Trước khi đến đây, cô tự cho mình cái quyền yêu quí những gì liên quan đến anh bởi một lẽ… “bạn có thể yêu một thành phố mà bạn chưa từng đến, một ngôi nhà mà bạn chưa từng ở, một người mà bạn chưa từng gặp chỉ đơn giản vì đó là thành phố nơi người mà bạn yêu thương sinh ra, là ngôi nhà mà người bạn yêu thương ở và là người mà bạn yêu thương yêu thương”.
*
**
***
– “Mấy giờ thì anh ấy ra đây hả chị”, QC nóng ruột.
– “Theo tình báo là còn khoảng 5 phút nữa”, cô trả lời, mắt vẫn không quên hướng về phía trường anh.
– “Tại sao chị em mình không ra ngoài kia giả vờ làm dân du lịch cho rồi. Nấp nấp sau cái cây nhìn như ăn trộm á”, QC thắc mắc.
– “Ra thì còn gọi gì là lấp ló nữa. Mục đích của chuyến đi này là thị sát tình hình, đồng chí có hiểu tôi nói gì không?”, cô làm cái mặt nghiêm.
– “Yes, sir. À nhầm. Yes, madam chứ”, QC để tay lên trán chào theo kiểu quân đội.
Cô phì cười vì hành động dễ thương của đứa em.
– “Ế! Ế! Nấp ra sau này. Có người ra kìa”, cô giục rồi vội vã kéo tay đứa em ra đằng sau lưng mình khi thấy từ đằng xa một nhóm khoảng 30 người đang tiến về phía con đường, gần chỗ cây mà cô và QC đang nấp.
Đám người chia thành từng nhóm nhỏ vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Thi thoảng lại vang lên tiếng cười giòn tan sau câu nói bông đùa của ai đấy. Bầu trời trong vắt, không gợn bóng mây. Ở trên cao, những hạt nắng như đang nhảy múa hòa nhịp chung vui cùng dàn đồng ca ríu rít của những chú chim. Nào là chim sẻ đồng, sẻ bụi vàng, sẻ hung, nào là chim sẻ đầu đen, sẻ thông họng vàng, sẻ đầu xám, nào là chim sẻ mỏ to đầu đen, mỏ to cánh đốm, mỏ to lưng đỏ, vân vân [theo wiki – giờ tôi mới biết là có nhiều loại sẻ thế này đấy]. Lâu lâu, lại vang lên tiếng hát lảnh lót, trong trẻo của một bạn chim sơn ca, như muốn khẳng định cho lũ chim sẻ lau nhau kia biết “ai mới là ca sĩ chính ở chỗ này”. Vậy mà, lũ sẻ loi nhoi, cứng đầu kia không chịu hiểu, cứ tưởng chú chim sơn ca nọ là lớp phó văn thể mĩ, đang bắt nhịp bài hát đón chào ngày mới như hồi tiểu học, chúng càng được thể tăng ga, ngoác mồm, rống hết cỡ để tạo nên một không khí thật vui tươi và rộn ràng. Cô nghe lòng mình, bất giác, vui lây…
Sau khi để ý kĩ, cô nhìn thấy vài người, giống trong bức ảnh chụp cả lớp, mà anh đã từng gửi, cô có thể khẳng định đây đúng là lớp của anh. Mắt cô ráo hoảnh đi tìm một bóng hình thân thương…
Không để cô phải chờ lâu. Cuối cùng, cô cũng thấy anh. Anh lững thững đi sau cùng với một người con gái, mà theo cô đoán thì đó là một trong hai chị bạn thân của anh, tên H. Trống ngực cô gõ liên hồi khi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh bằng da bằng thịt ngoài đời. Anh vừa đi, vừa nói chuyện với đứa bạn mà không biết rằng có một người đang háo hức và thổn thức vì mình. “Cười đi! Cười đi anh. Em muốn thấy anh cười”, cô nhủ trong lòng. Nhưng tuyệt nhiên, cô không thấy anh nhoẻn miệng lấy một lần. Lúc này, QC đã bóng gió cho anh biết là cô vẫn còn. Không lẽ nào nét trầm ngâm trên gương mặt của anh ít nhiều có liên quan đến cô, hay quả thực vẻ lạnh lùng đấy anh vẫn luôn mang bên mình!?
Đang mải mê dõi theo anh, cô giật mình khi thấy anh bất chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Nhanh như thoắt, cô nép mình vào phía trong. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc bất bất ngờ đấy.
– “Hình như M nhìn thấy chị rồi”, cô nói mà vẫn nghe trống ngực đập thình thịch.
– “Để em thò đầu ra xem có phải không”, QC ngây thơ.
– “Thôi đừng! Lỡ bị phát hiện thì làm thế nào?”, cô ngăn lại.
– “Giờ chị tính sao?”
– “Chị cũng không biết nữa. Hay là chị em mình rút thôi”, cô làm cái mặt nửa muốn đi, nửa muốn nán lại.
– “Rút sao được mà rút. Em đã nhìn thấy gì đâu”, QC thật thà.
– “Sao nãy giờ không nhìn”, cô đau khổ.
– “Chị cứ thập thà thập thò làm em thấy mỗi tóc chị”, QC phân trần.
– “Giờ thế nào?”
– “Anh ấy tập thể dục kiểu gì mà chả không để ý. Chờ lúc nữa rồi chị em mình lại ngắm tiếp”, QC cười hì hì.
– “Ờ nghe cũng có lý ha. Giờ ngồi đây tán dóc. Thi thoảng em ngó xem tình hình thế nào rồi tính tiếp”
– “Sao lại là em?”
– “Vì chị nhìn được rồi, còn em thì chưa”, cô tỉnh queo.
Trước lí luận đơn giản mà hết sức thuyết phục của cô, QC đành chịu thua.
– “Chị toàn bắt nạt em thôi”, QC đưa tay bưng mặt giả bộ khóc.
– “Chị hiền mà…”
– “Ghét! Chút nữa em ra em nói chuyện trực tiếp với anh í luôn”
– “Cứ tự nhiên”, cô cười thách thức, nhưng trong lòng hơi chột dạ vì QC thừa tự tin để làm chuyện đó. Hình ảnh tự tin của đứa em trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ nhu mì và kín đáo của cô.
– “Và em sẽ nói có người đang theo dõi anh”, QC bụm miệng cười ranh mãnh.
– “Không đùa nhen…”, cô chun mũi.
*
**
***
– “Chị! Chị! Hình như anh ấy đang chạy kìa”, QC lay lay tay cô rồi chỉ về phía có một tốp nam 4 người đang chạy.
Khoảng cách từ chỗ cô đứng đến chỗ QC chỉ tầm 30m, nên cô hoàn toàn có thể thấy rõ. Đúng là anh. Anh dẫn đầu từ lúc cô thấy cho đến lúc về đích.
– “Chạy nhanh dữ”, cô buột miệng trong khi mắt vẫn không rời anh nửa bước.
– “Nhanh thật. Đúng là dân chăm chơi thể thao có khác”, QC đế thêm.
– “Yêu mất rồi”, mắt cô long lanh.
– “Em tưởng chị yêu từ khi nào rồi chứ, haha”, QC bình luận thêm về câu nói của cô.
Dù đang ở ngay trước mặt, nhưng cô không hiểu tại sao anh mang lại cho cô cảm xa xôi đến vậy. Vì gương mặt lạnh lùng hay vì cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận lại hạnh phúc của mình? Hình ảnh của anh hiện lên đôi khi rất gần mà cũng lại rất xa. Trong thâm tâm, cô thực sự muốn mình lao ngay đến phía anh mà ôm mà nắn cho thỏa những ngày mong nhớ. Nhưng, sự chưa chắc chắn anh có còn tình cảm với mình không, cộng thêm bản tính rụt rè, kín đáo đã níu cô lại…
– “QC! Có cách nào kéo anh ấy lại gần để chị em mình nhìn…”
Chưa nói hết câu cô đã thấy, một lần nữa, anh quay sang hướng mắt về phía cô và QC đang đứng. Theo phản xạ tự nhiên, cả cô và QC đều rụt đầu lại.
