N – vậy thôi…
Nghe trong giọng nói của N sao mà buồn xen lẫn cảm giác thật vọng quá chừng, em liền hỏi lại để N được vui hơn:
Em – Em hỏi lại đi.
N – hong…anh tự nhớ đi.
Em – Thôi mà nói đi, tự nhiên hỏi anh như vậy sao anh nhớ.
N – …vậy là bữa đó anh say thiệt.
Em – Bữa nào…aaa…
Em liền nhớ ra lúc sinh nhật T, N có bảo N thích em tuy không phải dạng câu hỏi nhưng kiểu nói như vậy thì cần phải có câu trả lời có thích lại người ta không, cơ mà tự nhiên nhớ đến câu N hỏi em lại tịt, nhỏ giọng xuống nói:
Em – anh nhớ rồi…
N – Vậy anh trả lời đi…
Giờ biết trả lời sao cho N đây, Trái tim thì bảo yêu, lý trí thì không cho phép…khó quá N ơi.
Đoạn đường vắng tanh coi bộ sao dài quá, em im lặng suy nghĩ không nói.
N – Sao anh hong trả lời em.
Em đánh trông lãng:
Em – Lúc đó bất ngờ quá, với lại anh say nên…
N – Em không nói lúc đó, bây giờ anh trả lời đi…
Em – …ơ…ờ…anh.
N ốm siết chặt eo em, coi bộ N đang khóc…em nghẹ tiếng khóc nhẹ nhẹ sau lưng, biết ngay mà đã hay khóc rồi mà có rượu vào là khóc cái rụp liền.
Em – N khóc hả…
Chẳng nghe tiếng trả lời nhưng mà vòng tay của N trả lời cho em rằng N đang khóc, N siết chặt vòng tay ôm em thật chặt như sợ em bảo: “anh không thích em”.
Mệt mỏi quá, em nói:
Em – Nín đi mà…anh sợ con gái khóc lắm.
N nấc lên một tiếng rồi quay mặt qua lưng bên kia của em dường như để em không thấy được N khóc, ngố ghê hong, bên nào cũng được anh có thấy được đâu mà quay qua bên kia làm gì.
Em nắm chặt, thờ dài…biết nói sao đây trời…Bảo yêu N rồi T thì sao, đó là một phần còn nhiều thứ lắm, anh nói thích N rồi 2 đứa sẽ là người yêu nhau sao?
N cũng chẳng hỏi nữa cứ khóc trên lưng em, em cũng chẳng nói, sao mà khoảng khắc này cảm giác như được muốn thoát ra ngoài để nhẹ nhàng bớt đi…
Gần tới nhà T em dừng lại nhẹ nhàng, ánh mắt buồn mắt nhìn vào nhà của T nói:
Em – Tới rồi, N đi vào nhà đi.
N buông tay ra, đưa tay lau nước mắt, mà sao cứ rơi hoài zãy trời…tự nhiên trong lúc này dù chẳng liên quan nhưng em thấy sao N khóc đẹp quá.
Mie nó, giờ phút như vậy cũng nghĩ lung tung được.
N xuống xe nhìn em, rồi quay lưng đi, em đưng đó nhìn theo mà muốn hét lên rằng: “ANH KHÔNG THÍCH EM…ANH YÊU EM”.
Nhìn N bước mỗi bước chân đi giống như mỗi bước chân đó sẽ là khoảng cách xa dần và sẽ không bao giờ được gần nhau nữa. Em nói:
Em – N ơi…
N đứng lại, quay lại nhìn em, em vờ cười tới chỗ N nói:
Em – Đừng khóc nữa, N khóc xấu lắm.
Đâu phọng, đó đâu phải lời em muốn nói đâu trời. Tường chừng như được em trả lời nhưng khi nghe nói xong N chẳng thèm nói gì nữa bước đi tiếp, em chạy theo cầm tay N nói:
Em – Anh cũng thích N…nhưng…
***
Đâu phọng, đó đâu phải lời em muốn nói đâu trời. Tường chừng như được em trả lời nhưng khi nghe nói xong N chẳng thèm nói gì nữa bước đi tiếp, em chạy theo cầm tay N nói:
Em – Anh cũng thích N…nhưng…
Em ngập ngừng, N mắt ướt đẫm nhìn em, rồi nấc lên chờ đợi…
Đưa tay cầm lấy đôi bàn tay N, em nhìn sâu vào mắt N rồi cuối xuống thở dài, những lời bây giờ muốn nói sao khó khăn quá.
Em – Anh thích N, anh rất thích N là đằng khác…
N chăm chú nghe như nuốt từng lời em nói…sao mà những lời tiếp theo khó nói quá…em cứ nhìn N rồi ngập nhừng…
Em – Nhưng anh…ai mà yêu phải anh thì tội lỗi quá, anh nghĩ mình không xứng đáng với N…
N lại ràn rụa nước mắt, vùng ra khỏi tay em chắc có lẽ do em nói “anh nghĩ mình không xứng đáng với N đâu…” là câu từ chối mà N nghĩ.
Em – Thực sự… anh…
…”Hong, Phải cao hơn em cơ, em thích con trai cao.”
…”Phải đẹp trai nè, hiểu em, vậy là được rồi…”
N bước đi, em đứng đó ngó trân trân, mà sao mắt cay quá chừng đi…
“Em muốn yêu 1 người 3, 4 năm, chứ không phải lung tung như bây giờ đâu”…
Những lời nói của N đang chạy trong đầu lúc N đi uống cafe cùng em, những lời nói đó làm cho em có thêm dũng khi để mình mạnh dạn hơn…, nhưng cuộc sống có đâu đơn giản như vậy, tình yêu là chưa đủ để dẫn tới hạnh phúc…phải là một cuộc sống dư dả. Anh chắc rằng không đủ một tiềm lực tài chính đầy đủ để lo cho N được, N chịu khổ được không?
Em nắm chặt tay, N cứ bước đi không thèm quay lại nhìn em…Rồi N bước tới cổng cánh cổng ấy… dường như sợ khi N qua cánh cổng đó thì mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển, em hét to:
Em – ANH YÊU EM…
Làn gió thổi, em đứng đó sao mà thấy mình đẹp trai quá chừng nha…N khưng lại, em bước chậm tới chỗ N, như có được câu trả lời N cười những vẫn khóc rồi đưa tay lau nước mắt…Em đến chỗ N khi cánh cổng chưa mở ra. Em nhìn N rôi cười khẽ đưa tay lau nước mắt cho N nói:
Em – Lớn rồi mà cứ khóc hoài như con nít ấy…
N cũng cười, em nhẹ nhàng choàng tay ôm N, N thả tay ra đưa đầu dụi vào ngực em lau nước mắt…em vỗ nhẹ nhẹ sau lưng N, ngước lên nhìn nhà của T trên lầu sáng đèn chẳng biết đó phải phòng T không. Mặc kệ chứ…
N – Anh nói lại cho N nghe đi.
Sao mà sến quá, câu Anh yêu em khi thật lòng yêu một người thì khó nói lắm, sao anh nói lại được cơ chứ, khi nãy anh nói to N không nghe hả…
Em thì thầm với N…
Em – Anh em yêu…nhưng…đừng khóc nữa.
N siết chặt người em rồi cũng khẽ nói:
N – Em cũng vậy…
Rồi N buông nhẹ em ra ngước lên nhìn em, nhón người lên…không N ơi, lần này để cho anh, anh đã từ chối nụ hôn của N một lần rồi mà, em cuối đầu xuống, mắt nhắm nghiền, N cũng vậy…sao mà tim mình rộn ràng quá…Em nhẹ nhàng đặt môi của mình lên đôi môi của N… nhẹ nhàng thôi, rụt rè thôi…khoảng khắc này đây không thể có một từ ngữ nào diễn tả lại được…
Như đã quen thân nhịp thở, như đã cảm nhận được đôi môi của nhau, nụ hôn càng mạnh bạo hơn, say đắm, thiết tha cho dù sau này anh cũng chẳng bao giờ quên được người con gái đã trao cho anh nụ hôn ngọt ngào, bằng con tim chân thật của mình…Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn 2 người trong không giang vắng lặng, chỉ có 2 trái tim cùng hòa vào nhau cháy bỏng, khát khao, rạo rực như đây là lần cuối cùng 2 ta được sống trên cõi đời này.
