Đang vui bất giác lòng trong đầu cô lại lóe lên một câu hỏi “không biết khi anh nghe tin đấy, anh có nghĩ đến em không… Một tháng nữa thôi, em sẽ quay lại. Và lần này em sẽ nắm thật chặt tay anh…” Cô mỉm cười khi nghĩ đến điều hạnh phúc muộn màng đấy.
Khi thời hạn 4 tháng cô đặt ra sắp kết thúc, cô nhận được một tin từ bác sĩ điều trị. Tuy ca mổ quan trọng đã thành công, nhưng có một trục trặc nhỏ cần giải quyết triệt để để cô có thể hoàn toàn bình phục. 4 tháng nữa người ta sẽ tiến hành. Dù bác sĩ không nói đến tỉ lệ thành công của ca mổ, nhưng cô đủ thông minh để hiểu “chuyện gì cũng có thể xảy ra”…
Cô bàng hoàng khi nhận ra sự thật…Lòng cô tan tác như vừa đánh mất một thứ gì đó vừa chớm nở…
Khi chỉ còn một vài bước nữa là có thể chạm tay vào yêu thương thì một lần nữa thử thách lại xuất hiện… bất ngờ và đường đột. Cô chẳng biết cảm xúc của mình lúc này là thế nào…
Mặc dù đã mong ngóng ngày “quay lại” này từ rất lâu, nhưng một lần nữa lí trí lại cất tiếng “giờ mà nói chuyện lại với anh, lỡ có chuyện gì xảy ra với mình thì sao? Chẳng lẽ mình lại để anh phải khổ thêm một lần nữa?”. Nếu vì hạnh phúc nhất thời mà cô làm anh tổn thương thì dù có chết cô cũng không cam lòng…
Trái tim cô tan ra từng mảnh khi phải quyết định hoãn “ngày trở về”… Thôi thì… “nỗi bất hạnh, nếu không thể tránh. Chỉ nên rơi xuống một người”. Và người đó không thể là anh…
Chap 34: Tấm lòng con gái (P2)
=========HN=========
Nói chuyện với anh khi nào cô cũng cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Dù thực tế không ít lần anh làm cô buồn, giận dỗi và đôi khi là tuyệt vọng. Cũng chẳng trách được, vì dù gì anh vẫn còn là một công tử bột “ăn chưa no, lo chưa tới”. Thế nhưng, cô tin những lần như vậy anh hoàn toàn không cố ý, bởi vì anh giống cô ở chỗ “không nhẫn tâm làm người khác tổn thương”. Điều quan trọng nhất, cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho cô là thật lòng.
Quyết định chờ đợi thêm 4 tháng thật sự khó khăn. Nhưng, cô không cho mình sự lựa chọn khác. Hân nói đúng “cô chứ không ai khác là người tự chuốc khổ cho mình”. Cô nhớ anh da diết… “Nỗi nhớ người yêu” là nỗi nhớ khiến con người ta quay quắt… Cô không biết mình làm như thế là đúng hay sai, vì điều này hoàn toàn có thể phá hỏng mối tình như cổ tích, mà trong đó cô là nàng công chúa đáng yêu, nhân hậu đang ngày đêm mòn mỏi chờ đợi đến ngày gặp anh, hoàng tử của lòng cô. Thử thách chính là phù thủy độc ác, ra sức ngăn cản tình yêu của hai người. Nhưng, khó khăn chỉ làm trì hoãn hạnh phúc ngày em gặp anh, chứ không thể nào làm tình ta phai mờ, đúng không anh…
Cô ngồi một mình… cô đơn… nhớ anh…
A hundred days have made me older
Since the last time that I saw your pretty face
A thousand lies have made me colder
And I don’t think I can look at this the same
But all the miles that separate
They disappear now when I’m dreaming of your face
I’m here without you baby, but you’re still on my lonely mind
I think about you baby, and I dream about you all the time
I’m here without you baby, but you’re still with me in my dreams
And tonight, there’s only you and me
Everything I know and anywhere I go
It gets hard but it won’t take away my love
And when the last one falls, when it’s all said and done
It gets hard but it won’t take away my love
I’m here without you baby, but you’re still on my lonely mind
I think about you baby and I dream about you all the time
I’m here without you baby, but you’re still with me in my dreams
And tonight girl, there’s only you and me
I’m all alone
*
**
***
Lần đối mặt với tử thần này cô nhận được rất nhiều lời động viên, chúc may mắn từ rất nhiều người. Nhưng từ một người, mà cô chấp nhận chịu thiệt thòi, thì không. Có khi nào anh chợt nhớ đến em không… Anh có biết hôm nay, một lần nữa, em lại phải đối mặt với tử thần để giành giật sự sống cho mình không… Anh có hiểu khát khao sống của em ây giờ là vì ai không…
Hân biết chuyện. Hân buồn nhưng cũng chỉ biết động viên cô…
Hân (H): ông trời thật không công bằng
Cô: tại sao mày nói vậy?
H: vì bạn thân của tao là người cực tốt. Vậy mà cứ phải chịu đày đọa…
Cô: chắc kiếp trước tao có lỗi gì đó, nên ông trời thử thách xíu… Thử thách xong là hết thôi à
H: haizz
Cô: với lại đời cho tao nhiều thứ quá rồi, lấy đi một chút để công bằng với mọi người chứ
H: mày khi nào cũng vậy cả…
Cô: thế nào?
H: khi nào cũng nghĩ cho người khác…
Cô: tao học cách suy nghĩ đó từ một bài hát của Trịnh Công Sơn
H: như thế nào?
Cô: sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì Hân biết không???
H: giờ này còn hát với chả hò
Cô: hát chứ. Buồn thì làm được cái gì. Giờ tao phải thật mạnh mẽ, thật vững tin để còn quay trở về chứ. Nếu không công sức, nước mắt của tao đổ xuống sông xuống biển hết à?
H: có khi nào để M ở ngoài lâu quá sẽ sinh chuyện không N?
Cô: tao chẳng sợ. Lọt vào mắt xanh của M không phải là chuyện đơn giản. Trừ khi…
H: trừ khi thế nào?
Cô: trừ khi M gặp một người cỡ tao trở lên
H: điều đó thì khó. Nhưng bây giờ mày có 2 bất lợi. Thứ nhất là M không biết mày còn. Thứ hai M đang rất buồn. Mày biết rồi đấy, buồn thì dễ “sa ngã” lắm
Cô: nhưng… tao không có lựa chọn nào khác…
H: lựa chọn là mày sống cho hạnh phúc của mày chứ đừng nghĩ đến người khác nhiều quá
Cô: lỡ tao có chuyện gì thì sao? Không lẽ tao một lần nữa làm tổn thương M à? Nếu vậy thì tao không thể…
H: vấn đề của mày nó nằm ở chỗ đấy. Toàn nghĩ cho người khác chứ không bao giờ nghĩ cho bản thân mình cả…
Cô: tao…
H: toàn lo chuyện bao đồng. Thân mày thì ai thương?
H: ông M may mắn thật đấy. Tao là con gái mà tao còn phải ganh tị với ông ấy nữa kìa
Cô: hì. Tại mày chơi với tao thân quá rồi nên nói vậy đấy chứ.
H:… chẳng biết. Nếu ông ấy có người khác mày có buồn không?
Cô: mày biết câu trả lời rồi mà còn hỏi vậy…
H: nếu chuyện đó xảy ra thì là lỗi từ mày hết đó, N ạ
Cô: tao không hối hận đâu. Vì những điều đó tao làm cho M. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sống cho người mình yêu hả Hân?
