<?php the_title(); ?>

Ôi Cái Cuộc Đời Của Tôi

30.01.2016
Admin

– Đừng cố chịu đựng nữa – chị tựa đầu vào vai tôi rồi nói.

– Em ổn mà…không sao đâu

Tôi vội vàng lấy tay gạt nhanh khóe mắt rồi cố tránh né ánh mắt của chị vì không muốn người khác thấy mình yếu đuối mà nhất lại là chị…nhanh chóng ra lấy dụng cụ rồi tiến hành công việc dọn dẹp. Chị Linh thấy vậy cũng không nói gì thêm và tiến lại phụ tôi một tay…lúc lâu sau thì bà này đột nhiên kêu toáng lên làm tôi giật mình chạy lại, thì ra chị cắt cỏ bị liềm cứa vào tay. Xem qua thì cũng không sâu lắm nhưng bà này bị chứng sợ máu…mặt mũi xanh lét ôm cái tay trông đến tội. Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy gần đó có đám lá cầm máu, tôi chạy đến bứt vài lá rồi nhai và đắp vào vết thương…chắc xót nên chị khẽ nhăn mặt, xé một đoạn áo của mình buộc vào rồi đưa chị ra chỗ mấy gốc bạch đàn.

– Chị ngồi đây nghỉ ngơi đi…còn một ít nữa em làm xong thì mình về.

– Chị không sao mà

– Này…ngồi im đó cấm đi đâu nghe chưa?

Tôi nghiêm giọng nói, mặt chị xuôi xị ngoan ngoãn ngồi xuống…ngang bướng đến thế là cùng, tôi tranh thủ ra làm nốt chỗ việc còn lại rồi thắp nhang tạ và đưa bà này về nhà. Lúc đó thì trời cũng đã xế chiều…không khí trở lên mát mẻ hơn rất nhiều

– M nè…chợ có ở gần đây không? – chị ngồi sau xe kéo áo tôi

– Cũng gần nhưng chị hỏi làm gì? – tôi ngoảnh mặt lại nói

– Mình qua chợ mua ít đồ nha

– Um cũng được

Bây giờ về cũng không làm gì cả…tiện qua chợ dạo một vòng. Tôi quành xe hướng ra chợ…vào tầm này khá là đông. Bà này lăng xăng chạy đi trước, không biết mua cái gì mà thấy hàng nào cũng ghé vào xem rồi hỏi này hỏi nọ. Chợ quê thì có gì đâu toàn hoa quả với thực phẩm là chủ yếu…chợ thường họp vào thời điểm xế chiều khoảng 5h vì tầm giờ này đa phần người dân đều đi làm về, mua đồ để chuẩn bị bữa tối. Thấy đói nên tôi làm tạm túi sữa đậu với cái bánh khoai…món khoái khẩu mà lâu rồi tôi không được ăn, quần áo bám đầy bụi đất ngồi trên con xe đạp cà tàng miệng nhai nhồm nhoàm, lếch thếch.

– Ăn gì đó? – chị xách một túi đồ chạy ra chỗ tôi

– Ăn thử thì biết – tôi nói rồi mua cho bà này

– Ngon quá…cô ơi cho cháu thêm 3 cái nữa – chị cắn một miếng rồi thốt lên và chạy lại chỗ cô bán hàng

– Có ngay…có ngay

Định nói sao mua nhiều vậy nhưng thôi vì biết tính bà này rồi…nói cũng bằng thừa. Ngồi châm điếu thuốc thì thấy có tiếng mấy bà bán hàng đang bàn tán ở phía sau.

– Thằng kia có phải con nhà N không bà?

– Ừ đúng nó rồi

– Nghe nói nó làm xã hội đen, bảo kê trên phố…

– Ừ…tôi cũng nghe nói thế, bố mẹ nó mất sớm nên không ai dạy dỗ đó mà

– Làm cái nghề đó trước sau cũng bị công an người ta bỏ tù thôi

_…

Nhếch mép cười nhạt…mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm chuyên buôn dưa như mấy bà này thì tôi chẳng chấp làm gì. Mấy cái thứ này tôi nghe mãi cũng nhàm, miệng của họ thì họ nói, chẳng lẽ cứ thấy ai nói xấu mình thì mình đều ra cãi nhau với họ ư? Thừa hơi. Mà họ cũng chả nói sai điều gì…Chị nghe thấy định ra thua đủ với mấy bà kia nhưng bị tôi cản lại rồi kéo ra chỗ khác.

– Sao em lại để yên cho họ nói như vậy – chị bực tức

– Hahaha…họ nói gì kệ họ em đâu có mất đi cân thịt nào đâu.

– Nhưng…

– Chị mua đủ đồ chưa mình về

– Hết hứng rồi…về thôi

Chị nói rồi leo lên xe luôn…nực cười thật, tôi đạp xe đi mà đằng sau vẫn còn vang vài lời nói khó nghe của mấy mụ. Cũng chính vì điều này mà tôi ít tiếp xúc với mấy thằng bạn vẫn chơi thân hồi nhỏ vì sợ chúng nó bị thiên hạ bàn ra tán vào…chẳng mấy khi về mà lại gây tiếng cho tụi nó kể cũng tội, bớt được cái gì hay cái đó.

– M nè…em buồn à? – Chị giật nhẹ áo tôi rồi nói

– Đâu có đâu…mà buồn vì chuyện gì mới được

– Thì chuyện vừa nãy đó

– Úi giời…thế thì nhằm nhò gì, em nghe suốt thậm trí còn chua ngoa hơn nữa cơ

– Vậy mà em vẫn cứ để yên cho họ xúc phạm mình à

– Miệng là của họ em sao cấm được…với lại nghe nhiều cũng quen, có khi không nói lại thấy thiêu thiếu hahhaa

– Đúng là đồ hâm

Chị đánh vào lưng tôi rồi không nói gì nữa…mấy thứ đó chỉ là vặt vãnh đời thường, hầu hết ai mà chả bị người khác mang ra đặt điều nói xấu…cứ để lời nói đó lọt vào tai này và ra tai kia là xong. Tôi đã từng trải qua những thứ còn gấp nhiều lần như vậy nhưng vẫn chịu được…đã từng bị người khác nhổ nước bọt vào mặt mà vẫn phải cười cười như thằng bị đao, thậm trí bị người khác đánh cũng không dám chống cự, chỉ cắn răng mà chịu, những trận đòn vô lí hết sức…Có lúc nghĩ mình chẳng khác gì một con chó cả, bị người đời hắt hủi khinh rẻ, họ mặc sức đánh chửi rồi cười khả ố…họ làm vậy vì nghĩ điều đó giúp họ có thể cao hơn vài tấc, nực cười. Mạt hạ…rẻ rúng…mẹ kiếp thật. Nếu mà chấp nhặt chuyện đó thì có lẽ tôi đã chả sống đến ngày hôm nay mà thay vào đó là chết nhũn xác ở bãi rác hoặc đang xé từng tờ lịch dày cộp không bao giờ thấy tờ cuối cùng ở đâu…đời mà, màu hồng chỉ dành cho những người thích mộng mơ thôi. Tôi không nói ai cũng xấu cả…chỉ là vào thời đại này thì đồng tiền quyền lực và rất nhiều thứ cám dỗ đã che lấp đi cái lòng trắc ẩn mà mỗi con người đều có. Cũng đã từng gặp nhiều người tốt thực sự…họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ mà không cần báo đáp…nhưng số lượng quá ít ỏi. Cũng chẳng sao cả vì nếm tủi nhục để hiểu biết thêm và lấy đó làm động lực để vượt qua mọi khó khăn, chả thể ngây thơ mãi được, cuộc đời sẽ dạy cho ta phải dối trá, thủ đoạn thậm trí là lừa gạt và phản bội…vì trong cái xã hội đông đúc đến nghẹt thở này nếu không tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc thì tất nhiên sẽ bị kẻ khác dẫm đạp lên. Có ngu thì mới có khôn được và bài học nào cũng có giá của nó, đắt hay rẻ còn tùy thuộc vào mình có mặc cả được hay không.

