– Ba…ba không sao hết đúng không? – chị gào thét ôm chầm lấy ba nuôi.
– Chị…chị đừng vậy mà…
– Ba…ba nói gì đi chứ? Trả lời con đi
Tôi chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đau lòng này…chó chết sao cái cuộc đời này nó lại khốn nạn thế, chị khóc lóc gào thét được một lúc thì ngất đi, tôi bế chị chạy đến phòng hồi sức…bác sĩ nói do mấy ngày ăn uống không tốt với lại mất ngủ và gặp phải cú sốc lớn này nên chị mới vậy, chỉ cần tiếp nước và nghỉ ngơi là sẽ không sao hết. Tôi lê những bước chân nặng nề trên hành lang bệnh việm…lại một người thân yêu nữa ra đi, không một lời từ biệt, có lẽ cuộc đời tôi nó gắn liền với cô độc và đau khổ…mẹ kiếp chứ. Lúc đó chỉ có má hai là người có đủ bình tĩnh nhất để đứng ra lo liệu tang lễ cho ba nuôi…đám tang được làm gọn nhẹ, chị ngồi như người mất hồn trước linh cữu không chịu ăn uống gì hết…ai hỏi cũng không nói. Cảnh tượng đau lòng đó tôi chẳng thể nào quên được vì ngày trước tôi cũng như chị khi mẹ mất, nên tôi hiểu rõ cảm xúc của chị lúc này, mất đi người thân yêu nhất của mình là một điều vô cùng đau đớn và khó có thể chấp nhận hiện thực nghiệt ngã đó. Nỗi đau lớn nhất của con người là mất mát…nó quá lớn, nhấn chìm mọi thứ kể cả sự sợ hãi, không phải ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua điều đó, và không phải ai cũng hiểu…tôi không muốn cũng như không tin trên đời này có số phận, chẳng trách ai, chẳng đổ lỗi cho bất cứ thứ gì…mọi thứ cứ để tự nhiên đến tự nhiên đi theo quy luật của tạo hóa.
Từ ngày đó chị trở thành con người hoàn toàn khác, một cách chóng mặt…sống buông thả, bất cần mọi thứ, chỉ lao đầu vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, mặc cho tôi khuyên bảo cấm đoán và dùng mọi cách ngăn cản, rất nhiều lần đến nỗi khi gặp tôi chẳng nhận ra đó là người chị của tôi ngày xưa nữa…chị khác quá. Ông anh kia sau khi chạy vạy lo liệu đám tang thì ngày nào cũng đến nhà an ủi chị và hình như tình cảm của họ cũng vì vậy mà tiến triển khá nhanh. Vậy cũng tốt vì sẽ có người thay tôi chăm sóc cho chị những lúc cần thiết…dù vậy nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình là sẽ chăm sóc cho chị khi nào tôi còn thở…trở về cuộc sống bình thường, chẳng biết vì sao chị cứ cố tình tránh mặt tôi.
Hàng ngày chị đẩy mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với đám bạn đầu bò…trong một buổi tình cờ gặp chị cùng đám bạn đang bay ở quán bar trong khu tôi quản lí. Thấy bà này đang lúi húi cầm viên kẹo trên tay định cắn thì tôi vội chạy lại giật lấy.
– Em làm cái quái gì vậy? – chị đứng dậy quát lớn
– Câu đó phải là em hỏi mới đúng đó
– Chị làm gì mặc kệ chị không cần em bận tâm
– Chị thay đổi nhiều quá
– Vậy ư?
Chị cười nhạt rồi ngồi xuống uống rượu tiếp với tụi bạn…nhìn cảnh tượng này làm tôi không khỏi xót xa, bực mình giật lấy ly rượu, ngay lúc đó một thằng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tôi quát lớn.
– Tôi không ngờ chị lại xa đọa như vậy.
– Dkm thằng chó này mày thích chết hả?
– Tao cho tụi chúng mày 1 phút để cút khỏi chỗ này và đừng bao giờ để tao trông thấy
– Thằng chó này
Nó nói rồi định cầm lấy chai bia chơi tôi nhưng chưa kịp thì đã ăn nguyên cái ly rượu vào đầu…vỡ toang. Mọi người trong đó đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi…thằng bé ngồi xụp xuống ôm đầu, lũ còn lại im re rồi dút lẹ. Chị đứng dậy và tôi ăn nguyên một cái tát như trời giáng vào mặt.
– Cậu là cái thá gì mà làm vậy hả?
– Là cái thá gì ư…hahaha…chị làm tôi thất vọng quá.
Tôi cười lớn rồi quay lưng đi…đau lắm, không phải vì cái tát đó, những câu chị nói như con dao cứa vào trái tim đầy những vết sẹo của tôi. Thật không ngờ người tôi cho là thân yêu quan trọng với mình lại thốt ra câu đó…Cú sốc đó khiến chị đau khổ và tự dằn vặt bản thân tôi hiểu điều đó. Chị là một người mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là con gái, rất dễ bị yếu lòng…khi người thân duy nhất đã ra đi mãi mãi, chỉ sau một đêm mà mất đi chỗ dựa tin tưởng, suy sụp hoàn toàn…chị cũng như tôi không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó, rồi đi tìm những thứ phù du để cố gắng quên nỗi đau này.
Chị nói vậy khiến tôi tổn thương khá lớn nhưng không sao…đó là chuyện nhỏ vì tôi biết trong thâm tâm chị không hề có ý đó…tôi vẫn hàng ngày dõi theo từng bước đi của chị để bảo vệ bà này tránh khỏi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Khi ba nuôi mất đi là lúc tôi quyết định chính thức tham gia vào phi vụ chơi lại bọn Thái mà chúng tôi gọi đó là kế hoạch T2 viết tắt của trả thù. Tôi quyết tâm phải chơi đến cùng dù có phải trả giá đắt cỡ nào cũng chịu. Tiến độ kế hoạch được đẩy nhanh hơn dự kiến nên thời gian tập trung cho công việc ngốn hầu hết thời gian của tôi…nhưng vẫn phải đưa đón T và đi chơi với con bé vào tối cuối tuần như kiểu là một đôi.
Tôi nhớ hôm đó là tối thứ 7, T nói là sinh nhật cô ấy nhưng lại không muốn tổ chức vì bác gái bận công tác ở trong nam nên không về được…vì công việc bận rộn quá nên tôi không để tâm đến cho lắm. Đến tối mới chợt nhớ ra, chợt có ý định tổ chức sinh nhật cho T, nghĩ là làm luôn…nói chị họ với mấy đứa nhân viên giúp trang trí lại quán rồi đặt bánh, mãi đến hơn 8h tối mới hoàn tất. Nhấc máy gọi T
– Alo ạ
– Em đang ở đâu đó?
– Dạ ở nhà…có việc gì vậy anh?
– À cũng không có việc gì, tính rủ em đi chơi thôi
– Gì cơ? Anh rủ em đi chơi á…sao lạ vậy, hay là có ý gì đây hihi
– Thế có đi không đây?
– Có chứ…mấy khi anh chủ động mời hihi
– Rồi…em chuẩn bị đi lát anh qua đón
– Dạ! Bye anh
– Um lát gặp
Tôi cúp máy rồi quay về nhà tắm rửa, mặc quần áo đẹp đẽ nhanh chóng phi xuống nhà, má hai thấy vậy liền hỏi.
– Đi đâu mà mặc đẹp vậy M
– Dạ con đi sinh nhật bạn ạ
– Um về sớm nha
– Dạ
Chào má xong là tôi phóng xe qua nhà T liền…chả biết sao tôi lại làm như vậy nữa, có lẽ…
Chap 58
Tôi phóng qua nhà của T…đứng trước cổng bấm chuông một lúc mà không thấy ai ra cả, chắc bà này đang chuẩn bị nên tôi đứng đợi, lát sau thì T chạy ra tươi cười làm tôi phải xững người nhìn, T hôm nay thật xinh và một điều lạ là giống “Em” đến bất ngờ, thực sự giống…vẫn chiếc váy trắng viền ren thêm đôi dày vải, trang điểm nhẹ nhàng, cột tóc cao, duy chỉ có màu mắt và mùi nước hoa là khác. Chẳng hiểu là do vô ý hay cố tình mà T lại làm vậy…chợt nhớ lại lần trước T vào phòng tôi và thấy bức hình “Em” chụp chung với tôi đặt trên bàn
– Chị ấy đây phải không anh? – T giơ bức hình lên rồi quay xang hỏi
– Um…
– Chị ấy xinh thật – T ngắm nghía bức hình rất kĩ
Quay lại hiện tại liệu có liên quan gì không? Tôi không chắc vì điều đó.
– Sao anh nhìn em lạ vậy? – T đỏ mặt nói khiến tôi giật mình
– À không tại thấy em xinh quá – buột miệng nói mà không hề suy nghĩ
– Vậy ư hihi – Trang cười tươi với hai má ửng hồng dưới ánh đèn
– À ừ
Tôi ấp úng gãi đầu cười chữa ngượng, đang nhiên lại buột miệng nói vậy haizz, mà đúng sự thật là T rất xinh…gỡ mũ bảo hiểm cài ở xe rồi đội cho T và đưa bà này đi…là T chứ không phải “Em”, tôi đã nhầm một sự nhầm lẫn tai hại haizz. Đến quán thì T đứng đợi tôi cất xe rồi cùng đi vào trong, tối nay tạm đóng quán để dành riêng không gian cho buổi sinh nhật.
– Em ngồi đây đợi anh một lát – mời T ngồi vào bàn ở giữa trung tâm của quán nơi đã đặt sẵn một bó hoa ở đó
– Dạ, mà hoa đẹp quá, của ai vậy anh – T vui vẻ ngồi xuống
– Bí mật
Tôi mỉm cười quay vào trong kêu mọi người bắt đầu…điện ở quán đồng loạt tắt hết và ngay sau đó tôi bưng chiếc bánh sinh nhật ra, chị họ với mấy nhân viên khác thì đi sau hát bài chúc mừng sinh nhật…T ngạc nhiên hai tay che miệng, tròn xoe mắt nhìn tôi…đặt chiếc bánh lên bàn, mỉm cười và cầm lấy bó hoa tặng T
– Chúc mừng sinh nhật em
_…- T bật cười nhận lấy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má
– Ngày vui vậy sao lại khóc – tôi ngồi xuống rồi gạt nước mắt cho T
– Anh…anh làm em bất ngờ quá
– Một món quà nho nhỏ thôi…nào em thổi nến đi
– Dạ
T gật đầu rồi phồng má thổi tắt nến…đèn nháy ở trong quán được bật, theo đó là tiếng nhạc nhẹ vang lên khung cảnh thật lộng lẫy. Mấy cái trò này là do bà chị họ với mấy đứa nhân viên bày cho chứ tôi thì chính thức chịu chả tài nào nghĩ ra nổi. Mọi người cùng ngồi xuống cười nói, cắt bánh ném nhau rồi trêu đùa chạy khắp xung quanh quán…không khí thật vui vẻ, lát sau thì mặt ai cũng dính đầy kem trông rất hài, mấy bà mấy cô thi nhau chụp ảnh còn tôi tranh thủ vào rửa cái bộ mặt be bét kem do T quệt.
Mãi muộn thì mọi người mới chịu giải tán, trông cái quán thật khủng khiếp, chả khác gì bãi chiến trường nhìn mà phát nản…tạm bỏ đó đã để mai tính chứ bây giờ mà dọn có khi tới sáng mới xong. Tôi lãnh trách nhiệm đưa T về nhà…
– Hôm nay là lần sinh nhật vui nhất của em – T ôm chặt rồi tựa đầu vào lưng tôi
– Em thấy vậy là được rồi – tôi mỉm cười vì cũng thấy vui
– Cám ơn anh nhiều lắm
– Chuyện nhỏ mà
– Em rất hạnh phúc…khi biết rằng anh làm những điều đó cho em.
– Coi đó là món quà anh tặng em đi.
– Um hihi
Tôi dừng xe trước cổng nhà T mà bà này không chịu xuống cứ ngồi mãi.
– Không định vào nhà hay sao mà vẫn còn ôm anh thế
– Trêu em nè… – T đánh nhẹ vào lưng tôi rồi nhanh chóng xuống xe.
– Rồi…thôi em vào ngủ đi anh về đây – tôi tháo mũ cho T rồi cài vào xe
– Đợi đã
– Gì vậy em
– Anh chưa tặng quà cho em – T chìa tay ra
– Trời…bao nhiêu vậy mà không phải là quà à?
– Em không biết – T chu mỏ lắc đầu
– Rồi rồi… – tôi mở cốp xe lấy gói quà mà mình đã chuẩn bị trước ra đưa cho T
– Hihi trong đó là gì vậy anh? – T vui vẻ nhận lấy rồi ngó nghiêng xem
– Lát vào nhà em mở ra là biết liền – tôi xoa đầu T
– Dạ…
– Ngủ sớm mai anh qua đưa đi học.
– Dạ!
T tiến nhanh lại hôn lên má tôi rồi chạy biến vào trong…
– Nhìn cái mặt kìa lêu lêu – T thò đầu ra cổng lè lưỡi trêu tôi trong khi cô nàng mặt đỏ bừng.
Tôi lắc đầu mỉm cười rồi phóng xe đi…chợt trong lòng thấy vui vui, nhớ lại lần tổ chức sinh nhật cho “Em” trước đây, mọi thứ diễn ra như lặp lại vậy, liệu có phải là…tôi không biết nữa. Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng động cơ xe máy rú ầm lên ở phía sau, giật mình ngoái lại nhìn thì nhận ra sau lưng có ba bốn chiếc xe máy đang tăng tốc phóng đến…chắc là có biến rồi, nhanh chóng vặn ga hết cỡ rồi lách vào trong con hẻm để xem ý của tụi nó, mẹ kiếp không ngoài dự liệu, bọn kia cũng phóng theo nên tôi dám khẳng định chúng nó định úp mình, không biết là bọn nào nhưng cứ chạy đã cho lành kẻo vô viện như chơi vì kẻ thù của tôi rất nhiều. Mãi một lúc lâu sau thì tôi mới cắt đuôi được…thở phào nhẹ nhõm, dặn lòng sau này đi đâu cũng phải cẩn thận hơn mới được…trở về nhà chỉ kịp thay bộ quần áo xong là nằm bẹp lên chiếc giường thân yêu, tính đánh một giấc đến sáng luôn thì có điện thoại của T.
– Anh về đến nhà chưa?
– Anh vừa mới về tới
– Vậy à…sợi dây chuyền đẹp lắm em rất thích anh à hihi
– Um em thích là được rồi
– Anh này…
– Gì vậy
– Em biết điều em sắp nói ra đây sẽ rất ngu ngốc nhưng em không thể giữ ở trong lòng lâu hơn được nữa anh à
– Có chuyện gì em cứ nói
– Dạ! Anh còn nhớ tên ngốc mà em từng kể với anh không?
– Tên nào nhỉ? À nhớ rồi nhưng sao cơ?
– Hihi…anh biết tên ngốc đó là ai không?
– Anh chịu…em tính bảo anh xử nó à haha
– Hứ…ai nói…tên ngốc đó là anh đó…đồ ngốc
– Em đùa anh à?
