Tác giả: QuocCuong89
Tình trạng: Full Phần 1.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Trong cuộc đời hắn. 6 năm tồn tại trên đất Sài Gòn. Chỉ có 4 người con gái làm hắn chẳng bao giờ quên được. Vì cả 4 người con gái đó đã cùng hắn trả qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rất nhiều những lúc tưởng chừng đã gục ngã. Có những lúc hắn chán nản muốn nhảy cầu tự vẫn. Nhờ có gia đình và những con người đó đã giữ hắn lại.
Đêm nào hắn cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến cho cả 4 người. Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời hắn lại có nhiều bóng hồng như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ những người đã bước vào đời hắn đều phải chịu đau khổ. Hắn chưa từng và cũng chưa bao giờ mong muốn điều ấy.
Và Oanh… là người con gái đầu tiên.
PHẦN 1
Chương 1:
4 năm trước…
Nhận kết quả của kì thi đại học trên tay.Con số 8 chình ình trên giấy báo. Hắn cười mỉm. Đúng như những gì hắn mong muốn cuối cùng đã thành sự thật.
Cuối năm 11. Nhà hắn gặp chuyện ko may. Liên quan đến kinh tế. Hắn chủ động nói với ba hắn:
– Ba! con muốn nghỉ học để đi làm cùng ba phụ ba trả nợ.
– Mày điên à? Mày có biết chỉ có học mới giúp gia đình thoát khỏi
cảnh nghèo ko? – Ba hắn giận dữ mắng hắn.
– Nhưng con ko muốn ba thêm khổ nữa. Lo cho con ăn học như vậy rồi sang năm còn học thêm này nọ làm sao mà ba có đủ tiền lo cho con và trả nợ? – Hắn cố cãi lại ba hắn.
Ba nhìn hắn rồi lấy lại ánh mắt thương yêu.Rồi nhẹ nhàng nói với hắn.
– Con ạ! Nhà có 6 đứa. Con Trân thì mất rồi. Chỉ có 2 thằng con trai. Anh con đã phải nghỉ từ năm lớp 8, con Kim thì nghỉ từ lớp 9, Con Khánh thì nghỉ lớp 5. Hi sinh để cho con và bé Hạnh đi học. Cốt mong sao cho 2 đứa học được đại học để gia đình mình nở mày nở mặt với họ hàng. Còn giúp ba mẹ trả nợ nữa chứ. Giờ nhà chỉ có mình con là con trai. Tất cả hi vọng đổ hết lên đầu con. Giờ con như vậy. Thì chả biết bao giờ nhà mình thoát nghèo dc nữa. Còn chuyện tiền học của con. Ba tự lo được. Chỉ cần con ráng học là ba má mừng rồi.
Nghe những lời ba hắn nói, hắn cũng biết ba và họ hàng đặt kỳ vọng vào mình rất nhiều. Nhưng lúc đấy. bản năng của 1 thằng con trai 17 tuổi luôn thôi thúc hắn phải sống vì trước mắt đã. Bởi vì mỗi đêm nằm trên gác. Hắn luôn nghe thấy ba hắn nằm dưới thở dài nhiều lần. Dù ba đã cố gắng thức thật kkhuya để suy nghĩ ko cho hắn biết. Nhưng hắn cảm nhận đươc tất cả. Đêm lạnh, hắn nằm chảy nước mắt khi nghe ba hắn thở dài cả đêm. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối hắn thấy ba suy nghĩ buồn phiền như vậy. Chắc ba lo hắn sẽ ko giữ được tư tưởng học hành nghiêm túc…
Và…Đúng là như vậy. Sang 12, hắn chẳng còn chú tâm vào học. Suốt ngày chỉ lao đầu vào game online. Cuối năm lớp 12, hắn đạt học sinh trung bình. Điều mà suốt 11 năm qua chưa bao giờ hắn gặp phải. Nhà trường cho 1 tháng ôn thi tốt nghiệp. Hắn lên trường được đúng 10 tiết. còn đâu là trốn đi chơi game. Vậy mà thi tốt nghiệp. Hắn lại đủ điểm đậu. Chính hắn cũng chả hiểu vì sao. Bởi lúc ấy… hắn chỉ có 1 suy nghĩ: Hắn muốn… nghỉ học.
Trời xui đất khiến làm sao. Hắn đăng ký thi 3 trường, 2 đại học và 1 cao đẳng. Và cái ngu của hắn là ko nhìn kỹ tên trường. Tại khi cầm giấy báo đi thi. Hắn và gia đình mới vỡ lẽ cái khối D hắn đăng ký tận…ngoài Huế. hắn cười ko ra nước mắt. Ba hắn lúc đấy chả biết lấy đâu ra tự tin phán 1 câu xanh rờn làm hắn thót tim:
– Thôi lỡ rồi. Thi khối A ở Sài Gòn xong thì ba con mình ra Huế thi khối D rồi vòng lại Sài Gòn thi cao đẳng…
– Thôi ba. Bỏ khối D đi. Chứ ra đó tốn kém lắm, tiền đâu mà chịu được.- Hắn hoảng vía.
– Không sao! Ba lo dc…
Lệnh ba đã ban ra thì có trời cãi. Hắn cũng đành nghe theo.
Thi xong khối A. Hắn và ba tất tả bắt xe ra Huế cho kịp chuyến xe.
…
Đường ra xứ Huế quanh co
Người ra xứ Huế luôn mong ngày về.
***
Ra tới Huế. Hắn và ba hắn thấy sao Huế đẹp quá. Một cái đẹp thật nhẹ nhàng mà mang theo chút lãng mạn. Ba hắn cũng thật chu đáo. Chuẩn bị sẵn cả máy ảnh đi để chụp hình. Cơ mà hắn ko thích Huế cho lắm bởi Huế…nóng quá. Cơ mà của cơ mà thì hắn lại yêu Huế mất rồi…Bởi con gái Huế…đẹp quá.
– Con gái Huế đẹp quá ba nhỉ? Em nào em nấy trắng muốt. Huế nóng thế này mà sao
con gái lại trắng thế nhỉ? – Hắn cảm thán hỏi ba hắn.
– “…”
Ba hắn chắc cũng bó tay với cái tính hám gái của hắn. Ba cũng chả lạ gì hắn, từ hồi cấp 2. Ba đã biết hắn mê gái thế nào rồi nên ba cũng chả dám ” comment ” gì thêm.
Hắn và ba được đội ngũ thanh niên tình nguyện trợ giúp mùa thi giúp đỡ hết sức nồng nhiệt. Giúp ba và hắn tìm nhà trọ. Ổn định chỗ ở rồi mới rút đi.Hắn và ba được xếp ở trên tầng 3 một tòa nhà mặt tiền cũng khá là hoành tá tràng. Hắn thích căn nhà ấy lắm. Vì nhìn ra ban công. Hắn có thể nhìn xuống đường. Mà ở đây lại gần đại học Huế. Mà đã gần đại học Huế. Chắc chắn là phải có…lắm con gái. @@!
– Bingo- Hắn búng tay cái chóc. Vì đúng như hắn dự đoán. Nhìn xuống ban công thì hắn thấy toàn mấy bé sinh viên đang đi chợ. em nào em nấy mặc quần lửng, áo thun, nhìn chân mấy ẻm trắng mà đẹp vãi. Hắn…nhỏ dãi…@@!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận thì hắn bị ba cốc đầu cái chóc.
– Làm gì đấy? Lo học bài đi. Hai ngày nữa thi rồi đó.
– Dạ dạ con biết rồi mà. Cơ mà ba cho con ” ngắm gái ” 1 tý. Mấy em ở này ăn đứt mấy em ở Tân Hà rồi ba ạ. – Hắn lẻo mép.
– “…”
Lại một lần nữa ba bó tay toàn tập với hắn. Chắc lúc này ba phải tự hỏi: “Nó có phải con mình ko trời?!?”
Chiều chiều. Ba rủ hắn ra công viên ngay cầu Tràng Tiền chơi. Ban ngày nhìn cái cầu này cũng chả có gì đặc biệt. Thế mà báo chí với người ta cứ đồn đại cầu Tràng Tiền đẹp lắm. Hắn thất vọng tràn trề. Cũng may ở đây còn có cái công viên mát rười rượi. Nằm dài ra đất nhìn mấy ông thợ chụp ảnh đi kiếm khách. rồi mấy người Tây đi từng cặp ngồi tâm sự. Thấy Huế yên bình quá,. Hắn khoái cảm giác này. Chả vồn vã như Sài Gòn. Cứ nhìn xuống sông Hương nước trong xanh mát rượi. Nghĩ lại cái bờ kè kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè gần nhà cô dưới thành phố. Hắn ko khỏi cảm thán. Đang nằm “gặm cỏ” thì ba hắn lại gần hắn hỏi:
– Đi dạo sông Hương không C?
– Dạ có ba!- Hắn khoái chí tử.
Thế là 2 ba con ra nhà thuyền đăng ký đi dạo dọc sông Hương. Cảm giác lần đầu tiên được đi thuyền nó sung sướng lắm các bạn ạ. Cứ thử tưởng tượng bạn sống trên núi mười mấy năm như hắn. Giờ được đi thuyền dạo quanh một con sông. Không khoái mới là lạ. ^^!
Bước lên thuyền, hắn thấy có sẵn mấy người đang ngồi trên thuyền rồi. Trong đó có 2 bé gái khá là dễ thương. Hắn đâm khoái, kiếm ngay chỗ gần em xinh nhất ngồi. Và…đúng là thảm họa. Hắn gặp đối thủ.
– Ê ông kia, ngồi ra chỗ khác. Chỗ này có người ngồi rồi.- Nhỏ lên tiếng đuổi hắn đi.
– Ai ngồi? đây là thuyền nhà bạn à? Ai đến trước chọn chỗ ngon, có ai điên mà ra ngoài nắng đứng ngắm sông bao giờ?- Hắn cũng chả vừa đốp chát lại.
– “…”
Hắn vênh mặt ra chiều đắc ý lắm. Rồi cuối cùng hắn đến ôm hận vì nhỏ này. Bởi nhỏ như muốn trả thù hắn chuyện bị hắn làm cho quê hồi nãy. Nhỏ và nhỏ bạn thao thao bất tuyệt chả biết cái chuyện gì cơ mà cứ nói hoài nói mãi. nói muốn sùi bọt mép luôn thì phải. Đến nhức cái đầu.
Hắn thấy tội nghiệp nhỏ quá. Cảm thán một câu rồi ra ngoài ngồi luôn:
– Đẹp…mà bị khùng…
– “…”
– Ê cái ông kia, ông nói gì nói lại tôi nghe coi- Nhỏ tức tối hỏi vọc lại.
– Nói không lông ấy mà. trúng đâu trúng – Hắn tỉnh bơ.
– Ông…
Hắn buồn cười muốn đứt cái ruột vì nhìn cái mặt nhỏ tức như sắp khóc, Bởi trên thuyền lúc này mọi người đều đang nhìn nhỏ mà cười. Hắn nghĩ nếu lúc đấy mà không có ba hắn giải vây cho nhỏ thỉ chắc nhỏ nhảy luôn xuống sông Hương để cho đỡ quê độ quá.
– Thế hai cháu cũng đi thi đại học à?- Ba hắn nhẹ nhàng hỏi.
– Dạ, tụi con từ Đà Nẵng ra đây thi bác ạ- Nhỏ e thẹn trả lời.
– Đà Nẵng tốt vậy sao cháu không thi mà lại đi ra tận đây thi cho mất công vậy?
– Dạ tại cháu ko muốn học gần gia đình. Phức tạp lắm bác ạ.
– Thế 2 đứa ko có người thân đi cùng à?
– Dạ tụi cháu tự đi bác. Ba má cháu còn bận đi làm.
– Hai đứa giỏi quá. Chả như thằng con bác. Phải đưa đi đưa về nè- Ba hắn bắt đầu dìm hàng hắn.
– Vậy hở bác? cũng phải thôi, con trai bây giờ thụ động lắm bác ạ – Nhỏ được dịp liền trả thù hắn.
– Ê ê, nói ai thụ động đấy? Đây là đây dư sức đi 1 mình nhé. Cơ mà ba tui đi theo để đi du lịch chứ lo gì cho tui hở?
– Ơ cái thằng. Ăn nói với con gái sao bất lịch sự thế?
Thế là nhỏ và ba hắn như người quen biết lâu ngày, tha hồ 8 chuyện trên Thiên Đình. dưới Long Cung. Hắn chán! Ba hắn lại đi nói xấu con trai. Bỏ ra ngoài thuyền, bỏ mặc ngoài tai luôn cả những câu trêu đùa của ba và nhỏ dành cho hắn. Hắn đưa tay xuống dòng nước sông Hương mà tạt tạt. Cảm giác mát từ lòng bàn tay mát ra. Quả thật sông Hương đẹp quá, Có lẽ chả có con sông nào mà hắn từng nhìn thấy còn giữ được vẻ đẹp tự nhiên như sông Hương ngày ấy.
…
Sông Hương nước mát xanh trong.
Hẹn ngày nào đó sẽ mong còn về.
…
Rời khỏi sông Hương. Hắn thấy ba và nhỏ vẫn còn nói chuyện chí chóe. Đúng là hết nói. Hắn lắc đầu đi lên trên trước. Lại nằm ra công viên ngắm trời ngắm đất.
Lúc này ba hắn cũng chia tay nhỏ để đi tìm cảnh đẹp chụp lại làm kỉ niệm. Hắn thì hắn ko khoái lắm cái cảm giác nhớ về những kỉ niệm qua hình ảnh. Mà hắn chỉ thích nhớ về kỉ niệm qua suy nghĩ, cho nên hắn để ý thật kỹ mọi chuyển động của con người nơi đây. Nhìn thấy mấy người bán hàng rong ở đây, người ta chẳng cạnh tranh nhau quá đáng. Mỗi người, mỗi gian hàng bán một thứ, nào là đồ kỷ niệm hay mấy món đồ ăn vặt đặc sản xứ Huế.
Tình cờ hắn thấy có một người bán hoa phong lan. Loại hoa mà hắn và ba hắn thích nhất. Hắn cũng ko hiểu vì sao hắn rất thích loài hoa này. Đặc biệt là Thủy tiên hay Vangda. Có lẽ là do hai loài hoa này nhìn ở nó toát ra một vẻ đẹp thật quý phái và yếu ớt, cũng giống như con gái. Luôn tỏ ra mạnh mẽ và cũng dễ vỡ tan.Chắc bản tính hám gái ăn sâu vào tâm cảm đến độ hắn nhìn hoa ra… gái.@@!. Ở nhà hắn là 1 rừng hoa phong lan có đủ do hắn và ba hắn sưu tầm. dù rằng mỗi năm cũng “ thất thoát” vài chậu do dân “bộ đội” đánh chiếm. Sau này khi lên Sài Gòn rồi, lâu lâu hắn vẫn gửi về nhà mấy chậu Thủy tiên hay Vangda mà hắn săn được.
Hắn chạy lại chỗ ông bán hoa phong lan. Cơ mà hắn hết hồn vì thấy thủy tiên người ta bó cả bó rồi vứt nằm chỏng chơ như vậy. Hắn bức xúc lắm. Một loài hoa sang trọng quý phái như vậy mà người ta ko biết nâng niu tý nào.”Đúng là lũ ko biết thưởng thức nghệ thuật “. Hắn chửi thầm trong bụng.
– Bó thủy tiên này bán nhiêu chú? – Hắn hỏi người bán hàng với giọng điệu ko vừa lòng.
– 100. 000 cháu ạ..
– Lấy cho cháu bó này. Mà hoa này là Thủy tiên trắng hay vàng vậy chú?
– Thủy tiên trắng đó cháu.
Hắn hỏi cho có lệ chứ hắn biết thừa người ko biết chăm lan thì cũng chả biết nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu. Thế mà cũng thao thao bất tuyệt được. “Đúng là dân Huế”.Hắn cảm thán phát nữa mới chịu móc tiền ra trả cho người bán hàng.
Hắn chấp nhận bỏ ra 100 ngàn tiền ăn để mua 1 bó phong lan héo úa như sắp chết. Nhưng hắn tin với đôi bàn tay hắn thì nó sẽ sớm hồi sinh thôi. Bản năng mách bảo hắn như vậy đấy. Và đúng là như vậy. Chỉ sau 3 tháng dưới bàn tay chăm sóc của hắn. Bó phong lan đó hắn đã tách ra được 10 chậu và sau này cứ mỗi khi tết về. Những chậu lan lại mang những sắc màu quý phái nhất đến cho căn nhà của hắn.
– Kiếm đâu được bó lan đẹp dữ vậy con trai?- Ba hỏi hắn khi thấy hắn lững thững xách bó lan về.
– Con mua đấy ba. Hơi xấu tý nhưng chăm chắc sẽ đẹp.
– Uh. Mong là tết này sẽ có lan ăn tết.
Nhà hắn là vậy. Cứ mỗi dịp tết về, cái gì thiếu cũng dc, chỉ riêng phong lan là chả bao giờ thiếu. Có khi là Long tu hay Thủy tiên, về sau còn có Vangda và Hồ Điệp. Đấy là 4 loại lan mà cả nhà hắn đều rất ưa thích mỗi khi đón tết cùng nhau. Và cái thú vui ấy của gia đình hắn kéo dải chả được bao lâu vì “tiếng lành nó đồn xa”. Nhà ông Chúc năm nào cũng có những giỏ lan thật đẹp đón tết và cứ y như rằng. Những ngày gần tết của những năm sau. Là nhà hắn bị trộm ghé thăm. Tivi hay xe máy thì chả lấy. Lấy mỗi lan…Hài thật…
5 giờ chiều.
– Ba! Con ra ngoài xíu nhé.
– Không lo học bài đi đâu nữa mày? – Ba hắn bực dọc.
– Dạ con đi tý về mà.
Rồi chả đợi ba hắn đồng ý. Hắn chạy vèo xuống lầu rồi phóng ra đường. Vừa đi vừa nhìn quanh nhìn quẩn như thằng sắp ăn trộm. Vừa đi cũng lại vừa chửi.
– Cái xứ này ko ai chơi game online sao trời??
Đi mãi gần cuối đường mới tìm được 1 quán net. Hắn chui ngay vào mà đăng nhập game Audition. Cái ngày ấy hắn còn ham chơi game lắm. Đi thi hay không đi thi thì ngày nào hắn cũng phải chơi game mới ngủ ngon được. Giờ ngồi nghĩ lại, hắn thấy buồn cười và trẻ con quá.
Lên mạng gặp những chiến hữu trai có gái có. Hẹn nhau vừa nhảy vừa nghe nhạc rồi tám chuyện trên trời dưới đất. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ. Hắn vội tất tả chạy đi tính tiền rồi phi ngay về nhà trọ.
– Mày đi đâu mà giờ mới về thằng kia????????– Ba hắn gắt gỏng.
– Dạ con lên mạng gặp mấy thằng bạn trong lớp thôi mà.- Hắn rụt rè.
– Đi ăn cơm. Đói lắm rồi đây.
– Dạ…
Thế là ăn uống xong xuôi. Hắn cắm đầu vào quyển vở. Nói là học chứ bảo có chữ nào vào đầu hắn chết liền. Hắn cũng chả biết hắn nghĩ gì. Vì cơ bản bên tự nhiên hắn học ko tốt lắm. Hắn thích bên xã hội. Nhưng ba hắn nói chả có ngành nghề nào làm ra tiền nếu theo xã hội cả. Làm hắn giờ cầm quyển vở trên tay mà ko biết phải học cái gì. Văn Sử Địa hắn còn chém gió được. Bọn bạn thường nói Sử mà chém gió chắc chết chắc. Thế mà hắn chả sợ. Không nhớ ngày tháng thì ghi năm thôi. Làm gì nhau. Còn văn thì ít ra cũng phải trên 5 điểm. Hắn luôn tự tin như thế. ^^!
Hôm nay hắn ngủ sớm. Chắc do đi xe mệt nên hắn quyết định ko thức khuya nữa. Dù gì…đại học. Cũng ko phải là ước muốn của hắn.
Cuộc đời còn lắm chua cay.
Đừng hòng dụ dỗ mà lay lòng người.
Chương 2:
Sáng thức dậy đã là 8 giờ sáng. Hắn còn định ngủ thêm tới 10h mới dậy. Cơ mà ba hắn lôi đầu hắn dậy để rủ hắn đi chơi…Cung đình Huế.
– Đi chơi cung đình Huế ko con trai?
Nghe thấy đi chơi là biết không phải học bài. Đang mơ màng mà nghe ba nói như vậy hắn bật tót dậy mà hét lên:
– Dạ có baaaaaa!!!!!!!! Hahaaaaaaaaaaa…- Hắn cười như man rợ. ^^~
– Thằng này sướng quá hóa rồ hay sao bay?? – Ba hắn cũng bất ngờ về hắn, Vì từ trước tới nay. Hắn ở nhà là chả bao giờ muốn ra khỏi nhà. Có năn nỉ thế nào thì cũng chỉ trừ khi có chuyện gì cần kíp lắm hắn mới chịu ra ngoài. Đi chơi hắn còn chả đi. Thế mà hôm nay…sốt sắng thế?
Hai ba con chơi sang, thuê nguyên 1 xe xích lô chở đến cung đình Huế(ở Huế thì xích lô vẫn là phương tiện phổ biến nhất mà người ta dùng để chở khách du lịch). Xích lô chở hai ba con qua cầu Tràng Tiền. rồi mới vòng lên cung đình(Tử Cấm Thành). Vừa đi vừa ngắm sông Hương. Thả hồn theo gió mát buổi sáng. Thêm 1 chút dịu nhẹ của nắng mai. Hắn thấy cuộc đời sao ý nghĩa quá. Chắc sống là phải hưởng thụ mới thấy được cuộc sống ý nghĩa thế nào.
Tới cung đình Huế, hắn thật sự choáng ngợp vì cung đình Huế đẹp quá. Lần đầu tiên trong đời hắn được nhìn ngắm một hoàng cung thời vua Nguyễn. Nơi mà có Phương Nam hoàng hậu. Một trong những hoàng hậu nổi tiếng nhất lịch sử Việt Nam thời phong kiến.
– Lấy cho anh hai vé vào cửa em – Ba hắn cũng háo hức không kém hắn rồi chạy lại mua vé liền.
– Dạ 35.000 một vé anh nhé. Của anh tất cả là 70.000 ạ.- Chị bán vé dịu dàng nói.
– “Khiếp! sao con gái Huế nói giọng ngọt thế nhở, nghe người ta nói không nơi đâu ngọt ngào bằng con gái xứ Huế. Quả đúng chẳng sai mà. Kiểu này ko biết ba con mình có còn toàn vẹn mà về lại Sài Gòn nữa không đây“– Hắn nhủ thầm.
Mua vé xong. Hai ba con “lon ton” chạy vào trong hoàng cung. Hắn háo hức quá cũng phải hét lên:
– Rộng quá aaaaaaaaa. Lớn quá aaaaaaaaa. Mà cũng…”nát“ quá aaaaaaaaaa…
– “…”
Ba hắn cứng họng vì xung quanh mọi người đều đang nhìn hắn như người ngoài hành tinh. Đúng là nhục không để đâu cho hết. Cơ mà hắn nói đúng mà, Cung đình đẹp thì đẹp thật. Rộng thì rộng thật. Nhưng mà hư hại trong chiến tranh cũng quá nhiều kia kìa. Hắn đâu có “ quăng bom “ đâu.
Lủi thủi bước vào giữa cung điện. Hắn choáng váng vì công nhận cung điện đẹp thiệt. Chỗ vua ngồi họp triều hắn còn thấy có mấy “ ông vua con “ đang tạo dáng trước ghế rồng. Bên cạnh thì ko có mấy ghế ngồi cho quan cận thần. Hắn nghĩ mà thương cho mấy ông quan ngày xưa. Chắc đứng họp triều nguyên buổi sáng cũng rã cái chân
Bên cạnh, ba hắn cũng đang chụp hình lia lịa. Hắn cũng nảy ra cái ý tưởng muốn làm “vua con“ xem nó như nào.
– Ba! Con cũng muốn mặc long bào đội nón vàng. Ba chụp cho con vài kiểu nhé,
– Uh. Để ba đi thuê đồ cho mày mặc- Nói rồi ba cũng chạy ra sau hậu viện thuê cho hắn một bộ đồ long bào. Hắn mặc vào nhìn cũng bảnh dữ lắm. Khác gì vua đâu.
Chờ tới lượt mình. Hắn cũng nhào lên ghế mà ngồi ngay ngắn như mấy ông vua Càn Long với Khang Hy hay ngồi khi mà hắn còn xem phim Trung Quốc. Chứ biết ngày xưa nhà vua Việt Nam mình ngồi như thế nào đâu
– 1 2 3…Chụp đấy nhé!- Ba hắn nói lớn.
– Hehe. Sao ba? Đẹp ko? Con coi xíu. – Hắn nhào ngay xuống hỏi.
– Ờ đẹp lắm. Rất ra dáng “ôn con“, à nhầm “vua con“.
– “…” (ôn con???)
Đang bực mình vì bị ba chơi xỏ thì có tiếng mấy cha thợ chụp ảnh đằng sau:
– Woa! Bác chụp đẹp ghê hén. Chụp răng mà tay ko run rứa?
– Woa. Thằng con trai bác chụp cũng ăn ảnh rứa hè? Hai bố con quê ở mô?
– “…”
– “…”
Cả 2 ba con đều choáng váng với cánh thợ này. Đưa người ta lên mây chứ cũng là một chiêu câu khách kiếm tiền của họ thôi. Ba hắn cũng cười cười mà đáp lại:
– Hai bố con tôi ở “dưới“ mới lên. Ngày xưa tôi cũng có chụp sơ sơ vài kiểu thôi ấy mà! – Ba hắn đùa.
– “…”
– “…”
Chả biết mấy cha thợ chụp ảnh nghĩ gì chứ lúc này hắn đã bò lăn bò càng trong bộ long bào mà cười nghiêng ngả rồi. Ba chơi câu này độc quá: “ở dưới mới lên “ =)).
Thấy ba hắn cũng không phải tay vừa. Mấy cha thợ chụp ảnh cũng cười cười rồi tìm cớ chuồn thẳng. Thật ra ngày xưa sau giải phóng. Ba hắn là một tay chụp ảnh cũng thuộc hang chuyên nghiệp mà ít ai biết. Ba cũng bôn ba khắp các tỉnh thành tìm kiếm cảnh đẹp để chụp hình mà quên luôn cả gia đình. Mãi cho đến một ngày má ở nhà nhớ ba quá và cũng cần ba về để gánh vác chuyện gia đình thì được ông nội mách cho một cách mà đến giờ nhớ lại hắn vẫn còn buồn cười:
– Vợ thằng Chúc lấy cái áo của bố nó rồi mang lên “rang” cho tao. Thế nào nó cũng nhớ nhà mà về cho coi.- Ộng nội nói.
– Thầy(ngày xưa con dâu hay gọi ba chồng là thầy) lại mê tín dị đoan rồi. Ảnh về lúc nào thì về. Tự khắc ảnh cũng phải bò về sau khi khám phá chán thôi thầy ạ.
– Con cứ nói thế. Thầy chỉ nghĩ cho con với con của con thôi. Thằng Chúc đi cũng hai năm rồi chưa về chứ ít gì nữa. Con không nghe lời thầy thì thôi. Thầy không mê tín đâu. Ông bà mình dạy đó con gái ạ.
Má im lặng không nói. Nhưng trong mắt má lúc này. Nỗi buồn vì nhớ ba hiện lên thật rõ rệt. Ba là con cả trong gia đình, lại đi suốt như vậy. Một mình má gánh vác chuyện nhà bên nội và bên ngoại. Chắc má kiệt sức lắm. Rồi chả biết má lấy dũng khí đâu ra. Má lấy áo ba đi…rang thật. Chả biết má rang làm sao. Nhưng nghe nói là cái áo nó cháy đen thui. Và cũng chả biết điều đó có thành sự thật không. Mà hai tháng sau ba về thật. Từ đấy ba chả đi nữa, ^^!. Và cũng từ đấy. Ba bỏ luôn nghề nhiếp ảnh. Máy ảnh của ba thời đó và cho tới bây giờ. Vẫn là một máy ảnh chụp ảnh rất chất lượng. Không như mấy máy kỹ thuật số bây giờ.
Người đi phương xa lập nghiệp
Còn người ở lại nguyện lời hiệp thông
Đuổi được đám thợ chụp ảnh đi rồi. Hắn và ba hắn tiếp tục đi dạo quanh khu vực chính điện. Hắn phải thầm khâm phục người xưa xây nên được cung điện này nguy nga tráng lệ quá. Có đầy đủ những bức tượng long lân quy phụng được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ. Những cây cột gỗ dát vàng bự chà bá lửa nhìn mà choáng ngợp.
Dạo quanh ngắm hết cung điện. Hắn và ba lại vòng ra sau hậu cung. Cơ mà nhìn
nát quá. Chiến tranh cũng tàn phá dã man thật. Mấy bờ tường rào chia cắt các cung, gạch vữa đổ vỡ tràn lan. Có điện thì bị phá tan nát chả còn gì. Nhưng cũng có điện vẫn còn nguyên nét đẹp lịch sử. Hắn ra dạo đằng sau bởi ở dưới này cây cối xanh rì mát mẻ. Ra đây mà hóng gió thì tuyệt
Dạo mát chán, hắn nhìn thấy một con voi đang đứng gần một ông thợ chăm sóc. Hắn cũng khá ngạc nhiên vì tự nhiên sao lại có voi ở đây. Hóa ra là ông kinh doanh hình ảnh. Đứng gần voi mà chụp hình thì mất 50.000. Ngồi trên lưng voi mà chụp thì 70.000 VND. Cơ mà cho voi ăn thì…chủ người ta không có trả lại tiền.
Hắn cũng thích chụp hình với voi lắm. Mà nghe xong cái giá trên trời thì ba con hắn rút lẹ. Nhường chỗ cho mấy nhà “hảo tâm” thích cống hiến.
Chơi tới gần trưa hai bố con mới chịu về. Lần này hắn mới nể cái tính chơi sang của ba hắn. Thuê xích lô đạp vòng quanh cung đình Huế khu vực ngoài Tử Cấm Thành. Trời thì nắng chang chang. Dù có cái mái che của xích lô cũng chả làm hắn thấy khá hơn chút nào. Công nhận Huế có cái nắng cháy da cháy thịt thật. Đang chán nản vì cái nắng của Huế thì ba hắn bảo tài xế xích lô dừng lại rồi bảo hắn ngồi đợi. Xong ba đi vài một tiệm bán đồ cung đình. Hắn thấy ghi thế. Lẩm nhẩm đọc mấy dòng chữ trên tấm bảng quảng cáo. Hắn giật mình khi nghe ông tài xế xích lô nói nhỏ:
– Ngu rồi…
Hắn chả hiểu mô tê gì. Lại nghĩ chắc ổng đang dò…số đề.
Lát sau hắn mới hiểu ra vì khi ba hắn đi ra. Hắn thấy mặt ba méo xệch. Tay lại cầm lỉnh kỉnh mấy thứ gì đâu.
– Ba mua gì thế? Sao mặt ba nhìn khó chịu thế kia?– Hắn hỏi ba hắn.
– Con gái Huế nó nguy hiểm quá mày ạ. Tao vô đó bị tụi nó dụ cho mua một đống đồ mà không…cưỡng lại được. Tụi nó nói ngọt cứ như rót mật vào tai ấy- Ba hắn thở dài.
Hắn đến chết cười với ba hắn. Ai dè 50 tuổi đầu rồi còn bị mấy em trẻ trung nó dụ. Hắn lục trong túi đồ của ba hắn thì thấy nào là trà cung đình, rồi bánh cung đình, rồi đậu xanh cung đình. Hắn nhìn qua một lượt rồi nhìn ba hắn phì cười:
– Sao không có “thuốc tráng dương” cung đình ba nhỉ?- Nói xong hắn bò lăn ra cười.
– Tả chô mày. Có chắc tao cũng bị tụi nó dụ mua luôn quá.
Hắn và ông xích lô được một bữa cười tới tận mang tai:
– Bác đi du lịch ở đây thì phải vững tâm chứ. Con gái Huế nó nguy hiểm lắm bác ạ. Bác mà đã bước vào rồi thì ít khi nào ra tay không lắm.- Bác xích lô vừa đạp xe vừa nói với ba hắn ra chiều thông cảm.
– Sao nãy bác không nói em sớm? Làm em tốn cả triệu bạc thế này- Ba hắn lắc đầu nói.
– Em có kịp nói đâu. Bác đi vù vù như thế thì nói thế nào được.- Bác xích lô lè lưỡi giải thích.
– Thôi ba, lỡ bị dụ rồi. Thế ba định mấy cái này làm gì thế?- Hắn cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 ông già.
– Thì giờ mang về làm quà cho bên nội và ngoại chứ biết làm gì. Xót cả ruột.
– Hehe. Thế ba cho con một bịch đậu xanh cung đình nhé. Con tặng cho bạn. ^^!
– Uh. Tùy mày. Làm gì thì làm. Chơi hết hôm nay thôi nhé. Lo mà chuẩn bị thi cho tốt đấy.
– Dạ con biết rồi mà. Đại học không đậu thì học cao đẳng. Có gì đâu ba.
– Cha anh. Học đại học không thích. Thích học cao đẳng làm gì?
– Học cao đẳng mới đi làm được ba ạ- Hắn nói thật nhỏ, nhưng ba hắn vẫn nghe thấy.
– “…”
– “…”
Ba và hắn lại rơi vào khoảng không im lặng mà từ nhỏ đến giờ vẫn thế. Có lẽ ít ai tin được là hắn và ba mà ở chung nhà thì có khi cả ngày chả nói với nhau câu nào. Hắn sợ ba hắn. Ba chẳng bao giờ đánh hắn hay con cái trong nhà. Ba luôn dạy con bằng chữ nghĩa và ánh mắt. Cho nên hắn luôn cảm thấy kính trọng và sợ ba như vậy.
Và câu chuyện tưởng chừng chơi chơi của ba và hắn cũng thành sự thật. Hắn…rớt đại học. Cầm bảng điểm 8 trên tay. Hắn mỉm cười. Hắn còn nhớ hôm thi cả khối A và D. Môn toán hắn vẽ đúng cái đồ thị hàm số. Môn Lý và Hóa thì hắn động não mỗi lý thuyết. Bài tập thì gần như hắn chả buồn động đến cái máy tính. Còn môn Anh văn thì dù sao cũng là môn hắn thích. Nên hắn cũng có xem sơ qua rồi… đánh bừa. Và lần nào cũng thế. Hắn luôn là một trong những học sinh ra sớm nhất.
Ba hắn nhìn vào kết quả bảng điểm của hắn. Hắn biết ba shock lắm. Vì trước nay trong mắt ba mẹ. Hắn luôn là một thằng học trò tiên tiên và ngoan ngoãn. Vậy mà chỉ có 8 điểm. Chính ba cũng chẳng ngờ được:
– Mày học hành như thế à? Tao nuôi mày ăn học 12 năm qua mà giờ mày trả ơn tao như vậy sao con?- Ba hắn đau xót hỏi hắn.
– Con vẫn sẽ đi học mà ba- Hắn trở lại vẻ lạnh lùng ít nói của mình khi ở nhà. Nói ít nhưng người khác hiểu nhiều.
Ba hắn chỉ biết thở dài nhìn hắn bất lực. Vài ngày sau. Ba nghe trường đại học Yersin trên Đà Lạt chỉ lấy có 8 điểm. Ba mừng hết lớn. Bảo sẽ nộp nguyện vọng 2 cho hắn vào đấy. Nhưng hắn thẳng thừng từ chối:
– Con muốn lên Sài Gòn học cao đẳng.
– Đại học không muốn sao mày lại thích học cao đẳng?
– Thứ nhất: Con muốn vừa học vừa làm. Không muốn ba phải cực khổ lo tiền học phí cho con. Thứ hai: con muốn được bươn chải.
Ba nhìn hắn thật lâu. Hắ không dám nhìn thẳng vào mắt ba. Chỉ cúi đầu mà nói, mà lắng nghe. Thật lâu sau, ba hắn chỉ thở dài mà nói:
– Con trai ba lớn thật rồi.
Và cuộc đời hắn dường như chính thức sang trang từ đấy. Hắn không biết sự lựa chọn của hắn là đúng hay sai. Nhưng hắn không hối hận vì những gì hắn đã chọn. Để rồi với cái sự tự tin pha chút ngang bướng ấy của hắn. Đã để hắn trải qua không biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Rất nhiều người phụ nữ bước vào cuộc đời hắn rồi bị hắn ruồng bỏ. Rất nhiều nhà đầu tư hắn tin tưởng rồi thất vọng tột cùng. Tình bạn tan vỡ, tình yêu biến thành hận thù. Từ đấy hắn nhận ra. Cuộc đời…thật không như mơ…
Ngày anh đi mang theo hoài bão
Sóng gió đời anh chẳng lung lay
Bước vào đời lần đầu anh biết
Cuộc sống đời này…chẳng là mơ…
Chương 3:
Những ngày cuối tháng 9. Hắn cố gắng phụ ba má làm việc đồng áng để sang tháng lên thành phố nhập học. Ba đã đăng ký trường học cho hắn. Hắn cũng chẳng thèm xem qua trường đó tên gì vì chủ đích của hắn đâu phải đi học.
Đầu tháng 10. Hắn theo chân ba lên Sài Gòn. Chính thức bước chân vào giảng đường cao đẳng. Hắn thấy sao đời tươi mới quá. Sài Gòn chắc sẽ có nhiều niềm vui lắm đây. Hắn có thể may mắn hơn các bạn cùng lớp khác vì trên Sài Gòn. Ba má hắn có một người bạn thời ba má còn trẻ. Hắn nghe má kể lại. Cô ngày ấy gần nhà má. Nhà má đã nghèo. 12 đứa con, thời trước giải phóng thì một mình ông ngoại đi làm là nuôi đủ cả nhà 14 miệng ăn rồi. Thế mà sau giải phóng, cả nhà 13 người cùng đi làm…vẫn chẳng đủ ăn. Sau giải phóng, miền Nam hoang tàn, hay nói đúng hơn là bị xóa sạch. Đi đâu cũng thấy trạm lính gác. Làm gì cũng bị xét, y như ở tù. Má ngày đó còn trẻ, cùng với dì đi bán khoai lang luộc với bắp luộc ngoài chợ Dốc Mơ. Rồi má gặp cô. Nhà cô không đông anh chị em lắm. Tầm 5 6 người thì phải. Cơ mà khổ, cô ốm yếu chẳng làm được việc nặng như má. Chỉ biết ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Cô cũng chẳng có bạn bè, cứ thu lu suốt trong nhà. Rồi má và cô thân nhau như chị em ruột. Má giúp cô rất nhiều trong cuộc sống, cô lại là người sống rất tình cảm và sòng phẳng, đã mang nợ ai thì cô nhất định phải trả.
Về sau lấy chồng, cô và chồng chuyển lên Sài Gòn sống. Má và cô cũng mất liên lạc từ đấy. 20 năm sau gặp lại nhau. Hai người còn chưa tin đó là sự thật. Từ đấy, nhà cô và nhà hắn. Thân nhau như ruột thịt, hắn cũng coi cô như mẹ của mình vậy, cô đã dạy cho hắn rất nhiều điều sau này, những kinh nghiệm mà chỉ có người đi trước mới hiểu và chỉ có người như cô coi hắn là con trai mới chia sẻ với hắn.
Hắn và ba đến nhà cô trong những ngày mưa. Sài Gòn luôn có những cơn mưa bất chợt. Con người Sài Gòn cũng vậy, nắng mưa thất thường chả biết đâu mà lần. Có khi hôm nay rất vui vẻ với bạn, nhưng ngày mai là y như người dưng. Hắn cũng chả hiểu ra làm sao.
– Ông điên à mà đi cho nó học cái trường đấy? Cái trường đấy nó đang mang tiếng tùm lum trên báo đài kia kìa. Không biết hay sao mà cho thằng C học ở cái nơi quỷ quái ấy?- Chú H chồng cô quát tháo ầm ĩ khi nghe ba đã đăng ký và đóng học phí cho hắn học trường cao đẳng Vạn Xuân.
– Ơ! Ai biết. Tôi nộp nguyện vọng cho nó xong thì mới thấy bào đài nó đưa tin ấy. Giờ lỡ rồi, phải cho nó học tạm thôi.- Ba hắn thở dài ngao ngán.
– Học tạm cái con khỉ, cái trường đấy nó còn chả có cái cơ sở chính ra hồn, toàn đi mượn lớp của trường khác mà dạy.- Chú H không thôi gắt gỏng.
Ba hắn: “@@!”
Hắn: “@@!”
Cô: “@@!”
– Làm gì mà nhìn tao như thằng khùng thế cái nhà này. Tao nói thật đéo tin ráng chịu.- Chú H ra vẻ không vừa lòng khi thấy cả nhà nhìn chú chăm chăm.
– C mày lấy giấy nhập học ra coi nó bảo học ở đâu?- Ba hắn nhìn về phía hắn
Lục tục lấy giấy nhập học trong vali ra coi. Hắn đọc to cho cả nhà nghe:
– Dạ nó báo là tập trung và học tại 456 Trường Chinh ấy ạ.
– Uh, cũng gần đây, tạm thời cho mày đi bộ cũng được- Chú H giải thích thêm.
– Thế con có biết đường đi không con?- Cô lúc này mới lên tiếng.
– Dạ con đã lên Sài Gòn lần nào đâu mà biết ạ- Hắn quê độ.
– Uh nhỉ cô quên. Thế này nhé. Mình đang ở bờ kè, mai con cứ đi thẳng hết bờ kè rồi thấy có một ngã tư lớn thiệt lớn, nhìn trên bảng chỉ đường thấy có ghi tên Trường Chinh thì con cứ đi thẳng nhìn bên số chẵn là gặp. Nhớ nhé, đường Sài Gòn số nhà chẵn mà bên tay phải thì tăng dần. Còn bên tay trái thì giảm dần. Số lẻ thì ngược lại. Nhớ chưa con?- Cô nhẹ nhàng giải thích cho hắn hiểu.
– Dạ con nhớ rồi- Được cái bản tính “thông minh vốn sẵn tính trời”, hắn tự tin là mình sẽ tìm được.
Bàn chuyện hắn xong thì ba hắn và chú H tập trung một chỗ tán dóc. Được cái hai ông này mà ngồi gần nhau thì nói chuyện cả năm không hết. Tuy hai người là hai cá thể hoàn toàn khác biệt. Chú H thì mâp thù lù, nặng cũng ngót nghét hơn trăm cân. Còn ba hắn thì giống hắn, cao chỉ tầm 1m65 và số cân chỉ bằng một nửa con số 100. Chú H thì tính nóng như lửa, ăn nói thẳng thừng chả sợ “bố con thằng nào”. Còn ba hắn thì tính lại rất hiền hòa và cũng rất hay cười. Hắn thừa hưởng ba hắn cái tính ấy, ngoại hình ấy. Chỉ khác là hắn có một trái tim khá sắt đá.
Đấy, hai ông già vừa ngồi tám có một xíu mà rộn khắp nhà, cười ầm ầm muốn sập cả nhà cô ra.
– Cô chả hiểu làm sao ba mày với chú H lại có thể hợp nhau như vậy- Cô lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Hắn chỉ cười cười mà không trả lời cô. Vì hắn biết, đôi khi phải có sự khác biệt thì nó mới có sự mới mẻ. Còn như giống nhau quá, hiểu nhau quá thì lại chả bao giờ gần nhau được.
Ăn cơm tối ở nhà cô xong là hắn lao đầu vào cái tivi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng cũng có sức chứa tới 4 cái tivi. Vợ chồng chị cả con cô một cái trên gác. Chị Út một cái, dưới nhà 2 gian nhà thì mỗi gian một cái. Cho nên hắn được độc chiếm một cái tivi vì ở nhà, ngoài chú H ra thì chả mấy ai coi tivi cả. Hắn là hắn khoái nhất mấy kênh phim nước ngoài như HBO, Star Movies hay Cinemax. Hắn thích coi mấy phim phụ đề hơn là phim thuyết minh. Thích coi phim Mỹ hơn là coi phim Tàu hay Hàn, thích coi hành động hơn là lãng mạn sướt mướt. Cứ nghĩ tới mấy cái phim Hàn suốt ngày ung thư máu hay cuộc tình tay ba tay bốn là hắn hết hứng xem. Bởi xem riết thì nó nhàm. Nhớ hồi đó hắn ghiền mỗi phim Giày thủy tinh với Dòng sông xanh. Còn đâu từ đó về sau hắn toàn coi phim Mỹ. Có nhiều phim mang nặng tính chất triết lý. Và người Việt Nam mình có lẽ xem phim Mỹ ít ai cảm nhận được hết cái hay của phim. Đơn giản người Việt Nam coi phim Mỹ không coi những cảnh hành động bắn giết chí chóe. Coi mạng người như cỏ rác thì cũng coi mấy đoạn mà nhân vật nam chính với nhân vật nữ chính…”làm tình” trên giường. ~.~!
Hắn cũng tình cờ đọc được một đoạn mà người ta phỏng vấn đạo diễn James Cameroon. Đạo diễn phim Titanic nói thế này. Đại loại như là tại sao nhân vật Jack có thể cùng leo lên tấm ván với Rose và chắc cũng sẽ không phải chết. Vậy tại sao anh lại bơi dưới làn nước lạnh giá mà chết dần. Rồi tại sao lại có những bong bóng nhỏ li ti nổi lên khi Jack “chìm xuồng”? Đấy là đạo diễn muốn nói, những bong bóng đó biểu trưng cho sự sống mỏng manh của những người còn chưa được cứu và gửi gắm cái gì đấy hắn cũng chả nhớ. Cơ mà đúng thật, sau này vào rạp chiếu phim có người nước ngoài coi. Hắn để ý thấy người ta coi phim cực kỳ tỷ mỉ. Xem xét từng chi tiết nhỏ nhoi nhất. Đấy đúng là cái hay mà hắn nghĩ mình nên học hỏi.
Khổ cho hắn, hắn có một tật xấu là coi phim hay đọc truyện là coi và đọc cho bằng hết. Kiếm được quyển truyện nào hay bộ phim nào hay là dù có phải thức vài ngày vài đêm hắn cũng phải coi cho đến khi kết thúc mới chịu dừng. Hắn thì rất ít khi coi phim, cơ mà một khi đã coi. Là coi cho…bằng chết. Cô cũng thức cùng hắn tới 1 giờ sáng. Vì cô luôn lau nhà lúc 11 giờ đêm và hoàn thành lúc 1 giờ sáng. Nhà cô chỉ tầm 35 met vuông nhưng do cô chậm từ nhỏ nên cô làm gì cũng từ từ. Thấy hắn vẫn ngồi ôm tivi từ 7 giờ tới giờ. Cô cũng chẳng trách gì. Tại ở Sài Gòn người ta thích thức như thế. ^^!
– Có con ở đây cô còn đỡ sợ. Chứ bình thường cả nhà ngủ hết rồi cô lau ngoài phòng khách sợ ma chết cha đi được.
– Sao cô không để sáng rồi lau? Lau giờ chi cho cực vậy?- Hắn hỏi lại.
– Khổ lắm con ơi. Cô chỉ có rảnh lúc tối thôi, chứ ban ngày cô bận làm việc rồi lo cơm nước, loay hoay xíu là hết ngày rồi.
Hắn chẳng nói thêm gì, vì phim đang hay. Cô lau kệ cô, hắn coi kệ hắn. Hắn biết hắn có muốn phụ cô cũng chả cho. Cô là người sạch sẽ. Hạt bụi cọng tóc rớt ở đâu hắn cũng thấy cô moi ra được. Đến hết nói với cô.
– Con coi rồi lo ngủ sớm mai còn lên trường con nhé- Cô nói với hắn sau khi xong việc và chuẩn bị đi ngủ.
– Dạ con biết rồi. Cô cứ ngủ đi ạ- Hắn nói thế để cô an tâm, chứ đời nào hắn chịu tắt tivi.
Và hắn coi tới sáng thật. Sáng ra ai cũng giật mình vì thấy hắn vẫn đang ngồi coi tivi, tưởng hắn lạ nhà không ngủ được nên dậy sớm. Chú H mới hỏi:
– Dậy sớm vậy thằng kia? Lạ nhà à?
– Dạ không có, con chưa ngủ mà chú.
– Ôi đệt…@@!…Ông Chúc đâu rồi. Dậy mà coi thằng con ông này. Mê phim kinh dị.
– Cái thằng… Đã biết hôm nay lên trường rồi mà sao không chịu ngủ mày- Ba hắn gắt với hắn.
– Dạ tại phim hay quá con không ngủ được mà.- Hắn nói trong khi mắt đang chảy tèm lem nước mắt. Người ngoài mà nhìn vào lại tưởng hai ông già ăn hiếp hắn làm hắn phải bật khóc chứ thật ra là hắn thèm ngủ đến ngáp sái quai hàm, chảy nước mắt mà vẫn cố mà thức coi.
– Thế tý có cần tao chở lên trường không?- Ba hắn chả thèm để ý xem mặt mũi hắn giờ thế nào vì ba luôn coi chuyện học hành làm hàng đầu.
– Dạ thôi ba ạ. Để con tự đi cho quen đường.
– Uh. Thế dậy thay quần áo đi mà đi không trễ. 6 giờ rồi đấy.
– Dạ…
Hắn lững thững đi vào nhà tắm làm vệ sinh,thay đồ rồi chào cả nhà đi học. Trước khi đi cô còn dúi cho hắn 20.000 để hắn ăn sáng. Cơ mà hắn có mấy khi ăn sáng đâu. “Kiểu này lại đốt vào game thôi”.- Hắn cảm thán.
Hắn lò mò tìm đường, sáng sớm Sài Gòn cũng mát, nhất là gió bờ kè mà thổi lên thì…thôi rồi. Vừa đi hắn vừa ngâm nga: “Một mùi thơm thơm. Chấm thêm mùi nồng. Một mùi thơm với mùi nồng giống mùi nước cống. Một mùi ghê ghê. Một mùi muốn ói. Mùi muốn ói chiếc xe tang đang chờ mày kìa”. Bảo hắn đi thì không phải. Chính ra là hắn đang chạy đấy. Sáng sớm bên tay phải thì người ta bán đồ ăn sáng bốc mùi khói thơm nghi ngút. Bên trái thì mùi kênh Nhiêu Lộc bốc lên xộc vào mũi. Hai mùi trộn lại. Y như mùi nước cống trong mấy cái nhà vệ sinh công cộng.
Chạy thoát khỏi bờ kè, hắn thở phì phò. Mặt mày xanh lè như tàu lá, muốn ói mà ko ói được. Y như con hươu cao cổ khi ăn một ngọn cỏ non hay uống một ngụm nước ngọt, cảm giác từ miệng xuống cổ nó đi từ từ hết chiều dài cái cổ mới xuống dạ dày. Sướng dài dài dài. Nhưng mà cái cảm giác mà ói từ bụng nó ói lên chắc…chỉ có hươu cao cổ mới hiểu. Và hắn lúc này cũng vậy. Sáng chưa ăn gì, khí trong người cứ nhộn nhạo hết cả lên. Chả biết phải nói sao cho hết cái nỗi khổ cực sáng sớm.
Hắn cố gắng lê thân đi tiếp. Thấy đúng là có cái ngã tư bự thật. Hồi đầu chả biết tên ngã tư ấy là gì. Mãi sau này mới biết nó là ngã tư Bảy Hiền. @@!. Thấy đường Trường Chinh. Hắn cứ y đường mà hùng dũng bước tới. Đi hoài đi mãi. Đi đến sắp gãy cái chân. Vẫn chưa thấy cái địa chỉ 456 nó nằm ở đâu. Ở trên Lâm Đồng hắn một ngày đi bộ cả 20 km đi học. Thế mà lên đây đi bộ chưa tới 4 km mà hắn thấy dài gì đâu.
Cơ mà trời trêu ngươi hắn cũng chỉ có vậy. Không chắc mai hắn lại bảo người nhà chở đi học luôn quá. Nhìn thấy địa chỉ 456 hắn mừng như mở cờ. Thấy trong là một ngôi trường cũng khá rộng. Cơ mà chắc không bằng được một nửa trường cấp 3 Tân Hà hắn học. Đất Sài Gòn đắt đỏ mà.
Bước qua cổng bảo vệ. Vào tới trong khuôn viên trường thì hắn mới choáng. Nguyên cái sân trường được chiếm dụng làm bãi để xe của sinh viên và công nhân viên chức. Nhìn mà phát hoảng.Bốn bề ngoài cái mặt tiền được sử dụng làm lối đi thì ba mặt còn lại đều là những dãy phòng học cao tới 4 tầng. Và khốn nạn làm sao, nhìn trên danh sách sinh viên. Hắn lại được ngồi chễm chệ…trên lầu 4.
– “Kiểu này chắc xỉu chứ leo gì nổi? Người ta còn chưa ăn sáng mà.”- Hắn rủa thầm tức tối.
– “Ờ mà thôi cũng được, trên lầu cao nhất mình còn được đạp lên đầu mấy đứa ngồi tầng dưới”.- Hắn tự an ủi mình lần này để lấy tinh thần mà leo lên tầng 4.
Ngày đầu nhập học đúng là khổ sở. Cả ngàn con người chen chúc, xô đẩy nhau để tìm lớp học. Nhìn thấy cảnh ấy lầu nào cũng có. Hắn chỉ muốn bỏ về cho rồi. Kiên nhẫn đứng đợi mất cả tiếng đồng hồ thì hắn mới chen chân được vào lớp hắn. Tìm đại một chỗ ngồi ngay gần cuối dãy hắn ngồi đại xuống mà hưởng thụ lúc tự do ít ỏi này.
Đang thả hồn theo “Cân Đẩu Vân” theo mây về gió thì hắn bị gọi xuống trần gian với tiếng nói chuyện của một thằng cùng lớp với hắn:
– Hi, làm quen nha đồng chí.
– Uh. Hi. Tui tên C, còn đồng chí tên gì?
– Tui tên Thanh, thế đồng chí quê ở đâu đấy?
– Lâm Đồng. Còn you?
– Bình Thuận. ^^!
Trước mắt hắn lúc này là một thằng bạn cũng khá là cao, nhưng không to. Được cái khuôn mặt cũng khá điển trai nếu…không có quá nhiều mụn. mũi cao, hay cười nhưng đôi mắt hơi buồn.
– Nhiêu tuổi rồi đồng chí?- Hắn hỏi thằng Thanh.
– Uh, 18, còn bạn?
– 19, thôi mày tao luôn đi cho nó rảnh hen. Tao là tao kết mày rồi đấy. Lấy cặp sang đây ngồi với tao.-Hắn nói như ra lệnh với thằng Thanh. Thế mà thằng này cũng ngoan ngoãn xách cặp sang ngồi với nó. @@!
Hắn không phải người dễ kết bạn hay tin người nhưng hắn lại khá biết nhìn người. Nhìn thẳng vào đôi mắt thằng Thanh. Hắn chả bao giờ thấy có một chút dã tâm nào cho nên hắn và nó trở nên khá thân thiết.
Hắn học Công nghệ thông tin. Mà trường hắn có tới hai lớp CNTT cho nên ngày đầu cả hai lớp bị dồn ngồi chung một lớp. Gần 200 con người ngồi trong một phòng học bé tý. Trên trần là 8 cái quạt trần quay cũng chả đủ mát. Mà khốn nạn thay. Cả gần 200 con người của hai lớp mà chỉ được có hơn 10 đứa con gái.
– Ngu rồi, ngu rồi C ơi!- Hắn ôm đầu rầu rĩ.
– – Mày đang nói cái gì đấy C?- Thằng Thanh ngồi kế bên thấy hắn như thế phải hỏi vì tự dưng hắn lẩm bẩm như đang tụng kinh.
– Ờ ờ. Không có gì. Mà chết tiệt thật mày ạ. Cái lớp shit gì mà có hơn 10 đứa con gái thế này? Chán bỏ mịa…
– Đệt…bố thằng hám gái.
– Kệ cha tau. Sinh ra nó có cái máu sẵn rùi. Đíu bỏ được.
– “…”
Lắc đầu với hắn, thằng Thanh chả thèm để ý hắn nữa. Ngồi trong lớp cả nửa tiếng đồng hồ mới thấy hai thầy giáo bước vào. Cả hai thầy dáng đều tựa tựa nhau. Chỉ là một người già hơn một người kia xíu thôi. Nói chung hắn cũng chẳng cần để ý thầy ấy hay thầy kia là người như thế nào. Hắn giờ chỉ có hai chữ trong đầu: “buồn ngủ”. Thầy già hơn cầm cái Micro được nối với cái loa rẻ tiền rồi hắng giọng một cái rõ to xong mới nói:
– E hèm! Chào mừng các tân sinh viên niên khóa 2008-2011 đến với trường Cao Đẳng kỹ thuật Vạn Xuân. Thầy tên “X”. là trưởng khoa CNTT của trường, còn thầy đứng bên cạnh thầy đây là thầy “XX”. Giáo viên chủ nhiệm lớp CNTT 1. Do hôm nay thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2 đang bị…”kẹt xe” cho nên tới trễ một chút. Các em thuộc lớp CNTT 2 thông cảm nhé.
Cả lớp: “ Cười rung bàn ghế” ***
– Thầy ơi! Sao thầy chủ nhiệm của tụi em lại đi trễ thế ạ, làm thầy giáo vậy là làm hư chúng em đấy ạ- Một đứa lớp CNTT 2 phát biểu.
– Thầy ơi! Hay để em đi đón thầy cho. Chứ có khi thầy không thuộc đường thành phố đấy thầy ạ.- Thêm đứa nữa chêm vào.
Cả lớp: “ lại cười rung bàn ghế, giờ có thêm tiếng đập tay vào bàn kêu chan chat của mấy bạn quá hưng phấn mà hô hào “phải phải đó thầy”.
– Trật tự trật tự. Các em thông cảm. Đường thành phố giờ mọc lên nhiều lô cốt quá cho nên việc kẹt xe diễn ra là không thể tránh khỏi mà.- Thầy “X” chữa thẹn.
– Thầy ơi! Thế Sài Gòn người ta xây “lô cốt” để đào “hài cốt” hả thầy. Sao em thấy đâu đâu cũng có vậy thầy?- Một thằng đen đen như dân cờ hó giơ tay phát biểu.
Thầy “X”: “…”
Thầy “XX”: “…”
Cả lớp: “hahahaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Không nhịn cười được với lớp này. Hắn đến chào thua khả năng đốp chat của các sinh viên tỉnh khác.
– Thôi thôi! Xin các em. Thầy xin các em…
Đúng lúc này chả biết cái Micro hay cái Loa cũ mèm nó hết pin hay hư mà thầy “X” vừa nói tới câu “xin các em” là nó tắc tịt. Làm cho giọng thầy nói nhỏ xíu ko thể nghe thấy được gì. Cho nên dân chúng hai lớp CNTT 1 và 2 lại được một trận cười thả cửa với câu “xin các em” cùa thầy trưởng khoa.
– Thầy! thầy xin gì vậy thầy? tụi em làm gì có khả năng mà cho thầy xin thầy?- Chả biết cái đứa nào nó bạo miệng thế không biết.
Lúc này thì nhìn hai thầy đến thảm thương. Mặt thầy nào thầy nấy mồ hôi đầm đìa, chảy ra cả mắt. Tưởng như đang khóc tới nơi.
…
Đời sinh viên cũng lắm trò
Chơi toàn trò ác, tay mò trò vui.
…
Chọc quê hai thầy chán xong thì cả hai lớp mới thấy một thầy hói đầu cầm cặp bước vào. Thầy cũng trên 50 rồi, chắc cũng là dân kinh nghiệm, vì nhìn thầy có đôi mắt khá sắc. Tự dưng khi thấy bước vào là 200 đứa học sinh từ từ im lặng hẳn. Chắc không đứa nào muốn bị đuổi ra khỏi lớp ngày đầu đi học.
Thầy bước lên bục cùng thầy “X” và thầy “XX”. Đặt cái cặp lên bàn, rồi móc tay vào cái cặp “khoắng khoắng” gì đấy chả biết. Cơ mà lát sau thấy thầy cũng móc ra được một cái khăn tay. Lau lau mồ hôi còn vương trên trán chắc do hậu quả của “kẹt xe” để lại.
– Tụi mày làm gì mà im ắng thế? Vui vẻ lên nào! Ngày đầu nhập học mà đứa nào đứa nấy mặt như đưa đám thế?- Thầy chủ nhiệm lớp CNTT 2 hét ầm ỹ khi cái micro được thay pin.
Và tất nhiên là cả lớp hưởng ứng thầy nhiệt liệt. Tưởng thầy dữ lắm ai dè cũng thuộc hang quậy phá chả khác gì tụi nó. Làm tụi nó khoái quá lại giỡn ầm ĩ cả lên. Chợt thầy nhìn cả hai lớp một lượt rồi tự dưng cười gằn một cái và phán cho một câu làm cả lớp…dựng tóc gáy:
– Tao đùa đấy!
Thề có trời đất, hắn thấy cả gần 200 cái miệng đang toét ra cười và nô đùa cùng nhau tự dưng như đông cứng lại hết. Không ngờ thầy cao tay thế. Cả lớp im phăng phắc. Thầy mới dõng dạc húng hắng nói:
– Giới thiệu với cả lớp. Tao tên “XXX”, là chủ nhiệm của lớp CNTT 2. Hôm nay tao bị kẹt xe do có một vụ tai nạn giao thông ngay cái lô cốt cho nên không nhúc nhích được. Ê thằng kia, mày cười cái gì đấy con trai?- Thầy chỉ ngay cái thằng ngồi bàn thứ 3 dãy bên phía hắn làm thằng nhỏ đang cười cười vì vui gì không biết cũng phải im bặt và cúi gằm mặt xuống đất.
– Tao thích xưng mày tao với tụi mày cho nó “thân thiện”. Hồi xưa bằng tuổi tụi mày bây giờ, tao cũng phá phách lắm. Cho nên cũng hiểu được tâm tư tình cảm của chúng mày bây giờ. Các trò đùa nghịch của tụi mày tao cũng chả lạ gì cho nên đừng nghĩ vào trường này rồi qua mắt được tao nhé.- Thầy nhẹ nhàng bổ sung thêm.
Cũng may hắn học CNTT 1 chứ học CNTT 2 của thầy hắc ám này chắc hắn chết. Từ hồi học phổ thông. Hắn luôn được lòng các thầy cô. Nhưng chả hiểu sao làm sinh viên rồi hắn lại chả có hứng phấn đấu cái gì nữa.
Cả lớp trật tự thì thầy “X” với thầy “XX” mới thở phào nhẹ nhõm vì hồi nãy căng thẳng quá. Chắc giờ mới lấy lại được bình tĩnh. Và…liên tục chương trình là màn phát biểu của các bô lão công thần “X”,”XX” và “XXX”. Hết báo cáo thành tích của trường trong những năm qua rồi lại khoe khoang trường thuê toàn tiến sĩ rồi một rừng thạc sĩ về dạy gì đấy. Công nhận là cái trường này trình độ cưa bom còn hơn dân teen tụi hắn. Xong tới lượt điểm danh và cuối cùng là cho về. Ngày đầy tiên mà, chả học hành gì. Cả lớp lục tục kéo nhau xuống lầu. hắn cũng thong thả xách cặp đi về: