Sao Đỏ

18.09.2014
Admin

Truyện: Sao Đỏ

Tác giả: Rantaro_No1
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Chap 1: Lần đầu gặp gỡ.

6:00 sáng, mùa đông năm đó.
Đang nằm ngủ ngon trong đống chăn ấm, trời rét thật. Bên ngoài gió rét thổi từng cơn, cây cối khô cằn, se se lạnh. Càng lạnh hơn với những kẻ cô đơn như tôi.
– konna koto ii na dekitara ii na anna yume konna yume ippai aru kedo minna minna minna kanaete kureru… tiếng chuông điện thoại reo vang, có người gọi.
Quay tay sờ mãi mới thấy con 6300 huyền thoại, trả lời với giọng uể oải của một thằng còn chưa tỉnh ngủ:
– Gọi gì thế hả con giời, còn chưa 6 giờ cơ mà.
Thằng bạn nối khố của tôi, chơi với nhau từ khi còn để chỏm, ngồi chung một bô, chia nhau từng củ khoai, bắp ngô, nói chung là tình nghĩa huynh đệ keo sơn.

– Mày nhìn lại xem nào, gần 7 giờ rồi ông tướng ạ, lên trường nhanh còn kịp.
Choàng tỉnh dậy, dụi mắt xem lại cái đồng hồ, hóa ra đã 6h45 rồi thật là tai hại, mặc vội quần áo, còn không kịp ăn sáng, leo lên pháp bảo xe đạp teen phóng vội tới trường, gió lạnh từng cơn thổi ràn rạt, ướt mi mắt.

Hộc tốc tới trường, đang vội, cũng không rõ là bao nhiêu phút sau thì tôi có mặt ở cổng, vẫn còn thấy mấy bóng học sinh đi ở sân trường, chắc là chưa vào lớp. Đang hí hửng thì có một giọng con gái lảnh lót phía sau:
– Tên, Lớp, đi muộn 10p.
Tôi giật mình, quay lại phía sau, chỉ thấy một bạn nữ, đội chiếc mũ len lệnh một bên, mái tóc ngắn ôm lấy cái mặt tròn bụ bẫm, để lộ ra chiếc răng khểnh.
– Hì, mình đi muộn có mười phút mà, bạn thông cảm tí đi, linh động cho mình lần này nhé…
Cô nàng không vội trả lời, chỉ khẽ nhếch miệng lên mà đáp:
– Tớ không nghĩ là cậu chỉ đi muộn 10p thôi đâu, hì hì.
Tôi cũng chưa hiểu gì, nhưng bỗng ngẩn người ra, có cái gì đó không ổn, hình như là: …
– Cậu về nhà thay lại áo đi, mặc nhầm áo của mẹ tới trường kia kìa. . Nếu trong 10p nữa cậu kịp quay lại thì tớ sẽ cho cậu vào cửa mà không ghi tên.

Tôi giật mình nhìn xuống, chỉ thấy đúng là mình đang mặc một cái áo trắng, nhưng lại có bông hồng trước ngực, chiết eo nữa, thật là .
Cuối cùng, tôi đành chấp nhận một lần nữa đạp xe trở về, rồi lại quay lên trường chỉ trong vòng 10p, trong cái nhìn chằm chằm của mọi người như là một tên người ngoài hành tinh, một cậu nhóc mặc áo hoa ra đường…

Cuộc đời thật sự có nhiều điều gây cho ta những bất ngờ mà ta không thể biết trước.

Chap 2: Thằng bạn thân

Về nhà thay áo xong thì lại hộc tốc phóng xe tới trường thật sự là mỏi mệt vô cùng, cũng may là sau một hồi đàm phán với cô bạn sao đỏ lớp bên cạnh, với thù lao là một bữa sáng kèm theo một câu nói:
– Chẳng qua là có mối quan hệ thì mới được linh động đấy nhé.

Về suy nghĩ mãi thì cũng chả hiểu sao lại là mối quan hệ, ngồi nghĩ vẩn vơ, mấy ý nghĩ quái dị chợt lóe lên trong đầu hay là cô ấy thích mình, tôi, vốn là người tin vào những thứ mà người ta gọi là: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì thằng bạn trời đánh nó từ đâu xuất hiện, vỗ vai đánh bụp cái rồi bảo:
– Sang bên lớp B với tao, có việc.
Xếp lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, tôi cùng nó sang lớp B, lớp nổi tiếng về có nhiều cô nàng: xinh như mộng. Và cũng vì một lí do khác, tôi muốn nhìn thấy cô bé sao đỏ buổi sáng.

Không rõ là tình cờ hay cố ý, mà vừa mới ra cửa lớp, đập ngay vào mắt tôi là cái giáng người nhỏ nhắn xinh xinh ấy, cái mũ len trắng với mái tóc ngắn ôm trọn cái mặt tròn, bụ bẫm. Trên cổ là cái khăn len trắng muốt, đang khẽ đung đưa…

Tôi đang định tiến ra chào một cái, nhân tiện cảm ơn chuyện hồi sáng, thì thằng bạn thân đi bên cạnh tự lúc nào đã tiến lên trước, tay nó cầm quyển vở học sinh với cái kẹo mút, tiến tới gần cô bạn, cảm giác hai người khá thân thiết:
– Cảm ơn cậu, trả cậu quyển vở, kèm theo thù lao như đã hứa. À, mà mình giới thiệu luôn, đây là P, bạn thân của mình.
Tôi ngẩn người, chưa kịp định thần thì cô bạn sao đỏ cười khúc khích mà đáp:
– Không phải giới thiệu, đây biết từ sáng, nếu không có ai đó nhắn tin bảo người ta cho thằng bạn thân chí cốt vào trường thì có lẽ giờ này bạn P đang trên phòng thầy hiệu phó uống nước chè rồi.
Vậy là tôi đã rõ, vị cứu tinh của tôi không ai khác chính là thằng bạn thân của mình, cũng hiểu vì sao cô bạn sao đỏ lại nói là nhờ có mối quan hệ. Tôi chỉ tiến lên, cố mỉm cười mà cảm ơn thêm một lần nữa, nhưng trong lòng lại thấy phân vân, đang có tình cảm như vậy mà lại bị đặt vào một tình huống thật khó xử.
Trống hết giờ giải lao, đang định quay vào lớp thì cô bạn sao đỏ nhắc khéo:
– Mai P nhớ trả tớ bữa ăn sáng đấy.
Tôi cũng chỉ biết mỉm cười mà đáp lại, đi được một lúc thì quay sang hỏi thằng bạn:
– Ây, con bé ấy xinh đấy, mà mày quen khi nào mà im ỉm thế.
Tôi không quên thúc cho nó phát vào sườn, khiến mặt nó nhăn nhó như khỉ ăn gừng, xoa xoa rồi nói:

– Tao cứu mày lúc sáng, không trả ơn mà còn đánh anh à. Ờ, anh quen cũng gần tháng rồi, đang tán tỉnh, mà hắn cũng có vẻ kết tao rồi, chả mấy chốc mà anh sẽ hết cái phận tối thứ 7 ngồi nhà online.

Tôi chỉ thấy một cảm giác gì đó hẫng hẫng, cũng chỉ cố cười to, vỗ lên vai thằng bạn cái nữa, khen nó câu: thằng này khá! thế rồi thằng bé như được thể cứ thế khen cô bạn sao đỏ của tôi nào hiền thục, nết na, người đâu mà xinh thế… mà chả biết thằng bạn nó đang buồn đến thối ruột.

Thời gian cứ thế trôi đi, dần dần, tôi cũng có số điện thoại của sao đỏ, thông qua việc đọc tin nhắn của thằng bạn trời đánh và trêu nó: để tao tán phụ cho. Khiến cho mỗi lần như vậy là nó lại dứ dứ quả đấm: mày thử xem, đừng trách, bạn quen thì được.

Tôi cũng thỉnh thoảng nhắn tin với sao đỏ, một cô gái với phong cách nói chuyện cực kì trẻ con, nhí nhảnh, hồn nhiên. Tôi cũng chỉ biết thế, biết là mình yêu đơn phương, nhưng cứ kệ, chỉ biết dấu kín, nhiều khi còn ủng hộ cho thằng bạn nữa…

Chap 3: Valentine buồn

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày lại ngày trôi qua buồn bã với tôi, vẫn nói chuyện, vẫn tán phét với sao đỏ, nhưng lại thầm tự nhủ không phải là của mình cái cảm giác đó thực sự như là dòi đục, không thể nào khống chế nổi. Nhiều lần tôi muốn mặc kệ cứ thử một lần, nhưng lại chạm mặt thằng bạn thân, lại nghe nó bô lô ba la về việc hẹn hò của nó, về đi chơi, tất tần tật những gì về sao đỏ, tôi lại tự thấy mình đểu khi xen vào giữa họ, và thế là tôi lại thôi.

Đang ngồi học trong lớp, thì thằng bạn thân nhắn tin:
– Ê mày, ra ngoài cổng trường đi.
Thằng này chuyên môn có kiểu rủ đi mà không hề nói lí do là cái gì cả. tôi thu vội sách vở, đứng lên xin ông giáo cho đi WC rồi vù ra cổng.
Ra tới nơi, thấy thằng nhóc đang cầm trong tay một con khỉ bông trắng tinh và một hộp socola hình trái tim.
Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì nó gọi:

– Làm đ’ gì mà ngẩn người ra như là mất sổ gạo ý. Vào phụ tao một tay.

Chả hiểu cái mô tê gì, tôi đi vào cái quán nước mà thường ngày, tôi, thằng bạn thân và sao đỏ hay ngồi, chỉ thấy treo trên tường cơ man nào là bóng bay và ruy băng, có mấy thằng bạn cũ học chung lớp cấp 2 cũng lăng xăng trang trí, có vẻ nhiệt huyết lắm cứ như là chúng nó đang tỏ tình vậy.
Đang suy nghĩ không biết thằng này định làm trò khỉ gì thì bị nó sút cho phát vào bàn tọa, đau điếng.

– Tao gọi mày ra đây để ngắm à, tí ngắm sau, phụ thằng T treo cho tao quả bóng bay lên cái mày.

Thế rồi, chúng tôi cũng hì hục chuẩn bị, tôi cũng nhớ ra, hôm nay là ngày valentine, ngày của các đôi yêu nhau, với những thằng FA như tôi thì hầu như nó chả có ý nghĩa gì mấy.
Thế rồi, trống vào tiết 3 điểm vang, đang định chạy vào lớp thì thằng bạn nó kéo lại:

– Mày định đi đâu, không ở đây xem tao chinh phục nàng à.

Tôi thất thần, thật ra, lúc treo băng rôn tôi đã không muốn nhìn thấy cái cảnh tượng này rồi, chả hiểu sao nhiều lần tự nói vs bản thân mà tôi không có thể loại bỏ được hình bóng của Sao đỏ ra khỏi tâm trí của mình. Tôi định kiếm cớ thoái thác, chứng kiến cảnh này với tôi thực sự nó cũng không vui cho lắm.

– Mày bỏ đi thì còn gọi gì nữa, phải ở đây, cùng thằng T, chứng kiến cho tao chứ, anh em với nhau mà vậy à.

Tôi đành ngậm ngùi ở lại, mà thằng bạn thì nhất quyết không cho bọn tôi đứng xem, bắt chui vào trong nhà ngồi, nấp sau cái tủ bán bánh kẹo của bà bán hàng, nó lấy lí do là sợ đông người thì sao đỏ ngại, nhưng tôi biết thừa, thằng này chỉ mạnh mồm, chứ thực ra nó cũng nhát gan như tôi với thằng T thôi. Nhất là cái khoản tỏ tình.

Đợi 15 phút thì hình bóng quen thuộc đó xuất hiện, tôi chỉ thấy bên cạnh tôi, thằng T thì thào: thằng A mà ăn được em này thì có mà sướng như tiên. Rồi tay nó cứ như tưởng tượng mà sờ sờ, mó mó. Tôi phát bực, tính định thụi cho nó phát thì…

Sao đỏ: Cậu làm gì thế.
A: hôm nay là Valentine mà.
Sao đỏ: Thì có sao, nó đâu quan hệ gì tới tớ đâu.

Thế rồi thằng bạn thân đi từ từ tới gần sao đỏ, gần lắm, nó chìa tay ra, trên tay nó là con khỉ bông trắng muốt, một bên tay là hộp socola hình trái tim được nó gói bọc một cách kì công. Nó thì thầm cái điều mà bất cứ thằng con trai nào đều nói, khi đối mặt với người mình yêu:

– Cậu làm bạn gái mình nhé.

Tôi nhận ra trong mắt sao đỏ thoáng chút bối rối, khuôn mặt tròn baby ửng đỏ lên, bên cạnh tôi, thằng T thở dài thì thầm:

– Tao nghĩ con bé xong rồi, chờ nó nói tiếng ừ nữa thôi.

Nhưng…

Cả tôi và T đều bất ngờ, hai thằng ngây ra sau câu trả lời của Sao Đỏ:

– Xin lỗi A, tớ biết tình cảm của A giành cho tớ nhiều lắm, nhưng tớ nghĩ, bọn mình còn trẻ con, và mình làm bạn thì tốt hơn.

Sao đỏ nói xong, rồi nhẹ nhàng đi mất, để lại thằng bạn tôi tội nghiệp đứng đó, như trời chồng, lặng yên nhìn con gấu bông vào miếng socola trong tay. Tôi với thằng T lao ra, nhìn nó, trong mắt nó, cái buồn xa xăm như đang nguej trị. Tôi thấy nó buồn nỗi buồn ghê gớm lắm
Còn tôi, lúc này đây, chẳng biết là nên vui, hay lên buồn, cảm xúc lẫn lộn. Tôi đã chứng kiến cái cách mà Sao đỏ và A nói chuyện, cách chúng nó trêu đùa, người ngoài nhìn vào, cứ nghĩ là một đôi, vậy mà.

Thằng T nhanh nhảu giựt hộp socola trong tay thằng A, xóa tan bầu không khí lạnh ngắt tới rợn người.

– Socola ngon thế này mà chê, con dở.

Tôi thật bất ngờ, nhưng mà người bất ngờ hơn là T, nó vừa nói xong thì đột nhiên nhận ra, bên má trái của nó đau điếng, thằng T ngã dúi dụi. Tôi nhảy lên, can thằng A ra:

– Mày bị điên à, định trút cái giận lên anh em chắc.

Thằng T lồm cồm bò dậy, thấy thằng A mắt tràn sát khí, nó sợ, tôi cũng hiểu, bầu không khí một lần nữa lại căng thẳng. Cuối cùng, chính thằng A lại lên tiếng:

– T, tao xin lỗi, tao nóng tính quá

Rồi nó cười cười, cầm lấy món quà socola của nó, bóc đánh xoẹt, bẻ đôi ra, đưa một nửa cho tôi và T:

– Tiết 3 rồi, hơi đói, ăn tạm

Tôi vào thằng T ngẩn ra nhìn nó, như nhìn một thằng từ ngoài hành tinh.

– Chúng mày có ăn không, hay là để tao ăn hết rồi bin cho mỗi thằng một quả nữa. Đàn bà trên đời không thiếu, không phải lo.

Tôi thở phào, thằng A cuối cùng đã trở lại, là thằng bạn thân của tôi, thằng bạn hay đùa. Tôi vs thằng T đang chia nhau thưởng thức hương vị của socola tỏ tình xịt thì thằng A ném mẩu socola nó đang ăn vào thùng rác.

– Đắng như thuốc bắc, phí tiền.

Tôi và thằng T nhìn nhau, rõ ràng 2 thằng đã chén hơn phân nửa mẩu mà thằng A đưa cho, ăn ngon lành. Rồi thằng T nó nói, một câu mà tôi nhớ mãi:

– Socola ngọt nhưng tâm nó đắng thì có ăn đường cũng chả ngọt được.

Tôi gật gù, đang vịn vai 2 thằng bạn đi vào lớp, vừa đi vừa nghêu ngao hát, tâm trạng của những thằng điên thất tình lan nhanh theo dây truyền một cách chóng mặt.

Chợt thằng A ghé tai tôi nói:

– Giờ mày tấn công nó đi.

Câu nói của nó, làm tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát…

Đời người là một câu chuyện dài…

Chap 4: Cuộc nói chuyện giữa 3 thằng bạn.

Nghe xong câu nói của thằng A mà tôi sững người, chết lặng một lúc, khựng lại, tôi không hiểu nó nói thế với tôi là có mục đích gì, chẳng lẽ… nó nghi tôi chen ngang vào vụ này

Trong 3 thằng chúng tôi, thằng A là thằng mạnh mẽ nhất, và cũng bạo dạn trong tình yêu, nó dám yêu và dám nói. Thằng T tính âm trầm, lặng lẽ, luôn có một chút gì đó bí ẩn. Thường thì nó không hay kể chuyện với chúng tôi là đang tăm tia em nào, hay đang để ý cô nàng nào đó. Nó chỉ lặng yên, nghe hai chúng tôi ba hoa về các cô em xinh đẹp trong mắt bọn tôi, thỉnh thoảng buông ra vài lời nhận xét. Còn tôi, một thằng nhút nhát nhất bọn trong cái chuyện tình yêu tình báo này, tôi có thể chém gió, nói chuyện với lũ con gái cùng tuổi một cách vô tư, không hề e ngại, có khi gọi vợ vợ chồng chồng với bọn nó, làm khối thằng hiểu nhầm mà suýt nữa đánh nhau to. Nhưng với những người tôi có cảm tình, điều đó thực sự khó, rất khó. Tôi chẳng biết làm gì hơn, đứng trước người tôi yêu, tim tôi như hóa đá…

Tôi hỏi ngược lại thằng A một câu, trong lòng buồn bực:

– Sao mày lại nói thế, đó là ý gì…

Thằng A cười một cách tinh nghịch:

– Đừng tưởng tao không biết, ông tướng, cái cách mày nhìn nó, cách mày quan tâm tới nó. Người bên trong khi yêu thì có lẽ không nhận ra, nhưng những gì mày thể hiện ra ngoài thì đã nói lên tất cả. Mày không như thằng T, mày không giỏi che dấu cảm xúc như nó.

Tôi bàng hoàng, tai bùng nhùng. Thì ra nó đã biết, nó biết cái tình cảm của tôi dành cho sao đỏ, thằng này cũng tinh thật, nó nhận biết được những người đang yêu theo cái cách mà nó gọi là: cảm xúc không thể che dấu.

Thằng T bước tới gần tôi, nó hỏi nhỏ:

– Chỗ anh em thân thiết, tao không muốn cãi nhau vì một đứa con gái, nhưng mày có dính vào cái chuyện phá thằng A trong vụ này không. Nếu có thì từ giờ đừng nhìn mặt tao, thằng A có thể không để ý, nhưng tao thì không tha thứ cho cái loại cướp người yêu của bạn, mày hiểu chứ.

Thằng T là như vậy, nó âm trầm, nhưng nó là thằng có tấm lòng vì bạn cao nhất trong chúng tôi, và tôi cũng nể nó, vì một chữ tình.

Tôi quay lại, mặt đỏ dần lên, nó đang nghĩ hơi quá đáng về tôi, cảm xúc lúc đó của tôi đã hết xấu hổ, thay vào đó là sự tức giận. Tôi không nghĩ, thằng bạn chơi với tôi sau ngần ấy năm trời, lại nghĩ tôi là một thằng đâm sau lưng bạn. Nắm tay tôi nắm chặt lại, chặt lắm, tôi chuẩn bị cho nó một quả đấm vì cái sự xỉ nhục này…

Bỗng thằng A lên tiếng:

– Chúng mày sao thế, chưa nghe tao nói hết câu mà đã lao vào hậm hực với nhau à. T, mày nói vậy là không đúng rồi, tao không nghĩ thằng P nó lại là người như thế. Không có ai không chế được cảm xúc của mình, ai cũng có quyền yêu. Tao đã thất bại, và bây giờ, tao trao cơ hội cho mày, P ạ, hãy thể hiện mày yêu nó như thế nào cho tao xem.

Tôi thấy thật tội cho thằng bạn tôi, nó nói xong những câu này, mặt nó lại lặng đi, ba thằng đứng đó hồi lâu, yên lặng, ngay dưới bóng cây bằng lăng cao vời vợi, thằng A dựa vào cây, ngửa mặt lên trời, không nói gì nữa. Thằng T thì mân mê mấy cái lá nó nhặt được ở dưới gốc cây. Còn tôi đứng đó như chôn chân xuống đất, mặt càng ngày càng đỏ.

Không khí tĩnh lặng đó trôi qua, lặng ngắt. Bỗng có một giọng con gái lanh lảnh phá tan cái bầu không khí đang đặc sệt như keo này:

– 3 ông tướng này, có vào lớp không hay là để tôi báo cô giáo chủ nhiệm đây.

Thì ra là nhỏ lớp trưởng, nó đến từ lúc nào mà 3 thằng còn không hề hay biết gì. Con nhỏ này ra giáng làm lớp trưởng lắm, đặc biệt là cái cách mà nó nói, vừa nhanh, vừa the thé, y như cái máy tuốt lúa. Làm mỗi lần có ông nào bướng không nghe thì nó đứng nói cho bao giờ bằng nghe thì mới thôi

Đành bước vào lớp, tâm trạng không hề khá hơn là bao, 3 thằng không nói với nhau câu gì, làm nhỏ lớp trưởng bện cạnh mặc dù mồm mép tép nhảy nhưng cũng im thin thít, chắc nó cũng cảm nhận ra được cái gì đó.

Từ đó, tôi cũng không còn nhắn tin cho sao đỏ nữa, mà sao đỏ có một tật xấu là luôn luôn muốn người khác phải nhắn tin cho mình, chứ hầu như không bao giờ chủ động. Hắn thường bảo với tôi: Con gái họ nhà hắn vừa ương vừa bướng.

Cho tới một hôm, tôi đang hì hục làm mấy bài tập tiếng anh, môn mà cái dân khối A bọn tôi ghét cay ghét đắng, ngồi chia động từ mà sai linh tinh cả. Thì thằng bạn bên cạnh tôi chạy vào, hét to tướng ra vẻ khoái lắm:

– P, ra có gái gọi kia kìa.

Chả biết là cô nàng nào tìm tôi, nhưng ít ra cũng có lí do để tôi buông bỏ mấy cái is/am/are chết tiệt này, tôi ngẩng đầu lên… là Sao Đỏ.

Chap 5: Giằng co

Sao Đỏ xuất hiện trước cửa lớp tôi, vẫn hình giáng nhỏ nhắn ấy. Nhưng hôm nay sao đỏ diện một cái áo bông to xù, một cái khăn nhỏ hơn thường leejj tung bay, và cũng không còn cái mũ bê rê đội lệch nữa. Sao đỏ xuất hiện như một thiên thần tuyết trong tim tôi. Tôi chạy ra cửa lớp trong sự xì xầm của bọn con trai và con gái trong lớp:

– Chào cậu, cậu tìm mình có chuyện gì thế.

Sao đỏ hôm nay có cái gì đó rất lạ, một sự bối rối nhỏ trong đôi mắt như thiên thần. Sao đỏ chỉ khẽ nói:

– Chút nữa học xong, P gặp tớ ở căng- tin trường nhé, tớ có chuyện muốn nói.

thật bất ngờ, tôi cảm giác thật sung sướng, ngọt ngào, hạnh phúc, tôi đứng đó, và sao đỏ quay lưng trở về lớp. Nhưng rồi tôi trấn tĩnh lại, vì tôi nhìn thấy, thằng A, thằng bạn thân của tôi, đang trầm ngâm đứng ở lan can lớp nó, suy tư nhìn dãy phượng ở sân trường. Tôi nghĩ tới nó, thế là tôi đi ra…

– Làm gì mà suy tư thế thằng bợn, vẫn còn buồn à.

Tôi vỗ vai nó, nó quay ra, tôi kinh hoàng, thằng bạn tôi, mặt nó tái nhợt, không có chút máu. Nó trông như thằng mất hồn. không hề thấy một chút sức sống. Thì ra, nó vẫn còn buồn, buồn nhiều, vì chuyện xảy ra hôm trước, vậy mà trước mặt tôi và thằng T, nó mạnh mồm tuyên bố như thế. Đúng là chỉ được cái thùng rỗng kêu to.

– Buồn gì mà buồn, bố đang ốm. Hôm nay lại còn kiểm tra Hóa lên mới phải đi học thôi. Không thì nghỉ ở nhà cho khỏe.

Tôi nghĩ thầm: thằng này lại viện cớ, đang định hỏi thăm nó xem ốm đau thế nào, thì nó chợt nói:

– Cái V vừa sang tìm mày à. (V là tên viết tắt của Sao đỏ nhé các thím)

Tôi gật đầu, cũng chả buồn giải thích. Nhìn nó như thế này, tôi thực sự muốn như chưa bao giờ gặp cô bạn Sao đỏ ấy, để tôi bớt đi cái cảm giác mặc cảm tội lỗi của mình.

– Nếu mà nó hỏi gì về tao, thì mày cứ bảo là tao vẫn ổn nhé… thằng A nắm chặt tay vào thành lan can, nó mím môi.

– Tại sao lại thế, mày vs V làm sao thế, chúng mày không nhìn mặt nhau nữa à. Tôi hỏi nó.

– Ừ, tao hận nó.

Chả hiểu thằng bạn tôi nghĩ gì, mà nó lại nói ra cái câu đó. Yêu một người tới như vậy, và sau đó cũng vì thế mà hận người đó. Tình yêu của nó thực sự đáng sợ.

– Từ giờ, tao sẽ coi nó như không tồn tại, cũng đừng nhắc tới tên nó trước mặt tao. Mày muốn tìm hiểu nguyên nhân như thế nào thì tự tìm hiểu, tao không giải thích nhiều. Còn mày muốn tấn công nó, thì tao vẫn ủng hộ như trước.

Nó vẫn vậy, không hề thay đổi. Bướng. Nó nói như vậy, nếu giả xử, Sao đỏ trở thành người yêu của tôi, lúc đó, chẳng lẽ hai chúng tôi sẽ không còn là bạn thân của nhau nữa. Tôi không thể chịu được khi tưởng tượng ra cái bối cảnh như thế.

Cất bước nặng trĩu quay về lớp, tôi giáp mặt ngay con nhỏ lớp trưởng máy tuốt lúa:

– Làm gì mà mặt đần ra thế hả, đi gặp con gái mà cứ như là gặp cướp, bị cướp hết cả đống tiền không bằng.

Tôi cũng chả buồn trả lời nữa, đang chán lại gặp nhỏ này, tôi chỉ khẽ lắc đầu, về chỗ ngồi. Nhỏ lớp trưởng há mồm đứng im tại chỗ, nó chưa hết kinh hoàng, mọi ngày, tôi không hề nhường nó nửa câu một chữ, chỉ cần nó trêu tôi thì đừng trách tôi trêu lại cho có lần phát khóc.

Suy nghĩ mãi, tôi cũng quyết định hết giờ phải đi gặp sao đỏ xem có chuyện gì xảy ra.

Trống hết giờ điểm vang, tôi thu xếp sách vở, từ chối lời mời của bọn con trai rủ ra quán pes, lầm lũi tiến về căng – tin, nơi có người con gái tôi vừa yêu, vừa sợ gặp đang chờ.

Sao đỏ đã ngồi đó, nếu hỏi tôi, cái gì làm tôi ấn tượng nhất với sao đỏ, thì tôi không ngần ngại trả lời đó là đôi mắt, chứ không phải khuôn mặt baby, hay mái tóc ngắn của nhỏ. Tôi tới gần mà sao đỏ chưa có biểu hiện gì, vẫn đang suy nghĩ, mắt nhìn xa xăm, long lanh.

– Cậu chờ mình lâu chưa. Tôi bắt đầu câu chuyện một cách tự nhiên nhất có thể.

– Ừ, tớ tới cũng được một lúc, cậu uống gì.

Tôi ngần ngừ một lúc rồi chạy ra quầy mua hai hộp trà sữa và một túi bánh ngọt. Tôi quay lại, thấy sao đỏ hơi mỉm cười.

– Cậu uống đi. Tôi đưa cốc trà sữa cho sao đỏ.

Sao đỏ đưa ống hút lên cái miệng nhỏ nhắn, hút một hụm rồi bắt đầu thở dài.
Không khí lại căng thẳng.

– Cậu hẹn mình ra đây, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi.

– Ừ, giờ thì mình chỉ biết tìm tới cậu, mình không thể nào liên lạc được với A, có chuyện gì với cậu ấy vậy.

Tôi bắt đầu lơ mớ đoán ra là chuyện có liên quan tới vụ tỏ tình hôm nọ, tôi không nói vội, đưa cái bánh lên miệng, làm một miếng. Đang đói.

– Nó vẫn bình thường (tôi giấu sao đỏ truyện thằng bạn tôi giờ đang như thằng mất hồn) có chuyện gì à,

– Ừ, tớ và cậu ấy có một số chuyện hiểu nhầm. Tớ đã cố liên lạc với cậu ấy mà cậu ấy không hề nghe máy, tin nhắn không trả lời, và tớ có sang lớp tìm mà cậu ấy không ra gặp.

Tôi cảm thấy cái gì đó cay cay, uống ngụm nước chấn tĩnh, tôi hỏi tiếp:

– Chuyện đó bắt đầu như thế nào, cái này thì thật là lạ. Tớ không thấy thằng A nó biểu hiện như vậy bao giờ cả.

Chợt sao đỏ lấy chiếc máy điện thoại cho tôi, giọng của sao đỏ bắt đầu nghẹn lại:

– Cậu đọc đi, đây là tin nhắn cuối cùng mà A gửi cho tớ.

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại có dán mấy cái phụ kiện linh tinh của sao đỏ lên, trước mắt tôi là số điện thoại của thằng bạn thân tôi:

Từ giờ V đừng nhắn tin, gọi điện cho A nữa, chúng ta không còn gì để nói cả. Tớ hận V

Vẫn là câu nói đó, 3 câu cuối, tôi lạnh người, còn Sao đỏ, cô ấy bắt đầu khóc, nấc lên.

– Tớ .. tớ không biết làm sao nữa, chả lẽ không yêu nhau thì không thể làm bạn được hay sao hả P, tớ đâu có lỗi gì chứ.

Tôi không biết làm gì trong cái tình huống như thế này, tôi thấy khó xử quá, tôi muốn vòng tay ôm lấy sao đỏ của tôi, tôi không cho phép đôi mắt kia phải ngấn lệ nữa.

Vậy là cuối cùng, tôi cũng lấy hết can đảm, và nói với Sao đỏ:

– Được rồi, vậy ngày mai, tớ sẽ giúp V gặp thằng A. Có gì tớ sẽ nhắn tin cho V sau.

Đôi mắt long lanh của V ánh lên một tia vui vẻ, bất chợt, sao đỏ cầm lấy tay tôi, bàn tay nhỏ nhắn ấy đang nắm chặt tay rôi:

– Tớ cảm ơn P nhiều lắm, cậu đúng là người bạn tốt của tớ.

Thực sự, tôi cảm thấy vui sướng, tôi vui vì được sao đỏ cầm tay, được sao đỏ tin tưởng. Và vì thế, vì giữ cho nụ cười của sao đỏ luôn trên môi, để không còn nhìn thấy nước mắt của sao đỏ, tôi quyết định làm đại sứ nối lại cuộc tình giữa sao đỏ và thằng A.

