành mở lời trước

– Ơ

– Ơ quả mơ đấy

– E…em cảm ơn – T lắp bắp nói rất nhỏ

– Nói gì cơ…bé quá không nghe rõ – tôi ghé tai xát lại

– Em cám ơn

T đỏ mặt nói rất nhanh rồi chạy bắn vào trong đóng cổng lại khiến tôi phải phì cười vì cái điệu bộ đó…tự nhiên lại xưng em, hình như đây là lần đầu T xưng em với tôi thì phải, nghe thôi cũng nổi da gà thấy không quen chút nào. Trêu tí thôi đâu nhất thiết phải đỏ mặt như vậy…định phóng xe đi thì lành lạnh nên chợt nhớ ra cái áo khoác, thôi xong chết tiệt thật chả nhẽ lại bấm chuông kêu cô ta trả áo à, thế là đành ngậm ngùi chịu rét mà phóng xe về nhà. Tự nhiên thấy vui trong lòng mà không hiểu lí do…dù sao cũng phải nhân dịp nào đó tặng quà để cảm ơn cẩn thận chứ nói xuông e không được hay cho lắm…biết vậy đã. Về tới nhà là đã gần 3h sáng rồi mà phòng của má vẫn sáng đèn…chắc đợi tôi về mới an tâm để ngủ haizz, công việc thường ngày của tôi là vậy sáng khoảng 10 ra quán đến chiều tối thì qua chỗ chú L tới tận 2 ~ 3h sáng mới về…hầu như ngày nào cũng vậy vì tôi phụ trách quản lí 2 quán bar cùng một lúc. Từ khi ba nuôi gặp chuyện đến nay thì chị Linh phải luôn ở bên cạnh chăm sóc nên tất nhiên tôi gánh luôn việc của chị…mệt mỏi. Sướng mỗi ông N, chỉ việc ngồi mát, toàn cho mấy thằng em làm hết…đến nản. Thực sự tôi muốn một mình đi đâu đó thật xa để nghỉ ngơi, không phải suy nghĩ bất cứ điều gì hết…thoải mái biết bao

Tôi đi qua phòng của má, định gõ cửa vào hỏi thăm vì dạo này hai má con ít nói chuyện, nhưng nghĩ sao lại thôi, có lẽ là do tôi sợ phải đối diện với má trong lúc này, sợ phải đối diện với ánh mắt buồn ấy…chắc má phiền lòng vì tôi quá nhiều, chẳng thể nói là do dòng đời xô đẩy để bao biện cho lỗi lầm của mình được…chỉ là do bản thân không có bản lĩnh để đứng vững mà thôi, trách ai chi bằng trách mình. Lặng lẽ đi lướt qua phòng của má rồi rẽ vào phòng thờ để thắp nhang cho ba mẹ, quỳ ở đó hàng giờ để tâm sự, nó thành một thói quen khiến tôi thấy thanh thản hơn, thêm vững tin để tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn. Dù xấu xa đến mấy nhưng chỉ cần không thấy hổ thẹn với chính bản thân là được, còn những thứ khác đều không quan trọng…một công việc đầy rủi ro và nguy hiểm mà người đời gọi là thằng đâm thuê chém mướn, thằng xã hội đen, thằng côn đồ…còn rất nhiều lời lẽ khó nghe hơn nữa nhưng chả quan trọng. Với cái thằng có tên trong “sổ đen” như tôi thì điều đó là bình thường…nhưng quan trọng là sống làm sao cho người khác khỏi khinh rẻ, coi thường và đặc biệt hơn là không thể cho họ có quyền thương hại mình. Như mấy bà hàng xóm, hằng ngày chỉ có mỗi việc ngồi không để nói xấu người khác…thêu dệt đủ thứ chuyện, gặp mặt thì cười cười một cô hai bác nhưng vừa quay lưng đi một cái là chỉ chỏ nói này nói nọ, mấy thằng con trai trong xóm bị ba mẹ nó cấm tiệt không được giao du với tôi vì sợ bị nhiễm thói thứ tật xấu nhưng hễ có chuyện thì lại chạy xang nhờ vả. Họ đâu biết bọn chúng nó thì cái gì chả hay, tôi chả lạ gì chỉ sợ đến khi chuyện vỡ nở ra thì chỉ có nước đột quỵ…nực cười thật, nhưng đặt mình vào địa vị của các bậc phụ huynh thì mình cũng làm vậy thôi…tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho con cái mà thôi. Nói gì cũng mặc vì tôi cũng quen rồi, chả nhẽ họ có thể lôi cái tờ báo rách nát ra đọc mãi được hay sao?

Sau khi nhắn cho chị vài tin rồi tôi cũng đi ngủ luôn…mới vừa chợp mắt thì đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, quái quỷ thật rõ ràng không đặt báo thức cơ mà. Mắt nhắm mắt mở lấy tay quờ quạng với lấy cái điện thoại thì tiếng chuông cũng tắt luôn…mới 6 rưỡi sáng mà đếch biết đứa nào rảnh lại gọi đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, số lạ hoắc được cái số đẹp thật chắc mất nhiều tiền lắm đây. Không có trong danh bạ tức là không quen, lại quăng cái điện thoại ra một góc rồi ôm gối ngủ tiếp…chết tiệt vừa mới đó lại gọi tiếp, bực mình bật dậy bấm nút nghe luôn

– Có biết bây giờ là mấy giờ không? – tôi quát lớn

– Bây giờ là 7h kém và tôi sắp muộn học – đầu dây bên kia có tiếng con gái nói

– Muộn học? Nhầm máy rồi má…đây không phải ông lái xe buýt.

– Tối qua hứa với tôi như thế nào mà đã quên rồi à?

– Hứa…mà ai đó?

– T chủ của anh

– Lậy má…để con ngủ được không?

– Dậy nhanh đón tôi đi học…sắp muộn rồi huhu

– Sao số con nó khổ vậy trời…rồi đợi một lát.

