<?php the_title(); ?>

Nếu Một Ngày Anh Hỏi…Em Là Ai?

09.07.2014
Admin

Từ trong màn một “nữ yêu nhân”nhảy xồ ra, tay cầm cây gậy, đập Chi túi bụi. Olala, thím Tuấn xuất hiện rồi, thật ngoại mục.

– Con này, ai cho mày ra đây. Về nhà rửa bát ngay.

– Úi mama. Hu hu.Tại tiểu thư có nhiều zai theo quá *cắn chiếc khăn*

– Mày thật là. Ta đã kiếm cho mày thằng tỉa hoa trong vườn rồi còn gì *mama hét*

Max, Min không hiểu chuyện gì, đành bấm bụng gặm hỏi.

– Xin hỏi, bà và em đây là???

– HẢ *Thím quay nhìn Max 1 lượt* Muahaha…Tham gia kén rể hả?

– Vâng *gật*

– Ừm. Ta là thím nuôi của Rose, còn đây là con gái ta kiêm a hoàng của Rose *chỉ vào Chi*

– Thế còn tiểu thư Rose?

– Rose sẽ xuất hiện ngay đây. Rose *gọi vọng vào trong cánh gà* chồng tương lai của tiểu thư đến rồi.

Rose bước ra sân khấu, vẫn là khuôn mặt trầm buồn lạnh lùng (theo đúng vai nhân vật Rose). Kiệt ngồi dưới khán đài phá ra cười nghiêng ngả, kể ra hắn mà đóng kịch thì cũng sẽ “được”xinh đẹp như Tùng.

– Thím về rồi đó à *Rose*

– Ôi…ôi.. *Max nhào tới* Tiểu thư đây rồi.

Đúng lúc vở kịch đang diễn ra tốt đẹp, sự cố đã ập tới khiến không ai kịp định thần.

Chiếc đinh ốc nhỏ trên trần sân khấu rơi xuống, ngay trên mũ Đan. Đan thấy lạ bèn xoa nhẹ chiếc mũ. Kiệt ngồi ngay hàng ghế đầu, sát sân khấu nên nhận ra phản ứng kì lạ của Đan. Chiếc đinh ốc nảy xuống nền và lăn gọn vào chân Kiệt.

– huk???

Kiệt cúi người nhặt chiếc đinh ốc lên.

– Đinh ốc? Ở đâu…

Kiệt vội hướng mắt lên trần sân khấu, phía trên đầu Đan là 1 chùm đèn thủy tinh được CLB kịch mắc thêm làm bối cảnh nền.

KẸT…KẸT

– Quái gì thế này.

Kiệt rít lên theo từng chuyển động đung đưa của chùm đèn, 1 vài học sinh quanh Kiệt cũng chú ý theo.

PHỰT!!!

– Á Á Á Á…

Gần như tất cả học sinh ở 2 hàng ghế đầu phải thét lên khi chùm đèn rơi thẳng xuống sân khấu – chỗ Đan đang đứng. Chỉ có sự hỗn loạn lấn áp tất cả…

RẦM.

Đầu óc Đan quay mòng mòng, mất cảm giác tay chân, có vẻ cô đã va đập vào đầu. Trời đất tối sầm lại.

Một vài giây sau Đan mới nghe thấy những tiếng bước chân và hàng tá tiếng hét gọi quanh cô. Có người đang lay cô liên tục.

– Đan!! Trời ơi!! Cậu có sao không? Đannnn!!! Nghe không???

“Huyền”

– Đan!! Đan!! Mở mắt ra đi!! Đan ơi!!

“…Ân cũng có lúc khóc thảm thiết sao…”

– Á, có người bị tai nạn, mau gọi cấp cứu, nhanh lên…

– Trời ơi ghê quá.

– …

Kèm theo đó là những âm thanh hỗn độn của đám người đang trong nỗi kinh hoàng.

“Vậy mình chết rồi ư? Chết rồi ư?”

– Đan!

Một giọng nam gấp gáp gọi tên Đan, chất giọng đó không thể lẫn lộn trong mớ âm thanh. Giọng nói đấy vẫn gọi Đan liên hồi, lay người Đan như lay chuối rụng.

– Dậy dậy dậy!! Đan!!!

“Em biết mà, giọng của anh, Jung Min!! ANh là thiên thần, nếu em chết thì em có thể gặp anh rồi…Tuyệt quá. Em có thể chết cả ngàn lần để được gặp anh”.

– TRẦN ĐAN, DẬY NGAY. CÔ TÍNH NẰM TRÊN NGƯỜI TÔI ĐẾN BAO GIỜ.

Kiệt gào lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đan. Cô mở trừng mắt. Những tiếng la hét xung quanh cũng rõ ràng và thật hơn.

Trở về hiện thực rồi, Đan không phải đang ở trên thiên đàng, ben cạnh thiên sứ Jung Min. Hiện thực thì Đan vẫn đang ở Trái Đất.

Mấy đứa bạn hét toáng lên khi thấy Đan mở mắt, chúng rối rít đỡ Đan ngồi dậy.

– Chuyện…gì đã…xảy ra…

– Hự!!

Kiệt khẽ nhúc nhích ngồi dậy, quằn quại vì đau. Chi – Tuấn – Trung đỡ Kiệt.

Đan cứ bần thần nhìn theo Kiệt, cô đưa mắt nhìn sau lưng mình. Chùm đèn đã hạ thổ, vỡ tanh bành, những bóng đèn cùng mảnh vụn thủy tinh văng khắp sân khấu. Lưng áo Kiệt dính rất nhiều mảnh vụn, may mắn vì loại thủy tinh này an toàn, khi vỡ sẽ gãy giòn thành bụi nhỏ li ti, nếu không, chẳng biết Kiệt sẽ ra sao???

Giây phút chùm đèn rơi xuống, Kiệt đã kéo ngã Đan sang bên, chùm đèn rơi sượt ngay lưng Kiệt, vỡ vụn. Hai đứa lăn lóc trên sân khấu, đầu Đan đập mạnh xuống sàn, đau điếng. Còn Kiệt đã sẵn vết thương ở bụng, lăn lộn như thế đúng là cực hình.

– Đứa nào là cáp treo chùm đèn hả? *Kiệt quát lớn* Vô trách nhiệm! Chết người thì cái mạng của mày có đền được không? AI?? RA ĐÂY!!!

Trang cùng mấy người trong CLB kịch vội chạy ra can ngăn, không khéo Kiệt đánh mấy học sinh chuyên bày bối cảnh mất. Kiệt gạt tay, lườm Đan đầy giận dữ. Hắn xô mạnh học sinh và chen vào khu cánh gà. Một vài học sinh tò mò định đi theo thì bị người của CLB cản lại.

MC cùng BTC phải khó khăn lắm mới trấn an được đám hỗn loạn. Tai nạn đã khiến vỡ kịch phải dừng lại. Rồi đây, nhà trường sẽ kỉ luật Trưởng CLB kịch vì để xảy ra những tai nạn nguy hiểm.

Tội nghiệp Trang.

CLB kịch u ám căng thẳng vô cùng. Cửa kính, cửa sổ đã được khóa chặt, kéo rèm nhưng vẫn không thoát khỏi những cặp mắt soi mói của học sinh bên ngoài. Kiệt cùng Tuấn và Chi ngồi tập trung ở gần cửa sổ, cứ học sinh nào dám vén rèm nhìn vào CLB kịch thì Kiệt sẽ đáp – một – thứ – bất – kì thẳng vào họ. Đan ngồi ghế đối diện, Huyền – Ân – Hương và Trang đang hỏi thăm liên mồm.

Các thành viên khác trong CLB đều mệt mỏi, ngồi rải rác khắp căn phòng. Không thấy Tùng và Trung đâu cả.

– Ai treo cái đèn đó? NÓI!!! *Kiệt đập mạnh tay xuống bàn*

Tất cả im lặng nhìn nhau, sợ hãi, Trang đứng dậy thanh minh với Kiệt:

– Cậu đừng gay gắt. Mọi người trong CLB kịch rất cố gắng cho vở diễn, việc chùm đèn rơi là tai nạn ngoài ý muốn. Bây giờ truy cứu thì có được gì, trách nhiệm thuộc về toàn thể CLB kịch cơ mà. Đan cũng không bị thương.

– Im đi. Phải đợi con nhỏ đó bị thương nữa à. Chính vì các người đều cố gắng nhưng có những thành viên bất cẩn nên thành quả mới là là con số 0 hiểu chưa. Còn định bao che cho những người như thế sao?

Kiệt lại làm căn phòng chìm sâu trong im lặng, chán nản. Đan đau đầu, sưng 1 “quả ổi”to đùng, lúc đụng đầu xuống sàn thì Đan không cảm thấy đau lắm nhưng tới tận lúc này thì càng lúc càng đau thêm.

Một học sinh nam rụt rè đứng lên nhận lỗi.

– Tớ…tớ là người đã treo chùm đèn. Kiệt nói đúng, chỉ vì 1 cá nhân như tớ mà công sức hơn tháng trời đổ sông đổ biển…Hix.

– MÀY!!!

Kiệt vùng dậy định đáng học sinh kia thì mọi người xúm lại can ngăn. Kiệt bất mãn lắm nhưng cũng phải chịu ngồi yên 1 chỗ.

Đan buồn, buồn và sợ. Chưa bao giờ Đan tự hỏi bản thân “Vì sao Jung Min cứu cô nhiều đến vậy?”. Đan chỉ vô tình cứu anh khi anh mất trí nhớ. Đổi lại, trong khu rừng tràn ngập đom đóm, anh đã lĩnh trọn cú đánh vào đầu để bảo vệ Đan. Kiệt và Đan chẳng có mối liên hệ đặc biệt nào, thậm chí Kiệt đối xử rất hung bạo với Đan. Thế nhưng Kiệt vẫn cứu Đan, không cần lý do ư?

“Có vẻ mình lãi lời quá nhiều rồi” – Đan bật cười chua chát – “Mình chỉ cứu anh ấy có 1 lần, có thật anh ấy yêu quý mình đến mức hi sinh nhiều như thế…”

Được người con trai mình yêu thương hết lòng bảo vệ, còn gì hạnh phúc và mãn nguyện hơn đây.

Trên đời, thiên thần tồn tại thật……

Chỉ tiếc thiên thần của Đan đã…gãy cánh, rớt xuống trần để ở bên cạnh Đan. Thiên thần đó sẽ bị thương, bị chảy máu như bao người phàm tục khác. Những hoàn cảnh é.o le mà Đan trải nghiệm qua, hạnh phúc chỉ là 1/10000 của sự đau khổ, sợ hãi.

Nếu Kiệt hay Jung Min tiếp tục hành động thiếu thận trọng, Đan sẽ mất người con trai quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đan bồn chồn như ngồi trên đống lửa, 2 tay cô khẽ đan chặt vào nhau, run rẩy.

KẸT.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Tùng bước vào CLB kịch.

– Anh đi đâu thế Tùng? *Hương hỏi*

Tùng không nói gì, thở dài não nề. Hắn bước lại gần nhóm Kiệt, 2 cái nhìn giao nhau, Kiệt và Tùng toát ra cảm giác đối nghịch, thù địch.

– Gì? *Kiệt nói độc 1 từ để đáp lại việc Tùng đứng chắn trước mặt hắn*

Tùng cầm chiếc kìm nhỏ cắt kim loại cùng chiếc tua- vít tháo ốc đặt lên bàn trước mặt Kiệt.

– Có người đã cắt dây treo, tháo ốc để chiếc đèn chùm rơi xuống.

– Hả??? *đổ xô lại xem*

– Anh kiếm những thứ này ở đâu? *Hương cầm chiếc kìm, xem xét cẩn thận*

– Tôi dọn sân khấu với mấy người khác, phát hiện chiếc kìm rơi trong chùm đèn. Vừa nãy Trung cũng thử kiểm tra chỗ mắc dây treo đèn, đoạn dây có nhiều vết cắt nham nhở nhưng không đứt. Chiếc đèn rơi xuống là vì có người tháo ốc cố định đèn với dây treo.

– Là sao? *xì xào*

– Nghĩa là chùm đèn rơi xuống có chủ ý. Một người nào đó đã nhân lúc các thành viên tập trung dưới cánh gà để lẻn lên gác trên của sân khấu. Ban đầu kẻ đó định dùng kìm cắt kim loại, cắt dây treo đèn. Nhưng quá sức nên không cắt được dây mà chỉ tạo thành những vết cừa hờ thôi. Kế tiếp, hắn đã dùng chiếc tua- vít và tháo ốc trên nóc đèn. Như mọi người thấy, chiếc đèn chùm đã rơi xuống sân khấu và vỡ tan tành *Trung giải thích tỉ mỉ*

– Ai mà ác ý thế chứ? *Trang hốt hoảng*

– Ừm. Ngay cả 1 sợi dây kim loại cũng cắt không nổi, nhiều khả năng đây là sức con gái *Trung khẳng định*

Nói tới đây, dù đứa ngu ngơ ngây thơ cũng đoán được. Còn ai ngoài Vân.

– Cậu thấy chưa hả??? Đáng ra cậu phải để tớ và Ân đánh chết con hồ li *Huyền gầm lên với Đan* Nó nhất quyết hại cậu, cậu sáng mắt ra chưa, nó tìm đủ mọi cách.

Huyền mất hết bình tĩnh, vừa làm dịu Kiệt xong mọi người đã phải làm dịu Huyền. Trong CLB kịch thật nhiều người nóng nảy ==

– Cô nghĩ hồ li làm à? *Tuấn nói to, chạy lại chỗ Huyền*

– Mới đây nó lái xe ở ngã tư định đâm chết Đan *Ân tức giận*

Như đổ thêm dầu vào lửa, không khí ồn ào hẳn.

– Vân?? Bạn gái xinh xắn thường đi cùng Kiệt đấy á?

– Có chắc không? Tôi thấy bạn ấy hiền lành mà.

– Nói cho mà biết. Gần 1 tháng nay nó tìm cách hại Đan rồi, chẳng phải mới hôm nay mới có dã tâm.

– Vân đẩy Đan ngã cầu thang, lập web mua chuộc học sinh trong trường, cài lưỡi dao lam trong tập sách vở,…v…v…

– A. nhắc mới nhớ. Có lần tớ thấy Vân đổ nước lên cặp sách của Đan. Nhưng Vân bảo nỡ tay…*1 nữ sinh trong CLB kịch kể lại*

– Vân cũng thường nói xấu Đan với bọn tớ, xin lỗi Đan nha…*mấy nữ sinh khác thật thà thí nhận*

Hết người này đến người kia kể nể tội lỗi của Vân, Trung chẳng biết có nên vào hùa cùng Chi và Tuấn đả đảo Vân không Tùng nhăn nhó khó chịu, không ngừng lẩm bẩm 1 mình:

– Cô ta không hề nói với mình, mình ghét việc vượt mặt như vậy. Ghừ.

Mặc kệ đám người đang nhốn nháo, Đan vẫn ngồi im trên ghế, Kiệt cũng vậy.

Kiệt đang rất bàng hoàng trước những sự thật về Vân, Vân làm nhiều chuyện hại Đan, thế mà Kiệt hỏi Vân cứ cãi bay biến. Vân lại nói dối Kiệt, hơn nữa còn nói dối những vấn đề mà Kiệt – muốn – biết – sự – thật.

Bực mình, Kiệt đứng dậy bỏ ra ngoài, cố gắng cho qua những lời nói nham nham của đám người. Đan đứng dậy đi theo Kiệt, Huyền – Ân – Hương còn đang mải “tuyên truyền”.

Vừa mở cửa ra, những âm thanh huyên náo của lễ hội xập xình làm Đan muốn nổ tung đầu. Đèn hành lang tắt hết, ánh sáng duy nhất phát ra từ tiền sảnh sân khấu ở tầng một.

“Kiệt đâu, mới vài bước đã mất dấu hắn”.

Đan chạy khắp hành lang tìm kiếm Kiệt, chút ánh sáng mập mờ ẩn hiện càng khó khăn cho Đan. Kiệt đã đi xuống tới chân cầu thang.

– KIỆT!

Tiếng gọi của Đan hòa lẫn với hàng trăm thứ âm thanh to nhỏ xung quanh. Kiệt vẫn bước đi, dường như hắn bước nhanh hơn trước.

– Này anh điếc hả???

Khi cách Kiệt chưa đầy 3 bước chân, Kiệt đột ngột xoay người, đẩy mạnh Đan vào góc chân cầu thang.

– Muốn nói cho tôi nghe về Vân phải không? Thôi ngay đi trước khi tôi cho cô 1 trận *Kiệt nheo mày lườm Đan*

Cái bóng cao lớn của Kiệt đổ sụp che hết tầm mắt Đan, ngó trái ngó phải cũng không thoát khỏi Kiệt.

– Tôi chỉ muốn hỏi về việc anh nghi ngờ Vân…đã có tiến triển gì chưa? *khóc*

Kiệt thả tay xuống và thở dài, cứ nghĩ Đan cũng sẽ nói đủ điều xấu xa về Vân cho hắn. Riêng đám người trong CLB kịch đã khiến Kiệt hết sức mệt mỏi.

