<?php the_title(); ?>

Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

30.01.2016
Admin

– Sao lại đi bộ vậy anh? – H quay xang hỏi

– Đi bộ cho khỏe chân

– Hihi…em biết rồi.

H cười rồi khoác tay tôi đi, thỉnh thoảng lại mỉm cười rất lạ…đúng là con gái quá khó hiểu, tôi cũng không để ý lắm…định xang tuần mới mở quán trở lại nhưng thấy mọi việc ổn thỏa rồi nên tối nay mở luôn, chứ đóng cửa lâu ngày rồi mất hết khách quen thì chết đói. Đến nơi tôi và H chia nhau ra quét dọn sạch sẽ sau đó tôi gọi điện báo bà chị họ cùng vài nhân viên trong quán đến sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Bận tối mắt tối mũi cho đến lúc quán mở cửa…may mắn là hôm nay khách đến đông nên cũng an ủi phần nào, khá bất ngờ H lại có tài buôn bán đến thế, nhanh nhẹn và giao tiếp rất tốt…ai lấy mồ hôi nhễ nhại mãi đến muộn thì quán cũng thưa khách đi, tôi để mọi người ngồi nghỉ ngơi rồi lấy ít tiền chạy ra ngoài mua đồ ăn với nước uống về gọi là động viên tinh thần mọi người…Đang ngồi trò chuyện cười nói vui vẻ thì T cùng đám bạn bước vào…chết tiệt thật, đếch thể biết đến bao giờ thì cô ta mới thôi ám tôi, chỉ nhìn thôi cũng làm tôi thấy khó chịu…lầm bầm chửi thề rồi đứng dậy vì dẫu sao bọn nó cũng là khách.

– Mấy bạn dùng gì? – tôi cố lịch sự hết mức có thể đặt cuốn menu lên bàn

– Cho 5 sinh tố thanh long bỏ hạt – Thằng nhóc ngồi gần T nói rồi cười đểu…thanh long bỏ hạt cái búa à, bọn này lại tới phá đây. Tôi thầm nghĩ như vậy rồi trả lời.

– Xin lỗi quán mình không có món đó, các bạn có thể gọi thức uống khác trong menu.

– Cái đệt…không làm được thì dẹp mẹ nó quán đi

Thằng vừa nãy đập bàn quát lớn làm mấy vị khách trong quán ngoái lại nhìn, H lo lắng chạy ra chỗ tôi

– Có chuyện gì vậy anh?

– À không?

– Mẹ kiếp mang 5 ly cacao nóng ra đây xem nào, làm với chả ăn…

Cái chó chết nhà bọn nó chứ…vào uống nước mà cứ như là bố đời vậy, bọn nhóc này làm tôi nóng mắt vô cùng nhưng cũng phải nín nhịn, đéo biết là cái thể loại gì nữa. tôi biết bọn này tới đây chả có ý tốt gì nhưng làm to chuyện ra kiểu gì cũng ảnh hưởng tới việc làm ăn nên một điều nhịn chín điều lành. Gượng cười rồi quay vào trong làm đồ uống…bọn kia ngồi ngoài nói chuyện, chửi nhau làm khách trong quán phải ra về hết…đúng là chó chết mà. Nếu mà không nghĩ đến đống nợ đang phải gánh trên vai thì có lẽ bọn này ăn đủ đòn rồi…chỉ là mấy thằng oắt con vắt mũi chưa sạch có chút tiền nghĩ mình là bố đời mẹ xã hội, mẹ kiếp thật. Tôi làm xong đồ uống định bưng ra thì H chạy lại tranh rồi nhìn tôi cười hiền…có cản cũng không được, nên tôi vào trong bếp rửa ít cốc chén thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cốc vỡ loảng xoảng rồi tiếng chửi bới, vội vã chạy ra.

– Dm…mày cho bọn bố uống nước cống hả?

– Làm ăn thế mà cũng đòi mở quán à…dỡ mẹ nó biển hiệu đi

_…

Cả bọn đứng dậy chửi rủa, dọa nạt…còn H thì mắt rưng rưng ôm bàn tay đang đỏ ửng vì bỏng…chó chết thật

– Em có sao không? – tôi chạy đến cầm lấy tay H

– Không…không sao đâu anh?

Chắc H đau lắm nhưng vẫn cố tỏ ra không việc gì, lúc đó tôi khá là điên tiết liền gọi bà chị đưa H vào trong bôi thuốc. Ép người quá đáng, tôi định vớ lấy cái ghế phang chết bọn chó này…H lo lắng nhìn còn bà chị họ thì lắc đầu ý muốn tôi hãy nhịn đừng làm to chuyện…cố cắn răng nhẫn nhục, bọn ôn con này có vẻ hả hê với màn trình diễn của chúng.

– Có việc gì thế các bạn trẻ? – Tôi nhếch mép cười đểu rồi nói

– Mày cho tụi tao uống cái thứ nước đéo gì thế này… – nó nói rồi hất cả ly nước cacao nóng hổi vào người tôi

– Ra vậy…

Tôi vuốt mặt gạt hết chỗ cacao nóng, khá là rát…nhìn bọn chúng đang cười khả ố…biết chắc T là kẻ chủ mưu và cũng là người vui nhất trong số đó, ngồi im mỉm cười…

– Rồi…T cô vui chứ? – tôi nhìn thẳng vào T rồi nói

– Vui…tất nhiên – T nhún vai rồi cười đểu.

– Tốt…đừng ép người quá đáng, đừng nghĩ cô là con gái mà tôi không dám làm gì…còn lũ nhóc chúng mày tao không muốn đụng tay vào…khôn hồn thì biến

– Dm thằng chó này – Thằng kia dút con dao bấm ra dọa nạt

– T cô bảo bọn này thôi ngay cái trò trẻ con này đi…nhìn tấm gương thằng P là biết tôi không phải là thằng có thể bắt nạt được đâu.

T đứng dậy nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù rồi giận giận dữ bỏ đi…bọn kia thì ngơ ngác chửi rủa dọa nạt vài câu và cũng đi theo. Có vẻ như con bé này bị điên nặng, hết chuyện để làm rồi nên mới rảnh đến mức tới đây phá đám…mà thực sự tôi chả thể hiểu nổi vì cái lí do chết tiệt nào mà con bé này cứ coi tôi như kẻ thù vậy. Đây là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn như thế này, nếu con bé này muốn chơi thì kiểu gì tôi cũng phải cho nó một vố thật đau. Thế là toi thêm bộ quần áo nữa, đã vậy mặt mũi còn bị đỏ rát nữa chó chết thật. Muốn yên ổn sao khó thế…toàn những rắc rối không đâu. Sau đó tôi đóng cửa quán lại rồi chạy vào trong xem H có sao không, thở phào nhẹ nhõm may là chỉ bị bỏng nhẹ và đã được bà chị họ tôi bôi thuốc và băng bó cẩn thận.

– Thôi giờ M lấy xe chị đưa H về đi – bà chị họ đứng dậy rồi nói với tôi.

– Dạ…chị chịu khó đi xe ôm một bữa nha.

– Um…không sao đâu…vậy nha…chị về trước đây.

Bà chị họ cùng mấy nhân viên trong quán ra về…tôi bảo H ngồi đợi một lúc để vào thay bộ quần áo khác rồi đưa về nhà, lúc đó cũng khá muộn đường xá vắng vẻ chỉ có vài con xe đi phía sau…tôi phóng xe chầm chậm trên đường

– Xin lỗi em nha… – ngoái đầu lại nói

– Vì điều gì cơ?

– Vì tại anh mà em mới bị bỏng.

– Hihi…anh ngốc quá…không sao đâu mà…em chỉ cần…hihi – H ôm chặt lấy tôi rồi cười

– Haizz

Tôi thở dài rồi nhìn gương xin nhang để ngoặt vào trong con hẻm đi tắt đến nhà H thì nhận ra ba con xe máy phía sau khá là quen…có vẻ như nó đi theo tôi từ quán đến tận đây thì phải, cũng chả dám chắc nhưng cẩn thận không hề thừa chút nào…tôi nhanh chóng vặn ga phóng vọt đi xem thế nào thì dám khẳng định là bọn kia nó theo đuôi tôi…thầm nghĩ tình hình không ổn nên đưa H về nhà càng nhanh càng tốt. Chả biết bọn nó theo tôi có mục đích gì nữa…ngoặt nhanh vào mấy con hẻm gần đó, lòng vòng mãi thì cũng tới nơi.

– Thôi xuống xe đi em – tôi dừng xe lại trước cổng nhà H

– Sao anh lại đi lòng vòng vậy…hihi – H xuống xe rồi che miệng cười

– Ờ thì anh bị lạc đường…vào nhà đi – tôi gãi đầu gãi tai chữa cháy

– Nói chuyện thêm chút nữa đi anh… – H níu tay tôi nũng nịu

– Để hôm khác đi…

Lúc này thì làm sao còn tâm trạng mà chuyện với trò nữa.Tôi quay xe định phóng đi thì H đột nhiên bước tới hôn nhẹ vào má rồi chạy biến vào trong nhà…lại đơ mất mấy giây. Tại sao H cứ làm tôi phải khó xử như vậy cơ chứ…bao nhiêu việc bên ngoài đã đủ khiến tôi đau đầu rồi nay lại thêm chuyện này nữa, biết xử trí sao đây. Thở dài ngao ngán…thực sự mệt mỏi, tôi nổ máy rồi chầm chậm đi…mà lạ thật, bọn kia vừa nãy vẫn bám sát xe của tôi cơ mà sao bây giờ chả thấy đâu cả hay là do tôi quá đa nghi. Vỗ vào đầu vì tội đa nghi, đột nhiên ở bụi cây phía sau đèn pha của ba con xe máy chợt sáng làm tôi giật mình…tụi nó ẩn gần ngay cổng nhà H mà tôi không hề hay biết…chết tiệt thật. Vội vã vít ga phóng vọt đi hòng cắt đuôi nhưng con xe tay ga cà tàng của bà chị họ thì ăn thế nào được nhưng lạ là bọn nó chỉ giữ khoảng cách mà không hề áp sát và lát sau thì chúng ngoặt vào con hẻm đằng sau rồi mất hút. Trong đầu không khỏi thắc mắc mục đích của bọn này là cái quái gì thì đột nhiên có con xe máy đi ngược chiều chiếu đèn vào thẳng mặt khiến tôi không nhìn thấy gì cả, rất nhanh sau đó thì hai xe đã gần xát nhau, và cũng chính lúc này tôi mới nhận ra hai thằng ngồi trên xe là hai thằng oắt đi cùng T vừa nãy ở quán tôi, thằng ngồi đằng sau cầm thanh típ khá dài…đã quá muộn để phản ứng, chỉ mới kịp nghĩ là quả này toi là chắc thì tôi hứng chọn một nhát vào đầu, mất tay lái và đổ nhào xuống đường rồi chả biết cái quái gì nữa.

Khi tỉnh dậy thì mới biết mình đang ở trong viện với cái đầu đau như búa bổ, đang băng bó…toàn thân xước xát hết cả…tưởng phen này toi là cái chắc may mà đéo chết, hú hồn. Lại là căn phòng trắng xóa, lạnh lẽo…xung quanh chả có ai cả…cổ họng khô khốc, tính với tay lấy cốc nước lọc để trên bàn mà không tài nào nổi…đột nhiên có tiếng cửa mở, là má hai đang xách túi đồ bước vào…nhìn thấy tôi thì má lo lắng vất túi đồ xuống đất rồi vội vã chạy đến chỗ tôi

– M…M…con tỉnh rồi à…hức…hức…mẹ lo quá… – má hai ôm tôi rồi khóc

– Mẹ…à…đừng khóc…con không sao đâu?

– Con làm gì mà lại ra nông nỗi này…hức…hức…nhỡ có mệnh hệ gì thì mẹ sống sao nổi…huhuu

– Con biết lỗi rồi ạ…mẹ đừng khóc nữa…

Má hai lại thêm một lần nữa phải khóc vì tôi…một thằng con bất hiếu, nhìn má như vậy mà tôi chỉ biết trách bản thân, sống mũi cay xè, chó chết thật. Lát sau thì má hai bình tĩnh hơn rồi bắt đầu kể lại thì tôi biết được là…đêm hôm kia sau cú va chạm thì tôi bị ngất đi và sau đó có người dùng điện thoại của tôi gọi về cho má báo tôi đang nằm trong viện, khi má hai đến thì không thấy người gọi điện đó đâu cả…hỏi thăm bác sĩ thì họ nói có cô gái trẻ cùng với một tài xế taxi đưa tôi vào nhưng chẳng để lại tên tuổi rồi bỏ đi luôn.

Cũng may là tôi chỉ bị nhẹ nếu hôm đó mà thằng kia ra tay mạnh thêm chút nữa thì chắc tôi đã toi luôn chứ chả chơi…nhiều lần bị úp nhưng có vẻ lần này nguy hiểm nhất. Mạng lớn nên vẫn chưa chết, chỉ lo đi đêm lắm có ngày gặp ma. Bữa trước thì cứu người còn nay được người cứu, nực cười thật…không biết người cứu mình là ai để nói lời cảm ơn cho phải đạo. Bác sĩ nói tôi phải nằm trong viện khoảng một tháng để còn theo dõi tình trạng sức khỏe vì lo có di chứng từ vụ va đập đó…nghĩ tới phải nằm trong đây tận một tháng mà tôi không khỏi rùng mình kinh hãi.

Trời lúc đó đã về chiều thế là tôi đã hôn mê mất hơn một ngày ghê thật…có mỗi con cục gạch cũng mất luôn, cái sim cũng theo máy mà bay, chẳng biết gọi bây giờ người cầm nó có bắt máy nữa hay không, chắc là thuê bao haizz…điều tiếc nuối nhất là tôi không còn nhìn thấy những tin nhắn yêu thương của “Em”…chó chết thật. Đang mải nghĩ thì má hai ngồi bên nói

– Lúc con hôn mê có con bé H tới chăm sóc tận tình lắm…cả đêm qua nó ở đây đó, mẹ nói mãi thì trưa nay con bé mới chịu về nhà…

– Vậy à mẹ – tôi ngạc nhiên

– Con bé với con là như thế nào đó…hihi – má hai cười hiền

– Ơ…dạ là anh em thôi…mẹ lại thế rồi.

– Qua làm sao được mắt mẹ…nhìn sơ là biết con bé có tình cảm với con rồi…mẹ thấy nó cũng được, để tìm hiểu gia cảnh thế nào rồi liệu đi con

– Trời…chưa gì mà…mẹ biết con với Trang…

– Haizz…nặng tình quá đâu phải là tốt…cuối cùng người chịu tổn thương chỉ là con mà thôi. Tin mẹ đi

– Vâng! Để sau tính đi giờ còn nhiều thứ quan trọng hơn…mà tình hình cửa hàng thế nào rồi mẹ

– Um…mẹ chỉ khuyên vậy thôi còn lại quyết định đều do con cả…đừng lo gì cho cửa hàng cả, mọi thứ đã ổn vì mẹ tìm được người đầu tư rồi.