Lại làm trò khóc lóc nữa cơ chứ…giờ mới hối hận vì lời hứa ngu ngốc của mình, lại phải hùng hục phi vào nhà tắm, ngái ngủ đâm luôn đầu vào cánh cửa làm u luôn một cục…được cái tỉnh ngủ liền. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, mặc tạm cái quần ngố với cái áo phông rồi phi xuống…may sao má để xe ở nhà nhưng nghĩ kĩ lại thì có mỗi cái chìa khóa thì mình cầm luôn, má không muốn đánh thức tôi dậy nên gọi taxi đi làm. Lên xe là phóng mù mịt…đến nơi thì đã thấy T đứng trước cổng ôm cái cặp trước ngực ngó dọc ngó ngang rồi nhìn đồng hồ, rõ hâm rõ ràng trong nhà có con SH to chảng ra không đi lại còn đứng đợi…đếch thể nào biết được. Thực sự nhìn T mặc bộ áo dài màu trắng thật xinh, chắc hôm nay trường này tổ chức gì đó…T lúc này dịu dàng khác xa với phong cách trang điểm lòe loẹt, quần áo diêm dúa trước đó. Đỗ xe trước mặt T, đứng xuống chìa mũ bảo hiểm ra rồi thở phì phò, chả biết cô ta cười cái quái gì mà kinh dị khiếp.

– Không lên xe nhanh…muộn học bây giờ còn đứng đó cười nữa.

– Hihi… – T cứ nhìn chân tôi rồi lại cười

– Ơ…

Nhọ thì thôi rồi, một chân đeo tông chân còn lại làm quả dép bông đi trong nhà màu hồng đã vậy lại còn hình con gấu nữa chứ…nhục không tưởng

– Mệt quá…thế có đi không?

– Có…hihi

Bà này đội mũ rồi nhanh chóng leo lên xe, chỉ cần vậy tôi vít ga thật mạnh rồi vụt đi…được một đoạn thì bất ngờ T vỗ vai tôi

– Nhầm đường rồi…nhầm đường rồi

– Nhầm…thôi chết thế bà học trường nào?

– Trời…đã không biết lại còn…trường xxx

– Rồi…ngồi im đó

Mà lạ nhỉ cô ta không vội thì thôi chứ mắc mớ quái gì mình phải xoắn hết lên thế. Bữa nay bị hớ hơi nhiều, chót rồi thì đành phải làm cho tới cùng…tôi vòng xe lại, cố phóng thật nhanh, lạng lách các kiểu khiến mấy bà đi đường chửi oai oái phía sau. Kệ thôi…đến nơi thì cũng đã 8h kém thì phải, cũng chả biết mấy giờ T vào lớp nữa mà đám bạn của T vẫn ở ngoài cổng trường tán phét…tôi thả cô ta ở chỗ đó rồi định phi xe đi luôn.

– Ai đây T…mà trông quen quen – một đứa bạn kéo T lại rồi hỏi

– Thì…

– Bạn trai phải không?…hihi…con này có người yêu mà giấu này tụi bay – con bé reo lên như kiểu vừa trúng số giải đặc biệt vậy, kéo theo đó thì cả bọn xúm vào nói

– Đúng rồi…bắt nó khao đi

– Một bữa ra trò đó nha

– Để tao xem nên đi đâu nhỉ…

– Hay tối nay qua bar yyy đi

– Nghe hay đó

– Lậy mấy má…con là thằng xe ôm thôi, nhìn mà không biết à

Tôi bực mình lên tiếng khiến cả bọn quay ra nhìn rồi soi mói…thì trông tôi lúc đó có khác gì thằng xe ôm đếch đâu.

– Trông quen lắm mày ạ…

– À tao nhớ ra rồi…lão này là chủ quán cafe ở đường xxx đây mà

– Đúng rồi thảo nào tao thấy quen

T thì đỏ mặt đứng đó chả biết giải thích sao, mọi khi mạnh miệng lắm cơ mà…giờ lại im re

– Mấy má nhìn nhầm người rồi…thôi con có việc xin phép đi trước

Tôi nói rồi phóng xe đi luôn, ở lại thêm chút nữa có khi điên đầu mà chết luôn chứ chả chơi. Giờ cũng đã muộn để về nhà ngủ nên đành rẽ vào quán ăn sáng cái đã rồi ra quán luôn…người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ nên rất khó chịu và hay cáu giận. Tới quán chào hỏi mọi người rồi tự pha cho mình ly cafe, ra ngồi ở một góc phía ngoài quán nơi có thể thoải mái quan xát đường phố…đang thưởng thức buổi sáng một cách bình yên thì H đến

– Hôm nay anh đến sớm vậy – H cười tươi ngồi xuống phía đối diện.

– Um…em uống gì thì gọi đi

– Vâng! Mà nè tối nay anh đưa em đi sinh nhật đứa bạn được không?

– Anh có quen người đó đâu…thôi ngại lắm

– Đi cùng em mà…không sao đâu

– Anh chưa biết được…công việc dạo này bận lắm.

– Công việc…anh lúc nào cũng biện lý do đó ra để từ chối

– Ờ thì…

– Em không biết đâu, tối nay anh phải đưa em đi đó.

– Rồi rồi…

– Phải vậy chứ hihi

Bọn tôi ngồi nói chuyện thêm lúc nữa thì H bảo phải về chuẩn bị quà cáp…đúng là con gái, tối nay lại phải nhờ mấy thằng em trông coi giúp rồi. Sinh nhật…nực cười, tôi còn đếch biết cái sinh nhật như thế nào từ lúc mẹ qua đời, tôi ghét nó vì nó làm tôi nhớ lại buổi chiều buồn hôm đó, chết tiệt. Tâm trạng không được vui cho lắm nên tôi quyết định qua thăm ba nuôi vì mấy hôm rồi chưa qua đó. Rẽ qua chợ mua vài thứ trước sau đó đi tới nhà ba nuôi…bấm chuông thì lát sau chị chạy ra mở cửa, dạo này trông giống bà nội chợ hơn rồi.