– “M mà cứ nhìn kiểu đó chắc tim chị nhảy ra ngoài lúc nào không hay”, cô vừa nói vừa nghe trống ngực đập loạn xạ.
*
**
***
– “Hình như hai bạn tìm ai đó lớp mình”, giọng con trai ấm áp vang lên.
Cả cô và QC cùng quay sang nhìn một lúc. Là… anh…
Chap 41: Gặp nhau (P3)
=========HN========
Anh đẹp trai hơn trong ảnh. Anh nhìn thư sinh, cao tầm 1m7, không gầy cũng không béo. Anh để tóc hơi dài và rẽ ngôi 4-6. Gương mặt góc cạnh, nhìn chín chắn hơn so với tuổi. Có hai nét ở trên khuôn mặt của anh dễ làm người khác chú ý. Đó là đôi mắt lạnh nghiêm nghị và đôi môi dày, đỏ như son. Cô nhận ra điều này ngay từ khi nhìn vào những tấm hình anh gửi cho cô. Nhưng, từ khoảng cách gần như thế này, cô mới cảm nhận hết được sự khác biệt đó. Nhìn ổn và đàn ông là kết luận cuối cùng của cô dành cho vẻ bề ngoài của M.
Bất ngờ trước sự xuất hiện đường đột của anh. Cả cô và QC đều bối rối vì những gì đang xảy ra không có trong kịch bản. Trong khi cô vẫn còn chưa hoàn hồn thì sự bình tĩnh của QC đã giúp cô nàng lên tiếng.
– “Tụi mình… là dân du lịch đi ngang qua đây. Thấy lớp bạn tập thể dục vui quá nên ở lại nhìn chơi”.
Cô quay sang thán phục sự nhanh trí của QC. Trong khi cô đang run lập cập như tên trộm bị bắt quả tang và đang bị tra khảo thì QC đã kịp đưa ra câu trả lời theo cô là hợp tình hợp lí. Nhưng, anh cũng không vừa.
– “Sao không ra kia ngồi xem, mà lại chui vào góc này? Làm mình tưởng có ai đang theo dõi lớp mình chứ”, gương mặt của anh vẫn lạnh như tiền.
– “Tại… Tại ngoài kia đông người quá. Tụi mình là con gái nên… ngại”, QC đáp.
– “Hình như các bạn sống ở nước ngoài? Nghe giọng hơi lơ lớ thì phải”, anh thắc mắc.
– “Ừ! Tụi mình ở Đ…”
Thấy QC buột miệng, cô nhéo cô bé. HIểu ý của cô, QC sửa lại liền.
– “À tụi mình ở Anh về VN chơi”.
– “Vậy à… Hình như bạn hơi ít nói?”, anh ngập ngừng rồi quay sang nhìn cô.
Nghe anh hỏi tim cô muốn bắn ra ngoài. Tay cô khẽ run. Cô lắp bắp trả lời.
– “Vâng… em…”. Lần này đến lượt QC nhéo cô. Định thần, lấy lại bình tĩnh, cô tiếp “mình ngại nói chuyện với người lạ…”
– “Ngộ nhỉ…”, anh mỉm cười, đuôi mắt nheo nheo.
*
**
***
– “Em có điện thoại, chị ở lại nói chuyện với bạn này nhé”
QC tinh tế tìm cách rút để cô được nói chuyện riêng với anh. Nói chưa dứt câu, cô bé đã kịp để lại cho cô cái nháy mắt đầy vẻ đắc chí. Cô trợn tròn mắt bất ngờ và bặm môi lo lắng trước câu nói đường đột của đứa em.
– “Để sau đi…”, cô kéo tay QC, ánh mắt nài nỉ.
– “Sáng giờ đi em quên gọi cho mẹ. Em đi xíu rồi về thôi. Chị ở đây xíu đi”, QC lườm cô.
– “À ừ…”, cô liếc anh bối rối. “Nhanh nhanh nhé…”.
– “Vâng”
Cô buông tay QC ngậm ngùi. Chỉ thiếu ít nước mắt với còi tàu nữa khung cảnh sẽ y hệt như cảnh chia tay trong bài hát tiễn bạn lên đường. QC bước đi được vài bước quay lại thấy cô vẫn đứng ngó theo. Cô bé lắc đầu, quay ngược lại, xoay vai cô về hướng anh, rồi mới chạy đi “làm nhiệm vụ”.
Anh nhìn cô ngạc nhiên pha lẫn vẻ thích thú. Tay chân cô rụng rời khi không biết sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra. Khi QC đi khuất thì cũng là lúc một mớ cảm xúc hỗn độn trong cô dâng trào. Giây phút được gặp anh hôm nay, cô đã chờ đợi từ rất lâu. Trước khi gặp, cô đã nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn điều muốn nói, vậy mà bây giờ khi giấc mơ thành hiện thực cô lại không biết nói gì, không biết phải bắt đầu như thế nào. Từ nghĩ được đến nói được đã là một khoảng cách không nhỏ. Từ nói được đến làm được lại thêm một khoảng cách vời vợi hơn.
Cô cảm thấy thật khó khăn khi loay hoay tìm cách bày tỏ những điều mình ấp ủ. Gặp anh với tư cách của HN đã khó, huống hồ bây giờ cô đứng đây tư cách của một người hoàn toàn xa lạ…
Cô đưa mắt nhìn anh thì thấy anh đã chăm chú nhìn cô từ khi nào. Cô vội vàng né tránh ánh mắt đấy. Cúi mặt xuống đất, cô đan hai tay vào nhau bối rối.
– “Bạn lúc nào cũng nhẹ nhàng và đáng yêu như chú mèo con thế này à?”, anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
– “Ừm… xưng anh đi. Chắc em nhỏ tuổi hơn anh”, cô bẽn lẽn trả lời.
– “Vậy cũng được. Sao bạn… à nhầm em không bỏ kính ra?”
– “Em… em… không thích”
– “Không sao. Anh cũng không ép. Anh tên M. Em tên gì?”
– “Em… à ừm… tên N… à NH”, cô nhanh trí đổi tên và lót của cô cho nhau.
– “NH à…”
Anh gật gù rồi đột nhiên lặng người như vừa nhận ra một điều gì đó thân quen trong cái tên mình vừa nghe. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹn trong khoảnh khắc lắng đọng. Nó khẽ reo vui hân hoan khi nhận ra cái tên của cô vẫn còn ý nghĩa đặc biệt đối với người đang đứng trước mặt mình. Trái tim nứt nẻ, khô cằn sau bao nhiêu tổn thương và nước mắt dường như đang lành lặn và hồi sinh như có một phép màu vừa xảy ra.
Cô tự hứa với lòng mình “chỉ cần trong câu trả lời của anh có tên của cô” là cô sẽ lấy hết can đảm ôm chầm lấy và kể mọi chuyện cho anh nghe. Cô hồi hộp dõi theo phản ứng của anh.
– “Mình có…”, anh ngập ngừng.
Tim cô đập thình thịch. Cô chăm chú nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Anh đã quay mặt đi chỗ khác từ khi nào. Cô nghe từ anh sự phân vân và giằng xé trong khoảng lặng anh để lại. Cô tin anh đã cảm nhận được cái gì đó khác lạ từ cô, người đang trực tiếp nói chuyện với anh. Chỉ cần bây giờ cô bỏ cặp kính ra, anh sẽ đọc được hết những gì cô đang cố gắng che giấu sau đôi mắt trong trẻo và man mác buồn của mình. Nhưng cô không muốn, cô muốn anh phải đọc được những điều đấy bằng trái tim…
HM: tôi thấy cô gái tôi đang nói chuyện có cái gì đó giống em. Tôi đã nhạy cảm hay bởi vì tôi đang quá nhớ em? Sau khi nghe QC nói “anh đừng làm điều gì để anh phải hối hận” [chap 26], lòng tôi bỗng lập lòe một tia hy vọng lúc mờ lúc tỏ. Nhưng không may cho cuộc tình của chúng tôi khi đúng vào thời điểm này, khi HN của tôi đang chờ một câu nói có tên của cô ấy, thì tôi lại đang có những suy nghĩ tiêu cực nhất về chuyện em còn hay không. Tôi gần như buột miệng nói ra cái tên đã đeo đẳng tôi suốt thời gian dài. Nhưng, cuối cùng tôi đã kìm lòng mình lại được. Tôi không muốn xướng tên người tôi thương với một người hoàn toàn xa lạ… Nếu lúc đó, tôi “dễ dãi” với bản thân của mình hơn một chút, thì HN sẽ ôm chầm lấy tôi và câu chuyện này sẽ kết thúc với một cái kết có hậu. Nhưng, nó lại xảy ra theo một diễn biến khác để cái kết mang nhiều ý nghĩa hơn. Tôi không biết nên vui hay nên buồn… Tôi để cho các bạn tự cảm nhận…
– “Tên… đẹp quá!”, anh khen.
Sau đó, cô và anh hỏi qua hỏi lại dăm ba câu không liên quan lắm trước khi QC quay lại. Tự nhiên cô thấy mừng vì sự xuất hiện của đứa em đã phá tan bầu không khí “căng như dây đàn” lúc này.
– “Hai người nói chuyện gì mà em ngửi thấy mùi sát khí nồng nặc thế này?”, QC hỏi và chun mũi hít hít.
Cả cô và anh đều đứng bất động không biết trả lời thế nào. QC quay sang nhìn anh “hỏi tội”.
– “Bạn bắt nạt chị mình đúng không?”
– “Tại sao ấy không hỏi chị ấy câu đấy?”, anh trả treo.
Cô bụm miệng cười. QC ngớ người vì không nghĩ anh dám hỏi lại kiểu đấy. Ngượng quá, QC quay sang cô chữa cháy.
– “Chị… chị bắt nạt anh chàng này đúng không?”
Cái dáng vẻ lóng ngóng và vụng về của QC khiến cả cô và anh buồn cười, nhưng cùng cố nhịn. Cô thì mím chặt môi quay mặt sang chỗ khác, còn anh thì đưa tay lên trán ra điều đang suy nghĩ điều gì. Nhưng, lâu lâu QC thấy vai của cả hai lại khẽ rung. Hiểu chuyện, cô bé giả lả.
– “Muốn cười thì cứ cười. Nhịn chi cho cực vậy?”
Được “cho phép”, cả cô và anh đều cười phá lên. Lúc đầu, QC phát bực vì sự phản ứng ngoài tưởng tượng. Lúc sau, chờ mãi vẫn không thấy hai người kia chịu dừng, QC hai tay chống nạnh, chân dậm dậm xuống đất giận hờn.
– “Làm gì mà cười hoàiiiii?”
Lời QC nói như “đổ thêm dầu vào lửa”, càng làm cho anh và cô cười to hơn. Cực chẳng đã, QC cũng đành bấm bụng cười theo…
Tiếng cười trong trẻo của anh và của đứa em họ đáng yêu ngấm vào hồn cô ngọt lịm. Nhìn anh cười đỏ cả mặt, lòng cô trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Đó có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất từ khi cô quen anh…
Cô đưa mắt ngây ngất ngắm nhìn…
Ước gì thời gian dừng lại được để giây phút này sẽ kéo dài, kéo mãi…
Chap 42: Gặp nhau (P4)
Sau khi tất cả không thể cười thêm, anh quay sang hỏi QC.
– “Mình biết tên của chị ấy rồi. Còn ấy tên gì?”, anh chuyển từ cách xưng “mình-bạn” sang “ấy”.
– “Đây tên Quế Thúy”, QC chọc anh. Tay thì đặt lên ngực ra chiều rất tự hào về cái tên của mình.
Đưa tay lên cằm suy nghĩ mấy giây, anh xụi lơ.
– “Nhà ấy có bán tạ không?”
– “Không. Sao hỏi thế?”, QC thắc mắc.
– “Cái tên ấy nghe nặng quá. Thanh sắc này chưa đi, thanh sắc khác đã lao đến rồi”
Cả cô và QC cùng bật cười.
– “Bạn mình gọi rồi. Mình phải đi đây”
Anh đưa tay chỉ về phía đám bạn rồi vẫy tay chào cô và QC. QC mỉm cười chào lại, trong khi cô đứng im bất động chưa biết nên phản ứng như thế nào. Thật lòng, cô không muốn anh đi, nhưng nếu anh ở lại cô cũng chẳng biết phải làm gì. Cảm giác lần đầu tiên gặp người mình mong nó thật lạ. Vừa muốn ở lại vừa muốn đi. Vừa bồi hồi, xao xuyến, lại vừa có gì đó gượng gạo. Cô tự hỏi mình rằng “nếu anh biết người con gái đang đứng trước mặt anh là HN thì anh sẽ phản ứng như thế nào?”. Liệu anh sẽ có chung cảm giác với cô như lúc này không? Anh ở ngay trước mặt cô mà như xa nghìn dặm… Tất cả xảy ra đẹp đẽ như một giấc mơ. Cô chưa dám đưa tay chạm mạnh vào giấc mơ đấy. Có lẽ cô sợ rằng hình ảnh ngọt ngào của anh sẽ tựa như làn khói mơ màng… để khi đưa tay với đến, nó sẽ phai dần và tan mãi vào hư vô…
“Chỉ còn một chút nữa thôi. Khi em quay lại đây vào 5 ngày tới, khi em biết chắc chắn rằng anh vẫn còn lưu giữ hình ảnh của em trong tim mình như ngày hôm nay, lúc em thấy anh ngập ngừng thế nào khi định gọi tên em, em sẽ tự tin đến trước mặt anh và nói rằng “HN của anh đã về để gặp anh đây”. Em sẽ nắm thật chặt tay anh và không bao giờ buông ra. Dù em không đủ dũng cả để nói cho anh nghe em đã nhớ anh đến nhường nào, thì anh hãy cứ tin dù có chuyện gì xảy ra, hình ảnh của anh sẽ vẫn được em giữ mãi cho đến tận cuối đời này, anh nhé…”
*
**
***
Khi anh vừa đi khỏi thì cũng là lúc cô kéo tay QC bước đi.
– “Sao chị không làm gì đó?”, QC thắc mắc.
– “Sao biết chị không làm gì?”, cô cốc nhẹ lên trán đứa em.
– “Em rình trong bụi có thấy hai người mần gì nhau đâu!”, QC nhe răng cười.
– “Làm gì là làm gì? Đầu óc đen tối vừa thôi nha…”, cô dứ dứ nắm đấm về phía QC.
– “…”
– “Chị còn gặp lại anh ấy sau 5 ngày nữa mà. Không vội”, cô mỉm cười tự tin.
Cô trả lời, giọng vẫn tiếc nuối và hơi buồn chuyện anh không gọi tên cô ra… Nhưng rồi cô cũng thầm cảm ơn anh… Nói là dám lấy hết can đảm vậy chứ cô cũng run muốn chết. Nói chuyện với anh mà con lắp ba lắp bắp huống hồ là mấy chuyện khác. Rồi lòng cô khẽ reo vui khi nghĩ đến chuyện anh sẽ bất ngờ thế nào khi 5 ngày nữa hai người sẽ gặp mặt lại. Cô cảm thấy mãn nguyện vì những gì mình hình dung về anh không khác nhiều lắm. Có chăng là nhìn sáng sủa và xinh trai hơn…
Cô nắm tay QC kéo về phía biển. Thi thoảng, cô lại liếc về phía anh. Không một lần anh quay lại nhìn cô. Cảm giác thất vọng len lỏi… Nhưng lần cuối cùng cô quyết định nhìn về phía anh, cô thấy anh cũng ngoái đầu lại. Cô nghe tim mình ngộp thở… Thấy cô, anh giật mình và quay liền sang hướng khác như không có chuyện gì xảy ra. Cô khẽ lắc đầu, mỉm cười và ngây ngất trong niềm vui không thể đặt tên…
*
**
***
Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì có chuyện xảy ra…
Cô với QC vừa đi được khoảng mấy bước thì bất ngờ từ đằng sau có ai đó giật phăng cái ví cô đang cầm trên tay rồi chạy biến về phía đường cái. Mất đà cô ngã dúi về đằng trước, đầu gối bên phải xứt xát. Cô chỉ kịp nhìn thấy đó là một thằng bé khoảng 12-13 tuổi, cao tầm 1m6, người dong dỏng, đi chân đất và chạy như bay. Xung quanh đây chỉ có lớp anh đang học chứ không có ai khác. Không kịp suy nghĩ, QC quay sang chỗ anh đang đứng rồi la lên.
– Cướp! Cướp!
Nghe tiếng QC, anh quay phắt lại. Nhanh như cắt, anh đuổi theo đối tượng. Thấy tình hình như vậy, một vài người bạn của anh cũng đuổi theo yểm trợ…
Khoảng cách của anh và thằng nhỏ giờ là 15m. Tự nhiên cô thấy lo lắng vô cùng, vì cô nghe tụi cướp giật rất liều mạng. Nếu anh không bắt được nó thì không sao, chứ bắt được biết đâu bị dồn đến chân tường nó lâm vào hoàn cảnh “chó cùng cắn dậu” thì anh sẽ thế nào. Nghĩ đến thế cô không giữ được bình tĩnh liền hét về phía anh đang chạy.
– “Đừng đuổi nữaaaaaaa…”
Cô hét lạc cả giọng, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại. Hình như anh có nghe tiếng cô, nhưng giả vờ như không nghe thấy. Anh vẫn đuổi theo thằng nhỏ… Mấy người bạn của anh cũng chạy theo nhưng khoảng cách bây giờ là khá xa. Tim cô nhói lên khi nghĩ đến chuyện không lành có thể xảy ra. Cô ôm mặt nức nở…
Khoảng cách giữa anh và thằng nhỏ càng lúc càng được thu hẹp. Nghe tiếng chân đuổi theo thằng nhỏ biết mình gặp thứ dữ, nên “nhấn ga tăng tốc”. Nó tăng tốc, anh cũng tăng tốc. Khi chỉ còn cách 1m, sự sợ hãi trong cô đã lên đỉnh điểm. Cô nhắm mắt, lắc đầu quầy quậy như muốn rũ tung những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu ra ngoài. Bây giờ mà có chuyện gì xảy ra với anh chắc cô sẽ ân hận cả đời mất…
Rồi khoảng cách chỉ còn nửa mét… anh co chân quét mạnh vào chân thằng nhỏ. Thằng nhỏ mất đà ngã sóng xoài về phía trước. Cái ví của cô theo quán tính bay ra. Cô chết lặng theo dõi tình huống tiếp theo…
Thằng nhỏ có vẻ còn đau nên ôm chân lăn qua lăn lại. Cũng may chỗ nó ngã là đường đất nên không bị thương gì nhiều. Cô liên tưởng đến chuyện anh sẽ đánh nó. Nếu anh quả thật làm vậy, có lẽ cô sẽ thất vọng về anh… Nhưng không, anh từ từ đi lại nhặt cái ví của cô đang nằm chỏng chơ trên đất, rồi bất ngờ… anh đỡ nó đứng dậy.
Lúc này đám bạn của anh cũng đã kéo đến. Cả đám định nhảy vào cho thằng nhỏ một trận, nhưng bị anh can ra. Cô đoán là anh nói.
– “Thôi được rồi. Nó bị vậy là được rồi. Tha cho nó đi”
Rồi mỗi khi có thằng bạn nào định lao lên thì anh lại lấy hết sức đẩy ngược lại. Được một lúc, bạn anh có vẻ nguôi nguôi…
Anh quay lại định nói chuyện với thằng nhỏ thì bất ngờ nó bị ăn trọn một tát của một anh quá khích từ phía sau. Trở tay không kịp, anh quay lại đẩy thằng bạn lùi lại rồi nói nói một hồi. Bạn của anh, nhìn to cao vạm vỡ, dù nét mặt vẫn còn bực nhưng có lẽ do nể anh nên chỉ chỉ trỏ hù dọa thằng nhỏ thêm một chặp rồi không nói gì thêm.
Anh quay lại nói chuyện với thằng nhỏ thêm vài câu, rồi móc trong túi ra ít tiền đưa cho nó. Lúc đầu nó đây đẩy từ chối, nhưng lúc sau hình như thấy anh không bằng lòng, nó cũng cầm. Anh để tay trên vai dặn dò nó gì đó rồi bá vai, kéo đám bạn đi về phía cô. Cô thấy thằng nhỏ nhìn theo anh đi xa thật xa rồi mới quay đầu bước đi…
*
**
***
– “Của em này”, anh chìa cái ví về phía cô.
Cô bỏ kính ra định lấy tay quẹt nước mắt thì sực nhớ ra điều gì liền đeo ngược lại.
– “Mới ngã chút mà đã khóc rồi hả, tiểu thư?”, anh trêu và vẫn chưa nhận ra.
– “Ngã đau mà”
Cô phụng phịu lấy tay ôm chân giả bộ đau đớn nhưng trong lòng thì nghĩ “ngốc ạ! Em khóc vì lo cho anh chứ không phải vì em”.
– “Chảy máu rồi… để anh đến chỗ y tế xin ít bông băng cho em”
Nói điều chưa kịp chờ cô trả lời anh chạy đi. Nhưng vừa chạy được mấy bước anh đứng sững lại, quay sang nhìn một người bạn, rồi giở giọng van nài.
– “Quang! Mày chạy nhanh đi xin cho tao với. Nãy tao đuổi theo thằng nhỏ kia hết sức rồi”
– “Cái gì? Sao lại là tao? Còn thằng Khánh với thằng Tùng sao mày không nhờ?”
– “Thì 3 thằng mày cùng đi”, anh vừa nói vừa nháy nháy mắt ra hiệu.
– “Hề hề! Nhớ đấy. Mai ăn sáng không thì ăn đủ nha em trai…”, giọng Quang hầm hè.
– “Biến!”, anh nhìn theo đám bạn quay đầu đi và cười.
– “Để tụi em lại với mấy thằng lỏi đó anh không yên tâm. Đành phải dùng tuyệt chiêu dụ chúng nó vậy”
– “Ai là em ấy?”, QC nãy giờ đứng nhìn, nghe đến câu này liền độp lại.
– “Chị của ấy xưng em với mình rồi. Chẳng lẽ ấy lại không xưng EM”, anh nhấn mạnh chữ em.
– “Thật hả chị?”, QC nhìn cô. Cô bẽn lẽn gật đầu.
– “Ờ thì em…”, cô bé lè lưỡi, giọng điệu có vẻ không phục.
*
**
***
Tầm 5ph sau, anh Khánh bạn của anh quay lại mang theo mấy thứ cần thiết đưa cho anh. Anh cầm rồi đưa lại cho QC.
– “Em băng cho chị đi”
Nhận từ tay anh, QC ngồi xuống định làm theo lời anh nói, nhưng chợt nhớ ra điều gì. QC bật dậy chìa tay đưa mấy thứ thuốc cho anh, cất lời.
– “Em quên mất là em sợ máu. Anh băng cho chị í đi”
– “Anh hả?”, anh trợn tròn mắt.
– “Không anh thì còn ai nữa. Nhanh!”
Chưa nói dứt câu, QC đã nhấn anh ngồi xuống phía trước mặt cô…
Chap 43: Giọt đắng (P1)
HM: tôi như một con rối làm theo lời của QC mà không biết tại sao. Dù có trí tưởng tượng phong phú nhất tôi cũng không thể ngờ được người đang ngồi trước mặt tôi lại chính là em. Tính tôi cả nể và dễ tin. Tôi không phủ nhận một điều là tôi dại gái và hơi nhạy cảm. Vì lẽ đó, con gái lấy được cảm tình của tôi khá dễ nếu như họ tạo cho tôi ấn tượng ban đầu tốt. Nhưng, để tôi thích và yêu đến nát lòng như những gì tôi dành cho em thì không dễ. Tôi bị tụi bạn gọi là thuộc loại đàn ông “kén cá chọn canh” cũng là vì thế. Tôi dễ mủi lòng trước nước mắt của một người con gái. Không hiểu sao tôi luôn luôn có ý nghĩ chính tôi là người trực tiếp gây ra và tôi phải có trách nhiệm với những lỗi lầm đó. Nhiều khi muốn nhắm mắt, phớt lờ và xem chuyện đó không phải của mình thì không cần quan tâm, nhưng tôi lại không đành lòng… Lần này cũng thế, nước mắt của một người con gái “xa lạ” lại khiến trái tim tôi run rẩy…
Anh đỡ cô đến ghế đá gần đó ngồi. Sau đó, anh ngồi trước mặt cô, ngẩng mặt lên và ấm áp.
– “Anh vụng lắm! Nên nếu đau thì em nói cho anh biết nhé”
– “Vâng…”, cô đặt hai tay trước đùi. Gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
Anh để chân phải cô duỗi thẳng rồi nhẹ nhàng lấy bông chấm vết thương và gạt bụi ra. Cô thấy anh ân cần và thật gần gũi. Đối với cô, hạnh phúc đơn giản được định nghĩa bằng giây phút như bây giờ, khi người mình yêu thương đang từng li từng tí chăm sóc cho mình, cho dù người đó không hề hay biết. Cô miên man đắm mình vào hỗn độn của cảm xúc. Nó ngọt ngào như mật ong, đậm đà như một tách cà phê đen và huyền hoặc như một bức tranh thủy mặc, ẩn giấu đằng sau là những tâm sự không thể giãi bày.
Cô cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra và ngây ngất rong hương vị của hạnh phúc. Anh vẫn tập trung chăm sóc vết thương cho cô và không một lần ngước lên nhìn. Khoảng cách giữa anh và cô bây giờ rất gần. Bỗng nhiên, anh ngẩng mặt lên nhìn cô. Bị bất ngờ cô líu quíu quay mặt sang chỗ khác. Anh phì cười.
– “Có ai đánh thuế nhìn anh đâu. Làm gì mà lúng túng như gà mắc tóc vậy”
Buồn cười nhưng cô mím chặt môi lại ra vẻ không nghe thấy gì. Anh tiếp.
– “Anh lấy bông lau sạch rồi. Giờ con phải rửa ôxy già và bôi thuốc đỏ nữa. Ôxy già sẽ xót lắm. Em ráng chịu nhé, cô bé”
Cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
– “Giờ anh đếm từ 1 đến 3”
Cô lại gật đầu, trong khi hai tay thì nắm chặt lại. Dù gì cô cũng là con gái, nên cũng sợ đau như ai.
– “Chuẩn bị này…”
Cô nhắm chặt mắt lại.
– “1…”
Vừa đếm đến 1 là anh đã đổ ôxy già vào vết thương.
– “Ui… sao anh bảo em là đếm đến 3…”
– “Khi không chuẩn bị thì người ta sẽ đỡ đau hơn”, anh nháy mắt. “Đâu có đau, đúng không?”, anh nhe răng cười.
– “Ừ nhỉ…”, cô reo lên như một đứa con nít.
Nhìn anh ngồi trước mặt, đôi lần, cô đã định đưa tay chấm những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên mặt anh, nhưng rồi tay lại rụt lại như sợ một điều gì đó thật mơ hồ. Không biết thế nào, lần cuối cùng, cô dùng hết can đảm lấy chiếc khăn tay lau một giọt mồ hôi gần như đang chảy vào mắt anh. Theo phản xạ tự nhiên, anh rụt người lại, nhìn cô ngỡ ngàng.
– “Em… không cần phải làm vậy đâu”
Dứt lời, anh đưa tay lên trán tự quẹt mồ hôi. Không thấy cô trả lời, anh tiếp.
– “Em đừng nghĩ gì. Chỉ là… anh không quen”
Chữa ngượng cho cô xong, xem như không có chuyện gì xảy ra, anh tiếp tục hoàn thành công việc còn lại bao gồm xức thuốc đỏ và dán urgo.
– “Xong rồi, cô bé. Nhớ tránh nước. Không sẽ lâu khỏi lắm”
– “Vâng. Em nhớ rồi”, cô thỏ thẻ.
Anh quay sang QC căn dặn.
– “Chị vẫn còn đau. Em đỡ chị nhé”
– “Hmm… vâng, em biết rồi”, cô nhận thấy QC dành cho anh một cái nhìn rất thiện cảm.
Khi không khí giữa 3 người đang lắng xuống dần thì bất ngờ có con gì bay tọt vào mũi cô. Cô hắt xì một cái thật mạnh. Cả anh và QC đều giật mình và cả hai cùng quay sang nhìn cô chằm chằm như người ngoài hành tinh. Trong khi QC ôm bụng cười thì anh lại mím chặt môi lắc lắc đầu ra vẻ thất vọng. Anh trêu.
– “Người thì nhỏ nhắn dễ thương mà hắt xì hơi to thế”
Nghe đến đó QC được thể càng cười to. Cô đỏ bừng mặt, lấy tay nhéo đứa em một cái thật mạnh.
– “Á! Đau quá”, miệng thì la oai oái nhưng mồm thì vẫn không dừng cười.
Tự nhiên, cô giận mình. Đang định gây ấn tượng tốt với anh thì tự dưng lại có quả hắt xì hơi sấm sét thế này. Đúng là xôi hỏng bỏng không! Còn đâu hình ảnh một người con gái có giọng điệu nhẹ nhàng và trữ tình nữa bây giờ!?
*
**
***
– “Anh phải đi đây. Sắp đến giờ rồi”
– “Vâng…”, cô trả lời, giọng buồn thiu như sắp sửa đánh mất một thứ gì.
Khi anh bước đi được vài bước, cô buột miệng gọi tên anh.
– “M…”
Anh quay lại nhìn cô.
– “Em cảm ơn…”
Anh lắc đầu thay cho câu trả lời “không có gì”.
– “Anh có muốn thấy em bỏ kính ra không?”
Trái với những gì cô nghĩ, anh lại lắc đầu… Bất giác cô bật cười, trong tiếng cười có cái gì đó hơi chua xót.
– “Nếu có duyên em sẽ gặp lại anh…”
Lần này anh không trả lời. Anh quay mặt bước đi. Đi được vài bước, anh dơ tay lên trời thay cho lời tạm biệt… Cô nhìn theo anh cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau một góc đường. Cô cảm tưởng chuyện tình cảm giữa hai người như đôi cánh chim… “Cánh chim bay đi, ai biết buổi chim về”…
HM: tôi sợ nếu tôi gật đầu và khi cô bé ấy tháo kính ra, tôi sẽ lại tưởng tượng đến HN mất. Càng lúc tôi càng thấy cô gái đó giống HN, ít nhất là so với những gì tôi đã từng hình dung mỗi khi nghĩ đến em. Cũng là cách nói chuyện kín đáo hay ngại ngùng, cũng là những cử chỉ nhẹ nhàng và cũng là cách ăn mặc đầy nữ tính khiến người khác giới phải ngoái nhìn. Chỉ còn mái tóc và đôi mắt đã hút hồn tôi ngày nào là tôi có thể khẳng định “cô bé ấy” giống y hệt như những gì tôi đã tưởng tượng về em. Khi cô bé đó hỏi “tôi có muốn nhìn thấy mặt cô bé ấy không”, không hiểu sao tôi đã từ chối và quay mặt đi. Ừ! Tôi sợ! Tôi sợ mình sẽ sỗ sàng mà ôm chầm lấy cô bé ấy. Tôi không thể vì một giây phút cảm xúc thăng hoa, tôi lại phải mang tội với cả em và “cô bé xa lạ” này. Nói chuyện với cô gái ấy, tôi cứ ngỡ mình đang nói chuyện cùng em. Tôi như đứng giữa một ranh giới mập mờ giữa ảo và thực, giữa nhớ và quên, giữa hiện thực ngọt ngào và quá khứ mặn đắng. Tôi không cho phép mình thêm một lần có lỗi với HN…
– “Hình như chị vừa đánh rơi cơ hội của mình, QC ạ”, cô bùi ngùi và đưa tay bỏ cặp kính đang đeo ra khỏi mắt.
– “Nếu em là chị, em sẽ cho anh ấy biết người đang nói chuyện với anh ấy là HN…”, QC tiếc nuối.
Im lặng một hồi, cô tiếp.
– “Nếu có chuyện gì thì chị chỉ biết tự trách mình…”
– “Ừm… M được đấy. Khá hơn những gì em tưởng tượng”
– “Chị cũng vậy…”
– “Em bắt đầu ghen tị với chị rồi đấy”, QC khẽ cười, giọng nửa đùa nửa thật.
– “Hihi. Chị của em chọn mà…”
– “À! Giúp chị tiếp vụ của M nhé”, cô nói.
– “Tất nhiên rồi… Em nghĩ chị nên tiếp tục đóng vai HN khi chưa gặp anh ấy. Đừng để cho những cảm xúc bây giờ đánh mất mình, vì em không dám hứa anh ấy vẫn dành tình cảm trọn vẹn cho chị đâu…”
– “Wow, sao QC của chị hôm nay sâu sắc thế này”, cô tròn mắt.
– “Đến lúc em phải lớn rồi mà…”
*
**
***
Ngày thứ 20 ở VN, trước khi cô quay lại gặp anh…
Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến ngày cô nói chuyện lại với anh. Cô hiểu thì ra anh vẫn còn tình cảm với mình. Vậy là trước đây cô đã vô tình trách anh. Đang mải mê với cảm giác hạnh phúc khi hình dung ra cảnh sẽ gặp lại anh, cô thấy ba mẹ và QC về. Nhìn ba cô như vừa nghe xong một chuyện động trời. Cô hốt hoảng.
– “Có chuyện gì vậy ba?”
– “Có chuyện rồi con gái ạ…”, giọng ba cô trùng xuống.
Chap 44: Giọt đắng (P2)
========HN========
Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến ngày cô nói chuyện lại với anh. Cô hiểu thì ra anh vẫn còn tình cảm với mình. Vậy là trước đây cô đã vô tình trách anh. Đang mải mê với hạnh phúc khi hình dung ra cảnh sẽ gặp lại anh, cô thấy ba mẹ và QC về. Nhìn ba cô như vừa nghe xong một chuyện động trời. Cô hốt hoảng.
– “Có chuyện gì vậy ba?”
– “Có chuyện rồi con gái ạ…”, giọng ba cô trùng xuống.
– “Có chuyện gì, ba nói đi?”, cô không còn giữ được bình tĩnh.
– “Phong [mối tình đầu của cô]! Nó tự tử, nhưng bất thành. Bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện. Tình hình có vẻ rất nguy kịch”, ba cô thở dài.
– “Trời ơi! Tại sao anh ấy lại làm thế. Có còn con nít nữa đâu”, cô thảng thốt.
– “Ba không biết…”
– “Ba có biết lí do là gì không?”
– “Trong lá thư nó để lại, nó bảo nó có lỗi với con. Vì nó, con phải buồn”, ba cô bùi ngùi.
– “Không phải như thế đâu. Là tự con quyết định mà”, cô cố gắng giải thích.
Đăm chiêu một lúc, ba cô lại lên tiếng.
– “Ba biết con là đứa hiểu tính cách của nó nhất. Ba e sẽ có chuyện không lành nếu như con không về”, giọng ba cô trùng xuống…
– “Nhưng còn M, con muốn gặp M thêm lần nữa. Con bay về sau được không ba?”
Cô nhìn ba với ánh mắt van nài, nhưng đôi mắt của ông vẫn rất cương nghị. Cô biết không dễ dàng gì thay đổi quyết định của ba cô. Biết nói với ông là vô ích, cô quay sang lay tay mẹ.
– “Mẹ! Mẹ nói giúp ba dùm con. Con chỉ xin ở lại thêm 2 ngày nữa”
Nhìn ánh mắt thành khẩn của cô, mẹ cô thương đến nát lòng. Làm sao không thương được khi chuyến đi này công chúa của bà đã mong mỏi từ rất lâu. Dù cô không kể, nhưng mẹ cô cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy thái độ của cô. Bà biết chắc lần cô gặp lại anh sau 2 ngày nữa mọi vấn đề sẽ được giải quyết ổn thỏa và cô sẽ chính thức quay lại với M sau đằng đẵng ngày chờ đợi. Bà quay sang nói với chồng.
– “Hay là em với anh về trước. Còn HN với QC hai ngày sau về. Bây giờ Phong nó vẫn còn chưa tỉnh, nên về lúc này cũng chưa giải quyết được gì”
Mẹ của cô đưa ra một lí do hết sức thuyết phục. Bằng chứng là sau khi nghe mẹ cô nói xong, ba cô như trút được gánh nặng. Mặt ông giãn ra.
– “Được. Con với QC vẫn bay thời gian cũ. Còn ba với mẹ con sẽ về sớm hơn”
– “…vâng…”, cô đáp như người vô hồn, cho dù ba cô đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô.
*
**
***
Ngày thứ 22 ở VN…
Chuyện tình của cô và Phong đẹp như tranh. Cả cô và Phong đều được sinh ra từ gia đình khá giả. Ba cô và ba Phong là bạn thân và cũng là những người chủ chốt thành lập ra công ty bây giờ. Dường như chuyện cô quen Phong là một lẽ hiển nhiên khi hai bên gia đình đã quá thân thiết. Gia đình cô xem Phong như con cái trong nhà và ngược lại. Chẳng trách vì sao ba mẹ cô lại lo lắng như vậy khi nghe tin về Phong.
Cô hiểu Phong hơn ai hết. Phong dám nói dám làm và là người cực kì si tình. Cô giấu Phong về chuyện cô có bệnh và tìm ra một lí do để chia tay với anh. Ngày chia tay, Phong đã đau khổ đến tuyệt vọng. Phong giận cô, giận cái lí do mà cô đưa cho anh. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lở, Phong biết được lí do thật sự, anh đã dằn vặt mình rất nhiều…
Cô đã từng nghĩ suốt đời suốt kiếp này mình chỉ dành tình cảm cho Phong, nếu như không có chuyện sức khỏe cô có vấn đề, dẫn đến việc cô quen M…
M như một làn gió trong lành đã làm cho cuộc sống của cô thi vị hơn…
Tình yêu của M mang đến cho cô…
… là nụ cười nhưng cũng là nước mắt…
… là yêu thương nhưng cũng là cay đắng…
… là chờ đợi nhưng cũng là muốn quên…
… là hy vọng nhưng cũng là thất vọng…
… là hoa hồng nhưng cũng là lá ngón…
Quen anh, cô biết được rằng tình yêu không chỉ có vị ngọt của hạnh phúc mà còn có vị mặn của nước mắt. Ngày hôm nay, tình yêu của anh mang đến cho cô tất cả những cung bậc cảm xúc, để khi nó kết thúc cô chỉ còn cảm nhận được sự u ám của tuyệt vọng. Hồn dâng ngập nỗi buồn, cô nghe trái tim mình vụn vỡ… Cô bật khóc…
Thấy cô như vậy, QC cũng không kìm được nước mắt.
– “Đừng buồn nữa. Rồi chị sẽ gặp lại anh ấy…”
– “Sao chị lại khổ như vậy hả, QC?”, cô gục mặt vào vai QC và bắt đầu nấc.
– “Chị đừng lo. Giải quyết xong chuyện Phong, chị sẽ về lại VN mà”, QC trấn an.
– “Khó lắm…”, cô lắc đầu tuyệt vọng, trong khi nước mắt lã chã rơi.
– “Vẫn còn dịp khác mà…”
– “Phong si tình lắm, em không biết đâu”
– “Nhưng chị và anh ấy đã chấm dứt rồi”
– “Nếu biết chị có M, chắc Phong sẽ lại làm chuyện dại dột mất. Chị không muốn thế chút nào”
– “Chị định làm gì?”
– “Về gặp Phong đã rồi tính sau…”
– “Còn M?”
– “Chị làm gì có lựa chọn nào khác hả QC…”, má cô đã đẫm nước mắt.
– “Chị đừng khóc. Thấy chị khóc em không chịu được…”
QC cố gắng lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn tròn trên má cô. Mọi cố gắng đều vô ích… Khi cô bé lau được giọt này thì giọt khác lại lăn xuống. Chúng ào ạt tuôn rơi, nối tiếp và không ngừng như muốn mang theo nỗi buồn vô tận của cô theo cùng.
Suy nghĩ một lúc rất lâu, cô thẫn thờ.
– “Em hãy giúp chị viết thư cho anh ấy”
– …
– …
– “Chị điên à?”, QC thẳng thốt.
– “Chị chưa nghĩ ra được cách nào khác. Tạm thời, chị phải sống cho người khác trước đã…”
– “Chị làm vậy có thể sẽ mất M đấy”
– “Chị không có lựa chọn khác bây giờ. Anh ấy sẽ hiểu cho chị sau khi mọi chuyện kết thúc…”, cô trả lời giọng chán nản.
Một lần nữa ý nghĩ khi cô quyết định hoãn “ngày trở về” lại ùa về…
Thôi thì… “nỗi bất hạnh, nếu không thể tránh. Chỉ nên rơi xuống một người”. Và người đó không thể là anh…
Dù không thể gặp anh, nhưng cô vẫn muốn nhìn thấy anh thêm một lần trước khi cô quay lại Đức. Cô muốn lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ về anh. Cô cần những điều đó làm động lực giúp cô vượt qua thử thách sắp đến.
Cô với QC đã quay lại ***. Vẫn là thành phố đấy, vẫn là quang cảnh đấy, vẫn là con người đấy mà sao hôm nay khi quay lại nơi này lòng cô nặng trĩu…
– “Sắp đến giờ anh ấy về rồi. Chị muốn thấy anh ấy một lần nữa…”
– “Vâng. Để em theo chị…”, QC đáp.
Cô đứng đằng sau một gốc cây gần cổng trường anh. Cô nhận ra M ngay khi anh vừa bước ra. Nhìn nụ cười của anh mà lòng cô thắt lại. Đằng sau nụ cười rạng rỡ ấy, cô chắc chắn không ít thì nhiều nó dành riêng cho cô. Cô biết anh đã vui mừng thế nào khi chỉ hai hôm trước, anh đã nhận được lời tha thứ từ cô. Giống như anh, cô đã mong ngóng cái ngày đoàn tụ này từ rất lâu, vậy mà bây giờ cô không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này.
Cô thấy anh bước qua mà tim cô quặn lại. Hai tay nắm chặt như rất muốn làm điều gì, nhưng lại không thể. Cứ như thế, cô đứng đó, dõi theo anh đi xa dần. Mãi đến khi anh biến mất sau một góc phố, cô mới bàng hoàng nhận ra cô vừa đánh rơi giấc mơ của mình…
“Anh à!
Anh là giấc mơ ngọt ngào của em. Có lẽ cả đời này anh sẽ không biết được điều đó đâu và em cũng không đủ dũng cảm để nói cho anh hiểu.
Qua chuyện anh cư xử với đứa nhỏ. em đủ hiểu anh là một người có tấm lòng như thế nào. Điều đó giải thích tại sao em thích anh nhiều đến vậy. Em tìm thấy ở anh một cái gì đó em có thể tin tưởng và dựa dẫm, cùng một thứ khác cuốn hút em mãnh liệt. Càng ngày em càng tò mò và muốn biết thêm nhiều về anh. Em như chiếc lá phong bị kéo vào một cơn gió, càng giãy giụa đòi ra thì lại càng bị cuốn vào. Vậy mà không hiểu sao, em lại thích thú với điều đó. Anh làm em hư rồi, có biết không?
Ngày hôm nay, khi anh bước qua em, em biết mình lại vừa để tuột tay anh thêm một lần nữa. Em hoàn toàn có thể đến ngay trước mặt anh và giải thích cho anh những gì em đang phải trải qua, nhưng em không thể. Em sợ rằng khi em quay lại Đức, hình ảnh và nụ cười của anh lại khiến em không giữ được cảm xúc của mình mất. Mà điều đó là không thể xảy ra, khi bây giờ, Phong cần em hơn anh…
Em tin HM của em cũng sẽ làm như vậy, nếu anh phải rơi vào hoàn cảnh của em. Dù trái tim này đã hoàn toàn thuộc về anh, nhưng thật sự, nếu vì anh mà Phong xảy ra chuyện thì có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình mất. Xin anh hãy hiểu cho em…
Em mong rằng khi mọi chuyện qua đi, em sẽ đường hoàng quay về gặp anh và được viết tiếp giấc mơ vẫn còn đang dang dở. Có thể sẽ không nhanh đâu, nhưng hãy giữ vững niềm tin và chờ đợi em thêm một lần nữa, được không anh…”
*
**
***
Một cơn mưa chợt đến…
Là mưa hay là nước mắt mà sao cô thấy môi mình mặn chát…
Hiểu rằng cô cần một mình, QC chỉ ngồi một chỗ nhìn theo cô. Cô thất thểu bước đến cái cây, nơi lần đầu tiên cô và anh gặp nhau…
Cô mỉm cười khi lại nhìn thấy nụ cười trong trẻo của anh lúc QC bị anh trêu. Anh đã đứng chỗ kia để đỡ đứa nhỏ dậy. Anh đã ngồi chỗ này để băng vết thương cho cô… Tất cả như mới vừa xảy ra hôm qua…
Cô ôm mặt, òa khóc…
Hạnh phúc vừa nơi đây mà sao vội đi đâu mất rồi…
Chap 45:
Ngày HN hứa sẽ quay lại *** gặp tôi…
– “Có chuyện gì mà mày như người mất hồn vậy M”, nhỏ L, bạn thân tôi, đến khua khua 2 tay trước mặt khi thấy tôi đang mơ mơ màng màng.
– “Không có chuyện gì đâu…”, tôi tránh anh mắt của nó.
– “Từ sáng đến giờ tao thấy mày như trên mây. Bình thường mày có vậy đâu?”, con nhỏ bắt bẻ.
– “Không có gì thật mà…”, tôi cố gắng trả lời như thể hôm nay tôi chỉ bị mệt.
Con nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi rồi ngồi xuống phía trước và ra lệnh.
– “Kể đi, tao nghe đây”.
Nhìn ánh mắt của nhỏ L, tôi hiểu nó thật sự quan tâm và sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi. Biết là không thể từ chối, tôi chậm rãi.
– “HN… hôm nay về đây gặp tao…”
– “Cái gì”, nhỏ L trợn tròn mắt. “Sao mày kể với tao là HN đã có chuyện rồi mà…”, giọng nó sững sờ.
– “Đúng là vậy. Nhưng là do N thử tao…”, tôi rõ ràng từng từ từng chữ một cách mạch lạc.
Thấy nó có vẻ đăm chiêu không tin. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của tôi… Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Dù là hồi tưởng nhưng cảm xúc lúc tôi kể cho nó là thật. Nó lắng nghe và thật sự đồng cảm với những gì tôi kể. Khi tôi kết thúc cũng là lúc tôi thấy giữa khuôn mặt của nó hiện lên chữ “buồn” cộng với chữ “tiếc” to tướng…
– “HN của mày sâu sắc nhưng mà khờ quá”, nó chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình.
– “Tại sao mày lại nói vậy?”, tôi thắc mắc.
– “Vì cái trò thử thách vớ vẩn. Vừa đúng, vừa sai…”
– “Điều quan trọng hơn cả là bây giờ N đến gặp tao là được rồi. Tao sẽ không nghĩ đến mấy chuyện cũ nữa. Tao quên Hoài Anh luôn rồi”, tôi nhìn nhỏ L.
– “Tao cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp”
– “Ừm…”, tôi ậm ừ. “Mày có nhớ tuần trước lớp mình có tiết thể dục. Và tao đứng một lúc lâu nói chuyện với 2 con bé lạ hoắc không?”
– “Hai con nhỏ đeo kính ấy hả”
– “Ừ”
– “Có chuyện gì?”
– “Con bé tao ngồi băng vết thương ấy… tao thấy nó giống HN kinh khủng. Không biết tao có hoang tưởng không”, tôi nói từng chữ nặng nhọc.
– “Sao mày nghĩ thế?”
– “Bởi vì con bé đó giống y hệt những gì tao hình dung về N”
– “Chắc tại mày đang nhớ N quá nên nhìn đâu cũng thấy thôi”, nhỏ L cười cười ra vẻ hiểu chuyện.
– “Tao cũng chỉ mong có thế…”
*
**
***
Một tuần trước, tôi vô tình gặp hai cô bé ở chỗ lớp tôi tập thể dục. Một người thì hồn nhiên, thẳng thắn, còn một người thì sâu sắc, đằm thắm. Tôi rất ấn tượng với hai cô bé này. Có điều tôi chưa thấy đôi mắt của cả hai mặc dù tôi đã có cơ hội. Hình như tôi bị ám ảnh bởi cô gái mà tôi phải băng vết thương cho. Tôi cảm tưởng tôi đã gặp ở đâu đó rồi…
Ba ngày trước, tôi đã chính thức nhận được lời tha thứ từ HN. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, tất cả cũng ổn thỏa. Mọi chuyện đi và đến nhanh như một cơn gió. Gió lạnh lùng mang đi tất cả hy vọng tôi dành cho em bằng một buổi chiều tôi nhận thư từ ba em. Và cũng chính cơn gió đấy mang mọi hy vọng trả lại cho tôi trong một ngày đẹp trời tôi nói chuyện với QC, em họ của em.
Công bằng mà nói, em không phải là người không có lỗi. Vì quá cầu toàn, nên HN luôn mong mọi thứ phải thật tròn trĩnh. Cộng thêm với tính thương người, em vô tình làm đau chính bản thân mình mà không hay biết. Tôi vừa thương vừa giận.
Những tưởng mọi chuyện đã quay trở về quĩ đạo của nó thì tôi nhận được lá thư từ QC…
“Anh M!!!
Có lẽ em viết mail sẽ tiện hơn cho những gì em sắp nói với anh. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng đã quay về với HN, em rất vui. Anh à, những gì em nói với anh khi anh chat với em lúc còn ở Đà Lạt đều là sự thật. Em xin lỗi, em đã định chấm dứt mọi chuyện ở đó nhưng hôm sau, anh đã nghĩ rằng HN trêu anh, và em lại lao vào chuyện này. Xin lỗi vì tất cả, nhưng những gì em nói với anh đều là sự thật trừ hai việc: chị N đã mãi mãi không còn nữa và người đang chat với anh vẫn là em, QC. Em biết giờ anh đang buồn vì anh đang muốn quay lại với chị N và anh vẫn luôn mong chị em còn sống. Anh cũng đang căm giận, phẫn nộ về em. Anh yên tâm, sẽ không bao giờ anh phải gặp lại em đâu. Anh cứ việc giận, cứ việc ghét, em biết em đã sai nhưng đâm lao phải theo lao. Đáng lẽ em nên nghe lời khuyên của Hân khi em nói với nó em sẽ cho nó biết anh thực sự là ai. Có lẽ đó cũng là lí do mà chị N rất yêu quí Hân là vậy, và thường xuyên tâm sự với nó tất cả mọi chuyện chứ không phải là em.
Chị N không còn nữa, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống của ba chàng trai: anh Phong, anh trai em và anh. Khi em đọc cái mail anh Phong gửi cho chị N, em mới biết anh trai mình [ba QC có con riêng là anh trai của QC bây giờ, nên HN và anh trai QC không có quan hệ huyết thống] đã yêu chị N. Mỗi người trong các anh đều có những thay đổi khác nhau. Anh Phong thì đau khổ đến tuyệt vọng vì anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị N. Em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của người con trai đó, những giọt nước mắt cay đắng. Còn anh trai em, anh í yêu chị N, giờ em đã hiểu tại sao anh trai lại thay đổi. Sang Pháp, anh ấy đi chơi và sẵn sàng hôn bất cứ đứa con gái nào thích anh ấy, nhưng anh ấy chẳng chọn ai trong số đó. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người và lấy máy tính làm bạn. Còn anh, trong mắt em, anh là người lựa chọn một tình cảm mới để quên đi những gì bất hạnh đã xảy ra với bạn gái của mình. Dù sao, chỉ cần trái tim anh có chị N, vậy là đủ. Câu chuyện tình này em những tưởng chỉ có ở trong phim vậy mà lại xảy ra với chính gia đình em.
Chị N xinh lắm anh ạ. Ngoài đời chị ấy còn xinh hơn cả tấm ảnh ba chị ấy đã gửi cho anh. Chị N không còn nữa, ai cũng buồn. Hôm 2/5 là ngày giỗ 100 ngày của chị N, ba mẹ chị N đã về VN, bạn bè và tất cả mọi người đều đã đến chia buồn. Có lẽ chỉ khi em bé trong bụng chị Reggina [chị dâu của HN] chào đời mới có thể xóa tan đi cái không khí ảm đạm trong cái gia đình này. 30/8 là sinh nhật chị N, có lẽ lúc đó chị Reggina đã sinh em bé. Đứa bé gái đó đã được đặt tên rồi, cái tên do chính chị N đặt, Nguyễn HNM [chữ H và M lấy từ tên tôi HM, chữ N là tên em]. Cái tên đẹp phải không anh và nó cũng đủ nói lên tất cả rồi…