<?php the_title(); ?>

Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

30.01.2016
Admin

– Chuyện em muốn nói có liên quan đến mối quan hệ giữa chị L và anh – T thở dài

– Ý em là…mối quan hệ giữa anh và chị L có vấn đề gì sao?

– Dạ đúng! Trước đây, theo linh cảm của một người con gái thì em nghĩ chị L có tình cảm với anh…

– Linh cảm gì chứ…thật vớ vẩn hahaha – tôi cười lớn

– Anh để em nói hết đã…bây giờ em đã biết linh cảm của em là đúng vì cách đây mấy ngày chị L có chủ động hẹn gặp em…hỏi han về chuyện tình cảm của hai đứa mình rồi chị khóc nhiều lắm…

– Tại sao chị lại làm vậy? Em phải nói với anh luôn chứ?

– Thực sự em cũng muốn lắm nhưng chị L muốn em giữ kín không cho anh biết…anh! Chị L yêu anh nhiều lắm đó đồ ngốc à!

T nắm chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng nói…nghe xong mà chẳng hiểu gì luôn. Mới đầu tôi định cho qua điều này vì nghĩ rằng T đã suy nghĩ nhiều quá nên mới nói những điều như vậy, ghen tuông là chuyện bình thường nhưng thái độ và nhất là ánh mắt của T khiến tôi nhận ra T không hề nói dối…chẳng lẽ điều đó là sự thật sao, chết tiệt!

– Em đùa anh à? Làm gì có chuyện hoang đường đó cơ chứ?

– Em biết anh sẽ phản ứng như vậy mà…chị L đã tâm sự với em rất nhiều điều về anh, chị L biết anh chỉ coi chị ấy như một người chị đơn thuần. Anh à? Nếu mình quen nhau muộn hơn thì có lẽ chị L sẽ chủ động thổ lộ tình cảm với anh…còn bây giờ chị không muốn làm anh khó xử và phá hoại mối quan hệ giữa hai đứa mình nên chị đã quyết định dút lui.

– Em đang nói luyên thuyên gì vậy…có phải em tự suy diễn ra việc này

– Em biết anh sẽ khó lòng mà chấp nhận được điều này nhưng đó là sự thật hoàn toàn, và còn một việc nữa…chị L đồng ý đính hôn với anh C cũng chỉ vì tốt cho anh thôi…em thật ganh tị, chị ấy đã hi sinh rất nhiều thứ cho anh nhưng anh quá ngốc nên không nhận ra điều đó.

T nói rất nhiều, nhiều lắm khiến tôi không thể nhớ hết được, đại loại là vậy, cũng một phần là do đầu óc và tâm trí của tôi lúc đó rối bời không thể nghĩ được bất cứ điều gì hết…trống rỗng, chẳng biết làm sao. Tôi đứng bật dậy.

– Anh định đi gặp chị ư? – T kéo tay tôi lại ngước đôi mắt đã ngấn nước nhìn tôi.

– Anh…anh…anh không biết nữa, mọi thứ rối tung hết cả, anh cần chút thời gian để suy nghĩ.

– Dạ…anh đi đường cẩn thận nha…em tự về nhà được mà không sao đâu.

– Anh xin lỗi…

Tôi nói rồi quay bước đi thật nhanh…chạy thục mạng thì đúng hơn, như một thằng mất hồn cứ lao về phía trước mà không hề biết đích đến, điểm dừng chân. Chị yêu tôi ư? Sao lại có chuyện nực cười đến vậy cơ chứ…nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi…liệu rằng T có nói dối để lừa gạt tôi không? Nếu vậy thì được gì cơ chứ…những câu hỏi không lời giải đáp vẫn cứ liên tục ẩn hiện trong trí óc khiến đầu tôi muốn nổ tung. Muốn biết được sự thật thì chẳng còn cách nào khác là đến tìm gặp chị…không suy nghĩ gì thêm mà phóng xe đến thẳng nhà của chị. Đứng trước cổng nhìn lên thấy phòng chị vẫn sáng đèn…định bấm chuông nhưng có một nỗi sợ vô hình nào đó ngăn tôi lại. Liệu rằng bây giờ đối diện với chị thì tôi biết nói gì đây…chẳng lẽ lại hỏi chị yêu em ư? Điều đó là thật chứ? Điên rồ, ngu xuẩn. Đứng đó một lúc lâu, tự xâu chuỗi lại những sự việc khó hiểu bao lâu nay…từ chuyện chị thích một anh chàng mà không dám thổ lộ, những biểu hiện, tất cả và chuyện T biết chị đã đính hôn với lão C…chẳng lẽ điều T nói với tôi là sự thật ư? Cái quái quỷ gì vậy…từ trước đến nay tôi luôn coi chị L là một người chị ruột theo đúng nghĩa vậy mà giờ đây liệu rằng sẽ đối mặt với chị như thế nào. Khói thuốc chẳng thể khiến tôi bình tĩnh hơn…quá bất ngờ và vượt quá sự tưởng tượng…

– Sao không vào trong…em có chìa khóa mà…

Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cánh cổng sắt khiến tôi thót tim vột vã quay người lại…là chị, chị đứng đó nhìn tôi, đôi mắt buồn bã cố gắng mỉm cười.

– Ơ…chị…à tại em sợ làm mất giấc ngủ của chị thôi – tôi lúng túng gãi đầu đáp.

– Ra là vậy à! Thôi vào trong đi, chị cũng đang có chuyện muốn nói

Chị mở cổng rồi bước vào trong nhà để mặc tôi đứng ngơ ngác mất một lúc mới có thể định thần…lấy hai tay vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh táo rồi dắt xe dựng ở sân. Lê từng bước chân nặng nề trên thềm cửa…chị đang ngồi ở phòng khách…như có một lực cản vô hình nào đó làm cho tôi không muốn bước vào trong, chẳng biết phải đối diện với chị thế nào đây.