– Không làm mà qua đây chi? – Chị mở cổng rồi nói

– Hỏi thừa…qua thăm ba nuôi chứ làm gì – tôi dắt xe vào trong cho chị khóa cổng.

– Ờ biết rồi

– Mặt hằm hằm như thịt bằm – tôi lẩm bẩm

– Nói gì đó

– Đâu có…à em đoán chị chưa ăn nên mua ít đồ này – tôi chìa túi đồ ăn thơm phức ra cho chị

– Không thèm – bà này nhìn rồi quay đi

– Không ăn thì thôi…lát thằng này ăn hết

– Thách đó

– Ờ ngon nhào vô kiếm ăn

– Dạo này gớm quá ha

Chị cười cười lấy tay định túm lấy tôi nhưng tôi đã nhanh chân chạy trước…lại chơi trò đuổi bắt, đến mệt với bà này vì hậu quả lần nào thì tôi cũng bị nhừ đòn. Chị ở dưới nhà rửa hoa quả còn tôi leo lên tầng vào phòng thăm ba nuôi…một người đàn ông đang khỏe mạnh như vậy mà chỉ một thời gian ngắn mà đã gầy còm ốm yếu…nhìn ba nuôi nằm trên giường muốn nói với tôi điều gì đó nhưng chỉ ú ớ không nói thành lời nổi khiến tôi xót xa vô cùng.

Chap 52

Tôi ngồi xuống bên cạnh nhìn ba nuôi…người đã dạy thằng nhóc như tôi rất nhiều thứ khi mới bước chân vào cái nghề này. Nay ông phải nằm im bất động trên giường…ngày trước ông sẵn sàng phạt thẳng tay mỗi khi tôi làm sai bất cứ điều gì, hồi đó ngây thơ còn oán trách ông vì sao lại mạnh tay tới vậy nhưng chính những trận đòn đó giúp tôi trưởng thành hơn. Bây giờ nhớ tới lần đầu được giao việc là tôi lại bật cười vì mình quá thơ dại…đã không lấy được mà còn dút tiền túi ra cho con nợ nữa khoảng vài ba trăm ngàn gì đó, thấy họ hoàn cảnh quá chỉ tại thằng con trai nghiện ngập phá nát hết mọi thứ trong nhà nên mới phải đi vay nặng lãi, có nhiều đâu cho cam nhưng thực sự thì gia đình họ không đủ điều kiện để trả nổi lãi xuất hàng tháng chứ chưa nói là thanh toán vốn…với một thằng nhóc chập chững vào nghề thì làm sao có thể đủ nhẫn tâm để làm việc đó. Lúc về chả biết ăn nói ra sao cả nên bị ba nuôi cho một trận đòn nhớ đời…bị mấy ông anh cười nhạo báng, tính bỏ dở luôn vì thấy nó quá tàn nhẫn và ác nhưng vẫn cố chịu đựng đến ngày hôm nay. Ông cố tình giao việc đó bởi vì ông muốn cho tôi thấy được cái nghề này nó tàn khốc đến đâu…đã làm là làm đến cùng không bao giờ được lưỡng lự hay phân vân. Còn rất nhiều kỉ niệm…có lần ông đã cứu tôi khỏi cái chết trong gang tấc, không suy nghĩ gì cả mà sẵn sàng đỡ một nhát chém cho tôi đến bây giờ ông vẫn còn vết sẹo lớn ở lưng. Sau đó ông đưa tôi về nhà nhờ bác sĩ quen biết đến xử lí vết thương…không hề có một câu oán trách mà ông chỉ nói “Nóng giận sẽ chỉ làm cho con người ta ngu muội, hãy nhớ kĩ điều đó”.

Tôi cứ ngồi đó kể lại những chuyện đã qua cho ba nuôi nghe…ông nằm đó nhìn tôi hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến ba nuôi khóc…người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường mà tôi vẫn ngưỡng mộ nay cũng phải mềm yếu. Phải nằm trên giường hết quãng đời còn lại là một nỗi đau rất lớn, đâu thể dễ dàng chấp nhận điều đó.

– Đến giờ ba phải uống thuốc rồi…em xuống nhà đợi chị một lát – chị nhẹ nhàng nói làm tôi giật mình quay lại

– Ơ…chị vào từ lúc nào vậy

– Um cũng được một lúc rồi

Tôi cười rồi đứng dậy cúi đầu chào ba nuôi và đi xuống dưới phòng khách ngồi được một lúc thì nghe thấy có tiếng chuông cổng. Tôi đi ra xem là ai…một anh thanh niên khá bảnh bao nhìn rõ trí thức với cái kính trắng.

– Anh tìm ai ạ? – tôi hỏi

– Mình là bạn của Linh đến thăm chú S thế cậu là? – ông này nhẹ nhàng nói rồi nhìn tôi

– À thế ạ để em mở cổng

Tôi mở cổng to cổng cho ông này đánh con mẹc đen bóng vào bên trong…thấy lão quen quen hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải, bạn của chị, mãi tôi mới nhớ ra chính ông này đón chị hôm trước, giờ mới chính thức gặp lần đầu…trông cũng được đó chứ, áo sơ mi trắng quần âu sơ vin dày da đen toàn đồ hiệu. Nhìn qua cũng biết là người có điều kiện chứ chưa nói gì đến con 4 chỗ hầm hố kia. Tôi mời lão này vào trong nhà rồi pha nước

– Mình tên C bạn học của Linh, còn cậu – thấy lão có vẻ tự nhiên nên tôi đoán đây không phải lần đầu lão tới đây.

