<?php the_title(); ?>

Vị Tình Đầu

16.08.2014
Admin

Truyện: Vị Tình Đầu

Tác giả: HuyManUtd
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

PART I: MỐI TÌNH ĐẦU

Chap 1: Mở đầu

Tôi thuộc loại đàn ông hơi cổ hủ, đến giờ vẫn vậy. Tôi thích con gái ăn mặc kín đáo, nữ tính và tóc dài. Nhưng nếu ăn mặc không kín đáo [trong mức cho phép], hơi cá tính [trong mức cho phép] và tóc hơi ngắn [cũng trong mức cho phép] thì cũng ổn thôi, chỉ cần cô gái ấy nhân hậu. Để biết một cô gái có nhân hậu hay không, dễ lắm, bạn chỉ cần quăng cho cô ấy một con chó hoặc một con mèo xinh xinh một chút. Nếu cô bạn của bạn mà rít lên và nhào đến cưng nựng chúng thì tôi đảm bảo 90 phần trăm cô gái của bạn thuộc tuýp người như tôi nói.

Tôi quen em qua một người bạn và em là người chủ động bắt chuyện. Nhưng lần đầu nói chuyện với em không để lại ấn tượng gì. Có chăng chỉ là một hai câu bông đùa gọi là có mà khi kết thúc người ta sẽ quên sạch. Đến nỗi tôi cũng chẳng buồn add nick em.

Bẵng đi một thời gian, khi đang lướt web tôi thấy 1 cái nick lạ hoắc lạ huơ nhảy vào.
Nàng: em chào anh
Tôi: em là…
Nàng: em là N, bạn thân của người yêu bạn anh. Anh em mình từng nói chuyện rồi. Em đang dùng nick khác.
Tôi: em gọi anh có chuyện gì không?
Nàng: bạn của em nó đang đau khổ lắm anh ạ. Anh Nam đòi chia tay nó.
Tôi: vậy anh giúp được gì nào?
Nàng: em nhờ anh gọi anh Nam lên mạng nói chuyện với em. Được không anh?
Tôi: anh làm không công vậy thôi à: mặt cười:
Nàng: hihi. Em đang ở xa lắm, chẳng trả công được cho anh đâu.
Tôi: haha. Anh đùa thôi. Để anh gọi cho nó.
Nàng: em cảm ơn anh: icon chu môi:
Tôi để máy rồi bốc điện thoại bàn lên gọi cho thằng bạn.
– Nam ơi. Lên mạng có người gặp kìa mày.
– Ai vậy ku?
– N, bạn người yêu mày.
– Mày bảo nó, tao bận, tao không lên đâu. Mà sao nó biết nick mày?
– Biết đ được. Thôi ráng lên chút đi. Nó nài tao quá. Tôi ba hoa.
– Chuyện Hân đó mà. Tao đang giận không nói chuyện cả tuần nay rồi, chẳng buồn lên mạng chat chit nữa – hồi đó điện thoại cầm tay chưa phổ biến như bây giờ.
– Vậy thôi, để tao nói. Mệt tụi mày quá. Yêu được một ngày thì giận 2 ngày.
– Hì hì.

Dập máy tôi chat tiếp.
Tôi: nó không chịu lên. Anh thua.
Nàng: hix, phí công em rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh
Tôi: có gì đâu: cười:
Nàng: sao anh cứ cười hoài vậy, ngoài đời anh có hay cười không?
Tôi: không, ngoài đời anh ít nói theo kiểu người Mỹ trầm lặng: cười:
Nàng: lại cười. Em nghe bạn em kể anh cũng hot lắm?
Tôi: anh có nóng gì đâu, anh rất là bình thường: che miệng cười:
Nàng: em chỉ ấn tượng khi bạn em kể tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh phải là 3 trong 1 bao gồm “xinh, học giỏi, con nhà gia giáo”.
Tôi: haha. Ko có đâu em. Bạn em bịa chuyện đấy. Trả lời vậy chứ mũi tôi cũng to ra đáng kể.

Càng nói chuyện tôi càng thấy có cảm tình với cô bé này. Rất biết cách nói chuyện nhưng cũng khá lễ phép. Đúng kiểu con gái tôi thích. Cho tôi nổ về bản thân chút, tôi học được, chơi thể thao ngon lành và khá đứng đắn, nên được nhiều người yêu quý. Thêm nữa mẹ tôi là giáo viên cho nên biết tôi quen một đứa con gái ất ơ chắc chắn bà sẽ cạo đầu tôi ngay. Tôi nổi tiếng sợ mẹ. Tôi nhớ có lần, đang ngồi café với đám bạn cấp 3, tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Chỉ 2 chữ thôi mà nó ám ảnh tôi đến bây giờ. “Về ngay” cả đám bạn đồng thanh rồi cười ồ lên mỗi khi tôi nhận được tin nhắn sau 10h ngay cả sau này tôi đã đi làm rồi. Sầu ơi là buồn. Đám bạn mắc dịch mỗi khi đi chơi với tôi đều thỏ thẻ “Hôm nay cục cưng của mẹ có về sớm không con?” rồi khúc khích cười. Tôi vênh mặt “Giờ anh mày là trụ cột trong gia đình rồi, thích lúc nào về thì về. Nghe chưa!?”. Nói vậy thôi, chứ cũng chẳng bao giờ tôi đi chơi quá muộn cả. Ngoan đã ăn vào trong máu của anh em tôi rồi cũng nên.

Chap 2: Tâm sự

Sau hôm đó, tôi và em rất chăm chỉ nói chuyện và giờ “hẹn hò” thầm quy ước trùng với giờ ngày đầu tiên em nói chuyện với tôi. Nhiều hôm không thấy em trên mạng, thấy nhớ tôi để tin nhắn.
Tôi: không nhớ anh hả em gì đó ơi?
Chờ mấy phút không thấy trả lời. Tôi tiếp:
Tôi: chắc anh nghiện em rồi…
Tôi: phát thuốc cho anh với: cry:
Chờ thêm mấy phút.
Nàng is typing…
Dám trêu mình. Láo toét thật.
Nàng: e hèm
Tôi: gì
Nàng: nghiện là gì, em không hiểu
Tôi: giống nghiện thuốc phiện ấy
Nàng: em chưa thử sao biết: chớp chớp mắt:
Tôi: tức là ko dứt ra được ấy
Nàng: đã dính đâu mà dứt: lại chớp chớp mắt:
Tôi: tại em không để ý thôi: mặt đau khổ:
Nàng: biểu hiện như thế nào
Tôi: là khi gần cảm thấy “phê” còn khi xa thì cảm thấy nhớ
Nàng: anh dám nói em làm anh “phê” à: mặt quay đi giận dỗi:
Tôi: không ý anh là nói chuyện với em vui vui
Nàng:: cười to:. Trêu anh vui thật ấy
Tôi: sau này ai lấy em chắc khổ lắm
Nàng: khộ [nhấn mạnh khổ] nhưng khối người cứ nhảy bộ [nhấn mạnh bổ]
Tôi: mồm mép quá
Nàng: haha
Tôi: em đang làm gì
Nàng: em đang nói chuyện
Tôi: với ai?
Nàng: với anh
Tôi: mình anh thôi à
Nàng: vâng: mặt ửng đỏ:
Tôi: người ta của em đâu
Nàng: em làm gì có người ta: mặt buồn:
Tôi: ko tin
Nàng: em đâu có bắt anh tin
Tôi:…
Nàng:…
Tôi: em ăn cơm chưa? – lúc chat là 7.30pm
Nàng: mới trưa mà anh
Tôi: hả?
Nàng: à. Em quên chưa nói cho anh. Em đang ở Đức
Tôi: vậy à. Vậy mà anh tưởng…
Nàng: gia đình em ở bên này
Tôi: em sang đó lâu chưa?
Nàng: em sang được 1 năm rồi
Tôi: bên đó chắc đẹp hơn VN mình nhiều lắm
Nàng: cảnh đẹp nhưng buồn hiu buồn hắt. Em thích ở VN. Con người ở đó tình cảm hơn.
Rồi chúng tôi kể cho nhau về gia đình và bạn bè. Em hồn nhiên vô tư, nhưng đôi khi tôi cảm được trong lời nói của em có điều gì buồn man mác. Là tôi quá nhạy cảm hay tại vì em không giỏi che giấu cảm xúc của mình!? Tôi chẳng thể đoán được. Rồi em gửi cho tôi bài “Hero” của Erique Iglesias. Clip nói về tình yêu của một đôi nam nữ. Để bảo vệ người mình yêu chàng trai đã chết. Lời ca là một chuỗi những tâm sự, những mong ước mà chàng trai muốn cô gái làm cho mình. Bài hát buồn da diết…
Would you dance
If I asked you to dance?
Would you run
And never look back?
Would you cry
If you saw me crying?
And would you save my soul, tonight?