Giây phút này đây anh muốn N luôn được bên cạnh anh mãi mãi chẳng bao giờ xa rời, khoảng cách giữa 2 ta bây giờ chẳng còn quang trọng nữa, chỉ cần có em mà thôi…chỉ cần có em thôi N ơi.
Em nhẹ nhàng buông N ra, em nhìn N mỉm cười, nhẹ nhàng đặt đôi môi tham lam lên trán N…rồi nói:
Em – N vào nhà đi…
Hai má N đỏ hông, bẽn lẽn N nhẹ nhàng mở cánh cổng ấy ra, rồi từ từ đóng lại, em bước lên tiến sát vào cảnh cổng ấy như sợ khi N bước đi thì sẽ không còn được thấy N nữa, em đưa đôi bàn tay mình vào khe hở trên cổng, N như hiểu được, lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình cầm tay em lay lay rồi cười.
Em – Thôi, N vào đi.
N nhẹ nhàng buông tay em ra bước đi, em vẫn đứng đấy trông theo N, N ngoảnh mặt lại thấy em vẫn đứng đấy, N nói:
N – Anh cũng về đi.
Em cười đưa tay vẫy vẫy tạm biệt N rồi quay lưng đi ra xe, châm điếu thuốc nhìn căn nhà ấy dường như nó đã không còn là vật ngăn cách lớn nhất nữa rồi.
Một cuộc bày tỏ tình cảm không thể trái ngang hơn ở trước nhà một người con gái khác, không phải N…T ơi anh xin lỗi…
***
Thật tình mấy cái chuyện tình cảm này làm cho mình mệt mỏi ghê gớm, đúng là tuổi thăng hoa của tình yêu.
Sau khi chở N về nhà em chạy lên nhà thằng D chơi. Vừa tới nơi thì thấy 2 thằng đực rựa ngồi trước sân chơi.
C – ê mày con nào mà dễ thương zãy.
Em nở mũi nói:
Em – (cười) dễ thương hong.
C – Sao quen thế.
Em giả vờ nói:
Em – Nó bạn của em tao.
C – rồi sao, mày bồ nó hả.
Em nham hiểm nhìn nó cười nói:
Em – Điên, không có.
Rồi em nói tiếp:
Em – Nhà nó giàu lằm mày ah.
C – nhà nó làm gì?
Em – tao cũng chẳng biết nữa, cái biệt thự ở đường abcxz là nhà nó ak.
C – biệt thự nào ta.
Nó nhăn mặt suy nghĩ, em diễn tả thêm vài chi tiết nữa rồi nó cũng nhớ ra. Vỗ tay thật mạnh vào nhau thằng C hớn hở nói:
C – Đụ m…Sao nó chịu mày hay zữ.
Em nhe răng cười nói:
Em – đéo biết nữa.
Coi bộ thằng C tức muốn học máu vì GATO.
C – dụ liền, đ má, mấy con này nhiều tiền lắm mày.
Em nhìn nó cười rồi nói:
Em – Điên quá.
C – chứ sao, sướng nghen…
Nó lại nham hiểm, đánh nhẹ tay em cái kiểu dâm dê hết sức…Em phì cười nói:
Em – điên quá, ai dám chơi nó mày, có chiện gì chết tao luôn.
C trề môi nói:
C – chuyện đéo gì.
Haizzz vớ va vớ vẩn em chẳng thèm trả lời.
Mà khi nãy mình bày tỏ tình cảm với nó như thế thì 2 đứa thành người yêu nhau chưa nhỉ?
Hay là chỉ biết tình cảm của nhau vậy thôi. Đúng là mọi chuyện đừng nên hiểu quá rõ con gái bởi vì những người con gái hiểu nhau họ luôn ghét nhau mà.
Chém gió chút xíu rồi tạm biệt thằng D về.
Thằng C chở em về mà khí thế lắm cứ luôn mồm hỏi thông tin về bé N mà em toàn nói xạo…Cơ mà nó định xin số điện thoại nữa mà em hỏng cho.
Có mà ngu đưa cho nó biết chắc là sẽ chẳng nên cơm nên cháo gì đâu nhưng mà nó làm thế mất hình tượng của mình chết.
Về nhà lăng ra nằm ngủ rồi bỡ ngỡ “ủa, mình bồ nó chưa ta”. Rồi tự cười, thôi kệ được gì thì hay tới đó. Thú thật là tiền xài mỗi mình em không đủ, giờ có N nữa không biết tính sao, đúng là khó quá khó, vì đồng tiền mà không đến được với nhau thì thấy thật ê chề quá. Đã đến được với nhau mà giờ tiền không có cũng ê chề không kém.
Chở em nó đi chơi có nhỡ N nói: “em thích ăn cái này”…”em thích cái kia”…”cái này đẹp quá” tuy chẳng nói mình mua cho nhưng mà tự trong suy nghĩ của mình biết phải làm gì để cho nó được vui.
Khó nha, gặp em sỹ diện với gái thì thôi rồi, cái gì cũng galang hết trơn chỉ có mỗi chiện tiền muốn galang lắm cơ mà chẳng được.
***
Khó nha, gặp em sỹ diện với gái thì thôi rồi, cái gì cũng galang hết trơn chỉ có mỗi chiện tiền muốn galang lắm cơ mà chẳng được.
giờ đi làm lương ba cọc ba đồng chẳng đủ cho em đi nhậu, cafe với bạn bè nữa. Lớn xác rồi mà tính tình cứ như trẻ con, em ham chơi bà cố nội luôn, giờ mà đi làm chắc chết, sáng đi, chiều về chẳng có thời gian đâu mà nhậu nhẹt, ăn chơi em chịu hỏng nổi…chắc phải đợi khi nào chán chơi em mới vát xác đi làm được anh em ạ.
Thời buổi bây giờ làm ra đồng tiền thấy khó khăn quá chừng. Định bụng khi nào có dịp em nói với bé N ra hoàn cảnh của mình luôn, nếu nó thương em thiệt thì hỏng biết sao cơ mà nó hỏng chịu là chắc em chết mất.
Hỏng biết giờ này N ngủ chưa nhỉ, N nó mà tâm sự cái dụ em vs N bày tỏ tình cảm trước nhà T là chết luôn nha.
Cầm điện thoại trên tay, nheo mặt rồi nhắn 1 tin cho N xem sao.
EM – Em ngủ ngon nha.
Nhắn xong thì thấy sến bà cố luôn, biết thế nằm ngủ cho rồi nhắn với chả nhiết. Chẳng thấy SMS lại, chắc N ngủ rồi, thôi ngủ luôn…giờ này muốn ôm N ngủ quá chừng…tối đó em có nằm mơ thấy bé N nữa chớ, đúng là suy nghĩ về cái gì nhiều thì hay nằm mơ thấy cái đó thật.
Sáng ra, coi bộ cuộc sống về thời gian có thay đổi chút nha. N gọi cho em, cũng như mới lần đầu quen nhau vậy, cứ có SMS hay cuộc gọi là tự nhiên mừng rơn, vui quá chừng, em hớn hở bắt máy giả vờ giọng ngái ngủ:
Em – gì đó N?
N – Anh chạy qua nhà T chở em về đi.
Em – T hỏng chở em hả.
N – T đi xe yếu lắm, nó hỏng dám đi 1 mình.
Em – dzay anh qua liền.