– Em tên M, là em của chị Linh, vẫn còn ít tuổi nên anh cứ xưng anh. – tôi đẩy cốc trà xang cho lão, tính mời thuốc nhưng lại thôi vì không hợp lí cho lắm

– À thì ra em là M…Linh nhắc đến em suốt mà giờ anh mới được gặp – lão cười rồi chìa tay ra

– Thế ạ! – theo phép lịch sự thì tôi cũng bắt tay lão…điệu bộ lão C này cười trông rất hiểm

Đúng theo quy trình, lão bắt đầu thuyết trình bằng một mớ lí thuyết chính trị thế giới…còn nhớ mang máng lão nói đến đoạn lí do mĩ đánh iraq, lâu quá nên quên với lại có hay xem thời sự đâu mà biết, chỉ ngồi đó cười cười rồi gật gù chứ thực chất tôi có biết cái quái gì đâu. Chưa dừng lại ở đó lão còn vác nguyên cả bảo tàng lịch sử ra trình bày rồi phê phán chính sách cải tổ gì gì đó…tôi cứ tưởng lão là đại biểu quốc hội. Trình bày một thôi một hồi mà tai tôi muốn ù đi luôn, nói không hề vấp chắc là đĩa mới…đến chết với lão này mất. Lâu sau đó chị từ trên tầng đi xuống thoáng chút ngạc nhiên rồi cười cười tiến lại gần.

– C cậu tới lâu chưa?

– Mình cũng vừa mới tới, bệnh tình chú đã khá hơn chút nào chưa? – lão đứng dậy mời chị ngồi.

– Um…vẫn vậy – mặt chị chợt buồn rồi ngồi xuống bên cạnh lão

– Haizz…chuyện đã vậy rồi đừng buồn nữa – Lão nói rồi liền nắm tay chị

– Um mình cảm ơn – chị cười buồn

Hai người họ cứ thế nói chuyện với nhau và tất nhiên tôi trở thành người thừa…cũng thấy mình hơi vô duyên khi ngồi đó, làm họ mất tự nhiên nên ra ngoài hút thuốc. Bỗng có điện thoại của thằng em

– Gì vậy? – tôi bắt máy

– Em chào anh…giờ anh rảnh không qua quán zzz bọn em đang chờ ở đó

– Um…có vụ gì thế

– Nói chuyện điện thoại không tiện…anh qua liền nha

– Um…qua giờ đây

Tôi tắt máy rồi đi vào trong xin phép đi trước chứ rảnh đâu mà ở đây chứng kiến hai ông bà này diễn phim tình cảm. Có khi lại mang tiếng kì đà thì mệt…

– Giờ em có việc…em xin phép đi trước.

– Vẫn sớm mà… – chị ngạc nhiên nhìn tôi

– Ừ đúng đó…ở đây lát đi cùng tụi anh qua nhà hàng ăn trưa.

– Dạ…em cám ơn, để khi khác ạ!

Tôi cười cười rồi đi ra ngoài, qua nhà hàng cơ à…lại thêm một tay thích khoe khoang nữa rồi, chẳng quan tâm. Dắt xe ra rồi quay lại định đóng cổng thì chị đứng phía sau.

– Sao em về sớm vậy?

– Tụi thằng A nó gọi không biết có chuyện gì?

– Chị tưởng em giận chị

– Hahaa…giận gì, mà thôi giận thật

– Sao giận

– Ờ giận gì bây giờ được nhỉ?

– Đùa cợt…bộ hay lắm chắc

– Mà nè nhớ khao thằng em này nha

– Sao phải khao

– Thì khao có người yêu chứ gì nữa

– Ở đâu ra…mà ai cơ

– Thì ông anh đang ngồi trong kia chứ còn ai vào đây

– Nói linh tinh…A với chị chỉ là bạn bè bình thường thôi.

– Lại còn chối

– Kệ người ta – Chị lập tức đóng cổng rồi quay lưng đi vào trong nhà.

– Bà này lại lên cơn rồi – tôi lẩm bẩm

– Nói gì đó…muốn chết hả? – chị quay lại dọa nạt

– Thấy gớm…dữ như bà chằn, à mà hôm nào có dịp nhớ giới thiệu ông anh kia với em nha…em duyệt cho…hahaa

– Có ngon thì đứng lại đó…

– Có điên như bà đâu mà đứng…

– Đồ đáng ghét…hứ

Tôi vẫy tay cười đểu rồi phóng xe đi mất chứ cứ chọc tức thêm chút nữa bà này nổi điên lên thì không biết thế nào…dám xé xác tôi như chơi. Nghe chị kể là lão C này có gia cảnh khá hoành tráng…ông bố làm tận trên bộ, mẹ công tác bên viện kiểm soát thành phố, nhà có lão là con một nên đã xang tên cho lão vài căn biệt thự…lão này đi học luật sư bên Đức mới trở về nước đã mở luôn một văn phòng luật. Nghe chị kể mà tôi há hốc miệng…nhà giàu thì khỏi bàn, lịch sự bảnh bao lại gắn thêm cái mác luật sư nữa và đặc biệt trong gara chứa tầm 3 con 4 bánh thuộc hạng siêu xe, gái bu như kiến…mẹ kiếp nhìn cái lượt gái theo dõi lão trên face thôi cũng đã hơn ngàn. Tôi không chơi face nhưng chị bật face của chị cho tôi xem…chà lại còn quả kết hôn to đùng với bà chị của mình nữa. Nghe chị kể là lão C theo đuổi chị từ lúc còn học chung cấp 3 đến tận bây giờ…Kể ra hai người này cũng đẹp đôi đó vậy mà cứ giấu suốt.

