Cô Dâu Bỏ Trốn

18.09.2014
Admin

Vân ngồi nghe mà không tin vào tai của mình nữa. Vân run giọng hỏi.
– Bố định nói với con là cái chết của mẹ con có liên quan đến gia đình Duy…??
Ông Kiên gật đầu.
– Đúng thế, vì mẹ của con là do tự tử chết…!!!
Trong trí óc của Vân thoáng hiện lên hình ảnh sợi dây thòng lọng màu trắng mà Vân vẫn thường hay mơ thấy, Vân rùng mình, vậy là tất cả không phải là mơ mà là sự thật, mẹ của Vân chết là do sợi dây đấy. Vân lắp bắp.
– Bố…bố định nói gì với con nữa…có phải…có phải…bố định…chia rẽ…!!!
Vân không thể nói nốt câu cuối. Ông Kiên đau buồn nói.
– Đúng thế bố không cho phép con lấy một người hại chết mẹ của con, chính họ đã đẩy ra đình ta vào cảnh tan cửa nát nhà…!!!
– Nhưng…nhưng con yêu Duy con không thể nào xa anh ấy được…!!!
– Vậy còn mẹ của con, còn gia đình, con nghĩ kỹ lại đi…!!!
Vân câm lặng không biết nói gì. Ông Kiên nắm lấy tay của Vân, ông khuyên.
– Con nên dọn về đây sống với bố, bố không muốn con sống ở gia đình họ thêm một giây phút nào nữa…!!!
Vân đau khổ gục đầu xuống bàn khóc nấc lên. Vân không ngờ sau khi tìm được thân thế của Vân lại đau xót và phũ phàng như thế này. Vân ước giá mà Vân bị mất trí nhớ có lẽ Vân sẽ bớt đau khổ hơn. Ông Kiên còn hỏi Vân về gia đình bố mẹ nuôi hiện giờ của Vân, chuyện học hành và nhiều thứ linh tinh khác.
Hai bố con ngồi ăn cơm trong một nhà hàng sang trọng, cổ họng của Vân nghẹn đắng Vân không tài nào nuốt nổi. Vân xin phép ông Kiên cho Vân được ra về.
Thấy Vân đi về nhà với đôi mắt đỏ hoe. Duy lo lắng hỏi.
– Em không bị làm sao đấy chứ…??
Vân cố mỉm cười nói.
– Em…em không sao…!!!
– Mọi người đâu cả rồi anh…??
– À, họ đến nhà của Đào rồi…!!!
– Đến nhà chị Đào để bàn chuyện cưới xin của anh Tuấn Anh và chị Đào đúng không…??
– Ừ, mà em mới đi đâu về thế, em có biết là anh lo cho em lắm không hả, đi đâu cũng phải gọi điện thoại về nhà cho anh chứ…??
Vân ôm chầm lấy Duy.
– Anh…anh nếu mai sau chúng ta phải xa nhau, anh có buồn không…??
Duy đẩy Vân ra. Duy nhíu mày hỏi.
– Có chuyện gì xảy ra với em à, tại sao đang tốt đẹp tự nhiên em lại nói thế…??
Vân lấp liếm.
– Không…không có gì đâu anh…!!!
– Anh có muốn uống rượu giải sầu với em không…??
Duy kinh ngạc hỏi.
– Em bị làm sao thế, sao tự dưng hôm nay lại thích uống rượu…??
– Chẳng phải ngày trước anh chê em không biết uống rượu là gì, bây giờ tập dần cho quen nếu mai sau em phải thay anh tiếp đãi mọi người, lúc đó em biết làm thế nào…??
Duy không nghi ngờ gì về yêu cầu của Vân. Duy lấy một chai rượu vang của Pháp đặt ở trong tủ lạnh ra. Duy rót rượu ra cốc, Duy từ tốn bảo.
– Do đây là lần đầu tiên em uống nên sẽ có vị hơi chát và hơi khó uống…!!!
Vân run run cầm lấy ly rượu trên tay của Duy. Vân nhắm tịt mắt lại, nhấp một ngụm nhỏ ở trên đầu lưỡi, hơi cay nồng làm cổ họng của Vân nóng rang. Vân nhăn mặt le lưỡi nói.
– Khiếp quá, sao anh lại uống được cái thứ nước này…??
Duy bật cười giải thích.
– Cũng giống như em thích ăn ổi, xoài và những thức ăn chua thôi…!!!
Duy nhìn Vân ái ngại.
– Nếu em không uống được thì đứng có cố…!!!
– Ai bảo anh là em không uống được. Anh đừng khinh thường em…!!!

Vân đưa ly rượu lên môi, Vân uống ực một hơi, chiếc ly bây giờ chỉ còn là một cái ly rỗng. Vân chùi mép, chìa cái ly ra trước mặt Duy, Vân giục:
– Rót cho em ly nữa…!!!
Duy thấy Vân hôm nay không được bình thường, chưa hôm nào Vân xúc động như thế này. Duy đặt ly rượu xuống bàn, nắm chặt lấy tay của Vân, Duy hỏi.
– Có chuyện gì em dấu anh đúng không…??
Vân bật cười méo xệch bảo.
– Anh ngốc vừa thôi, người ta tập uống rượu lần đầu tiên thì ai mà chả thế…!!!
Vân hối thúc.

– Rót rượu mau đi anh…!!!
Vân và Duy uống gần hết hai chai rượu, Vân say quá đến nỗi gục luôn tại bàn. Duy hơi tỉnh táo đôi chút. Sáng ra khi Duy thức dậy, Vân đã đi rồi, Vân để lại cho Duy một lá thư ở trên bàn.

Đúng tám giờ sáng Vân đáp xuống sân bay, bắt một chiếc xe tắc xi Vân đi thẳng về nhà. Vân và ông Kiên cùng về Việt nam, Vân muốn mọi chuyện được sáng tỏ trước khi quyết định là có nên xa Duy hay không.
Bố mẹ và ông nội của Vân rất ngạc nhiên khi thấy Vân về đột ngột như thế này và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Vân về cùng với một người đàn ông.
Bà Nhung gần như ngất xỉu khi trông thấy ông Kiên. Ông Kiên đứng không vững khi thấy bà Nhung giống vợ của ông là bà Hiền như đúc. Ông lảo đảo không hiểu chuyện gì cả.
Bà Nhung tức giận hỏi.
– Tôi tưởng là anh chết rồi chứ…??
Ngay câu đầu tiên bà Nhung đã chửu ông Kiên rồi. Ông Kiên ngơ ngác.
– Tại sao cô lại ghét tôi thế…??
Bà Nhung cay cú.
– Tôi căm thù anh vì anh mà chị gái của tôi chết…!!!
Ông Kiên mở to mắt nhìn bà Nhung trừng trừng, ngay cả Vân cũng không tài nào hiểu nổi, không phải mẹ của Vân chết là do gia đình Duy ép gia đình Vân đến cảnh cùng quẫn hay sao. Vân lắp bắp hỏi bà Nhung.
– Mẹ…mẹ nói thế nghĩa là thế nào?, không phải mẹ của con chết là do tự sát sao.??
– Đúng mẹ của con chết là do tự sát nhưng chị ấy hóa điên dẫn đến tử tự là do người đàn ông này…!!!
Vân càng nghe bà Nhung nói Vân càng rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
– Mẹ…mẹ có thể giải thích rõ hơn được không…??
– Mẹ và mẹ của con chia xa nhau từ nhỏ, khi chị ấy lấy người đàn ông này mẹ vẫn chưa biết là mẹ còn có một người chị gái, đến khi khách sạn của gia đình con phá sản mẹ mới được biết là mẹ còn có một người chị gái hơn mẹ năm tuổi, mẹ đã đăng báo nhắn tin tìm chị ấy.
– Chờ đợi mỏi mòn trong vòng gần sáu tháng cuối cùng cũng có người nhắn tin lại cho mẹ, mẹ mừng rỡ vội bay sang gặp chị ấy nhưng khốn khổ thay chị ấy gần như là bị điên, trạng thái tinh thần của chị ấy không được ổn định, cái thai đã gần đến ngày sinh nở.
Khi sinh được con ra, chị ấy treo cổ tự vẫn, trước khi chết chị ấy để lại cho mẹ một lá thư và một cuốn sổ nhật ký, trong đó chị ấy giải thích vì sao chị ấy chết và nhờ mẹ chăm sóc con…!!!
Vân cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, nước mắt trào ra. Vân không thốt nên lời, ông Kiên mắt đỏ hoe hỏi.
– Cô vẫn còn giữ lá thư và cuốn sổ nhật ký đấy chứ…??
Bà Nhung đứng dậy, bà bước lên lầu. Lát sau bà đưa một lá thư và một cuốn sổ nhật ký đã úa vàng cho ông Kiên và Vân đọc.
Trong cuốn sổ nhật ký bà Hiền kể bà từng mang một cô gái nghèo khổ, bệnh tật bơ vơ không nhà cửa về nhà chăm sóc, bà nhận người con gái đó làm em gái, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày bình yên hạnh phúc nhưng bà Hiền không ngờ được rằng người đàn ông mà bà hết lòng yêu và người em gái mà bà hết lòng tin tưởng lại yêu đương lén lút sau lưng của bà.
Khi bà phát hiện ra chuyện này cũng là lúc gia đình gặp khó khăn về kinh tế, bà đành nuốt hận không dám nói ra ngoài miệng.
Điều bà cảm thấy cay đắng và tủi nhục nhất là họ đã bỏ trốn đi cùng với nhau, bà tự hỏi là tại sao họ lại có thể bỏ lại một mình bà, bà đau khổ, bà dằn vặt lương tâm, bà không biết bà làm gì sai đến nỗi bà bị họ đối xự một cách tệ bạc và tàn nhẫn đến thế.

