Tu viện Maria,
“Kinh koong kinh koong…” tiếng chuông nhà thờ.
Đợi mãi thì cuối cùng cũng đã tới ngày này…
Cuối cùng cũng tới ngày hỉ của Song Lâm nhà mình.
Hoàng Lâm cầm bó hoa đứng sốt ruột trước nhà thờ đợi Kì Lâm.
– Cậu làm gì mà cứ choi choi thế. Hiền mắng.
– Kì Lâm sắp tới chưa?
– Phải từ từ cho nó còn có thời gian chuẩn bị nữa chứ. Cậu làm gì mà cứ…haizzz đợi nó tí đi.
– Nhưng mà…
– Đó, nhắc tào tháo tào tháo đến kìa. Mãn nguyện ông chửa?
Hoàng Lâm thấy Kì Lâm liền ngây ra…
Kì Lâm trong chiếc váy cưới dài trắng tinh khôi. Cô đỡ Kì Lâm lên thềm nhà thờ, lên đến mà Hoàng Lâm vẫn cứ ngây ra.
– Nè. cô hất vai Hoang Lâm làm cậu xuýt té.
Kì Lâm bật cười.
– Kì Lâm của tôi đẹp không hửm? cô nhướn mày.
– Chuyện, nhờ váy của tôi thiết kế rồi đích thân may mà lị. Vy vênh mặt.
– Cẩn thận không miểng bay ra là tụi tui chít à nha. Phát đá đểu.
Vy thúc mạnh vào hông Phát làm cậu đau điếng.
Quốc kéo hết ga hết số, Yuu ngồi trong xe mà tóc cứ bay dựng ngược lên. Tuy vậy nhưng cô không hề sợ tốc độ. Ngược lại, còn có vẻ như rất thích thú.
– Tôi khát.
– Đợi đi, sắp tới nơi rồi.
– Nhưng tôi khát lắm rồi. Anh muốn khi đưa tôi đến gặp Gia Huy mà chết khô lun hong?
“Kíttt” anh phanh gấp.
– …đợi tôi. anh nói rồi xuống xe, qua bên đường mua chai nước.
Cũng may là ở nơi vắng này vẫn còn một cái quán nước.
Láy sau anh quay lại với chai nước khoáng.
– Nè.
Yuu nhìn chai nước rồi nhìn Quốc.
– Tôi không uống nước khoáng.
– Sao cô không nói?
– Ủa ủa, chứ bộ có ai hỏi tôi sao?
– Hừm…
– Cho tôi cà phê.
Anh lại lủi thủi đi vào…
Nhưng được vài bước thì quay lại.
– Ơ, sao còn không đi?
– Cà phê gì?
– Ờmmm…đen đá.
Nhận được câu trả lời anh lại đi vào.
Lát sau anh quay ra với một ly hộp cà phê đen đá.
– Đây, vừa ý cô chưa?
– Anh đi gì mà lâu lắc vậy? Tôi hết khát mất rồi.
– Cô…Quốc ức muốn xịt khói.
– Hìhì…Yuu còn nhe răng cười như muốn trêu ngươi anh.
– Được lắm. Cảm ơn, tôi khát. Quốc nói rồi hút một hơi.
Vừa đi được một đoạn thì…
– Nè, tôi đói.
– …
– Anh có nghe không hả?
– …
– Tôi đói, tôi muốn ăn.
– Nhịn đi!
– Anh muốn để tôi gặp Gia Bảo mà chết đói hong?
“Kítttt” anh lại phanh gấp xe.
Có khi sau hôm nay về anh phải thay lại bộ thắng mới thôi…
– Cô đừng có lúc nào cũng lấy hai anh em họ ra mà uy hiếp tôi. Nói cho cô biết, tôi chỉ không thèm chấp loại con gái như cô thôi đó. Nếu không vì hứa với Gia Huy đưa cô về nhà thì đừng có trách. Biết thân phận ngồi đậu xe tôi mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn về tới nhà đi! Quốc trừng mắt quát lớn như muốn ăn tươi nuốt sống Yuu.
“Ọt ọt” Quốc vừa nói xong thì bụng Yuu biểu tình.
– Tôi đói thiệt mà. Yuu xụ mặt xuống.
– Hừm…anh bực mình, đập mạnh tay lên vô lăng.
– Thôi, để tôi nhịn đói về nhà ăn cho no cũng được.
Quốc lại rồ ga đi.
– Cô dâu chú rể đã tới mà sao các vị khách quý vẫn chưa tới vậy ta. Phát xem đồng hồ.
– Kìa, bọn nó đến cả rồi kìa.
Tất cả lớp chúng nó đều đông đủ, cả Phong, Gia Tuệ, Gia Guy, Trâm Anh, nhóc Bin cũng theo mẹ tới.
– Vậy là đã đông đủ…
– Chưa, còn Quốc và Yuu nữa vẫn chưa tới. Gia Huy nói.
– Yuu ạ? cậu ngạc nhiên.
– Uhm, hôm nay con bé về nước đó.
– Vậy…
– Em yên tâm, lát Quốc sẽ đưa Yuu tới đây luôn. Hôm nay là một ngày quan trọng của tất cả chúng ta mà. Gia Huy nháy mắt.
– Ờ hé. cậu gật gù.
– Có chuyện gì vậy anh? Trâm Anh hỏi Gia Huy.
– Xuỵt! Lát em sẽ biết.
– Ăn đi rồi còn tới đó, trễ giờ lắm rồi đó. Quốc chìa một chiếc bánh mì với một ly cà phê ra cho Yuu.
– Cảm ơn anh! Yuu nở nụ cười vui sướng trẻ thơ để đáp lại.
– Không dám.
– Anh lái xe đi, tôi vừa đi vừa ăn cũng được mà.
– Cái này là cô nói đó nha.
– Biết mà.
Quốc không ngại ngùng, anh rồ ga lái xe đi…
– Không kịp đợi anh Quốc mất, đã quá giờ làm lễ mười lăm phút rồi. Cha đợi trên thánh đường lâu lắm rồi đó. Kiên hối thúc.
– Uhm, vậy chúng ta tiến hành trước đi. nội nói.
– Đành vậy thôi. cậu thoáng buồn.
Tất cả cùng vào hàng, nữ xếp một bên, nam xếp một bên theo cặp tương ứng sau Hoàng Lâm và Kì Lâm.
Từ từ theo đôi tân lang, tân nương tiến lên thánh đường…tất cả cùng cảm nhận được những tia nắng hạnh phúc đang lan tỏa khắp thế gian này.
– Phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp mất. Yuu hối.
– Tôi biết rồi, ngồi im coi, càng hối tôi càng rối. Quốc gắt.
…
– Maria Nguyễn Kì Lâm, con có đồng ý lấy anh Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không? cha hỏi.
– …Kì Lâm không trả lời.
Cả nhà thờ đều nín thinh…
– Maria Nguyễn Kì Lâm, con có đồng ý lấy anh Phêrô Nguyễn Hoàng Lâm làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không?? cha hỏi lại.
– Thưa cha, phải là các con mới đúng. Hoàng Lâm trả lời.
Tất cả đều ngạc nhiên, không hiểu những gì mà Song Lâm đang làm và lời Hoàng Lâm đang nói.
Song Lâm mỉm cười rồi quay xuống nhìn tất cả dưới các hàng ghế.
Đã đến giờ hoàng đạo…
Bên hàng ghế nam, cậu, Gia Huy, Phong, …đứng dậy và nắm tay các bạn gái của mình ra đứng trước thánh đường.
Tất cả các cậu cùng quỳ một chân xuống trước mặt các cô…
– Cậu cậu định làm gì vậy? cô giật lùi lại.
Cậu bật hộp nhẫn lên đưa ra phía trước…
– Na Na! Cậu đồng ý lấy tớ nhé!?
– Tớ…
– Đã năm năm nay, là một ngàn tám trăm hai mươi sáu ngày tớ khao khát điều ấy, cũng là một ngàn tám trăm hai mươi sáu lần tớ cầu hôn cậu. Hôm nay, là lần thứ một ngàn tám trăm hai mươi bảy tớ cầu hôn cậu. Mong cậu hãy nhận lời tớ!!!
Cậu mở đầu màn cầu hôn tập thể thật ấn tượng…
Tiếp đến là các cặp đôi sau cũng lần lượt cầu hôn…
Nội ♥ ngoại
Gia Huy ♥ Trâm Anh
Phong ♥ Gia Tuệ
Kiên ♥ Quỳnh
Phát ♥ Vy
Quang ♥ Diệu
…
– Em đồng ý! Diệu ôm chầm lấy Quang.
– Anh làm em thật bất ngờ. Vy hôn lên má Phát làm cậu ta đỏ lựng đôi má.
Thay cho câu trả lời, Gia Tuệ kéo Phong lại và đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy.
– Em…Trâm Anh lưỡng lự.
Gia Huy vẫn nhiệt thành nhìn Trâm Anh…
– Em đồng ý!
Nhận được câu nói ấy của Trâm Anh, Gia Huy rớt nước mắt vì sung sướng. Anh ôm Trâm Anh vào thật chặt.
– Bà! nội chớp chớp mắt.
– Ông đứng dậy đi, làm cái trò gì để người ta cười cho kìa.
– Cười gì. Kệ. Người ta đang cầu hôn tìm vợ mà cười gì. Bà Ba! Bà làm vợ tôi đi! Tôi biết tôi cũng không còn mấy ngày dài, nhưng mà những ngày còn lại của đời tôi, tôi muốn ở cùng bà!
“Đốp đốp đốp” cả nhà thờ hoan hô, hưởng ứng giúp nội.
– Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! cả nhà thờ đồng thanh hô.
– Tôi…ngoại ngập ngừng.
– …
– Tôi…Ông đứng dậy đi. Quỳ hoài kì quá.
– Bà chưa đồng ý sao tôi đứng.
– Nói đứng đi mà.
– Vậy là bà đồng ý rồi nha!?
Ngoại e lệ cười duyên ngại ngùng.
“Umoahhh” nội giữ chặt ngoại, hôn một cái thật kêu.
Cả nhà thờ đều bật cười…
– Na Na! cậu chân thành.
Chỉ còn mình cậu vẫn đang quỳ để đợi một cái gật đầu của cô.
– Tớ…
– Đồng ý đi Na! Không lẽ bấy lâu mà cậu không thấy động lòng sao? Vy.
– Đúng đó, Gia Bảo đã đợi cậu rất lâu rồi. Quỳnh.
– Cho Gia Bảo được toại nguyện đi! Kiên.
Tất cả đều nói thêm vào.
– Tớ…tớ không thể đồng ý.
Câu nói của cô như sét rạch ngang tay cậu.
Thôi rồi, lại thất bại, kế hoạch phá sản hoàn toàn.
Cậu buồn bã đứng dậy, cất hộp nhẫn vào túi rồi quay lưng đi.
– Cậu đi đâu đó? cô hỏi.
Cậu vẫn đi.
– Tớ còn chưa nói hết mà cậu dám bỏ đi đâu hả?
Nghe vậy, cậu liền khựng lại rồi vội quay lại nhìn cô…
Cô bước gần đến cậu…
– Tớ không thể đồng ý lấy ai khác ngoài cậu…Vì hôm nay, tớ đã là vợ cậu.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai…
Ai nhìn vào cũng có thể thấy được rằng cậu đang hạnh phúc đến nhường nào. Thật không bút mực nào có thể viết lên sự hạnh phúc ấy, cũng không lời lẽ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc này…
– Sớm cũng phải tới mà muộn sũng sẽ tới, chi bằng chúng ta chọn luôn ngày hôm nay làm ngày lành tháng tốt cho tất cả được không? Hoàng Lâm ý kiến.
– Nhất trí luôn! Phát hưởng ứng.
– Nhưng…nhưng còn lễ phục…Diệu.
– Yên tâm, cậu quên đã có tôi sao? Tôi đã thiết kế và may sẵn hết cả rồi, chỉ đợi tới ngày mọi người tiến hành thôi. Nhưng hôm nay đã tới thì còn đợi chờ gì thêm nữa. Yên tâm đi, để tôi gọi người đưa tới.
– Vậy nhanh lên nào! Qua giờ lành là không tốt đâu. Kì Lâm hối thúc.
Tất cả cùng vào trong để chuẩn bị…
Không mất nhiều thời gian đưa váy áo tới vì tiệm áo cưới của Vy cũng không xa tu viện lắm.
Chỉ mất thêm một chút thời gian nữa…tất cả cô dâu chú rể đã sẵn sàng lên thánh đường.
Các chú rể dắt cô dâu của mình đứng trước cha để cha bắt đầu làm lễ…
Cha tiến đến hỏi từng đôi một, hôn lễ thật suôn sẻ.
– Chị Têrêsa Trần Na Na, con có đồng ý lấy anh Giu Se Hoàng Gia Bảo làm chồng, nguyện yêu thương và chia sẻ cùng anh mọi ngày và suốt đời con không?
Đúng lúc ấy thì Quốc và Yuu cùng chạy tới…
Cũng không hẳn là trễ, ít nhất thì Quốc và Yuu cũng đã chứng kiến được giây phút cô và cậu hạnh phúc.
Cô nhìn cậu rồi mỉm cười…
– Con đồng ý!
Quốc vui cho cô và cậu, thầm mong hai người sẽ hạnh phúc dài lâu…
Những chùm bong bóng được thả lên bầu trời là những ước mơ, hy vọng của tất cả mọi người đã gửi gắm vào đó…
– Giờ đến màn tung hoa chứ nhỉ. Na Na! Em tung trước đi! Phong nháy mắt.
Cô đứng ra trước rồi tung hoa cưới của mình lên thật cao…
– Hựm…đóa hoa cưới rớt trúng tay Quốc.
Anh đang đứng cạnh Yuu…
– Trông hai người rất đẹp đôi đó nhé! cô đến trước anh.
– Ai? Ai hợp với cô ta? Cho em nói lại nhé.
– Hè, thôi mà. Mặt anh đang đỏ hết lên rồi kìa. cô ghẹo anh.
– Em đừng có chọc anh, đỏ hay không thì anh tự biết.
– Àiii, cái anh này.
– Thật là Na thấy tụi mình đẹp đôi hong? Yuu xấn lại nắm tay Quốc.
– Cô làm cái trò gì đấy, buông ra coi. Quốc gạt tay Yuu ra nhưng cô nắm chắc quá nên không được.
– Ghê nha ghê nha, giờ mới bít à. cậu nhướn nhướn mày chọc Quốc.
– Ô hay cái cô này, có bỏ ra không thì bảo?
– Không! Lỡ ai dành mất anh thì ai làm bố con em?s
– Hơ hơhơ hớ…cô…cô nói gì linh tinh đó? Bỏ ra coi.
– Không!
– Bỏ ra!
– Không mà!
– Grừ…grừ…grừ…Quốc rên lên vì tức.
– Hai người cứ từ từ nhé. Nhìn em và Na Na mà học hỏi là được, hehe. cậu thêm vào.
– Không hơi nào chấp mấy đứa. Quốc nói gạt đi.
– Hi híhí…tất cả đều bụm miệng cười.
– Na Na! Em đã là cô dâu của Gia Bảo – là vợ của người ta rồi đó, ráng làm tốt nghĩa vụ gia đình của mình nhé! Quốc dặn dò.
– Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ làm được.
– Thiên Tuấn trên trời có linh thiêng cũng thầm vui rồi. Cuối cùng thì em cũng đã thực sự trưởng thành. Sắp tới còn nhiều việc em phải làm lắm đó, hãy cố gắng lên nhé!
– Anh yên tâm! Dù có thế nào thì em cũng luôn bên cạnh Na Na để bảo vệ, chăm sóc và cùng cô ấy vượt qua tất cả.
– Cậu hứa đó nhé.
– Em hứa!
– Vậy là tôi yên tâm rồi. Nhưng mà nếu anh thấy bé Na rơi giọt lệ nào thì chú cứ liệu hồn mà ăn roi nghe.
– Vậy em sẽ về vót mấy cây mây thành roi thật đẹp tặng anh để trưng trong tủ kiếng.
– …
– Em sẽ không bao giờ để anh đụng tới cây roi ấy đâu.
– Cứ để rồi xem chú chứng minh, đừng vội nói trước à.
– Chắc chắn là như vậy mà.
– Cậu yên tâm về Gia Bảo của chúng tôi đi, chắc chắn nó sẽ làm tốt. Gia Huy khoác vai Gia Bảo.
Quốc mỉm cười hài lòng.
– Xe đã chuẩn bị sẵn rồi, cùng đi hưởng tuần trăng mật chứ các vị? Hoàng Lâm nói.
– Sao cậu biết mà chuẩn bị vậy?
– Chuyện, Hoàng Lâm này là ai chứ. Hoàng LÂm vuốt cằm.
– Thôi xuống đi ông, bay cao quá là trúng đường dây cao thế ở trển đó nha. Phát.
– Hêhê. Hoàng Lâm tự sướng.
– Lên xe thôi, tôi nóng lòng lắm rồi nè. Quang lên xe trước cùng Diệu.
Rồi từng đôi một cũng lên…
Công nhận là Hoàng Lâm phóng khoáng thật, chuẩn bị cho mỗi cặp một chiếc xe hoa riêng mới chịu.
Xe của Hoàng Lâm và Kì Lâm đi trước, nối tiếp sau là các xe còn lại…
– Em đi nhé! cô chào Quốc.
– Đi chơi vui vẻ nhé em!
– Cảm ơn anh! Em sẽ rất vui và hạnh phúc! Anh đừng lo nữa nhé.
Quốc cười rồi gật đầu.
– Em đi đi kẻo trễ giờ.
– Chào anh! cậu chào và đưa tay ra.
Quốc vui vẻ nhận cái bắt tay của cậu.
– Anh giao Na Na cho em đó. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc và hãy biết trân trọng nhau nhé!
– Vâng! Chúng em đi đây.
– Uhm, hai đứa đi.
Cậu mở xe để cô lên…chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi khuatá hẳn…
*Em phải thật hạnh phúc biết không Na!?*
– Nè, nhìn gì mà lâu dạ? Họ đi hết rồi. Yuu khoác tay Quốc nói.
Anh nhìn Yuu cháy mắt rồi giật tay mình ra…
– Mình đi ăn đi, em đói lắm rồi.
– Cô mới ăn còn gì?
– Có cái bánh mì nhỏ xíu, em tiêu hóa hết lâu rồi.
– Thích thì tự cô đi ăn đi, tôi không rảnh.
– Nhưng em thích đi với anh.
– Đó là việc của cô. Tôi nói tôi không thích.
– Đi mà!
– Không!
– Đi, đi đi mà!
– Tránh ra!
– Đi nha!?
– Buông ra coi.
– @#%$…
Cứ hễ Yuu sáp lại thì Quốc lại đẩy ra, cứ khoác tay rồi lại giật tay ra, nắm áo rồi lại kéo áo ra…
Mong rằng Yuu sẽ thuần phục được trái tim của Quốc vào một sớm mai…
– Anh đi đâu đấy? Yuu hỏi khi Quốc bỏ chạy.
– Trốn cô chứ làm gì, ngu sao ở đó để cô lải nhải.
– Anh muốn trốn hả? Anh không bao giờ thoát khỏi tay em đâu. Vì anh là của Yuu này rồi. Yuu hét lớn.
*Quốc! Em nhất định sẽ làm anh yêu em!* Yuu hạ quyết tâm.
Đêm tân hôn khó quên,
“Phịch” cô đổ ầm xuống giường một cách tự do.
– Em không tắm đi mà đã nằm rồi hửm? cậu khoanh tay trước ngực.
– G…gi…gì gì? “Em”, ai em? cô bật dậy đanh mặt lại.
Cậu hất hất mặt về phía cô.
Cô nhìn lại mình rồi nuốt khan.
– Gan nhẩy, ai cho cậu gọi tớ là em?
– Chứ không thì là gì? Vợ chồng không anh em chứ là gì?
– Là cậu tớ, trước giờ thế có sao đâu.
– Nhưng anh không thích.
– Không thích mà được hả? Ý kiến không. Rồi, quyết định vậy nhé. cô nói rồi chạy vào nhà tắm.
– Khoan đã! Em hỏi anh ý kiến không rồi không cho anh trả lời mà chạy thẳng vào nhà tắm thế hả?
– Không nói nhiều. Chốt lại vấn đề rồi.
– Nhưng anh có ý kiến.
– Không ý kiến ý cò gì hết, đã chốt vấn đề là kết thúc thảo luận rồi.
– Nhưng mà…
“Ào ào ào” cô cố tình vặn vòi nước chảy lớn để không nghe tiếng cậu nói.
– Đúng là…cái cô bé này. cậu lắc đầu.
– Cậu vào tắm đi. cô bước ra từ nhà tắm, tay đang còn lau đầu và nói.
– Hừ. cậu quay ngoắt sang hướng khác.
Cô bật cười rồi ngồi xuống giường.
– Dỗi đó hở?
Cậu không trả lời.
Cô cũng không nói gì thêm.
*Đáng ghét, thấy mình giận mà không thèm để ý luôn. Hãy đợi đấy!* cậu lảm nhảm trong bụng.
Cậu đứng bật dậy rồi mở tủ lấy quần áo.
“Rầm” cậu đóng lại thật mạnh.
Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau tóc.
Cậu dông thẳng vào nhà tắm rồi
“Rầm” lại thêm một tiếng đóng cửa mạnh.
…
Chưa đầy năm phút cậu laị chạy ra mở tủ.
…
“Oooo” có tiếng động cơ sau gáy cô.
Cô thấy nóng nóng, có gió thổi làm tóc cô bay lên.
Tay cậu luồn vào tóc cô xởi lên để sấy tóc cho cô.
– Cậu làm gì đó? cô hỏi.
– Sấy. cậu trả lời cụt lủn.
Cô ngồi im để cậu sấy tóc cho đến khi khô hẳn.
Xong, cậu lại vào nhà tắm và để lại tiếng đập cửa.
…
“Cộc cộc” cô gõ cửa phòng tắm.
Không trả lời.
– Cậu có cần khăn tắm không?
Không trả lời.
Cô định quay lưng lại thì có tiếng mở cửa.
Cậu không thèm nhìn cô mà giật chiếc khăn tắm trên tay cô rồi lại đóng cửa lại.
– Tớ xin lỗi mà, tớ…
“Ào ào ào” cô vừa định nói thì cậu vặn vòi nước xả lớn để át đi tiếng cô.
Cô lắc đầu rồi ngồi lại lên giường.
– Không biết là Gia Bảo với bé Na sao nữa anh nhỉ. Kì Lâm hỏi Hoàng Lâm.
– Kệ nhà ấy, mình tính nhà mình nà, hà hà. Hoàng Lâm nhướn mày làm đểu.
Kì Lâm lừ mắt.
Cậu tắm xong ra đứng trước mặt cô chống nạnh.
Cô nhìn cậu khó hiểu.
– Gì thế?
– Cởi đồ ra. cậu ra lệnh.
– Ực…
– Không nghe sao.
– Cậu cậu cậu…cậu nói gì?
– Cởi đồ ra. cậu nhắc lại từng chữ.
Cô làm dấu chéo trước ngực, ngồi thu lại một góc.
– Cậu định làm gì hả?
– Làm gì thì cũng phải cởi đồ ra mới làm được chứ. cậu khoanh tay.
– Không!
– Gì? Cãi hả. Cởi không thì bảo.
– KHÔNG!!!
– Ok, nếu em ngại thì…cậu ghé sát mặt lại cô, nheo mắt lại. – Để anh làm cho.
– Mơ hả? cô nhảy xuống khỏi giường.
– Em làm gì mà nhảy dựng lên vậy, có gì đâu, cởi đồ thôi mà. Nhanh còn tắt điện nữa, tốn thời gian.
Cô tròn mắt.
– Còn đứng đó hả? Có cởi không thì bảo? cậu quát lớn.
– KHÔNG!!!
– Ơ hay, cái con người này.
– Sao?
– Anh bảo cởi đồ ra!
– Không mà. cô lắc đầu nguầy nguậy.
…
– Hí híhí…Hoàng Lâm bụm miệng cười.
– Gia Bảo trông thế mà giờ lại bạo lực thế nhỉ. Kì Lâm nói.
– Ờ, đúng là…trông lù lù mà vác lu chạy, cái cậu này. Duyệt! Khà khà. Hoàng Lâm đắc chí.
– Đàn ông mấy người đó.
– Sao? Hoàng Lâm đơ mặt.
– Anh coi chừng đó nha.
– À, hề, anh không bao giờ mạnh bạo thế đâu. Đời nào anh lại như Gia Bảo.
– Ờ, nói thì làm đi.
– …
– A, anh làm gì đó, thả em ra coi. Kì Lâm dãy dụa.
– Im nào.
Hoàng Lâm bế thốc Kì Lâm lên đi về phòng.
– Thả ra, anh mới nói không mạnh bạo mà.
– Ủa, có hả?
– CÓ!
– Nhưng mà…em trong tay anh là của anh, mạnh nhẹ anh quyết định.
– Không mà…
Phòng cô,
Cậu kéo khóa áo ấm rồi kéo cô đến đứng trước gương.
– Mở mắt ra! cậu ra lệnh.
Cô ti hí mở mắt rồi mở to hẳn.
Cô nhìn mình trong gương mà không chớp mắt.
– Đã nói là cởi mà không nghe. Không cởi có được mặc áo đẹp thế này không.
– …
– Cảm động lắm hả? Vậy thơm anh cái coi như cảm ơn đi. cậu chỉ chỉ vào má.
Cô quay lại rồi ôm chầm lấy cậu.
– Cảm ơn cậu! hic…cô rưng rưng.
Cậu cười rồi ôm cô, vuốt mái tóc mềm đang buông xõa.
– Ngốc ạ, đó là điều phải làm của một người chồng mà.
– Hức…
– Thôi nào! Nín đi. Giờ mình đi dạo nhé!? cậu lau nước mắt cho cô.
Gật gật
…
Cậu ôm lấy eo cô để cô nép sát vào người mình đi trên đường, dưới hàng cây đứng tuổi và ánh trăng đã vàng.
– Em phải luôn đi gần với anh thế này biết không!?
– Tại sao?
– Thế em mới không bị lạnh, và anh mới không lạc em.
Cô cười hạnh phúc.
– Na nè!
– Uhm!
– Em không được rời xa anh một lần nữa nhớ chưa!? cậu dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô và nói.
Gật gật
Cậu ôm cô vào lòng…
– Và phải sinh cho anh một đội bóng đá đó.
– Gì? cô đẩy cậu ra.
– Một đội bóng đá cho anh chơi khi về già chứ.
– Không được.
– Sao không?
– Nghĩ xem, đâu phải cá mà sinh lắm thế được. ôi cái bụng của tôi.
– Em mà là cá thì anh đã bắt em sinh một trăm đội bóng rồi.
– Cậu…cô cau có.
– Không nhưng gì hết, quyết định vậy đi! cậu nói rồi kéo cô vào ôm lấy.
Co lại đẩy mạnh cậu ra.
– Không bao giờ.
Cậu lại ôm cô vào.
Cô lại đẩy cậu ra rồi lừ mắt nhìn.
Cậu lấy vẻ nghiêm chỉnh. Cầm lấy tay cô, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Cô cũng nhìn vào đôi mắt của cậu, đợi chờ cậu nói gì đó.
– Na à!
– Hửm?
– Mình…
– …Sao?
– Mình…
– …
– Mình về phòng đi!?
Cô đơ mặt nhìn cậu.
– Nha!? cậu hỏi lại.
– KHÔNG! cô mấm môi.
– Tại sao?
– Không thích.
– Không về sao sản xuất gà con.
– Gì? Cậu kêu tớ về để để sản xuất á?
– À không không, anh lạnh nên muốn về giường.
– Cậu…
– Về nha!?
– Hứ…cô nguýt cậu cháy mắt rồi bỏ đi.
Cậu chạy đến kéo tay cô lại rồi vác cô lên vai.
– Thả tớ ra! cô dãy dụa rồi quát lên.
– Ai bảo em không nghe lời cơ.
– Thả xuống mau.
– Yên nào. cậu đánh vào mông cô.
– Đau tớ.
– Thế có nghe lời anh không?
– …
– Có không?
– Có có!
– Có ngoan ngoãn không?
– Có!
– Có còn cãi anh không?
– Có!
“Đét” cậu lại đánh vào mông cô.
– À không không!
– Thật không?
– Thật!
Cậu dừng lại rồi thả cô xuống.
– Phải thế mới ngoan chứ. Vậy anh mới thương biết chưa!?
– Ờ, biết.
– Ngoan.
– Ngoan này. cô vừa nói vừa đá mạnh vào ống chân cậu rồi bỏ chạy hết tốc độ.
– ÁÁÁ…cậu ôm lấy chân nhảy tưng tưng. – TRẦN NA NAAAAA!!! Em đứng lại cho anh! cậu quát lớn.
– Lè. cô quay lại lè nhưu trêu ngươi cậu.
– Được lắm. cậu cười nham hiểm rồi làm động tác quẹt mũi như Lý Tiểu Long. – Em yêu! Anh đến với em đây.
…
***
Hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không khó kiếm.
Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là một hành trình mà bạn đang đi.
Hãy nhận ra Hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất của cuộc sống thường ngày! Hãy biết tự thỏa mãn cho bản thân mình, biết tự hài lòng và vui vẻ từ những điều nhỏ nhoi ấy! Đừng mải kiếm tìm thứ gì đó mà để Hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay!
Hạnh phúc có thể chỉ là bình thường khi ta có nó sẵn bên cạnh. Nhưng khi ta để vụt mất nó, thì Hạnh phúc lại trở thành một thứ xa xỉ mà ta không thể với tới!
Để Hạnh phúc ra đi rất dễ!
Nhưng để tìm một Hạnh phúc thì rất khó!!
Và để giữ cho Hạnh phúc ấy mãi bên ta lại càng khó hơn!!!
Hạnh phúc thật muôn màu…
Chúc các bạn Hạnh phúc trong cuộc sống!!!
***
“Rầm” một vụ tai nạn xảy ra…
– Này cái cậu kia, mắt để đâu mà không thèm nhìn đường hả? một cô bé trợn mắt.
– Ai bảo cậu đi không thèm nhìn đường báo hại tôi đâm trúng. cậu bé đanh lại.
– Hơ, hớ hớ…Cậu ăn nói thế mà được à?
– Chứ nói sao mới là nói?
– Rõ ràng là cậu đi sai còn nói thế được hả?
– Thế thì sao nào?
– Cậu không biết à? Vậy để tôi dạy cậu nhé!?
– Không cần.
– Cậu là con cái nhà ai mà ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay lễ nghĩa gì thế hả?
– Tôi là con ai thì liên quan gì tới cậu.
– Chậc chậc, không biết họ là ai, như thế nào, nhưng thật thương cho họ vì đã có đứa con như cậu.
– Cậu đừng thấy tôi hiền rồi lấn tới nghe chưa. Nói tôi sao cũng được, đừng lôi ba mẹ tôi ra để nói.
– Thế ba mẹ cậu là ai? Ở đâu? Người như thế nào dạ? cô bé đá đểu.
– Không cần ba mẹ tôi, chỉ cần anh chị tôi thôi cũng đủ cho cậu sợ mà tè ra quần rồi.
– Hớ. Chừng nào thấy rồi hãy tính. Mà tôi không quan tâm, chỉ quan tâm ba mẹ cậu thôi.
– Cậu…hứ, nghe cho kĩ đây, ba tôi là Hoàng Gia Bảo, mẹ tôi là Trần Na Na, biết chưa? Cậu mà dám đụng tới tôi thì họ sẽ không để cậu yên đâu.
– Thế muốn làm gì tôi nào? cô bé khoanh tay, vênh mặt.
Cậu cũng chả vừa, cũng khoanh tay rồi gầm gừ, đanh mặt lại.
Biết đâu lại có một câu chuyện hay về thế hệ này nhỉ???…
****** Hết ******