<?php the_title(); ?>

Tán Gái Cùng Cơ Quan

09.07.2014
Admin

Truyện: Tán Gái Cùng Cơ Quan

Tác giả: CafeBuoiSang
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Anh e có đọc thì đọc, coi là chuyện cũng được, mà là hồi kí hay tâm sự cũng được, mình không muốn giải thích và cũng sẽ không giải thích. Tốt nhất a e cứ coi là câu chuyện đọc vui vẻ giải trí cho khuay khỏa nhé

Sơ qua về bản thân:

Mình thế hệ 8x, công an việc làm tạm coi là ổn định. Cũng chả dư dả gì, nhưng không đến nỗi khốn khó đủ ăn đủ dùng, đủ để đi chơi.gia đình cũng gọi là cơ bản, ngoại hình thì tạm ổn, cao gần met 8, body cũng tàm tạm tí, mặt mũi không đến nỗi nào.

Về phần gái, ngoại hình theo mình đánh giá là được, nhẹ nhàng, khá tinh tế, có học thức và gia đình cũng tương đối ngoại hình ổn có kha khá vệ tinh theo đuổi, đôi lúc thấy gái cũng hơi có tí ý nghĩ nguy hiểm trong đầu.

Lan man thế thôi không các bạn nóng ruột

Vào 1 ngày hè mình đang trong phòng làm việc, điều hòa bật 20 độ, phê đừng hỏi cơ mà cũng tại ông sếp người gầy gầy mà chịu lạnh đừng hỏi.Đang ngồi tận hưởng cốc cafe buổi sáng, cảm giác khoan khoái, thoải mái Đúng là cafe chùa có #.Bỗng dưng bà chị phòng bên cạnh chạy sang tám

Chị: có nhân viên mới về đó, em len thăm dò tình hình xem

Mình chỉ khẽ cười rồi đáp: Cứ để mấy anh phòng trên đã chị, Ông mài ông dũa khi nào thành ngọc sáng thì e nẫng đi

Bà chị cũng cười xòa 1 cái rồi té về phóng, mình lại cặm cụi làm việc, mấy công việc sếp giao nhàn thì nhàn thật, nhưng không xong ổng thịt mình mất

Bẵng đi vài hôm, mình cũng chẳng nhớ đến gái nữa, công việc cứ cuốn hết suy nghĩ của mình đi 1 hôm tan h làm, đang đi cầu thang xuống nhà xách xe về. Bỗng thấp thoáng thấy 1 cô bé, thấy lạ lạ, mình không để ý lắm, nhưng thoáng qua thấy cũng khá xinh xắn, có duyên kèm theo đó là 1 nụ cười thường trực trên môi Mình thầm nghĩ trong đầu “Cũng êm phết ”

Lát nữa mình up nhé các bạn, giai đoạn đầu mình không nhớ rõ lắm, nhớ đến đâu thì viết đến đó, văn mình không hay, cũng chẳng mạch lạc.Các bạn có đọc thông cảm dùm nhé

Chap 1:

Nghĩ vậy, mình định qua chào gái 1 câu, hỏi thăm xem có phải là nhân viên mới hay không.Vừa ngó thấy mặt gái, mình rụt rè hẳn. Gái đang cầm điện thoại, nhăn tin khuôn mặt lạnh lùng mình sợ chưa kịp chào gái thì đã ăn gạch rồi.Thôi đành ngậm ngùi xách xe về, trong lòng bồi hồi 1 đống cảm xúc

Thật ra, mình không phải là người nhát gái, với con gái mình có thể bắt chuyện rất tự nhiên và thoải mái, con gái đến vs mình cũng không ít.Thất vọng có, hạnh phúc cũng nhiều, cay đắng cũng không ít, Thế nên với mình tình cảm đôi lứa là thứ gì đó khá xa xỉ

Lại quay về với gái, mấy hôm sau cũng không có biến gì cả. Vãn hằng ngày đi làm, tan tầm thì về, cũng có đôi lần thấy gái, nhưng toàn vội vã ra về, cũng chẳng cất được lời chào hỏi đến gái.Đường phố thì tắc quanh năm suốt tháng, đến nản

Nếu mọi việc vẫn êm đềm trôi qua như vậy, thì có khi mình đã quên gái rồi..đi thể thao vs các anh cùng cơ quan, đôi lúc vẫn trêu mình “chú phải nhanh lên, không là chỉ còn vỏ thôi đấy ” Kệ, ngày xưa mình còn buồn còn chán vì tình cảm chứ bh thì mọi việc với mình cũng thật giản đơn, không có tình yêu vẫn còn bạn bè, gia đình bên cạnh vẫn thấy mình thật may mắn

Nhưng ông trời đúng là chẳng chiều lòng người…1 sự việc xảy ra làm mình tiếp xúc trực tiếp với gái.

Chap 2:

Mấy hôm đi làm, ngày nào cũng bị mấy bà chị cùng phòng trêu mình với gái, có người còn đố mình nữa, cũng chả quan tâm lắm.Tính mình ít bị kích động, cũng không bao giờ mang tình cảm ra làm trò chơi. Nguy hiểm lắm, có ngày đứt tay như chơi ây

Có lần đang ngồi trong phòng, cơ quan có hoạt động thể dục thể thao, các bà hỏi sao mình không đi. Mình đáp gỏn lọn

– Em mà đi, các chị thấy e quần đùi áo may ô có khi lại về chán chồng ấy.

Cơ bản mình có body cũng khá là bắt mắt, kết quả của quá trình tập luyện và ăn uống điều độ. Cắm thùng, áo sơ mi nhìn cũng như ai đấy, oách phết

Chả ngờ, mấy bà đốp lại

– Chú chỉ giỏi lừa được các chị thôi, gặp e kia là tắt điện ngay, có khi còn tụt cả quần đùi với áo, ở đấy mà chán

chán hẳn, lẳng lặng làm việc thôi. nói với mấy bà này thì phần thua luôn là mình. Trời chả sợ, đất cũng không, chỉ sợ mấy bà lôi mình ra tám thôi Lúc ấy trong lòng cũng hơi ngổn ngang suy nghĩ, các chị có gái là hạ thấp thằng em ngay được

quay lại với gái, lí do mình tiếp xúc trực tiếp thì cho mình dấu nhé, không tiện nói ở đây, không có nằm vùng thì chết sơ là là qua 1 đứa bạn cũng dính dáng đến công việc với gái..thằng bạn thì hứa sẽ thu xếp 1 buổi cafe cho mình với gái và nó. Hươu vượn mãi, đợi dài cả cổ cũng chẳng thấy buổi nào…

Cho đến 1 hôm, đang lên phòng làm việc, thấy gái đi cùng cầu thang, mình nhẹ nhàng bắt chuyện:

– Em là bạn của xxxx phải không?

Gái:

– Dạ vâng ạ, anh là…?

– anh tên xxx, cùng cơ quan với em cũng 1 thời gian rồi, giờ mới có cơ hội được chào em…

Gái khẽ nở 1 nụ cười, cũng duyên dáng quá bảo sao có nhiều vệ tinh, mấy bà chị ở cơ quan toàn trêu phải mang lựu đạn với xe tăng, có người còn bảo bộc phá mới đánh rễ được.hài phết, nhưng công bằng mà nói gai từ lời ăn tiếng nói đến ngoại hình, công việc đều tuyệt vời, để yêu và để cưới thì luôn là sự ưu tiên số 1

chào gái lên phòng làm việc, bao ý nghĩ ngổn ngang trong đầu mình. chẳng phải mình nghĩ phải làm sao để tán hay cưa gái đâu, mà mình nghĩ đến nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng của gái

Và thế là mình bắt tay vào làm ngay 1 việc…

Chap 3:

Chẳng đợi thằng bạn nữa, đợi nó có khi thành “người đàn bà hóa đá” mất

nhấc điện thoại lên, gọi cho nó:

– Alo, mày à, vụ cafe tao bảo này, khỏi cần mày mời nữa, tao mời 2 đứa… thu xếp thời gian đi nhé..

Bạn:

– Ừ được rồi, nhưng tao thấy làm sao ấy, tao có lời trước mà…

Mình:

– Thôi vẽ quá, coi như lần này tao mời, lần sau mày mời lại, bạn bè thoái mái đi…

– Ok, vậy để tao thu xêp thời gian nhé..

Vậy là xong, 1 lát thằng bạn nhắn tin lại, cuộc hẹn được setup vào ngày cuối tuần..Lại tập trung vào công việc hằng ngày, giấy tờ văn bản, bù hết đầu, cố gắng giải quyết cho xong vậy làm xong, cũng gần 12h rồi, chay ra ngoài kiếm cái gì ăn, bỗng dưng thấy gái, Mình khẽ mỉm cười, gật đầu chào gái.Gái cũng để ý thấy mình, lại 1 nụ cười duyên dáng đáp lại.Cuộc sống bỗng dưng thấy nhẹ nhàng đúng là những giây phút mệt mỏi, chỉ cần những niềm vui nho nhỏ cũng làm cho con người ta cảm thấy yêu đời, đỡ mệt mỏi hơn

Gái hôm nay mặc bộ váy màu vàng, kín đáo mà đẹp, mặt trang điểm nhẹ, môi hồng, da trắng.tóc vấn cao, màu hung hung. “Hiền lành, đáng yêu” đó là những suy nghĩ của mình về gái lúc ấy

Ăn xong, đánh 1 giấc rồi lại bắt tay vào công việc. Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi, cũng có đôi lần gặp gái chào hỏi qua thôi, rồi việc ai người nấy làm, mình cũng bận công việc, nên không có nhiều thời gian nghĩ đến gái.

Cho đến ngày cuối tuần, ngày mà mình cũng mong nó nhanh nhanh đến, vừa tắm rửa xong, chuông điện thoại vang lên… Thằng bạn mình gọi, mình thông báo cho nó quán cafe, giờ giấc. Cúp máy, mặc quần áo, đôi chút nước hoa, xuống báo cáo mẹ 1 tiếng, mình xách xe ra đường. Háo hức về 1 cuộc hẹn

Đến đầu chỗ hẹn, mình chủ động vào quán trước, nhưng quán đóng cửa, mẹ ơi. Đen thế, làm hí hửng mãi. Đành nhấc máy lên, gọi cho thằng bạn, thằng bạn mình thì qua đón gái, chúng nó là bạn mà..

– Mày ơi, đổi địa điểm nhé, quán đóng cửa, tao không biết, h chả nghĩ ra chỗ nào cafe hay hay tí, mày chọn địa điểm đi rồi thông báo cho tao ”

Ai ngờ, ông bạn mình với gái đã đến ngay sau lưng mình rồi, thoáng qua nhìn gái. Váy ren trắng đến đầu gối, khuôn mặt rạng rỡ, trang điểm rất phù hợp với khuôn mặt.Và điều làm mình chú ý hơn cả là nụ cười rạng rõ thường trực trên môi của gái cũng có tí xao động, nhưng mình nhanh chóng cắt ngang dòng suy nghĩ bằng câu hỏi:

– Hôm nay quán đóng cửa đột xuất, mày với e có biết chỗ nào yên tĩnh quanh đây, mình ngồi uống cafe nói chuyện với nhau cho dễ?

Lúc ấy để ý em, e cũng đang nhìn mình. Ánh mắt tinh nghịch, đáng yêu, làm mình cũng thấy hơi ngại. Chủ xị mà lại bị dẫn dắt gái nhẹ nhàng đáp:

– Em biết, đi theo em nhé..

Gật đầu ngoan ngoãn, mình nhẹ nhàng đi theo thằng bạn, còn gái chỉ đường. 1 lúc sau đã yên vị ở quán cafe rồi..Đến nơi, mình xuống kéo ghế cho gái và thằng bạn, sau đó mới ngồi xuống. Đưa gái cuốn menu chọn, mình nói “ưu tiên phụ nữ”, gái cười rồi gọi đồ uống. mình cũng làm 1 tách cafe, 1 bao vina…thuốc và cafe mang ra, quay sang hỏi gái:

– Anh hút thuốc, e có phiền không?

Gái trả lời làm mình ngớ người

– Anh đưng hun khói em là được

mình cười rồi trả lời gái

– Cùng lắm là thắp hương e thôi, hun thì anh không nỡ đâu

Chap 4:

Thoáng nụ cười trên môi gái, nụ cười luôn làm mình chú ý.Nhìn thẳng vào mắt gái mình hỏi:

– Hồi bé mẹ em hay ăn Ngô không?

Dường như chưa hiểu ra câu hỏi, đôi chút bối rối hiện ra trên gương mặt.

– Là sao hả anh? em không hiểu..

– À răng em đều quá, nên a hỏi vậy thôi

lần này thì cả mình và gái cùng cười, vui phết.Quay sang thấy thằng bạn mình tẽn tò, chắc đang buồn vị bị đánh rơi.

– 2 người có vẻ vui quá nhỉ?

– Gặp người muốn gặp, tất nhiên là phải vui rồi Mình trả lời thằng bạn, gái có vẻ hơi ngượng, má khẽ ửng hồng.

– Sao mấy lần trước e không thấy a ở cơ quan nhỉ? gái nói.

– Mấy lần a thấy e rồi, nhưng e chạy nhanh quá, a chẳng kịp chào em.bây h mới có cơ hội đánh trống ghi tên, mai này có gặp đừng bơ anh nhé

Nói chuyện cũng nhiều lắm, nhưng nhớ cụ thể thì mình không nhớ rõ lắm. Chỉ kể sơ qua cho các bạn vài chi tiết thôi. Suốt buổi nói chuyện, gái rất vui, cười làm mình cứ ngẩn ngơ nhìn gái hoài.. Nhìn nhiều gái hỏi

– Sao a cứ nhìn e vậy?

– Nói chuyện với ai a cũng nhìn vào người ta, nếu e ngại thì a nhìn gốc cây nói chuyên với em nhé

Tám trên trời dưới bể, cũng hơn 10h, mình bảo gái với bạn đến h về rồi, Lúc đứng dậy vẫn nhớ gái nói ” A đi làm chắc hiền đi nhiều rồi nhỉ? ”

. Ngày xưa lúc đi học, mình cũng có chút ăn chơi, chả thiếu món gì cả, mất cũng nhiều, được cũng nhiều, được là được cái va chạm, lời ăn tiếng nói. Cái mất là lòng tin cũng rơi rụng đi.Suy nghĩ trong mình lúc ấy là gái cũng khá tinh tế, biết ăn biết nói, biết nhìn nhận con người.

Mình đáp lại:

– Ai cần hiền thì a hiền, a không phải người tốt, nhưng cũng không là 1 thằng tồi

Gái có vẻ thích câu trả lời của mình, khẽ cười. Mình chào tạm biệt gái và đứa bạn, dặn dò nó 1 chút là đi xe chậm thôi, chở con gái nhà ngta về đúng nơi qui định và kèm theo 1 nụ cười nguy hiểm..

Khi về thấy lòng vui vui, đã có số điện thoại của gái, bao dự định trong đầu, nằm 1 lúc, mình thiêp đi…hình ảnh của gái chập chờn trong giấc mơ

Chap 5:

Sáng 7h thức dậy, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cánh cổ, thơm phức soi gương 1 lúc, thấy mình trong gương thật là nguy hiểm Gừng càng già càng thơm các cụ nói không co sai !!!

Mặc quần áo xong xuôi, mình xuống nhà, xách con xe quen thuộc, chuẩn bị cho 1 ngày đi làm nhiều đầy sóng gió và nhiều dự định.Trên đường đi, mình thấy đói đói, tạt vào quán quen làm bát phở.Bao năm rồi, hương vị ở đây vẫn vậy, bùi ngậy và nước dùng luôn có vị mặn.Đơn giản, mà khó quên cũng giống như bác chủ quán già lúc nào cũng xưng mình bằng con, và bao h kết thúc bát phở cũng là 1 li trà nóng, 1 điếu thuốc.Đường về cơ quan, trong đầu mình có rất nhiều ý nghĩ, nên hay không nên nhắn tin cho gái, cuối cùng thì lí trí đã thua tình cảm

Nói thật, mình cũng vốn ban đầu không định dính dáng đến gái cơ quan, phiền phức và phức tạp, nên duyên thì chả sao, chứ không thì đến nửa tiếng chào cũng khó mà có được Cầm điện thoại suy nghĩ xem nhắn gì cho gái, tính mình thì không màu mè, hoa mĩ cả, đôi lúc bạn bè còn bảo là quá thực tế…

– Chào em, tin mình nhắn cho gái.

Lại cảm giác thấp thỏm chờ đợi, 1 lúc sau sếp đi vào, chẳng nghĩ ngợi nữa, mình vứt điện thoại qua 1 bên. Công việc ập đến, cuốn trôi nhanh những suy nghĩ của mình về gái. Đang vươn vai hit thở, bỗng có tin nhắn đến.Vui vui, hồi hộp cầm điện thoại.

199 móa làm cụt cả hứng, mình thì ghet cảm giác chờ đợi thấp thỏm, vì thế mình cũng ghét luôn cả hi vọng, hi vọng mà không được đáp ứng, thì sự thất vọng còn tăng lên gấp bội.Cái tính mình bố mẹ vẫn bảo là ăn xổi sửa mãi rồi mà chả được. Trong đầu bao suy nghĩ về gái lại nổi lên “hay là gái không muốn nc với mình ” “hay là mình nhầm về ngày hôm qua ”

bla bla… Cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, tiếng tn lại vang lên. Uể oải cầm đt lần này thì là gái thật rồi

– Hi, Chào anh. Hì hì quả không bõ công chờ đợi của mình!!

– Tối qua ăn ngon ngủ kĩ chứ em? suy nghĩ 1 lúc mình nhắn lại cho gái, cơ mà mình cũng không muốn nhắn ngay, sợ gái nghĩ là mình chờ đợi gái.mình thích cái j thật tự nhiên chứ không gò ép

– Dạ có anh à, a thì sao?

– A ngủ như mời trộm vào nhà, may mà không ai vào không thì mất cả người lẫn của.

Gái: hihi, sáng nay e phải đi lên xxx làm việc..

– Vậy em đi làm đi, a cũng làm việc đây

Lại cặm cụi vào công viêc, nhìn đống bùng nhùng mà đến nản. Làm việc đến trưa, uể oải mò đi ăn…mò lên lại phòng, thấy mấy bà chị đang tám. Mình cũng nhiệt tình chém cùng cho vui, được cái trong cơ quan các bà ý gọi mình là hotboy nghe cũng khắm khắm phết, nhưng mà cũng đúng phòng toàn các bác già, vợ con đuề huề rồi, mỗi mình là trai chưa vợ.Hotboy là chuẩn rồi.. Mấy bà chị dìm hàng cũng ghê, bàn tán cả về gái.Mình chỉ ngồi im lắng nghe, tính mình xưa nay vẫn vậy, tám gì thì tám chứ bàn về người này người kia mình không bao giờ tham gia, thích lắng nghe hơn là tham gia. Cơ quan mà các bạn, đàn bà thì không sao, đàn ông mà tham gia vào dễ rách việc lắm, chuyện chia bè kết đảng là bình thường, không biết giữ mình thì nhân viên cả đời ngay

Tan tầm mình xách xe về, ngóng mãi chẳng thấy gái. Thôi đành ngậm ngùi về nhà vậy…Trong lòng bao ngổn ngang, cả về gái, cả về những điều mình được nghe về gái..

Chap 6:

Về nhà, bao suy nghĩ trong đầu vẫn ngổn ngang, thôi kệ chả nghĩ nữa. Đi tập thể dục thể thao cho nhẹ đầu, sức khỏe vẫn là số 1 Tập xong, về nhà mở điện thoại ra, thấy tụi bạn rủ đi nhậu, thoáng nghĩ trong đầu ” hôm nay đang có sức khỏe, cho các chú biết tay ” Tắm rửa xong, xuống nói với mẹ rồi mình lại xách con xe quen thuộc đi.Trời cũng khá lạnh, mặc 1 đống quần áo, hết khoe được body Dọc đường đi mình cứ nghĩ về gái, suy nghĩ không làm sao thoát ra được.Tính mình đến bây giờ không thích lệ thuộc vào tình cảm, làm gì mình cũng suy đi tính lại, chỉ với gái là mình không đặt được lên bàn cân..Ngẫm ra, hóa ra mình cũng chưa hoàn toàn đánh mất cảm giác trong tình cảm…

Đến nơi thấy bọn bạn đang ngồi, cũng chén anh chén chú ác lắm rồi.Ngồi xuống, làm 3 chén rượu thưởng đầy.Rượu ngon lại có gái đẹp bên cạnh, đời như mơ các bạn nhỉ. Chả hiểu sao, hnay bọn bạn cứ ép uống rượu, Tửu lượng mình không hề tồi, nhưng nếu so sánh vs vài thằng bạn thì cũng chỉ đáng hàng đệ tử Uống 1 lúc cũng thấy tê tê, nụ cười của gái lại chập chờn hiện lên trong tâm trí.Lấy điện thoại ra nhắn cho gái

– Trời lạnh, nhớ mặc ấm, quàng khăn ra đường em nhé !

Cũng không phải đợi lâu, 1 lúc sau gái trả lời:

– Em biết rồi ạ, a hnay có đi chơi không?

Cũng thấy vui vui vì gái có quan tâm đến mình, suy nghĩ 1 lát mình trả lời gái

– A có, đang uống rượu, rượu ngon mà thiếu người đẹp em à

Gái: Thế sao a không gọi mấy e xinh tươi đến, người như a đâu có thiếu

Mình cũng thấy hơi bối rối vì câu trả lời của gái, nhưng trong lòng thì có dự tính hết rồi. Đợi 1 lúc mình thản nhiên trả lời gái

– Người thì không thiếu, nhưng người mà a muốn đi cùng chỉ có em thôi Nghe thì có vẻ là trêu, nhưng trong lòng mình đang có 1 cảm xúc thật sự, là mình muốn đi cùng với gái..

1 hồi không thấy gái trả lời, mình cũng nghĩ có vẻ gái không biết nói thế nào. Thôi kệ, rượu ngon bạn hiền bên cạnh, lo gì cuộc sống thiếu màu sắc

Uống đến gần 10h mình đi về, uống thêm tí nữa chắc quên cả bố mẹ với nhà cửa chứ nói gì đến gái. Mình uống rượu ít khi để say, 1 phần do tửu lượng tốt, 1 phần mình không thích say..Nhìn mấy bác say nhiều khi mất thiện cảm lắm

Về nhà, đầu óc hơi quay quay, dắt xe vào mình mở điện thoại ra.Thấy có tin nhắn của gái

– Anh hay đùa quá, hihi. mà a về nhà chưa?

thay quần áo rửa mặt mũi tay chân xong, cầm điện thoại thấy có chút vui vui vì gái cũng có tí quan tâm đến mình..

– Anh về nhà rồi, đang ôm tình yêu của anh đây

Gái:

– tình yêu của a là gì vậy? không lẽ là tivi à

Mình:

– Đúng rồi đó em, a đang mong thay nó bắng cái chăn 37 độ đây

nhắn tin thêm 1 lúc, gái có trả lời nhưng chậm lắm.Mình thì ghét sự chờ đợi nên kêu gái đi ngủ…Tin nhắn chúc gái ngủ ngon xong, mình cũng dần chìm vào giấc ngủ.Khẽ 1 nụ cười, mình cảm thấy hài long phần nào vì khoảng cách với gái đã ngắn đi đôi chút

Trong giấc mơ, ánh mắt nụ cười của gái lại chập chờn hiện về…

Chap 7:

Sáng lại như mọi ngày, 7h dậy vệ sinh cá nhân, tút lại vẻ đẹp trai, và vẫn thấy gương mặt nguy hiểm của mình trong gương xong xuôi đâu đấy, xuống nhà ăn sáng với mẹ. Nhà mình thì đôi lúc mẹ vẫn nấu ăn sáng, thôi tranh thủ làm tí, mình vẫn thích tiêu chí Ngon- Bổ- Rẻ- Sạch

ăn xong, xách xe đi làm. Vẫn con đường quen thuộc đến cơ quan, nhưng sao hnay thấy nó dài hơn mọi ngày, chắc tại vừa đi mình vừa nghĩ vu vơ về gái. Mệt thật, lại nghĩ về sếp và mớ công việc thấy chán gấp bội phần Đang lững thững đi đến cầu thang, thấy gái và mấy bà chị cùng phòng. Hôm nay gái mặc chiếc váy bó màu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác nhẹ màu đen, vẫn gương mặt và nụ cười quen thuộc, mái tóc vấn cao.Mình nhìn gái, khẽ cười, đáp lại nụ cười của mình là hàm răng trắng và đều như bắp ngô làm mình tí bật máu mũi.

Thấy bà chị đang khệ nệ tay xách tay đeo, mình chạy lại xách dùm, túi gì mà nặng thế không biết hỏi ra thì toàn là đồ ăn, đúng là đàn bà phụ nữ, chỉ ăn uống là nhanh. Từ đàn ông cho đến hoa quả, các bà không chê thứ gì phải không các bạn.quay ra mình bắt chuyện với gái

– Em hay đi làm giờ này a?

Khẽ nhìn mình, gái cười rồi nói

– Vâng, anh cũng vậy a?

Mình: Không a đi làm phập phù lắm, giờ giấc không cố định, nhưng từ mai em nhớ đi làm đúng giờ này nhé.

Gái có vẻ không hiểu câu hỏi của mình, mặt đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác

– Để làm gì hả anh?

– Để anh được chào em mỗi ngày thôi

Mình nói tự nhiên, không chút gượng gạo nào. Cơ mà mình nói dối thì đừng hỏi, hồi xưa bao năm cấp 3 nói dối 2 cụ ở nhà đi đánh điện tử mà chả bao giờ bị phát hiện, lại còn được các cụ khen là cấp 3 ngoan hiền.Gái có vẻ khoái câu trả lời của mình, nhẹ nhàng nói ” Vâng ạ “.suốt đường đi, mình với gái tám thêm vài thứ linh tinh rồi ai về phòng nấy.Vào phòng bao nhiêu niềm vui của mình tan biến, đống hồ sơ giấy tờ trên bàn chẳng mất đi thêm tẹo nào, thôi cố ngồi cày cuốc không sếp sờ đến ổng thịt mình mất

Vừa làm, mình cầm điện thoại nhắn cho gái:

– Sáng e đi làm có lạnh không?

Tính mình không màu mè hoa mĩ, các bạn đọc có thể thấy đôi lúc nếu nhắn tin nói chuyện thì hơi nhàm, nhắn những tin kiểu tình tứ văn vở mình không làm được, cứ thấy nó làm sao ấy, không hợp với mình.Mình thích những sự quan tâm nhẹ nhàng, thật thật 1 tí, chứ cũng còn trẻ lắm đâu mà cưa sừng làm nghé

– Cũng hơi anh a, mà a lúc nào cũng ga- lang thế à? Gái hỏi lại liền sau, chắc gái nhớ đến hành động xách hộ bà chị cái túi..

Với mình, những việc nhỏ giúp phụ nữ như thế là bình thường, việc nào đàn ông nên làm thì làm thôi. Mình xách hộ bà chị cũng chỉ như vậy, chẳng cần phải cân đo đong đếm. mình nhắn lại gái:

– Việc nhỏ mà em, a thấy việc nào a làm được thì a làm thôi.

Gái:

– Thật không vậy anh?

Mình cũng thấy hơi khó chịu vì câu hỏi này của gái, mình giúp ai cũng chả bao giờ tính toán gì cả, huống chi những việc này lại là việc cỏn con, đàn ông đáng nên làm. Không lẽ gái nghĩ mình chỉ vì lấy lòng gái mà làm vậy sao

– Em nghĩ thế nào vậy? a muốn thì anh làm giúp thôi.trông mặt anh không đáng tin lắm à.. cũng hơi có tí akay rồi..

Gái:

– hihi, không em hỏi vậy thôi anh, e biết là a không phải như vậy mà. Lát nữa em phải lên XXX làm việc..

Mình cũng muốn tập trung vào công việc dặn dò gái đi cẩn thận, rồi cắm cúi vào công việc… Sáng ra đã bù đầu, hình như ông sếp dạo này ghét hay sao ấy, giao rõ lắm việc…

Chap 8:

Cặm cụi cày bừa, cũng xong phần nào đống hồ sơ, ngồi vươn vai cái, ống sếp đã tương ngay câu

– tối qua lục đục gì mà hôm nay có vẻ uể oải thế?

Lại đá xoáy mình rồi mình ở phòng là trung tâm của trêu chọc, cũng vì mình còn trẻ, lại chưa vợ, cũng khá hòa đồng với đồng nghiệp trong phòng.Lúc ấy chỉ cười trừ với sếp 1 cái thôi, phát ngôn bừa ông mà ghét mai lại thêm 1 đống việc thì…Bỗng dưng nhớ đến gái, chẳng biết giờ này gái đang làm gì, có nhớ đến người anh trai nơi quê nhà này không? Nói là làm, mình cầm điện thoại lên nhắn cho gái

– Em đã đến nơi chưa?

Chắc gái cũng rảnh, nên nhắn lại cho mình liền

– Em đến rồi, đang ngồi đợi thôi anh.A đang làm gì vậy?

Làm việc chứ làm gì nữa, gái cứ như mộng du ấy, hỏi câu rõ thừa. Nói chuyện với gái cũng vài lân rồi, mình thấy trong gái vẫn có điều gì rất thú vị, Sâu thăm bên trong gái, mình cảm nhận được 1 tâm hồn trong sáng, nhiều câu nói của gái làm mình phì cười, với gái mọi thứ trôi qua có lẽ quá bình yên, mình thích như vậy, tính cách giản dị, không màu mè pha tạp của cuộc sống Thứ mà mình đã đánh rơi từ rất lâu rồi, biết làm sao được xã hội mà cứ khù khờ chỉ mang phần thiệt cho bản thân thôi.

– A làm việc thôi, à hôm trước mấy bà chị phòng anh tám về em đấy..

Gái tò mò rồi, rep lại liền ngay

– Tám gì vậy anh? có kể xấu về em không?

Sơ qua về câu chuyện hôm trước, các bà chị ấy tám về gái nhiều lắm, từ gia đình gái, con người, ăn mặc cho đến gốc gác tổ tông tổ tích, khen có, chê cũng có.Nhưng theo mình được biết, gái hiện giờ chưa có người yêu, rất nhiều vệ tinh theo đuổi và gái cũng không hẳn là người khéo léo trong giao tiếp, điều này thì mình cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với gái rồi.

– Xấu có, tốt có, và theo các bà ấy thì em là niềm mơ ước của nhiều chàng trai..có khi nào em cao quá không

Gái nhắn lại mình

– anh biết là như thế nào mà, sao không nói cho em là các chị ấy hiểu nhầm

Tính mình xưa nay vẫn vậy, cái gì mình quan tâm thì quan tâm, nếu chưa tiếp xúc nói chuyện thì mình chỉ lắng nghe thôi, chứ không áp đặt hay định kiến 1 điều gì về người khác khi chưa biết rõ.Cứ gọi là phớt đời cũng được Và mình quan tâm cái mình nghĩ, chứ không nghĩ theo cái người # muốn nghĩ.

– Em để ý điều đó làm gì, a cũng không nói.A quan tâm cái anh nghĩ, chứ không để ý đến điều người # đang nghĩ, đang nói Nói vậy thôi chứ mình không hề bảo thủ đâu, chỉ là mình lắng nghe và chắt lọc thông tin thôi.

Gái có vẻ vui vì câu trả lời của mình

– Hihi, cảm ơn vì anh đã nghĩ về e như vậy, em đang ngồi đợi sếp bên kia. Chán quá, có khi phải đợi đến chiều.

Mình lúc đó cũng đang rảnh, thôi ngồi nói chuyện với gái

– Uhm, a cũng rảnh, vậy a nói chuyện với e cho e đỡ chán rồi nghĩ linh tinh nhé

Tám với gái trên trời dưới bể, cũng vui lắm. Mình hỏi gái lần sau đi đâu kêu a chở di cho, Xe ôm giá ưu đãi, chạy bằng cơm, còn gì tiện dụng hơn

Lúc đó gái mới hỏi mình

– Thế a tính phí thế nào?

– không đắt cũng không rẻ đâu em

gái nhắn

– Tiền em không có nhiều đâu, hừ không biết gái trêu hay thật nữa, mình có cần tiền của gái đâu

– Tiền và tình a đều không cần, a cần 1 thứ khác của em cơ

Gái: – Thứ gì vậy anh?

– 1 Buổi cafe vào tôi nay nhé? mình trả lời gái…

Và cuối cùng thì cũng đã setup được hẹn riêng với gái, trong lòng thấy phấn khởi, không bõ công bao ngày dùi mài kinh sử nói chuyện với gái.

Trưa và chiều không có gì đặc biệt, mình lại cắm cúi vào công việc, gắng làm cho xong thời gian tới còn được rảnh rỗi Cũng có đôi lúc ý nghĩ về gái xuất hiện, nhưng công việc cuốn trôi những suy nghĩ về gái, chiều tan tầm mình xách xe về, không thấy bóng dáng quen thuộc. Nhung không sao, Buổi hẹn tối nay mới là quan trọng

Trong lòng pháp phới như trai đôi mươi, vừa đi vừa nghe bản nhạc quen thuộc, về nhà thể dục thể thao cho đẹp dáng…Cuộc hẹn tối nay, có thể là 1 bước ngoặt.Suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình…

Chap 9:

Thể dục thể thao xong, người đầy mồ hôi, mệt rã rời, nghỉ ngơi 1 lát rồi mình đi tắm, công nhận tắm rửa xong thoải mái thật, người nhẹ nhõm, sảng khoải lại nghĩ thêm về gái làm 1 số thứ cứ rối bời tỉa tót rau, vệ sinh cánh cổ thơm phức xong cũng gần đến giờ G rồi.Tâm trạng mình lúc này là vừa phấn khích lại pha chút lo âu, tự nhủ mọi việc sẽ ổn, lần thứ n đi chơi với con gái rồi mà vẫn có thứ cảm xúc này, lạ thật phải không các bạn.

Mặc quần áo xong xuôi, mình lại xách con xe quen thuộc ra đường, trời hơi lạnh may mà chuẩn bị sẵn chiếc áo khoác mỏng mang theo.Cũng vào 1 ngày trời se se gió, mình đã chia tay em, không nước mắt, không lời níu kéo, nhẹ nhàng như 1 con gió Mình biết em rất buồn, nhưng cuộc sống, không cùng quan điểm, 1 chí hướng thì khó có thể bước tiếp, thà là buông xuôi mọi thứ, cho nhau một lối đi riêng Đường đến quán cafe không xa, nhưng những suy nghĩ cứ dai dẳng, mình cũng cảm thấy hơi nặng nề

Đến nơi, chọn 1 góc yên tĩnh, mình kêu 1 bao thuốc, rồi chờ đợi gái, mỗi khi mình chờ đợi thì điếu thuốc luôn là người bạn đi cùng, mình không nghiện nhưng thích hút, nó làm cho tinh thần tỉnh táo hơn rút điện thoai ra nhắn cho gái

– A đến rồi.

– Đợi em 5 phút nhé !!

– Uh, mình đáp gỏn lọn

Đang miên man với dòng suy nghĩ thì gái đến, hnay gái mặc quần jean đơn giản, áo khoác màu da bò, điểm thêm chiếc khăn quấn tinh nghich ngũ sắc.Cũng khá tinh tế và có gu ăn mặc, cảm nhận của mình lúc đó như vậy Khẽ mỉm cười rồi kéo ghế cho gái ngồi, vẫn nụ cười đấy, nhẹ nhàng, đôi mắt biết nói, ánh nhìn tinh nghịch và dáng người xinh xinh luôn làm mình chú ý.Mình và gái cùng gọi cafe, gái bắt đầu câu chuyện trước..

– Anh đến lâu chưa?

– Mới thôi, 5 phút.Mình tinh nghịch nhìn gái.

– hơn 10 phút rồi mà, sao lại là 5?

– Em bảo là 5 phút nên a đợi em 5 phút

Gái khẽ cười, đôi má ửng hồng, nụ cười mình thích làm mình cũng thấy vui vui theo gái.Gái lại hỏi

– Anh hay uống cafe không?

– Cũng đôi lúc, gặp ai anh muốn uống cùng thì anh sẽ uống

– Vậy là em…?

– Em là 1 trong những người anh muốn uống cùng

– Em nên coi đó là 1 vinh hạnh?

– Không, chỉ là 1 niềm vui nho nhỏ thôi em.

mình và gái cùng cười, có vẻ thuận lợi rồi. Có khi nào ông trời chiều lòng người không nhỉ Mình với gái nói nhiều lắm, cả về công việc, cuộc sống, nhưng không lan man, chủ yếu là tập trung về quan điểm sống và tính cách của từng người.Nói chuyện mình nhận ra mình và gái có rất nhiều điểm chung về tính cách, cũng tốt.Hợp thì mới dễ chia sẻ, tâm sự Gái có gọi hướng dương ra ăn, mình không thích gặm với nhậm nhưng cứ kêu gái gọi ra..mình cũng có bóc hướng hương ra, nhưng không ăn mà là bóc hộ gái, lúc đưa cho gái 1 đống hướng dương bóc sẵn, gái có vẻ ngạc nhiên, tròn mắt nhìn mình

– Anh không ăn hướng dương mà sao cứ ngồi cắn vậy?

– Anh không thích ăn, nhưng thích bóc cho người khác ăn, em ăn đi Nói rồi mình đưa cho gái đống hướng dương

– hihi, cảm ơn anh.

– Em vui là được rồi.

Lúc này 2 má gái lại ửng hồng, mình chẳng biết gái nghĩ gì trong đầu, nhưng mình đoán gái cũng thích những hành động như vậy. Mình cũng là người sống khá nội tâm, thích được quan tâm đến người khác, nhưng mình thích ý nhị, nhẹ nhàng và tự nhiên.Bất cứ sự gò ép nào đều làm mình không thoải mái, mình thích quan tâm đến gái cũng chính vì những hành đông đáng yêu của gái, nó làm mình cảm thấy thoải mái, bớt đi chút phiền phức trong cuộc sông vốn chẳng lấy gì làm yên bình của mình

– Anh có ngại mọi người ở cơ quan biết a đi với em không?

– Anh làm những gì anh muốn, nếu ngại a đã không đến đây, em thì sao?

– Em cũng không, có gì đâu mà ngại.

– Ừhm, a nghĩ răng nếu mà sống lúc nào cũng sợ dư luận thì khổ lắm, anh không làm như vậy được.Anh sống sao cho a thoải mái, và những người bên cạnh mình vui là được

– Hihi, sao anh lại đi cafe với em vậy?

– Muốn với thích cũng cần có lí do hả em?

– Không, em hỏi vậy thôi mà.

– Nhưng mà anh muốn được đi uống cafe với em nhiều lần nữa.Nhìn thẳng vào mắt gái mình nói, tính mình nói chuyện với ai cũng thế, đều nhìn thẳng vào mắt, trốn tránh ánh mắt của người khác là thể hiện sự yếu kém của bản thân, mình nghĩ vậy.Nhưng các bạn phải miễn với các trường hợp như với sếp, hoặc khi mắc lỗi nhé, không có ngày mang vạ vào thân vì cái tội nhìn đểu đấy Khẽ cúi đầu, nở nụ cười trên môi, tiếng nói nhẹ như gió của gái vang lên

– Vâng, thế cũng được à

Thỏ non mắc bẫy rồi. hí hí đùa tí thôi, lúc đó mình cũng vui lắm, tâm trạng bồi hồi khó tả, miệng thì cứ cười cười, nhưng mà cũng sướng lắm cơ, cứ phải giả vờ Bỗng dưng cắt ngang dòng suy nghĩ của mình câu hỏi của gái vang lên

– Anh nghĩ gì về em?

hướng ánh mắt trìu mến về gái, mình nói chầm chậm

– Xinh xắn, đáng yêu, công viêc ổn định là niềm mơ ước của nhiều chàng trai.Nhưng a thấy tính cách của em còn thú vị hơn vẻ bề ngoài..

– Tính e làm sao hả anh?

– Nhẹ nhàng hòa đồng, nụ cười tươi, biết lắng nghe và quan tâm đến người khác, còn những gì nữa thì từ từ anh sẽ tìm hiểu từ từ nhé. Nếu có cuộc thi kén vợ, em sẽ là luôn là số độc đắc trong anh

– Hihi. nụ cười của gái khẽ vang lên

Lan man với gái cũng thấy muộn rồi, mình bảo gái đi về, trước lúc về gái và mình còn nhìn nhau, vẫn nụ cười ấy, Mình thấy cuộc đời thật tươi đẹp, chính những giây phút này mà cuộc sống thêm chút màu sắc.mình trêu gái thêm 1 tí rồi xách xe ra về.Thấy tiếc nuối những giây phút bên gái sao mà trôi nhanh quá

Về nhà, nhắn tin chúc gái ngủ ngon, mình thiếp đi lúc nào không hay, Trong giấc mơ nụ cười và ánh mắt của gái lại chập chờn hiện về.Mai sẽ là 1 ngày dài, mình tự nhủ như vậy và rồi lại chìm sâu vào trong giấc ngủ…

Chap 10:

Choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông hẹn giờ, 7h rồi, sao mà cảm tưởng như mới vừa ngủ được 1- 2 tiếng, mắt nhắm mắt mở vào wc Lại công việc quen thuộc hằng ngày, đánh răng rửa mặt, vẫn gương mặt nguy hiểm của mình trong gương Tút lại vẻ đẹp trai, mình thay quần áo, xách xe ra đường.Thời tiết hơi se se lạnh, nhưng nghĩ đến gái, cảm thấy ấm áp đôi chút Khẽ cười, dạo này mình hơi hâm hâm thật rồi, tình cảm làm mình đôi lúc hơi ngẩn ngơ..kéo ga, phóng đến cơ quan, con đường quen thuộc mà sao hôm nay thấy nó đẹp hơn mọi ngày

Hnay không chạm mặt gái, nghĩ thầm chắc gái bận đi làm việc chỗ khác rồi. thôi kệ, cứ lên phòng đã. Được buổi sang đến sớm nhất phòng, sau mỗi sếp làm sếp cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình.Chuyện, công dân gương mẫu của phòng đấy, giờ mới sếp mới biết à nghĩ vậy thôi, nhưng cũng nhanh lủi vào phòng..Lại đống hồ sơ, sao tự dưng dạo này lắm việc thế thở dài, nghĩ đến gái, mình cầm điện thoại nhắn cho gái

– Em đến chưa?

– Em đến rồi, hi. cũng không phải chở lâu nữa

– Hôm qua e vui không?

– E có ạ, a thì sao?

– E đoán xem, mình xem gái nghĩ thế nào.

– E k biết ạ.Móa chán hẳn luôn, đôi lúc thấy gái cứ thật thật như dân tộc kinh ấy

– Bên cạnh 1 người đẹp, tất nhiên a phải vui rồi

– Hihi. Tin nhắn cụt lủn của gái

Ngó đồng hồ, thôi đến giờ làm rồi. Trả lời qua cho gái, rồi bắt tay vào công việc

càng làm càng nản, đã thế còn bị sếp giục, người chứ có phải là máy đâu mà cứ vội, làm hỏng việc thì lại nhức đầu, vẫn phải cố thôi, mình cũng thích làm việc dười áp lực, nó tạo cho mình động lực.Tính mình ghét sự yên bình đến tĩnh lặng, có thể coi mình với gái dường như 2 bản sao đối lập, chỉ là có vài giao điểm với nhau thôi.Gái thì cuộc sống bình yên, mổi đích đến đều có sự sắp xếp, chẳng có chút gợn nào trong con đường của gái.. Bé đi học – lớn đi học- học xong đi làm- đi làm lấy chồng, có con. Cuối cùng là nhai cháo bên chồng già, mình cảm tưởng về đường đời của gái như vậy, nhưng nhờ vậy gái vẫn giữ được nét thơ ngây, trong sáng trong tâm hồn.Còn bản thân mình, từ lúc đi học đến đi làm trải qua nhiều sóng gió lắm rồi, đôi lúc cảm tưởng tâm hồn mình đã chai sạn đi nhiều, 2 mảnh ghep trái lập, sáng và tối. Có khi nào hòa hợp không các bạn?

Vừa làm việc vừa nghĩ lan man, cũng đến trưa. Lại vác tấm thân ngọc ngà đi đánh chén Lúc đi ăn có 2 bé cứ chỉ trỏ, chưa thấy giai đẹp bao giờ mà chỉ với chỉ trỏ

Chiều đền bùng nhùng với đống công việc, thời gian trôi nhanh thật.Ngồi nghỉ 1 lát ra tám với các chị

– Chú lên xem thế nào lên cưa gái đi, trâu chậm uống nước đục đấy.

Bó tay với các bà chị

– Chị ơi, nhất cự li nhì vận tốc, các ông kia vừa gần lại vừa lì em cạnh tranh không nổi mất..

– Em lo gì, các ông ấy có vợ con rồi, hơn em mỗi cái cự li với vận tốc thôi. em được sức bền, cái ấy mới quan trọng

– Uh, chị nói đúng, chu vi với chiều dài em ăn đứt mấy ông kia rồi.Mình toàn tám thế với các chị thế thôi, vui vui nhưng mà hơi bựa, bạn nào tiếp xúc với mấy bà chị có chồng con rồi thì biết, ngại thì có mà ngại cả ngày

Xong việc, cũng gân hết buổi chiều, về nhà mình lại làm tí thể dục thể thao cho nó dẻo dai lại tin nhắn của mấy đứa bạn rủ đi nhậu, có tin của 1 em rủ đi uống nước, thây kệ, nhậu nhẹt mới là nghiệp của mình.Hôm nay cho các chú bỏ xác, to mồm thế thôi chứ nhậu với bọn bạn mình lúc nào mình cũng chỉ xếp ở chiếu dưới Trước khi đi có nhắn cho gái

– Trời lạnh, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em. Đi đâu mặc ấm vào đó.

– Vâng e biết rồi, anh có đi đâu không a?

– A đi nhậu với bạn anh, hôm nay a sẽ uống say

– Sao lại thế hả anh?

– Say để dễ tưởng tượng là đang đi chơi với em ^^

– Hihi, a uống vừa thôi kẻo mệt đấy

– Em đang lo cho anh hả?

– Dạ vâng ạ

– A thấy vui vì e đã quan tâm, a biết rồi, a không uống nhiều đâu. Nhớ lời a dặn nhé.

Nói xong mình bỏ điện thoại vào túi, phi ra quán nhậu với bọn bạn, bọn nó trâu thật, uống liên tục 2 tiếng mình cũng hơi tê tê rồi mà mặt thằng nào vẫn tỉnh như không. Hình ảnh về gái lại hiện trong đầu, nhấc điện thoại lên mình nhắn cho gái

– Anh muốn gặp em..

– Em đang ở nhà thôi, giờ cũng hơi muộn rồi mà anh?

– Không sao, a gặp em 1 lát thôi rồi về.Sợ anh làm gì em hả

– Em không, vậy a qua chỗ em đi nhé.

– Uhm, em đợi anh lát

Mình cáo bọn bạn về trước, lúc về bọn nó còn thưởng mình 3 chén đầy, định giết mình rồi…Rượu vào, hình ảnh về gái lại hiện ra rõ hơn trong tâm trí mình.Mình nhớ nụ cười và ánh mắt của gái, nó trìu mến, thân thương.Cảm tưởng như đã là 1 phần thân thuộc của mình rồi…Chầm chậm đi, trời mưa phùn, lạnh thấu xương, hình ảnh của gái dần hiện ra trước mắt mình…

Chap 11:

Xe chậm chậm tiến về nhà gái, vẫn bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc mà mình trông ngóng, Gái đang đứng nép vào 1 góc, có lẽ do trời mưa, gái lại mặc không đủ ấm nên người khẽ run lên từng đợt Trong lòng mình bỗng thấy thương gái quá, cũng không còn sớm gì mà lại bắt gái phải chờ với đợi, mình đã là gì của gái đâu Dừng xe, Mình nở 1 nụ cười với gái, đáp lại mình là ánh nhìn thân thiện, nụ cười đẹp và hàm răng đều như bắp ngô, nhìn mà yêu thế không biết Mình luôn vậy, thích nhưng điều giản đơn mà nhẹ nhàng, và có lẽ vì vậy mà gái lại làm mình thấy xao động, thứ tình cảm mà mình luôn nghĩ là xa xỉ

– Em đợi anh lâu chưa? nhìn gái mình khẽ nói

– Cũng mới thôi anh à.Người gái lại run lên, mặc mỗi cái bộ nỉ mỏng với cái áo khoác công dụng để đẹp chứ không phải để che thì chả lạnh, chắc tại gái vội chạy xuống không muốn mình đợi, con gái nhà ai mà yêu thế không biết

Nhẹ nhàng mình cởi áo khoác ra, đưa cho gái

– Áo anh đây, trưng dụng tạm thời đi

Thấy mình cũng mặc hơi phong phanh, chỉ có áo sơ mi, áo len bên ngoài, gái hơi ngạc nhiên

– Anh không lạnh mà đưa em áo làm gì? thôi anh cứ khoác đi, em không sao đâu, cũng chỉ đứng đây 1 lát thôi mà

– Anh có, nhưng a chịu được. Quan trọng là anh không muốn thấy em lạnh, nghe lời anh, khoác tạm đi em

Mình liền vòng tay qua người gái, khoác nhẹ chiếc áo lên người gái. Nhìn hơi bị tình củm luôn giọng nói quen thuộc của gái lại nhẹ nhàng vang lên

– anh uống nhiều không?

– không nhiều, nhưng đủ để nghĩ về em

– A phét quá, ai mà tin được..

– Đội mưa gió đến đây để nói 1 lời nói dối có đáng không em?

– Sao tự dưng lại muốn gặp em vậy? chắc hết người để gặp rồi mơi muốn gặp em chứ gì?

– Anh gặp người anh muốn gặp, không liên quan nhiều với ít ở đây

Mình nhìn thẳng vào gái nói, dường như hiểu được suy nghĩ của mình, gái mỉm cười, trao cho mình ánh mắt ngất ngây con gà tây, làm mình hơi phê phê, lại thêm men rượu ánh mắt của mình đến gái dường như không rời chút nào.Gái hơi ngượng, đôi má lại ửng hồng nhìn yêu thế không biết

– Sao a cứ nhìn em như vậy?

– Vì a thích được nhìn em, đơn giản thế thôi

– Lần sau, uống rượu a đừng đi như vậy nữa nhé..

– Em không muốn gặp anh?Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của gái, mình trả lời liền

– Không phải, mưa gió thế này a lại uống rượu, em sợ a mệt..

– Vậy thì a càng muốn được gặp em

– Sao lại thế hả anh?

– Em nghĩ đến anh, không lẽ a lại không đến được với em

– Anh hâm lắm, hihi. Gái cười, nụ cười luôn thu hút sự chú ý của mình, bên gái mình luôn cảm thấy có sự bình yên, điều mà mình không có được trong cuộc sống. Có lẽ đây cũng chính là điểm thu hút của gái với mình

Ngó đồng hồ, thấy cũng hơi muộn muộn, mình bảo gái đi lên, trong lòng ngổn ngang bao cảm xúc, mới được gặp gái thôi thế mà giờ lại đơn độc một mình, tự hỏi Đâu mới là chốn bình yên dành cho mình.Nhưng dù sao mình với gái cũng đã có 1 bước tiến dài, đây có lẽ là niềm vui nhất của mình trong những ngày qua.

Về đến nhà, thay quần áo. Xem điện thoại thấy có tin nhắn của gái

– A về nhà chưa?

– A về rồi, đang nằm giường.Cảm ơn vì e đã gặp anh nhé

– Có gì đâu anh, chuyện nhỏ thôi mà.

– Nhỏ nhưng nó làm anh vui tối nay em đẹp lắm.

– Ăn mặc thế mà a kêu đẹp, chỉ giỏi nịnh thôi

– A không nói về ngoại hình

– Vậy thứ gì hả anh?

– Nụ cười và ánh mắt của em

– Hihi, gái cười.

Cũng muộn rồi, mình chúc gái ngủ ngon, tự nhủ trong đầu hôm nay quả là 1 ngày dài. Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc, mình thiếp đi lúc nào không hay, nụ cười và ánh mắt của gái lại chập chờn hiện về trong giấc ngủ..

Chap 12:

Sáng vẫn khung giờ quen thuộc 7h, đầu hơi nhức, chắc dư âm của trận rượu ngày hôm qua đã thế còn đội mưa gió nữa chứ.Đúng là chết vì cái tội dại gái Cố lê tấm thân ngọc ngà đi vệ sinh cá nhân, đập răng rửa mặt, tút lại vẻ đẹp trai và lại ngắm gương mặt nguy hiểm của mình trong gương.Định đi ăn phở, nhưng thấy mẹ kêu xuống ăn sáng, thôi đánh chén luôn dạo này kinh tế khó khăn, tiết kiệm là quốc sách, đồ ăn của mẹ lúc nào cũng đủ 4 tiêu chí Ngon- Bổ- Rẻ- Sạch.

Xong xuôi, xách xe đi làm. Suy nghĩ về gái lại hiện ra, có khi nào mình tiến quá nhanh với gái không? Gái có phải là người mình mong chờ không? mấy câu hỏi cứ vẩn vơ, không tài nào mình xua nó đi được, đau hết đầu thôi kệ vậy, đến đâu thì đến.Đến cơ quan, lại chạm mặt gái dưới cầu thang.Vẫn nụ cười quen thuộc, dáng người nhỏ xinh khẽ gật đầu chào mình. Hôm nay gái mặc váy màu váng, áo khoác kiểu măng tô đen, mái tóc vấn cao, mình nhìn tí bật máu mũi

– Em à, mình cất tiếng phá tan đi không gian im lặng

– Dạ vâng, lại gặp anh rồi, hihi. gái cười, đôi má khẽ ửng hồng, không biết là vì lạnh hay là vì mình nữa

– A chọn giờ đấy

– Giờ gì hả anh?

– Giờ đi làm.

– Sao lại vậy? anh cũng mê tín à? khuôn mặt gái thoáng lên vẻ ngạc nhiên, mắt mở to đúng kiểu con nai vàng ngơ ngác

– Không, anh chọn giờ để được gặp em

– Hihi, gái cười. Nụ cười luôn làm mình thấy xao xuyến, pha chút cảm giác yên bình trong đó

Định tám thêm tí nữa, nhưng cũng gần đến phòng rồi. Thôi chào gái, anh phải đi rồi ngồi vào bàn làm việc, lại thêm 1 đống hồ sơ, định gào lên với sếp, sếp định giết em à mà mỗi ngày lại thêm 1 đống vậy.Nghĩ vậy thôi, chứ đến bố cháu cũng chả dám nói ra, chán hẳn, kệ cầm điện thoại nhắn cho gái, lấy động lực làm việc vậy

– Chiếc váy hợp với em đó

– Hihi, anh thấy sao?

– Màu sắc trẻ trung, kiểu dáng đẹp. 4/10 điểm

– sao đẹp mà lại chỉ có 4 điểm hả anh

– 6 điểm còn lại chính là em

– hihi, gái lại cười. Chả cười thì là gì, sáng ra đã được nghe nịnh, sướng nổ mũi ấy chứ các bạn nhỉ

Tám thêm 1 tí, mình bắt tay vào công việc, mấy bà chị thấy mình cười tủm tỉm, quay ra đá đểu

– Thằng em bắt được vàng hay sao mà cứ cười một mình thế?

– Sáng ra thấy chị nào cũng xinh, cũng tươi. Em làm sao mà không cười được

Lại 1 trận chiền nổ ra, các bà lại lôi mình ra làm chủ đề tám. Thôi sợ rồi, mình lẳng lặng làm việc, chứ tám với các bà này thêm không cẩn thận lại dìm hàng mình ngay, nguy hiểm lắm. Đang làm việc, thấy có tin nhắn của Em, mình không nhắn lại, cầm điện thoại xóa tin nhắn luôn, đôi lúc mình thấy hơi phũ phàng. Mình quen em qua 1 đứa bạn, em có nét duyên, tóc ngắn, môi hồng, nhìn khá xinh, vóc dáng đủ để thu hút từ ánh nhìn đâu tiên nhưng dường như đó là tất cả những cảm nhận của mình về Em, Em không phải là tuýp con gái mình thích, dường như lúc ấy mình đến với em chỉ vì sự cô đơn của tâm hồn, mà tình cảm không có gì ràng buộc, sớm hay muộn rồi cũng trôi mình rời xa em, bất ngờ, nhẹ nhàng như 1 cơn gió

– Mình thôi em nhé, anh xin lỗi..không lời giải thích, không chút níu kéo.

Em rất buồn, nhưng làm sao được, em chỉ thu hút mình, chứ không mang lại cảm giác trong tình yêu, mình không muốn lừa dối, làm em thêm hi vọng nữa. Mình ghét sự hi vọng nên cũng không thể mang lại sự hi vọng dối trá cho em Thẫn thờ 1 lúc, điện thoại rung, uể oải cầm lên “em calling “…Nghe hay không, 1 thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu mình, đây là cuộc điện thoại mình không hề mong muốn bước ra ngoài, châm 1 điếu thuốc, ấn nút nghe…

– Anh nghe đây…

– Sao anh không trả lời em?

– Anh bận, có gì không em?

– Cứ phải có gì mới được gọi cho anh à

khẽ thở dài, mình chầm chậm nói với em

– Nên như vậy…

– Lúc nào a cũng làm vậy sao, em cũng chỉ muốn gọi hỏi thăm anh thôi mà..giọng gái dường như nức nở

– Anh xin lỗi

– Vì cái gì?

– Vì tất cả, em đừng như vậy nữa, người con gái như em đâu có thiếu điều gì. Đừng tự dằn vặt, trách móc bản thân nữa.

– Em có gì không xứng với anh?

– Anh mới là người không xứng. lại thở dài, mình thấy sao nặng nề quá, chỉ muốn chấm dứt cuộc nói chuyện này.

– Anh bận rồi, anh cúp máy đây. Không đợi em trả lời, mình cúp máy, vào phòng làm việc, khẽ xoa mặt 1 cái. Chỉ mong em gặp được người tốt hơn mình

Chap 13:

Quay lại với công việc, mình cắm cúi cố gắng hoàn thành nốt khối lượng sếp giao, mệt thì mệt thật, nhưng không làm xong đến lúc bình bầu ổng mà ghét thì vỡ mồm nhiều lúc chỉ muốn 1 ngày ngủ trốn làm cho thoải mái. Thoáng chút nghĩ về em, lại thấy buồn buồn giá như ngày xưa mình kiềm chế được cảm giác, thì giờ này em và mình đã có thể là 1 đôi bạn tốt của nhau.Ngó đồng hồ cũng đã đến trưa, nhấc điện thoại nhắn cho gái

– Trưa em rảnh không?

– Dạ có, sao hả anh?

– Tính rủ rê em

– Định rủ rê em làm gì vậy?

– Làm cái mà a thích làm với em

Gái chắc tưởng mình nhắn tin linh tinh hay sao ấy, nhắn lại đe dọa

– Hừ, em không nói chuyện linh tinh đâu nhé

– Em hay là anh linh tinh?

– Anh nói chứ không lẽ là em?

– Anh nói nhưng là em nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn mời em đi ăn thôi

Gái có vẻ ngượng rồi, một lúc sau mới nhắn lại

– Hihi, cứ làm em hiểu nhầm. Vâng vậy lát nữa anh nhé ! Nhiều lúc mình thấy gái ngây thơ lắm, không biết mình là thỏ hay là cáo với gái đây

– uhm, lúc nào xong bảo anh.

mình ngồi chơi 1 lát thì gái cũng gọi kêu mình đi ăn, mình đi xuống, xách xe ra, gái đã chờ sẵn, khẽ nở 1 nụ cười với gái, mình bảo gái lên xe, vẫn giọng nói và nụ cười quen thuộc gái nhẹ nhàng, vì mặc váy nên gái phải ngồi lêch 1 bên. Ước gì lúc này có bão thổi qua nhỉ, có phải mình được chiêm ngưỡng được hết không

– Bám chắc vào em..

– Ok, đi thôi anh

– Chưa được đâu, ngồi xích vào tí, em ngồi xa quá không an toàn đâu

– Không sao đâu, em vẫn ngồi thế này mà

– Tại em nhé. Nói rồi mình kéo ga hơi mạnh 1 chút, gái hơi ngửa về phía sau, cũng có vẻ sợ sợ, ngó ra phía sau thấy mặt gái hơi biến sắc, máu dồn lên mặt rồi, mình cũng hơi hãi

– Anh đi từ từ thôi, có vẻ gái cũng hơi giận

Mình nhẹ nhàng cầm tay gái, kéo đặt nhẹ vào eo.

– Thế này mới an toàn, anh không muốn em làm sao đâu

Không thấy gái nói gì, chắc còn đang ngượng, đường đến quán ăn cũng không xa, mới đó mà đã đến nơi rồi. Dừng xe, dìu người đẹp vào quán ăn, cũng ối người GATO nhìn 2 đứa mình, thế mới biết giá trị của cái đẹp.Kéo ghế cho gái ngồi, lấy giấy lau lại bàn. Mình biết tính gái, thích những cử chỉ quan tâm nho nhỏ, xong xuôi kêu gái gọi món trước

– Anh ăn gì?

– Anh ăn theo em, em cứ gọi đi.

– Lỡ đâu món em gọi anh không ăn được thì sao

– Anh tin vào gu ăn uống của em

– Hihi, gái lại cười.Đúng là con gái, ai nghe nịnh cũng thích hay sao ấy. Nói vậy, chứ mình rất tin vào gu ăn uống và ăn mặc của gái, vì theo cảm nhận và tiếp xúc, gái là 1 người khá tinh tế. Cho dù gái không giỏi thể hiện điều đó qua lời ăn tiếng nói. Vừa ăn, vừa tám với gái, thỉnh thoảng mình cũng gắp cho gái thức ăn, gái cứ bảo kệ để gái tự nhiên, rõ phét gắp miếng nào thấy hết miếng ấy, con gái đúng là chúa giả vờ.

Nhân đây cũng nói với các bạn, quan tâm con gái không cần phải các bạn phải làm hành động gì to lớn, ướt ái con gái mới thích đâu. Các bạn cứ để ý, quan tâm nhưng cái hằng ngày thực tế, sát sườn là được. Còn cái gì thì chắc các bạn hiểu hơn mình rồi. Nhưng đừng tự biến mình thành osin nhé, phân biệt rõ ranh giới giữa osin và quan tâm chăm sóc. Cơ bản cũng 1 phần các bạn không phân định được thế nào là chiều chuộng, chăm sóc và thế nào là ủy mị, lụy tình đôi lúc chạy theo những yêu cầu vô lí mà cứ nhầm tưởng đấy là chiều chuộng, như vậy chỉ làm hư người yêu mình thôi

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Giận điên lên
Bắt khách phải đúng
Hỏi đường
Cồn Trạng Lột
Chi phí sửa chữa