Would you tremble
If I touched your lips?
Would you laugh?
Oh please tell me this.
Now would you die
For the one you loved?
Hold me in your arms, tonight.

I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I would stand by you forever.
You can take my breath away.
Tôi lắng nghe và thả mình trôi theo dòng cảm xúc của bài hát. Bài hát buồn thật, là vì nội dung clip hay là vì giọng cùa Erique quá tâm trạng!? Có lẽ cả hai. Tại sao em lại gửi cho tôi bài hát này, tôi tự hỏi. Thấy có điều không ổn tôi tiếp.
Tôi: em đang có tâm sự phải không?
Nàng: không có đâu. Đừng có mà tài lanh: nhe răng:
Tôi: hôm nay anh thấy em tâm trạng lắm
Nàng: chắc do anh suy nghĩ linh tinh đấy
Tôi: thật không?
Nàng: thật mà
Tôi: vậy tại sao gửi cho anh bài hát đó
Nàng: vì nó buồn
Tôi: em thích buồn?
Nàng: không ai thích buồn anh ạ. Nhưng nó hợp với tâm trạng của em bây giờ
Tôi: em thích bài đó lắm à
Nàng: vâng. Em muốn tìm một hero cho riêng em
Tôi: anh làm hero của em nhé
Nàng: haha. Anh không có cửa.
Tôi: em mở sẵn khóa cửa cho anh đi
Nàng: xui cho anh. Em vứt chìa khòa đi rồi: cười lăn lộn:
Tôi: vậy để anh ráng tìm rồi mở cho em
Nàng: thoải mái: cười giòn tan:
Tự nhiên tôi thấy buồn quá. Chẳng hiểu sao. Lính tính mách bảo tôi rằng em đang có chuyện không vui. Nghĩ rằng hỏi thằng em sẽ làm em khó xử, tôi tìm cách liên lạc với Hân, bạn thân em, để hỏi rõ thêm.

Chap 3: Dấu ấn
Tôi: chào H
Hân (H): hôm nay rồng lại tự nhiên đến nhà tôm thế này
Tôi: rồng rắn gì đâu
H: sao? Anh? Có chuyện gì mà lại buzz em?
Tôi: ừm. Anh muốn hỏi một chút về bạn em
H: bạn nào cơ?
Tôi: HN
H: ố ồ. Anh muốn biết gì nào?
Tôi: tất cả
H: haha. Tất cả thì nhiều lắm. Bạn em là số ít hợp với điều kiện của anh đấy
Tôi: điều kiện gì?
H: 3 trong 1
H: bạn em xinh cực. Học ổn. Nhà thì khỏi nói.
Tôi: tính tình thế nào?
H: nhân hậu lắm, và cũng nhạy cảm
Tôi:…
H: anh… thích bạn em à?
Tôi: anh chẳng biết nữa
H: anh mà không thích thì hơi phí của đấy
Tôi: anh muốn biết mặt bạn em. Gửi cho anh một tấm hình đi.
H: cái này thì ko được. Em đã hứa với nó rồi.
Tôi: nhưng bạn em làm sao mà biết.
H: không là không.
Tôi:…
H: anh thích bạn em thật à?
Tôi: nói chuyện với N anh thấy vui
H: chuyện, bạn em mà lị
Tôi: chắc là có
H: cuối cùng cũng nhận à
Tôi: hihi. Ừ
H: để em giúp
Chẳng biết em ấy giúp kiểu gì mà cả tuần sau, tôi chẳng thấy em online. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi để lại cả tá tin nhắn offlines, nhưng sự im lặng là tất cả những gì tôi nhận được. Tôi đứng ngồi không yên. Buzz bạn em điên cuồng. Nhưng, câu trả lời của bạn em cũng chẳng khiến tôi yên tâm “cả mấy ngày nay em cũng chẳng gặp được nó. Em cũng gọi thử sang bên kia mà chẳng có ai bắt máy cả”. Nghe bạn em nói vậy, tôi chả biết làm sao. Lại ngồi xuống trước màn hình, nhìn chằm chằm vào đó, chẳng để làm gì. Đơn giản chỉ là nhìn và chờ đợi, vậy thôi. Được một lúc.
Nàng: buzz!
Nàng: cốc cốc cốc
Im lặng…
Nàng: có ai ở nhà không?
Im lặng…
Nàng: em biết anh đang ol
Im lặng…
Nàng: cả tuần nay em bận thi nên chẳng ol được
Im lặng…
Nàng: người ta không ol thì mình đành offline vậy
Nàng: 3…
Nàng: 2…
Tôi: thua em rồi.
Nàng:: che miệng cười:
Tôi: thi thì thi chứ. Lên một chút thì chết ai?
Nàng: nhớ à: chớp chớp mắt:
Tôi: cũng vừa vừa thôi
Nàng: thôi, đừng giận em. Tuần rồi em thi cả 4 môn, nên chẳng dám lên mạng. Sợ gặp anh lại chẳng dứt ra được…
Tôi: ờ [nói vậy thì chịu mnr]
Nàng: sao ờ lạnh lùng vậy
Tôi: chứ giờ sao?
Nàng: nói đi. Anh không hề giận em và rất vui khi gặp em
Tôi: nói gì không hiểu
Nàng: anh không hề giận em và rất vui khi gặp em
Tôi: đừng có cà chớn. Chưa xử tội là may
Nàng: xử thế nào? Không nói chuyện nữa nhé
Tôi: không nói thì không nói
Nàng: vậy thôi em out
Tôi: out đi
Nàng: out thật, ko đùa
Tôi: anh cũng không đùa
Nàng is offline
Tôi: thôi đừng giả bộ. Đang invi, biết thừa
Chờ 2-3 phút…
Tôi: ê ê ê ê ê ê ê ê ê ê
Tôi: ra đây mau
Tôi: zZz
Tôi: toàn trêu người khác là giỏi
Tôi: anh KHÔNG HỀ giận em và RẤT VUI khi gặp em
[tôi nhấn mạnh chữ “không hề” và “rất vui” để chứng tỏ sự miễn cưỡng của mình]
Nàng: nói đàng hoàng
Tôi: đồ cà chớnnnnnnnnnnnn
Tôi: anh không hề giận em và rất vui khi gặp em: mặt khóc:
Nàng:: cười lăn lộn:
Tôi: nhớ đấy
Nàng: vẫn nhớ đấy thôi: cười nghiêng ngả:

Chap 4: Em

Em của tôi là như vậy, nàng rất biết cách khiến tôi phải bật cười rồi xí xóa cho dù người có lỗi trước là nàng. Nói chuyện với em, tôi cảm thấy vui và ấm áp. Đôi khi trong lớp,tôi cười một mình vì chợt nhớ đến những câu nói hài hước và chọc ghẹo của em. Thằng bạn thấy tôi đang nham nhở một mình, đập đập vai tôi “uống nhầm thuốc hả”. Tôi nhìn nó, mắt long lanh, trong khi miệng cười vẫn không khép lại được “tao đang hạnh phúc quá”. “Thằng dở người”, nó gằn lên. Bình thường thì tôi cho nó một gậy rồi, nhưng hôm nay thì tôi tha cho nó. Ôi tình yêu! Khi đang yêu con người ta sẽ trở nên bao dung và dễ dàng tha thứ. Chắc tôi thích em thật.

Tôi thích em, một phần vì em nói chuyện hài hước thật, một phần vì tôi ấn tượng bởi cái profile mê li mà bạn em nói. Điều quan trọng hơn cả, là em hiểu tôi, và rất tâm lý. Tôi nghĩ đây mới là điều thứ yếu để tôi thích em. Hiểu được và chia sẻ được. Đôi khi là một câu động viên an ủi khe khẽ, đôi khi là một hành động quan tâm rất nhỏ hoặc có khi là những tâm sự về cuộc sống, gia đình, và bạn bè. Những điều đó kéo tôi lại gần em hơn.

Em quan tâm tôi theo kiểu “mùa này mùa mưa đó anh, đi học nhớ mang theo áo mưa đừng để ốm”, “ngủ sớm nhé, đừng thức khuya”, hay như “em có việc phải đi ra ngoài chút, anh học bài đi” vì lúc đó đã gần 10h, em sợ tôi mải nói chuyện với em, quên ôn bài ngày mai…

Em kể chuyện về gia đình em. Mẹ em sinh ra ở Huế. Con gái Huế nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Chắc ba yêu mẹ vì điều đó. Mẹ em xinh lắm. Ba yêu mẹ vì điều này nhiều hơn: cười lớn:. Hồi đó ở Huế có đại học nhưng mẹ em không chịu học ở gần nhà, mẹ quyết định ra Hà Nội để học sư phạm. Ngày mẹ đi, bà khóc hết nước mắt. Bà thương mẹ lắm. Tuy mẹ là con út, nhưng lại đảm đang, nhân hậu và chịu thương chịu khó nhất nhà. Hồi đó, làng chấm công theo từng nhà để cuối tháng phát gạo, thịt. và thức ăn. Trong khi các bác của em chỉ làm đúng chỉ tiêu đề ra, mẹ em sáng ra đồng sớm, tối về muộn hơn mọi người, buổi trưa nhiều khi mọi người nghỉ chuẩn bị đi ăn, mẹ em cũng nán lại để làm thêm chút. Nhiều khi ông bà thương mẹ quá gắt lên “kệ cha nó! Nói mà không nghe. Để cho nó làm cho nó chết m nó đi”.

Em tiếp. Tết đến khi mọi người xúng xính áo quần mới, mẹ không đòi hỏi cho mình. Mẹ em nói với ông bà “quần áo con còn mới. Bố mẹ để dành vải may quần áo cho mọi người”. Bà yêu mẹ em nhất trong số các anh chị em. Biết mẹ thích ăn cơm khô, trong khi bà và cả nhà lại thích cơm hơi nát, nên mỗi lần nấu cơm bà đều ngồi trông nồi cơm. Bà giữ cho nồi nghiêng sang một bên để một bên nhiều nước, một bên ít nước, mặc cho lửa nóng phừng phừng bên cạnh. Mùa đông thì không sao, gặp mùa hè mỗi lần nấu cơm xong mồ hôi của bà túa ra như đi tắm. Đi đồng về thấy bà cặm cụi ngồi giữ nồi cơm, mẹ chảy nước mắt. Mẹ kể với em. Đời này của mẹ có hai người yêu mẹ nhất, là bà ngoại và ba em. Khi bà ngoại mất, mẹ nhịn ăn suốt một tuần, ai nói cũng không nghe. Đến khi ông ngoại không chịu được, bật khóc và lên tiếng “ba mất mẹ con rồi, giờ ba không muốn mất thêm con nữa”. Nghe đến đó mẹ em khóc nức nở và nấc lên “ba phải sống nhé ba, ba phải sống thật lâu nữa”.

Rồi em kể về ba em và tình yêu của ba mẹ. Bên đằng nội, ông bà giàu có, ba em từ nhỏ đã được cưng chiều rồi. Nhưng ông bà nội rất nghiêm khắc, vì thế ba em được dạy dỗ tử tế. Ba em học giỏi, điển trai nên ông bà rất tự hào về ba. Học đại học bách khoa ở nhà, sau đó ba em được ông bà cho sang Mỹ học cao học. Trong thời gian đại học ba quen mẹ. Ba kể, hồi đó mẹ con nổi tiếng xinh đẹp và ngoan ngoãn, nên rất nhiều người theo. Nhưng nhờ lần ba sang bên trường sư phạm thăm một người bạn, ba quen mẹ. Lúc đó ba đi xe đạp vào trong trường. Cửa trường hẹp mà ba lại đi nhanh, nên ba không kịp phanh lại khi thấy mẹ con đang đi bộ ra. Xây xát cũng bình thường, nhưng ba cố tình ra vẻ nghiêm trọng rồi bế mẹ con chạy vào trong phòng y tế. Thấy ba tủm tỉm cười, nhưng mẹ con cũng để yên như vậy. Mẹ con lúc đó mặt đỏ ửng nhìn đáng yêu lắm. Ba cười lớn. Ba quen mẹ con từ đó.

Chap 5: Chia tay

Tối đó, tôi với em nói chuyện say quá, quên cả thời gian. Đến khi nhận ra đã 12h, em mới giục tôi.
Nàng: anh không định học bài à?
Tôi: xong bài ngày mai rồi
Nàng: không tin
Tôi: thật mà. Hồi chiều anh làm để tối gặp em đấy chứ
Nàng: vậy giờ ngủ đi
Tôi: nói thêm một chút nữa
Nàng: không
Tôi: năn nỉ
Nàng: không là không
Tôi: người dễ thương mà sao sắt đá vậy
Nàng: dễ thương nhưng thương không dễ
Nàng: năn nỉ vô ích
Tôi: thôi mà
Nàng: em out đây
Tôi:: mặt buồn:
Nàng: ngủ đi anh
Tôi: ừm
Nàng: còn điều gì trăn trở không?
Tôi: gửi cho anh tấm hình của em đi
Ngập ngừng…
Nàng: giờ thì không được anh à
Nàng: ngủ ngoan nào
Nàng is offline
Tôi cảm nhận rõ sự ngập ngừng khi em gõ “giờ thì không được anh à”. Tôi không hiểu đằng sau sự ngập ngừng đó là tâm sự gì. Tôi muốn biết, tôi muốn hiểu về em nhiều hơn nữa. Nếu thật sự có điều không thể giãi bày, tôi muốn chính mình là người xua tan đi những muộn phiền ấy. Dù là khó khăn gì đi nữa, tôi vẫn muốn được chia sẻ, trấn an và bảo vệ cho em. Hãy tin tôi, em nhé…

Hân (H): anh có ở đó không?
Tôi: ừ, anh đây
H: chiều nay anh không đi học à?
Tôi: chiều này anh được nghỉ chuyên đề
H: anh cho em xin mấy phút
Tôi:: cười: nhiễu sự
H: hmmmm
Tôi: có gì khó nói à?
H: em không biết bắt đầu từ đâu
Tôi: bắt đầu từ chỗ quan trọng ấy
H: anh thích bạn em à?
Tôi: mấy ngày trước thì anh không chắc. Nhưng hôm nay thì anh chắc
H: là có
Tôi: ừ, là có: mặt ngượng ngùng:
H: em biết trước từ đầu, nếu anh nói chuyện với bạn em anh sẽ thích nó
Im lặng…
H: đừng cho em quảng cáo cho bạn em
H: nhưng nó là đứa con gái ai gặp cũng sẽ thích
H: nó thích anh. Và không dễ để nó thích một người
H: nó có nỗi khổ riêng. Vì lẽ đó dù không muốn nhưng nó cũng phải xa anh
H: anh đừng cố gắng liên lạc. Em hiểu tính nó. Đã quyết cái gì thì chẳng ai cản được
Tôi: N có người khác?
H: không bao giờ, xin anh đừng nghĩ bạn em như vậy
Tôi: vậy tại sao??? Chẳng lẽ N ko biết là anh có tình cảm cho N à?
H: biết chứ. Con gái tụi em nhạy cảm lắm.
Tôi: bạn em độc ác, tàn nhẫn lắm, em biết không?
Im lặng…
H: nó nhờ em gửi bức thư này cho anh
Tôi: tại sao lại vậy hả em? Tai tôi ù đi, nhưng vẫn cố hỏi như đang cố vớt vát điếu gì đó, mơ hồ lắm
H: nó có nỗi khổ riêng anh à. Nếu thương nó, anh đừng cố gắng liên lạc
H: bạn em sợ sẽ không thể kìm lòng khi nói với anh những điều này, nên nó nhờ em
Tôi: anh phải làm gì để N thay đổi quyết định bây giờ?
H: anh chẳng thể làm gì cả. Lí do không phải vì anh mà là vì nó.
Tôi: em biết lí do. Nói cho anh
H: em biết, nhưng em không thể nói được. Sau này anh sẽ hiểu
Tôi: sau này là khi nào
H: là đến khi…
Sau này khi gặp Hân tôi mới biết. Ngày hôm đó, cả tôi và Hân đều khóc.