Về đến nơi, chị nhảy tót xuống xe rồi chạy như bay vào trong nhà mang mấy cái bánh ra mời hai bác. Tôi tranh thủ cất đồ đạc rồi ra giếng rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo…trong nhà thì bà này trình bày đủ thứ chuyện, đã vậy còn khoe vị liềm cứa vào tay nữa…như con nít, thế là tôi lại bị bác gái cho ăn chửi, đúng bó tay luôn. Một lúc sau thì chị xách túi đồ vừa mua được cùng với bác gái đi xuống bếp…tôi định vào phụ một tay thì bị đuổi ra như xua tà vậy…có khi thế lại nhàn. Đành lóc cóc lên nhà xem tivi với bác trai. Mấy ngày sau là khoảng thời gian bận bịu cho công việc chuẩn bị…tôi phải chạy đôn chạy đáo, một mình lo toan khá vất vả vì hai bác muốn tôi tự lập mọi thứ…giả sử sau này có gì không may với hai bác thì chỉ có mỗi mình tôi đứng ra lo liệu mọi chuyện, may là mấy hôm sau thì má hai xuống phụ giúp một tay chứ tôi chẳng biết đâu mà làm. Chỉ vài ba mâm cho bà con xóm láng thân thích đến, gọi là nhớ ngày…mời thầy đến cúng, nói chung làm tất cả đúng thủ tục mà các cụ ngày trước đã đặt ra…chẳng mở to ra làm gì vì thấy nó chả ra sao cả, có phải đám cưới đâu.

Sau khi làm xong đám giỗ cho mẹ thì tôi ở quê thêm vài ngày nữa rồi cùng chị về nhà để tiếp tục công việc của mình…đáng lẽ ra là tôi về trước cùng với má hai nhưng tại chị cứ năn nỉ bắt tôi phải ở lại. Mấy ngày bị bà này bắt đưa đi khắp nơi mệt sắp chết…trở về với công việc thường ngày với cái thân xác tàn tạ, một đống thứ đổ lên đầu cần phải hoàn thành gấp…giấy tờ hóa đơn này nọ nhìn mà phát nản. Gặm nhấm dần cũng ngốn mất thời gian gần một tuần của tôi…bận rộn là vậy mà T vẫn không tha cho tôi một lần nào cả, đưa đưa đón đón dần trở thành một thói quen của tôi luôn. Mà lạ là càng ngày hai đứa càng thân thiết, nói chuyện rất hợp…ít cãi nhau như ngày trước, nực cười thật. Đúng lúc đó thì nghe được tin là H bị bố mẹ bắt xang nước ngoài du học, cho dù không muốn đi nhưng chẳng thể cãi lời…khóc lóc rồi tôi lại phải là người an ủi, khuyên nhủ và thời gian trước khi bay thì ngày nào cũng bắt tôi đưa đi chơi, như hình với bóng luôn. Chút thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi nay càng eo hẹp hơn, dường như là không có…đúng là một cực hình. Buổi tối trước giờ bay thì H có nói

– Anh phải đợi em về thì mới được lấy vợ nghe chưa?

– Tại sao phải thế? Em muốn anh chết già à…hhaaha

– Em không đùa đâu…biết là vô lí nhưng anh phải hứa với em điều đó

– Rồi…anh hứa…nhưng cũng chỉ vài ba năm thôi đó, anh không đợi được đâu…hahaha

– Cười cợt thấy ghét…em sẽ trở về và tiếp tục ám anh

– Thôi cho anh xin, sao cứ ám anh mãi thế?

– Anh biết rõ lí do mà…em đâu cần phải nói đúng không?

– Lại thế rồi…thôi cũng sắp đến giờ cất cánh rồi em ra tạm biệt bạn bè đi

– Dạ! Em sẽ trở lại

– Um…chúc em lên đường may mắn và qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ

– Vâng! Đến nơi em sẽ báo cho anh biết.

Tôi mỉm cười gật đầu rồi quay đi…bỗng H chạy lại ôm chặt lấy rồi nói

– Em yêu anh…

– Ơ…em làm gì vậy

– Em muốn ôm anh như vậy thêm một lúc được không?

Tôi không nói gì cả…có lẽ sẽ rất lâu sau mới gặp lại, tôi biết H vẫn còn tình cảm với mình nhưng giữa chúng tôi không thể có tình yêu. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía hai đứa làm tôi ngượng chín mặt…cứ đứng như tượng gỗ mất một lúc thì H mới chịu buông ra. H mỉm cười vẫy tay chào…tôi cũng vẫy lại và đứng nhìn theo H một lúc rồi quay lưng ra về với cuộc hẹn đi ăn cùng với chú L. Có lẽ việc ra nước ngoài sẽ là một cơ hội tốt cho H, thực sự khi không gặp đứa em gái này tôi cũng thấy nhớ và thiếu thiếu một thứ gì đó, ngày thường trước đây thì cố tình tránh né thế mà giờ này lại thấy vậy thật nực cười.

Ra khỏi sân bay bắt ngay taxi về hp để cho kịp giờ hẹn…mình là hậu bối mà đến muộn thì thật chẳng ra sao cả nhưng may mà vừa đúng lúc…thanh toán tiền taxi, bước xuống xe trước mắt đã là 1 trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố. Toàn những khách thuộc hạng vip mới đủ điều kiện vào đây vì mọi đồ thứ trong đó vô cùng đắt đỏ, phát khiếp luôn…lần đầu vào trong cũng hơi bị choáng ngợp. Anh nhân viên phục vụ dẫn tôi vào một căn phòng khá đẹp mà chú L đã đặt sẵn từ trước, chưa có ai đến cả nên tôi thở phào nhẹ nhõm…liếc nhìn đồng hồ thì còn 5p nhữa mới tới giờ hẹn nên tôi ngồi xuống chờ. Lát sau thì mọi người đồng loạt kéo đến…toàn những thím đầu trọc lóc xăm trổ đầy người, đeo xích vàng xích bạc nhìn thấy gớm, chú L khá lịch sự khi mặc comlê. Tôi vội vàng đứng dậy chào hỏi cho phải phép…sau đó mọi người ngồi xuống trò chuyện, qua đây tôi mới biết mấy thím này là các tay to ở bên qn mà chú L thường nhắc tới. Khi các món ăn được bày kín trên bàn thì cả thảy đồng loạt nâng ly và từ đó không khí bắt đầu ngột ngạt dần…tuy họ cười đùa vui vẻ bên ngoài nhưng tôi nhận thấy bên trong họ đang tính toán rất nhiều thứ. Đây là mối hàng lớn mà chú L mới kết nối được nên mọi việc phải làm cho chu đáo và uy tín vì thế mà tôi hơi lo lắng, không dám phát biểu liều sợ lỡ buột miệng nói điều gì không hay thì hỏng hết việc.

Gần tàn bữa tiệc thì hai bên cũng đi đến thống nhất ý kiến và vui vẻ bắt tay cho lần hợp tác đầu tiên này…mọi thứ tiến triển rất khả quan. Tôi được chú giao cho nhiệm vụ là đưa mấy lão này đi xả stress…công việc quen thuộc, trước đó rất nhiều lần tôi đã làm với mấy lão quan chức trong tp. Những tụ điểm ăn chơi và thú vui lạ trong cái thành phố nhỏ bé này tôi đã thuộc rõ nên việc này khá đơn giản. Đầu tiên bảo thằng em đánh xe đưa cả bọn tới quán bar để bay nhảy, thuê hẳn một khu vực trong quán không để cho người khác vào để tránh phiền phức…mấy lão muốn chơi kiểu gì cũng được, vài em gái nhảy xuống tận nơi phục vụ. Nhìn mấy lão mặt đê mê khiến tôi thầm mừng trong bụng…cứ chơi đi khi còn có thể, ngồi cạnh hút thuốc rồi thỉnh thoảng chúc rượu. Mấy thím choai choai nhìn thấy đội hình ở trong này tởm quá nên chẳng dám bén mảng rồi tự động chuồn hết. Khi thấy mấy lão đã phê thì tất nhiên lúc này thật thích hợp cho việc ra ĐS rồi, con xe bảy chỗ lại tiếp tục cuộc hành trình. Một quán quen khá chất lượng trong địa bàn do ông N phụ trách quản lí…tôi để bọn kia vào trong phòng hát ngồi đó rồi ra ngoài nói với mụ chủ quán.

– Chị bảo bọn nó phục vụ nhiệt tình vào…đây là khách hàng quan trọng đó

– Em cứ yên tâm đi…công việc của chị mà…hihi – bà này nói với giọng ẻo lả rồi vuốt mặt tôi

– Bà lại bắt đầu đó…thôi làm việc đi

Tôi gạt tay mụ ra rồi quay lưng bước vào phòng

– Hạnh nó nhắc đến em suốt đó…hihi

Mụ ta lướt qua rồi ghé xát tai tôi nói rồi xà xuống tiếp chuyện với mấy lão kia, không để tâm lắm đến việc đó mà tiếp tục công việc của mình, ngồi xuống ghé tai lão bên cạnh hỏi ý kiến xem bọn này muốn chơi theo kiểu gì để còn biết đường sắp xếp. Sau đó lựa những em thuộc hàng hot cho các lão lựa chọn…mẹ kiếp, đúng là rượu bia lại thêm chút hàng vào nữa, thấy gái một cái là lao vào vồ vập. Mặc kệ tụi nó vui chơi thỏa thích, tôi ngồi bên ngoài quầy uống rượu một mình…trách nhiệm của tôi là phải đợi cho các lão ấy xong chuyện rồi đưa về QN. Đang ngồi thì có ai đó vỗ vai, giật mình ngoảnh lại

– Anh M…lâu lắm mới thấy anh qua hihi – Đứa con gái ăn mặc khá gọn gàng che miệng cười

– Em là ai? – tôi quay qua nhăn mặt nói

– Em Hạnh nè…anh không nhớ à? – con bé này giận rỗi vỗ vào vai tôi rồi ngồi xuống bên cạnh

– À…tại tối quá không nhìn rõ

– Lại biện lí do…thôi kệ, sao anh lại ngồi đây uống rượu một mình vậy.

– Anh đi tiếp khách hàng mà

Hạnh là một cô gái ở vùng cao lưu lạc xuống đây và bị người ta lừa bán vào đường dây gái mại dâm…trong một lần tôi dẫn khách đi giải trí thì tình cờ gặp, thấy con bé không chịu tiếp khách bị mấy thằng bảo kê nó đánh cho thâm tím mặt mũi. Thấy tội quá nên tôi đưa nó về đây làm phục vụ và dặn dò với mụ chủ là không cho nó tiếp khách…từ lần đó tôi với con bé cũng chỉ có một hai lần gặp lại. Mới đầu cũng không định không con bé vì mấy trường hợp này tôi gặp nhiều, chẳng lẽ gặp ai cũng đưa tay ra cứu, tôi đâu phải bồ tát cứu khổ cứu nạn, ở đời đôi khi cũng phải nhẫn tâm một chút. Tại vì tôi thấy con bé có nét gì đó rất giống “Em” nên mới làm vậy…thật sự thấy mình cũng chả tốt đẹp gì…mẹ kiếp thật. Tôi và Hạnh ngồi nói chuyện thêm lúc nữa thì con bé phải đi vào làm…mọi thứ lại trở về với guồng quay quen thuộc của nó…những cuộc làm ăn mờ ám, những phi vụ đi đêm dần trở lên quen thuộc và tất nhiên tôi càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi. Đôi lúc ngồi bên ly rượu trò chuyện cùng khói thuốc mới cảm nhận được sự cô độc nó thực sự khó chịu đến nhường nào, muốn mở lòng với một người con gái nhưng sao khó quá, chắc tôi bị điên rồi…tự hỏi mình bất chấp tất cả để làm những điều đó để rồi được gì, cuối cùng cũng chỉ là một bộ xương trắng mà thôi.

Chap 56

Đến gần sáng thì mấy lão cũng xong “việc”, đi ra ngoài vỗ vai tôi rồi cười khoái trí…mẹ kiếp, nhìn mấy cái bản mặt khả ố này tôi phát tởm nhưng vẫn phải cố nở nụ cười. Sau đó tôi gọi cho thằng em đánh xe đến đón…tôi phải thát tùng các lão về tận quảng ninh, lúc đầu thắc mắc vì sao phải làm vậy thì chú L nói là mấy lão này đều bị cớm “nã” nên nhỡ có xảy ra điều không may ở bên mình sẽ rắc rối lớn. Xuất phát từ tờ mờ sáng, đường xá vắng vẻ chỉ có những con công và xe tải chở hàng…chết tiệt, một bên là vực mà đường thì cua gấp, ngồi trên xe mà toát mồ hôi, buồn ngủ trĩu mắt mà đếch tài nào ngủ nổi tại mấy lão ngồi tán phét suốt cả dọc đường, kể những chiến tích hào hùng mà mình có, rồi là đã bao hết cớm ở vùng này, có lão nói đã từng một mình chơi lại 10 thằng cướp mỏ…nghe thì bá đạo gớm. Tôi chẳng quan tâm, chú trọng việc làm ăn là chính, xe đỗ lại một quán ăn nhỏ ở dọc đường để ăn sáng…làm tạm vài miếng chống đói tạm thời vì đếch nuốt nổi, tầm nửa tiếng sau thì tiếp tục xuất phát. Tới móng cái, nơi này được gọi là địa bàn của mấy lão.

– Chú em cứ ở đây chơi vài bữa…khu này thuộc quyền quản lí của tụi anh, thoải mái mà ăn chơi không phải nghĩ…hahaha – một lão trong đoàn vỗ vai rồi nói khi tôi vừa bước xuống xe đang châm điếu thuốc

– À dạ! Vậy em lại phải làm phiền mấy anh rồi

– Chú khỏi khách sáo…giờ đi về khách sạn nghỉ ngơi rồi chiều bọn anh tới đón đi chơi.

Tôi cười rồi gật đầu…mẹ kiếp, chơi bời đếch gì, bao nhiêu việc còn đang chờ ở nhà, nếu không phải là chỉ thị của chú L thì tôi cũng chẳng ở đây làm gì. Mấy lão lên con inova đã chờ sẵn ở đó phóng đi trước…tôi với thằng em theo sau, lát sau thì tới một cái khách sạn 5 tầng tên khá hay, bài trí đẹp. Hình như là của một trong mấy lão kia thì phải…đợi thằng em đỗ xe vào gara xong tôi và nó cùng theo em tiếp viên lên nhận phòng, mỗi thằng một phòng, đối diện nhau ở tầng 4. Được cái phòng ốc sạch sẽ nên tôi thấy khá thoải mái…xuống nói vài câu xã giao với mấy lão rồi lên phòng tắm rửa và đánh một giấc không biết trời đất là gì.

Tiếng chuông cửa dồn dập làm tôi giật mình tỉnh giấc…cái đệch, ngó qua đồng hồ thì đã tận 3h chiều, vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa.

– Ngủ gì ghê vậy anh – thằng em nói

– B à, mẹ kiếp mệt quá nên ngủ như chết…có việc gì thế – tôi bước vào phòng tắm để rửa mặt

– Tại đại ca gọi cho anh không được nên gọi cho em…

– Lâu chưa…lát anh gọi lại cho chú sau, mà việc anh nhờ chú làm đã xong chưa.

– Em làm xong lâu rồi…

– Ừ…giờ chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đã bàn từ trước là được

– Ok anh

Chú L chỉ thị cho tôi đi theo mấy lão không phải là để du lịch mà còn có một mục đích rất quan trọng khác là mở rộng địa bàn kinh doanh, mà Quảng Ninh là là mảnh đất hái ra tiền theo cách nói của dân trong nghề. Trước giờ chúng tôi dù đã tìm đủ mọi cách nhưng chỉ hợp tác được một vài thương vụ nhỏ không đáng kể…cần phải quan hệ với mấy lão thực sự có máu mặt thì mới mong…hai anh em đang bàn chuyện thì có điện thoại từ lễ tân báo mấy lão đang ngồi đợi ở dưới sảnh, đành tạm kết thúc câu chuyện ở đó mà thay đồ rồi đi xuống.

– Phòng ốc thế nào? Có vừa ý không chú em? – một lão đứng dậy nói

– Dạ được mấy anh chiếu cố…vinh hạnh cho em quá – tôi cười xã giao rồi bắt tay từng người một.

– Chú cứ khách sáo…thôi bây giờ mình đi ăn.

Lão nói xong khoát tay cả bọn cùng đi ra ngoài…hai chiếc xe phóng khoảng 15 phút đồng hồ thì tới nơi…một nhà hàng thuộc hạng vip ở vùng này vì trước tôi có nghe nói đến. Đúng là nơi quăng tiền qua cửa sổ…ăn uống xong xuôi tôi và thằng em được đưa tới xòng của mấy lão. Vòng vèo hết đường lớn xang đường hẻm, hình như là đang cố tình đi vòng vèo thì phải…lúc lâu sau cũng dừng lại trước một khu kiểu khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có lác đác vài nhà dân. Nhìn từ ngoài vào thì trước mặt tôi cũng chỉ là một căn nhà 3 tầng cổ điển bình thường nhưng vào bên trong mới biết…camera được đặt khắp nơi từ hàng rào, cổng tới trong nhà, có vẻ khá tinh vi và an toàn. Nguyên cái tầng 1 được dành riêng làm gara ôtô…đủ các loại xe đắt tiền nhìn hoa cả mắt, điều này cho thấy mấy ông tới đây đều là đại gia, trước có nghe nói đất quảng lắm siêu xe bạc tỉ giờ mới được chứng kiến tận mắt, quả không sai. Khoảng gần chục tay mặt mũi bặm trợn, xăm cây búa trên vai phải lượn lờ trong đó để cảnh giới…thấy mấy lão đến thì cả bọn cúi đầu chào rất lễ phép rồi sau đó đưa chúng tôi đi tới một cánh cửa khá lớn có hẳn mật mã. Lằng nhằng tầm 7 hay 8 con số thì cánh cửa cũng mở ra…thật ngạc nhiên vì tôi nhận ra đây là đường dẫn tới tầng hầm. Nơi mà các đại gia tụ tập lại để chơi bời…bước từng bước xuống cầu thang, lần đầu được chứng kiến một nơi như vậy. Hơn chục bàn bạc đủ các thể loại đông kín khách…một quầy bar ở phía góc, trong sâu còn vài phòng dành cho những vị khách nào muốn giải xui hoặc thư giãn…phải nói nơi này là một nơi hoạt động rất có tổ chức và an toàn một cách tuyệt đối vì hễ có động là toàn bộ cánh cửa được đóng kín và khách có thể dút chạy theo đường thoát hiểm mà không ai biết. Tôi được mấy lão giới thiệu cho vài ông có máu mặt ở đây…ra đây địa điểm thường hay lui tới của các vị quan chức, thảo nào mà hoành tráng đến vậy.

– Sao chú muốn thử vận may không? – một lão vỗ vai tôi rồi nói

– Dạ thôi anh…mấy món này em mù tịt

– Hahaha…chú cứ khiêm tốn – lão khoát tay gọi một em phục vụ tới

– Ra quầy lấy cho chú em này vài xấp – lão nói với em phục vụ

– Dạ! – em này nhìn tôi rồi lễ phép cúi đầu chào

– Thôi anh…em tới thăm quan thôi, để khi khác anh ạ

– Chán chú quá…thế thôi vậy, ra quầy uống rượu đợi anh một lát

– Ok…anh cứ đi tiếp khách, kệ em

Lão cười cười rồi đi ra mấy bàn bạc nói chuyện…tôi vẫy tay thằng em đang chúi đầu chăm chú xem

– Muốn chơi hả?

– Hì tại thấy lại ngứa tay quá

– Thôi đi ra đây uống rượu

Tôi và nó cùng đi ra quầy ngồi uống rồi đảo mắt quan sát mọi thứ xung quanh…bốn góc nhà đều đặt camera và giữa trung tâm cũng có 1 cái, như vậy có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của khách. Mấy con thiêu thân lao đầu vào chỗ chết…thắng được vài đồng thì muốn thắng nhiều hơn nữa để vơ vét hết số tiền trong tầm mắt về túi của mình nhưng đâu biết rằng họ càng chơi thì sẽ càng thua đau đớn…chỉ nửa tiếng đồng hồ trôi qua thôi là đã vài con ô tô đã được bê lên bàn cân. Thật nực cười cái trò đời, kẻ thắng thì cười còn kẻ thua thì vò đầu bứt tai nhưng kẻ được lợi nhiều nhất vẫn là mấy lão chủ xòng…đây chỉ là một trong những hoạt động nhỏ của mấy lão này, theo điều tra của thằng em thì mấy lão này còn chơi cả bất động sản, quán bar và buôn hàng cấm là chính. Thế lực tương đối lớn đến nỗi chẳng ai dám đụng vào…bá đạo cả một vùng, chỗ dựa lớn nên việc hợp tác có vẻ an toàn, trước mắt là thế và tôi cần tìm hiểu thêm để đi đến đánh giá cuối cùng, phải nắm chắc mọi thứ trong tay nếu không muốn thất bại. Lát sau mấy lão dẫn tôi với thằng em vào phòng mát sa…cũng định từ chối nhưng vì cứ từ chối mãi cũng không tốt nên đành đi theo. Mẹ kiếp trông bên ngoài bé vậy mà càng đi càng thấy rộng khiếp như kiểu mê cung…mỗi thằng một phòng, trước đó đã dặn nhỏ thằng em là đừng làm điều gì và nói năng thận trọng vì tôi biết trong đó cũng đặt camera…chẳng lạ mấy trò khỉ này, thử nhau cả thôi.

– Tiếp đón các anh ấy tốt vào đó mấy em – lão nói với hai em nhân viên

– Dạ tụi em biết ạ

– Các chú cứ tự nhiên như ở nhà…đừng ngại gì cả – lão vỗ vai tôi rồi nháy mắt cười đểu

– Ok các anh chu đáo quá

Mẹ kiếp làm cứ như bọn này chết đói chết khát cái món này chắc…nghĩ vậy nhưng vẫn phải cười tươi. Vào trong phòng điều trước tiên phải tắm cái đã…bên ngoài ngột ngạt quá khiến tôi khó chịu, tắm xong cái thoải mái thật…đi ra đã thấy em phục vụ cười tươi mời tôi nằm lên giường. Nhếch mép cười nhạt rồi leo lên giường kéo rèm bịt kín xung quanh lại vì tôi biết góc phòng có đặt cam.

– Sao anh phải kéo rèm lại vậy – em nhân viên nhìn tôi rồi che miệng cười

– Anh thích vậy mà

– Anh ngại ư…hihi

– Em nghĩ vậy à?

– Không vì em nhìn anh không phải người như thế

– Hahaha…thôi giờ anh muốn ngủ, lát nữa gọi anh dậy nha.

– Ơ nhưng

– Yên tâm đi em không nói anh không nói thì chẳng ai biết đâu

– Nhưng…

– Không sao…em cứ ngồi đó đừng đi đâu cả là được

– Dạ! Anh lạ thật

– Anh vốn không bình thường mà hahaha

– Hihi

Tôi không nói gì thêm rồi nhắm mắt lại tính đánh một giấc…mát sa cái gì chứ, có khi lại mệt thêm thì có. Lúc đầu trước khi vào đây tôi tình cờ phát hiện mấy lão nói chuyện với hai em này là phải tìm hiểu bọn tôi…cái trò khỉ này tôi chẳng lạ lẫm gì vì muốn hợp tác làm ăn thì hai bên phải nắm rõ mọi thứ về nhau để tránh chịu thiệt. Muốn ngủ cũng chẳng được vì em này cứ luôn miệng hỏi han điều tra các kiểu…chẳng biết thằng em khờ khạo có qua nổi cái màn này không? Thấy cũng được khá lâu nên tôi đứng dậy đi ra ngoài, gõ cửa gọi thằng em mất một lúc thì cu cậu quần áo xộc xệch chạy ra mở.

– Sao nhanh thế anh

– Nhanh cái búa – tôi cốc vào đầu nó

– Sao lại đánh em – mặt nó nhăn nhó xoa đầu

– Tao dặn mày thế nào?

– Thì…thì tại có thánh mới cưỡng lại được hehe – thằng em cười cười gãi đầu

– Đúng là…haizzz…thôi mặc quần áo đàng hoàng vào.

Đợi nó vài phút chuẩn bị rồi cùng đi ra chào mấy lão để xin phép về khách sạn để nghỉ ngơi. Về tới phòng thấy phòng thấy đồ đạc mình có vẻ bị xáo trộn nên kéo thằng em lên sân thượng để nói chuyện để tránh bại lộ vì mấy thứ đồ chơi ở cái vùng này khá là sẵn.

– Mẹ kiếp mấy lão này đúng là cáo già – tôi châm điếu thuốc rồi nói

– Sao vậy anh…có chuyện gì ạ

– Um…bọn nó cho người vào lục đồ mình để điều tra

– Vậy ư?

– Um…từ giờ cho đến lúc về phải ăn nói hành động phải hết sức cẩn thận.

– Dạ em biết rồi ạ

– Nếu có sai sót gì thì đổ bể hết nghe chưa?

– Vâng!

– Thôi tao tính ở đây đến sáng sớm ngày kia về

– Sớm vậy anh

– Ừ…càng sớm càng tốt, ở lâu dễ chuốc phiền phức…mấy lão này không phải đơn giản đâu

– Dạ!

– Việc hợp tác lần này là bước đầu cho công cuộc lớn phía trước

– Vâng chú L cũng nói về chuyện của đại ca

– Ừ…vụ này bí mật tuyệt đối bí mật đó

– Dạ

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa rồi về phòng nghỉ ngơi…việc hợp tác làm ăn với mấy lão bên này một phần là để mở rộng thị trường làm ăn nhưng việc quan trọng hơn cả là lợi dụng mối quan hệ đó để tiếp cận với bọn người Thái…vì bọn chúng với mấy lão là chốn làm ăn quen biết. Muốn chơi lại bọn này thì bước đầu tiên phải thăm dò cho kĩ càng tất cả mọi thứ về kẻ thù…đây là lí do tôi phải lặn lội để đến đây.

Buổi tối hôm đó và cả ngày hôm sau mấy lão dùng đủ mọi trò để thử và điều tra chúng tôi nhưng may mắn là đã liệu chừng từ trước nên công việc được tiến hành thuận lợi. Trở về nhà an toàn mà không có bất cứ biến cố nào xảy ra cả…sau quãng thời gian ngắn ngủi ở đó tôi với thằng em đã thu thập được một số thông tin khá quan trọng về bọn người Thái để cùng với chú L bàn bạc tính các bước tiếp theo…chẳng hề đơn giản khi muốn hạ gục một đối thủ mạnh hơn mình gấp nhiều lần.

Quay về tiếp tục với công việc hằng ngày một cách bình thường…đây là cuộc chiến cần rất nhiều thời gian nên không thể nóng vội đốt cháy giai đoạn được. Buổi sáng của mấy ngày hôm sau đó tôi phải đưa T đi học, lại phải dậy sớm chuẩn bị rồi phóng xe qua nhà T

– Hôm nay anh đi muộn mất 4 phút – T nhìn đồng hồ rồi nói

– Trời…sao không tính cả giây luôn đi

– Đúng rồi…em quên mất thôi để lần sau hihi

– Rồi…lên xe đi

Tôi đội mũ cho T rồi phóng xe đến trường…kể ra mấy ngày không gặp cũng thấy thiếu mất cái cảm giác bị léo nhéo của T…có khi nào mình lại thích con bé này rồi không ta…bật cười vì cái suy nghĩ điên rồ đó

– Anh nghĩ gì mà cười một mình thế hả? – T đánh vào lưng tôi

– Ơ đâu có

– Nghĩ đến em nào phải không?

– Hâm…

– Lại còn chối… – T nhéo hông tôi

– Á…á…anh đang lái xe đó

– Khai mau

– Thì anh nghĩ tới em

– Nói rối

– Không tin thì thôi

– Thật vậy à

– Ừ

T không nói gì thêm nữa mà quay xang hát vu vơ vài câu gì đó tiếng anh thì phải…môn này tôi bị mù nên chịu thua, thích nghe nhạc nước ngoài nhưng đếch khi nào hiểu nổi…nực cười thật. Đưa T đến trường trước sự nhòm ngó của bọn con trai ở đó…đứa nào cũng nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống…đã vậy tôi cố tình bẹo má T để chọc tức chúng nó, ai ngờ bà này đỏ bừng mặt quay ngoắt đi vào trong. Cái đệch thôi xong nhỡ bà này hiểu nhầm ý mình thì đúng là nhọ…toàn làm những điều ngu ngốc không, nghĩ lại mới thấy ngu haizz. Phóng xe về quán rồi nhắn cho T cái tin xin lỗi mà đợi mãi không thấy hồi âm…chắc là giận rồi nên thôi, vớ vẩn hết sức. Tranh thủ bàn giao ít việc rồi rẽ qua nhà thăm ba nuôi vì dạo này tình hình sức khỏe của ông không được tốt cho lắm, có khi phải nhập viện để chăm sóc, chị cũng tiều tụy hẳn đi với đôi mắt thâm quầng vì thức khuya…ba nuôi thì gầy đi trông thấy như một người hoàn toàn khác vậy…đau xót vô cùng.

– Nên đưa ba đi bệnh viện luôn chị à – tôi ngồi nói chuyện với chị ở phòng khách

– Um…đành vậy thôi – chị buồn bã nói

– Chị chú ý đến sức khỏe của mình vào…lúc đổ bệnh ra thì lấy ai chăm sóc ba

– Um chị biết mà

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì xe đến, tôi lên nhà cõng ba nuôi xuống còn chị thì chuẩn bị quần áo với ít đồ cá nhân, bà bác thì chạy đôn chạy đáo cùng với chị. Đến viện thì các bác sĩ đưa ba nuôi vào phòng hồi sức đặc biệt…mẹ kiếp thật, nhìn cảnh tượng vậy càng khiến tôi thêm căm thù bọn chó má kia…”sẽ có một ngày, không xa đâu bọn mày sẽ phải trả giá” tôi tự hứa với lòng mình như vậy. Chị với bà bác ngồi bên giường bệnh…thấy vậy tôi tranh thủ chạy ra ngoài mua ít đồ ăn cho hai người rồi ép họ ăn chứ cứ để như vậy thì kiểu gì cũng ngã bệnh…đến lúc đó còn khổ nữa. Sau đó bảo họ về để tôi một mình trông nom ba nuôi…phải nói mãi thì chị mới chịu đi về nhà nghỉ ngơi. Mẹ kiếp cái cuộc đời này thật…sau khi được bác sĩ truyền dịch thì ba nuôi đã ngủ, tôi ra ngoài hành lang hút thuốc, được nửa điếu thì chú L với anh Nam vào.

– Tình hình đại ca thế nào rồi M – chú L nói

– Dạ có vẻ xấu ạ

– Haizz không ngờ sự tình lại ra thế này…

– Dạ

– Thôi còn nước còn tát

Chú L vỗ vai tôi an ủi rồi đi vào trong với ba nuôi.

– Mẹ kiếp bọn chó đó…thù này không trả tao không là người – Anh N giận giữ đấm mạnh vào tường

– Bọn nó không đơn giản đâu…có ân báo ân có oán báo oán…không nóng vội được – tôi rít một hơi thuốc dài rồi ngửa mặt thở vào không trung

– Sợ quái gì…thích thì một mạng đổi một mạng

– Anh nói nghe hay vậy…có thể anh coi thường cái chết nhưng những anh em khác trong bang thì sao?

– Đã vào bang là phải biết chấp nhận điều đó…thằng nào cảm thấy không làm được thì cút

– Hahaha…đúng là hết thuốc chữa.

– Thằng ngu này…đây là bệnh viện mà mày gào ầm lên thế hả – Chú L tát vào đầu ông N rồi mắng.

– Èo…chú làm gì ghê thế – lão Nam mặt nhăn nhó nhìn nực cười

– Thôi giờ chú có việc phải đi rồi…cố gắng chăm sóc tốt cho đại ca nha haizz

– Dạ cháu biết ạ!

Chú L kéo ông Nam đi, thật đúng là cái tính nóng nảy vẫn chưa bỏ được…tôi đứng hóng gió thêm một lúc nữa thì cũng đi vào trong ngồi bên cạnh ba nuôi…lặng nhìn ông mà lòng đau xót vô cùng. Lại là bệnh viện…một nơi chết tiệt, một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người. Ngồi tựa lưng vào tường nhắm mắt lại suy nghĩ…một lúc sau thì đột nhiên thấy có vật gì đó choàng qua người, giật mình mở mắt thì thấy chị đang đứng trước mặt.

– Sao chị không ở nhà nghỉ ngơi đi mà qua đây làm gì? – tôi ngồi dậy nói

– Chị không ngủ được…em mặc vào đi không cảm lạnh

– Bó tay với chị luôn

– Hi chị mà

Tôi và chị đi ra ngoài hành lang nói chuyện để tránh làm ảnh hưởng đến ba nuôi…nói là vậy nhưng chẳng ai chịu mở lời, mỗi người đều im lặng để theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

– Màn đêm yên ắng thật – chị ngước mặt lên trời và nói

– Bên ngoài yên ắng nhưng bên trong thì không như thế

– Em nói vậy là sao?

– Chị đang có tâm sự muốn nói nhưng lại băn khoăn không biết mở lời như thế nào?

– Sao em biết? – chị ngạc nhiên quay xang nhìn tôi

– Chị làm sao giấu nổi em

– Um hì…chị đang băn khoăn không biết phải lựa chọn như thế nào nữa?

– Cứ nói thử biết đâu em giúp được.

– Người hôm nọ em gặp ở nhà chị đó…anh ấy đã cầu hôn chị – chị Linh cúi mặt xuống hai tay đan vào nhau

– Vậy ư? Thế chị trả lời sao?

– Bất ngờ quá nên chị nói là để chị suy nghĩ thêm một thời gian nữa…

– Um…việc đại sự đời người mà…theo em nghĩ chị nên đồng ý vì bây giờ chị cần một người để lương tựa, nhờ cậy và anh ấy là người hoàn toàn thích hợp.

– Em nghĩ vậy thật ư?

– Dạ!

– Vậy à…chắc chị ngây thơ và mộng mơ quá, cứ nghĩ rằng…

– Sao ạ?

– Tên ngốc như em mà hiểu được thì chị đã mừng.

– Sao lúc nào chị cũng nói em ngốc thế

– Thì em đúng là ngốc mà.

– Thua chị luôn…thôi cũng muộn rồi chị lên giường ngủ đi để em trông ba nuôi – tôi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi

– Chị chưa muốn ngủ hay là em ngủ trước đi

– Định làm gấu trúc luôn hả…thế này nha mỗi người trông ba 2 tiếng rồi thay ca…ok

– Um…vậy cũng được

– Em trông trước…chị tranh thủ chợp mắt lát em gọi

– Nhớ là phải gọi chị đó nha…

Phải lừa thì bà này mới chịu ngoan ngoãn leo lên giường ngủ…tội nghiệp chị, sóng gió tại sao cứ ập đến với người con gái yếu đuối này cơ chứ? Tại sao lại không cho họ có một cuộc sống bình yên? Chó chết thật. Chị nằm một lúc đã ngủ luôn, chắc do những ngày qua quá mệt mỏi…tôi thở dài rồi lấy chiếc áo khoác đắp cho chị rồi quay trở ra hành lang hút thuốc tiếp.

Nghe chị nói được lão kia cầu hôn mà tôi lại có cảm giác khó chịu là sao? Gặp được người có điều kiện như vậy lại hết lòng yêu thương thì tôi phải vui mừng cho chị chứ…chả hiểu nổi nữa, có lẽ tôi sợ sau này không được gặp và nói chuyện thoải mái với chị như bây giờ. Thật nố bịch khi tự coi chị là một thứ gì đó của riêng mình…chả ai có cái quyền đó cả.

Chap 57

Tôi ngồi ngoài hành lang đến sáng thì đi vào trong phòng, chị vẫn ngủ ngon lành. Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài cổng bệnh viện mua ít đồ ăn và bao thuốc…khổ quá đêm qua chơi hết một bao chắc bây giờ phổi chẳng khác gì tổ ong mất haizz. Lếch thếch xách đồ ăn về thì đã gặp chị đứng ở đầu hành lang.

– Em đi đâu về đó sao đêm qua không đánh thức chị dậy – bà này tay chống hông nghiêm mặt nói.

– Đi mua chút đồ ăn…chị dậy sớm vậy sao không ngủ thêm chút nữa.

– Lúc nào cũng vậy hết

Mặt chị thoáng buồn rồi quay lưng bước đi làm tôi chả hiểu gì hết…thầm nghĩ chẳng nhẽ bà này lại giận vì cái lí do vớ vẩn đó ư? Nếu thế thì đúng là bó tay thật. Đành bước theo sau vào phòng mở túi bún chả ra đổ vào bát.

– Chị ăn đi cho nóng – tôi bưng bát bún đưa cho chị

– Em để đó đi bây giờ chị không muốn ăn – chị cười buồn rồi quay xang nhìn ba nuôi

– Haizz

Tôi thở dài ngao ngán vì chẳng thể làm được gì hơn khi chứng kiến cảnh tượng này…một lúc sau thì có điện thoại của thằng em.

– Anh M à…bang thằng què tới kiếm chuyện, nó hẹn tới bãi để giải quyết anh à

– Dm nó chứ…gọi hết anh em ra đó, nhớ giấu hàng kĩ không chết cả đám đó biết chưa?

– Dạ…

Vì chuyện này khá là gấp gáp nên tôi phải đi ngay, nên quay vào trong nói với chị

– Bây giờ em có việc phải giải quyết, phải phiền chị một mình chăm ba nuôi…à mà chị nhớ ăn hết nha

– Um chị biết rồi…em cứ đi đi không sao đâu.

Tôi nhanh chóng đi ra ngoài gọi điện cho má nói tình hình của ba nuôi, nhờ má qua đây phụ chị một tay chứ để chị ở đó tôi không yên tâm…chỉ e nhỡ có chuyện gì thì không biết thế nào. Sau đó vẫy tạm con xe ôm để đến chỗ thằng em…lại đến gây sự, vì bây giờ chú L với ông Nam đang tập trung vào việc lớn kia nên tôi phải gánh vác mọi thứ…tranh thủ rẽ qua quán lấy hàng rồi lấy xe của chị phóng đi, vẫn là bãi đất hoang trong khu giải tỏa quen thuộc. Hai bên đã dàn hàng ngang gườm ghè và sẵn sàng lao vào nhau…mẹ kiếp bọn chó này hết việc để làm rồi hay sao mà đi kiếm chuyện vào sáng sớm thế này. Tôi bước nhanh tới.

– Anh…Anh M tới rồi

– Bọn này tới gây sự anh à

– Chỉ cần anh nói một câu là bọn em đập tụi nó nát bươm luôn…dkm

_…tụi em nhao nhao lên nói

– Im hết cho tao…

Tôi nói rồi bước lên trước tiến lại phía thằng cầm đầu bên kia…mẹ kiếp mấy thằng này tôi chả lạ gì, mới nứt mắt mà đã bày đặt làm giang hồ, ngang ngược chả coi ai ra gì cả. Định ăn cả một khu phố, đúng là tham như mõ…lần trước đã nhượng bộ cho chúng quản lí một khu gần đó mà vẫn chưa đủ hay sao? Chó chết. Đại ca của tụi này là thằng H què, gọi nó là vậy vì ngày trước lập băng đi cướp xe ở Móng Cái bị mấy thằng bảo kê xe khách nó chém một mảng ở bàn chân…từ đó bỏ luôn trôi dạt về đây thu gom mấy thằng ất ơ vất vưởng đi bảo kê cướp đêm.

– Ê Què…mày tính làm loạn à? – tôi hất mặt nói

– Mày ăn nói cẩn thận vào…chúng mày ăn cơm cũng phải cho tụi tao bát cháo chứ – thằng H què cười đểu.

– Gan mày cũng lớn quá…bao nhiêu tấm gương to đùng trước mặt như vậy mà vẫn lao đầu vào à.

– Nếu tao biết sợ thì đã không làm rồi…

– Giờ sao? Muốn gì nói nhanh…tao không có thời gian để buôn nước bọt với mày đâu.

– Hê…bọn tao chỉ muốn tiếp quản khu xxx thôi, chỉ là một cái móng tay với chúng mày thôi mà

– Đơn giản vậy thôi sao? Nhưng tao e bọn mày không đủ lực để tiếp quản đâu.

– Chỉ vậy…thừa sức tiếp quản luôn bang của mày. Hahaha

– Mạnh miệng quá nhỉ…và bây giờ tao cho chúng mày 1 phút để biến

– Nếu tao không thì sao?

Nó nói xong thì cả bọn đàn em của thằng này tay lăm le hàng tính nhao lên ăn thua đủ…bọn này đã chuẩn bị từ trước, kéo đến khá đông nhưng toàn là mấy thằng ất ơ chộm chó chộm mèo, đúng là chán hẳn. Chắc chúng nghĩ với tầm hơn 20 mạng tụi nó có thể dễ dàng nuốt vài chục thằng chúng tôi…quá ư ngây thơ và non nớt. Không biết rằng chỉ cần thấy động là chúng nó sẽ bị vài chục thằng vây kín lại ngay và băm nát…chuyện mấy băng nhỏ tới kiếm chuyện diễn ra như cơm bữa và bọn nó đều bị xử đẹp nhưng tụi khác vẫn như con thiêu thân đâm đầu vào…sức hút của đồng tiền và quyền lực ghê gớm thật…nó khiến cho con người mất hoàn toàn lí trí và sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để giành giật lấy, thực sự tôi đã ngán đến tận cổ khi phải chứng kiến cảmh tượng chém giết rồi. Tôi châm điếu thuốc rồi hất tay cho anh em chuẩn bị.

– Què này…cứ cho là mày đánh thắng tụi tao đi nhưng liệu mày có làm ăn được ở cái đất này không?

– Dkm khỏi cần dạy khôn tao…hôm nay tao tới đây thì không bao giờ về tay không cả

Thằng H què đảo mắt nhìn xung quanh, cười khẩy rồi dút khẩu hoa cải đã cưa nòng ra khỏi áo khoác chĩa thẳng vào tôi.

– Hôm nay tao tới đây là đã chả còn cái chó gì để mất…cùng lắm 1 mạng đổi 1 mạng – thằng què hét lớn, tụi em của nó thấy vậy nên cũng không còn sợ nữa.

Tôi nhìn nó rồi quay xang nhìn tụi em mình đang lo lắng lùi lại vì đang ở trong thế yếu, chỉ cần sơ ý thôi là sẵn sàng có vài chục viên bi găm vào người ngay lập tức. Mẹ kiếp đúng là trò con nít, cứ nghĩ vác súng ra là dọa được người khác à…đâu phải trong tay cầm súng là dễ dàng bóp cò mà bắn. Đơn giản như vậy thì đã chả còn gì để nói.

– Có vẻ mày chuẩn bị khá kĩ cho việc này rồi đấy nhỉ? – tôi vẫn đứng đó hút thuốc, cố tỏ ra thật bình tĩnh

– Mày nghĩ tao ngu đến mức đang nhiên đâm đầu vào chỗ chết à…hahah

– Ngây thơ hết mức…mày tính dùng ba cái trò con nít này ra mà dọa nạt à?

– Mày nghĩ tao không dám bóp cò ư?

– Mày nghĩ xem…

– Vì sao?

– Nếu mày bóp cò thì chưa đầy 5p sau mày và tụi em mày sẽ thành món thịt bằm…

– Mày nghĩ tao sợ à?

– Nói vậy đủ rồi…giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn và một phút để bóp cò hoặc bỏ súng xuống

– Dkm thằng chó, ông mày đã tới đây thì còn sợ đếch gì nữa.

Nó nổi điên lên tiến nhanh lại phía trước rồi dí hẳn khẩu súng vào đầu tôi, bọn em thì lùi hết ra sau tính bỏ hàng chịu thua, thằng này cỏ vẻ ăn gan trời khi vác súng ra trưng bày giữa ban ngày. Đếch thể biết nó sẽ làm gì tiếp theo nhưng dù sao cũng phải cố trấn an bản thân, phải giữ mình thật bình tĩnh.

– Chúng mày làm tao thất vọng quá… – tôi lắc đầu nói

– Anh…anh M…tụi em – thằng A lắp bắp nói

– Im mồm và cầm lên băm nhuyễn mấy thằng này cho tao

– Nhưng…anh

– Mày dám cãi lời à – tôi quát lớn

– Dkm mày nghĩ tao không dám bắn à?

Thằng H què tức giận lấy báng súng đập mạnh vào đầu khiến tôi lảo đảo ngã nhào xuống đất…máu rỉ xuống chán rồi xuống mắt, cay xè, chết tiệt thật…choáng váng, lấy tay gạt nhanh máu để lấy tầm nhìn. Ngay từ đầu do tôi quá chủ quan khinh thường bọn này nên giờ mới phải rơi vào tình cảnh như vậy. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi bị đe dọa đến tính mạng, nói không sợ thì là nói dối…ai chả sợ chết, nếu có người không sợ thì tôi chưa từng gặp. Nếu bây giờ mà để lộ mình sợ sệt thì tôi sẽ thua hoàn toàn trong cuộc chơi cân não này.

– Sao? Mày chỉ có thế thôi à? – tôi gượng dậy cười khẩy

– Mày muốn chết hả thằng chó

Nó tức điên lên lao vào đạp rồi đá rất mạnh vào người tôi, chỉ chờ có vậy thôi…muốn thoát khỏi tình cảnh chiếu dưới này thì phải làm cho nó mất cảnh giác để tìm thời cơ và chính lúc này là thời điểm thích hợp. Trong khi nó nghĩ là tôi đã bị gục thì tôi nhanh chóng đá mạnh vào chân làm nó ngã xuống đất và công việc tiếp theo rất đơn giản là sút văng khẩu súng trên tay của nó ra, thực ra lúc đó tình thế khá nguy cấp tôi chỉ hành động theo bản năng sinh tồn mà thôi, có lẽ chỉ cần sơ suất 1 chút thì tôi đã lãnh đủ và chả ngồi đây kể lại cho các thím.

– Hãy tiêu diệt kẻ thù trong lúc nó đang yếu thế…đó là một trong những bài học đầu tiên tao được dạy khi mới bước vào nghề – tôi cầm khẩu súng chĩa vào đầu nó rồi nói

– Dm mày được lắm…có ngon thì bóp cò cho tao xem – thằng què gân cổ lên nói

– Đâu dễ vậy…tao sẽ hành hạ tụi chúng mày từ từ, lúc đó mày sẽ phải hối hận vì đã làm điều ngu ngốc này.

– Thằng chó bẩn thỉu…

Nó chưa nói hết câu thì đã bị tôi trả lại cú báng súng vào đầu vừa nãy…nó nằm bẹp dưới đất và tụi đàn em của nó sợ hãi vứt hết hàng xuống đất rồi quỳ xụp xuống chịu tội. Tụi em túm gọn bọn kia nhốt vào địa điểm tra tấn quen thuộc…đã không biết bao nhiêu lần tôi đứng đây để đưa ra những trò tra tấn dã man. 8 thằng bị chói vào ghế dương mắt nhìn tôi, lũ còn lại bị đánh bầm dập rồi thả đi…cả căn phòng im lặng chỉ còn tiếng kẽo kẹt của cánh cửa xổ mục nát mỗi khi gió thổi qua, ánh đèn mờ ảo do mạng nhện giăng kín le lói chút ánh nắng lọt qua khe thủng cú mái nhà. Chợt điện thoại của tôi reo lên…là má hai, má nói tình trạng của ba nuôi đã xấu đi phải chuyển vào phòng cấp cứu, mạng sống bị đe dọa nghiêm trọng, chắc không cầm cự được lâu nữa. Đúng là cái cuộc đời chó chết mà…kết thúc cuộc điện thoại, tôi đứng đần người ra không biết làm gì tiếp theo nữa.

– Thằng chó…giờ mày muốn gì hả? – thằng què lên tiếng

_…

– Mày điếc hả con chó

– Im ngay lại cho tao – tôi tiến lại đạp mạnh vào mặt nó khiến cho cả người lẫn ghế đổ rạp xuống đất

– Mày chỉ có vậy thôi sao hahaha

Nó cười lớn làm tôi càng điên tiết hơn bao giờ hết, bước nhanh lại dí điếu thuốc đang cháy dở vào mồm nó làm thằng này giẫy nẩy lên và kêu như sắp chết…tưởng anh hùng lắm chứ, nhưng thực chất cũng chỉ là một thằng giang hồ nửa mùa không hơn không kém. Coi như hôm nay tụi này gặp vận hạn…chắc chúng chưa biết tới trò chơi quen thuộc của tôi, cái cảm giác từng cái móng bị dút từ từ ra khỏi ngón tay nó đau đớn đến nhường nào, thấu tim… nó sẽ phải khóc thét lên và hối hận vì mình đã sinh ra trên cái cõi đời chết tiệt này. Những lần trước tôi đã quá xem nhẹ tụi ất ơ này…cứ thỉnh thoảng chúng lại tới kiếm chuyện rất mất thời gian và công sức. Nhẫn tâm và tàn ác thì mới mong sống sót được trong cái xã hội này…

Tôi cười khẩy rồi tiến lại phía chiếc bàn cũ kĩ bám đầy vết máu đã đông từ rất lâu…lấy chiếc kìm loang lổ vết máu rồi giơ lên ngắm nghía với vẻ thích thú rồi quay xang bên nhìn tụi kia. Trừng phạt là một công việc của tôi…cả bọn kia vẫn chưa biết ý định của tôi nên làm mặt khó hiểu…sẽ biết nhanh thôi. Cũng như mấy lần trước đó, tôi từ từ tiến lại rồi đưa cái kìm kề vào ngón tay của thằng què.

– Dm mày định giở trò gì thế? – thằng què hốt hoảng hét lên

– Tao cho mày biết cảm giác sống không bằng chết thôi

– Dm thằng biến thái…mày điên à? – nó hét lên rồi giẫy lẩy lên

– Đã làm gì đâu mà mày sợ…chắc mày chưa nghe những đứa bị tao xử kể lại à

– Tao…tao không…đừng đừng làm thế?

– Vừa nãy mày hùng hổ lắm cơ mà…

Tôi nói xong rồi làm luôn khiến cho nó không kịp phản ứng gì cả, nhanh gọn nhẹ và cái móng tay của nó đã nằm gọn trong gọng kìm của tôi…tiếng thét ré lên một cách thảm thiết rồi nó ngất lịm đi…tụi còn lại mặt cắt không có giọt máu, miệng lắp bắp xin tha.

– Đây coi như là một bài học cho những đứa như tụi mày

– Dạ…dạ…chúng em biết rồi ạ…mong…mong anh tha cho…

– Tất nhiên là sẽ thả vì giữ chúng mày lại làm gì nhưng không đơn giản vậy đâu.

Tôi nói xong quay đi dặn dò tụi em xử lý bọn còn lại…phải cho chúng biết ở đời bất cứ lỗi lầm nào cũng đều phải trả giá. Mỗi thằng chỉ mất có 1 cái móng tay thôi…quá nhẹ chắc chưa đủ để sợ nên tôi tặng thêm cho chúng một vài món quà nho nhỏ để bọn nó nhớ suốt đời này. Độc ác, máu lạnh…đôi lúc tôi cũng ghê tởm chính bản thân mình…không hiểu lúc đó nghĩ cái quái quỷ gì mà làm vậy nữa, đã từng dặn lòng là không dính dáng đến những chuyện như thế này nhưng chẳng được. Đôi khi cuộc sống không cho con người ta lựa chọn, tình cảnh bắt họ phải làm như vậy, thứ mà họ không muốn nhưng vì cái gọi là bản năng sinh tồn nó thôi thúc con người ta phải sống…vượt qua tất cả chỉ để sống mà thôi. Chó chết thật

Tôi phóng xe nhanh hết mức có thể đến bệnh viện, trước phòng cấp cứu má hai cùng chị đang đứng lo lắng chờ bên ngoài, vội vã chạy tới.

– Ba nuôi sao rồi má…

– Tình hình xấu lắm con à

Tôi quay xang nhìn chị…gương mặt xanh xao bao trùm bằng nỗi lo lắng, tôi tiến lại cầm lấy tay chị rồi an ủi.

– Ba nuôi mạnh mẽ lắm nên sẽ không sao đâu chị à

– Chị sợ lắm…sợ lắm – chị lắc đầu và nước mắt đã rơi

Đau xót lắm…lấy tay gạt nước mắt cho chị, bất chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra…mọi người vội chạy tới gần vị bác sĩ.

– Sao rồi bác sĩ…

– Ba cháu sao rồi bác…

– Haizz…chúng tôi vô cùng xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố hết sức…mọi người hãy vào gặp anh ấy lần cuối

Vị bác sĩ mang vẻ mặt thất vọng nói xong rồi bước đi…một tiếng sét đánh ngang tai, chẳng thể tin nổi vào điều mình vừa mới nghe. Mọi người vội vàng chạy vào giường bệnh nơi ba nuôi đang nằm đó.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Cạnh tranh hiệu quả
Ba là con cá mập…
Thời đại Internet
Cuộc Trả Thù Của Một Thằng Điên Tình
Cười Lên Cô Bé Của Tôi – P2