Tôi lòng vòng trên phố rồi rẽ vào một quán cafe…gửi xe xong nhìn vào trong thì đã thấy cả bọn ngồi một đống ở giữa quán cười nói um xùm như kiểu sắp phá nát cái quán nhà người ta không bằng. Tôi tiến lại rồi vỗ mạnh vào đầu thằng A

– Chúng mày tính phá nát cái quán này ra à…

– Á…đâu có

– Em chào anh – cả bọn đồng thanh

– Ừ ngồi hết xuống đi…chúng mày thử nhìn xem khách sợ bỏ về hết rồi kìa

Nhìn xung quanh chả có một ai, bà chủ quán thì đứng ở quầy nhăn nhó gượng cười…mẹ kiếp cả bọn hơn chục thằng mặt mũi bặm trợn ngồi thù lù giữa quán hỏi khách nào nó dám vào vậy cũng chính vì thế mà tôi mới cấm chúng nó tụ tập qua quán của mình.

– Dạ tụi em vô ý quá – thằng A gãi đầu cười trừ

– Lần sau rút kinh nghiệm…gọi tao ra có việc gì không?

– Bà chủ cho một nâu đá

– Dạ…có liền

– Chả là hôm qua… – thằng A ấp úng

– Thôi để tao kể cho – thằng khác nói chen vào

– Anh M ạ…tối hôm qua A nó bắt gặp người yêu nó với thằng khác đi vào nhà nghỉ nên máu chó dồn lên não, nó hùng hổ xông vào đập thằng kia một trận, may mà tụi em cản chứ không thì thằng kia đã có tên trên báo an ninh sáng nay

– Nó cắm sừng thì chia tay thôi sao phải làm quá lên như thế – tôi nói

– Thì tức bỏ mẹ…nhục lắm chứ anh.

– Chuyện cũng chả có gì nếu như thằng kia không gọi đội hẹn chiều nay qua khu xxx giải quyết…tại bọn em không dám tự quyết định nên…nên mới nhờ đến anh.

– Đúng đó anh…tới đập bỏ mẹ chúng nó đi

– Mấy thằng oắt không coi ai ra gì

– Chúng mày im hết cho tao – tôi quát lớn

– Ơ…dạ

– Muốn vào phường hết cả lũ à…thằng A tao sẽ xử mày sau, động một tí là đâm chém…thử dùng cái đầu để nghĩ xem.

– Dạ em biết lỗi rồi ạ…tại em nóng quá, bây giờ phải làm như thế nào ạ?

– Um…chúng mày không tự ý làm là coi như cũng biết nghĩ, chiều nay để tao đi xem sao

– Dạ…em cảm ơn ạ

– Cảm cái đầu mày…

Đang nói chuyện thì có điện thoại của T…chết tiệt thật

– Alo…lại có việc gì vậy?

– Tan trường rồi đến đón tôi đi ăn

– Cô đùa tôi à…

– Anh thử nghĩ xem

– Cô không què…không câm và cũng chẳng điếc nên tất nhiên sẽ về được nhà

– Đồ thất hứa…tôi sẽ ở đây chờ cho tới khi anh đến thì thôi.

– Thần kinh

Đang nhiên lại dước cái phiền phức vào người…bực mình thật.

– Sao vậy anh – thằng A quay xang hỏi

– Không có gì

– Cãi nhau với gái chứ gì?

– Mày muốn còn răng để nhai cơm không?

– Hề hề… – nó cười hề rồi che miệng lại

– Chiều nay tao cấm chúng mày mang hàng theo nghe chưa?

– Ơ…lỡ chúng nó chơi thì mình phải chịu thiệt ạ

– Cùng lắm mỗi thằng chúng mày chịu một nhát thay thằng A thôi – tôi cười cười

– Ặc…

– Rồi…cứ thế mà làm

Tôi đứng dậy thanh toán tiền nước rồi phóng xe đi, suốt ngày đánh đấm mà tụi nó vẫn không thấy chán hay sao chứ? Chỉ vì chút chuyện vặt cũng mang nắm đấm ra giải quyết…quá là vớ vẩn. Nếu là ngày trước thì tôi dám chắc là bọn này sẽ tự ý vác đồ đi băm con nhà người ta ngay và để mọi hậu quả đổ hết lên đầu tụi tôi…may mà nhiều lần phạt nặng nên bọn nó cũng biết sợ, vậy nên mới không dám báo cho anh N mà lại báo cho tôi vì chúng sợ ông này đập cho một trận. Phiền phức, mệt mỏi khi nào chấm dứt được…giữa bộn bề của cuộc sống đâu mới là điểm đến bình yên của tôi đây, có lẽ chỉ có thể là gia đình, ngôi nhà là nơi tôi trở về với chính bản thân…không cần phải cố gồng mình chịu đựng. Bất kể bên ngoài mình là ai…đã làm gì thì khi về nhà cũng chỉ là đứa trẻ luôn cần sự chăm sóc và chở che.

Phóng xe lang thang chả biết đi đâu nữa…nếu ngày trước thì đã chẳng ngần ngại phi luôn xang nhà thằng K kiếm bữa cơm. Xang tây một cái là mất hút luôn…thỉnh thoảng nhắn được vài tin không biết nó và Y tiến triển đến đâu haizz. Trời nắng chang chang muốn hoa cả mắt, chợt nghĩ tới T…chẳng biết cô ta có tự về nữa hay không? Mà đâu ai rảnh tới mức cứ đứng đó chờ người không đến. Nhưng nếu T vẫn đứng đó thì sao? Bởi độ điên của cô ta có thừa. Tự nhiên thấy áy náy trong lòng nên quay xe lại đi tới trường của T xem sao…vừa phóng xe vừa lẩm bẩm chửi thề chính mình. Đến nơi thì cổng trường vắng tanh chả có ma nào…thở phù nhẹ nhõm vì nghĩ T đã về nhà rồi thấy mình rảnh quá đành tự cười chính bản thân…định quay xe đi thì

– Nè…tôi tưởng anh không đến nữa cơ…hihi – T vỗ vai rồi chìa que kem ra làm tôi giật mình

– Hở…à thì tại…đúng rồi tôi đợi thằng bạn ở đây – tôi ấp úng

– Hihi… – T che miệng cười

– Sao vẫn chưa về?

– Thì tui nói là ở đây đợi anh mà…sao mà về được – T hồn nhiên trả lời

– Thua cô luôn…lên xe tôi đưa về

– Thế còn bạn anh?

– Ờ thì chắc nó không tới đâu… – tôi gãi đầu

– Hihi…mỏi tay quá cầm dùm đi – T chìa chìa que kem trước mặt tôi.

– Tôi không thích ăn kem…cô ăn một mình đi

– Ai bảo cho…tui nói là cầm dùm để tui còn leo lên xe…

– Lậy má…nhanh hộ con với – đúng là không thể cãi nhau nổi với con người này nên đành cầm lấy que kem.

– Rồi trả đây…qua quán xxx có món bún thịt nướng ngon lắm á.

– Trời đất…sao bảo về nhà

– Tui nói vậy hồi nào…đi đi nhanh nhanh…đói lắm rồi

Tôi chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa…tốt nhất là im lặng và làm theo ý của cô ta. Giữa trưa nắng gay gắt bắt tôi phải phóng xe lòng vòng chả khác gì thằng xe ôm cả…tới nơi thì đông nghịt, vẫn là quán lần trước tôi với chị từng tới vào cái giờ cao điểm này thì luôn như vậy.

– A! Anh M lâu lắm mới thấy qua chỗ em – thằng em coi xe nhanh nhảu ra dắt xe cho tôi

– Um…công việc dạo này vẫn tốt chứ – tôi chìa cho nó điếu thuốc

– Dạ! Em xin…cũng được ạ…ơ người yêu anh đây à?

– Không…bà cố đó

– Hahaa…em chào chị

– Chào bạn – T cười cười nói rồi véo hông tôi

– Á… – tôi giật mình xoa xoa cái hông

– Sao vậy anh? – Thằng em hỏi

– Không kiến đốt ấy mà…à vào báo cô già xếp cho anh một bàn với 2 xuất như cũ nha

– Ok anh

Tôi vào trong nhà tính rửa mặt cho tỉnh táo, T cứ bẽn lẽn bám theo sau…chắc bị mấy ông ngồi đó ngó qua ngó lại nên ngại

– Đi đâu đó – tôi hỏi

– Không biết – T nhăn mặt lắc đầu

– Trời…thôi vào trong rửa mặt đi

T gật đầu rồi đi theo tôi vào trong rửa mặt…ở quán này thì tôi thoải mái leo lên gác xài nhà vệ sinh chứ ở dưới bẩn khiếp, vào chỉ muốn nôn. Nước lạnh tạt vào mặt tỉnh cả người, xuống dưới nhà thì thằng em đã chuẩn bị cho tôi một chỗ khá thoáng, ngồi đợi lúc lâu thì T mới xuống.

– Cái thằng bờm này mày biến đâu mà mất tích lâu thế? – Cô chủ quán đi đến vỗ mạnh vào vai tôi muốn ọc cơm ra ngoài

– Bà làm gì gớm vậy…quán dạo này làm ăn khấm khá quá nhở, có khi bảo lão N tăng thêm chút tiền quá à. – tôi xoa vai rồi cười đểu

– Thằng ôn này…mày muốn cô gặm đất sống à

– Hahaa…cứ giả nghèo giả khổ…thôi mang đồ ra đi, đói lắm rồi

– Từ từ…mà đây là…không phải con bé lần trước à

– Lắm chuyện quá

– Thằng này khốn nạn lắm cháu à…tốt nhất là bỏ nó đi

– Ơ…dạ!

– Mày coi đối xử tốt với nó vào…nó hiền vậy tội nghiệp lắm.

– Có định bán hàng không?

– Hahaha

Bà cô già cười xập nhà rồi đi ra…suốt ngày chỉ như vậy là nhanh

– Anh hay tới đây à? – T nhẹ nhàng hỏi

– Um…cũng thỉnh thoảng

– Lần trước anh cũng dẫn bạn gái tới đây?

– Điên…đó là chị tôi, bà cô già này thích trêu chọc vậy đó.

– Không có mà người ta lại nói à

– Ơ hay…mà thôi cô nghĩ sao cũng được

– Anh…

– Tôi làm sao?

– Hứ

T ngoảnh mặt xang hướng khác, đúng là trẻ con tự nhiên lại làm trò…tôi châm thuốc hút chẳng quan tâm, mấy ông ngoài kia nhìn rồi chỉ chỏ này nọ, rảnh hết chỗ nói. Lát sau thì đồ ăn bưng ra…T vẫn ngồi im đó, tôi lau đũa với thìa rồi đặt vào bát cho cô ta rồi mới ăn, được vài miếng là phải buông đũa…mất cả ngon khi ăn mà cứ bị người khác lườm nguýt.

– Vậy là sao? – tôi lên tiếng

– Chả sao – T khoanh tay trước ngực rồi quay đi hướng khác

– Định nhịn à?

– Nhìn bản mặt đáng ghét hết muốn ăn

– Vậy là cô ghét tôi

– Đúng…ghét cay ghét đắng chỉ muốn…

– Chỉ muốn sao?

– Tại sao anh lại cứ gắt gỏng với tui như vậy.

– Tính tôi là thế

– Anh đang cố tình làm vậy để tui ghét và buông tha anh chứ gì?

– Cô nói cứ như hiểu tôi lắm vậy…

– Tui biết hết chuyện của anh rồi…kể cả việc người yêu của anh không may qua đời.

– Tôi không biết vì sao mà cô lại biết nhưng cấm cô từ nay không được nhắc đến chuyện đó nữa.

