Trả lời xong mới thấy mình ngu nè, nó liền bắt thóp của em liền.
C – á à có em xynh thế mà hỏng giới thiệu cho tui nhan, cho sđt đi,
Nó thì dân men chính hiệu cơ mà mỗi lần nó chọc ai thì hay giở cái giọng ỏng ẹo như “bóng lộ” vậy đó.
Em – Thôi nó có người yêu rồi mày.
C – Kệ chứ, lỡ tao tán được sao trời.
Em – Tán cl, đéo cho.
Bực nha em nói dóc mà nó cứ cái kiểu bám dai con bé T chẳng buông tha, C như vừa đụng vào cái gì mà em quý lắm, thấy em nói tục bắt đầu dịu lại vẫn với cái giọng bóng lộ, nó vừa giơ tay đánh nhẹ nhẹ vào tay em y chang dân gay.
C – Thui mà, làm gì mà la tui zay trời, hỏng cho tui thì thôi.
Em thì chơi với bạn bè la là vậy thôi chứ cũng không muốn để mất lòng liền cười nói:
Em – Khi nào tao hỏi nó có bạn không giới thiệu cho mày, chớ nó thì không được.
C – Nó sao mà không đươc…
Em – không được, mà con bồ mày đâu chở nó lên chơi.
C bình thưởng trở lại hết nói cái giọng bóng lộ là biết nó hết chọc em rồi.
C – Nhà nó xa lắc, xuống chở mệt lắm.
Thằng này coi bộ cũng được, cũng cái kiểu không yêu thương con gái người ta mà bồ cũng lâu, có lẽ nó hay cho thằng C này tiền với XH nên nó bồ đến giờ.
Vậy là chán quá nó bảo:
C – giờ nhậu mie đi.
ờ cái này được nè, em cần phải lấy độ phê để suy nghĩ được chín chắn hơn.
Em – ờ nhậu, mà ở đâu.
C – Lên nhà thằng D đi.
Em – ờ.
Thằng D này nó ở nhà một mình chẳng có ai, có bồ thì dấn lên nhà nó cho nó mấy chục ra ngoài quán nét chơi, cho tao mượn nhà mày chút là ok ngay. Chẳng biết khi có cơ hội dẫn bé T hoặc N lên nhà nó không cơ mà chỉ sợ 2 bé có chê sao giường hôi, mà nhà dơ quá nữa…em đùa đấy.
Vậy là 2 thằng xách ass lên nhà thằng D, thằng này thì lúc nào cũng có ở nhà, từ ngoài sân em hú vào dù chẳng thấy thằng D đâu:
Em – NHẬU CHỚ…
Nó bưng tô cơm lật đật chạy ra.
D – NHẬU…
Hai thằng nhìn nhau nhe răng cười, vậy là te te đi mua mồi, rượu lung tung…đang phê pha, xả khỏi chém gió thì có tin nhắn, cái này mới đau lòng nè, N nó nhắn tin cho em, mở ra xem thì thấy:
N – Anh đang làm gì đó.
Em liếc nhìn 2 thằng bạn thì thấy mặt 2 thằng ngu ngu rồi chẳng để ý đến em, nên liền bấm SMS nói thật luôn:
Em – Anh đang nhậu với bạn.
Cái này mới shock nè anh em, N liền nhắn:
N – Cho em lên chơi với (cười).
Má, sao mà được em…em lên là anh khổ đó, N chứ con nhỏ nào khác là em cho lên rồi, mà sao em nói chuyện tỉnh quá, bạn anh em có quen đâu mà đòi lên chơi như đã quen rồi thế hả, đấu tranh tư tưởng, hít thở thật mạnh ước gì được gặp N bây giờ thì tốt quá, khi sáng khất không đi với N rồi giờ chẳng lẽ từ chối nữa, quá tam ba bận mà cơ hội thì đâu có nhiều như vậy được. Với lại bạn bè mình bình dân, nhà cửa cũng vậy, chở nó lên có thể nó không suy nghĩ này nọ, nhưng mà tự mình cảm thấy khó chịu khi “tiểu thư đài cát” lại đến cái chốn này. Không phải là bạn bè em cùi bắp cơ mà so với mặt bằng chung bạ bè chơi với nhau thì N với T cao quá nên thật là khó để cho tụi nó lên đây chơi.
Hai đứa nó quen được em, thì em đã cảm thấy mình mắn vạn lần rồi.
Em nhắn tin cầu mong may mắn xảy ra để nó khỏi bảo lên chơi nữa:
Em – ủa, chớ em không đi chơi với bạn hả.
N – Thui không đii, em thich đi với anh (cười).
!@##$%%^&&^&%^*^&*^&, em muốn được chạy thật nhanh đến N, ôm N vào lòng thì thầm vào tai N rằng: ” Em đừng có nói kiểu đó nữa, anh chịu không nổi, anh đã kiềm lòng lại rằng không yêu hai đứa rồi mà” à nhầm ” không được yêu em rồi mà” tự nhiên “hai đứa” vào đây là chết luôn đó nha.
Bây giờ em chẳng biết phải từ chối, nhắn tin như thế nào nữa, mà dẫn nó lên thì không đành,,,
Bây giờ em chẳng biết phải từ chối, nhắn tin như thế nào nữa, mà dẫn nó lên thì không đành…
Suy nghĩ 1 lúc rồi em nhắn lại:
Em – giờ cũng gần về rồi em, khi khác anh chở em lên chơi nha (cười).
N – Buồn thế. vậy khi anh về đi chơi với em.
ơ cái con bé này…đã bảo đừng nói kiểu nó rồi mà…N đưa em vào thế khó quá, nói là gần về vậy thôi chứ nhậu thế này thì con lâu mà về…mà anh em biết rồi đấy đang nhậu vui mà đi về chắc anh em cũng hiểu cảm giác bạn bè dè biểu ra sao…Nó mà biết được vì gái mà bỏ bạn là xong đời luôn.
Chẳng lẽ lại nhắn: “Anh nhậu khuya lắm” cơ mà nói gần về rồi nên suy đi nghĩ lại thì thấy không được…
Có lẽ N nó nhớ mình, chắc cũng như mình nhớ nó và T vậy, giờ mới biết được cảm giác nhơ nhung là như thế nào. Nhìn 2 thằng bạn thì đang hoa tay muốn chân bỏ về thì không nỡ, làm tụi nó mất vui thì cũng chẳng đành. Biết thế khi ở nhà đợi 1 lúc nữa N nhắn tin thế này là em đã zong xe đi rồi.
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
***
Toàn là tự mình đưa mình vào thế khó xử không, buồn ghê gớm.
Ngó vào cái sân giống như bãi rác của thằng bạn, nhìn lên cái chiếu 2 thằng bạn đang ngồi dơ hầy, lại đưa mắt xuống dưới nhìn mấy zĩa mồi thì lèo phèo, thấy phát kinh mà kêu nó lên mất nét chết.
N và T chưa biết mình gia thế nhà em nhứ thế nào, ngoài đường nhìn em giống mấy thiếu gia lắm cơ mà đôi khi xe hết xăng hay xì lốp xe dắt bộ hộc “xì dàu” chứ đâu phải zỡn chơi. Không phải là em hỏng có tiền mà mỗi lần có tiền là y như rằng gió vào nhà trống zãy.
Không biết nếu chở N lên nó thấy cảnh này nó có khinh mình rẻ tiền không nửa. Cơ mà có rượu trong người suy nghĩ thì suy nghỉ vậy chứ em cũng quyết đoán lắm.
Được, em muốn lên cho em lên luôn. Em SMS lại:
Em – Uh, lên buồn ráng chịu nha.
N – Ok (cười)
Em – Em lên hay anh lên chở.
N – Sao cũng được.
Em – Anh lên chở nha.
N – Ok (cười).
Em – giờ anh lên luôn đó nha.
Rôi em nhìn thằng C ra vẻ quát:
Em – C cho tao mượn khóa xe.
C – Thôi pa xe hết xăng.
Em liền quát:
Em – Đi chở gái.
3 giây sau chìa khóa nằm gọn trong tay em liền nha.
C và thằng D coi bộ tỉnh rượu liền, 2 mắt sáng rực nhìn em ngưỡng mộ lắm cơ, thằng C liếm mép, nheo mắt nham hiểm nhìn em nói:
C – đù đù gái nào đó mầy.
Em – Fan hâm mộ chứ ai mầy, nói trước nó em họ tao đó nha.
Thế là zong xe lên nhà bé N, móc điện thoại ra SMS:
Em – Em ra đi, anh đứng trước nhà nè.
N – Dạ.
Thấy cái nhà của nó, với cái cổng cao phải 4m tự nhiên khí thế của em tiêu tan đâu hết, chở N lên có sai lầm quá không đây.
N đi ra ngoài cổng vẻ mặt tươi cười lắm rồi nói vọng vào với ai đó:
N – Con đi chơi chút.
Rồi khép cổng lại, em ngắm nó từ đầu đến chân nghi bụng: “thôi chêt mie rồi, mình có bảo nó đi nhậu ở nhà hàng đâu trời…”
Ráng nở nụ cười thật đẹp trai cơ mà sao nó méo xẹo thế không biết, N đưa tay lên cười, vẫy vẫy tay “ôi trời ơi, sao mà đẹp zữ vầy nè, còn trang điểm nữa chớ”…Em cắn chặt răng muốn chở nó đi luôn quá, khỏi lên nhà thằng bạn kiểu này mất mặt quá chừng, N vừa leo lên xe thì em nghe có mùi thơm thoang thoảng rồi đó nha, muốn rút điện thoại ra gọi cho 2 thằng bạn kêu tụi bay dọn dẹp vào cho gọn gàng dùm cái, cơ mà N ngồi phía sau gọi chẳng được, mà nhắn tin chắc gì tụi nó lây ra xem.
Sao mà đau lòng quá vầy nè, N mặc váy rồi còn mang theo cái ví da cầm trên tay nữa chớ…Chắc nó chưa nghỉ rằng em sẽ nhậu bèo nhèo như zãy đâu, bạn thì lè què 2 ba thằng, em mặc đồ chi mà lung linh zữ zãy N, hay có bạn anh nên N lên làm duyên đây.
Đi được đoạn N nói:
N – Anh chơi chỗ nào.
Nghe sao mà giống như có dao cứa vào tim dzãy nè, em trả lời mà trong lòng khó chịu quá:
Em – ơ…ờ, thì nhà bạn anh đó.
Thôi xong, đừng có nghĩ nhà nó cũng như mà em nha N…Tự mình thấy quê với mình quá chừng…chắc chút nữa lên nhà thằng D bé N thấy cái cảnh nhà cửa dơ dây, rác rưới tùm lum chắc em kiếm cái hố nào mà xuống đó ngồi luôn quá.
“Em – C ngồi chơi với N nha.
C – Mày đi đâu?
Em – đi kiếm cái hố tao chui xuống chớ đâu”
Nghĩ tới cái viễn cảnh đó chắc em chết mât, giờ mới thấy mình ngu biết thế là cứng rắng lên đừng mềm lòng khi khác nhậu hoành tráng hơn thì kêu N lên đỡ mất mặt rồi…
Hai lỗ tai nóng quá chừng nha, ước gì mà giờ có ai gọi cho bé N bảo nó có chuyện gấp thì hay biết mấy, cơ mà trời đâu chiều lòng người. Gần tới nhà thằng D em muốn đoạn đường thật dài ra, xa ra vô tận cũng được.
Thứ nhất là N khỏi xuống nhà thằng bạn thấy cái viễn cảnh ba thằng đực rựa ngồi nhậu với mấy zĩa mồi lèo tèo, thứ hai muốn được N ngồi sau lưng như thế này mãi, cảm giác ấm áp quá chừng.
Coi bộ N chẳng biết khi sáng em đi chơi với T nên chẳng thấy nó hỏi thăm cái gì hết, thấy hai đứa im quá em lên tiếng:
Em – N ăn gì chưa?
N có vẻ không để ý nên đưa đầu ra phía trước gần em “hả” muốn tiếng làm em muốn hôn quá chừng…
Em – N ăn gì chưa?
N cười nói:
N – ăn rồi anh. (cười).
Em – Tí nữa xuống bạn anh buồn ráng chịu nha.
N – Hong sao.
Như có em gần bên cạnh nên N vui lắm hay sao ấy, cứ cười tít mắt, muốn cưới N về làm vợ luôn quá chừng.
Em cười, N cũng cười…trong không gian yên lặng tuy chẳng có lời nói nhưng có vẻ như 2 con tim được ở gần nhau, nó trở nên căng tràn sức sống và khiến cho 2 con người tưởng chừng như ở hai thế giới xa vời với nhau được xích lại gần nhau, cùng hoa chung nhịp đập…
Nhà thằng D hết cua rồi quẹo, đường thì xấu, chở N sau lưng mà cái xe nó cứ bồng bồng khí chịu quá nha. Có vẻ như thấy đường tối quá, cây cối lại um tum, N hơi lo lắng hỏi:
N – Nhà bạn anh ở đâu?
Hai lỗ tai càng ngày càng nóng, em cười ngượng trả lời:
Em – Sắp tới rồi…
Chuẩn bi hình tượng thiếu gia sụp độ hoàn toàn trong mắt N rồi, cái viễn cảnh tụi anh nhậu không lung linh như em nghĩ đâu N ơi…Còn đoạn nửa là tới nơi thì nghe 2 ông thần đó cười nói sặc sụa, nóng rồi nha.
Tới nơi, coi bộ mặt em giống ông mặt trời lắm rồi đó, 2 thằng bạn dừng cười quay qua ngó em với nhỏ N chằm chằm…đồng hồ sinh học trong người 2 thằng đó coi bộ bị đứng rồi hay sao mà tụi nó đơ zữ ha.
Em tằng hắn 1 tiếng, rồi nhìn N với 2 thằng bạn cười…”đậu móa, đậu móa…mất nét, mất hình tượng quá quá quá rồi”.
N nhìn em chỉ vào nhà thằng bạn ngờ vực nói nhỏ:
N – Đây ak hả?.
Em thì khỏi phải nói, mặt mũi như quay cuồng giả vờ cười nói:
Em – ờ, đây nè.
N coi bộ thẹn thùng lắm, mặt cũng đỏ bừng, em thì mặt mũi méo xẹo không biết nó có nghĩ “này nọ” không nữa.
N nhiệt tình quá đâm ra mình nghĩ cũng bình thường thôi chứ đâu ngờ thành ra thế này.
***
Em tằng hắn 1 tiếng, rồi nhìn N với 2 thằng bạn cười…”đậu móa, đậu móa…mất nét, mất hình tượng quá quá quá rồi”.
N nhìn em chỉ vào nhà thằng bạn ngờ vực nói nhỏ:
N – Đây ak hả?.
Em thì khỏi phải nói, mặt mũi như quay cuồng giả vờ cười nói:
Em – ờ, đây nè.
N coi bộ thẹn thùng lắm, mặt cũng đỏ bừng, em thì mặt mũi méo xẹo không biết nó có nghĩ “này nọ” không nữa.
N nhiệt tình quá đâm ra mình nghĩ cũng bình thường thôi chứ đâu ngờ thành ra thế này.
Tình yêu mà anh em nhỉ, Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời gái đẹp lại thương trai nghèo đó là một sự thật, mình lấy gì để đảm bảo tương lai của con gái người ta.
Đã có lần em tâm sự với mấy đứa con gái khác rằng: “Đã dám yêu con người ta thì đừng bao giờ nói anh sợ, anh ko lo cho em được, đã có bản lĩnh yêu con gái người ta thì phải có bản lĩnh là lo cho nó, có trách nhiệm với nó”. Đương nhiên mình là một thằng đàn ông khi mở miệng nói nhưng lời như thế trước mặt con gái thì em nghĩ tụi nó sẽ thầm thán phúc, ngượng mộ đôi khi yêu luôn hong chừng đó.
Khi N mở miệng nói “Đây ak hả”, thì cái nên móng thiếu gia em khoát trên người đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nứt ra rồi. Em cố gắng thế hiện ra phong thái tự tin nhất có thể… Em cười rồi đi tới chỗ 2 thằng bạn.
N như đứng chết trên chỗ xe máy, em ngồi xuống quay ra cười rồi bảo N vào đây. Nói không ngoa N giống như tiểu thư về quê vậy nha, nhà thằng bạn đã cây cối um tùm, nhà cửa lưa thưa, đèn thì sáng hắt hiu dân nhậu mà thấy cảnh này chắc kết lắm, ngồi ngoài sân trăng thanh gió mát, phong cạnh lại hữu tình cơ mà hơi dơ một xíu, coi bộ cũng không ổn thế nên N mất cảm tình cũng phải, ít ra cũng sạch sẽ một tí chứ tự nhiên em muốn đấm và chửi vào mặt thằng D kinh khủng sao lại để nhà dơ như thế này, cơ mà mọi ngày em lên có bao giờ tự nhiên chê trách nó đâu tự nhiên có N lên em ngó quanh coi bộ cũng bực mình khinh khủng. Thằng C nhanh nhảu nói:
C – Vào ngồi đây nè em.
Rồi cười hề hề, em thì nóng mặt muốn nó im dùm cái, mất điểm nữa là chết luôn. thằng D tuy háu gái nhưng cũng có nét ghê chả nói chẳng rằng ngồi im, tạo dáng y chang người mẫu.
N bước chậm rãi tới chỗ em, rồi nhìn xuống mảnh chíu manh lem nhem, rách nát như lòng em vậy, em giả vờ đập đập tay xuống cái chíu rồi ngước lên, rất tỉnh và nói:
Em – Ngồi đi em.
Coi bộ mặc váy mà ngồi bệt xuống đất khó nha, N loay hoay rồi ngồi xuống kiểu tiểu thư hết sức.
Em ngó cái zĩa mồi từ lúc em đi còn đầy nhóc, mà bây giờ sao hẫm hiu, dặm bạ cọng thế không biết. Định bụng hỏi thằng D nhà nó có cái hố đất nào không để em xuống đó ngôi chút xíu nhưng mà ra vào nhà nó quài chẳng thấy cái hố nào nên thôi.
Thằng C với tay qua chỗ em lấy ly rượu mà lúc em đến ngồi nó bỏ qua chỗ em rồi chuyền qua chỗ N, rồi cười hề hề phán:
C – Uống đi em, rượu chuối đó.
Không quên quảng cáo thêm nó nói tiếp:
C – Chuối rừng đó.
Rồi vỗ vỗ cái bình rượu chuối sát bên cạnh, ngưỡng mặt ra coi bộ như thế là hay ho lắm, em ngó đăm đăm ly rượu mà muốn ứa nước mắt, tụi nó có đi chơi uống rượu tây, mày uống rượu chuối cùi bắp, ngâm cả mười mấy nước, mất hết chất rồi còn bày đặt đem ra quảng cáo. Đau lòng hơn cả là cái ly rượu, 3 thằng đực rựa ngậm miệng vào uống dơ hầy mà sao nó nỡ bảo N cầm ly rượu lên uống cơ chứ. Em muốn lôi đầu nó ra kia nói nhỏ với nó rằng “tiểu thư đấy, tiểu thư đấy nghe chưa, biết nó con ai không, ăn nói giữ mồm vào, nó hờn tao là coi như tao hờn mày luôn đó”.
Em nghe thăng C nói xong liền nheo mặt nhìn N nói:
Em – Thôi, đừng uống.
Coi bộ thằng C cụt hứng nha, chẹp miệng coi bộ cụt hứng zữ zội luôn, chắc lâu ngày quá mới ngồi uống với gái xynh cơ mà chưa biết tiềm lực của gái xynh này nên còn tự nhiên lắm. Thằng D thì ra vẻ chẳng quan tâm nhưng em biết tính nó lắm, không chừng tim nó đang xúc động nghẹn ngào muốn rớt ra ngoài và tôn em lên làm thần tượng của nó vì đã dẫn một cô bé dễ thương lung linh tới cái chốn cô quạnh này.
N nhìn cái ly ái ngại zữ lắm, em muốn vào lấy thêm 1 cái ly khác cho N nếu N nó chịu uống nhưng như thế thì hạ thấp 2 thằng bạn mình quá. Nghĩ lại hồi trước đi sinh nhật tụi bạn đực rựa của tụi nó uống rượu mà còn mỗi thằng một ly, mà giờ chẳng lẽ N là con gái lại chơi ly chung đúng là mất nét con nhà giàu quá.
Rồi N ngước lên nói:
N – Em không uống đâu.
Chưa kiệp mở miệng thì thăng C nhanh nhảu hơn nói:
C – Uống đi mà.
N – (Cười ngượng) không uống đâu.
C – Một ly, một ly thôi.
N quay qua nhìn em, mặt hình như hơi mếu. Chắc đợi mình cứu, nên em nói:
Em – N không uống rượu được…
C – Uống bia chứ gì…
Tuy là nó zỡn thôi mà em bực hỏng chịu được, chưa nói hết mà cứ chen ngang tức quá chừng.
Em – N không uống rượu được, thôi tao uống dùm.
Dứt câu, như sợ thằng C nói gì thêm, em liền cầm ly rượu lên làm cái ực ngọt xớt. Coi bộ cái mặt thằng C méo còn hơn bé N, nó nói:
C – hê hê vậy tụi tao uống 1, tới tua mày vs N mày uống 2.
Em – Điên.
C – Chứ sao.
Em – Ngồi uống cho vui thôi, uống thế chết ah.
Nó cũng nhượng bộ nên chẳng ép gì thêm, bắt đầu cái màn ca cưa của nó:
C – Anh tên C, thằng này tên D, còn thằng này tên Q.
Nó chỉ vào em, cái kiểu có gái lên chơi hay dìm hàng nhau để gái nó vui đây mà.
C – ờ mà Q, lại bé khác ah.
Nó cố thì thì thầm với em cho con bé N nghe. Em hít thở thật mạnh, rồi nói:
Em – Uống đi mày, nói nhiều quá.
Nó nghiêng người cười sặc sụa, gì đâu mà khả ố quá không biết. Đã quê rồi còn bị nó chọc, 2 lỗ tai em coi bộ sắp chín rồi đó.
Thằng C này đâu có hiểu nổi lòng của em, bản tính của nó đã vậy rồi, nó cũng muốn vui nên chẳng trách nó được. C cầm đôi đũa lên đưa qua cho N nói:
C – không uống, thì ăn đi em.
Em ngó zĩa mồi, rồi nhìn đôi đũa mốc sao giống mình quá “đũa mốc chòi mâm son”, giờ 2 lỗ tai em chắc chín rồi, lấy dao ra cắt xuống rồi ăn là vừa luôn.
N lịch sự cầm đôi đũa, rội bẽn lẽn “dạ” 1 tiêng rồi bỏ đôi đũa xuống. Em quay mặt ra hướng khác thở dài. Sao số con nó khổ thế này. Màn ra mắt N với bạn bè của em coi bộ ấn tượng sâu đậm với N lắm đây.
Rượu thì cứ đẩy đưa, N chẳng nói, em cũng chẳng buồn hỏi, hỏi làm gì, tình cảnh thế này thì đứt gánh hết rồi. Buồn bực trong người quá mà, thằng C thì cứ đùa đùa zỡn zỡn với em thằng D và N nhưng mà N nó chỉ cười lại chẳng nói gì.
Vậy là 3 thằng cười đùa, zỡn vui lắm, em coi N như vô hình nhưng vẫn ăn nói giữ kẽ lắm. Nói toàn ngôn ngữ “dâm dê” của tụi em nên N cũng không hiểu, nó cũng chẳng thèm hỏi em như thế nghĩa gì, cứ ngồi im vậy.
Lúc đó em thực sự buồn, buồn lắm anh em ạ, em uống nhiều, cứ uống mãi. Nhìn zĩa mồi chẳng buồn gắp cứ thế uống với 2 thằng ma men. Tụi nó đâu biết em có tâm sự đâu.
N ngồi chống cầm quay ra ngoài ngắm gió với trăng, xem cây đẩy đưa. Trăng cũng buồn cho em lắm hay sao mà mây mù che hết cả trăng. Cười đùa rôi em lại nhìn sau gáy N nụ cươi như héo hẳng, nhưng rồi cũng phải cười, tình yêu làm mình buồn, nhưng tình bạn, tình anh em thế này thì đâu có thua kém gì.
Chắc có lẽ trong lòng nó đã có vài đánh giá sơ bộ về thiếu gia giả mà đã từng giúp N, thật vọng lắm đúng không N, anh đâu có được như N nghĩ.
Em muốn hét lên rằng: “Em vs T biến mất trong đầu anh đi để anh nhẹ nhàng hơn được không?”
Càng say cảm xúc cảng dâng trào, quay qua nhìn sau lưng N mà em chỉ muốn khóc. Yếu mêm quá. Lấy tay tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh. C và D tắt cười nhìn em, em nhìn tụi nó cười hề rồi nói: “không có gì đâu”, N lúc này cũng quay lại nheo mặt nhìn em.
Em chỉ muốn hét thằng vào mặt N rằng: “Biến đi dùm cái, lên đây mà ngồi im, còn quay lưng ra phía ngoài ngắm cảnh, khinh tụi này rẻ tiền đến thế sao hả”.
Đó chỉ là suy nghĩ thôi, cảm xúc dịu xuống lúc này em muốn ôm N thật chặt và nói rằng: “Em đi đi, được không, em làm anh đau quá đấy nhé”
***
Hên là em kiềm lắm mới không hét lên với N như vậy đó nha, uống gì mà quá trời quá đất, thằng D đứng lên xung phong đi mua thêm về cưa, em buồn rồi quả này uống cho tới luôn, say tình, say rượu lâu lâu mới có mà.
Thằng D vừa đi khuất thì thằng C khèo em đi “tè” thường thì mỗi lần nhậu mắc tè cứ xách tờ rim ra trước sân kiếm cái bụi nào xả là được, coi bộ hôm nay không được à nha.
Em đứng lên đi với thằng C vào trong mà chẳng thèm nói với N tiếng nào, mặc kệ luôn, vừa đứng lên N nhăn mặt coi bộ sợ ở một mình lắm nên nói:
N – 2 Anh đi đâu zãy?
Em ngán ngẩm chẳng trả lời, thăng C nhanh nhẩu nói:
C – Đi kiếm cái gì làm mồi tiếp.
N – Hay em đi với.
Thôi nha, 2 anh đi “tè” đó nha, ra đó 2 thằng nổi máu đè ra là chết đó nha, coi bộ nó đòi đi thiệt nên em nói:
Em – Đi toilet.
N chưng hửng, ngại quá chẳng biết nói gì nữa.
Thằng C sợ quê độ do nói dối là đi kiếm gì làm mồi nên chêm vào.
C – Sẵng kiếm cái gì ăn luôn hề hề.
…Nghĩ lại thấy cũng kỳ thiệt nha, có khi nào mình hẹp hòi, ích kỷ quá không ta, N có lỗi gì đâu mà tự nhiên bực mình với N, N nó chỉ lên ngồi không nói chuyện chẳng lẽ là có lỗi, do tính cách nó như thế mà, mình chẳng là gì của nó mà để bực mình cả…lỗi có chăng là ở mình hỏng có nhiều tiền mà thôi.
Em muốn bỏ N ngoài đó lắm muốn lánh mặt mình đi cho đỡ quê chút, nhưng thâm tâm không cho phép, đưa N lên đây thì ích ra cũng có trách nhiệm chứ. tự nhiên thấy khó chịu trong lòng vô cùng nên nói thẳng C.
Em – Tao ra với nó, chứ tự nhiên để nó ngồi 1 mình ngoài đó.
C – ờ mày ra đi.
Em – Uh, nấu nhanh nha.
Em nhẹ nhành tiến ra chỗ N đang ngồi rồi ngồi xuống, N giật mình quay lại coi bộ mừng zữ zội luôn, cười tít mắt, N cứ thế này em sao mà đành lòng giận N được chứ. chưa kip giả bộ cười thì N lại cái kiểu thay đổi cảm xúc nữa nhăn mặt, nói ngay:
N – Anh đừng uống nữa, uống gì mà quá trời vậy.
Nói xong N hơi ngó đằng sau lưng em một chút chắc sợ thằng C ra nghe thấy.
em cười hề nói:
Em – Zãy mà nhiều hả? đâu…
Định bảo “đâu bằng hôm bữa sinh nhật T”, cơ mà chạm tới T coi bộ tự nhiên thấy nhói lòng nha thế là em tịt luôn. ánh mắt N coi bộ buồn buồn rồi nha.
N – Đừng uống nữa nha.
Em nói cụt ngủn:
Em – Tại sao?
N – Thì đừng uống nữa.
Em – Nhưng mà tại sao lại không uống nữa.
Em nói kiểu gay gắt nhưng giọng nói thì nhẹ nhành lắm, tự nhiên muốn chửi lộn quá chừng, chẳng biết vì sao mà em chẳng to tiếng được với N dường như sợ một cái gì đó, sợ mất một cái gì mà trong trái tim luôn mong mỏi vậy. rồi em dịu dàng, tiếp:
Em – hôm nay anh hơi buồn nên uống nhiều.
N không nhìn em nữa co chân lên rồi dựa cầm mình vào nói:
N – Anh buồn cái gì?
Em – Anh cũng không biết nữa.
Nói rồi em nhìn N buồn rười rượi lý do anh buồn là em đó.
N – khùng ghê, tự nhiên buồn mà không biêt.
Em – Uh anh cũng không biết sao nữa.
Em cười rồi nói tiêp:
Em – Chân em sao rồi.
N – Lành rồi.
Anh ước gì đừng gặp em lúc em bị té xe có hay hơn không.
Em – Buồn không N?
N phụng phịu nói – hỏng có buồn.
haizz, nghe cái giọng nó nói là biết nó buồn rồi mà còn giả vờ,
Em – Thôi, buồn lắm chứ gì, bày đặt giả vờ.
N – Em có thèm buồn hong lý do như anh đâu.
Em – Vậy N buồn cái gì.
N – N buồn nhiều thứ lắm.
A ha lạ nha, N xưng tên rồi trả lời nghe lạ tai, mà dễ thương nha. Tự nhiên muốn ôm N vào lòng ghê gớm.
Chẳng hỏi lý do, em nói:
Em – Uh anh cũng buồn nhiều thứ như em vậy đó.
N ngước lên nhìn em coi bộ lý do làm N chính buồn là em vậy.
Say rồi mà, máu chứ sao, em nhìn thằng vào mắt N, nhìn sâu vào mắt N như có trăm vạn lời muốn nói với N mà không biết sao mở lời và cũng chẳng có đủ cảm đảm để nói.
N mở to mắt ra nhìn lại, cuối xuống thẹn thùng như con gái mới lớn vậy, nói:
N – (Cười) Anh làm gì nhìn N ghê zậy?
Em – Không biết, anh cứ muốn nhìn N mãi…
rồi em thì thầm trong miệng mình để N khỏi nghe câu sau “muốn nhìn mãi thôi”.
N – Sao muốn nhìn N mãi?
Em – Anh không biết…
N – Anh say rồi nói lung tung chứ gì.
Em – Anh không say.
N – Chắc con nào anh cũng nói vậy đúng không?
Em nói dối trắng trợn.
Em – …Với em thôi…
Coi bộ N khoái cái kiểu nói chuyện lãng mạng này ghê, ngại ngùng mà sao cái miệng cứ luôn mồm hỏi anh thế hả N.
N – Hong dám đâu.
Em – …anh thề.
Em chẳng dám nhắc lại chuyện hôm bữa N nói thích em, thấy kỳ kỳ, sao sao ấy hình như N cũng vậy nên chẳng ai hỏi lại chuyện hôm bữa nữa.
N – Rượu nói hả.
=)) N trả lời dễ thương, đối đáp cũng thông minh thật nha.
Em – (cười) Anh có say đâu mà rượu nói trời.
N – Nhìn anh vậy mà dám bảo là hỏng say hả.
Em – (cười) Thật mà.
Tự nhiên lòng trùng xuống ghê gớm, ước gì được tâm sự với N mãi, được nói nhiều hơn nứa, dù là vô nghĩa, miễn là được nhìn thất, nghe giọng ấy của N em cũng đủ mãn nguyện rồi.
Em – Về chưa N?
Em tự cắt ngang cuộc nói chuyện này, càng nói em càng đau thêm.
N – …
Em – Tí nữa sợ thằng D mua rượu về anh uống nữa sợ chở N về không nổi.
N coi bộ đang cao hứng nhưng nghe em nói nên chùng xuống, cuối đầu có vẻ suy nghĩ lắm, rồi ngước lên nói:
N – Anh không muốn nói chuyện với N hả.
Em – ơ không phải…
N – Thế sao anh bảo N về.
Dường như em cắt ngang câu chuyện làm N chưng hửng, có lẽ cảm xúc của N đối với em đang dâng cao mà em lại kéo cho nó tụt xuống vậy làm N không vui. Đúng là con gái nhà giàu có khác, nói năng mạnh miệng, thẳng thắng quá.
Lý do say rượu muốn chở N về chắc cũng chỉ là phụ thôi, tự mình tạo ra lý do nào đó để tự thuyết phục mình phải chở N về nếu không khi đã say thật thì chẳng biết mình sẽ nói cái gì với N nữa cả và để N không phải thấy thêm nhưng gì đang diễn ra ở đây giờ phút nào nữa, những gì đang diễn ra ở đây làm em buồn bực lắm rồi, em chẳng muốn, chẳng muốn N ở đây thêm chút nào nữa.
Bối rối ghê luôn nha, N hỏi gì mà thằng thắng quá chừng đi, em ngượng ngùng:
Em – ờ thì…ở đây anh thấy N chán quá anh ngại, với lại sợ anh say chở về không đươc.
N nói ngay.
N – Anh say, N đi taxi về.
Coi bộ N giận giận rồi nha, chuyện chẳng đáng tự nhiên em thấy có lỗi ghê gớm, mở miệng ra nói lung tung quá.
Em – Anh sợ em buồn.
N nói hơi to luôn rồi đó.
N – Đã bảo là không buồn mà.
Hay là em muốn anh hét lên với em rằng: “ở đây không hợp với em đâu, em về đi, như vậy mới chịu về hả”. “Thế giới bọn anh chẳng có chỗ nào hợp với em đâu”.
Tự nhiên trong lòng bức bách ghê cứ muốn N về đi. chắc do thấm rượu nên tự ái của thằng đàn ông nó nổi lên thì phải, không muốn mất mặt thêm nữa.
Em – Xạo quá.
Em nói to, N hơi giật mình nảy người ra ngoài sau, ánh mắt nhìn em khó hiểu.
Em tiếp:
Em – Anh chở em về.
Em nói dứt khoát rồi đứng lên, N vẫn ngồi đó, hơi quê nha, em ngó quanh thì mới phát hiện ra xe đâu mà chở nó về nhỉ? quên mie thằng D đi mua rượu. Thế là e hèm 1 cái em lại ngồi xuống.
N có vẻ giận lắm, liền nói:
N – Sao anh kỳ vậy, ai làm gì anh.
Chẳng ai làm gì, nhưng anh tự ái được chưa.
***
Nói cho anh em rõ để suy nghĩ em với bạn bè cùi bắp nữa.
Em không có tiền đó là sự thật, nhưng bạn em rất nhiều…thời buổi bây giờ anh em hay chơi theo đám. Nôm na là 1 đám hay chơi với nhau ấy her her. Cho em nổ một tí xíu là em quen cũng nhiều, chơi với nhiều đám lắm, thể loại nào cũng có cơ mà có một hội bạn em chơi giàu lắm nhé, có điều không biết bằng đám của em N với T không nhưng mà nói ra chắc cũng không kém ai, mấy đứa đó toàn nhà thứ dữ tuy không nổi nhưng được người ta hay gọi là giàu ngầm ấy, đám bạn giàu có này của em, em chơi cũng thân lắm nói ra thì sợ nằm vùng cơ mà xe con, xe cha gì đám bạn bè này của em đủ cả, chơi cũng lành mạnh khi cần thác loạn tí thì chơi thôi.
– – –
Chẳng ai làm gì, nhưng anh tự ái được chưa.
Em – Vậy em muốn khi nào về.
N coi bộ giận lắm rồi, đanh giọng nói:
N – Khi nào anh nghỉ, em về, được chưa.
Em – Khuya tụi anh mới nghỉ.
N – Cũng đươc.
Em – Ba, mẹ kêu về thì sao.
Tưởng chừng như nhắc đến ba mẹ, N sợ lắm chứ, ai dè N nói:
N – Để em gọi nói ngủ nhà T.
Điên thiệt chứ, em nói ngay:
Em – Ba mẹ gọi con T hỏi thì sao.
N – Em điện con T.
Nói dứt câu nó cầm điện thoại ra bấm gọi ngay cho bé T luôn mới chết chớ.
N – T bảo hôm nay tao ngủ nhà mày nha.
Coi bộ hình như T hỏi N làm gì thì phải, N nhìn em rồi ngập ngừng, thôi nha đừng nói là ngồi với tui đó nha. N nói:
N – Mày cứ bảo vậy đi.
Ròi N cúp máy, nhìn em tỏ vẻ đắc thắng lắm.
Em – …Rồi em ngủ đâu.
Tự nhiên lúc đó em mừng ghê, nói là ngủ với anh cái coi.
N chưng hửng, như nhớ ra “ờ mình ngủ đâu ta”, nó lại lôi điện thoại ra bấm, giờ mới thấy mình ngu biết thế khỏi hỏi nó ngủ ở đâu cho rồi. Coi bộ N đang bấm bấm SMS tự nhiên nó dừng lại, rồi xóa hết đi. Bấm số gọi cho ai đó.
N – Alo, T tí khuya một chút mở cổng tao vào ngủ nha.
…
N – Tí qua tao nói cho.
Ah ha N láo thật, có tình gọi để nói cho em nghe…
Rồi N cầm điện thoại bỏ vào ví, nhìn em kiểu “mọi chuyện đã xong, đừng bảo về nữa nhé”.Haizzz con gái gì đâu cứng đầu khủng khiếp.
Đúng là cái kiểu muốn gì được đó của N và T ăn sâu vào máu rồi, chỉ muốn làm theo ý mình.
Em – Uhm, vậy thì…
Em chả biết nói cái gì nữa, đã quê giờ càng thêm quê.
Rồi em đứng lên, N ngước nhìn theo ánh mắt cứng rắn lắm, coi bộ nó chơi thiệt. Đi vào nhà lấy thêm cái ly, rồi em đi ra bỏ xuống chỗ N nói:
Em – Ngồi chơi dài dài thì cũng phải uống 1, 2 đó nha.
N ngó cái ly coi bộ ok…Thằng C từ nhà sau bưng cái nồi mì tôm ra, hỏi:
C – ủa, thằng D chưa về ah.
Em – Ko biết nữa, gọi nó thử.
Không biết có bị gì không mà nó đi cũng lâu thiệt.Gọi xong, thằng C ngồi xuồng nói:
C – Nó đang về đó,…ủa em cũng chịu uống rồi hả.
N – (cười).
C coi bộ sướng rơn…
Em thì ngán ngẳm với bé này ghê. C bắt đầu quảng cáo món mỳ tôm do nó nấu, rồi nó hỏi bé N.
C – Em biết nấu ăn hok.
Em đang ngó thằng C, rồi quay qua nhìn N, N nhìn em rồi cả 2 quay ra nhìn thằng C, coi bộ thằng này hỏi câu khó nha.
N thật thà giọng hơi ngượng:
N – Em hong biết nấu.
Thằng C tưởng bé N khiêm tốn nên nói:
C – Zỡn quài, chắc em nấu ngon lắm chứ gì.
Mặt bé N coi bộ đỏ lên rồi nha, chắc nó quá ngượng liếc nhìn em, chắc đợi em nói đỡ. Thôi nha cái này là anh chịu đó.
N – Em biết nấu, nhưng mà không biết ngon không.
Chắc chắn là cái kiểu nói chữa cháy thôi, nó mà biết nấu nước là ngon lắm rồi.
C cười hà hà, rồi bảo:
C – Em ăn thử coi anh nấu ngon hong.
Mie mỳ tôm thì ai pha chẳng như ai trời, nổ vừa thôi cha.
N lại nhìn em, kiểu không muốn ăn, giống như con T đi ăn bánh xèo vậy. Em chẳng nói với tay tới múc cho bé N 1 chén bảo N ăn đi, thầm nghĩ ” ăn đi em, 1 miếng thôi cho thằng bóng lộ C nó khỏi quê”, N gắp một miếng, nói đại ra cỡ 2, 3 cọng mỳ rồi đưa lên miệng, coi cái kiểu của thằng C vui lắm, coi bộ nó đang đếm cái miệng con bé N đang nhai bao nhiu cái thì phải, N vừa nuốt xong nó hỏi ngay với ánh mắt chờ đợi:
C – ngon hong em?
N – (Cười) Ngon anh…
Rồi nó nhe rằng cười hề hề, nhìn em đá lông nheo mà thấy ghê. Mỳ tôm nước sôi nó làm như hay ho lắm vậy, C nói:
C – Anh nấu cái gì cũng ngon hết hê hê, uống cái đi em.
Rồi rót vào ly rượu vào ly bé N. Em cứ ngó cái tay thằng quỷ C mong nó rót chút xíu thôi ai dè nó làm cho 1 ly đầy. Tự nhiên em muốn uống dùm N quá chừng, mà khi nãy nói chuyện mình lỡ lời rồi rút lại không được, thấy N đưa lên miệng uống cái ực em thấy xót quá.
Nghe tiếng xe xa xa là biết thằng D về rồi, vừa tới nơi thì thằng C hỏi:
C – Đi đâu lâu zữ cậu.
D – ờ tao mua thêm lung tung mấy món nữa.
Xách bịch rượu để xuống dưới cho thằng C rót vào bình rượu chuối, D đi thằng ra phía sau rồi bỏ mồi ra dĩa bưng lên. Rồi nói:
D – Tao có mua cho bồ mày cái này.
ủa, bồ nào? dứt câu nó ngồi xuống chỉ vào cái tô. Thì ra nó mua tô phở cho N, coi bộ thằng này tâm lý ghê. Như sợ thằng C nghe thấy câu D vừa nói, em liền đánh trông lãng nói:
Em – hong ăn thì hỏng uống, về nha.
Thằng C nghe D nói, coi bộ phát hiện ra được bí mật động trời lắm, thất kinh chen ngang nói:
C – Sao mày bảo N em họ mày mày.
Thôi chết mie, em với N khi nãy nghe cái câu “bồ mày” là đã im ru chẳng nói rồi, thiệt tình “mày hỏng nói ai bắt mày câm đâu”.
N khi nãy nghe câu “bồ mày” coi bộ ngượng dễ sợ, giờ thằng C phán 1 câu coi như tan tành hết. Em méo mặt nhìn N, N cũng nhìn em kiểu “anh nói em là em họ anh hả”. Em ngước nhìn thằng C mong cho nó im dùm cái.
Thằng D này thật thà hết sức, vừa khen được 1 câu giờ muốn đè nó ra mà tát cho 1 phát. C nhìn em chắc cũng hiểu ra lại cái giọng bóng lộ nó nói:
C – a à trời ơi, thì ra 2 đứa bồ nhau hả.
Em liêc nhìn N nói:
Em – không có.
C – zãy là em họ đúng hôm?
Em – ơ khùng quá, tao chọc tụi bay cho vui chứ N là bạn tao hề hề…
Mặt em từ màu đỏ chuyển sang màu đỏ tía.
C – zãy nhỏ khi sáng cũng bạn luôn đúng hôm.
Lộn cái bàn.
***
C – zãy nhỏ khi sáng cũng bạn luôn đúng hôm.
Lộn cái bàn, giờ mà có chối cũng chẳng được. Máu nóng trong người coi bộ chảy rần rần nha.
Em nghiên chặt răng, nhìn nó lườm rồi liếc sang N ra hiệu cho nó biết chuyện này không dỡn được đâu nha, rồi thằng C chữa cháy bằng cách.
C – Thôi uống uống đi.
Em chẳng nói cầm ly rượu lên uống, rồi đưa sang cho thằng D, chùi mép nhìn nó thêm 1 cái nữa để cho nó biết rằng từ đây đến hết cuộc nhậu đừng có nói chuyện gái của em ra đây nữa…
N cũng đưa lên uống, tuy là không chạy theo tua, ly của N muốn uống bao nhiêu thì uống cơ mà coi bộ nó uống nhiệt tình thiệt nha, nãy giờ chẳng thấy N nhìn gì em hết trơn, coi bộ nó hờn rồi.
Hỏng biết N có nghe thằng C nói không mà coi bộ uống zữ nha, nó mà biết là bé T nữa chắc chết luôn đó.
Em – ơ…ơ…uống ít thôi N.
N quay qua nhìn em cười nói:
N – kệ, vui mà.
Vui đâu chẳng thấy mà thấy cái điệu bộ của N là biết N đang bực đó nha. Rượu thì nặng N uống mà mặt nhăn quéo dù đã kiềm nén lắm rồi, thấy thế em đứng lên lây cho N 1 ly nước rồi đặt xuống bảo:
Em – Uống ít thôi, nước nè.
N – ý anh là bảo N uống hỏng dc chứ gì?
Em – ơ không phải…
N – Thế anh cầm ly nước ra làm gì?
Lại cái kiểu hỏi lại mình, lý do này nọ nữa rồi, em có ý tốt chứ bộ, mà cái kiểu của N cứ khó chịu trong người là chẳng muốn ai làm cái gì cho mình hết trơn, mà N nói chuyện sắc sảo quá nhiều khi cứng họng chẳng biết nói gì luôn.
Em – Để N uống.
N – Em hong uống.
Em – Thì cư uống rượu vào rồi uống miếng nước cho dễ chịu.
N – Anh hong cho N uống đúng hong?
Em – hỏng phải.
N – Em không uống nước.
Em ngán ngẩm nói – vậy thôi.
N uống có vài ly mà tê zữ nha, N mà say ngả ngửa ra xỉu là hỏng biết anh sẽ làm cái gì đâu đó nha. Định bảo với N thế nhưng mà nghe ghê quá nên thôi dù biết là đùa.
N rót rượu vào ly cầm lên nói:
N – em uống với anh C 1 ly nhé.
Thằng C ái ngại nhìn em, em hất đầu về phía trước kiểu là “mày cứ uống vs nó đi”.
Rồi N lại rót cầm ly lên bảo:
N – Uống với anh D 1 ly nè.
thằng D này coi bộ láo quá nha, đết thèm nhìn em, cầm ly rượu lên cụng cái cốc 1 phát.
N uống xong rồi cười tươi như hoa, sao đôi mắt lại ương ướt buồn thế không biết…Em với lấy chai rượu rót vao ly, cầm lên đưa tới chỗ con N, quê 1 cục nha, nó chẳng thèm liếc đến em nữa chứ đừng nói là cầm rượu cụng với em…e hèm một cái tự đưa lên miệng uống lên, coi bộ khó nuốt ghê.
Em giả vờ chồm người tới trước dọn dọn mấy đồ ăn lục vụng rơi trên chíu nhìn 2 thằng bạn, rồi giả vờ nói:
Em – Thôi mệt rồi nghỉ hong uống nữa.
Thực ra em sợ N say, nó khóc như lúc trong bar là mệt nha, để chở nó về rồi ngồi uống tiếp.
2 thằng bạn nghe em nói xong coi bộ hiểu ý liền.
C – ờ ờ về… mệt rồi.
Thăng này coi bộ đóng kịch cũng giỏi, giả vờ ưởng người như mệt lắm vậy.
N nghe em nói xong câu đó nó ngước lên nhìn em, rồi nghe thằng C nói lại quay qua nhìn thằng C, thôi xong… mắt nó đỏ lên là biết rồi.
N – Tụi anh hong muốn chơi với em về đúng hong.
N bắt đầu hít hít rồi, quay qua nhìn em, em nhìn lại coi bộ sao mà mau nước mắt zữ nha, Em giả vờ cười nói:
Em – Khùng quá chừng, tụi anh mệt quá giờ nghỉ chứ uống gì nửa.
N mếu máo – Sao anh bảo khuya mới nghỉ.
ờ ha, chết mie, em tắt cười luôn. Méo mặt ngó qua 2 thằng bạn, 2 thằng nhìn lại em, thằng D nhún vai kiểu “thôi tao chịu”.
Coi bộ N sắp rớt nước mắt rồi nên em cười nói:
Em – thôi, thôi, chơi tiếp chứ có gì đâu, lớn rồi mà như con nít ak, khóc hoài.
cầm miếng bánh trán lên cắn cắn, ngó xuông N, em tiếp:
Em – N Khóc là nghỉ luôn nha.
Coi bộ vũ khí của N lợi hại thiệt nha, hỏng biết ở nhà nó dùng cái này đòi ông bà già nó cái gì không. Haizz nuông chiều quá đâm ra hư, hở cái vùng vằng, vùng vằng không được là khóc… mà tiểu thư đã khóc là mệt chứ hỏng zỡn đâu nha, cái anh giang hồ bữa trước “bum” em ở bar hăm he rồi mà.
Em dứt câu là nó nín luôn, N hít hít thờ thở lấy lại tinh thần rồi lại cười, đúng là xuôi theo ý tiểu thư coi bộ mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh gọn nha.
Cơ mà sao T với N khóc nhanh thật, chắc 2 ẻm có nội công gì đó chỉ cần vận khí 1 cái là nước mắt nó tuôn ra thôi thì phải.
Eeeee mà sao cười rồi mà nước mắt cũng chảy kìa.
Em – ủa sao cười rồi mà còn chảy nước mắt.
N – (cười) em hỏng biết nữa.
Rồi đưa tay lau nước mắt…
Có vẻ như nó buồn nên sẵng nươc mắt đó khóc luôn cho tiện hay sao ấy.
Em – Thôi nín đi, uống với anh cái.
N cười đưa tay lên chùi nước mắt xong cầm ly rượu lên cụng với em 1 cái rồi 2 đưa uống cái ực. N có cái tính là không nhìn lung tung, như em nói hồi đi uống cafe với nó rồi ấy “bàn mình thì mình chơi”. Mỗi lần N nói chuyện với ai là nhìn người đó nên 2 thằng dâm tặc kia cứ ngó N đăm đăm bực lắm nha.
Thấy tình hình dịu dịu đi thằng C bắt đầu ngồi kể chuyện lung ta lung tăng của nó, đi câu cá, đi xa chơi,…N coi bộ thích lắm nha, cứ cười tít mắt, tự nhiên thấy N cười em cũng vui.
…
C – Sầu riêng chỉ có buổi tối hay rụng thôi.
N tò mò hỏi:
N – Sao zãy…
C – Rụng ban ngày người ta ăn trộm thì sao…
Rồi nó với N ngả ra cười, em nhìn thằng D cũng cười thầm, đúng là mấy cái chuyện ho lao mà làm con N cười zữ.
C – Em đi ruộng chưa,?
N – Hồi nhỏ mấy đứa học cùng lớp rủ đi mà ba mẹ hong cho N đi.
C – giờ em đi chưa?
N phụng phịu, như kiểu cái này N đòi lắm mà ba mẹ hong cho đi nè.
N – chưa.
Mắt thằng C sáng lên nói:
C – khi nào rảnh anh dẫn đi, vui lắm.
N gật đầu lia lịa coi bộ thích lắm.
Ê ê thôi nha ông nội, nói chuyện tỉnh ghê nha. ai cho mà ông dẫn nó đi zãy.
Rồi C kể mấy chuyện trên trời dưới đất N cũng cười chắc đối với N mấy chuyện đó lạ lắm từ ruộng vườn, cây cối…, rồi hỏi N lung tung mà nó chả biết cái gì, N như trung tâm bàn nhậu vậy, cứ bụng miệng cười suốt, em cũng nhẹ nhàng được phần nào. Thằng D thì nguy hiểm hơn tuy ít nói nhưng nói cái gì là đúng cái đó, cứ sửa lưng thằng C quài làm, vài vố thằng C quê ra mặt.
C với thằng D cứ cãi nhau mấy chuyện tầm bậy tầm bạ mà thằng C kể, coi bộ N hết nhìn thằng C rồi D cãi lộn mà cười, em chẳng nói gì cứ gì chăm chăm nhìn N, lúc vui quá N quên che miệng cười ngất, mất nết quá nha, cơ mà N che hay hong che thì cỡ nào cũng dễ thương hết trơn hết trọi.
Hai thằng này thấy có gái mà khí thế gì đâu, cứ luôn mồm nói. N dường như quên đi được mấy cái chiện mà nó buồn, khoảng cách ngại ngùng cũng được xóa bỏ, thằng C ra ý kiến:
C – Mỗi đữa mỗi ly hô lên rồi cụng cho vui đi.
Dứt câu nó khí thế chạy vào nhà lấy ra thêm 2 cái lý nữa, rót đủ rồi cầm lên.
C – Zô nè.
Em với D cũng cầm ly lên cho vui, N khoái lắm cũng cầm ly lên rối N với C hô “ZÔ” 1 cái…rồi 2 đứa nó cười…
Ê ê mày coi bộ hơi quá rồi nha C…
Đang chơi thì điện thoại N reo, chắc bẩm là ông bà già N điện hỏi sao giờ này chưa về, nó đưa 1 ngón tay lên đưa lên miệng ra hiệu im lặng.
N – Dạ, con ngủ nhà T.
…
N ngăn mặt nói:
N – Hong về,…dạ dạ…
Vừa thả điện thoại xuống N cười thật tươi nói:
N – Ba em điện.
Em – Ba kêu về hả.
N – Uhm…
Em – Con gái lớn rồi mà cứ đi ngủ lung tung zãy hả.
N trề môi nhìn em như kiểu “anh chả biết cái gì mà bày đặt nói”.
N – Em với T hai đứa qua nhà nhau ngủ hoài mà.
Em – Chắc nói chuyện kinh lắm hè.
N – (cười) có khi nói chuyện suốt đêm luôn.
Em hơi lo lo nha, đàn bà con gái có biết giữ môm giữ miệng đâu, tụi nó mà lôi em ra kể nữa là chết nha.
Em quay qua thằng C vs D nói chuyện lung tung.
N bấm bấm điện thoai, đưa tay lên dụi dụi mắt coi bộ buồn ngủ lắm rồi nè, em thấy thế quay qua hỏi N:
Em – N Buồn ngủ hả.
N vẫn nhìn điện thoai trả lời:
N – Đâu có.
Nói xạo gì đâu, thôi kệ em ngồi chơi tiếp…
C – uống N ơi.
N ngước lên cười rồi cầm ly rượu uống trước rồi đặt xuống, 3 tụi em uống sau, chả biết N làm cái gì mà chăm chú ghê. Đang vui tự nhiên ba N điện làm cắt ngang cuộc vui, chắc N lấy điện thoai ra nghe rồi thấy có SMS nên cứ ngồi bấm bấm. N chẳng chú ý nghe ai nói chuyện hết coi bộ cả 3 thằng cục hứng gì đâu.
Em – Chơi chứ, sao bấm đt hoai zãy.
N – Đợi em xíu.
…coi bộ N cũng biêt vâng lời, vừa nói xong thì lát sau nó thả điện thoại xuống liền nha. N chồm gần em nói nhỏ:
N – toilet chỗ nào zãy.
ơ…eo ôi mất nết thế. em phì cười nói:
Em – Đằng sau ấy.
N đứng lên đi ra đằng sau rồi nói vọng lên:
N – Đèn chỗ nào.
Em nói vọng xuống chọc N, nói:
Em – Đèn ở trên trần nhà ấy.
N – hong, cái công tắc ấy.
Em phì cười nói:
Em – Để anh xuống bật cho.
Em nói ra biết chắc N mò mãi cũng chẳng ra nên mình xuống bật cho lẹ, tới nơi em vừa đưa tay bấm công tắc nói “đây n蔑 rồi đi lên trên.
N – từ từ anh.
em quay người lại hỏi:
Em – Sao zãy.
N – Anh đứng đây đợi chút được hong?
Em – Sợ ma hả.
Rồi em toét miệng cười, coi bộ N sợ cũng phải, trong nhà sau toilet ngó ra thì cả 1 khoảng vườn, em chẳng biết giải thích thế nào cho anh em hiểu nữa.
Em vừa nói vừa cười:
Em – Uh, anh đứng đây.
Thọc tay vào túi quần đợi, coi bộ N vào ói em nghe cả tiếng “ọe ọe” tội nghiệp ghê, em nói vọng vào:
Em – N có sao không.
N chẳng trả lời.em tiếp:
Em – Tí nữa hong uống nữa đó nha.
N liền trả lời, nói to hơn bình thường
N – Hong…
Ngây ngô thấy ớn, sao mà dễ thương quá chừng đi, em định nút đi hù cho N 1 phát cơ mà làm thế nó xỉu nữa chắc chết nên thôi
N mở cửa đi ra, hơi lảo đảo đi ra. Em cố tình cầm tay N như lúc té xe zãy, vừa cầm thì N ngước lên nhìn em, chẳng nói gì thấy thế em càng nắm chặt, cùng đi ra với N.
N mở cửa đi ra, hơi lảo đảo đi ra. Em cố tình cầm tay N như lúc té xe zãy, vừa cầm thì N ngước lên nhìn em, chẳng nói gì thấy thế em càng nắm chặt, cùng đi ra với N, tới nơi em đùa với 2 thằng bạn:
Em – Người đẹp của chúng ta mới ói xong.
N ngượng ngùng nhìn em nói:
N – hong có.
Em làm mặt hề nói:
Em – chứ cái tiếng ọe ọe gì đó hả.
Rồi em với 2 thằng bạn. thằng C liền binh N.
C – trời uống rượu mà ói là chuyện bình thường đúng hôm N?
N thấy có người nói giúp mình N liền trả lời:
N – Đúng ak.
C – như ai đâu, uống xong chốn đi móc họng.
Nó nói bóng gió em đây mà, em nói:
Em – miễn sao lúc nào cũng uống nhiệt tình với tụi bay là được.
N quắt mắt ngó em coi bộ lạ nhen, nói:
N – Aa cái hôm sinh nhật T anh đi ói chứ gì.
Rồi N cười, thôi nha má, tui đi tè thiệt chứ bộ.
Em – Làm gì có, anh đi đá…toilet thiệt mà.
Mém nữa là nói mấy cái từ mất nết rồi, hên em vẫn tỉnh táo mà sữa được hê hê…Nhưng mà bỏ qua T dùm cái đi trời, tự nhiên N lôi T ra khó chịu quá nha.
N – Xạo quá, hèn gì em thấy anh uống mà tỉnh ghê.
Em nở mũi nói:
Em – bớt zỡn nha, anh uống hơi bị ghê đó.
Thằng lấy tay quơ quơ, rồi chề cái mặt móc nó ra kiểu “thôi bớt xạo đi cha”, N thấy thế cười rồi nói:
N – N thấy anh uống íu òm.
Em quê nha, em liền nói:
Em – íu con khỉ mốc, N chưa thấy anh uống mà…
Rồi cầm ly rượu uống 1 cái thiệt ngọt để đính chính cho câu mình nói là đúng zãy ak. thằng C cầm bình rượu lên nói:
C – Gần hết rượu rồi.
Nhìn sang thằng D kiểu “mày đi mua thêm đi”. thấy thế em liền bảo:
Em – Thôi cũng khuya rồi, như zãy được ak, bữa khác đi.
Thằng C coi bộ cũng cụt hứng nhưng mà cũng xuôi theo nên không nói nữa.Em nhìn N nói:
Em – Về ha.
N coi bộ cũng ok rồi nên hong vùng vằng nữa. Em lấy chìa khóa đứng lên bảo:
Em – Anh chở N về, mấy đứa dọn đi nha.
N đứng lên xin phép chào 2 thằng đực rựa rồi đi ra xe, 2 thằng trông theo mà ánh mắt tiết nuối lắm luôn.
N leo lên xe, em nổ máy rồi chạy từ từ…rồi nói:
Em – N hỏng ôm anh hả.
N – (cười) sao lại ôm anh.
Em – Lạnh quá, ôm anh đi.
N chẳng nói nhẹ nhàng vòng tay ôm eo em, cảm giác thật sự chẳng biết dùng từ ngữ nào có thể viết nên được…cảm xúc như cộng hưởng với men rượu hòa vào tình yêu làm cho trái tim rộn ràng quá chừng.
Mùi hương thoang thoáng từ mái tóc N tỏa ra sao thơm quá, N từ từ ngả đầu vào lưng em như T lúc trước. Em thấy sao lòng đau quá, rồi N nói:
N – Anh chưa trả lời em.
Em – Trả lời cái gì?
Thực sự lúc đó em chẳng biết N đã hỏi mình cái gì nữa.