– Thôi chết…huhu…toi bát mì, bao nhiêu công sức của tui tại em đó – chị quay ra nhìn bát mì rồi đánh tôi
– Có mỗi bát mì tôm mà kêu bao nhiêu công sức…thấy gớm, tẹo em úp bát khác cho.
– Hứ… – chị quay ra hướng khác ra vẻ giận dỗi
– Nè…ơ ngồi yên đó – tôi đang định trêu thì bất chợt nhìn thấy chân bà này đang đỏ ửng lên chắc là do hậu quả của việc vừa nãy
– Á…đau…bỏng rồi làm sao đây…
Vẻ mặt chị lo lắng làm tôi phải phì cười, có mỗi tẹo mà quá lên. Lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy vào bếp lấy chậu nước lạnh với thuốc và bông băng mang ra, đã đau thì chớ.
– Em làm gì đó – chị nhăn nhó nhìn tôi.
– Ngồi yên đó, đưa chân em xem nào
Tôi cầm cái chân bị bỏng của chị thả vào chậu nước ngâm một lát rồi lau khô bôi thuốc và băng lại cẩn thận…khá là chuyên nghiệp vì ngày trước mẹ làm vậy khi tôi đánh đổ phích nước sôi…lúc đó trẻ con có biết gì đâu, hễ thấy đau là khóc toáng lên làm mẹ hốt hoảng chạy tới bế lên giường dỗ dành mãi mới chịu nín để mẹ bôi thuốc…nghĩ lại thật buồn cười. Băng bó gọn gàng cho chị xong, tôi ngẩng lên cười thì nhận ra bà này đang đỏ mặt…nực cười, có vậy thôi mà cũng.
– Mặt đỏ bừng kìa…hahhaha – tôi cười lớn
– Á…kệ người ta – Chị ôm mặt quay đi hướng khác.
– Thấy gớm…thôi yên đó đi
Tôi cười búng vào trán chị rồi vào bếp úp mì…gì chứ món này là sở trường rồi, cà chua, trứng ốp, ít hành nhưng thiếu mất món rau sống…méo mó có hơn không vậy. Lát sau tôi bưng hai bát mì nóng hổi ra để lên bàn rồi kêu chị lại.
– Nè qua đây ăn đi
– Chân đau đi sao nổi – bà này mặt tỉnh bơ chỉ tay xuống cái chân
– Cái gì vậy trời…đừng nói là phải cõng ra à nha.
– Hihi
Chị che miệng cười còn tôi thì thở dài ngao ngán…thất thểu đi tới, vác cái xác còn vất vả giờ lại bắt phải cõng thêm nguyên quả tạ hơn 40 kí nữa chắc tôi chết luôn. Mặt nhăn nhó ngồi xuống quay lưng lại gồng mình để chuẩn bị tinh thần cho bà này leo lên…nín thở luôn
– Nhìn cái mặt kìa…hihi…ai bắt phải cõng đâu – chị bẹo má tôi rồi cười
– Bó tay với bà luôn…giờ sao – tôi đứng dậy rồi nói
– Tại thương tật thế kia ta tha cho lần này…nè mau đỡ chị dậy, đói quá rồi
Hết chỗ để nói, vừa nãy thì chạy như bay mà bây giờ lại đòi dìu với chả dắt đúng là trẻ con…đã vậy vừa đi vừa cười híp cả mắt nữa chứ, tự hỏi không biết bà này chăm sóc tôi hay tôi chăm bà ấy. Mà quái lạ là sao bà này biết tôi nằm đây mà đến nữa, chắc mấy thằng kia lại bép xép rồi, sẽ tính sổ với chúng sau. Vừa ngồi xuống bàn là bà này lao vào đánh chén ngon lành khiến tôi nhìn mà tưởng dân chết đói năm 45…khiếp thật đã vậy khi tôi gắp được có miếng là nhanh hơn ăn cắp đã bị bà này cướp trên tay bát mì rồi vô tư chén ngon lành. Tôi chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên…bao nhiêu lần như thế mà tôi vẫn chưa thể quen nổi.
– Trả nè…hihi – chị đẩy cái bát không à mà còn tẹo nước xang phía tôi
– Thôi em đủ rồi…chị ăn nốt đi
– Hihi tại ngon quá à
– Đúng là…mà sao chị không ở nhà lo cho ba nuôi qua đây làm gì
– Á…nhắc mới nhớ…tại sao bị như vậy không báo chị – bà này reo lên
– Thì em đã kịp nói đâu
– Nói dối…tưởng chị không biết tính em à
– Chuyện nhỏ mà – tôi gãi đầu
– Thích cãi không – chị chu mỏ lên nói
– Mà thằng A nó nói cho chị biết phải không?
– Nó không nói nhưng bị chị ép nên khai hết hìhì
– Bó tay
Cãi nhau thêm một lúc thì biết là hôm nay có bà bác từ nam ra ngoài này phụ việc chăm sóc cho ba nuôi nên chị mới có thời gian qua quán…thấy tôi không đến nên hỏi mấy thằng em, tại thái độ bọn này ngập ngừng thành ra mới bị bại lộ. Thế là bà này bỏ quán tới đây luôn, lúc đó ngủ như chết nên chả biết gì…kể tới lúc này thì mặt bà ửng đỏ rồi mỉm cười rất đáng nghi, không biết lại giở trò mờ ám gì đây, dám lắm. Sau đó chui vào bếp nấu nướng, thực chất là úp mì…
Vừa kể xong thì chuông điện thoại tôi reo lên, chưa kịp với lấy thì bà Linh đã cầm trong tay
– Nè…em Huyền gọi này – chị nhăn mặt đưa điện thoại cho tôi
– Thôi kệ đi chị – tôi cầm lấy điện thoại rồi để xang bên
– Sao không nghe hay sợ chị nghe thấy
– Hâm…tại H nhờ em đưa đi sinh nhật nhưng với thân xác này thì đi đâu.
– Nghe có vẻ tiếc nuối nhỉ…đúng rồi đi chơi với người đẹp ai mà không thích…
– Nè…bà bị gì vậy hả? Nói linh tinh.
– Hứ…kệ người ta
– Vâng! Cũng chẳng muốn đi tại không thích gặp lại bạn bè của Trang ở đó – tôi thở dài rồi châm điếu thuốc
– Thế sao lại hứa?
– Bị ép…khụ khụ – chết tiệt thằng D nó sút mấy phát vào ngực bây giờ hút thuốc cũng đau
– Đã vậy còn hút thuốc… – chị lo lắng vỗ lưng cho tôi
– Không sao đâu…chuyện cơm bữa mà.
– Lúc nào cũng không sao đâu, không việc gì cả…hứ…mà nè em với H là sao?
– Chả sao cả, H nhận em là anh…em thấy có thêm đứa em gái cũng vui nên đồng ý
– Đồ ngốc…sau này em sẽ khổ cho coi – chị cốc vào đầu tôi.
– Nè tôi đang bị bệnh đó…mà sao ngốc, chả hiểu gì.
– Cho chết…thế mới nói là ngốc.
– Mệt quá…
Điện thoại lại rung lên, vẫn là H…thật đúng là, từ chiều đến giờ không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi. Chị cầm lấy máy mỉm cười nhìn tôi rồi đi ra ngoài, chả hiểu bà này tính làm gì nữa không biết…đành mặc kệ. Lát sau chị bước vào cười cười
– Nè… – chị đưa điện thoại cho tôi
– Chị vừa nói gì với H đấy? – tôi ngước lên hỏi
– Thì thử xem suy nghĩ của chị có đúng không thôi – mỉm cười đầy ẩn ý
– Trông nguy hiểm…vậy là sao?
– Tên ngốc như em sẽ chẳng hiểu được đâu
– Mà thôi…sao cũng được
Tôi chả thèm đôi đo thêm nữa mà leo lên giường nằm nghỉ…chị cũng theo vào ngồi cạnh.
