Đúng là tôi không sợ ma thật nhưng việc ở lại 1 đêm trong trường lại là một việc khác. Khoảng thời gian suốt cả đêm đó tôi sẽ làm gì, làm thế nào, ngủ ra sao là chuyện đáng lo nhất. Với khung cảnh đìu hiu, ghê rợn của ngôi trường như thế dù có gan nhất cũng phải e dè vài phần chứ huống hồ chi anh hùng rơm nữa mùa như tôi.
– Mày chết rồi con ơi, tao nghe nội kể ở đó có mấy con ma nữ chuyên đi kiếm giai tân đó!
Toàn phởn nhảy phóc vào trêu đùa.
– Tân tân cái cù lôi, suốt ngày cứ ma cỏ.
– Phải đó Phong, dù tao cũng không tin chuyện ma nhưng mày gan quá rồi!
– Uầy, tụi bây cứ xoắn! Tao cả đời mong gặp cũng chả được!
– Đừng có nói bậy nghen con, gặp thật thì đừng có xó ra quần!
– Thôi tụi bây xàm quá, tao đi hóng mát tí đây!
Tôi bối rối viện cớ lánh mặt rồi bước nhanh ra khỏi cổng một.
Vừa rồi nếu còn đứng đó lâu, tôi e là tinh thần tôi sẽ không còn trụ vững được nữa. Một đứa một cái miệng cả chục đứa cả chục cái miệng hùng lại hù dọa, trêu chọc đến bò mộng còn phải khóc thét!
Mà nghĩ lại tôi cũng gan thật, chưa gì đã cá cược với thằng Khánh rồi, tôi thắng nó thì không nói gì, nếu tôi thua nó, đồng nghĩa với việc tôi sẽ gặp mấy cái thứ khủng khiếp đó trong đêm thật thì có nước là chết đứng tại chỗ luôn chứ chịu thua thằng Khánh nỗi gì nữa. Nghĩ đến thôi đã gợn sóng lưng rồi.
– Nè!
– Éc!
Đang suy nghĩ căng thẳng từ đằng sau, Ngọc Lan bỗng vỗ vai tôi một cái làm cả người tôi như có luồn điện chạy ngang giật bắn cả người.
– Sợ mà à?
– Bậy, tại Lan đột ngột xuất hiện làm giật cả mình
– Xì, còn nói! Phong gan thật đó, dám cá với Khánh nữa!
– Thì có ma thật đâu mà sợ!
– Đừng có gán gượm nữa, bộ Lan không biết Phong sao! Đang lo cằm cặp lên kìa!
– Uầy, thì có chút chút, nhưng dù sao Phong cũng không tin là có ma đâu!
– Hùi, chịu thua Phong luôn, hay là tối nay Lan đi cùng Phong nha!
– Ẹc, sao mà được, đang cá với thằng Khánh mà! Với lại nếu có chuyện gì Phong không muốn Lan gặp nguy hiểm đâu!
– Vì sao vậy?
– Thì…
– Hửm…?
– Vì Phong…th…
– Rắc…
– Thằng nào đó?
Đột nhiên, từ trong lùm cây phía sau phát ra tiếng cây khô gãy làm tôi giật mình quay lại.
Tất thì, một bóng người lao ra khỏi lùm rất nhanh và chạy về hướng lộ lớn. Tôi vội đuổi theo nó không một chút lưỡng lự. Xét về chạy bền tôi có thể rất tệ, nhưng nói về khoảng chạy 100m tôi có thể tự tin nói rằng mình không hề thua kém bất cứ ai cho nên đuổi theo được một quảng ngắn, tôi đã bắt kịp và túm lấy cổ áo nó gọn ơ.
Thế nhưng chỉ chưa đầy một tích tắc, nó liền đứng chững lại xoắn lấy tay tôi bẻ lên làm tôi giật mình buông tay khỏi cổ áo.
Tôi lại chộp lấy tay nó, bước lên với bộ tấn mà Lam Ngọc đã chỉ dấn thẳng 1 đấm vào ngực:
– Hực…!
Nó bất ngờ xoay người, dùng vai hất mạnh tôi bật lùi về sau triệt luôn cả đòn đánh vừa rồi. Nhưng một khi tôi đã áp sát đeo bám được thì đừng hòng tôi buông tha.
Vừa bị hất về, tôi lại dậm mạnh lấy đà lao đến tống ra một đấm uy lực nhắm vào chấn thủy với ý định hạ gục nó nhanh nhất có thể:
– Chách…!
Bất ngờ, nó mở rộng bàn tay hứng lấy cú đấm một cách nhẹ nhàng khiến tôi phải trố mặt kinh ngạc. Lợi dụng cơ hội đó nó bắt lấy tay tôi kéo về, tung luôn một đấm chớp nhoáng nhắm thẳng vào ngực. Bình tĩnh, tôi vận sức chộp lấy cú đấm của nó chỉ trong gang tấc:
– Chưa đủ trình đánh tao đâu!
– Hề, bắt đòn hay lắm, nhưng chưa đủ tuổi!
– Hử…
Khi tôi còn chưa nhận ra được điều gì, nó đã dịch một bước ngắn về trước hất vai, dấn sâu thêm đòn đánh làm tôi thất kinh té nhào ra sau mà không kịp thủ thế.
– Phong, có sao không vậy?
Ngọc Lan hớn hải chạy đến đỡ tôi dậy.
– Phong không sao, tiếc là để nó thoát rồi!
– Ư, còn nói vậy nữa! Hông bị gì là may rồi!
– Uầy, Lan đừng lo, không sao đâu mà!
– Phong có biết người đó là ai không vậy, có vẻ như đang theo dõi tụi mình!
– Ừ thì nó đang theo dõi tụi mình mà!
– Hơ, sao Phong lại biết?