Cái thai hành bà suốt ngày đêm, bà luôn kích động, thần kinh của bà lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong một lần đọc báo, bà vô tình biết được bà còn có một người em gái, bà vội gọi cho bà Nhung. Câu chuyện sau này thế nào thì Vân và ông Kiên cũng đã biết cả rồi.
Vân vằn mắt lên quát ông Kiên.
– Thì ra chính là bố…bố đã gây ra đau khổ cho mẹ, bây giờ bố cũng đã có gia đình riêng rồi, hay thật trong khi bố và người đàn bà kia tay nắm tay cùng nhau chạy trốn bỏ lại một mình mẹ con phải chịu cảnh nghèo khổ đói rét, bụng mang dạ chửa, bố còn ép con phải tránh xa Duy ra. Bố là một người độc ác, bố đi đi, con không bao giờ muốn nhìn lại mặt của bố nữa…!!!
Vân gào lên như một con điên.
– Đi đi ông đi đi…!!!, tôi không muốn nhìn mặt của ông nữa. Ông và người đàn bà kia là những kẻ bội bạc. Tại sao ông có thể làm như thế với mẹ của tôi, tại sao, còn người đàn bà kia nữa, cô ta có lương tâm không, cô ta không nhớ ai đã cưu mang cô ta, ai đã chăm sóc cô ta, ai đã dang rộng đôi vòng tay đón cô ta khi cô ta không có gì cả…!!!
Vân ôm lấy mặt nước mắt của Vân chảy ra. Đôi mắt nhìn ông Kiên đầy căm thù.
Ông Kiên chết sững với diễn biến vừa rồi, ông luôn tin rằng vợ của ông chết là do gia đình của Duy không ngờ tất cả là do lỗi của ông.
Ông Kiên run rẩy hỏi.
– Tại…tại sao cô không đăng báo hay nhắn tin tìm tôi…!!!
Bà Nhung nhếch mép.
– Trước khi chị ấy chết chị ấy dặn tôi rằng dù có mệnh hệ gì xảy ra với chị ấy cũng không được đi tìm anh và nói cho Vân biết bố thực sự của nó là ai. Chị ấy đã cầu xin tôi chăm sóc và yêu thương Vân như con ruột.
Nếu như ông không gặp được nó thì có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ cho nó biết nó có một người bố bội bạc như anh đâu…!!!
– Chính anh là kẻ đã bốc mộ của chị ấy đi đúng không…??
– Đúng…đúng thế…!!!
– Khi chị ấy chết, do không đủ tiền nên tôi đành mang Vân về trước, tôi định khi nào có đủ tiền tôi sẽ sang bốc mộ của chị ấy về Việt nam sau nhưng không ngờ khi tôi bay sang bên đó người đàn ông mà tôi nhờ trông coi mộ của chị ấy nói với tôi là có một người đàn ông tự xưng là chồng đã mang hài cốt của chị ấy đi rồi…!!!

Duy đã gấp gáp bay sang Việt nam ngay sau khi đọc xong bức thư của Vân để lại. Duy sợ phải chia xa Vân một lần nữa. Vân đã giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Duy hiểu. Duy mừng rỡ vì cuối cùng không còn rào cản nào ngăn cách giữa họ nữa, Duy mong Duy và Vân có thể nhanh chóng kết hôn. Duy không thể chịu đựng được tình trạng sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu.
Đào và Tuấn Anh đã làm lễ cưới tại một nhà hàng ấm cúng, hạnh phúc của họ phải trải qua nhiều con đường vòng mới đến được với nhau nên họ càng thêm trân trọng, bé Ly ly càng lớn càng giống bố. Tuấn Anh thường hay trêu là mai sau nó sẽ trở thành một con bé cua trai giỏi giống như tài cua gái của bố nó.
Thu được Khoa đưa về nhà giới thiệu với bà nội. Bà rất hài lòng và vui mừng vì cuối cùng Khoa cũng tìm được một người con gái yêu Khoa thật lòng, bây giờ Khoa không còn phải đau khổ vì yêu đơn phương nữa.
Vũ và Hoa đã làm đám cưới được gần một tháng, họ đi hưởng tuần trăng mật tại Pháp. Đào khuyên họ nên chọn khách sạn nhà Duy, dù sao khách sạn thuộc về gia đình vẫn hơn.
Vết thương trên mặt của Lan do Dũng gây ra vẫn chưa lành, cô ta suốt ngày giam mình ở trong phòng, cô ta không dám gặp mặt ai, trạng thái tinh thần của cô ta gần như bị hoảng loạn, nếu không chữa trị sớm cô ta có nguy cơ bị bệnh tâm thần.
Cô ta suốt ngày lảm nhảm luôn mồm, lúc nào cũng nói độc duy nhất một từ “giết”. Mẹ cô ta khóc hết nước mắt vì lo cho cô ta. Bây giờ bà ta và ông Trường đã hoàn thành xong thủ tục li dị họ không còn dính líu gì đến nhau nữa.
Dũng và băng đảng giang hồ của hắn bị công an hốt gọn, bây giờ bọn chúng đang ngồi bóc lịch ở trong tù. Trong trí óc của hắn thoáng hiện lên khuôn mặt hiền từ của mẹ hắn ngày nào, trái tim chai sạn của hắn đã thổn thức rơi ra hai giọt lệ nóng, hắn đang hối hận, hắn muốn làm lại từ đầu khi hắn được ra tù. Hắn mong một ngày mai tươi sáng sẽ đến với hắn.

Bà Nhung sinh ra được một cô công chúa xinh đẹp bụ bẫm. Mỗi lần đi học về là Vân xà ngay xuống bế lấy em, Vân hít lấy hít để làn da mịm màng và thơm mũi sữa của nó. Bà Nhung mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng bà cũng sinh được cho ông Chung một đứa con. Nhà của Vân lúc nào cũng rộn vang tiếng cười.
Vân vẫn không thể nào tha thứ cho ông Kiên và người đàn bà kia ngay được, mặc dù họ đã nhiều lần bay sang đây gặp mặt và xin lỗi Vân nhưng Vân bảo họ cho Vân thêm thời gian, hai người lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con, họ muốn đón Vân sang sống với họ.
Vân làm sao mà chịu nổi khi ngày nào cũng phải nhìn mặt người đàn bà đã cướp chồng của người khác mà người đó lại là người đã cưu mang bà ta. Vân cương quyết nói không. Cái chết tức tưởi của mẹ Vân vẫn còn làm cho Vân đau xót và oán hận họ.
Đám cưới của Vân và Duy bị hoãn vô thời hạn, Duy dù có muốn cưới Vân nhưng Vân viện lý do còn học hành nên không muốn kết hôn sớm. Công việc kinh doanh nhiều nên Duy ít có thời gian bay sang thăm Vân, nỗi nhớ của họ được gửi qua những dòng tin nhắn, và những cuộc điện thoại thâu đêm.
Duy muốn Vân sang bên kia học, Duy không muốn xa Vân nhưng Vân lại muốn được dành năm học cuối bên bạn bè. Khi nào học xong Vân mới chịu sang bên đó du học. Duy đành nhượng bộ vì không thể nào lay chuyển được tính cố chấp của Vân.

Vừa đáp xuống sân bay, Duy ngơ ngác tìm hình bóng của Vân trong một đống người. Duy gọi Vân thật to.
– Vân…Vân…!!!
Vân mỉm cười đáp lại.
– Chào anh…!!!
Duy ôm chầm lấy Vân, Duy dụi mũi vào vai và vào cổ của Vân. Duy âu yếm hỏi.
– Em có nhớ anh không…??
– Không…!!!
Duy cáu tiết hỏi Vân.
– Em nói như thế mà nghe được à…??. Tại sao xa nhau lâu như thế rồi mà em không nhớ anh là sao…??
Tiếng của Thu cắt đứt đoạn hội thoại của hai người.
– Thôi hai người mau lên xe đi…!!!
Duy giật mình buông Vân ra. Duy lúng túng nói.
– Chào…chào Thu…!!!
Thu tinh nghịch chào Duy.
– Chào anh…Nếu em mà không lên tiếng chắc là anh lại tưởng có mỗi một mình con bé Vân đứng ở đây thôi nhỉ…??
Khoa từ trong xe bước ra. Anh chàng hất hàm hỏi.
– Hành lí của cậu đâu…??
Duy nhíu mày đáp.
– Tôi không có, mà tại sao vừa mới gặp mặt nhau anh lại muốn gây chiến với tôi thế…??
Vân chán nản bảo Thu.
– Thôi chúng ta lên xe trước đi, mặc cho họ đứng ở đấy muốn cãi nhau như thế nào thì cãi đi…!!!
Vân và Thu nắm tay nhau tung tăng bước ra cửa. Vân mở cửa xe rồi chui vào trong. Khoa và Duy thấy thế, hai người thôi không còn gây nhau nữa, mà thật ra họ bây giờ cũng chẳng còn gì để cãi nhau. Khoa đã tìm được người con gái yêu Khoa. Khoa chuyển từ tình cảm nam nữ với Vân sang tình cảm anh em. Trong lòng của Khoa lúc này chỉ coi Vân là em gái thôi.
Trên đường về nhà của Vân, bốn người cười đùa vui vẻ, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, mọi sóng gió nay đã qua rồi. Giờ chỉ còn hạnh phúc và niềm vui. Khoa nhướng mắt hỏi Duy.
– Bao giờ cậu và Vân làm đám cưới…!!!
Duy thở dài đáp.
– Em muốn làm đám cưới với Vân lắm nhưng cô ấy có chịu đâu, lúc nào cô ấy cũng bảo là cô ấy còn trẻ, còn phải học và còn những thứ linh tinh khác…!!!
Khoa trêu Vân.
– Sao thế em gái, em trê cậu ta trẻ con à…??
Duy tức quát lại Khoa.

– Tên kia, ai cho phép anh hạ nhục người khác hả. Anh bảo ai trẻ con, tôi thấy anh là trẻ con thì đúng hơn…??
Hai người cãi qua cãi lại làm cho Thu và Vân bật cười. Vân bảo Thu.
– Sao cậu không bảo người yêu của cậu nhường nhịn một chút cho êm chuyện…??
Thu đỏ bừng mặt đáp.
– Thế còn cậu, sao cậu không bảo chồng tương lai nhường nhịn anh ấy đi, bé phải biết kính trên nhường dưới chứ…??
Vân cốc một cái vào đầu của Thu. Vân trừng mắt gắt.
– Con nhỏ này, cậu học thói trả treo với tớ từ bao thế hả…??
Thu nhăn nhó hét.
– Đồ độc ác. Cậu có biết là tớ đang bị đau đầu không hả…??
Duy lắc đầu bảo Khoa.
– Không hiểu tại sao chúng ta lại đi yêu hai con bé nghịch ngợm và hay giận dỗi như hai con nhóc này nhỉ, có lẽ chúng ta bị điên thật rồi…??
Khoa gật đầu đáp.
– Cậu nói đúng, có lẽ lúc đó mắt hai chúng ta đã bị ai đó bịt kín thành ra mới chọn nhầm người…!!!
Vân và Thu đồng thanh la lên.
.
– Cái gì…!!!
Vân véo vào tai của Duy.
– Anh vừa nói cái gì thế hả, nói lại cho em nghe coi…??
Duy nhăn nhó kêu đau. Khoa cũng không hơn gì Duy. Thu đang nắm chỏm tóc trên đỉnh đầu của Khoa giật hỏi.
– Tên kia, anh vừa nói gì…??
Tiếng lụp bụp trên xe làm cho chiếc xe như bị nảy lên nảy xuống, đến khi về đến nhà của Vân. Bốn chiến sĩ hầm hầm bước xuống như vừa trải qua một trận chiến. Bố mẹ và ông nội của Vân vui mừng đón tiếp Duy, Khoa và Thu đến chơi. Bữa ăn diễn ra trong khí ấm cúng và vui vẻ.
Ông Chương hỏi thăm bố mẹ, bà nội và mọi người trong gia đình bác cả của Duy. Ông còn hỏi Duy về tình hình kinh doanh khách sạn của gia đình. Duy lễ phép và từ tốn trả lời hết tất cả các câu hỏi của ông.
Khoa thường hay đến nhà của Vân chơi, mọi người trong gia đình Vân từ lâu đã coi Khoa như một người thân trong gia đình, lần trước Khoa còn đưa cả bà nội xuống đây, họ có một bữa cơm thân mật và ba ngày vui vẻ đầm ấm bên nhau. Niềm vui, niềm hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của họ.
Đã gần một tháng kể từ ngày ông Kiên sang đây cùng với Vân. Vân không gọi điện cho ông và cũng không muốn liên lạc với ông, thật lòng cho đến tận bây giờ Vân vẫn chưa chấp nhận được sự thật về thân thế của mình. Vân muốn cho Vân thêm thời gian để làm quen dần với nó.

Bà Nhung gắp cho Vân một khúc cá bà âu yếm nói.
– Ăn đi con…!!!
Vân bịt ngay miệng lại. Vân đứng bật dậy, vội chạy vào buồng tắm, có bao nhiêu cơm Vân đều nôn hết cả ra. Vân sững sờ ngồi thụp xuống. Mặt của Vân đỏ bừng lên. Vân nhớ hôm Vân và Duy say rượu hai người đã làm những gì Vân không biết, Vân chỉ biết là Vân cảm thấy có một cảm giác khác lạ mấy tuần nay. Vân giật mình nghĩ.
– Không phải là mình…mình…??
Tiếng của Duy vọng ngoài cánh cửa phòng tắm.
– Vân…Vân em không bị làm sao đấy chứ…??
Vân cảm thấy khó mở lời với Duy. Vân im lặng không đáp. Duy lại tưởng Vân bị làm sao.
– Em mau mở cửa ra…!!!
Vân sợ hãi vội đứng dậy mở cửa cho Duy. Duy nắm chặt hai vai của Vân.
– Em có bị làm sao không…??
Mắt của Vân đỏ hoe, Vân không biết ăn nói với Duy như thế nào cho phải, mặt đỏ bừng Vân cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Duy. Cử chỉ e thẹn và lúng túng của Vân làm cho Duy cũng lúng túng theo. Duy gắt.
– Sao em không nói gì đi…??

Vân ấp úng.
– Em…em nghĩ em…em…!!!
Duy bực mình ngắt lời của Vân.
– Cái gì mà em…em mãi thế, có gì thì nói mau lên…!!!
Vân giận dỗi hất tay của Duy ra. Vân bước thẳng ra cửa. Bà Nhung mỉm cười dịu dàng âu yếm hỏi Vân.
– Con không sao chứ…??
– Dạ…con không sao…??
Bà Nhung cầm lấy tay Vân. Bà nhìn thẳng vào mắt của Vân. Bà nói.
– Con đang dấu mẹ chuyện gì đúng không…??
Vân chối biến.
– Dạ đâu có, con có dấu mẹ chuyện gì đâu…!!!
– Đừng có dấu con ngốc, con tưởng mẹ mù à. Có phải con đã có thai rồi phải không…??
Vân buông thõng tay xuống. Vân run rẩy hỏi bà Nhung.
– Sao…sao mẹ lại nghĩ thế…??
– Cảm giác nghén thế nào hả con…??
– Dạ…con…con…!!!
Bà Nhung ôm Vân vào lòng, bà hiền từ nói.
– Con còn nhỏ nên không biết là con đang có mang bầu nhưng chỉ hai tháng nữa thôi là cái bụng của con sẽ to lên, con nên nói chuyện này cho Duy biết và hai đứa nên tiến hành làm đám cưới đi…!!!
– Nhưng…nhưng mà mẹ ơi, con còn phải đi học làm sao con lấy chồng và sinh con vào lúc này được…??
– Có gì là khó khăn đâu, con chỉ cần ở nhà một năm khi đứa trẻ cứng cáp con có thể tiếp tục đi học lại, con có cả đời để đi học mà lo gì, còn chuyện con cái thì chỉ có giới hạn thôi…!!!
– Con…con…!!!
Khi được bà Nhung thông báo Vân có thai. Duy mừng rỡ ôm chầm lấy Vân. Anh chàng sung sướng bảo.
– Vậy là em không thoát được anh rồi nữa nhé. Anh quyết định tuần sau chúng ta sẽ làm đám cưới…!!!
Vân giật thót bảo.
– Trên đời này có ai vô lý như anh không hả, người mang thai như em đây không vội, anh vội vàng như thế làm gì…??
Duy nồng nàn nói.
– Em ngốc vừa thôi, em không vội nhưng con và anh vội…!!!
Vân đỏ bừng cả mặt vội đẩy Duy ra, Vân gắt nhỏ.
– Mọi người đang nhìn chúng ta kìa…!!!
Duy ôm diết lấy Vân, Duy thì thầm.
– Kệ họ…!!!
Đúng vào thứ bảy tuần sau đám cưới của Duy và Vân được tổ chức, tuy có hơi vội vàng nhưng do gia đình Duy giàu có, ông Kiên bố đẻ của Vân cũng không kém gì, họ đã chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và đầy đủ cho hai người. Vân ngập tràn hạnh phúc trong tay của Duy.
Được cùng Duy đứng trên thánh đường trong nhà thờ là ước mơ từ lâu của Vân. Dàn đồng ca hát lên những bài chúc phúc hạnh phúc lứa đôi, Thu mặc áo phù dâu đứng mỉm cười nhìn cô bạn thân, còn Khoa làm phù giể đứng ở bên kia. Có lẽ nay mai họ cũng làm đám cưới. Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa khắp nơi, mọi thứ đang đâm chồi nảy nở.

****** Hết ******

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Chếc Đèn Mẫu Đơn
Tử
Không ai học cả
Cười hở răng
Chết mà vẫn cười