– M nè…chị tính xin chú L cho em dút khỏi công việc này – chị ngập ngừng nói
– Chị làm thế để làm gì…với em thì công việc nào cũng thế cả thôi
– Khác chứ…em sẽ không bị lâm vào tình cảnh nguy hiểm nữa.
– Hahahaa…bà chị hâm – tôi cười lớn
– Đang nói nghiêm túc đó…đùa cợt thấy ghét – chị hậm hực
– Um…em hiểu chị muốn tốt cho em nhưng cái gì do em lựa chọn thì chính em sẽ quyết định tất cả.
– Đồ cứng đầu…có biết là bao nhiêu người lo lắng cho em không?
– Chị yên tâm đi em luôn biết khi nào là điểm dừng mà
Hai chị em trò chuyện thêm lúc nữa thì đột nhiên H từ ngoài chạy vào trong và bất ngờ ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở…cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này. Chả kịp phản ứng gì cả cứ ngây người ra.
– Ơ…H…sao vậy?
– Huhu…anh bị vậy sao không nói cho em biết…anh tệ lắm…huhu – H vừa khóc vừa đánh vào người tôi
– Thôi qua rồi mà…anh có sao đâu
– Hức…hức vậy mà em tưởng anh không muốn đi với em…lại cứ trách anh…em xin lỗi…hức.
– Ờ…ờ…tại anh không nói rõ vì sợ em lại lo hỏng mất bữa tiệc.
– Anh biết đối với em anh quan trọng nhường nào không…hức
– Ờ…ờ
Tôi quay qua hướng khác thì bắt gặp ánh mắt rất lạ của chị nhìn tôi rồi vội vàng tránh né…bà này hâm nặng đang nhiên kêu H qua đây làm gì không biết, thấy tôi chưa đủ khổ hay sao. Mãi thì H mới chịu nín…chẳng nhớ nổi đó là lần thứ mấy H khóc vì tôi haizz.
– Anh ăn gì chưa? – H đứng dậy
– Tên này vừa ăn rồi…em đừng lo gì cả? – chị Linh lên tiếng
– Ơ…em chào chị – H bối rối khi thấy chị Linh đứng đó
– Um…chị chào em – chị cười hiền
– Vậy là từ nãy…em…chị thấy hết – H hai tay đan vào nhau đỏ mặt ấp úng.
– Hihi…không sao đâu em
– Dạ! – H ngượng ngùng ngồi cạnh tôi.
– Tên cứng đầu này bị như vậy cũng đáng…cho chừa – bà Linh vừa nói vừa nhéo mũi tôi.
– Á…thả em ra…tính giết người hả?
Tôi nhăn mặt xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên còn hai người kia thì cười híp mắt…rồi hai bà này bắt đầu nói xấu tôi, đủ mọi thứ không chừa sót. Chẳng thể nào cãi được nên đành chùm chăn kín đầu mặc kệ. Nào có yên thấy tôi cam chịu nên được đà mỗi người cầm 1 cái gối thi nhau hành hạ tôi. Khó đỡ…may mà lát sau thì họ cũng về…thở phào nhẹ nhõm nhấc điện thoại báo cho má hai biết tối nay tôi không về nhà để má đỡ lo. Cả căn phòng tối thui chỉ còn lập lòe ánh đỏ của điếu thuốc đang cháy rở…tôi nằm đó suy nghĩ, những kỉ niệm với “Em” như vừa mới diễn ra ngày hôm qua vậy. Chiếc nhẫn cưới tôi vẫn luôn đeo trên cổ chẳng bao giờ rời…nước mắt cứ rơi để giải tỏa cảm xúc mà tôi kìm nén bấy lâu nay. Chết tiệt, chỉ muốn hét lên thật to, đập phá mọi thứ mong cơn đau này ngưng lại…tôi ngồi dậy đi ra ngoài, những bước chân nặng nề lang thang vô định trên đường phố vắng vẻ rồi ngồi xụp xuống mái hiên của một cửa hiệu quần áo. Cứ ngồi vậy với cái đầu trống rỗng cho đến tận khi trời sáng mới mò vào trong nhà…mặt trời đã lên chợt nhớ ra là mình còn phải đưa T đi học, mẹ kiếp. Tôi nhấc điện thoại gọi thằng em, nhờ nó qua đó đưa đón T thay tôi rồi nằm sõng xoài ra giường, không còn một chút sức sống và thiếp đi lúc nào không hay…mê man cho đến khi nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh, mở mắt ra là “Em” tôi vội bật dậy ôm chầm lấy…ôm thật chặt như sợ “Em” biến mất. Cơn sốt đã làm cho đầu óc tôi mụ mị không còn nhận ra đâu là thực đâu là mơ nữa…ngu ngốc. Người đã mất thì sao có thể sống lại được, người mà tôi đang ôm không phải là “Em” mà là T…nhận ra mình đã nhầm nên tôi vội vã buông tay và “chát” một tiếng…một cái tát rất mạnh cho hành động điên rồ vừa nãy của tôi.
– Tôi…tôi xin lỗi
T im lặng nhìn tôi rồi ôm mặt khóc chạy nhanh ra ngoài…thế là thế quái nào, chó chết sao ông trời khéo trêu ngươi tôi vậy. Vỗ thật mạnh vào đầu rồi bật dậy chạy theo T nhưng không kịp…T đã phóng xe đi mất. Ngẩng mặt lên trời cười chua chát…đếch thể hiểu mình bị gì nữa…chuyện này chưa dứt thì rắc rối khác lại đến. Tôi ghét cô ta nhưng không hề cố ý làm vậy…chết tiệt, đầu óc quay cuồng chắc là hậu quả của việc ngồi ngoài trời đêm qua đây mà. Phát điên lên mất…mà có khi vì điều này mà cô ta không ám tôi nữa cũng nên, vậy lại hay, mang thêm tiếng xấu cũng chả quan trọng cho lắm…chả nghĩ thêm gì nữa vì cái đầu sắp nổ tung ra, đau khủng khiếp phải ngồi xụp xuống đất lấy hai tay ôm chặt đầu. Không biết tôi bị cái quái gì nữa, cứ kéo dài như vậy thì chết chứ sống sao…may là một lúc sau thì nó cũng qua đi, thở phào nhẹ nhõm lết xác vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh rồi ra lấy xe phóng về nhà. Không muốn ở đây lâu để tránh phiền hà không đáng có…cố gắng phóng về nhà rồi nhanh chóng leo lên chiếc giường thân quen, cả một thàng công lớn, giờ trời có xụp xuống thì cũng phải ngủ.
Chả biết tôi đã ngủ bao lâu nữa chỉ biết khi tỉnh giấc thì trời đã tối om…không muốn dậy nhưng vì cái bụng đói nó hối thúc nên đành phải đi xuống bếp kiếm chút gì ăn tạm. Thấy trong người không ổn…hình như cơn sốt vẫn chưa dứt, ngoài thì nóng hừng hực mà bên trong rét nổi gai ốc…ăn tạm bát mì rồi vào phòng tìm viên hạ sốt uống. Ngủ li bì như thằng chết rồi đến sáng luôn…
– Con vẫn còn sốt đó…nằm nghỉ đi – má hai ngồi bên cạnh xoa đầu tôi
– Ơ…mẹ vào từ khi nào vậy? – tôi ngạc nhiên hỏi
– Tối qua mẹ có việc về muộn…phòng con vẫn sáng đèn nên vào thấy con sốt cao…mẹ lo quá
– Dạ! Lại làm mẹ phải lo rồi
– Mặt mũi sưng húp thế kia…haizz. Mẹ không muốn tham gia vào công việc của con nhưng ngày nào cũng phải chứng kiến con như vậy mẹ đau lòng lắm…
– Dạ! Con xin lỗi…à mà mẹ này tuần tới là ngày giỗ của mẹ ruột con…con tính mai hoặc ngày kia về quê luôn để còn dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ.
– Um…nên thế con à, con lớn rồi cũng đến lúc phải đứng ra làm mọi thứ…hai bác cũng có tuổi rồi.
– Dạ!
– Um…mẹ thu xếp công việc rồi xuống sau vậy.
– Vâng! Thôi muộn rồi mẹ đi làm đi…con tự lo được mà
– Dậy đánh răng rửa mặt để mẹ xuống hâm lại đồ ăn
Má hai mỉm cười xoa đầu tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài…thương má lắm nhưng chẳng biết làm gì khác, lúc nào cũng vậy haizz. Lồm cồm bò dậy vào phòng tắm…lát sau má hai bưng đồ ăn nóng hổi lên rồi dặn dò tôi phải ăn hết rồi uống đống thuốc trên bàn. Nhìn thôi đã thấy nản…cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, không biết làm gì nên đành ra ngồi bên cái máy tính mốc meo lâu lắm rồi không đụng tới. May mà vẫn chạy…nghe mấy bản nhạc, ngồi ngắm những bức hình tôi với “Em”, cười một mình như thằng bệnh. Chợt có tiếng chuông điện thoại, là của chị
– Alo…
– Xuống mở cổng cho chị
– Hả!
Tôi giật mình chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy bà này đang cười cười vẫy tay…sớm ngày ra đã tới đây có việc gì không biết, lại phải lật đật vác cái xác xuống mở cổng…chị dắt xe vào rồi xách túi đồ khá to lên phòng tôi trước còn tôi khóa cổng.
– Mang gì thế? – Tôi bước vào phòng thì đã thấy bà này ngồi trên giường nghịch điện thoại của tôi
– Đồ tẩm bổ cho người ốm hihi – chị hí hửng mở túi đồ ra làm tôi xém ngã ngửa…toàn bánh kẹo mà toàn là món bà này thích
– Mua cho ai đây?
– Thì…thì…cấm ăn đó hứ – bà này như trẻ con chu mỏ ra rồi vơ hết vào lòng mình.
– Đó ăn một mình đi…tưởng thèm lắm chắc.
– Nhớ đó…mải nói suýt quên.
Chị ngồi bật dậy chạy xuống dưới nhà…khó hiểu, tôi mặc kệ không quan tâm vì bà này hay như vậy nên cũng quen…lại ra ngồi máy tính đọc vài tin tức bóng đá với an ninh xem có gì hay không. Lát sau chị bước vào phòng bắt tôi ngồi im rồi cầm quả trứng lăn lăn lên mặt và mắt tôi rồi nói là làm vậy cho hết bầm…nhìn mặt chị nhăn nhó vì sợ tôi đau thật buồn cười nhưng cố nhịn chứ không thì chắc tôi lại bị ăn đòn như chơi.
– Nè…mai qua đưa chị đi xem phim nha, nghe nói mới ra hay lắm đó
– Chắc không được rồi…em còn phải về quê để chuẩn bị đám giỗ cho mẹ.
– Vậy à…chị không biết…
– Um…
– Vậy em tính mai về luôn hả
– Dạ! Chiều nay đi sắp xếp công việc rồi sáng mai về.
– Ờ…hihi
– Cười gì…vô duyên
– Kệ người ta
Nói chuyện thêm lát nữa thì bà này nằm ngủ ngon lành trên giường…đúng là bó tay, chả còn gì để nói. Tôi cứ mặc kệ chị ngủ, viết tờ giấy để lại rồi thay quần áo và đi ra quán…tranh thủ sắp xếp chút việc ở đó đến tối chạy đến chỗ làm. Vừa gặp mấy thằng em là tôi đã cho mỗi thằng một cái tát vào đầu vì cái tội bép xép, dặn dò cẩn thận để tránh chúng lại gây chuyện…
– Tao có việc phải làm, khoảng một tuần mới về nên mọi việc ở đây phải làm cẩn thận vào…
– Dạ! Tụi em biết…nhưng anh đi đâu vậy
– Biết vậy là được…mà này, mấy bữa nữa là đến ngày thu tiền đó, nhớ đừng xảy ra sơ xuất gì nghe chưa?
– Vâng!
Cũng không tin tưởng bọn này lắm nên tôi phải điện nhờ ông N giúp một tay…chứ để chúng tự làm chỉ e gây chuyện thì phiền phức.
Chap 54
Chỉ cần hai người yêu nhau là sẽ đến được với nhau…thật nố bịch, mà đó lại chính là điều mà tôi từng nghĩ trước đây, ngu ngốc hết sức. Và rồi bây giờ tôi nhận ra chuyện tình cảm nó không hề đơn giản như vậy…thật sự rất phức tạp kèm theo vô vàn rắc rối và phiền toái…Quãng thời gian sắp tới là một giai đoạn khó khăn cùng cực đối với tôi, không ngờ cái cuộc đời này nó lại chó đến thế…phải bỏ xứ, chốn chui chốn lủi không khác gì một con thú dính đạn bị truy lùng, người thân chịu liên lụy…tay trắng lại hoàn tay trắng. Dẫu biết việc mình làm bị cảm tính lấn áp nhưng tôi cũng đã thực hiện được một điều mà mình nên làm…không hề hối hận.
Dặn dò tụi em xong, uống chai bia và nghe nhạc thêm một lát rồi quay trở về nhà nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bất ngờ T cùng đám bạn từ ngoài bước vào…chạm mặt lúc này thật sự khá khó xử, không biết phải nói gì cả, chuyện cũng chả có cái đếch gì to tát nhưng sao tôi cứ thấy áy náy trong người. T xững người trân mắt nhìn một lúc rồi tỏ vẻ khó chịu hẩy tôi xang một bên và đi vào trong, còn tôi vẫn cứ đứng ngây ra đó như thằng ngố…nhếch mép cười nhạt rồi ra lấy xe phóng đi luôn. Cũng định vào trong nói cho rõ nhưng vì T tỏ thái độ như vậy nên hết muốn…đã nghi ngờ chính là không tin mà đã không tin thì cố gắng giải thích cũng thế mà thôi…chỉ tổ vô ích…mặc kệ cô ta muốn nghĩ sao về tôi cũng được, chả ảnh hưởng gì. Tiện đường về nên tôi rẽ vào mua ít quà sáng mai mang về biếu hai bác, nhờ ông anh quen biết bên siêu thị điện máy ngày mai chở vài thứ xuống quê rồi nhanh chóng về nhà thu dọn ít quần áo và đồ dùng cá nhân…nói vậy chứ thực chất cũng chỉ có vài ba bộ với mấy vật dụng cá nhân cần thiết, quan trọng phải thật gọn nhẹ. Đang loay hoay gấp đồ cho vào túi xách thì có chuông điện thoại vang lên…giật nẩy người khi nhận ra đó là số của T. Lưỡng lự chưa bắt máy ngay vì không biết cô ta gọi tôi có việc gì vào cái giờ này, có khi nào nhờ giang hồ băm tôi không?
– Alo…
_… – đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng ồn ào đan xen tiếng nhạc nên tôi đoán cô ta vẫn ở trong bar
– Alo…không nói thì tôi tắt máy đó
Tôi chờ một chút nhưng vẫn không thấy ai trả lời cả nên định tắt máy luôn thì vừa lúc đó T lên tiếng.
– Này…cấm tắt máy
– Hở?
– Qua quán đón tôi về
– Ơ…
– Ơ quả mơ…nhanh lên biết chưa?
T nói như ra lệnh rồi tắt máy luôn…tôi cứ ngây người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, thế đếch nào mà tự nhiên thấy mình giống thằng osin làm không công quá. Chết tiệt thật, mà chả biết tại sao tôi luôn rơi vào thế bị động trước T…thái độ cứ thay đổi liên tục đến chóng mặt, không biết cô ta lại định giở trò gì ra để hành hạ tôi nữa đây. Đành phải lết cái xác đến đó coi như để xin lỗi vụ bữa trước…cái miệng làm khổ cái thân. Quần soóc áo phông rồi xỏ thêm con tông nữa bước xuống nhà.
– Muộn rồi còn đi đâu vậy M – Má hai đang tính toán sổ sách dưới phòng khách ngẩng mặt lên hỏi.
– Dạ! Con đi ra ngoài mua chút đồ rồi về liền ạ – tôi gãi gãi đầu
– Về sớm nha…nhớ là mai phải về quê nữa đó.
– Vâng! Con biết rồi ạ
Tôi nói xong thì phi luôn ra xe rồi phóng…mau chóng đến đưa cô ta về nhà cho hết trách nhiệm. Mắc nợ người khác nó khổ như thế đó…nhiều lúc muốn phát điên nhưng phải cố nhịn khi nghĩ tới những việc cô ta đã giúp tôi. Mới ốm dậy nên người vẫn còn khá là mệt…một lúc sau tôi cũng có mặt tại quán bar thì thấy T đã đứng chờ ở đó từ bao giờ, phóng xe tới gần rồi bấm còi.
– Anh tới nhanh hơn tui nghĩ…hihi – T nồng nặc mùi rượu nói giọng lèm bèm, có lẽ đã say rồi mà đếch nhìn thấy bọn bạn của cô ta đâu.
– Cô say rồi…lên xe đi để tôi đưa về nhà.
– Tui mà say nỗi gì…anh điên à…mà anh có tư cách gì đưa tui về nhà…
T cầm cái túi xách đập vào người tôi, lắc đầu ngán ngẩm, dựng chân chống xe rồi bước xuống kéo tay nôi T lại xe nhưng cô ta cứ vùng vằng rồi nói linh tinh khiến mọi người bên ngoài chỉ chỏ bàn tán.
– Cô có thôi ngay cái trò hề này đi không? – tôi quát lớn rồi kéo mạnh tay T về phía mình
– Anh nghĩ mình cao giá lắm chắc…cũng chỉ là một thằng côn đồ vào tù ra tội mà thôi
Không còn gì để nói luôn…uống cho lắm vào rồi ăn nói luyên thuyên bực cả mình. Nhẹ nhàng không nghe thích dùng biện pháp mạnh…tôi kéo mạnh T rồi ép cô ta ngồi lên xe, vắt vẻo như kiểu sắp ngã đến nơi nên đành phải phóng xe một tay, tay còn lại đỡ lưng cô ta, đi từ từ vì lo nhỡ như cô ta mà ngã xuống đường thì đúng là sao quả tạ chiếu phát giữa đầu…hết đỡ. Suốt quãng đường đi, T nói không ngớt lời, đa phần là chửi cái thằng nào đó, ngoa ngoét khủng khiếp, thiếu nước móc luôn ông bà ông vải lên, đúng là con gái…bất chợt cô ta ôm chặt lấy tôi rồi ôi thôi, huệ, hò và ạ chính là điệp khúc quen thuộc của mấy thím say rượu…cô ta nôn hết ra lưng tôi rồi tiếp tục lẩm bẩm cái khỉ gió gì đó. Chết tiệt, miệng chỉ kịp thốt lên câu đó rồi nhanh chóng tấp vào lề đường…giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà, kinh khủng thật. T vội vã xuống xe rồi ngồi xụp xuống vỉa hè nôn thốc nôn tháo…đã yếu lại còn ra gió…uống say mà ăn mặc phong phanh đi đêm thì kiểu gì chẳng dính. Tôi lại phải chạy đi mua nước với khăn giấy về lau mặt cho cô ta…bà chủ quán tạp hóa phải nhăn nhó bịt mũi khi bán hàng cho tôi…chết tiệt thật, cái mùi rượu tây nó nồng khinh khủng khiến tôi ngại chín mặt. Đỡ cô ta lên ghế đá cạnh đó ngồi rồi lau mặt, bôi cao các kiểu, có lẽ T đã tỉnh táo hơn chút ít, lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
– Ngồi nghỉ thêm chút nữa rồi về – tôi châm điếu thuốc rồi quay xang nói
-… – T im lặng
– Cô có chuyện buồn gì à?
T vẫn không nói gì nên tôi cũng chẳng thừa hơi để gặng hỏi vì nó đâu phải việc của mình. Hai đứa ngồi đó im lặng một lúc lâu thì bất chợt T cất lời
– Tạo sao tui phải làm những chuyện ngu ngốc và thừa thãi như vậy cơ chứ?
– Hở? – tôi giật mình quay xang
– Chỉ vì một thằng con trai…một thằng con trai hahaa
– Cô bị người yêu đá hả?
– Nếu vậy thì có khi tui sẽ nhẹ lòng hơn.
– Thế là sao?
-…
– Nếu cô không muốn nói thì thôi vậy.
– Tui tình cờ gặp hắn…một tên con trai đáng ghét vô cùng, cứng nhắc và ngu ngốc nhất. Chưa từng có tên con trai nào dám cư xử với tui như vậy cả…tui đã tìm mọi cách để chọc phá hắn cho hả giận, nhưng càng ghét hắn bao nhiêu thì hình ảnh của hắn cứ hiện lên trong tâm trí tui càng nhiều bấy nhiêu, đặc biệt nhất là điệu cười nửa miệng nó ám ảnh…muốn gạt chúng ra khỏi đầu nhưng không thể được, nhiều đêm nghĩ đến hắn là lại mỉm cười rồi đỏ mặt chùm chăn kín đầu vì ngại…hihi. Rồi tui nhận ra là đã thích hắn tự bao giờ, buồn cười quá ha…chắc tui bị điên rồi lên mới thích anh ta. Từ đó tui bắt đầu tìm hiểu về hắn…mọi thứ và nhận ra hắn không hề khô cứng như tui nghĩ, một con người kì lạ khác xa những người con trai mà tui từng gặp trước đây. Mỗi lần gặp là hai đứa lại cãi nhau chí chóe như con nít nhưng tui lại thấy ấm áp và bình yên vô cùng. Cứ nghĩ rằng những thứ tui làm vì hắn thì hắn sẽ hiểu được tình cảm của mình nhưng không…hắn lại là một tên đại ngốc, vô tâm đến sợ. Tui muốn hắn là của mình của riêng mình mà thôi…chính vì thế nên tui sợ nếu mình không bày tỏ tình cảm với hắn thì sẽ có người con gái khác cướp mất cơ hội đó…càng ngày cảm giác đó lại lớn dần và nó thôi thúc tui nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép mình làm vậy…lí trí và tình cảm mâu thuẫn khiến tui phát điên…
Tôi ngồi im lặng hút thuốc nghe T nói, không tài nào hiểu nổi cô ta đang trình bày cái gì nữa…cứ được một đoạn lại khóc, lúc sau thì lại cười như kiểu mới trốn trại vậy, ngồi mà sốt cả ruột. Khi đó T nói nhiều lắm, nhưng tôi không nhớ rõ nên chỉ kể đại loại như vậy.
– Sao tui lại thích hắn cơ chứ? – T bỗng hét lớn khiến tôi giật mình rơi điếu thuốc mới châm xuống đất.
– Cô làm cái trò gì vậy?
– Hihi…một con ngốc không dám bày tỏ tình cảm của mình.
– Tôi nghĩ cô nên nói cho anh ta biết
T quay xang nhăn mặt nhìn tôi rồi cười buồn
– Sao anh lại ngốc đến thế! – T cho tay lên miệng rồi hét lớn
– Anh ta là một thằng ngu – tôi cũng hét lớn theo
Hai đứa quay xang nhìn nhau cười…công nhận khi buồn bực trong người mà hét lớn xong thấy sảng khoái và thoải mái ngay, trò này vui ra phết. Giờ nhớ lại có hai đứa tâm thần ngồi gào thét giữa đêm…nực cười thật.
– Bây giờ cô đã thấy khá hơn chưa? – tôi quay qua nói
– Um…hihi – T cười híp mắt
– Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra bữa trước…thực sự tôi không cố ý làm vậy
– Không sao…chắc anh còn yêu chị ấy lắm nhỉ
– Um…ờ
-… – T mỉm cười rồi nhìn xa xăm như kiểu có tâm sự gì đó
– Cũng muộn rồi về đi thôi – tôi đứng dậy nói
– Um…
T có vẻ đã khá hơn rất nhiều, cũng may là ngoan ngoãn theo ra xe rồi để tôi đưa về nhà…trên đường thì thỉnh thoảng T ngâm nga vài câu trong bản nhạc tiếng anh nào đó rồi thì thầm mộy mình vì tiếng gió cộng thêm việc T nói nhỏ quá nên tôi không nghe rõ.
– Đến nơi rồi…chúc ngủ ngon – tôi dừng xe trước cổng nhà T
– Um…đợi tui một lát
T nói rồi chạy vào trong nhà, lát sau đi ra cầm theo cái áo khoác của tôi…
– Trả nè…
– Um… – tôi cầm lấy định phóng xe đi luôn thì T lên tiếng
– À…xin lỗi vì đã…anh cởi áo ra đi để tui giặt – T chỉ tay vào cái áo tôi đang mặc
– Thôi không cần đâu…tôi quăng vào máy giặt là được…vào nhà đi không lạnh.
– Um…mà này tui quyết định rồi
– Quyết định gì?
– Quyết định sẽ theo đuổi hắn đến cùng…sẽ không từ bỏ – T đỏ mặt ấp úng nói
– Ờ…ờ – trong đầu thầm nghĩ đó là chuyện của cô liên quan đếch gì đến tôi đâu, khổ thân thằng kia…chắc sắp tới nó sẽ bận rộn lắm đây.
– Từ bây giờ sẽ đổi cách xưng hô nha
– Đổi? Như thế này có sao đâu?
– Anh không sao nhưng với tôi thì khác.
– Rồi…tùy cô
– Từ bây giờ anh phải gọi tôi bằng em
– Phiền phức
– Kệ tui…à quên kệ em…hihi
– Vậy là xong rồi nha tôi về đây…
T chống tay vào hông trừng mắt nhìn tôi, lạnh cả sống lưng…chợt hiểu ra nên đành phải nói lại.
– Rồi…bây giờ ANH về nha – nói xong nổi gai ốc liền vì đếch quen
– Hihi phải thế chứ…à anh vẫn phải đưa đón em đi học như đã hứa đó nha
– À ừ…mấy hôm nữa tôi à quên anh có việc bận nên sẽ bảo thằng bạn đưa đón em.
– Nếu anh bận thì thôi…em tự đi cũng được
– Ờ…thế chịu khó nha, ngủ ngon
Tôi giơ tay chào rồi phóng xe đi luôn…qua gương chiếu hậu tôi thấy T vẫn đứng đó nhìn. Thật sự không hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ cái quái gì nữa không biết…say mèm rồi nói toàn những thứ linh tinh, hết H rồi tới T đang nhiên lại đòi đổi cách xưng hô, không quen một tí nào cả, khá gượng gạo. Chắc là rảnh quá thôi nên mặc kệ, dù sao trước mắt đã giải quyết được một chuyện phiền phức…nhẹ cả người. Về đến nhà cũng khá muộn, má hai chắc đã ngủ rồi…tôi nhanh chóng leo lên phòng, chứ để má trông thấy bộ dạng tôi như vậy thì chết. Vội quăng luôn cái áo khoác lên ghế…có lẽ T đã giặt rồi nên cái áo mới thơm vậy, mùi hương khá nhẹ dịu này quen quen hình như đã thấy ở đâu đó rồi nhưng hiện tại chưa thể nghĩ ra. Định bụng phi luôn vào nhà tắm vì cả người bốc mùi khó chịu, thì bỗng thấy một bọc gì đó rơi ở gần cửa…tò mò nhặt lên xem mới nhận ra bên trong toàn băng dán hoa hoét. Chả lẽ má hai lại đi mua cái này cho tôi ư?…thôi kệ quăng lên trên bàn rồi đi tắm, cả người đâu cũng thấy vết bầm tím chẳng khác nào con báo đốm, đau nhức, chết tiệt cái mùi rượu dạ dày này nó ngấm vào người làm đủ cách vẫn không thể nào hết nổi…lầm bầm chửi thề bước ra khỏi nhà tắm thì thấy điện thoại báo tin nhắn, của T
– Bọc băng dán tui để…ý quên em để…hihi ở trong túi áo…nhớ dán vào đó biết chưa…mặt mũi gì mà nhìn thấy ghê.
– Um…cám ơn nha
– Không có gì…hôm nay em vui lắm…một bước tiến mới…chúc ngủ ngon…hihi
– Ờ…ờ ngủ ngon.
Bước tiến mới hay cũ cái khỉ gió…chắc vẫn còn hơi men đây. Sau đó tôi lại phải hoàn thành trách nhiệm là nhắn tin chúc ngủ ngon cho chị và H…đúng là lắm trò, chẳng lẽ không chúc thì không ngủ được chắc, cứ bắt tôi phải làm như vậy vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ…nếu không thì bị dọa nạt, đấm đá…phiền phức. Sáng sớm chuông báo thức vang lên, vội vàng bật dậy như lò xo nhanh chóng vệ sinh cá nhân, qua phòng thắp hương cho ba mẹ rồi xách đồ đạc xuống dưới nhà
– Mẹ vừa gọi taxi…chắc cũng sắp đến rồi – má hai vội tắt điện thoại rồi nói với tôi
– Dạ! Để mẹ ở nhà một mình con lo lắm.
– Không phải lo cho mẹ đâu – má hai cười hiền xoa đầu tôi
– Dạ! Xuống dưới đó con gọi báo mẹ liền.
– Um…cho mẹ gửi lời hỏi thăm hai bác nha
– Dạ
– À M này lát cầm theo ít quà mẹ chuẩn bị cho hai bác.
– Trời…gì mà nhiều vậy mẹ
– Có bao nhiêu đâu
Nhìn đống đồ mà nản luôn…má hai dặn dò tôi một số việc. Lát sau thì nghe tiếng còi xe ở cổng nên tôi chào má rồi xách đồ lên…ngồi trong xe mà lòng háo hức vô cùng, cũng đã một quãng thời gian tôi chưa trở về đây, nhớ cảnh vật nơi đây…nhớ rất nhiều thứ, mảnh đất thân thương chất chứa ba kỉ niệm. Được cái là quê ở gần nên chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ là cổng làng của tôi đã hiện ra trước mắt…mọi thứ cứ thay đổi theo từng ngày, nhà cửa, hàng quán mọc lên như nấm khiến suýt nữa tôi không còn nhận ra nữa. Xe phải đỗ ở ngoài đường to vì đường đi vào trong nhà hai bác quá nhỏ mà hai bên lại toàn ruộng nên đành phải quốc bộ và xách theo một đống đồ nặng, mà có gần đâu cơ chứ chắc cũng một cây là ít…đi được đoạn là lại phải ngồi nghỉ thở như trâu vì mệt, mồ hôi ướt hết lưng áo…mấy lần như thế mới tới được nơi. Nhìn thấy cánh cổng nhà bác là mừng muốn rớt nước mắt luôn…căn nhà vẫn như xưa, giàn thiên lí phủ quanh sân, vài chậu cây cảnh lâu rồi không có người chăm sóc đã già cỗi…cái giếng phủ đầy rêu xanh quen thuộc. Đã nhiều lần tôi muốn sửa sang lại nhưng hai bác không chịu, nói là ông bà để lại như thế nào thì phải giữ nguyên như vậy không được phép thay đổi…nên tôi đành bất lực luôn.
– Hai bác…con về rồi nè – tôi đặt hành lí xuống sân rồi gọi lớn
– Cha bố anh…về sao không gọi báo cho bác ra đón – bác gái vui mừng từ trong nhà chạy ra
– Bác đón ở đây là được rồi ạ!
– Trời đất…mặt mũi sao thế M – bác gái lo lắng
– Hìhì…không có gì đâu ạ
– Trời đất…lại đánh đấm nữa phải không?
– Bác này…cháu bị ngã xe ấy mà…thôi vào trong nhà đi bác.
Tôi cười cười gãi đầu rồi xách đồ vào trong nhà…bác trai đang ngồi tựa lưng vào thành giường mỉm cười nhìn tôi, chắc bác vui lắm. Tôi liền chạy vào ngồi bên cạnh chào hỏi
– Bác dạo này béo ra đó nha…- tôi cười cười xoa bụng bác trai
– Béo cái đầu mày…tính khuân cả cái thành phố về đây hay sao mà mang lắm đồ thế
– Hìhì…bác nhắc mới nhớ.
Tôi đứng dậy chạy ra mở túi quà mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước…một cái đầu kĩ thuật số, vài bộ quần áo cho hai bác, làm luôn quả đồng hồ đeo tay đôi cho hai bác vì tôi biết bác trai rất thích đeo đồng hồ và vài thứ nữa.
– Mua gì lắm vậy M? – Bác gái quở trách
– Toàn thứ cần thiết mà bác…à lát nữa có người đưa tivi đến…cái tivi này cũ rồi thay đi thôi…lắp thêm cái đầu nữa cho hai bác thoải mái xem phim với bóng đá…hìhì
– Cái thằng này trông vậy mà chu đáo ra phết…hahah – bác trai cười lớn
– Cái ông này…mua nhiều thế này chắc tốn tiền lắm
– Dạ không đáng bao nhiêu đâu ạ!
– Thôi để đó đi…ra giếng rửa mặt rồi vào nói chuyện với bác trai để bác qua chợ mua ít đồ về nấu cơm…
– Dạ!
Lần nào về là tôi lại chạy ra giếng rửa mặt mũi chân tay…quen thuộc làm sao…mọi mệt nhọc, mọi bộn bề của cuộc sống đều tan biến hết. Xong xuôi lại chạy vào ngồi cạnh bác trai…
– Mấy bữa nữa là giỗ mẹ, cháu về sớm để chuẩn bị mọi thứ
– Um…nhanh thật mới đó mà đã haizz
– Má hai bận công việc nên xuống sau, có gửi lời hỏi thăm hai bác.
– Lại còn khách sáo thế…à M này bác nghe nói cháu lại quay về cái nghề đó hả?
– Ơ…sao bác biết?
– Dân làng đồn ầm lên
– Vậy cháu lại khiến bác phiền lòng rồi.
– Haizz…người đời nói thì mặc họ, bác biết việc này cũng chả tốt đẹp gì nên biết điểm dừng cháu à, cứ để mình chìm đắm và lún sâu trong đó thì không thể dứt ra được đâu.
– Dạ cháu biết và cũng đã chuẩn bị đường lui an toàn rồi ạ!
– Bác tin mày…
– Dạ…cháu đã lập một cái tài khoản ngân hàng lấy tên bác để phòng trước, mỗi tháng sẽ có người mang tiền lãi đến, bác chỉ việc nhận là xong…không sao đâu ạ, mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát của cháu
– Mấy thứ đó bác dân quê mùa nên mù tịt…nói sao thì bác biết vậy.
– Dạ thôi không bàn chuyện đó nữa…có ít thuốc mà mẹ hai nhờ người mua cho bác…nghe nói tốt lắm
– Rồi…để sau, thế định tính việc giỗ chạp thế nào?
Hai bác cháu ngồi bàn bạc chuyện làm đám giỗ thêm lúc nữa thì bác gái về thổi cơm…nấu toàn những món mà tôi thích, lần nào về là tôi cũng được bác gái tẩm bổ, ăn no muốn vỡ bụng. Có khi phải nhờ bác truyền dạy bí quyết nấu vài món để về trổ tài với má hai. Ngủ tới chiều thì mấy anh lắp đặt tivi với chảo gọi điện báo tôi ra chỉ đường vào…loáng một chốc là lắp xong, ông anh chỉ tôi vài thứ rồi ra về. Bật thử vài kênh cho hai bác coi…
– Công nhận nét thật đó ông nó nhỉ? – bác gái cười cười
– Lại chả…M bật cho bác kênh đá bóng
– Giờ này bóng bánh gì…kênh phim đi M.
Hai bác mỗi người thích xem một thứ, tranh cãi nhau khiến tôi phải phì cười…đôi khi chỉ cần những thứ nhỏ nhoi vậy cũng làm cho tôi ấm lòng, không khí gia đình. Hướng dẫn hai bác một lúc thì tôi chui vào trong buồng đánh một giấc…không biết gì cho tới khi bác gái lay người mới chịu dậy.
– M…M dậy dậy
– Có việc gì vậy bác…để cháu ngủ thêm tẹo nữa đi mà – tôi mắt nhắm mắt mở ôm gối ngủ tiếp.
– Dậy đi…có bạn trên phố xuống tìm kìa
– Bác này…làm gì có
– Đó cháu xem thằng này lớn đầu rồi mà cứ như con nít ấy – bác gái đi ra ngoài phòng khách rồi nói với ai đó
– Dạ…hihi
Nghe thấy giọng người kia quen quen, chợt giật mình bật dậy để kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có đúng không…ôi chết tiệt không dám tin vào mắt mình nữa khi nhìn thấy bà Linh đang ngồi bên cạnh bác gái cười nói. Thế là thế quái nào vậy…bà này mò xuống đây làm gì không biết nữa.
– Chị xuống đây từ khi nào thế – tôi mò dậy rồi đi ra
– Cũng vừa mới tới thôi phải không bác hìhì
– Cái thằng, bạn đến chơi mà cứ ngủ suốt – bác gái quở trách
– Bà nó ra chợ mua ít đồ về nấu cơm đi, còn thằng này không mau thay quần áo dẫn bạn đi thăm quan làng xóm – bác trai lừ tôi
– Ơ…thăm quan?
– Còn đứng đần người ra đó hả?
– Dạ!
Tôi lẩm bẩm rồi ra rửa mặt, sau đó vào trong buồng thay quần áo…bực cả mình, đang nhiên mò xuống đây làm gì để tôi bị chửi oan.
– Đi đâu bây giờ hở bác – tôi gãi đầu hỏi bác trai
– Đi đâu? Trời đất cái thằng này…sao mọi khi tao thấy mày đâu có ngố như vậy.
– Dạ! Thôi cháu đi liền đây…
Tốt nhất là chạy biến ra ngoài trước khi bác nổi nóng lên thì phiền…đang nhiên bắt dẫn đi thăm quan, ở đây thì làm gì có chỗ nào đâu cơ chứ…thật đúng là.
– Cháu xin phép đi chơi đây ạ! – chị lễ phép chào hỏi
– Ừ…hai đứa đi cẩn thận rồi về sớm không bác gái chờ cơm.
– Dạ!
Chị đưa chìa khóa xe cho tôi rồi cười híp mắt kiểu như vui lắm không bằng…tôi hậm hực dắt xe ra cổng.
– Nè…làm cái bộ mặt gì đó hả?
– Đang nhiên…đúng là hâm – tôi lẩm bẩm
– Nói gì đó…muốn ăn đòn không?
– Thấy gớm…thôi lên xe đi
– Không muốn đi thì thôi…tui về
Chị giận dỗi không thèm lên xe mà lật đật đi trước…lại còn thế nữa, trẻ con hết biết. Tôi lại phải xuống nước năn nỉ dỗ dành như đứa con nít mãi mới chịu nghe. Sau đó tôi đưa chị đi một vòng quanh làng, chả có chỗ nào gọi là thăm quan mà bà này ngồi sau cứ chỉ chỏ chỗ này đẹp chỗ kia lạ như kiểu hứng thú lắm. Chán chê thì tôi chở chị lên thị trấn rồi rẽ vào một quán cafe…
– Chị xuống sao không báo trước cho em biết – trong lúc đợi phục vụ chuẩn bị đồ uống tôi hỏi
– Thì chị muốn bất ngờ mà hihi
– Đã đến thì tối ở lại ăn cơm xong hẵn về
– Hihi
– Chị cười gì?
– Không có gì
Bà này không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi quay mặt đi hướng khác rồi hát vu vơ…đếch thể nào hiểu nổi. Tôi vừa nhấm nháp ly cafe vừa suy nghĩ xem bà này có âm mưu gì đây…nhìn thái độ nghi lắm.
– Nè…chị hỏi em một chuyện nha? – chị bất ngờ lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của tôi.
– Hở…um…cứ nói đi bày đặt
– Um…nếu bây giờ phải lựa chọn giữa người mình yêu và người yêu mình thì em sẽ chọn ai – chị ngập ngừng một lúc rồi nói
– Tự nhiên hỏi vậy ai biết đường nào mà trả lời
– Mệt quá…thì cứ trả lời xem nào
– Ờ… thế người chị yêu có tình cảm với chị không?
– Cái này thì chị không chắc…có lẽ chưa
– Ca này khó đây, trạm xá không lo được phải chuyển lên tuyến trên hahaha
– Đùa cợt…lúc nào cũng thế…thấy ghét
– Ờ thì không đùa nữa…theo em nghĩ nếu tình cảm chị dành cho người đó chưa đủ lớn thì hãy nên chọn người yêu chị, biết đâu sau này chị lại thích người ta thì sao
– Vậy à
Chị chống tay vào cằm rồi đăm chiêu suy nghĩ…tôi định gặng hỏi xem ông anh hôm nọ là như thế nào nhưng thấy hơi vô duyên nên thôi, mà mấy thứ liên quan đến tình cảm thì tôi chẳng thể giúp được gì vì ngay chính bản thân cũng đang rơi vào mớ bòng bong không nối thoát.
– Về thôi em không hai bác lại đợi cơm -chị đứng dậy rồi nói
– À ừ…
Tôi ra thanh toán rồi đưa chị về nhà hai bác, ăn bữa cơm cũng không được yên.
– M…bao giờ định lấy vợ đây? – bác trai nói
– Ai thèm lấy cháu của bác…hahaa
– Mày nói thế nào chứ mấy đứa trong xóm nó hỏi thăm mày suốt.
– Hay là bác làm mối cho con bé Th ở đầu xóm, bác thấy nó được lắm – bác gái gắp thức ăn cho chị rồi nói
– Đã gặp bao giờ đâu bác…mà giờ còn ai làm mai mối nữa, cháu chưa tính đến chuyện đó.
– Cái thằng…
– Hai bác không lo chuyện đó đâu, M có nhiều bạn gái lắm mà lại toàn cô xinh thôi – chị lừ tôi rồi quay xang cười cười với bác gái.
– Bác đâu biết vì có bao giờ thấy nó dẫn bạn gái về chơi đâu.
Hai bác cùng với bà Linh hợp tác lại khiến tôi nuốt miếng cơm mà cứ nghẹn ứ ở cổ không tài nào nuốt trôi…ai lại đi bắt tay với người ngoài để nói xấu cháu của mình cơ chứ. Lần nào về cũng đề cập tới chuyện vợ con, mà toàn vào bữa cơm nữa mới nản…giời đánh còn tránh bữa ăn…đếch ăn nổi luôn, buông bát lên ngồi uống chè với bác trai.
– À Linh này tối nay cháu cứ ngủ cùng với bác – bác gái nói với chị
– Dạ! Phiền hai bác quá
– Ngủ ở đây là sao? – tôi giật mình
– Thì con bé muốn ở đây chơi thêm vài bữa, cháu chịu khó xuống nhà dưới ngủ nha…bác dọn dẹp sạch sẽ rồi
– Không được đâu – tôi xua tay
– Cái thằng, mấy khi con bé tới chơi…cháu cứ kệ nó, ở đây với bác cho vui. À lát nữa mở phim cho bác coi nha.
– Dạ! Hai bác cháu coi đến đêm luôn hihi – chị ôm tay bác gái rồi cười híp mắt
– Vậy là sao ạ? – tôi quay xang nói với bác trai
– Hỏi bác thì bác hỏi ai?
Đúng là không còn gì để nói…bà này đã chuẩn bị từ trước, mang sẵn cả vali rồi bao nhiêu thứ. Thực ra thì để chị ở đây cũng chẳng sao, chỉ tại tôi không thích như vậy với lại chị sống sung sướng quen, giờ ở đây chỉ một hai bữa là không chịu nổi đòi về liền ngay đấy mà. Mới có 9h tối mà cả xóm hầu hết đã tắt đèn đi ngủ…định qua nhà mấy thằng bạn cũ chơi mà thấy vậy nên thôi…tụi nó đều lập gia đình an phận, con cái cả rồi.
Bác gái có vẻ hợp với chị nên hai người vừa xem phim vừa cười nói rất vui vẻ…bác trai chắc không tranh được tivi đành ngủ sớm. Tôi thì cũng chả khá hơn là bao, pha tách cafe rồi đi ra sân ngồi hóng mát…vào những lúc như vậy rất thích hợp cho việc tập trung suy nghĩ về dự định trước mắt. Có một vụ làm ăn lớn mà chỉ có 3 người biết…chú L, anh N và người cuối cùng là tôi, đã bàn tính từ lâu nhưng tôi lưỡng lự chưa quyết vì rủi ro lớn quá…nếu chót lọt thì sẽ có một số tiền khá lớn, đến mức nằm mơ chẳng tưởng tượng ra nổi…nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, một cái giá rất đắt vì vậy nên tôi mới cần phải cân nhắc thật kĩ càng nếu không thì kết cục vô cùng thê thảm. Một phi vụ bí mật mà không thể để cho người khác biết, chúng tôi giấu cả chị vì không muốn làm liên lụy…thực chất mục đích chính cũng vì ba nuôi, bọn chó chết cậy thế người nước ngoài được nhà nước ưu đãi về rất nhiều thứ, đứng sau chúng là cả một tổ chức rất lớn, mấy ông quan chức to đổ vốn vào đó không ít…chúng muốn cướp mọi mối làm ăn nên mới giở thủ đoạn hãm hại ba nuôi. Mối thù này nhất định phải trả, chúng phải trả gấp nhiều lần và nhớ kĩ một điều là đừng khinh thường người Việt…không dễ bắt nạt đâu.
Mọi tình huống xấu nhất tôi đều đã nghĩ tới và tìm ra cho mình một phương án rút lui an toán nhất có thể…nhưng người tính thì đếch thể nào bằng trời tính…thê thảm.
Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng giật mình vì chị đã ngồi bên cạnh tự lúc nào rồi.
– Hết hồn…cứ như ma vậy
– Đồ nhát ma…hihi
– Chưa biết ai
– Hứ…á…muỗi nhiều quá
– Trong nhà không ngồi mắc mớ gì mò ra đây rồi kêu
– Kệ người ta…mà vừa nãy em nghĩ gì mà tập trung vậy.
– Nghĩ gì đâu…
– Nghi lắm…chắc lại đang nhớ tới mấy em ở trên phố chứ gì
– Điên…chị tính ở đây thật à?
– Um…hihi
– Chịu được không đó…hay là vài bữa lại bỏ chạy mất dép
– Đừng có mà coi thường chị…
Bà này gồng tay lên như kiểu mấy ông lực sĩ nhìn mà phải phì cười…
– À thế chuyện hồi chiều chị hỏi em có liên quan đến ông anh hôm nọ không?
– Um…cũng có, nhưng chị vẫn chưa quyết định vì tên kia hình như vẫn không hề biết gì cả…ngốc quá
– Haaahaa…mấy bà toàn chê người khác ngốc trong khi mình cũng chả khá hơn
– Muốn ăn đòn à…khó nghĩ quá, nhỡ bây giờ chị tỏ tình mà bị từ chối thì ngại lắm với lại có khả năng mất luôn mối quan hệ trước đây, chị không hề muốn điều đó xảy ra chút nào cả…
– Có vẻ khó khăn…mà vấn đề này em chịu chết, chả giúp được gì đâu?
– Đúng là…kệ đi vì chị thấy cứ bình thường có lẽ tốt hơn cả.
– Thôi muộn rồi vào ngủ đi…mai còn nhiều việc phải làm lắm.
– Um…
Chị lên trên nhà ngủ với bác gái còn tôi thì vào nhà dưới, nơi trước đây dùng để chứa đồ…dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn khá là lụp xụp, chấp nhận chứ biết sao giờ. Cố đưa mình vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai.
Chap 55
Vẫn như thường lệ tôi tỉnh dậy sau vài hồi chuông báo thức, nói là báo thức chứ đặt giờ toàn 9 ~ 10h…mò ra ngoài uốn éo một hồi, bác trai đang ngồi xem tivi chăm chú đến nỗi tôi chào mà cũng chả thèm đáp lại, bó tay, đi ra giếng đánh răng rửa mặt thì thấy chị với bác gái đang lúi húi trong bếp nấu nướng. Ngó qua xem cái mặt nhọ nhem như con mèo của bà này làm tôi phải phì cười…đang ở trên kia sung sướng vậy lại mò xuống đây để rồi như thế đấy. Định vào chêu nhưng sợ bị bem nên thôi…vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi rẽ vào bếp xem hai người nấu món gì, biết đâu lại kiếm được miếng bỏ vào cái bụng đang đói.
– Bác với chị dậy sớm vậy? – tôi cười cười bước vào
– Sớm gì nữa 10h rồi…giờ này dân làng người ta đi làm kín cả đồng rồi – bác gái cười nói
– Đồ ngủ nướng… – chị lè lưỡi chêu
– Ra vẻ…thường ngày có người 11h mới dậy, bày đặt
– Kệ người ta…
– Ờ thì kệ, bác nấu món gì thơm vậy
Tôi nói rồi chạy vào trong định bốc miếng chả dán thì bị chị đánh vào tay rồi đuổi lên nhà…bực cả mình, một miếng cũng không cho, hậm hực đi lên xem tivi với bác trai.
– Lát nữa ăn xong, mày tranh thủ lên dọn dẹp mộ phần của mẹ cho gọn gàng – bác trai nói
– Dạ cháu cũng tính vậy!
– À thế mày với con bé Linh là như thế nào?
– Dạ chị em ạ – tôi châm điếu thuốc rồi quay xang nói
– Thật vậy chứ?
– Dạ tất nhiên…nhưng sao bác lại hỏi vậy?
– Thì tao thấy có gì đó không đúng.
– Hahaha…bác thật là
Tôi cười lớn rồi bác cũng đổi chủ đề trò chuyện, chắc lại nghĩ hai đứa tôi là một đôi đây…người khác nhìn vào biểu hiện bên ngoài rất dễ lầm tưởng, đôi lúc chúng tôi cư xử thân mật hơn mức bình thường. Có lẽ đã quen với chuyện đó nên thấy rất bình thường, tính cách của hai chị em vẫn còn trẻ con nên vô tư…ít nhất là tôi nghĩ vậy. Chém hết chuyện bóng đá, thể thao và quanh đi quẩn lại vẫn là chính trị đường lối chính sách, nghe đến chán cả tai. Người dân bình thường thì bàn luận thế nào cũng chẳng thay đổi được gì, thấp cổ bé họng nói ai nghe…có chăng chỉ là câu chuyện giết thời gian dành cho người rảnh rỗi. Ông nọ bà kia tham ô tham nhũng thì mặc kệ họ…làm nghề gì ăn nghề đó, chuyện đó là của những người có chức trách xử lý…tôi chả quan tâm làm gì cho mệt xác. Lát sau thì chị và bác gái bưng đồ ăn lên trên nhà, tôi cũng đứng dậy phụ họ một tay…vẫn toàn món ngon
– Bác vẫn nấu ăn ngon như xưa – tôi ăn ngấu nghiến
– Linh nấu chứ bác chỉ phụ thôi phải không? – bác gái quay qua cười với chị
– Cháu đâu có biết nấu đâu…toàn bác làm cả – chị xua tay chối
– Ai nấu cũng được miễn là ngon
Tôi tiếp tục đánh chén…mấy khi được ăn uống ngon miệng như vậy vì bình thường không quan trọng việc đó, toàn qua loa. Bữa cơm ấm áp quây quần bên người thân thật đáng quý nhưng có lẽ sẽ rất lâu sau đó tôi mới được cảm nhận điều này. Bác gái chăm cho bác trai thỉnh thoảng quay xang nhìn tôi rồi mỉm cười, chị bình thường thì ăn uống tàn bạo khỏi nói nhưng hôm nay lại giữ ý tứ đúng như kiểu con dâu mới về nhà chồng…tôi mặc kệ mà tiếp tục công việc lấp đầy cái dạ dày. Xong xuôi tôi ngồi nghỉ ngơi đến chiều sau đó xuống nhà kho để lấy vài dụng cụ…quốc, liềm, chổi và vài thứ nữa rồi vác đi, vì đường ra nghĩa trang khá gồ ghề và khó đi nên tôi đành mượn tạm con xe đạp cũ kĩ dựng ở góc sân của hai bác…buộc dụng cụ lên xe rồi dắt ra cổng. Chị đội nón của bác gái lăng xăng chạy theo.
– Trời nắng lắm, chị đi làm gì…một mình em là được rồi… – tôi quay lại nói
– Không sao mà – chị cười híp mắt rồi lắc đầu
– Lại làm cái bộ mặt này
Tôi đành chịu thua vì biết có nói kiểu gì cũng không được, cứ như đi chơi không bằng…bướng bỉnh. Lại phải tháo hết đồ trên xe ra để lấy chỗ cho bà này ngồi…đến nản. Dù đã về chiều nhưng trời vẫn nắng gắt lại đi một quãng khá xa nên mồ hôi toát ra ướt hết lưng áo…lâu không đạp xe thấy cái chân muốn rời ra, đường ruộng gồ ghề lại phải cõng theo bà này đúng là cực hình. Chị sợ đen da nên núp hẳn người vào tôi, rõ ràng mặc chống nắng các kiểu, hở mỗi con mắt…biết thế bảo bà đeo cái kính râm luôn cho đủ bộ. Lúc sau thì trước mắt đã là nơi ba mẹ yên nghỉ cùng với ông bà…dòng họ tôi tuy ít con cháu nhưng có hẳn một khu đất riêng khá rộng, bất cứ ai trong họ khi qua đời đều được chôn cất tại đây, được xây tường cao bao bốn xung quanh vì bên cạnh là nghĩa trang của làng. Tôi đỗ xe ở bên ngoài rồi mở cánh cổ gỗ đã mục gần hết do nắng mưa…mang dụng cụ vào trong rồi đứng lặng người lại để mặc cho nỗi đau cào xé con tim. Không khí thật ảm đạm…hai đấng sinh thành của tôi họ nằm đó đã bao nhiêu năm, vẫn những gốc bạch đàn già cỗi cao chót vót nghiêng ngả theo chiều gió, mỗi lần về là những hình ảnh thảm thương ngày trước lại hiện về mới vừa xảy ra vậy…người ba vẫn thường cõng tôi trên lưng đi dạo trên bờ đê lộng gió, hứa làm cho tôi chiếc diều để chơi cùng tụi nhỏ trong xóm nhưng đã thất hứa…hình ảnh ba cõng tôi chạy trên bờ đê rồi thỉnh thoảng ngoái lại cười, do quá nhỏ nên gương mặt ba lúc đó trong kí ức của tôi chỉ là một khoảng tối. Người mẹ đã hi sinh tất cả để tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác…đã ra đi khi tôi chưa kịp làm gì để báo đáp công ơn…nhiều nhiều lắm, từng kí ức cứ hiện về như một cuốn phim tua chậm, cứ thể chạy trong tâm trí tôi. Đau! Đau lắm, tưởng chừng như nỗi đau này đã nguôi ngoai theo thời gian nhưng không nó vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí và chỉ chờ đợi cơ hội xé toang cái vỏ bọc mong manh mà tôi cố gắng tạo dựng để thoát ra…sống mũi cay xè, ngẩng mặt lên để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. Tôi yếu đuối quá chăng…có lẽ vậy