– Chơi đểu mày à? Tao không có lý do để chơi đểu mày *tỉnh bơ*
– Mày biết tao định đâm xe…*buột miệng*
– Đâm ai? Mày bảo mày định đâm xe tao á? *Đan quát*
Vân tức tối không biết nói gì, chẳng lẽ ả nhận rằng ả hại Đan nên mới bị Đan hại lại. Vân bặm môi bỏ đi.
– Ê ê con kia. Kiệt có tới tập không? *Đan gọi với theo Vân*
– Mày chết đi!!! Ghừ *Vân rống lên bằng tất cả khả năng của cái thanh quản*
Tùng gãi gãi đầu, Huyền – Ân cười khúc khích.
– Chết rồi. Sắp phải diễn cho lễ hội mà Kiệt không tới tập.
– Để tớ hỏi Chi xem *Hương lên tiếng*
Hương bấm điện thoại, tất cả im lặng nghe ngóng.
Đầu bên kia vang lên tiếng nói của Chi. Hương giục Chi chuyển máy cho Kiệt.
– A lô. Có gì mà phải nói chuyện với tôi? *Kiệt cáu*
– Kiệt?! *Đan giành máy* Vết thương sao rồi? Có đỡ hơn không? Đến bệnh viện chưa?
Kiệt im lặng khi vừa nghe giọng Đan.
– Ê tên kia. Anh có nghe tôi hỏi không thế *quát*
– …Vết thương…đỡ nhiều rồi…
Không ngờ Kiệt đáp lại Đan bằng giọng nhẹ nhàng như vậy, bất giác Đan cười hạnh phúc (đúng là bệnh của mấy người đang yêu ^^!!). So với hồi đầu gặp Kiệt thì bây giờ mối quan hệ của Kiệt và Đan đã tốt hơn, hắn không ghét Đan, không đánh, không ch.ử.i, thậm chí hắn còn nói chuyện thật nhiều với Đan. Công sức “tiếp cận”Kiệt xem ra đã thấy hiệu quả.
– Hì. Uống thuốc đều đặn, không hoạt động mạnh, không đánh nhau, ăn uống tốt…v…v…Anh nhớ thực hiện đầy đủ.
Cả bọn từ chớp mắt này tới chớp mắt khác, Kiệt và Đan nói chuyện như đôi vợ chồng phải xa nhau thời gian dài.
– Thôi đi đồ khùng. Cô lắm chuyện hơn cả mụ quản gia nhà tôi rồi đấy *Kiệt mắng*
– Giống vợ chồng quá *cả bọn xì xào to nhỏ*
– Còn nữa, Thứ 7 lễ hội được tổ chức, anh đến trường tổng duyệt với mọi người.
– Hơ…thứ 7??? Ôi trời…Chắc tôi không đến được đâu! *chán nản*
– Cái gì? Bảo không đến là không đến??? Anh muốn Trang chém chết chúng tôi hả??? Còn thi đấu? Thi đấu thì sao?
– Ashiii…Tôi không biết, các người tự lo!!
TÚT…TÚT…
– CỤP MÁY RỒI!!! KIỆT!!!
– Hắn bảo sao?
– Hắn mặc kệ.
– Hảaaaa?
– Không được. Phải gọi lại cho hắn.
Hương lại bấm số, lần này người nghe máy là Chi.
– Hương à. Kiệt nó không nghe máy. Bảo mọi người là bọn tớ sẽ đến, Kiệt thì chắc không đến được *Chi nói nhỏ*
,,,,,,
– Kiệt không đến.
– Tính sao? Hắn đòi nhận vai nữ chính.
– Hic. Cứ lên CLB rồi báo Trang tìm cách giải quyết.
CLB kịch:
– ĐÙA HẢ. NỮ CHÍNH BỎ DIỄN ?
Trang loạng choạng tý thì xỉu lăn ra đất. Đan và Hương chạy tới quạt lấy quát để mong Trang hạ hỏa.
– Chị Trang, tụi em xin lỗi. Không ngờ Kiệt đểu thế.
Vân ngồi trên mặt bàn đung đưa chân:
– Kiệt bị thương nặng ở bụng, bắt anh ấy diễn ba cái trò nhảm nhí này á. Đừng mơ. Xì.
– Bọn tao đang thi với nhóm Kiệt *Đan lừ mắt* Mày là gì mà to mồm?
– Tao là bạn gái của Kiệt *thét ra lửa*
– Hồ ly chứ bạn gái gì.
Dù gì Vân cũng có lý, Kiệt bị thương nên không thể bắt Kiệt đi diễn. Giờ vở kịch trông chờ vào Kiệt nhưng Kiệt vắng mặt. Có lẽ phải tìm người thế chỗ Kiệt để hoàn thành vở diễn. Thi đấu tạm thời gác qua một bên.
– T- ù- n- g!!!
Đan đột ngột gọi tên làm Tùng ngây người, tất cả đồng loạt nhìn về phía Tùng.
– Anh có khả năng diễn tốt, vì vậy *đập phần kịch bản của Kiệt vào người Tùng* Mọi người tin tưởng vào anh *chốt hạ*
– Đúng. Cố lên Tùng!!! *tán thưởng nhiệt liệt*
– Tại sao lại là anh? *cầm kịch bản lên*
– Vì sao ư? Vì anh diễn tốt. Thế thôi *nhe răng cười*
Trang nghiêm mặt, đáp cho Tùng ánh mắt tràn đầy hy vọng.
– Nếu cậu không chịu làm thì…thì…*Trang nghiến răng*
– Tôi làm là được chứ gì =.= *Tùng xị mặt thở dài*
– Nào. Mọi người khẩn trương tập hợp. Chúng ta hãy thử diễn xem sao!!!
Vậy là Kiệt bị thương nên không thể tham gia, trận thi đấu này bị loại. Nhưng không ai dám bỏ CLB kịch, số thành viên đã được cố định, sẽ ảnh hưởng lớn tới lễ hội. Tùng diễn thay vai của Kiệt, nữ chính đã có sự thay đổi (khả năng thế nào cứ chờ thứ 7 tổ chức lễ hội tại trường Hạ Long thì rõ).
Dần dà CLB kịch bận rộn đủ thứ, từ trang phục diễn tới phụ kiện, bối cảnh. Ai cũng cuống quýt với công việc của mình. Vai chính là Tùng (tiểu thư) và Đan (chàng lang thang).
Chiều thứ 6 được nghỉ 2 tiết cuối, 4h 15″tan học. Trang phải đi nhận trang phục diễn nên CLB nghỉ tập. Chuông vừa reo thì cô bạn tóc bạch kim đã nhảy sang lớp Đan gọi í ới. Phải rồi, mấy ngày nay Đan cũng đang thắc mắc sao không gặp Ghim. Phong cách của Ghim chẳng hề thay đổi, vẫn cái mác “lừa tình”các nàng mê zai kute.
– Hi. Trần Đan *Ghim vẫy tay*
– Ghim không bị giám hiệu bắt nhuộm tóc đen hả?
– Có chứ *nhăn mặt* Nhưng tớ không thích nhuộm đen.
– Vậy à. Hi hi.
Đan tạm biệt Huyền – Ân để về trước với Ghim. Số Đan sao mà sướng hơn người thường, toàn quen biết những dân Hàn đặc biệt.
Hai đứa nói chuyện qua lại, Ghim khá kín kẽ về gia thế. Đến gần ngã ba, Ghim chạy lên trước chặn đường Đan và giơ ra một mẩu giấy.
– Cho cậu. Cậu đến thăm anh ta đi.
– Ai cơ?
– Đây là địa chỉ biệt thự T.A mà Seo Woo Joong sống.
Đan mở mẩu giấy, những nét chữ nghiêng ngay ngắn cùng mũi tên chỉ đường tỉ mỉ. Một tấm bản đồ mini, chắc Ghim đã vẽ nó (may mắn thay nó dễ nhìn).
– Địa chỉ nhà Kiệt? *trợn tròn mắt, nhìn mẩu giấy không rời*
– Thôi. Ngã ba này, cậu rẽ trái và đi tiếp theo tấm bản đồ. Cậu sẽ thấy một ngôi biệt thự “đồ sộ”*Ghim miêu tả* Cảnh sát hỏi thì cậu nói quen người nhà Chủ tịch Hwang Tea Na. Tớ về đây, gửi lời hỏi thăm người đó cho tớ nhé.
Ghim chạy nhanh như thể xong nhiệm vụ là biến luôn vậy!
– Wee Cậu không đi cùng tớ à ?
– Không. Tạm biệt.