– Chẳng tiến triển gì cả. Haizzz *Kiệt vò đầu*

– Sao thế? *Đan lừ mắt* Không tiến triển vì anh không tìm hiểu hay vì anh không muốn tìm hiểu?

– Yaaaaaaaaaaa *quát to*

– À. Không có gì, coi như chưa nói.

– Cô gọi tôi lại chỉ để nói vậy thôi à?!!

Kiệt ngồi xuống 1 bậc thang, tay chống cằm, băn khoăn điều gì đó. Đan ngồi xuống cạnh Kiệt và nhìn hắn. Kiệt không hề ý thức Đan đang ngồi bên cạnh, nhìn Kiệt trầm ngâm, Đan cũng trầm ngâm theo.

“Kiệt đang nghĩ gì nhỉ? Luôn là 1 kẻ khó dò”.

Một lúc lâu sau, hắn bỗng gục đầu xuống 2 tay, Đan tròn mắt.

– Ngủ gật hả? Về nhà mà ngủ.

– Sao cô còn ở đây??? *Kiệt ngạc nhiên*

– …Nhìn anh mệt mỏi quá. Đang nghĩ về Vân sao?

Một cái nhướn mày dành cho Đan, Kiệt cười nhẹ, những lời nói mang tính “cố gắng chia sẻ”của Đan làm tâm trạng hắn dịu lại.

– Đoán đúng rồi đấy.

Đan chẹp miệng quay đi, không lẽ Đan lại đánh Kiệt vì Kiệt nhắc tới Vân liên tục trước mặt Đan.

– Anh yêu Vân ở điểm nào?

– Không rõ, yêu thì cần phải có lý do à.

– Có chứ. Nếu không có lý do, chắc chắn đó là tình yêu hời hợt.

– …Thế cô có lý do không??

– *chớp mắt* Tôi yêu Jung Min vì tính cách thích quan tâm và bảo vệ những người xung quanh.

Kiệt lại trầm ngâm, ánh mắt hắn buồn bã hơn trước.

– Lúc bị mất trí nhớ, tôi tuyệt vời đến thế cơ à. Không ngờ còn có…bồ bên ngoài *cười đau khổ, liếc mắt thăm dò*

Đan nóng cả người, dám nói thế, dám bảo Đan là bồ nhí?? Thế con mụ Vân là “vợ cả”phải không???

“Nhịn!! Nhịn!! Mình làm được mà, cái thằng chết tiệt này”.

– Anh là đồ con heo!!!

– CÁI GÌ???

Tâm bảo nhịn nhưng mồm thì không nhịn, thành ra Đan buột miệng 1 câu mắng mỏ, đủ để làm Kiệt nhảy dựng lên.

– Cô muốn chết hả?? *Kiệt kéo tai Đan mà hét to làm cô kêu ầm ĩ*

– Tôi nói không đúng hả. Anh luôn phủ nhận những khuyết điểm của Vân.Tôi thấy anh là đồ đầu heo mê muội.

– Cô!!!

Kiệt tức giận cốc mạnh vào đầu Đan. Hai đứa giằng co nhau, dù rất cố gắng nhưng Đan vẫn bị Kiệt cốc thêm mấy cái.

Huyền và Ân ngó nghiêng khắp hành lang, bắt gặp Đan và Kiệt đang ngồi dưới chân cầu thang.

– Kiệt!! *Ân nhẫn tâm phá hỏng bầu không khí của 2 người*

Đan và Kiệt ngước mắt lên, Ân và Huyền bước nhanh xuống chỗ Kiệt. Đan hơi bất ngờ, Kiệt trầm xuống trước thái độ căng thăng của bạn thân Đan.

– Tôi có chuyện muốn nói với anh *Huyền nghiêm mặt*

– Chuyện gì thế??? *Đan vội đứng dậy*

– Nói đi, tôi vẫn đang nghe.

Kiệt nhẹ nhàng phủi quần đứng dậy, chờ đợi. Huyền và Ân nhìn nhau do dự rồi nhìn Đan.

– Ê!! Chuyện gì mà nhìn tớ??? *Đan hốt hoảng*

– Kiệt này, chuyện bọn tôi nói đến xảy ra lâu rồi. Anh không biết đâu vì lúc đấy anh đang mất trí nhớ, là 1 người khác.

Đan vội nhìn phản ứng của Kiệt.

– Ừ…Tôi hiểu.

Huyền – Ân tròn mắt, kéo tay Đan lại gần, nói nhỏ:

– Kiệt biết việc hắn mất trí nhớ à?

Đan gật đầu, bấu chặt tay Huyền với 2 mắt sáng long lanh.

– Chuyện gì??? Hay thôi đừng nói nữa…*năn nỉ*

– Ax, cậu biết bọn tớ nói chuyện gì mà “thôi đừng nói nữa”.

– Thì…

– Được rồi. Đứng sang bên *Ân đẩy Đan, hùng hổ đứng trước mặt Kiệt*

– Chuyện này liên qua đến hồ li, anh nhất định phải biết.

– Nói đi.

Huền – Ân hít 1 hơi để lấy tinh thần, giống như chuẩn bị cho 1 buổi thuyết trình mang tính lịch sử.

– Nếu anh ở bên Vân thì tránh xa Đan, nếu anh ở bên Đan thì phải từ bỏ Vân. Tôi biết anh chưa thể nhớ lại ngay nhưng chúng tôi sẽ kể, để anh hiểu thôi.

– Anh từng ở nhờ nhà Đan 1 tháng, vào tối thứ 6 hôm đó anh đã ra bờ sông gần bìa rừng cùng Đan. Có một tốp 3 đứa đã theo đuôi anh: 1 thằng con trai đi môtô

và 2 đứa con gái đi ô tô *Huyền kể cẩn thận từng chi tiết* Anh đã bị thằng con trai đánh mạnh vào đầu bằng một thanh gỗ – nguyên nhân làm anh hôn mê trong bệnh viện 1 tháng. Sau này, tôi và Ân có thử tìm hiểu tung tích 3 đứa đó…

– Khoan đã *Kiệt chen ngang* Ý cô là tôi bị đánh lén?

Ân gật đầu lia lịa, Huyền kể tiếp.

– Tầm giờ đó có 2 thợ ảnh đi săn ảnh đom đóm, nhìn thấy chiếc xe hồng mui trần đi vào khu rừng. Họ còn vô tình chụp được ảnh có biển số xe của chiếc môtô và chiếc ô tô khi chúng dừng ở gần thượng nguồn con sông. Ân đã chụp lại tấm đó vào điện thoại *lục túi xách của Ân lôi ra điện thoại*

– Đưa tôi xem!!

Kiệt giật nhanh điện thoại của Ân và tìm kiếm bức ảnh. Ân không nói năng gì.

– Chúng tôi biết anh khó chấp nhận việc này, nhưng sự thật là sự thật. Vân cũng đi chiếc xe màu hồng y hệt trong ảnh, biển số xe thì…chắc tôi không cần kể rõ.

Đan lo lắng nhìn Kiệt, cái này có gọi là “sự đáng sợ khi phát hiện người yêu từng hại mình”không nhỉ.

– Chẳng có gì chứng minh Vân ngồi trên chiếc xe cả *Kiệt lớn tiếng*

– Nhưng Vân có liên quan, điều đó là chắc chắn!!!

Kiệt bóp chặt điện thoại của Ân, tưởng chừng còn nghe thấy những âm thanh lạch cạch nứt gãy. Ân xót của mà không dám ho he.

– Tôi sẽ tìm hiểu việc này *Kiệt nhìn Ân cau có, hắn bắt đầu gửi bức ảnh từ máy của Ân sang máy hắn*

– Tóm lại anh vẫn không tin chúng tôi à? Bao giờ anh có kết quả chứng minh “Vân không liên quan”? *Huyền thách thức*

– Không cần khích tôi. Hừ.

Kiệt thả chiếc điện thoại vào túi quần và đi thẳng.

– KIỆT *Ân hét to* Anh cũng nên tìm hiểu việc anh hôn mê có tác động thế nào tới Đan nhé. Nó không đơn thuần như anh tưởng đâu, cố gắng tìm hiểu cả việc anh tới khu rừng làm gì…Và…v…v..

BỤP ~ Ân bị Đan thụi vào bụng.

– Đừng lảm nhảm nữa, để hắn được yên.

– Cậu không cần lo cho hắn. Từ hồi hắn đánh cậu ở bệnh viện T.A, bọn tớ đã không cò chút cảm tình nào với hắn. Nên để hắn nếm trải cảm giác tội lỗi vì cậu, bị hồ li tinh phản bội *Huyền cười nham hiểm*

– Không phải thế đâu…*Đan xị mặt* Không cần các cậu nói thì Kiệt đã nghi ngờ Vân rồi.

Đan lủi thủi bỏ vào CLB kịch, định bụng ngồi với Trang 1 lúc, chờ lễ hội bế mạc thì về.

Ba gã bạn thân của Kiệt chạy vội ra ngoài, xô vào Đan.

– Ấy, xin lỗi Đan. Bọn tôi có việc gấp phải làm ngay *Trung nói gấp gáp*

Thế rồi 3 gã lao xuống cầu thang như bị ma đuổi. Chẳng hiểu chuyện gì…

– A lô, Cậu muốn bọn tớ tìm hiểu vụ gì? *Trung chạy ra đường bắt taxi*

– “Nhận ảnh đi”*Giọng Kiệt từ đầu dây bên kia*

Một bức ảnh được gửi tới cho Trung – Chi – Tuấn. Đó chính là tấm hình chụp chiếc xe hồng và chiếc xe môtô.

– Gì đây Kiệt? *cả 3 gã đồng thanh*

– “Trên bức ảnh có ghi ngày, giờ chụp ảnh. Tìm hiểu xem tối thứ 6 đấy ai đã đi chiếc xe hồng”.

Tuấn căng mắt nhìn, dí sát mặt vào điện thoại.

– Chẳng phải xe của con bé Vân sao?

Hai gã Trung – Chi quay nhìn Tuấn.

– …”Không biết! Tớ chỉ quan tâm ngày đấy, giờ đấy những ai đã ngồi trên chiếc xe và đến khu rừng”.

– Yes sir!! *Tuấn hăng hái, đánh hơi thấy sự thú vị*

– Còn chủ nhân chiếc môtô. Có cần tìm hiểu không?

– “Tớ sẽ tự làm việc đó”.

– Sao tự dưng cậu muốn tìm hiểu chiếc xe? *Chi đóng sập cửa taxi*

– “Lý do khiến tớ hôn mê ở bệnh viện T.A”

Trung – Tuấn – Chi tròn mắt nhìn nhau, 3 chiếc điện thoại xém chút rớt khỏi tay. Kiệt đã biết hắn bị mất trí nhớ 2 tháng ở VN, mà mẹ Kiệt đã nói không thể để Kiệt nhớ lại.

– Tớ không hiểu…*Trung nói*

– Định giấu nữa hả!! Tớ biết việc tớ mất trí nhớ!!! TÌM HIỂU ĐI, NHANH LÊN. CÓ KẾT QUẢ CÀNG SỚM CÀNG TỐT!!!

Tút ~~ tút.

Trung – Tuấn – Chi tròn mắt nhìn nhau tập 2. Lúc này thì 3 chiếc điện thoại đã phải lần lượt rơi xuống sàn xe.

Phương tiện liên lạc của các gã là loại mới nhất của gia đình Chi – tập đoàn điện tử nổi tiếng, có hệ thống liên lạc trực tuyến theo nhóm. Người sáng tạo ra loại điện thoại này là nhokkonkenvil ^^ *cúi chào

Kiệt gọi tài xế riêng đưa xe của mình tới. Một hành động “vô nhân tính”của Kiệt là tống khứ tài xế ra khỏi xe, hắn khởi động máy và bỏ đi luôn (tài xế đành bắt taxi về). Hắn sẽ điều tra về chủ nhân biển số môtô này.

Thật tệ nếu Kiệt biết kẻ đó là ai.

Đêm đó Kiệt phá giấc ngủ của tất cả những người chủ tiệm chuyên đăng kí cho loại môtô trong ảnh. Không ngoài mong đợi, 1 cái tên và địa chỉ tạm trú. Chẳng có lý do gì để Kiệt nhẫn nhịn cho thằng vô danh tiểu tốt kia sống nốt đêm nay.

Chiếc xe đảo chiều lao hết tốc độ 400km/h trên con đường vắng.

Đau đầu, đau đầu và mệt mỏi. Hai tháng mất trí nhớ trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Kiệt. Nhìn thấy Đan là hắn cảm giác kì lạ, những câu nói rõ ràng liên quan đến Kiệt mà Kiệt không hiểu. Kiệt không thích phải lật giở kí ức như bắt đầu chiêm nghiệm cuốn sách dày 2000 trang.

Kiệt vừa lạc trong dòng suy nghĩ, vừa nhấn ga mạnh hơn. Mấu chốt là những mắt xích quan trọng, tiêu biểu. Kiệt cần tìm được những mắt xích lớn trong chuỗi kí ức 2 tháng lạ lẫm, từ đó Kiệt sẽ dần hình dung ra mọi thứ.

CẠCH.

Tiếng động nhỏ phát ra từ hàng ghế sau, Kiệt liếc qua chiếc gương, quan sát. Thấp thoáng màu đỏ hơi xỉn của 1 cuốn vở cũ. Sau khi cố nghĩ lại xem mình đã nhìn thấy cuốn vở ở đâu, Kiệt đạp thắng “kít”1 tiếng đột ngột ngay ở tim con đường lớn. Hắn nhoài người lại và nhặt cuốn vở lên.

– Nhật kí của con nhỏ kia. Quên mất, hôm đấy mình đã ném vào xe mà không lấy ra. Ơ. Vậy là gần 1 tuần thằng tài xế không dọn dẹp chiếc xe sao. Ghừ. Ta phải đuổi việc thằng lười này.

Hai tấm ảnh vẫn còn kẹp trong cuốn Nhật kí. Giờ thì Kiệt có thể phân biệt được:

– Đây là…Jung Min *Giơ tấm ảnh chụp riêng lên, cười nhạo báng* Còn đây là…con nhỏ khùng và Jung Min *giơ tấm ảnh 2 người chụp ở khu vui chơi lên* Ôi. Kinh khủng. Sao lúc đấy mình có thể chụp ảnh mà không vuốt gel được nhỉ??!! Cái thứ gì mình khoác trên người thế này??? *không phải thời điểm để phê bình thẩn mỹ đâu Kiệt ạ*

Khi đã hết lời nhạo báng chính mình (trong quá khứ), Kiệt mới chịu nhét tạm 2 tấm ảnh vào túi áo, cầm cuốn nhật kí và đọc. Ngay trang đầu tiên là tựa đề rất nắn nót ngay ngắn:

«Nhà có thằng đầu óc lẩm cẩm ở chung> <Vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp!!! »

– Nhật kí kiểu gì thế???

«Ta sẽ miêu tả thằng đó: mặt dài như con ngựa, 2 mắt tí- hí- mắt- lươn, răng to mà cứ thích nhe ra cười, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nhuộm đỏ như quả bí ngô..@#$$#…^&%#$#$…»

– Sao? Trên đời có đứa quái vật như thế à!! *Kiệt gãi đầu tưởng tượng*

«Ta đã rất thông minh khi nghĩ cho hắn 1 cái tên đẹp, từ nay gã con trai đầu óc lẩm cẩm tên là JUNG MIN»

Chữ Jung Min đập thẳng vào mắt Kiệt. Vậy ra, thằng đầu óc lẩm cẩm, nhìn như yêu quái mà Đan miêu tả là…là…

– TRẦN ĐAN. Cô- tới- số- rồi!!! *nắm chặt cuốn nhật kí, run run* Một hotboy ngời ngời như tôi, cô dám…cô dám…*nghẹn vì shock* Đồ không có mắt, có mắt như mù. Hừ Hừ.

Kiệt được phen phũ phàng, hắn lật những trang sau 1 cách thô bạo.

– Gì hả? Rửa bát? Giặt chăn gối? Lau nhà? Lại còn cắm hoa? Dọn bàn ăn tối? YAAAA…Jung Min!!! Mày là thằng ngu!! Sao mày có thể để con khùng biến mày thành thằng osin haaaaaa?? NGUUU *hiện hình thành khủng long bạo chúa*

Kiệt giật từng trang nhật kí lướt qua nhanh như vũ bão (!!!). Một trang nhật kí nhòe màu mực vì nước mắt hiện ra. Cơn giận của Kiệt tụt xuống mức 0, thay vào đó là sững sờ.

Kiệt lại ra sức lật giở những trang trước đấy, hòng đọc được nguyên nhân dẫn tới trang nhật kí đẫm nước mắt của Đan (đúng là điên khôn xiết).

Câu chuyện xảy ra ở khu rừng, bên bờ sông chắc không làm Kiệt quá ngạc nhiên, hắn đã nghe nhiều lần. Nhưng nếu hắn có thêm 1 tấm ghép về quãng thời gian sống chung nhà với Đan, 1 tấm ghép những lời hắn từng hứa và 1 tấm ghép vì sao hắn cùng Đan ra khu rừng.

Lắp ghép lại với nhau.

Một hồi ức được xây dựng khá đầy đủ.

Vừa đọc hắn vừa trở lại cảnh tượng khi Đan đưa Jung Min vào bệnh viện.

Một thằng con trai nằm mê man trên chiếc giường cấp cứu, máu không ngừng loang nổ tấm ga trắng tinh.

Đi bên cạnh chiếc giường là cô bé mặc bộ váy ngắn màu hồng phấn nhưng khuôn mặt của cô ấy đầm đìa nước mắt, gọi tên Jung Min trong hoảng loạn, đau thương.

Người tên con trai, người cô bé, 2 bàn tay đang nắm chặt, tất cả đều lẫn với màu đỏ – màu của máu.

Chiếc xe của Kiệt ở chính giữa tim đường, ánh đèn chuyển động cùng những tán cây. Cơn gió nhẹ xào xạc trên đầu từng cành lá, mang đến dư vị đau thương phảng phất. Mưa. Những hạt mưa lộp độp lạnh lùng, có lẽ nào ông trời buồn bã cho sự thật xót xa, sự ngỡ ngàng muộn màng của ai đó…

Gió, mưa, bóng đêm bao trùm không gian.

Kiệt ngồi lặng lẽ để nỗi buồn gặm nhấm cơ thể. Đan lo lắng nhìn màn mưa mịt mù ngoài trời.

“Tại sao cô lại phải chịu những điều đó

Tại sao cô lại âm thầm chờ tôi tự tìm lại

Tại sao cô muốn đến bên tôi nhưng không chịu bước đi

Và…

Tại sao cô lại yêu một người như tôi?”

5h sáng Đan đã trở mình tỉnh giấc, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa phùn, gió thổi mạnh từng cơn. Một cơn mưa kì lạ giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, đêm qua nó ập đến và âm ỉ tới tận bây giờ. Mọi vật vẫn đang bị bóng đêm bao trùm, nhiều người còn đang ngon giấc trong chăn ấm. Đan thở dài, lại 1 ngày đau đầu với Đan. Hầu như 1 tuần qua không lúc nào không có chuyện, từ việc Kiệt bị chém, Vân bị nghi ngờ, Ghim xuất hiện, tai nạn lễ hội…Nghĩ đến Kiệt là Đan lại lo.

– Bực cả mình. Đau hết đầu rồi == A A A.

Đan gào lên rõ to, nằm phịch xuống giường, trùm chăn qua đầu. Cố ngủ thêm 1 chút để lấy sức vậy.

Làm sao Đan biết hôm nay là ngày đau đầu hay là ngày thú vị?

Kiệt vẫn lái xe trên đường. Chiếc điện thoại réo chuông, hắn kéo tai nghe và đeo vào:

– Sao rồi?

– “Về chiếc xe hồng, đúng là của Vân”*Trung nói* “Nhưng vào thời điểm trong bức ảnh, Vân đã cho 2 đứa bạn mượn xe, 1 đứa tên Thương, 1 đứa tên Uyên”.

– Sao nữa?

– “Xem chừng bám theo ai đó vào rừng, nhưng…tớ không rõ sự việc lắm”.

– Gọi bọn tới phá tan nhà nhà 2 con bé đó cho tớ, lôi bọn nó tới chân cầu AA. Tớ cũng đang tới đây.

– “Chúng nó con gái mà, chấp làm gì”*Tuấn *

– Không biết điều thì phải dạy dỗ. Seo Woo Joong này có bảo không bao giờ đánh con gái đâu. Đôi khi cần phải làm thế, nếu không lũ con gái sẽ được đà lấn tới! *Kiệt nhếch mép* Cứ làm như tớ bảo đi.

Kiệt gỡ tai nghe ném sang ghế bên, phóng xe hết tốc độ trong màn mưa, Dưới chân cầu AA có 2 chiếc xe đen đã đỗ được 1 lúc. Cách không xa, mấy người đàn ông dữ dằn đang đứng khoanh tay chờ đợi, dưới đất có 1 kẻ đang bị trói và phải quỳ. Hắn ráo rác, hoảng sợ, run cầm cập. Kẻ bị trói là gã con trai đã đi môtô cùng Thương và Uyên – kẻ đã giơ gậy đánh lén Jung Min.

Sau 1 đêm lùng sục và đào xới mọi ngóc ngách trong thành phố, cuối cùng Kiệt cũng tìm được thằng khốn này.

Cái biển xe và mẫu xe “độc”của nó không ngờ lại có ích thế. Giờ đây, nó đang ngoan ngoãn quỳ dưới đất, chờ Ác Quỷ tới trừng phạt tội không- thể- bào- chữa.

Chiếc xe đen phóng nhanh lao thẳng tới chỗ thằng đang quỳ, đột ngột phanh lại. Kiệt bước xuống, đóng sầm cửa, mặt hắn hầm hầm muốn giết kẻ kia. Hai gã đàn ông đứng nghiêm chỉnh:

– Cậu chủ!!

– Các ông làm tốt lắm.

– Thằng nhãi đang ngồi uống rượu, bọn tôi tới nó còn đập vỡ chai định tấn công.

– …Tôi biết rồi.

Kiệt cúi người, túm tóc nó, hắn gằn từng tiếng:

– Mày có nhớ tao? Kẻ bị mày đánh sau lưng trong khu rừng?

– Anh…Anh Seo Woo Joong, tha tội cho em *lắp bắp*

– Tha tội?

Kiệt nheo mày, đá mạnh vào bụng gã kia làm gã chới với, đau đớn gục người xuống.

– Mày đang nói với ai vậy *Kiệt thả tay, đút túi quần* Thằng như mày có gan động tới tao, tao không nghĩ mày sẽ phải nài xin thế này. Đợi 2 con bạn mày tới rồi tụi bay chết chung luôn thể.

– Anh…Em xin lỗi…Không phải chủ ý của em. Là Vân và 2 con bé kia muốn đánh đứa con gái đi cùng anh, không ngờ anh lại đỡ thay…

Gã bị trói lết đến gần Kiệt để thanh minh, bị 2 người đàn ông lôi ngược lại.

Kiệt đã lường trước nhưng không khỏi bần thần giây lát trước những lời của nó. Sự thất vọng, bực dọc càng khiến tâm trạng Kiệt khó chịu hơn bao giờ.

– Mày có cần 1 phút để tường trình không? *Kiệt chậm rãi*

– EM…EM CŨNG KHÔNG RÕ VÌ SAO. Nghe đồn anh có đứa khác bên ngoài, Vân tức quá nên bày trò với Thương và Uyên, định bụng cho con bé lạ mặt một trận. Ba đứa nó nhờ em đánh người thôi!!! Em không biết gì cả!!! Em không liên quan!!! Anh hãy tin em.

– Ê, mày tham gia mà còn bảo không liên quan *1 người đàn ông thắc mắc*

Kiệt không nói thêm lời nào, lầm lì nhìn ra con đường lớn làm gã kia tái xanh mặt mũi.

10 phút sau, 3 chiếc xe thể thao đi tới, chiếc màu xanh, chiếc màu đỏ, chiếc còn lại màu vàng. Trung mở cửa xe, chạy nhanh đến chỗ ráo tránh mưa. Từ chiếc xe đỏ và vàng, Tuấn và Chi kéo tay 2 đứa con gái ra ngoài.

– Yaaaa. buông tôi ra, đồ bất lịch sự.

– Tưởng anh là ai hả? Tôi sẽ không thèm ghé mắt đến anh đâu. Hứ.

– Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ *Kiệt nhìn theo*

– Bọn nó tưởng 3 đứa tớ “cuồng”bọn nó quá *thở dài* Đã có người tới nhà của bọn nó đập phá rồi.

Tuấn và Chi lôi 2 đứa con gái tới trước mặt Kiệt. Lập tức cả 2 trợn tròn mắt, chết cứng như tượng.

– Đây…đây là…

– Xin chào *Kiệt cười mỉm*

– Thương!! Uyên!! Cứu anh!! Mau cứu anh!!

Gã kia vùng tới cầu cứu, 2 người đàn ông đè chặt gã xuống đất. Thương và Uyên run rẩy đưa mắt nhìn Kiệt và bạn Kiệt.

– Vậy…đây là bạn anh Joong??

– Chứ cô tưởng bọn tôi mê 2 con cá mắm các cô hả *Tuấn mắng*

Sát khí từ người Kiệt tỏa ra, Kiệt vòng ra sau xe của hắn lấy thùng xăng. Tuấn, Chi đẩy mạnh Thương, Uyên xuống bên cạnh gã đang quỳ, ba đứa hốt hoảng nhìn nhau.

– Trời ơi!! Sao anh lại để lộ chuyện này, chúng ta chết chắc rồi!!

– Anh đâu có. Tự nhiên bị bắt tới chỗ này.

– Nghĩ cách đi!!!

CẠCH.

Kiệt đặt thùng xăng trước mặt bọn chúng. Trung – Chi – Tuấn và mấy người đàn ông đứng dẹp sang bên.

– Chúng mày có biết tao định làm gì không? *Kiệt hỏi*

– Không…không…đừng, e xin lỗi!!

Kiệt mở nắp thùng xăng, mùi xăng khiến 3 đứa như phát điên phát cuồng vì sợ hãi.

– ANHHHH…ĐỪNG MÀ ANH JOONG…

– Bọn em không biết anh chạy ra đỡ cú đánh ấy!!!

– Bọn em chỉ muốn dọa con bé kia thôi!!!

Những lời thú nhận làm Kiệt dừng lại, tay vẫn xách thùng xăng, nhìn và chờ đợi thêm những lời thú nhận khác.

– Tất cả là Vân, nó bày ra trò này. Nó ghen tị khi thấy anh có người mới. Hơn nữa anh còn chiều chuộng yêu quý hơn cả nó.

– Anh hãy nghe bọn em, thật sự là Vân đứng sau tất cả. Vân cho 2 đứa em mượn xe, trả tiền cho thằng này. Nếu Vân không hỗ trợ đằng sau, làm…làm sao bọn em dám đụng tới anh.

Kiệt đã cầm cả thùng xăng dội lên người 3 đứa. Chúng la hét xin xỏ Kiệt cũng không màng.

– Đưa tôi.

Kiệt nhìn mấy người đàn ông, họ lấy trong túi chiếc bật lửa đưa cho Kiệt. Trung nhìn Chi – Tuấn, khẽ lắc đầu quay đi.

– Không…ĐỪNG MÀ. ANH JOONG. BỌN EM XIN ANH.

– Chúng mày từng biết đến “những sai lầm không bao giờ có thể cứu vãn”chưa? Động tới tao là một trong những sai lầm như thế.

Ba đứa không còn lời nào để cầu xin, biết rằng dù cầu xin cũng vô ích. Ba cặp mắt hướng theo cử động của 1 vật duy nhất trên tay Kiệt: chiếc bật lửa. Khi âm thanh “tách”vang lên, có nghĩa là…

Tiết 1 – Sinh hoạt đầu tuần, Hương và 1 vài chủ nhiệm trong CLB kịch bị gọi lên phòng Hiệu trưởng kiểm điểm. Chỉ vì chùm đèn mà Trang bị bắt đóng cửa CLB kịch. Thật đen đủi. Hiệu trưởng lo sợ những tai nạn khác sẽ làm học sinh bị thương. Ai cũng lùng sục Vân mà không thấy tăm hơi ả đâu.

– Tiết 1 kiểm tra Sử 15 phút, tiết 2 kiểm tra Toán 1 tiết. Đúng là ngày đau đầu mà T.T

Tiết 3 thể dục, hôm nay lớp Đan có lịch đổi tiết hóa với tiết thể dục.

– Haaaa…Đan!!

Đan, Huyền, Ân trố mắt nhìn sang lớp bên cạnh – đang có tiết thể dục như lớp Đan. Đó là Hương và Ghim.

“Ơ. Chuyện gì thế??? Kiệt đi học rồi?? Cả Trung – Tuấn – Chi nữa”.

Đan ngó lơ luôn Ghim và Hương, tầm mắt của Đan nhắm thẳng tới đám nam sinh đang khởi động (cụ thể là Kiệt). Kiệt cảm thấy có người đang nhìn hắn chằm chằm, sau một hồi ngó ngó nhìn nhìn thì Kiệt bắt gặp Đan. Đan giật mình, lúng túng định quay đi. Kiệt cười tươi và, khẽ vẫy tay với Đan làm Đan kinh ngạc.

Kiệt mà cũng có ngày cười tươi và thân thiết với Đan đến vậy sao? Chắc Đan hoa mắt.

Đan cứ đứng chết trân trong khi Kiệt đã tập chạy với đám nam sinh.

– Oh my GOD!!

Huyền và Ân hốt hoảng nhìn Kiệt và Đan.

– Trái Đất quay ngược rồi, đâm ra mọi thứ cũng ngược đời theo. Thằng Kiệt đó uống nhầm thuốc hả?? Sao hắn có thể.. *Ân ấp úng*

– Cười 1 cách ngây thơ sáng ngời? *Huyền phụ họa*

– Chẹp chẹp *2 đứa lắc đầu* Này Đan!! Đơ cứng rùi hả!!

– Hơ, *tỉnh* chuyện gì thế nhỉ???

– haizzz

Cô giáo TD tập trung học sinh lại, Đan chạy đi nhưng vẫn lén nhìn Kiệt. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi Kiệt cười nhưng cũng đủ làm trái tim Đan thấy ấm áp kì lạ. Trông Kiệt có vẻ thoải mái hơn, lúc tối qua Kiệt bỏ đi trong tâm trạng rất tồi tệ. Nhưng rút cục đã có chuyện gì xảy ra suốt đêm qua?

Mặc kệ. Đan không thích nghĩ nhiều thế, khoảnh khắc sung sướng thì phải toàn tâm toàn ý tận hưởng để không phải hối tiếc về sau.

Hôm nay là ngày học liên thông sáng chiều, buổi trưa học sinh trong trường sẽ ăn nhẹ ở canteen. Bốn đứa Ân – Huyền – Hương – Đan cũng xuống canteen và xếp hàng mua đồ ăn. Thật ra thì quanh trường có 1 vài quán ăn khác nhưng trong tiết trời lạnh run cầm cập, mưa phùn, gió rét, âm u..v…v.. chẳng có ai muốn đội mưa ra quán ăn 1 bữa rồi lại đội mưa vào học.

Điều đó giải thích vì sao canteen đông đến nỗi xếp hàng dài lê thê (!!!).

– Chi ơi anh đang ở đâu??? Em muốn gặp anh!!! *Hương có vẻ hết chịu đựng được khi phải xa Chi quá lâu*

Ring ~ Ring ring…Chuông điện thoại của Ân reo.

– A lô Trung à? Tôi đang xếp hàng, anh ở chỗ nào thế…đâu đâu?? *ÂN cố nhảy lên mong cải thiện tầm mắt để nhìn thấy Trung*

– Cậu và Trung??? *Đan – Huyền há mồm kinh ngạc* Chẳng phải 2 người cãi nhau suốt ngày sao?

– Ờ *cụp máy, vênh mặt* Thì giờ cũng vẫn thế nhưng mà đấu khẩu với kẻ IQ 300 như anh ta thú vị lắm…kaka.

Thật đúng là 1 cặp gà chọi chứ chẳng phải gà bông nữa! ==

Đang tròn mắt nhìn Hương và Ân chạy loạn xạ tìm Chi và Trung, 1 giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên bên tai Đan. Đồng thời là sự xuất hiện của 2 túi bánh to đùng ngay trước mặt Đan.

– Anh có 2 túi bánh sanwich, Em chọn cái nào?

Huyền hốt hoảng xém rống ầm ĩ lên.

– Kiệt!!! *Huyền hét to*

Đan quay ngoắt lại thì thấy Kiệt đứng cách mình chưa đầy 30cm. Kiệt xuất hiện như 1 cơn gió, đột ngột đứng sau lưng và thì thầm bên tai Đan, 2 tay Kiệt gác nhẹ lên vai cô.

Đan bị sự thay đổi 180 độ của Kiệt quay vèo vèo như chong chóng.

– Sao em lại nhìn anh. Hay em muốn ăn cả 2? Nói trước chỉ được chọn 1 thôi, anh không muốn em lên cân tý nào.

– …*mồm đớp đớp không nói nên lời*

– Ý gì thế *Huyền đập vào tay Kiệt*

– Ý gì? *Kiệt hỏi*

– Anh đang định bắt cá 2 tay à.

– Không.

– Thế chuyện này là gì? *Huyền tiếp tục đập tay Kiệt*

– Cô không cần biết, tính tình cô đúng là hàng vạn vạn tỉ năm cũng không thể thay đổi *Kiệt lừ mắt* Chuyện của tôi với Đan, tự tôi sẽ nói cho Đan hiểu.

– Ax *Huyền tức giận*

Kiệt hoàn toàn làm ngơ Huyền và nói chuyện với Đan.

– Về học chờ anh nhé. Anh muốn dẫn em đi đâu đó.

– *tim Đan đập mạnh vài nhịp* Đi đâu là…đi đâu?

– Ừm, cứ đi sẽ biết *Kiệt cười rồi đặt 2 túi đồ ăn còn nóng lên tay Đan* Đây, cho em cả 2, anh mua cho em mà. Anh không thích em gầy như que củi giống bạn Huyền của em.

– Yaaa!! Anh dám nói hotgirl như tôi thế hả?

BỐP ~ Huyền đập mạnh vào lưng Kiệt nhưng Kiệt chẳng bận tâm.

