– Kệ tụi nó sao phải tránh – chị nói bằng giọng thách thức.
– Không cắt đuôi thì chả nhẽ cứ để tụi nó léo nhéo bên tai à
– Sao không xuống đập cho bọn nó một trận…
– Đùa chắc…chị nghĩ một mình em mà nhai được 5 thằng à
– Thế nếu ăn được thì có làm không?
– Tất nhiên là ngay và luôn… Á…á á
Vừa nói dứt lời là tôi hứng chọn cái nhéo rất mạnh vào eo…đau muốn đảo cả tay lái
– Chị bị sao vậy tự nhiên nhéo em – tôi gắt lên
– Cho chừa…hihi – chị Linh che miệng cười
– Đúng là…(bà điên)
– Là gì…là gì cơ…sao chị không nghe thấy gì cả – chị vừa nói vừa dướn người về phía tôi
– Là sắp tới rồi chứ sao trăng gì giờ này
Tôi bực dọc nói, còn chị thì cười híp mắt như thể vui lắm ấy. Con gái luôn khó hiểu. Vòng vèo cuối cùng cũng tới nơi, đúng là vườn trẻ đây rồi, đi qua bao nhiêu lần nhưng lần này mới là lần thứ 2 tôi vào bên trong…trước đó vào cùng cu Bin và “Em”, cũng khá là vui nhưng tôi chỉ đứng xem thôi chứ chẳng chơi vì thấy nó chả có gì thú vị. Tự dưng bật cười như thằng ngố giữa bãi gửi xe khi nhớ lại những kỉ niệm đã có với “Em” tại đây…chết tiệt thật. Tôi cầm cái vé xe lên nhìn, số khá đẹp hình như là 252 hay 525 gì đó không nhớ rõ, chỉ biết là tối đó về quất con ba càng lộn trên lộn dưới các kiểu để lên đời cho dế nhưng tạch mới nhọ, đến nỗi giải đặc biệt không có một số nào trùng cả, khiếp thật. Bữa nay rất đông các bậc phụ huynh đưa con em của mình đi chơi…tôi lớn như vậy mà vẫn phải ganh tị với chúng nó, từ nhỏ có biết cái vườn trẻ hay cái vườn bách thú hình thù nó ra sao đâu, mang tiếng nhà cách đó chẳng xa lắm…chỉ được xem trên tivi mà thôi. Nhanh chóng đút tờ vé xe vào ví rồi bước ra chỗ chị Linh đang đứng đợi ở trước cổng thì phát hiện ra bà này đang chén ngon lành que kem cốc của cô bán hàng ngay đó…
– Bắt quả tang có người ăn mảnh nha – tôi tiến nhanh tới giật cây kem còn lại trên tay chị rồi chạy biến vào bên trong
– Trả kem đây…đứng lại
Hai chị em đùa nghịch làm rộn hết một góc của cái vườn trẻ lên, khiến mọi người xung quanh ai cũng phải nhìn…cuối cùng thì tôi cũng bị tóm và hậu quả là trên người lại thêm vô số vết bầm. Giờ mới được chứng kiến độ nghịch ngợm của bà này…hết chơi cầu trượt rồi quay xang thú nhún…bla…bla nhiều đến nỗi hoa hết cả mắt, chỉ đi theo sau thôi cũng đủ muốn rời cái chân ra và tiếp mục kinh hãi nhất là tàu lượn siêu tốc, nhìn đã không muốn chơi rồi.
– M…qua kia lấy hai vé…đi…đi
– Mua gì những hai vé, em đâu có chơi
– Trò này vui lắm…chơi một mình không hay
– Thì từ nãy đến giờ giờ chị vẫn chơi một mình đó thôi
– Nãy khác giờ khác…đi đi mà…đi mà – chị làm bộ mặt tội nghiệp lay lay tay tôi
– Đã nói không là không
– Thế giờ có đi không hay muốn ăn đòn
– Chết cũng không đi
– Ờ ngon
– Tất nhiên…á…á á…bỏ em ra đã
– Thế giờ sao
– Không…à…có
Tôi hậm hực ôm cái eo đang đỏ ửng, thất thểu đi ra chỗ tay bán vé…nhìn vẻ mặt lão cười cười mình mà nóng mắt.
– Trò này phải chơi đôi mới vui em à…
– Vui với chả vẻ… – tôi hậm hực nói
– Chưa thử làm sao mà biết được…cứ nghe lời bạn gái một lần đi
– Bạn gái gì chứ…bà cố đó – tôi quay lại thì nhìn thấy bà hâm kia đang cười đắc thắng càng làm tôi bực thêm
– Haaahaa
Lếch thếch đi về phía chị đang đứng, bắt đầu thấy nóng mắt mắt với bà này rồi…tự nhiên bắt tôi phải chơi cái trò con nít này, hồi bé thì còn ao ước chứ bây giờ thấy chán ngắt.
– Hehe…chống lại chị thì sẽ nhận kết cục như vậy đó
– Vâng em sợ chị rồi
Bà này kéo đi vào rồi bắt ngồi vào ghế phía trước còn bà ấy ngồi đằng sau…an toàn các kiểu và đợi mấy khách nữa rồi lão kia bấm cho máy chạy. Đi thì chậm như rùa…trong đầu thầm nghĩ chắc ngủ gật luôn, chán ngắt…thế nhưng tôi đã lầm vì cái này càng ngày nó lại càng chạy nhanh đến nỗi chóng hết cả mặt, lượn lên lượn xuống chỉ sợ nó trượt đường ray thì không biết tôi bay tự do bao xa nữa…xung quanh thì toàn tiếng hò hét của mấy đứa con nít và tiếng của chị là to nhất, khiếp thật. Nội tạng tôi lúc đó lộn tung lên chỉ muốn lòi cơm ra…phê và sau khi bước xuống tôi mới nhận ra bọn trẻ con thật dũng cảm, lần sau có cho tiền cũng không dám chơi nữa.
– Có người chơi trò con nít mà mặt xanh lét kìa…hihi – chị gõ vào đầu tôi rồi nói
– Biết thế không chơi…giờ phê gần chết
Tôi lảo đảo rồi ngồi xụp xuống khiến bọn trẻ con xung quanh cười nhạo…nhục không tưởng, đã vậy chị còn léo nhéo bên tai chọc tức nữa chứ, cái ngày gì thế này. Để mặc tôi ngồi đó, chị chạy đi rồi lát sau quay lại đưa cho tôi chai nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo…đang nhiên tự chuốc cái mệt vào người, bây giờ mới thấy cái dại của mình, chẳng thiết chơi bời gì nữa chỉ muốn ngủ một giấc.
– Vẫn còn mệt hả? Hihi – chị che miệng cười
– Vui lắm đấy mà cười – tôi hậm hực nói
– Vui chứ sao lại không…nhanh nhanh đứng dậy đi chơi tiếp…đi
Chẳng cần hỏi ý kiến, bà này cứ thế kéo tôi dậy rồi đẩy đi như một thằng tội phạm vậy…chịu thua luôn chứ chẳng biết làm sao, cố gắng lết cái xác đi theo bà ấy. Có lẽ trong cái vườn trẻ này chẳng có trò nào mà chị không chơi cả…sợ thật, ham vui đến mức quên cả ăn luôn, tôi mà không nhắc chắc có khi bà ấy ở đây đến tối mất. Ngồi nhìn chị vui đùa hồn nhiên bên lũ trẻ con khiến tôi lại ước mình được vô tư như vậy…không có bất cứ lo âu hay toan tính, được thoải mái làm những thứ mình thích…thật nực cười vì chỉ có bọn con nít mới thế, quá nhỏ chưa biết gì thì làm sao phải lo nghĩ, cứ vô tư vui chơi nhưng là con người thì ai cũng phải trưởng thành và theo đó là những bộn bề của cuộc sống, tình yêu, tình bạn, cơm áo gạo tiền cuốn vào…có lẽ tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cú một con người.
(Thực ra tên chị không phải là Linh nhưng vì tôi thích cái tên này nên mới gọi như vậy và thêm một vài lí do nữa không tiện nhắc tới…sau này nếu sinh con gái thì nhất định tôi sẽ đặt cái tên đó cho con mình “Nguyễn Hoàng Bảo Linh”, cũng hay đó chứ.)
Thời tiết dễ chịu thế này mà đi ăn bún thịt nướng kèm thêm chai bia lạnh nữa thì còn gì bằng…nghĩ là làm, tôi đưa chị tới chỗ mà mình hay đến cùng với mấy thằng em, nơi đây cũng khá là nổi tiếng với món này tuy chỉ là quán vỉa hè. Bữa nay cũng giống mọi hôm, quán vẫn đông khách như vậy, mấy ông bà công nhân viên chức tụ họp ngồi kín hết cả chỗ…may mắn là tôi là khách quen nên được cô chủ quán ưu tiên sắp cho một chỗ chứ không thì lại phải đứng đợi thì nhọ.
– Như cũ hả bờm? – cô chủ quán hỏi, chả biết sao lại toàn gọi tôi là bờm…hỏi cũng không nói, chắc trông tôi giống thằng bờm.
– Vẫn vậy mà bu, à cho ít cay thôi nha – tôi châm điếu thuốc rồi nói
– Cha bố anh có bạn gái xinh vậy mà giờ mới dẫn tới đây. – cô chủ quán cười lớn vỗ vào vai tôi
– Bà chị của con đó bu…chỉ được cái vậy là nhanh
– Gớm tụi anh tôi còn lạ gì, thế con Nga đâu? Bỏ rồi à
– Nga ào? – tôi ngạc nhiên vì có biết Nga là đứa nào đâu, tự dưng nhắc tới
– Cái con bé mặc váy xanh hôm nọ mày dẫn đến ăn đó
– Chưa già mà mắt mũi đã kém…nhầm người rồi
– Chả nhẽ…
– Thôi vào trong đi khách gọi kìa, chỉ buôn là giỏi
– Đó nhắc mới nhớ…hai đứa đợi một chút nha…tới liền…tới liền đây.
Cô chủ quán chạy vội vào trong nhưng không quên nháy mắt và cười khá là đểu…chắc là cô lại trêu tôi như những lần trước vì bà này khá vui tính.
– Nga là ai vậy M sao chị không biết nhỉ
– Em còn chẳng biết thì sao chị biết được…chắc là bà ấy nhìn nhầm thôi
– Có thật không đó – chị nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ
– Em có bao giờ nói dối chị đâu
– Tạm tin
– Mà có quan trọng gì
– Sao lại không?
– Cho em xin cái lí do
– Thì…thì tại chị không thích em như vậy thôi. – bà này lúng túng đáp
– Lạ nhỉ…em có người yêu thì chị phải mừng cho em chứ
– Kệ người ta…thích vặn vẹo không?
Chị Linh giơ nắm đấm lên dọa khiến tôi chợt nhớ ra ông anh đi con 4 chỗ đón chị hôm nọ, tiện dịp tôi hỏi luôn
– À giờ mới nhớ hôm nọ chị được anh nào đón mà đi vội thế
– Um…à anh S bạn trai chị – chị Linh ngập ngừng rồi cười cười nói
– Có người yêu mà cứ giấu, hôm nào rảnh nhớ khao thằng em một chầu nha
– Chỉ được thế là nhanh
Hai chúng tôi nói chuyện thêm lúc nữa thì cô chủ quán bưng đồ ăn ra…mùi thơm thật hấp dẫn, chả cần mời mọc khách sáo làm gì, tôi lao vào đánh chén…đói cả buổi giờ mới được tí vitamin thịt vào người.
– Sao chị không ăn, hay là món này không hợp khẩu vị
– À…um…tại chị chưa muốn ăn thôi
– Đang nghĩ ngợi gì đó mà cứ nhìn em suốt là sao?
– Ừ đang nghĩ xem em có phải là con heo không mà ăn uống ghê thế
– Trời đánh còn tránh miếng ăn nha
– Hihi…thì chị có làm gì đâu, thôi ăn đi ông tướng
Ăn uống no nê tôi lại phải làm xe ôm đưa bà này lên plaza xem phim…trên đường đi tranh thủ làm con ba càng để giải xúi. Đưa chị đến nơi tôi chạy vào mua vé rồi hai chị em ra ghế ngồi đợi đến giờ chiếu. Từng đôi từng cặp nắm tay nhau vui đùa, cười nói, có lẽ tôi sinh ra là để cô độc một mình…chết tiệt. Quay xang bên thì thấy chị hình như đang có tâm sự gì thì phải, thẫn thờ nhìn xa xăm
– Chị có chuyện gì à? – tôi vỗ vai làm chị giật mình
– Ơ…không có đâu, tại chị thấy hơi chóng mặt thôi
– Khỏi cần giấu, chị không muốn nói thì em cũng chẳng gặng hỏi làm gì.
– Hihi nói linh tinh gì đó – chị cốc vào đầu tôi rồi cười
Tôi biết chị đang có tâm sự nhưng vẫn cố che giấu…mỗi người đều có những bí mật mà không thể cho ai biết, họ cất cho riêng mình vì vậy tôi dù tò mò nhưng chẳng gặng hỏi làm gì. Ngồi im lặng thêm lúc nữa thì cũng tới giờ chiếu phim, tôi cùng chị đi vào trong và không quên lấy bắp rang bơ với coca…xung quanh chỉ còn ánh sáng hắt lại từ màn hình, rất thuận tiện cho việc ngủ vì bộ phim đang chiếu theo nhận định của tôi thì nó chả hấp dẫn tí nào. Chén hết chỗ bắp rang bơ là lăn ra ngủ mặc kệ chị đang chăm chú theo dõi…cứ vừa chợp mắt là ngay lập tức bị bà này nhéo rồi bắt tôi phải thức để xem cùng. Xung quanh có mấy người đến đây với mục đích xem phim, toàn mấy đôi tới để tìm chỗ khuất “tâm sự”…tôi không khó để nhận ra vì nó diễn ra ngay trước mặt, chẳng muốn xem mấy cái thể loại ấy nhưng nó cứ đập vào mắt. Cuối cùng thì bộ phim với tựa đề là “chán ngắt” cũng kết thúc…và cũng khá là muộn rồi nên tôi muốn đưa chị về nhà nhưng bà này không chịu cứ bắt tôi phải chở đi lòng vòng hóng mát, đành nghe theo vì chẳng còn cách nào khác, tính chị là như vậy, rất ngang bướng thậm chí là ngang ngược. Chiếc xe của tôi chầm chậm đi trên đường, những con đường mà ban sáng tấp nập đông đúc đến nghẹt thở thì bây giờ vắng vẻ và im ắng tới lạ thường…đa phần họ đều trở về căn nhà thân thương của họ với những người thân yêu của mình…có lẽ chỉ còn tôi và chị là hai kẻ lang thang trong đêm, mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng. Im lặng để tận hưởng chút yên bình…chiếc xe đi ngang qua một tiệm bán đồ lưu niệm khá to, đột nhiên chị nổi hứng lên đập mạnh vào vai tôi rồi bắt tôi rẽ vào.
– M…rẽ vào quán kia kìa…có con gấu đẹp quá…hihi
– Rồi…rồi vào thì vào nhưng giờ quán đóng cửa rồi
– Kệ…đứng ngoài ngắm cũng được
– Bệnh chị ngày càng nặng rồi đó
– Muốn ăn đòn nữa hả?
– Mệt quá
Tôi dựng ở ngoài quán…đèn màu vẫn được bật sáng làm nổi bật những món đồ ở trong đó, lung linh. Chị đứng bên ngoài tấm kính to, hai tay đan vào nhau suýt xoa rồi chỉ chỏ cái kia đẹp cái này xinh như kiểu chưa từng được nhìn thấy không bằng. Trong phòng bà này thì có thiếu loại gấu bông nào đâu, có khi mang mở quán còn to hơn cả ở đây mất
– M nhìn kìa…đây này…đây cơ mà…đó con gấu to nhất kìa…con màu trắng có nơ hồng kìa…đẹp quá.
– Em thấy rồi, hình như chị có một con như thế rồi mà
– Giống vậy nhưng nó màu hồng…lấy con này về ghép thành một đôi…hihi
– Trời đất…bó tay với chị luôn,
– Kệ chị…hihi
– Bây giờ quán đóng cửa rồi…để mai đi
– Nhưng chị muốn mua bây giờ cơ… – chị dậm chân giận rỗi
– Giờ biết mấy giờ sáng rồi không? Người ta đã ngủ rồi
– Nhưng…nhưng
– Nhưng nhị gì nữa…về nhà thôi muộn lắm rồi.
Tôi mặc kệ leo lên xe nổ máy, chị hậm hực đi sau…sau đó không thèm nói với tôi một câu nào, làm mặt lạnh kiểu giận dỗi. Tôi dùng mọi cách chọc cười nhưng vẫn không ăn thua gì…hết chịu nổi tôi dừng xe ở một quán cháo đêm rồi để chị ở đó
– M…sao lại dừng ở đây?
– Em đi có việc lát quay lại…chị ở đây ngồi chờ nha…cấm đi đâu đó
– Nhưng…chị sợ… – chị nhìn xung quanh
– Không sao đâu, quán này em quen
– Chú P trông nom hộ cháu bà này nha… – tôi gọi với vào trong…
– Ok đi…lát vào ủng hộ tao chỗ cháo thừa này là được…haaaa – chú P cười lớn
– Không vấn đề…bà này mà làm sao thì tôi dỡ quán…đó chị yên tâm chưa?
– Nhưng mà nhanh nhanh lên đó nha – chị gật đầu nhẹ
– Cùng lắm là sáng mai đến đón là được chứ gì…hehe
Tôi cười cười rồi phóng xe vụt nhanh trên đường…giờ này mà đi đường lớn thì kiểu gì cũng gặp mấy ông CSCD bắt lại hỏi này hỏi nọ, mở cốp khám người khá là rách việc, nhỡ có găm hàng thì ăn chắc mấy cái dùi cui rồi tống lên phường ăn cháo thập cẩm ngay nên tôi phi vào mấy ngõ nhỏ cho chắc…
Chị Linh tính trẻ con nên đòi cái gì là phải có bằng được…tại “đại ca” nuông chiều từ nhỏ mới vậy…giờ đành quay trở lại quán đồ lưu niệm lúc nãy may ra thì mua được, chứ cứ để bà ấy làm bộ mặt như thế tôi khó chịu vô cùng. Tới nơi bấm chuông inh ỏi rồi đập cửa…mãi một lúc sau mới nghe thấy tiếng chửi bới ở bên trong vọng ra…mừng như vớ được vàng, chắc tôi không bình thường, thấy người ta chửi mình mà cứ cười. Ông bác chủ quán mắt nhắm mắt mở dụi dụi lật đật đi ra chửi rủi
– Tổ cha mày hết việc để làm rồi hay sao mà đêm hôm tới phá…
– Cháu xin lỗi vì làm phiền chú vào tầm này…vì cháu có chút việc nên mới làm vậy
– Việc quái gì…mà nói nhanh nên tao còn đi ngủ.
– Dạ…cháu muốn mua con gấu kia kìa…con to nhất màu trắng đó
– Thằng điên…giờ mua mới bán cái con khỉ gì…mai quay lại
– Chú thông cảm…chả là hôm nay là sinh nhật bạn gái của cháu…do đi làm xa bây giờ mới về kịp…chú cố gắng giúp cháu được không ạ? – tôi giả bộ làm mặt tội nghiệp
– Thôi được rồi mệt với mày quá…vào đi
Ông chú chủ quán mở cửa làm tôi mừng như trúng số chạy thẳng vào trong ôm lấy con gấu…mẹ kiếp gấu bông éo gì mà to khủng khiếp vậy, nó ngồi mà tới vai tôi…nhìn cái bộ mặt ngu ngu của nó là tôi chỉ muốn đạp cho nó vài nhát cho bõ tức, vì nó mà tôi phải chịu nhẫn nhục cho người ta chửi. Ông chú phán giá hơn 2 chai, chính xác thì tôi không nhớ rõ cho lắm…tí nữa thì thốt lên “muốn giết người à” nhưng cũng phải cắn răng mà trả chứ biết sao giờ chứ đứng đó kì kèo vài đồng nhỡ lão lại hấp lên không bán nữa thì mệt. Nhận tiền xong thì lão cười như đười ươi động đực chắc là vui quá vì vừa lừa được con gà…nhìn chỉ muốn đập vào cái bản mặt của lão…không phải vì bất dĩ thì còn lâu tôi mới phải chịu như vậy. Ngồi lên xe mà éo biết để cái của nợ này ở đâu đành phải nhờ lão kia đặt lên yên sau rồi buộc chặt vào người. Tưởng xong rồi nhưng quá nhọ, trên đường đi nó cứ kêu “do you know? I love you so much”…chắc do tôi đụng vào cái quái gì đó…điên hết cả người có mà ” mày biết không? Giờ tao chỉ muốn đập chết mợ mày”, có một thằng thần kinh không bình thường giữa đêm hôm đi cãi nhau với con gấu bông. Phóng xe đến nơi mà mồi hôi chảy ra như tắm do bị con gấu điên này nó ấp…mấy vị khách hàng trong quán nhìn tôi như thằng người ngoài hành tinh còn chị thì ngạc nhiên, không biết nói gì. Chú P chạy ra đỡ cho tôi
– Haaahaa…tao biết rồi…biết rồi. Chết vì gái thôi con trai à
– Chết cái đầu ông ấy…nhanh gỡ nó xuống chứ ngạt thở mất
– Rồi…rồi…mẹ gấu đéo gì to vật vã thế này.
– Phù…phù
– Mà nó kêu cái quái gì thế mày…
– Chắc vừa nãy đụng vào chỗ nào nên nó cứ kêu suốt…để tìm cách tắt đã…chứ nghe tiếp khéo phát điên
Tôi bê con gấu vào trong trước ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh…đặt xuống bên cạnh chị.
– Nè…má…đúng con quái thú này luôn chuẩn khỏi chỉnh – tôi ngồi xuống tu một hơi hết cốc nước to.
– Vậy…vậy là từ nãy em đi mua…mua ư?
– Chả nhẽ ăn trộm…mà sao nhìn gì ghê thế
– Hức…hức…- tự dưng chị Linh bật khóc làm tôi xém phụt miếng nước mới uống ra ngoài.
– Sao thế…chị làm sao vậy – tôi chạy lại xem bà này bị gì
– Hihi…chị không sao tại vui quá…hihi- chị Linh dụi mắt rồi cười làm tôi ngã ngửa
– Má làm con hết hồn…chắc có ngày đau tim mà chết
– Kệ chị…hihi
– Vừa khóc vừa cười ăn mười cục…
– Cục gì…
– Cục ấy…tự hiểu
_Hihi…mặc kệ tên hâm này, em đã về với chị rồi…hihi
Chị không thèm nói chuyện với tôi mà quay xang chén với con gấu điên…bó tay, tôi đành làm người thừa ngồi nhìn chị. Bất chợt hình ảnh “Em” hiện lên, sao giống quá…nụ cười đó, tôi tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo…giống thế nào được. Châm điếu thuốc rồi đứng dậy vào trong gọi món tiện thể trò chuyện với chú P…lão này ngày trước cũng là một tay giang hồ thuộc hạng có máu mặt nhưng từ khi vợ con bị người ta hại chết nên từ đó bỏ nghề về mở quán ăn đêm đến giờ cũng được 5 ~ 6 năm.
– Ông chú dạo này làm ăn được chứ? – tôi bốc một miếng tim mà lão vừa thái xong
– Tốt hơn từ khi mày không tới phá nữa haaaa
– Vẫn chua ngoa như xưa…buôn bán không được thì dẹp đi
– Dẹp cái đầu mày…à mà kiếm đâu được con hàng ngon vậy mày – lão cười đểu ghé vào tai tôi nói nhỏ
– Ông muốn ăn đập hả? Là con gái của “đại ca” đó thưa bố
– Thôi chết mẹ…tí nữa thì ăn đủ
– Ông đã làm gì khai mau.
– Mẹ mày làm gì mà ghê thế…vừa nãy lúc mày đi nó hỏi tao về mày nhiều lắm
– Thế ông trả lời như thế nào?
– Tao có biết gì đâu…có gì nói thế thôi…à mà có thêm chút gia vị vào…haaaa
– Hai người đang nói xấu gì tui đó – bà này cứ như ma ấy, đứng đằng sau tôi từ lúc nào không hay.
– Đâu có đâu…phải không chú P…hihi – tôi xua tay rồi nháy mắt với lão kia
– Ờ…ờ bọn này đang ôn lại chuyện xưa thôi…haaaa
– Hứ…- bà này lườm nguýt rồi quay lưng bỏ đi
Đợi chị đi ra xa hẳn thì lão P mới lên tiếng…
– Sao mày phải sợ nó thế?
– Thế sao ông cũng sợ?
– Thì tao thấy mày sợ nên tao sợ theo…haaaa
Lão P vẫn vui tính như vậy…gọi tạm hai bát cháo rồi bưng ra cho bà này…nghĩ mình giống osin quá.
Chap 47
Sau khi ăn uống no nê chị Linh mới chịu để tôi đưa về nhà, giờ mới là lúc đến khổ với con gấu chết tiệt kia, nó quá to nếu để đằng sau thì không vừa, lại đành phải đặt vào võng xe có vẻ hợp lí nhất nhưng nó cao lù làm chắn hết tầm nhìn, vừa đi tôi phải vừa ghé đầu xang để nhìn đường không lại lao lên vỉa hè thì khốn. Còn chị thì chắc đang vui lắm, thấy ngồi sau xe cười suốt
– M nè…chị nghĩ mãi mà không biết nên đặt tên cho nó là gì – đột nhiên chị vỗ vỗ vào vai tôi
– Nó là cái gì cơ? – tôi ngoảnh mặt lại hỏi
– Là con gấu này chứ cái gì nữa – chị cốc vào đầu tôi rồi chỉ tay vào con gấu
– Bó tay chị luôn, gấu là gấu lại còn tên với chả tuổi – lấy tay xoa xoa đầu rồi lầm bầm
– Đúng là…thà nói với đầu gối còn hơn…hứ – chị khoanh tay lại ngoảnh mặt đi hướng khác
– À em nghĩ ra tên cho nó rồi
– Là gì vậy…là gì nói chị nghe đi
– Là con gấu mặt ngu…hahaha
– Thích chết hả…nhìn nó đẹp trai thế này mà.
– Sao chị biết nó là trai…
– Á…suốt ngày đùa cợt
– Thôi tha cho em, đến nhà rồi…chị vào mà nghĩ tiếp nha
Tôi đỗ xe xuống trước cổng nhà chị rồi bước ra.
– Sao không qua nhà em trước vậy? Bây giờ em về nhà bằng gì? – chị ngạc nhiên hỏi
– Em vừa gọi thằng bạn đến đón rồi không sao đâu…ai lại để chị đi xe một mình trong đêm thế này nguy hiểm lắm
– Nhưng…
– Nhưng nhị gì nữa xuống xe mở cổng để em còn dắt xe vào
Chị nhăn mặt không đồng ý nhưng thấy tôi cương quyết nên cũng đành xuống xe rồi mở cổng…khiếp nhà có 2 người ở thôi mà làm to vật vã, nhìn cái cổng sắt cao ngút cũng đủ ngán rồi. Ngôi nhà của tôi chắc không bằng một góc…Tôi dắt xe vào trong còn chị thì ôm con gấu theo sau…nhà rộng vậy nhưng không thuê người giúp việc, “đại ca” phải làm toàn bộ công việc bếp núc kể cũng tội…chỉ tại nuông chiều bà này quá, đến nỗi cắm mỗi nồi cơm thôi cũng chẳng nổi, cho gạo nhưng quên cho nước làm cháy luôn cái nồi, chả biết dạo này có khá hơn trước hay không. Tôi dựng chân chống xe rồi đưa chìa khóa cho chị.
– Đến đây là em hết trách nhiệm rồi nha – tôi thở phào nhẹ nhõm
– Trách nhiệm?
– Thì bữa đi chơi hôm nay chứ gì nữa…đưa chị về tận nhà là coi như hoàn thành nhiệm vụ.
– Um…biết rồi cám ơn
Chị nói xong rồi ôm con gấu mặt ngu đi vào trong nhà mà chả thèm chào tôi lấy một câu…khó hiểu thật. Chắc lại đang giận rỗi cái gì đây, quen biết bao lâu mà vẫn không thể hiểu hết được tính cách của chị, sáng nắng chiều mưa. Đành mặc kệ, mai lại đâu vào đó ngay thôi ấy mà, tôi nhún vai rồi quay lưng bước đi ra ngoài…một mình, cảm giác quá đỗi quen thuộc và người bạn duy nhất không ai khác đó chính là khói thuốc…Đi bộ lang thang trên đường mà không rõ mình muốn đi đâu nữa…không đích đến, không điểm dừng chân, chẳng gì cả, cứ như vậy tôi tự thưởng cho mình một chút riêng tư, một chút bình yên để suy nghĩ về những thứ đang diễn ra xung quanh… lang thang vô định vào cái giờ mà cả thành phố đã ngủ yên từ lâu, đường xá vắng vẻ, lác đác vài chiếc xe máy chở hàng của mấy bà đi chợ sớm báo hiệu một ngày mới lại sắp bắt đầu…sẽ bận rộn lắm đây. Công việc cần hoàn thành trong ngày hôm nay là giải quyết dứt khoát chuyện thằng đầu mào gà bữa trước…phải cho nó một bài học để biết nó hiện tại là ai trong cái xã hội này, những kẻ bố đời coi trời bằng vung thì thường chết sớm. Đi bộ chán chê, tôi mới quay về quán của mình bỗng phía sau lưng vang lên tiếng rú ga ầm ĩ, tiếp đó là rầm một tiếng và kéo theo sau là vô số tiếng kim loại va chạm vào lòng đường nghe ghê hết cả người. Giật mình quay lại thì nhận ra đó là một vụ tai nạn, nhanh chóng chạy lại gần xem sao…ngay ra mấy ông tổ lái đi bay đêm, chắc quá liều nên không làm chủ được mình đây mà, chả lạ gì. Có 3 con xe máy khá ngon dựng giữa đường, cả lũ trai lẫn gái đang trong tình trạng phê lả lướt, hai chiếc xe máy khác thì nát bét nằm mỗi chỗ một cái…tôi đoán là hai xe này va chạm với nhau, một ông choai choai tóc vàng khè nằm bất tỉnh còn ông kia thì đang lồm cồm bò dậy máu me be bét…mấy đứa kia đứng chôn chân như kiểu chết đứng cả lũ với nhau.
– Chúng mày còn đứng đực ra đó nữa à? Không mau đưa tụi nó vào viện… – tôi dìu thằng đang bất tỉnh dậy rồi quát lớn
– Ơ…ơ…
Bọn kia chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau, chắc vẫn đang chưa hoàn hồn…rồi như chợt hiểu ra thì vội cùng tôi đỡ thằng đó lên xe…thấy tụi này đứa nào đứa nào tay chân run bắn sợ sệt, mặt mũi xanh lét cắt không còn giọt máu. Tôi đành phải bảo một thằng ngồi sau giữ còn tôi lên xe nổ máy phóng nhanh đến bệnh viện…thật khiếp mấy bố mấy mẹ, lúc chơi thì hùng hổ lắm như dân chơi đích thực đến khi gặp chuyện cái là lộ rõ bộ mặt non choẹt…haizz. Tôi cố phi thật nhanh, chỉ lo thằng này không được cấp cứu kịp thời thì toi ngay là cái chắc…đang hôn mê, tôi phải nhắc thằng ngồi phía sau thỉnh thoảng gọi to và lay người nó, máu me chảy ướt hết người của tôi…tanh kinh khủng. Mẹ kiếp thằng này nặng khiếp thật, tôi cõng nó từ ngoài vào trong chỗ cấp cứu mà thở không ra hơi nữa. Lại là bệnh viện, tôi ghét nơi đây, bất đắc dĩ lắm mới phải tới…mấy vị bác sĩ thì chạy ra hốt hoảng cho nó lên giường và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu rồi đóng xầm cánh cửa lại. Thằng còn lại thì được tụi bạn đưa vào phòng bên cạnh…Tôi mệt quá ngồi xuống cái ghế trước cửa phòng để nghỉ chút…châm điếu thuốc lên cái đã, bọn kia chắc vẫn chưa hết run cứ đứng đần ra đó
– Đã gọi cho người nhà hai thằng đó chưa? – tôi ngẩng mặt lên hỏi
– Ơ…đúng rồi…anh không nhắc tụi em quên mất
Một đứa con gái trong nhóm đó trả lời tôi rồi móc điện thoại ra gọi…nhìn người ngợm mình toàn máu là máu, định đứng dậy ra về thì có ông bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra cất lời.
– Ai là người nhà của bệnh nhân này
Cả lũ ngơ ngác nhìn nhau không biết trả lời làm sao…đúng là phải bó tay với tụi này luôn
– Dạ…thưa bác sĩ người nhà đang tới ạ! – tôi bước đến phía ông bác sĩ rồi nói.
– Bây giờ tình hình rất nguy kịch…do va đập mạnh vào phần đầu, chúng tôi cần người nhà kí vào giấy để mổ não
– Vậy bây giờ phải làm sao ạ?
– Cậu là gì của bệnh nhân?
– Dạ cháu chỉ là người qua đường thấy tai nạn nên đưa vào đây thôi ạ
– Um…thế còn mấy đứa – ông bác sĩ quay mặt về phía bọn kia rồi nói
– Dạ…dạ…tụi cháu cũng chỉ là bạn thôi ạ – cả lũ lắp bắp nói
Ông bác sĩ thở dài chán nản lắc đầu rồi đi vào bên trong…tôi đoán thằng này chắc sắp toi tới nơi, chung quy lại thì tôi cũng cố hết sức của mình rồi. Có lẽ chẳng còn việc để làm ở đây nữa, tốt nhất là quay về quán tắm rửa nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ hôm nay đã quá mệt mỏi.
– Anh ở lại thêm chút nữa, chứ bọn em không biết làm thế nào cả – một thằng nhóc chạy đến kéo tay tôi lại
– Giờ chỉ đợi người nhà thằng kia đến kí giấy cam kết là xong…ở đây cũng chẳng giúp ích gì được.
– Thì anh cứ ở lại đây lát nữa hai bác đến còn có người ăn nói chứ bọn em sợ lắm…
– Mẹ kiếp dám chơi dám chịu…giờ hối hận thì làm cái quái gì.
– Dạ…bọn em biết lỗi rồi ạ.
Nhìn mặt tụi này cũng tội nên tôi đành phải ở lại. Chả phải dạy đời bọn nó đâu nhưng chơi kiểu này toi lúc nào cũng không biết…quay về chỗ cũ ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía xa vọng lại…tôi đoán là người nhà của thằng kia tới, đông khiếp thật…kéo cả họ hàng đến đây luôn chắc. Một ông trung tuổi hùng hổ chạy trước tới chỗ tôi.
– Thằng chó này, có phải mày đâm vào con của tao không? – lão này mắt nổi lửa túm lấy cổ áo tôi rồi dọa nạt.
– Không…không phải cháu…chỉ là… – tôi xua tay
– Còn chối hả?
Thế là tôi ăn chọn cú đấm như trời giáng vào mặt…lảo đảo ngã xuống…cái đệch nhà lão bị điên chắc, tự nhiên làm ơn mắc oán, chả được nổi một câu cảm ơn đã đành lại còn bị đập, đúng là chuyện ngược đời. Lồm cồm nhỏm dậy tí thì bị lão sút bồi, may mà tụi kia nó cản lại rồi trình bày kể lể một thôi một hồi thì lão này mới bình tĩnh được. Bà mẹ thằng này thì khóc thút thít rồi đi theo bác sĩ làm thủ tục…Coi như mình đen gặp phải trường hợp này, đây cũng là một trong những lí do những người qua đường thấy tai nạn thường làm ngơ rồi phóng xe đi hoặc chỉ đứng lại xem chứ không hề gọi cấp cứu…họ sợ phiền phức nhất là bị triệu tập lên phường tường trình này nọ. Tự mình hại mình thôi…chả sao tôi chẳng quan tâm, đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi. Miệng lẩm bẩm chửi thề cho bõ tức chứ chả nhẽ lao vào ăn thua đủ với lão.
– Đứng lại đã cháu, cho chú xin lỗi vừa nãy tại chú lo cho thằng con quá nên mới nóng nảy như vậy – lão này kéo tôi lại rồi trình bày.
– Không sao đâu ạ…cháu hiểu mà – tôi cười cười tỏ ra không có chuyện gì nhưng trong đầu nghĩ chỉ muốn đấm cho lão vài cái cho bõ tức.
– Cháu ở lại cho gia đình chú cảm ơn…
Lão vừa nói vừa nhét vào tay tôi vài tờ tiền…theo tôi nhớ không nhầm chắc tầm trăm gì đó. Mẹ kiếp trông phong cách thì rõ là đại gia…vàng đeo gãy cả cổ…chả phải chê ít nhưng thực tế là quá hài hước, nếu không nhịn thì tôi đã phải phì cười.
– Bác giữ lấy mà lo tiền viện phí cho con, cháu không nhận đâu – tôi đẩy lại số tiền đó cho lão…nhận mấy đồng bạc đó mang tiếng.
– Ai lại vậy…cháu mà không nhận hai bác áy náy lắm.
– Không sao đâu bác…thôi chào mọi người giờ cháu có việc phải đi
Tôi giơ tay chào rồi quay lưng bước đi…ham hố gì mấy đồng bạc “hậu tạ” đó, tốt nhất là chuồn nhanh chứ ở đây lâu chắc chết vì đau đầu mất…không khéo lại bị gọi lên phường viết bản tường trình nữa thì ốm. Người ta nói khi giúp được người khác thì mình sẽ rất vui…còn tôi thì chả cảm thấy vui cái quái gì cả, toàn thứ gì không đâu. Dù sao mình cũng làm được một việc tốt…cứu người nữa cơ đấy, mà sau này nghe người dân đồn mới biết thằng đó phải sống cuộc đời thực vật và hình như là hơn 1 năm sau thì mất, tội nhà đó có mỗi đứa con trai để sau này chống gậy…chỉ vì phút chốc quá đà mà phải chịu kết cục bi thương, đến khi biết hối hận thì đã quá muộn màng…một bài học nhớ đời.
Nhếch mép cười mà phải ngậm ngay vì đau, nhăn mặt rồi lẩm bẩm chửi thề…mẹ kiếp lão này chơi mạnh tay quá…giờ nghĩ tới lại buồn cười éo hiểu vì sao mình phải rơi vào cái trường hợp khù khoằm vậy. Cả người bốc mùi máu tanh nồng, đi xe ôm mà người ta bảo mình vừa đi đâm chém về xém tí nữa còn éo thèm chở vì sợ liên lụy…may bắt được xe của ông bác xe ôm quen không cầm chắc phải quốc bộ về. Tới quán thì nhận ra bình minh lên đã lên từ lúc nào không hay, chân tay muốn rời rụng ra chẳng muốn làm bất cứ việc gì nữa, tắm rửa rồi leo lên giường đánh một giấc…ngủ li bì chẳng biết gì chỉ đến khi chợt nhận ra tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên cạnh…mắt nhắm mắt mở lấy tay quờ quạng. Căng mắt nhìn thì nhận ra là chị gọi.
– Alo… – tôi uể oải bắt máy
– Đang ở đâu đó?
– Sớm thế này gọi có việc gì không để em còn ngủ
– Dậy…dậy ngay biết bây giờ là 2h chiều rồi không ông tướng.
– Ặc…mới chợp mắt thôi mà
– Đang ở đâu…tại sao hôm qua không về nhà
– Em đang ở quán…muộn quá về sợ làm má hai thức giấc
– Dậy ngay đi chị qua ngay đó.
Nói xong là chị cúp máy liền…ngồi dậy vươn vai thấy cả người đau nhức như vừa mới bị một trận nhừ tử, lết cái xác vào vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ ra mở quán cho có lệ chứ tôi đã thông báo cho nhân viên nghỉ 1 tuần để sắp xếp lại mọi thứ. Bụng đói meo định ra quán làm tạm cái gì đó thì chị phóng xe tới…không biết hôm nay đi đâu mà ăn mặc đẹp thế, váy trắng viền ren ngắn tới gối, tóc buộc cao với trang điểm nhẹ, thêm đôi dày vải nữa và mang theo balo nữa.
– Hôm nay đi đám cúng tuần ở đâu đấy
– Lại muốn ăn đòn hả? – chị dựng xe rồi tiến lại phía tôi rồi dọa nạt
– Đùa thôi…chị định đi đâu đó
– Đi Cát bà với nhóm bạn…mà nè cầm lấy – chị đưa cho tôi túi bánh ngọt với vài hộp sữa.
– Đang đói mà ăn mấy thứ này chắc chết…
– Không lấy thì đưa đây – chị định giằng lại.
– Ngu gì…mà đừng nói là rủ em đi chung đó nha – tôi nhìn chị bằng ánh mắt nghi ngờ
– Nhận vơ…xin đi đã chắc chị đồng ý chưa mà gớm…hứ
– Vậy thì may quá…haaa
– Mà này chị đi chơi 2 ngày mới về đó…um…à mà ở nhà đừng có quậy phá biết chưa
– Nhìn mặt thấy hơi nghi…e hèm đi với bạn trai thì cứ nói sao phải giấu giếm..haaa
– À…um…thì đi với người yêu đó…hứ
– Hehe…thôi chị đi đi không muộn
– Ờ ờ biết rồi…
Hình như chị định nói gì đó với tôi nhưng rồi lại thôi, quay xe phóng đi luôn…cũng chẳng gặng hỏi làm gì, chắc lại muốn nhắc nhở thôi. Đi có 2 ngày thôi mà làm như vài năm không bằng…tôi quay vào trong quán vất tạm túi đồ của chị đưa cho lên bàn rồi dút điện thoại ra gọi mấy thằng em…
– Alo…em nghe rồi anh – thằng em bắt máy
– Đang ở đâu đó, qua quán anh có việc cần các chú giúp
– Gớm khách sáo thế anh…có việc gì anh cứ nói một câu tụi em tới liền.
– Cũng chẳng có gì…gọi mấy thằng thôi không cần đông đâu
– Ok anh…bọn em tới liền.
– À mà này cấm găm hàng đó nha…dạo này gắt gao lắm biết chưa?
– Hehe…được rồi anh khỏi lo
Tôi tắt máy rồi đi vào trong chuẩn bị vài thứ lặt vặt trong lúc chờ tụi em tới. Lát sau mấy thằng phi xe đến, mặt thằng nào cũng hằm hằm như kiểu đi đòi nợ vậy. Chúng tôi ngồi xuống trò chuyện qua loa rồi tiến hành công việc luôn…lúc này trời đã xế chiều, cả lũ phóng xe tới địa điểm đã định. Một hiệu cầm đồ nho nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần trường học…tôi tìm hiểu kĩ càng mọi thứ về thằng oắt đó, hôm nay nó khó mà thoát được…như đã dặn thì tụi em đứng bên ngoài hết để mình tôi đi vào trong. Căn nhà hai tầng, tầng dưới kê một cái bàn gỗ nhỏ để máy tính bên cạnh là vài con xe máy lẫn lộn với xe đạp…tầng trên chắc là nơi sinh hoạt.
– Tới có việc gì thế – lão trọc đầu xăm trổ trông rất hổ báo ngồi ở bàn nhìn tôi soi mói
– À em tới tìm thằng P, nó có nhà không anh
– Nó đang chơi điện tử ở trên phòng…mà mày là thằng nào mà sao tao lại không biết nhỉ
– Em mới quen thôi, rảnh rỗi đến chơi
– Ờ…ngồi đó đi để tao gọi nó xuống
Lão chỉ tôi ngồi vào cái ghế nhựa ở góc phía ngoài cửa rồi gọi thằng kia…ba bốn câu mới có tiếng đáp lại
– Quán làm ăn được chứ anh? – tôi nhìn lão rồi hỏi
– Tàm tạm, đủ sống thôi
– Bình quân tháng có kiếm độ chục chứ?
– Mẹ mày làm như ăn cướp không bằng…
– Haaaa…thế thì gay nhỉ
– Là sao…mày nói vậy có ý gì?
– À không chỉ là em hỏi để biết mà tính toán thôi
– Dm…tao chả hiểu mày nói cái quái gì cả
– Đợi thằng P ra là anh biết liền ấy mà
– Dmm…nó lại nợ nần gì mày đúng không?
Lão vừa nói xong thì thằng oắt kia từ cầu thang đi xuống, nhìn thấy tôi nó xững lại chắc vì ngạc nhiên quá đỗi.
– Dm thằng chó này mày uống nhầm thuốc liều à? – nó chạy thẳng tới rồi túm lấy cổ áo tôi định táng luôn
– Làm sao thế – lão kia chạy ra can ngăn
– Thằng này hôm nọ đập em trong bar này
– Bình tĩnh đi…nóng nảy dễ hỏng chuyện
Tôi gạt tay nó ra rồi dút đống hoá đơn tu sửa quán vứt lên bàn…hai anh em nó ngạc nhiên nhìn nhau rồi vớ lấy đọc. Mặc kệ tụi nó, tôi ngồi xuống châm điếu thuốc…
– Cái quái gì thế này? – lão anh đập mạnh xuống bàn rồi thốt lên
– À…chả là thằng em của ông anh là tác giả của cái đống đó đó
– Dm…này là sao – lão này tức giận quay xang hỏi thằng kia.
– Thì…thì tại nó dám đụng tới người yêu của em – thằng P gân cổ lên cãi
– Tao không biết người yêu của mày là ai cả và tao cũng chẳng quan tâm…tao chỉ cần mày cho tao cái hẹn thanh toán hết đống giấy tờ này là đủ
– Đmm bố tha không chém chết mẹ mày thì thôi chứ còn ngồi đó mà lên giọng
Nó nói dứt lời thì hùng hổ chạy vào trong vớ lấy con mã tấu định lao tới băm tôi luôn…mẹ kiếp, thằng không não này đã thích thì tôi đành chiều vậy. Nó chém thẳng tay, tôi lập tức đứng dậy giơ cái ghế nhựa lên đỡ rồi đạp cho thằng này một nhát làm nó ngã nhào xuống đất…lão kia thì chỉ biết đứng như chôn chân há hốc miệng ngạc nhiên. Tụi em thấy động liền chạy vào…thằng nào thằng ấy đều cầm hàng, chả hiểu bọn này móc từ đâu ra đã dặn trước vậy rồi mà không chịu nghe. Thằng P và lão anh nó bị bất ngờ lên không dám hành động gì cả.
– Dm hai con chó này chán sống rồi hả?
– Chúng mày tới số rồi
– Anh M…để tụi em chém chết mẹ hai thằng này đi nói nhẹ làm đếch gì cho mệt
Mấy thằng em hùng hổ nhăm nhe định lao vào băm hai anh em thằng P nhưng bị tôi cản lại…
– Tôi tới đây không phải để đâm chém hay đụng tay chân mà chỉ tới để lấy lại số tiền mà mình đã đổ mồ hôi xương máu mới có được thôi, ông anh cũng biết luật rồi.
– Tao biết bọn mày là ai…thằng em tao đã sai, tao làm anh tao sẽ chịu trách nhiệm thay nó…miễn sao đừng đụng tới nó là được – lão kia bước tới che cho thằng P rồi nói
– Yên tâm tôi biết giữ lời…giờ ông anh thu xếp đi rồi cho cái hẹn là được
– Số tiền này không phải là nhỏ, tao cần 1 tuần để lo liệu, được chứ?
– Um…không vấn đề…chỉ cần ông anh làm đúng như vậy thì mọi chuyện coi như kết thúc ở đây.
– Ừ…cứ thế đi
– À mà này…nhớ dạy bảo thằng em ông cẩn thận, trong cái xã hội này nó chỉ là một hạt bụi thôi đừng cố tỏ ra mình là bố đời mẹ xã hội làm gì…dễ chết lắm.
– Đm bố không cần tụi chó chúng mày dạy khôn…muốn chơi thì lao hết vào đây
Thằng P gân cổ lên gào lớn chĩa thẳng cây mã tấu vào bọn tôi, chắc muốn ăn thua đủ luôn đây…nhưng ngay lập tức bị lão anh cho một bạt tai nổ đom đóm mắt làm nó lảo đảo khụy xuống sàn nhà.
– Chó chết…có vẻ tao nuông chiều mày quá rồi, thằng đầu đất mày không biết đã đụng tới ai à
Lão anh chỉ tay rồi quát lớn…nghĩ cũng tội cho lão, chỉ vì thằng em ngu ngốc mà phải chịu nhục…âu đó cũng là một bài học về cách dạy em. Không có ngày hôm nay thì chắc sau này lão phải vào nhà xác dước nó về vì những hành động đần độn của nó. Coi như xong việc…tôi cùng tụi em đi làm một chầu gọi là liên hoan.
– Bữa nay cảm ơn các chú đã giúp anh – tôi giơ cốc rượu lên chạm với bọn nó rồi nói
– Anh nói vậy làm tụi em ngại quá…anh giúp bọn chúng em nhiều chứ nhiêu đây có nhằm nhò gì
– Đúng đó…bao nhiêu lần gặp nạn anh đều đứng ra cứu…giờ giúp anh có việc cỏn con thế này đáng gì
– Mà thôi vứt mẹ mấy cái ân huệ đó đi anh em mình vui đã…đời được mấy khi
Rượu chè chán chê thì giải tán…cứ ăn uống kiểu này chắc mình chết sớm quá, ruột gan cồn cào khó chịu. Về quán nằm vật ra giường thở phì phò…chả thèm bật đèn, căn phòng tối thui chỉ còn ánh sáng lập lòe của con điện thoại ở góc giường…lúc đi quên mang theo, vươn người vớ lấy thì nhận ra là mấy cái tin nhắn và vài cuộc gọi của chị với Huyền…chết tiệt thật. Tôi mở tin nhắn của Huyền trước tiên
– Sao anh không chịu nghe máy…
– Nghe máy đi mà…
– Anh à…mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh đã nói với em hôm đó…thực sự em đã định quên anh nhưng lại không thể làm được…chắc anh thấy em yếu đuối quá phải không? Không cần anh phải đáp lại tình cảm, em chỉ cần được bên cạnh anh là đủ rồi…cho dù với vai trò là gì đi chăng nữa.
– Sao anh không trả lời em…xin đừng xa lánh em như vậy có được không? Anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không?
– Em đang ở trước cổng nhà anh này…ra gặp em đi mà…em xin anh đó
– Em sẽ chờ ở đây đến khi nào gặp được anh thì thôi…
Còn vài tin đại loại như vậy nữa…đọc xong khiến tôi áy láy vô cùng, chết tiệt thật…nhìn đồng hồ thấy giờ cũng đã khá muộn vội vàng bật dậy bắt xe ôm chạy về nhà…tới nơi đảo mắt nhìn quanh chẳng thấy ai, thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng Huyền chờ tôi lâu quá nên bỏ về rồi…đang định mở cổng vào nhà chợt thấy ai đó ngồi ở gốc cây phượng bên đường. Căng mắt ra nhìn thì nhận ra là Huyền…vội tiến lại gần, Huyền ngồi gục mặt xuống, đôi vai run run có lẽ đang khóc…chết tiệt thật.
– Huyền đợi mình lâu chưa?
Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi cất lời, H giật mình ngẩng mặt lên nhìn rồi òa khóc ôm chầm lấy tôi.
– Thôi nín đi…cho mình xin lỗi vì đã bắt H phải chờ lâu.
– Huhuuu…em…cứ nghĩ anh sẽ…huuu không tới.
– Mình không mang điện thoại theo nên không biết…thôi giờ mình ở đây rồi nín đi nào
– Hức…hức…anh có biết em nhớ anh đến nhường nào không? Em chỉ dám đứng từ xa nhìn anh…huuuu…
Haizz chả biết nói gì hơn, có lẽ im lặng sẽ tốt hơn cả…mẹ kiếp cuộc đời này nó trớ trêu thật, nếu lúc này mà có thêm tí mưa nữa thì khác đếch gì phim…lúc sau thì H cũng ngừng khóc, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.
– Rồi…giờ muộn rồi H về đi không hai bác lo.
– Em không về đâu…em muốn ở cạnh anh…hức hức
– Em gái không nghe lời anh trai à
– Anh trai…- H nhìn tôi vẻ ngạc nhiên
– Đúng rồi…giờ nghe lời anh mau về nhà
– Nhưng…em nói với bố mẹ là đi sinh nhật bạn mai mới về
– Trời! Giờ sao?
– Em cũng không biết nữa…tại anh cả
– Ờ..ờ…thôi được rồi, giờ chỉ còn cách thuê nhà nghỉ ngủ tạm rồi mai về.
– Sao cơ…anh định…
– Lại nghĩ đi đâu thế…H ngủ ở đó còn mình về nhà, mai mình tới đón
– Hìhì…thế cũng được…mà anh xưng hô kiểu gì thế hứ
– Ờ…ờ tại mình…à nhầm anh chưa quen
– Vậy mới được chứ hihi
– Thôi giờ đi nào
Tôi đứng dậy rồi kéo H lên, vừa mới đứng thì H đã khụy xuống, chắc là do ngồi đợi tôi lâu quá nên thế.
– Em có sao không?…haizz thôi lên anh cõng
– Nhưng…
– Không nghe lời anh trai hả?
Thấy tôi nói vậy thì H cũng xuôi xị mà làm theo…may mà cái nhà nghỉ nó cũng ở gần đây chứ mà xa thì chắc tôi chết vì mệt khi chưa kịp tới nơi mất. Mẹ kiếp tay chủ quán cứ nhìn chằm chằn vào bọn tôi như kiểu vào đây làm chuyện đó không bằng, rồi còn kéo tôi vào góc nói nhỏ quảng cáo bcs với mấy thứ đồ chơi nữa chứ…chỉ muốn táng cho lão một trận. H kêu ở đây một mình sợ không dám ngủ nên tôi đành phải thuê thêm một phòng nữa ở bên cạnh…dặn dò khóa chặt cửa trước khi ngủ rồi tôi vào phòng của mình tắm rửa cho tỉnh táo, leo lên giường gọi điện cho chị…
– Em quên điện thoại ở quán giờ mới biết
– Lúc nào cũng thế…hứ
– Làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ…hay đang trò chuyện với anh người yêu hả…hehe
– Oánh chết giờ…ở đây đẹp lắm…nước xanh trong veo nhìn rõ cả đáy luôn…hihi thích lắm…đang ngắm biển nè.
– Ngắm biển gioTắm chắc sướng lắm nhỉ
– Chị không biết bơi…huhuhu
– Đơn giản, em có cách này đảm bảo chị biết bơi liền
– Cách gì nói nghe coi…
– Ở đó có chuồn chuồn chứ?
– Um…hình như cũng có.
– Đó…bắt lấy một con cho nó cắn vào rốn đảm bảo bơi như vận động viên
– Á á…á…dám trêu chị hả…bao giờ về biết tay hứ
– À về nhớ mua quà nha
– Mua cái búa ấy…ghét không thèm nói chuyện nữa
Chị tắt máy luôn, vẫn trẻ con như vậy…tôi mỉm cười một mình, chợt có tiếng gõ cửa, ra mở mới biết là H.
– Sao không ngủ đi?
– Em…em sợ lắm
– Trời đất giờ muốn gì nào?
– Em…em…em muốn anh…anh ngủ cùng – H cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau rồi lúng túng nói
– Hả…gì cơ? – tôi há hốc miệng ngạc nhiên
– Đánh chết giờ…ai cho anh dám nghĩ bậy hả – Huyền đỏ mặt đánh tôi vài cái rồi chạy nhanh vào trong phòng trèo lên giường chùm chăn kín người.
Cái quái gì đang diễn ra ở đây thế này…haizz. Tôi thở dài ngao ngán vì đang nhiên lại rơi vào tình huống khó xử đến vậy, đành ra cửa sổ hút thuốc.
– Sao anh không ngủ đi…
– Lát nữa…em cứ ngủ trước đi, yên tâm anh không làm gì đâu, anh ngủ dưới đất.
– Em tin anh…mà có thì…thì…
– Thì sao…
– Thì em bắt đền chứ sao?
– Ặc…thôi ngủ đi không lại thành gấu trúc đó
– Kệ em…à mà anh này…cho em hỏi câu này nha
– Um…cứ nói đi
– Cái chị mà hay đi với anh đó có phải người yêu mới của anh không?
– Không phải đâu…chị anh đó
– Nhưng em thấy hình như không phải vậy
– Nghĩ ngợi linh tinh…thôi ngủ đi
Tôi ra tắt điện rồi vớ lấy cái gối nằm xuống…mẹ kiếp biết thế thuê phòng đôi có phải là tiện không, giờ nằm xuống nền đá hoa lạnh vãi…cố đưa mình vào giấc ngủ.
Chap 48
Nằm dưới đất khá là lạnh, mò dậy tắt điều hòa mà phải trằn trọc mãi tôi mới có thể đưa mình vào giấc ngủ…rồi chợt tỉnh giấc vì cơn ác mộng, mồ hôi toát ra như tắm, cố điều chỉnh hơi thở, vẫn là cơn ác mộng đó, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, nó đeo bám tôi mãi không chịu buông tha.
Tự nhiên thấy cánh tay phải tê dại đi không tài nào nhấc lên nổi thì mới nhận ra là H đang dùng nó làm gối từ lúc nào không hay. Chả biết xuống đây từ lúc nào nữa…ánh nắng của buổi sớm chiếu qua khe rèm cửa sổ làm hiện dõ từng đường cong của H, do nằm nghiêng nên cái áo phông cổ trễ làm tôi suýt xì máu mũi. Chột dạ chắc chưa có gì xảy ra, vội vàng đánh thức H dậy. “Kể tới đoạn này mà bị bà kia đọc được thì chắc tôi ăn đủ hành…haizz”
– Sao không ngủ trên giường xuống đây làm gì?
– Um…yên nào để em ngủ thêm chút nữa. – H nũng nịu không chịu dậy rồi ôm chặt lấy tôi
– Dậy ngay!
Tôi đẩy H ra rồi đứng lên, chỉnh lại quần áo…cái tay phải muốn rụng ra luôn. Lởm khởm nhỡ đêm qua mà say rượu thì đời tôi coi như chấm hết tại đây luôn, vẫn biết trong cuộc đời một thằng đàn ông liệu ai dám chắc là chỉ quan hệ với một người con gái…theo tôi nghĩ là không, họ có thể ngủ với nhiều người con gái…tôi cũng chẳng phải ngoại lệ vì có đi tu đếch đâu, nằm bên cạnh một người con gái xinh đẹp như vậy mà không có cảm xúc thì mới là lạ, nhưng điều gì cũng nên biết khi nào là điểm dừng của nó, đừng để cảm xúc lấn áp lí trí rồi để lại hậu quả khôn lường. Như thế mà H vẫn không chịu dậy lại còn mỉm cười vì một điều chết tiệt nào đó rồi cuộn khoanh ôm chăn ngủ tiếp…kinh dị thật, tôi lắc đầu chán nản đành mặc kệ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra cửa sổ hút thuốc. Thật nực cười, đang nhiên lại có một cô em gái, điều mà từ nhỏ tôi vẫn ước ao…cũng muốn có một đứa em hay một người chị để có thể yêu thương chăm sóc hoặc cãi nhau, dành ăn và vui đùa mỗi ngày…nhưng lòng tham con người là vô hạn, khi được cái này họ lại muốn thứ khác và vô tình quên mất việc quý trọng những gì mình đang có để rồi hối hận. Tốt nhất là nên hài lòng với những gì mình đang có.
– Em làm gì đó. – đang mải suy nghĩ thì H bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
– Hihi…có làm gì đâu – H cười cười rồi dụi đầu vào lưng tôi
– Đừng như vậy…anh nghĩ nó không hợp…
– Em thấy có sao đâu…em gái ôm anh trai là chuyện bình thường mà…hihi
– Bó tay…hết nói nổi
– Anh có biết nhiệm vụ của anh trai là gì không?
– Nhiệm vụ gì?
– Đúng là…hứ…là phải chăm sóc, lo lắng, phải chiều chuộng bla…bla…
– Lại còn thế nữa? Mình mắc lừa rồi…haizz
– Oánh chết giờ…ai lừa anh chứ, đó là do anh nói chứ…hihi
– Ờ…ờ…sao cũng được, bây giờ buông anh ra rồi vào đánh răng rửa mặt, còn đi ăn sáng nữa.
– Lát nữa đi anh…
– Muốn ăn đòn hả?
– Hứ…nhớ đó
H buông tôi ra và tỏ vẻ giận dỗi dậm chân xuống nền nhà rồi mới chịu lật đật đi vào nhà tắm khiến tôi phải phì cười. Tại sao lại giống “Em” đến vậy, tôi đứng thần người rồi thở dài…mẹ kiếp thật, xuống thanh toán tiền phòng xong rồi ra cửa đợi H, không biết làm cái trò gì trên đó mà lâu khiếp mãi mới chịu xuống, ra là bà cô này ở trên đó make up…đúng là con gái, đến nản. Sau đó hai đứa đi ăn sáng…H làm tôi ngại với mọi người trong quán, họ cứ nghĩ hai đứa tôi là một đôi vì những hành động có phần thân thiết quá mức của H…chả hiểu trong đầu bà cô này nghĩ gì mà làm vậy nữa.
– Bây giờ anh ra quán đúng chứ?
– Um…sao?
– Hihi…cho em theo nha
– Điên à…anh đưa em về nhà rồi mới qua quán
– Em chưa muốn về…em muốn đi với anh.
– Cho em tới phá nát cái quán của anh ra luôn ư…không chịu nghe lời à
– Kệ! Không cho em vẫn cứ đi…xem anh làm gì được…hehe
Ngày trước tôi thấy H có cái tính nhõng nhẽo với ngang bướng như vậy đâu cơ chứ, đúng là hết thuốc chữa…cứ đứng ngoài đường mà đôi co như vậy chỉ khiến cho thiên hạ cười, tốt nhất là cứ để H đi theo muốn làm gì thì làm. Định bụng gọi taxi nhưng giật mình nhận ra trong ví còn có mười mấy nghìn nên thôi đi bộ cho lành, với lại quán cũng gần đây thôi đi bộ tầm 20p là tới nơi coi như tập thể dục…