Buổi hoàng hôn chiều tà, những ánh nắng cuối ngày như dần che khuất sau những hàng phượng vỹ đỏ, tôi để chân lên pê-đan đạp xe một cách hối hả để đến căn nhà có cái cổng sắt màu đen huyền ảo, quý phái và sang trọng chẳng khác nào nét đẹp của em cả, vừa nhẹ nhàng…
– Phù, cuối cùng cũng đến. – Tôi quẹt mồ hôi khi đã đến nơi.
Đứng ở cổng tôi đã thấy bóng dáng người con gái ấy đang ngồi ở chiếc xích đu nơi mà tôi và em thường hay nghịch.
– Bấm chuông hay không bấm chuông – Tôi do dự.
Tôi đứng đấy do dự, chẳng biết phải làm sao cho nên lẻ.
– Hừ, vào đi, suy nghĩ gì đấy. – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để tôi nghe.
– À…ừ – Tôi còn do dự.
– Bước vào đi ngốc – Em tủm tỉm cười.
– Ừ – Tôi dẫn xe vào cái cổng.
Cái cổng đen quen thuộc ngày nào, cũng có lúc xem nó như rất xa lạ và không muốn gặp lại nhưng lần này tôi với nó xem như có duyên với nhau rồi..
– Ngồi ngoài sân nhé – Em chỉ vào cái xích đu.
– Được thôi. – Tôi đồng ý ngay.
Vẫn như ngày nào, em ngồi cạnh bên tôi, rồi lại nghịch ngợm đá chân qua bên này bên kia cho chiếc xích đu cứ quay, cứ đung đưa theo hương thơm ngào ngạt của những loài hoa mà em trồng. Mấy cây hoa ấy vào mùa nở rộ thì khoảng sân nhà em chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh cả.
– Tâm nè!
– Hả?
– Mình…mình…muốn tựa vào vai cậu – Cảm giác nói từng chữ chữ một của em thật khó mà diễn tả.
– Ừ, cứ tự nhiên. – Tôi cảm nhận câu nói của em có gì đó hơi ẩn khuất.
Một cảm giác thật ấm áp khi người con gái tựa vào vai tôi…
– Hứa với em anh nhé! – Giọng nói cứ nhỏ nhẹ nhưng đủ làm ấm lòng ai đó.
– Em cứ nói!
– Hãy tìm về nơi con tim mình mách bảo nhé, em luôn muốn anh hạnh phúc. Được thế em cũng vui rồi…
Trái tim tôi phải làm thế nào đây..
Em luôn thế…
Chap 136:
Không biết thân xác tàn tạ của tôi nặng lắm hay sao mà trên gương mặt của Như bắt đầu rớt những giọt mồ hôi hai bên tóc, nhìn thấy em như thế mà lòng cứ dâng trào một niềm yêu thương làm sao.
– Thôi, được rồi, tớ đứng được mà – Tôi nói cho em buông tay ra đừng vịn mình nữa, dù đôi chân đứng không có tý gì gọi là vững vàng.
– Đứng chưa vững nữa kìa, hihi, không sao đâu – Nụ cười tươi tắn vẫn luôn hé nở trên đôi môi mỏng hồng xinh xắn.
Chắc là em biết tôi đang suy nghĩ gì, biết trong đầu đang lo lắng..
– Thật không? – Tôi ngốc nghếch hỏi như không tin vào câu của em nói.
– Thật mà – Em gật đầu rồi sao đó tủm tỉm làm ra bộ chắc lắm.
Tôi cố ậm ừ yên lòng nhưng vẫn lo lắng, chỉ vì một phút bị tai nạn mà bây giờ phải làm khổ gia đình thế này. Bấy giờ tôi mới nhận ra rằng, từ cái ngày bị tai nạn đến giờ người cực khổ nhất chắc có lẽ là Như, em phải lo rất nhiều việc, từ trong nhà cho đến việc chép bài học vào vở,.. em chẳng nào một “ ô sin “ thứ thiệt trong căn nhà này, tôi thấy thương làm sao…
Em kêu tôi đi từ nhà trước ra nhà bếp, cảm thấy cũng thích thú thật giống như một đứa trẻ mới biết đi vậy. Đôi chân tôi chạm đất cảm giác hơi đau đau ở đầu gối nhưng vẫn có thể nhờ hai cây chống đấy để đi, Như cứ đi theo bên cạnh không rời nữa bước.
– Đi lên cầu thang thử xem đi cậu – Em nháy mắt.
– À…ừ.
Mười mấy bậc cầu thang đang đợi tôi, nếu bước lên được thì đôi chân của mình có lẽ phục hồi sóm hơn dự tính vì nãy giờ di chuyển thẳng không có sự co chân nhiều, bước lên bậc thang phải co rút chân lại, từng chân một, tôi nhìn bậc thang sao đó nuốt nước miếng vào cổ như một người đang đối mặt với tử thần không bằng.
– Ợ – Tôi lo lắng.
Đặt chân phải lên trước vì theo quan niệm của tôi cái may mắn nhất là nằm ở phía bên phải con người, mong lần này “ sắc đỏ “ nó đeo bám theo tôi…
– Từ từ thôi cậu – Giọng nói cùng với mùi hương hoa ấm áp của Như phía đằng sau lưng tôi.
– Ừ…
Một bước…khá là khó khăn khi những bậc thang làm bằng gỗ còn cây chống làm bằng thanh sắc nên không có ma sát nếu không tác dụng lực mạnh, diện tiếp xúc của hai thứ này trở nên trơ hơn, khó lòng đối với tôi.
– Cẩn thận trơn đấy cậu. – Như nói rõ to
– Ờ – Tôi thấp thỏm trong lòng.
Bước chân đầu tiên đã yên vị trí và bước thứ hai cũng bước lên, hơi đau ở chân nhưng tôi cố gắng không có một âm thanh nào phát ra từ miệng của mình vì biết rằng có một người con gái đang lo lắng đứng phía sau.
– Bốp, bốp. Hay quá – Tiếng vỗ tay cùng với lời khen ngợi của Như.
Nó chẳng khác nào một liều thuốc rất hữu hiệu đối với tôi vào lúc này, tinh thần trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết, rất muốn chinh phục cho hết những bậc thang còn lại kia. Bỏ qua đi cái cơn đau ấy, tôi bước thêm một bước nữa…cảm nhận được máu đang chảy về chân, gân cốt được khởi động dù rất đau, lúc này rất đau chứ không phải là hết đau nữa, những giọt mồ hôi đã tuông ra, chẳng khác nào một bộ máy để lâu ngày mới được khởi động lại…
– Hihi – Mỗi lần tôi bước lên được một bậc là một nụ cười tủm tỉm phía sau lưng.
Hai bậc thang đã được chinh phục…
Ba bậc thang đã trôi qua…
…
Mười hai bậc thang ở phía sau lưng tôi…
Và…
Bậc thứ mười ba cũng là bậc cuối cùng, chỉ cần tôi vượt qua nó xem như hôm nay đúng thật là đẹp trời rồi. Đôi chân đã mỏi, cảm giác đau nhói hình như đã nhờn rồi, chỉ còn cảm nhận được một sự mệt mỏi tột cùng thôi muốn bước lên cái bậc thang cuối cùng…
Cây gậy chống lên trước…
Chân trái bước lên sau…
Rồi đến chân phải…
– Ơ – Tôi nói rõ là to.
– Này!…này… – Như ở phía sau nhanh chóng đỡ lấy khi tôi trượt chân.
– … – Tôi thì mất cả hồn vía tưởng đâu mình rơi cầu thang rồi và thân xác sẽ tàn tạ thêm.
Em đỡ tôi đứng thật vững, hình như người con gái ấy sử dụng võ thuật mình đã học hay sao ấy, chắc là như thế mới giữ cho hai chân trụ thật vững đỡ lấy khối lượng của tôi.
– Cậu không sao chứ. – Em từ từ đỡ tôi đứng thẳng dậy.
Một cảm giác mệt mỏi, hú hồn hú vía nhưng cái mùi nước hoa của Như đã đánh bật đi tất cả những thứ đó, trả lại cho tôi “ mùi vị của cuộc sống này “
– Hì, sao rồi cậu – Em choàng tay tôi qua cổ của em.
– Không sao! Đỡ tớ cầm hai cái cây này đi.
– Thôi, để tớ dìu cậu vào trong phòng. – Em mệt mỏi lắm nhưng khi trước mặt tôi, khuôn mặt xinh đẹp kia vẫn tươi tắn để giấu đi những nhọc nhằn.
– Thôi. Đỡ tớ đi, tớ đi được mà – Tôi quả quyết.
– Ừ. – Em đành chịu với thằng con trai bướng bỉnh như tôi.
Tôi quyêt tâm lần này phải vững chân đi hết hai nấc thang còn lại, không lẻ mười một bậc còn hai bậc cuối không đi được sao, tôi là một thằng hảo sĩ diện mà với lại quyết làm gì phải làm cho bằng được, làm cho đến tận cùng.
Và…khi con người đã quyết tâm thì sẽ làm được tất cả mọi chuyện, tôi chinh phục hai nấc thang còn lại một cách nhẹ nhàng chứ không có cực nhọc như lúc nãy, từng chân một bước lên rồi cái cây chống tay kia lên…
– Phù – Tôi thở phào.
– Hihi – Em đứng ở dưới bậc thang nhìn tôi mỉm cười tươi tắn.
– Thôi, cậu đi nghỉ đi – Tôi biết em rất mệt mỏi.
– Cậu cũng đi nghỉ đi, để tớ mở cửa cho – Em chạy lên mở cửa.
Không biết do vô tình hay là ông trời cho tôi nhìn thấy một điều mà đã làm thay đổi rất nhanh chóng tình hình lúc bấy giờ..
– Trời, tay Như chảy máu kìa – Tôi thầm thốt lên.
– Cạch – Đúng lúc đấy người con gái ấy mở cửa ra.
Tôi bỏ qua những mệt mỏi trong người, nhanh chóng chống gậy chạy đến nơi Như đang chuẩn bị xoay người lại kêu tôi bước vào. Chẳng hiểu sao đôi chân lúc đấy của tôi cứ thanh thoát bước đi, không một chút gì gọi là đau hay mệt mỏi gì nữa, chấn thương tự nhiên tan biến đi.
– … – Như vừa quay người lại
Và…
– CÓP – Hai cây gậy rớt xuống đất.
Máu trong người tôi đã dồn lên rất nhiều, có thể nói tâm trạng cộng với đầu óc không còn tỉnh táo hơn bao giờ hết…Khi hai cái cây rớt xuống đất, tôi không còn cái gì để vịn giữ chặc cho đôi chân của mình cả, nhanh chóng tôi cánh tay bình phục hẳn của mình vào cánh cửa dù nó rất đau do ròng người lên dùng lực…Nỗi đau hình như không bằng một nỗi bực tức…
– Sao thế, sao cậu lại giấu tớ – Tôi nắm lấy đôi tay của Như, một bên cảnh máu, một bên đang lạnh ngắt. Nói với giọng gay gắt của một thằng con trai đang nổi cáu
Khuôn mặt em tôi cứ tưởng đang che giấu mệt mỏi nên trắng bệt nhưng chắc là do máu chảy nên mất sức…vì em có bệnh…một căn bệnh mà lúc đấy tôi chưa được biết..
-.. – Đôi môi mỏng hồng ấy cứ mấp mấy, có vẻ lo sợ.
Máu chảy không nhiều nhưng từng giọt từng giọt đượm thành một vũng kéo dài xuống, vết thương của em ngay mạch máu của tay trái, sâu lắm, chắc là mới đây nên máu còn chảy rất nhiều.
– Sao thế? Sao im lặng, cậu nghĩ cậu giấu tớ mệt mỏi tớ không biết à, tớ là thằng ngốc lắm hả, tại sao cái gì cũng im lặng hết vậy. Tớ nhớ lúc trước cậu nói rất nhiều mà, sao bây giờ lại im lặng? – Tôi cho hết tất cả ra ngoài trong sự bực tức không thể kiềm chế vì hành động của mình và quên mất…mọi chuyện em làm tất cả là vì tôi.
-.. – Có lẽ em rất bất ngờ với mọi chuyện xảy ra, rất nhanh mới đấy đã cười bây giờ chuyển sang tâm trạng không hề tốt tý nào.
Đôi mắt long lanh của em cùng với khuôn mặt xinh đẹp đang mệt mỏi lộ hẳn ra ngoài chứ không còn một sự che giấu gì ở đây nữa. Nhìn mà trong lòng thấy thương nhưng lúc này cơn giận đang thống trị cả cơ thể tôi, nó như đang khống chế thằng con trai dễ thương, hiền lành ngày nào trong mắt em, nay trở thành một con thú dữ.
– Sao thế hả, nói đi chứ – Tôi nắm đôi bàn tay đang lạnh ngắt như mới bỏ trong tủ lạnh rút ra vậy, vừa nói xong tôi khuỵ cả người xuống vì đôi chân không còn sức lực, không giữ cho cả cơ thể người đứng vững được nữa.
– Tâm… – Như hoảng hồn cả người.
Tôi đâu biết rằng những lời nói của mình làm cho người con gái xinh đẹp ấy như chết đứng, đâu biết người ta đau lắm..
-.. – Tôi khuỵ người xuống, tiếp xúc bằng đầu gối của mình.
– Bịch – Tiếng va chạm của đầu gối tôi với sàn nhà bằng gỗ.
Khúc đầu gối tôi băng bột nhưng do tôi không thích ngột ngạt nên bác sĩ chỉ làm một lớp ở ngoài giữ cho xương vào vị trí và bây giờ nó đã bình phục…nhưng đang tết không thể đi bệnh viện cắt băng được.
– Tâm – Giọng nói từ nhẹ nhàng ấm áp chuyển sang hối thúc nhanh hơn, em run đôi vai của tôi.
Lúc đấy tôi gục mặt xuống vì tức giận, không muốn nói nữa…
– Tớ không sao. – Tôi lạnh nhạt nói.
-.. – Em im lặng.
– … – Tôi rất bực.
– Tớ dìu cậu vào phòng
– Cậu về nghỉ đi, tớ tự vào – Tôi vẫn lạnh nhạt, tự chống tay mà đi vào.
Bước chân khập khiễn nhưng đã quyết phải đi vào phòng,.. người con gái ấy cứ choàng tay vào người tôi nhưng tôi đã kéo ra phía ngoài như ruồng bỏ một thứ gì đó vậy…Tôi làm như thế cho hả cơn giận của mình chứ đâu biết rằng từ đầu câu chuyện xảy ra tất cả là do mình và em đang rất đau đớn..
Cuối cùng tôi đã vào được phòng mà không cần sự giúp đỡ của em…Như nhanh chóng đóng cửa sổ lại, kéo rèm lại che bớt đi cái ánh nắng ngột ngạt, cho bóng tối chìm vào căn phòng xua đi không khí hờn dỗi của người con trai và sự đau đớn thắt quặn nơi con tim của người con gái…Em không nói gì cả chỉ đưa ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi, tôi thì tránh đi ánh mắt đấy vì giận em, đã giấu tôi tất cả mọi chuyện…
Em lặng lẽ bước đi…
Cánh cửa dần khép lại…chẳng khác nào cái hôm qua Bạch Yến nói những câu rất mơ hồ rồi bước đi nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến.
Còn hôm nay…
Em bước đi nhưng không ngoảnh mặt lại…
Đôi hàng mi khép lại…
Tựa người sao cánh cửa…
Giọt nước mắt rơi, lăn dài trên đôi má xinh đẹp, yêu kiều kia…
Còn người con trai…
Cảm thấy như những cơn đau thể xác đang ùa về…Đang nhói đôi chân, mệt mỏi trong người, trong tim có một thứ gì đó bất an không thể diễn tả…
Em luôn âm thầm lặng lẽ…
Chap 137:
– Hừ, cái gì cũng giấu giấu, tôi biết mấy người giỏi, mai mốt đừng có nói gì với tôi nữa nhé. Cứ giấu đi, giấu cho đã đi, để xem tôi làm thế nào – Tôi nghiến răng sắc bén mà nói.
Tôi giận quá, tức điên cả người, chỉ muốn đứng dậy đấm vào tường mấy phát để cho những cơn giận ấy tan biến nhưng đôi chân mỏi mệt rời rã, cả thân người mềm như sợi bún. Nhắc nhở với lòng, nhắm mắt lại ngủ cho nó khoẻ đừng quan tâm chuyện đời, ai thích làm gì thì làm chẳng liên quan gì đến nhau gì cả, sống chết thì kệ họ…
– Chẳng tốn cơm, tốn gạo nhà mình lo làm gì -Tôi nói rồi thở phào.
Nằm đấy, cả buổi mới chìm được vào giấc ngủ chứ chẳng có đùa, mệt mỏi quá nên ngủ một giấc thật ngon lành. Những ánh nắng gay gắt phía ngoài của sổ dần dịu đi theo thời gian, buổi chiều tối sắp ùa về, mặt trời dần lấp ló đằng chân trời…
Một người con gái vẫn điềm tỉnh như không có chuyện gì đứng dưới bếp nhà nấu ăn, làm bữa cơm tối cho cả gia đình, đâu ai có biết rằng những uất ức trong người con gái ấy vẫn còn, còn rất nhiều lại đằng khác nhưng em đã nhịn, em xem nó như một thứ gì đó rất quen thuộc đến nỗi không phản ứng nhiều. Cứ như người vô hồn, đứng đấy nấu cơm đến mức..
– Như!
– … – Vẫn im lặng, cắt những lá bắp cải.
– Như! – Mẹ đăm chiêu khó hiểu.
– … – Đôi mắt vẫn mở nhưng đâu có những ngấn lệ vương vấn…người còn đấy như hồn đã phiêu bạc nơi đâu.
– Trời, NHƯ – Mẹ hét rõ to đến nỗi làm tôi tỉnh giấc.
– Xoãng – Cây dao rời khỏi tay rớt xuống đất.
– Dạ.. dạ. – Em ríu rít co ro người lại thưa.
– Trời, con sao thế? – Mẹ âu yếm hỏi.
– Sao thế em – bố chạy xuống.
– Dạ, con không sao đâu ạ, chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi, hihi – Giọng nói vẫn ấm áp khi nào, nụ cười vẫn tươi tắn đấy nhưng mang một nét đượm buồn, vẫn cứ giấu.
– Con có bệnh không thế? – Bố lo lắng.
– Dạ không ạ. – Em nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt mồ hôi hai bên tóc mai.
– Thôi, con lên phòng nằm nghỉ đi, đến bác nấu cho – Mẹ tháo tạp giề ra giùm cho em, vẻ mặt của mẫu thân tôi lo lắng vì lúc về đến giờ con bé cứ không nói gì cả, im lặng mà làm việc như một người mất hồn, còn thằng con quý tử của mình mọi ngày quấn quít bên con gái người ta vậy mà giời cũng chẳng thấy hình bóng ở nơi đâu.
Hỏi sao bậc phụ huynh không nghi ngờ chứ…
– Dạ- Như rửa tay rồi bước lên phòng..
Mặt trời đã xuống dưới đường chân trời, những ánh nắng chan hoà của ngày tết cũng dần tắt đi…Như bước lên cầu thang, em vẫn còn nhớ chứ, lúc nãy đỡ người con trai ấy, lặng lẽ âm thầm đứng phía sau lưng. Chỉ vì một tý hiểu nhầm mà giờ đây bao nhiêu nỗi rắc rối ùa về nơi người con gái ấy, chỉ vì đỡ cậu con trai ấy và thanh sắc kia cạ vào tay cùng với căn bệnh của mình nên mọi chuyện mới ra như thế này…Như không trách ai cả, chỉ trách ông trời quá trêu người. Em mỉm nhẹ rồi bước đi tiếp…kìa kìa, mặt trời đã lặn rồi, người con trai đấy ngủ cũng đã lâu rồi, phải kêu thức mới được nếu không để qua 18 giờ thì chắc rằng sẽ mệt mỏi lắm…đấy là những suy nghĩ của người con gái xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng với nét mặt lo lắng và rồi…bước lại cảnh cửa kia, nơi mà những giọt nước mắt đáng quý đã rơi xuống…
Tôi đã thức nãy giờ rồi, nhớ tiếng hét thất thanh của người mẹ ở dưới nhà, chẳng biết có chuyện gì nữa. Cặp cây chống vẫn nằm ở kia vì nỗi giận, bực tức chưa nguôi ngoai nên tôi định kêu hai ông anh vào giúp…
– Thôi mà, chân cũng đã bình phục hẳn rồi, làm phiền hai ổng mệt lắm. – Tôi cố gắng với lấy nó, khoảng cách không xa, vừa tầm tay tôi. Chắc là lúc nãy Như đem vào rồi.
– Sao không giỏi giấu luôn cặp cây chống này luôn đi, hừ. Người gì đâu, tối ngày thích che giấu con người ta, nói ra đi, chẳng phải tốt hơn sao. – Cơn giận lại dâng trào.
Tôi cầm lấy hai cây đấy, cố gắng hết sức nâng thân người lên và cuối cùng cũng đa được. Bây giờ đối với tôi sử dụng nói cũng phải nói rằng rất thành thục..
– Cộc…cộc…cộc…cộc – Tiếng của thanh sắt va chạm với mặt gỗ của sàn nhà.
Một người con gái đang đứng trước cửa, phân vân nên gõ cửa hay không gõ cửa,.. nên gọi hay là không gọi.. tâm trạng đang rối bời nên không nghe thấy những tiếng động từ trong căn phòng. Và rồi cái gì cần phải đến nó cũng sẽ đến…
– CẠCH – tôi mở cửa ra.
Đối với tôi, hơi khá bất ngờ vì hình bóng người con gái ấy lại ập vào mắt mình, vừa thấy thương thương sao nhưng vừa bực giận đến tức tối chẳng nói nên lời, nói chung hai mắt nhìn nhau trào máu họng ; đối với em, đây là lần đầu tiên bối rối, run cả người khi đứng trước mặt một người con trai, tâm trạng của em lúc ấy mỗi nơi khác nhau. “ Tại sao chứ? tại sao mình lại mất bình tỉnh như thế, tại sao mọi chuyện lại trớ trêu vậy? “.
– …
– … – Cả hai đều im lặng nhìn không nói nên lời.
Hai đứa chúng tôi lúc này như hai ngũ hành khác nhau, một bên là thuỷ một bên là sự nóng giận đang chuẩn bị sắp tuông trào ra lần hai trong ngày. Phía bên kia chí tuyến nhìn tôi bằng ánh mắt đầy long lanh và huyền ảo còn tôi thì chí choẻ những đóm lửa hờn giận trong bản thân của mình.
-.. – Tôi không nói gì bước ra, cố gắng né khỏi em, tránh một sự đụng chạm nào đó về mặt thể xác lẫn tâm hồn.
– … – Em chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
– Cười gì mà cười, xấu như con mắm cá lóc ấy, nhìn muốn ói. – Tôi nói thầm trong bụng cho xua tan những sự tức giận.
Chứ thật ra em mà “ xấu như con mắm cá lóc “ thì con mắt của tôi cũng không biết nó bị gì rồi và không biết trong mắt tôi ai đẹp nhỉ (!) ( cái này nói thế thôi nhé ^^!, chứ thật còn có người đẹp đúng không em…đừng giết anh nhé. ). Tôi đi lại bậc thang và chắc rằng Như đang đứng sau lưng mình…
– Hừ, tưởng ta không đi xuống được hả, để xem nè – Tôi nói thế vì không muốn bất cứ sự giúp đỡ nào từ Như cả.
Nhưng đứng trước mười mấy bậc thang lòng tôi cũng nao núng và đôi chân bắt đầu có cảm giác “ ngán “ con đường đi phía trước, muốn chui vào phòng tiếp nhưng theo dự đoán là người con gái ấy vẫn đứng phía sau lưng, nếu mà quay đầu lại thì…
– Mợ, quay đầu lại không phải con trai đấy Tâm, đừng quay lại, bước xuống dù có chết cũng làm nam tử hán đại trượng phu, đầu đội nón chân đi dép. Ok. Let’s go – Tôi làm ra vẻ quyết trí lắm.
Và rồi…
Một bước đi xuống an toàn..
– Phù, bước xuống có dễ hơn là bước đi lên – Tôi thở phào nhẹ nhõm vì làm được.
Và bước thứ năm…
– Ế ế… – Tôi hét lên vì cái cây nó trơn và rồi…
Chỉ trong tích tắt không đầy một phần trăm giây thì có một thứ gì đó nhanh chóng với lấy nắm lấy cả đôi tay của tôi…hai vật thể nắm lấy đôi tay của tôi vừa lạnh vừa rắn chắc, không phải là của Như rồi vì đôi tay của em mềm mại và hành động rất nhẹ nhàng chứ không cứng như…
– Phù – Tôi được vịn chắc lại và từ từ kéo lên. Do đang ngã thân người về phía trước nhưng do có người nắm lại và tay bị ép chặt vào hai thanh cây.. một cảm giác đau nhói ở bàn tay và hai bã vai.
– Cái thằng này – Giọng nói của anh hai.
– Bà mợ nhà nó, tối ngày ăn rồi ngủ, hèn gì nặng quá. – Anh ba vừa nói vừa…
– Hài – Tôi nói.
– Đậu măng, đứng dậy coi. – Anh ba lãi nhãi nghe mà ngứa lỗ tai.
– Mầy kéo em nó có tý mà lãi nhãi như con nhái vậy. – Anh hai hôm nay chắc uống nhằm thuốc mất rồi.
– Hehe, cảm hai huynh. – Tôi đã yên vị trí vững vàng và hai cái cây vẫn trong tay mình chỉ có điều bã vai đau cùng với lòng bàn tay thôi.
– Đệt, mầy chảy máu kìa. – Ông anh ba chỉ vào tay người anh hai.
Tôi xoa người qua nhìn..
– Ừa, tao biết rồi. Thằng Tâm mầy hậu đậu cũng vừa thôi chứ, cái miếng sắt lòi ra kìa, sao không lấy kéo cắt nó đi. Một lằn dài luôn rồi. – Anh hai trách móc tôi, buông tay ra bắt đầu xoa xoa vết thương đang chảy máu.
Vết thương kéo dài và nằm theo gân tay đến bàn tay…
– … – Tôi điếng người khi nhìn vào đôi bàn tay của ông anh hai.
– Thôi, đi xuống nhà, tao băng bó cho – anh ba chỉ xuống dưới ghế sa-lon.
– Như mà không bảo tao xuống giúp mầy thì cho té thấy bà nội luôn, thôi xuống anh hai, hai đứa tôi dẫn – Ông anh hai lại cù nhây.
Lại một lần nữa tôi trở thành một thằng mất hồn, bao nhiêu hận thù vụt tan biến vào trong không khí theo tôi rất khó chịu, ngột ngạt làm sao ấy. Cơ thể cứ bủn rủn, cái miệng có tý vị đắng đắng, cay cay, đầu óc hơi tý gọi là choáng váng…
– Đi mầy.
– Cõng em đi.
– Đệt, chẳng phải Như bảo mầy đi bằng hai cây này tốt lắm sao.
– Cõng em đi – Tôi lặp lại câu nói vừa rồi.
Bây giò người mất hồn chính là tôi chứ không phải ai khác, không ngờ câu chuyện lại diễn biến đến phức tạp đến như thế, từ một người đang nắm thế chủ động “ tấn công “ áp đảo đối phương chuyển sang một người hoàn toàn mất tất cả, trở về con số 0.
– Ngồi xuống thằng chó, nặng như heo. – Ông anh lại cằn nhằn mãi không biết mệt.
– … – Tôi im lặng.
– Nó bị gì vậy mầy?
– Tao không biết.
– Để nó xuống coi
– Phịch – Ổng ném như ném bao cát.
Tôi cũng chẳng thèm để ý đến những gì xung quanh nữa chỉ biết rằng tâm trạng không được ổn định, đâu có ùa về một sự lo lắng tột đỉnh cùng với sự mất hết sự kiểm soát về mặt tinh thần…ai kêu, ai gọi thì hình như tôi không có một tý phản ứng gì cả, trong đầu đang suy nghĩ về việc làm từ trưa đến giờ và suy nghĩ của người con gái đấy khi bị vu oan.
Tôi ghét nhất bị vu oan một thứ gì đó, nhất định phải làm sáng toả mọi việc ấy vậy mà khi nãy, còn mới đây đã vu oan một người con gái…bao chợt nhớ về đôi mắt long lanh của em khi tôi mở cửa ra, rồi vẻ run sợ khi tôi bắt đầu “ phán “, toi giận quá mất khôn chứ đâu biết rằng nỗi khổ của người con gái kia, em vì tôi nên tay mới bị chảy máu, em vì tôi nên mới bị chửi xối xả, em vì tôi nên mới bị trách oan, một nỗi oan ai thấu,..
Có lẽ giờ tôi mới hiểu con người của mình như thế nào, có thể sử dụng hai từ khốn nạn…
Trên bàn ăn cơm, em vẫn nở nụ cười, một nụ cười đượm buồn và lâu lâu đưa ánh mắt nhìn lấy tôi, tôi muốn xin lỗi người con gái ấy nhưng không thể đành đợi thời cơ và quyết tâm không để qua ngày. Cái gì nó đến sẽ đến, phòng em và phòng tôi có cách xa nhau mấy đâu, chỉ mấy bước là qua đến…Nhưng khi tôi chuẩn bị bước qua phòng em thì tiếng đàn piano vang lên,.. tiếng đàn nghe sao mà da diết,.. nghe sao mà tâm trạng quá…nhẹ nhàng, êm dịu giống như tính cách em vậy…( bài gì của ông Yiruma quên mất tên rồi hình như Love Me thì phải…)
Tôi đứng trước cửa phòng của em phân vân không biết nên có bước vào trong đấy không…và rồi mở toang cánh cửa, bước vào. Người con gái ấy vẫn đang say mê chơi cho hết bản nhạc của mình, bàn tay thướt tha như ngày nào…
Tôi chăm chú nghe hết bảng nhạc ( đã ngồi xuống bên cạnh chiếc giường như em vẫn đang say mê với bản nhạc của mình ). Ánh trăng gọi vào khung cửa sổ, bên cạnh là người con gái xinh đẹp với chiếc đàn piano…
Tiếng nhạc kết thúc mà tâm trạng tôi cứ bồi hồi không nói nên lời, bản nhạc ấy chẳng khác nào một bản tuyên án với toà án lương tâm cả…
– Hay lắm cậu – Tôi khó khăn lắm mới cất được giọng.
– Hì – Em quay người lại, vẻ rất ngạc nhiên nhưng không quên nở nụ cười đầy ấm áp của mình.
– À.. tớ. – Tôi luôn là thế..
– À, mai tớ về nhà rồi. – Em xen ngang câu nói lủng củng chưa thành lời của tôi.
Vậy đấy, nó kết thúc như thế…em đã giúp câu nói của tôi kết thúc như thế, bằng một bản nhạc đầy vu vi nhưng điếng đau tâm hồn…
Chap 138:
Không gian tĩnh mịt của một ngày đối với tôi không tốt làm tý nào, toàn chuyện không đâu xảy ra. Chẳng có gì ngoài cái buổi sáng hôm ấy, từ đấy trở về sau hình như tâm trạng này đan xe tâm trạng khác.
– Sao lại về, hôm trước bảo không về mà? – Tôi thắc mắc và cũng hiểu chắc rằng lý do nằm ở mình.
– Hì, bố tớ mới điện bảo năm nay phải về nhà rồi – Em làm khuôn mặt đầy tội lỗi và không muốn đi tý nào, giống bị miễn cưỡng vậy.
– Lại giấu tớ nữa à? Giận nói giận đi. – Lần này tôi là thằng tội đồ bước vào căn phòng với mục đích chính là xinh lỗi nên cũng biết cái thân phận của mình là không nên hổ báo kiểu con cào cào.
– Ai thèm giận người dưng nước lã như mấy người. Hứ – Em nói rồi huýt dài quay mặt vào trong cây đàn.
Tôi chưa kịp nói gì thì.. tiếng đàn piano lại vang lên giữa không gian tĩnh mịt, trong căn phòng đầy mùi nước hoa của người con gái xinh đẹp, ánh trăng soi gọi xuống cửa sổ. Một người quay lưng đi, một người lặng im ngồi nhìn…
Tiếng đàn cứ thanh thoát…à, không phải bài nhạc nào xa lạ mà là một bài nhạc đầy sâu lắng, đầy những giai điệu du dương, tôi chỉ ước rằng trên tay mình là một cây sáo thì hay quá…Lotus Flower. Tâm trạng khi nghe bài nhạc ấy cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, tâm trạng bứt rứt ở lương tâm có lẽ đỡ hơn rất nhiều rồi…Cứ mỗi lần hờn giận nhau là em lại thế…luôn tỏ ra không có gì, luôn tỏ ra mình là người có lỗi và…chấp nhận xin lỗi tôi dù chuyện đó đúng hay sai..
– Hihi – Em quay mặt lại cười với tôi, một nụ cười khá tươi tỉnh, nét mặt vẫn tươi tắn xinh đẹp.
– Tớ xin lỗi cậu nhé. – Lòng tôi như bị chột dạ với tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp của em.
– Hì, có gì đâu, tớ cũng có lỗi mà vì đã giấu cậu. – Em làm khuôn mặt tội lỗi.
– Thôi, đừng nói thế. Cậu mà nói thế thì lương tâm tớ bị cắn rứt lắm. – Tôi không chấp nhận lời xin lỗi từ phía Như.
– Bướng nhỉ? – Em nghiêng đầu.
– Còn có một hôm nữa là qua năm mới rồi, thôi ở lại đây ăn tết đi. – Tôi níu kéo người con gái ấy.
– Hì, tớ xin lỗi nhé, không được mất rồi, năm nay phải về, không về gia đình la tớ. – Em làm nét mặt thấy tội tội làm sao.
Người ta đã nói thế thì tôi làm sao được nữa, dù gì gia đình vẫn quan trọng là trên hết mà. Gia đình tôi cũng chỉ là gia đình thứ hai của em mà thôi, sao bằng nơi nuôi từ nhỏ cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ tiếc thay rằng lời nói xin lỗi của tôi có chút gì đó muộn màn.
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau nhưng căn phòng đôi khi chìm vào một cảm giác im lặng đáng sợ hơn bao giờ hết. Những khoảng trống im lặng nhiều hơn tôi nghĩ, cứ đứa này nói hết một câu, đứa kia nói một câu xong lại nhường câu chuyện cho không khí xung quanh. Tôi cảm thấy khó chịu, ngột ngạt làm sao nên diện lý do để đi về phòng ngủ cho khoẻ dù sao tình hình vẫn không thể thay đổi được thì ngồi đấy làm gì để người ta nói mình cù nhây chứ.
Một ngày không tý nào gọi là bình yên trôi qua…Trong giấc ngủ tôi bị ám ảnh bởi con người vào buổi trưa của mình, khốn nạn không có chỗ nói và từ đó tôi rút ra được một bài học là phải kiềm chế, điềm đạm, bình tỉnh trong mọi tình huống, muốn đưa ra một kết luận gì đấy thì phải dòm trước ngó sau…Tôi đã trưởng thành hơn rồi, người em đấy, em biết không?
Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì mặt trời đã lên cao rồ, lọt những ánh nắng vàng ban mai qua cánh cửa sổ, tôi ngờ ngợ vì lúc tối mình đã kéo rèm, khép cửa sổ lại rồi mà.
– Chắc là Như không ai khác – Tôi vẫn còn sáng suốt.
Nói đến đấy bỗng thèm khát một thứ gì đó vô hình, chẳng hạn như tiếng gõ cửa của Như để kêu tôi thức dậy, tiếng nói đánh thức một cách nhẹ nhàng và đầy ấm áp như những tia nắng ban mai của ngày mới ngoài khung cửa sổ kia.
– Uầy.. – Tôi vun vai.
Định to họng gọi hai người anh vào giúp mình đi vệ sinh cá nhân như mọi khi nhưng lại chợt nhớ đến hai cây chống nên lấy nó để sử dụng, khỏi mắc công làm phiền ai cả mà không còn bị cù nhây cái lỗ tai. Tôi thích tự tung tự túc hơn chứ không dựa dẫm vào người khác, không biết cái tính cách này có tốt hay không mà nhiều người cứ bảo tôi bướng. ( Đúng không “ thiếu nữ “?, anh bướng lắm à ^^! ).
Không ngờ đôi cây chống này nó trở nên cần thiết đến như thế, tôi làm vệ sinh cá nhân cũng nhanh, đôi chân của mình hình như đã bình phục rất nhiều rồi dù nó vẫn còn đang yếu ớt nên không thể tự mà đi như thường.
Bước ra khỏi cửa phòng, cảm thấy không khí rất dễ chịu và rất bình yên. Trong đầu cứ nói rằng không biết ngày hôm nay là một ngày tốt lành hay lại u ám như cái ngày hôm qua đây…Cuối năm mà nhiều chuyện xảy ra đến như thế.
Tôi bước từ từ xuống bậc thang một cách tỉ mỉ và cẩn thận, giờ mà té chắc không ai đỡ đâu. Thật may mắn là đã xuống được nhà bếp một cách “ toàn vẹn lãnh thổ “. Nhà bếp hôm nay trống trãi không có tới một bóng người, hình dáng của người con gái cao ráo mảnh mai đeo tạp giề đứng đấy nấu nướng cũng đã biến mất. Trong lòng như thiếu vắng một thứ gì đó, nói đúng hơn là hình bóng quen thuộc của người con gái.
– Không lẽ Như về rồi. – Tôi nói thầm.
Trong nhà cũng thấy bố mẹ cùng với hai người anh nữa, tôi bước lại chiếc bàn ăn kéo ghế ra ngồi xuống và cái gì cần biết cũng phải biết, cái gì đến cũng phải đến…
Một tờ giấy trắng tinh khôi được gấp thẳng tấp được đặt ở giữa bàn ăn kế chậu hoa mai nhỏ nhắn xinh xắn, tôi với người lấy tờ giấy ấy và mỡ ra. Trong đấy là nhũng dòng trắng ngay ngắn và xinh đẹp của Như, những dòng chữ quá quen thuộc, hình như nằm đầy trong cuốn tập soạn Ngữ Văn của tôi.
“ Cậu à, giờ này chắc tớ lên xe về nhà rồi. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, đôi chân đi chưa vững đâu, cần phải có một thời gian nữa để có thể trở lại như bình thường. Cố lên nhé cậu, cứ mỗi ngày di chuyển lên xuống cầu thang thì sẽ nhanh chóng bình phục thôi nhưng mà nhớ kỹ rằng không được quá sức để cho đôi chân mệt mỏ iđấy. Nếu như thế thì nó sẽ gây ra tác dụng phụ…Trong những ngày tết nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, nếu có uống bia thì pha trước một bình trà nóng hay kêu bác gái pha cho ly cà chua nhé…Sáng tớ làm đồ ăn sáng cho cậu rồi, trong tủ ấy, lấy ra ăn đi nhé. Tạm biệt cậu, nhớ giữ gìn sức khoẻ “ ( Chỉ trích một số đoạn trong tờ giấy ấy…muốn ghi ra hết cũng không được vì một lần nhà tôi bị tốc nóc thì cơn mưa làm ướt nó và không thê giữ gìn cho đến hiện nay ).
Đọc những dòng chữ ấy tôi cảm thấy cảm nhận được một sự ấm áp từ người con gái ấy để lại trong nhà bếp này mỗi buổi sáng. Ừ, mỗi buổi sáng tôi ngồi ở chiếc bàn ăn này dòm ngó người con gái xinh đẹp đang làm thức ăn sáng cho mình, rồi mỉm một nụ cười nhẹ nhàng đầy ấm áp khi đem thức ăn lại. Bây giờ thì trống trãi hơn bao giờ hết.
– Ủa, sao trong đôi giấy này Như không nhắc đến chuyện khi nào về nhỉ? – Tôi bắt đầu lo lắng.
Tìm mãi trong đôi giấy chẳng thấy một thứ gì đó gọi là thời gian quay trở về căn nhà này, tôi cảm thấy bất an nhưng trong tâm tư của mình cho rằng điều đấy quá đỗi bình thường nên em không ghi vì em phải trở lại căn nhà này để học hành nữa chứ…
– Tự nhiên mình ngu quá vậy ta. – Dù nói thế nhưng lòng cứ bảo là phải chạy lên phòng, nếu đồ đạc trong căn phòng vẫn còn như cũ thì chứng tỏ em ăn tết xong sẽ quay về đây để học, còn nếu đi lại những điều trên thì…xác định.
Tôi thoăn thoát bước lên cầu thang một cách dễ dàng chứ không còn cực nhọc nữa dù đôi chân bắt đầu có dấu hiệu đau ở khớp. Căn phòng của em đang đứng trước mặt của tôi…dù tâm lý bảo là không được mở cánh cửa kia ra nhưng vì cái tính tò mò đáng chết thì…
– Cạch – Cánh cửa mở ra…Nhưng hí hí chứ không mở toạt.
Tôi thấy được chiến đàn piano ở cửa sổ rồi nên yên tâm vì em chưa dọn đồ đạc và đóng cánh cửa lại nhưng…
– Lỡ cây đàn nặng quá không đem về được, để đây rồi ít bữa lại đem đi thì sao?. Thôi dù gì cũng mở phòng con gái người ta rồi, dù mở nhiều hay mở ít cũng gọi là mở, xem một lần chứ có phải nhiều đâu. Đâu phải lỗi tại mình, tại tính tò mò chứ bộ. – Tôi ngây thơ và hồn nhiên đấu tranh với tâm lý của mình khi trong nhà chẳng có một người nào khác ngoài bản thân chính mình.
Và rồi…
Cánh cửa dần mở toạt ra, vẫn thế mùi hương nhẹ nhàng đầy cảm giác ấm áp ùa về mũi tôi, đem lại một cảm giác đầy dễ chịu mỗi khi bước vào căn phòng của Như. Đồ đạc vẫn còn yên nguyên,đúng là con gái có khác, đồ đạc để rất ngăn nấp và gọn gàng, đâu phải như tôi vứt tứ lung tung.
Tự nhiên như có một thứ gì đấy giống như ma xui quỷ khiến, đôi chân tôi bước lại cái bàn học của em. Trên đấy không có gì cả ngoài một tờ giấy và một cuốn tập to đùng, màu hồng và hình vẽ thiên nhiên rất sinh động.
Người ta nói con trai là vua tò mò mà,.. vậy nên…
– Đôi khi là thư tình chứ chẳng đùa, mở ra xem coi. Dù gì vào đến đây rồi. – Tôi quyết định thực hiện nhiệm vụ, lòng cứ lo sợ chẳng khác nào thằng đầu trộm đuôi cướp.
Vẫn là đôi giấy trắng tinh khôi và được gấp thẳng băng như đôi giấy ở chiếc bàn ăn, tôi mở nó ra xem và…
– ÔI CÁI ĐỆT. – Tôi giật mình.
Trong thư viết có vài ba chữ mà làm tôi phải hoảng hốt đến như thế, một cảm giác lạnh lẽo ùa về chứ không còn cảm giác ấm áp nữa…
‘ Bước ra đi cậu ơi! Hihi, lại tò mò nữa rồi. “
Chỉ nhiêu thế đấy thôi…
Tôi khá bất ngờ, không biết tại sao em lại đoán được tôi sẽ bước vào căn phòng này, người con gái nào chẳng khác nào người cõi trên rớt xuống, chẳng biết mục đích của em đến trái đất này để làm gì.
– Thôi, đi ra, nhột cả người. – Tôi cũng làm điệu bộ lắm, vẻ như không cần, để lại nguyên chỗ rồi gãi người và bước ra…
Nhưng vừa đến cánh cửa…
– Ủa ủa, còn quyển sổ kia nữa. Hài…sẵn xem rồi xem luôn. – Một lần nữa cái tính của thằng con trai lại ùa về.
Tôi đứng trước bàn học em, kéo ghế ra ngồi xuống, dựng hai cây chống sang một bên..
– Cái này đừng trách tớ, tại…tại cậu để trước mặt tớ nhé – Tôi lại biện lý do cho hành động chẳng khác nào thằng ăn trộm.
Và cử chỉ tôi chẳng thua gì, đôi mắt nhìn dáo dác xem có ai không…nhìn xung quanh rồi lên trần nhà xem có gắn máy quay hình hay không?…ôi thôi làm như thám tử vậy.
– Hehe, để xem trong này là cái gì. – Tôi vò hai bàn tay vào nhau với nụ cười đểu.
Và…để tay vào trang giấy bìa, chuẩn bị mở ra xem thì…
– Kính Coong – Tiếng chuông vang lên.
– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi giật cả mình, thốt lên và nhanh chóng rút tay ra như một phản xạ đã có từ trước.
Chap 139:
Tôi hụt hẫn bước ra khỏi căn phòng đầy mùi hương hoa dễ chịu, đầy cảm giác bình yên ấy với vô vàng nối tiếc về quyển sổ ấy và thề với lòng rằng sẽ mở từng trang giấy đấy ra xem khi có cơ hội.
– Xem như trời cứu mi nhé – Tôi nhe rằng nhìn quyển sổ một cách đầy phẫn uất rồi bước ra căn phòng.
Tiếng chuông hối thúc hơn nhưng không làm cho bước chân của tôi đi càng nhanh trên từng bậc cầu thang ấy, cứ từ từ, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Trong đầu tôi không quan tâm rằng ai đang ở trước cổng mà bấm chuông dù đấy là Bạch Yến.
– Đến lúc nào không đến, chọn đúng lúc kinh khủng. – Tôi vừa bước xuống đến cầu thang đã bấm bụng nói thầm.
Lang thang trong sân là những cây mai được chăm sóc rất kỹ càng, ánh sáng nắng đã lên cao rồi kèm theo đó là những cơn gió là lạ người, làm cho không khí sắc xuân càng đến gần hơn. Tối đêm nay sẽ là đêm nấu bánh tết và đón thời khắc quan trọng, giao thừa.
Từ khi bước xuống bậc thềm nhà và đi ra đến sân thì tối đã biết rằng những ai đang đứng trước cổng rồi, tiếng nhi nha nhí nhố, tiếng cười rôm rả của những thành viên trong gia đình. Tôi mở cửa ra còn bị cằn nhằn là lâu lắc nữa chứ, ông anh hai cứ bảo mầy là con gái hay con trai mà chậm chạp, thế là hôm nay ngày cuối của năm nên xả thế những gì xui xẻo ra và có mắng chửi gì thì làm hết trong ngày hôm nay chứ để qua ngày mai thì…xác định vào bệnh viện với hàm rằng ăn cháo.
– Tôi con gái chắc ông đàn bà à ? – Tôi cự lại ngay.
Đột nhiên khuôn mặt ổng tái méc như con bò bị thọc huyết vậy, đứng trân cả người, tôi có một cảm giác nhẹ nhẹ cả người, vui gì đâu.
– Ơ, thằng nhãi. – Ổng dứ nắm đắm lên.
– Thôi, tụi bây như chó với mèo vậy, vào nhà, đứng đây nắng một tý lại bệnh cho mà xem – Bố lên tiếng hoà giải.
– Hehe – Tôi nhe rằng cười đểu trêu ổng.
– Coi chừng nhé con trai – Khuôn mặt đầy sác khí.
Tôi hả hê gì đâu, bước vào trong nhà một cách ung dung mà quên đi dưới chân là một bậc thềm phải vượt qua thì mới bước vào trong cánh cửa nhà được…
– Tâm, bậc thềm kìa mầy ! ! – Tiếng nói rõ to từ phía sau.
Tiếng nói ấy lập tức truyền đến não tôi và được tiếp nhận một cách mạnh mẽ, tôi bỗng giật mình và…
– Cái thằng này, đi mà mắt dòm trên trời à ? – Bố ra tay…
Bố không làm gì nhiều, ông nhanh chân đá cây sắt trái ( vì bố đang đứng bên trái tôi ) bắt chéo vào trước bàn chân phải làm điểm tựa rồi tay phải choàng qua hong vịnh lấy tôi. Chẳng mấy chóc tôi như một con rối bị điều khiển, không ngờ bố lại nhanh chân đến như thế, chỉ cần chân phải tôi mà bước lên thì…môi ở lại răng đi nhé.
– Bố nhanh chân quá mà. – Anh ba cười.
– Thời giờ không nhan chân thì có nước mà ăn cám con ạ. – Bố nhẹ nhàng đỡ tôi đến khi nào chính bản thân lấy lại thân bằng rồi mới tiếp tục đi trước.
– Thằng Tâm sao yếu thế mầy ? – thằng anh hai bắt đầu đá đểu.
– Yếu cái đầu anh – Tôi bực bội vì không đá được thanh cây sắt trước chân mình ra, do đôi chân đang bị thương và một cảm giác đau nhói ở đầu gối sau cái khuỵ chân dừng bước của bố.
– Mầy bây giờ chẳng khác cọng bún bị thiu đâu con. – Bố bấm vào hong tôi.
– Á, á…bố…làm gì thế – Tôi nhăn mặt với cú bấm hong vừa rồi của người bố mình.
– Đấy, lúc mầy chưa bị tai nạn, còn võ đúng không ? Có bao giờ bị bấm ngay đấy mà đau không ? Không đúng không ? Nhưng bây giờ đau,.. chứng tỏ kinh mạch trở lại bình thường rồi chứ không còn bị đả thông nhé con. – Bố ôn tồn giải thích.
– Hả ? – Tôi ngơ ngáo với lời giải thích của bố mình.
– Không phải lúc học võ của nội gia thì tam kì kinh mạch ( say quá rồi không nhớ là tam kì kinh mạch hay là bát kì tam mạch nhé ^^!, nếu có sai sót mong bỏ qua ) của mầy đã được lưu thông nên khí huyết được đều hoà khi sử dụng lực bằng khí đấy sao. – Bố nói đầy triết lý võ học cho đứa con mình nghe.
– Dạ vâng. – Tôi trả lời, hai thằng anh hai của mình cũng chăm chú đứng nghe dưới cái ánh nắng không quá gay gắt.
– Thôi, vào nhà, chuyện võ viết gì đấy tính sao – Mẹ cũng đứng nghe nãy giờ mới lên tiếng.
Tôi bước vào trong nhà với biết bao nhiêu những lo lắng về thân pháp võ học mấy mươi năm của mình không lẽ trong chốc lát tan biến thành mây khói sao, thường thì những thứ đó người ta gọi là những thứ không thể nào quên vì đã được học tập một cách chắc chắn và lâu rồi, lẽ nào chỉ vì một cú té mà mất hết tất cả.
– Không thể nào – Tôi bác bỏ những dòng suy nghĩ ấy trong bộ não của mình.
Ngồi vào sa-long mà cảm thấy không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, biết bao nhiêu chuyện đến với tôi và bây giờ thêm cái chuyện mất đi võ công một cách đột ngột như thế này nữa thì làm sao đây ?
– Nói là mất chứ chưa hẳn là mất. – Bố lấy từng cái ly ra để cho 3 đứa con của mình.
– Dạ, cảm ơn bố – Ba đứa chúng tôi nhận ly chưa có nước bằng hai tay từ người bố của mình.
– Đa số những người học võ của mấy môn phái nội gia thì đều học về khí công cả và nếu mấy đứa để ý thì thường có nguyên phần thân người trừ một số chỗ thôi thì nó rất cứng cáp vì thường ém khí tại đấy và lục phũ ngũ tạng được chăm sóc một cách tốt hơn người bình thường. – Bố bắt đầu luyên thuyên
– Thế lục phũ ngũ tạng là gì vậy bố ? – Câu hỏi ngớ ngẩn của thằng anh hai tôi.
– Thế mầy học sinh làm gì thế ? – Bố lại hỏi một câu mà phải đơ lưỡi.
Tôi với anh ba cười khúc khích với vẻ mặt xám xịt của ổng, bố đùa phát này hơi bị đau chứ chẳng chơi, dù gì ổng cũng học giỏi và cầm đầu hai thằng em ấy vậy mà bây giờ bị ngay cái tát về vấn đề học vấn vào mặt, và đây cũng là lí do ổng làm bác sĩ đến thời điểm hiện tại. Tôi vẫn thường hay đùa với người anh hai của mình mỗi khi chén chú chén anh, “ anh biết lục phũ ngũ tạng chưa ? “ rồi ôm họng mà cười, còn ổng thì tức đỏ mặt nhưng chẳng làm được gì ngoài một câu chửi cứu lấy thể diện “ tổ bố mầy “.. ấy vậy mà tôi lại “ Ế, bậy bậy, bố em cũng là bố anh, anh chửi thế chẳng khác nào đang đánh vào mặt mình đấy “…và ổng im luôn cái miệng chẳng nói gì nữa, anh em không khác nhau tý nào,…
Quay lại với câu chuyện về vấn đề võ học..
– Mà bố ơi ! Thế con mất khí rồi à ? – Tôi hỏi.
– Ừ, mất rồi nhưng đôi khi nó sẽ quay trở lại, nhưng không biết khi nào thôi. Có duyên thì tự có, không thì cả đời cũng chẳng tự mà có phải đi học lại. À.. lúc bố mầy học trong học viện cảnh sát có gặp một người bạn, anh đấy tập khí công nhanh lắm, bố do học võ sẵn nên cũng nhẹ nhàng. Một hôm hai người chia sẽ bí quyết, anh ta bảo học nhanh là nhờ tập bơi. – Bố giải thích.
– Tập bơi ? – Ba người chúng tôi hả mồm vì nghe là lạ.
– Ừ, anh ta nói là do tình cờ thôi, lúc đi tắm sông, anh ta phát hiện ra muốn cho cơ thể nổi trên mặt nước mà không cần phải cử động gì cả thì làm sao cho phần đầu và phần ngực nổi trên mặt nước nhưng khi anh ta hít vào thì khí đi vào trong bụng tập trung tại đan điền, phần cơ thể chìm ngắm vào dưới sông. Qua lần chết hụp ấy, anh ta phát hiện và thích thú, bắt đầu với những kiểu thở và sao này vào trong quân đội mới biết nó thực dụng. – Bố vừa nói vừa múa tay múa chân về tư thế đấy, hết câu chuyện chắc có lẽ mệt nên nốc hết cóc trà.
– Thế bố thử bao giờ chưa ? – anh Ba hỏi.
– Chưa.
– Sặc – Tôi tưởng đâu sắp hồi phục cái thứ mà trong võ thuật mình cho là khó khăn nhất rồi chứ,…nào ngờ.
– Thế là lý thuyết à ? – Anh hai lại hỏi.
– Ừ, để thằng Tâm làm thực tiễn vậy. – Bố nheo mắt với tôi.
– Èo, chết đuối đấy. – Tôi thở phào.
– Mầy biết bơi, chết đuối bằng mắt à. – Bố lại lý luận.
Đến đây tôi phải im lặng chứ chẳng dám nói thật rằng trình độ bơi lội của mình chẳng khác nào quỷ thần, lúc thì biết bơi lúc thì không, mấy lần chết đuối cũng vì chuyện nghịch lích này rồi. Tôi sợ mỗi khi nhắc đến bơi,…
– Dạ – Tôi chỉ trả lời một câu như thế thôi.
– Thôi, qua tết tính. Bố đi giúp mẹ đây, hai đứa cũng lên thay đồ rồi xuống nhà xem làm được gì thì làm, tối nay đón giao thừa rồi đấy – Bố uống vào ngụm nước rồi nói.
– Dạ – Hai ông kia đồng thanh trả lời.
Còn tôi thì ể oải bước lên phòng, đôi chân thấy khoẻ khoắn hơn rất nhiều nhưng những bước đi còn khập khễnh phải phụ thuộc vào đôi cây mà Như đã mua cho tôi. Đôi chân còn bị lớp băng ở ngoài nên không thấy được nó mập ra hay ốm đi nữa,…lại nghĩ đến chuyện bơi là tôi phát rầu. Chẳng may chết đuối thì không biết phải làm sao, tôi còn yêu đời lắm, nếu mà nói ra là bơi còn khập khiễng chắc là bố cùng với hai người anh sẽ cười vào mặt tôi mất và chuyện đấy chẳng mấy chốc sẽ đến tai của Như và Bạch Yến, xa hơn là đám bạn trong lớp. Thế là còn gì mặt mũi của thằng Tâm này chứ…vậy là cái sĩ diện hảo của tôi nó lại vùng lên một cách mạnh mẽ rồi…và có khi nó giết chết tôi.
Qua được cái cầu thang ma quái ấy, tôi gọi nó ma quái vì có người theo sau lưng đỡ mình nó mới té, chứ bình thường đi thì không sao. Thế mới lạ, không biết ông trời có trêu không nữa. Định bước vào căn phòng của mình nhưng…
– Ế, vào phòng Như xem quyển số ấy phát – Một ý định xuất hiện trong đầu của tôi.
Ở một nơi xa xôi…
– Chết mất, mình quên bỏ cuốn nhật ký ở trên bàn rồi. – Như đang rửa mặt và chợt nhớ ra thứ mình để quên.
Chiếc xe đang chạy, thời gian đang trôi…cái gì đến cũng phải đến thôi…
Chap 140:
Tôi chỉ cần bước thêm vài bước nữa với lại mở cánh cửa ra, ngó trước ngó sau rồi bước vào căn phòng ấy là có thể đọc được quyển sổ ấy. Nhưng tự nhiên sao trong đầu tôi có một thứ ý nghĩ không muốn đọc những thứ đấy và đôi chân cứ mệt mỏi nhừ ra không cho bước thêm bước nào. Đành vậy, tôi bỏ qua ý định xem trộm quyển sổ để về phòng mà nằm nghỉ, chuẩn bị đón giao thừa vào tối đêm nay.
Mùa xuân đã tới, những ánh nắng tuy gây gắt nhưng cũng bị cơn gió Tây Nam thổi rì rào xua tan đi cái nắng gắt ây, không khi dễ chịu hơn bao giờ hêt. Căn phòng của tôi đã được dọn dẹp sạch sẽ từ những ngày trước nên không khi rất trong lành. Tôi nằm ngủ một giấc rất ngon lành, trong cơn ngủ mê man ấy đột nhiên mơ thấy Bạch Yến, em đang sống ở một nơi khác, không phải đất nước Việt Nam này, tôi không thể nào nói chuyện với em được… tôi chợt tỉnh người dậy, mồ hôi tuông trào khắp cơ thể, chẳng biết đây là cơn ác mộng hay là một điềm báo gì đây.
– Uầy… – Tôi thở thổn hển.
Ngồi dậy mà lòng ngực cứ đập, trái tim cứ như muốn nhảy vụt khỏi ra ngoài. Tôi lao hết mồ hôi trên người, mở quạt lên cho dễ chịu dù không khí không nóng nực tý nào. Xong xuôi tôi bước xuống nhà…
Ma quái kinh thật, lần này bước xuống hẳn nhà dưới mà không một suy nghĩ hay hoài niệm gì cả về căn phòng của Như. Bước xuống khỏi cầu thang là thấy hai thằng anh mình đang giúp mẹ bày trái cây lên đĩa, để lên bàn thờ trưng rồi… một năm cũ sắp qua đi, một năm mới lại sắp về nữa rồi.
Tôi nhẩy vào giúp họ… làm mấy chuyện đấy cũng thấy vui vui chứ ấy, trên đĩa trái cây để lên bàn thờ lúc nào cũng có 5 loại quả : mãn cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài. Năm loại này đại diện cho mong ước của mọi gia đình, tôi lại thích ăn nhất trái sung, nhìn vào đùm sung đỏ tươi ngon lành là muốn lấy vài trái chạy đi ra nhà sau ăn với muối rồi nhưng mà lớn rồi, sợ đánh đòn lắm. Mọi năm tết tôi chỉ mong sao cho hết cái ngày mùng 3 để…
– Ế, mầy trả chùm sung đó lại cho bố ? – thằng anh hai tôi chưa gì đã lớn họng mà la.
– Hehe, của em rồi, huynh nhịn đi nhé . – Tôi cười đểu.
Mà mẹ cũng ngộ nũa, biết ba thằng con quỷ tử của mình từ nhỏ đến lớn thích ăn trái sung với muối biển vậy mà mỗi lần mua về chỉ mua có một chùm duy nhất.
Chẳng khác nào muốn gà cùng một mẹ mà đá nhau… vì miếng ăn cả, tôi thì lại muốn có được những thứ mà mình mong ước cho nên chẳng ai chịu nhường ai, ai nhanh tay là được thôi. Tôi luôn lúc nào cũng nhanh tay hơn hai thằng anh của mình.
– Hế hế – Vừa chạy ra sân, tôi đã bỏ vào miệng của mình được 3 quả sung ngon lành, ăn vào cảm giác sựt sựt, chát chát, đã làm sao.
– Thằng… hộc.. chó – hai thằng anh tôi đuổi theo trong sự thèm khát.
Chùm sung tận đến 15 trái, tôi vừa ăn vừa cười hả hê ( câu chuyện này năm lơp 7 ), hai ổng cứ rượt, tôi cứ chạy vòng vòng trong sân. Nhìn bộ mặt của hai người đó đã thấm mệt, tôi định trêu thêm tý nữa vì trên chùm sung còn được có 4 trái, chia cho hai ổng mỗi người hai trái cho trọn nghĩa cái gọi là tình anh em đấy mà.
– Hehe, sao, rượt tiếp đi, lêu lêu – Tôi đứng dưới cây bàng trên hai ổng.
– Đậu măng nhà mầy. – thằng anh hai thở muốn hộc máu ra với đứa em trai nghịch ngợm.
– Hehe, chú đừng mừng vội – Sau câu nói của tôi, anh ba ổng giận lắm nhưng tự nhiên nét mặt thay đổi ngay với nụ cười đểu tươi rói hiện hữu trên khuôn mặt.
Tôi nhăn mặt lại vì quá quen với kiểu đểu cán của hai ông anh mình, dự rằng hai người này đang bày mưu tính kế gì để chơi tôi đây mà, tôi cũng cảnh giác lắm, mắt dòm họ dáo dác không rời đi một tý nào. Ông anh ba kêu anh hai lại nói nhỏ gì đấy, rồi anh hai cũng cười theo rõ to, nhiêu đấy làm cho bắt đầu lo sợ với hai thằng anh khốn nạn của mình.
– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi thốt thầm trong bụng.
Anh ba với anh hai dòm xung quanh và mỗi người họ nhặt lên một cục đá, để trong tay…
– Ế bậy, đệ cho hai huynh nè, đừng ném đệ – Tôi nũng nịu chìa chùm sung ra.
– Hế hế, tặng đệ đấy, ăn đi. Huynh không thèm – Anh ba nói với giọng ngọt ngào và giọng cười đểu chỉ muốn bay lại tát vào miệng cho mấy phát mới hả dạ.
– Còn mấy trái, ăn hết luôn đi đệ. – anh hai tôi cũng thế.
Tôi bắt đầu lo lắng, không dám biết đi, chẳng biết họ chuẩn bị làm gì đây, nói gì chứ những trò mà họ bày ra làm cho tôi phải toát mồ hôi chứ chẳng đùa, vừa cay cú vừa khó chịu.
– 1…2…3 – anh ba đếm.
– Víu – Mấy 2 viên đá từ tay hai người ấy bay đến.
Viên đá bay theo góc 60 độ, góc cao, tôi vừa nhìn thấy họ ném đá là lấy hai tay che đầu lại vì sợ ném vào đầu nhưng một lúc sao chẳng thấy cái gì va chạm bất cứ chỗ nào trên cơ thể của mình cả. Tôi mở mắt từ từ ra, lấy tay ra vì theo tính toán bấy lâu là mấy viên đá đã rơi xuống đất, tức là không còn một mối nguy hiểm nào cả. Tôi định trêu họ ném trượt thì..
– ÔI CÁI ĐỆT – Tôi nhìn vào vị trí cũ mà chẳng thấy họ đâu.
– Đùa à ? – Tôi hơi bất ngờ.
Và.. rồi việc gì đến cũng phải đến…
– Vèo vèo. – Tiếng gì đấy ù ù bên lỗ tai của tôi.
– BỤP.
– Á..aaaaaaaa – Tôi la thất thanh và co chân chạy vì không biết thứ gì đấy rớt xuống mặt mình rồi sau đấy có một cảm giác đau điếng.
Tôi vừa chạy mà vừa xoa xoa chỗ đấy, đau mà còn nóng nữa chứ chẳng đùa. Đau lắm, tôi muốn khóc lắm chứ nhưng cố gắng kìm nén đến khi…
– Oa oa… mẹ ơi !… oa oa… – Tôi khóc oà lên khi gặp mẹ của mình đang ở nhà bếp ^^!. Lúc nhỏ biết nhỏng nhẻo đấy chứ chẳng đùa đâu ạ, cố nhịn để chạy vào trong nhà gặp mẹ mình khóc cho được nhiều nước mắt. Hê hê.
– Sao thế con. – Mẹ bỏ ngay nồi canh đang nấu chạy.
– Nóng…oa…nóng… đau quá.. oa oa – Tôi vừa nói mà vừa chạy đến bồn nước, xả nước ra rửa vào mặt mà không thể nào hết cái cảm giác nóng ran khắp cả khuôn mặt mình.
– Mẹ… oa…oa… đau quá. – Tôi chạy vào lòng của mẹ mình.
– Sao thế Tâm ? Con bị gì vậy ? – Bố nghe tiếng khóc của tôi cũng chạy ra xem có chuyện gì, hai thằng anh thì mất tích luôn rồi, chắc là gây án xong trốn đây mà.
– Đâu, đưa mẹ xem chỗ nào đau nè ! – Giọng nói đầy ngọt ngào và âu yếm của mẹ.
Tôi buông tay ra ôm gò má bên phải của mình đưa cho mẹ coi..
– Hihi – Mẹ bật cười khúc khích.
– Haha – Bố cũng cười theo.
Trái ngược lại với tâm trạng của hai người phụ huynh là đứa con…
– Oa… oa… oa.. – Tôi khóc vì vừa đau, vừa nóng, vừa cảm thấy có một nỗi nhục ê chề ^^!.
– Nín đi con, hihi, bị con ong nó cắn thôi mà. – Mẹ véo ngay đúng gò má của tôi bị con ong cắn.
– Oa…oa… mẹ nựng ngay chỗ con đau.
– Thôi.. mẹ xin lỗi cục vàng của mẹ nhé. Nín đi nào, mẹ thương, theo mẹ ra nhà trước mẹ sát trùng cho, rồi nấu canh rau dền cho con anh nhé – Mẹ ngồi xuống vừa tầm với tôi để nói chuyện, một giọng nói ngọt ngào.
– Dạ… – Tôi dụi mắt và bắt đầu nghỉ khóc… khóc sao được chứ.
Ngày hôm đấy của quá khứ tôi không kể với bố mẹ là hai thằng anh khốn nạn của mình đã ném đá vào ổ ong ở trước nhà và sau khi tôi bị đốt, bố tìm một ngọn đuốc rồi đi ra phía nhà trước đốt được một đóng mật ong thơm ngon. Và… cái nồi canh rau dền của mẹ cũng không phải tự nhiên mà nấu, nó giúp cho vết sưng của ong đốt giảm hẳn, chỉ trong một ngày khuôn mặt của tôi đã hết sưng và không có cảm giác ngứa ngứa nữa, chỉ có hơi đỏ một tý thôi. Báo hại mùng một tết ở nhà chẳng đi đâu cả…
Trở lại với thời điểm ấy, cũng có một chùm sung nhưng tôi không tranh giành với họ nữa, cũng không biết tại sao năm nay tôi lại thế nữa.
– Cảm ơn mấy đứa nhé. Chuẩn bị nấu bánh thôi. – Mẹ tôi vui vẻ nói.
– Dạ – Mấy anh tôi lại vui mừng vì tối nay gia đình sẽ tụ họp bên bếp lửa hồng đón giao thừa…
Tôi ra phía nhà sau ngồi vào bàn chứ nhìn mọi người tất bậc làm mọi việc chứ chẳng giúp được gì cả, ngồi cũng chán đi ra nhà trước ngắm mấy cây mai đang nở rộ hoa, đẹp kinh khủng. Ngoài đường phố xe cộ tấp nập, người người, nhà nhà chuẩn bị đón năm mới..
– Chẳng biết lúc này Như về đến nhà chưa nhỉ – Tôi chợt nhớ đến em.
– Hầy… đi từ sáng chắc về đến rồi. – Tôi tự đưa ra ý kiến dù chưa biết kết quả.
Và lúc đấy..
– Reeng – Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tự dưng hôm nay tôi có hứng nghe điện thoại…
– Alô, tôi Tâm nghe đây. – Tôi nhấc cái điện thoại lên ngay.
– Em không biết, em cũng không quan tâm cậu ta là ai, em quen cậu ta à. – Giọng nói của Như ở ngoài phía loa.
– Như à ? – Tôi hỏi tiếp
Thì nghe được giọng của một ai đó rất xa lạ..
– Chẳng thà em đi nói với cậu ta em không yêu cậu ta đi. Chị không muốn làm người thay thế – Giọng nói khá ngọt ngào.
– Em không biết. Em quen cậu ta đâu mà phải đi nói với cậu ta ? Cậu ta là ai chứ ? Thiếu gia à ? Em chẳng rảnh mà đi nói chuyện với con nhà giàu. – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tỏ ra thái độ bất cần của Như.
– Gia sản nhà đấy ăn ba đời biết hết chưa?
– Hứ.. nhà này khỏi làm cũng chắc đủ ăn năm đời. – Một giọng huýt dài cùng với câu nói tỉnh bơ.
– Con nhỏ này. Cãi à ? – Giọng nói có lẽ căng thẳng.
– Xì – Tiếng xì.
Cuộc trò chuyện của hai người con gái kéo dài khoảng 1 phút không hơn không kém, tôi úp nguyên có lỗ tai mình vào mà im lặng nghe…
– A lô, con nghe bác ạ. – Giọng nói của Như to hơn chắc là em đã biết điện thoại đã được kết nối.
Tôi đang suy nghĩ có nên trả lời không.. và nếu trả lời sẽ nói gì chứ, chẳng lẽ khai nãy giờ mình nghe hết câu chuyện của hai người đấy rồi sao…