Mỗi khi nghe nói đến buôn thượng người ta thường nghĩ đến những vùng xa xôi hẻo lánh tuốt trong rừng rú ! Nhưng không hẳn là như vậy! Thành phố Ban Mê Thuột có nhiều buôn làng nằm ngay ở ngoại ô của nó ! Buôn Alê A là một trong số các buôn thượng ấy! Buôn này nằm dọc theo QL 14 và chỉ cách trung tâm TP/BMT có một cây số thôi. Chung quanh buôn dầy dặc nhà của dân Kinh! Đối diện bên kia đường là một nhà thờ Tin Lành do các nhà truyền giáo Mỹ dựng lên để làm nơi thờ phượng và truyền giáo! Nửa số dân trong buôn theo đạo Tin Lành, số còn lại vẫn theo truyền thống cũ thờ các Thần của buôn! Vì thế dân chúng quanh buôn vẫn nghe tiếng chiêng cồng trong các dịp cúng Giàng của dân thượng trong đó!
Sau năm 1975, Cộng Sản chiếm lấy nhà thờ làm cơ quan của họ, bắt vị mục sư đi cải tạo và đẩy gia đình ông ta đi kinh tế mới! Dân trong buôn không còn chổ thờ phượng Chúa trong các ngày Chúa Nhật. CS theo chủ nghĩa vô thần nên họ không tin vào bất cứ thần thánh nào cả ! Trong mấy năm đầu sau 75, các tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn trong việc phụng thờ và truyền giáo! CS tìm mọi cách gây khó khăn và ngăn cấm! Nhưng dù làm cách nào đi nữa chúng vẫn không dập tắt được lòng tin vào tín ngưỡng của dân trong nước!
Trong khoảng những năm gay go đó bổng có tin loan ra là tại buôn Alê A có một em bé với đôi bàn tay mầu nhiệm! Em bé trai đó chỉ chừng 9 tuổi, con của một gia đình người Thượng trong buôn. Họ đồn rằng nếu ai bị bệnh chỉ cần em rờ vuốt vào người thì bệnh sẽ được tiêu trừ! Tin này làm xao động dân chúng trong vùng và làm điên đầu bọn công an thành phố! Tin đồn lan rất nhanh, chỉ mới có vài ngày mà ta thấy lúc nào cũng có vài ngàn người tụ tập chung quanh cái nhà sàn nơi em bé ở ! Không chỉ riêng dân ở Ban Mê Thuột (BMT) đến mà cả những người từ Nha Trang, Saigon và các tỉnh khác tới! Họ tràn ngập cả buôn khiến người trong đó phải bắt xếp hàng để đợi vào nhà cho em bé vuốt! Nhưng cũng chẳng giữ được trật tự lâu! Ai cũng giành được vào trước để gặp “Thầy Vuốt” _ Tên mà họ đặt cho em bé trai đó _ Công an đến cả mấy chục mạng để canh chừng! Sở dĩ họ không mạnh tay đàn áp như các nơi khác, hay giải tán và bắt bớ như các trường hợp tương tự vì một lý do: “Thầy Vuốt” là bà con rất gần của ông Chủ Tịch Tỉnh Ủy _ Y Ngông _ Người có chân trong Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN ! Cũng vì lý do này mà dù muốn cấm bọn công an vẫn phải nới tay! Tuy không chống đối , đàn áp thẳng thừng nhưng họ dùng các bác sĩ trong bệnh viện Tỉnh để lên tiếng thách đố tài của “Thầy Vuốt” ! Các bác sĩ lên tiếng là nếu “Thầy Vuốt” có giỏi thì vào bệnh viện để họ đưa các người sắp chết vì ung thư hay đang hấp hối vì các bệnh khác hay tai nạn ra cho chữa! Nếu chữa được thì họ sẽ phục và tin! Nhưng gia đình em bé không để ý đến những sự thách thức này!
Rất nhiều người được vào cho “Thầy vuốt” rờ trong khoảng thời gian chừng một tháng! Không có ai theo dõi hay làm thống kê là bao nhiêu người đã được rờ và số phần trăm được khỏi bệnh! Người ta chỉ loan truyền là rất nhiều người được khỏi bệnh mà thôi! Họ kể cho nhau câu chuyện về “Thầy Vuốt” này! Theo lời kể thì cha mẹ của Thầy vuốt khám phá ra tài năng này và hỏi em có biết do đâu mà có được nó. Câu chuyện đại khái như sau:
“Một đêm nọ sau buổi cúng Giàng về, em bé năm ngủ và mơ thấy thần Y Ruth (Thần Rừng) hiện ra và bảo em giơ hai bàn tay lên, xong Thần áp hai bàn tay của ông ta vào hai lòng bàn tay em bé rồi biến mất! Em bé còn nhỏ nên chẳng biết đó là sự việc gì! Em vẫn đi học và đi chơi với các bạn như thường lệ! Tháng sau đó một bạn của em bị sốt xuất huyết, và các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh cho về chờ chết vì quá nặng và họ không có thuốc chữa! Cha em dẫn em lại thăm, và em vuốt lên trán bạn mình như để trấn an! Lạ thay hôm sau em đó dần dần bình phục! Không ai biết là do đâu mà em khỏi bệnh nhanh chóng như vậy !
Tuần sau nữa, bạn của cha em bé được chở về từ công trường thuỷ lợi ở buôn Hô _ Thời đó ai còn trong tuổi lao động (dưới 65 cho đàn ông, dưới 60 cho phụ nũ) đều phải đi nghĩa vụ lao động 3 tháng/ năm cho nhà nước _ Ông ta bị sốt rét cấp tính thời kỳ thứ 3 rồi! Không có thuốc chữa, họ chở ông ta về nhà chờ chết! Cha con em bé đến thăm, em rờ rờ chân ông ta! Chỉ tối đó ông ta đã thấy lui cơn sốt rét, và vài ngày sau thì khỏi hẳn ! Tuy vậy cũng chưa ai thấy sự trùng hợp này! Cho đến một hôm, các em bé đang chơi giỡn ngoài nắng.
thì có một em bé gái bị say cảm nắng té ngất đi giữa sân buôn! Em bé chạy tới cầm tay em gái này, lập tức em này tỉnh lại như không hề bị gì cả ! Cha em trông thấy và nhớ lại sự bình phục của mấy người bệnh trước, ông bèn tìm cách thử coi điều ông đoán có đúng không! Ông dẫn em tới nhà vài người bị bệnh va bảo em rờ lên thân thể họ! Thật đúng như điều ông đoán, tất cả mấy người này đều bình phục mau chóng trong một hai ngày!
Cha em nói chuyện này cho cả nhà nghe (người Thượng trong cùng giòng tộc thường sống chung với nhau trong một nhà sàn rất dài và do một bà già làm chủ gia đình vì họ theo chế độ mẫu hệ!) Rồi họ đồn ra ngoài! Thế là từ đó buôn lúc nào cũng đông nghịt người từ các nơi đổ đến! “Thầy Vuốt” chữa bệnh miễn phí nhưng những người trong buôn để một thùng đựng tiền cúng dường , ai cho bao nhiêu tùy hỉ, không có cũng chẳng sao! Tiền này để lo việc phục vụ như cơm nước v.v.. Nhưng một điều không may xảy đến là bà ngoại của “Thầy Vuốt” bị đau nặng, có lẽ là ung thư phổi! Người ta đã đưa “Thầy Vuốt” tới rờ, nhưng ba hôm sau bà ấy qua đời ! Thế là bọn công an có cớ để tuyên truyền là “Thầy Vuốt” chỉ là kẻ lừa bịp được cha mẹ giòng tộc em đưa ra để phỉnh gạt tiền bạc của kẻ dễ tin! Họ giải tán mọi người và hăm dọa rằng nếu ai còn bén mảng đến buôn sẽ bị bắt đi cải tạo tư tưởng! Mọi người sợ hãi ra về, tuy vậy để đề phòng dân trở lại, họ cho du kích canh gác trước buôn và công an lúc nào cũng lởn vởn để rình bắt những kẻ vi phạm luật cấm! Cha mẹ em cũng bị kêu lên đồn công an làm kiểm điểm và bắt hứa không được tái phạm nữa !
Rồi chuyện “Thầy Vuốt” cũng dần dần bị lảng quên, em bé lại đi học và vui chơi với bạn bè như cũ ! Năm sau đó em bé bị chết một cách đột ngột! Các bác sĩ trong bệnh viện Tỉnh và bọn cán bộ rất hả hê tung ra tin nói là bây giờ mọi người có thể tin chắc “Thầy Vuốt” chỉ là một trò bịp bợm! Vì Thầy Vuốt đâu có cứu được bà ngoại và chính bản thân của mình đâu! Dân chúng cũng không còn mấy ai để tâm đến chuyện này nữa! Thời gian trôi đi và xóa mờ đi câu chuyện chữa bệnh này!
Khoảng 15 năm sau người ở BMT lại kháo nhau một chuyện lạ liên quan tới tên của “Thầy Vuốt” lúc trước! Các bạn bè thân cùng buôn, hay cùng lớp của “Thầy Vuốt” khi xưa nay đều thành danh phận! Họ đều rất thành công theo các nghành nghề mà họ theo đuổi! Kẻ là bác sĩ danh tiếng, người là kỷ sư có nhiều sáng kiến, người thành luật sư tiếng tăm, vài kẻ thành người có thế lực trong chính quyền! Những người không theo đuổi học hành thì thành doanh gia giàu có, có kẻ trúng số độc đắc mấy lần và trở thành tỉ phú! Nói tóm lại bất cứ việc gì mà họ theo đuổi, họ đều thành công rực rở ! So với ngôi trường nhỏ bé ở buôn Alê A, và ngay cả dân tại cái phường mà buôn này trực thuộc thì tỉ số người thành đạt quá cao nếu so với nơi khác trên toàn quốc! Tuy những người bạn của “Thầy Vuốt” không nói nửa lời về sự thành công của họ!
Nhưng tin hở ra từ gia đình, hay từ vợ chồng họ là sở dĩ những người này thành công dễ dàng một cách vượt bực như vậy là vì khi xưa còn học, chơi chung với Thầy Vuốt, họ đã được Thầy vô tình hay cố ý rờ vuốt phải! Vì thế cái linh diệu từ bàn tay Thầy luôn chiêu đãi họ trong suốt cuộc đời! Dù nhiều người chỉ coi đây là sự trùng hợp, hoặc không tin! Nhưng những người bạn thành danh của Thầy (dù một số thành đảng viên có thế lực của đảng CSVN) thì tin chắc là Thầy Vuốt có đôi bàn tay mầu nhiệm! Đôi bàn tay này có thể chữa lành kẻ bệnh hoạn và mang vận hên cho những ai được Thầy rờ ! Chính bản thân họ là những chứng cớ hiển nhiên nhất, không thể chối cãi được! Còn về việc tại sao Thầy không thể cứu được bà ngoại và chính bản thân mình thì họ cho là Thần Y Ruth chỉ cho Thầy cái mãnh lực cứu giúp người khác mà không cho Thầy làm cái việc mầu nhiệm này với người thân của mình!
Dù tin hay không, cái chuyện chữa bệnh của Thầy Vuốt và sự thành công của những người bạn Thầy cũng đã là một đề tài nóng bỏng một thời! Một số người tiếc rẻ nói nếu biết vậy họ có hy sinh hết tất cả những gì họ có để đổi lấy một cái vuốt của Thầy thì họ cũng sẳn sàng làm!