Trước tình cảnh như thế này, tôi chẳng thể nào giấu Ngọc Lan được nữa nên đành thở dài nói cho nàng biết:
– Lan còn nhớ cái vụ xuồng bị trôi lúc đi cồn chứ? Đó là do chúng ta bị theo dõi đó!
– Um, có khi nào…
– Sao, Lan nói rõ xem?
– Thì có những lúc mọi người không để ý, bạn của bạn Khánh cứ lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó!
– Ý Lan nói là thằng Long à?
– Um…Lan cũng không biết nhưng thấy khả nghi lắm!
– Hùm…thôi gác qua một bên đi! Bây giờ Lan có rảnh không lên trường cấp 2 với Phong một tý!
– Có, nhưng chi vậy? Tối Phong mới cá cược mà!
– Ừ thì đi khảo sát tình hình một chút ấy mà!
– Hì hì, cũng được!
Xuôi theo lộ lớn, chúng tôi bắt xe bus thẳng lên thị trấn Chợ Lách trong chưa đầy 10 phút.
Nơi đây là một khu chợ, cũng là một khu phố khá sầm uất với các mặt hàng được buôn bán hai bên đường cùng với đó là một nhà lồng chợ lớn lụp xụp nằm sát phía trong. Trường cấp 2 của thằng Khánh thì gần hơn một chút, từ chợ đi ngược xuống khoảng 100m là đến. Ấy thế mà khác với vẻ sầm uất cả khu chợ, trường cấp 2 Chợ Lách lại mang đến một vẻ lạnh lùng, đìu hìu đến ghê người. Cả sân trường vắng tanh, cỏ mọc um tùm hệt như những nghĩa trang mà tôi đã từng thấy trong các bộ phim kinh dị phát trên TV.
Ngồi gần một quán nước đối diện trường, tôi gọi 2 ly nước mía để xoa dịu cái nóng hừng hực của mùa hè mang lại và cũng để tiện cho việc quán sát ngôi trường rõ hơn. Có thể thấy, ngôi trường đã xuống cấp rõ rệt, nhiều chỗ bung tróc, rêu bám xanh cả tường, có nhiều phòng học thậm chí còn không có cửa cứ trơ trọi ra để mặc cho bao nhiêu bụi bẩn bám đầy quanh nó. Nhưng có thể tôi sẽ không bao giờ biết được những thông tín quý giá về ngôi trường này nếu như chị chủ quán không hiếu kì về bọn tôi:
– Bọn em hông phải người ở đây hả?
– À dạ, tụi em từ thành phố về đây chơi!
– Thảo nào nhìn lạ dzậy.
Ấy thế, tôi tận dụng luôn:
– Mà chị ơi, ngôi trường này có ma hả?
– Suỵt, khẽ thôi! Mấy chuyện đó không nói lớn được!
– Ủa sao dzậy chị, bộ có thiệt hả?
– Có thiệt chứ, dân ở đây ai mà không biết. Cách 6- 7 năm gì đó ngôi trường này cũng bình thường thôi, nhưng kể từ lúc rộ lên tin đồn là nhà nước sẽ phá trường này đi để xây lại thành khu chợ thì mới rộ lên nhiều chuyện kì lạ đến vậy.
– Phá trường xây chợ hả chị?
– Đúng rồi, tại trường này cũng đã lâu, học sinh cũng ít! Có lẽ cái tin phá trường đã làm kinh động đến ma quỷ sống trong này nên tối nào tụi nó cũng xuất hiện để nhát người đi ngang hết đó!
– Ma nó ra sao hở chị?
– Chị chỉ nghe người ta kể lại thôi. Khi thì có người đàn bà tóc dài hát ru con trên cây, khi thì có giọng cười của con nít trên mấy cây me, tiếng chó tru, còn có cả bóng trắng lấp ló sau dãy lớp bỏ hoang nữa.
– Êu, nghe ghê vậy!
Ngọc Lan nhăn mặt khoanh tay trước ngực.
– Bởi đó, hai tụi em tuyệt đối không được nhắc đến tụi nó ở đây nha, khéo tụi nó nghe được theo ám thì có nữa mà chờ chết đó!
– Ờ hì hì, chị đừng lo không có chuyện gì đâu mà!
– Ừ, nói cho mấy đứa cẩn thận thôi, ở đây cũng nhiều người bị rồi!
– Dạ rồi, tụi em về luôn chị ơi!
Tạm biệt chị chủ quán nhiệt tình, chúng tôi lại bắt xe bus về con đường đá dẫn vào nhà nội với một bụng thông tin thu được. Như thế chuyện mà ở trường không phải là việc đùa, mọi lời đồn về việc này đều có cơ sở và nạn nhân bị hại. Nhưng thông tin càng rõ ràng, tôi lại càng thấy sợ, nhất là những hình ảnh ma quái mà bà chị chủ quán đó đã kể cứ khiến hay tay tôi rung bần bật, rung lạnh cóng.
Nhưng ngoài nghĩ về những oan hồn vất vưỡng, tôi còn nghĩ về cả cái thằng đã theo dõi tôi lúc sáng nữa. Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận rằng nó đánh rất tốt cả về công và thủ, ngoài ra nó dường như còn học được cả kĩ thuật dấn kình, kĩ thuật mà tôi luôn hằng ao ước được ba tôi dạy cho. Nói chung thằng này không phải là loại tầm thường. Nếu nó là người của tụi Bình An thì đây sẽ là cuộc đấu gay go nhất mà tôi từng gặp.
Nhưng gát việc đó một bên đi, sáng hôm nay đã xảy ra khá nhiều việc nhức đầu rồi, điều tôi cần lúc này là một giấc ngủ trưa thật ngon để tối có thể đối đầu với những gì kinh tởm nhất.
Trải chiếc ghế xếp dưới tán cây trứng cá, tôi vươn vai thiếp đi một giấc thật sâu. Cảm giác như mọi thứ xung quanh chỉ còn là những hình ảnh lờ mờ sương khói, mọi thứ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi thật mờ ảo, thật huyễn hoặc.