H: nói thì dễ. Nếu chuyện đó xảy ra, mày sẽ là người có lỗi đầu tiên. Tao không cao thượng được như mày… Nếu tao là mày tao sẽ sống vì hạnh phúc của mình trước đã…
Cô: có chuyện gì thì tội nghiệp M lắm…
Cô: Trịnh Công Sơn đã nói rồi… hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui… hãy yêu, dù gió cuốn đi tất cả…
H: chỉ cần biết những suy nghĩ đó của mày tao có thể chắc chắn một điều
Cô: điều gì?
H: mày sẽ hạnh phúc…
Cô: chỉ cần qua đợt mổ tới thôi là tao sẽ khỏe. Tao sẽ về gặp mày và gặp người ta
H: muốn gặp ai hơn: chớp chớp mắt:
Cô: tất nhiên là người ta rồi haha
H: nhớ cái mặt…
Cô: thôi! Bằng nhau! Được chưa?
H: ờ. Ít ra cũng phải thế
…
H: ráng lên nha
Cô: ừ
H: còn lần này nữa thôi là xong rồi
H: tao chỉ biết chúc cho mày may mắn thôi
H: nhớ nhen. Lúc nào tao cũng ở bên cạnh mày hết
H: chiến đấu vì M và cả tao nữa
H: hứa với tao đi…
Cô: tao hứa…
Cô thích bài hát “Để gió cuốn đi” của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh nghe cực kì sâu lắng. Ngay cả những người sâu sắc và từng trải nhất cũng không dám khẳng định là “mình hiểu hết ý nghĩa nhạc Trịnh”. Đôi khi người ta tìm thấy cuộc đời mình qua những vầng nhạc của ông… Bài hát “Để gió cuốn đi”, cô tình cờ nghe được và nhớ mãi. Lời bài hát ngấm vào tâm hồn cô như một câu chuyện cổ tích mà bà vẫn thường hay kể. Ở đó con người ta sống vì nhau, sống cho nhau chứ không phải vì một lợi ích cá nhân nào. Cứ cho đi… chẳng sao cả… rồi có lúc đời sẽ trả lại gấp nhiều lần…
*
**
***
Ca mổ lần hai thành công…
Hai tháng sau ca mổ do vẫn còn yếu cộng thêm việc bác sĩ đã dặn “không cho cô vận động mạnh, hay làm việc gì đó có thể gây chấn động mạnh đến cảm xúc”, nên ba cô đã quyết định không để cho cô dùng máy tính. Cô đồng ý…
Sau hai tháng, khi sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục, ba cô đến và báo cho cô một tin vui…
– “E hèm…”, ba cô giả bộ ho khi thấy cô đang nhìn mông lung ra cửa sổ.
– “Hihi. Gì vậy ba? Sao hôm nay nhìn ba vui quá vậy?”
– “Có vui bằng người sắp gặp người ta không”, ba cô chọc.
– “Ba này! Đừng có chọc con…”, cô đỏ mặt.
– “Đang nghĩ gì đó? Nói ba nghe”, ba nhìn cô ấm áp.
– “Con đang nghĩ cách nào để nói chuyện lại với anh ấy…”
– “Ba không biết nó như thế nào, chứ nếu ba là nó chắc ba sẽ khó tin”
– “Ý ba là sao?”
– “Ý ba là không hiểu con thử thách nó để làm gì”, ba cô giải thích.
– “Con…”, cô ngập ngừng.
– “Ba hiểu nhưng chưa chắc nó đã hiểu. Con cũng có nỗi khổ tâm của mình nên ba đã không cản”, ba cô đồng cảm.
– “Vậy giờ con nên làm gì hả ba?”
– “Con nên gặp nó trực tiếp và giải thích cho nó hiểu…”
– “Gặp trực tiếp như thế nào ạ?”, cô hỏi… chờ đợi…
– “Ba đã sắp xếp được công việc rồi. Hai tháng nữa nhà mình sẽ về VN. Con sẽ đi gặp nó”.
– “Aaaaaaa! Con yêu ba!!!”, cô reo lên sung sướng rồi ghì cổ ba cô xuống, hôn chùn chụt vào má của ông.
… Đó là thời khắc cô nhìn thấy đôi cánh hy vọng của con chim hạnh phúc…
Chap 35: Tấm lòng con gái (P3)
Hai tháng trước khi cô bay về VN…
Cô: cốc cốc cốc
Hân (H): ai gọi đó
Cô: tôi là Nảm
H: Nảm là cái mế gì?
Cô: là Nam thêm hỏi
H: thêm hỏi làm gì
Cô: không hỏi thì nó ngang phè chứ còn
H: =)). Tên người yêu tao mà mày bóp méo vậy đó hả?
Cô: ai mà dám động đến người yêu của Hân Hân xinh đẹp
H: muốn chết lắm rồi đấy!!!
Cô: hihi
H: hôm nay chắc là khỏe rồi đúng không?
Cô: ừ
H: hôm mày… tao ăn không ngon, ngủ không yên đó, con khỉ
Cô: người ta xinh thế này mà gọi người ta là con khỉ. Ứ chịu!!!
H: haha. Nói chuyện với M mày có nói cái kiểu trẻ con này không?
Cô: không như thế này mà hơn thế này!
H: xạo
Cô: thật. Nói chuyện với M tao thấy thoải mái lắm kìa
H: nói rõ lên xem nào
Cô: được là mình, chẳng ngại ngùng gì
H: thật á
Cô: thật. Nói chuyện có chiều sâu nhưng cũng dí dỏm phết. Mày biết tao rồi. Tao ghét mấy người nói chuyện nhạt nhẽo lắm
H: tâng bốc quá đi
Cô: hihi. Tao nói thật. Lọt vào mắt xanh của HN này đâu phải chuyện đơn giản: chớp chớp mắt:
H: rồi rồi. Anh cũng tốt mà chị cũng tốt. Hai người đồng tình, gia đình đồng ý. Vui chưa?
…
H: hôm mày mổ tao lo lắm đó. Biết không?
Cô: biết chứ…
H: mổ xong, ba mày gọi cho tao luôn
H: tao mừng muốn khóc
Cô: mọi chuyện qua rồi mà…
H: ừ. Cuối cùng thì khó khăn cũng qua
H: ông trời cũng công bằng hén. Giờ khỏe rồi, mày lại có thể nói chuyện lại với M
H: mày định bắt đầu như thế nào?
Cô: nói thật là tao chờ ngày này từ rất lâu rồi. Gần một năm chứ chẳng ít ỏi gì. Vậy mà bây giờ có cơ hội tao không biết phải bắt đầu bằng cách nào
H: hơi đường đột nhỉ. Cũng khó, không phải đơn giản…
Cô: ba tao đã cho tao một cách
H: cách gì?
Cô: đến trước mặt anh ấy và giải thích tất cả
H: trước mặt anh ấy?
Cô: sao hôm nay mày chậm tiêu thế hả, con kia?
Cô: tao sẽ về VN. 2 tháng nữa!!!
H: thật hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cô: hihi. Thật. Ba tao đã sắp xếp được công việc rồi. Về chắc ở VN 3 tuần đó
H: wow wow wow… Có người sắp được gặp người thương nên quên tui rồi!
Cô: tao sẽ về thăm mày đầu tiên
H: hứa đó
Cô: căn bản là thăm mày rồi thăm họ hàng ở đó trước mới tiện đường. Chứ không cũng không làm thế
H: trời ơi! Tui buồn quá đi! Bạn bè tui như thế đó. Tui thì thương người ta hết mực. Trong khi người ta thì bỏ rơi tui!!!!!!
Cô:: cười ngặt nghẽo:
Không quá khi nói rằng cô sinh ra đã có tất cả: sinh ra trong một gia đình giàu có, có một người cha tài giỏi, yêu cô, có một người mẹ đảm đang, sắc sảo, một ông anh rất chiều chuộng cô và gia đình thì hạnh phúc. Chính vì thế rất nhiều đứa bạn ghen tị với cô, nên cô rất sợ bị lợi dụng và rất ít bạn. Nhưng cuối cùng cô cũng tìm được Hân. Hân là đứa bạn thân thiết và cũng là người cô thường gửi gắm tâm sự mình nhất. Hân nhạy cảm và sâu sắc. Có rất nhiều điều trong tính cách cô và Hân tương đồng, do đó cũng dễ hiểu vì sao Hân là người rất hiều cô. Cô thấy mình may mắn. Quả thật, cô không biết mình sẽ đối mặt với nhiều tử thách như thế nào nếu như không có lời khuyên từ Hân. Hân là tri kỉ của cô… Không phải ai cũng có may mắn tìm một được người bạn như vậy.
Cô không thể liên lạc với anh vì bản thân cô không cho phép mình làm điều đấy. Một lẽ nữa, tuy chưa từng gặp nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật. Tình cảm là thứ không thể giải thích, nó xuất phát từ cảm giác là nhiều. Khi nghe tin không vui về sức khỏe của mình, cô tự hứa với bản thân là sẽ không quen ai, vì cô là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Cô chẳng thua kém ai, nhưng với hoàn cảnh khó khăn đó bản thân cô không cho phép mình gieo hy vọng cho người khác… Mọi chuyện cứ xảy ra xa cho đến khi trái tim không còn chịu nghe lời. Cô nhận ra mình thích. Cô buông xuôi…
Cô chỉ biết cứ yêu hết lòng đi đã. Chính vì cái yêu hết lòng đấy nên cô càng không muốn làm anh đau lòng. Nói chuyện lại với anh thì khó gì, chỉ cần một cái click chuột. Nhưng, cô không muốn cái “hậu quả” đằng sau đó gây ảnh hưởng đến tương lai của anh…
*
**
***
Hai tuần trước ngày cô bay về VN…
Từ hôm nghe ba báo tin vui, cô đã rất háo hức. Gần một năm trời cô nén chặt nỗi nhớ thênh thang dành cho anh. Qua lời Nam, bạn của Hân, cô vẫn cập nhật mọi tin tức từ anh. Chỉ có một điều, anh vẫn không hề hay biết mối tình đầu của anh sẽ dành cho anh một bất ngờ mà dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, anh cũng sẽ không thể nào nghĩ đến. Ai mà nghĩ được, một người “không còn” bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại tự xưng là mối tình đầu của mình cơ chứ. Nó giống một giấc chiêm bao hơn.
Cô đã chuẩn bị quà cho anh rồi, một cái khăn quàng cổ do chính tay cô đan. Mặc dù gia đình khá giả, hoàn toàn có khả năng thuê người giúp việc. Vì mẹ cô rất có ý thức đến chuyện dạy dỗ con gái, nên cô cũng được mẹ đào tạo cho mấy cái việc nữ công gia chánh, nhưng đan khăn thì chưa. Nó khó hơn cô tưởng tượng nhiều. Nhưng, tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi được cô choàng cái khăn do chính cô làm lại khiến cô quyết tâm hơn. Chiếc khăn cuối cùng cũng được đan xong… nhìn không đẹp. Nhưng không sao, món quà tự làm bao giờ cũng đầy ý nghĩa…
*
**
***
Cô lơ đãng nghĩ đến ngày gặp anh…
“Không biết lúc đó mặt anh sẽ như thế nào nhỉ?”
“Không biết anh có dám ôm chầm lấy mình không?”
“Anh mà không dám là mình sẽ chủ động…”
“Không biết anh có shock quá mà ngất không? Cũng may mà anh thư sinh chứ nếu mà nặng quá, đỡ anh không khéo mình cũng kềnh ra mất”
Cô tủm tỉm cười vì suy nghĩ dễ thương đấy.
“Rồi lỡ anh tưởng mình bịp bợp mà chạy đi thì sao? Chẳng lẽ mình lại đuổi theo kéo anh lại… như thế có nữ tính không”
“Lỡ nghe xong chuyện mình kể, anh ôm chầm lấy mình… rồi… rồi… hờ ôn mình thì mình làm thế nào?”
Cô che mặt, lắc đầu quầy quậy xấu hổ.
…
Cô đặt hết tình huống này đến tình huống khác, rồi tự mình tìm ra cách giải quyết. Đúng là khi đang yêu con người ta hay “bất bình thường”. Nhìn cô mơ mơ màng màng thi thoảng lại có hành động khó hiểu, mẹ cô lại lắc đầu. Nhưng bà hiểu, vì khi yêu ai cũng ở trên mây như thế này, nhất là khi công chúa bé bỏng của bà đang ở cái tuổi mơ mộng nhất…
Chap 36: Tấm lòng con gái (P4)
Một tuần trước ngày cô bay về VN…
Hân (H): chuẩn bị về đến đâu rồi?
Cô: sắp xong hết rồi
H: nhanh ghê hen, còn có một tuần nữa là cục cưng của tao đã có mặt ở VN rồi
Cô: mong không?
H: cũng thường thôi à
Cô: vậy tao về gặp người ta trước rồi quay lại gặp mày sau nhen
H: thoải máiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cô: sao chữ mái kéo dài thế kia: mắt chớp chớp:
H: để cái icon nhìn phát ghét
Cô: hihi, cố tình trêu Hân Hân mà
…
H: đã chuẩn bị quà cho M chưa?
Cô: rồi
H: mày tặng gì?
Cô: tao đan cái khăn
H: lãng mạn vậy!
Cô: chuyện, HN mờ
H: còn tặng tao cái gì?
Cô: bí mật, hihi, về nhà rồi biết
H: mày về lúc mấy giờ
Cô: đến nơi chắc là phải 11h đêm đó
H: trước khi bay rồi về đến nơi phải gọi điện cho tao ngay, nghe chưa?
Cô: biết rồi, làm sao mà quên mày được
H: đi với ba mẹ thôi à, con ai nữa không?
Cô: à, có QC nữa. Chắc hai ba hôm nữa QC đến đây rồi đi cùng nhà tao về VN chơi
Cô: chắc ba tao sợ đi một mình buồn, với lại lâu lắm QC cũng chưa về thăm quê nên ba tao xin nhà QC cho về chung luôn.
H: lâu lắm tao cũng chưa gặp nó. Nó dạo này thế nào
Cô: QC sang chỗ tao chơi suốt. Dạo này xinh lên nhiều lắm. Vẫn cá tính nhưng mà chín chắn hơn. Nhìn nó bây giờ con trai có mà đổ ầm ầm. Da trắng hồng, mũi cao, mặt lạnh, hic hic
H: kiểu này HN nhà mình mất ngôi hoa hậu trong họ cũng nên, haha
Cô: mất rồi ấy chứ. QC cao 1m66, trong khi tao có 63 thôi. Nhìn khỏe khoắn. Tao chỉ được cái mặt thôi chứ mấy thứ khác thì… thua
H: sao tự ti thế này. HN tự tin hàng ngày của tôi đâu rồi?
Cô: giờ ổn rồi, giờ tao sẽ chạy bộ lại. Ốm xong thử chạy một chút mà đã thở muốn chết…
…
Cô: M dạo này thế nào rồi?
H: M hả? Chắc vẫn bình thường…
Cô: sao ngập ngừng vậy? Có chuyện gì hả?
H: không, có gì đâu
Cô: vậy được rồi. Tao háo hức ngày gặp M quá!
H: ừm. Chờ đợi lâu thế còn gì…
*
**
***
Ngày về VN…
Vừa cùng ba mẹ và QC bước ra khỏi cửa ga đến, cô đã thấy Hân chờ sẵn, mặc dù lúc đó đã gần 12h giờ. Trời lạnh căm, sương mù dày đặc. Không kịp nghĩ, cô chạy ngay đến chỗ Hân đang chờ. Hân thấy cô nhảy cẫng lên như một đứa trẻ con khi thấy mẹ mua cho mình món đồ chơi bao lâu nay thèm muốn. Cô chạy đến véo cái mũi đang đỏ ửng lên vì lạnh của Hân.
– “Muộn rồi, sao còn ra đây làm gì?”, cô nói với cái giọng vừa thương vừa giận.
– “Nay thứ 7, mai chủ nhật mà. Với lại nhớ mày quá!”, Hân vừa cười vừa để hai tay mình nắm hai tay cô.
– “Xoay một vòng tao xem nào”, Hân buông hai tay cô, ra lệnh. Cô làm theo lời Hân. May mà giờ này ít người chứ không chắc cô độn thổ vì xấu hổ mất.
– “Không sứt mẻ miếng nào. Trắng hơn, xinh hơn. Đi nước ngoài về có khác, ghen tỵ quá đi nha”
– “Thôi đừng có trêu tao…”
Đúng lúc đó, ba mẹ cô và QC cũng vừa bước đến.
– “Con chào cô chú”, Hân nhanh nhảu.
– “QC đây hả. Nhìn không nhận ra luôn. Xinh hơn, cao hơn, hic. Ai cũng xinh đẹp lên, có mỗi mình mình là càng ngày càng xí đi”, nghe đến thế ai cũng bật cười.
Giờ cô mới có dịp nhìn kĩ Hân. Hơn một năm không gặp, nhìn Hân không khác nhiều lắm. Có chăng nhìn đằm thắm và nữ tính hơn. Thật ra, cô không bất ngờ lắm chuyện Hân đến sân bay để đón cô. Ngay từ khi Hân hỏi giờ cô đến VN là cô đã đoán được. Chắc kiếp trước cô tu nên kiếp này mới gặp được đứa bạn thân tốt như Hân. Cô muốn tình bạn này kéo dài mãi…
*
**
***
Ngày thứ 6 ở VN…
Hôm nay, cô dành nguyên ngày cho Hân. Ngày kia, cô sẽ bay vào Huế thăm quê ngoại. Sau đó 5 ngày cô sẽ đến VT để gặp anh…
Hồi ở nhà, còn đi học chung, cô và Hân cứ rảnh rỗi lại rủ nhau đến một nơi có tên gọi “Trà Hoa Quán”. Cô thích chỗ này vì nó có không gian yên tĩnh, tạo cho khách có cảm giác thư thái và dễ chịu. Quán được sơn bằng những gam màu dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Bên cạnh đó, những chiếc bình hoa độc đáo vừa mang trong mình vẻ dân dã, vừa mang trong mình vẻ sang trọng được chủ quán kì công chọn lựa nhằm mang lại một không gian thật sự khác biệt nơi này. Cô và Hân qui ước đây nơi “hẹn hò” của hai đứa, vì cả hai đều không thích những nơi huyên náo, xô bồ.
Trời đang đông, rét tê tái. Ngồi trong quán vẫn còn run.
– “Lạnh thật đấy”, cô xuýt xoa.
– “Ừ”
– “Lâu lắm rồi tao mới lại được hít hà không khí mùa đông ở VN thế này”
– “Bên kia có mùa đông mà. Bộ nó khác mùa đông ở đây à”, Hân thắc mắc.
– “Cũng lạnh, nhưng mà không có buốt vì gió mùa như ở mình. Nhà bên Đức người ta xây kĩ lắm, nên vào trong nhà là ấm chứ không như ở VN. Cái nữa, dù gì bên kia cũng là đất khách quê người, làm sao mà nhiều tình cảm như ở đây được chứ”.
– “Hì. Anh, à nhầm chị chứ, đi chị nhớ quê nhà có khác”, Hân trêu.
– “Buồn gì đâu. Nói thật, tao chỉ muốn nhà mình bớt giàu đi một chút, mà cả nhà tao được sống ở đây, tao thấy hạnh phúc hơn”, cô trầm ngâm.
– “Nhà giàu cũng khóc hen”
– “Ừ. Cái lắc tay tao tặng đâu?”
– “Đây, của nàng đây”, nói đồ Hân vén tay áo lên cho cô nhìn thấy. “Nàng tặng ai mà dám không đeo”
– “Hihi, ngoan thế!”
…
– “Mấy hôm nữa là tao được gặp M rồi. Hồi hộp quá. Không biết lúc đó tao phải nói gì nữa đây. Mày nghĩ tao phải bắt đầu như thế nào hả Hân”, cô quay sang nhìn đứa bạn thân.
– “À ừm…”
Cô hơi giật mình khi Hân không biểu lộ cảm xúc chung vui với cô như bình thường. Thấy cô quay sang cùng với gương mặt hí hửng, chờ đợi, Hân vội tránh ánh mắt đấy…
– “Có chuyện gì với M, phải không?”, cô dò hỏi.
– “… không có gì đâu”, Hân trả lời, không dám nhìn vào đôi mắt của cô.
– “Thái độ của mày lạ lắm. Mày không phải là đứa giỏi che giấu cảm xúc. Tao biết có chuyện. Nói tao nghe đi…”, cô nói với cái giọng van nài nửa đùa nửa lo. Tự dưng trong lòng cô, cảm giác bất an bắt đầu xâm tỏa.
– “…”, Hân nhìn chỗ khác vẫn giữ im lặng. Hình như, Hân mong muốn kéo dài hạnh phúc của bạn mình phút nào hay phút đấy.
– “Nói đi Hân, làm ơn… Mày đang giết tao đấy, mày biết không?”.
Nhìn ánh mắt van lơi của cô, biết là không thể giấu. Hân chậm chạp cất tiếng…
– “Những gì tao nói không sai HN ạ. Đàn ông, con trai người ta không có yêu hết lòng như con gái tụi mình đâu…”
– “Đừng bảo tao là M có người khác rồi nhé…”, cô hỏi mà lòng nặng trịch…
Cô nhìn Hân và chờ đợi một tiếng “tao đang đùa” từ đứa bạn thân. Tim cô khẽ nhói khi cô hiểu rằng Hân không phải là người thích đùa những chuyện thiêng liêng thế này… Hy vọng mong manh quá… Nhưng, cô vẫn muốn níu kéo một ít niềm tin vẫn còn đang leo lắt sót lại. Bao nhiêu nước mắt, nhớ mong, tình cảm của cô không thể trôi xuống sông xuống biển dễ dàng như thế này được…
– “Trả lời tao đi, Hân! Nói với tao là tao đang nghĩ sai đi…”, giọng cô khẩn khoản.
Cô lay hai vai Hân. Khi cô kéo được mặt đứa bạn sang đối diện với mình… cô thấy mắt Hân đã hoe đỏ từ khi nào…
Cô thấy trái tim mình vỡ vụn… Cô bật khóc… tức tưởi…
Chap 37: Tấm lòng con gái (P5)
Cô lê bước chân trong vô thức. Cô không biết mình đã đi đâu và đi bao xa. Cô để mặc cho đôi chân rong ruổi. Cô như người say bước đi không phương hướng. Tâm trạng… hoàn toàn trống rỗng, cô thấy mọi thứ xung quanh trở nên nhật nhẽo và vô vị. Bây giờ, dù trời có sụp xuống thì cô cũng mặc kệ.
Cô bắt đầu yêu anh bằng mùa đông…
Mùa đông đối với cô…
…là mùa của yêu thương
…là mùa của những rung cảm mãnh liệt
…là mùa của trái tim rung rinh vì người khác phái
…là mùa của nỗi nhớ mong da diết
…là mùa của những lời động viên, vỗ về ấm nóng hơn cả nghìn ngọn lửa.
Vậy mà hôm nay, cũng mùa đông đấy, nó mang theo mình nỗi buồn tuyệt vọng…
Chẳng thà cô đừng quen anh, đừng đặt hy vọng vào anh nhiều quá, thì bây giờ hồn cô đã không xơ xác như cây cuối thu thế này…
Màu nắng hay là màu mắt em
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm
Rồi có hôm nào mây bay lên.
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em
Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang…
*
**
***
Biết cô đang rất buồn và cần một mình trong thời khắc khó khăn này, Hân chỉ lẽo đẽo bước theo sau…
– “Mày về trước đi, tao ổn mà”, cô quay lại trấn an đứa bạn, nhưng nước mắt đã nhòa cả hai má.
– “Tao không đi cùng đâu, tao chỉ đi theo mày thôi…”, giọng Hân nhỏ xíu, sợ cô không đồng ý.
– “Tao không cần. Tao muốn ở một mình lúc này”
– “Không được, tao phải đi theo mày…”
– “Tao đã bảo không sao rồi mà. Mày không hiểu tao nói gì hả?”, giọng cô bắt đầu to lên.
– “Mày không biết mày quan trọng với tao như thế nào đâu. Đừng đuổi tao…”, Hân trả lời mà nước mắt lã chã rơi.
– “Thương tao thì hãy về đi, tao không cần ai bây giờ cả đâu!!!”, cô đuổi Hân mà òa khóc.
Thấy cô khóc, lòng Hân tan nát… Hân ôm cô vào lòng, òa khóc theo…
– “Có tao đây rồi. Mày cứ khóc đi. Khóc được sẽ đỡ thôi”
…
Hân cứ ôm và để mặc cho cô khóc. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm xung quanh người khác nghĩ gì mặc dù bình thường cô luôn kín đáo với cảm xúc. Cũng dễ hiểu, cô, bây giờ, đã quá tuyệt vọng. Đợi một lúc lâu cho đến khi vai áo của Hân đã ấm đẫm nước mắt và không thể khóc thêm, cô mới ngẩng mặt lên.
– “Đi đâu cho khuây khỏa đi…”
– “Ừ…”
*
**
***
Đi chơi với Hân, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chờ cho cô đỡ hơn, Hân mới chở cô về. Thấy cô bước uể oải vào nhà, Hân xót xa nói với theo.
– “Có gì gọi cho tao nha. Đừng có quên đó”
– “Ừ, biết mà. Mày về đi. Đi đường cẩn thận”, cô vẫy tay tạm biệt.
Cũng may hôm nay, ba mẹ cô đi gặp bạn bè từ trưa đến hôm sau mới về, nên bộ dạng tơi tả của cô không bị phát hiện. Nhưng, QC thì biết. Thấy mắt cô sưng húp khi bước vào nhà, QC thảng thốt.
– “Chị mới khóc hay sao mà mặt mũi nhìn kinh dị thế này?”, QC chạy lại đỡ cô.
– “Ừ! Chị vừa bị cướp”, cô trả lời tỉnh rụi.
– “Ai cướp? Cướp cái gì? Nó có làm gì chị không?”, QC hốt hoảng cầm hai vai cô xoay qua xoay lại.
Thấy vẻ mặt của QC, dù buồn đến mấy cô cũng không thể nén cười.
– “Nó cướp hết rồi, cướp luôn cả trái tim chị”
– “Bị cướp mà chị đùa như thật ấy. Đã báo công an chưa?”
– “Báo rồi mà người ta bảo ca này khó, phải chuyển lên tuyến trên”
– “Đừng có đùa nữa. Có chuyện gì nói em nghe đi…”, QC nhìn vào mắt cô, chờ đợi.
Im lặng phải 5 giây, cô mới trả lời QC.
– “Chị bị người ta đá. Khóc đã đời rồi. Giờ chị đi ngủ đây. Mai hai bác về đừng để cho hai bác biết nhen”, cô lạnh lùng gạt tay QC ra rồi đi thẳng vào phòng.
QC nghe cô trả lời, đứng như trời trồng. Nhìn bộ dạng thê thảm của cô, QC biết là cô không đùa…
QC biết chuyện của cô và anh và cũng biết luôn đợt này về VN, HN một phần mục đích là muốn gặp anh. QC cảm nhận hết được tình cảm to lớn và từ đáy lòng mà HN dành cho người con trai chưa từng gặp mặt. Nhưng, tình yêu là cái thứ không thể giải thích bằng logic thông thường. Nếu không xuất phát từ trái tim thì HN đã không háo hức và nằng nặc đòi ba bằng được đi đến thành phố, nơi anh ở. Dù không sâu sắc bằng Hân, nhưng QC cũng thừa thông minh để hiểu niềm tin và hy vọng, HN đặt vào mối tình với anh, là cực kì nhiều. Niềm tin càng nhiều thì khi sụp đổ nỗi buồn sẽ càng mênh mông…
QC khẽ khàng mở cửa phòng cô. Thấy chị của mình đang nằm quay mặt vào phía trong, QC nhẹ nhàng trèo lên giường, nằm cạnh. QC vòng tay ra phía trước, kéo sát người cô về phía mình, xiết nhẹ…
– “Em không giỏi an ủi đâu. Em chỉ muốn cho chị biết: em luôn ở bên cạnh chị”, QC thủ thỉ.
Tự dưng cô thấy đứa em họ đáng yêu lạ thường…
– “Đừng lo, chị mạnh mẽ lắm. Đừng cho hai bác biết là được rồi”, cô nói rồi ôm chặt lấy cánh tay QC đang vòng phía trước ngực mình.
– “Ngủ ngon nhé… Mai chị sẽ ổn thôi”
– “Vâng…”
*
**
***
Đêm đó, cô mơ gặp anh…
Cô thấy anh đang đứng một mình dưới ánh chiều tà trên bãi biển không một bóng người. Hoàng hôn trên biển tuyệt đẹp, say đắm lòng người. Ngắm nhìn cảnh mặt trời sà xuống khuất dần vào chân trời khiến mọi ưu phiền dường như tan biến. Đang ngơ ngẩn với khoảnh khắc thiên nhiên ngoạn mục đó, bất chợt cô nghe anh cất lời.
– “Hoàng hôn đẹp phải không em?”, anh quay lại nhìn cô.
– “Dạ… vâng”, cô từ từ bước về phía anh đang đứng.
– “Em có biết ý nghĩa của hoàng hôn không?”, anh nhìn cô. Ánh mắt ấm áp.
Cô lặng người trước câu hỏi của anh, khẽ lắc đầu.
– “Em không…”
– “Bình minh là sự khởi đầu, còn hoàng hôn là sự kết thúc. Tình yêu là lĩnh vực có liên quan rất nhiều đến những thi vị của cuộc đời”, anh chỉ tay về phía mặt trời và tiếp.
– “Em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy tình yêu cũng héo mòn…”
– “…”
– “Em không cho anh cả hai. Em nghĩ làm cách nào để anh tiếp tục bây giờ?”, anh nhìn cô, gương mặt đầy thất vọng.
– “Em…”, cô cúi mặt xuống, cố tránh ánh mắt của anh.
– “Khó khăn cũng đã gặp rồi, chẳng lẽ em vẫn còn nghi ngờ tình cảm anh dành cho em mà lại đi thử thách để rồi chịu khổ một mình vậy à?”
– “Em sợ anh sẽ buồn, nếu có chuyện gì. Em không nỡ…”, cô trả lời mà hai tay nắm chặt. Cô vẫn không ngẩng mặt lên.
– “Dù có đau lòng thì anh vẫn sẵn sàng. Để đánh đổi những khoảng thời gian bên em thì nỗi thất vọng ấy có đáng gì. Em không tin anh mà em đòi anh sẽ giữ niềm tin à?”
– “Em không…”
– “Đủ rồi. Chuyện chúng mình đã kết thúc. Bây giờ em có thể đi tìm hạnh phúc của riêng mình…”, anh quay mặt bước đi không chút bận lòng.
Cô choàng dậy. Hai khóe mắt vẫn còn ươn ướt…
Một năm trời em chờ đợi, rồi chỉ cần một ngày mọi thứ như muốn lịm tắt, muốn tan cùng mưa và muốn vàng theo nắng như thế này sao anh…
… Môi em hồng
Màu mắt đen…
…Nỗi thất vọng màu gì, anh biết chăng…
Chap 38: Tấm lòng con gái (P6)
Cô choàng tỉnh và thấy QC đang nằm bên cạnh. Cô kéo chăn đắp cho QC rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách, rót một cốc nước cho mình. Cô thả mình lọt thỏm trong chiếc ghế salon. Thu hai chân lên ghế, cô dựa hẳn vào một bên thành. Cô nhớ lại giấc mơ mình vừa trải qua. Cô nhớ như in lời anh nói: “Em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy nó cũng sẽ héo mòn”.
Anh nói không sai. Nhưng nếu anh đặt mình vào hoàn cảnh của cô, có lẽ anh sẽ hiểu và thương cô hơn. Cô không thể trách anh. Cái đáng trách là số phận hẩm hiu đã kéo anh và cô xa dần. Cứ mỗi lần tưởng rằng chạm tay nhau đến nơi rồi thì gian nan lại xuất hiện…
*
**
***
Cô cứ để những dòng suy nghĩ nhảy nhót trong đầu và thiếp đi lúc nào không hay…
– “Em đang chờ anh à?”, cô ngước lên… lại là anh. Anh cười nhìn ấm áp thật.
– “Em chờ cả một năm rồi”, cô trả lời, giọng hiền khô. Cô lại cúi xuống tránh ánh mắt của anh. Cái vẻ nữ tính, kín đáo của cô luôn khiến người khác phải mềm lòng.
– “Anh nhớ em lắm, nhớ cho đến tận bây giờ…”
– “Vậy sao anh không chờ em?”, cô nắm chặt tay.
– “Bởi vì anh phải sống cho tương lai của mình nữa. Bộ không phải em nói với anh những điều đó à?”, anh hỏi.
– “Nhưng… cũng phải chờ em chứ”, cô lén nhìn anh, rồi lại quay sang chỗ khác.
– “Đâu có ai cứ sống mãi với quá khứ đâu, đúng không? Huống hồ em lại còn thử thách anh…”
– “Hoàn cảnh của em… khó để nghĩ mọi thứ trọn vẹn lắm. Em chỉ định để anh chờ 4 tháng thôi. Ai ngờ 4 tháng sau, em lại phải phẫu thuật thêm một lần nữa… Em không muốn anh phải đau lòng đâu…”
– “Em nghĩ anh hèn nhát đến mức không dám đối mặt với khó khăn để đánh đổi những giây phút ở bên em?”, anh hỏi ngược lại.
– “Không phải anh không đủ dũng cảm đối mặt với khó khăn mà là em không đủ dũng cảm để làm anh buồn… dù vô tình đi chăng nữa”, cô trả lời, giọng đầy tâm trạng.
Lời nói của cô khiến lòng anh tê tái. Bùi ngùi một lúc, anh tiếp tục.
– “Sao em cứ lấy hết phần ngốc về phần mình vậy? Tự làm khổ bản thân rồi ở đó buồn. Em sống vì mình cho anh xem nào”
– “Em…”
– “Em không biết là anh đã buồn như thế nào khi nhận được thư của ba em đâu. Anh có cảm giác bầu trời như muốn sập xuống. Anh đã ước rằng những gì anh nhận được chỉ là một giấc mơ. Đã bao giờ em thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh chưa? Em có biết cảm giác bất lực khi không thể làm gì được cho người mình thương nó kinh khủng như thế nào không?”, anh hỏi cô, trách móc.
– “Vậy có bao giờ anh thử đặt mình vào hoàn cảnh của em chưa? Anh có biết em nhớ anh phát khóc và em đã phải khổ sở thế nào khi không thể liên lạc với anh không?”, cô đáp trả.
– “Vì em không tin anh và em tự làm khổ mình thôi”
– “Anh…”
– “Khi nào em làm được như điều anh nói thì anh sẽ lại dành tình cảm cho em. Còn bây giờ thì không. Anh có người khác rồi…”
Cô nhìn anh, ánh mắt tràn trách móc…
*
**
***
Ngày thứ 9 ở VN…
Việc anh tặng quà cho Hoài Anh khiến cô đau khổ vô cùng. Càng tệ hơn khi nó xảy ra trước ngày cô về VN một tuần. Ngọn lửa tình cảm bùng cháy, dồn chứa dành cho anh sau chừng đó ngày chờ đợi, tưởng như sắp được gỡ bỏ, vậy mà bị anh dội một gáo nước lạnh dập tắt không thương tiếc.
Cô sợ rằng tình cảm anh dành cho cô chỉ là một sự ngộ nhận, cộng thêm chuyện cô bị bệnh sẽ biến nó trở thành thứ tình cảm mang tên thương hại. Cô sợ người khác thương hại cô. Đó là một cảm giác rẻ rúm, bị coi thường mà cô, một người thừa lòng tự trọng, dù có chết cũng không bao giờ chấp nhận. Cô khóc nhiều lắm cái ngày cô biết anh không còn tình cảm với mình. Ừ cô ích kỉ. Cô muốn anh là của riêng cô, dù cho cô không còn…
Đọc những dòng tin nhắn anh gửi, nước mắt cô lại chảy dài. Đã bao nhiêu lần cô định trả lời và hét to cho anh nghe thấy “Anh à! Em vẫn còn sống đây. Rồi em sẽ về VN gặp anh. Chờ em đấy”. Nhưng chẳng hiểu sao lần nào cũng vậy, lý trí gan lì đã giữ chặt trái tim mặc kệ cho nó giãy giụa, gào thét, đòi lao về phía anh đang đợi. Nhiều khi nhớ anh phát khóc, cô chỉ biết tâm sự với Hân và QC, đứa em họ bằng tuổi. Cô để cho QC đọc những lá thư và dòng chat giữa anh và cô. Chẳng hiểu sao cô lại làm vậy…
Sau khi biết chuyện M từ Hân, thấy cô cứ buồn hoài mặc dù đã an ủi rất nhiều, QC lên tiếng.
– “Sao chị không quay trở lại với anh ấy?”
– “Anh ấy có người khác rồi”, cô trả lời.
– “Chị phải chiến đấu đi chứ. Không phải chị đã chờ quá lâu rồi à?”
– “Chị sợ phải gặp lại anh ấy lắm…” giọng cô buồn thăm thẳm.
– “Vậy để em làm cho ra lẽ. Nếu như đó là thứ đàn ông không đàng hoàng thì chị quên đi. Còn nếu như không phải như những gì chị nghĩ thì chị phải giành anh ấy lại. Hai người là của nhau. Chị hiểu chưa?”, QC lắc mạnh vai cô, gằn lên.
Nhìn vào ánh mắt cương nghị của đứa em lòng cô lại nhói lên… Dù giận anh, nhưng nghĩ lại không phải QC nói không có lí, cô đồng ý.
Ngày thứ 10 ở VN…
– “Con gái! Sao ngồi thẫn thờ thế này. Nhớ người ta hả?”, mẹ cô ngồi xuống bên cạnh.
– “Dạ không… Con đang lo con Tun ở bên kia ăn uống thế nào. Nó thích con gãi cổ. Không biết không có ai gãi nó có buồn không?”, cô đánh trống lảng.
– “Người không lo đi lo mèo”, mẹ cô xoa đầu, mắng yêu.
– “Nó là bạn của con. Ai là bạn con cũng lo cho hết”
– “Nghe lớn quá ha”
– “Hihi, con mẹ mà”
Cô ngả đầu vào vai mẹ, tiếp.
– “Ba có phải mối tình đầu của mẹ không?”
– “Ừ, ba con là mối tình đầu của mẹ”
– “Còn mẹ thì sao?”
– “Mẹ chỉ là thứ hai đối với ba con. Không phải tình đầu, nhưng là mối tình cuối cùng”, mẹ cô cười.
– “Ngày xưa ba mẹ yêu nhau có gặp nhiều thử thách không?”
– “Có chứ. Ba con có một cô theo từ năm 3 đại học. Lúc đầu ba con cũng ưng ưng, nhưng sau khi gặp mẹ ba chỉ dành tình cảm cho mẹ. Cô kia không bỏ cuộc, bám ba con dai dẳng và tìm mọi cách chia rẽ tình cảm của ba và mẹ. Trước khi quen ba con, mẹ chưa bao giờ gặp tình huống khó xử như thế. Nhiều lúc mẹ đã tính bỏ cuộc vì không thể chịu được áp lực mà cô kia mang đến cho mẹ. Nhưng, sau này khi nhận ra ba con là một nửa của mình thì mẹ đã mạnh mẽ hơn”
– “Cô ấy làm gì hả mẹ?”, cô thắc mắc.
– “Nói những điều không phải về mẹ. Nghe mà ức muốn khóc”
– “Làm thế nào mẹ vượt qua được”
– “Mẹ mạnh mẽ dần lên. Bỏ qua những lời nói không đúng về mình. Mẹ nghĩ chỉ cần mình sống đúng với lương tâm là được rồi, đừng quan tâm người khác làm gì.”
– “… vâng”
– “Sắp gặp người ta mà sao mấy hôm nay nhìn con không khấp khởi như trước khi về VN vậy?”, mẹ cô thắc mắc.
– “À! Có chút chuyện ạ…”, cô ngập ngừng.
– “Nếu bỏ qua được thì con cho qua đi. Nhiều khi phải nghĩ mọi chuyện thoáng lên một chút. Con phải nhìn từ nhiều góc độ chứ đừng giữ khư khư ý kiến chủ quan. Hiểu lầm nhỏ mà để nó để lại hậu quả nghiêm trọng thì không đáng đâu. Còn mấy ngày nữa là đến chỗ anh ấy rồi”
– “… vâng. Con sẽ suy nghĩ…”, cô bối rối khi nghĩ đến việc còn 4 ngày nữa cô sẽ đến *** gặp anh…
Chap 39: Gặp nhau (P1)
========HN========
[Cho mình lan man chút với Huế mộng mơ, quê ngoại của nàng nhé ]
Quê ngoại cô ở Huế, một mảnh đất có vẻ đẹp rất riêng. “Ai đến Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn nét trầm tư”. Vâng, ai đã từng đến Huế có lẽ sẽ nặng lòng với mảnh đất miền Trung này. Giữa cái nắng nóng và gió lào khắc nghiệt của thiên nhiên, Huế vẫn mặc nhiên hiện lên như một vùng đất mộng mơ và êm dịu, như chính hình ảnh một người con gái thướt tha và dịu dàng ở mảnh đất mộng mơ này. Nói về Huế, Lê Huy Tập đã có câu.
Nếu như chẳng có dòng Hương
Câu thơ xứ Huế nửa đường đánh rơi
Con gái Huế ngày xưa từng là hình mẫu lí tưởng làm vợ. Tại sao lại có nhận định như vậy? Vì khi xưa mỗi khi nhắc đến con gái Huế, người ta thường liên tưởng đến một vẻ đẹp đằm thắm và đầy nữ tính. Con gái Huế đảm đang và nổi tiếng chung thủy. Tôi đặc biệt thích giọng con gái nơi này. Nghe nhè nhẹ và cực kì dễ thương
Phải thế mà có câu thơ nói rằng.
Học trò xứ Quảng ra thi
Thấy cô gái Huế chân đi không đành
Nét duyên dáng của con gái Huế ngày xưa còn chăng!?
Tôi về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Tôi về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu
Mẹ của cô ngày xưa là con gái Huế truyền thống, chung thủy, đảm đang và rất sâu sắc. Cô thừa hưởng ở mẹ sự nặng tình và nét đằm thắm của người con gái…
*
**
***
Ngày thứ 12 ở VN…
Thấy cô đang ngồi bần thần một mình, QC lên tiếng hỏi.
– “Chị có muốn nghe về chuyện của M không?”
– “Em cứ nói đi”, cô trả lời nửa muốn nghe, nửa không muốn nghe.
– “Con bé đó tên Hoài Anh. Tính cách như thế nào thì em không biết, nhưng nghe bảo là xinh… không thua chị đâu”
– “Đúng là đàn ông, thấy gái xinh là cứ quắn hết cả lên. Ghét!”, cô đáp với cái giọng hờn dỗi.
– “Em nói chuyện với anh ấy rồi. Có một điều em nghĩ là mình nên cho chị biết”, QC mỉm cười.
– “Chị vẫn đang nghe này”
QC dừng một lúc rồi hắng giọng.
– “M vẫn còn tình cảm với chị. Nặng lòng đấy”
– “Tại sao em biết”, cô hỏi với ánh mắt nghi ngờ như sợ đứa em nói vậy với mục đích khiến cô vui lòng.
– “Vì khi em bóng gió về chuyện chị vẫn còn, anh ấy thay đổi hẳn thái độ. Em cảm thấy nếu chị chịu liên lạc lại mọi thứ sẽ quay lại quĩ đạo ban đầu”, QC hồ hởi.
– “Thật thế hay là do em đoán?”, cô mím chặt môi hoài nghi và đưa ánh mắt về phía chân trời.
– “Em đã nói với chị rồi còn gì. Nếu anh ấy xứng đáng em sẽ tìm mọi cách nối lại tình cảm cho hai người. Nếu không em sẽ cho anh ấy một bài học”, QC nghiêm giọng lại tiếp.
– “Em sẽ nói chuyện thêm với anh ấy và cho chị xem đoạn chat, được chứ?”
Vẻ nghi ngờ dần biến mất trên gương mặt xinh đẹp của cô.
– “Có thật không QC? Có thật là anh ấy vẫn còn tình cảm với chị không?”, giọng cô dấy lên hy vọng.
– “Em nói dối để làm gì? Chờ em nhen. Tình cảm của hai người đẹp quá, em chẳng muốn nó đổ vỡ chút nào hết”, QC cười tươi rói.
QC chưa bao giờ giấu cô điều gì. Tính cách của QC cô hiểu. QC thẳng thắn, nghĩ gì nói đó và không sợ mất lòng người khác. Em không bao giờ giấu diếm cảm xúc của mình. Một cô bé đầy cá tính, và sẵn sàng làm mọi thứ cho người mình yêu thương.
Cô mông lung nghĩ đến cuộc đối thoại giữa cô và QC. Từ đáy lòng mình cô biết, cô mong mỏi gặp lại anh hơn bao giờ hết. Khi bình tâm nghĩ lại chuyện anh và Hoài Anh, cô đã không trách anh. Cô thấy mình hơi ích kỉ và cầu toàn trong tình yêu. Ai mà chả mong muốn tình yêu mình có được phải thật sự chẵn tròn, nhưng đôi khi chính vì cái thử thách không đáng có, cô vô tình đẩy anh ra xa dần. Cô quyết định sẽ cho anh và chính bản thân mình một cơ hội. Nếu QC xác nhận được “anh vẫn còn nặng tình” thì cô sẽ quay lại. Cô đã quyết định rồi. Cô sẽ xem mọi chuyện là dĩ vãng. Con người ta không quên quá khứ, nhưng cũng không nên sống với nó, đúng không?
*
**
***
Ngày thứ 15 ở VN…
Hôm nay và ngày mai, cô cùng mọi người ở ***, nơi anh sống. Ngày kia sẽ đi Đà Lạt. Sau đó, quay lại *** thêm 2 ngày. Rồi cuối cùng lên lại Sài Gòn và bay về Đức.
Sau khi nói chuyện với QC về chuyện của anh, cô đã gọi điện cho Hân hỏi ý kiến và bạn cô cũng đồng ý với cách giải quyết của cô. Cụ thể là nếu QC xác nhận được rằng “anh sẵn sàng bỏ lại tình cảm dành cho Hoài Anh để quay lại với cô”, thì cô sẽ chấp nhận. Chuyện này xem như là “lỗi” của 2 người. Cô sẵn sàng bỏ qua mọi thứ để làm lại từ đầu. Mọi thứ khác có ý nghĩa gì khi mà điều quan trọng nhất là tình cảm cô dành cho anh vẫn còn quá nhiều, mặc dù nó có bị thui chột đôi chỗ trong mấy ngày qua. Nhưng chính những vết thương lòng ấy lại đang được xoa dịu bởi ánh sáng hy vọng mà QC đem lại. Nó như ngọn lửa âm ỉ, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc để được vỡ òa…
Khi cô nghe QC nói “M vẫn còn tình cảm với chị. Nặng lòng đấy”, cô thấy trái tim mình như thắt lại. Nó không thắt lại vì đau mà thắt lại vì sự nhói lên của một thứ cảm xúc mãnh liệt. Những tưởng chuyện anh dành tình cảm cho người khác là dấu chấm hết cho tình yêu đẹp mà “xuýt buồn” của hai người, vậy mà bây giờ cảm giác hy vọng lại đang le lói trở lại. Chưa thể gọi là mãnh liệt, nhưng đủ để nuôi dưỡng niềm tin. Và, tình yêu cần hai thứ để tồn tại trong câu nói của anh “em thấy mặt trời đằng kia không? Sau khi nó biến mất sau rặng chân trời là lúc màn đêm sẽ buông xuống. Ánh sáng là hy vọng. Nếu không có ánh sáng, hy vọng sẽ không còn. Tình yêu giống như một cây hoa đẹp. Nếu không có mặt trời gieo hy vọng và nước gieo niềm tin, thì dù mạnh mẽ đến mấy nó cũng sẽ héo mòn”. Bây giờ, cô đã có đủ cả niềm tin và hy vọng thì làm sao tim cô không thắt lại vì hạnh phúc cho được!?
*
**
***
Qua lời Nam, bạn trai của Hân, sáng nay lớp anh có tiết thể dục. Bình thường tiết thể dục học ở trong sân trường, nhưng vì hôm nay về chạy ngắn mà sân trường lại hơi ngắn, nên lớp anh sẽ đi bộ ra một con đường vắng vẻ gần đó để học. Xung quanh con đường đó có rất nhiều cây thân to, sum xuê, nên nếu nấp sau đó nhìn lén anh thì cũng chẳng lo bị phát hiện. Cô quyết định đi làm “trinh thám” một lần. Nghĩ đến chuyện nhìn thấy anh mà chân tay cô đã run lẩy bẩy, trống ngực đập liên hồi. Cô lại tưởng tượng đến những cảnh gặp anh mà trước khi về Việt Nam cô đã từng đặt ra. Bao nhiêu giận hờn tan biến. Lòng cô tự nhiên thấy hồi hộp và phấn chấn lạ thường. Thấy cô ngồi cười một mình, QC trêu:
– “Chị làm gì mà ngồi cười một mình vậy”
– “Đừng có trêu chị. Đang hồi hộp gần chết đây”, cô xấu hổ vì bị phát hiện ra.
– “Mắc mớ gì mà hồi hộp”, QC tiếp.
– “Sáng nay được nhìn thấy anh ấy chứ làm sao!?”, cô ngây thơ trả lời mà không biết QC đang chọc mình.
– “Sao bảo là hết yêu rồi cơ mà”, QC hấp háy mắt.
– “Sắp hết. Gặp xong mà thấy xí trai thì mới hết. Còn xinh trai quá thì lại tiếp tục”, cô cười ngặt nghẽo.
– “Tưởng thế nào chứ thế đó, em cũng làm được”, QC hùa vào rồi cười theo.
…
– “Đi với chị ra chỗ M nha. Lấp ló thôi. Sau khi đi Đà Lạt về còn quay lại đây mà”, cô năn nỉ.
– “Lấp ló là như thế nào, em chả hiểu”, QC giả khờ.
– “Là đứng từ xa nhìn thôi. Đợt sau, chị sẽ gặp tận mặt”
– “Chị đi một mình đi, em đi theo làm gì”, QC vẫn chưa chịu dừng.
– “Thôi đi đi. Chị hồi hộp muốn ngất đây này. Gọi em đi cùng để có gì còn khênh chị về chứ”, cô lè lưỡi, mặt đỏ bừng.
– “Rồi, thì đi, haha. Chị dễ thương quá điiiiiiii”, QC ôm bụng cười.
– “Ghét quá! Trêu chị hoài…”
Nói điều, cô đuổi theo đứa em. QC vừa chạy vừa la í ới. Căn phòng rộn ràng tiếng cười…
Chap 40: Gặp nhau (P2)
=========HN=========
Cô và QC bắt taxi đến chỗ cần đến. Tấm hình, ba cô gửi cho anh, được chụp vào lúc cô xấu xí nhất [tôi thì vẫn thấy xinh chán. Sau này khi gặp em, tôi sẽ miêu tả kĩ hơn], cộng thêm tóc lúc đó để mái ngố khác hẳn kiểu tóc hơi xoăn bây giờ, nên giả sử có đối mặt với nhau thì cũng không dễ dàng để cho anh nghĩ là đó là cô. Tránh trường hợp xấu nhất, hai chị em còn quyết định đeo thêm cặp kính mát, mà theo như lời QC thì “nhìn cho nó ngầu”.
QC chọn cho mình một phong cách khỏe khoắn với quần jeans và áo thun. Về phần cô, cô chọn một cái váy dài trắng, nhìn đặc biệt nữ tính. Tai đeo hoa tai cách điệu, chân đi dép xốp và tóc thỉ được buông thõng. Nhìn cô xinh xắn và đáng yêu như một nàng công chúa. Cả cô và QC đều là những người có gu thẩm mĩ rất tốt. Thấy cô, QC cũng phải buột miệng.
– “Ai mà xinh thế này”
– “Làm gì mà xinh?”, cô đỏ mặt vì lời khen của đứa em.
– “Đi xem mặt người ta có khác hen”
– “Chọc chị hoài”, cô nhún vai.
– “Chị ăn mặc như thế này, con trai không đổ ầm ầm mới lạ”
– “Đi nào! Đứng đó mà ba hoa chích chòe nữa”, cô giục đứa em và trong lòng thì háo hức muốn cho M nhìn thấy bộ dạng này của cô lạ thường…
Từ khách sạn cô ở đến trường anh học không xa, nếu không muốn là khá gần. Taxi đi khoảng 5 phút. Không biết cô có ưu ái vì thành phố này là nơi anh sống hay không, mà khi đặt chân xuống, cô rất có cảm tình với nơi này. Đường xá rộng rãi, sạch sẽ, khí hậu mát mẻ và con người thân thiện. Nếu ở lâu và để ý kĩ thì nhìn có vẻ êm đềm và hơi buồn, không tấp nập và sầm uất như những thành phố lớn. Nhưng, chính cái nét êm đềm và bình yên ấy lại là thứ cuốn hút nhất đối với khách du lịch.