– Sợ chị làm gì hay sao mà đứng đó vậy? – Chị mỉm cười

– Đâu có tại…tại chẳng biết nói sao nữa – tôi nói rồi đi vào ngồi đối diện với chị

– Nhìn thái độ của em như vậy là chị biết rồi…đừng nghĩ gì cả. T vừa gọi cho chị nói em đang trên đường ghé qua nên chị đứng ngoài sân đợi em.

– Ơ…vậy là…nãy chị biết em đứng bên ngoài từ lâu à?

– Um hì…vậy mới được chứng kiến một tên ngốc đứng trước cổng cứ thỉnh thoảng giơ tay lên định bấm chuông rồi rụt lại…hihi – chị che miệng cười

– Haizz…chắc T đã nói với chị rồi phải không?

– Um…chị biết là con bé sẽ không giấu được lâu…haizz

– Vậy là…vậy là…

– Em định nói chị có tình cảm với em phải không?

Tôi không biết nói gì cả nên chỉ lặng lẽ gật đầu, châm điếu thuốc cuối cùng trong cái bao đã nhàu nát…

– Đúng chuyện đó là sự thật…nhưng không quan trọng nữa rồi vì bây giờ em đã có người yêu và chị cũng sắp kết hôn với anh C…

Nghe từ chính miệng chị nói đã khiến tôi hoàn toàn tin điều ngu ngốc kia là thật…cuộc đối thoại giữa tôi và chị kéo dài khá lâu, bây giờ vẫn còn nhớ như in những lời chị nói với tôi…chị luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất vô cùng yếu đuối, có lẽ khó khăn lắm chị mới nói ra những điều đó M à! Em yêu anh…chẳng thể nào quên được nhưng vì tôn trọng chị nên tôi sẽ không kể rõ hơn cuộc đối thoại này…có lẽ chị cũng đang đọc những dòng tôi viết ở đây. Em sẽ về vào một ngày sớm nhất để thăm cu Bi…Dù thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn mãi là chị của tôi…không gì có thể thay đổi được điều đó…mãi mãi là như vậy.

Bước ra khỏi cánh cổng nhà chị mà tôi như kẻ mất hồn…cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này. Mọi thứ đang yên ổn nay đột nhiên rối tung hết lên…trong lòng rối bời, hơn một tháng nữa là lễ cưới của chị và lão C sẽ diễn ra…tôi nên buồn hay nên vui đây, cuộc đời quá khốn nạn và tình yêu là một thứ thật chết tiệt. Tôi phóng xe đi chầm chậm trong đêm…không một bóng người, lòng vòng qua các con phố rồi chợt dừng lại ở cái cửa hàng mà trước đây mình từng vất vả mua cho chị con gấu bông. Nhìn vào trong khiến tôi nhớ lại chuyện đó rồi bật cười…ngày ấy đã qua rồi, có lẽ tôi và chị sẽ chẳng thể vô tư như trước, hồn nhiên vui đùa, chó chết. Ngồi trước cửa quán một lúc rồi đứng dậy phóng xe về nhà…tôi thấy mình quá nhỏ bé và ngu ngốc. Liệu rằng khi biết được sự thật đó sớm hơn thì tôi sẽ làm gì…có lẽ là chẳng gì cả.

Không muốn về nhà lúc này…trong người khó chịu và bực bội vô cùng, tôi phóng xe thẳng tới một quán bar nhỏ vì biết rõ rằng giờ này nó vẫn mở cửa. Những quán khác đã phải đóng từ lâu nhưng riêng quán này nó nằm sâu trong hẻm…vất cái xe cho thằng bảo vệ rồi thất thểu bước vào trong, mùi rượu, thuốc lá…đủ thứ khiến không gian vốn đã chật hẹp nay trở lên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ánh đèn màu, chớp nháy cùng với tiếng nhạc inh tai…tôi loạng choạng tìm cho mình một chỗ ngồi để tránh xa với đám người đang nhảy múa điên cuồng ngoài kia, quá đen khi chẳng còn bàn nào trống cả nên đành mò ra quầy rượu ngồi đó. Một chai rượu làng nhàng với bao thuốc là đủ với tôi lúc này…ngồi lặng lẽ một mình chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.

– Sao lại uống rượu một mình thế anh…

Một giọng nói vang lên ngay bên cạnh nhưng tôi mặc kệ mà vẫn tiếp tục uống…thật lạ là tôi vẫn thấy tỉnh táo dù đã nốc gần nửa chai, chưa lần nào tôi uống nhiều đến vậy vì mọi khi uống tầm vài ba chén là đã thấy ngà ngà rồi.

– Không nghe thấy em hỏi à? – người này ghé sát mặt vào tai tôi rồi nói

– Tránh ra! – tôi hất tay khiến người này mất đà rồi ngã xuống, thấy mình phản ứng hơi quá nên quay qua nhìn mới nhận ra đó là một đứa con gái đang ngồi dưới sàn dương đôi mắt lên nhìn…mẹ kiếp, lẩm bẩm chửi thề vài câu rồi đỡ con bé này dậy.

– Xin lỗi! – tôi nói rồi lại quay xang uống tiếp…chó chết cái cuộc đời

– Thất tình hả?

– Đó không phải chuyện của cô

– Phũ vậy…mà nhìn mặt quen quen hình như gặp ở đâu rồi đó.

-… – tôi im lặng vì không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô vị này.

– À đúng rồi…hình xăm ở cổ này, anh là M quản lí quán xxx đúng chứ? – con bé này chỉ tay vào cổ tôi rồi cười toe toét

– Không quen cô làm ơn để tôi yên tĩnh một mình được không?

– Chắc anh không nhớ…mà thôi cho em uống ké với nha hihi

Con bé này vẫy bồi bàn lấy 1 cái cốc khác rồi cụng nhẹ vào chai rượu của tôi…nực cười thật, đành rót cho con bé một ly…nhìn qua thì thấy con bé còn ít tuổi, chắc vẫn đang học…khá xinh nhưng trang điểm đậm quá, cũng như nhiều người khác sẽ nghĩ ngay là con bé thuộc hạng chơi bời.

– Nào cụng ly cái…hihi… – con bé cười híp mắt

Nực cười là tôi cũng giơ cốc lên rồi cụng với con bé…đúng là nực cười thật. Ngồi thêm lúc nữa thì thấy chán nên đứng dậy thanh toán rồi ra về…những bước chân lảo đảo lết cái xác khỏi nơi này. Lúc này tôi đã say…mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo không còn làm chủ được mình, phóng xe mà chẳng biết mình đi đâu nữa…chỉ nhớ là có dừng xe lại ở ven đường rồi chả biết gì nữa cả. Sáng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường…nhưng xung quanh lạ hoắc…cái chết tiệt gì đây. Vội vàng bật dậy…đầu đau như búa bổ, đảo mắt nhìn cả căn phòng…không có chút ấn tượng nào. Tiến ra phía cửa sổ nhìn xuống đường thì nhận ra mình đang ở trong nhà nghỉ…quái quỷ thiệt chẳng lẽ mình say đến nỗi không nhớ nổi việc vào đây thuê phòng ư…

Chap 64

Loay hoay trong căn phòng lạ hoắc một lúc lâu với những thắc mắc không có lời giải đáp. Đầu óc quay cuồng, cổ họng thì khô cháy rất khó chịu…ngồi xụp xuống giường ôm đầu thở phì phò, hậu quả của say rượu là đây, nghĩ đến cốc rượu thôi đã thấy nổi da gà…vì chẳng mấy khi uống, thỉnh thoảng có dịp mới làm vài ba chén gọi là xã giao. Ngồi đó vắt óc cố nhớ lại những việc tối qua đã làm và quan trọng nhất là mình vào đây bằng cách gì mà chẳng thể có một chi tiết nhỏ nào hiện lên…chán nản bước vào phòng tắm vệ sinh. Dòng nước mát khiến tôi tỉnh táo đi nhiều cá, đánh răng rửa mặt các kiểu rồi lết xác xuống quầy lễ tân, vừa bước xuống đã thấy một lão đứng ở quầy ngước lên nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm.

– Anh cho em thanh toán phòng 17 – tôi để chìa khóa lên bàn rồi nói

– Rồi chờ chút! – lão này đang bận làm giấy tờ gì đó

– À mà tối hôm qua ông anh có nhớ em vào đây kiểu gì không…say quá chẳng nhớ nữa – tôi gãi đầu

– Mẹ kiếp…mày say nhũn người thì biết cái quái gì nữa, có con bé người yêu của mày nó dìu vào đây gọi cửa. Mất giấc ngủ lại còn bắt tao đưa mày lên phòng nữa… – lão này trình bày với vẻ bực tức

– Vậy ư…anh thông cảm, à mà người yêu…người yêu nào nhỉ – tôi nhăn mặt lẩm bẩm.

– Nó chơi với con em tao học chung lớp 11 ở trường HB, tên gì nhỉ? À đúng rồi Mai. Tối qua con bé nói mày là người yêu nó thì tao biết vậy

– Chắc ông anh nhầm rồi…em có quen ai tên Mai đâu?

– Mệt mày quá…thanh toán tiền rồi lướt đi cho tao nhờ.

Mẹ kiếp làm ăn kiểu quái gì mà ăn nói với khách như vậy…chắc dẹp tiệm sớm. Thanh toán tiền phòng xong đi ra ngoài như một thói quen là cho tay vào túi quần tìm bao thuốc thì sờ thấy cái chìa khóa mới chợt nhớ ra con xe máy của mình đếch biết nó đang ở phương nào…đảo mắt nhìn quanh khu để xe thì may quá nó được dựng ở sâu trong góc, tí nữa mất thì toi. Nhanh chóng lên xe phóng đi kiếm cái gì để lấp đầy cái bụng đang cồn cào rồi mới tính tiếp được…

Ăn sáng mà trong đầu cứ nghĩ đến chuyện tối qua…khó chịu thật, chẳng biết lão kia có nhầm lẫn ở đâu không chứ thực sự là tôi chả quen biết ai tên Mai cả. Bỗng điện thoại rung lên báo tin nhắn…tưởng là T nhưng mở ra thì không phải, mà số lạ.

– Muốn biết tối qua ai đưa anh vào nhà nghỉ đó không?

– Ai đó? Hình như không quen thì phải.

– Bây giờ anh qua cổng trường cấp 3 HB sẽ biết.

– Vậy là sao?

Đợi một lúc lâu không thấy người này trả lời nên bèn gọi…nhạc chờ bài love you and love me thì phải, gọi mấy cuộc liền mà chẳng bắt máy. Chả biết thế nào đây, đành phóng xe đến trường HB…cách chỗ tôi đang đứng khá là xa nên mất lúc lâu mới tới nơi. Thời điểm này thì hầu hết học sinh đã ra về, chỉ còn lác đác vài cái bóng áo trắng đi bộ trong sân trường…chẳng lẽ người này rảnh quá hay sao mà tự nhiên kiếm chuyện chơi mình, nghĩ vậy và quay đầu xe thì bỗng có tiếng ai đó gọi tên, ngoái lại nhìn xung quanh thì nhận ra có cô bé mặc áo dài trắng đang đứng bên đường vẫy vẫy tay. Tôi nhìn rồi chỉ tay vào mình để khẳng định điều đó thì con bé cười rồi gật đầu…

– Anh tới hơi muộn so với dự tính của em hihi

Con bé này chạy xang chỗ tôi rồi cười híp mắt như kiểu bạn bè thân thiết không bằng…tôi nheo mắt nhìn một lúc thì thấy quen quen nhưng chưa nhận ra là ai.

– Sao anh nhìn em ghê vậy – con bé đỏ mặt nói

– Vậy ra em là người tối qua giúp anh?

– Tình cờ đi ngang qua thấy anh đang nằm bên vỉa hè ngủ ngon lành…hihi

– Cám ơn em nhiều nha – tôi gãi đầu vì ngại

– Coi như em trả ơn anh thôi

– Trả ơn? – tôi ngạc nhiên

– Chắc anh không nhớ rồi…mà thôi chuyện dài dòng lắm mình vào quán nước bên kia đường rồi em kể cho.

– Um…vậy cũng được, em lên xe đi.

Tôi nói rồi nổ máy…con bé nhảy lên xe, ôm cái cặp trước ngực. Vào quán nước gọi hai ly nước cam, nói chuyện một lúc lâu thì mới biết con bé này tên Mai đang học lớp 11 chuyên Anh…nhà ở khu sở dầu, chả là lần lâu tôi có tình cờ chứng kiến vụ tai nạn vào buổi đêm, một tụi học sinh đi chơi chẳng hiểu sao va quệt…tôi có giúp đưa một thằng bị bất tỉnh vào bệnh viện, khá bất ngờ là Mai cũng ở trong đám đó vì chuyện cũng xảy ra rất lâu rồi nên tôi không có chút ấn tượng nào với con bé cả. Trùng hợp là tối qua cũng chính con bé là người ngồi uống rượu với tôi…nực cười thật, khéo đùa. Chắc là do cách ăn mặc, trang điểm nên vừa nãy mới gặp nên tôi không nhận ra.

– Vậy là coi như hết nợ nha…hihi – con bé che miệng cười.

– Um dù sao cũng cám ơn em. À mà cậu bạn em sao rồi?

– Dạ mất lâu rồi ạ! – con bé mặt buồn rầu nói

– Thật đáng tiếc…haizz

Tôi nói rồi châm thuốc…chỉ vì một phút nông nổi mà hứng chịu hậu quả quá nặng nề, nó bị trấn thương sọ não…sống thực vật rồi qua đời khi còn rất trẻ. Cuộc đời thật ngắn ngủi…nói chuyện thêm lúc nữa thì có điện thoại của thằng bạn gọi nên tôi phải đi ngay. Định đưa Mai về theo đúng phép lịch sự nhưng con bé nói có bạn chở về và hẹn dịp khác gặp… vội quá quên không hỏi là làm sao nó lại có số của tôi, lạ thật. Phóng xe thật nhanh tới quán của mình thì đã thấy thằng bạn ngồi đó nhâm nhi tách cafe.

– Sao đến lâu chưa? – tôi bước tới vỗ vai nó rồi ngồi xuống phía đối diện

– Cũng vừa mới tới…đây là tất cả thông tin tao có thể thu thập được về lão C – nó đẩy tập giấy về hướng tôi

– Chà…nhiều gớm nhỉ, chắc là tao phải đọc mất mấy ngày hahaha – tôi nhấc lên xoay xoay rồi cười lớn

– À tao nói chuyện này mày tuyệt đối không được để lộ ra ngoài đó? – nó ngoái xang xung quanh rồi làm mặt nghiêm túc nói

– Rồi…tao luôn kín miệng mà

– Công an kinh tế đang điều tra lão này, nhưng chưa tìm đủ bằng chứng khởi tố.

– Vậy ư? – tôi ngạc nhiên

– Điều tra lâu rồi, đang thu thập chứng cứ, chỉ cần có đủ là khởi tố ngay

– Chó chết thật – tôi đập tay mạnh vào bàn

– Mày làm sao vậy? Có chuyện gì à?

– À không…không…à mà lão có ô dù to lắm.

– Có to đến mấy thì cũng chẳng thoát nổi đâu…vụ này lão cầm chắc phải ngồi tù.

_… – tôi im lặng luôn vì chẳng biết nói gì nữa cả

– Thôi chết tao sắp muộn giờ làm rồi…té đây, có gì thì nói tao một tiếng

– Ok cám ơn nha?

Nó tát vào đầu tôi rồi nhanh chóng đi…người nhà nước có khác, việc gì cũng phải đúng giờ. Mẹ kiếp, lão với chị sắp kết hôn mà lại xảy ra chuyện như vậy…giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại chạy tới ngăn cản cái đám cưới này diễn ra? Biết giải thích thế nào và với tư cách gì? Nếu không làm thì đứng im nhìn chị phải thêm một lần nữa chịu đau khổ ư? Phải nhanh chóng tìm một cái cách chết tiệt nào đó để giải quyết chuyện này. Những suy nghĩ cứ cuốn tôi vào mộng mị, chẳng biết xung quanh đang diễn ra chuyện gì nữa…mãi cho tới khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo thì mới giật mình bừng tỉnh, là T nên tôi vội bắt máy.

– Anh nghe rồi!

– Đang làm gì vậy?

– Um…bận giải quyết chút việc thôi.

– Hôm qua anh đi tìm gặp chị Linh đúng không?

– Um…anh muốn chắc điều em nói là sự thật

– Và anh đã biết được điều đó?

– Haizzz… – tôi thở dài

– Vậy anh định làm gì?

– Chẳng làm gì cả? Em nghĩ anh có thể làm gì?

– Bỏ em đi theo chị ấy

– Hết nói nổi…chị Linh mãi mãi là chị của anh em hiểu chứ?

– Um hì em biết rồi…mà nè em chuẩn bị nấu cơm lát qua ăn nha, bữa nay mẹ đi công tác

– Thôi đi ăn ở bên ngoài đi em

– Sao vậy?

– Vì anh sợ ngộ độc thực phẩm lắm.

– Á…á á anh muốn chết hả?

– hahaah…đùa thôi lát anh qua

– Lát nữa biết tay em.

Tôi cúp máy rồi thở dài…biết bao nhiêu thứ sắp xảy ra mà tôi vẫn đang trong một mớ hỗn độn không có lối thoát nào hết. Chắc phát điên lên mất…dường như ông trời đang thử thách sức chịu đựng của tôi vậy, chết tiệt thật. Mỗi ngày trôi qua là một cực hình…những rắc rối cứ liên tục kéo tới, chưa giải quyết được việc gì thì việc khác lại ập đến. Phải chăng cuộc đời tôi nó gắn liền với rắc rối…chán nản, dù sao cũng phải cố gắng đối diện với nó, không thể trốn tránh được nữa. Tôi phóng xe lang thang dạo quanh khắp các con phố để giúp cho lòng nhẹ nhàng bớt đi…đầu óc cần được thư giãn thì mới có thể nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất. Khá lâu sau đó tôi trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh táo rồi xang nhà T…lúc này thì trời cũng đã xẩm tối

– Sao anh đến muộn thế? – T chạy ra mở cổng với vẻ mặt giận dỗi

– Tầm này thường tắc đường mà em…định không cho anh vào à?

Tôi cười cười bẹo má T, ngay lập tức được tặng ngay một cái liếc xéo lạnh sống lưng…tốt nhất là nên im lặng không khéo bà này nổi cơn điên lên thì chẳng biết thế nào. Dựng xe ở sân rồi chạy một mạch vào trong bếp định bốc một miếng chả nhưng nhìn nó màu đen vì cháy nên thôi chả dám…

– Này anh đã rửa tay chưa đó? – T từ ngoài đi vào

– Rồi…rồi đi liền bây giờ

Đành ra rửa tay rồi lẩm bẩm vài câu…trong lúc đó thì T bày biện các món ra bàn và đặt sẵn một lon bia cho tôi và lon nước cam.

– Cũng giống hai vợ chồng mới cưới nhỉ? – tôi ngồi vào bàn rồi nói

– Ai thèm lấy anh mà nhận vơ – T nói cứng nhưng mặt thì đã đỏ

– Sao giận dai vậy…thôi anh xin lỗi – tôi cầm lấy tay T rồi nói

– Anh có lỗi gì?

– Lỗi gì nhỉ…không biết luôn – gãi đầu gãi tai

– Vật mà cũng xin lỗi, đúng là ngốc hihi

– Cười vậy mới xinh chứ

– Em không cười thì xấu ư?

– Trời đất…sao em cứ bắt bẻ anh suốt vậy.

– Cho chừa…thôi mình dùng bữa đi anh.

T mỉm cười gắp cho tôi miếng gà rán…tên của nó là vậy nhưng thực chất thì không. Mặc dù đắng nghét nhưng cũng phải khen ngon…mà đã khen thì đương nhiên sẽ ĐƯỢC gắp cho nhiều. Đúng là ác mộng…dù sao thì T cũng đã rất vất vả để làm nhiều món ăn cho tôi đến vậy nên chịu khó thưởng thức một chút cũng không vấn đề gì, chỉ cần thấy T cười vui như lúc đó là điều hạnh phúc giản đơn đối với tôi. Cuộc sống bao nhiêu bộn bề lo toan nên rất cần một nơi yên bình để dừng chân những khi bế tắc…

– Em này…cuối tuần má nói anh đưa em qua nhà anh dùng bữa – tôi nói lúc hai đứa đang ngồi xem phim ở phòng khách.

– Ơ…nhưng – T ngạc nhiên nhìn tôi

– Em bận à…vậy để anh nói má khi khác cũng được.

– Không có…tại em lo nhỡ để lại ấn tượng xấu với má thì… – T hai tay đan vào nhau

– Ngốc!…không sao đâu, luôn có anh ở bên cạnh mà, với lại má quý em lắm.

– Vâng! Em vẫn lo lắm

– Con dâu tương lai lần đầu ra mắt mẹ chồng thì thường vậy mà

– Á…anh lại còn trêu em nữa…chết đi…

T đỏ mặt đánh vào người tôi, hai đứa đùa giỡn quậy tung cả căn nhà lên thì mới chịu thôi,…sau đó cùng lên sân thượng ngồi ngắm sao, khá là lãng mạn. T tựa vào vai tôi rồi kể đủ thứ chuyện, dường như T rất vui và tôi hạnh phúc khi được chứng kiến điều đó…mải suy nghĩ viển vông bỗng giật mình quay xang thì thấy bà này ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Nhìn đồng hồ mới tá hỏa ra là đã khá muộn…còn bao nhiêu việc đang chờ giải quyết…tôi nhanh chóng bế T về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường để tránh làm mất giấc ngủ, hôn nhẹ lên trán T, mỉm cười đi xuống dưới nhà…đóng cửa khóa cổng cẩn thận rồi mới phóng xe đi.

Phần cuối

Lời đầu tiên tôi muốn cám ơn các thím đã lắng nghe và ủng hộ thớt đến tận bây giờ…vậy là đã hơn một năm kể từ khi viết những dòng đầu tiên, khá dài để kể về một cuộc đời đúng không ạ và bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi “kết thúc” nó ở đây. Cuốn nhật kí này sẽ được đóng lại cất kĩ trong ngăn tủ cùng với nhiều kỉ vật…đó là cách để chôn vùi mọi đau khổ và nước mắt, quá khứ là những thứ đã qua không thể quay trở lại được. “Kết thúc” cái cuộc sống khốn nạn của thằng M trước đây để làm lại từ đầu cho một cuộc sống mới đang chờ đón ở phía trước…tuy vẫn còn nhiều gian nan nhưng dù sao sau những sóng gió đã từng trải qua phần nào cũng giúp tôi trưởng thành lên đôi chút. Nông nổi và háo thắng ngày xưa là nguyên nhân gây ra những sai lầm và giờ đây là lúc sửa chữa lại chúng, dẫu biết muộn màng nhưng đó là điều duy nhất có thể giúp tôi cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn…cố gắng hết sức có thể để từng ngày bù đắp cho những người thân đã vì mình mà phải chịu đau khổ.

Đúng như dự kiến cuối tuần đó tôi đưa T về nhà dùng cơm…buổi tối đầy ắp tiếng cười và ấp áp. Tôi nhận ra một điều rằng má hai rất quý T, họ tỏ ra khá thân thiết như mẹ con vậy…điều đó được thể hiện rất rõ trong ánh mắt cũng như hành động…vì thế mà chỉ vài hôm sau má hai đã tới nói chuyện nghiêm túc với mẹ của T và đưa đến quyết định đợi T học xong đại học sẽ để tôi và T làm lễ đính hôn, sau khi ổn định công việc thì kết hôn luôn. Má nói là mong có cháu bế từng ngày nên mới tiến hành nhanh chóng như vậy, dẫu sao thì cũng đến lúc lập gia đình, trốn tránh mãi không phải là cách hay. Đó thực sự là một tương lai tươi sáng đối với tôi…mỗi khi nghĩ tới ngày được nhìn thấy T trong bộ váy cưới thì tôi lại mỉm cười, lòng trào dâng một niềm hạnh phúc lớn lai. Nhưng đâu đó vẫn có chút gì đó lo lắng vì ngày đó còn xa lắm và tôi ghét phải chờ đợi…sợ nhỡ chỉ là nhỡ như lại có điều gì quái quỷ xảy đến chia rẽ hai đứa tôi như tôi với “Em” ngày trước. Thời gian đó không thể không nhắc tới cô bé Mai, cũng khá dài dòng và hơi rắc rối nếu kể chi tiết về điều này…cuộc đời lấy đi của tôi quá nhiều thứ nhưng lại mang đến nhiều người con gái xinh đẹp yêu thương mình, liệu đó có phải là may mắn không…nực cười. Tình yêu với tôi thì chỉ có một, “cứng nhắc và bảo thủ chẳng” nhiều người nói về tôi như vậy…cũng không quan tâm lắm vì đó là tính cách rồi vậy nên tôi đã cố gắng từ chối Mai một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm tổn thương cô bé vì tôi biết rằng một cơn cảm nắng của tuổi học trò sẽ qua nhanh thôi. Nghe thì có vẻ tự đề cao bản thân nhưng chết tiệt thay nó lại là sự thật, để rồi hiện tại tôi có đến hai người em gái là Mai và Huyền, sắp tới về nước chắc sẽ bị hai đứa nó hành hạ đây haizz.

Quay trở về quãng thời gian đó…từ khi hai người lớn nói chuyện nghiêm túc với nhau thì tôi với T chính thức được công khai qua lại, hai đứa dính với nhau như hình với bóng vậy, cùng nhau đi xem phim, đi du lịch…nhiều nhiều lắm, bao nhiêu kỉ niệm đẹp…nụ cười luôn nở trên môi, một quãng thời gian thực sự hạnh phúc đối với tôi vì hiếm khi nào tôi được cười nhiều và vui như vậy. Trước cơn giông bão thì bầu trời luôn trong xanh và yên ả…một nghịch lí chết tiệt. Mặc dù vui vẻ bên cạnh T nhưng chưa khi nào nỗi lo về việc của chị không thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó…tìm đủ mọi cách để khuyên bảo chị, thậm trí cả đe dọa lão C nhưng không thể được. Đêm đó trước ngày cử hành hôn lễ, tôi chạy xe đến nhà chị, dùng mọi lời lẽ chỉ thiếu nước quỳ xuống và nài nhưng chẳng được gì ngoài cái tát thẳng tay đau đớn và vài lời nói cay nghiệt…đúng là chết tiệt mà. Thêm một lần nữa bất lực…chán nản quay lưng thất thểu ra về với cái đầu trống rỗng, để lại đằng sau hình ảnh chị đang ôm mặt khóc nức nở.

“Cậu chẳng có tư cách gì mà lên mặt khuyên bảo tôi phải làm như thế này như thế kia cả”

“Tôi có cuộc sống của riêng mình, mong cậu sau này đừng can dự vào và hãy tránh xa khỏi cuộc sống của tôi. Cậu hiểu chứ?”

Lang thang trong đêm một mình với bộ dạng thảm hại và chó chết thay lão C là thằng tiểu nhân bỉ ổi…nó dám thuê mấy thằng đầu bò ở đường tàu theo dõi và đánh úp khi tôi vừa bước vào con hẻm tối, do bất ngờ không có sự chuẩn bị nên tôi bị đập tơi bời, bất tỉnh nằm ở ngay đó. Mê man bên giường bệnh, đến khi tỉnh dậy thì được hay tin là đêm qua mấy bà lao công đưa tôi vào trong viện và điều quan trọng hơn cả là đám cưới giữa chị và lão C đã được diễn ra vào một ngày đẹp trời chó chết…tôi chỉ biết nở nụ cười chua chát và nằm đó chửi thề, quăng quật mọi thứ trong tầm tay với, hận mình quá nhỏ bé và vô dụng chẳng bao giờ làm nổi việc gì cho ra hồn cả. Giá như chỉ là giá như ngày đó tôi ngăn cản được cái đám cưới quái quỷ đó thì mọi chuyện đã không đi xa đến vậy…mẹ kiếp. Kể từ khi đám cưới được diễn ra…không biết vì lí do gì mà chị và lão C chuyển đến sống ở ngoại ô thành phố, ngôi nhà cũ cũng bỏ không từ đó, thỉnh thoảng vào những đêm mất ngủ tôi thường đi qua nơi đó rồi dừng lại và ngước lên nhìn…tối tăm, lạnh lẽo cùng với nỗi thất vọng tràn trề. Đã có lần tôi phóng xe một mình tìm đến nơi chị và lão C sống…vẫn gương mặt buồn, nụ cười nhạt, chị ngồi trước hiên nhà hướng ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, muốn chạy đến bên chị nhưng với tư cách gì? Đối diện như thế nào? Và tôi chỉ dám đứng ngoài đường nhìn vào qua khe cổng…ngẩng mặt lên trời cười chua chát rồi lẳng lặng phóng xe đi.

Rồi cuộc sống lại cuốn tôi vào vòng xoáy của bộn bề và lo toan…cái gì tới cũng phải tới, có muốn ngăn cũng chẳng được, phi vụ chết tiệt kia đến lúc quyết định, không thể quay đầu lại…cây lao đã phóng đi thì dù có chạy nhanh cách mấy cũng chả thể nào đuổi kịp. Tôi chú L và anh N phải lên Móng Cái chuẩn bị cho đợt giao hàng định mệnh này, thành hay bại chỉ trong một đêm sẽ rõ…mới đầu mọi việc diễn ra rất thuận lợi đúng như dự tính và vì thế dẫn đến chúng tôi đã chủ quan không đề phòng…đến tận bây giờ tôi và mọi người cũng chưa thể tìm ra kẻ đã bán đứng mình, phi vụ trả thù tan thành mây khói. Chuyện bị bại lộ…đêm hôm đó chưa kịp giao hàng qua biên giới thì bất ngờ bị bọn Thái úp, chúng biết số hàng đó là giả…thằng chết tiệt nào đó đã tiết lộ bí mật. Chú L bị dính một phát đạn vào vai vì đỡ cho tôi, trong lúc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra…hai bên bắt đầu nổ súng, những tiếng nổ lớn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Phải rất khó khăn chúng tôi mới phá được vòng vây thoát khỏi nơi đó…nhiều anh em khác thì không may mắn như vậy. Chạy ra đường lớn đi nhờ con xe công để về Hải Phòng ngay trong đêm, đến nơi cũng không dám đưa chú L vào bệnh viện vì sợ công an điều tra thì rắc rối lớn nên đành phải nhờ người quen chữa trị tạm thời. Chó chết thay, người tính chẳng bằng trời tính…mọi thứ đổi chiều một cách chóng mặt. Ngày hôm sau thì nhận được tin chẳng biết vì sao mà mấy bọn lân cận đột nhiên nổi lên cùng lúc chiếm đoạt toàn bộ địa bàn, anh em chạy tán loạn mỗi người một nơi, chỉ một đêm thôi tất cả đã đổi chiều. Không còn cách nào khác chúng tôi đành phải ẩn náu…khi vết thương của chú L lành lại, hai người này rủ tôi cùng họ chạy xang Trung Quốc bởi bên đó chú L có người quen, nhưng vì còn gia đình nên tôi từ chối, một mình ở lại nơi đây và từ đó sống trong cảnh có nhà cũng chẳng thể về…chả khác gì con chó bị đánh què chân, lê la lẩn trốn kẻ truy đuổi đang cầm gậy hô hào ngay phía sau lưng. Kẻ thù ở khắp nơi nên bần cùng không còn cách chọn lựa tốt hơn, tôi phải nhờ thằng bạn đưa má hai cùng hai bác tạm lánh đi một nơi khác vắng vẻ và an toàn với số tiền đã chuẩn bị sẵn từ trước để sống tạm, đợi một thời gian việc này lắng xuống mới được quay trở lại. Vì sợ liên lụy đến họ nên bắt buộc phải làm như thế… Mọi thứ xảy đến bất ngờ và quá nhanh khiến tôi vị mất phương hướng không biết mình nên làm gì nữa…đầu óc luôn ở trong trạng thái căng thẳng và đề cao cảnh giác.

Chuyện động trời như vậy nên đương nhiên mẹ của T cũng biết và ngay lập tức cấm cửa cô ấy từ đó…không cho T được phép ra ngoài, đến tận trường xin bảo lưu việc học…tôi muốn T lúc đó khó hơn cả lên trời, nhưng gặp để làm gì, biết nói sao, chẳng gì cả. Hơn một tháng trời ròng rã sống trong bóng tối, không khác thằng tù tội…ăn mì gói sống uống nước lọc, chả dám bước nửa bước ra đường, chắc lúc đó mà nó ló mặt ra thì khẳng định bị băm không thương tiếc. Chó chết thật…một tháng dài như vô tận, thấy có vẻ như đã yên ổn nên tôi đành làm liều đến tìm gặp T, phải vất vả lắm mới được gặp riêng. Cô ấy gầy và xanh xao đi rất nhiều khiến suýt chút nữa tôi không nhận ra được…T nói trong nước mắt là đã tuyệt thực và đòi tự tử nhiều lần nhưng mẹ ngăn cản kịp thời, hai đứa ôm nhau khóc nức nở. Đau xót vô cùng khiến tôi đưa ra một quyết định điên rồ là hai đứa cùng nhau bỏ trốn vào trong nam. Mặc kệ hết mọi việc đang diễn ra xung quanh để tìm thứ gọi là hạnh phúc cho riêng mình…sau vài ngày vật vờ trên xe khách thì chúng tôi cũng đến được nơi cần tới. Miền đất hứa cho hai trái tim tổn thương, xa nhà xa quê nơi đất khách, hành trang là vài ba bộ quần áo vơ vội và một số tiền…tôi tìm thuê một căn nhà trọ lụp xụp tận sâu trong hẻm ở quận 10. Mới tới thấy khá bỡ ngỡ, từ cách nói đến cử chỉ và hành động và món ăn ở đây rất khác, hai đứa đi chơi khắp nơi, thưởng thức các món ăn…vứt bỏ mọi lo âu về tương lai, khoảng nửa tháng sau thì tôi bắt đầu đi kiếm việc làm, cũng không khó như tôi nghĩ, phục vụ quán cafe, quá quen thuộc…lương hơi thấp một chút nên T cũng muốn đi làm để giúp phần nào đó trang chải cuộc sống nhưng tôi không đồng ý. Đời không như là mơ…những bất đồng giữa hai chúng tôi ngày càng nhiều dẫn đến các cuộc cãi vã, tình cảm cũng từ đó mà rạn nứt. Có lẽ cả hai còn quá trẻ con để sống chung, những cái tôi quá lớn, ai cũng cho mình là đúng chẳng ai chịu nhường ai…nhiều lần tôi đã cố gắng kiềm chế để nhún nhường nhưng với tính cách tiểu thư ương bướng của T ngày càng bộc lộ thì thật sự khiến tôi rất khó chịu. Một tháng sau thì mẹ của T tìm được hai đứa và bắt T quay trở về nhà…những lời lẽ cay nghiệt mà mẹ T nói, cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Không có gì trong tay thì sao có thể mang lại hạnh phúc cho T được…thời đại này tình yêu bị đồng tiền chi phối hoàn toàn, nếu đặt mình vào địa vị của mẹ T thì chắc chắn tôi cũng sẽ hành động như vậy, ba mẹ luôn làm tất cả những gì tốt đẹp nhất dành cho con cái. Nhìn thấy T khóc lóc vùng vằng không chịu nghe theo lời mẹ làm tôi đau xót vô cùng…đứng im lặng nhìn mặc kệ cho mẹ của T chửi rủa, bị mấy thằng đầu bò đánh đập, hành hạ…chẳng hề gì, tôi quỳ xuống xin bà ấy cho mình một cơ hội nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ, thực sự tôi căm ghét nó nhưng vì tình yêu mà hi sinh chút lòng tự trọng cũng chả sao…miễn là làm hết sức có thể để sau này không phải hối hận. T khóc đến ngất đi và nhanh chóng được mẹ đưa về…tôi cố gắng gượng dậy đuổi theo nhưng không đứng lên được, nằm vật ra nền nhà…chó chết thật. Gần một tuần sau đó tôi lén lút quay trở lại hp, ngay lập tức tìm đến nhà của T nhưng cổng khóa ngoài…gọi điện thì vẫn thuê bao nên tôi đành dò hỏi những người hàng xóm thì được biết hai mẹ con T đã chuyển xang Anh sống với ông bác hay chú gì đó chẳng quan tâm…điều quan trọng nhất là từ đó tôi chẳng còn có thể gặp lại T nữa. Vẫn chưa thể tin rằng đời mình lại chó chết đến thế…tôi như thằng điên đi khắp nơi dò hỏi tin tức và rồi bạn của T đến tìm đưa cho tôi lá thư của cô ấy…hai trang giấy đã nhoèn đi vì nước mắt. T muốn tôi sống thật tốt và hãy tạm thời quên cô ấy đi để làm lại mọi thứ…và đến thời điểm thích hợp T sẽ trở về. Chỉ cần đọc tới đó thôi thì tôi đã vò nát lá thư đó rồi vứt vào xọt rác…thời điểm thích hợp ư? Chó chết thật vì tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ngày đó cả…cô ấy nói vậy vì muốn cho tôi có thêm động lực để tiếp tục cái cuộc đời khốn nạn này, nhưng thực sự tôi vẫn tự lừa dối bản thân là sẽ có một ngày cô ấy quay trở về bên mình. Sau đó tôi không còn tìm kiếm thông tin về T nữa vì biết rằng làm vậy cũng vô ích…đau đớn, xót xa nó quá đỗi thân quen, luôn đồng hành bên cạnh. Thêm một lần đặt niềm tin vào tình yêu và kết cục cũng giống như hai lần trước đó…thất vọng. Chẳng có gì là tuyệt đối nên tốt hơn hết là đừng đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì…chú L từng nói với tôi như vậy.

Tôi mất gần năm trời để lấy lại thăng bằng và xác định những việc mình cần làm tiếp theo, dù sao cũng phải tiếp tục tồn tại, quá nhiều nỗi đau rồi nên thêm nữa cũng chẳng hề gì…nói là vậy nhưng thực chất tôi phải khó khăn lắm mới có thể vượt qua được. Chắc ông trời muốn tôi sống cô độc…từ sau biến cố đó thì má và hai bác không còn nhắc tới chuyện vợ con với tôi nữa vì sợ là tôi buồn, thời gian trôi qua mọi việc cũng lắng xuống và tất cả lại trở về như cũ. Quán đã mở cửa trở lại…cửa hàng của má cũng vậy, hai bác quay về quê.

Chuyện trước sau cũng phải đến…lão C đã bị bắt vì vô số tội liên quan đến kinh tế, phải ngồi bóc lịch 11 năm, chẳng hiểu vì sao lão có ô dù to tới vậy mà không thoát được…nhưng mọi thứ không đơn thuần là thế, chị với đứa con đang mang trong bụng được 5 tháng phải sống sao khi mọi tài sản đứng tên lão đều bị niêm phong, không còn cách nào cách là tôi phải đón chị về nhà…thật không dễ để làm điều đó vì tôi thừa hiểu tính cách của chị. Phải nhờ đến má hai thì chị mới chịu chuyển qua sống bên nhà nhưng trước đó chị đã ra một điều kiện là khi đứa bé ra đời thì cũng là lúc chị chuyển đi. Đến khi đó tính sau, trước mắt là chăm sóc chị cẩn thận…dần dà thì tôi và chị cũng thân thiết trở lại, tuy không được như xưa nhưng vậy cũng tốt rồi.

Thời gian qua đi và cu Bi ra đời…chị nhờ tôi đặt tên cho nó nhưng bắt lấy họ của chị, Trần Tuấn Anh. Phải năn nỉ mãi chị mới chịu ở lại…vẫn ngang bướng như xưa…khi cu Bi hơn hai tuổi thì thằng Kiên về VN, nó biết chuyện xảy ra với tôi nên mới về…hai thằng tâm sự rất nhiều và nó muốn đưa tôi xang nước ngoài phụ giúp nó. Cũng phải suy nghĩ rất nhiều, bao nhiêu việc cần làm ở đây với lại còn người thân của mình ai sẽ lo lắng đây. Và rồi được sự động viên của mọi người nên tôi quyết định theo nó…tìm kiếm một cơ hội nữa cho mình, làm lại mọi thứ chưa bao giờ là muộn cả.

Vậy là đã hơn 1 năm nơi xứ lạ, một mình chẳng ai thân thiết…có thằng Kiên thì nó về VN ở hẳn vì Yến đang mang thai. Và đã hơn 3 năm không có tin tức gì về T…thực sự trong thâm tâm vẫn mong cô ấy quay trở lại tìm tôi nhưng để rồi được gì…có lẽ bây giờ đây T đang sống yên ổn và hạnh phúc. Gần đây có người bạn của T nói với tôi rằng cô ấy sắp về…

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Sai giống nhau
Tiền và không tiền
Chưa chi đã đau
Làm sao đánh được ?
Tình Yêu Học Trò