– Thôi anh đi đây *cười*

– Ừ ừ *ngơ ngác*

– Ê cái thằng Jung Min chết tiệt!! Muốn tôi cho anh lên thớt không *hét* Ơ…*Huyền sựng người*

– Jung Min ư? *Đan ấp úng nhìn Huyền*

– Haizzz *che miệng* Không hiểu sao tớ lại buột miệng gọi hắn là Jung Min *lúng túng* Tại vì…vừa nãy hắn biểu hiện y hệt Jung Min – thích khiêu khích tớ, làm tớ nhớ đến hồi trước. Xin lỗi…

Huyền cứ khiến Đan khóc mãi không dừng. Huyền đã nói đúng cảm giác của Đan cả ngày hôm nay, sự thay đổi khó hiểu của Kiệt sao mà giống Jung Min quá.

– Cậu đừng khóc. Hix. Nhưng không lẽ…Kiệt nhớ lại rồi?

Đan tròn mắt nhìn theo bóng dáng Kiệt đang bước ra cửa canteen. Gần như Đan không thể thở được, hi vọng ngập tràn trong lòng.

“Nhớ lại rồi???”

– Thôi thôi, tới lượt mình rồi kìa. Mất ăn bây giờ *Huyền vội lảng sang chuyện khác*

“…Về học chờ anh nhé…” – Đan mông lung.

– Tớ không đói, tớ lên lớp trước…*Đan thẩn thơ*

– Ê…Đan!!

Huyền ỉu xìu, đầu tiên là Hương tìm Chi, rồi Ân tìm Trung, giờ thì Đan cũng đi theo tiếng gọi của thần tình yêu. Còn có Huyền là vẫn “cô đơn”một mình. Mấy chục thằng người yêu đời đời kiếp kiếp nối đuôi nhau đến rồi lại ròng ròng nước mắt bị đá bay đi. Vẫn chỉ có 1 mình Huyền, chẳng kẻ nào thay thế được Nam trong lòng Huyền. Thật buồn.

Nam, lúc này hắn ở đâu, làm gì, có nhớ tới Huyền không? Huyền muốn nói với Nam rằng: Huyền luôn cần Nam bên cạnh, dù cho Nam bị Vân phản bội bao nhiêu lần, Huyền đều có thể chờ Nam quay lại. Đan còn có thể chờ Kiệt nhớ ra Đan, làm sao Huyền lại không thể chờ đợi Nam chứ. Quan trọng là Nam có quay lại không.

– Ha…ha ha Mình yêu hắn quá rồi. Thật điên rồ *Huyền cười nhạt bỏ đi*

Lại thêm 1 ngày học thả hồn theo mưa của Đan. Bài vở đâu chẳng thấy chỉ thấy Đan ngồi thừ người, suy nghĩ viển vông đủ thứ. Tiếng chuông vừa vang lên, Đan vác cặp chạy thẳng ra ngoài trong khi cô giáo còn đang giảng dạy, học sinh ngồi ghi chép.

Chiều tối sớm hơn bình thường, màn mưa phùn dày và bay nhẹ bao trùm khắp nơi. Kiệt đứng sẵn ở dưới chân cầu thang, thấy Đan ra là hắn mỉm cười.

– Này, hôm nay anh làm sao thế? Có phải anh nhớ ra gì không?? *Đan hỏi gấp gáp, cả buổi học chiều Đan chỉ muốn hỏi Kiệt câu đó*

Bất ngờ Kiệt lấy con gấu bông trắng to gần bằng Đan ra, ấn nhẹ vào người Đan làm Đan chao đảo vài bước. Mải hỏi chuyện Kiệt mà Đan không để ý Kiệt giấu con gấu bông sau lưng nãy giờ.

– Con gấu này là sao?

– Em có lấy nó không? *Kiệt nghiêm mặt*

– HẢ? Không hiểu.

– Nó là quà anh muốn tặng Vân nhưng Vân không cần, em có lấy thì giữ lại, còn không anh sẽ vất đi *Kiệt dứt lời nắm tay con gấu định ném*

– LÀM GÌ HẢ!! *Đan quát, tay giữ khư khư* Dù là quà anh định tặng Vân *Đan thất vọng* Nhưng tôi sẽ lấy con gấu. Việc quái gì phải vứt bỏ con gấu vô tội này. Chỉ vì nó từng được mua làm quà cho cô ta ư?!!

– Nó vốn là quà tặng Vân em cũng lấy à. Tại sao em phải làm thế? *Kiệt nheo mày khó hiểu*

– Vì *Đan đưa mắt nhìn Kiệt* Không phải tôi…dùng đồ của người khác, tôi biết trân trọng những thứ đáng trân trọng, đối với tôi, không cần cầu kì hay khoa trương gì hết, tôi đâu có đòi hỏi gì! *khẳng định đầy tự tin*

Kiệt bật cười khúc khích, hắn đưa tay xoa đầu Đan.

– Em hơi ngốc, không việc gì em phải làm thế cả *hắn cười đùa nhưng ẩn sau là sự xót xa buồn bã*

– Vân có mắt không tròng mà. Cô ta lúc nào chẳng dẫm đạp lên những thứ đáng quý, bởi lẽ cô ta đâu có thấy cái đẹp đẽ của chúng đâu. Ha ha *cười 1 cách nham nhở, khinh thường*

– Con gấu này không phải tặng Vân nhé, anh mua nó để tặng em *Kiệt thú nhận*

– *ngạc nhiên* Tự nhiên tặng tôi? Anh không sợ bị Vân yêu dấu…*đưa bàn tay lên cổ kéo 1 đường, biểu thị “đầu rơi máu chảy”* Hồ li chín đuôi xưa nay vẫn ăn thịt người liên tục.

– Đừng nói vậy *Kiệt nhăn nhó*

– À, xin lỗi. Tôi không nên XÚC PHẠM bạn gái của anh.

– Không phải. “Đừng nói vậy”vì anh làm gì thì Vân cũng không có quyền can thiệp vào.

– Cái…cái gì *choáng*

– Ai dà!! Lạnh quá *run cầm cập* Vào rạp chiếu phim ngồi cho ấm nha *Kiệt cười*

– Ơ. Sao lại? Mà tôi sẽ ôm con gấu to đùng này sao?

– Ra ngoài cổng anh sẽ để nó tạm vào trong xe.

Kiệt kéo Đan chạy 1 mạch trên sân trường, màn mưa nhẹ rơi lên đầu 2 đứa. Kiệt mở cửa trước cho Đan, xong xuôi hắn mới chạy sang bên, ngồi vào chỗ và khởi động xe.

Đến rạp chiếu phim, Kiệt dừng xe.

– Chờ anh chút.

Đan gật đầu lia lịa, chịu khó đứng ngoài chờ Kiệt mua vé. Đan chợt nhận ra, rằng việc đi xem phim với Kiệt thật giống 1 buổi hẹn hò. Mặt Đan lại đỏ bừng như gấc. Có vài cô gái cũng đứng gần đấy chờ bạn trai, họ càm nhàm điều gì đó về Đan. Chắc tại Đan chưa kịp thay bộ đồng phục cấp 3. Nói ít thì thôi, nói nhiều đâm ra bực mình. Đan nguýt từng đứa 1 cái sắc nhẹm. Thế là bầu không khí bình yên quay về. Con đường dẫn tới rạp chiếu phim khá hẹp, từ bên này Đan có thể nhìn thấy chiếc TV lớn của chủ cửa hàng nọ đang mở tin thời sự trong ngày. Đan bước lên vài bước, bị hấp dẫn.

– Sáng nay dưới chân cầu AA có 3 thanh niên bị trói, ngất xỉu. Một người dân gần cầu AA cho biết đã thấy khoảng 3 chiếc xe thể thao và 2 chiếc xe đen đỗ lại dưới chân cầu khá lâu. Cảnh sát nghi ngờ đây là 1 vụ trả thù của các nhóm xã hội đen, hoặc…

Đan chăm chú nghe tin, mấy người khách trong cửa hàng đó cũng dừng lại nhìn lên màn hình. Những người đi đường đã xem bản tin sáng sớm thì bàn tán sôi nổi về vụ việc.

– 3 thanh niên gồm 1 nam, 2 nữ. Họ bị đánh bất tỉnh, điều đáng chú ý là người 3 thanh niên ướt đẫm xăng dầu. Có thùng xăng vất ngổn ngang kèm theo chiếc bật lửa rơi gần đó. Nhiều khả năng ban đầu có người định…

Nghe tới đây lập tức Đan bị bịt chặt tai lại.

– Ax *cố gỡ tay hắn*

– Chờ lâu quá hay sao mà phải xem thời sự? *Kiệt cười mỉm*

– Đâu có. Tại đang có tin…

– Ui dào. Vớ vẩn thôi. Đừng xem nữa.

– Nhưng mà…

Đan để ý thấy mấy đứa con gái khi nãy đã chụm đầu bàn tán, cười hí hửng. Gì chứ? Chúng nó nhìn Kiệt với ánh mắt hình trái tim là sao?

– Kiệt *khoác tay* Anh có thấy mấy con kia không?

– Ừm. sao??

– Chúng nó vừa nói xấu tôi *phóng đại sự thật*

– *Kiệt phì cười* Thế em muốn anh làm gì bọn nó?

– Hứ! Ai cần anh làm gì! Đi với tôi. Ghừ *phăm phăm kéo đi*

Mấy thằng bạn trai của bọn nó cũng vừa về tới nơi, nhìn cũng bình thường (!!) Nhưng thái độ của mấy đứa con gái đã thay đổi. Chúng nhìn kĩ bạn trai mình rồi liếc qua cái anh cao 1m8, đẹp trai, giàu có đang đi cùng Đan. Chúng gắt gỏng và có phần ganh tị.

Đan đứng lại trước mặt chúng làm cả bọn giật mình, tay Đan vẫn khoác chặt tay Kiệt, Kiệt cố nhịn cười.

– Chào các chị. Các chị thật đứng đắn (già khú còn bày đặt tới rạp chiếu phim) Chúng ta là người lịch sự (nhìn các người là tôi biết ngay loại con gái vô duyên) Nếu có gì muốn góp ý thì hãy nói trước mặt tôi nè!! (giỏi thì nói lại xem, chỉ dám nói sau lưng thôi à) Tôi là người rất biết tiếp thu, tôi cũng biết cư xử chừng mực (dám nói lại, tôi bụp cho te tua).

– Gì…?!! *cả bọn ngại chín người trước Kiệt*

Mấy thằng bạn trai vội vàng vênh mặt.

– Em gái này, không nên nói người yêu của các anh…

– Xin…chào, mà…các anh nào vậy?

Kiệt chen ngang, hắn cười thân thiện bước ra trước thằng vừa mới phát ngôn “em gái”. Trớ trêu là Kiệt chưa kịp làm gì thì tên kia đã phải lùi lại. Đan căng mắt nhìn Kiệt, bộ não cô đang cố tiếp nhận việc Kiệt vừa ra mặt vì cô.

– Đi nào Đan, em đang phí thì giờ với bọn rác rưởi đấy *ghé tai thì thầm, vẫn cười như thiên thần trong khi lời nói không thiên thần chút nào*

Kiệt nhanh chóng chấm dứt câu chuyện. Tính Đan hay chấp vặt thì hắn không lạ, thỉnh thoảng mới thấy Đan lôi Kiệt ra để “giương oai”. Nhưng nếu còn mất thời gian thì cả hai sẽ muộn giờ chiếu phim. Vả lại Đan giương oai như vậy cũng đủ làm bọn kia tức rơi nước mắt rồi.

Kiệt đưa cho Đan cầm 2 ống bỏng ngô, 1 gói khoai chiên còn hắn thì cầm 2 cốc socola nóng.

– Ax. Anh vào xem phim hay vào ăn hả???

– Cả hai.

Hai đứa chen vào hàng ghế đầu tiên. 30 phút đầu Đan có vẻ rất hào hứng với bộ phim, vừa xem vừa tranh ăn với Kiệt. Nhưng tới 30 phút sau Đan bắt đầu gật gù.

– Weee.. Anh cá là em sắp ngủ gật ==!! *Kiệt đẩy nhẹ tay Đan*

– Hả *tỉnh* Còn lâu, phim rất hay mà.

– Để rồi xem.

– Hứ!!

Chắc Kiệt không biết Đan là người khả năng kém tập trung siêu cao, không thể nào có chuyện Đan ngồi hàng giờ để xem hết phim. Không muốn bỏ nỡ cơ hội (có thể là duy nhất) với Kiệt nên Đan mới bấm bụng ngồi đấy, quan trọng là Kiệt chứ không phải phim!! (vỗ tay)

Tròn 1 tiếng rưỡi từ khi Đan ngồi xuống xem phim:

– Đan, còn tỉnh không? *huých tay*

Đầu Đan ngả nhẹ vào vai Kiệt làm hắn ngạc nhiên.

– Ngủ say rồi à?

Kiệt kéo đầu Đan ngả hẳn về phía mình, 1 tay Kiệt nắm chặt tay Đan.

– Chưa lời hứa nào anh thực hiện trọn vẹn phải không. Anh nghĩ mình chỉ làm tốt một điều đó là “Cuối cùng, anh sẽ không quên em”*Kiệt vén tóc mái Đan, khẽ hôn lên trán cô* Cảm ơn em vì đã chờ anh. Giờ thì anh biết người anh thật sự yêu mến là ai

Hết phim, Kiệt và Đan đi ăn tối, sau đó Đan cùng Kiệt đi dạo mấy vòng trước khi về. Ở đây có 1 đài phun nước khá cao, con đường lát gạch đỏ, trải rộng về nhiều hướng, có những hàng cây rậm tán bao quanh. Trời lạnh và vẫn luôn mưa phùn như thế.

Hôm nay Đan rất vui, xin rút lại câu nói lúc vừa ngủ dậy. Phải cố gắng tận hưởng giây phút này mới được.

– Em không lạnh à? *Kiệt hỏi*

– Không.

– Đi cạnh anh nên không lạnh phải không?

Phản ứng của Đan là đỏ mặt.

– Anh đùa thôi *Kiệt giải thích*

– …

– Sao lại không nói gì rồi? *Kiệt lại hỏi*

– Đài phun nước đẹp nhỉ ()

Đan vừa nói vừa lại gần đài phun nước, nước lên cao rơi xuống như đang lướt bay trong không trung. Những giọt nước trong suốt như viên pha lê, ánh đèn mờ mờ phản chiếu càng khiến chúng phát sáng lấp lánh. Đan mải ngắm nhìn mà không để ý nước đang làm ướt quần áo cô. Kiệt đứng bên cạnh, che ô cho Đan, lặng lẽ nhìn Đan và cười.

– Kiệt ơi *Đan không rời mắt khỏi những giọt nước lấp lánh, giọng Đan nhỏ lại và thoáng buồn* Mặc dù tôi biết tính khí anh luôn thất thường, gần đây chúng ta đã dễ chịu hơn với nhau. Nhưng tôi không hiểu hôm nay nghĩa là gì. Giấc mơ thì cũng sẽ phải tỉnh, không thể mơ mãi…

Nụ cười của Kiệt vơi dần. Hắn cứ đứng im bên cạnh Đan mà không nói gì, Đan cũng đành yên lặng. Lúc này Đan cảm thấy thật lạnh lẽo, cái lạnh của mùa đông, của mưa, và của Kiệt.

– Em có muốn hiểu không??

Câu nói của Kiệt làm Đan hồi hộp, cô quay nhìn Kiệt và lại bắt gặp nụ cười mỉm của hắn. Đan đứng dậy, nhịp tim đập thình thịch như trống dồn.

– Có phải anh nhớ được gì đó rồi không?

Kiệt phá ra cười, không hiểu sao hắn cứ muốn cười, có lẽ vì Kiệt đang rất vui, thích thú chờ đợi phản ứng tiếp theo của Đan khi hắn nói: Anh đã nhớ ra tất cả!!

– Cười gì!!! Đừng có cười!!! Tôi nói nghiêm túc mà!!! *Đan tức giận đánh vào người Kiệt*

– Tất nhiên là cười có lý do. Em nghĩ anh điên sao.

– Anh…*tức trợn tròn 2 mắt*

– Thế em muốn anh nói những gì? Rằng em dám bắt anh dọn nhà, rửa bát, giặt quần áo…? Anh say rượu vào nhầm phòng em nhưng anh có làm gì đâu, em nỡ cầm cây vợt cầu lông đập anh tới tấp? Người thừa kế tập đoàn nổi tiếng giúp một công ty nhỏ bé như J- Max chẳng qua vì đó là nhà em. Không một kẻ nào có thể làm em tổn thương, anh sẽ luôn bảo vệ em cho dù là Vân!! Anh đã cho những kẻ phá đám ngày Thứ 6 đáng nhớ của em một bài học xứng đáng *từ bông đùa, những lời của Kiệt dần tỏ ra tức giận* Bây giờ anh đứng đây, sau những chuyện anh đã đối xử và làm em buồn? Có phải anh nên nói “Xin lỗi”không? Ngoài hai chữ đó anh không thấy gì phù hợp hơn.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Bán thuốc theo toa
Xấu xí
Đều
Em, Cô Ấy Và…Chúng Ta
Tán Gái Cùng Cơ Quan