Con đường về tràn ngập tiếng gió, vi vu, ánh đèn đường đã bật từ khi nào, lung linh. Nơi con đường về, tôi và sao đỏ cùng đi song song, sao đỏ lại cười vui, vô tư như trước. Còn tôi, ngày mai tôi phải đối mặt với sự cứng đầu của thằng bạn, thuyết phục nó gặp V một lần, có lẽ tôi phải nhờ tới sự trợ giúp của thằng T nữa. Nhưng thôi, đó là chuyện của ngày mai, tôi muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này, muốn làm người mà sao đỏ tìm tới mỗi khi cô ấy muốn có ai đó tâm sự và che chở.

Ngày mai…

Ngày hôm nay dài ..

Chap 6: Thương lượng

Sau khi cùng sao đỏ trở về, tắm giặt ăn cơm xong, tôi chui ngay lên trên phòng, chuẩn bị cho cái kế hoạch làm đại sứ hòa bình của mình. Tôi không cần biết, nó có thành công hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng, vì cả thằng bạn tôi, và vì sao đỏ nữa. Cầm con 1200 chiến trong tay, tôi nhắn tin cho thằng T:
– Ra quán ông già với tao, có chuyện quan trọng.

Tôi cũng chả cần quan tâm thằng ku nó có trả lời hay không. Thường thì nếu đi nó sẽ không reply lại tin nhắn của tôi. Có việc đột xuất thì mới nhắn lại. Tôi chuẩn bị một chút rồi phóng xe ra quán, ngồi đợi nó, trong đầu vạch ra những kế hoạch trên trời dưới biển với mọi giả thiết có thể xảy ra.

Chờ 15p sau thì thằng T đi ra, tay vẫn còn cầm cái bánh mì. Tôi nhìn thấy nó mà phì cười, thằng bạn này của tôi hình như chưa bao giờ thấy nó ngừng ăn cả, nhưng mà nó cũng chả béo, chỉ hơi đậm người, bọn tôi thường trêu bộ máy tiêu hóa của nó có vấn đề.

– Có chuyện gì. Nó ngồi phịch xuống ghế rồi quay ra hỏi tôi.

– Ừ, có chuyện thì bố mới gọi mày ra đây, không thì nhớ cái mặt mày à mà gọi. Mày nhớ cái vụ tỏ tình của thằng A vs con bé V hôm trước không.

– Tao có nhớ, nhưng sao, tưởng là qua rồi cơ mà. Nó vừa đáp vừa cho nốt cái bánh mì vào mồm, nhai một cách hứng thú.

– Ừ, hôm nay tao gặp cả hai chúng nó, có vẻ ban căng, thằng A đang không muốn gặp con bé ý nữa, mà nó thì vừa tìm tao, tao hứa là sẽ tổ chức cho bọn nó một buổi gặp mặt. Nên tao mới nhờ mày giúp tao.

– Thằng điên này, mày làm cái gì đấy, thằng A đã không muốn gặp thì thôi, làm gì mày phải làm khó nó. Tao cũng không thích con bé V đấy, xinh mà kiêu, (thằng này ác cảm với bé sao đỏ) , thằng A quan tâm, chăm sóc nó như vậy, nếu không yêu thì nói thẳng ra, làm gì mà phải dứ dứ, cho nó giả tạo. Để rồi tạo cho nó quá nhiều hi vọng, rồi lại thất vọng. Tao không giúp mày chuyện này đâu, tự mày hứa thì tự mày làm. Đừng có mà bảo với tao là mày bắt đầu tán tỉnh con bé đấy đấy.

Tôi chả biết nói gì hơn, đang định tìm một thằng đồng minh, thì thằng này lại quay phắt ra, mà còn chống đối cái kế hoạch này của tôi nữa. Công việc ngày càng thêm nặng nề.

– Ừ, nhưng tao nghĩ, bé V nó tìm tới tao, để bảo thằng A ra gặp mặt, thì có vẻ như là nó bắt đầu đổi ý. Sao chúng ta không thử, cho chúng nó gặp nhau một lần, biết đâu đấy, chúng nó lại thành đôi thì sao, lúc đấy thì thằng A có phải đỡ tốn bao nhiêu công sức từ trước tới giờ không.

Tôi nói một thôi một hồi, trình bày nhiều thứ, cuối cùng tôi mới thuyết phục được thằng T giúp tôi trong vụ thuyết phục thằng A ngày mai đi gặp bé Sao đỏ.

Về tới nhà, tôi nằm vật ra giường, kể ra đấu trí với thằng này còn mệt hơn là đi cày, thuyết phục mãi nó mới chịu giúp cho. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho sao đỏ

– Tớ đã thuyết phục được thằng T giúp cho cậu chuyện này, cũng không chắc chắn 100% nhưng mà cứ chờ tớ nhé, hồi âm cho cậu sau.

Một chút nữa thì sao đỏ nhắn tin trả lời lại cho tôi, tôi nằm suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy sao đỏ, thấy chúng tôi đang nắm tay nhau đi trên cánh đồng lúa vàng ươm. Đang phút giây hồi hộp thì bỗng khung cảnh thay đổi, tôi hiện ra, nhìn thấy sao đỏ và thằng A đang nắm tay nhau, nó đang thế chỗ của tôi, cười một cách quái dị, bên cạnh là sao đỏ đang vô cùng thân thiết, rồi chợt cái ô tô lao qua, và tôi nằm đó, bất động.

Choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt trán, giấc mơ thật là kinh khủng, tôi tự trấn tĩnh, đúng là ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, đành phải ngồi một lúc cho tỉnh hẳn mới dám ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, tôi với thằng T có mặt ở trường từ sớm để chờ thằng A tới, ngồi đợi nó dài cổ ở nhà xe, mà sao vẫn chưa thấy nó tới. Đang suy nghĩ xem thằng ôn này làm gì mà lâu quá, thì thấy đội sao đỏ đi chấm chuyên cần đã ra cổng trường đợi, là Sao đỏ… nhầm làm sao được khi cái giáng người ấy, mái tóc ấy và cái mũ ấy, nó đã hành hạ tôi bao đêm liền mất ngủ

Đang suy nghĩ thì thằng T bên cạnh huých tôi một cái và bảo:

– Vỡ kế hoạch rồi, có biến.

Tôi theo hướng tay chỉ của thằng T, thì thấy bất ngờ, thằng A đang đứng trước mặt sao đỏ, lạnh lùng nhìn một cách không hề quen biết.

– Tên: Phạm A, Lớp 11 A4, đi muộn bao nhiêu phút thì tự tính.

Nó trả lời một cách hằn học, còn không thèm để ý xem sao đỏ đang nhìn nó, mắt đang ướt. Tôi đang định chạy ra thì thằng T nói:

– Mày để kệ họ đi, thế này cũng coi như là gặp mặt, làm được gì thì để cho cái V nó tự giải quyết. Mày không phải là bố nó mà chuyện gì cũng lo được. Chuyện của mày thuyết phục thằng A gặp nó cũng bỏ đi.

Nó nói nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra, rồi đeo cặp chuẩn bị bước lên lớp thì tôi kéo nó lại: từ từ, xem kêt quả thế nào rồi lên lớp luôn
Tôi không cam tâm khi mà mọi chuyện tôi đang định dàn dựng nó lại sụp đổ vào một tình huống bất ngờ như thế này. Người tính, không bằng trời tính. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp thì thằng A nó lại làm cho mọi chuyện trở lên căng thằng hơn bao giờ hết.

Tôi thấy sao đỏ nhìn nó, nhìn lâu lắm, mặt đỏ bừng lên, rồi rất nhanh, ghi vội tên họ của thằng A vào cuốn sổ sinh tử màu đỏ ấy. Giọng sao đỏ vang lên:

– Cuối giờ chuẩn bị tinh thần lên gặp ban giám hiệu.

Thằng A phớt lờ mọi lời nói lúc này, nó vênh mặt lên, phong cách bất cần đời. Nó dắt xe qua, định đi vào nhà xe, thì sao đỏ chợt mím môi, giữ nó lại:

– Tại sao, tại sao cậu không nói với tớ như cái lần đầu tiên cậu đi muộn, hả ông tướng lười ngủ kia, cậu thật sự làm tớ thất vọng, tình yêu không được thì mất luôn tình bạn hả. Tớ cũng sẽ không hối hận, khi bỏ đi cái tình bạn như thế đâu

Sao đỏ nói thế, rồi quay ra cổng trường, coi như thằng A không tồn tại. Còn thằng A, nó vẫn giữ cái thái độ ngang tàn của mình, lạnh lùng dắt xe đi vào. Nó nhìn thấy tôi và thằng T đang chờ nó.

– Chúng mày chờ tao làm gì, không sợ bà cô kia nhìn thấy thì cho nốt chúng mày vào sổ à.

Thằng T vỗ vãi tôi, 3 thằng kéo nhau lên lớp, bỏ mặc cái bóng bé nhỏ ấy, trên nền trời xám xịt, có dấu hiệu như sắp mưa.

Đi lên cầu thang, tôi nói với A:

– Tao không nghĩ mày lại tuyệt tình như thế A ạ, chả lẽ không có cách gì cứu vãn được à. Tao định hôm nay sẽ sắp xếp cho 2 người một cuộc nói chuyện, nhưng mà tao nghĩ là như thế kia là quá đủ rồi, chắc là hai người không còn có thể nói chuyện với nhau được nữa.

Tôi vừa nói dứt câu, thì thằng A quay sang, mắt nó đỏ lòm, giận dữ, nó túm cổ áo tôi, hét vào mặt tôi:

– Tao đã bảo là đừng có cố gắng làm cái gì cơ mà, tao sẽ không bao giờ có một đứa bạn như nó, không bao giờ.

Thằng T thấy sự việc thực sự đã quá căng thẳng, liền can hai thằng ra, chúng tôi, đứa nào trở về lớp của đứa ấy. Tôi đứng đó, nhìn bóng thằng A đi khuất sau chân cầu thang, rồi quay ra phía cổng trường, tìm cái hình bóng bé nhỏ của sao đỏ. Nhưng tôi sững người, không thấy sao đỏ, cô ấy đã biến mất khỏi cái vị trí quen thuộc, tôi nhìn xung quanh, không một bóng người, lặng im. Tôi đi chầm chậm xuống chân cầu thang, tìm hình bóng đó. Tôi chắc, sao đỏ chưa lên lớp, có lẽ do chịu cú sock quá nặng, nên ngồi ở một góc khuất nào đó. Tôi đi ra đằng sau trường, nơi có sân bóng, có hàng bằng lăng, và có ghế đá, nơi đó là nơi tôi tin có thể tìm thấy sao đỏ của tôi.

Có lẽ khi yêu, người ta có một thứ gì đó gọi là linh cảm. Tôi đi ra tới đằng sau trường thì gặp sao đỏ đang ngồi dưới gốc bằng lăng to, đôi chân đang nghich nghịch, vẽ cái gì đó lên nền đất. Tôi tiến lại gần, tiếng khóc nho nhỏ.

– Lau nước mắt đi.

Tôi đưa khăn giấy cho sao đỏ, cô nàng quay sang nhìn tôi, mắt ươn ướt.

– Sao P không vào lớp, ra đây làm gì chứ.

P không nhìn thấy V nên đi tìm, P lo lắng cho V. Chả hiểu sao, lúc đó, tôi lại nói theo con tìm mình mách bảo, tôi không dấu cái cảm xúc đang hừng hực trong tôi.

– Ừ, vậy tìm thấy V rồi, thấy V vẫn ổn, thì P lên lớp đi, không thì lại muộn giờ.

Tớ muốn ngồi đây với V một lát, lúc trước tớ đã thấy V và A nói chuyện với nhau rồi. Thật sự thì chuyện này khó có thể cứu vãn được.

– Ừ, V cũng biết vậy. Có lẽ hết thực sự rồi P ạ, không còn gì nữa đâu, V không thể giữ cái tình bạn ấy được nữa.

Tôi ngồi im, không nói, chỉ nhìn sao đỏ, lặng lẽ, hình bóng ấy. Bất chợt trời đỏ cơn mưa, cơn mưa rào giữa những ngày đông lạnh giá, mưa nặng hạt, tôi thầm nhủ, hay là ông trời đang khóc…

Tôi và V chạy vội vào lớp, vừa chạy vừa nhìn nhau, hai đứa che cặp lên trên đầu, chạy thục mạng. Vào tới ban công của nhà xe, chúng tôi nhìn nhau, 4 mắt gặp nhau, cảm giác ấy. Tôi thấy sao đỏ cười hì hì:

– Mặt nhọ à ông tướng, nhìn cái gì mà nhìn. Lau mặt đi, ướt hết cả rồi, lạnh thế.

Sao đỏ lấy ra một túi khăn giấy, đưa cho tôi và bắt đầu lau mặt, lau mái tóc ướt của cô ấy, rồi nhìn trời, mưa khá to, rồi bất ngờ, sao đỏ đưa tay ra, nghich nước mưa rơi xuống từ mái hiên.

– Cậu cũng thích nghịch nước mưa à, lạnh thế mà không sợ sao. Tôi cười.

– Ừ, tớ thích mưa lắm, mưa với tớ như người bạn. sao đỏ trả lời.

– Vậy là tớ với cậu có điểm chung rồi, tớ cũng thích mưa, mưa mang lại cho tớ cảm giác trở về tuổi thơ, trở về cái thời nô đùa đá bóng dưới mưa.
Tôi đang âm thầm hồi tưởng lại cảm giác hồi nhỏ đá bóng với mấy thằng bạn nối khố, thằng A, thằng T… thì bất chợt, tôi bị đẩy ra ngoài trời mưa..

– Ra đấy mà tắm mưa đi, đá bóng đi. Sao đỏ cười nắc nẻ, hàm răng trắng muốt.

– Đồ độc ác, mưa to như thế, lạnh như thế mà đẩy người ta ra ngoài à.

– Thì đấy thích tắm mưa thế cơ mà, cho ra luôn cho sướng, đây chỉ thích nghịch chứ không thích tắm. Chỉ có bọn con trai các ông mới thích thôi
Thôi, lên lớp, ở đây lâu, bọn bạn nó lại dị nghị.

Thế là tôi với sao đỏ lại một lần nữa băng qua mưa lên lớp, sao đỏ không quên chào tôi bằng một nụ cười tươi, rồi vào lớp. Còn tôi nâng nâng đi lên trên cầu thanh, cười như thằng điên. Nhiều khi, có những sự tình cờ tới thú vị. Đang sướng thì tôi nghe thấy giọng quát:

– Đã đi muộn, không lên lớp còn vừa đi vừa cười như thằng điên.

Thì ra là con nhỏ lớp trưởng, chắc kiếp trước tôi nợ lần gì nó đây. Đây cũng là dịp cho tôi trả thù nó hôm nọ.

– Gái già và ế thì không được phép quát các anh đẹp trai biết chưa.

Con bé vẫn như mọi hôm, nó đuổi tôi, chạy lòng vòng, lên tận lớp. Hậu quả của việc trêu nó là vị ăn 2 phát đấm đau điếng vào lưng. Cũng chả sao, tâm trạng hôm nay của tôi đang vui, thế nên, có bị ghi sổ đầu bài vì nghỉ không phép thì cũng chả làm sao

Vậy là, mưa đã mang trái tim của tôi tới gần sao đỏ hơn một chút. Tôi nhắn tin cho sao đỏ sau khi lên lớp, ngồi giờ văn với bà cô già đáng ghét.

– Thế nào hả cô nàng chuyên hành hạ người khác, giờ đã bị nếm mùi đau khổ vì ghi sổ đầu bài chưa hả.

Tin nhắn trả lời tới ngay sau đó

– đây nghỉ có phép, nên không bị nhé.

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:

– Sao lại có chuyện vô lí thế nhể, rõ ràng vào lớp muộn, nghỉ một tiết không phép cơ mà.

– Ừ, nhưng lúc ở sân bóng đã bảo con bạn viết cho cái giấy xin nghỉ tiết 1 rồi, nên là giờ chỉ có ai đó hậm hực thôi.

Tôi nhắn lại: đồ thủ đoạn , rồi cười vui, mặt trời lại lên sau cơn mưa…

Những ngày tươi đẹp ở cái thời học sinh bắt đầu…

Chap 7: Chuyện chúng mình.

Sau cái buổi trú mưa ngày hôm đó, chúng tôi có thêm thời gian để gặp nhau nhiều hơn, thường là vào sau buổi học, có hôm thì ngồi lê la ở quán căng – tin, hoặc là quán nước gần cổng trường. Cũng có khi chúng tôi đợi khi đèn đường sáng, thì bắt đầu song song hai chiếc xe đạp đi chơi, sao đỏ của tôi thích thế, vì nó lãng mạn, như trong truyện cổ tích… và tôi cũng thích những cái khoảnh khắc bên sao đỏ , được trêu cho bé cười khúc khích, cười nghiêng ngả, nhưng có một lần, cái tính hiếu động của sao đỏ , suýt làm hại bé, đừng bị bất ngờ vì cái vẻ bề ngoài đẹp như thiên thần, hiền dịu mà bị đánh lừa, sao đỏ của tôi quậy ác lắm.

Hôm đó, như thường lệ, chúng tôi đi về sau khi con đường đã bắt đầu lên đèn mờ mờ. Từ cái ngày mưa rơi định mệnh đó, tôi ít khi về cùng bọn thằng A, thằng T. Chúng nó ghét, bảo tôi trọng sắc khinh bạn, nhưng hai thằng đều không có ý kiến ngăn cản, mà ngược lại, chúng nó cũng giúp tôi khá nhiều. Thằng A mặc dù không thích nhắc tới sao đỏ trước mặt nó, nhưng thỉnh thoảng, thằng nhóc vẫn hỏi thăm tình hình của sao đỏ tôi hỏi, nó chỉ cười, nó bảo: khi nào như tao thì mày hiểu , tôi cũng chả quan tâm nữa, kệ nó.

Đang đi nghênh ngang trên đường, nhiều khi hai đứa đùa nhau, chút nữa thì bị ông xe máy đi ngang đâm phải. Khi ông ấy quát, thì sao đỏ tỏ ra rất ăn năn, với đôi mắt long lanh ấy, cái vẻ như hối lỗi, có ai không thể tha thứ, và thường thì tôi là người gánh chịu những lời mắng mỏ của khách qua đường. Nhưng tới khi ông ấy đi khỏi, thì cái vẻ thơ ngây ấy biến mất, sao đỏ lè lưỡi, làm mặt xấu, rồi quay ra cười khanh khách với tôi, vô tư biến tôi thành kẻ xấu. Tôi cũng không giận, mà còn phì cười với cái điệu bộ trẻ con ý.

Tới một nhà nọ, sao đỏ đột nhiên nghĩ ra một trò tinh quái. Tôi biết ngay, nhìn cái điệu hăm hăm hở hở là đoán ra liền

– P có muốn thử cảm giác mạnh không..

Tôi đang không hiểu cái cảm giác mạnh đấy nó là như thế nào, thì bé sao đỏ của tôi, chống xe đạp, chạy nhanh ra cổng nhà, tay cầm hòn sỏi nhỏ, tôi đã nhận ra, đối tượng mà sao đỏ muốn tấn công là một chú chó vàng đang bị xích ở gốc cây trứng cá gần đó. Tôi chưa kịp lên tiếng ngăn cái hành động quái dị ý lại, thì sao đỏ đã ném hòn đá thật mạnh vào chỗ con chó đang nằm gần đó. Như có bản năng, con chó bị đau, quay ra, 2 mắt nhìn địch thủ của nó đang đứng khoa chân múa tay cười một cách khoái chí:

– Cho mày chết, dám trêu chị à …

Nụ cười chưa kịp tắt, thì con chó vùng dậy, nó đuổi, vâng, chính xác là nó đang lao theo sao đỏ của tôi, còn sao đỏ mặt tái mét, chạy ra hướng mà tôi đang đứng, vừa chạy mồm vừa hét P ơi, đánh nó đi, đánh nó đi… (gây họa xong thì bảo mình gánh đây) .

Tôi giật mình, nhìn xung quanh, không thấy cái gì để tự vệ cả, tôi chạy vội sang bên đường, may mắn thay có đoạn cành cây gần đó. Tôi chạy lên, chắn trước cô bé tinh nghịch của tôi, trong khi mặt sao đỏ , đã tái mét, tưởng đâu con chó bị xích, hóa ra chủ nó không mắc xích vào cây, mà thả cho nó nằm đấy. Con chó gườm gườm, cũng đánh định tiến lên, nhưng tôi cố gắng vung gậy dọa nó. Sau một hồi, con chó không thể làm gì được nữa, nó đành bỏ đi, sau khi nghe tiếng quát của chủ nó. Tội nghiệp, ông chủ nhà còn ra xin lỗi chúng tôi vì không xích nó vào, để nó chạy rông.

Sau khi giải cứu xong, tôi quay ra, hai đứa, hai khuôn mặt khác hẳn nhau. Tôi mặt đỏ bừng, còn sao đỏ của tôi thì chưa hoàn hồn, thở mạnh, tay vẫn còn đang nắm chặt lấy đuôi thắng lưng da của tôi

Tôi quay lại, nghiêm mặt nói:

– Đây là cái cảm giác mạnh mà V nói đấy à, thiếu chút nữa thì…

V không để tôi nói hết câu, cũng quay lên, vênh cái mặt lúc này đã ửng hồng hơn chút, cái môi tru ra, tôi chỉ muốn cắn cho phát:

– Ai bảo sáng nay người ta đi học, nó dám đuổi theo cắn càn, chiều nay định dạy cho nó một bài học..

Tôi à một tiếng rồi nói:

– Chả biết là ai dạy cho ai bài học

Sao đỏ đấm mạnh vào lưng tôi, tỏ ra giận dỗi lắm. Tôi mặc kệ, bỗng nhiên sao đỏ lên tiếng:

– Dám trêu ta à, xem ta làm gì với ngươi.

Dứt lời, sao đỏ lôi tôi đi, bằng chính cái đuôi thắt lưng da của tôi, lôi cho tôi đi lùi, tôi loạng choạng tí ngã, còn sao đỏ thì cười khúc khích, tỏ ra khoái chí. Có lẽ chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được thiên thần trong tôi lại nghịch ngợm đến như thế,

– Bỏ ra nào, thế định kéo người ta về nhà ra mắt bố mẹ luôn à.

Tôi vừa dứt câu, đúng là câu nói đấy có sức mạnh thật sự, sao đỏ buông ngay cái thắt lưng của tôi ra, lại bĩu môi:

– Có thèm vào, cho cũng không ai rước, tưởng mình sao sang à.

Thế rồi hắn lên xe, đạp xe về nhà mà chả thèm chờ tôi, làm tôi lại mất công đạp xe lên đuổi, trở thành một cuộc đua xe bất đắc dĩ.
Hôm sau, tôi đang ngồi học thì sao đỏ nhắn tin:

– Tí hết giờ ra căng- tin nhé.

Lại rủ rê tôi đi ăn, từ lúc quen bé sao đỏ, bọn con trai trong lớp liền bảo tôi giống đàn bà , suốt ngày la cà mấy cái quán ăn, tôi chỉ cười, đúng là bọn thung rỗng kêu to, đến lúc yêu thì thằng nào chả như vậy. Nhờ đó, tôi cũng thỉnh thoảng là người mua đồ ăn hộ cho chính mấy thằng quỷ sứ, những lúc nghỉ giữa tiết 2, 3 đói meo.

Trống hết tiết 3, tôi theo hẹn ra căng- tin trường, mùa xuân cũng đã tới, việc tìm thấy sao đỏ cũng khó khăn hơn nhiều, vì không còn cái mũ lồi thương hiệu nữa nhưng bù lại, thì việc mặc mỗi cái áo cánh dài tay, hoặc có khi là thêm cái áo khoác thun mỏng có mũ đằng sau, khiến sao đỏ của tôi thêm phần tinh nghịch hơn, và cũng cho tôi thấy được cái dáng người eo thon của bé hơn (bao đêm thầm ước được ôm cái eo ấy ngủ mà không được)

Tôi bước vào, đi ngay ra cái bàn gần cửa sổ thông ra sân bóng. Sao đỏ thích ngồi đó, hắn nói, ngồi đó để có thể dễ thấy … mấy anh đẹp trai, thân hình lực lưỡng, quần đùi đá bóng, trông rất là menly. Tôi cũng đá bóng, nhưng chỉ là thủ môn, toàn đứng ở gôn một mình, nên hắn bảo không thích, thích những anh tiền đạo cơ.

Quái, lại còn cô bé nào nữa kia, tôi tự nhủ khi thấy một cô bé khác ngồi cạnh sao đỏ , tóc dài, mặt trái xoan, khá xinh xắn. Tôi bước vào, thấy sao đỏ giới thiệu:

– Đây là K, là vợ của V. Kìa vợ yêu, chào bạn của chồng đi chứ.

Tôi giờ mới biết, bọn con gái, rất hay nhận vợ chồng với mấy đứa bạn thân, cứ chồng chồng vợ vợ, như là để tập dần cho tương lai, hay là để những đứa không ai để ý tự an ủi mình, hay có chăng chỉ là thú vui… Cô bạn sao đỏ cười với tôi:

– Chào cậu, cậu học A2 à. Rất vui được làm quen. Mình là K, là bạn của V.

Suốt 15p nói chuyện giữa giờ, tôi chỉ ngồi nhìn, đích xác là ngồi nghe K vs V vợ chồng với nhau, thỉnh thoảng, tôi cũng tham gia vài câu, nhưng tôi để ý, K thỉnh thoảng hơi liếc nhìn tôi.

Đến hết buổi học, sao đỏ nhắn tin cho tôi:

– Thế nào, có muốn làm quen với vợ 2 của ta không, nể tình là bạn thân nên ta giới thiệu cho, nó xinh, ngoan, nhà giàu… chỉ cần trả ta 2 chầu nem chua rán, ta sẽ giúp tận nơi.

Tôi đọc xong tin nhắn, thở dài, cứ tưởng sau chừng ấy thứ, thì sao đỏ ít ra cũng phải nhận ra được một chút tình cảm nào đó của tôi giành cho hắn chứ, đằng này lại còn giở trò mai mối nữa.

– Không thích đâu, có người khác rồi. Tôi trả lời .

Hắn nhắn tin lại cho tôi:

– Cũng được, có người khác nhưng mà đã yêu chưa…

Tôi bất ngờ, hắn hỏi xoáy quá, tôi trả lời:

– Cũng sắp rồi đấy…

Hắn nhắn tin lại cho tôi:

– Cũng được, nếu như chưa là người yêu thì vẫn tự do, từ này, ngươi sẽ là bà 3 của ta. Gọi chồng đi.

Tôi chả biết ứng xử sao với cái thể loại này nữa, thật là. Tôi nhắn tin lại:

– Ta mà thèm làm bà 3 à, hừ, con trai phải làm chồng, nếu thích thì ta sẽ làm chồng, còn ngươi làm vợ… gọi chồng yêu đi.

Kể ra thì cũng hơi máu thật, nhưng thực sự tôi cũng không thích sao đỏ cứ suốt ngày ta – ngươi với tôi, nghe cứ như đầy tớ với chủ nô.

– Được, chồng yêu à, thế thì mỗi sáng chồng yêu qua đón vợ đi học nhé, chiều đưa vợ về, tối làm bài tập cho vợ, ru cho vợ ngủ… làm được không.

Tôi phì cười với cái tin nhắn, mong còn chả được nữa là ra điều kiện. Tôi ok với hắn ngay, không quên nhắn tin:

– Mai tắm rửa sạch sẽ, 6h30 chồng đến đón đi học.

Hắn nhắn tin lại cho tôi:

– Không đến đúng giờ, vk bin cho phát vào mồm.

– Kiss á, thế mai 7h tới luôn… tôi trêu lại.

– Đừng hòng, đây mới chỉ là thỏa thuận mồm, bao giờ có giấy thực sự thì mới được kiss.

Vậy là, sao đỏ đã trở thành vk tôi như thế đó. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đây, người ta nói, khi cái gì lên đỉnh quá, thì sẽ phải tụt xuống.

Khi cần thì không có ai yêu – khi không cần thì lắm người theo đuổi.

Chap 8: Hiểu nhầm

Sau cái vụ vk ck với sao đỏ, tối về tôi còn nhắn tin hí hoáy mãi, chúc ngủ ngon, hẹn nhau đón đi học, rồi tôi mới chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngào của mình, bắt đầu mơ thấy những điều kì thú…

Sáng sớm hôm sau, đang ngủ thì có chuông điện thoại. Mới có 6h, chắc lại thằng A gọi, con giời này nó chuyên môn phá đám giấc ngủ của tôi vào cái tầm này, chỉ vì mỗi mấy cái chuyện nhỏ con con như là: mang vở cho tao mượn chép bài, hay là rủ đi ăn sáng. Tôi bắt máy với giọng điệu của thằng mơ ngủ, cùng với thói quen lâu ngày của một thằng đã trở thành bản năng:

– Gọi đéo gì mà sớm thế hả, bố còn đang ngủ…

Đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng con gái, tiếng Ô một cái thật là sửng sốt, rồi cúp máy, tiếng loa vọng ra tút… tút… tút… nghe rợn người. Tôi mở máy điện thoại lên, dụi mắt nhìn cho rõ, cứ tưởng là sao đỏ gọi cho tôi, hóa ra không phải, mà là con nhỏ lớp trưởng. Giật hết cả mình. Tôi gọi lại cho nó, dù sao cũng làm cái chân bí thư quèn ở lớp, chắc có việc gì thì nó mới gọi cho mình giờ này chứ:

– Alo, ờ, xin lỗi nhé, lúc nãy tưởng là thằng bạn gọi, có chuyện gì mà gọi tôi sáng sớm thế hả, đang ngủ.

Đầu dây bên kia, vẫn là cái giọng the thé của con nhỏ lớp trưởng:

– Ờ, dám xưng bố à, hôm nay đây đang vui lên tha cho, tí nữa qua nhà tôi, đi mua hoa với cả quà với tôi.

Oh shit, sớm ngày ra, tôi định thần, chả biết hôm nay ngày gì, 8- 3 thì tuần sau mới tới, chả lẽ… lớp có biến. Tôi giật mình hỏi lại:

– Sao lại hoa với quà, ngày gì mày.

Giọng con lớp trưởng ra vẻ giận dỗi:

– Ờ, chưa già đã lẫn, quên cả công việc ở lớp, tuần này tổ chức sinh nhật cho mấy đứa sau tiết sinh hoạt chứ còn gì nữa. Sinh nhật chung tháng này. Ông đề xuất ra chứ ai nữa. Không ra chợ mua hoa, tí nữa toàn hoa nát thì lấy đâu ra mà sinh với chả nhật.

Ờ nhỉ, vậy mà tôi quên khuấy, nhưng mà còn sao đỏ , sáng nay hẹn hắn đi ăn cháo quẩy rồi, thật là. Tôi bắt đầu tính cơ thoái thác:

– Ờ, sáng nay đau đầu quá, đang sốt ầm ầm đây nè, haizzz, bảo thằng Duy lớp phó đi cùng bà là được rồi. Chả biết hôm nay có đi học được không nữa cơ.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Bình thường
Thật thà
Có lợi hơn
Trọng Thủy Mỵ Châu
Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay