<?php the_title(); ?>

Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

09.08.2014
Admin

Truyện: Rượt Đuổi Với Tuổi Thơ

Tác giả: CS2T
Tình trạng: Đang viết.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Chap 1:

Tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình không nghèo cũng không giàu…nhưng tất cả đều có học.Tôi là con thứ 3 trong nhà, sau anh hai và anh ba. Hai ông sinh cách nhau có vài giây, tôi thì đến năm sau mới lọt lòng mẹ. Hai năm ba thằng quý tử, bố thật là có phước ^^. Tuy là con trai nhưng ba anh em tôi phải gọi rất rất ngoan=)) ngoan theo phong cách của những thằng đực rựa, không phá phách, nhưng lười biến (trừ tôi ra), có chung một dòng máu duy truyền là thích ngắm gái, đặc biệt gái xinh^^. Tuy là anh em chứ khi gặp gái xinh là thôi rồi, không biết có phải dòng máu đực rựa nó nổi dậy không nữa, có thể nói là tình nghĩa huynh đệ để tán gái xong rồi tính. ^^. Bố thấy tình cảnh như thế thì lắc đầu ngao ngán.

– Trong mắt có con gái thì anh nó vứt dưới chân…hahaha

Thế là lọt vào tai của mẹ tôi dưới bếp.

– Gióng thằng cha mầy, ĐỒ HÁO SẮC. – Mẹ nói vọng lên.

Ba anh em tôi thì ngã cười đau bụng, làm cho bố mặt xíu xị khi bị “nữ hoàng” ra tay trảm không thương tiếc. Hình như máu sợ vợ cũng có di truyền hay sao ấy, sau này cả ba anh em tôi có thể nói không thua gì bố mấy ^^.

Trong ba anh em, ai cũng đẹp trai, trừ tôi ra, tuổi thân vê lờ. Không xấu lắm nhưng nhìn được,chỉ là không bằng hai ông anh kia. Lâu lâu cũng ghen tỵ vãi, đi chơi gái nhìn hai ổng không nhìn mình, tức…Thế mà sao này người ghen tỵ không phải tôi mà là hai ông anh, thế mới đau.

Thấm thoát bảy năm ở nhà tu luyện võ công “ngoan ngoãn ẩn thân “rồi đấy, ba anh em tôi chuẩn bị xuống núi tu luyện tiếp “tri thức phòng thân” cho tương lai. Ấy ở nhà 7 năm như là chúa tể sơn lâm một phương, ai cũng mạnh mẽ như chuột, oai hùng như kiến,miệng mồm như ruồi, không sợ trời cũng sợ đất. Vậy mà ngày đầu tiên đi học của ba ông thần thì thôi rồi (à, tôi thua 2 người anh tôi một buổi, lúc đó mới 6 tuổi à, nên thành thử đi học chung cho vui, té ra học lớp 1 đến hai năm lận ạ,ai không biết lại bảo dốt thì nguy ^^). Cả ba anh em đều được sắp cùng một lớp.Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt đến trường, trước lúc ra đi ai cũng mạnh miệng bảo là “tao sẽ bình định dẹp loạn bọn trong lớp cho xem”, “Em sẽ là đại ca của bọn chúng”…

Vậy mà cái khí thái ấy chả bao lâu bị dập tắt:

– NMT (Tôi đấy)

– oa…oa…oa… – Tiếng khóc phát ra từ tôi, chả hiểu sao lúc đó khóc nữa. ^^

– Cô kêu con kìa T. – Mẹ tôi ngồi ghế dành cho phụ huynh sau lưng nói lên.

– Mẹ ơi, về đi, con…hức…con…sợ.

– Cái thằng này có gì đâu mà sợ con – Mẹ tôi vỗ về an ủi

Thôi rồi, ở nhà mạnh mồm lắm, còn bảo ta đây, ấy vậy vào lớp mới bị gọi tên đã khóc òa lên. Lúc đấy mà có máy chụp hình tôi chắc là hình ảnh đó đáng yêu nhất trong năm đấy ^^. Mắt thì nước không, mũi lò thò nước, mặt thì như khỉ ấy cứ nhăn nhăn.

Tôi thì ở trên này khóc, mẹ tôi ở dưới phì cười, còn cả anh ba ngồi kế bên nhìn tôi, ngại vãi ra. Bây giờ ngồi nhớ lại cảm thấy chả hiểu sao mình lại khóc nữa, nó vê lờ thế đấy ợ

– Cháu nó là NMT đấy cô – Mẹ tôi vứt cho cái phao

– Dạ – Cô giáo mỉm cười

Mà phải công nhận một điều xinh phết.

– Công nhận cô giáo nhìn cũng ku tè đấy chứ @@.Mà công nhận thêm một điều là mình quỷ sứ thật. – Tôi thầm nghĩ trong bụng.

Công nhận nhỏ mà đã mê gái, không sao lúc trước bố có bảo “Gái xinh không mê là bê đê con ạ” Cô giáo là gái xinh nên mình phải công nhận, không có gì sai ^^.

– NHG (anh ba tôi)

– Có…em. – Giọng ổng run run như cầy sấy.

Oài dù gì cũng không khóc, ông này gan thiệt. Cô giáo lại cười, làm cho tôi phải hét không ra tiếng “oimaoi…Em còn nhỏ…cô bỏ qua…”.

– NVP (anh hai).

Không thua kém tôi tý nào đâu nhé.

– Oa…oa…oa…Có…oa – Hơn tôi ở chỗ trả lời được từ có.

Ông này anh hai mà thua anh ba không làm gương tý nào cả.

– Nín đi con,có gì đâu, thằng em mầy có khóc đâu. – Mẹ tôi âu yếm nói khi anh hai quay xuống tìm mẹ

– Dạ… – Ngoan ngoãn thật, nghe mẹ nói xong là nín ngay.

Lớp có 24 người, 9 trai, 15 gái, chắc thời đó trai tuyệt chủng vì lý do…gì thì…tôi cũng không biết. Cô điểm danh xong đến phần chia tổ, sắp chỗ ngồi. Những năm 1996 bàn ghế còn thơ sơ làm bằng gỗ, rồi sao đó đóng lại thành một cái bàn và ghế dài, nên một bàn ngồi được khoảng 3 đến 4 người. Do lớp ít trai nên một bàn à hai gái và một trai. Bỗng tiếng cô vang lên:

– NHG lại đây em- Cô chủ nhiệm gọi tên anh ba rồi chỉ vào bàn số hai chính giữa.

– Dạ

Anh ba tôi cứ dạ, mà nghe tiếng không thấy hình, nên tôi quay sang, vì lúc đó tôi chưa được sắp chỗ. Tôi định bước qua kéo ổng dậy sợ ổng bị chuột rút…nhưng chưa kịp đi…thì nghe có mùi…mà cái chân lại ấm ấm…mát mát ra sao ấy ^^.

– Ủa ai đem nước gì để dưới chân vậy nè. – Tôi nghĩ, tưởng là ly nước

Nhìn xuống dưới chân…thì…

Ặc…

Chap 2

Tôi hốt hoảng mếu máo la lên, cả lớp dòn về nơi ấy:

– Mẹ ơi…Huhuhu – Tôi khóc gọi mẹ

– Gì vậy con

– Sau dưới chân con rỉ máu màu vàng nè…huhu…Chết con rồi – Tôi mếu máo nói

Mẹ tôi hoảng hồn chạy lại….và nhìn xuống dưới…rồi bổng nhìn sang anh ba mặt đang ngáo ngáo. Mẹ phì cười:

– Con hư quá vậy G. – Mẹ trách yêu

– Dạ con sợ mẹ…huhu. – Mắt anh ba đã ngấn lệ chuẩn bị tuông trào.

– Mẹ ơi, con sao thế…hức…máu…màu…vàng nữa cơ…anh ba sợ đâm con à. Huhuh. – Tôi không biết lúc đó ngu ngốc đến thế ^^, bây giờ phải phì cười vì sự ngu ngốc đó

– Hai cái thằng này. Anh ba mầy sợ quá “xả nước”. Chứ có phải máu gì đâu, máu màu đỏ con ạ. – Mẹ tôi dùng mặt hình sự nhìn tôi nói.

Sao khi mẹ nói, cả lớp bỗng bật cười. Tôi dự là có chuyện chẳng lành nên nhìn sang anh ba mặt đang đỏ chắc có lẽ vì ngượng và hàng lệ đã tuông rơi. Tôi nhìn xuống dưới ghế anh ba thì phát hiện ra “dòng nước màu vàng “từ trong quần mà ra. Đã hiểu và cũng hiểu chắc là do lúc đầu, tôi không thể nhịn cười mà phát ra cười làm anh ba nhục lại thêm nhục. Cười xong mới nghĩ đến sự ngây ngô của mình mà đã giết người anh yêu quý bằng một vũ khí có công nghệ tàng hình tiên tiến nhất lúc bấy giờ làm anh ba muốn chui xuống đất. Qủa này tôi chơi hơi cay, nhưng có phải tại tôi đâu. Chắc ông anh sẽ không phục, và trả thù, mà thù này trả mười năm chắc không hết. Tôi biết đã sai nên nhịn cười hẳn, bối rối nhìn ổng, xem độn thổ chưa ^^, hình như ổng có giác quan thứ sau hay sao ấy, quay mặt lạ nhìn tôi bằng ánh mắt tên lửa “tochanham”. Làm tôi đây phải e dè, có 7 phần công lực sợ ổng.Anh hai đang thấy “nhà cháy” đành qua cứu chữa. Ác vãi cười nãy giờ bây giờ mới qua, không biết đỗ nước hay đỗ dầu đây.

– Thôi, bỏ qua đi. Tại thằng T nó ngu.

– Axxxxx. Dám nói tôi ngu…Mượn súng bắn đây mà. – Tôi hét trong bụng.

– Nó mà ngu. – Anh ba nhìn tôi bằng nửa con mắt.

– Dù gì mầy cũng hư quá G. – Anh hai bắt đầu sử dụng quyền của người anh cả.

Mẹ cũng thấy tình hình cuta và cute đang diễn biến căng thẳng, nên đành dùng biện pháp giảng hòa.

– Cô à!thông cảm cho thằng nhỏ, nó nhát thế. Thôi cô cho 2 anh nó ngồi ở hai đầu, rồi kêu một em gái ngồi giữa tách hai đứa nói ra.

– Dạ. – Cô nghe lời mẹ tôi nhìn vào danh sách lớp…Em Võ Hoàng Yến Trang ngồi giữa hai bạn này nhé.

– Dạ. – Tiếng nói bên dãy bên kia.

– Vậy là xong, bữa nay nhận lớp, sắp xếp chỗ ngồi cho các em, các em có thể ra về. Nói với phụ huynh thứ hai đưa các em đi học chính thức. Cô cảm ơn.

Cả lớp đứng dậy ra vè. Tôi đưa mắt nhìn con nhỏ sắp phân chia “biên giới”để biết mặt. Nó đi ngang tôi cười. Và một lần nữa trong ngày.

– Oimaoi…Số trời hay sao mà bữa nay toàn gái xinh không vậy nè. Amen (Kêu trời mà xưng amen “chúa“…công nhận lúc đó bá đạo thật). Tôi nghĩ thầm trong bụng mà cái mặt phản chủ miễn gặp gái xinh là ngơ ngơ ra

Khi nó bước ra khỏi cửa thì tôi nghe tiếng cười khúc khích của nó, đoán chắc là vẻ mặt của tôi.

– Xinh mà khùng. – Tôi lảm nhảm cái miệng

Vừa nói xong thì “cú thần cú “bay vào đầu, đau điếng.

– Ui dzza…Thằng nào cú bố thế. – Đang ngắm gái ngon lành nên không để ý ở ngoài

– Bố mầy ở nhà, về mầy thấy gái là phê như thuốc ấy. Mẹ đang đợi kìa. – Anh hai bực dọc nói.

Tôi mới nhớ ra nãy giờ để mọi người đang đợi ngoài kia.Vội vàng chạy ra, anh ba tôi đi từ từ mà chụm chân lại giống như sợ bị rớt…rớt…nước nữa @@. Nhìn ổng đi mà không nhịn được cười.

– Về nhà tao làm thịt mầy nè T. – Anh ba nói với sát khí văng tung tóe, sợ vãi.

– Hic,…em đâu cố ý. – Tôi giả nai tơ, dụi dụi mắt.

– Mầy hư quá G à, anh bai mà đi tè trong cả quần. – Mẫu thân cứu tôi và không quên trách yêu anh ba.

– Hic…mẹ cứ binh nó…nó hư cho xem…tại con sợ chứ bộ. – Anh ba nói.

– Mỗi lần sợ là nó xả nước mẹ à. Hahahaha…Anh hai ác vãi bơm đểu.

Tôi không thế nhịn cười, đành cười thành tiếng và mẹ cũng vậy, làm một phen anh ba người. Thù này chắc ổng phải trả. Nghĩ tới là phát sợ, ông này trả thù kinh lắm.

Về đến nhà ba thằng quý tử ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ trưa. Nằm chung một giường ngủ, chìm vào giấc ngủ mê ly. Đang mơ gặp con bé Trang và tôi đang nói chuyện thân mật…ôi ngủ rồi mà trời còn ban giấc mộng đẹp…đang trong tình cảnh giấc mộng đẹp…thì cái gì nhột nhột ở lưng…á…con gì cắn thế. Tôi ngồi dậy quậy túa xua,làm hai thằng anh cũng phải thức theo:

– Gì vậy T. – Hai ổng dụi mắt đồng thanh hỏi

– Cái gì trong áo em, anh xem giùm…a…a…cắn đau quá. – Tôi nói lớn

– Trời mầy ở dơ vậy T, ăn ở sau mà để kiến bò vào làm tổ trong đây này. – Anh ba mặt vẻ bơm đểu tôi

– Ác…Bắt ra giùm em cái…Cắn đau quá…

– HOK. – anh ba trả lời

– Ặc…người gì mà ác thế. Anh hai cứu em. Huhuh. – Nhìn anh hai với ánh mắt cầu cứu

Anh hai nhẹ nhàng bắt từng con, anh ba thì nằm ôm bụng mà cười, nhìn là muốn bay vào cho một phát vào mặt. Vẫn là anh hai tốt nhất và thông minh nhất:

– Sao kì vậy thằng T nằm giữa, kiến cắn bò vào cắn nó sao không cắn hai anh em mình nghỉ. – Anh hai đưa tay lên vuốt râu, mà éo có thấy một cọng râu.

– Ai biết, chắc do nó ăn ở ác quá mà. – anh ba thản nhiên như thằng điên vừa trốn viện.

Lúc đấy tôi chợt nhận ra điều gì đó và trong đầu các bóng đèn đều nổ rụp rụp.

– Anh ba chơi kỳ nha trả thù em còn gì nữa. – Tôi phán ngay cho nó nóng.

– Ê, Tao không có. – ổng chối ngay.

– Anh không có thì ai làm – Tôi vênh mặt hỏi.

– Thằng này tao bảo không có. – Vừa nói vừa cười đểu vê lờ.

– Anh… –

Do không có bằng,không chứng nên tôi đành im lằng trước cái mặt đểu của ổng.

– Thôi, bỏ qua anh mà biết thằng G làm thì anh méc bố cho no đòn. – Anh hai chọn phương pháp chuẩn vãi.

– Dạ. keke…kỳ này cho chết. Nát mông luôn – Tôi chen vào.

Nói gì nói chứ,tuy là ba anh em tôi học võ từ nhỏ, nhưng khi nghe nói bị đòn đều ngán ngẩm.Anh hai tôi thì học Việt võ đạo và võ công an, anh ba thì cứ teakwondo mà xúc. Tôi thì luôn thường hưởng những gì của hai ông anh, nhưng chủ đạo là Vịnh Xuân của ông nội và đi học teakwondo,vovinam cùng hai ông anh. Nên tinh hoa được kết hợp cho tôi.

Tất cả đối thủ chiêu thức ở ngoài cả ba anh em tôi không ai sợ chiêu gì, nhưng về đến nhà rồi thì sợ nhất vẫn là hai đối thủ nặng ký với tuyệt chiêu “gia truyền “. Làm ba anh em tôi khi nghe nói đến nó phải khiếp sợ, mười phần công lực giảm xuống không còn tý nào, vận công thì không có tý nội công. Tuyệt chiêu “Vó tre truy mông bổng pháp “. Nên anh ba tôi khi nghe đến đó phải chột dạ, ôm mặt vào gối mà ngủ, Tôi thì đi tắm.

Nói thì nói thế thôi chứ anh em yêu thương nhau đùm bọc lẫn nhau không hết lấy đâu ra mà méc. Một phần cũng là do tôi quá ngốc.

Thế đấy ngày đầu đi học đã chứng to được bản lĩnh của các “con kiến mà cứ tưởng con hổ “của chúng tôi. Ngày đầu đi học cả ba đều ôm một mối nhục bách xuyên tâm.Thứ hai chúng tôi đi học đúng như lời cô, lần này thì khá hơn, đã quen dần. Tôi có chút sợ nhưng không ai dám mất mặt như lần đầu. Ngày thứ hai, thứ ba,…đều trôi quá tốt đẹp. Với kỳ tích học tập không thể nào tốt hơn của ba anh em tôi.

Ba anh em tôi ai cũng cố gắng học giỏi để không phụ lòng của cha mẹ. Tôi thì giỏi toán lý hóa; anh hai thì chuyên toán, sinh, hóa; anh ba thì là định là Gia Cát Xoài nên chuyên văn, sử địa. Nói chung 13 môn, cả ba ngu nhất là môn anh văn, khỏi bàn cãi.

(Sao này đến cấp 2,3 thì mới biết nhá. Vì cấp 1 chưa phân ra như thế)

Thời gian 1 năm đã trôi qua, hai ông anh tôi bước vào lớp 2, tôi thì phải ngồi lại học lớp một. Tuổi thân vê lờ, sau này ăn nói với con cháu ra sao đây, không lẻ nói: “Ngày trước ông học giỏi lắm, lớp một học hai năm “. Chắc kiếm trước cái lỗ rồi chui.Thế là tôi được học trước một năm. Vào lớp nhàn rỗi chỉ việc tám và tám. Nó cứ bình thường trôi qua như thế đấy, nếu k phải đến năm lớp 4 có một tý biến cố nhỏ là phải một lần nữa nếm mùi “vó tre truy mông bổng pháp “gia truyền.

Chap 3:

Trời sinh tôi ra đã vốn là thông minh và học trước một năm,nên cứ vào lớp là ngồi tám, cũng may mắn là ông trời không quá đối xử tệ bạc với tôi, năm nào ngồi tứ phía cũng là gái thật là có phước. Năm lớp bốn cũng thế mà bốn em đó em nào cũng xinh tươi.

Vào một ngày trời tươi đẹp, đang trong tiết học ngồi tám chuyện với một em ở sau lưng thì:

– NMT, em làm gì đó – Cô giáo dạy toán kêu rõ là to

– Dạ…Em…Nói chuyện – Nam nhi mà dám làm dám chịu đúng không. Anh hùng vãi ^^

Cô giáo và cả lớp đều sửng sốt trước anh hùng rơm như tôi

– Giỏi, lên giải bài toán này cho tôi

– Dạ

– Haha nghề của em mà cô. – Tôi nghe nói đến toán là vui mừng

Nhưng nào đâu ai ngờ nhìn sơ qua bài toán tôi muốn xỉu. Nhớ không rõ nữa hình như là bài căn thức chứa ẩn X mới ghê. Thôi rồi kỳ này không xong rồi, cái này học sinh lớp năm biết giải được không nữa.

Và rồi tôi mạnh miệng nói ra.

– Cô ơi, toán này lớp năm chưa chắc gì giải được nữa đấy. Tha…cho em đi cô. Em xin lỗi ^^.

– Làm không được hả? Về chỗ một điểm, ngày mai viết bảng kiểm điểm nộp cho tôi kèm theo chữ ký củaphụ huynh.

Tôi nghe đến đó là thấy có tiếng sét vang bên tai, cứ đùng đùng đoàng đoàng, tinh thần bỗng suy sụp xuống. Mới lúc nãy còn hùng hồn dữ lắm nhưng đến đây thì cái mặt không còn một chứ gọi là khí sắc.

– Sao cô ác với em quá…đã xấu mà còn thích…làm nhân vật phản diện – Tôi lếch bước chân đi về chỗ mà thầm nghĩ

Suốt buổi học chữ chẳng vào đâu, lo sợ, bồn chồn, mặt như trái cà ấy. Và tiếng trống tùng tùng ấy lại vang lê, hôm nay tôi muốn không vang lên nữa ấy, để cho tôi cứ ngồi mãi chỗ đó, một thời gian lâu thật lâu để cô quên rồi đánh trống cũng được. Hay là nó quay lại lúc đầu tiết để tôi biết mà không nói chuyện ^^. Nhưng nó là thời gian cứ trôi dần dần, không níu kéo lại được cũng không làm cho nó đi nhanh hơn.Tôi đi lê thê giống như một thằng nghiện, từ trường về đến nhà trong đầu luôn tìm ra cách để chối tội, nhưng chứng cứ rành rành thế kia chối kiểu nào cho xong ^^.

– Nói với mẹ ư? Có nước mà chết. Nói với bố thì nhẹ hơn không chết…đi bệnh viện còn hơi thở ngáp ngáp à…uống sữa chắc được. – Nghĩ đến đấy tôi thấy lạnh xương sống.

Về nhà thấy hai ông anh đang xem TV. Bỗng trong đầu tôi có một luồng sáng của bóng đèn 1200KV luôn.

– Hehe kì này có cầu cứu Gia Cát thôi. – Tôi chạy lên lầu để tập xuống, phóng nhanh xuống nhà ăn cơm.

Vì đã có kế sách cao minh để đối phó nên không còn lo như lúc ở trường. Nên tôi hì hục ăn cơm. No căng cả cái bụng. Ba anh em tôi ăn cơm xong thì đi ngủ như thường ngày.Làm một giấc sảng khoái trong người, thời cơ đã đến. Bố mẹ chưa về. Hai ông thì đang ở trong phòng. Nên tôi chớp nhanh thời cơ, không quên đóng cửa lại ^^ (khôn không?):

– Anh hai, anh ba yêu dấu. – Tôi sài giọng ngọt ngào, vì nhờ người ta mà ^^. Hổ báo mà có nước tự sát.

– Cái gì nữa đây? – Hai ổng đồng thanh hỏi.

– Gíup em với.

– Giúp cái gì?.

– Dạ…câu chuyện đẹp nó là thế này nè…Vào một buổi sáng tinh mơ của ngày hôm nay…bla…bla…

Tôi kể toàn bộ sự việc cho hai ông anh nghe, sau khi nghe đoạn kịch tính nhất của câu chuyện,hai ổng hiểu vấn đề, thở dài ra làm tôi có chút sầu não tý. Kể xong mặt hai người anh bỗng đăm chiêu ra:

– Học không lo học, lo tán gái, kỳ này chết mầy rồi con ơi! – Anh hai nằm phịch xuống nói,nghe ổng nói mà lạnh lạnh cái lưng.

Tôi chưa kịp mở miệng ra nói gì thì…

– T con, nằm xuống nghe chiếu chỉ “bổng pháp” bang hội. Chát…Chát… – Anh ba giả giọng của bố trêu tôi.

– Hix,…cứu em hai huynh…đừng giỡn nữa, bố mẹ mà biết chắc em có nữa treo cổ ấy. Thương em tý đi. – Tôi nói và làm mặt không thể nào tội nghiệp hơn được nữa.

– Không. – Hai ổng dứa khoát vê lờ.

Nghe xong mà muốn rụn cái rún xuống đất@@.

– Thôi mà…huhu…cứu đi…sao này em không thế nữa

– Thằng G có cách gì không mà. – Anh hai quay mặt hỏi anh ba.

– Áy chà theo tình hình này thì Gia Cát Xoàn đây là một cuộc chiến không ngang tài ngang sức của ba chứ lính với cả đám vi khuẩn chi chích mưu mẹo kia…Thôi…Còn một cách duy nhất… – Anh ba vừa nói vừa vuốt cái càm làm hai anh em tôi phải tập trung đến cao độ.

– Cách gì? – Hai anh em đồng thanh hỏi lớn

– Giả chữ ký.

Nghe đến ba chữ đó hai anh em tôi liền phản ứng ngay, nói gì chứ đây là tội “khi quân phạm thượng” có khi bị “trảm” chứ chẳng đùa.

– HẢ?.

– Anh ba giỡn à?.

– Giỡn cái đầu mầy, không còn cách nào hết, chỉ còn cách đó, quyết định đi. – Ổng nói rồi quay vào tường.

– Lỡ bố mà biết là nặng gấp mười lần ấy chứ chẳng chơi đâu. – Chưa gì anh hai đã làm nhục trí anh hùng ^^.

– Làm sao bố biết được. Mầy nộp cứ nói là mẹ đi vắng, bố ký. Thế là xong ngay. – Anh ba đưa phẩy tay làm như thản nhiên.

Vì người ký giấy tờ học của ba anh em tôi không ai khác là mẫu thân. Chắc lần này không sao. Nên:

– Ờ, cũng đúng. – Anh hai có vẻ thông thông…^^

– Qúa chuẩn cho đội diệt khuẩn. Quyết định vậy đi. – Người quyết định không ai khác chính là tôi đây.

Sau khi đội duyệt khuẩn bàn bạc xong xuôi, phương án, kế sách đã được lên một cách tỷ mỉ. Và lá đơn kiểm điểm đã xong xuôi, chữ ký đâu vào đấy. Tôi thở phào nhẹ nhỏm,lên giường làm một giấc…để sáng mai…còn đối phối với bà cô kia…Khò…khò…khò…

Hôm sau đi học,đã đến giờ, tôi lên nộp tờ giấy kiểm điểm cho cô, quả thật cô không hề hỏi gì một câu, cầm tờ giấy lên xem rồi để vào cặp. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, vì đã vượt qua ải môn quan một cách êm ấm…

Nhưng…

Tôi đâu có ngờ được là cô giáo dạy toán không có hiền một tý nào, tôi sai lầm khi không nhận ra là quá dễ dàng được qua ải…

Tiếng trống tùng tùng lại vang lên, báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc. Tôi phóng thật nhanh về nhà, để chiều lòng cái bụng đang biểu tình. Vừa về đến nhà lấy thấy hai ông anh và bố mẹ đang ngồi ở nhà trước đợi cơm. Tôi không chần chừ gì nữa phóng thật nhanh lên phòng rửa mặt rồi chạy xuống bếp ăn cơm.

Mọi người đã tập trung đông đủ, và buổi cơm trưa bắt đầu. Tôi thì đã nhẹ nhỏm, và đói nên cắm đầu ăn lấy ăn để. Mà không phát hiện sự bất thường. Trong gian bếp một không khí khác lạ ngày thường, không tiếng nói chuyện, không tiếng hỏi về tình hình học tập của ba thằng quý tử. Tôi ngước lên nhìn thì thấy mặt anh hai bí xị như trái dưa leo, còn anh ba không kém chạy dài…Và tình hình ngột ngạt căng thẳng đã được phá:

– Con học sao rồi T. – Bố bỏ đũa xuống hỏi.

– Dạ. Ok lắm bố ạ – Tôi vẫn mạnh miệng trả lời như ngày nào.

– Ừ, giỏi. ăn đi ba đứa., ăn nhiều vào.

– Dạ

Nếu chỉ đến thế thì tôi cũng không đăm ra nghi ngờ là có chuyện. Xong buổi ăn bố tôi phát ra một câu:

– Thằng T,G,P lên phòng đợi bố.

– Dạ

Tôi thì vẫn hồn nhiên như ngày nào, còn hai ông anh không thay đổi nét mặt. Đột nhiên tôi có linh cảm chẳng lành sắp xảy ra, thấy hai ổng bất thường nên bấm bụng hỏi xem có chuyện gì:

– Hai huynh sao thế.

– Chuẩn bị tinh thần đi.

– Làm gì.

– Tý biết.

Lên tới phòng anh hay và anh ba nằm úp mặt xuống đất, tôi nhìn thấy cái cảnh này quen quen…tự nhiên thấy chột dạ vê lờ.

– Hai ông này lằm cái đệch gì đây. – Tôi nghĩ thầm trong bụng.

– Cạch- Tiếng mở cửa vang lên.

Theo quán tính tôi nhanh chóng quay mặt lại, nhìn xem ai đi vào phòng, nhưng lúc nãy đã biết là bố có nói vào phòng…Nhưng mà tôi vẫn quay lại:

– ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi hét không lên tiếng trong cái bụng đang no

Bố bước vào với vẻ uy nghiêm của một chiến sỹ công an…và…sau lưng không quên mang vũ khí của bang hội.

– Thôi rồi… – Tôi dần đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra.

Mất không quá nhiều thời gian, tôi đã sâu chuỗi lại tình hình và không đợi tôi chốt kết quả thì…

– T năm xuống- Bố hét lớn làm cả ba anh em tôi giật cả mình

Tôi nghe lời ngoan ngoãn lại nằm kế bên hai ông anh…

– Biết tội chưa?

– Dạ…dạ…con biết rồi – Tôi cuối đầu nhận tội vì tình hình thế này đã đủ hiểu có chuyện gì ngoan cố không nhận được sự khoan hồng của bang hội tý nào.

– Giỏi cho ba anh em mầy, bố cho ăn học mà thế à. Một đứa thì nói chuyện trong giờ học, chẳng xem thầy cô ra gì. Một thằng thì nghĩ ra mưu kế, giỏi nhỉ, thông minh đấy. Một thằng thì sắp bằng bố rồi, ký tên giùm luôn. – Bố tôi liệt kê tên phạm nhân và danh sách phạm tội. Không thiếu không sai tý nào. Cả ba anh em tôi chỉ biết im lặng vì tội chứng đã rành rành thế kia. Cãi thế nào được nữa. Bố lúc nãy đang giận, đôi mắt đỏ lên, tay cầm cây roi gia truyền.

Và đến giờ tòa án phán tội và ra hình phạt…

– Tốt anh em thế tốt. Lừa dối bố mẹ 10 roi, giả chữ ký gấp đôi 20 roi

Tôi nghe tòa án phán xong là muốn xỉu tại chỗ. Thôi rồi “Vó tre truy mông bổng pháp” sắp được tái xuất giang hồ trừng trị ba tên yêu quái này ^^. Nó là bổng pháp nên cũng có quy tắc của nói: “Lớn đánh trước, nhỏ đánh sao”

Thế là tôi đau khổ nhìn hai ông anh vì mình mà bị đánh, cái lỗ tai thì bị tra trấn liên tiếp.

– Binh…Chát…chat… – Tiếng roi chua chát vang lên

– Mầy thế hả P…Chát…Chát…Này…Chát…thì giúp em.Chát – Bố tôi vung tay đánh liên tiếp vào mông của anh hai.

– Hức…huhu…ba…hức…a…tha…cho con đi. – Anh hai nói trong sự đau đớn giữa tiếng roi và tiếng khóc.

– Này thì…chát…Tha…này…chát…làm sao không chịu nghĩ…chát…hậu quả. – Bố vừa đánh vừa nói

Tiếng roi chua chát và tiếng khóc đau thương ấy tạo nên một khúc nhạc đày bi thương lan tỏa cả căn phòng. Đầy đau thương và nước mắt.

– Bố đánh hai anh 10 roi thôi, còn mười roi còn lại cộng cho con. Tất cả là lỗi của con – Tôi nói với bố

Vì tất cả mọi việc là do lỗi của tôi, vì yêu thương tôi nên hai người anh bây giờ phải chịu cảnh ăn roi không đáng có.

– Được – Bố dừng tay.

– Hức…Ba cứ đánh hết 20 roi đi…hức – Anh hai nói trong tiếng nghẹn.

– Thằng T còn nhỏ, cứ đánh con – Anh ba cũng thế.

– Tội con làm con chịu, không liên quan đến hai anh. Em cảm ơn hai anh.

– Chát…chát…chát… – Tiếng roi lại vang lên trong căn phòng.

Đến lượt anh ba tôi phải nhận như cây roi vào mông, đáng lẽ không nên có. Nếu hôm qua tôi nói thật với bố thì người chịu là tôi, không liên lụy đến hai người anh.

– Oa…ooa…oaoaoao… – Và tiếng khóc đã vang lên.

Tôi nghe thấy mà xót xa lòng, lòng thắt lại. Hai người anh của tôi vì một thằng em chẳng ra gì, vào lớp chỉ biết nói chuyện và ngắm gái trời đánh này mà bị đánh oan uổng.Trong phòng lúc này là bốn người con trai, một người đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm sống, ba người kia thì rất là trẻ con, không biết bao giờ trưởng thành để người bố kia bớt nhọc công. Tiếng roi chua chát và tiếng khóc thảm thiết làm cho lòng ai mà thấy cảnh này phải đau lòng xót dạ.

Ba tôi chỉ đánh hai ông anh mười roi theo yêu cầu. Và cuối cùng đã đến lượt tôi sẽ là 40 roi. Hai người anh thì nằm bất động, có vẻ rất đau đớn.Thương xót làm sao. Nói thì nói thế chứ bố mà đánh thì tôi không chịu nổi quá 10 roi đâu ấy. Mười roi đầu thắm thoát trôi qua, cảm giác đau điếng của mông mà hai người anh đã trải qua. Tôi là một thằng con trai, và việc làm của mình là sai nên tự nhủ với lòng rằng sẽ chịu được 40 roi, nó sẽ bài học răng đe…

– Chát…Chát… – Tiếng roi vang lên không ngừng nghỉ

Nói là một chuyện làm được mới là một chuyện, đến roi thứ 18, 19 là tôi bắt đầu chịu không nổi và đánh xin:

– Oa…oa…Bố tha cho con…hức…Con hứa không…hức…làm thế nữa – Nước mắt trên khuôn mặt của tôi cứ chảy xuống, và tiếng nói cũng kèm theo tiếng nấc từng hồi…

Tiếng roi vẫn vang lên, tiếng khóc cũng không ngừng nghĩ. Lúc nhỏ đã biết cảm giác bị bố đánh ra sao rồi, nó ê ẩm toàn thân. Biết trước là thế nhưng không có cách nào tránh được hiểm họa này.

Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói bố tôi độc ác, không thương con cái. Nhưng đối với ba anh em tôi thì không phải thế. Cùng mang chung một dòng máu, một tay bố mẹ nuôi dạy con cái, ai không chua xót khi thấy con cái mình đau chứ. Lúc bố đánh anh hai xong thì mắt bố đã ngấn lệ, nhưng vì là một người công an. Nên dòng lệ đó nó không rơi. Tôi thấy thương bố nhiều hơn. Tôi đã sai thật rồi. Bố đánh tôi vì muốn ba người con trở nên trưởng thành nên, chững chạc hơn, để sau này bước vào cuộc đời, xã hội sẽ dễ dàng hơn, Tất cả những gì bố làm vì muốn tương lai phía trước đầy trông gai, cực khổ của ba người con trở nên dễ dàng, từng từng bước. Bố đã từng trải cuộc sống nên bố nhận thấy rõ và không muốn những người con của mình lại đi những bước sai lầm trong cuộc đời. Đó là điều mong muốn của tất cả những người làm cha mẹ trên cuộc sống này.Mong mai sao cho con cái của mình được sung sướng, chả ai muốn con cái của mình cực khổ cả. Nên tôi không trách bố…ngược lại còn thấy thương bố nhiều hơn…và việc này là lỗi ở tôi…tất cả là do tôi gây ra…một chút thiếu suy nghĩ đã phải liên lụy đến người thân của mình, làm khổ họ, làm đau họ. Tôi dần thắm thía được bài học roi mà bố dạy. Nó không lời nói, nhưng đầy triết lý nhân sinh…Vì vậy ai đã từng được bố mẹ đánh…dạy dỗ…thì hãy trân trọng nó nhé…đừng trách bố mẹ…Ngược lại phải nhớ lấy những cây roi thấm thía đầy những triết lý…

” Đánh để cho con cái chững chạc hơn, trưởng thành…Đánh để nói thấm thía được cái sự đời…Đánh để biết đâu là sai…Đâu là đúng…Đánh là dạy dỗ chứ không phải ghét bỏ gì…Đánh là một sự yêu thương thầm lặng và đầy đau khổ của người làm cha làm mẹ…” (Trích trong nhật ký của tôi).

Chap 4:

Trong lúc suy nghĩ về những thứ đó thì tôi ngất đi lúc nào không hay, chỉ biết được cảm giác lúc đó rất rất là đau. Không thể nào tả nổi. Chắc 40 roi đã vào yên vị trí!!.Sau đó tôi được anh hai và anh ba đỡ lên giường xoa dầu cho. Ai nhìn thấy cái cảnh tượng đó cũng phải phì cười, ba ông tướng nằm trên một chiếc giường và chổng cái mông lên, than vãng, nhưng không có một lời trách mốc nào được đưa ra.Lúc đó tôi lại nhận ra một điều nữa là anh em ruột thịt không có cách nào làm chia lìa được. Và tôi yêu hai người anh rất nhiều, tình yêu thương giành cho cả gia đình. Cũng tự hứa với bản thân của mình là sẽ chững chạc hơn, để không làm phụ lòng của gia đình. Đặc biệt là bố mẹ, ngày đêm chăm sóc và ân cần dạy dỗ những điều hay lẽ phải, đem lại những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống cho ba người con của mình. Để sao này lấy cái đó ra làm hành trang vào đời…

Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm, những người đã chăm sóc…nuôi nấng con từ nhỏ…Công ơn này không có gì mà có thế sánh được…Con chỉ xin là đời đời kiếp kiếp này được chăm sóc cho bố mẹ. Con yêu bố mẹ.

Sau ba ngày phải ở nhà cho vết thương lành hẳn,vì đi học cũng không có ngồi được ^^, ba anh em tôi lại bất đầu đi học, tiếp tục chiến đấu với ác ma “kiến thức “với pháp lưc vô biên và mục tiêu là nhất định phải dành chiến thắng…

Một ngày của ba chúng tôi là thế này: sáng sớm đi học ở trường, những ngày nghĩ thì đi ngắm gái cho qua ngày vì cả ba người từ nhỏ đã có máu thích ngắm gái xinh ^^. Chủ yếu là ngắm cho đã con mắt, ngắm cho đỡ thèm ấy mà hehehe ^^. Trưa về thì ăn cơm xong cả ba lăn đùng ra giường ngủ, canh khoảng một hai giờ thức dậy học bài đến tận bốn giờ. Buổi chiều từ bốn giờ ba an hem tôi đi ra bãi cát đá bóng, nếu bữa nào không có đá bong thì xem tivi hoặc rủ nhau ra biển.

Phải nói một tý về trình đá bóng nếu ba anh em tôi là một đội thì có khi chấp cả MU ấy chẳng đùa (chém tý gió). Anh Hai tôi với kỹ thuật cá nhân dẫn bóng cực cực kỳ có thể so sánh như bê- lê. Anh ba thì nổi tiếng với những cú sút thần sầu quỷ khóc, sức mạnh vô biên, ổng mà chạy thì như ngựa. Tuy cả ba đều có một khuôn là gầy gầy cao cao, nhìn vào thì ai cũng nói ốm yếu, chả biết dân học võ đâu. Nhưng theo tôi cái đó là lợi thế, vì người đời có câu chân nhân bất lộ tướng mà. Hehe.

Tôi thì nhường sắc đẹp “nguyệt phải thẹn hoa phải nhường” cho hai ông anh rồi, nên cái gì tinh túy của hai người đó tụ hộp lại cho tôi. Bóng đã cũng không riêng biệt. Tôi thừa hưởng cả kỹ thuật và kỹ năng sút bóng,sau này không sợ đói vì có thể nói là xin vào đá bóng được. Tôi thì trứ danh với những cú lừa bóng không ai đoán được, các chú xỏ kim xỏ chỉ làm nhiều người phải đứng một chỗ mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sút thì khỏi nói, 10 cú được khoảng 5 cú nguy hiểm, trong các cú sút thì tôi tập nhuần nhiễn một cú sút riêng cho mình. Sau này nó rất giúp ích, trong những lúc thất vọng nhất nó lại đem lại hy vọng cho đội tôi. Cú sút mang tên “Tên lửa TF”. Cú sút này được thực hiện ở một khoảng cách xa bằng cách, dùng chân sút tác dụng vào bóng một lực mạnh,dùng má trong. Sao đó bóng sẽ đi theo quỷ đạo thẳng, hơn một nữa đoạn đường,nói thẳng là gần đến khung thành sẽ giảm tốc độ đi với quỹ đạo đường cong. Khó mà có thể cản phá.

Nên khi đá với lũ bạn ở xớm, bọn chúng đặt cho tôi một cái luật là không được sút xa, vê lờ thế đấy. Ức thật đấy, nhưng vì niềm đam mê, nên đành chấp nhận thôi, nếu không muốn làm một khán giả bất đắc dĩ. Và còn một điều nữa ba an hem tôi không được ở chung một đội, nếu đội này có tôi thì đội kia phải có anh ba và anh hai. Lâu lâu có bọn ở xóm trên, huyện dưới lại rủ làm vài kèo, nên không biết tài năng của ba đứa tôi, không đưa cái luật lệ mô tê sất gì cả. Thế là hôm đó bọn nó sạch cả tiền, nhìn mà thương vãi. Rủ nhau làm kéo thì đá 10- 10 hoặc chuẩn luôn 11- 11, mỗi trái vào tính 5k, thời đó 5k cũng quý lắm chứ bộ. Thế là có hôm ăn tụi nó đến tận 12 quả = 60k. Thấy tình hình không ổn, sợ mất kèo nên chúng tôi chỉ kêu bọn nó khao nước mía. Chủ yếu chúng tôi đá bóng tìm cảm giác vui thôi, chứ tiền bạc ăn cũng chia cho nhau hay là lấy số tiền đó mua nước cho cả đám uống.

Đá bóng xong khoảng 6 giờ rồi, ba anh em tôi về nhà là gần 6h30 tắm rửa ăn cơm xong, tiếp tục chuẩn bị đi học võ. Học võ đến 8h30 cả ba tiếp tục chiến đấu với ác ma “kiến thức “để hôm sao còn đánh nhau với đại ma vương “thầy cô “trên trường. Học khoảng 10h cả ba lăn đùng ra ngủ. Thế là xong một ngày, nó cứ thế mà trôi qua. Dần dần giống như một chu kỳ.

Thắm thoát tôi sắp vào học lớp 9, từ một thằng con trai nhỏ bé, gầy gầy, ấy vậy mà bây giờ đã là một đứa cao cao nhưng vẫn gầy gầy như ngày nào. Hai ông anh tôi vào lớp 10, được qua cấp 3, một cấp mà ai cũng mong đợi, sướng vê lờ.

Hai ổng học giỏi thật, nhưng không thi vào chuyên mà chọn một trường THPT. Trường đó là một chuẩn quốc gia lớn nhất của khu vực, với quy mô có thể nói là rộng lớn có thể bị lạc. Chất lượng dạy thì không thua chuyên tý nào, có thể nói là tốt.

Ông anh hai thì được xếp vào lớp 10a1 và anh ba nằm kế bên tức là 10a2, nghe hai ổng kể lại về quy mô của trường nó như thế này: Trường có gần 100 phòng học, được thiết kế theo kiến trúc mới nhất, hội trường có sức chứa hơn 500 người, một sân thể thao riêng biệt dành cho bóng đá, ba phòng giáo viên rộng, một phòng ban giám hiệu.

Tổng diện tích của trường gần 40.500m2, sân trường rộng lớn chia đến bốn khu:

Khu nghi thức rộng nhất, có sức chứa gần 4000- 5000 người có thể phục vụ cho cả ba khối 10,11,12 dự lễ mà không sợ có chỗ ngồi. Khi bãi xe dành cho các lớp, mỗi lớp có mỗi chỗ để riêng. Khu căn- tin thì có đến hai doanh nghiệp cùng sở hữu, sức chứa cho 2500 người đứng và ngồi các kiểu ^^, nằm cũng không sao. Khu thể dục – thể thao chia làm 2 bên, nữa bên làm bằng cát có chiều dài khoảng 300m chiều rộng 20m. Khu còn lại được trán xi măng như các khu kia.

Nói về khối lớp và phòng học cũng choáng, mỗi phòng học có sức chứa cho 45 người, đầy đủ đèn đóm, bàn ghế. Khối 10 được chia 4 tầng: A,B,C,D. Tầng 4 từ 10a1 đến 10a12. Tầng B từ 10b1 đến 10b20. Tầng C từ 10c1 đến 10c8. Lớp 10 được ưu tiên học buổi chiều một mình, các lớp còn trống cho lớp 11 và 12 học bù hoặc học nghề.Khối 11 được chia ra 2 tầng thôi A, B tổng cộng có đến 45 lớp, tầng A từ 11a1 đến 11a20, tầng B từ 11b1 đến 11b25. Học buổi sáng cười khối 12. Khối 12 được chia ra 3 “quân khu “, quân khu A từ 12a1 đến 12a21, quan khu B từ 12b1 đến 12b14, quan khu C từ 12c1 đến 12c5. Học buổi chiều.

Sau trường là một khung viên dành cho thể thao, sân bóng có thể nói là đạt chuẩn về chiều dài và rộng, nhưng mặt sân là cát mới vê lờ. Trường có tổ chức các hoạt đông bóng đá (1 năm / 1 lần), cắm trại (2 năm / 1 lần), hội thi học sinh thanh lịch (1 năm/ 1 lần)…Có thể nói đây là một trường tốt, và có số lượng học sinh cực kỳ đông gần 5000 người. Có thể hiểu được vì trường nổi tiếng với chất lượng dạy và học mà trường lại là trường THPT duy nhất của một TP trực thuộc tỉnh nên không có gì bất ngờ với số lượng học sinh như thế.

Sao khi nghe hai người anh mình nói về trường thì tôi cũng cảm thấy phát choáng vì sự kì vĩvà to lớn. Không biết hai ổng có dậm muối thêm mắm đường không nữa. Nhưng một năm sau tôi phải choáng tiếp tập hai khi thấy được vẻ kì vỹ của nó.

– Hai anh có chém không thế.

– Chém cái đầu mầy, tao chém làm gì.

– mầy còn nhỏ người non dạ lắm T à.

– Hix…em lớn rồi…à mà anh có tè trong quần k thế – Tôi nhắc lại mối nhục ngàn thu của ổng=)).

Tuyệt chiêu “phong thần cước “được tái xuất giang hồ nhưng mà tôi nhanh chóng né kịp. ông này tính nóng vãi. Không hiểu sao anh hai cũng theo phe ổng sài “tuyệt cú mèo”ra. Thế là tình hình đang hai ăn hiếp một. Làm cho tôi đây phải khiếp sợ

– Thôi, đệ thua.

– COI CHỪNG NHA MẦY – ổng nghiến rặng kẹo kẹo đe dọa.

– Thế mầy nhận lớp sau rồi T – Anh hai nghĩ giỡn hỏi

– Chán lắm vẫn lớp cũ trường cũ. – Tôi nói kèm theo biểu cảm là cái mặt bí xị.

– Haha gán đi,gái bên này đẹp đẹp không à. – Anh ba tìm ngay yếu điểm mà bơm

Thế là nói đến gái là cả ba đều thao thao bất tuyệt, bàn tán đủ thứ. Hai ổng có phúc được ngắm gái xinh, còn tôi thì chán phèo, mấy con nhỏ ở trường ngắm hoài =) cũng đăm ra chán vê lờ.

Ngồi tám về “ón của lichua” một hồi ba anh em tôi lăn đùng ra ngủ khi nào mà không hay^^…

Tuổi thơ nó là thế, ăn với ngủ lúc nào cũng được, bây giờ muốn cũng không có được nữa. Khi viết về những dòng chữ này thì nhớ vãi ra, lòng cứ hồi hợp ra sao sao ấy, không thể nào diễn tả được. Cái tuổi thơ trong sáng đẹp đẽ ấy của mỗi người cũng nhanh trôi qua, không để cho mình có cơ hội gọi là níu kéo.

Vì…

Cuộc đời nó là một cuốn tiểu thuyết không có hồi kết, mỗi ngày dòng chữ được liên tục viết lên không ngừng nghĩ. Nó viết theo sự hối thúc của thời gian và sự nối tiếc của tác giả, tuy rằng tác giả không muốn tý nào…Trân trọng nó nhé…

Một lần nữa cuốn tiểu thuyết lại được viết lại…

Chap 5:

***Ón của lichua***

“ón của lichua” chỉ có đám bạn thân của bọn tôi biết thôi, đặc biệt là con trai, thằng nào hiểu ý mỗi lần tôi nói thì khoái chí vỗ vai “bép bép”. Còn thằng không hiểu thì mặt cứ đơ đơ ra, hỏi bọn tôi nói tiếng khơ- mer hay campuchia ^^. Cả bọn xúm lại chửi nó ngu, thế là đành ôm mặt khờ khạo chả biết gì và cái cục tức ấy ở bụng chứ chẳng nói ra sợ bị dập ^^. Bọn con gái có đứa thông minh hiểu ngay vấn đề thế là bọn tôi phải công chân lên mà chạy, chạy xong thằng nào thằng nấy thở như con trâu kiệt sức, thế mà vui, gặp cũng chọc, chọc xong thì ba chân bốn cẳng mà chạy. Trong cả đám chạy nhanh nhất vẫn là thằng T.

Có một hôm đ ivới nó và thằng S. Ba thằng đang đi dạo ở biển thấy một em xinh tươi, gặp “hàng” ngon thế là:

– Em gì đó ơi? Cho anh làm quen với. – Thằng S vẫy tay kêu

Đáp lại bằng một ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho thằng S cụt cả cái hứng. Thế là ba thằng tôi chơi cái trò ai kêu em đó mở miệng được thì một chầu nước mía. Cả ba quyết định là hành động. Tôi, thằng S đều ôm một cục nhục và ấm ức nói chẳng ra lời. Đến lượt thằng T:

– Em xinh thế, đi với anh một đêm nhá – Thằng T không kiếm đâu ra được câu chào hỏi bá đạo hơn chữ bá đạo, dù cho nó không có dâm ^^.

– VÀO CHUỒNG NGỦ VỚI HEO. – Em đó hét thật lớn

Mà thằng T nổi tiếng là nóng tính, hai thằng tôi dự là có chuyện chẳng lành nên lại can ngăn ra, nó và em đó đứng cãi nhau chí chóe. Tôi vừa chạy lại thì…

– Thằng chó mầy làm gì chửi bạn tao thế – Một con nhỏ nào xăm xăm lại

– …

– Chết mẹ nhe con – Thấy nước nó chửi tới

Thì lúc đó tôi và thằng S đi lại ngay, thấy tình hình hơi căng định đứng ra giãn hòa, nhưng mà sự đời nó vãi…

– Chửi cái gì thế, mầy là “ón của lichua” nên tao nhịn nhak. Chết mẹ bây giờ, tao không muốn đánh con gái – Thằng T vênh mặt trả lời

Chưa kịp đợi con nhỏ phản ứng gì nó quay lưng lại cong chân…và chạy. Để lại hai thằng tôi nhìn theo bước chân của nó đéo hiểu sao vừa chửi xong lại chạy. Mọi ngày nó đâu nhát thế.

Cảm thấy có gì chẳng lành nên quay lưng lại và nghe tiếng của thằng T “Cụ tổ chạy “. Tôi nghe đến từ chạy là chẳng lành, quay lưng lại thì ôi thôi ở đâu ra ba thằng to con vãi lờ. Chúng nó đứng trước mặt chúng tôi nói chuyện nghĩa lý, còn con nhỏ lúc nãy chửi thằng T đều tra lý lịch. Nhưng chúng tôi cứ bảo là không biết, thế là hai đứa tôi chả làm cái đếch gì mà ở lại nghe chửi, mặt hai thằng như ngu ngu mới chui từ dưới lên. Vãi lờ. Biết là thằng bạn có lỗi, và con nhỏ đó thông minh nên đành ngậm ngùi im lặng mà nghe chửi. Tý về tình sổ với thằng T sau.Sau một hồi nói chuyện nghĩa lý hai đứa tôi được thả và nhận được từ lời đe dọa: “Tao mà thấy thằng kia một lần tao mần thịt nó làm mắm ăn “.Ôi tại thằng bạn tôi nó có lỗi, nên tôi mới hiền chứ, chứ bình thường mà lại chửi như tác nước vào mặt tôi thì thôi, một cú đấm sẽ được tung ra và dự là thằng đó sẽ đi bệnh viện chỉnh hình chứ chẳng chơi.

Hai thằng tôi không hẹn mà mặt hầm hầm đi kiếm thằng T, chơi vãi đái, chửi xong rồi bỏ chạy. Và cũng tìm gặp nó ở đầu đường.

– Má mầy làm gì thế – Tôi hỏi gắt

– Mẹ biết tao nói “ón của lichua” thì chạy đi – Tuy nó nói gắt nhưng nó cũng đoán được tình hình.

– Chơi đẹp thế,chạy đéo rủ – thằng S cũng hậm hực.

– Tự nhiên chửi người ta, nó chưa mần thịt mầy là tốt lắm rồi – Tôi chỉ tay vào mặt nó

– Thì tao nói nó là “ón của lichua” mà tụi bây không để ý à. – Nói mà cái mặt hớn hở vê lờ

– Cụ tổ mầy bố bị chửi như con mới đẻ đây nè – Thằng S bực lên

– Hehe thôi mà đệ, huynh đệ mình đi uống nước mía cho mát. Huynh khao – Nó định mua chuộc chính quyền

Mà hai đứa tôi xem như xui, nên bỏ qua. Và không quên đe dọa nó là lần sau nhớ rủ rồi chạy chung, chứ nó chạy nhanh vê lờ. Thế là mất toi một ngày ngắm gái, mà gặp gái “ón của lichua” uổng ghê.

***

Ba anh em tôi lăn đùng ra ngủ ở giường phòng của anh hai, nơi tụ hộp và bàn bạc của ba thằng quý tử. Làm một giấc ngon lành rồi thức dậy, người thức đầu tiên là tôi, và một cảnh tượng hải hùng xuất hiện trước mặt.

Thằng anh hai thì cầm ngón tay của tôi đưa vào miệng mà ngậm…hèn chi lúc nãy ngủ thấy cái gì nhột nhột đưa qua đưa lại vẫn dính một chỗ. Còn thằng anh ba tôi thì thì nằm trên bụng anh hai. Tôi thì là nạn nhân của cả hai, một người nút tay, và một người…

– Bịch – Tiếng giống một cái bao cát rơi từ trên xuống

– Ui…dza… – Tôi hét lên

– Oai…oai… – Thằng anh hai tỉnh giấc ngáp và ngón tay của tôi được buông tha

Nhưng sự đời nó đâu đơn giản như thế…

– Áaaaa…aaaa… – Cũng là tiếng hét của tôi

Tình hình là lúc ổng ngáp cái ngón tay tôi chưa kịp ra rơi, thì theo quán tính là tôi rớt,cánh tay cũng đi theo và ngón tay sẽ giật lại, đúng lúc ổng chưa biết gì ngậm miệng lại và cắn cái rụt. Làm ngón tay tôi đau điếng ra, cả người ê ẩm vì cú rớt giường vừa rồi.

– Gì vậy bây – Anh hai chưa hiểu gì vì còn mơ mơ màng màng

– Huynh…huynh…dám cắn tay đệ – Tôi nói rồi đưa bằng chứng lên là ngón tay đang đỏ chét.

– Hehe…Xin lỗi.

– ủa sao mầy nằm dưới đất thế T… – anh ba ngây thơ.

– Ai đạp em té giường này…aaa… – Tôi hét lớn.

Và…

– Tao vô tội

– Tao…vô can

Hai ổng chối tội nhanh. Thiệt là…

– Anh ba…bằng chứng còn kìa. – Tôi nó rồi chỉ vào cái chân của ổng theo hướng của tôi đang còn ngoe ngẩy.

– Á huynh…huynh…xin lỗi vì lúc ngủ có biết gì đâu…Heheh. – ổng giở cái mặt hiền lành bá đạo ra nhìn muốn đánh

Thế là tôi cũng bỏ qua dù cho toàn thân đang ê ẩm vì cú té lúc nãy. Thiệt là ác quá đi đó mà.

– Thôi lần sao anh có đá thì đá mạnh hơn cho bay xa hơn và bay cao hơn. Nhé. Nào bay cao và xa nào, bay bay bay bay lên – Anh ba trêu tôi nhìn muốn tổng thẳng vào đánh ổng cho đã tay

– BÁ ĐẠO VỪA THÔI CHỨ

– Nín hết, tao cho mỗi thằng một cước hết bây giờ. Ba giờ rồi chuẩn bị nhanh chiều nay có kèo- Anh hai tôi nhắc đến cái kèo đá banh chiều nay.

– Á… – Tôi hét lên và chạy nhanh lấy bộ đồ số 9 của mình chạy xuống nhà dưới tắm

– AX…tý nữa quên. – Anh ba đãng trí giống tôi và nhanh chống lấy bộ đồ số 7 của mình

Ba thằng chỉ có mình anh hai là hơi để ý mấy chuyện mà tôi và anh G dễ quên nhưng mấy chuyện đó cũng quan trọng nhất. Khoảng 15 phút sau ba anh em đồ đạc chỉnh tề, trong bộ dạng của một cầu thủ, quần đùi áo số. Xong xuôi tất cả,ra ngoài sân lấy hai con chiến mã chuẩn bị ra chiến trường. Đóng cổng xong xuôi, khóa cẩn thận ba anh em tôi lên đường ra trận.

Bữa nay có một trận đấu giao hữu với tụi kia, tuy không thành lập câu lạc bộ nhưng vì niềm đam mê nên có mấy thằng thường xuyên đá chung đội, mua đồ cùng đội với nhau mặc đá nhìn cho nó oai.Thế cả bọn cùng nhau chọn chung bộ đồ của MU, Từ nhà tôi đến sân bóng đá nằm trên con ngõ 30/4 không xa lắm, khoảng 10 phút là chúng tôi đến nơi. Vừa đến nơi đập vào mắt ba anh em chúng tôi là một cảnh tượng không thể ngờ…

– Ôi cái đệch – Tôi không thể kìm chế.

– ơ cái quái gì đây… – Anh hai cũng thế.

– Nhằm sân không hai thằng bây – Anh ba cũng chung một dòng máu.

Thế là ba anh em ngồi trên xe mà đưa mắt nhìn vào sân, lúc này trên sân là một khuôn viên đá bóng của một bãi cát có cỏ chi mọc lai rai, hai khung thành đã được dựng sẵn. Đây là chỗ đá thường xuyên của huyện,sân này do một người ở đây mở ra không thu phí, nhưng mỗi lần đá phải kêu nước ở đó uống.Trên sân lúc này ngoài bãi cát, đám cỏ, đội kia đang khởi động và đội tôi đợi ba anh em chủ chốt của đội, thì ở ngoài sân không kém những cổ động viên. Từ người già có, trung niên có, trẻ em có, học sinh có. Đầy đủ các tầng lớp, lưới tuổi, giới tính. Người thì ngồi, đứng, leo cây đủ kiểu, có cả cái sân thượng của nhà kế bên trên đó cũng có người ngồi, giống tắm biển vê lờ, độ khoảng 200 người là ít. Đội kia thấy các nhân vật chính đã đến.

– Vào nhanh đê tụi bây.

– dzô làm trận nào.

– Trễ 5 phút.

Tuy có hơi ngỡ ngàng nhưng ba đứa tôi nhanh chóng dựng xe vào góc cây của sân, và đi vào…

– Hôm trước nói đá chơi thôi mà, giao hữu chứ phải đá giải gì đâu – Tôi nhìn hai ổng

– Tao éo biết, chắc tháng rồi bọn nó thua cay đây mà. – Anh hai mặt đăm chiêu nói

– Định làm nhục bọn mình đây mà, thôi vào đá, cố lên, hôm nay không được để thua. Thua là đéo có cái mặt đến đây nữa đâu – Anh ba mạnh mồm nói.

Ba đứa vừa đi vừa tám làm cho mấy thằng đội của mình cũng nóng ruột

– Nhanh lên đi ba thánh.

– Con lạy ba chú đã trễ còn lề mề.

– Bữa nay không ghi bàn tao cắt chim – Thằng T nói.

– Cụ tổ mầy- Tôi nhìn nó mà nói.

– Thôi nhanh đi ba cha – thằng S đang nóng lòng.

Thế là ba anh em tôi lại hỏi ý với đội,bàn bạc phương án tác chiến, chia đội hình:

– Hôm nay không thắng thề một ngày không ngắm gái. Ok – Thằng S nói

– Ok – Cả đội đồng thanh với ý kiến này

– Ôi mê gái vê lờ – Tôi nói

Thế là cả bọn nó không hẹn mà đưa mắt nhìn lại tôi, đứa nào đứa nấy muốn ăn thịt nuốt sống nếu được

– Tập con mẹ trung vào, trận này thua biết tay tao – Thằng K đưa ra lời đe dọa

– Mầy đá không vào thì không có vợ nhak T – Được nước thằng S cũng đem ra lời đe dọa

– Cẩn thận vào đội này khác hôm trước nhiều, có mấy thằng cũ à…Tao nghe nói có thằng kỹ thuật cũng ghê lắm đấy P. – Thằng T báo cáo tình hình nhanh

– Ok, đừng khinh địch

– Thôi ba thằng mầy ra khỏi động đi

Nghe lời nó vì ba anh em tôi nãy giờ chưa khởi động, đá mà không khởi động kỹ thì có nước mà ôm cái chấn thương về nhà. Tôi thì ra gần đường biên khởi động. Trong lúc khởi động nghe câu nói:

– Ba thằng đó đó hả, mẹ nhìn tướng ốm nhôm ốm nhách giống như con chó nhà tao bị bệnh. Mà kèm cái đếch gì? Hahaha – Theo tôi đoán là đội bên kia.

Tôi chỉ nghe đến đó cái máu trong người nó nổi lên, nếu trên sân còn có hai đứa thì nó sẽ đi bệnh viện ngay lập tức, có khi không cần đi bệnh viện nữa, đào sẵn giùm nó cái lỗ.

– Mẹ kiếp, một tý biết tay với bố. Thấy bố ốm rồi khi à, tao thách đéo kèm tao đấy. Tôi nói trong bụng

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Vì Sao Người Sống Không Còn Thăm Người Chết Được Nữa
Sự Tích Cái Chổi
Phù hợp
Giải quyết mọi thắc mắc
Lỗi của ai?