– May quá…là ai vậy mẹ, liệu con có biết người đó không? – tôi mừng như vớ được vàng

– Gớm làm gì mà vui thế…sau này con sẽ biết thôi còn bây giờ thì cứ nghỉ ngơi đi đã

Má hai cười hiền từ xoa đầu tôi rồi bước ra ngoài làm vài thủ tục giấy tờ. Điều đáng lo ngại trước mắt đã ổn thỏa khiến tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều…cơ thể vì thế mà có vẻ đã khá khẩm hơn cũng chính là lúc cơn thèm thuốc trỗi dậy, bây giờ biết kiếm đâu ra lúc này đây haizz…chỉ biết thở dài ngao ngán. Đột nhiên H mở cửa bước vào rồi vội vã chạy tới ôm tôi và òa khóc.

– Anh tệ lắm…huhuu…anh biết em lo cho anh như thế nào không…huhuuu

– Nào…nào thôi nín đi anh không sao đâu

– Lúc nào cũng không sao…không sao…hức…hức…

– Hìhì…cười lên cái xem nào…anh đã chết đâu mà khóc như đưa đám thế

– Còn đùa được nữa…hức…hức – H đánh vào vai tôi…chắc sợ tôi đau nên đánh nhẹ.

– Sao em không ngủ thêm chút nữa đi…thức cả đêm qua rồi còn gì.

– Em lo cho anh không ngủ được…với lại chị y tá gọi báo anh đã tỉnh nên em chạy tới luôn.

– Trời…lại còn thế nữa…à mà sao em biết anh ở trong này.

– Thì tại sáng hôm qua em gọi mãi anh không bắt máy…rồi lại còn tắt máy luôn nữa chứ…em tưởng anh ở quán thế là em qua quán luôn nhưng thấy khóa ngoài nên phóng xe đến nhà anh cũng khóa luôn…rồi nghe mấy bà hàng xóm nói anh bị tai nạn đang nằm trong viện, vội vã chạy tới đây ngay…lúc đó anh đang hôn mê…hức…em sợ lắm…

– Vất vả cho em quá…cho anh xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều – tôi lấy tay gạt nước mắt cho H

– Tên ngốc này…nói linh tinh gì không biết nữa

Hai chúng tôi nói chuyện thêm lúc nữa thì má hai bước vào trên tay cầm theo túi hoa quả và lẵng hoa khá đẹp…thầm nghĩ má mua cái này làm gì không biết, hoa quả thì đầy bàn…lạ thật.

– Cháu chào bác ạ – H đứng dậy chạy ra đỡ đồ cho má hai.

– Um chào cháu, sao không ở nhà nghỉ ngơi qua đây làm gì cho vất vả ra – má hai đưa cho H cầm rồi ngồi cạnh tôi

– Dạ không sao đâu bác…hihi

– Cái thằng suốt ngày chỉ được cái làm người khác phải lo lắng là giỏi

– Mẹ mua gì mà nhiều vậy?

– Đâu có…mẹ thấy ai để ở ngoài cửa nên mang vào trong chắc ai để quên, lát người ta quay lại thì trả cho họ

– Vậy ạ

– À mà M này không biết ai đã thanh toán hết toàn bộ tiền viện phí rồi…con có biết là ai không?

– Thế ư…con không biết – tôi quay qua nhìn H

– Không phải em đâu? – H đang nghịch lẵng hoa thấy vậy thì vội xua tay

– Thế là ai được nhỉ…mà đâu có ai khác biết con ở trong đây đâu – tôi thắc mắc

– Mẹ có hỏi thì người ta nói có cô gái nào đó…không nói tên – má hai nhăn mặt

– Ơ

Bỗng H reo lên làm cho má hai và tôi giật mình quay xang thì nhận ra H lấy ra từ trong lẵng hoa một chiếc điện thoại trông rất giống của tôi…nhìn kĩ thì chả lẫn vào đâu được vì mặt sau của nó được “Em” dán chi chít đèn báo. H chạy lại đưa cho tôi, tôi cầm lấy rồi bật nguồn lên thì đúng của tôi không sai đi đâu được…thế là thế quái nào nhỉ…bao nhiêu chuyện lạ xảy ra mà không biết nguyên do.

– Vậy là sao anh – H lo lắng nhìn tôi

– Anh cũng không biết nữa – tôi lắc đầu

– Hay là của người đã đưa con vào đây – má hai nói

– Có khi người đó với người thanh toán viện phí cho anh là một người – H nhăn mặt

– Ai lại tốt đến vậy…mà thôi kệ đi, người ta đã cố dấu thì mình có tìm cũng chẳng được.

Sau câu nói của tôi thì mọi người cũng chuyển chủ đề luôn…tuy vậy nhưng mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình để cố lí giải những chuyện kì kia, chỉ có vài ngày thôi mà không biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Chả tài nào hiểu nổi…

Chap 49

“Một thằng ngu ngốc như tôi thật không đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc…bây giờ hối hận thì làm quái gì đây”

Mọi người nói chuyện thêm lúc nữa thì má hai và H phải ra ngoài vì đã tới giờ bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe…ông trưởng khoa hay đại loại như vậy, tôi cũng chẳng nhớ rõ cho lắm, vì má hai với ông ấy có quen biết nên trường hợp của tôi khá được ưu tiên…chăm sóc rất kĩ lưỡng. Sau một hồi khám xét các kiểu và ghi ghi chép chép vào cuốn sổ, ông bác sĩ nhìn tôi suy tư, chẳng hề nói gì rồi lẳng lặng bước ra ngoài nói chuyện gì đó với má hai…chứng kiến sắc mặt của má chợt hiện lên vẻ lo lắng nên tôi đoán là bệnh tình của mình chắc đang gặp vấn đề. Không biết ông này có nhầm lẫn gì chứ lúc đó tôi thấy mình khá là ổn, chỉ hơi mệt một chút. Lúc sau thì vị bác sĩ bỏ đi, tôi gọi má hai vào trong để gặng hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng khiến tôi càng tò mò và khó chịu hơn, tại sao má lại cố che dấu tôi. Không biết điều gì sẽ đến đây…haizz, có vẻ H cũng biết chuyện thì phải vì lúc đó hai người này đứng cùng nhau mà…không nhận được câu trả lời từ má hai nên tôi quay qua hỏi H nhưng vừa mới nhắc đến thì H nhanh chóng chuyển chủ đề để lảng tránh rồi ra về, bực bội vô cùng nhưng chả biết làm gì hơn. Gần trưa thì anh N tới thăm.

– Anh đến chơi ạ? – tôi cố gượng dậy chào

– Nằm yên đó đi…anh mới nghe tin chú bị nạn nên chạy tới luôn – anh N chạy tới đỡ tôi ngồi tựa vào thành giường.

– Dạ…phiền anh quá.

– Tao tát lật mặt mày ra bây giờ…quăng mẹ mấy câu đó đi…

– Em là bệnh nhân đó…haha

– Tao vừa nói chuyện với má, má nói nói mày bị bọn nào úp…mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tao nghe xem nào…mẹ kiếp.

– Dạ không có gì đâu, vớ vẩn ấy mà

– Vớ vẩn cái búa…gần chết mẹ rồi còn không có gì, mày biết tụi nó là ai chứ.

– Đến thăm bệnh mà chả thèm hỏi thăm bệnh tình, suốt ngày đâm chém…anh chưa thấy chán à?

– Ờ nhỉ…tại bực quá quên mẹ nó mất hề hề

– Bó tay rồi…chắc mấy thằng đó hiểu lầm cái gì thôi

– Hiểu lầm cái con khỉ…thế mày có nhìn rõ thằng nào chơi không?

– Do trời tối quá em không nhìn rõ… – tôi giấu giếm vì không muốn gây phiền phức cho anh N, đợi sau khi tôi xuất viện rồi tính tiếp.

– Mẹ kiếp…không sao chú cứ để anh giải quyết, kiểu gì cũng ra

– Thôi cho qua đi huynh…đánh đấm mãi chán lắm rồi

– Chú để yên được chứ anh thì không.

– Nghe em đi…mà này anh có cầm thuốc ở đó không cho em điếu, vã quá

– Haaahaa…bệnh gần chết mà vẫn còn đòi hút thuốc.

– Suỵt…nói khẽ thôi, trong đây cấm hút thuốc lá…huynh ra khép cửa với kéo rèm lại hộ em cái.

– Bệnh vậy liệu có sao không? – anh N đứng dậy làm theo lời tôi

Phải công nhận là “ngon”…hai ngày trời chứ ít đâu, tuy có hơi tức ngực khiến tôi ho khù khụ thế là nhanh chóng bị anh N giật nửa điếu trên tay rồi quăng đi, chỉ biết nhìn theo mà tiếc nuối, chán hẳn. Nãy quên không dặn ông này mở cửa sổ nên bây giờ khói um cả cái phòng lên.

– Mấy thằng kia nó đòi đi theo nhưng anh bảo tụi nó ở nhà, kéo cả lũ tới đây ồn ào phức tạp…

– Dạ…

– Cố mà tĩnh dưỡng…sau này phải cẩn thận hơn, kẻ thù thì nhiều, bọn nó chỉ nhân lúc mình không đề phòng là đâm lén.

– Vâng em biết…

– Thôi nghỉ ngơi đi anh về đây hôm khác anh lại qua thăm…mà chú cứ xác định với con bé Linh đi…

Anh N đứng dậy vỗ vai tôi và cười rồi quay lưng ra về…chợt lạnh sống lưng, giờ mà để chị biết được tôi bị như vậy thì toi, trước khi đi chơi bà này đã dọa nạt…tự hỏi thế quái nào mà tôi lại phải sợ bà ấy đến vậy cơ chứ, lạ thật. Đang nằm tự kỉ thì bỗng nhiên cơn đau đầu xuất hiện…tôi chưa từng bị như thế này bao giờ cả, trong đầu cứ lùng bùng như kiểu nồi nước đang sôi vậy, khó chịu vô cùng. Muốn la hét thật to để giải tỏa nhưng lại lo sợ má hai nghe thấy lại lo lắng nên cố gắng tìm đủ mọi cách để giảm nhẹ cơn đau. May mắn là một lúc sau thì nó cũng tan biến mất, mồ hôi ướt đẫm lưng cái áo bệnh nhân…dư âm nó để lại thật khủng khiếp. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng nó còn đeo bám tôi rất nhiều lần sau đó…thầm nghĩ mình lại bị trấn thương sọ não thì khốn, có khi mất trí nhớ cũng nên, bật cười vì cái suy nghĩ vớ vẩn này. Chả còn việc gì làm cả nên tốt nhất là đi ngủ…cách giết thời gian hiệu quả.

Tối hôm đó, tỉnh dậy thấy trong người đã khá hơn rất nhiều…không ngờ lần này mình bình phục nhanh đến vậy, có khi được xuất viện sớm hơn…nghĩ đến đó làm tôi bật cười vì vui

– Làm gì mà ngồi cười một mình thế – má hai mỉm cười rồi đặt túi đồ ăn lên bàn

– Hìhì…má vào sớm vậy – tôi gãi đầu chữa ngượng

– Công việc ổn định rồi nên thời gian cũng rảnh hơn – má hai vừa bày thức ăn ra bàn vừa nói

– Dạ!

– Mà này…

– Cháu chào bác ạ!

Má hai chưa kịp nói hết lời thì H từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo đồ ăn tới, bao nhiêu món, tính cho cả mấy phòng bên cạnh ăn nữa chắc…má hai thấy vậy thì nhanh chóng cất mấy món vừa bày ra vào túi rồi mỉm cười xách ra ngoài và không quên nháy mắt với tôi. Lại nghĩ đến vấn đề đó rồi…haizz, H ép đủ kiểu nhưng cố gắng lắm tôi mới có thể ăn vài miếng cho có chứ thực chất tôi cũng chẳng nuốt nổi vì quá ư là mặn, mấy món còn bị cháy đen…có lẽ năm nay muối được mùa nên khá là rẻ làm tôi uống một hơi hết sạch cốc nước to…khiếp thật

– Sao anh không ăn nữa đi cho mau khỏi bệnh – H lo lắng nhìn rồi cầm lấy cốc nước của tôi để lên bàn

– Anh thấy no rồi – tôi cười cười

– Hay là đồ em nấu không được ngon? – H xìu mặt xuống trông rất tội

– Đâu có đâu ngon mà…

– Ngon thì ăn thêm đi nè…hihi

– Ơ…

– Anh mà không ăn tức là chê đồ của em rồi…mất công người ta chuẩn bị cả buổi chiều

Ngậm đắng nuốt cay…đành phải cố nhai thêm vài miếng nữa, không lỡ phụ lòng tốt của H…đang uống nước thì chị Linh từ cửa bước vào, xém phụt nước ra ngoài thay vào đó thì bị sặc, ho khù khụ. Bà này cũng khéo chọn thời điểm xuất hiện thật…chị im lặng không nói gì, lặng lẽ bước về phía tôi, thầm nghĩ phen này toi luôn chứ chả đùa.

– Tưởng chị đang ở cát bà cơ mà? – tôi lên tiếng

– Ai vậy anh? – H nhìn tôi rồi hỏi

– Chị của anh – tôi quay xang nói với H

– Em chào chị ạ! – H lễ phép đứng dậy chào rồi nhường chỗ cho chị

– Um…chị chào em

Chị ngồi xuống bên cạnh giường của tôi, cứ im lặng khiến tôi nổi gai ốc…không biết bà này tính làm gì nữa đây, chuẩn bị gồng mình chịu.

– Giờ em thấy trong người thế nào? – chị bình thản nói không hề biểu lộ chút cảm xúc nào cả

– Ơ…à…không sao đâu ạ

– Um vậy là chị yên tâm rồi…thôi em nghỉ ngơi đi, giờ có việc phải đi khi khác chị qua.

Chị nói rồi đứng dậy bước ra ngoài, xách balo và đi thẳng mà chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần. Hết sức ngạc nhiên chả thể nói thêm được câu nào cả, cứ ngồi im như vậy mãi cho đến khi H lay người thì mới giật mình.

– Nãy em nói gì anh có nghe không?

– Ơ…à có chứ

– Nhìn cái mặt biết là không rồi…anh đang nghĩ gì vậy?

– À không có gì

– Từ lúc chị ấy đi về thì em thấy thái độ của anh lạ lắm – H nheo mắt nhìn tôi

– Đâu có…vẫn bình thường mà…

– À em nhớ ra rồi…chị này là cái chị hay đi cùng anh đúng không? Hay là anh với chị ấy…

– Cô chỉ được cái hay suy đoán lung tung là giỏi – tôi cười cười cốc nhẹ vào đầu H

– Nhớ đó…bao giờ khỏi bệnh biết tay em – H nhăn mặt xoa đầu lườm nguýt, dứ nắm đấm dọa nạt

Hai đứa bắt đầu đùa cợt, cười nói làm ầm ĩ hết cả một dãy khiến mấy bà cô y tá phải lên nhắc nhở…dạ dạ vâng vâng tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng khi mấy bà ấy đi khỏi thì quay ra nhìn nhau rồi cười, đâu lại vào đó mãi tới khi mẹ của H gọi thì mới thôi. Chỉ còn một mình cùng với không gian tĩnh lặng…không biết hôm nay chị bị làm sao mà lại cư xử lạ đến vậy, định nhấc máy gọi nhưng nghĩ sao lại thôi, chắc mấy ngày là bình thường trở lại ngay thôi ấy mà. Mọi cố gắng đưa mình vào giấc ngủ đều bất thành, đành mò dậy lết xác ra ngoài hành lang đứng…thế quái nào mà chân cứ bủn rủn như kiểu một tuần rồi chưa có gì bỏ vào bụng vậy, gắng gượng ngồi xuống cái ghế ở ngoài hành lang. Lấy trong túi áo ra điếu thuốc chôm của anh N ban sáng…đen một nỗi là éo có lửa nên đành ngậm chơi mãi sau đó mới xin được của ông bác phòng bên cạnh. Đã khuya, hầu hết các phòng bệnh khác đã tắt điện…thật yên tĩnh để lang thang với những suy nghĩ của mình, cố gắng tìm một lí do để giải thích cách cư xử kì lạ của chị nhưng mãi chả thấy câu trả lời hợp lí cả…chợt nhớ tới người đã đưa mình vào viện, người trả tiền viện phí và người đặt cái điện thoại của tôi vào trong lẵng hoa để trước cửa, có khi nào là một người như lời của H từng nói hay không…haizz càng thấy bế tắc. Tốt nhất là vào đi ngủ chứ vào cái giờ này thì còn làm gì được nữa…thói quen thức khuya thật khó bỏ.

Một buổi sáng bình yên bên chiếc giường bệnh…như thói quen cũ là cứ hễ mở mắt dậy là phải vớ lấy cái điện thoại. Mới có hơn 8h sáng…vẫn sớm chán, 2 tin nhắn của H và vài tin quảng cáo, chị không hề nhắn tin hay gọi điện, rất lạ vì trước đó mỗi khi thức giấc là máy đã có vài tin nhắn của chị gửi, chắc lại giận rỗi cái gì đây. Mặc kệ, dù sao giận cũng đã giận rồi, có làm gì thì cũng thế thôi tốt nhất là đợi vài ngày nữa bà này nguôi giận xong xin lỗi là ổn, mà chả biết mình mắc lỗi gì…nực cười thật.

Tôi đã nhầm…một tuần trôi qua mà không hề có chút tin tức nào của chị khiến tôi lo lắng vô cùng, chiều hôm đó tôi nhấc máy gọi chị nhưng chỉ nhận được những tiếng tút tút dài vô tận như sự chờ đợi của tôi vậy. Lo lắng không biết chị gặp chuyện gì nên tôi gọi ngay cho anh N

– Lô…gì vậy chú – anh N nhấc máy

– Anh đang ở quán hay ở sòng…

– Ở quán…nhưng sao? Buồn quá gọi anh đến chơi à…hahaha

– Chơi cái búa…có chị Linh ở đó không cho em gặp cái.

– Linh á…cả tuần nay nó có ra quán đâu

– Chị Linh có chuyện gì vậy anh có biết không?

– Tao biết làm sao được chuyện của hai đứa mày…hay là lại làm cho nó giận rồi

– Đâu có…tại thấy cả tuần rồi không có tin tức gì nên em hơi lo.

– Ờ…mà…từ từ…để nói…á á

– Gì vậy anh

– À không…không có gì…con muỗi chết tiệt nó đốt đau quá…á…á

– Thế anh không biết chị Linh gặp chuyện gì à?

– Có chứ…tao nghe Nhi nói là con bé Linh tự giam mình trong phòng khóc thút thít không chịu gặp ai cả…chả biết lí do.

– Sao lại thế…thôi để em qua đó xem sao

– Mày điên à…đang ở trong viện đó, ai cho mày ra

– Cái đó khỏi lo em tự có cách

– Mày ngu lắm…xin lỗi chú em lần này

– Nói gì vậy, chả hiểu

– Lát mày sẽ hiểu

– Lắm chuyện như đàn bà

Tôi nói rồi cúp máy luôn…bữa nay ông này nói toàn câu khó hiểu, không biết có ý gì đây…mặc kệ chả thèm quan tâm, việc quan trọng lúc này là chị. Đối với tôi chị Linh là một người rất quan trọng…tôi coi chị như một người thân trong gia đình vậy nên khi chị gặp chuyện thì tôi không thể ngồi yên được. Gọi điện cho thằng em ở gần đó tới để mượn tạm bộ quần áo với cái xe và không quên giật luôn bao thuốc nó đang cầm trên tay rồi phóng vụt đi, lòng nóng như lửa đốt…lát sau là tôi đã có mặt ở trước cổng nhà chị, bấm mấy hồi chuông mà chả thấy có động tĩnh gì cả, cửa trước thì mở, gọi điện cho chị thì vẫn không bắt máy càng khiến tôi lo lắng hơn. May mắn là đang loay hoay chả biết làm gì thì “đại ca” từ bên trong bước ra mở cổng.

– Con chào ba nuôi

Tôi mừng rỡ cúi đầu chào…”đại ca” từng nói là hãy gọi ông ấy là ba cho thân mật, sinh ra ở ngoài bắc nhưng từ nhỏ đã vào trong nam lập nghiệp nên ăn nói giọng nam luôn khiến tôi tiếp xúc nhiều cũng nhiễm chút ít. Từ bây giờ tôi sẽ gọi ông là ba nuôi

– Ơ…cái thằng này sao lại tới đây, tao đang định tối nay qua viện thăm… – ba nuôi ngạc nhiên nhìn tôi.

– Dạ…con đến tìm chị Linh ạ! Tại nghe nói chị đang gặp chuyện gì đó mà tự nhốt mình trong phòng chả chịu gặp ai.

– Hahahaa – ba nuôi cười lớn khiến tôi chả hiểu gì luôn

– Sao ba nuôi lại cười

– Con bé này thiệt là…thôi nó đang trên phòng đó con lên là biết liền

– Dạ thế con xin phép ạ

– Ừ…

Ba nuôi cười đầy hàm ý, khiến tôi không khỏi tò mò lấy làm khó hiểu…chạy hồng hộc lên phòng của chị, gõ cửa nhưng chả thấy ai trả lời, gọi khàn cả cổ vì sợ chị có chuyện, nên đành mở cửa khi chưa được chị cho phép. Vào trong thì thấy bà đang ngồi trên giường ôm cái ipad vừa cười vừa nhai bim bim…thở phào nhẹ nhõm khi chị vẫn bình thường.

– Hihi…vào xem phim với chị nè, phim hay lắm – chị cười híp mắt vẫy tay

“Ơ cái đệch…có khi nào bà này gặp chuyện nên hóa điên không nhỉ?” Thầm nghĩ như vậy rồi ngồi xuống bên cạnh chị…bà này chìa gói bim bim và xoay cái ipad về hướng tôi, lại vẫn là mấy bộ phim hàn xẻng sướt mướt.

– Chị có tâm sự gì à? – tôi quay xang nói

– Hihi – chị không trả lời mà chỉ che miệng cười

– Là sao? – tôi nhăn mặt khó hiểu

– Tên ngốc này…hihi

– Ơ..chắc điên quá

– Đúng ngươi bị điên

– Thấy cả tuần không có tin tức gì nên em tưởng chị gặp chuyện.

– Hihi…có một tên ngốc vô cùng cứng đầu luôn gây ra rắc rối khiến người khác phải lo lắng, chị phải làm vậy để trừng phạt hắn…hihi

– Là sao…ơ thế là chị lừa em à

Giờ thì tôi mới biết mình vừa bị chơi một vố khá là đau, bó tay với bà này, chắc là rảnh quá hết trò đây mà.

– Thế là chị với anh N hợp tác trong phi vụ này chứ gì?

– Tay N già đáng ghét đó phải động tay thì hắn mới chịu nghe lời…

– Èo…thảo nào

– Cho chừa cái tội khiến người khác phải lo lắng

– Ơ…haizzz dạ!

– Hihi

Tự nhận thấy mình ngốc quá, trò trẻ con vậy mà cũng bị mắc lừa…nhưng chả sao cả quan trọng là chị không hề gặp chuyện gì là được rồi. Giờ nghĩ lại chuyện này vẫn còn thấy buồn cười. Sau đó tôi bị bắt ở lại chơi với bà ấy…được dịp khoe hết những bức ảnh mà bà này chụp được khi đi chơi, khiếp nhóm bạn gì mà toàn những bà đẹp vậy, giờ mới được nhìn kĩ mặt ông bạn trai của bà này…trông lịch lãm kiểu doanh nhân thành đạt, mặt mũi cũng được nói chung là hai ông bà là một đôi là hợp.

– Mà này bao giờ cho em ăn cỗ thế?

– Cỗ nào?

– Thì chị với ông anh này

– Hâm à…chị còn nhiều việc chưa làm, bây giờ thì không được.

– Bó tay mặc kệ chuyện của hai ông bà…thôi em về viện đây không má hai lại lo.

– Um…về cẩn thận nha

Tôi xuống nhà nói chuyện với ba nuôi thêm một lúc nữa rồi ra về, mẹ kiếp hình như mình lại bị bám đuôi, vẫn là bọn đó…không nhầm vào đâu được. Chẳng biết ý chúng là sao, tạm thời cứ mặc kệ bọn nó đi đã…trước sau gì thì tôi cũng sẽ làm cho rõ vụ này nhưng giờ chưa phải lúc. Lách xe vào trong dòng người đông đúc tôi trở về viện một cách nhanh nhất có thể, hoàn trả thằng em con xe rồi hẹn bao giờ xuất viện làm một bữa. Chạy lên phòng thì may quá không thấy ai ở đó…thở phào vì nghĩ chẳng ai biết mình trốn ra ngoài.

– Anh vừa đi đâu về đó

Có tiếng nói ở phía sau làm tôi giật bắn mình quay lại thì nhận ra đó là H

– Ơ…à anh đi dạo quanh viện cho khuây khỏa thôi – tôi gãi đầu

– Đi dạo quanh viện mà ăn mặc thế này à…

Giờ mới để ý là mình vẫn đang mặc quần áo của thằng em…thế là đã bị lộ

– Thôi anh vào thay quần áo ngay đi không má hai lên bây giờ đó

Tôi gật đầu rồi phi vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay bộ đồ bệnh nhân vào rồi trèo lên giường ngồi, đang định giải thích thì

– Thôi không cần nói gì đâu, em biết anh đi đâu rồi

– Ơ…sao em biết

– Cái gì em muốn biết thì sẽ biết được ngay, mà em khuyên anh là đừng nên tiếp xúc nhiều với họ nữa, không tốt đâu.

– Ý của em là…

– Anh cũng biết rõ họ là người thế nào mà…làm mấy công việc như vậy không sớm thì muộn cũng bị công an bắt thôi

– Sao em lại biết được

– Bố em là ai thì chắc anh cũng rõ nên em biết là điều đương nhiên

– Um…anh hiểu nhưng…

– Vâng! Anh rất quý trọng họ nhưng với em thì họ có ra sao em cũng không bận tâm…em chỉ lo cho anh không cẩn thận sẽ bị họ kéo vào.

– Vấn đề này anh tự biết mình phải làm gì và sau này em cũng đừng nhắc đến nữa…

– Anh…

H uất ức nhìn tôi rồi bỏ ra ngoài…tôi tựa người vào thành giường rồi thở dài, không biết sẽ còn sóng gió nào tới nữa đây?

Chap 50

Đáng nhẽ tôi đã được xuất viện đúng theo như dự kiến ban đầu, nhưng tại bởi những cơn đau đầu cứ ngày một xuất hiện với tần suất tăng dần, muốn giấu cũng chẳng thể được nữa và pmá hai phát hiện ra là điều đương nhiên, sau đó bị má mắng cho một trận. Vì lo ngại sợ tôi bị di chứng từ cú va đập đó nên má hai đã đề nghị bác sĩ chữa trị dứt điểm tình trạng này…và tôi phải ngậm đắng ở lại đó thêm hơn một tuần nữa, khó chịu và bí bách vô cùng, phải đếm từng ngày một để thoát khỏi nơi quái quỷ này…mùi thuốc sát trùng nó ám ảnh từ nhỏ khiến tôi sợ vô cùng nhưng dù sao tôi cũng chịu đựng được còn hơn việc người thân mình phải chịu cảnh này. Điều kì lạ chưa dừng lại, một lần nữa phải bất ngờ khi mọi chi phí phát sinh và thuốc men đều có người thanh toán trước đó, tôi chẳng phải bỏ ra một đồng nào hết…y tá nói lại thì vẫn là người con gái đó, không hề để lại tên tuổi hay bất cứ thông tin nào cả, càng khiến tôi thêm tò mò về người này, không biết đó là ai và có mục đích thực sự là gì vì trên đời này chả có ai cho không ai cái gì cả.

Sau sự chờ đợi mòn mỏi thì ngày xuất viện cũng tới, thoải mái vô cùng như kiểu vừa được mãn hạn tù vậy…về tới nhà định phi luôn ra quán xem tình hình ở đó thế nào nhưng bị má hai bắt phải ở nhà không cho đi đâu cả vì sợ tôi lại gây ra chuyện…biết là má lo lắng mới làm vậy nên tôi chẳng dám cãi lời. Suốt nửa tháng chỉ ăn với ngủ và ngủ với ăn, chả làm cái gì khiến tôi sắp phát điên lên, phải năn nỉ hứa hẹn các kiểu thì má hai mới cho phép tôi được ra ngoài…

Lúc này điều cần làm trước tiên là mau chóng trở lại công việc ở quán, mang tiếng chủ quán mà cứ suốt ngày để bà chị họ tất bật một mình thì chẳng ra sao cả…chỉ mới có 2 tháng trời mà công việc ùn lên như núi vậy, quyết toán bao nhiêu hóa đơn giấy tờ chất đống trên bàn, lại thêm việc phải sắp xếp lại và sửa xang với đổi mới một số thứ, phải luôn cập nhật những thứ mới mẻ và lạ để khách thấy hứng thú, khỏi chán…bận rộn đến mức tôi phải tắt luôn điện thoại đi để tập trung vào công việc…còn ông anh thằng P vẫn giữ lời hứa, mỗi tháng đều tới quán trả tiền đầy đủ, tôi thấy lão cũng tội nghiệp. Chuyện mấy thằng hôm đó chơi tôi thì tạm gác xang một bên vì chưa tới lúc xử lí việc này…trước sau gì thì cũng phải làm thôi chả khó khăn mấy khi tôi đã rõ chúng là ai.

Quãng thời gian sau thì quán bắt đầu có thương hiệu và số lượng khách quen tăng đáng kể nên công việc trở lên thuận lợi rất nhiều, vất vả một chút nhưng thấy kết quả đạt được vậy cũng khiến tôi vui mừng và có thêm động lực để tiếp tục làm. Cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ ổn định và yên bình mà trôi đi nhưng chết tiệt thay là lúc đó nhận được tin ba nuôi bị đột quỵ do một cú sốc lớn trong việc làm ăn với bọn Thái, bọn này vô cùng thâm hiểm và gian trá còn hơn cả lũ khựa nên không cẩn thận là bị chúng chơi liền…kéo theo chuyện đó thì mọi thứ trong địa bàn bắt đầu rối tung lên. Mấy bọn vô danh tiểu tốt thừa nước đục thả câu đua nhau nổi lên cấu xé lẫn nhau tranh cướp địa bàn. Do anh em trong nhóm không có ai đứng lên chỉ đạo nên chẳng thể nào khống chế nổi…một cơn bạo loạn theo đúng nghĩa. Ba nuôi phải đưa xang tận bên Mĩ để điều trị…may sao qua được cơn nguy kịch nhưng hậu quả để lại vẫn rất nặng nề, ba nuôi bị cấm khẩu và liệt nửa người, quái ác thật. Đang khỏe mạnh là thế nay lại phải nằm im trên giường bệnh, thụ động trong mọi thứ…khi nào cũng cần phải có một người ở bên cạnh chăm lo, đúng là cái cuộc đời này nó chứa đầy những bất ngờ, dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy cũng chả thể nào nghĩ tới mức vậy…Chó chết! Chính lúc này mới rõ ai là bạn ai là thù vì hoạn nạn mới tỏ lòng người, quả đúng như vậy, bao nhiêu anh em thân tín sau khi biết tin thì lập tức quay lưng lại tiếp tay cho bọn khác và sẵn sàng triệt hạ những người từng cùng hội cùng thuyền với mình chỉ vì chút lợi ích, vài đồng tiền bẩn thỉu, đúng là chả có cái thước nào đủ dài để đo được lòng người.

Chứng kiến chị phải chạy đôn chạy đáo quán xuyến mọi việc khiến tôi không khỏi xót xa, sao có thể dương mắt đứng nhìn được cơ chứ…anh N với chú L người thầy đầu tiên của tôi đến nhờ tôi về để giúp đỡ một tay để vực dậy bang qua cơn giông tố này…đắn đo suy nghĩ một hồi thì tôi cũng quyết định trở lại con đường ngày trước mà mình từng cố gắng lắm mới có thể dứt ra được. Khoan hẵn nói tới chuyện đúng hay không vì dù sao thì tôi cũng chấp nhận…mặc kệ cho chị Linh và H với thằng K ra sức ngăn cản, sau đó nó từ mặt tôi luôn. Người làm tôi phải suy nghĩ nhiều nhất đó là má hai…không hề ngăn cấm mà chỉ im lặng, còn giúp tôi giấu không cho hai bác dưới quê biết…thà má cứ mắng chửi thậm trí là đánh đập còn hơn, má cứ làm vậy khiến tôi khó chịu vô cùng, một bên là gia đình một bên là anh em thân thiết đang gặp nạn…thật khó để chọn lựa. Tôi biết má hiểu tôi phải chịu sự dằn vặt lớn đến nhường nào, nếu lúc này mà làm ngơ thì sau này sao tôi có thể vác mặt ra đường được nữa. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả…tôi chỉ biết nói câu “Con xin lỗi”. Và rồi những vết nhăn, những sợi tóc bạc xuất hiện trên gương mặt xanh xao của má ngày một nhiều thêm…hằn sâu trong đôi mắt đó là một nỗi buồn vô tận, tất cả âu cũng chỉ vì tôi mà ra cả. Đau lắm, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng cảnh má hai cố gắng tỏ ra bình thường thậm trí là vui vẻ để cho tôi khỏi phải nghĩ ngợi và dằn vặt…những đêm thức trắng lén đứng nhìn tôi rồi òa khóc và vội vàng lấy tay che miệng lại để ngăn không phát ra tiếng vì sợ tôi phát hiện…nhưng má đâu biết rằng thằng con của má vẫn còn thức, nước mắt nó rơi ướt đẫm gối…mẹ kiếp! Sao tôi có thể quên được, nó ám ảnh tôi mãi mãi, hình ảnh má hai vội vã che miệng lại để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào…tội lỗi tôi gây ra là quá lớn…chó chết thật. Và trong một lần tôi trở về nhà với cái thân xác tàn tạ bộ quần áo bám đầy máu tanh, do hôm đó bị tụi nó đánh lén.

“Từ trước đến nay mẹ luôn để cho con quyết định mọi thứ vì biết con là đứa hiểu chuyện…điều gì nên làm và điều gì không chắc cũng không cần mẹ phải nhắc con đúng không? Con à…ở đời phải giữ cho mình một chút ích kỉ, một chút tư lợi cá nhân…đừng vì người khác quá nhiều. Có lẽ bây giờ con chưa thể hiểu hết ý mẹ nói nhưng sau này con sẽ hiểu và đó là một bài học…một bài học quý báu về cuộc đời này”

Tôi đã khóc như đứa con nít khi nhắc lại điều này…Đời đếch phải truyện cổ tích

Quay lại khi đó…chú L là người thích hợp nhất để đứng ra lo liệu mọi thứ…tụ tập những anh em thân tín lại củng cố lực lượng để dành lại địa bàn, cũng như những mối làm ăn trước đây. Chả thể nào tránh được xô xát và máu đổ là chuyện đương nhiên…”tôi sẽ không kể rõ chi tiết về đoạn này vì sẽ là phiền phức rất lớn khi những thông tin này bị lộ ra”. Kết quả cuối cùng không như mong đợi nhưng cũng không đến nỗi nào…địa bàn rộng lớn trước đây nay bị chia làm ba, phần lớn và quan trọng vẫn thuộc quyền quản lí của bọn tôi. Để mọi thứ trở lại yên bình thì ba người đứng đầu đã tổ chức gặp mặt để thương thảo và rồi thống nhất quy định không bên nào được phép xâm phạm đến việc của bên kia, ai làm việc của người đó “nước sông không phạm nước giếng”. Chung quy cũng vì miếng cơm manh áo mà ra…ai chả muốn yên ổn làm ăn. Từ đó thì mọi thứ đã tạm thời yên ổn trở lại…tổn thất cả người lẫn của không hề nhỏ nhưng cũng lực bất tòng tâm vì chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Chú L được ba nuôi ủy thác làm người tạm quyền, quyết định mọi việc lớn nhỏ…tôi và anh N được tin tưởng giao nhiệm vụ quản lí hai khu quan trọng nhất và tham gia vào nhiều phi vụ mờ ám, càng ngày tôi lại càng lấn sâu vào con đường tội lỗi…lí trí đã bị tham vọng gạt xang một bên…tiền tài, quyền lực làm lu mờ, tôi lại trở thành con thiêu thân ngu ngốc lao đầu không suy tính vào những đốm sáng lập lòe màu sắc. Vậy đấy…haizz

Quán thì tôi giao chọn cho bà chị họ, họa hoằn tháng tới đó một hai lần để xem xét và giải quyết giấy tờ…thời gian bận bịu cũng không làm tôi quên mất đi việc phải tìm kiếm cô gái đã cứu mình, thật khó khi không biết một chút thông tin nào cả…mọi cố gắng đều đi vào ngõ cụt. Chắc người đó không muốn tôi biết nên cố tình che giấu, càng nghĩ càng thấy lạ…nhưng cũng đành phải gác lại.

Công việc vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi tôi tình cờ gặp lại mấy thằng oắt con lần trước úp mình…tối hôm đó tôi cũng rảnh nên qua quán bar của chú L chơi, vẫn một mình ngồi ở góc khuất để có thể thoải mái quan xát mọi thứ diễn ra xung quanh, lát sau khoảng hơn 11h thì có một tụi choai choai cả trai lẫn gái khoảng tầm gần chục mạng hay hơn thì tôi không nhớ rõ đi vào ngồi kín 2 bàn vip…nhìn qua thì tôi đoán bọn này lại một lũ thiếu gia với công chúa đây, không quan tâm cho lắm nhưng bọn này ồn ào quá khiến tôi phải chú ý đến. Dưới cánh ánh đèn màu lấp lòe tôi nhận ra trong số đó có mấy thằng đợt nọ úp mình đang ngồi cười nói vô tư…không lẫn vào đâu được mấy cái bộ mặt đó. Đang tính kiếm tụi nó thì tự nhiên lại vác xác tới…lại có trò vui để xem rồi như không cần phải vội vàng làm gì cả, cứ cho bọn nó chơi bời vui vẻ đi đã, cá đã nằm trên thớt rồi. Có vẻ mấy đứa này uống phải thuốc liều nên dám mang cả “hàng cấm” vào trong đây, bọn nó nghĩ đây là chỗ quái nào mà ngang nhiên như vậy. Mẹ kiếp, nhỡ có cớm thì ăn cháo cả đám…tôi nhanh chóng đứng dậy tiến lại phía bọn nó.

– Mấy bạn biết chỗ này cấm mấy thứ đó không?

– Mày nói cái l*n gì thế? – một thằng ở gần tôi lên tiếng.

– Thế tay cậu đang cầm cái gì đó?

Tôi nhếch mép cười đểu vì có vẻ như mấy mấy thằng này không nhận ra mình, vậy cũng tốt…tôi bất ngờ túm lấy tay của một thằng mà tôi biết chắc là nó đang cầm thứ không thuộc về nơi này.

– Mày làm cái gì thế, bỏ tay ra ngay không đừng trách bố

Thằng này vùng vằng, chửi um lên khiến khách trong quán đổ dồn mắt lại chỗ tôi…quay ra nháy mấy thằng em ra giải thích, việc làm ăn là hàng đầu, sau đó quay lại thì đã thấy bọn còn lại đứng dậy tay lăm le cái chai tính ăn thua luôn, đúng là mấy thằng trẻ ranh mới có vậy mà đã manh động rồi mà chả thèm quan tâm tới hậu quả, chắc là đang chứng tỏ mình là anh hùng với tụi con gái ở đó đây mà…thật nực cười, tôi chả lạ gì

– Chúng mày ngồi hết xuống trong lúc tao còn nói nhẹ – tôi quát lớn rồi bẻ tay thằng kia lấy viên kẹo ra và giơ lên.

-…- cả bọn im re chả dám nói câu nào

– Đừng nói với tao đây là thuốc đau bụng nhé…mẹ kiếp.

– Dm thằng chó

Thằng lúc nãy bị tôi bẻ tay nổi khùng, vội vã cầm chai bia lên đập luôn nhưng may mà tôi kịp phản ứng đưa tay lên đỡ được chứ vào đầu thì có khi quay đơ luôn…cái chai vào tay cũng đã đủ đau lắm rồi…mẹ kiếp làm tím bầm mấy ngày sau mới đỡ đau. Thấy tôi lùi lại nên nó được đà lao tới định làm phát nữa thì

– Dừng lại!

Tiếng quát lớn khiến nó dừng lại…tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nghe “bốp” một cái thằng bé kia ăn nguyên cái tát như trời giáng của đứa con gái…ơ mà đứa con gái này chết tiệt thật khi tôi nhận ra đó là T. Thế là thế quái nào nhỉ, bọn này cùng hội mà tôi tự hỏi với mình như vậy…có lẽ nào bọn nó uống nhầm thuốc không?

– Chị T…sao chị lại đánh em

Thằng kia ôm mặt nhăn nhó trả lời trông đến tội, T không nói gì quay xang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Mấy thằng em thấy động nên chạy ra nhưng bị tôi đuổi đi hết…chuyện nhỏ nhặt thế này không cần đụng tay chân làm gì phiền phức, phải vờn cho con mồi choáng váng mới vui.

– Lại gì nữa đây…trò hề? – tôi lên tiếng

– Đó không phải việc của anh – T gắt gỏng vẻ khó chịu

– Thằng chó…tao nhớ ra mày rồi – một trong số những đứa úp tôi đợt trước reo lên rồi dút điện thoại ra gọi cho ai đó

– Anh à tới ngay quán xxx, em bị tụi nó quây…dạ dạ anh tới liền đi ạ

Khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại thì thằng này vênh mặt lên kiểu như bố đời…trò con nít. Lại sắp có kịch hay để xem rồi, cười nhạt rồi ngồi xuống bàn bên cạnh châm thuốc hút.

– Mày ngon thì cứ ngồi đó đi con chó…hôm nay bố cho mày vào nhà xác luôn chứ không nhẹ tay như lần trước đâu.

– Im ngay – T quát lớn

– Chị cứ để mặc em

– T cô cứ ở yên đó…không phải việc của cô đâu.

– Anh…anh hừ

T bực bội ngồi xuống chỗ bọn kia…thật nực cười, không biết tụi nó gọi dân anh chị nào tới nữa mà trông có vẻ tự tin và tinh tướng đến vậy…coi như bữa nay giải tỏa chút bực bội trong lòng tiện thể đòi lại món nợ xưa. Mặc kệ mấy thằng kia dọa nạt chửi bới thả ga…tôi vẫn cứ ngồi im không nói gì, lát sau có một bọn kéo tới rất hùng hổ xông thẳng vào

– Thằng nào…nó đâu

– Nó ngồi kia anh à – thấy đồng minh tới là nó chạy ra xun xoe như kiểu mấy thằng thái giám bên khựa.

– Chó chết…đập bỏ mẹ nó cho tao

Nghe có vẻ bá đạo…tôi ngẩng mặt lên xem là cái thằng chết tiệt nào mà dám vào nơi đây mà to tiếng đến vậy.

– Ơ…anh M…sao…sao anh – ra là thằng em, nhận ra tôi khiến nó bất ngờ

– Sao…nhắm ăn được thì cứ chơi đi.

– Dạ anh…tụi em đâu dám ạ…tại em không biết là anh nên…nên

– Dạo này hổ báo quá nhỉ…bảo kê cả cho tụi nhóc này rồi còn tới cả đây quậy phá.

– Dạ…tụi em lỡ…

– Lát tao xử chúng mày sau còn bây giờ cút ngay

– Dạ…bọn em biết sai rồi ạ…

– Cút…

Cả bọn giật bắn rồi cúi chào và lượn mất…mẹ kiếp, chắc là do tôi dễ dãi quá nên tụi này mới vô phép như vậy…

– Rồi bây giờ chúng mày có muốn gọi ai đến nữa không?

_…- cả bọn im re

– Anh thôi ngay cái trò đó đi được không? – T đứng dậy nhìn tôi rồi nói

– Chuyện cô cùng tụi này tới phá quán tôi cho qua nhưng vụ úp tôi thì không để yên được.

– Vậy anh muốn gì.

– Tất cả chúng mày đứng hết dậy theo tao vào bên trong, ở đây ồn ào không tiện.

Có vẻ như bọn này đang định thử lòng kiên nhẫn của tôi thì phải…vẫn cứ ngồi đó nhìn nhau.

– Chúng mày không nghe tao nói gì à?
Vừa dứt lời thì cả bọn đứng bật dậy khép nép dạ vâng rồi cùng đi theo tôi vào trong phòng quản lí…nơi đây yên tĩnh rất hợp lí để giải quyết, bên ngoài tiếng nhạc xen lẫn với hò hét rất ồn

– Rồi tao cho chúng mày cử một thằng ra kể từ đầu đến đuôi câu chuyện – tôi ngồi xuống chỉ tay về phía tụi kia, tôi muốn biết rõ mọi thứ.

– Anh có thôi ngay đi không? Tụi nó đều theo lệnh của tôi hết… – T lên tiếng

– Tôi không hỏi cô…nếu thích cô có thể dẫn theo mấy đứa con gái này về…tụi còn lại thì tôi vẫn chưa xong việc với chúng.

– Chị cứ kệ tụi em…để xem thằng chó này tính làm gì – thằng kia gân cổ lên nói…tính tỏ ra anh hùng đây

– Được đấy…rồi thời gian thảo luận đã kết thúc và đến lúc chúng mày trình bày rồi đó.

– Tao nói…vì tao thấy mày ngứa mắt nên vào phá quán của mày rồi theo dõi đánh mày…tất cả là do tao không liên quan đến chị T.

– Q sao em lại nói vậy…

– Chị cứ kệ em…đó giờ muốn xử lí tao như thế nào tùy mày.

– Tao thấy nó không được hợp lí cho lắm thì phải…à mà thôi mày đã nói vậy thì chả còn cách nào khác.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Black Angel – Thiên Thần Bóng Tối
Vẫn muốn lập kỷ lục
Sài Gòn. Sau Ngày Mưa!
Chị Ơi…Anh Yêu Em
Ăn kiêng