Thiệt tình chừng ấy tụi đầu rồi mà thua cả tụi teen teen, chắc phải dành thời gian tập xe cho bé T quá
hê hê mới sáng được gặp N rồi, đỡ nhớ gì đâu nha, xem đồng hồ thì mới có 7h30, kệ, phốc ra khỏi giưởng, thay đô bảnh bao lắm nha.
Mẹ – Sao hôm nay dậy sớm zãy con.
Em khoái chí nói đùa:
Em – Đi chở con dâu ak mẹ.
Mẹ – Dâu gì?
Em – thì con dâu của mẹ đó chứ gì.
Mẹ – Vậy khi nào dẫn nó lên nhà chơi.
Em – zỡn ak, làm gì có dâu nào.
Nhe răng cười, rồi ra ngoài dắt xe chạy đến trước nhà T.
Em – A nhô, anh tới rồi nè em ra đi.
N – Đợi N xíu.
Lui lui ra, chẳng dám đứng trước cổng, nhỡ ông bà già T thấy mệt nha. Mắt tròn mắt đẹt nhìn phía trước cái cổng tự nhiên thấy cái dáng con T đi cùng với N ra. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu là phải quay đầu xe lại rồi chạy thằng luôn cho rồi khó cái là 2 con bé đó nó thấy em đứng ở ngoài rồi. Thế là phải giả bộ tỉnh lắm, nở nụ cười thật tươi vẫy vẫy 2 bé. T đứng trước cổng coi bộ mặc bộ đồ ngủ gợi cảm quá chừng, T ngó em mà sao buồn zữ zãy hỏng biết, N đi ra phía em quay lại nhìn T cười rồi vẫy tay tạm biệt.
N leo lên xe, em nhìn T cười, gật đầu chào lần nữa rồi lo quay đầu xe zọt lẹ, coi bộ tự nhiên thấy khó chịu quá chừng, cụt hứng hết trơn.
Thơm quá, coi bộ N mới tắm xong…tự nhiên muốn ăn thịt người quá nha, cuối đầu xuống liếc nhìn cặp đùi của N, em liếm mép rồi thộn mặt ra nói:
Em – ủa, em mặt đồ T hả?
N – ừa, N với nó hay mặt đồ nhau.
Em – N mặt bộ này dễ thương quá chừng.
Vừa dứt câu N chồm tới trước, hớn hở hỏi:
N – thiệt hong.
Em – thiệt, anh thấy N mặt cái gì cũng dễ thương hết trơn.
Định bảo: “có dịp mặt bikini cho anh xem coi đẹp hong” mà thôi ghê quá nên tịt luôn khỏi nói cho lành.
Em – Tối qua ngủ dc hong.
N – Dc.
Em – Zãy N ăn sáng chưa?
N – Rồi, mà anh chưa ăn hả.
Em – Chưa.
N – Zãy ăn đi rồi về.
Em – ờ, N thích ăn cái gì?
N – hong, anh muốn ăn cái gì ăn đi.
Em – ơ, N hỏng ăn hả.
N – hong.
Em – hong ăn, ngồi ngắm anh ăn hả.
N – (cười) ngon thì N ăn.
Sao mà khó quá chừng, đi với mấy đứa con gái chọn cái gì cũng phiền phức hết trơn, ngoài miệng cái gì cũng chịu hết trơn mà trong bụng chẳng muốn.
Em – Phở nha.
Rồi em zọt xe lên quán, kêu có mỗi một tô của em, nó ngồi chơi chả ăn uống gì. Mie ăn uống mà phải tạo dáng tạo nét trước mặt N khó chịu quá chừng nha nhỡ có gì sặc chết luôn ak.
Cặm cụi ăn, thường thường tô phở này em dứt đẹp trong vòng 5 phút là hết cỡ, hôm nay coi bộ gần 10 phút mà cũng chẳng xong, ăn xong còn phải để “lông đền” nữa, ăn hết mất nét quá chừng.
Em – Tính tiền cho con cô ơi.
N – A N có tiền lẻ nè.
Em – (cười) Khùng quá.
Em vội vàng rút ví tiền ra trước rồi lục lục kiếm 30k đưa trước. Ngó lên cũng thấy N mở ví của nó ra…nhục gì mà nhục, biết thế em hỏng kiếm tiền lẻ nữa đưa luôn tiền chẳng cho rồi. N mở ví ra là móc luôn tờ 100k đưa luôn cho con bé chạy bàn.
Em nhăn mặt nói:
Em – Chứ em tính chi vây?
N quay qua nhìn em nói:
N – Kệ.
Em muốn đứng lên đi ra chỗ bà chủ lấy lại tờ 100k rồi đưa tiền của mình quá, nhưng mà tự nhiên làm vậy kỳ quá nên ngồi im luôn cho rồi, còn bé thối lại tiền N cầm bỏ lại ví mà em nhìn theo thây khó chịu quá trời.
Ra xe chở N về, em hỏi:
Em – về nhà ba la không đó.
N – hong la đâu.
Em – Sao biết N biết.
N – (cười) Sao hong biết.
***
Chở N về đến nhà, N xuống xe nhìn em trân trân, em ngó lại rồi nói:
Em – Thôi anh về ha.
Một câu nói trong đó có sự mong chờ rằng N sẽ nói: “vào nhà em chơi”, cơ mà nó có nói như thế thì giết em cũng hỏng dám vô.
N chớp chớp mắt cười rồi nói:
N – Uhm, anh về đi, em vào nhà đây.
Em nhìn N lần nữa cười rồi quay xe lại chạy “ủa, sao tạm biệt nhau mà chưng hửng zữ”, chắc thái độ của N làm cho em nhầm tưởng N muốn làm cái gì nữa đây mà. Về đến nhà thay đồ cho mát mẻ ra ngồi ăn cơm, ây da, bữa nay tự nhiên ăn cơm ngon quá chừng, đang nhai ngon lành bổng mẹ em hỏi:
Mẹ – Khi nào dẫn nó về chơi.
Xém nữa sặc cơm ra ngoài, ráng nuốt cho xong rồi nói:
Em – Dẫn gì về mẹ?
Mẹ – Con bé nào hồi sáng mày nói đó.
Em – Zỡn ak chứ, làm gì có.
Rồi em ra vẽ chững chạc lắm, vuốt cằm nói:
Em – Mà mấy cái đó sau này nghề nghiệp ổn định rồi tính.
Mẹ mỉa mai nói:
Mẹ – Mày biết zãy thì đỡ quá.
Em cười cười không suy nghĩ chẳng nói nữa.
Nói thêm với anh em rằng hồi trước quen con nhỏ nào em cũng dẫn về nhà chơi đều thuộc dạng ngon lành cành đào cả, rất gia giáo nhé, ở lại ăn cơm với gia đình em thân tình lắm, mấy em gái khoái lắm.
Cơ mà hơi đểu 1 tí anh em thông cảm, thật ra thì em “dụ” xong rồi bỏ hết, có đôi lần mẹ em hay hỏi sao hok dẫn con này con kia lên chơi nữa, mà mẹ có biết gì về tuổi trẻ đâu, cứ nghĩ bồ nhau là yêu thương nhau lắm với lại hồi đó lấy lý do là tuổi trẻ nên em gái gú này nọ bây giờ nghĩ lại thấy tội nghiệp tụi nó và hối hận zữ zội lắm. Được cái trời thương ban cho em cái “duyên thầm” nên mấy nhỏ cứ mê tít thò lò.
ăn xong ra ngoài trước hóng gió, hút điếu thuốc, ngắm các em gái… “ê ê sao hỏng đứa nào ngó lại tui hết trơn hết trọi zãy nè”…tự ái nha “đi ngang qua nhà ngươi ta ít nhất cũng phải ngó 1 cái chớ, mà tui hỏng thèm nữa đâu nha, tụi có gấu rồi đó nha”.
Tự nhiên muốn chạy ra đường hét lên câu: ” đậu phọng, mấy đứa con gái chảnh chọe này, anh mày có gấu rồi nha, gấu xịn là đằng khác nha”. Rồi hả hê nhìn vào mặt tụi nó đắt thắng rồi cười đểu…cái viễn cảnh hạnh phúc đó thật chẳng có gì tả nổi, tự cười một mình, điện thoại reo, cầm lên thì N gọi:
Em – Anh nghe đây em.
N – Anh ăn cơm chưa?
Em – Rồi, em ăn chưa?
N – (cười) mới ăn xong.
Em – có chiện gì hong?
N – hong có chiện gì hết,
Em – (cười) Hỏng có chiện mà gọi, muốn nói chuyện vs anh chứ gì.
N cười rồi 2 đứa blah blah đủ thứ chuyện, N vui lắm cứ cười mãi, mà sao ngây thơ thật nha, có nhiều chuyện em nói kiểu hàm ý tầm bậy tầm bạ dạng chuyện – mà – không – nói – ai – cũng – biết – là – chuyện – gì – đấy N ngây ra chả hiểu, cứ vặn hỏi lại như thế là sao.
Ngoài N và T ra sau này em nói chuyện chưa biết sao chứ kiểu các em gái khác em hay nói vui kiểu hàm ý, nhiều em tinh ý hiểu ra ngay, thẹn thùng lắm, nhưng mà nhìn cái mặt “dâm bà cố” là biết thích lắm.
Nhưng cũng tùy anh em khéo nói nữa, ai hỏng biết cách ăn nói mà nói chuyện kiểu tầm bậy tầm bạ, hàm ý này nọ thành ra rất là mất nết, mà trong mắt nó mình là thằng “dâm tăc” nữa đó nha.
Mưa dầm thì thắm lâu cứ 2 đứa ngồi chơi nói chuyện rồi mình bắt đầu nói hàm ý vui mà tầm bạy này nọ các em gái khoái lắm, thể nào cũng “dụ” được cho mà xem. Nói thế thôi chứ anh em đừng có bắt chước nha nhỡ có chuyện gì “con hỏng biết, con đọc cái truyện trên mạng rồi con bắt chước…” là chết em luôn đó nha, anh em lùng không ra chứ police cỡ nào cũng lùng ra được cái thằng viết chuyện này đó nha.
Trên mạng có rất nhiều câu nói hay anh em ráng xem rồi ghi nhớ khi nào thích hợp thì nói cho gái nghe tụi gái thích mê tít. Cơ mà con gái bay giờ hay nói thích mấy anh chung tình, đàng hoàng… thực sự cái miệng thì nói vậy chứ hỏng phải vậy đâu nha, anh em để ý xem các anh thanh niên nghiêm túc và chung tình hầu hết là “ế” đều, còn những thằng đều thì lắm gái theo.
Có nhiều anh em ngoan hiền thật cũng nhiều mối gái gú lắm nhưng “lắm mối nhưng tối vẫn nằm không” đó là một sự thật… Tóm lại trai đểu có một sức hút rất lớn với con gái…thế nên anh nào còn “bỏ áo trong quần” đi chơi thì đừng có bỏ nữa, quần jean bụi bặm, phong trần vào là ok, theo em là vậy.
Chém hượu vượn xong N rủ em tối nay đi cà phê với bạn nó có cả bé T đi trong băng nữa, cũng lo ghê lỡ nhận lời rồi thì tối cứ đi thử, quen được tụi bạn giàu có của N vs T cũng hay tụi này đều lịch sự, sau này ngoại giao có chuyện gì nhờ đỡ cũng được. Vậy là quyết định 7h30 xuống dưới abcx chơi…Cơ mà khó nhất là T, em dám nhìn bé T nữa.
“Nói thêm với anh em rằng có nhiều tình tiết liên quan đến công việc, thời gian của T, N và em nữa, các tình tiết đó liên quan đến các sự kiện sau này, nếu em không lượt bớt thì sẽ lộ thông tin 2 em ấy ngay thế nên có những đoạn anh em đọc hơi khó hiểu một chút nhưng em sẽ cố gắng diễn đạt thật tốt
***
Cũng tới thời điểm xuất phát rồi, quần ảo bảnh chẹo thi phải biết. Phải đẹp mã trước toàn bộ bạn bè của N được chớ. Em hỏng chở N đi được vì N phải chở bé T, thế cũng hay mắc công mình chở N xuống bạn bè nó thấy rồi ái ngại khó chơi. Gặp tui nó một lần rồi mà h tự nhiên thấy lo qua nha. N cũng nhắn tin thông báo với em là nó xuống rồi “anh lên đi”.
Xách xe ra chạy ngăm phố tí, ghé lên chỗ thằng bạn làm ngồi chém gió với nó chút rồi lên sau, người ta thường bảo nhân vật chính hay xuất hiện cuối cùng ở những lúc gay cấn mà. hê hê.
Vừa thấy em nó nhe răng cười nói ngay:
Bạn – Đù mother, đi đâu lên đây, rủ nhậu à.
Em nhe rằng cười nói:
Em – Lên chơi chút ak mà.
Bạn – Nhậu mie đi, chơi cái gì.
Em – Uh nhậu thì nhậu, kêu mấy thằng kia lên.
Bạn – mày thiết kế cái gì đi.
Em – thì cứ kêu lên đi.
Zãy là nó móc điện thoại ra gọi mấy anh em chiến hữu luôn. Nói với anh em luôn là em chơi tum lum thế nên khi mà đi chơi anh em đừng thắc mắc là sao không thấy thằng hôm bữa xuất hiện nhé. Chẳng hạn đám này thì có thằng C quen chứ thằng D không quen nhé.
Định bụng gài độ tụi nó lên đông đủ cho vui rồi em cáo về đi uống kafe với N, thấy thằng bạn nhiệt tình quá cũng không nỡ định bụng tranh thủ uống kafe rồi chạy lên nhậu với tụi nó luôn.
Em – Uh gọi tụi nó lên đi, tao qua đây tí.
Thằng bạn nhìn em mặt ngờ vực nói:
Bạn – Có lên không ak ông thần.
Em – (cười) sao hong lên mầy.
Bạn – Uh, nhanh nhen.
Em đã bợm nhậu rồi mà mấy thằng này còn bợm hơn nữa, hình như là có rượu mới ngồi chơi được hay sao ak nha.
…
Chạy xe tới quán, làm ăn thế này biểu sao hỏng giàu cho được, quán xá gì mà đông đen, đút cái xe vào gửi mà cực gì đâu ak nha. Tự nhiên em thấy bối rối gì đâu, bước vào quán phong thái tự tin hết cỡ mà sao 2 lỗ tai cứ nóng ran zãy cà. Ngó thấy bàn tụi nó đang ngồi coi bộ không đông bằng bữa sinh nhật.
Bước tới bàn N thì có vài cái đầu ngó lên nhìn, sao nhìn tui lạnh zữ zãy, nở nụ cười thật tươi phải gây thiện cảm trước chớ.
Quê nha, quán xá gì mà bàn nhỏ xíu chơi ghế sofa to tổ chảng, bàn của N chẳng có cái ghế nào trống hết trơn, mấy em gái có cả N và T cộng với mấy thằng đứa rựa cứ ngó mình đăm đăm, thằng nhân viên thấy em loay hoay nhìn xung quanh kiếm ghế nó liền chạy tới kê ghế cho em ngồi, phải làm cho mấy bé kia phải đứng lên xích ghế ra để đưa ghế em vào trong kỳ ghê nha, chưa gì mà đã làm phiền tụi nó rồi.
Đặt ass xuống thằng nhân viên hỏi luôn:
– Anh uống gì ạ?