– Em không đùa…em…em yêu anh
– Hả…em vừa nói gì cơ? – giật nẩy mình cứ ngỡ nghe nhầm
– Em yêu anh – T nói như hét vào điện thoại
Một cảm giác lạ lẫm, một chút vui xen lẫn lo lắng. Thì ra tên ngốc mà Trang từng nói là tôi…không ngờ vì điều đó, nhớ lại thì nhận ra mình thật nực cười. Không hiểu nổi mình nữa…phải trả lời ra sao, có nên chấp nhận người con gái này khi chưa thể xác định nổi tình cảm của mình và hơn hết “Em” vẫn là một điều gì đó quá lớn. Đành im lặng
– Sao anh không nói gì?
– Um…cám ơn em vì đã dành tình cảm cho anh nhưng hiện tại…
– Anh không cần phải nói thêm nữa đâu…vì em biết chắc chắn anh sẽ làm vậy hihi
– Vậy ư? – tôi ngạc nhiên
– Dạ! Em có tình cảm với anh cũng một phần vì điều đó.
– Haizz
– Những thứ anh làm cho em hôm nay khiến em tin rằng anh cũng có tình cảm với em…có lẽ anh chưa nhận ra điều đó và chị ấy
– Anh không biết nữa…
– Hihi anh ngủ ngon mai nhớ qua đón em nha
– Um anh biết rồi…chúc em ngủ ngon.
Quăng cái điện thoại xang một bên rồi thở dài, đôi lúc chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa…được một người con gái xinh đẹp yêu đáng lẽ tôi phải lấy đó là một may mắn với thằng không ra gì như mình mới đúng nhưng đằng này lại khác…tôi sợ thêm một lần nữa làm tổn thương một người con gái, Trang là một cô gái tốt…thực sự không muốn chứng kiến cảnh Trang phải rơi nước mắt vì tôi, cũng chẳng cao thượng gì mà chỉ là một lỗi sợ đeo bám dai dẳng không thể dứt ra nổi. Cuộc sống của tôi lúc này rất phức tạp chẳng thể biết trước ngày mai sẽ ra sao, một thằng tù tội, giang hồ có một tương lai mờ mịt, hàng ngày phải vật lộn với bao toan tính về cuộc sống, không dám thừa nhận mình cũng đang thích T, trốn chạy liệu có phải là biện pháp. Muốn một lần vứt bỏ mọi gánh nặng qua một bên, vượt qua rào cản nhưng khó quá…cần thời gian để suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định vì vào cái tuổi này thì chuyện tình yêu đối với tôi phải thật nghiêm túc không thể đùa cợt và bay bổng như ngày trước được nữa.
Sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông báo…vội vàng bật dậy để hoàn thành công việc đưa T đi học, vẫn như thường lệ. Phi xuống nhà thì nghe thấy má hai đang trong bếp gọi vọng ra
– Sao sáng nào cũng đi sớm vậy M?
– Dạ! Con có chút chuyện ạ
– Chút chuyện là đưa con bé T đi học chứ gì…khỏi phải giấu mẹ
– Ơ sao mẹ biết – tôi ngạc nhiên
– Qua làm sao được mắt mẹ, thôi đi đi không con bé lại đợi.
– Dạ!
– Mà này…cuối tuần bảo con bé tới nhà mình ăn cơm…cứ nói mẹ mời
– Thôi phiền lắm
– Mẹ nói thì nghe đi
– Dạ!
Đành ậm ừ…làm sao má lại biết tôi đưa T đi học được nhỉ? Mà đang nhiên lại bảo Trang tới ăn cơm nữa chứ…lạ quá. Tạm gác mớ bòng bong đó qua một bên rồi phóng xe đi, đến nơi đã thấy bà này đứng trước cổng ôm cặp trước ngực đợi tôi…thấy tôi từ xa T cười tươi vẫy tay, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác rất khác.
– Lên xe thôi em – tôi đỗ xe lại rồi nói
– Dạ -T gật đầu và nhẹ nhàng leo lên xe
Vì chuyện tối qua khiến tôi thấy hơi ngại nên cũng chẳng nói gì thêm mà nổ máy phóng đi luôn, được một đoạn thì bất chợt T ôm lấy rồi nói
– Từ ngày hôm nay nhà ngươi sẽ thuộc quyền sở hữu của ta…cấm ngươi không được đi với người con gái khác nghe chưa hihi
– Ơ hay…em có giấy tờ gì chứng minh chủ quyền điều đó không?
– Tất nhiên
T nói rồi nhổm người dậy hôn lên má tôi trước bao nhiêu con mắt của những người đi đường.
– Đã đủ thuyết phục chưa hihi
– Đang ở ngoài đường đó – tôi ngoảnh lại nhắc nhở
– Kệ họ…
– Bó tay với em luôn.
Tôi chẳng nói gì thêm một phần vì ngại với lại không muốn nghe mấy lời bàn tán của các bà đưa con đi học nào là bọn trẻ ngày nay thế này thế nọ, hư hỏng các kiểu. Lát sau tới trường của T, tôi dừng xe ở trước cổng…vừa tới đã thấy đám yêu tinh nhện bạn của bà này đứng đó tán phét, thấy T ngồi trên xe ôm tôi liền xúm lại trêu chọc.
– Chúng mày ơi ra đây xem phim tình cảm này…hihi
– Nàng ôm chàng cười tủm kìa haha
– Sắp được ăn khao rồi
– Chúng mày có thôi đi không? – T đỏ mặt xuống xe tháo mũ đưa cho tôi
– Nàng xấu hổ kìa tụi bay
– Con lậy mấy má tha cho con
Tôi nhăn nhó chắp tay vái sống mấy mụ, kiếp thật có mấy mụ họp lại thôi mà chẳng khác gì cái chợ, bọn học sinh khác đi qua nhìn tôi cứ như kiểu người nổi tiếng không bằng…chết tiệt thật
– Thôi chào mấy bạn mình về…anh đi đây – tôi vẫy tay tính chuồn luôn
– Dạ bye ông xã nha
T bỗng nhiên nói khiến tôi tá hỏa xém té xe luôn, toàn đăng tít giật gân không.
– Lại còn ông xã nữa kìa
– Khai mau hai đứa đã có chuyện gì đúng không?
– Cảm động…tủi thân quá tui đi chết đây
– hahaha
– Đi chết luôn đi…không có nên ghen à
– Đó…có trai là bỏ bạn liền, phải xử con này
Bla…bla các kiểu đau hết cả đầu, tốt hơn hết là chuồn đi cho nhanh, trước khi về còn bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của mấy thanh niên manh động ngồi trong quán nước cạnh cổng trường nhìn mình…té gấp không mấy thím vui tính lại tặng cho chai sting vào đầu thì khốn nạn. Phóng xe ra mở cửa quán rồi tranh thủ dọn dẹp, được một lúc thì nhân viên cũng tới và cùng thu dọn bãi chiến trường tối qua để lại…có mỗi cái bánh bé xíu thôi mà khắp nơi đâu cũng thấy vết kem. Phải mất khá nhiều thời gian chúng tôi mới hoàn thành công việc, tiện bữa nay cũng là cuối tháng nên tranh thủ cộng sổ xách rồi phát lương cho nhân viên luôn…mấy tháng nay quán làm ăn tốt nên tôi quyết định tăng lương cho mọi người để họ lấy động lực mà làm tốt hơn, ai lấy vui vẻ nhận tiền còn tôi thì mặt méo xẹo. Xong xuôi mọi thứ, thấy vẫn sớm nên tôi phóng xe qua ngân hàng giải quyết chút việc, tiện thể ghé qua xem tình hình chị như thế nào rồi…vẫn ngôi nhà đó, cánh cổng quen thuộc, cảnh vật không mấy thay đổi nhưng sao khác quá, cứ như một nơi xa lạ mà lần đầu mới tới vậy. Tôi đỗ xe lại, bấm vài hồi chuông rồi châm thuốc đứng chờ vì biết rằng chị sẽ không ra mở cổng như những lần trước…chợt kí ức của những trò đùa ngày xưa với chị ùa về rồi chợt bật cười.
– Trời nắng quá hay sao mà cười một mình thế – chị trong bộ váy ngủ bước ra mở cổng.
– Um vì thế mới cần tìm một chỗ để trú – tôi nói rồi dắt xe vào trong sân
– Cần chỗ trú chân mới tới đây chứ gì? – chị thản nhiên đáp
– Chỉ một câu đùa thôi, có nhất thiết chị phải nặng lời như thế không?
– Đùa…um…mà em tới có việc gì không?
Tôi im lặng, không muốn hai chị em lại cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn…chị thay đổi quá nhiều, một con người hoàn toàn khác, sống bất cần buông thả. Lặng lẽ đi vào trong phòng khách thắp nén nhang cho ba nuôi…ông nhìn tôi cười, một nụ cười buồn. Chắc ông đang trách tôi để chị ra nông nỗi như vậy. Chị bỏ mặc tôi đứng đó không nói một lời mà đi lên phòng, lát sau bước xuống với bộ đồ theo phong cách của một cô gái ăn chơi mà trước giờ tôi chưa từng thấy chị ăn mặc như vậy…chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần mà ra leo lên xe, tôi nhanh chóng chạy đến chặn.
– Chị định đi đâu đó?
– Đi chơi
– Với ai…hay là vẫn cái bọn đầu bò đó
– Không liên quán đến cậu…làm ơn tránh ra – chị hẩy tôi ra
– Chị đừng tự hành hạ bản thân nữa được không…nhìn chị như vậy em đau lắm
Tôi hét lớn nhưng chị im lặng nhìn rồi phóng xe đi mất…chết tiệt sao mọi thứ lại diễn ra như vậy chứ, người chị trước kia của tôi đâu rồi? Ai có thể mang chị quay trở lại được không? Tôi đứng đó bất lực dương mắt dõi theo như thằng mất hồn, ngả hẳn người vào tường…thất vọng vô cùng, không trách chị được mà chỉ hận bản thân quá vô dụng không hề giúp được điều gì cả. Bây giờ chỉ còn cách âm thầm dõi theo chị mà thôi…tôi nhanh chóng khóa cổng rồi phóng xe đi theo…may chị đi chậm nên tôi không mất dấu, vòng vèo một lúc thì thấy chị dừng lại tại một quán cà phê tại đường LT, bây giờ mà vào thì kiểu gì cũng vị chị phát hiện…nghĩ vậy nên tôi qua shop quần áo ở bên đường mua tạm một bộ, đội thêm cái mũ nữa rồi cụp xuống che mặt và đi vào trong quán, chọn một chỗ khuất rồi lặng lẽ quan xát. Chị đang ngồi cùng lũ bạn…bạn bè gì lũ chó chết đó chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt và muốn cho mỗi đứa một đấm, cười cười nói nói ra điều rất vui vẻ, chị đang bị chúng lợi dụng, có tiền thì bạn bè chị em ngọt lắm nhưng khi hết rồi thì coi nhau như rác. Chị ngồi im lặng chỉ mỉm cười nhẹ…tôi biết thực ra chị cũng chẳng thấy vui vẻ gì khi đi với bọn này cả, đúng là ngốc mà…muốn quên đi đau thương tại sao lại dùng tới cách này chứ?. Lúc lâu sau cả bọn kéo nhau đi…tôi cũng nhanh chóng theo sau, 6 chiếc xe 11 mạng cả gái lẫn trai kéo nhau vào một cái nhà nghỉ khá lớn ở khu xxx do bang bọn thằng H xẹo quản lí. Cả lũ kéo nhau vào đó ở cái giờ này không biết làm cái quái gì? Liệu có phải để “bay”…nếu đúng như thế thì chó chết thật, không ngờ chị lại dính tới thứ đó. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi tạt xe qua đó, đen cái là đúng ngay đèn đỏ…có mấy thím ốc bươu cắm chốt nên không liều được đành đợi…sau đó tôi xông thẳng vào quán.
– Anh cho em hỏi mấy bạn vừa vào ở phòng nào vậy? – tôi tới quầy tiếp tân nhẹ nhàng nói
– Em nhìn nhầm rồi…có ai đâu – mặt lão tỉnh bơ
– Em là bạn tụi nó mà…vừa nãy tắc đường nên tới chậm.
– Tao nói không có là không có…lèo nhèo nữa tao tống cổ.
Đếch thể tốn thêm thời gian đôi co với thằng này nữa, tình thế rất gấp rồi, tôi túm lấy cổ áo nó rồi giơ nắm đấm lên dọa
– Tao hỏi lần cuối bọn nó ở phòng nào?
– Dm…mày uống thuốc liều à…thằng D đâu mau đập bỏ mẹ nó cho tao
Nó vừa dứt lời thì bốn năm thằng hùng hổ chạy vào, có lẽ không đụng tay đụng chân thì không được rồi…thời gian vô cùng gấp gáp không cho phép tôi được nghĩ ngợi nhiều. Đấm thẳng vào mặt thằng tiếp tân làm nó ngã nhào xuống đất xô đổ bàn ghế…lũ kia ngay lập tức lao vào, tôi nhanh chóng cầm cái ghế phi về phía tụi nó, đen một lỗi là chúng tránh được, mất đà nên tôi ăn chọn cú đạp mạnh vào bụng…khá là đau, chưa kịp đứng dậy thì nhai thêm vài cú sút bồi vào mặt…chó chết thật, mắt mũi toàn đom đóm, choáng váng may vớ được chai bia ở dưới sàn nhà phang thẳng vào mặt một thằng khiến nó nằm bẹp luôn, chai bia vỡ vụn. Bọn kia có vẻ chùn nên tôi nhanh chóng túm cổ thằng tiếp tân ban nãy dí mảnh chai vào cổ nó, máu từ cổ nó chảy xuống người. Mẹ kiếp vừa nãy thay quần áo để quên con dao găm trong đó chứ không thì bọn này bị xử đẹp.
– Dm khôn hồn thì nói tụi kia ở phòng nào?
– Dạ…ở phòng 14 tầng 3 ạ
– Tốt, giờ đưa chìa khóa đây
Nó ngoan ngoan đưa chìa khóa cho tôi, lũ kia thấy vậy cũng không dám làm gì mà chỉ đứng đó thủ thế…giật lấy cái chìa khóa rồi hẩy mạnh thằng này về phía tụi kia, nhân lúc đó nhanh chóng chạy lên tầng…mẹ kiếp thật, ngực đau thắt lại vì mấy cú đá của bọn nó, môi rách làm máu chảy xuống cằm khá rát…vừa chạy vừa quệt máu, chúng nó vẫn đang đuổi phía sau, vội lấy máy gọi cho tụi em tới yểm trợ chứ một mình tôi sợ không nhai nổi. Trước mắt là căn phòng số 14, vội vã móc chìa khóa mở cửa rồi phi vào trong khóa chặt lại không cho tụi nó xông vào. Thở hổn hển như sắp hết hơi…mệt gần chết, bên ngoài thì bọn kia chửi bới đạp cửa rầm rầm…bên trong cả căn phòng tối thui, ngột ngạt nồng nặc mùi đá…tôi cố gắng lần mò công tắc đèn, “tạch” cảnh tượng trước mặt thật ghê tởm…không thể tin vào mắt mình nữa. Một lũ cả trai lẫn gái trong tình trạng khỏa thân bò dài dưới đất, mắt lờ đờ không có sức sống, góc nhà là một bình đá lớn…đảo mắt nhìn xung quanh thì nhận ra chị…đúng là chị rồi, đang nằm trên giường cạnh một thằng mặt lạ hoắc, quần áo xộc xệch. Tôi như phát điên, lao thẳng vào túm lấy tóc nó đập mạnh vào thành giường rồi lấy hết sức đấm thẳng vào mặt nó, đến nỗi tay tôi chảy máu…lũ con gái không một mảnh vải che thân thấy động nên giật mình bật dậy kêu la chạy loạn xạ, mấy thằng ngáo đá lao vào nhưng đụng tới tôi lúc này là một sai lầm của bọn chúng…vớ luôn cái ghế phang thẳng vào một đứa gần đó khiến nó nằm im luôn, tôi dút ngay cái thắt lưng ra rồi quật…chỉ ít phút sau cả bọn đã nằm dài dưới nền nhà, máu me bắn khắp phòng nên tấm đệm màu trắng nơi chị đang nằm bất động ở đó. Quăng cái thắt lưng đầy máu ra một góc rồi tiến lại nhẹ nhàng đắp tấm chăn choàng lên người cho chị và ngồi xuống châm điếu thuốc hút trong lúc chờ tụi em tới…chị nằm đó không biết gì cả, căm bọn khốn nạn này một mà hận mình mười, mẹ kiếp sao tôi không tới sớm hơn cơ chứ…lát sau có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của mấy thằng em, nhanh chóng ra mở cửa.
– Anh có sao không?
– Có chuyện gì vậy anh?
– Bọn này là bọn nào vậy?
– Chuyện dài lắm…gọi taxi đi lát về tao kể
– Dạ…
Tôi choàng khăn quanh người chị rồi bế chị xuống trước con mắt ngạc nhiên của mấy thằng em
– Sao chị Linh lại
– Đừng hỏi gì thêm…túm cả lũ kia về lát xử.
– Dạ em biết rồi.
Tôi bế chị bước xuống cả bọn kia đã nằm dài ra đất, máu mũi máu miệng tùm lum…lúc sau taxi tới, tôi đưa chị lên rồi bảo phóng đi về nhà của chị. Đến nơi nhờ lão mở cổng hộ rồi tôi bế chị lên trên phòng…sao chị phải tự hành hạ bản thân mình đến như vậy cơ chứ…đặt chị lên giường thì điện có điện thoại của T, tắt nguồn luôn vì lúc này tôi chẳng còn tâm trạng nào cả. Nhìn chị như vậy tôi đau lắm…chó chết thật, chỉnh lại váy áo cho chị tôi quay vào phòng tắm…qua tấm gương thân xác máu me loang lổ, giơ mu bàn tay đang rỉ máu lên rồi tự đấm thật mạnh vào mặt mình…bảo vệ, chăm sóc cho chị ư? Mẹ kiếp vô dụng…té nước thật mạnh vào mặt, có lẽ điều đó sẽ giúp cho tôi tỉnh táo lên đôi chút. Sau khi bình tĩnh hơn, tôi pha chút nước ấm vào chậu, cầm theo chiếc khăn mặt ra ngoài…nhẹ nhàng lau mặt mà chân tay cho chị đó là cách mà mẹ làm cho mỗi khi tôi say rượu, bê chiếc ghế nhỏ đặt cạnh giường rồi ngồi xuống châm thuốc hút…kể từ sau khi ba nuôi mất đi thì bà bác cũng phải về quê để chăm lo nhà cửa con cái nên chị phải một mình sống cô độc ở ngôi nhà rộng lớn này. Tôi cứ ngồi vậy nhìn chị ngủ và nhớ lại kỉ niệm trước rồi cười một mình…nụ cười vô tư ngây thơ của ngày xưa nay đâu rồi.
Chap 59
Ngồi bên cạnh nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên của chị lúc ngủ, tại sao ông trời lại bắt người con gái này phải chịu nhiều đau khổ đến vậy…chán nản đứng dậy đi ra phía cửa sổ để hút thuốc, cả người đau nhức, mỏi nhừ như chẳng còn sức sống. Thân xác ngày càng tàn tạ với những vết sẹo chằng chịt khắp người…đau nhưng không thể so sánh nó với nỗi đau khi chứng kiến cảnh chị như thế này. Chó chết, do tôi quá ngu ngốc nên sự việc mới xảy ra nông nỗi vậy…bảo vệ, che chở cái chết tiệt gì cơ chứ để bây giờ đứng đây tự than trách chính bản thân.
Mãi đến gần trưa thì chị tỉnh giấc, một giấc ngủ dài. Tôi mừng rỡ chạy lại chỗ chị
– Chị tỉnh rồi à…may quá
– Sao chị lại ở đây? – chị nhìn tôi bằng gương mặt mệt mỏi
– Chị không nhớ gì ư? Hôm qua chị bị…
– Được rồi…cám ơn đã đưa chị về, giờ chị muốn một mình – chị cắt ngang lời tôi rồi quay người xang hướng khác
– Chị bị sao vậy?
– Chẳng sao cả…làm ơn để chị yên.
– Chết tiệt…trước khi về em muốn nói với chị một điều là hãy trân trọng bản thân mình…đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa
-… – đôi vai chị rung lên, tôi đoán chị đang khóc
– Hãy suy nghĩ kĩ nhé chị…em xin lỗi
Tôi nói xong rồi quay lưng bước ra ngoài…buồn chán thất vọng, tất cả mọi thứ ở trước mắt như đang trở thành một màu đen, nên để chị có thời gian suy nghĩ…cách duy nhất mà tôi có thể làm vì đầu óc lúc đó chẳng suy nghĩ được điều gì khả quan hơn. Đi được một đoạn thì nhớ chị vẫn chưa ăn gì cả nên lại vội vàng chạy xang bên đường mua chút đồ…chị thấy tôi bước vào phòng thì lúng túng lau nước mắt rồi chùm chăn kín đầu.
– Đồ ăn sáng em để ở trên bàn…chị dậy ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi, chiều em lại qua thăm.
– Không…hức…không cần em phải quan tâm…cứ mặc chị
– Chị là chị của em, tất nhiên phải chăm sóc bảo vệ chị chứ
– Chị…chị…đúng rồi, mà bây giờ còn quan trọng nữa đâu…thôi em về đi chị không cần em thương hại
– Dù chị có mắng chửi thậm trí là đuổi đánh thì em vẫn luôn ở bên cạnh…không điều gì có thể thay đổi được điều đó
– Để được gì cơ chứ?…
– Chị nghỉ ngơi cho lại sức…nhớ là phải ăn đó…giờ em phải đi giải quyết chút chuyện
Tôi không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa cả vì biết rằng chị đủ thông minh để hiểu rằng việc mình đang làm rất ngu ngốc…khuyên ngăn cũng không thể bằng được việc người đó tự nhận thức ra. Khóa cổng cẩn thận rồi đứng từ dưới ngước lên nhận ra chị đang ở cửa sổ nhìn xuống…tôi khẽ mỉm cười rồi quay đi…đến giờ xử lí bọn khốn nạn kia rồi.
Bắt xe ôm đến địa điểm quen thuộc…vẫn lụp xụp cũ kĩ nhưng an toàn tuyệt đối, ít nhất tôi cho là vậy. Lũ con gái đã được dạy cho một bài học nhớ đời rồi thả đi từ trước, bọn còn lại đang bị trói tay lúp ở trong góc nhà như một lũ chó chết…thằng nào thằng ấy mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bước vào rồi đuổi hết mấy thằng em ra.
– Anh M đừng nóng quá mà… – thằng em giữ tay tôi
– Tao biết phải làm gì…còn bây giờ biến ra ngoài – tôi quay xang nói
– Dạ bọn em biết rồi nhưng…
Mặt nó nhăn nhó nhưng chưa nói hết câu thì đã bị tôi cho một cái bạt tai rất mạnh…tốt hơn hết là lúc này đừng có ai chọc vào tôi, vì tôi không còn kiểm soát nổi hành động của mình nữa như những lần trước đây.
– Có cần tao phải nhắc lại lần nữa không?
Tôi quay lại trừng mắt nhìn…mấy thằng em thấy vậy không dám nói gì thêm mà cúi người rồi lặng lẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Cánh cửa mục lâu ngày kêu kẹt kẹt từng tiếng nghe rợn người. Cứ nhìn thấy bản mặt của mấy đứa chó chết đang ngồi kia là tôi không kìm chế nổi cơn giận của mình, nhưng trước hết phải làm cho rõ mọi thứ đã…kéo cái ghế ra giữa phòng rồi ngồi xuống châm thuốc.
– Bây giờ tao hỏi và bọn mày trả lời…trong lúc tao còn kìm chế được thì nên ngoan ngoãn nghe theo hiểu chứ
– Dạ…tụi em biết ạ – cả lũ lắp bắp trả lời
– Thằng nào cầm đầu trong vụ này
Cả lũ sợ sệt nhìn nhau…và ánh mắt đổ dồn về phía cái thằng nằm trên giường cùng chị lúc đó, vẫn nhớ gương mặt của nó, mang tai có xăm hình con thỏ hay con chết tiệt nào đó chẳng quan tâm. Tôi đứng dậy túm đầu nó kéo lên.
– Vậy ra là mày…
– Dạ…em chót dại mong anh tha tội – nó khóc lóc van xin
– Tha à…đứa nào cũng nói vậy…chó chết thật!
– Dạ…em biết lỗi rồi ạ
– Biết lỗi? Vậy mày thử nói cho tao nghe cái lỗi của mày xem.
– Nhưng…
Nó nhăn mặt tỏ vẻ như không hiểu và ngay sau đó tôi đấm thẳng vào mặt nó một cú thật mạnh khiến nó ngã nhoài người ra sau.
– Mày nghĩ tao đang đùa mày hay sao? Giờ khôn hồn kể hết mọi việc từ đầu đến cuối sự việc liên quan giữa chúng mày với chị Linh cho tao nghe.
– Dạ em kể liền…kể hết ạ…xin anh đừng đánh
Nó van lại rối rít, tôi tiến lại đút điếu thuốc vào mồm nó rồi châm lửa.
– Rồi kể đi
Nó rít một hơi thật sâu và bắt đầu kể…tụi nó quen với chị trong một lần tình cờ gặp ở quán bar…thấy chị xinh đẹp lại ngồi buồn uống rượu một mình nên cứ nghĩ là gái đú và qua bắt chuyện rủ đi chơi nhưng vừa nói xong đã bị chị cho một bạt tai giữa chốn đông người khiến nó muối mặt, định đánh chị nhưng bị mấy thằng em tôi dọa cho một trận nên lượn mất. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói nếu như nó không nảy ra ý định trả thù…dùng mọi cách để tiếp cận và cuối cùng cũng thành công. Sau vài lần đi chơi, nó muốn lừa chị vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại rồi quay clip tung lên mạng…và rồi hôm qua nó cùng cả bọn rủ chị vào khách sạn với lí do tổ chức sinh nhật…mẹ kiếp sinh nhật thì thiếu quái gì nơi mà lại chọn chỗ đó cơ chứ, đúng là chó chết, như vậy mà chị cũng đi cùng. Nơi đây vốn là chỗ mà chúng nó hay tụ tập để bay và thác loạn, dụng cụ đồ nghề đều đã được chuẩn bị hết chỉ chờ con mồi là chị rơi vào bẫy. Lúc đầu vào đó nhìn thấy tụi nó chơi hàng chị định bỏ về nhưng bị cản lại…do cự tuyệt quyết liệt nên chị bị chúng nó đánh thuốc mê. Đúng là một lũ khốn nạn, bỉ ổi sau đó cả bọn bắt đầu dùng thuốc và thằng chó chết kia tính giở trò với chị nhưng may thay tôi vào kịp lúc không thì…chó chết thật.
Kể xong xuôi nó ngước mắt lên nhìn tôi với vẻ mặt ăn năn hối cải nhưng rất tiếc là đã quá muộn để làm điều đó.
– Tất cả điều mày nói đều là thực chứ?
– Dạ…hoàn toàn là sự thực…em chưa làm gì chị ấy đâu ạ
– Chưa làm gì…mẹ kiếp…thế nếu tao không tới kịp lúc thì mày sẽ làm cái gì gì đó của mày đúng không? – tôi đứng dậy quát lớn khiến nó giật mình lùi người lại
– Em đâu dám…bọn em chót dại mong anh tha cho 1 lần ạ
Tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa mà tiến lại cởi chói cho nó…thằng bé sau một hồi ngạc nhiên thì mừng rỡ như bắt được vàng, hồ hởi đứng dậy phủi quần áo rồi định cảm ơn nhưng chưa kịp làm điều đó thì đã bị tôi đạp thẳng vào bụng dúi người vào tường. Không cho nó kịp kêu la thêm một tiếng nào…tôi như thằng điên lao vào đấm, sự tức giận đã làm tôi mất kiểm soát…lúc đầu nó còn có thể chống cự nhưng yếu ớt dần và chỉ một lát sau đã nằm bẹp đó…bọn còn lại sợ hãi la hét kêu gào như một lũ lợn sắp lên bàn mổ. Chó chết…mồ hôi toát ra ướt hết áo…máu bắn loang lổ lên mặt và trước ngực áo. Hai nắm đấm dường như tê dại đi, tôi kiệt sức và ngồi tựa lưng vào tường thở dốc…giơ hai bàn tay của mình lên, máu đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống nền nhà rồi bật cười man rợ. Quay xang nhìn, mặt nó máu me be bét, nằm xõng xoài bất động…tôi lại muốn lao xang đấm tiếp nhưng bất ngờ bị tụi em từ ngoài chạy vào ôm rồi giữ tôi. Nếu không được mấy thằng em ngăn lại thì tôi không chắc mạng nó còn giữ được…
Đừng bao giờ đụng tới người thân của tao
Câu nói cuối cùng của tôi với chúng nó trước lúc ra khỏi nơi đó…sau khi tắm rửa để gột rửa sạch máu thì tôi tự bôi thuốc và băng bó hai bàn tay lại. Nghỉ ngơi một lúc tôi quyết định qua nhà chị…nhờ thằng em chở đến, trên đường rẽ qua mua mấy que kem và vài hộp bánh vì tôi chắc chắn một điều là chị vẫn chưa ăn đồ tôi mua.
Đến nơi mở cổng và khóa lại cẩn thận rồi đi lên lầu, căn nhà chìm trong một không khí tĩnh lặng đến lạnh lẽo…không một tiếng động có chăng chỉ là tiếng bước chân của tôi. Vẫn nghĩ là chị đang ngủ nên tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào…chị Linh đang ngồi tựa vào thành giường hai tay ôm cuốn sổ trước ngực và hướng mắt ra hướng cửa sổ…thấy tôi liền vội vàng giấu nó dưới gối. Nhìn cuốn sổ đó rất quen, cũng màu hồng và kiểu dáng giống hệt cuốn nhật kí của “Em” mà tôi làm mất…thực ra vẫn nhớ đút trong ngăn tủ cùng với rất nhiều thứ thuộc về “Em” nữa nhưng đột nhiên lại không tài nào tìm thấy. Có lẽ là tôi nhìn nhầm thôi vì chị lấy nó làm gì…gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiến lại.
– Chị dậy rồi à? Trong người đã khá hơn chút nào chưa? – tôi xách túi đồ để lên bàn rồi ngồi cạnh chị
– Lại vừa đi đánh nhau về à? – chị nhìn ra cửa sổ và nói
– Làm những điều cần thiết thôi, chị ăn chút gì đi – tôi cười nhạt rồi mở túi bóng lấy que kem ra
– Đánh nhau mà cần thiết nỗi gì? Chị ăn rồi.
– Đừng giấu em…chị chưa ăn, à em mua kem nè…đúng loại chị thích luôn đó. – tôi cười tươi chìa que kem cho chị
_… – chị quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên
– Sao vậy? Có điều gì không đúng ạ?
Chị lại im lặng rồi quay mặt đi
– Xin chị hãy quay trở lại là người chị của em ngày xưa được không?
– Ngày xưa ư? Trước nay chị vẫn vậy mà chắc em chưa nhận thấy đó thôi.
– Chị có biết mình đang bị bọn chúng lừa không hả? – tôi bực tức quát lớn
– Lừa gạt dối trá…đó là bản chất của con người – chị cười nhạt
– Chị nghĩ tự hành hạ mình thì ba nuôi ở trên trời sẽ yên lòng được hay sao?
– Cậu im ngay và biến khỏi đây ngay…từ nay tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu nữa.
Chị nổi đóa lên đẩy tôi ra và quăng bất cứ thứ gì trong tầm tay vào người tôi, ngay cả cái khung ảnh hai chị em chụp chung với ba nuôi cũng vậy…trúng ngay đầu của tôi rơi xuống vỡ vụn, một lần nữa máu lại chảy, từ trên trán xuống tai rồi lăn dài xuống cổ. Tiếng vỡ làm chị dừng lại…gương mặt chợt biến sắc, đôi bàn tay run run rồi ôm mặt òa khóc. Tôi nhìn chị rồi cúi xuống rũ bỏ lớp kính vỡ lấy tấm ảnh giơ lên…đau lắm, từ từ tiến lại ngồi cạnh ôm chị vào lòng, vỗ về an ủi đó là việc duy nhất mà tôi có thể làm vào lúc này.
– Mọi thứ qua rồi…cứ khóc đi, chị hãy để những giọt nước mắt cuốn trôi hết mọi đau khổ.
Chị ôm chặt lấy tôi rồi òa khóc nức nở, khiến sống mũi tôi cay xè đi…cố gắng ngẩng mặt lên để kìm nén. Chó chết thật, sao cái cuộc đời nó lại khốn nạn đến mức như vậy cơ chứ? Đâu mới là điểm dừng cho những mất mát khổ đau…mãi lâu sau đó chị mới thôi không khóc nữa. Không gian trở về vẻ im ắng vốn có của nó…chắc do mệt mỏi quá nên chị ngủ gục trên vai tôi luôn. Nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường, đắp tấm chăn mỏng cho chị rồi ra kéo tấm rèm cửa sổ lại…vừa lúc đó có tiếng chuông cổng vang lên mấy hồi liền, tôi ngó đầu ra xem thì nhận ra đó là ông bạn trai của chị, nhanh chóng vào nhà tắm gột sạch vết máu trên mặt rồi chạy xuống mở cổng.
– Em chào anh – tôi mở cổng rồi nói
– Ừ…chào em, Linh có nhà không em? – lão nhìn tôi một lúc rồi mới nói
– Dạ chị ấy vừa mới ngủ ạ! Em mời anh vào.
– Vậy à…
Tôi mở rộng cổng để cho lão đánh xe vào sân rồi cùng vào phòng khách. Định mời lão ngồi xuống uống nước nhưng chẳng kịp nói vì lão đã leo lên tầng…
– Chị ấy mới vừa mới chợp mắt thôi anh…
– Anh biết mà…chú cứ mặc anh
Lão trả lời mà chẳng thèm ngoái lại nhìn…định ngăn lão nhưng thấy làm vậy không lịch sự cho lắm nên thôi, đành đi theo. Lão mở cửa rồi bước vào trong, ngồi cạnh chị…nhìn một hồi rồi quay lại nói với tôi.
– Thôi chú đi làm việc của mình đi…ở đây có anh rồi
-… – tôi ngạc nhiên nhìn lão
– Không sao đâu…chú sợ anh làm gì Linh hả? – lão cười đểu
– Anh nói quá rồi…tại bây giờ em cũng rảnh với lại để anh ở đây mà em lại bỏ đi thì hơi bất lịch sự.
– Chắc Linh chưa nói với chú…cô ấy đã là vợ chưa cưới của anh.
– Vợ chưa cưới? – tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn
– Haha…đúng rồi
– Ra vậy…
– Giờ chú biết rồi thì có thể để anh với Linh có không gian riêng tư chứ?
– Vậy chúc mừng ông anh nha…nhưng mà em không hiểu hình như anh cứ muốn đuổi em đi là sao?
Tôi nhún vai nói, lão quay xang trừng mắt nhìn rồi bất ngờ đứng dậy túm lấy cổ áo tôi đẩy mạnh vào tường.
– Tốt nhất là từ nay mày đừng có bám lấy Linh nữa nghe chưa? – lão gằn giọng trừng mắt lừ như muốn băm tôi vậy
Chẳng hiểu vì cái lí do chết tiệt nào mà lão này lại có hành động lạ đến như vậy.
– Buông ra nói chuyện lịch sự đi…tôi không muốn làm chị ấy thức – tôi gạt tay lão ra rồi nói
– Lịch sự ư?…thằng như mày mà có tư cách nói chuyện với tao à…liệu mà tránh xa Linh ra hiểu chứ
– Đây là bộ mặt thật của ông à…cũng giả tạo quá nhỉ, nếu tôi không làm theo ý ông thì ông tính làm gì.
– Thằng nhóc con như mày rồi sẽ phải hối hận…đừng nghĩ mấy việc làm ăn của lũ cặn bã chúng mày qua mắt được tao đâu.
– Thưa vị luật sư đáng kính…ông đừng tưởng có chút quyền mà mang ra dọa nạt thằng này.
– Mày…mày
Lão tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tôi, chắc tính lao vào tẩn luôn nhưng đúng lúc đó chị tỉnh dậy, lão này thay đổi sắc mặt nhanh như chớp tiến lại chỗ chị.
– Hai người đang làm cái trò gì vậy? – chị ngơ ngác nói
– Không có gì đâu em…tại anh bảo M về nghỉ ngơi mà em nó cứ nhất quyết muốn ở lại.
– M…em về đi chị không sao hết – chị quay xang thản nhiên nói với tôi.
– Ông anh nên chuyển nghề làm diễn viên thì hơn…haha – tôi cười lớn
– M…em không được hỗn – chị nổi giận lớn tiếng
– Ok…em về được chưa? Hãy nhớ ông anh mà làm gì không phải với chị ấy thì đừng trách thằng này…chào
Tôi nói xong giơ tay chào rồi quay lưng đi…không ngờ lão lại giả tạo đến như vậy, các cụ nói quả không sai đừng trông mặt mà bắt hình rong. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn lao vào đập cho lão một trận nhưng vì tôn trọng chị nên buộc phải nín nhịn…dù sao đó cũng là chồng chưa cưới của chị. Đóng cửa phòng lại nhưng vẫn nghe được tiếng lão nói với chị…
– Kiểu người như M em đừng nên tiếp xúc quá nhiều…không tốt đâu
– Ý anh nói vậy là sao?
– Nó là thằng xã hội đen, trước sau gì thì cũng bị pháp luật trừng trị thôi.
– Mối quan hệ của em anh không có quyền can dự vào…em biết mình đang làm gì anh hiểu chứ.
– Anh chỉ tham gia với em với tư cách là chồng chưa cưới thôi.
– Chồng chưa cưới chứ chưa hề là chồng…
– Đó chỉ là vấn đề thôi em à!
Tôi không nghe thêm gì nữa mà bước đi…thì ra là vì chuyện tôi là thằng giang hồ nên lão mới ngăn cản tôi ở gần chị, chó chết thật. Sau này sẽ phải thật đề phòng lão ta…chẳng thể biết lão có yêu chị thật lòng không hay còn ý đồ gì khác, tôi mong linh cảm của mình lúc đó là sai…đừng bất cứ ai mang thêm đau khổ đến cho người con gái này nữa, như vậy đã quá đủ rồi. Dù sao cũng cần phải điều tra kĩ các hoạt động của lão ta mới được, móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn làm bên ngành công an để nhờ nó giúp. Mẹ kiếp quên béng đi mất mình tắt nguồn điện thoại từ lâu rồi…mở nguồn được một lúc thì hàng loạt tin nhắn của T gửi đến tới tấp, đơ luôn con máy ghẻ.
– Ox ơi!
– Ox đang làm gì vậy qua đón vk đi chơi.
– Sao anh không trả lời
– Anh bận à…sao em gọi toàn thuê bao.
– Trả lời em đi đừng như vậy em sợ lắm.
_…
Còn nhiều nữa nhưng tôi không kịp đọc hết thì T gọi đến, nhanh chóng bắt máy.
– Alo anh nghe
– Sao lại tắt máy…anh đang ở đâu đó…anh có biết em lo cho anh như thế nào không?
– Anh xin lỗi tại anh có việc cần giải quyết nên tắt máy.
– Hức…hức…cũng phải nói cho em một tiếng chứ, biết em đi khắp nơi tìm anh không, ra quán không có…tới nhà cũng không…em sợ anh gặp chuyện…hức
– Anh xin lỗi mà…thôi nín đi
– Hức…lần này em tha…không có lần sau đâu nha
– Rồi…rồi…
– Lát nữa qua đón em đi chơi nghe chưa…coi như chuộc lỗi
– Dạ…tuân lệnh bà xã
– Hihi…gọi bà xã thêm lần nữa đi
– Bà xã…bà xã…bà xã…được chưa?
– Dạ được…nhưng mà chưa, em muốn anh gọi trước mặt em cơ
– Um…không thành vấn đề, thôi giờ anh có việc lát anh qua
– Dạ…bye bye ông xã…yêu ông xã nhiều…chụt
Lại còn hôn qua điện thoại nữa chứ…khi yêu người ta thường trẻ con thì phải, có lẽ vậy. Gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi bấm máy gọi cho thằng bạn…
– Alo…tao nghe – nó bắt máy sau vài hồi chuông
– Có bận gì không qua cafe tí
– Lúc khác đi giờ tao vẫn đang trong giờ làm.
– Ừ tối nay rảnh không qua quán tao có chuyện cần nhờ đến mày.
– Còn khách sáo cả với tao nữa à…thôi tối tao qua quán mình nói chuyện sau.
– Ok…
Tắt máy rồi bắt xe về tranh thủ lúc má hai không có nhà…nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này mất công má lại thêm lo lắng. Mọi thứ đang dần phức tạp.
– Haizz…đừng để mọi thứ rối tung lên nữa. Thôi muộn rồi để mình trở về nhà
Tôi quay lại lau nước mắt, xoa đầu Huyền rồi ra xe, cả hai im lặng không ai nói lời nào…thật khó xử, chẳng biết mai này phải đối mặt với Huyền như thế nào đây…haizz.
Chap 60
Trở về nhà, tôi vội vã chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ…mẹ kiếp xà bông chạm vào vết thương mà xót muốn ứa nước mắt luôn. Nhìn trong tấm gương phản chiếu lại thấy mình chẳng khác gì thằng quái vật…ngán ngẩm quăng luôn bộ quần áo vào xọt rác rồi ra lục trong tủ thuốc lấy ít bông băng cùng lọ oxi già…bôi lên hai mu bàn tay đang đỏ ửng, băng bó cẩn thận lại, trông cũng đẹp ra phết chắc học làm y tá luôn quá. Tìm mãi cũng không thấy cái băng dán nào ngoài cuộn băng dán màu “hường” hello kitty mà lúc trước T “tặng” tôi…không còn cách nào khác nên đành nhắm mắt dính tạm vào vết rách dài ở trán do bà Linh để lại. Xong xuôi lấy điện thoại gọi thằng em mang xe qua quán nước đầu ngõ rồi mặc quần áo chỉnh tề đi ra đó luôn…ngồi uống cốc trà đá hút thuốc tầm 15p sau nó với thằng nữa tới.
– Định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế đại ca – hai thằng đỗ xe rồi ngồi xuống cạnh tôi
– Có chút việc…giải quyết gọn ghẽ bọn kia chưa? – tôi quăng bao thuốc cho nó
– Xong rồi ạ…mà đại ca dán cái gì trên mặt đó…hahaha
Hai thằng em chỉ vào cái băng dán trên trán tôi rồi bò lăn ra cười…chắc lần đầu tụi nó mới thấy à. Tôi tát đầu hai thằng rồi nói
– Lướt đi cho tao yên ổn cái
– Sao nóng vậy đại ca…tụi em biến liền…hahaha
Hai thằng nó phóng xe đi còn ngoảnh lại cười như muốn chọc điên tôi vậy…thanh toán tiền nước rồi đến quán xem xét tình hình kinh doanh trong lúc đợi thằng bạn tới. Dạo này lắm thuế thế không biết…quán nhỏ xíu mà đủ thứ, mẹ kiếp khéo dẹp tiệm mất. Tiện nói qua về thằng này một chút…nó tên P làm trung úy bên cảnh sát hình sự, thuộc hàng con ông cháu cha, cơ cấu khá vững, kém tôi một tuổi…hai thằng tình cờ quen nhau trong buổi đi tiếp khách cùng ba nuôi hồi ông còn sống với mấy xếp trong ngành, toàn mấy ông già bàn chuyện quốc gia đại sự nên hai thằng thanh niên biết quái gì đâu mà tham gia, nên ngồi chém gió với nhau. Thấy nói chuyện hợp với lại tính cách nó cũng hay nên kết bạn rồi từ đó hai thằng khá thân thiết và giúp đỡ nhau nhiều lần, mà đa phần là nó giúp tôi giải quyết mấy vụ lùm xùm mà mình với bọn em gây lên…làm mấy cái nghề này thì tất nhiên phải có những mối quan hệ như vậy mới mong tồn tại lâu dài được, thực ra tôi quen khá nhiều người giữ chức vụ còn cao hơn thằng P nhưng vì không thích nhờ cậy đến họ, rất rắc rối mà có khi hỏng việc, chỉ khi nào sự việc lớn quá và thực sự cần thiết thì bắt buộc mới phải nhờ cậy đến họ…mà chuyện này quá nhỏ nhưng lại cần bí mật và tôi tin chắc lão C kia có không hề ít người quen trong ngành này, nhỡ như chuyện tôi điều tra lão truyền đến tai lão thì không hay cho lắm và khiến lão đề phòng, nhất là tìm cách chơi lại thì phiền phức. Trong ngành này tôi chỉ tin tưởng nó vì hai thằng làm việc với nhau khá nhiều nên hiểu nhau với lại mấy thím bên hình sự mà đi điều tra thì nhanh và chính xác khỏi phải bàn, tôi cần điều đó.
Vừa bưng ly cafe ra bàn thì thằng P tới vẫn trong bộ quân phục màu xanh, trông oai phết.
– Vào quán tao thì bỏ cái bộ mặt hình sự đấy đi – tôi ngồi xuống cười rồi vẫy nhân viên phục vụ ra
– Quen rồi mà mày…sao kiếm tao có việc gì? – nó để cái mũ lên bàn rồi ngồi đối diện tôi
– Uống gì gọi đi…