Ghim đã sang đường và dạt vào con ngõ khác. Đan nhìn mẩu giấy trên tay, bắt đầu chuyến hành trình khám phá đường tới nhà Kiệt.
Mà sao lại có Cảnh Sát nào ở đấy nhỉ? Hay Ghim nói nhầm!
Ghim mỗi lúc một bí ẩn. Cô bạn tóc bạch kim dường như hiểu rất rõ về những nhân vật, những mối quan hệ xung quanh Đan nhưng lại tỏ ra ngu ngơ cố tình giả vờ không hiểu. Ghim biết địa chỉ biệt thự Kiệt sống, có lẽ Ghim chẳng lạ lẫm gì với Kiệt. Đan sẽ hỏi thử Kiệt về Ghim khi Đan mò được tới trước cổng nhà hắn (!!!)
1h30″sau, qua 2 con đường cao tốc, một con dốc “dựng ngược”, Đan vào được khu đô thị xa xỉ của tầng lớp thượng lưu. Ở đây nhà nào cũng rộng lớn, không nhiều cao tầng mà chủ yếu gồm các kiểu biệt thự, thậm chí còn có một mảnh vườn, một bể bơi mini, một gara ô tô…Sống 16 năm bây giờ Đan mới mở mang tầm mắt.
Đi được một đoạn…
PÍ PO ~~~ PÍ PO…~keét~
Năm chiếc xe cảnh sát đồng loạt phanh gấp bao vây lấy Đan. Đan hoảng tới độ lạc cả hồn vía, không biết mình vừa làm gì nên tội. Một (chú) cảnh sát (đẹp trai) đẩy mũ thò đầu ra cửa kính rồi cười (hiền) với Đan.
– Cháu gái. Cháu vào khu này có việc gì vậy? Có cần chú giúp gì không?
Khu đô thị cao cấp có khác, nguyên một đội cơ động bảo vệ an ninh, mà (chú) cảnh sát cơ động rất đẹp trai và lịch sự nữa chứ – (mắt long lanh)
– Cháu tìm nhà bạn.
– Ồ. Cháu tìm nhà nào, để chú chỉ cho.
– Cháu là người quen của con trai chủ tịch tập đoàn T.A *ngoan ngoãn nghe lời dặn của Ghim không một chút nghi ngờ* chú chỉ cháu khu biệt thự của họ với.
Vị cảnh sát khẽ nghiêm mặt, nụ cười vơi dần, chú ấy xuống xe và thay đổi thái độ với Đan nhanh như chong chóng.
– Xin lỗi cháu vì bất lịch sự nhé. Cháu là người quen của gia đình Tổng GĐ công ti T.A sao? Ừm…chú sẽ đưa cháu đi *mở cửa xe*
Đan đỏ mặt ngại ngùng, sao tự dưng Đan trở thành princess thế này hở trời??? Hic hic.
Chiếc xe đưa Đan tới một khu biệt thự tách biệt khỏi khu đô thị – một tòa cung điện. Hồ bơi, gara ô tô đã đành, đằng này còn…vườn hoa, ghế đá, xích đu, đài phun nước…v…v…đủ các thể loại. Vừa đáng yêu vừa đẹp mê hồn, khiến Đan cứ ngơ ngác cả người. Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu xanh biển nằm ở trung tâm, hai mắt Đan chớp lia lịa, ngước nhìn hết tầm mắt theo ngôi nhà.
Vị cảnh sát cẩn thận xuống xe kéo cửa đỡ Đan. Đan luống cuống cốc cả đầu vào thành xe, đau thấu thiên địa.
– Cháu có cần chú bấm chuông giúp không?
– Dạ thôi. Chú cứ kệ cháu.
– Ừ. Chúc cháu ngày vui vẻ!!
“hử??? Hết ngày rồi còn “ngày vui vẻ”cái nỗi gì?”
Năm chiếc xe chuyển bánh trở lại con đường cũ. Một mình Đan nuốt khan nước bọt, quay gót nhìn vào tòa “cung điện”màu xanh biển tráng lệ. Ánh nắng chiều có phần đỏ dịu hắt nhẹ vào lớp kính cửa, tòa cung điện như phát sáng và rực rỡ hơn. Vườn hoa thoảng hương cỏ thơm mát.
Đan chậm bước mon men tới hàng cổng sắt cao gắp 3 cái chiều cao khiêm tốn của cô, Đan hít một hơi và bấm chuông.
– Đứa nào đấy? Sao không báo trước hả? Trộm cắp thì nhầm nhà rồi. Xéo ngay trước khi Đại ca phải ra cổng!!!
Tiếng một thằng con trai quát tháo inh ỏi. Đan chắc chắn rằng cô quen biết “thằng con trai”đấy, Đan tìm đúng địa chỉ nhà của Quỷ mà! Có vẻ Kiệt đang bận gì đó trong nhà nên mới không ra xem mặt khách. Vì cổng không khóa nên Đan đẩy nhẹ cũng bật ra, cô rón rén mò vào cửa, đi qua vườn hoa thơm ngát, có một con đường lát những viên gạch hoa rời nhau dẫn tới cửa lớn.
Cửa lớn cũng không khóa, Đan ngó đầu vào.
VÈO ~~~ SOẠT~~~
Một cái bình hoa được chủ nhà phóng thẳng tay không thương tiếc ra cửa để chào đón “vị khách”.
Hú hồn!
May Đan thụp nhanh đầu tránh né nên bình hoa pha lê bay ra lùm cỏ bên ngoài. Nước và hoa trong bình rải rác từ ghế sopha ra tới chỗ cửa lớn, quỹ đạo của chiếc bình hoa bất hạnh cho thấy gã chủ nhà khốn kiếp đang ngồi trên ghế kia.
– To gan thật. Mò vào nhà tự nhiên quá nhỉ.
Tiếng cười đểu của Kiệt vọng ra. Đan chun mũi chống tay, tí nữa thì cô bể đầu vì hắn, vậy mà hắn dám có thái độ thế này. Chưa kể hắn không biết khách là ai. Ôi cái gã Kiệt này sao mà nguy hiểm quá đi!
– KIỆT!!! ANH CÓ BIẾT ANH VỪA NÉM BÌNH HOA VÀO NGƯỜI TÔI KHÔNG??? *hùng hổ xông vào*
– Hử?
Kiệt đứng dậy nhìn qua tường kính thấy Đan. Hai đứa tròn bốn con mắt nhìn nhau. Vài giây sau, Kiệt và Đan đỏ mặt. Đan lúng túng quay đi, Kiệt thì nháo nhào túm bừa chiếc áo để mặc vào người.
– Cô mò tới nhà tôi bằng cách nào hả? *tức*
– Thì…đi lang thang…
– Lang thang con khỉ gì mà vào được khu này. Đám cơ động ăn cơm cầm tiền bao nhiêu mà để cô lang thang vào được, chúng không tống đẹp cô vào trại tạm giam mới lạ.
Khi đảm bảo Kiệt đã mặc áo gọn gàng Đan mới dám quay lại nhìn. Kiệt đỏ bừng mặt – chắc đây là bộ dạng hiếm hoi nhất của hắn. Đôi mắt Kiệt trừng trừng tỏ rõ sự tức giận, hai môi mím chặt, chưa để Đan kịp nói thì hắn đã hét to:
– Cô là đồ con gái không biết vô duyên>” <!!!
Đan để ý một tay Kiệt khẽ siết chặt sợi băng ở bụng đang lỏng dần. Thì ra hắn đang tự thay băng vết thương, hắn vụng về và gặp khá nhiều khó khăn.
– Để tôi thay dùm nhé? *Đan nhăn mặt đề nghị, đúng hơn là…yêu cầu*
Kiệt liếc Đan bằng thái độ cảnh giác. Đan thở dài chạy ù tới ngồi cạnh hắn.
– Anh cởi áo ra đi.
– Cái gì! *giữ chặt áo, lùi sát ra thành ghế*
– Này này, cấm nghĩ bậy nhá. Tôi là tôi từ bi muốn giúp đỡ anh thôi.
– Ha…*nhếch mép* Từ bi quá ha! NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG CẦN. Hiểu chưa?
Kiệt càng giữ chặt áo như thể…Đan là “yêu râu xanh”, hắn bật dậy chạy ra phía cửa kính thì bị Đan túm được vạt áo giật lại.
– Yaaaaa Có bệnh mà không tự lo được, người ta lo cho còn bày đặt.
– Buông ra!!! Đồ con gái vô duyên. Đã có đứa nào như cô chưa hả. Đường hoàng kéo áo con trai như đúng rồi ấy. Sẽ không ai thèm rước cô đâu.
– Thôi đi, lằng nhằng quá. Để tôi xem vết thương, chắc anh lười tới bệnh viện chứ gì. Vết thương mà nghiêm trọng lên…
ROẸT ~
Chẳng cần Kiệt phải cởi áo nữa.
Hoàn cảnh của Kiệt đúng là é.o le ba chấm =.=. Chiếc áo hàng hiệu của Kiệt đã bị Đan kéo rách làm hai, mắt Kiệt nhìn Đan hết sức là…muốn đập cho cô một phát. Hắn không biết phải nói sao cho Đan hiểu cục tức khó nuốt này. Đan chỉ cúi mặt xấu hổ, mồm cắn móng tay ra chiều ăn năn:
“Có ai muốn thế đâu, tại anh cứ ngang bướng nên cái áo mới bị…”
Mình tìm thấy chập mới rồi mình post lên nha
Một lúc (sau khi Kiệt đã yên thân ngồi khoanh tay chờ Đan băng bó), hắn mới cất lời.
– Làm sao một con nhỏ nghèo kiết xác lại vào được khu đô thị cao cấp?
– Con nhỏ nghèo kiết xác là tôi à? *ngây ngô*
– Hừ!! Không lẽ là…tôi.
– À. Anh biết ai tên Ghim không *tiếp tục thu dọn những mẩu băng vương)
– Ghim? Ghim là ai?
Câu trả lời của Kiệt làm Đan phải ngừng tay ngẩng đầu nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn không biết Ghim? Nhưng Ghim biết rất rõ về Kiệt. Có lần Ghim nhắc tới anh trai và ứng cử viên đầu tiên hiện ra trong đầu Đan là Kiệt.
– Sao?? Nhìn cái gì? Ghim là kẻ đã chỉ cô tới nhà tôi phải không?
– Ơ…*chớp chớp mắt*
– Thích chớp không!! *giơ tay dọa đánh* Ghim là đứa nào mà biết nhà tôi. Ngoại trừ Chi, Trung, Tuấn, Vân và bà lão phù thủy thì không ai được biết cả.
Vậy Ghim là người như thế nào. Cô ta ngày càng ẩn hiện mờ ảo giống ma quỷ.
– Tôi cũng không biết. Chỉ là cô ta đưa tôi địa chỉ nhà anh, bảo tới hỏi thăm anh. Không lẽ…cô ta là BỒ CŨ của anh *sửng sốt, thét ra lửa*
– Cô ta trông thế nào?
– Dáng người nhở nhắn, da trắng, tóc bạch kim, có vẻ hơi giống con trai.
– Không phải loại con gái tôi thích *khẳng định như đinh đóng cột*
– Nhưng nhìn kĩ cô ấy cũng xinh lắm.
Kiệt nhăn mặt rồi lườm Đan giận dữ.
– Cô ta không phải người tôi quen, mà có quen thì cô ta cũng không có ý tốt khi tiếp cận cô. Cô không được thân thiết với con nhỏ đó. Tránh xa nó dùm tôi.
– *nhìn Kiệt đắm đuối*
– Nhìn gì hả?
– Ơ…thì…*đỏ mặt*
Chắc Kiệt chỉ vô tình thốt ra những câu nói quan tâm đến Đan, bằng chứng là hắn không hiểu sự đỏ mặt vì sung sướng của Đan bây giờ.
Bên cạnh Kiệt xấu xa, thì ra cũng có những khoảnh khắc Đan được chứng kiến một Kiệt tốt bụng, biết quan tâm đến người xung quanh (Đan chưa đủ tự tin để nghĩ Kiệt chỉ quan tâm đến một mình cô).
– Băng xong rồi, khảo cung xong rồi, tận mắt thấy tôi chưa chết. Giờ cô về được chưa?
“Về á? Người ta vừa mới đến mà” – Đan nhó nhìn tòa cung điện rộng thênh thang – “Có phải muốn tới nhà Kiệt là được tới đâu, tự nhiên muốn ở đây thêm một chút” – cười gian xảo.
– Sắp tối rồi đấy, anh không ăn tôi hả? Nhà giàu và rộng như vầy chắc phải có tới mười mấy osin nhỉ. Hihi *càng lúc càng cười khả ố*
Tiếng chuông điện thoại của Kiệt rung mạnh trên mặt bàn cắt ngang câu chuyện, Kiệt vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh như tiền cùng đôi mắt sắc nhẹm nhìn Đan. Hắn sải người dài trên sô- pha, gối tay, để mặc chiếc điện thoại rung muốn nứt mặt bàn. Chuông tắt được 2s, lại rung tiếp lần thứ 2. Kiệt đảo mắt khỏi Đan và nhoài người về chiếc điện thoại.
– Cơm với nước! Cô xui mồm thật, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới nè.
Đan gãi đầu cố hiểu Kiệt đang ám chỉ thứ gì. Có lẽ người chuyên phục vụ bữa ăn cho gia đình Kiệt gọi tới chăng? Hoặc đại loại là thế.
– Sao hả bà quản gia? *Kiệt bắt máy* Tôi chưa đói, bà mới về được hơn 1 tiếng mà đã nhớ tôi hả?…Tầm mấy giờ thì bà đến á?…Ờm…
Kiệt suy nghĩ rồi bất giác nhìn Đan chăm chú, hắn nở nụ cười tươi và dễ thương kinh khủng. Nụ cười ranh mãnh nghịch ngợm mà Jung Min hay bộc lộ với mọi người.
– Ê nhỏ khùng. Cho cô cơ hội cuối cùng. Một là cô về ngay bây giờ, hai là cô sẽ phải ở lại nấu bữa tối cho tôi.
– Ax. Anh chơi trò gì vậy???
– Chọn đi. Nhanh!
– Anh đuổi khéo tôi đấy à?
– Ừ đấy.
– Anh…
Vừa tới được một lúc, tội gì phải về ngay. Chưa kể hắn đuổi kiểu này càng khiến Đan lì hơn. Cùng lắm là nấu cho hắn tô mì.
– Không chịu về hả? *Kiệt trừng mắt* Nấu cơm đấy nhá. Đến lúc đó đừng có mà hối hận *cảnh cáo*
– Quân tử nhất ngôn *cùng lắm cho anh ăn mì gói – cười nham nhở*
– Nhớ cái mồm cô vừa “quân tử nhất ngôn”*Kiệt chỉ mặt Đan rồi quay nói chuyện với bà quản gia ở đầu dây bên kia* Tối nay tôi có osin rồi, không cần bà đến nữa.
Hắn cụp máy, lại nhìn Đan đầy mưu tính, một cái nhếnh mép rợn gáy của Kiệt khiến Đan rùng mình, có khi nào Đan chủ quan khi nhận lời chuẩn bị bữa tối cho Kiệt không nhì?
– Đợi tôi dưới này.
– Tại sao tôi phải đợi?
– Tất nhiên đợi để tôi đi thay đồ. Hay muốn…xem???
– Yaaaa.
Trong lúc đợi Kiệt, Đan lén lấy điện thoại gọi về nhà xin phép 2 bà chằn với lí do vô cùng chính đáng:
– Chị cả!! Chị hai!! Chỗ em đang mưa rào to lắm!!! Lụt đường rồi!! Em phải ở nhà bạn đến khi nào tạnh mưa.
– Mày giỡn các chị hả. Mưa rào ở đâu?
– Thật mà chỗ trường em mưa to lắm *cố cãi* Thôi sóng yếu quá. pái pai nha ~
Đan thở dài thườn thượt, lẩm bẩm đủ điều cho dù cô đã quyết định chọn ở lại nấu bữa tối cho Kiệt.
“Xem chừng tối nay vất vả vào bếp rồi đây. Không biết hắn hạch sách những gì”.
– Ê!
Kiệt mặc áo khoác dài màu đen, áo cao cổ và quần đen. Tuy trông Kiệt đen từ đầu tới chân nhưng không thể phủ nhận dáng điệu thiếu gia đẹp trai ngời ngời.
– Bắt lấy, thay nhanh lên.
Kiệt đứng trên cầu thang quăng 3 túi đồ to đùng xuống sô- pha chỗ Đan ngồi. Đan cầm lên và mở ra xem. 3 túi đồ – 1 bộ trang phục nữ.
– Anh dự trữ đồ nữ trong phòng sao?
Kiệt im lặng, hắn đeo kính đen lên và quay mặt đi, không muốn trả lời.
– Cô sẽ không muốn biết lí do đâu. Đó là đồ mới của năm nay, tôi còn mấy chục bộ mới tinh, nhưng tôi nghĩ tính cách của cô không hợp những thứ quá diêm dúa. Tôi chọn một bộ, không thích thì thôi…
– *khẽ lắc đầu khó hiểu* Không. Tôi sẽ mặc. Dù gì anh cũng chọn cho tôi mà *cười*
Đan nhanh nhẹn lao đi. Kiệt đã tưởng Đan sẽ không chịu mặc những thứ đó. Hắn cười mỉm, thoáng nét buồn bã.
– Mà này. Nhà tắm ở đâu?
– Trời ạ. Thế mà chạy như đúng rồi *Kiệt thét* Đằng này *chỉ tay*
– Hì, Thank u *chạy như bay*
…
Kiệt dùng chiếc xe màu đen của hắn chở Đan ra khỏi khu đô thị, mấy (chú) cảnh sát (đẹp trai) khi nãy cúi đầu chào với hắn trong khi hắn lạnh lùng phóng thẳng. Tập đoàn T.A có vai trò to cỡ nào đối với khu đô thị này?
Đã 6h tối, Kiệt phóng xe vượt đầu xe khác, thậm chí hắn còn vượt đèn đỏ. Ruột gan Đan lại được thể nôn nao. May là hắn đã dừng xe trước siêu thị khi Đan sắp ngất xỉu.
Để coi. Xét đi xét lại thì Ân vẫn chỉ là tép diu, tên điên sa lộ nào “bản lĩnh”và “điên rồ”bằng Kiệt chứ.
Kiệt đẩy cửa vào, cả siêu thị phải quay ra trầm trồ, hắn khựng lại nhìn Đan đang chật vật đẩy cửa. Chỉ tại hắn quay Đan trong xe, đang chóng mặt nhất thời không đẩy nổi cửa Kiệt vốn đã có bộ mặt khó dò, giờ hắn cứ đeo kính đen nên Đan chẳng biết thái độ của hắn ra sao. Kiệt bước tới kéo mạnh cái cửa kính cao hơn 2m, Đan đổ ập vào người hắn.
– Cô giống con nít lắm biết không. Cửa mà không đẩy nổi. Có khi nào cô còn đi lạc, không biết tìm đường?
– Lạc?? Tôi…lạc nhiều lắm.. *thành khẩn khai báo*
Hắn thở hắt bất lực. Kiệt nắm tay Đan lôi đi. Thật tình không lãng mạn cho mấy, Kiệt lạnh lùng như tảng băng di động. Hai đứa đi khắp mọi ngóc ngách, Kiệt xem hết món này đến món kia, Đan chỉ có nhiệm vụ đẩy xe theo sau. Nhìn Kiệt lựa đồ rất kĩ lưỡng, có vẻ hắn am hiểu còn nhiều hơn Đan.
“Có khi nào, vì lẽ đó mà hắn yêu cầu bữa tối rất cao không” – chẹp miệng – “Chết mình rồi trời ơi”.
Điều lạ đầu tiên Đan nhận thấy là các nguyên liệu Đan chọn đều được Kiệt quăng thẳng về vị trị cũ không thương tiếc.
– Tôi nấu cơ mà. Sao anh cứ ném hết đồ vào thế *bất mãn*
Kiệt đáp lại Đan là cú liếc – lườm phóng ra lửa. Đan im re và tiếp tục đủn xe sau Kiệt.
Điều lạ thứ 2, Kiệt chọn rất nhiều nguyên liệu đắt tiền – những thứ hắn cảm thấy hài lòng.
“À. Vậy là hắn sẽ chọn nguyên liệu để chế biến. Kiệt sẽ bắt mình phải nấu cho ra món hắn yêu cầu. Tên này thâm hiểm quá” – Đan gục mặt khóc trên xe đẩy.
Ở quầy thanh toán tiền, 2 bà chị xinh đẹp không ngừng làm rơi thực phẩm.
– A…Xin lỗi vì làm rơi *ngại*
Kiệt nhặt lên và không nói một lời, hắn có lạnh lùng hơn thì vẻ điển trai lãng tử chẳng hề suy giảm. Đan giương hai con mắt như 2 con ếch dõi theo thái độ ve vãn của các “nàng”nhân viên thu tiền. Dường như 3 kẻ này đang quên mất sự có mặt của Đan.
– Ahh ơi anh có ở gần đây không anh? *một nhân viên viên nữ tranh thủ bắt chuyện trog khi nhân viên kia cố gắng ghim giá nhanh hết công suất*
– …Nhà tôi, các cô không vào được đâu *thờ ơ*
– Ôi, sao…lại…thế??? *sáp lại gần*
Kiệt ngẩn đầu thì thấy mặt cô nhân viên đáng yêu đã rút ngắn khoảng cách đáng kể, cô nhân viên còn lại thì mắm môi mắm lợi ghen tị.
– Thế cô định tán tôi à? *Kiệt chống 1 tay thách thức*
– Dạ…Có thể…hí hí *tim đập nhanh, sát lại gần Kiệt*
RẦM.
– Chị à. Hắn có bạn gái đẹp gấp nghìn lần cái nhan sắc khỉ đột của chị đấy *Đan đập bàn, nhảy lên chen ngang*
– Hở. Em gái anh đấy à?
– Ashiii. Đồ cáo già *vươn tay tùm áo*
– Thôi thôi *Kiệt túm tay Đan và bế cô xuống đất* Tính tiền đi!
– À vâng, của anh là xxx 000đ *chìa hóa đơn*
Kiệt đẩy thẻ tín dụng về phía 2 nhân viên, chờ đợi. Hắn không thể ngừng nhìn Đan và nhịn những tràng cười. Hắn hiểu Đan đang…ghen.
Về tới nhà Kiệt, hắn dồn cho Đan một núi lỉnh kỉnh với nhiệm vụ:
– Tôi cất xe, cô mang vào nhà, rơi thứ nào tôi tính sổ.
– Hứ! *chu mỏ*
Không phải “hơi nặng”mà là “rất nặng”. Đan xách hơn chục cái túi lên đến cửa mà còng cả lưng. Ăn hết đống này thể nào hắn cũng tắt thở vì bội thực, cái khẩu phần cho một đàn voi!!!
An ninh ở khu Kiệt sống chặt chẽ, đi đâu khóa cửa hay không cũng không quan trọng, cứ coi đó như thủ tục thôi. Và gã Kiệt là kẻ đã hào phóng bỏ qua thủ tục đó. Đan xách túi lên, loạng choạng đẩy cửa bước vào. Có 2 cánh tay đã chống cửa cho cô. Đan ngước lên nhìn thì thấy Kiệt đã ở đằng sau từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng xách hết mấy túi đồ và đi vào trước, tha bổng cho Đan.
– Hôm nay anh sẽ MUỐN ăn MÓN gì? *đeo tạp dề – cầm con dao – cái thớt khuơ qua khuơ lại*
Kiệt đặt phịch đống đồ lên bàn, hắn buộc cao tóc mái dài thành một “Chỏm”đằng sau, cởi áo khoác và mặc vào người cái tạp dề. Hắn giật lại con dao – cái thớt từ tay Đan, cô chỉ biết tròn mắt.
– Anh làm cái gì thế?
– Nấu ăn!!
– Hả?? Không phải tôi nấu sao?
– Cô? Tôi không muốn giao tính mạng của tôi cho người như cô.
Kiệt bắt đầu ra lệnh cho Đan lấy phụ hắn. Đan còn đang ngây ngây con gà tây nên thực hiện ngoan ngoãn từng việc một. Đan cứ tròn mắt há hốc mồm nhìn Kiệt thái hành nhanh tới độ Đan ý thức được thì hắn đã chuyển qua…băm thịt từ lúc nào.
Không phải nói gì đâu, nhưng quả thật Kiệt giỏi nấu nướng quá.
– Anh từng học nấu ăn hả?
Hai đứa đã ngồi vào bàn, trước mắt là thực đơn tự chọn cho một bữa tiệc. Hắn tháo tạp dề vắt lên thành bếp.
– Cô không thấy tôi rất giỏi đủ để tự nấu sao *tự tin* So với tài nấu nướng của cô thì chắc chắn cô phải gọi tôi bằng Đại sự phụ.
“Ọe!!~~ Ở đâu ra thằng cha tự sướng thế này”.
Kiệt ăn, Đan cũng tò mò ăn thử.
– Ax…Sao ngon thế??? *kinh ngạc*
– Này. Khen ngợi với thái độ gì vậy *lừ mắt*
– Thật, thật không tin được. Ai dạy anh? Nói đi *vặt vẹo*
– Ăn thì lo mà ăn. Hỏi làm gì *quát*
– Thôi mà nói đi *năn nỉ* Tôi cũng muốn được sư phụ đó dạy nấu ăn.
– …Chết rồi.
– *đơ người*
– Bố tôi dạy tôi, ông ấy chết rồi.
Kiệt nói một cách thản nhiên trong khi Đan đã mắc nghẹn miếng thịt bò nướng.
– Mất rồi? Nhưng không lẽ bị…(bệnh), hay…(tai nạn)…chứ không thể nào…(mất sớm thế!! Mẹ anh còn sống sờ sờ đây??)…*lúng búng, vừa muốn hỏi nhưng cũng ngại hỏi*
Kiệt khựng người một hồi, hắn tiếp tục ăn, thản nhiên.
– Cô không cần biết.
Hiểu được Kiệt không muốn nói nên Đan cũng thôi. Cả 2 ăn trong im lặng, kết quả “khẩu phần của một đàn voi”không cánh bay mất (với sự giúp sức nhiệt tình của Đan).
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Bữa tôi kết thúc, Kiệt nấu nướng nên Đan sẽ dọn dẹp. Kiệt chỉ được cái nấu ăn ngon chứ nấu xong hắn bày bừa ngổn ngang từ xoong nồi tới cọng rau cọng hành trong bếp. Dọn dẹp mà bở hơi tai. Ra tới cửa phòng khách thấy Kiệt đang ngồi sô- pha gác chân lên bàn xem TV. Thấy Đan, Kiệt chỉ liếc qua một lượt rồi lại cắm cúi vào cái TV. Đan thở dài ngồi phịch xuống ghế cạnh hắn. Hắn chuyển kênh liên tục làm Đan hoa cả mắt.
– ANh xem gì trên TV?
– Xem khả năng chuyển kênh của TV. Loại TV này khá đấy, 2 ngày rồi mà chưa cháy vi mạch *tiếp tục chuyển kênh*
Im lặng một lúc, Đan lên tiếng.
– Ngày mai khối ta diễn kịch.
– Thì sao? *bấm bấm*
– Anh là nam chính.
– Ừ *bấm bấm*
Thấy Đan nhìn hắn chằm chằm hắn cũng khẽ liếc mắt dè chừng.
– Anh giả không hiểu hay giả ngố?
– Giả ngố với giả không hiểu khác nhau à.
– *thở dài* Tôi không vòng vo nữa: thế anh có tới tập không?
Đan đã tưởng bộ mặt giận dữ của mình có thể khiến Kiệt bỏ điều khiển, vậy mà hắn vẫn ngồi dán mắt vào TV và cặm cụi bấm bấm. Đúng là bó tay toàn tập.
– Mọi người đều cố gắng luyện tập, anh biết không hả? Sát ngày diễn anh nói “tôi không biết, các người tự lo”. Làm sao chấp nhận được.
Đan nói hết nước hết cái vẫn không làm Kiệt mảy may suy chuyển, có lẽ hắn tim được cấu tạo từ đá.
Đan cứ thở dài, xách cặp tiến ra cửa với vẻ mặt vẫy cờ trắng chào thua. Cô đến thăm Kiệt, biết hắn khỏe là yên tâm rồi, còn vụ diễn kịch có lẽ nói với hắn hơi dư thừa.
– Tôi về! Anh bị thương nên chúng tôi không ép anh nữa. Nếu có thể hãy đến xem ngày mai nhé. Bạn bè anh rất cố gắng *còn anh thì không* ==
Đan bước thẳng ra cửa đeo đôi giày, không để ý rằng Kiệt đã rời mắt khỏi màn hình và dõi theo Đan. Cánh cửa vừa mở ra thì cơn gió mạnh hất vào, đem theo cái lạnh và những hạt mưa. Đan đờ đẫn khi hiểu chuyện gì đang diễn ra bên ngoài nhà Kiệt.
– Mưa từ lúc tôi và cô đang ngồi ăn.
Kiệt tiến lạ, hắn khẽ khép cửa và ngó nghiêng nhìn cơn mưa rào như trút nước. Kiệt cười mỉm tự mãn, sự mừng thầm trong lòng hắn, rằng hắn đang định níu Đan lại.
– Gió to, mưa nặng hạt, lát sẽ có sấm chớp…v…v.. Kiểu này hết đêm chưa chắc đã tạnh *Kiệt trầm ngâm*
– *shock* thế tôi về kiểu gì???
Kiệt không nhịn nổi bèn bật cười thích thú. Hết cách! Đan sẽ phải ở đây – nhà hắn, cho đến sáng mai. Kiệt định đóng cửa thì Đan hốt hoảng ngăn lại.
– Này này…Anh có xe ô tô. Hãy đưa tôi về.
– *tắt cười, nghiêm mặt* Bộ trông tôi giống tài xế nhỉ.
Kiệt đóng sầm cánh cửa và bước vào nhà, nằm lăn ra ghế và nhìn TV. Mặt mày Đan nhăn nhó khó coi hết chỗ. Nghĩa là đêm nay Đan sẽ phải ở đây, nhà Kiệt?
Nhà hắn vắng tanh, chỉ có hắn và Đan.
“ÔI TRỜI ĐẤT ƠIIII. Cứu con với, bồ tát…” – Chỉ riêng việc nghĩ tớinhữngđiềutồitệnhất đã khiến Đan muốn phá cửa xông ra ngoài.
– Vào đây ngồi, chờ tạnh mưa đi *hắn nhắc*
Đan nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, 2 mắt rưng rưng. Đan vừa lắc đầu vừa bấu chặt cánh cửa.
– Haizzz…CÔ DÁM NGHĨ TÔI LÀ LOẠI ĐÓ HẢAA??? *quát tháo inh ỏi khi vừa hiểu trong đầu Đan chứa thứ gì*
– Ai…ai biết…hix hix…
– Thôi ngay đi nhá, cô không xinh, không quyễn rũ. Tôi chưa điên đến mức ấy.
– Anh lấy quyền gì mà chê bai tôi hả??? Đồ thần kinh. Anh không bị điên nhưng bị thần kinh. Tưởng tôi không dám ở nhà anh chắc. Chẳng qua thân con gái, nghĩ ngợi nhiều có chút…bất tiện thôi nhá!!
Đan đáp cặp xuống sô- pha, ngồi khoanh chân, trợn mắt nhìn nhìn Kiệt. Hắn thờ ơ coi như không thấy Đan, miên man với chiếc điều khiển và cái TV tội nghiệp.
Ngoài trời ngày càng mưa to, gió rít đập vào khung cửa sổ lạch cạch. Ngồi trên ghế với Kiêt nhưng Đan không ngừng nhìn ra ngoài trời, cắn móng tay, hy vọng:
“Làm ơn làm phước tạnh mưa…”
Hành động của Đan, Kiệt thấy buồn cười vô cùng. Dòng suy nghĩ len lỏi vào đầu Kiêt: “Mọi người đều cố gắng luyện tập”.
Ba gã hâm luyện tập chăm chỉ thì liên quan gì đến Kiệt??
…
Mưa vẫn không ngớt, Kiệt ngồi bám TV chán che mà nó chưa…cháy vi mạch. Hắn quay lưng định nhìn Đan. Bóng cô từ từ đổ dựa vào người hắn, cô đã ngủ gật từ lâu.
Kiệt ngạc nhiên, hắn ngồi thẳng người làm Đan ngã luôn xuống chân hắn trên ghế sô- pha. Cô vẫn ngủ ngon lành, tập kịch nhiều mất sức lắm.
Kiệt chống tay lên thành ghế, im lặng quan sát Đan, có điều gì đó khiến hắn nhìn Đan mãi không rời.
– Jung Min không thích ăn cá…
Kiệt trố mắt, đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
– Haizzz, chỉ ăn đồ mặn với đồ ngọt…
Thì ra Đan đang nói mớ. Hắn buồn bã, ngồi nghe hết thứ này đến thứ kia.
– …Jung Min là kẻ như thế nào mà có thể khiến một đứa con gái chết mê chết mệt…
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại của Đan réo to làm cô trở mình tỉnh dậy. Một chiếc chăn bông màu xám lông chuột tuột xuống, Đan dụi dụi mắt ngó nghiêng xung quanh. Vậy là đêm qua Đan đã ngủ ở ghế so- pha nhà Kiệt. Cô kéo cái chăn lên ghế, có lẽ đây là chăn Kiệt đắp cho Đan đêm qua – cô khẽ cười hạnh phúc.
“Kiệt đâu nhỉ??”
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Đan vội đưa tay vào túi áo lấy ra. Huyền đang gọi.
– Huyền à, tớ…
– ĐANNN, ĐÃ NÓI SÁNG NAY TẬP DIỄN CƠ MÀ?!! CÓ BIẾT TỐI NAY TỔ CHỨC LỄ HỘI RỒI KHÔNG??? *Huyền la toáng lên làm loa điện thoại rung mạnh*
– Tớ biết nhưng tớ…bận rồi. Chắc chiều mới đến được. Hì hì *ngoáy lỗ tai*
Kiệt từ tầng 2 bước xuống, hắn đã thay quần áo và đang nhìn Đan bằng nửa con mắt.
– Thôi nha *Đan cúp máy*
– Cô đi làm bữa sáng đi chứ? *Kiệt làu bàu*
– Hở. Sao lại là tôi?
– Tối qua cô ăn đồ ai nấu?
– …*hết lời để nói*
Đang nghĩ tốt cho Kiệt thì đã phải hối hận. Hôm qua hắn oang oang không muốn giao tính mạng cho Đan, hôm nay Đan mà không vào bếp thì hắn cho Đan vào nồi.
Đan loanh quanh trong bếp, Kiệt lại nằm dài trên so- pha và ngủ. Đêm qua ngồi làm gì suốt đêm?
(xin trả lời là định đi ngủ nhưng mà Đan lảm nhảm làm hắn mất ngủ)
Lúc sau:
– Dậy!! Dậy!! *đá nhẹ vào thành ghế* Có ăn không mà bắt tôi nấu thế này!!
Kiệt mở mắt nhìn, hắn ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng ăn.
– …*mở to mắt*
– Sao thế. Mời ngồi *Đan giục*
– Cô…cô…cô cho tôi ăn bánh mì haaaaa???
– Anh bảo tôi nấu thì nấu gì ăn nấy.
– Yaaaaaaa Tôi bảo NẤU cơ mà. Sao cô dám đi mua bánh mì??? *đập bàn la hét*
– Ai bảo. Anh nhìn đi, tôi có làm trứng để kẹp bánh mì.
– Cô muốn chết à!!
Kiệt tức điên lên, cầm miếng bánh đáp vèo một cái. Đan sửng sốt.
– Anh đừng phí đồ ăn.
Hai đứa ra khỏi nhà lúc 7h30″, Đan vẫn mặc nguyên bộ quần áo Kiệt đưa, xách cặp và đứng đợi Kiệt vào gara lấy ô tô. Kết quả bữa sáng là toàn bộ đĩa bánh mì thành vũ khí trong tay Kiệt, trứng đổ vào thùng rác hết.
Bim- Bim…
Kiệt bấm còi hối thúc Đan, cô lon ton chạy lại leo lên hàng ghế trên ngồi bên phải Kiệt. Mặt hắn hậm hực, chắc do cái dạ dày trống rỗng và mới sáng đã “hi sinh”n phần kalo để “phi”bánh mì. Kiệt đã đổi ý một cách khó lí giải, hắn bảo rằng sẽ đưa Đan về tận nhà ()
– Anh đưa tôi đến nhà Tùng được không? Hôm nay chúng tôi phải tập cùng đội kịch.
– Tùng, Tùng nào *Kiệt khởi động xe và hướng ra con đường lớn* sao lại tập kịch ở nhà hắn?
– Anh không biết Tùng à *kinh ngạc* Nam sinh duy nhất bên đội chúng tôi (đội đấu 4 4) – con trai của GĐ NewMen – đó là Tùng *phân tích*
– Thằng đó à *Kiệt khẽ nhíu mày*
– Ừm. Vì anh không tham gia kịch nữa nên Tùng sẽ thế chỗ anh.
Không hiểu vì sao hai chữ “thế chỗ”khiến Kiệt liên tưởng đến nhiều điều tiêu cực, những điều khiến hắn bực mình.
– Cô có ý gì với hắn không? *bực bội hiện rõ trong giọng nói*
– Anh bị não rồi. Chẳng có ý gì hết.
– Thế thì cô phải bảo nó tránh xa xa cô chút chứ!! Cứ để nó nói chuyện thân thiện, thật chướng mắt. Nó tài cán tới đâu. Được cái mặt trông hơn con khỉ một tý…blah…blah…blah…zzzz
– Sao anh lại quát tôi??? Anh lại chê bai người khác, đồ khinh người *quạu* Mà nói vậy, tức là anh biết Tùng, sao lại tỏ vẻ không biết?
– Tôi…Tôi không biết thằng đấy tên là Tùng. ĐỒ NGỐC!!!
Những câu nói vô tình của Đan tác động to lớn đến Kiệt, hắn tăng tốc đột ngột và trình diễn màn xe lượn lách vượt đầu lụa là của hắn.
Đan nhắn chặt mắt không dám mở, chiếc xe của Kiệt len qua hàng xe nối đuôi nhau, vượt đèn đỏ, dừng lại trước một ngôi nhà theo những gì Đan được Huyền tả lại. Không ngờ nhà Tùng cũng to ngang ngửa nhà Kiệt, có điều nhà Tùng không ở trong khu thượng lưu mà thôi. Đây là lần đầu tiên Đan nhìn thấy nhà Tùng. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, Kiệt lừ mắt theo, tay siết chặt vô- lăng.
– Woo. Nhà Tùng thật rộng lớn *Đan trầm trồ* Không phải nhà anh lớn nhất đâu Kiệt à.
– Có nên gài ít thuốc nổ cho nhà thằng này nổ tung không nhỉ *Kiệt mưu tính*
– Cái gì???
– …Chẳng có gì (có đấy, cái nhà này chết chắc với tôi. Gruu)
Đan định quay lại cảm ơn thì tiếng Hương trên ban công vọng xuống.
– Đan, mau lên đây đi. Nam chính đến muộn làm nữ chính đang đợi mòn mỏi nè. kakaka.
Kế tiếp là một tràng những tiếng cười, có lẽ Hương không biết người ngồi trên xe là Kiệt. Nhân đây cho tác giả hỏi, có nhiều bạn đọc manga không? Khi nhân vật nổi giận thì hay có biểu tượng chữ thập 8 cạnh trên đầu ý. Hiện tại Kiệt đang trong tình trạng đó, lửa sầu ngùn ngụt ngút…xe.
– Nam chính…nữ chính…*cố bình tĩnh*
– A…ha…ha *sái quai hàm* Thì tôi là nam chính. Tùng thay anh thì Tùng sẽ là nữ chính.
Dứt câu không thấy Kiệt nói gì. Mặt hắn sa sầm lại, nhấn ga lao vụt đi.
– Đan.
Tiếng của các thành viên trong nhóm kịch thúc giục Đan, Tùng mở cổng và cười dịu dàng.
– Ai vừa đi vậy?
– HẢ *lúng túng* bạn em..
– Bạn em chu đáo quá *cười*
Tùng làm Đan đỏ mặt như quả gấc chín, cô chạy vào trong. Tùng đứng trước cổng, nheo mày nhìn chiếcxe phía xa.
Nụ cười nửa miệng của Tùng khiến ai nhìn thấy cũng sẽ lạnh sống lưng.
– Mày cũng có thể chu đáo như thế sao, Seo Woo Joong.
Tùng kéo sầm cổng, lên trên tầng cùng đám kịch đang phá phách. Mọi người luyện tập liên tục từ lúc đấy cho đến gần trưa thì 3 gã bạn thân của Kiệt bấm chuông. Trung mang theo một thùng pizza.
Gần 5h chiều, tất cả giải tán, mỗi người về qua nhà mình tắm và chuẩn bị. 6h sẽ tập trung ở trường – CLB kịch.
Đan chưa bước chân vào nhà đã nghe tiếng hét hùng hồn của chị cả và chị hai.
– Vào đây ngay. Giỏi thật. Con gái con đứa dám ngủ một đêm bên ngoài *chị hai dịu dàng ĐẠP cửa*
– Khai! Mày ngủ nhà thằng nào? *chị cả từ đâu phi thân tới*
– Ôi các chị yêu quý *giả bộ ngây thơ* Đêm qua các chị ngủ ngon chứ ạ? *chạy lại ôm*
– Thấy các chị nhu mì nên mày không coi ra gì phải không?
– Hix Hôm qua mưa rào thật mà.
– Thời sự bảo chỉ mưa ở chỗ khu thượng lưu và phía nam thành phố. Người như mày làm gì ở đấy.
– Thì…em…em…Ái…huhu.
Cứ như thế Đan bị 2 chị xách tai lôi vào nhà.
…
5h 45″tối – trường Hạ Long:
Học sinh đông nghịt ở cửa các lớp học, ở trước cổng trường, trong sân thậm chí không còn chỗ để đứng. Trường Hạ Long bừng sáng bởi hàng trăm ánh đèn đủ màu sắc, tiền sảnh chính mở nhạc làm bầu không khí càng sôi động.
Cảm giác vui chơi buổi tối ở trường khác hẳn cảm giác những chuyến đi chơi – tối muộn bên ngoài. Lễ hội lần này còn ngầm ý là sự thể hiện tài năng, sự “giương oai”giữa các khối và giữa các lớp. Các tiết mục đều được chăm sóc cẩn thận.
CLB kịch nhốn nháo căng thẳng, mặc dù luyện tập, chuẩn bị đã đâu vào đấy nhưng sự việc nhỏ vẫn xé thành khổng lồ.
– Trang phục!!! Mang bộ trang phục của tiểu thư ra đây cho tôi!!! *Trang la hét nhóm người đang bận rộn trang trí bối cảnh*
– Huyền ơi tớ không thích đội tóc giả, hay là tớ buộc đuôi ngựa nhá *Ân hớt hải*
– Hương!!! Hương ơi!!! Tớ làm nhòe kẻ mắt rồi!!! *Đan chạy toán loạn tìm Hương*
Ở bên góc kia – góc yên bình duy nhất trong CLB kịch, có 3 “em”sắm vai “nữ hầu”đang chí chóe chọi nhau.
– Thằng Trung, đã bảo mi là “bà thím”của “chàng lang thang”Đan cơ mà? *Tuấn túm tóc Trung*
– Mi vào vai bà thím hợp hơn ta. Ta chỉ đổi lại cho đúng vị trí thôi *túm áo Tuấn*
Hai thằng bắt đầu cào cấu đấm đá. Trung quyết không vào vai bà thím nên đã lấy trộm trang phục của Tuấn mặc vào trước, để cho Tuấn trang phục của bà thím.
– Làm sao ta kịp học kịch bản??? *Tuấn hét, với với tay đòi túm tóc Trung*
– Bẩm sinh mi đã là bà thím rồi, tùy cơ ứng biến là ok. Ta thông minh nên đọc một lượt sẽ nhớ lời thoại của mi *Trung đẩy Tuấn*
– Mi chết chắc rồi!!! *Tuấn tức giận*
– Lũ ồn ào. Để cho ta học nốt lời thoại *Chi đứng dậy bước đi*
BỤP.
Trung và Tuấn quay nhìn Chi.
BỤP.
Chị thụp xuống, lại ngoi lên.
BỤP…BỤP…
Chi chưa bao giờ phải mặc thứ váy dài chấm gót và lùng bùng như quả bí ngô, dù cố hết sức nhưng Chi không thể tránh được việc cứ đi 5 bước lại dẫm váy 1 lần, té nhào lăn lóc trên sàn đất.
Tùng chỉ biết im lặng ngồi trên ghế, chịu đựng sự trang điểm “bôi bôi chét chét phết đều”của Trang cùng mấy học sinh trong đoàn kịch. Hiện tại thì trên người Tùng là một bộ váy lụa lộng lẫy, tất nhiên Tùng đủ sức giữ thăng bằng để không chụp ếch liên tục như Chi. Bộ tóc giả của Tùng thả dài tới thắt lưng, màu vàng óng. Cộng thêm cách trang điểm nhẹ của Trang, Tùng lúc này trông rất đẹp và sang trọng.
Về phía Đan, cô mặc bộ đồ nam màu xanh nhạt viền trắng, tóc cuốn gọn trong chiếc mũ lông màu xanh lá, “Kẻ lang thang”là một kẻ chu du khắp nơi, tứ bể là nhà vì thế Đan cần thêm một thanh kiếm dắt bên hông (!!!) cho giống dân BỤI ĐỜI bản lĩnh
Tiếng nhạc ầm ĩ được thay bằng chất nhạc nền vui nhộn tiết tấu nhanh.
Thành viên CLB kịch cũng như gần trăm thành viên của các CLB khác, hồi hộp hướng qua cửa sổ ra phía tiền sảnh chính, nơi đang có hàng trăm cánh tay giơ cao hò hét thích thú.
– Và bây giờ, tớ xin được chính thức mở màn cho lễ hội tối nay của trường Hạ Long. Xin được bắt đầu!!
Dứt lời MC là 1 tràng nổ pháo giấy đùng đùng, tiếng vỗ tay át cả những tiếng nhạc. MC lần này là 1 anh chàng khối 11, ngoại hình được, ăn mặc style, giọng nói ấm và dễ thương…Tóm lại thừa điều kiện để làm MC chuyên nghiệp (trong trường.)
– Tôi xin hỏi 1 câu, 1 câu thôi!!! *học sinh bên dưới ùa lên, la hét thích thú* Tối nay là tối để học sinh trường Hạ Long thể hiện!! Vậy các bạn đang ở đâu? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Hả 7 CLB lớn của trường Hạ Long???
MC đứng dưới tiền sảnh chính và “bùng nổ”với micro những lời “thống thiết”dành cho 7 CLB đang nháo nhào chuẩn bị trên tầng 2 và tầng 3. Rừng người bên dưới càng tò mò mong chờ màn biểu diễn.
– Úi cái thằng MC kia *Trang thò đầu qua cửa sổ tầng 2 mà gào vọng xuống* Người ta đang thót cả tim vì lo lắng, nó còn khuấy động không khí nóng thêm. Đồ…đẹp trai…*mềm nhũn*
Bên trong CLB kịch càng loạn, thật sự thì không ai hiểu vì sao lại loạn. Xem chừng CLB kịch này gà mờ quá chăng?
– Trang. Chị Trang. Em sẽ phải đu dây từ trên nóc xuống để cứu tiểu thư xinh đẹp phải không?? *Đan hốt hoảng đến nỗi quên cả những mô tuýp trong kịch bản*
– Hương và Huyền đâu, mau ra hoàn thiện nốt phần trang điểm cho Tùng *hoàn thiện xong từ lâu rồi mà??*
– Chết tiệt. Trung – mi hãy nhớ đấy. Cả đời ta sẽ không quên vai diễn bà thím mi nhường cho taaaa *Tuấn điên tiết đạp đổ chiếc bàn*
– Chi, Mi đứng yên một chỗ cho ta. Mi muốn lên sân khấu với cái mặt bầm dập vì bị ngã trên dưới 5000 cú à *Trung kéo váy bí ngô của Chi*
…
Một hồi rền rĩ thét ra lửa, CLB kịch cũng im hơi lặng tiếng. Gần 10 tiết mục trôi qua nhanh chóng. Thời khắc quan trọng đã tới – phút giây vở kịch “Tiểu thư và chàng lang thang”sẽ được lên sân khấu.
– Chúng ta sẽ được thưởng thức 1 vở kịch đặc sắc và đặc biệt thú vị từ khối 11, vở kịch “Tiểu thư và chàng lang thang”!! Xin mời!!
MC rút nhanh khỏi sân khấu thì tấm rèm xanh đen từ 2 bên rũ xuống, đồng thời toàn bộ đèn sân khấu đều vụt tắt.
2 phút im lặng, tấm rèm được kéo chậm chạp, lóe lên những tia sáng đầu tiên. Bên khung cửa sổ “tiểu thư xinh đẹp”đang trầm tư suy nghĩ “xuất thần”.
Chỉ riêng màn mở đầu đã khiến khán giả phải ồ lên và không ngớt những tràng pháo tay tán thưởng nồng nhiệt. Vì cái gì đây. Vì sự xuất hiện công phu? Vì sự mới mẻ trong dàn diễn viên nam – nữ? Hay vì nàng tiểu thư quá…tuyệt trần?
<Dẫn truyện>: Ở một vương quốc nọ, có 1 gia đình địa chủ rất giàu có. Hai ông bà già, à nhầm!! Hai ông bà địa chủ hết mực hiền khô…ấy chết!! Hiền từ, tốt bụng. Họ mong mỏi có 1 đứa con để chăm sóc yêu thương nhưng lạ thay, đã 10 năm ròng mà họ vẫn chưa có con. Ông chồng buồn bã, bà vợ…cũng buồn nốt.
– Em à, chúng ta phải kiếm tạm 1 đứa trẻ về nuôi thôi.
– Anh nói đúng *chấm chấm nước mắt*
Một ngày kia, trên đường tìm đến trại trẻ mồ côi để nhận con nuôi, họ tình cờ gặp một lão bà bà đeo khuyên mũi bằng vàng, tóc bện dài 2 bên, đang ngồi thiền bên vệ đường.
– Nhìn giống phù thủy nhưng ta lương thiện lắm. hố hố *lão bà bà cười*
Bà bà cho vợ chồng địa chủ 1 lọ thuốc và nhắn: “Nếu muốn có con, hãy uống thuốc này, đều đặn 7 ngày, may…có kết quả”. Họ không hiểu mô tê gì nhưng cũng thử làm theo, quả nhiên 7 năm sau (không phải 7 ngày) họ hạ sinh được 1 đứa bé gái cáu kỉnh, đặt tên là Rose.
Thưa quý vị, 18 năm sau đó đứa bé gái đã trở thành tiểu thư xinh đẹp mà bao chàng trai phải…ngước nhìn (cao bao nhiêu?? có 1m85 à!!)
<ánh đèn chiếu xuống chỗ Tùng~Rose>
<Cánh gà khu vực dẫn truyện
Tuấn vừa đóng micro thì Chi đã đấm cho Tuấn 1 cú ngắc ngoái không kịp kêu. Tuấn xoa xoa bên má, ấm ức lườm Chi:
– Sao mi đấm ta?
– Còn hỏi. Nhìn kịch bản đọc cũng không nên thân, đồ nham nhở.
– Người ta lỡ lời có tý thôi!! Huhu.
Chẳng là những nhân vật phụ ít xuất hiện thì sẽ đảm nhiệm thêm một vài chức vụ khác. Tuấn và Chi là 2 kẻ được giao nhiệm vụ dẫn chuyện. Thật tội nghiệp cho vở kịch nào được Tuấn dẫn truyện!
<Trở lại sân khấu
Tùng đang trầm ngâm buồn bã bên cửa sổ (khiến nam sinh phải xịt máu mũi) thì 1 tiếng nói cao vút vọng lên.
– Rose.
Mọi ánh mắt dồn về bên trái, tràng vỗ tay cho sự xuất hiện của Hương – trong vai ba của Rose. Gương mặt Hương bừng sáng và rất nghiêm nghị nhìn Rose (Tùng).
– Con có nghe ba nói không. Con đã đến tuổi lấy chồng. CON HÃY CHỌN CHỒNG ĐI CHỨ. Đầy ra đấy mà không chịu chọn ai là sao? *nổi giận*
Rose khẽ lắc đầu phản đối, nàng quay mặt đi thể hiện sự không hứng thú của mình với việc lập gia đình. Ba nàng càng tức giận, ông phật áo bỏ đi, để lại Rose buồn một mình.
<Dẫn truyện>: Rose tiểu thư vì 1 cú shock hồi nhỏ nên đã bị câm (!!!) Nàng không thích anh chàng công tử nào trong 1 đống…à à nhầm, 1 đám (!!!) công tử xin cầu hôn *lỗi diễn đạt tệ quá*
<Cánh gà>: Huyền và Ân và…v…v…rất nhiều người thầm thán phục Tùng. Sao Tùng có thể nhập vai tiểu thư đạt đến vậy. Nhỡ mà [/color]không ai biết Tùng là boy, chắc tụi nó rụng như sung vì Tùng mất
<Sân khấu>: Tấm rèm được thả nhanh xuống dưới che đi sân khấu, CLB kịch thay đổi khung cảnh. 3 phút trôi qua, màn nhạc dạo cất lên, tấm mành được vén mở.
Quang cảnh rất tươi sáng, tràn ngập sức sống với cây xanh 2 bên, một hình tròn to bằng giấy giả làm mặt trời, đèn vàng nháy xung quanh giả làm tia nắng.
<Dẫn truyện>: Cùng lúc đó, cách 1 quãng không xa, 2 người thường dân áo vải đang tung tăng vừa đi vừa ngắm thị trấn giàu có tấp nập.
Tràng pháo tay rôn rả nữa dành cho của Đan và Ân, 2 cô gái xuát hiện trong lốt trang phục nam. Đan đội chiếc mũ lông xanh lá, 1 tay vung vẩy theo nhịp đi (Trang yêu cầu chàng lang thang phải như thế), 1 tay đặt lên chuôi kiếm. Đằng sau chàng lang thang Đan là anh chàng mặc bộ đồ xanh lam, gắn râu kẽm, đó chính là Ân – trong vai Bạn Đường của chàng lang thang. Cả 2 vừa nhún nhảy vừa ngó ráo riết lên trần sân khấu. Toát cả mồ hôi, mỗi lần tập đoạn này Ân và Đan lại phá ra cười lăn lộn. Tác phong đoạn này hơi chuối.
<Dẫn truyện>: Anh chàng mặc áo xanh lục chính là chàng lang thang Max nghèo kiết xác nhưng nghĩa hiệp, còn kẻ đi sau là Min bạn đường của chàng lang thang, nhìn anh ta cũng nghèo kiết xác chẳng kém.
Ân đi sau Đan khẽ rít lên tức giận:
– Tớ sẽ bóp cổ thằng Tuấn.
– Nó dám nói chúng ta nghèo kiết xác.
Rất may không khán giả nào để ý đến cuộc nói chuyện đó.
<Vào kịch>:
– Max này, hôm nay trời đẹp gió mát chim chóc bay tá lả, ha?!! *Ân lên tiếng*
– Đúng vậy. Hôm nay thuận lợi để lên thị trấn chơi. ha ha.
– Nghe nói thị trấn này đang tổ chức kén rể cho con gái của địa chủ thì phải.Chúng ta mau đi xem.
– Đi mau không hết vé.
<Dẫn truyện>: Cả 2 dẫn nhau tới chân tòa nhà của gia đình địa chủ nọ, bao nhiêu người đứng chật ních cả khoảng sân rộng, ai cũng nhao nhao muốn vào được bên trong nhà diện kiến tiểu thư Rose xinh đẹp.
– Min, có lẽ nhà này rất giàu có, nhiều tiền nhiều của và nhiều cả đồ ăn!! *Chàng lang thang nhảy tưng tưng để nhìn vào bên trong*
– Chắc chắn rồi. Nếu 1 trong 2 chúng ta có thể lấy tiểu thư thì sẽ không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc nữa *Min tính toán sơ bộ*
– Ô…Ô…*Max cười hạnh phúc* Vậy chúng ta sẽ tham gia kén rể sao?
– Thế mà còn hỏi à!! Mau lên!!
Min xô mạnh hòng ấn Max chen vào được tận cổng. Họ đã thành công.
Dưới khán đài không ngớt tiếng cười vang lên, không hiểu đội kịch romance hay đội kịch tiếu lâm.
Có một bóng nam cao vượt khỏi dòng người đang cố đi tới hàng ghế trên cùng. Hắn mặc chiếc áo khoác dạ màu xám trắng, chiếc mũ chùm liền áo được hắn kéo sụp che hết nửa khuôn măt. Sau một hồi chật vật tìm chỗ, cuối cùng hắn cũng ngồi phịch xuống 1 ghế trống duy nhất và đối diện sân khấu. Hắn kéo mũ thấp hơn nữa như thể sợ những người phía trên sân khấu nhận ra mình. Hướng lên phía 2 “nam diễn viên”đang diễn kịch, hắn nhếch mép mỉa mai.
– Chàng lang thang kia à. Kể ra cũng giống mấy đứa tay nhặt lá chân đá ống bơ. Còn thằng thay thế mình đâu?
…
Vở kịch trở nên gay cấn khi Max – chàng lang thang phải chiến đấu anh dũng với hơn 100 đối thủ để lọt vào top 10 người được ra mặt Rose.
Max và Min đang đứng bên ngoài chờ Rose gọi vào.
– Ối ta lo quá Min ơi *Max vuốt ngực* Không biết tiểu thư có thích ta không? Nàng ấy có thích bộ quần áo ta đang mặc? Kiểu tóc của ta có kì không? *hoảng hốt* Min!! Mi thấy ta có đẹp trai không???
– Tất nhiên là mi đẹp, nhưng không bằng ta được. Yên lặng đi. Mi muốn Rose tống cả 2 ra ngoài sao.
– Hic.
Cánh cửa bật mở, nàng hầu gái của Rose vén mành bước ra, Ân và Đan giật bắn người. Đó là Chi. Chi luôn bị vướng vào chiếc váy bí ngô, vì vậy giải pháp duy nhất là…đi kiểu đi của con cá ngựa, giật lùi…giật lùi…
– YAAAAAAAA
Chi đột ngột hét to làm Ân và Đan cùng mấy trăm học sinh phải tròn mắt.
– Này 2 thằng kia *Chi bỗng hạ giọng êm ru*
– Dạ dạ *Max lắp bắp*
– Từ đâu đến? Đến có việc gì? Cưa gái hả??? Không có cửa đâu!! BIẾN!!!
Max thừ ra, kén rể gì mà chưa cho nhìn mặt đã đuổi đi. Chi vênh mặt lượn qua lượn lại, cầm chiếc quạt phẩy phẩy.