– Ừ…biết rồi

– Không ăn thì đưa đây – tôi kéo suất của T về phía mình

– Trả đây ai nói tôi không ăn – T nhanh chóng dành lại

Không hiểu T bị cái quái gì nữa…con gái quá khó hiểu và tốt hơn hết là không nên hiểu vì dễ ung thư não mà chết. Sao mà cô ta lại biết chuyện về “Em”, chẳng lẽ lại điều tra tôi à. Sau khi ăn uống no nê, chắc là chỉ T no chứ tôi thì được có vài miếng…mỗi việc ra thanh toán tiền thôi cũng phải tranh với tôi, thế là bà cô già miễn phí luôn hài thật.

– Bây giờ trở tôi về trường… – T leo lên xe rồi nói

– Um…chiều nay tôi có việc không đến đón được đâu…cô tự về nha

– Anh bận việc gì chắc lại đi đánh nhau chứ gì.

– Cô nên làm thầy bói thì hơn

– Tại sao anh không bỏ công việc đó đi

– Mỗi người một việc

– Anh đúng là con người khó hiểu.

– Haaa

Tôi đưa T tới trường rồi phi xe về chỗ thằng em ăn tạm gói mì và ngủ luôn chả quan tâm gì nữa. Đến chiều thì cả bọn kéo qua chuyện trò linh tinh một chút rồi cùng đi tới điểm hẹn đã định…mặt thằng nào cũng hằm hằm, lúc sau thì cả bọn có mặt tại đó, bên kia khoảng chục đứa đã đứng chờ sẵn, tôi dừng lại nhìn qua một lượt thì thấy tụi nó đa phần là đầu gấu xóm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, thằng cầm đầu bọn kia không ai khác chính là thằng D sáu ngón…chắc là bọn kia nhờ nó tới đây để bảo kê đây mà, rắc rối rồi đây.Thằng kia bị thằng A nó đánh cho thâm tím mặt mày lại đang nhăn nhó chỉ chỏ, dọa nạt.

– Chà đông vui quá nhỉ D – tôi châm điếu thuốc rồi nói

– Vậy ra nó là đàn em của mày hả M – thằng D tiến lại rồi nói với tôi

– Lâu lắm không gặp, mày vẫn còn đủ 6 ngón chứ – tôi cười đểu

– Nhờ ơn mày nên tao còn đủ…gặp lại mày tao vui lắm, tính giải quyết thế nào?

– Cứ đúng luật mà làm…thằng nào sai thì chịu phạt vậy thôi

– Thằng em mày sai rõ ràng rồi

– Nếu nó sai thì tùy chúng mày xử lí tao không can dự nhưng tao thấy thằng em mày sai trước

– Dm…mày nói thế chó nó cũng chả ngửi nổi đâu.

– Hahaha…thế tao thử hỏi nếu mày nhìn thấy vợ mày đi với thằng khác vào nhà nghỉ thì mày tính sao?

– Dm mày đùa tao à – thằng D bực bội tiến nhanh lại chỗ tôi

– Thôi…chuyện nhỏ bỏ qua đi, tiền thuốc thang tao sẽ chịu và mọi việc coi như chấm hết ở đây được chứ

– Đâu có dễ dàng như vậy

– Thế mày muốn sao?

– Mày giao thằng em của mày cho tao xử là xong

– Muốn làm khó nhau rồi

– Mày là đại ca mà không dạy dỗ được bọn đàn em thì để tao

– Tự tao biết cách xử nó.

– Mày dung túng đàn em làm loạn…tội mày cũng không nhỏ đâu.

Ra vậy cuối cùng thì tôi cũng hiểu ý của thằng D…chuyện này chỉ là vặt vãnh nhưng nó cố tình xé ra to để lấy cớ trả thù vụ ngày trước tôi chặt tay nó. Thằng hai mang phản bội anh em như nó mà nhẹ như vậy là còn nể tình, từ ngày bị trục xuất khỏi bang thì nó đầu quân cho lão mặt ma nên khá hống hách, mấy lần tới kiếm chuyện tôi đều bỏ qua. Dựa cớ việc hôm nay nên tính trả thù tôi…

– Chuyện cũ thì tao với mày nói sau còn việc này là nhẽ khác…mày hiểu chứ.

– Dm…định dạy khôn bố mày à thằng ôn con. Bữa nay không giải quyết ổn thỏa thì không yên với tao đâu

– Thôi được…giờ ý mày làm sao

– Tao muốn mày quỳ xuống gọi tao là bố rồi thanh toán hết tiền thuốc thang cho thằng em tao.

– Đơn giản vậy thôi ư…hahaa

– Anh…anh M đập bỏ mẹ nó đi nhịn làm đếch gì – thằng A chạy đến chỗ tôi rồi nói.

– Im mồm cho tao…cút xuống

Tôi quát lớn khiến nó tái mặt rồi lui xuống…cả bọn bên kia cười nhạo báng, việc này không xử lí khôn khéo sẽ gây phiền phức, bên kia sẽ được thế làm loạn…nhẫn nhịn là cách tốt nhất vào lúc này.

– Sao mày có định làm hay là. – thằng D đắc thắng tiến lại túm cổ áo tôi rồi hếch hàm

– Mày nên bỏ cái tay của mày ra thì hơn…

– Này thì bỏ…

Nó tặng luôn một quả đấm khá mạnh làm tôi loạng choạng lùi lại xém đổ nhào…môi bị rách rỉ máu, mấy thằng em định lao lên nhưng bị tôi cản lại, tôi đến đây không phải tới gây gổ đánh đấm mà muốn giải hòa nên mới bắt chúng ở nhà chỉ cho có 4 thằng đi theo. Thằng D hùng hổ lao vào bồi thêm vài cú nữa tôi lãnh đủ vì không phản kháng…mấy thằng em chạy vào nhưng bị tôi cản lại bực tức.

– Hahahaa…dạo này mày ngoan quá ha – thằng D cười lớn

– Hình như…khộc…tao thấy mày yếu quá – tôi gượng dậy lấy tay quệt máu rồi nói

– Dm thằng chó muốn chết hả?

Nó lao vào rồi tiếp tục công việc đấm bốc và tôi là bao cát…thực ra bị đập thì đau bỏ mợ ra chứ sung sướng gì nhưng cũng phải nhịn, chứ đánh nhau lúc này thì chỉ tổ kéo theo rắc rối mà chả giải quyết được gì và cũng là bài học cho mấy thằng em…lần sau có làm gì thì nên suy nghĩ cho thật kĩ, nóng nảy sẽ chỉ gây hại cho bản thân với những người xung quanh mà thôi. Công nhận thằng D nó ra tay mạnh thiệt, lúc sau thì cũng dừng lại chắc là mệt rồi…

– Hộc…hộc…vậy đã đủ chưa? – tôi ngồi bệt dưới đất nói…may là còn nói được

– Dm thằng điên…đi về thôi tụi mày

Nó nói rồi cùng tụi kia kéo đi hết…lúc này mấy thằng em chạy đến đỡ tôi dậy, nhìn gương mặt sắp khóc của mấy đứa mà tôi phải phì cười rồi ngậm ngay lại vì đau.

– Xong rồi…khộc…về thôi

– Anh M…sao anh phải làm vậy…

– Anh cứ để nó đập em đi…lỗi là do em mà…

– Mày thấy mày ngu chưa A

– Mấy đứa bớt lời đi…khộc…giờ đưa tao phòng mày nghỉ cái…mẹ kiếp nó chơi mạnh thật…haha…khộc

Toàn thân đau nhức như sắp rời ra vậy, quần áo lấm lem đất trông tàn tạ vô cùng nhưng quan trọng là không ai sao cả là may rồi…bị vậy nhiều nên cũng quen, chắc một tuần là bình thường lại ngay thôi mà.

Chap 53

Thằng A chở tôi về nhà của nó để nghỉ ngơi rồi tiện băng bó luôn…có lẽ chỗ này thích hợp vì nó khá vắng vẻ vad yên tĩnh. Mẹ kiếp giờ mới thấy đau điếng dã man, thằng D ôn vật nó chơi mạnh tay thật làm mặt mũi tôi y như con gấu trúc. Nằm trên giường mà cứ như nằm bàn chông vậy…mấy thằng em chạy đôn chạy đáo cuống quýt lên như kiểu tôi sắp toi đến nơi vậy, lúc đầu thì hùng hổ vậy mà haizz.

– Chúng mày lượn nhiều quá tao hoa hết cả mắt rồi đây này…giờ ra ngoài đi để tao ngủ cái…phù – tôi nói mà cái miệng muốn rách ra.

– Dạ…nhưng!

– Nhưng cái búa…tao chưa chết được đâu…à mà nhớ giữ kín chuyện này nghe chưa? Đứa nào bép xép tao cắt lưỡi.

– Dạ…tụi em ở ngoài cần gì anh cứ gọi ạ

– Thôi khỏi…giờ chúng mày ra quán hết đi, sắp đến giờ mở cửa rồi

– Vâng!

Mấy đứa nhăn nhó cúi đầu chào rồi đi ra ngoài…mẹ kiếp cái phòng vừa hôi vừa lắm muỗi khủng khiếp mà đếch có nổi cái màn thế mà nó ngủ được kể cũng tài, nằm nghĩ ngợi miên man mãi mà không tài nào chợp mắt được. Có điện thoại của H

– Anh đang ở đâu đó?

– Anh ở nhà bạn…có việc gì không em?

– Tại nhớ anh hihi…mà sao giọng anh nghe lạ thế?

– Chắc do máy thôi…nói luyên thuyên

– Kệ em…mà anh chuẩn bị chưa lát em qua đón

– Chuẩn bị gì?

– Anh không nhớ à…tối nay đưa em đi sinh nhật đứa bạn mà

– Trời…

– Em không biết đâu đó…anh đã hứa với em rồi

– Nhưng tối nay anh có việc đột xuất không thể đi được.

– Kệ anh…em không biết

– Để khi khác vậy nha

Tôi quăng luôn điện thoại xang một bên, H tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa nhưng tôi không bắt máy nên thôi luôn…thở dài ngao ngán. Với cái thân xác tàn tạ như thế này đi còn chưa vững chứ nghĩ gì tới dự sinh nhật…đành phải thất hứa một lần vậy, chắc H sẽ giận tôi lắm đây. Mặc kệ, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó…chùm chăn kín đầu rồi cố gắng ngủ…mệt quá, toàn những phiền phức không đâu. Mơ màng được một lúc thì tỉnh dậy vì chói mắt, rõ ràng trước khi ngủ đã tắt đèn rồi mà…quái lạ thật, ngó dọc ngó ngang chẳng thấy ai cả, chả lẽ mình nhớ nhầm…bụng thì réo như còi tàu mà cứ phải ngửi mùi thơm tỏa ra từ bếp, không biết trong đó có gì nên mò dậy, mẹ kiếp cả người đau rời rụng khiến tôi nhăn nhó bước đi. Ngó vào nhà bếp thì té ngửa ra sau vì nhìn thấy bà Linh đang bê bát mì nóng hổi, đã vậy bà này còn mặc nguyên bộ váy trắng trông giống như ma vậy.

– Á…á…

Tôi ngồi bệt xuống đất kêu la một phần vì đau còn lại là sợ, phải nói là thót tim…bà kia thì giật mình làm rơi luôn cả bát mì xuống đất, mảnh vỡ với nước nóng bắn tung tóe khắp sàn nhà.

– Em có sao không? – chị lo lắng chạy đến đỡ tôi dậy

– Tính dọa ma à…

– Ai bảo không ngủ mò ra đây làm chi rồi kêu.

– Bụng đói mà lại bị tra tấn bởi mùi thơm thì thánh cũng phải bò dậy.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Khả năng quan sát
Căn Nhà Ngài Thẩm Phán
Mối Khinh Khủng Tại Đồn Lính Pháp
Ký Sự Chuyển Mộ
Chiếc Phễu Bằng Da