Càng gần hắn Vân càng yêu quý hắn, Vân cảm tưởng là Vân đã từng gặp hắn lúc Vân còn nhỏ nhưng Vân không tài nào nhớ nổi, có lẽ Vân đã quên một điều gì đó rất hệ trọng ở trong quá khứ.
Nhìn bóng dáng của hắn đứng lặng một mình trong ánh trăng mới cô đơn làm sao. Hắn là một kẻ đa tình, đi đến đâu cũng có đàn bà nhưng ở trong tim của hắn chứa được bao nhiêu, hắn chỉ có một cái thôi sao hắn lại đi phung phí nó cho nhiều người.
Hắn cứ ngỡ tưởng hắn hạnh phúc, hắn nếm trải đời nhưng chính hắn mới là một kẻ ngốc. Hắn chia trái tim của hắn ra làm nhiều phần sao không dành hết nó chỉ cho một người mà thôi, mỗi mảnh tim của hắn chỉ làm một miếng ghép mờ nhạt, sau những cơn say men tình chuyếch choáng và sau những cuộc chinh phục bất tận, hắn giữ lại được gì cho mình.
Những thứ mà hắn giữ lai được chỉ là một nỗi chán chường, mệt mỏi và thất vọng mà thôi. Hắn là một con ngựa bất kham, nhưng cũng có ngày có một cô gái làm cho hắn phải dừng lai bước đi hoang của mình. Vân tin là không ai có thể thoát được ái tình và không có ai sinh ra mà lại không có một người đang dang tay đón chờ ở phía trước…
Vân nghĩ cũng không có gì là đáng tội đang yêu và được yêu. Dù cho bị ngăn cách bởi hai tinh cầu khác biệt nhưng vẫn hưởng được cay đắng, vui sướng. Tình yêu đẹp quá! Con người đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ mới được nó, như mình với Duy vậy. Bất giác, Vân siết chặt tay của Duy hơn:
– Thôi chúng ta đi nhé…!!!
Vân và Duy bỏ đi và không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của Tuấn Anh. Hai người yên lặng nghĩ về con người đa tình này. Tình yêu chân thành mới đáng quý, sự lừa dối và phản bội chỉ là một khía cạnh nào đó của tình yêu mà thôi. Có yêu mới có hận, có giận mới có vui.
Vân thôi không còn nghĩ đến Tuấn Anh, hãy để cho hắn có được một phút giây riêng tư suy nghĩ lại con đường mà hắn đang đi. Vân và Duy trở về căn phòng khách sạn mang số 101.
Sự thức giấc của một cuộc sống thường bắt đầu sau giấc ngủ dài. Sau cơn mê Vân thấy mình tràn đầy sinh khí. Bóng tối trong gương hôm nay sao duyên dáng hơn thường ngày. Đôi mắt tròn say đắm đôi má hồng với cặp mắt tươi tắn đầy ước mơ mộng mi. Vân hôm nay như vậy đó. Chạy tung tăng trên sân thượng, cơ thể đầy sức sống, Vân và Duy thủ thỉ cả ngày không biết chán.
Cùng nhau đọc sách trên sích đu, bách bộ trong công viên mơ bên bờ hồ Mộng. Cây cối trong đêm trăng trở thành chứng nhân cho hai người. Nơi nào cũng tràn ngập những chứng tích của tình yêu.
Lúc đứng bên bờ hồ, nhìn chiếc bóng của hai đứa, Vân và Duy bảo nếu hai chiếc bóng kia mà chồng khít lên nhau thì hai đứa sẽ trở thành vợ chồng mai sau. Kết quả là được như ý nguyện. Niềm vui như say đắm.Đi ngang qua một cái cây trong công viên, Vân thấy một đóa hoa đỏ mọc trên cao. Cái hoa lôi cuốn Vân, Duy đã phải cố nhướng người lên để hái suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Sau giây phút đùa vui, cả hai lại yên lặng ngồi bên nhau ở bờ hồ, ngắm những mây trắng phiêu du trên nền trời xanh. Nước hồ như ru. Duy đột nhiên quay sang Vân hỏi:
– Vân, tại sao anh và em lại tình cờ gặp mặt nhau ở trên hè phố…??
Vân nằm yên. Tại sao hai đứa lại gặp nhau? Số mệnh an bài để mình bỏ đi rồi mình và Duy gặp gỡ? Phải chăng định mệnh đã đền bù lại sau giây phút khổ đau?
– Có lẽ tại vì ở đây có anh…!!!
– Em sẽ mãi mãi ở lại nơi đây chứ…?
– Em phải trở về quê, em còn phải đi học…!!!
– Nhưng em sẽ không bỏ rơi anh đúng không…??
– Vâng, anh hỏi chi vậy…??
– Vì ở đây, bên bờ hồ trong xanh nước biếc mênh mông cây lá đầy sa mù này, anh sợ không có gì là thật hết…!!!
Duy đưa tay vuốt nhẹ thân của Vân, từ bờ vai đến tay, từ đầu đến mặt.
– Bây giờ anh sợ tất cả mọi thứ, anh nghiệm ra rằng hạnh phúc mong manh như sương khói, nó chỉ là ảo ảnh trên sa mạc mà thôi. Người ta cứ mãi như theo cái bóng một hoang đảo cây trái tươi tốt xanh tươi, nguồn nước dồi dào, đó là một sự cám dỗ của một kẻ sắp chết khát. Nhưng em biết không người đó không bao giờ đến được nơi, vì trước khi đến được nơi xác của anh ta đã bị vui sâu dưới lớp cát bỏng rồi…!!!
Vân khẽ kêu lên:
– Anh khùng thật…!!!
Vân xoay người lạị, một tay Vân chống vào cằm, một tay đặt lên ngực của Duy:
– Anh Duy, anh có biết là anh có một trái tim lành mạnh thì làm gì có chuyện tưởng tượng đó. Đó là chưa nói anh có một khối óc thực tế. Với khối óc đó ít khi thêu dệt được chuyện hoang đường.
Anh hãy quan sát cảnh vật xung quanh anh xem, mọi thứ luôn hiện diện dù có lúc anh không tin vào nó đi chăng nữa. Em nghĩ chỉ có con người làm biến đổi cảnh vật xung quanh mình, chúng ta dựa vào cảm giác và giác quan để nhận xét, để đánh giá, cái thay đổi duy nhất chỉ có chúng ta mà thôi…!!!
Duy bật cười bảo Vân.
– Em càng ngày càng triết lí ra đấy…!!!
Trong thế giới của những kẻ yêu nhau lúc nào cũng bận rộn, những chuyện bận rộn không đâu. Hai tuần sống trong mơ, sống trong hạnh phúc. Đời là mật ngọt, tình yêu đã nhuộm hồng đôi má và đôi môi của Vân. Trên khuôn mặt lúc nào cũng bừng lên ánh sáng của tương lai của hạnh phúc lứa đôi.
Duy đi đi về về giữa hai nơi. Duy không tài nào yên tâm vào công việc, nỗi nhớ Vân giày vò làm cho anh chàng di chuyển như con thoi. Tình yêu là một cái gì đó làm cho con người ta có thêm sức mạnh và có thêm dũng khí.
Duy đã bay về bên kia được hai hôm. Vân đành gửi gắm nỗi nhớ nhung, lo lắng qua những dòng tin nhắn và những cuộc nói chuyện điện thoại về khuya. Họ lắng nghe trái tim và hơi ấm của nhau trong gió thoảng. Hạnh phúc là một thứ mong manh dễ vỡ, nhưng càng mong manh người ta mới cảm thấy cần phải trân trọng và giữ gìn.
Sau khi nghỉ ốm mất bốn hôm ở nhà Vân đã đi làm trở lại. Gặp lại Vân ở văn phòng làm cho Khoa như muốn ghẹt thở. Càng ngày Vân càng đáng yêu, lời nói tinh nghịch, ánh mắt long lanh đã hút hồn Khoa.
Khoa đã thổ lộ tình cảm và nỗi nhớ nhung Vân cho bà Liên biết. Bà khuyến khích Khoa nên nói cho Vân biết tình cảm của mình trước khi quá muộn.
Khoa ngồi trong văn phòng. Tì đôi cánh khủy lên bàn viết, hai bàn tay nâng lấy cằm, Khoa hướng nhìn ra vườn, qua khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đang hồng, liễu đang xanh, và bướm hoa đang đùa cợt, và gió lá đang tâm sự thì thầm… Thật là tuyệt diệu. Nhưng hôm nay tất cả ngoại cảnh hữu tình ấy lại trở thành vô nghĩa đối với nội tâm đang nặng trĩu của Khoa.
Khoa nghĩ ngợi miên man, thẫn thờ, chiếc đĩa gạt tàn thuốc trước mặt đã đầy ắp. Chợt vỗ vỗ trán mấy cái, Khoa ưỡn người dựa ngửa ra lưng ghế, vừa thổi phù một ngụm khói mịt mù như để trút bớt sự căng thẳng trong lòng. Khoa bồn chồn ngồi trên ghế như có lửa. Khoa quan sát vẻ mặt tươi sáng và tràn đầy sức sống của Vân. Khoa ngập ngừng hỏi.
– Hôm nay em có thể đi ăn cơm với anh được không…??
Vân ngước mắt lên nhìn Khoa, trên tay là một tệp tài liệu được kẹp trong một cái bìa cứng màu xanh.
– Có chuyện gì quan trọng không anh…??
Khoa bỗng trở nên bối rối, anh chàng lúng túng nói.
– Anh…anh có chuyện muốn nói với em…!!!
Vân tò mò hỏi.
– Anh có chuyện gì à mà sao trông anh lúng túng và có vẻ bí mật thế…!!!
Khoa cúi mặt xuống giả vờ nhìn cây bút máy ở trên bàn. Không khí căng thẳng khiến cho Khoa khó mở lời.
– Đây chỉ là chuyện cá nhân thôi nhưng đối với anh nó rất là quan trọng. Nó có liên quan đến cả cuộc đời của anh…!!!
– Thật thế sao. Anh làm cho em hơi cảm thấy sợ rồi đấy. Thôi được rồi khi nào làm xong việc anh em mình sẽ đi…!!!
Khoa nở một nụ cười sung sướng nói.
– Vậy lúc nữa, em chờ anh trước cổng công ty nhé…!!!
– Vâng…!!!
Cảnh vật đã ngả hẳn sang màu vàng ối! Nền trời thấp hẳn xuống! Từng đám mây nối đuôi nhau trôi lờ lững bên trên các khóm cây già cằn cỗi. Mưa bụi lất phất bay theo từng cơn heo may thổi đến càng lúc càng mạnh hơn lên.
Hạt mưa đọng trên các chiếc lá úa vàng trong như những chiếc thuyền nan bé nhỏ bềnh bồng trôi giữa dòng sông lạnh của một buổi chiều tàn. Liên tiếp mấy hôm nay thời tiết thay đổi. Càng về chiều trời càng lạnh.
Quán cafe này rất xinh xắn, nằm trên con đường mới mở, bày trí hài hòa, trang trí theo kiểu Pháp, với tường trắng, bàn và ghế làm theo mẫu của những khúc gỗ thô Vân và Khoa lựa một cái bàn ở góc ngồi uống cafe. Họ ngồi ở đây đã khá lâu. Trước mặt là một khung cửa sổ lớn. Ở đây có thể ngắm cảnh phố. Họ dùng cơm trưa xong rồi mới đến đây. Cái quán có tên “Hoàng Thi”, cái tên nghe thật là thơ mộng.
Bên ngoài nắng đã tắt. Ngày của mùa mưa rất ngắn và ngày của hôm nay hình như lại đặc biệt ngắn hơn. Vân ngồi ngả lưng ra sau ghế, mắt nhìn ra khung cửa sổ. Những cái xe qua lại như mắc cửi, đó là sinh hoạt hàng ngày của thành phố. Bàn tay của Vân mâm mê ly sinh tố trái cây.
Tâm hồn của Vân lắng lại, Vân không biết Khoa có chuyện gì cần nói với mình mà trông Khoa căng thẳng như sắp phải tuyên bố một quyết định có quan hệ đến tính mạng của người khác thế kia.
…
Khoa ngập ngừng nói.
– Anh…anh có thể hỏi em một chuyện được không…??
– Vâng, anh nói đi…!!!
Khoa hít một hơi thật dài. Trước khi bắt đầu mở miệng, Khoa nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Vân. Khoa không thể đoán được Vân đang nghĩ gì ở trong đầu.Khoa bạo dạn hỏi.
– Em còn nhớ chuyện anh kể cho em nghe về một cô gái mà anh thích nhưng anh không dám nói cho cô ấy biết là anh thích cô ấy không…??
– Vâng, em còn nhớ. Anh định nhờ em chuyển lời đến cô ấy …??
– Không…không phải thế. Anh định là hôm nay sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm thật sự của anh…!!!
Vân vui mừng hấp tấp giục.
– Anh đã nói tình cảm của anh dành cho cô ấy rồi sao. Mà cô ấy là ai vậy hả anh…??
Ánh mắt của Khoa nhìn Vân thật nồng ấm. Khoa đỏ bừng cả mặt, thần kinh căng thẳng.
– Em nghĩ sao nếu người mà anh đang tỏ tình lại đang ngồi ở quán cà phê này…??
– Thật thế sao. Cô ấy ngồi ở bàn nào…??
Vân ngay ngược quay xuôi. Vân nhìn lướt qua từng cô gái ở trong phòng, Vân cố đoán người mà Khoa đang định tỏ tình là ai.
– Em chịu không thể nhìn ra được cô ấy. Anh có thể chỉ cho em biết được không…??
Khoa nắm lấy bàn tay của Vân thật chặt, giọng của anh chàng tha thiết.
– Anh xin lỗi nhưng tất cả những điều mà anh nói với em chỉ là nói dối thôi. Người thật sự mà anh thích là em đó…!!!
Vân giật mình, vội rụt ngay tay lại. Đôi mắt của Vân mở to tròn xoe nhìn Khoa. Vân cảm tưởng Vân vừa mới nghe nhầm. Người mà Khoa thích không thể nào là mình được, điều này thật hết sức vô lý.
– Anh…anh đang đùa em đúng không…??
Khoa nghiêm túc nói.
– Anh không đùa em mà những lời của anh nói hoàn toàn là thật lòng. Anh đã thích em từ lâu rồi nhưng anh còn ngại không dám nói cho em biết. Anh sợ nếu như anh nói ra quá sớm em sẽ phản ứng. Và có thể điều này sẽ phá hoại đi mối quan hệ tốt đẹp của hai chúng ta…!!!
Vân ngại ngùng và cảm thấy khó xử. Đây là một điều vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân. Vân phải ăn nói và cư xử với Khoa như thế nào cho phải. Nếu như trước kia, Vân còn xin Khoa cho thêm thời gian còn bây giờ trong lòng của Vân hình bóng của Duy đã hoàn toàn ngự trị. Vân lúng túng nói.
– Em…em xin lỗi nhưng em không thể đáp lại tình cảm của anh được đâu…!!!
– Tại sao lại không được. Có phải em đã yêu và thích Duy rồi phải không…??
Vân cúi đầu nhìn xuống chân bàn. Vân khổ sở khi phải từ chối tình cảm của Khoa nhưng nếu không nói rõ ràng ngay từ đầu Vân sợ mai sau sẽ gặp thêm nhiều phiền phức, và còn Duy nữa. Anh ấy cũng sẽ không tha cho Vân tội đi yêu lăng nhăng. Duy đã một lần đau khổ rồi không nên khoét sâu vết thương của quá khứ thêm nữa.
– Vâng. Em đã thích và yêu anh ấy…!!!
Khoa hụt hẫng, cả cơ thể như chìm hẳn xuống. Đôi mắt của Khoa đau đáu nhìn Vân.
– Em làm thế vì em là vợ chưa cưới trên danh nghĩa của Duy đúng không. Anh không nghĩ là em lại chấp nhận điều này một cách dễ dàng như thế…??
Vân giải thích cho Khoa hiểu.
– Cảm giác ban đầu khi em tiếp xúc và nói chuyện với Duy là tức tối, là căm hận. Em chưa bao giờ thấy có một tên đàn ông nào độc tài, hay bắt chẹt người khác như Duy. Em là một cô gái mạnh mẽ thích làm theo ý thích của mình, em chưa bao giờ chịu thua bất cứ ai trong khi cãi nhau hay lý luận nhưng Duy đã điều khiển được em.
Ở bên anh ấy trái tim của em đập rất nhanh, mọi điều mà anh ấy làm và anh ấy nói em đều cho là đúng. Em tôn thờ tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Từ xưa đến nay em không hiểu tình yêu là gì, chỉ đến khi anh ấy xuất hiện em mới nếm trải được cảm giác nhớ thương, hồi hộp, lo lắng và hay cười nói vu vơ. Anh nói nếu đó không phải là tình yêu thì nó là gì…!!!
Khoa nhìn sững Vân. Đúng Vân bây giờ khác quá, cô ấy biết phân biệt phải trái, biết phân tích vấn đề một cách hợp lí. Cô ấy đã yêu và thích tên nhóc con Duy mất rồi. Trong cuộc chiến dành tình cảm này, Khoa đã đến muộn một bước nhưng mà không sao nếu như hai người còn chưa làm đám cưới thì chưa phải là kết thúc. Khoa vẫn còn có cơ hội để hy vọng, dù điều đó thật là mỏng manh.
…
Bầu trời về đêm khuya thanh vắng, trong một con hẻm nhỏ chỉ có tiếng chó sủa và tiếng kêu sào xạc của mấy chiếc lá khô ở trên nền gạch xi măng. Đây phải nói là một khu ổ chuột và là một khu có trật tự không an toàn. Tệ nạn thường hay diễn ra ở đây.
Công vừa mới tạm biệt cô nhân tình của hắn. Trên cơ thể của hắn mùi rượu bia nồng nặc, hắn đưa cô ta trở về nhà sau khi hai người có một buổi tối ngất ngưởng ở vũ trường.
Công vừa bước chếch choáng trong hơi men ra khỏi chiếc xe ô tô, hắn ta cúi gập người xuống vệ đường. Có bao nhiêu rượu ở trong người hắn ta nôn thốc nôn tháo hết ra. Trong bóng tối có hai bóng đen từ từ bước gần đến Công từ phía sau, chúng trông giống như hai tên đao phủ ở dưới địa ngục.
Hắn ta bị hai tên côn đồ đánh túi bụi vào người, vào mặt và vào đầu. Cả thân hình của Công đổ gục xuống như một cái cây bị đốn ngang gốc.
Hắn rên xiết nhưng những tiếng ấy chỉ phát ra trong cuống họng, những cú đấm và những cú đá như trời giáng vào ngực và vào bụng đã làm cho hắn tiêu tan đi hết âm thanh. Hắn co quắp lại như con tôm, hai cánh tay cố ôm lấy đầu và cố thu nhỏ người lại. Bọn kia dùng tay chân, chúng nện cả một cây gậy sắt dài vào khắp thân thể của Công cho đến khi Công mềm nhũn nằm thoi thóp thở bọn chúng mới dừng tay.
Bọn chúng phải mất gần nửa tháng mới dò ra được nơi ở mới của Công. Công đã bay sang Hồng Kông hưởng lạc trong suốt thời gian qua nên bọn kia chỉ hoài công theo dõi Công, chúng lục xạo Công ở khắp mọi nơi mà không thấy.
Thời gian chờ đợi càng lâu, bọn chúng càng sốt ruột, bọn chúng thề khi nào tóm được Công bọn chúng sẽ nện cho Công đến nhừ tử thì thôi. Một trong số bọn chúng đá vào người của Công, hắn quát.
– Thằng kia, mấy bức ảnh mà mày chụp lén của cô Lan đâu rồi…??
Thân thể của Công lúc này đã bị muốn vàn vết thương thâm tím, khuôn mắt méo mó vì những cú đấm, ở dưới hai khóe mắt đã bị rách toạt, máu đang chảy ra từ miệng, từ mũi. Đôi bàn tay bị bẻ quặt về phía sau, bọn chúng đánh Công một cách không thương tiếc. Công mấp máy môi.
– Anh…anh…nói gì… Tôi…tôi…không hiểu…!!!
Tên kia bồi thêm cho Công một cú thật đau vào bụng. Hắn ta quát.
– Mày định thử sức chịu đựng của tao hả. Mày có muốn tao chặt cụt đi hai ngón tay phải của mày và rạch một đường thật dài trên khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của mày hay không…??
Cả cơ thể của Công không rét mà run. Nếu bị hủy hoại đi khuôn mặt thì hắn thà chết đi còn hơn. Hắn không thể nào chịu đựng một khuôn mặt đầy sẹo trông giống như đầu gấu đi ra đường và hắn phải sống làm sao khi ngày nào soi gương hắn cũng phải nhìn khuôn mặt biến dạng của hắn. hắn lập cập nói.
– Em…em xin anh…tha …tha cho em. Em sẽ đưa tất cả số ảnh đó cho anh…!!!
Tên đầu gấu nắm tóc của Công giật ngược lên, hắn dí sát khuôn mặt đằng đằng sát khí của hắn vào khuôn mặt rách nát của Công.
– Tao cảnh cáo mày, nếu mày mà dám giở trò lừa đảo với tao thì lần sau chính tao sẽ đưa mày xuống mồ…!!!
…
Trong cơn mơ tràn đầy mộng mị của mình. Vân mơ về quê hương, mơ về bãi biển xanh biển rộng bao la, mơ về con đường, mơ về một kí ức xa xăm mà Vân đã bị đánh cắp.
Vân chầm chậm thả bộ dọc trên bải biển. Cát thật trắng. Cát giống như những mảnh pha lê vụn trải dài dưới chân. Nắng tháng tám chói chang, lấp lánh trên sóng biển, rực rở trên núi đồi. Với chiếc áo phủ trên vai, Vân chậm chãi bước.
Vị mặn của biển phảng phất trong gió tạo cho Vân một cảm giác thoải mái dể chịu. Bãi biển thật vắng. Sóng hết trườn lên bãi lại rút ra xa, để lại những vết chân thành hàng, những vết chân cô độc. Cô độc ư?
Vân nhíu mày. Tâm hồn Vân như trôi vào một khoảng không gian xa vời nào đó. Hôm nay đã cuối tháng tám. Tiết trời vẫn còn lạnh gió về từ ngoài khơi không ngừng thổi.
Nắng đã lên mà vẫn lạnh Trong những tháng đầu năm này, biển thường rất vắng. Biển không còn là điểm vui chơi. Mùa hè thì ngược lại. Bãi biển lúc nào cũng là người với người. Trẻ con có, người lớn có, rượt đuổi, nhặt vỏ sò, bơi lội. Mùa hè là thiên đàng của lũ trẻ. Còn bây giờ? Cả một bãi biển rộng lớn chỉ còn lại vết chân của Vân.
Vân cúi xuống, lẩm nhẩm đếm vết chân chưa bị xóa đi của mình. Ở cuối bãi, đằng kia là bến cá, nơi các thuyền câu ra đi và trở về. Bến tầu thì bao giờ cũng ồn ào, nhưng cái ồn ào đó không làm mất đi cái không khí thân mật, cố hữu của địa phương. Ở đây, cách chợ huyện không bao xa, chính bến cá này đã duy trì và giữ cho chợ huyện phồn vinh mãi. Vân nhớ rất rỏ từng con đường, từng góc phố…
Vân có cảm tưởng là cứ thả dọc thế này, vòng qua những hòn đá to đến tận chân trời. Vân đã đi như thế nhiều lần. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, đi từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng, những lần đó không phải chỉ có dấu chân của Vân in trên cát, mà còn có dấu chân người khác. Một đôi chân đàn ông dịu dàng khỏe mạnh, đôi chân sẵn sàng theo Vân đến tận cùng trái đất. Thế bây giờ, bước chân kia đâu rồi?
Vân rùng mình cơn gió vừa qua lạnh quá. Vân ngẩng lên hòn đá trước mặt kia còn sừng sững. Cái hòn đá mà năm này tháng nọ, đứng trơ gan giửa đất trời không thay đổi. Đôi lúc Vân thấy nó giống như một quái vật đang nhe răng dọa người. Cạnh đó cũng có những tảng đá phẳng. Lúc nhỏ đây cũng là nơi chơi trò trốn tìm tuyệt nhất. Mỗi lần Vân mà trốn vào đây là có khi cả tiếng đồng hô sau, đám bạn cũng tìm không ra.
Nhưng không phải chỉ có lúc chơi trò trốn tìm, mà ngay cả khi Vân buồn. Khi Vân cần một chổ để giam mình suy tư, Vân cũng đến đây. Chỉ cần chui người qua những kẻ đá, là Vân có thể đến một chiếc động nhỏ mà ngày xưa Vân đã đặt cho nó cái tên là “Hang Rơi”. “Hang Rơi” có một cái hang, có thể ngồi ở trong ngắm những đám mây trắng bay bồng bềnh trên trời cao. Nóc động mở rộng ra bầu trời. Và có lẽ không có ai là không biết đến bí mật của động đá đó, ngoại trừ Vân.
Vân chợt thấy lòng đau nhói. Có một cái gì đó lay động trong lòng. Bất giác Vân quay người lại đi vào đất liền… Qua khỏi dãy rừng chắn gió kia là sẽ đến một nơi mà, nơi đó, Vân đã gặp người ấy. Rừng chắn gió ở đây được tạo thành bởi nhiều cây có dáng dấp giống như cây thông.
Lúc nhỏ, Vân không phân biệt được. Vân cứ thắc mắc, không lẽ thông mọc được trên cát ư? Thông không mọc ở trên núi cao, nơi có khí hậu râm mát chứ. Mãi đến lúc lớn lên, Vân mới hiểu ra, nó không phải là thông, mà là cây dương. Một loài cây lá kim.
Qua khỏi khu rừng, thêm khoảng trăm thước, Vân đến một vùng đất cát mịn. Trên cát có những quả to như quả thông nằm rải rác. Vân cúi xuống nhặt một quả lên. Mấy năm trước Vân cũng thường hay vào rừng rong chơi. Vân vừa đứng lại, đã nghe có giọng nói nhỏ.
– Bầu trời hôm nay đẹp quá đúng không…??
Vân giật mình nhìn quanh. Không có ai cả. Nắng xuyên qua cành lá tạo thành những vết sáng thẳng. Chẳng có bóng người chỉ có bóng cây. Vân thở dài. Một con ốc vỏ sò nhỏ. Vâng đó chỉ là một con ốc vỏ sò bị sóng biển đánh dạt vào bờ. Hình như một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt con ốc nhỏ đó vào tay của Vân.
– Em có thấy con ốc này tội nghiệp không. Nó phải tạm biệt lòng biển mẹ nơi đã nuôi dưỡng nó. Nó phải quên đi, nó nhớ biển, nó chỉ biết đem tiếng hát gọi vọng vang xa cho bạn bè của nó. Chúng ta phải làm gì với nó bây giờ…!!!
Vân ngước đôi mắt tròn xoe trẻ thơ nhìn một đứa con trai hơn mười tuổi đang nhìn chăm chú vào lòng bàn nơi có một con ốc chỉ còn cái vỏ màu trắng nằm lăn lóc trên tay. Bất giác Vân ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ xíu vuốt ve thân của con ốc. Vân ngây thơ hỏi.
– Tại sao anh lại buồn. Ngày nào em cũng ra đây nhặt vỏ ốc về sâu lại thành một chuỗi vòng đeo cổ đẹp lắm anh ạ. Anh có muốn em tặng cho anh một sâu không…??
Đôi mắt của người đó từ từ nhìn từ đôi lòng bàn tay sang đứa bé gái hơn chín tuổi, đứa con gái đứng trong ánh nắng ban chiều, tà áo của nó bay bay trong gió thổi. Khuôn mặt ánh lên vẻ tò mò thích thú nhìn mông lung một cõi xa xăm về phía trước, trái tim của người đó đập rộn ràng lên. Nữ thần của biển, phải chăng mình đang mơ, mơ về một nơi không bao giờ có thật. Đúng đây chỉ là ảo mộng mà thôi, làm gì có nữ thần của biển, nhưng nếu không có thì người con gái này là ai
…
Vân tựa người vào một thân cây dương, ngẩng lên nhìn trời. Vân bỗng nghĩ về người con trai ngày xưa. Thời gian dù có xóa nhòa nhưng đôi mắt nhìn Vân đăm đăm ấy, đôi mắt đã làm rung động trái tim non trẻ ấy đã đi đâu rồi. Cạnh biển trên cồn cát cao có một ngôi biệt thự màu. Ngôi nhà đã từng là nỗi ám ảnh của Vân suốt thời thơ bé, Vân sợ hãi mỗi khi đi ngang qua nó. Vân từng nghe kể biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng, bao nỗi sợ hãi bám chặt lấy sợi dây thần kinh của Vân.
Vân hướng mắt về hướng Bắc. Ở đó Vân đã trông thấy căn biệt thự ngày xưa. Căn biệt thự đầy quyền uy, căn nhà chứa đầy bí mật và hoài nghi ở trên đời. Vân nghe kể lúc đầu nó được xây lên hoàn toàn bằng cẩm thạch trắng. Sau đấy theo thời gian, một phần vách bị đổ nát, phải thay bằng gạch. Bây giờ căn biệt thự không còn màu trắng nữa, mà theo lớp bụi phủ dần của thời gian nó đã bị biến thành màu khác. Có điều nó vẫn uy nghi, ngạo nghễ, vẫn sừng sững hướng mặt về phía biển.
Ngôi nhà có vể điêu tàn hơn xưa nhiều. Nước vôi phai bạc. Giây cỏ leo từ đất lên bám đây khung cửa sổ. Không còn đầy màn cửa, không thấy cả bóng người. Cái ngôi nhà đầy vẻ ngạo nghễ cũ bây giờ tràn ngập không khí lạnh lẽo.
Ánh hoàng hôn rực rỡ sắc màu đã đến. Biển nằm ở bờ tây. Vì vậy mỗi khi chiều đến, mặt trời tròn và đỏ chói như phủ thêm lớp hào quang, chầm chậm lặn vào bãi biển để lại những đám mây đủ sắc màu, bềnh bồng trên cao. Thật là một khung cảnh thần bí, mê hoặc. Ngay từ thuở nhỏ Vân đã bị cảnh hoàng hôn trên biển cuốn hút.
Vân thường đứng hàng giờ trước biển, lặng nhìn cảnh mặt trời lặn để cảm nhận cái đẹp, cái bao la của vũ trụ tạo hóa thật vĩ đại, thật huyền diệu vô cùng. Nhiều lúc Vân mê mẩn ngắm mà như quên cả cái bóng dáng của một thằng con trai bên cạnh. Một cái bóng không rời, trong những lúc ngắm cảnh nhiều, cảnh hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn.
Bây giờ anh ở đâu? Vân nhắm mắt lại. Vân cố không nghĩ đến nửa. Chuyện gì đi vào quá khứ, hãy để nó nằm yên nơi ấy. Người con trai đã cho Vân con sò màu trắng, người đã cõng Vân chạy trên cát, cùng nhau nghịch đùa sóng biển, người con trai đã dạy cho Vân biết bơi, người con trai đã khen Vân đẹp, người con trai đã an ủi và dỗ dành mỗi khi Vân khóc.
Người con trai sẵn sàng cùng Vân đi đến tận cùng quả đất! Mọi thứ đã là mây khói. Mọi thứ không quay trở lại. Vân cúi mặt cố không nhìn, không nghỉ đến nữa. Những ngón chân của Vân bấm nhẹ trên cát.
Vân thở dài, và quay người bỏ đi, đi một cách bất định trong rừng cây chắn gió. Rồi đột nhiên Vân đứng dậy. Lớp bụi đầy trong ký ức như bị khuấy động.
Vân thở dài khi nhớ lại cái ấu trĩ ngày xưa của mình. Vân ngồi xuống đất, tựa người vào thân cây, nhìn lên khoảng trống giửa cành lá. Bây giờ cũng là lúc hoàng hôn, ránh chiều nhuộm đỏ bầu trời, mà không phải chỉ đỏ ầu trời mà đỏ cả mọi vậy, Vân nhặt lấy cành cây khô. Bất giác không dằn được lòng, Vân viết đầy những chữ “Nhớ Thương” ở trên cát.
Tiếng sóng vỗ mạnh lên đá, nước đang dâng cao. Gío cũng thổi nhiều hơn… Mới đây mà mấy năm trôi qua. Chuyện cũ và quá khứ như những con sóng biển, dồn dập, dồn dập, từ bốn phía đáng phủ vây Vân.
…
Hôm nay là lần đầu tiên Vân tắm ở trong bồn, do cơ thể quá mệt mỏi Vân ngủ quên lúc nào không hay. Cơn mơ đã qua đi nhưng kí ức vẫn con vương vấn lại. Bản thân của Vân đã tự mình đi khám phá những mảnh vụn mà Vân đã quên.
Vân lắc đầu cho tỉnh táo, do dầm nước quá lâu Vân cảm thấy như mất sức. Cố gắng ngồi dậy. Vân vớ lấy cái khăn tắm, soi mình vào trong gương. Vân thấy một khuôn mặt thẫn thờ, hốc hác, chỉ trải qua có mấy ngày ốm và mấy ngày đầy suy tư Vân đã sụt gần đi mấy kí. Cơ thể mảnh mai của Vân như cành liễu trước gió.
Quá khứ là một cái gì đó xa với, nó hư ảo như một làn khói. Vân không chắc người con gái trong giấc mơ ấy có phải là mình hay không và người con trai ấy, người con trai có cái nhìn khắc khoải ấy đã tan biến đi khi Vân chưa kịp nhìn rõ mặt. Người đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong tâm trí của Vân. Phải chăng người đó là một phần kí ức của Vân.
Vân run rẩy bước ra khỏi phòng tắm, đầu đau nhức. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Vân tỉnh mộng.
– A lô. Xin hỏi ai đấy…??
Đầu dây bên kia ngập ngừng, phải mất mấy giây mới nhẹ giọng hỏi.
– Cô là Vân đúng không…??
Vân nghe giọng của một cô gái. Cô ta đang buồn phiền cái gì đó và có lẽ có chuyện khó nói nên giọng của cô ta tắc ghẹn.
– Vâng. Tôi là Vân đây. Chị là ai…??
– Cô có thể cho tôi gặp mặt một chút được không…??
– Nhưng chị là ai mới được chứ. Em không biết chị là ai thì làm sao mà em gặp mặt chị được…!!!
– Tôi là Đào…!!!
Chỉ cần nghe tên của người con gái đó. Trong dạ của Vân một cảm giác nghẹn ứ đang dồn lên não, nỗi ám ảnh về buổi sáng trên sân thượng hôm nào vẫn còn chưa tan. Vân đề phòng hỏi.
– Chị cần gặp em có chuyện gì không…??
– Lúc nào gặp mặt nhau rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi đang chờ cô ở quán cà phê của khách sạn ở dưới tầng trệt. Hy vọng là cô nhanh xuống đó…!!!
Đào không chờ Vân nói đồng ý hay là không, Đào đã cúp máy mất rồi. Vân mặc vội một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt, trên tóc buộc một cái nơ màu xanh. Sỏ đôi dày vải màu trắng. Vân bước xuống lầu, chân của Vân ngập ngừng cất bước. Vân vẫn còn e ngại không dám gặp mặt Đào kể từ cái hôm đó. Vân sợ phải đối diện với quá khứ của Duy. Vân không muốn nghĩ là Duy đã từng yêu một người con gái khác trước cả mình nhưng sự thật không bao giờ thay đổi nó đang hiện diện trước mắt của Vân.
Đào hôm nay trầm lặng hơn mọi hôm, ly cà phê bốc khói vẫn còn để ở trên bàn. Bàn tay cầm hờ trên miệng tách, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm hồn thả mộng vẩn vơ.
Vân rụt rè kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đào. Đào giật mình ngước nhìn Vân, miệng của cô ta méo xệch, ánh mắt sắc bén quan sát Vân từ đầu xuống chân.
…
Đào lặng lẽ nhìn Vân, cô ta quan sát và đánh giá Vân như chiến sĩ đang quan sát trận địa. Vân ngọ nguậy ở trên ghế khi bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú và không rời của Đào. Giọng của Đào không mấy thiện cảm.
– Cô uống gì…??
– Sinh tố…!!!
Đào nhếch mép gọi cho Vân một ly sinh tố bưởi. Cô ta đều đều nói.
– Cô có biết hôm nay tôi gọi cô ra đây là có chuyện gì không…??
Vân bực mình nghĩ. Điều đó ai mà biết, tôi có phải là cô đâu. Có chuyện gì thì cô cứ nói phứt ra đi cho rồi, cần gì phải rào trước đón sau như thế. Vân lắc đầu.
– Em chịu, có gì thì chị nói đi…!!!
– Tôi chỉ muốn cầu xin cô một việc…!!!
– Việc gì…!!!
– Cô làm ơn hãy tránh xa Duy ra…!!!
Chiếc thìa trên tay của Vân rơi đánh cong một cái xuống đáy cốc. Đôi mắt của Vân mở to hết cỡ. Vân gắt.
– Chị nghĩ chị là ai mà dám yêu cầu em làm điều đó…??
Đào nhếch mép lên nói.
– Là ai thì cô phải rõ hơn tôi chứ. Cô nên nhớ là tôi đã yêu và thích anh ấy trước cả cô…!!!
Vân mai mỉa.
– Điều đó thì em biết. Nhưng chính bàn tay của chị đã hủy đi cái hạnh phúc mong manh tốt đẹp ấy. Chị đã phản bội lại anh ấy. Tại sao chị không để cho cái quá khứ đau thương và đầy tủi hận ấy chôn sâu xuống lòng đất tối tăm đi. Chị khơi nó lên làm gì. Chị bảo là chị yêu anh ấy thì chị phải làm cho anh ấy mỉm cười và sống những ngày tháng vui vẻ chứ…??
Đào tái mặt, cô ta uống một ngụm cà phế bỏng chát. Bàn tay run run lấy ít đường trong một cái tách màu trắng đục, đôi mắt của cô ta mờ đi không còn nhìn dành được cảnh vật xung quanh, ngay cả Vân ngồi trước mặt của cô ta cũng coi như là một hình bóng tưởng tượng.
Nước mắt của Đào đang dâng lên đến tận khóe mắt, nhưng cô ta cố không cho nó trào ra. Cô ta không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của Vân.
– Cô nói đúng, tôi đã ngu dại khi làm cho anh ấy bị tổn thương. Nhưng cô tin tôi đi không có người nào phù hợp với anh ấy hơn tôi đâu. Bây giờ anh ấy chưa hồi phục được trí nhớ nên vẫn còn vương vấn cô nhưng cô nghĩ sao khi anh ấy nhớ lại toàn bộ sự việc, cô có dám chắc là anh ấy vẫn sẽ mãi ở bên cô không…??
Vân cảm thấy trong lòng có một chút hơi lung lay. Bàn tay bóp chặt lấy miệng của cái ly. Vân biết tương lai là một cái gì đó khó đoán trước được.
Đào tiếp tục.
– Cô thử nghĩ mà xem, gia đình của cô chỉ thuộc dạng khá giả, so với gia đình của anh ấy cô chỉ là một con cá trong đại dương mà thôi. Cô có biết là công việc kinh doanh khách sạn của gia đình anh ấy đang trên bờ vực phá sản không hả.
Nỗi lo lắng đó đã khiến cho anh ấy mệt mỏi lắm rồi thế mà anh ấy ngày nào cũng phải bay đi bay về vì cô. Cô là gì, cô nói là cô yêu anh ấy cũng giống như tôi, cô làm gì được cho anh ấy. Bây giờ anh ấy cần một người vợ, một người con gái có thể trợ giúp về mặt kinh tế và tài chính cho anh ấy. Cô nghĩ cô có thể làm được gì, hay cô chỉ đem nước mắt và giận hờn cho anh ấy. Nếu cô hiểu thì hãy buông tay và tha cho anh ấy đi…!!!
…
Vân hụt hẫng, đúng cái mà Duy cần bây giờ là một người có thể giúp Duy khôi phục lại công việc làm ăn của gia đình. Vân không có tài để chung sức và đưa ra được những sáng kiến cho Duy, gia đình của Vân không có khả năng về tài chính để giúp Duy về mặt kinh tế. Vân chẳng giúp được gì cho Duy cả, thứ duy nhất mà Vân có thể đem lại cho Duy là nụ cười và những lời hỏi han quan tâm lo lắng mà thôi. Vân thấy mình đã dần thua người đàn bà trước mặt này.
Đào khinh khỉnh nói tiếp.
– Cố thấy đấy gia đình của tôi rất giàu có không thua kém gì gia đình của anh ấy. Tôi lại đang học nghành kinh doanh, chỉ cần cô chịu rút lui tôi sẽ làm mọi điều cho anh ấy. yêu cô và lấy cô là mồ chôn tương lai của anh ấy. Cô nghĩ trên đời này sống chỉ cần tình yêu thôi sao, còn tiền tài, còn vật chất và địa vị xã hội thì sao. Cô định lôi người đàn ông mà cô yêu xuống địa ngục cùng với cô hay sao…??
Đào nhìn khuôn mặt tái nhợt của Vân. Cô ta thích thú vì đã đánh trúng vào điểm yếu của Vân.
– Cô vừa bảo yêu là phải hy sinh cho người mà mình yêu. Vậy còn cô thì sao, cô cố bám lấy anh ấy mặc cho anh ấy phải đưa vai gánh vác hết mọi chuyện. Gia đình của Duy đang bị xáo trộn, bà nội đang nằm hấp hối trong bệnh viện, khách sạn đang bị người ta rao bán, tài sản bị thế chấp. Cô nghĩ với tình trạng hiện nay cô làm được gì và có cách gì để cứu vớt cho Duy không…??
– Duy là một con người có nhiều hoài bão, anh ấy cần một người có thể hỗ trợ cho anh ấy trong công việc làm ăn. Lấy một người vợ trẻ con chỉ biết giận dỗi, hay khóc hay cười như cô về nhà chỉ làm một vật trang trí thôi hả. Tôi không nghĩ cô là một con người nhẫn tâm đến thế…!!!
Vân đã bị Đào đánh gục thật sự, chưa có lúc nào Vân ước Vân tài giỏi và gia đình của Vân giàu có như lúc này. Vân đúng là chẳng có gì hết, Vân vẫn còn chưa học hết cấp ba. Gia đình của Vân so với làng xóm chỉ được người ta gọi là hơi giàu so với họ.
Vân không thể giúp được cho Duy. Cổ họng của Vân nghẹn lại không thốt ra được một câu phản bác lại. Vân ngồi chết lặng trên ghế, hai bên thái dương giật giật, cơn đau đầu bùng nổ.
Vân loạng choạng xô ghế đứng dậy. Vân biết nếu còn tiếp tục ngồi ở đây thì chính Vân sẽ bị ngã gục xuống đất. Vân cố lết người ra khỏi quán cà phế. Vân đau xót vì lần nào Duy về anh ấy cũng cố cười nói vui vẻ với Vân.
Vân đã vô tình không biết gì hết. Vân còn bắt Duy đưa Vân đi dạo khắp mọi nơi, Vân còn giận hờn và không nói chuyện với Duy vì anh ấy lỡ làm cho Vân giận.
Vân không biết rằng Duy hay phải thức khuya bên bàn làm việc, Vân không biết rằng gia đình của anh ấy sắp phá sản. Vân không biết rằng bà nội của anh ấy đang hấp hối sắp chết. Vân không để ý đến vầng trán ưu tư, ánh mắt buồn bã và lo lắng mỗi khi nhìn Vân. Vân chẳng biết một cái gì cả. Vân thấy mình đúng là một kẻ vô tâm. Vân tự hỏi Vân làm được gì cho Duy.
…
Vân nằm bẹp ở trên giường, cơ thể như bị ai đó hút hết sinh lực. Đôi mắt của Vân nhìn trừng trừng lên trần nhà. Một luồng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy ở trong đầu của Vân. Vân suy sét lại những lời của Đào nói, đúng là Đào không nói sai một chút nào. Đối với Duy bây giờ Vân như là một gánh nặng, nếu hai đứa kết hôn chỉ làm tăng thêm một mối lo cho Duy mà thôi.
Từ xưa đến nay Vân chưa bao giờ coi trọng tiền bạc. Vân cần nó vì nó giúp cho Vân sống và sinh hoạt qua ngày, chỉ cần có một ít tiền lẻ ở trong túi, trên môi của Vân đã nở một nụ cười. Nhưng người đàn ông mà Vân yêu không thuộc tầng lớp của Vân. Anh ta sinh và ra lớn lên trong một gia đình quý tộc, đã quen sống sung sướng, có người hầu kẻ hạ và anh ấy lại là người có nhiều tham vọng muốn khách sạn của gia đình vươn xa khắp nơi.
Vân càng ngẫm nghĩ Vân càng thấy mình không xứng đáng với Duy. Gia đình của Duy gặp khó khăn, Vân chỉ biết đứng giương mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Vân bất lực vì Vân không đầy đủ trí tuệ, tài chính để làm một cái gì đó cho Duy. Sự an ủi, những câu hỏi han và lo lắng liệu có đủ cho Duy vào lúc này.
Đúng là không thể đủ được, anh ấy dù không bỏ Vân nhưng trong lòng của anh ấy lúc nào cũng không yên, vẫn có một khoảng trống mà Vân không thể nào bù đắp được. Duy là một người đàn ông yêu công việc và yêu sự nghiệp của mình.
Nước mắt tủi hờn của Vân chảy ra ướt đẫm cả gối. Vân hận mình vô dụng và không xứng đáng với Duy. Nỗi lo lắng sẽ mất Duy ngày càng lớn dần lớn lên trong lòng của Vân. Vân hãi tất cả mọi thứ, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng làm cho Vân giật mình.
Có tiếng gõ cửa nhẹ. Vân sũng nước nói.
– Mời vào…!!!
Bà Jenny dịu dàng bước đến giường của Vân. Bà âu yếm và lo lắng hỏi.
– Có chuyện gì hay sao mà trông con buồn thế…??
Vân ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn bà Jenny. Vân ấp úng nói.
– Không có gì quan trọng đâu bác…!!!
Bà lau hai dòng lệ vẫn còn vương trên má của Vân. Bà trách yêu.
– Đừng dấu bác làm gì. Có phải ai đó vừa nói những điều làm cho cháu buồn đúng không. Có phải là do Duy…??
– Dạ…Không phải là do anh ấy đâu ạ. Chỉ là tự nhiên cháu thấy buồn nên rơi lệ vậy thôi…!!!
Bà Jenny nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa đầy nước của Vân. Bà kéo Vân vào lòng, đôi bàn tay vòng ra phía sau lưng của Vân. Giọng của bà hiền từ như một người mẹ.
– Con gái ngốc. Có chuyện gì thì phải nói ra chứ, đừng có cố dấu ở trong lòng. Bác biết là cháu đang nhớ đến Duy và lo lắng cho nó. Nhưng cháu không phải phiền lòng đâu vì Duy là một chàng trai mạnh mẽ và tài giỏi nó có thể tự lo được cho mình. Cháu phải cố mà ăn và vui cười nhiều vào nếu không đến lúc nó về nó lại trách bác vì đã không khuyên nhủ và chăm sóc cho cháu chu đáo…!!!
Vân nhắm mắt lại, ở bên bác Jenny. Vân cảm thấy ấm áp, một tình thương bao la như lòng biển đang sưởi ấm con tim nhức nhối của Vân. Vân ngập ngừng hỏi.
– Bác…bác có biết là trước kia anh Duy từng yêu một cô gái tên Đào không…??
Bà Jenny đẩy nhẹ người của Vân ra. Bác mỉm cười nói.
– Có phải lúc nãy cháu đi gặp con bé đó và nó đã nói những lời khiến cho cháu tổn thương đúng không…??
Bà Jenny thật tinh ý và nhạy cảm, dù chỉ là với một biểu hiện nhỏ nhất bà cũng nhận ra. Vân đành gật đầu xác nhận.
– Vâng. Lúc nãy cháu vừa mới đi gặp chị ấy…!!!
Bà Jenny vuốt mái tóc mây của Vân. Bà đều đều nói.
– Cháu đừng để ý đến con bé ấy làm gì. Ngày trước Duy yêu nó nhưng bây giờ trong lòng của Duy chỉ có cháu mà thôi. Chẳng lẽ cháu không nhận ra được điều ấy…!!!
Vân rơi lệ, con nhỏ tủi thân vì mặc dù là Vân biết Duy yêu Vân thật lòng nhưng Vân đang buồn vì không thể giúp được gì cho Duy. Bà Jenny tinh ý động viên Vân.
– Có phải là cháu đang buồn vì không thể làm gì được cho Duy đúng không. Cháu cũng giống như bác về mười mấy năm về trước. Lúc đó bác là một cô gái nghèo làm nhân viên phục vụ của khách sạn. Ông John đã theo đuổi bác, bác mặc dù yêu ông ấy nhưng bác mặc cảm tự ti vì gia cảnh của bác quá nghèo bác sợ không xứng với ông ấy và sợ ánh mắt dèm pha của mọi người.
Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, một người đàn ông có tự trọng và có nghị lực luôn luôn đi lên bằng chính đôi tay và dựa vào chính khả năng của mình. Nếu như trong lúc khó khăn này Duy bỏ cháu để chạy theo Đào thì chính bác sẽ từ nó và không bao giờ nhận nó làm con nữa. Cháu đã yên tâm mà thôi khóc và có thể cười lên được chưa…!
Ngay sau khi biết Đào đi lấy chồng, Vũ đã choáng váng đau khổ, lại một lần nữa con tim của Vũ tan nát. Vũ lắc đầu không ngờ số của Vũ lại sinh vào đúng ngôi sao xấu như thế.
Ngồi một mình trong quán rượu, Vũ ước tất cả mọi thứ xảy ra với Vũ chỉ là mơ mà thôi. Chén rượu trên môi của Vũ bị Hoa giật lấy, Hoa trách móc.
– Tại sao anh lại uống rượu say…??
Vũ đứng phắt dậy, nỗi kinh ngạc thể hiện trên khuôn mặt và trong ánh mắt của Vũ. Vũ dụi mắt đến hai ba lần, Vũ lắp bắp.
– Cô…cô là ai…?
Một nụ cười mở rộng trên khuôn mặt của Hoa.
– Tất nhiên em là Hoa rồi…!!!
– Không…không thể có chuyện đó được. Hoa…Hoa đã… đã chết rồi…!!!
– Đúng…đúng Hoa đã chết rồi, nhưng em chỉ là một hình ảnh khác của cô ấy thôi…!!!
– Em…em nói gì anh không hiểu…!!!
Hoa mỉm cười thật tươi, bàn tay mềm mại dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của Vũ.
– Anh ngốc vừa thôi, anh nghĩ người đang đứng trước mặt của anh đây là ai…??
Vũ choáng váng, Vũ cảm tưởng Vũ vừa bị say sóng. Không, không tất cả những hình ảnh này chỉ là mơ mà thôi. Cô…cố ấy đã chết trên ta tay của mình, chính mình đã khóc than cho cô ấy và cũng chính mình đã đào huyệt mộ chôn cô ấy. Có phải do mình quá nhớ thương cô ấy, mình đang say nên mình mới tưởng tượng ra hình bóng của cô ấy. Nhưng sao mình còn nói chuyện với cô ấy, không, không, mình đã bị điên rồi sao.
Vũ ôm đầu ngồi xuống, cố gắng mở mắt ra. Lúc này trong lòng của Vũ thật mâu thuẫn, một mặt Vũ muốn hình ảnh kia biến mất, Vũ không muốn đau khổ tưởng tượng ra Hoa nữa, nhưng một mặt Vũ muốn hình ảnh của Hoa mãi đứng đó đừng bao giờ tan biến.
Hoa ngồi xuống cạnh Vũ tự rót cho mình một ly nước. Hoa ân cần.
– Anh…anh không có gì cần nói với em hay sao…??
Vũ tái hết cả mặt, mồ hồi rịn ra đầy trán, đôi môi mấp máy, trái tim của Vũ cảm tưởng sắp nổ tung.
– Cần…cần hỏi gì…??
Đôi mắt của Hoa thật trong và thật đẹp. Cô ấy đang nhìn thẳng vào mặt của Vũ. Bàn tay xoa nhẹ lên mặt, lên tóc và lên đôi môi run rẩy của Vũ. Cô ấy cúi xuống, một nụ hôn nhẹ lên má, lên mũi, lên tóc, lên trán và lên môi của Vũ. Vũ bàng hoàng tỉnh mộng, đây không phải là mơ mà là thật.
Vũ buông rơi cơ thể xuống đất, khuôn mặt của Vũ tái xanh. Vũ lắp bắp.
– Cô…cô là ai…??
Nước mắt của Hoa chảy ra.
– Em…em là Hoa đây…!!!
Vũ gào lên.
– Cô có biết Hoa chết rồi không, chính tay của tôi đã chôn cô ấy…!!!
Mặt của Hoa đầy lệ, Hoa đứng lên, bàn tay nắm lấy bàn tay của Vũ. Hoa lôi Vũ dậy. Hoa giục.
– Anh…anh có muốn đi gặp mặt bố của em không…??
Vu choàng tỉnh nói nhanh.
– Được. Tôi muốn chứng thực cô là ai…!!!
– Đi thôi…!!!
Cả hai dìu nhau rời khỏi quán. Trên đường đi, Vũ lái xe suýt mấy lần đâm vào người đi đường, Vũ không tài nào chịu đựng được biến cố xảy ra vừa rồi, ngay cả việc nhìn cô gái ngồi bên cạnh Vũ cũng không dám.
Vừa nhìn thấy cánh cổng bằng sắt trước mặt, Vũ tắt máy xe. Cơn chấn động, làm cho trái tim của Vũ như muốn tan ra từng mảnh, bàn tay run rẩy làm Vũ không tút nổi chiếc chìa khóa xe.
Ngồi trong phòng khách có máy lạnh mà mồ hôi của Vũ không ngừng chảy. Vũ cảm tưởng Vũ sắp chết hay sắp xỉu đến nơi. Hoa nắm thật chặt lấy tay của Vũ. Ông Sơn cha của Hoa mỉm cười hỏi Vũ.
– Cháu đã gặp Hoa rồi chứ…??
Vũ ngẩng phắt mặt lên. Khuôn mặt của Vũ đanh lại. Sức chịu đựng của Vũ có giới hạn, Vũ gần như là hét lên.
– Bác giải thích cho cháu biết, cô gái này là ai…??
Ông Sơn từ tốn.
– Nó…nó là Hoa chứ ai…!!!
Vũ tức giận nói.
– Bác làm ơn đừng chọc ngoáy vào nỗi đau của cháu nữa. Hoa chết rồi, hãy để cho cô ấy ngủ yên…!!!
– Đúng là Hoa chết rồi nhưng đó chỉ là chị em sinh đôi của nó thôi…!!!
Vũ choáng váng suýt ngã.
– Bác nói gì, cháu…cháu không hiểu…!!!
Ông Sơn rót cho Vũ một ly nước lọc, ông ân cần.
– Uống đi cháu…!!!
Vũ run rẩy đón lấy ly nước, Vũ run quá đến nỗi ly nước sóng sánh suýt đổ ra quần. Hoa vội vàng cầm lấy, Hoa dịu dàng.
– Anh đừng xúc động quá, từ từ rồi anh cũng được bố em giải thích cho anh hiểu thôi…!!!
Vũ đặt ly nước xuống bàn, Vũ quay sang nhìn ngư ời con gái ngồi bên cạnh, đúng cô ấy giống hệt Hoa cách đây tám năm, giống đến nỗi chính Vũ cũng tưởng thời gian ngừng trôi. Hết Đào xuất hiện bây giờ lại thêm cô gái bí ẩn này, họ định trêu đùa với thần kinh rệu rạc của Vũ hay sao.
Ông Sơn lên tiếng.
– Người ngồi bên cạnh cháu đây mới chính là Hoa thật, còn con bé bịnh bệnh ung thư chết là Hương – em gái sinh đôi của nó…!!!
Vũ càng nghe càng mù mờ không hiểu. Nếu cô gái này là Hoa thật thì tại sao cô ấy không xuất hiện ngay lúc đó mà lại bỏ đi những tận tám năm, cô ấy bắt Vũ sống trong đau khổ tám năm, thật độc ác, thật tàn nhẫn. Bàn tay của Vũ bóp chặt bàn tay của Hoa thật chặt. Vũ cảm tưởng như Vũ muốn bóp cho Hoa tan chảy thành nước.
Ngón tay của Vũ chỉ thẳng vào mặt của Hoa. Vũ hét.
– Bác nói thật cho cháu biết đi, cô gái này là ai. Tại sao hai người lại bày ra cái trò này để đùa cợt với cháu, nỗi đau mất Hoa chưa đủ đau hay sao mà bây giờ bác lại mang một cô gái có khuôn mặt và ngoại hình giống cô ấy ra để thay thế cô ấy, bác có biết bác làm thế là đang giết cháu chết thêm một lần nữa không hả…??
…
Ông Sơn đau khổ nói.
– Con bé Hương được bác của nó nuôi dưỡng từ nhỏ, tại vợ chồng anh ấy không có con nên xin bác một đứa về nuôi. Cháu cũng biết ngoài hai đứa này ra bác còn có một cô con gái út nữa. Cho đi đứa con của mình, bác cũng đau xót lắm nhưng mà anh chị ấy van nài bác quá, bác đồng ý cho Hương sang bên gia đình anh ấy sống. Cháu quen biết Hoa và học cùng với nó từ nhỏ. Thỉnh thoảng Hương cũng có đến đây chơi và gặp cháu, chắc cháu không nhận ra bọn nó là hai người nên cháu chơi với cả hai. Hai đứa nghịch ngợm đã không nói cho cháu biết, thành ra có những lần cháu đi chơi cùng với Hương lại cứ tưởng đang đi chơi với Hoa. Cháu có biết là cháu đã yêu cả hai không hả…??
Ông Sơn hiền từ nhìn Vũ. Vũ đỏ bừng cả mặt. Cả ba chị em nhà này Vũ đều rung động. Ông đều đều kể tiếp.
– Đến năm Hương và Hoa mười tám tuổi. Một biến cố lớn đã xảy ra Hương bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, còn Hoa bị hỏa hoạn phá hủy cả khuôn mặt và cơ thể. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện nó cầu xin bác là không được cho cháu biết, nó biết Hương yêu cháu nên nó muốn đến cuối đời Hương có được một niềm vui và một niềm an ủi. Nó không thể cho cháu gặp mặt vì ngọn lửa đã cướp mất đi khuôn mặt của nó rồi, nó đã khóc thét lên khi soi gương thấy khuôn mặt biến hình dị dạng của nó. Nó yêu cháu, nó nói với bác là thà cho cháu tưởng rằng nó đã chết còn hơn để cháu biết nó còn sống mà trông như một con quỷ…!!!
Bàn tay của Hoa run nhẹ, cả thân hình của Hoa đang xúc động mạnh. Vũ bàng hoàng ngồi nghe như không còn tin vào tai của mình nữa. Vũ lắc đầu quầy quậy nói.
– Bác nói dối, nếu đúng là Hương và Hoa là hai chị em sinh đôi, tại sao Đào lại không hề biết Đào có một người chị gái nữa…??
– Cháu nói đúng, Đào không biết gì cả, ngay từ khi mẹ của nó mang thai nó, hai bác đã sống ly thân rồi và có một sự thật đau buồn là Đào không phải là con gái của bác…!!!
Vũ la thất thanh.
– Bác nói gì cháu không hiểu. Nếu cô ấy không phải là con gái của bác tại sao cô ấy lại giống với Hương và Hoa thế…??
– Cả ba đứa đều giống mẹ của nó, mà không phải hai đứa này giống người mẹ thật của nó còn Đào là con của người đàn bà kia…!!!
– Bác có thể giải thích cho cháu được không…? Nghe bác nói từ nãy đến giờ cháu không tài nào hiểu được ý của bác…!!!
Ông Sơn nhấp một ngụm nước, ông đều đều kể.
– Hương và Hoa là do người vợ trước tức là chị gái của mẹ Đào sinh ra, khi cô ấy chết, mẹ của Đào đã đứng ra chăm sóc cho hai đứa trẻ mồ côi mẹ này. Năm Hương lên hai tuổi nó theo gia đình anh cả sang bên Mỹ định cư nên khi Đào được sinh ra cách đó đúng tám năm, lúc đó Đào còn quá nhỏ nên dù có được nhắc là nó còn có một người chị gái chắc nó cũng không nhớ.
– Ngay từ lúc mới sinh ra Đào đã được mẹ của nó mang sang bên kia, đến khi nó được năm tuổi bà ấy mới mang nó trở về để dứt khoát ly hôn với bác. Thời gian nó sống ở trong nhà được có một tháng, trong thời gian đó cháu cũng gặp mặt nó và chơi đùa với nó. Sau khi hoàn tất thủ tục cô ấy lại mang nó đi. Mối quan hệ ràng buộc giữa bác và cô ấy kể từ đó cũng dứt, cho đến bây giờ bác vẫn không nhận được một cuộc điện thoại nào từ cô ấy cả…!!!
– Bác không biết bà ấy có nói cho nó biết là ngoài Hoa ra nó còn có một người chị gái nữa hay không nhưng nghe cháu hỏi thì hình như bà ấy không nói gì, có lẽ bà ấy không muốn nhắc lại quá khứ…!!!
Vũ trầm ngâm không nói gì, ánh mắt Vũ nhìn Hoa chằm chằm, nếu người con gái ngồi trước mặt Vũ đây là Hoa thật thì không còn niềm vui sướng nào bằng, nhưng mà Vũ không thể nào tha thứ cho Hoa được, dám làm cho Vũ đau khổ suốt tám năm qua. Ánh mắt của Vũ từ lạnh giá trở nên nồng ấm, từ đau khổ trở nên hạnh phúc. Vũ hỏi ông Sơn.
– Sao bác không nói cho Đào biết Đào còn một người chị gái…??
– Sau vụ bị hỏa hoạn đó, Hoa không muốn ai nhắc đến nó, nó muốn mọi người hãy coi nó chết thật nên bác không dám nói cho Đào biết nhất là khi bác biết cháu đi cùng với nó và thường xuyên liên lạc với nó…!!!
Năm Hương mười tám tuổi, nó theo anh chị cả về nước, ngay cả chính bản thân nó cũng không tin được là nó là con của bác vì bác không hề nói cho nó biết, bác sợ nó tủi thân, nó kinh ngạc khi thấy Hoa lại giống nó như đúc.
Nhưng mối nghi ngờ của nó sớm bị đánh tan vì nó và Hoa có cùng chung một dòng máu, mà dù bác không nói cho nó biết mọi người xung quanh xì xầm bàn tán to nhỏ chắc nó cũng hiểu được phần nào. Cháu và nó gặp mặt nhau được đúng hai tháng thì nó đổ bệnh và hai tháng đó nó đã yêu cháu. Điều này cũng không có gì lạ Hương và Hoa là hai chị em sinh đôi nên cảm xúc và cách nhìn đàn ông có nhiều điểm tương đồng.
– Nó yêu cháu, đúng, nhưng căn bệnh ung thư rồi còn chị gái của nó, nó không thể nào nói cho cháu biết tình cảm của nó cho cháu biết. Khi Hoa bị tai nạn do hỏa hoạn gây ra, nó đã nhờ bác chuyển lời đến Hương, nó muốn Hương đóng trọn vai trò thay thế cho nó. Hương không đồng ý nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt biến hình và đòi sống đòi chết của Hoa, Hương đành nhượng bộ, đó là những tháng cuối cùng của Hương.
– Cháu không hề biết gì về vụ hỏa hoạn đó vì lúc đó cháu đang ở nước ngoài, khi cháu về nước thì mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, không ai biết về nó, chỉ có mấy người thân trong gia đình, vì Hoa nên họ không thể nói cho cháu biết được. Hương thay chị yêu cháu, hạnh phúc ngắn ngủi trong vòng có mấy tuần thì mất.
Bác nghĩ là nó ra đi với một nụ cười và hạnh phúc, vì ít ra trước lúc nó chết nó cũng được nếm trải cảm giác được yêu ai đó, cái hộp mà nó để lại cho cháu, trong đó nó nói rõ cho cháu biết nó là ai, có lẽ cháu quá đau buồn nên cháu không mở nó ra, nếu cháu mở ra ngay từ đầu cháu đã phát hiện Hương không phải là Hoa…
Vũ lảo đảo, đúng là trước khi chết Hương có để lại cho Vũ một cái hộp nhạc làm kỷ niệm. Hương dặn khi nào Hương mất thì hãy mở nó ra. Vũ đùng là ngốc cứ mãi để nó trong tủ kính suốt tám năm qua.
Nước mắt của Hoa đã chảy đầm đìa ra khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe. Hoa nấc lên. Vũ khó khăn lắm mới thốt nên lời.
– Hoa…!!!
Vũ im bặt không thể gọi tiếp được nữa, cái tên này Vũ đã gọi hàng trăm hàng nghìn lần trong cơn mê, trong men rượu, trong những lúc Vũ cô đơn. Hạnh phúc ùa về như cơn gió mùa xuân. Vũ ôm chầm lấy Hoa, Vũ siết Hoa thật chặt. Nước mắt của Vũ chảy ra, Vũ trách móc.
– Sao cô không bỏ đi đâu đó cả đời đi, cô còn về đây làm gì, cô tưởng tôi yêu cô vì cô xinh đẹp thôi sao, tôi yêu tất cả mọi thứ của cô, cô là một con ngốc, cô đã làm cho tôi đau khổ. Trái tim của tôi rỉ máu vì cô, kể từ nay về sau tôi sẽ giữ cô thật chặt, không bao giờ buông tay của cô ra ngay cả khi cô chết, tôi sẽ hành hạ cô và bắt cô phải trả giá cho những gì mà cô gây ra cho tôi suốt tám năm qua. Tôi hận cô, tôi căm thù cô…!!!