Em nhăn mặt, chẳng biết uống cái gì hết trơn nên vừa suy nghĩ vừa trả lời:
Em – cho anh một ly…ly…ờ…Uhm…cafe…ờ…cafe…sữa đi.
Thằng này cũng lựa chỗ mà bỏ ghế vào ak chớ, em ngồi gần bé N mới sướng rơn. Bé T thì ngồi bên cạnh N có cả con bé V nữa nó ngồi ngồi cạnh T. Em ngước đầu ra ngó T và V cười kiểu “chào em”, V nhìn em cười lại rồi gật đầu, T đang bấm đien thoại chắc không để ý.
Nhìn mấy thằng bạn N coi bộ thằng nào cũng cầm cái cảm ứng hết trơn. Thiệt tình bây giờ tụ tập đi chơi cứ thấy tụi nó mốc điện thoại ra bấm bấm…em thì từ nhỏ đến giờ chưa biết xài cảm ứng là cái gì nên đết hiểu có gì trong đó mà cứ bấm hoài. Móc con điện thoại ghẻ của mỉnh ra chắc quê chết, cũng hỏng phải hàng dỏm gì có điều nó hơi cỗ so với thời đại thôi, con nokia 6300 thần thánh nhé có điều hơn các con 6300 khác là điên thoại em vỏ mạ vàng nên rất đẹp nhé. Nâng niu, giữ gìn lắm nên mới giữ đến bây h. Cơ mà em thấy khi ai gọi móc ra nghe thấy cũng hoành tráng lắm đó nha.
Bổng có thằng bạn của N chồm người nhét cái điện thoại cảm ứng to đùng vào túi nhìn em cười rồi hỏi:
– Bạn của N vs T hả.
Em gật đầu nói:
Em – Uhm.
thằng đó tiếp:
– Sao lâu giờ không biết ta.
em ngại ngùng nói:
Em – Ah, mới quen thôi N với T thôi.
– Bạn làm cái gì?
Thôi nha ba, giờ chả nhẽ bảo mình chơi không, kỳ chết, mie nó hỏi khó quá.
Em – Ah chuẩn bị theo ông cậu làm abcx.
Nói cho qua chuyện vậy thôi chứ biết khi nào mà theo ông cậu làm.
– Vậy hả.
Em – anh làm gì?.
Mấy thằng này nhìn mặt xem xem tuổi của mình thôi nhưng vẫn xưng anh cho lịch sự.
– Ah mình làm ở abc đấy.
Em – a gần chỗ zxc đó hả.
– ờ đúng rồi đó.
ây cha, đậu phọng đúng là mấy anh “thíu da” có khác, nghề nghiệp ngon lành quá chừng. Có cả mấy thằng đực rựa khi trước đi sinh nhật T nữa.
Có thằng lên tiếng nói:
– Hình như hôm bữa đi sinh nhật T đúng hong.
Em gật gật đầu nói:
Em – ờ, đúng rồi đó.
– Hình như tên Q phải không?
Em – ờ, Q.
Xã giao hỏi lại tên tuổi tụi nó hết rồi nói được năm ba câu nữa thôi em tắt luôn, tụi nó ngồi nói với nhau mấy cái chuyện của tụi nó mình có biết gì đâu mà chen vô nên cứ ngồi im, thằng hôm bữa “bum” em coi bộ không xuất hiện nha, cũng đỡ khỏe gặp lại nó mệt nữa.
Em quay qua N thi thầm:
Em – N lên lâu chưa.
N – Lâu goy, đợi anh lâu lắc.
Em – (cười) Uh anh có việc bận mà.
Sao mà nó với bé T lúc nào cũng xynh vậy nhỉ, rõ khổ chở mấy bé này đi ra đường ai cũng ngó hết trơn hết trọi.
N – Anh bận gì?
Em nhìn N cười cười nói:
Em – thì bận chứ bận gì.
Tự nhiên nghe giọng bé nào mà chanh chua phát lên “quên tui luôn rồi phải hôm” em ngước đầu ra nhìn thì thấy bé V ngó em, trề mỗi giả vờ giận dỗi.
Em vừa cười vừa nói:
Em – Quên gì đâu.
V – hỏng quên, qua đây ngồi với em nè.
Thôi má, sát bên má là T đó nha, tui mà vào ngồi là ngồi giữa má với T đó, cơ mà ngồi kẹp chính giữa là sướng nhất luôn rồi đó nha, nhưng mà sướng cũng phải tùy chỗ chớ, chỗ chính giữa đó anh hỏng vào đâu.
Thế là phải định bụng “hỏng được đâu em đừng làm khó anh nha”, em cố từ chối nói:
Em – Chật lắm sao ngồi.
V – Được hết ak.
Sao mà mấy con nhỏ này đứa nào cũng thích bắt ép hết zãy trời.
Em – thôi em ngồi đó đi.
V – Zãy là hong wa đúng hok.
Em ngó N rồi thoáng nhìn T, từ lúc vào tới bây giờ T chưa bao giờ ngó em cái nào hết trơn hết trọi, nãy giờ cứ canh me T nhìn em là em dành tặng cho T nụ cười “tỏa nắng” của em cho T rồi, cơ mà T vô tâm quá chừng nha.
Rồi con bé V nhít nhít cái mông gợi cảm của nó sát vào thàng ghế sofa như để tăng thêm khả năng thuyết phục em qua (băng ghế dài ấy nhé) rồi đập đập tay xuống ghế bảo:
V – chỗ đây nè.
V chỉ chỉ cái tay xuống khoảng trống mà nó vừa tạo ra, em ngó đăm đăm cái mông vừa động đậy của V mà khẽ cầm ly nước uống để nuốt nước bọt luôn cho tiện. N nhìn em khẽ lắc nhè nhẹ ý muốn em ngồi chỗ N chơi chứ đừng có qua bên đó. Bên kêu ngồi, bên bảo qua, sao mà “tui khổ vì đẹp trai” quá zày nè. Ngồi thì ngồi được hết ak, thà thay con bé T bằng con bé nào khác đi. Đánh bạo một cái ‘phải hong phải” qua luôn cho rồi, kệ luôn bé N.
Đứng lên đi qua ngồi tọt xuống khoảng trống mà V mới tạo ra, chưa bao giờ mà em thấy sướng như bây giờ, một bên là cặp đùi của V, một bên là của T, chật quá nhưng sao mà cảm giác đã ghê nha. Chưa tận hưởng được bảo lâu thì “ủa sao nó rộng rộng hơn rồi” ngó qua thì thấy con bé N đứng lên đi qua ngồi ghế của em, bây giờ N cũng hỏng thèm nhìn em luôn, T cứ bấm bấm điện thoại, không nói cựa người xích ra khỏi em giống như muốn tạo khoảng cách với em vậy.
Ngồi gần nhau nhưng sao tự nhiên em cảm thấy em và T xa cách quá, mới hôm nào 2 đứa còn chở nhau đi hú hét, hạnh phúc mà bây giờ T làm như hong quen em vậy. Bù lại được cái là con bé V nhiệt tình.
Tự nhiên cảm giác thấy khó chịu tròng lòng quá, nắm chặt tay em muốn quay qua hỏi T cái gì đó nhưng sao khó mở lời quá, em chắc chắn T biết em nhìn T và biết em muốn hỏi thăm, nói chuyện nhưng T lơ hết, ánh mắt T cứ hướng vào điện thoại, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuông mặt T sao mà lung linh quá, môi đỏ hồng, mắt thì long lanh đén nhánh, một tay thì bấm đt, một tay cứ đưa hạt dưa lên miệng cắn mà sao xynh quá chừng.
Cuộc sống đẹp gì bằng khi mà toàn em xynh tươi nóng bổng ngồi xung quanh zãy chứ, ước gì cái đám đực rựa kia biến hết đi cho rồi.
V lên tiếng phá tan mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em mà giọng nũng nịu quá chừng;
V – Bữa giờ lơ em luôn nha.
Em cười, nói:
Em – Làm gì lơ, giờ ngồi cạnh em rồi nè.
V – Kêu làm người yêu em mà zãy đó hả.
Cái con nhỏ mất nết, câu như thế mà nó nói to lên được, em ái ngại nhìn lên mấy thằng đực rựa tụi nó cũng nghe, thẳng tóc dựng lên tiếng:
– A ha V bây giờ có người yêu luôn.
V – chứ sao, người yêu tui đó.
Rồi nó đưa cái tay chọt chọt qua em, em cười ngượng đưa tay gãi đầu. Đám bạn đực rựa của N nhìn nhau phá ra cười nói tiếp:
– Yêu hồi nào zãy.
Thằng khác chêm thêm:
– Có người yêu mà giấu nha.
Mấy thằng này, em muốn đứng lên cầm cái ly đập vào mặt zữ trời, thứ nhất là em muốn “cắt” cái chuyện này rồi mà tụi nó cứ đu theo mà hỏi lại, thứ hai em chẳng thấy có gì mắc cười mà tụi này cứ nói hết câu rồi ngồi ngó nhau là tụi nó cười khục khục.
V – Mấy ông hỏi làm gì, biết người yêu tui được rồi, phải hong anh…
Em ngó qua N vs T hai đứa nó thấy chẳng phản ứng gì giống như chẳng quen biết gì em cả.
Em cười nhìn V rỗi khẽ gật đầu cho vừa lòng, chứ nhỡ bảo “không” là nó giảy nảy lên là mệt nữa, mà chẳng biết V có khoái em thiệt hong mà nó diễn đạt như thật, nghe cũng khoái quá chừng nha.
Thôi xong, côi bộ N giận thiệt nha, cơ mà có gì đâu mà giận, giống trẻ con, nghĩ chẳng đáng nên em vẫn thoái mái ngồi chém với bé V.
thằng tóc dựng hỏi:
– Q bộ V hả.
Rồi lăn ra cười, hình như có vẻ con bé V này có cái gì nên tụi nó mới đùa, cười như vậy được.
Em lập lửng, trả lời củn ngủn, mà ngượng muốn chết:
Em – ờ, hê hê.
V – (cười) mấy người thấy người yêu tui đẹp trai hông?
Nói rồi nó choàng ôm tay em…ơ giật mình nha, nhưng kệ sướng thiệt.
***
Đúng là đứng trước con gái em rất dễ xiu lòng. V ôm kẹp tay của em vào người nó mà tự nhiên thấy nóng ran nha, thiệt tình cái con nhỏ này.
Mấy thằng bạn của nó thấy vậy cũng bình thường chẳng thấy nó nhìn, hay tỏ ra khó chịu gì hết trơn hết trọi. V đưa đưa tay em bảo:
V – Bồ người ta mà zãy đó hả.
Mấy thằng đực rựa thấy V chẳng nhìn tụi nó nữa mà nói chuyện với em nên cũng thôi, chắc do mình lạ nên tụi nó cũng ngại chẳng muốn xen vào.
Em nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu hỏi:
Em – Là sao?
Bé V tự nhiên thiệt nha, ngượng thì có ngượng đấy mà bạo quá đâm ra mình cũng ngại gì đâu.
V – Thì hông rủ người ta đi đâu hết.
Em cười chẳng nói, tạch cái chuyện này cho rồi, kiểu em mà anh dẫn đi chắc anh phải cầm sổ đỏ nhà rồi mới dám đi với em. V thấy em lơ lơ nên lắc tay nói tiếp:
V – Tí chở em về ha.
Chẳng biết V đùa hay thiệt em liền quay qua nó nói nhỏ:
Em – ủa chớ ai chở lên mà kêu anh chở về.
V khép nép chỉ tay qua cái con nhỏ nào đó hỏng biết như sợ nó thấy.
Em ngó theo tay của V chỉ, thấy có con bé áo trăng cũng xynh vật vã, mà trang điểm đậm quá hỏng thích.
Em thì thầm:
Em – Thì để nó chở em về, anh bận rồi.
V coi bộ thấy em thì thầm, cũng nhỏ giọng thì thầm theo:
V – hỏng chở người ta về đúng hong.
Em – không phải, anh bận thiêt. khi khác có đi đâu anh chở, chịu chưa.
V ngước nhìn em coi bộ cũng tạm đồng ý, mà cũng chẳng biết nó dỡn hay đùa, bé này cái tính hay zỡn zỡn cũng vui có nhiều cái nó làm bộ nghiêm túc mình cũng e dè.
V – (cười) anh thấy em với chị N, T ai xynh hơn.
Đậu phọng, nghe xong em liếc nhìn cái mặt nó kỹ hơn. ủa nhỏ hơn sao già chát zãy bà nội, còn lớn xác nữa chớ.
Em nham hiểm, giọng thèm thuồng nói:
Em – hê hê ai cũng xynh hết trơn.
Rồi cầm ly nước trà uống cùng với nước bọt luôn. Tự nhiên ý nghĩ lóe lên trong đầu, giờ em thì thầm càng nhỏ nữa:
Em – em chơi với chị N vs T lâu chưa?
V – lâu rồi, lúc em còn chút xíu.
Em – Sao em quen N vs T?.
V – Bà T chị họ em mà.
à bất ngờ nha, có con bé em đua đòi nên chắc đi chơi hay dẫn nó đi.
Em tiếp:
Em – Em thấy chị N vs T sao?
V – bà N vs T hả? hai bã chơi thân nhau lắm.
Em gật gật, coi bộ đúng đề tài rồi hay sao mà nó xích xích người lại gần em coi bộ con nhỏ này cũng nhiều chiện bà cố nội.
Trước sau gì nếu có đi chơi này nọ với N em cũng hỏi cơ mà sẵng dịp này hỏi con nhỏ này luôn.
V thì thầm:
V – Nhưng mà anh hỏi về cái gì?
Em – Cái gì cũng được.
V – Bà N thì hiền hơn, bã với bà T nhiều người theo lắm á.
Em – vậy hả.
Rồi V tiếp:
V – Hồi trước có ông kia cứ theo bà N hoài mà bã hong chịu.
Nghe xong là biết thằng nó “bum” em chứ thằng nào.
Em – Có phải cái thằng đi sinh nhật T mặt mụn mụn phải hong.
V – Uh, ổng đó, ổng quậy lắm ak.
Em – Sao N hong chịu.
V – thì em nghe 2 bã nói chuyện, ông đó hay mua đồ cho chị N lắm ổng mà biết chị N thích cái gì là mua liền, lên nhà chị N chơi hoài mà cái tính ổng cọc cọc, mà ông dê quá chị N hong thích hay sao ấy.
Em phì cười nói:
Em – dê hả.
ủa thằng đó sao giống mình zữ ta.
Em – thế trước giờ chị N có người yêu chưa?
V – Có chứ, người yêu chị N đẹp trai lắm ak.
Em – giờ thằng đó đâu rồi.
V – Hình như ổng ở ngoài sài gòn rồi.
Em – Sao chia tay?
V – Em có biết đâu mà hình như ông đó ra ngoài sài gòn làm cái gì ngoài ấy, bà N với ổng xa nhau quá nên chắc chia tay.
Em – mà nhà chị N làm gì?
V – Ba chị làm abc.
Em – còn mẹ?
V – Mẹ chị N ở nhà.
Em – Em thấy chị N sao.
V – thì bã hiền, mà hay khóc lắm.
Em – Sao vậy.
V – em hỏi bà T bã bảo bà N buồn nhiều chiện lắm. Mà bã với bà T điệu lắm.
Nói rồi V bụm cười thút thít nhìn 2 bé N vs T.
Em – Mà N có quậy hong.
V – hong, bã sợ ba bã lắm.
Sợ ba hả, cái này hỏng biết đâu hong, chắc phải xem lại.
Em – N có anh em gì hong.
V – bã có thằng em nữa, thằng quỷ nhó dễ thương mà lỳ lắm.
Em – Còn chị T có người yêu gì không?.
V – Có chứ mà bã khó tán lắm á, bã lỳ lắm, ham chơi nữa.
Em – Khó tán sao.
V – bã khó tính lắm, bã hong chịu ai đâu, có mấy anh bạn của mấy ông đây nè.
Nó khẽ chỉ tay qua chỗ mấy thằng đực rựa đang ngồi đối diện em, V tiếp:
V – Hồi trước tán bã, mà bã có chịu ai đâu.
Em – Sao vậy.
V – Em hong biết, mấy ông đó cũng dễ thương mà hong biết sao bã hong chịu, qua tán bà N mà 2 bà này giống nhau toàn thích mấy ông đẹp trai.
Em – Đẹp trai thôi hả, em thấy anh đẹp hong.
V – Anh tán 2 bã hay sao mà hỏi.
Em – Hỏi cho vui thôi chứ tán gì em.
V cười mặt dâm bà cố trả lời:
V – Anh xấu hoắc.
Rồi ghì tay em, cái miệng thì nói thế chứ ai biết được hề hề
Em – Nhà chị T làm gì em?
V – Bác trai làm abc, còn bac gái làm zyx.
Em không tiện nêu tên nên ghi bác trai, bác gái nhé.
Em – còn anh em.
V – bã có một mình.
ế thì ra T là con một hèn chi T nó bướng, lỳ quá, để xem nào…nếu dụ con bé T thì được hưởng tất, còn N thì còn thằng em nữa, ây cha khó đây…em đùa đấy.
Em – Hai bã hay đi chơi không.
V – Hai bã đi chơi hoài ấy mà.
Em – Đi với mấy thằng bên đây hả.
Em liếc ánh mắt qua đám bên đó, V nhìn theo rồi nói:
V – Uhm chơi hùi xưa giờ rùi, trong này có mấy ông hồi trước cũng thích bà N vs T nè.
Em – Sao quen nhau hay zãy.
V – thì bạn học cũng có, rồi mấy ông bạn dẫn bạn của mấy ổng đi chơi với nhau rồi thành 1 đám nè.
***
Em – Tụi này chắc nhà giàu lắm hả.
V – Uhm, mấy ổng nhiều tiền lắm, đi chơi toàn mấy ổng trả.
Nghe xong sao nãn lòng chiến sĩ quá, có mỗi mình em từ hầm rác chui vào ngồi trong hầm vàng.
V – mấy ông đó cũng chơi dữ lắm.
Em – Sao anh ở đây lâu giờ hong biết mấy thằng này ta.
V – Mấy ông đi sài gòn rồi về đây hoài, sợ mang tiếng này nọ nên thích gì rồi chơi thôi hong có nổi gì đâu.
Hèn gì lúc ở bar tụi này đi ra vào chẳng có thằng bảo vệ nào hó hé hết trơn. Thấy cũng được, cũng biết cách ăn chơi cơ mà không biết tụi nó có hút chích không đây.
Chắc mình bảnh bao thế này nó cũng nghĩ dạng thiếu gia như nó, thiếu gia đâu không thấy chỉ thấy ” thiếu da” còn xương không đây. Có tiền thì có tiền chớ, không tiền mà chơi có nét mới hay.
Chẳng dám hỏi nhiều, em với V ai đứa cứ thì thầm thì thầm rồi tủm tĩm cười, tụi nó nhìn hoài cũng ngại, biết sơ sơ chút vậy là được rồi. Cơ mà anh em chú ý chơi với gái tránh hỏi về gia đình của người ta nhé.
Em chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái.
V – ủa anh hỏng hỏi gì về em hết hả.
Em phì cười, trẻ con quá chừng, thấy thế em hỏi cho có lệ.
Em – V có người yêu chưa?.
V – Chưa.
Em – Uh vậy ráng kiếm đi, hay để anh giới thiệu cho.
Rồi em toe miệng cười, nó nhăn mặt lắc tay em kiểu sao chọc nó.
Em – mà sao tụi em hay nhỉ, hỏi ai cũng chưa có ngưởi yêu.
V – Sao không…bà bên kia bồ của ông kia kìa.
Em ngước mắt nhìn con nhỏ, coi bộ cũng múp máp quá chừng nha.
Em – Ah mà bạn của chị N vs T đông không.
V – Nhiêu chứ.
Em – Con gái ấy.
V – con gái cũng nhiều, mà anh hỏi chiện bà N vs T chi zãy.
Em – Ah mới quen 2 chị nên anh hỏi cho biết vậy đó mà.
V – mà anh có người yêu chưa.
Em thộn mặt ra, suy nghĩ rồi nói:
Em – Rồi.
V – Ai.
Em – Em hong biết đâu.
V lắc tay em nhăn mặt nói:
V – Sao anh nói bồ em mà.
Em – Đùa đấy, anh chưa có.
V nhe răng cười.
Có con bé nào đó lên tiếng nói:
– V có người yêu vui quá ha.
Em quay qua ngó nhìn con nhỏ vừa nói xong cười rồi cuối đầu xuống chẳng nói, V chu miệng nói:
V – Kệ em.
– Cứ ngồi nói chuyện hoài.
V – Chuyện của tụi em.
Nói cái miệng thì hay toàn chuyện của N vs T hong à bà nội. Mà con bé V này cũng nhí nhảnh, dễ thương sao mấy thằng kia cứ cười suốt thế nhỉ. Sau này em mới biết thì ra V tính tình như con nít nên hay bị chọc, nói cái gì cũng bị tụi đực rựa hùa nhau cười do nói chuyện ngốc quá lúc nào cũng cho mình đúng. Mà do cái tính nó cũng bướng như chị T của nó, lúc nào cũng cho mình là đúng nên càng bị chọc tức, càng tức là càng nói, càng nói là càng bị chọc.
Lúc V nói chiện với em bị tụi đực rựa ấy cười là do tụi nó đang kiếm cớ hay lúc tranh thủ lúc V mở miệng nói ngu ngu là tụi nó chọc liền, nhiều lúc ức quá cũng khóc luôn. V dễ thương có điều cái miệng hơi tía lia một chút.
Mấy thằng đực rựa này cũng ác thiệt nha, cứ chọc cho con V cãi, chắc bắp là V chẳng bao giờ cãi lại tụi nó khi nào V khóc là xong, kết thúc cuộc vui của tụi đực rựa ấy, thiệt tình cứ thấy đứa nào còn trẻ con là hùa vào chọc để mua vui không ah, do lần này có em nên tụi nó thôi chọc ấy chứ.
…
Mình chưa thân thiết gì lắm nên cứ ngồi im nghe tụi nó nói chiện, sao tui giống thằng lạc loài quá thế này, mà đúng V cái miệng tía lia thiệt, không nói chiện với em thì nó lại ngồi nói với mấy con nhỏ kia. Mình chỉ ngồi nghe thôi, mà sao N vs T sao hai đứa khó chịu cái gì mà im ru vậy trời, nếu là do mình thì chắc chẳng bao giờ em dám đi như thế này lần nào nữa.
N vs T ai hỏi gì tụi nó mới ngẩng mặt nói nói rồi lại cuối xuống bấm điện thoại, thấy 2 tụi nó em cũng oải, cafe như thế này thì thà ở nhà còn vui hơn.
Định bụng cáo về trước nên đứng lên giả vờ đi toilet, em tới quầy tính tiền, xong xuôi ra ngồi thêm xíu nữa rồi đứng lên cáo bận cộng việc nên về trước. Em đứng lên len len ra ngó xuống nhìn T vs N, N coi bộ nó muốn khóc ak nha, thôi mà trời ơi. N nhìn em, em cuối xuống né ánh nhìn ấy đi, N bậm môi là chắc cỡ 40% nữa là nó chảy nước mắt rồi. Thiệt tình thấy mình hèn nhát sao đâu, thấy N vậy em càng đi nhanh hơn, lo lủi về chứ kẻo nó khóc trong quán là quê chết nữa, đi tới của quay lại nhìn thì thấy T với N cả con V cũng quay lại nhìn, coi bộ em đi T ra vẻ vậy chứ chắc cũng buồn lắm. Ra tới bãi giữ xe mà lòng thấp thỏm, bực quá nha, hở tí là khóc, biết mình ghét nhất con gái khóc rồi, còn bé T nữa chả biết nữa, mọi chuyện cứ sao đâu.
Đúng là tham lam, với T thì “bỏ thì thương mà vương thì tội” chẳng lẽ yêu 1 lúc hai đứa. Chẳng biết tự nhiên mắc vào cái chuyện éo le gì đâu. Coi bộ phải lên nhà thằng bạn nhậu thiệt cần có chút say.
***
Zong xe đi, mà lòng muốn nhắn tin quá trời, Ghé vào mua mấy món nhậu tầm bậy tầm bạy rồi chạy lên nhà thằng bạn thấy tụi đực rựa cũng đông đủ hết rồi. Em thiết kế mồi là phải ngon rồi mấy thằng đực rựa thấy vậy cũng suýt xoa lắm, ra nha sau thằng H nhậu, cái bếp nhà nó to, đẹp đầy đủ tiện nghi dễ nhậu.
H – Đi đâu lâu zữ mầy.
Em – Uh đi công chiện chút, nè đổ mấy cái này ra đi.
Có thằng mặt móc C nữa, nó nham hiểm nhìn em.
C – thôi, tui biết đi đâu rồi, đi với ẻm chứ gì.
Em – (cười) điên quá.
mấy thằng kia nghe vậy hỏi “ủa, quen con nào nữa hả”, em nhìn tụi nó cười nói:
Em – Quen gì đâu, bạn bè bình thường ak mà.
C thộn mặt ra nhìn mấy thằng bạn rồi chỉ tay vào em cười cười, lắc đầu đầu kiểu nó bảo em nói xạo.
– Gọi nó lên chơi.
Em – thôi, giờ nó đi không được đâu.
Chắc N đang giận em muốn ói máu mà bảo N lên đây nữa chết luôn nha, mà N nghe lên nhà bạn em không biết nó có “tạch” luôn không, một lần lên nhà thằng D làm N mất hồn rồi. Cơ mà nhà thằng này cũng dc, nhà cao cửa rộng, đút 2 tấm nên cũng bề thế lắm, sợ cái là mấy ông nội này say vào là hò nhau chọc em giống con bé V bị mấy thằng đực rựa kia chọc zãy.
…
Mỗi lần nhậu tụi em uống cũng nhiều lắm, vui mà được cái mấy ông thần này uống nhiệt tình bà cố, bắt đầu có độ say rồi nên em phiêu hơn, mạnh dạn rút điện thoại ra xem, giờ cũng được 22h kém rồi, đắn đo một chút xíu rồi nhắn tin với N.
Em – N về chưa?
Rồi nhét điện thoại vào túi, mấy thằng đực rựa này thấy bấm điện thoại là tụi nó nói chết, anh em là anh em, gái là gái chơi với anh em là cất điện thoại vào còn muốn thì dẫn nó lên, anh em ngắm càng tốt, còn không thì thôi.
Tắt chuông điện thoại cho tui nó khỏi nghe mà sao đợi mãi chẳng thấy điện thoại run, coi bộ N hờn thiệt hỏng thèm nhắn tin luôn. Được rồi đợi anh thêm tí nữa.
Hôm nay đám “trọc phú” chơi toàn vodka chai lớn. Uống mà thằng nào thằng náy hai mí mặt muốn xụm bà chè, mở lên hỏng nổi, em giả vờ đi ra ngoài chút. Gọi luôn chẳng nhắn tin vs nhắn tít gì cả. Say rồi thì hay “nhè” chứ sao.
Bấm vào số N thật là dứt khoát rồi đưa lên tai nghe, chuông thì reo mà chẳng thấy bắt máy, lại bấm thêm lần nữa, chẳng thấy nghe máy, bực nha.
Bấm thêm lần nữa, tức nha mình làm cái gì mà N hỏng thèm nghe máy, say vào hơi tầm bạy tâm bạ một chút, mình cũng chưa là gì mà tự nhiên lại cho mình cái quyền bực mình khi N không bắt máy nhỉ.
Cứ đứng lên, rồi ngồi xuống, đi qua đi lại nghe tiếng chuông, sút cái bì rác của nhà ai để ngoài sân một phát cho nó văng tung tóe chơi zãy á.
Nghe tiếng loáng thoáng mấy thằng đực rựa nói:
– Thằng Q đâu rồi..?
tiếng chửi tục um bà lăng, rồi tụi nó cười ha hả, đứng ở ngoài mà cứ sợ tụi nó ra túm cổ đi vào.
Nghe máy dùm cái đi, anh nói xong rồi muốn làm cái gì đó thì làm.
Thiệt thì con gái giận ghê quá, SMS chẳng nhắn lại, gọi thì không nghe máy, hay muốn em chạy lên nhà đứng ngoài cổng hét vào: “N ra anh nói chuyện coi”…Gọi thêm lần nữa N cũng chẳng bắt máy nên thôi cất điện thoại lại vào túi vào nhậu tiếp.
Vào bàn ngôi suy nghĩ coi mình có sai cái gì không nhỉ? Thấy có lỗi gì đâu ta, giận gì lãng nhách vậy.
Thôi kệ cứ chơi đi rồi tính tiếp, được cái nhậu với mấy thằng bạn vui quá cũng quên được phần nào.
Vào toilet móc cho nó ra hết để tỉnh người, em lảo đảo đi ra phía ngoài nhà thằng H, đường xá giờ cũng văng tanh, có vài ánh đèn xe phia xa xa hắt hiu chạy trong lòng thành phố mà buồn tới não lòng. Đã không gọi thì thôi chứ gọi một lần cũng mang tiếng gọi rồi, em cầm máy lên bấm gọi tiếp, tay kia rít thuốc liên tục cho tỉnh táo hơn, mệt quá, dựa lưng trụ điện thở, sao N không nghe máy nhỉ. Tự nhiên nghĩ tới cái viễn cảnh không gặp được N vs T nữa mà lòng day dứt quá chừng, đầu dây bên kia cũng chẳng thấy N bốc máy, em bấm gọi lần nữa, năn nĩ N luôn đó, nhắc máy lên đi, không cần nói đâu, nghe anh nói cũng được mà…
Sao mà giờ thấy nói chuyện với nhau thôi mà khó khăn đến thế nhỉ, lần này cũng như lần trước, không thấy N bốc máy, em bỏ điện thoại vào túi châm điếu thuốc rít, thở mạnh, sao mà giống tăng huyết áp quá nha, ngồi bệt xuống cổng nhà thằng H, lại cầm điện thoại ra bấm vào danh bạ tới tên N em lại dừng lại, muốn phan cho nát cái điện thoại cho rồi.
***
Chẳng biết gọi vào máy N lần thứ mấy rồi nhỉ.
Trong đầu chạy ra muôn vàn lý do để N không bắt máy, có thể N mắc công việc, N sạc pin, N để quên điện thoại…cái lý do N giận em cứ lởn vởn trong đầu hơn tất cả các lý do khác.
Ngồi trước sân nhà thằng H ai đi qua nhìn tưởng ăn cắp, ăn trộm nữa là mệt nha, đứng lên phủi đồ rồi đi vào nhìn vào bàn nhậu thấy la liệt, nghe mấy thằng kia quát: