– Dạ, bố đâu rồi mẹ? – Tôi hỏi.
– Đi đâu với anh Gia mầy đấy, mẹ cũng không biết nữa, hai đứa ăn sáng nhé.
– Dạ – anh Phong hớn hở ngay
Như nở nụ cười xinh tươi khi bưng đồ ăn lại, khuôn mặt em lúc này có thể nói là vui không có một nét gì đượm buồn cả, nhìn thế này sao tôi thấy con người mình trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, có thể thở phào,.. Thức ăn sáng hôm ấy không có gì nhiều cả, cũng không có gì đặc sắc cả rất đơn giản và giản dị…bò kho, bánh mì, củ kiệu ngâm giấm, thị ướp mật ong nướng và canh cải.
– Trời, bò kho ngon quá. – Tôi cố khen rồi lấy ngay chén cơm để ăn với thịt nướng, thật ra đoán cũng được món bò kho này do bố làm, vị cay không ít ấy nhễ.
– Hihi, bác trai nấu đấy – Như tủm tỉm cười.
Thằng anh tôi cũng lắc đầu bó tay chuyển món theo luôn…
– Kính Coong – Tiếng chuông nhà vang lên.
Như đang chuẩn bị nước cho hai anh em tôi thì nghe được tiếng chuông nên nhanh chóng quay người chạy định chạy ra mở cửa,..
– Để anh – Anh Phong đứng dạy nói rồi chạy vút ra ngoài sân.
– Hây dà. – Tôi lắc đầu chắc rằng ổng vẫn còn thích Như đây mà.
Tôi nhìn em rồi mỉm cười nhẹ, đâu ai ngờ được em bắt gặp cái nụ cười ấy, em nhún vai tỏ ra không hiểu…
– Hì hì, đang cần nước đây – Tôi giả bộ cay xé cả miệng.
– À, ừ, để tớ lấy nước cho – Như nhanh chóng chạy lại làm phần việc còn dang dở.
Tôi ngồi đấy ăn mấy miếng thịt nướng ngon lành khỏi phải nói, vị ngọt của mật ong, hương vị thơm lừng của dầu hào, công nhận ngon chắc là Như làm chứ không ai hết ^^. Mà khó hiểu thật, mấy món ngon là tôi cho rằng Như làm không hà, chẳng hiểu tại sao.
– Cụ tổ mấy thằng mầy làm gì tra tấn tao thế – Tôi nghe tiếng nhí nha nhí nhố của mấy thằng bạn với ông anh từ xa xa.
– Hây dà.. – Tôi lại thở phào.
– Ơ, đánh chết bây giờ – bà Huyền nói với giọng răn đe.
– … – “ Ổ ông ruồi đã đến ‘
– Hehe, chào mấy chú, mấy chị – Tôi đưa tay lên vẫy chào.
– Chào thằng khùng. – thằng Chung nháy mắt.
– Mầy có chửi nó thế nào nó cũng không đánh được đâu mà lo. Mà anh khuyên chú Tâm cứ ngồi đấy đi, đừng có nóng quá thì mất khôn. Khà khà – thằng Đức chưa gì đã triết lý.
– Chân ông thế nào rồi? – bà Kiều Oanh hỏi.
– Vẫn thế, ngồi đi, tự nhiên như những thằng điên thế kỷ. Hehe – Tôi vừa nói vừa cười.
– Chào Như – thằng Sang, Tùng chưa gì đã chạy đến bên cạnh Như đang làm nước.
Như phát hiện được “ rồng đến nhà tôm “…
– Chào, hihi – Em luôn là thế, giết chết những thằng con trai bằng nụ cười mê hoặc.
– … – Mấy thằng nó thì trơ mắt ra nhìn.
– E…hèm. Ngồi đi chứ – Tôi rằng giọng.
Bọn nó mới tỉnh hồn bước về vị trí, kéo ghế ra ngồi…
– Chào bác – Mấy thằng con trai vừa thấy mẹ tôi bước vào bếp thì đứng dậy ngay.
– Bác – Con nhỏ Trân rất quý mẹ tôi, vừa thấy là chạy đến ôm lấy ngay.
– Chào bác gái ạ. – Mấy đứa con gái cũng lần lượt lên tiếng chào.
– Ừ, hihi – Mẹ cũng nở nụ cười xinh tươi.
Mấy người họ nói chuyện với nhau rộn rã cả căn nhà, chủ đề toàn liên quan đến với đề tết nào là đã mua món đồ nào chưa rồi có đi đâu chưa…ôi thôi từa lưa hết nghe mà phát mệt cả cái lỗ tai vậy…
Chap 132:
Mấy người họ nói chuyện rom rả với nhau tầm nửa giờ đồng hồ sau thì bố với anh tôi về, họ lại quây quần bên nhau như những người thân. Mẹ, Như cùng với mấy đứa con gái rủ nhau đi chợ tết mua đồ về làm cơm trưa dự rằng sẽ có một mâm cơm thật hoành tráng đây mà. Bấy giờ chỉ còn lại toàn đực rựa với nhau không quen mùi bếp nên kéo nhau ra nhà trước, mấy thằng nó thằng nào cũng đòi cõng tôi hết.
– Bọn mầy sáng uống nhằm thuốc hết à? – Tôi đặt ra nghi vấn.
– Hehe – Đáp lại chỉ là những nụ cười.
– Ừa mà sao không Yến với Mai đâu? – Tôi thấy lạ.
– Sáng thằng Tùng có chạy qua rủ Mai nhưng bác gái bảo Mai đi đâu rồ còn nhà Yến đóng cửa rồi – thằng Chung đang cõng tôi nó nói.
– Ừ.
– Nhớ hả mầy? – thằng Đức hỏi.
– Có khi nhỏ Yến, Tố Như với Mai yêu nó đấy tụi bây – thằng Khôi lắc đầu khổ sở.
– Đệch – Tôi thốt thành lời.
– Mầy mới biết à. – thằng Sang tham chiến
– Biết lâu rồi nhưng giờ mới nói. – thằng Khôi cười tươi rói.
– Bọn mầy tào lao quá, làm gì có chuyện đó – Nó đặt tôi xuống rồi bắt đầu cãi nhau.
– Ờ để mà xem.
– Bọn tao là đệ tử của Lưu Bá Ôn không đấy nhé mầy.
– Ừ giỏi – Tôi lắc đầu ngao ngán.
Dù trong lòng cứ nghĩ rằng bọn nó đùa cho vui nhưng tâm trí cứ bấn loạn lên, suy nghĩ tứ lung tung về những chuyện ấy. Có khi nói chơi lại thành một sự thật rất phũ phàng, người ở ngoài sẽ rõ hơn người ở trong cuộc, tôi biết rất rõ điều đó.
– Thôi bỏ qua cho nó đi – thằng Hùng hôm nay đúng là anh hùng cứu cánh cho anh em.
– Ừ mà chân cẳng mầy thế nào rồi. – thằng Khôi đen hỏi.
– Chắc tốt hơn rồi.
– Ừa, cố nhanh bình phục để đá bóng với bọn tao nữa.
– Hehe, ok. – Tôi cười khây khẩy với bọn chúng nó.
Nói chuyện một lát sau bố tôi bước ra với vẻ mặt tươi rói, không khí của những ngày tết thật sự đang nhộn nhịp và hối thúc lòng người hơn bao giờ hết. Trên bàn thờ là những mâm ngũ quả đầy màu sắc, cạnh bên là mấy chậu hoa mai với những chiếc bông vàng hoe rực rỡ, những cơn gió cứ thổi thoảng qua đung đưa ánh nắng sáng đầy ban mai. Tôi cảm nhận thấy cuộc sống ở mùa xuân nó đẹp làm sao…
Nói chuyện một hồi không được lâu thì mấy thằng bạn của tôi đặc biệt là thằng cờ hó chung rủ đánh cờ.
– Đánh cờ bác ơi! – Thằng Chung nháy mắt với bố.
– Hehe được – Đúng nghề của bố.
Không mất lâu thời gian thì binh sĩ đã được dàn sẵn trên bàn, một bên chỉ có một bậc tiền bối đang ngồi cùng với đứa con của mình, còn phe kia gồm hai đứa anh đã phản bội và đám bạn cờ hó đang bàn bạc tác chiến, cuối cùng người làm đối thủ vói bố tôi là hằng Chung.
– Mong bác đao hạ lưu tình. – thằng Chung làm giọng kiếm hiệp.
– Hehe, chỉ quân hạ nhường. – Bố tôi cũng chẳng thua kém đám trẻ sì tin, đó là lý do bọn chúng rất quý mến nhà tô ở chỗ đó.
Ván cờ được tuân theo quy luật giang hồ đó là lớn cầm quân đỏ nhỏ cầm quân xanh, xanh tiến đỏ lùi. Thằng Chung trung pháo, bố lên sĩ bỏ tốt nhanh chóng quân tốt bị hốt gọn và cờ xanh chiếu tướng ở ngay nước thứ 2. Chiếu ở đây cho có lệ chứ đâu ăn thua gì chứ đẩy tượng lên là xong ngay ấy mà nhưng bố lại chạy tướng ra về phía sĩ đã chống lên làm cho cả bọn ngạc nhiên.
– Gì thế? – thằng Hùng gãi đầu.
– Chõi tượng lên là xong rồi mà. – thằng Khôi cũng không giấu được vẻ nghi vấn.
– Từ từ mầy Chung – thằng Đức tỉnh táo suy tư.
Tôi đoán được tý ý định của bố mình, nước cờ này chủ yếu là phòng thủ thôi nhưng bọn chúng nó đã quan trọng hoá vấn đề rồi. Ngay ở nước sau thằng Chung quyết định lên ngựa, bố đưa pháo vào giữ mặt tướng, đám bạn cờ hó đến giờ mới hiểu được ý định của bậc tiền bối.
– Bác đánh tâm lý cao thâm quá – thằng Khôi lại lắc đầu.
– Ừ, ghê quá
– …
Ván cờ tiếp tục diễn ra, hai thằng anh tôi ra tay trừ gian diệt bạo, liên tiếp thay phiên nhau chỉ thằng Chung đi cờ còn những thằng ngồi kế bên thì hiến kế, phân tích trận đấu tùm lum hết, tôi chỉ ngồi mỉm cười. Qủa thật bố đúng là một tay đánh cờ tướng cừ khôi, vẫn cứ điềm tỉnh mà khiển quân, thái độ rất ung dung không một lo lắng gì cả.
– Kính coong – tiếng chuông phá vỡ âm thanh nhộn nhịp bàn về trận đấu.
– Để con ra mở cửa – tôi nói.
– Mầy khùng à? chân thế mà đi đâu? – thằng Tùng hỏi.
– Tỉnh ngủ chưa?
– Thôi ngồi đấy đi ông anh hai ơi.
– Để cháu mở cho – thằng Sang chạy ra mở cửa.
Ván cờ vẫn tiếp tục, hai bên điều quân khiển tiếp làm cho đối phương phải cực nhọc chống đỡ, trên trán bố cũng đã xuất hiện những giọt mồ hôi mệt mỏi với những đứa trẻ này. Chúng nó cũng không phải là tay vừa khi đua ra những nước cờ hiếm, kế sách hay đối trọi với “ rừng càng già càng cay “ làm cho trận đấu trở nên quyết liệt hơn. Tôi chăm chú nhìn vào bàn cờ phân tích nước đi tiếp theo của hai bên nhưng rơi vào bế tắc khi cả hai bên xây dựng một chiến thuật phòng ngự rất cứng, không thể phá vỡ hoặc tạo nên một cái gì đó bất ngờ ở đây. Không khí rất căng thẳng, không ai để ý đến ai là người bấm chuông, tôi cũng thế cứ nghĩ rằng là vịt trời đã về…
Bố định bốc lấy con xe đâm thẳng xuống chiếu tướng, vừa cầm quân xe nhấc lên và chuẩn bị để xuống…
– Bác ơi có ai kiếm. – Tiếng thằng Sang vang lên.
Không khí im lặng và hồi hợp bị giọng nói của thằng cờ hó đó phá vỡ, nhanh chóng bố đặt quân xe về vị trí của đứng dậy xem khách mời nào đến. Chúng tôi cũng rơi vào tình trạng hụt hẫn nhưng không biết phải làm sao, ván cờ hay chưa kết thúc. Tôi chắc là đứa nhanh nhất trong đám bọn nó đưa mắt nhìn xem những vị khách đấy là ai. Trước ánh mắt của tôi là một người đang ông trung niên tầm cỡ bố nhưng với vẻ bề ngoài oai phong, sang trọng thì độ tuổi có lẽ ít hơn, đứng cạnh bên là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc rất công sở đặc biệt cái điểm thu hút tôi chính là cái ánh mắt và cái kẹp tóc với chiếc hoa hồng xinh xắn, thuần khiết dù nó rất nhỏ. Người phụ nữ ấy đưa ánh mắt long lanh huyền ảo của mình nhìn lấy tôi, trong người có một cảm giác gì đó hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt đấy.
– Ối, sao lại nhìn mình không vậy nè. Ánh mắt này quen quá. – Tôi nói thầm trong bụng nhưng một cảm giác run bần bật ập về.
Và…đứng cạnh bên người phụ nữ xinh đẹp ấy là…
– Chào bác ạ! – Bạch Yến lễ phép gật đầu thưa trong trang phục cũng rất công sở. Một chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi cùng với cái cà-vạt màu hồng ở bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác đen nhưng dù thế nào em vẫn xinh xắn như ngày nào.
– À, Yến. Còn đây là? – Bố tôi nhận ra đứa “ con “ ở trong nhà mình được một khoảng thời gian và mới về nhà để nghỉ tết.
– Chào anh! – Giọng nói trầm nghe rất sang trọng của người đàn ông ấy và một cánh tay đưa ra rất thiện chí.
– Chào anh! – Giọng nói ngọt ngào cùng với nụ cười say đắm của người phụ nữ ấy.
– Chào anh chị, chắc anh chị đây là bố và mẹ của Yến. – Bố tôi thì rất hoà nhã.
– Vâng phải! – Người đàn ông trả lời.
– Cháu chào bác ạ – Mấy thằng cờ hó kia cùng với hai ông anh tôi lần lượt tiến đến chào hỏi khi biết hai người đấy là bậc phụ huynh của Bạch Yến.
Tôi thì ngồi đấy chứ có đứng dậy được đâu, không biết người ta có cho mình là thất lễ không nữa, có một cái gì đó sợ hãi và lo lắng trong ngày đầu gặp “ nhạc phụ và nhạc mẫu “.
Bố tôi kêu mấy người họ dọn dẹp bàn cờ vào trong nhà rồi mời hai người họ ngồi xuống, mời trà, mời bánh.
– Cháu chào hai bác – Đến lúc này tôi mới chào được họ khi ngồi đối diện với nhau.
Đáp lại lời chào của tôi là hai nụ cười tươi và khuôn mặt hiền hoà. Chẳng hiểu tại sao tôi lại thấy run run khi đối diện với hai người ấy…Bạch Yến ngồi kế bên người mẹ của mình, không quên chào hỏi tôi bằng một nụ cười tươi tắn của mình. Mấy thằng cờ hó kia tự nhiên chạy đâu mất tích, tôi giống một thằng người lớn đang ngồi tiếp chuyện với bậc phụ huynh của Bạch Yến.
– Chắc đây là Minh Tâm phải không con? – Người mẹ giọng âu yếm hỏi người con, đặc biệt có một chỗ tôi thấy lạ là khi hỏi tên một người thường thì họ sẽ nhìn vào mắt của đối phương nhưng đối với mẹ em thì khác.
Hai người họ có khuôn mặt khác nhau nhưng về sắc đẹp thì khỏi bàn, người tám lạng người nửa cân, đúng là mẹ con với nhau mang vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng y đúc.
– Dạ phải – Yến trả lời với giọng ngọt ngào cùng với ánh mắt long lanh nhìn tôi.
Mẹ Bạch Yến quay sang nhìn nên thấy được đôi mắt long lanh của em đang đưa về phía người con trai ấy, khuôn mặt hơi chau mày lại, có vẻ khó hiểu một điều gì đó. Tôi đang nhìn mẹ Bạch Yến nên thấy được nét mặt lúc ấy.
– Vết thương của cháu thế nào rồi? – Bố Bạch Yến có vẻ rất thân thiện.
– Dạ thưa cũng đỡ rồi bác ạ, chỉ có đôi chân chưa bình phục hẳn nên không thể cử động được. – Tôi nói mà giọng run run, sợ thiếu cái này dư cái kia. Trả lời không quên dạ thưa cho tử tế.
– Ừ, qua tết nếu không bình phục thì theo bác, bác chở đi bệnh viện này điều trị cho nhanh.
– Dạ, cháu cảm ơn trước ạ. – Tôi lại lễ phép kính cẩn thưa, Bạch Yến cười nhẹ.
Bố tôi bước ra với trên tay một khay trà cùng với đĩa bánh và hai ly nước cam dành cho Bạch Yến và mẹ của em.
– Mời anh chị và Yến, cứ tự nhiên nhé. – Bố niềm nở để bánh cùng với hai ly nước cam cho Yến và mẹ em.
– Cảm ơn anh – Mẹ Yến gật đầu nhẹ nhàng.
Bạch Yến thì lễ phép cảm ơn, cho thấy gia đình của họ rất gia giáo.
– Cảm ơn anh, chị cùng với mấy cháu đã giúp Yến trong thời gian cháu ở Việt Nam. – Bác trai thưa chuyện.
– Đâu có gì đâu anh, giữa cháu nó với thằng con tôi cũng là chỗ bạn học cùng lớp với lại ở nhà cũng có nhỏ bé con bạn của tôi nên kêu cháu nó qua ở cho vui nhà vui cửa. – Bố có vẻ hơi bị hớ thì phải.
– Cảm ơn anh! – Nụ cười nở trên môi bác gái – Tôi cũng có nghe Yến nói lại hôm qua khi vừa về đến nhà.? – Lúc này mẹ Bạch Yến lại đưa ánh mắt long lanh của mình nhìn tôi.
Tôi chợt giật bắn cả người khi bắt gặp ánh mắt ấy, tự nhiên mồ hôi trong cơ thể cũng tuông ra.
– Vậy à! Thế anh chị không ở Việt Nam à?
– Không anh! Chúng tôi ở Nhật Bản. – Bác trai tiếp chuyện cho đúng lễ nghĩa.
– Nhật Bản? – Bố tò ngần.
– Chúng tôi là người Việt Nam nhưng gia đình của vợ tôi sống ở bên Nhật những năm 1945 và có truyền thống là con gái phải ở bên đấy. – Bố Bạch Yến giải thích.
– À ra vậy..anh chị dùng nước đi – Bố đưa tách trà lên.
Tôi cũng cầm tách trà lên để mời cho đủ lễ phép nhưng trong trí vẫn suy nghĩ..
– Thế chẳng khác nào Bạch Yến nữa cũng phải ở Nhật chứ không được ở Việt Nam hay sao? – Tôi chợt thông minh đột xuất.
– Cạch – Tiếng để ly xuống mặt bàn làm cho tôi chợt bừng tỉnh.
Uống một ngụm nước trà vào để khỏi cho người ta nói thất lễ..
– Cháu với Yến học cùng lớp hả Minh Tâm? – Giọng nói ngọt ngào của mẹ Bạch Yến, trong rất hiền hoà và thân thiện.
Đấy là điều làm cho tôi không lưu tâm nên…
– Dạ thưa phải ạ, hai đứa cháu còn là bạn thân nữa. – Tôi “ tự hào “ khi nói đến vấn đề của hai đứa vì đã suy nghĩ trước rồi. Nói là bạn thân nếu sau này họ phát hiện ra đứa tôi yêu nhau cũng không vấn đề gì, ranh giới giữa bạn thân và người yêu của nhau không xa là mấy, đấy là cách suy nghĩ chu toàn của tôi.
Nhưng chuyện đời nó đâu có dễ đến như thế, đâu có khi nào nằm trong sự tính toán trước của con người, sự việc diễn ra luôn đi theo tình huống ngược lại…
– Bạn thân ở mức nào vậy Tâm? – Bác gái hỏi ngay cùng với đó là ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.
– ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi giật nảy cả người thốt thầm trong bụng.
Chap 133:
Tôi không biết phải trả lời như thế nào đối với một câu hỏi như thế, trả lời thẳng ư, không được có nước mà em về Nhật sớm với cái tuổi như thế này phụ huynh sẽ nghĩ sao nếu yêu đương chứ. Còn nói chỉ ở mức thân hoặc không trả lời thì tôi chỉ nước tự vả vào cái miệng nói mà không chịu chờ cái đầu suy nghĩ, hết con đường để đi.
– Dạ, thân như con với JangHe vậy. – Bạch Yến trả lời.
– Vậy à! Đúng không Tâm? – Mẹ Bạch Yến nhìn tôi hỏi, lại ánh mắt giết người ấy.
Bạch Yến nháy mắt ra hiệu cho tôi phải trả lời đúng, nếu trả lời không đúng thì hậu quả chẳng biết ra sao nữa.
– Dạ, đúng, hihi – Tôi trả lời với giọng lấp ba lấp búng run rẩy kèm với giọng cười đểu của mình.
Dù trả lời như thế chứ thật ra tôi có biêt JangHe là ai đâu, người đó quen thân với em cỡ nào và quan hệ của hai người ra sao khi trả lời như thế bác gái tỏ ra không có nghi ngờ gì cả. Chắc chắn có dịp tôi sẽ hỏi em lại điều này.
– Bác gái đâu sao nãy giờ cháu không thấy ạ! – Bạch Yến nhanh chóng chuyển chủ đề.
– À, bác gái đi chợ rồi, cũng sắp về rồi đấy. – Bố trả lời và cùng lúc đó…
– Kính Coong – Tiếng chuông vang lên.
– Vừa nói đến là về rồi. Mời anh chị dùng nước với bánh để tôi ra ngoài mở cửa – Giọng nói điềm đạm và thân thiện của người bố.
Và bây giờ lại là tình thế 1 chọi với 2, trong người tôi có một cái gì đó lo sợ chẳng nói nên lời. Tự dặn với lòng trước khi mở miệng nói cái gì với hai người đối diện phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới nói, để không thôi cái miệng này lại hại cái thân đang tàn tạ.
– Nghe cháu nó nói Tâm đây giỏi lắm hả? – Lần này đến bố của em hỏi tôi.
– Dạ, đâu có đâu ạ – Tôi gãi đầu cười trừ rồi trả lời.
– Võ nè, bóng đá, chơi sáo, học tập. – Bố Yến nheo mắt.
Có lẽ khi nói với chuyện với bố em tôi không có một chút gì đó gọi là lo sợ vì câu hỏi khá đơn giản, câu nói không mang thứ gì đấy uẩn khúc ở bên trong, trả lời đường nào cũng được. Còn mẹ của em thì lại khác, một câu hỏi nghe qua chắc dễ lắm nhưng chọn câu trả lời thích hợp thì lại tốn rất nhiều chất xám nếu muốn chọn đôi đường.
– Dạ, hihi, mấy thứ đó cũng ở tầm ngang ngang chứ không gọi là giỏi ạ.
– Chứ bác nghe kể đã thấy cháu giỏi lắm đấy – Bố em nói chuyện vui vẻ lắm, tôi có vẻ thân thiện hơn, chắc có lẻ con trai với nhau ấy mà.
Bác trai vừa nói xong, Bạch Yến mấp mấy môi định nói gì nhưng ánh mắt của người mẹ nhìn qua nên đành thôi, chỉ biết đỏ mặt và cuối đầu xuống. Tôi thấy sợ sợ làm sao, đến cả Bạch Yến cũng phải rút lui với người phụ nữ thì tôi là cái gì chứ. Lúc này không biết đám bạn cờ hó đi đâu rồi, ra mà cứu cánh tôi đây nè.
– Dạ, hihi – Tôi gãi đầu mà cái lỗ mũi cứ to ra, không ngờ em nói nhiều về mình với bố mẹ như thế.
Một lát sau, mẹ tôi cùng với đám bạn bước vào trong nhà, cả nhà rộn rã hết. Đám con trai từ trên lầu chạy xuống để lấy đồ ăn đem vào bếp, bọn nó làm như sợ cái gì lắm vậy, tôi cũng chẳng hiểu nổi nữa. Mẹ tôi chào xã giao với mẹ em và cuối cùng họ quyết định cùng nhau ra bếp trở tài nấu ăn. Tôi không biết mẹ Bạch Yến có nấu ăn ngon như em không nữa, Bạch Yến định nhảy qua chỗ tôi nhưng có một thứ gì đó phía sau lưng của tôi nên em đành đứng dậy đi lướt qua…
– Ngồi đấy nhé, tớ ra nhà bếp phụ đây! – Giọng nói ngọt ngào ấm áp kèm với hương hoa thuần khiết.
– Ừ. – Tôi chỉ quay mặt lại nói được một chữ với người con gái mình thích.
Họ kéo nhau ra nhà sau hết rồi, bố với bác trai thì kéo nhau ra chợ xem phố hoa, có lẽ họ hợp nhau ấy nhỉ, mới đây thôi mà đã cười nói rộn rã rất khoái chí. Tôi ngồi lại một mình ở phòng khách, chẳng đi đâu được buồn tẻ ghê luôn ấy.
– Hê – Một đôi bàn tay chạm vào người tôi từ phía sau, giọng nói của người con gái.
– Gì thế Như?
– Thế mà cũng đoán ra. – Em phũng phịu bước nhẹ nhàng đến ghế đối diện ngồi xuống.
– Ở chung với nhau gần được nửa năm rồi, giọng nói của cậu không lẻ tớ không biết, lè – Tôi lè lưỡi trêu em.
– Hờ hờ, thế à, ờ…mà nghĩ cũng nhanh nhỉ, gần nửa năm rồi – Em chống tay lên cằm trong dễ thương phết.
Tôi mà đi được thì chạy đến…nựng ngay vào cái cằm ấy…đùa thế chứ chẳng dám đâu.
– Hôm nay sao thế? Nhớ nhà à? – Tôi thấy làm lạ.
– Hừ, nhà tớ ở đây mà. – Em trả lời một cách vô tư.
– Nhà tớ mà – Tôi cũng không thua kém gì.
– …
– … – Khoảng không gian yên lặng ùa về nơi phòng khách, hai đôi mắt của chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói nên lời gì cả. Đôi mắt của em lúc nào cũng long lanh và trong sáng hết.
– À
– À
Hai đứa cùng mở miệng một lúc.
– Hihi – Em cười.
– … – Tôi gãi đầu.
– À, thôi tớ vào bếp xem phụ được cái gì phụ, cậu ở đây chơi nhé – Em nói rồi đứng dậy.
– Ừa. – Tôi luôn thế, anh hùng khi ở với đám bạn cờ hó, trở thành con rùa rút đầu khi nói chuyện với những người con gái như em.
Lại phải ngồi đấy một mình mà nghe ở trong nhà bếp rộn rã hết tiếng cười nói, đến bấy giờ tôi ghét đám bạn cờ hó của mình…
– Aaaaaaaaaaaa…cái bọn mê gái, tao rủ cho bọn bây một tý ăn thịt mắc xương, ăn cá mắc nghẹn. – Tôi nói thầm trong bụng với vẻ bực tức.
Đúng lúc đó…
– Ê, hôm nay có bố mẹ vợ lại chơi sao buồn so vậy con trai – Thằng Tùng bước đến.
– Nói nhỏ thôi, mầy muốn chết à- thằng Chung dứ nắm đắm vào mặt thằng Tùng thay cho tôi.
– Hehe,thằng Tùng chỉ được cái nói đúng. – thằng Sang hùa theo.
– Ơ, mấy cái thằng ranh này, nói nhãm gì thế. – Tôi lên tiếng.
– Keke, mầy đang bị trọng thương đấy. – thằng Đức cười đểu.
– Quất nó đi – thằng Tùng nháy mắt với đám bọn nó.
– Hế hế, anh đùa mà, mấy chú cứ nóng, ngồi xuống ăn miếng bánh, uống miếng trà – Tôi hạ giọng ngay.
– À, được – bọn nó chen nhau ngồi.
– Cầu cho bọn bây ăn bánh mắc nghẹn, hehe, mà thôi thế ác lắm, ăn nhiều vào tý no là hết ăn sơn hào hải vị ở bên trong, để mình ta thưởng thức cho – Tôi lại rủ thầm trong bụng.
…
Khoảng bốn mươi lăm phút sau đám bọn tôi được mẹ triệu tập vào trong nhà bếp, tất cả chắc đã được mấy người con gái lớp tôi cùng với hai bậc phụ huynh chuẩn bị rất chu đáo rồi, chỉ còn việc đợi bố của tôi và em về thôi, mẹ đã điện.
– Vào ăn cơm trưa con. – Mẹ gọi.
– Dạ, kêu hai anh ra giúp con đi – Tôi bỏ tờ báo xuống.
– Thôi để bọn tao giúp mầy. – thằng Sang hôm nay tốt thật.
– Mầy làm tao cảm động quá – Tôi trêu nó.
– Đệt, tao đấm cho một phát giờ – Nó dứ nắm đấm.
– Ế, bậy. – Tôi bắt chéo tay lại.
Mấy thằng cờ hó kia cũng lại tiếp tôi một tay một chân, thấy bản thân làm phin62 mọi người thế này cũng khổ, chỉ mong sớm hồi phục để có thể đi lại tự do mà thôi. Đó là mơ ước hiện thời của tôi…à mà quên nữa, còn một mơ ước nho nhỏ thôi…chính là câu trả lời từ phía Bạch Yến. Tôi không biết em có quên hay là một cách từ chối đầy nhẹ nhàng của những con gái xinh đẹp và thông minh mà cũng chẳng phải, nếu em đã từ chối tôi thì làm gì có chuyện hai đứa vẫn nói chuyện thân mật như thế chứ…hây dà.. nhứt đầu gì đâu.
– Nghĩ cái gì vậy mầy – thằng Sang có vẻ cảm thấy nặng.
– À, à không gì.
– Vậy xuống đi chứ, đến nơi rồi.
– À, ừ, giúp tao kéo cái ghế cái Tùng.
– Ừ. – Nó chạy nhanh lại kéo cái ghế ra cho tôi.
Một mình tôi ngồi trên bàn ăn đầy thức ăn đã được dọn sẵn, cách bố trí trên từng đĩa thức ăn cũng đẹp mắt nữa, hương thơm nồng nàn phản phất xung quanh căn nhà bếp đang rộn rã tiếng cười nói. Mẹ tôi thấy để một mình thằng con trai ngồi đấy cũng không lễ nghĩa cho lắm khi trong nhà có khách, tôi cũng thấy ngại..
– Thôi, mấy cháu vào bàn ngồi đi…mời chị. Mình vào ngồi đi, chắc có lẽ hai anh ấy sắp về đến rồi – Mẹ mời mọi người.
Mấy thằng bạn cùng đám con gái chắc là đang đói bụng nên chạy ùa vào kéo ghế ra ngồi, không biết do trùng hợp hay sao mà tôi ngồi kế Bạch Yến mới đau chứ, Bạch Yến ngồi kế mẹ em.
– Hihi – Em quay qua tặng cho nụ cười ngọt ngào.
Tôi nhe răng cười đáp lại.
Đúng như lời mẹ nói, không lâu sau tiếng chuông vang lên và đó là bố tôi, bác trai đã về. Hai người họ đi bằng ô tô của bố Bạch Yến, không biết lúc nãy xe đậu đâu nhưng bây giờ đã chạy vào sân rồi.
– Hehe, đông vui quá nhỉ – Bố phóng khoáng bước vào.
Bác gái cùng với Bạch Yến đứng dậy, đám bọn trẻ kia đưa mắt nhìn nhau rồi cũng lần lượt đứng dậy chứ chẳng hiểu gì, chỉ có Bạch Yến đang che miệng cười khúc khích.
– Mời hai anh ngồi – Mẹ tôi đem chén đũa lại cho bác trai với bố.
Hai người họ là trụ cột của hai gia đình nên ngồi ở vị trí tối cao nhất và kế bên là hai người phụ nữ, đúng là đứng đằng sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ xinh đẹp và tài năng. Điều này đúng trong tình huống như vậy, gia đình của Bạch Yến tôi chưa biết nhiều lắm nhưng nhìn vào khối tài sản hiện có là ngôi nhà đồ sộ với nội thất kỳ lạ, Bạch Yến thì chẳng bao thấy hết tiền tiêu, kế tiếp đó là ngôi biệt dự của anh Tùng khi mới trẻ tuổi…tôi đủ biết gia tộc họ Dương Hoàng giàu có rồi. Còn gia đình tôi thì chắc không thể so sánh bằng Bạch Yến rồi nhưng cái ăn cái mặc thì rất đủ không bao giờ thiếu thốn…
– Mời mọi người cứ dùng tự nhiên nhé. – Bố khai đũa khi gắp một miếng cá điêu hồng sốt cà cho bố của Bạch Yến.
– Mời anh – Bố Bạch Yến mời lại.
Thế là bữa tiệc bắt đầu…chưa được lâu thì.
– Mấy đứa nè, có thấy thiếu gì không nhỉ? – Bố tôi quay đầu qua hỏi mấy đứa con trai chúng tôi.
Bọn nó ngừng ăn bắt đầu vắt óc suy nghĩ…
– Hehe, lon nước ngọt nhiều quá nhỉ chắc thiếu bia rồi – Tôi nói thầm trong bụng chứ có dám nói ra ngoài đâu vì ngồi kế bên là Bạch Yến và gần bên kia là…nhạc mẫu nếu như em đồng ý.
– À, em xin lỗi, đợi em tý – Mẹ tôi đứng dậy.
– Để em giúp chị – Mẹ em cũng nhẹ nhàng để đũa xuống.
Qua câu nói vừa rồi chắc rằng mẹ Bạch Yến nhỏ tuổi hơn mẹ tôi rồi…
– Haha – Hai người đàn ông ngồi đầu bàn nhìn nhau mà cười.
Đúng là họ có phước thật, ước gì tôi được như thế nhỉ, có người con gái hiểu ý mình, chiều mình và yêu thương như thế có chết cũng phải cưới làm vợ chứ chẳng đùa.
Lần lượt sau đó là Bạch Yến và Như đứng dậy đi giúp.. mấy đứa Trân, Quỳnh, Huyền, Nguyệt…nói chung cả bọn con gái chơi chung cũng định đứng dậy thì..
– Mấy đứa ngồi ăn đi. – Bố tôi nheo mắt.
– Dạ – Đồng thanh trả lời.
Không biết những món ăn hôm nay ai nấu mà ngon quá thể, hương vị rất khác lạ ngày thường, không phải Bạch Yến nấu cũng không phải Như nấu cũng càng không phải là mẹ tôi ướp gia vị,vì rằng tôi đã quá quen với khẩu vị của ba người này rồi. Cái bàn thức ăn này chắc có lẽ nấu cho cả làng ăn không hết chứ chẳng đùa…
Một lát Bạch Yến cùng với Như đem bia ra để chỗ con trai mỗi người một lon nhưng trừ chỗ tôi ra, thấy cũng kỳ lạ nhưng cũng không lên tiếng. Tiếp theo đó là mẹ tôi cùng mẹ Yến đem các ly nước đá ra và cũng trừ tôi, chắc có lẽ tôi không được uống bia.
– Hài, dù gì cũng đang vui cho mình uống một lon có sao đâu chứ – Tôi nói thầm trong bụng nhưng vẫn cứ ăn.
Trong lúc mẹ em và mẹ tôi vào bếp múc thêm nước cho cái cù lao thì.. Bạch Yến hết công việc ngồi xuống, cởi cái áo khoác đen bên ngoài ra, một hương thơm thuần khiết ấy lại phản phất quanh người tôi..
– Hihi – Em mở miệng cười.
Lúc nào cũng trong em xinh đẹp và dễ thương quá chẳng khác nào một bông hoa,.. Mẹ Yến và mẹ tôi bước ra ngồi lại vào bàn.
– Ủa, con chưa có hả Tâm? – Mẹ hỏi.
– Dạ chưa. – Tôi trả lời ngay.
Tự dưng ở dưới bàn có ai đá nhẹ vào chân tôi ( đôi chân đã có cảm giác ), tôi quay xuống nhìn thoáng qua thì đó có phải ai khác em đâu, nghịch gì nghịch dữ không biết vậy nữa, biết chân người ta thế còn đùa.
– Yến này, ăn đi con – Mẹ Bạch Yến nói.
– Dạ. – Bạch Yến trả lời với một giọng rất khác, tôi nhận ra điều đó, có cái gì đó khuất khuất đằng sau chữ “ dạ “ của em.
Tôi tưởng đâu em nghịch nên quay đầu lên cười thì thấy đôi bàn tay mảnh mai ấy đan kẽ vào nhau rồi nắm chặt lại, từ từ buông thả ra cầm đũa.
– Lạ nhỉ, thường thì Bạch Yến có đan kẽ thôi nhưng sau lần này lại nắm chặt tay lại. – Tôi nói thầm trong bụng và từ đây bắt đầu suy nghĩ.
Chẳng chốc lát trước mặt tôi cũng có một ly đá cùng với lon bia, mọi người khui bia cho nhau, trừ những người con gái.
– Rụp – Tiếng lon bia được bật ra rộn rã.
Tiếng cười nói um sùm…tôi gấp cho Bạch Yến một cái đùi gà chiên nước mắm nhưng…
Chap 134:
– … – Bỗng nhiên em nhìn rồi lắc đầu, chau mày có vẻ nhắc nhở tôi cái gì đấy.
– Hả – Tôi hỏi nhưng em đã quay đầu đi chỗ khác và cầm chén lên ăn.
Nhiêu đó cũng làm cho tôi đây cảm thấy khó hiểu vừa gì ấy, những hành động nãy giờ của em là thế nào, muốn ám chỉ một thứ gì đó rất quan trọng mà tôi không được làm.
– Èo, đang ăn mà hành động thế này chẳng khác nào bảo mình không được ăn uống chứ… – Tôi đang nhai miếng bò né mà em gấp cho.
– Ấy, uống, tại sao lúc nãy em không để ly đá với bia chỗ mình, lúc em nhìn mình thì nhìn ly nước đá rồi lắc đầu, lẽ nào… – Tôi từ từ suy nghĩ ra được vấn đề.
Nhưng…
– Nào, khui bia hết rồi, chuẩn bị nào. – Bố cầm ly bia lên.
Tôi theo phản xạ cũng cầm lên và đâu biết rằng người ngồi kế bên đang có sự lo lắng…
– Tâm này! Hôm nay cậu uống phần thuốc có chống chỉ định với cồn đấy – Một giọng nói xa xa cuối bàn ăn, giọng nói rất nhẹ nhàng.
– Hả? – Tôi trả lời theo phản xạ.
– Vậy à, thế con uống nước ngọt là được rồi – Bố của Bạch Yến nói.
– Dạ vâng – Nhạc phụ nói phải nghe lời ^^!.
Giọng nói ấy chẳng phải của ai khác mà là của Như…Em lại âm thầm nữa rồi…
Tôi cứ tưởng như không có gì mà ăn cho no cái bụng, món nào cũng ngon hết và dù món nào ở xa tôi cũng được ăn, Bạch Yến gấp cho tôi từ món này hết đến món khác, sướng hết chỗ nói nhưng khổ cũng hết chỗ chê.
– Ái chà, tình tứ quá ta ơi – thằng cờ hó Tùng đã say.
Hai thùng bia chưa gì đã ra đi, mặt ai cũng còn tỉnh bơ và hai thùng nữa đang được đặt lên, lúc đấy tầm 14 giờ trưa nên nắng nóng ấm áp của mùa xuân làm cho con người ta phải uống thật nhiều bia. Ở hai đầu chí tuyến là mấy bậc phụ huynh nói chuyện với nhau rất thân mật và vui vẻ, chỉ vì câu nói của thằng Tùng mà mọi hoạt động dừng lại.
Mẹ với bố tôi thì thường thấy nên mỉm cười nhẹ…
– Haha – Bố của em nhìn em yêu thương rồi phá ra cười.
Mẹ của em chẳng nói gì cả…Đám bọn kia phá ra mà chọc, kiểu này chẳng khác nào đánh vào người tôi mà không cần đến vũ khí và rồi…
– Thôi. Mấy cậu ăn đi – Như xen ngang câu chuyện chọc phá.
Lập tức câu chuyện ấy được đẩy sang câu chuyện khác, tôi thở phào nhẹ nhõm và từ đấy trở đi Bạch Yến không gấp đồ ăn cho nữa và ý của tôi cũng thế. Trước mặt phụ huynh hai gia đình mà làm thế chẳng khác nào tình trong ý ngoài rồi còn gì. Tôi có một lo lắng và phải suy nghĩ rất nhiều trong lúc ấy về nét mặt của người phụ nữ đang ngồi cạnh người tôi yêu, không biết được họ đang được nghĩ gì trong cái đầu.
– Con đã thông minh như thế thì mẹ thế nào? – Tôi đắng đo suy nghĩ.
Từ đấy về sao tôi chỉ quan sát chứ không nói gì cả, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười nhẹ xã giao, Bạch Yến cũng không khác gì, có lẽ sắc khí của mẹ em quá đến đỗi lớn. Đây là mâm cơm mà tôi cảm thấy nó dài nhất tính từ lúc ấy, kéo dài đến chiều gần tối vẫn chưa xong vì trên bàn vẫn còn bố tôi và em đang chiến đấu với nhau, hai người chưa có dấu hiệu ngưng nghỉ khi 4 thùng bia đã lăn đùng dưới đất, lon bia nằm ngỗn ngang. Mấy thằng bạn tôi say từ đầu rồi chứ chẳng cần đợi đến bây giờ, cũng may mắn thay còn anh Phong là giữ sức nên có người cõng tôi đi chỗ khác. Ổng cũng ngà ngà say nhưng chưa đến mức tệ lắm, mấy người kia nằm tại bàn luôn chứ chẳng cần nói gì cả. Tôi được đưa về phòng, lúc đi ngang qua phòng khách thấy mẹ tôi, Bạch Yến, mẹ em, Như cùng với mấy người con gái nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí đầm ấm của tết đã đến…
– Hà hà, hôm nay.. ợ.. huynh say rồi đệ ơi – anh Phong nói mà cười rõ như thằng điên chính hiệu.
– Ờ, cõng đệ vào đến phòng rồi muốn say bao nhiêu thì say.
– Hehe, huynh biết mà – Vừa nói xong câu đấy ổng bắt đầu bước đi loạn choạng.
– Ế bậy nhé, không được té – Tôi bấu vai ông ấy.
Và…
– Áiiii…thằng ranh…đauu… – Tiếng rống vang.
– GÌ THẾ PHONG? – Tiếng của mẹ vang lên.
– Dạ, anh Phong đi đạp trúng con ông ấy mà – Tôi nhanh chóng nói vọng xuống mà trong lòng cười thầm.
– Mầy.. – Ổng ngước đầu lên nhe răng.
– Thôi, để đệ yên. – Đã đến phòng.
Ổng không buồn mà trả thù nữa, để tôi xuống giường rồi lếch cái thân say của mình về phòng nằm, trong đám ổng là người về được đến phòng chứ mấy thằng của tôi nó say nằm tại bàn hết rồi kể cả ông anh Gia. Tôi nằm phịch xuống…
– Hây dà, không được tắm rồi – Tôi thở phào
Nhìn lại đôi chân của mình không biết khi nào nó mới bình phục được nữa, lúc bấy giờ thì có được cảm giác rồi nhưng chưa biết là có đi được không, tôi không dám mạo hiểm vào việc này…
– Cốc, cốc – Tiếng gõ cửa liên hồi.
Tôi đang nằm suy nghĩ vu vơ thì bị tiếng gõ cửa dập tắt những lo lắng…trong đầu đang đoán người đứng trước cửa là ai, tôi cứ nghĩ rằng là ông anh của mình đang say nên vào quậy phá hay đứa bạn nào đấy.
– Vào đi.
– Cạch – Tiếng mở cửa
Người bước vào làm cho tôi hơi bất ngờ, không phải nhũng người lúc nãy đoán mà là Bạch Yến, vẻ mặt của em vẫn lạnh lùng như ngày nào, toát lên vẻ đẹp quý phái, trong sáng của cái tuổi học trò.
– Hihi – Em nở nụ cười ngọt ngào.
Nụ cười chứa một thứ gì đó khó nói lắm, cứ như giấu hay gửi gấm một thứ gì đó, nụ cười không được tự nhiên, không tươi tắn thường thấy ở em. Tôi chống tay vào cạnh giường để ngồi dậy.
– Hì – Tôi cũng cười nhẹ chào xã giao.
– Chân thế nào rồi? – Em nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Mùi nước hoa trên người Bạch Yến lúc nào cũng nồng nàn, quyến rũ làm cho người bên cạnh ngửi thấy thì tâm hồn trở nên nhẹ nhàng, thướt tha bay bổng và dễ chịu cả thân người chứ chẳng đùa. Tôi thích cái mùa nước hoa đó quá rồi, chỉ muốn được ngửi suốt ngày như một thằng nghiện ma tuý, chẳng khác tý nào.
– Có cảm giác lại rồi nhưng không biết khi nào mới có thể đi lại được nữa – Tôi trả lời mà giọng nói không giấu được lấp ba lấp búng.
– Hihi, làm gì mà run thế, tớ có ăn thịt cậu đâu? – Em phụng phịu trách móc.
– À…ừ – Tôi gãi đầu.
– …
– … – Hai đứa nhìn nhau.
Lúc đấy nói thật chứ trái tim tôi như một ngọn lửa bùng cháy, dung nham cứ tuông trào ra chẳng khác nào một con hổ đang đói, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, nhìn mặt dễ thương chịu chẳng nổi, chỉ tiếc rằng người mình yêu đang ngồi trước mặt mà không thể ôm vào lòng thì thầm “ anh yêu em “.
– Hừ, móc mắt giờ – Em tinh nghịch.
– Èo, dám móc không. – Tôi véo lỗ mũi em.
– Không chơi nữa – Bạch Yến làm dỗi, quay lưng về phía tôi.
– Hơ, giận à – Tôi đẩy vai em.
-.. – Không một phản xạ gì cả.
– Này! – Tôi sợ em giận thật.
Lúc đấy em cũng chả có tý phản ứng gì cả làm cho tôi cả người, không lẻ chọc có nhiêu đó mà em đã giận rồi sao, thường ngày hai đứa đùa có khi còn hơn mà có thấy khi nào em giận tôi đâu.
– Sao thế? – Tôi đặt hai tay của mình lên bờ vai đầy mỏng manh của em, kéo người con gái ấy quay mặt về phía mình.
– À, không có gì đâu. – Quay mặt về phía tôi rồi trả lời.
Khuôn mặt thoáng qua vẫn xinh đẹp nhưng một nét đượm buồn và suy nghĩ về một thứ gì đấy rất xa xăm, tôi chưa bao giờ thấy em như cả. Cũng có một thứ gì đấy đau nhói ở con tim.
– Gì vậy, giận hả? Tớ xin lỗi nhé – Tôi ríu rít xin lỗi em nhưng không biết mình đã phạm vào lỗi gì, một điều mà chưa từng có ở trong từ điển của tôi, lạ thật.
– Hihi, ngốc à, có gì đâu mà xin lỗi. – Em nhìn tôi rồi nở nụ cười, sao đó gõ nhẹ vào đầu tôi.
– Ui da.. – Tôi pha trò.
– Brừ, đánh có tý mà đau hả – Em làm nũng.
– Hehe, đâu có.
– …
– … – Lại không gian yên tĩnh đáng sợ, vẫn là hai đôi mắt nhìn nhau một cách đầy quyến luyến.
– Yến nè, JangHe là ai thế? – Tôi chợt ra cái thứ mà mình thắc mắc.
– Hả? – Em chợt giật mình.
– Thì là JangHe đấy? – Tôi muốn biết người đấy là ai.
– Cậu muốn biết à. – Em đan tay vào nhau.
– Ừ. – Tôi quả quyết.
– JangHe là một thiếu gia của gia đình mang họ Suzuki, tên JangHe là tên tớ đặt cho cậu ta, còn tên thật là Su-du-ki Sây-sồ-ro ( không biết viết tiếng Nhật :v ). – Bạch Yến từ tốn giải đáp cho tôi nghe.
– Cái gì…su-du gì? – Tôi thắc mắc với cái tên.
– Su-du-ki đấy là họ – Em cười tủm tỉm.
– Hãng xe mà họ gì? – Tôi ngố ra.
– Trời, ngốc ạ, đấy là một họ của người Nhật, họ ấy phổ biến như họ Võ, họ Nguyễn của cậu ở Việt Nam vậy.
– Vậy à? Thế là cậu ta là thiếu gia của hãng su-du-ki rồi. – Tôi ậm ừ ra vấn đề.
– Hihi – Lúc này em không thể nhịn được cười nữa, che miệng lại mà cười.
Dù đang trở thành một thằng đại ngốc nhưng thấy nụ cười nở trên môi, khuôn mặt vui vẻ của em là tôi chấp nhận trở thành thằng khù khờ nhất trên cái cõi đời này.
– … – Tôi ngồi nhìn em cười nhưng Bạch Yến là cô gái xinh đẹp, đoan trang, thuỳ mỵ nên em chỉ cười một tý.
– Ngốc à! Su-du-ki là họ, còn cậu JangHe là đứa cháu trai duy nhất 3 đời của dòng họ Su-du-ki nhà cậu ấy. Nhà đấy kinh doanh bất động sản và nội thất nên vô cùng giàu có. – Bạch Yến từ tốn giải thích.
– Giàu mức nào? – Tôi thấy tò mò.
– Nếu gia đình họ chịu kê khai tài sản thì chắc không dưới ba mươi triệu đô la. – Bạch Yến nói tiền mà nhẹ nhàng dễ sợ.
– Hả? – Tôi giật thót cả người.
– Nếu quy thì có thể ăn chơi suốt 10 đời người chưa hết. – Bạch Yến cảm thấy rất bình thường.
– Sao họ giàu thế trời? – Tôi ngõ ngàng với khối tài sản kết xù ấy.
– Gia tộc đấy làm ăn từ thế chiến thứ hai, sau thế chiến thứ hai Nhật Bản trở thành một nước bại trận, từ cường quốc đẩy xuống có thể nói một nước nghèo nói. Nhưng bằng một chính sách trong đó có ưu đãi về xuất và nhật khẩu kéo theo đó là những thương gia bắt đầu làm ăn. Và nhờ đó dòng họ nhà JangHe giàu lên. – Bạch Yến từ tốn giải thích.
– À,.. ra là vậy mà quan hệ của hai người ra sao thế?
– … – Bạch Yến chợt im lặng.
Tôi không phải là thằng ngốc, biết rằng trong chuyện này có điều gì mình chưa thể biết tại thời điểm hiện tại.
– Khi nào có dịp tớ sẽ nói cho cậu nhé nhé. – Em nheo mắt.
– Ừ. – Có tý hụt hẫn nhưng không thể ép buộc.
– Thôi tớ về đây, ăn tết vui nhé. – Em đứng dậy, trước khi quay lưng đi không quên tặng cho tôi nụ cười say đắm.
– Tết vui vẻ nhé, rảnh nhớ qua chơi với tớ đấy. – Tôi cũng không quên.
– Ừa, hihi. – Em quay lưng bước đi…
– … – Tôi lặng lẽ nhìn những bước đi đầy mảnh mai của Bạch Yến.
– Tâm nè! Nếu một ngày nào đó, ánh sáng không còn vừng dậy mỗi sáng sớm thì hãy nhớ luôn hướng về phía mặt trời nhé. Sẽ có ngày mặt trời sẽ bừng tỉnh thôi. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua! – Trước khi em mở cửa bước ra,..
Tôi bất ngờ với câu nói vừa rồi, từng câu, từng chữ một lọt vào lỗ tai, tôi ngước mặt lên nhìn về phía cánh cửa như chờ đợi một lời giải thích về câu nói vừa rồi của Bạch Yến nhưng tất cả đã quá muộn, cánh cửa dần khép lại…
Chap 135:
– Ý là gì vậy trời? – Tôi gãi đầu một cách ngây ngô với câu nói vừa rồi.
Nằm đấy mà suy nghĩ, rất muốn chạy nhanh xuống hỏi ý em là sao chứ với cái vè khù khờ của tôi thì bao giờ mới được ý nghĩa thật sự câu nói của một người thông minh như em chứ.
– Mấy câu này giống trong những bộ phim cổ trang thế nhỉ? – Tôi đâm chiêu suy nghĩ.
– Ờ!…Không lẽ… – Tôi suy nghĩ đến đây bắt đầu cảm thấy gì đó bất an trong người.
Chẳng nhẽ em lại nói lời từ biệt cuối cùng ư…thường thì những câu nói ấy chỉ để tạm biệt một người nào đó khi mình sắp rời xa người đấy…Tâm trạng lúc đấy của tôi rất không được vững vàng cho lắm, cứ suy nghĩ đến những điều đấy là có một sự lo sợ…sợ mất đi người con gái mà mình đã nói tiếng yêu,.. sợ vụt mất đi mối tình đầu của cái tuổi ngây ngô này…
– Không! Không phải, chẳng có lý do gì mà phải để Bạch Yến ra đi. Chắc câu nói vừa rồi của Yến nói về những vết thương đang trên người của mình thôi. À, đúng rồi, khuyên mình cứ bình tỉnh đi đó sao, lúc mình bị tai nạn thì như mặt trời không hé sáng trong ngày mới và Yến bảo rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Đúng rồi, mọi chuyện sẽ qua thôi – Tôi tự an ủi bản thân mình dù tâm trạng bất an đang ùa về.
Xoay người lại, nhìn ra phía cửa sổ nơi ngự trị những bóng đêm đầy u ám, tôi muốn vứt đi những suy nghĩ vừa rồi của mình và lòng luôn cầu mong rằng, sự thật không phải như thế, chẳng có một lý do gì mà em phải rời xa tôi vào lúc này.
Chìm vào giấc ngủ…trong cả ngay giấc ngủ tôi cũng bị ám ảnh bởi câu nói trước khi khuất dần hình bóng mảnh mai sau cái cảnh cửa ấy…từng câu từng chữ một vẫn còn in trong tâm trí của tôi…đấy là một nỗi lo sợ không phải hiện thời mà đến tận ngày hôm nay chợt nhớ lại nó cũng phải rùn cả mình.
Sáng hôm sau…
Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào cái khung cửa sổ làm cho tôi phải tỉnh giấc ngủ không được mấy là ngon lắm do những câu nói của Bạch Yến cứ văng vẳng trong cái lỗ tai tôi từ khi nhắm đôi hàng mi lại chìm vào giấc ngủ.. Đúng là khi yêu nhau đến ngủ cũng mơ thấy nhau…Đấy mới gọi là tình yêu thật sự…
– Uầy – Vẫn như mọi khi, vun vai rồi ngáp.
Và…
– Ủa… – Tôi bất chợt nhận ra.
Như đang ngồi ở chiếc bàn học của tôi, không phải em ngủ say ở đây, cũng không phải vào từ tối, em đang say mê xem một thứ gì đó, tôi thấy ngồi nhìn một thứ gì đó trên bàn rất chăm chú mà không xác định được thứ gì. Tôi định bước đến hù em nhưng không thể đi được.
– Thức làm gì sớm vậy. – Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để tôi nghe
– ĐỆT – Tôi giật mình.
– …hihi – Em xoay người lại rồi tặng cho nụ cười thiên thần.
– Chào, buổi sáng tốt lành nhé – Tôi gãi đầu cười trừ.
– Cảm ơn! Chân thế nào rồi?
– Có lẽ tốt hơn hôm qua rồi.
– Ừ! Tết năm nay phải ở nhà không được đi chơi, tức không?
– Không, lè – Tôi trêu em tinh nghịch.
– Ừa, để tớ ra hâm đồ ăn lại cho cậu. – Như bước ra.
– Kêu dùm hai người anh của tớ nhé.
– Ừa.
Một lát sau hai ông anh đầu hổ báo bước vào, vẫn như thường ngày là vài ba câu cằn nhằn này nọ rồi mới chịu lại giúp đứa em đang khổ sở.
– Bộ tôi muốn lắm à mà sao ngày nào cũng nói hết vậy, mệt ghê, tại mầy không đấy đôi chân. – Tôi nhìn xuống đôi chân của mình mà trách với móc.
Hôm nay một ngày đẹp trời đối với tôi, những câu nói, suy nghĩ lúc tối đã tan biến theo làn gió ấm áp cũng có đôi chút lạnh lẽo của tết, trôi theo những đám mây xanh biếc tận trời xanh…Bầu trời đẹp với con gió nhẹ, ánh nắng ban mai…
Mẹ với bố đã đi chợ rồi, sau khi hai ông anh đưa xuống bếp cũng bắt đầu chạy đi chơi, để lại một mình tôi ở trong nhà không gian bếp với Như. Người con gái ấy luôn âm thầm lặng lẽ làm tất cả mọi chuyện trong gia đình này, em không kêu ca là mệt mỏi hay này nọ, đó giờ tôi chưa từng nghe một cái gì cả, em cũng trở nên ít nói hơn lúc ban đầu mới gặp nhau.
– Mời – Em bưng lại cho tôi một đĩa cơm xào với làn khói thơm bay ngây ngút.
– Cảm ơn. Hì – Tôi nhìn vào đĩa cơm là đói bụng rồi.
Ăn một cách ngon lành, trong lúc tôi ăn em dọn dẹp nhà bếp, em rất chăm chỉ làm tự việc này cho đến các việc khác, hình như bây giờ toàn bộ công việc trong cái căn nhà to như thế này.
– Làm nhiêu đó được rồi, lại ăn sáng đi? – Tôi kêu em.
– Thôi! Cậu ăn đi, tớ ăn bánh mì lúc sáng ùi. – Khuôn mặt ngây ngô của em.
Trong lúc làm việc, mái tóc ở phía trước rời khỏi chiếc kẹp xinh xắn của em, những sợi tóc ở xoã xuống khuôn mặt, ở trên cũng thế dù em đã búi tóc cao lên rồi, nhìn mà thấy thương làm sao…
Một lát sau, đúng lúc tôi vừa ăn xong…
– Uống thuốc đi nè – Em làm xong công việc và lấy thuốc sẵn cho tôi từ khi nào.
– Ừ, cảm ơn nhé – Tôi rất lấy làm cảm kích vì những việc Như đã làm.
– Uống nhanh đi anh hai.
– Ừ, em yêu. – Tôi chột miệng nói mà không suy nghĩ.
– …
– … – Lại một không gian yên tĩnh rất đáng sợ ập về.
Em nhìn vào đôi mắt của tôi, tôi cũng thế, nhìn chầm chầm lấy em…
– …Uống đi. – Em chợt lên tiếng và xoay ánh mắt đi phía khác.
– Ừ… – Tôi bỗng nhiên chột dạ, chẳng hiểu tại sao.
– Uống nhanh đi, tớ tặng cậu cái này nè – Khuôn mặt xinh đẹp ấy bỗng nhiên bừng tỉnh.
Tôi thắc mắc chẳng biết cái gì nhưng cũng có thể đoán được món quà ấy là một chiếc áo sơ mi hay một chiếc quần Jean,.. Một lát sau em bước vào với hai cây chống dành cho những người như tôi…
– Hì, tặng cậu nè, cố bình phục nhé. – Em đưa cho tôi.
Hơi bất ngờ với món quà như thế này vì trong nhà đã có chiếc xe lăn, do tôi không muốn ngồi lên nó, chắc em biết điều đó nên mới mua hai cái cây này cho tôi.
– Ở đâu thế? – Một câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
– Trời, ngốc ơi là ngốc, chẳng trách người ta kêu cậu bằng ngốc là phải. Mua chứ ở đâu – Đến giờ em tinh nghịch.
– Ờ he. – Tôi như hiểu ra được vấn đề
– Còn đợi gì nữa, thử đi nào. Tớ giúp cậu – Em nháy mắt với tôi.
Nhanh chóng tôi dựng hai cái cây chống đó lên, nó được làm bằng sắt nhưng tay cầm của hai cái cây rất mềm mại đem đến cảm giác quen nhờn cho người sử dụng. Tôi cảm thấy thích thú với nó. Như đỡ tôi từ từ đứng dậy…em làm một cách nhẹ nhàng, tôi cảm thấy rất khó khăn khi đứng dậy, những cảm giác đầu tiên của đôi chân chạm được mặt đất, đôi chân trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.
– Hihi, từ từ nào cậu – Em vịn thật chặt cơ thể tôi vì nó rất mỏng manh, chẳng khác nào một cái cây mà bộ phận rễ chốc hết lên, chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là toàn bộ sẽ sụp đổ.
Sau gần một tháng đây là lần đầu tiên cả cơ thể dồn trọng tâm về đôi chân đang mỏng manh của mình nhưng không cảm thấy lo lắng chút nào mà ngược lại có một cảm an toàn khi sau lưng tôi là một đôi tay đang nâng đỡ…
– Cảm ơn cậu nhé – Tôi thầm cảm ơn người con gái ấy.
Em luôn là thế, âm thầm, lặng lẽ..
Đi trước quá khứ một khoảng thời gian để đến tương lai không xa…