Chap 6: Nỗi lòng

“Anh M,

Em đang viết mail cho anh nè. Từ khi quen anh, mỗi lần làm gì đó liên quan đến anh, em đều nghe bài hát “Hero” em tặng anh. Nhưng bây giờ, em nghĩ em không nên nghe bài hát này nữa. Anh M, em thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Em biết là em đã sai rồi, đáng ra em không nên nói chuyện với anh vào ngày hôm đó, để cho em và anh không có cơ hội để bày tỏ tình cảm. Như thế thì sẽ không có chuyện như bây giờ, như thế em sẽ không làm anh đau khổ.

Hôm qua, sau khi anh đi, em đã đến hiệu sách, có rất nhiều thứ đẹp ở đó. Em đi suốt hành lang nhưng em chẳng nhìn vào thứ gì, em như người vô hồn vậy. Em không biết làm sao với anh cả. Cho dù tình cảm của em có là thật đi chăng nữa, cho dù em không muốn làm anh thất vọng, nhưng em cũng không có cách nào khác, em sẽ ra đi mãi mãi.

Anh là một người con trai lý tưởng, anh chẳng thua kém ai cả, vậy mà anh nói là anh chưa thích ai thì chắc là trái tim và ý chí của anh mạnh mẽ lắm. Em đã rất vui khi anh nói em là người đầu tiên anh thích, nhưng giá như không phải như thế thì em sẽ thanh thản hơn. Em không muốn lần đầu tiên anh thích một người con gái mà lại gặp phải đau khổ và bị tổn thương, em thực không muốn chút nào. Em đã từng nghĩ hay là mình dành cho anh những khoảng thời gian tuy ngắn nhưng sẽ hết sức đẹp đẽ, để anh bớt đau khổ khi em đi xa, nhưng nếu làm như vậy thì anh sẽ lại càng khổ hơn, anh sẽ khó quên em hơn.

Em định đến Noel sẽ viết cái mail này nhưng nếu như thế thì Noel năm nay chẳng còn là Noel nữa, và anh hãy quên em đi. Em không là gì cả đâu, còn nhiều người con gái xứng đáng với anh hơn nhiều. Em nghĩ anh sẽ mau quên em thôi. Em sẵn sàng làm mọi thứ để anh dễ dàng quên em, đó là điều cuối cùng và duy nhất em có thể làm được cho anh. Em đã định nói với anh, định bịa ra một vài lí do nào đó để cho anh ghét em, để anh hận em và không còn nhớ đến em nữa, nhưng em không làm được đâu. Hôm qua, khi anh nói em tàn nhẫn, em độc ác, em không giận anh đâu mà ngược lại. Thà rằng anh cứ mắng em, cứ giận em còn hơn là không nói được lời nào. Lý do khiến em không thể đến với anh được không phải vì một người con trai nào khác, cũng chẳng phải do ai khác, mà là do em. Em sắp rời nơi này rồi, Noel, và em sẽ đi đến một nơi khác, làm gì anh không cần biết và cũng không nên biết.

Tháng 1 này anh thi phải không? Em sẽ không có cơ hội để nói lời chúc với anh vào hôm đó đâu, nên em sẽ nói bây giờ: chúc anh có đủ ý chí, quyết tâm và nghị lực để được làm 1 trong 8 người được chọn đi thi nhé. Tụi em sẽ cổ vũ cho anh.

Em không thể gửi cho anh một tấm ảnh kỉ niệm vì như thế anh sẽ khó quên em hơn, nhưng em có thể nói được với anh rằng: cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh người đã khiến trái tim em rung động và thổn thức. Em đang khóc vì anh và em có thể nói với anh rằng: trong trái tim em luôn có anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu bởi vì em thích anh. Xin hãy tin em điều cuối cùng này.

Em là HN, em là hư vô, nhưng em có tâm hồn, và em có trái tim để dành cho anh.

Vĩnh biệt anh, HM”

Chap 7: Giải thích

Dường như hôm đó, ông trời cũng muốn khóc cùng tôi. Trời mưa tầm tã. Chưa bao giờ tôi thấy trời mưa to như vậy. Đang nằm miên man với những dòng suy nghĩ, tôi ngồi bật dậy, mở cửa và bước ra ngoài ban công. Tôi muốn nhờ mưa gột rửa dùm tôi nỗi lòng này. Ngửa mặt lên trời để đón những giọt mưa sáng loáng dưới ánh chớp. Tôi nhắm mắt lại, khẽ hát bài hát của em.

Would you swear
That you’ll always be mine?
Or would you lie?
Would you run and hide?
Am I in too deep?
Have I lost my mind?
I don’t care
You’re here tonight.

I can be your hero, baby.
I can kiss away the pain.
I would stand by you forever.
You can take my breath away.

Là tình yêu đầu của tôi đấy, tại sao nó lại khó khăn và gập ghềnh đến vậy? Chẳng lẽ ông trời đang muốn thử thách lòng người? Tôi không sợ thử thách, tôi chỉ sợ vì thương tôi em không nỡ để tôi phải đau khổ. Mưa hắt vào mặt nhiều quá, nhiều đến nỗi đến nỗi tôi cảm như có ai đó đang lấy một thau nước hất thẳng vào mặt mình và hét lên cảnh tỉnh “người ta đã khổ lắm rồi, đừng làm người ta phải bận tâm vì mày nữa”. Lạnh quá! Mưa lạnh như lòng tôi đang lạnh.

Tôi nhớ em, nhớ cồn cào. Tôi không quan tâm vì lí do gì em để tôi lại. Tôi cần em. Tôi không cho phép mình hèn nhát, không dám đương đầu với thử thách, để em tuột khỏi tay và bước đi dễ dàng.

Tôi: anh biết em đang có nỗi khổ riêng
Tôi: nhưng hãy cho anh cơ hội để cùng em vượt qua trở ngại đó được không?
Tôi: anh không sợ thử thách
Tôi: anh chỉ sợ mất em
Tôi: anh thích em. Càng ngày, tình cảm anh dành cho em càng mãnh liệt. Anh không biết làm thế nào để xóa, để quên nó bây giờ.
Tôi: chẳng phải em cũng thích anh sao?
Tôi: em can tâm bước một mình như thế à?
Tôi: đừng “ích kỉ” khư khư giữ nỗi đau cho riêng mình. Hãy để cho anh được chịu cùng
Tôi: em có biết anh thương em nhiều như thế nào không?
Tôi để lại rất nhiều tin nhắn không chỉ đêm hôm đó, mà cả một tuần liền. nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một sự im lặng, sự im lặng kéo đi cùng hy vọng em thay đổi suy nghĩ của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy em lạnh lùng và dứt khoát như thế. Em vô cảm với nỗi đau, sự day dứt và nỗi nhớ chất chứa tôi dành cho em. Em tàn nhẫn quá. Không thể tìm cách liên lạc với em, tôi xuống nước, đồng thời nhờ Hân tác động.

Tôi: ý em đã quyết, anh nói cũng vô ích
Tôi: anh chỉ xin em cho anh được gặp em một lần
Tôi: nếu như sau lần này, em vẫn giữ quyết định, anh sẽ dừng lại
Tôi: và ngay lập tức BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI EM
Thương em quá. Giá mà được ở gần, có lẽ lúc này tôi sẽ chạy ngay đến bên em, ôm em vào lòng và vỗ về “có anh đây rồi, đừng sợ nhé”. Điều đó có thể sẽ không giúp em nguôi ngoai ngay, nhưng chắc chắn làm em nhẹ lòng đi nhiều lắm. Bây giờ, tôi thật sự bất lực…

Thêm một tuần nữa vắng em. Tôi vẫn giữ thói quen là đi học về chạy vào phòng và mở máy lên ngay, vớ hy vọng sẽ thấy tin nhắn em để lại. Nhưng lần nào cũng vậy, cửa sổ offlines vẫn trắng tinh. Tôi gọi cho Hân thì lần nào cũng “Hân đi ra ngoài rồi con”, là giọng của mẹ Hân. Hình như em cũng dặn Hân không được nói chuyện với tôi. Tôi điên cuồng để lại tin cho Hân, năn nỉ có, trách móc có, sướt mướt cũng có. Giống em, Hân cũng chẳng buồn trả lời tôi. Rồi…

Nàng: anh làm phiền tôi và bạn tôi quá
Nàng: được, tối nay tôi sẽ gặp anh
Nàng: mà anh cũng đừng hy vọng gì cả
Nàng: vô ích thôi
Nàng: tôi chẳng yêu thương gì anh đâu
Nàng: là do tôi tự tưởng tượng ra thôi
Nàng: tối nay, giờ cũ
Nàng: chào anh

Chap 8: Lo lắng

Đọc tin nhắn của em, tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì sau hai tuần chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng em cũng trả lời tôi. Nhưng cũng hơi buồn và lo lắng vì từ trước đến giờ, chưa khi nào tôi thấy giọng điệu và lời nói của em lại lạnh lùng và vô tình đến thế. “Dù sao thì nàng vẫn chịu gặp mình, thế là đủ rồi”, tôi thầm nghĩ.

Tối đó, chỉ nhăm nhăm ăn cho xong, tôi tót lên phòng, mở máy và chờ sẵn. Còn 15ph nữa, đeo tai nghe, tôi mở nhạc vui vui lên để bớt căng thẳng. Đúng giờ, em nhảy vào nói chuyện.

Nàng: anh có đó không?
Tôi: không
Nàng: có chuyện gì anh nói nhanh đi. Tôi phải đi. Hôm nay, em còn không thèm để ý lời chọc của tôi nữa. Cũng lo lo, nhưng tôi tiếp.
Tôi: em đi đâu? Chẳng phải tối nay em hẹn anh còn gì
Nàng: nhưng tôi vẫn cón quyền hủy hẹn
Tôi: đừng xưng tôi, nghe xa xôi lắm
Nàng: thích
Tôi: anh xin em đấy. Chẳng giống em gì cả
Nàng: vậy thì anh chưa hiểu hết con người tôi rồi
Tôi: đừng cố gắng làm anh ghét em
Im lặng…
Tôi: ai viết thư cho anh bảo là “trong trái tim em luôn có anh, em sẽ không bao giờ quên anh đâu bởi vì em thích anh”
Nàng: lúc đó tôi lú lẫn, viết ẩu
Tôi: rồi sao không đọc lại
Nàng: chưa kịp đọc thì con Tun [con mèo của nàng] nó nghịch, chẳng may nó bấm nhầm
Tôi: giờ lại đổ lỗi cho Tun à
Nàng: lỗi của nó, anh đi mà hỏi nó
Tôi: làm sao anh hỏi nó được. Xa xôi cách trở thế này
Nàng: thế thì thôi. Chấp nhận đi
Tôi: em không thích anh thật à? Tôi đang cố trêu nàng.
Nàng: anh nghe tôi nói từ đầu rồi còn gì
Tôi: nhưng anh không tin lắm. Mở webcam lên rồi nói đi
Nàng: lại tài lanh à. Không dễ dàng đâu. Tôi nói rồi, tôi không muốn anh biết mặt tôi. [trong khi đó, em đòi tôi gửi một đống ảnh, bắt tôi thu âm giọng tôi, rồi gửi qua email cho em. Ôi đời]
Tôi: vậy em cầm một đống ảnh của anh thì sao? Công bằng chút đi
Nàng: xóa hết rồi. Hình xấu hoắc. Giọng thì như vịt đực, nghe phát gớm. [sau này tôi biết trong thời gian đó, ngày nào em cũng lôi ảnh tôi ra ngắm nghía, hôn hiếc um sùm cả lên. Đừng tin lời con gái nói là bởi vậy]
Tôi: cho anh nói, đừng ngắt lời anh
Tôi: dù chưa có cơ hội được gặp em, nhưng anh tin vào linh cảm của mình
Tôi: em nhân hậu, luôn dành phần thiệt cho mình
Tôi: em tinh tế, nhạy cảm đủ để đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận nỗi đau của họ
Tôi: anh chưa biết lí do em muốn kết thúc với anh là gì. Nhưng anh chắc chắn đó là vì anh
Tôi: em không muốn anh đau khổ vì cái lí do gì đó mà anh chưa biết
Tôi: nhưng sự thật, anh sẽ còn dằn vặt và tự trách mình nhiều hơn nếu anh để em bước đi một mình như vậy
Tôi: chắc chắn em không muốn người em dành tình cảm là một người hèn nhát đấy chứ?
Im lặng hồi lâu. Em lên tiếng.
Nàng: anh à. Có nhiều thứ không thể diễn đạt bằng lời được. Em muốn anh quên em. Em không thể chịu đựng khi nhìn thấy anh đau lòng. Thà rằng cái khổ hãy để mình em chịu
Tôi: tại sao em không chia cho anh một ít?
Nàng: hãy quên em đi
Tôi: nếu biết cách, anh đã làm rồi
Nàng: hãy xem em như một cơn gió. Gió đến rồi sẽ đi thôi anh à
Tôi: nhưng anh trúng gió rồi: mặt đau khổ:
Nàng: đừng nhớ đừng thương em,đừng làm gì cả,em chẳng là gì đâu
Tôi: tại sao em không thể giải thích được
Tôi: tại sao em lại ra đi
Tôi: tại sao anh không nên nhớ em nữa
Tôi: anh không hiểu?
Nàng: anh đã xem clip bài “Hero” chưa
Tôi: anh xem rồi
Tôi: Erique hát
Tôi: anh rất vui khi em gửi bài đó cho anh [câu này vô duyên thế. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại có thể đánh câu này]
Nàng: chàng trai đó chết anh à. Và cô gái đã khóc
Tôi: nhưng nếu chết vì người mình yêu thì lại là chuyện khác, cô bé à
Nàng: nhưng anh không thể trở thành người hùng được
Tôi: vì sao?
Nàng: vì người chết sẽ không phải là anh…
Tôi sững sờ khi điều, mà tôi không mong muốn nhất, có thể sẻ xảy ra. Lúc đó tôi chỉ có một điều ước, đó là tôi những gì tôi đang tưởng tưởng không phải là sự thật.

Chap 9: Bài hát buồn

Nàng: nếu em nói tình cảm giữa em và anh sẽ là ngược lại với mối tình đó thì sao?
Nàng: nếu như em là người chết trước thì sao?
Tôi: em nói người đó là ai?
Tôi: anh luôn bên em mà
Nàng: em không đùa đâu. Em đang nghiêm túc đó
Tôi: em nói đi. Anh không muốn nói ra những điều anh đang nghĩ
Nàng: anh nghĩ đúng rồi đấy. Em đang bị bệnh
Tôi: anh hiểu câu nói “giáng sinh” ngay từ khi mới đọc thư
Nàng: vậy tại sao anh còn hỏi em lí do là gì?
Tôi: vì anh muốn nghe em nói điều đó, và rằng em cần anh
Nàng: khi em nhập viện, em sẽ chẳng thể liên lạc với anh được đâu
Tôi: đừng xa anh
Nàng: em sẽ chẳng biết em… đi lúc nào đâu
Tôi: em sẽ qua mà
Nàng: không. Chẳng có thuốc chữa đâu anh
Nàng: anh đừng nói cho ai biết. Em không cần ai thương hại em. Em không cần ai quan tâm em
Tôi: em sẽ làm anh đau đấy. Xin đừng nghĩ về anh như vậy
Tôi: trong trái tim anh, em là người con gái đáng để yêu nhất
Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Tôi thương em, thương em quặn lòng… Tôi chỉ ước giá mà mình có thể thay em chịu nỗi đau em đang phải chống chọi. Tưởng tượng đến đó hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi không muốn khóc, vì tôi là đàn ông, tôi phải làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người tôi thương. Nhưng đàn ông thì cũng là con người cả thôi, cũng biết buồn, cũng biết khóc. Họ chỉ khác đàn bà phụ nữ ở chỗ, họ che giấu cảm xúc giỏi hơn và không muốn người mình yêu thương phải thấy những lúc họ yếu đuối. Nếu một người đàn ông yêu bạn và chẳng ngại ngùng khóc cùng bạn khi thấy bạn khóc, thì hãy trân trọng người đàn ông đó. Chỉ có những người yêu bạn thật lòng mới dám làm như vậy. Họ đau khi bạn đau. Họ khóc khi bạn khóc.

Dường như đọc được nỗi lòng của tôi. Em tiếp.

Nàng: anh đừng khóc…
Tôi: anh sẽ không khóc
Nàng: em biết anh sẽ không làm được điều đó đâu. Đó là lí do tại sao em thích anh đến vậy
Nàng: em xin lỗi. Thà rằng em đừng quen anh
Tôi: vẫn còn hy vọng mà. Đúng không?
Nàng: mong manh lắm. Nếu một ngày nào em không liên lạc với anh nữa. Nghĩa là…
Tôi: đừng nói từ đó ra. Vì anh mà giữ niềm tin được không?
Nàng: em đang cố và cầu nguyện. Em sợ lắm anh biết không?
Nàng: em không sợ chết. Đời người ai mà chẳng phải trải qua sinh-lão-bệnh-tử. Không chết trước thì cũng chết sau cả thôi
Nàng: em chỉ sợ khi em chẳng còn ba mẹ em sẽ gục mất. Cả anh hai của em nữa, anh hai thương em nhất. Rồi Tun. Ai lo cho Tun hả anh? Em nức nở
Nàng: em thương mọi người quá. Vì em mà phải chịu khổ cực như thế này
Tôi: hãy chiến đấu vì ba mẹ, anh trai và cả anh nữa. Tất cả mọi người đang cầu nguyện cho em. Chẳng lẽ em muốn làm một cô bé hư, làm buồn lòng người khác hay sao?
Nàng: em không phải là cô bé hư
Tôi: vậy thì phải tin anh, vào sự thành công của ca mổ. Ngoắc tay đi
Nàng: em không dám hứa đâu
Tôi: đừng sợ! Có anh ở đây rồi mà
Nàng: vâng. Em nhớ rồi
Nàng: khi em biết em bị…
Nàng: em đã phá tan căn phòng của em
Nàng: phá tất cả mọi thứ. Ảnh của em, rồi quà tặng của mọi người em cũng phá sạch
Tôi: là bệnh gì?
Nàng: anh sẽ không muốn biết đâu
Tôi: đến mức này rồi anh còn buồn hơn nữa được à?
Nàng: em bị tim. Tim em không tốt. Em dễ bị ngạt thở
Tôi: em bị lâu chưa?
Nàng: anh đừng hỏi nữa. Em đau lòng lắm
Nàng: anh làm như em không muốn sống vậy
Tôi cảm nhận được tiếng nức nở từ người con gái tôi thương. Giá mà tôi có thể ôm em thật chặt vào giây phút này, có thể em sẽ đỡ đau lòng hơn. Tôi thấy mình bất lực thực sự. Bất lực khi chỉ biết đứng đấy nhìn em khóc mà chẳng thể làm gì. Đó chăc chắn là cảm giác đáng sợ nhất mà cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp.

Chap 10: Thương em

Em nài nỉ.

Nàng: anh đừng khóc
Tôi: anh xin lỗi
Nàng: em không muốn anh khóc vì em đâu. Như vậy sẽ đau khổ lắm
Nàng: nếu không mổ, em sẽ chết. Noel này em sẽ mổ. Nhưng mổ tỉ lệ sẽ thấp lắm, nên chắc chết mất
Tôi: còn hy vọng mà, phải không?
Tôi: em sẽ ổn thôi. Hứa với anh đi
Nàng: em thấy ngày càng yếu đi. Khi em thở bằng máy, em sẽ chẳng nói chuyện với anh được đâu. Đó là lí do tại sao em không online cả tuần liền, mặc dù em nhớ anh đến phát khóc
Nàng: anh muốn nói gì với em không? Ngày mai em thở bằng máy đó
Tôi: em lại gần màn hình đi
Tôi: chụt. Vào trán nhé. Em còn nhỏ, không thơm chỗ khác được
Nàng: cảm ơn anh. Còn gì nữa không?
Tôi: anh sẽ không bao giờ quên em đâu
Nàng: anh hứa không?
Tôi: anh hứa: ngoắc ngoắc:
Nàng:: bật cười:
Tôi: anh làm phần anh rồi, giờ đến phiên em
Nàng: làm gì?
Tôi: thơm nhau: nói ngại ngùng:
Nàng: không. Em ngại lắm
Tôi: chỉ biết nhận mà không biết cho người ta gọi là ích kỉ đấy
Nàng: em ích kỉ quen rồi
Tôi: hihi. Anh ngủ nhé
Nàng: ưm
Tôi: cô bé còn điều gì muốn nói à
Nàng: dạ không. Anh ngủ đi. Ngủ thật ngoan
Tôi: anh sẽ gửi tin thường xuyên. Đảm bảo khi em mở ra sẽ ngập màn hình
Nàng: hihi
Tôi is offline

Nàng: anh out thật rồi à
Nàng: giờ chỉ còn lại em một mình
Nàng: anh hãy sống thật tốt nha anh
Nàng: em tin anh là một người mạnh mẽ, em tin những gì anh nói với em
Nàng: em gửi cho anh cuộc chat này
Nàng: để sau này anh sẽ đọc lại nhé
Nàng: mỗi lần BUZZ! Là mỗi lần anh hôn em
Nàng: em ngủ đây, và em mong sáng mai em sẽ dậy
Tôi vẫn vậy, luôn chờ em thoát trước vì tôi biết chắc chắn em sẽ nói thêm một vài điều. Có lẽ em không biết là vẫn có người chờ để đọc những dòng cuối em gửi. Động viên em như vậy, nhưng thật sự trong lòng tôi đang rất rối bời. Vì ngay cả đến một người mạnh mẽ và yêu đời như em còn chưa dám đặt niềm tin vào sự thành công của ca mổ thì tôi, một người có phần lý trí và thực dụng, sẽ chẳng dám mộng mơ nhiều. Tôi nhòa đi khi đọc dòng cuối “và em mong sáng mai em sẽ dậy”. Câu nói đấy khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ. Lời nói thể hiện khát khao sống cháy bỏng. Nhưng sự thật phũ phàng là em chẳng thể tự quyết. Là số phận của em rồi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ là chắp tay cầu nguyện cho em. Thời gian ấy, một ngày tôi thắp hương cho ông bà đến 3-4 lần.

Tôi ghét cái từ số phận đó kinh khủng. Để chỉ điều gì hiển nhiển xảy ra với một người, người ta hay thốt lên “là số phận rồi”. Đời người giống như đã được lập trình sẵn, mà dù có làm gì thì con người ta cũng chẳng thay đổi được. Người nghèo thì muôn đời nghèo, người đã giàu thì làm gì cũng giàu. Mặc dù nếu đem ra so sánh thì chưa chắc sự cố gắng và quyết tâm của tầng lớp giàu có đã hơn được tầng lớp thấp hơn. Và một điều khủng khiếp hơn cả là câu nói “con người sống chết có số”. Tôi không tin vào số phận. Tôi sẽ cầu nguyện, thắp hương cả ngày với ông bà tôi. Tôi dám cá hồi đó ông bà cũng quở tôi dữ lắm, vì có hôm nửa đêm khuya khoắt tôi cũng mó dậy, thắp hương gọi ông bà dậy xin xỏ. Tôi nghe văng vẳng bên tai “tiên sư thằng này, đêm hôm không để ai ngủ à?”. Tôi mặc kệ, tôi chỉ hy vọng ông bà cảm động vì thấy tôi thành tâm mà giúp em. Vì em, tôi chịu ăn mắng chút có xá gì. Đừng lo em nhé, có anh rồi…

Baby, I see this world has made you sad
Some people can be bad
The things they do the things they say

But baby, I’ll wipe away those bitter tears
I’ll chase away those restless fears
And turn your blue skies into gray

Why worry
There should be laughter after pain
There should be sunshine after rain
These things have always been the same
So why worry now
Why worry now

Chap 11: Hối hận

Sau hôm chia tay, vẫn giữ thói quen, đến giờ hẹn tôi lại có mặt ở trên mạng chờ em. Khoảng thời gian chờ đợi ấy kéo dài tưởng như vô tận. Tôi nhớ em. Nhớ da nhớ diết. Ngoài nỗi nhớ còn là nỗi lo sợ. Tôi sợ mất em kinh khủng.

Đang ngập trong những dòng suy nghĩ, tôi thấy có người nhảy vào nói chuyện. Là em…

Nàng: chào M, chú là ba của N
Tôi: aaaaaaaaaaaaaaaaa. Dám trêu anh hả?
Nàng: thằng này. Chú là ba của N. Nó dặn chú lấy nick của nó để báo cho con biết, nó vẫn ổn. Tôi lo lo “là ba của em, tức là bố vợ mình”.
Tôi: dạ, con chào chú
Nàng: chú chào con
Tôi: chú là ba của Ngoc thật hả chú
Nàng: chẳng lẽ là giả. Có cần chú gửi chứng minh nhân dân cho xem không
Tôi: dạ thôi ạ. Con tưởng N trêu con
Nàng: N nhờ chú nhắn là nó vẫn ổn. Nó sợ con lo
Tôi: vâng. Con đỡ lo nhiều rồi
Nàng: cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ có con, con gái của chú đã vững tin nhiều
Tôi: dạ vâng
Sau đó tôi và chú nói rất nhiều chuyện. Chú hỏi tôi về gia đình, về bản thân. Do tôi con nhà lành và học hành cũng đàng hoàng, nên chắc chú cũng ưng. Bước đầu thành công vậy là tốt rồi, tôi hí hửng. Sau đó chú đưa cho tôi hộp mail của chú để hai người dễ nói chuyện. Chú bảo chuyện đàn ông mà để cho con gái đọc chú không thích. Tôi đồng ý. Sau khi ba của em out, để chứng tỏ tình cảm của mình với em tôi gửi một email cho chú. Lá thư đó là một trong vài điều khiến tôi hối hận nhất đến bây giờ. Tôi không có ý thế, nhưng lời lẽ tôi viết trong thư khi đọc và suy nghĩ lại khiến tôi giật mình và day dứt kinh khủng.
“Con chào chú,

Con viết lá thư này vì con muốn nói rằng xin chú hãy đặt niềm tin ở con. Con đã đủ lớn để gánh vác trách nhiệm trên vai. Trách nhiệm của con bây giờ là làm thế nào để bé N khỏe lại. Bé N cần một người như thế vào lúc này. Đó là việc con nên làm phải không chú?

Chúc chú có một ngày tốt lành.”

***

N tỉnh dậy, đưa tay khẽ dụi dụi mắt. Cô thấy ba đang đứng bên cạnh. Cô mỉm cười “đây không phải một giấc mơ, mình vẫn còn sống”. Hôm nay cô thấy mình khỏe khoắn lạ thường.
– Uống sữa nhé. Để ba đem. Ba cô cất tiếng nói.
– Con không uống sữa đâu. Ba đưa máy tính cho con. Con muốn lên mạng một chút.
– Nhớ người ta hả con gái?
– Hihi. Ba đừng chọc con.
– Ba nói chuyện với nó rồi. Ba thấy nó được lắm.
– Con gái ba chọn mà.
– Đợi con khỏe rồi ba với con về Việt Nam đi gặp nó.
– Ba hứa nha ba.
– Ba hứa.

Mở máy tính, vào kiểm tra mail, cô thấy hộp thư của ba cô chưa log out. Có một thư gửi đến. “Là của anh”, cô hét lên.
– Ba! Anh gửi thư cho ba.
– Để ba đọc.
– Ba! Con muốn đọc nữa.
– Chuyện đàn ông, con gái biết làm gì?
– Baaaaaaaaaa! Cô níu tay ba cô lắc lắc.
– Con gái lớn còn làm nũng hả?
– Con không biết! Ba không cho con đọc cùng con nghỉ chơi với ba.
– Thôi ba thua. Mà phải uống sữa đã.
– Sữa đâu ba? Nhanh nhanh nào. Con thèm sữa quá, sữa hôm nay chắc ngon lắm.
– Haha. Con gái lớn mà như con nít.

Cô và ba cùng mở bức thư của anh… Nếu chỉ đọc lướt qua thì sẽ thấy đó là bức thư bình thường, nhưng từ “nên” vô tình khiến cô hiểu sang một nghĩa khác. Một giọt nước mắt lăn tròn trên má. Thấy cô như vậy, ba cô chữa cháy “chắc ý nó là vì nó thương con nên nó sẵn sàng làm tất cả vì con”. Tai cô ù đi, cô không nghe thấy ba cô nói gì. Cô ôm mặt và khóc nức nở. Chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cô lao đến chỗ xích đu, nơi mà cô vẫn thường ngồi khi nhớ anh. Anh làm vậy cho em vì trách nhiệm và lòng thương hại thôi sao? Cô nấc lên từng tiếng. Sao tim cô đau thế này. Cô ngã vật xuống và lịm dần. Trong tay cô là mặt dây chuyền có hình của anh…

Chap 12: Giận

“Chào M,

Cảm ơn cháu vì đã gửi email cho chú. Chú thấy có điều hiểu lầm ở đây. Chú tin là cháu không có ý đó, nhưng con gái chú lại không nghĩ vậy. Nếu quả thực cháu làm vậy vì trách nhiệm và là điều nên làm, thì cháu nên dừng lại. Con gái chú nó không cần những thứ đó.
Chào cháu”

Đọc thư của ba em khiến tôi hoảng loạn thật sự. Tôi lục và đọc lại lá thư tôi mới gửi. Trời ơi! Sao tôi lại có thể gửi viết một câu thiếu suy nghĩ như vậy. Hết thật rồi, những tình cảm ba em dành cho tôi. Còn tình cảm của em thì sao? Nếu có điều gì xảy ra với em chắc tôi ân hận cả đời. Tôi dày vò và tự đấm thùm thụp vào ngực mình “tôi là thằng khốn nạn, tôi hại em rồi”. Tôi gục đầu xuống bàn một cách tuyệt vọng.
***

– Bác sĩ ơi! Con tôi không sao chứ?
– Cô bé ổn rồi. Anh chị đừng lo.
– Cảm ơn bác sĩ.
– Cố gắng đừng để cô bé gặp phải cú sốc về tinh thần. Sẽ nguy hiểm lắm.
– Tôi nhớ rồi. Bố cô trả lời, giọng thật buồn.

Cô dần tỉnh lại và người đầu tiên cô thấy là ba. Đưa ánh mắt nhìn ba, cô lặng lẽ quay đi che giấu giọt nước mắt đang từ từ lăn trên má.

– Con gái tỉnh rồi à? Ba cô đặt nhẹ nụ hôn vào trán.
– Ba ơi! Cô dịu giọng.
– Ba đây.
– Tại sao anh lại làm vậy hả ba? Cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
– Nó không có ý đó. Con đừng hiểu lầm. Tội nghiệp nó.
– Vậy những gì anh ấy viết cho ba là gì?
– Nó không giỏi diễn đạt ý của mình. Nó vẫn còn trẻ con. Nói chuyện với nó ba biết.
– Liệu tình cảm của anh ấy có thật lòng không? Cô hỏi, giọng trùng xuống.
– Ba không phải là nó nên ba không dám chắc. Nhưng theo những gì ba nói chuyện thì ba tin là nó thật lòng.
– Anh ấy có biết tình cảm của con không? Vì anh ấy, vì ba mẹ và anh hai, con đang phải chiến đấu với thần chết hàng ngày để giành lại sự sống cho mình. Con muốn được tận mắt nhìn thấy anh ấy. Chẳng lẽ anh ấy không hiểu tình cảm con giành cho anh ấy nhiều thế nào sao?

Ba nhìn cô và cố nuốt những giọt nước mắt vào bên trong. Ông không muốn đứa con gái bé bỏng nhìn thấy ông những lúc ông yếu đuối. Đối với cô, ông là chỗ dựa vững chắc nhất về mặt tinh thần. Khác với mẹ cô, bà sống thiên về tình cảm, rất hiếm khi lý trí lấn át được trái tim bà, ba cô là người biết cân bằng giữa hai thứ. Ông là tuýp đàn ông có “một cái đầu lạnh và một trái tim nóng”. Không dễ để tìm một người đàn ông như ba cô bây giờ. Nhìn ba với đôi mắt đỏ hoe, cô tiếp.
– Liệu con có nên nói chuyện với anh tiếp không?
– Bây giờ thì chưa. Con hãy để thư thư một thời gian. Xem như là thử thách nó.
– Nhưng con nhớ anh ấy lắm.
– Hãy tin ba. Nếu như nó yêu con thật, nó sẽ tự biết cách. Trái tim có lí lẽ riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Ba cô nháy mắt với cô.
– Con nghe lời ba.
– Ngủ chút đi con. Ba cô hôn nhẹ vào cái trán cao bướng bỉnh của cô.
– Chờ con đọc xong tin nhắn của anh nhé ba. Ba cô khẽ gật đầu.

***

Cô log in vào nick của mình. Đúng như lời hứa, cô nhận được rất nhiều tin nhắn của anh. Cô bật cười khi thấy rất nhiều những emotions ngộ nghĩnh anh gửi cho cô. Đọc tin nhắn của anh lâu lâu cô lại cười rũ cả lên. Quay sang, thấy ba đang trợn tròn mắt nhìn, cô lè lưỡi và che mặt tỏ vẻ xấu hổ. Khẽ vén mái tóc dài cô chăm chú đọc tiếp. Cô xinh thật. Mái tóc dài ngang lưng cô vẫn nuôi từ lâu. Cô thích để tóc dài vì nó rất hợp với khuôn mặt nữ tính của cô. Gương mặt trái xoan, hài hòa, đôi mắt đen láy cộng thêm nụ cười chết người. Khó có ai không có cảm tình với cô ngay từ lần đầu tiên. Nếu có đi chăng nữa, nụ cười của cô sẽ làm nốt nhiệm vụ còn lại. Nó quá sáng. Biết được điểm mạnh của mình nên cô có quyền kén chọn. Anh là mối tình thứ hai. Người đầu tiên là Phong.

Phong là con trai người bạn thân nhất của ba cô. Hai người mở chung công ty, nên cô quen Phong từ nhỏ. Phong đẹp trai, nhìn đàn ông nhưng lại rất lãng tử. Con gái theo Phong, đuổi đi cũng không hết. Nếu so về vẻ bên ngoài, Phong nhỉnh hơn anh. Nhưng anh thông minh và lém lỉnh hơn. Đôi khi, anh cố tính giả khờ để chọc cô cười. Cô biết chứ, cô tinh tế và thừa thông minh để nhận ra điều đó. Phong giống cô ở chỗ sinh ra đã có tất cả. Gia đình bề thế, nhưng bố mẹ lại rất quan tâm, nên cả cô và Phong đều được giáo dục đến nới đến chốn. Phải khẳng định một điều, cô và Phong quá đẹp đôi. Nhưng vì một hiểu lầm nho nhỏ cộng thêm tin bị bệnh, cô đã chủ động chia tay. Cô là vậy, luôn luôn nghĩ cho người khác.

Cô mở hộp mail. Có một tấm thiệp điện tử của anh. Cô khẽ cười và mở lên. Điều đầu tiên cô thấy trong tấm thiệp là một bông hoa hồng xanh, loài hoa cô yêu nhất. Cô yêu hoa hồng xanh vì nó biểu trưng cho tình yêu bất diệt. Đối với cô tình yêu phải bất diệt và vĩnh cửu. “Cũng khôn gớm”, cô mỉm cười khi nghĩ đến anh.

***

Tôi quyết định gửi một tấm thiệp cho em để tỏ tấm chân tình của mình. Biết em thích hoa hồng xanh, tôi cố tình chọn một tấm thiệp có hoa hồng xanh trên bìa với nội dung.

“Em thương,

Từ ngày nói chuyện với em, anh chẳng hiểu anh bị gì mà chẳng thể tập trung được vào thứ gì cả. Làm cái gì anh cũng chăm chăm cho xong để đến giờ được nói chuyện với em. Anh hỏi mẹ anh “mẹ ơi! Tại sao nói chuyện với cái em kia xong mà tối tối trước khi đi ngủ con cứ khúc khích cười một mình khi nhớ về em ấy”. Mẹ anh tỉnh bơ trả lời “không có gì đâu con, yêu thôi ấy mà”. Ồ, ra yêu là vậy. Yêu là cười một mình khi nhớ về người đó, yêu là khóc khi thấy người ấy buồn.

Chẳng biết anh có yêu em không mà hầu như cứ nghĩ về em là anh lại cười. Bạn anh thấy, hỏi anh “mày bị dở à?”. Anh không biết dở là cái gì, anh hỏi lại nó “dở là gì?”. Nó trả lời “là dở người ấy. Tao thấy dạo này mày dở lắm”. Lần này anh cho nó một gậy thật, nhưng nhẹ thôi vì anh rất yêu thương con người mà. Anh trả lời “yêu mà cứ dở dở thế này thì chắc tao dở cả ngày”.

Đấy. Sự tình nó là như thế. Anh thấy tụi mình còn nhỏ, nên yêu là hơi sớm. Vậy nên tụi mình cứ thích nhau trước đã, sau này đủ tuổi yêu là đẹp, em nhỉ.

Anh nhớ em [cho thơm trộm cái]”

***

Đọc xong tấm thiệp của anh, cô lại ngặt nghẽo cười. Anh vẫn vậy, vẫn thông minh và dí dỏm như trời vẫn cao và đất vẫn dày. Anh rất biết cách làm cho cô cười. Anh giống cô ở chỗ rất khó để thích một người. Đôi khi người ngoài sẽ cảm thấy anh thật khó gần và lạnh lùng. Nhưng tiếp xúc với anh và được anh giành tình cảm cho cô mới thấy đằng sau cái vẻ lạnh lùng, ít nói đó, anh là một người sống rất tình cảm, tuy rằng đôi khi hơi trẻ con và cố chấp.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Sắp có án mạng
Ma Trên Đất Mỹ
Ăn kiêng
Ngọc Quạ
Gọi trời xuống