Thế rồi đột nhiên có một người thiếu phụ mặc đồ trắng tinh bước vào cổng nhà tôi. Tóc tai cô ta cứ buông xuống rũ rượi làm tôi chẳng thể nhìn rõ mặt. Nhưng điều làm tôi cảm thấy lạnh sống lưng nhất là cô ta chằng hề có bóng. Chính xác là như thế, bây giờ là giữ trưa nắng rọi chang chang mà chẳng có lấy một vệt bóng nào dưới chân cô ta hết. Thậm chí, đôi chân cô ta còn chưa đụng đất.
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, tim tôi cứ đập mạnh từng nhịp trong khi người thiếu phụ đó đang có chủ đích tiến đến tôi với mái tóc cứ phủ dài xuống mặt, đôi bàn tay trắng bệt, cứ đong đưa với những ngón tay nhọn hoắc đỏ tía màu máu.
– Cô…cô…là ai đó!
Tôi cố gắng trấn tĩnh lắp bắp.
– Tôi cảm thấy nặng lắm…cứu tôi với!
– Nặng…nặng cái gì vậy
– Nó đè tôi…đau lắm…nặng lắm…giúp với…!
– Cô…đ…đang bị đè ở đâu vậy?
– Ở…
– Phong…Phong…tỉnh dậy mau!
Cô ta đang chuẩn bị nói, một bàn tay ấm áp pha lẫn một chút lạnh lùng cứ vả vào mặt tôi liên miên khiến tôi phải giật mình mở mắt trao tráo.
Thì ra nãy giờ tôi đang nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ, lại còn giữa ban ngay nữa. Tại sao lại có một thiếu phụ đến tìm tôi cơ chứ, tôi hoàn toàn chưa gặp cô ta trước đây, thậm chí là chưa hề có một chút kí ức nào. Nhưng dù sao tôi cũng phải cám ơn người con gái đã đánh thức tôi dậy ngay vào lúc gây cấn như thế này, Ngọc Lan…
– Um…là Lan đấy hả, làm Phong giật cả mình!
– Xì, Lan phải nói với Phong đó! Đang giữa trưa mà cứ nằm mơ nói sảng, làm người ta lo gần chết!
– Ơ, có nói sảng sao?
– Có chứ Phong nói “cô là ai” mãi, bộ có để ý cô nào hử?
– Bậy, làm gì có! Tại giữa trưa nó bất bình thường thế mà! Chéri đừng lo nghen!
– Hứ, biết từ đó là gì hông mà bày đặt gọi!
– Thì để mai mốt Phong tra từ điển!
– Hông…Phong mà tra Lan đấm cho nhập viện!
– Sặc…!
– Vậy đó, liệu hồn đi! Giờ có đói không vào ăn tý lát còn đi vào trường nữa!
– À nè, Lan dặn mọi người đừng có nói chuyện này cho nội biết nha!
– Rồi mà, ông cụ non! Vào ăn đi!
Tôi theo Lan vào bếp, nơi đã bày sẵn những món ăn thật ngon lành ở đó cứ khiến bụng tôi sôi lên ùng ục.
– Những món này Lan làm đó hả?
– Đương nhiên rồi, do nội của Phong chỉ hết đó!
– Mới có chỉ chút mà làm được nhiêu đây rồi hả?
– Giờ có ăn không thì bảo?
– Ớ hề hề, ăn chứ! Lan cũng ăn luôn đi!
– Thui, Lan ăn sau cũng được, Phong còn phải lên trường nữa mà! Ăn nhìu vào để có sức tối mà chạy!
– Sặc…!
– Người ta nói chơi đó, cứ ăn đi, hì hì!
Tôi cứ ăn, nàng cứ ngồi đấy. Quả thật là cảm giác lúc này rất hạnh phúc. Ngọc Lan trông cứ như cô vợ diu dàng đang ngồi nhìn ngắm đức lang quân thưởng thức từng món ăn do chính tay mình làm vậy. Lúc này tôi cứ muốn véo má nàng một cái hay làm những việc đại loại như thế để giảm đi cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng lúc này, nó cứ muốn nổ tung ra như pháo bông vậy, khổ gì đâu!
Ăn xong thì tôi lại ra sân vợt vài bài quyền để tiêu hóa, cũng để luyện lại luôn mấy bộ pháp mà Lam Ngọc dạy cho. Tôi cũng không chắc việc luyện quyền này có giúp tôi qua khỏi đêm này hay không, người thì còn đánh được chứ ma cỏ thì có mấy thầy pháp mới trị được thôi. Càng nghĩ lại càng thấy rung quéo cò chẳng luyện được gì. Đột nhiên đang suy nghĩ vẩn vơ, một vệt đen lao đến từ sau lưng làm tôi phải xoay người lách sang một bên. Tiếp đó nó chủ động áp sát tấn công tôi bằng một loạt các đòn đấm từ nhiều hướng.
Tôi bình tĩnh, vừa lui bước vừa đỡ đòn kết hợp với bắt thó tìm sơ hở của đối phương. Và rồi cơ hội đó cũng đã đến. Ngay lúc đánh bật được một đòn đánh, tôi nhanh tay chộp luôn cánh tay đó kéo giật về phía mình kê chỏ tọng vào mặt đối phương một cú trời giáng. Nhưng việc đó không phải là dễ, ngay khi bị tôi giật về nó liền đưa chỏ lên che mặt đồng thời hất tôi về sau để giữ khoảng cách.
Bị lực hất tác động, tôi vội chộp lấy ngực áo nó giữ thăng bằng nhưng chưa kịp đụng vào, tôi đã phải tá hỏa vì cái thứ mềm mềm ẩn sau lớp áo đó, từng luồng điện cứ truyền vào tay tôi tê tái. Nó đích thị là con gái 100 phần công lực. Giờ này khi có thời gian để ý kĩ, tôi mới nhận ra được người đó là Lam Ngọc và thứ mà tay tôi đang chạm vào lúc này là…
– Bốp…chết đi…!
Lam Ngọc tức tối dấng mạnh vào ngực tôi một đấm thấu trời làm tôi ngã oạch ra đất thở hồng hộc.
– Nè, Lam Ngọc! Sao bạn đánh Phong nặng vậy?
Ngọc Lan chạy đến đỡ tôi.
– Hùm, chỉ là luyện tập tý võ thôi, tại Phong bất cẩn nên té đó, phải không Phong?
– À, ừ…! Phải phải!
– Đấy tôi nói có sai Không, thôi lo tự đứng lên tập luyện cho chăm chỉ đi, đừng có suốt ngày đợi người khác đỡ dậy như thế!
Nàng lạnh lùng quay đi bỏ vào nhà.
Lại thêm một lần nữa tôi bị Lam Ngọc hạ gục. Nhưng lần này tôi không cảm thấy tức tối vì tôi đã chiến đấu đúng với thực lực của mình, những bước bộ mà Lam Ngọc dạy cho tôi đã phát huy đúng công dụng. Và nếu để ý kĩ tình huống tôi bị nàng đánh ngã vật xuống đất lúc nãy, tôi đã thoáng thấy nàng nhoẻn miềng cười rất khẽ, chỉ khẽ thôi nhưng tôi cũng đã thấy bình yên rồi…
Chương 106:
Việc rời khỏi nhà mà không bị nội phát hiện là một việc khó hơn là lên trời, tuy rằng đôi mắt bà không còn rõ nữa nhưng bù lại đôi tai bà trở nên thính vô cùng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bà thức giấc. Cho nên để chuồn ra khỏi nhà một cách an toàn, Ngọc Lan đã dùng phân tâm kế, tìm mọi cách trò chuyện với bà để bà tạm thời bị sao lãng mà không phát hiện ra việc trốn đi của tôi.
Khi lên đến trường, thằng Khánh đã ở đó từ lúc nào, cùng với nó là một người đàn ông với gương mặt khắc khổ nhìn có vẻ từng trải lắm.
Thấy tôi tần ngẩn, nó vội giới thiệu:
– À đây là chú của tao đang làm bảo vệ trong trường này đó!
– Dạ còn chào chú ạ!
– Ừ chú tên Trung, con ngồi đi!
– Dạ, chú làm bảo vệ trong trường này lâu chưa?
– Lâu rồi, cũng đã 10 năm có rồi!
– Ủa mà nhà chú ở đâu ạ, thường thì con thấy bảo vệ giờ này đã về nhà rồi!
– Thì chú đã về nhà rồi đấy thôi.
– Ơ, là sao thế chú?
Ông vội bật cười rồi nhanh chong trở lại bình thường:
– Thì nhà chú ở trường này luôn mà, cần gì phải về chứ?
– Ơ, vậy là chú ở đây 10 năm rồi ạ?
– Ừ phải, thực ra nhà chú ở tận Phú Phụng ấy, nhưng vì xa quá nên chú xin ở lại trong trường này, rồi thời gian sau chuyển qua đây luôn!
Nói đến đó chợt có một thằng nhóc khoảng 5- 6 tuổi đá tránh banh nhựa trúng chân tôi. Ấy thế chú bảo vệ liền gắt nhỏ:
– Tuấn, chỗ cha đang nói chuyện, ra chỗ khác chơi đi con!
– Ơ, đây là con chú ạ?
– Ừ phải, nhưng…
Ỗng bỗng thở dài, nhìn về khoảng trời đen ngòm mà nhấp một ngụm nước trà đắng:
– Má nó đã mất sau khi sinh nó ra rồi!
– Vậy là chú đã ở vậy nuôi thằng bé sao?
– Ừ, dù đồng lương bảo vệ không bao nhiêu nhưng cũng đủ trang trãi cho hai cha con qua từng ngày!
– Mà con nghe nói trường sẽ bị đập ra để xây chợ đúng không chú?
Ông lại trầm tư nhập thêm vài ngụm nước trà nữa trước khi đôi mắt ông rớm lên đỏ hoe:
– Ừ, rồi một ngày nào đó người ta sẽ đập ngôi trường này ra, đến lúc đó chú thật là không biết kiếm sống bằng việc gì nữa!
Nói rồi ông châm một điếu thuốc, phả một hơi thật dày vào khoảng không với đôi mắt vẫn rơm rớm. Tôi chẳng biết nói gì hơn là thở dài ngao ngán với số phận của con người. Nó thật là mong manh và đầy sự bất công. Nhưng tôi cũng là con người có thể làm gì được trong khi bản thân mình còn lo chưa tới. Tôi cứ ngồi đấy một lúc lâu cho đến khi trời tối hẳn, tôi xin phép rồi cùng thằng Khánh di chuyển sâu vào trong trường để thực hiện lời thách đó.
Theo ánh đèn pin leo lé của thằng Khánh, bọn tôi men theo con đường mòn phủ đầy cỏ dẫn vào dãy trường bỏ hoang phía sau. Cảm giác thật là âm u khi thi thoảng những tiếng động lạ lại vang lên xa xăm, yếu ớt cứ làm tôi phải khoanh thật chặt tay mà cảm nhận từng luồn da gà cứ nổi lên lạnh buốt.
– Giờ muốn rút lại lời thách thì còn cơ hội đấy, tao sẽ không tính với mày đâu!
Thằng Khánh nhìn tôi với đôi mắt ái ngại.
– Khỏi, ma cỏ gì đâu mà phải sợ, mày cứ đợi tao ngoài cổng vào sáng mai!
– Tao sợ mày rồi, những lời như thế cũng nói được đúng là thằng gan trời!
– Chứ tụi nó có thật đâu!
– Thôi thôi, thế thì tao chúc mày toàn thay, ở đây một lát tao bị vạ lây thì khốn!
Nó để chiếu và gối vào một góc rồi co giò chạy thẳng cẳng ra ngoài chẳng kịp để tôi nói lời nào.
Giờ đây chỉ còn mình tôi nơi phòng học bỏ hoang này. Xung quanh chỉ là màn đêm yên tỉnh với ánh đèn pin duy nhất mà thằng Khánh đã cho tôi, chẳng biết nó sẽ duy trì được bao lâu trong khi cả đêm hôm nay tôi sẽ ở đây, chiến đấu với bao nỗi sợ hãi lúc nào cũng xuất hiện trong đầu bất cứ lúc nào.
Cầm đèn pin đi một vòng phòng học, những bàn ghế ở đây đã cũ, bám bụi dày cả lớp, chiếc bảng đen cũng đã mục theo thời gian và cứ kêu ọc ẹc mỗi khi có gió mạnh thổi ngang làm tôi phải rợn sống lưng từng cơn rung rẩy. Khẽ khàng phủi bụi khỏi một chiếc ghế cuối lớp, tôi ngồi xuống và lấy trong chiếc túi mang theo một cuốn sổ ghi chép. Sở dĩ tôi phải làm thế là vì lúc trưa đột nhiên tôi có một ý tưởng là phải ghi chép về nơi này, ghi chép về một đêm ở đây để người ta không phải sợ cái ngôi trường đầy tai tiếng này nữa. Nhưng bây giờ tôi thì đã lung lây chút đỉnh khi nghe những lời kể của người dân sống quanh, nó quả thật là rất âm u, lạnh lẽo ít nhất là vào lúc này.
Viết được một lúc, tôi cảm thấy có một luồng hơi lạnh ở sau lưng, nó phả xuống ót rồi lan dần xuống sống lưng làm tôi rung mình buông bút. Thế nhưng khi quay lại thì vẫn là bộ chiếu cối được dựng vào tường từ trước. Tôi chẹp miệng quay lên tiếp tục viết, nhưng lần này dường như có một tiếng gọi nào đó xa xăm lắm, nó lẫn vào tiếng gió rít ngoài cửa sổ tạo thành một tứ âm thanh ma quái mà tôi chỉ nghe loang thoáng được vài chữ rằng: “Cứu tôi với…”. Bây giờ tôi mới nhớ đến cô gái mà tôi đã nằm mơ thấy hồi lúc trưa, cô ta dường như đang bị kẹt ở đâu đó, tiếng kêu nghe thảm thiết lắm, nó giống những gì tôi đã nghe lúc nãy.
– Rầm…
Bỗng dưng một cơn gió thổi ập đến khiến cánh cửa sổ dập vào khung nghe chát chúa. Tôi giật mình bỏ cấy bút rơi xuống đất, chỉ một chút thôi tôi đã đứng tim mà chết rồi. Nhìn về phía cửa sổ hướng ra một vùng cây rậm rạp, những cành cây dưới ánh đèn yếu ớt cứ chập vào nhau tạo thành những hình thù ghê rợn khiến tôi phải lập tức đứng dậy khép tất cả các cửa sổ lại. Những âm thanh xa xăm đó cũng tắt hẳn theo những cơn gió gọi hồn…
Viết được một lúc, tôi đứng dậy vươn vai để xua tan đi cái mệt mỏi đang bám lấy. nãy giờ tôi cũng đã viết được khá nhiều, nhưng nếu đọc kĩ lại thì chẳng đâu ra đâu cả, nó cứ như bản tường trình vậy, vừa khô khan lại vừa nhàm chán, đúng là tài viết văn 6.0 có hạn thật.
– Cụp…á…!
Lại một tiếng động lạ vang lên, nhưng lần này tôi nghe rất rõ, đó là giọng của một cô gái, một tiếng la thất thanh. Tôi nuốt khan cầm chiếc đèn pin bước từ từ ra khỏi phòng học để xem xét tình hình. Tôi đi về con đường mòn dẫn vào đây theo tiếng động đã phát ra, nó vẫn u ám, đầy sương khói mờ ảo và có lẽ nếu không có đèn pin, chắc tôi sẽ chẳng bao giờ dám lết ra đây với đôi chân lúc nào cũng rung lẫy bẫy.
Khi đến khúc quanh tẻ vào con đường mòn, tôi thoáng nghe một tiếng rên rỉ, tiếng rên nghe đau đớn lắm. Nó lại làm tôi liên tưởng đến cô gái ban trưa và tự nhủ: “có lẽ nào cô ta báo mộng cho mình biết?”. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy sợ, trong những lần nghe bà nội kể truyện cũng nó đến việc ma quỷ nếu hợp vía với ai sẽ bắt người đó chết theo, nếu thật là tôi hợp với với cô ta, chẳng lẽ tôi sẽ bị ám đến chết hay sao? Tay chân tôi bắt đầu run rẫy khi tiến đến nơi phát ra tiếng rên. Càng bước, tiếng rên càng rõ và gần hơn. Đền đầu khúc cua, tôi đã hoàn toàn nghe rõ mồn một.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đằng sau khúc cua này chính là nguồn phát ra tiếng rên đó. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi từ từ bước đến, 1 bước rồi 1 bước nữa. Khi đã đến rất gần khúc cua, tôi nắm chặt nắm đấm, gồng người để chuẩn bị tinh thần mặc dù không biết số phận của mình ra sao. Nhưng đã quyết chí, tôi lao ra kèm theo một tiếng thét xé màn đêm. Bóng đen trước mặt đang ở dưới chân, tôi vội chồm đến trấn áp nó xuống đất với mọi sức mạnh mình có được. Tuy nhiên nếu bóng đen này là ma quỷ thì tôi không tin lắm, vì cơ thể của nó rất ấm, lại còn tỏa ra mùi thơm dìu dìu làm tôi cảm thấy hơi kích thích. Vả lại giọng của nó cũng rất giống một giọng nói lúc nào cũng bên cạnh thân thiết với tôi trong thời gian qua…
“Ngọc Lan…”
Tôi còn chẳng thể tin vào mắt mình được nữa, Ngọc Lan đang ở trước mắt tôi, bằng da bằng thịt chứ không phải là trò ma quỷ hiện hình. Quá bàng hoàng, tôi sốc nàng dậy:
– Lan, sao lại ở đây?
– Lan…lo cho Phong mà!
– Vậy là Lan đã cất công tìm đến đây sao?
– Ừa, tại ở nhà Lan không an tâm!
– Chân của Lan bị sao vậy?
– Lúc nãy vấp phải vật gì cứng lắm, như đá vậy…đau…!
– Uầy, do lỗi của Phong cả?
– Chéri đừng ngốc vậy, lúc đầu đến đây Lan sợ lắm, nhưng nghĩ đến Phong thì Lan chẳng còn sợ gì hết luôn…ơ…
Nàng chỉ kịp nói đến đó, cảm xúc trong lòng tôi vỡ òa từng hồi cồn cào. Tôi đã ôm Ngọc Lan bằng cả trái tim, cả tấm lòng của mình và không biết nàng cảm nhận được cảm xúc của tôi hay không khi nàng cũng rụt rè choàng tay ôm lấy tôi, trao vào má tôi một nụ hôn phớt thật khẽ, thật nhẹ nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc vô vàng với hàng ngàn mạch máu nổ tung…
– Chéri, vào trong đi, ở ngoài này lạnh…!
Nàng nũng nịu cấu nhẹ vào ngực tôi.
– Ừa, mà để Phong xem vật đó là gì mà Lan vấp phải chứ, ở đây toàn cỏ đâu có đá cục!
Tuy nhiên chỉ mò được một lúc, tôi giật mình phát giác ra một tản đá khá lớn nằm ven còn đường mòn. Càng nhìn tôi càng thấy nó giống một bia đá đã được ai đặt ở đây từ lâu vì nó nằm ngã xuống đất chứ không được dựng đứng lên như những tấm bia khác. Nó khiến tôi hiếu kì muốn dựng lên để tìm hiểu những gì ẩn chứa ở nó. Khi được ánh đèn pin rọi vào, những dòng dữ lần lượt hiện ra rõ ràng và ngắn gọn:
“Trần Thị Trang.
1965- 1987
Chợ Lách- Bến Tre”
Một luồng hàn khí bỗng nhiên chạy dọc sống lưng tôi lạnh ngắc, tê cóng. Tôi chợt nhớ lại cô gái tôi nằm mơ lúc trưa cũng cỡ tuổi như thế này, chẳng lẽ cô ta đang được chôn ở đây và đã báo mộng cho tôi biết thật sao…
– Phong…nè, bị gì vậy?
Ngọc Lan quơ quàng tay trước mặt tôi lây tỉnh.
– Không…không có gì đâu!
– Sao lại không có gì, nhìn Phong căng thẳng quá, bia đá này ghi tên ai vậy, Phong quen à?
– Không…Phong không quen người này, vào trong thôi!
Giờ này, tuy có Ngoc Lan cạnh bên nhưng nỗi sợ của tôi lại không thuyên giảm chúc nào, trái lại nó còn gia tăng gấp bội phần từ khi bắt gặp cái bia mộ đó. Nó không gậm xuống đất, mà năm trơ trơ trong bụi cỏ, chẳng biết là bao lâu rồi nhưng khi tôi cầm vào hơi nóng của đất vẫn còn ấm lắm. Nó làm tôi cảm thấy sợ cực độ, tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.
– Nè, chỗ ở của Phong đó hả?
Nàng nhíu mày khi nhìn vào căn phòng bỏ hoang nơi tôi tá túc qua đêm này.
– Chịu thôi, chỗ nghĩ tạm thời mà, làm biếng dọn lắm, lát chắc trải chiếu ra mà ngủ luôn thôi!
– Hừ, đồ làm biếng, hông dọn dẹp lại thì làm sao ngủ ngon chứ, ẩm thấp thế kia mà!
– Có chổi gì đâu mà dọn!
– Lan biết trước thế nào cũng có việc này nên đem theo dự phòng nè!
Nàng rút trong chiếc balô ra một chiếc chổi nhỏ.
Để tiện cho nàng dọn dẹp, tôi phải đi ra ngoài tránh hít phải bủi bẩn lâu năm. Nhưng nói ra ngoài thì không đúng lắm bởi tôi chẳng dám đi đâu cả, chỉ đứng tòng ngong ngoài cửa mà dòm dáo dác vào trong xem nàng dọn dẹp thôi. Cái bia mộ lúc nãy đã làm tôi bị ám ảnh, mỗi khi nhìn vào bất cứ khoảng tối nào, tôi cũng đều tưởng tượng ra khuôn mặt tóc xỏa bù xù của cô gái đó, quả thật là đáng sợ lắm.
Tôi thở hắc nhìn ngắm cảnh vật tối tăm xung quanh. Chợt có một tiếng gọi vang lên giữa bóng đêm vắng lặng, nó rất xa xăm như từ thế giới bên kia. Bỗng nhiên ngay khúc đường gần chỗ bia mộ, hiện lên lờ mờ một đóm sáng xanh lè, bay lơ lửng một cách ma quái. Tiếng gọi càng rõ hơn nhưng thật lạ, tôi không cảm thấy sợ mà cảm giác như có một thứ gì đó cứ thôi thúc tôi tiến đến đóm sáng đó:
“Lại đây, lại đây, à ơi…lại đây với chúng tôi…”
– Phong ơi…phòng dọn xong rồi, vào nghỉ nào…
Một tiếng gọi khác lại cất lên, nó như làm tôi tỉnh giấc. Không gian xung quanh bỗng dưng im bặc, ngay cả đóm sáng xanh cũng không còn nữa. Tôi cứ như trải qua một giấc mơ thật lạnh lùng, trán tôi cứ đổ mồ hôi từng dòng mặc dù không khí xung quanh không phải là nóng.
– Á há há há há…!
Tôi giật mình muốn đứng tim khi một tiếng cười ghê rợn vang lên trong màn đêm vắng lặng. May mà có bức tường đằng sau đỡ tôi, nếu không thì chắc tôi đã ngã oạch xuống đất vì sợ hãi kinh độ rồi. Tiếng cười lại vang lên, nó dồn dập hơn, ma quái hơn cứ khiến trái tim tôi co thắt từng nhịp. Tôi rón rén bước lùi về sau với đôi mắt nhìn dao dác xung quanh. Từng bước rồi từng bước tôi từ từ lùi về căn phòng nơi Ngọc Lan đang dọn dẹp để tìm một chỗ dựa vững lòng. Nhưng đột nhiên tôi đụng phải một vật cản phía sau làm tôi giật mình la thất thanh:
– Phong, bình tĩnh! Là Lan nè!
Nàng lao đên ôm chặt tôi khi tôi đang có ý định vùng chạy.
– Lan hả, vừa nãy Lan có nghe tiếng cười không?
– Có chứ, nên mới chạy ra đây xem Phong thế nào nè!
– Ma…ma có thật đó, cả hai chúng ta đều nghe mà!
– Bình tĩnh đã, đừng tự hù dọa mình!
– Bây giờ phải làm gì đây?
– Tiếng động hình như phát ra từ sân trường đằng trước đó! Chúng ta đi xem đi!
– Đừng Lan, nguy hiểm lắm!
– Nguy hiểm cũng phải đi, Phong đã nói là không sợ gì mà, vả lại chúng ta phải tìm bằng chứng mà không có thực để cho Khánh chịu thua chứ!
– Nhưng…
– Nếu Phong sợ thì Lan đi một mình!
– Khoang đã, Phong sẽ đi!
Chẳng còn cách nào khác, hai đứa tôi mon men mò ra ngoài sân trường vắng tanh để xem xét sự việc. Thật lòng tôi bây giờ hoảng loạn lắm, chỉ muốn nấp vào một góc mà cầu mong mọi chuyện không xảy đến với mình. Nhưng Đã trót đi theo Ngọc Lan rồi, tôi chẳng thể để nàng lo lắng hơn được, tôi cứ tỏ ra thật mạnh mẽ trong khi tim tôi gần như đã ngưng đập theo những tiếng cười xa xăm, ma quái cứ phát ra liên hồi. Nhưng đến khi bọn tôi ra được đến sân trường. Mọi thứ lại yên ắng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây nghe xào xạc từng cơn rồi nhẹ đi rì rào như sóng vỗ.
– Thấy chưa, có gì đâu mà phải lo, tiếng cười hết rồi!
Ngọc Lan cười khi vỗ vai tôi.
– Nhưng rõ ràng là lúc nãy còn nghe!
– Chắc ai xem hài vui quá nên cười thế thôi mà!
– Uầy, chắc là vậy thôi về đi!, Phong buồn ngủ rồi!
Tuy nhiên khi tôi quay đi, Ngọc Lan vẫn còn đừng sững ở đó. Tôi lây vai nàng cũng không có chút phản ứng.
– Lan, bị gì vậy, đi thôi!
– Phong…nhìn…nhìn đằng trước kìa, có phải Lan đang nhìn nhầm không?
– Cái gì…cái…hả?
Tôi nuốt khan, há hốc với những gì đang hiện diện trước mắt.
Ở đằng xa kia, gần ngay chiếc trống trường là một bóng trắng đang đứng lơ lững ở đó. Thi thoảng những cơn gió nhẹ lại thổi làn tóc phủ trước mặt lên để lộ ra khuôn mặt trắng bệch làm chúng tôi run lên bần bật, trái tim như thắt nghẹn. Tôi nắm tay Ngọc Lan vùng chạy đi, cắm đầu mà chạy trong tiếng cưới ma quái lại vang lên ghê rợn. Hai đứa tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chỗ nào có đường là chúng tôi chạy, chạy tuốt lên cả tầng ba dãy phòng học. Nhưng chạy được một lúc chân tôi như bước vào khoảng hư vô khiến nó cứ chìm dần, chìm dần rất nhanh, tôi gần như bị hút vào khoảng đen đó để rồi chẳng còn nhận biết được gì nữa…
– Cứu tôi với…nặng lắm…cứu tôi!
Tôi giật mình choàng tỉnh với giấc mơ về cô gái xỏa tóc.
Xung quanh trời vẫn tối đen như mực, tôi nhõm dậy và cảm nhận cơ thể mình cứ nhói lên từng cơn đau đớn. Chắc có lẽ lúc nãy tôi chạy nhanh quá đã dẫm phải cái lỗ to ở sàn nhà khiến tôi rơi thẳng xuống tầng dưới bất tỉnh. Giờ đây tôi phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vượt qua một loạt căn phòng lạnh tênh trên tầng 2 dãy phòng học bỏ hoang này để tìm Ngọc Lan. Nó còn khó hơn lên trời khi tim tôi lúc này cứ đập như trống trận khi nghĩ đến những phòng học không người lạnh lẽo trước mắt. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thể mãi ở đây được, tôi cần tìm Ngọc Lan và chắc rằng nàng vẫn an toàn. Nghĩ thế, tôi nuốt khan bước những bước nặng nề về phía trước từng bước rồi từng bước. Bỗng nhiên một luồng gió từ đâu thổi táp vào gáy tôi nghe lạnh ngắt như ai vỗ vào. Tôi lại cố gắng bước tiếp bỏ mặc cho nỗi sợ ngày càng dân trào. Đồ rằng nếu có bất cứ vật gì xuất hiện trước mặt tôi lúc này, chắc là tôi sẽ đứng tim tại chỗ mà chết không kịp thở.
– Méo…!
Dường như mỗi ý nghĩ của tôi lúc này trở nên linh nghiệm vô cùng, chỉ mới nghĩ đến một con mèo từ trong lớp bay thẳng ra hành lang làm tôi giật mình té ngửa. Nó đen ngòm, cặp mắt sáng vợi trong đêm một ánh sáng ma quái. Nó cứ nhìn tôi một lúc lâu làm tôi như chết cứng tại chỗ chẳng dám nhúc nhích. Nhưng rồi nó cũng quay đầu bỏ đi. Đáng lẽ ra tôi đã có thể chạy sang chỗ khác nhưng không hiểu sao tôi lại bị cuốn hút cứ muốn đi theo nó. Tôi đi theo nó khá lâu, nói đúng hơn là nó đang dẫn tôi đi một nơi nào đó tôi chẳng thể biết được. Tôi cứ đi mãi cho đến khi nó dừng lại và đi vòng vòng trước cửa một phòng học đã cũ kĩ rồi phóng đi mất hút vào bụi cỏ gần đó với tiếng kêu giật thót.
Tôi đứng ngẫn ở đó một lúc lâu trước khi rụt rè tiến lại mở cánh cửa khép hờ đang che phủ một bí mật động trời đang ở bên trong. Cửa mở đến đâu, nó kêu rin rít lên đến đấy nghe như tiếng kêu ai oán vọng từ cõi xa xăm. Cửa vừa mở, một luồng khí lạnh băng ập vào người tôi muốn phát sốt, từ ngoài cửa sổ vọng vào những âm thanh thảm thiết như van xin, như nài nỉ theo những cơn gió cắt lạnh lẽo, u ám làm tôi cứ run cực độ theo những bước chân.
Ở giữa căn phòng trống không là một mảnh giấy màu vàng có ghi một ký tự gì đó rất lạ, đè úp lên mảnh giấy là một cái chén cổ đã phủ đầy bủi bẩn, nếu để ý kĩ quanh miệng chén có thể thấy những vùng đen lan rộng như máu đã khô, kèm theo đó là môt chiếc lư hương bằng đồng đặt đè lên cái chén. Nhìn nó như một một trận đồ để áp chế ai đó vậy. Khi tôi đến càng gần tiếng kêu đó càng thảm thiết hơn bao giờ hết, căn phòng cũng trở nên lạnh hơn, nó lạnh như nhà xác, lạnh băng!
Nhìn cái trận đồ trước mặt, linh tính cứ bắt tôi phải làm một việc trái với đạo lí, luân thường – Đập nát cái trận đồ này – nhưng tay chân tôi cứ cứng đơ trước nhưng âm thanh xa xăm, lạnh lẽo. Bên ngoài tiếng cười ghê rợn lại vang lên liên hồi, cả tiếng bước chân dọc hành lang ngày một rõ hơn làm tôi tưởng tượng đó là một con quỷ thành tinh đến ăn thịt tôi để tu luyện một thứ bùa ngải gì đó và nó đang ở trước mặt của tôi. Dù không biết chắc nó có đúng với những gì tôi đoán hay không nhưng tôi đã quyết, quyết phá hủy cái trận đồ đó. Tôi nhặt một cây gậy chống bàn, quất bay cái lư hương văng vào tường nghe chát chúa. Ngay lập tức tiếng kếu gào trở nên thảm thiết hơn, nó đau đớn nó gào thét thành tiếng, tôi có thể nghe rõ mồn một. Nhưng tôi không còn quan tâm nữa, tôi cầm chắt cây gậy, vùng hết sức bình sinh của mình mà hét một tiếng thật lớn đồng thời đập mạnh xuống cái chén máu làm nó vỡ tan, bắn tung tóe.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im ắng, tiếng cười khanh khách, tiếng gào thét thảm thiết không còn nữa ngay cả không khí lãnh lẽo cũng biến mất. Nó đã bóc hơi theo làn khói trắng bay lên trần nhà và mất hút trong màn đêm. Tôi ngồi phục xuống, buông cây gậy ra thở dốc từng cơn. Cả cơ thể tôi như mất hết sức lực hoàn toàn, không thể cử động được nữa. Thế nhưng chỉ duy nhất có một thứ chưa biến mất, đó là tiếng bước chân. Nó ngày một rõ hơn, gấp rút hơn. Lúc này tôi hoàn toàn hết sức để tự vệ rồi, đôi mắt tôi mệt mỏi, mờ dần theo cái bóng đen đang đến gần tôi…rất gần…
– Cảm ơn…cảm ơn…ân nhân…
Tôi giật mình mở mắt khi những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt. Nhìn một lượt khắp tay chân, tôi thở phào nhẹ nhõm và an tâm là mình vẫn còn lành lặn sau một đêm kinh hoàng. Nhưng tôi chỉ thắc mắc một điều là mình đang ở đâu khi xung quanh tôi lúc này là một căn phòng ấm áp ngập tràn ánh nắng.
– A, Phong tỉnh lại rồi hả?
Ngọc Lan bỗng nhiên từ ngoài cửa chạy vào làm tôi giật thót.
– Phong đang ở đâu vậy?
– Ở nhà của chú bảo vệ trường đó!
– Sao, hôm qua Phong nhớ còn đang trong trường!
– Lan thấy Phong gục trong một căn phòng ở đó đó, bộ Phong gặp chuyện gì ghê lắm sao?
Nghĩ đến những tình tiết ghê rợn mà tôi đã gặp hôm qua, có kể chắc không ai tin lại còn nói tôi khùng nữa thì khốn nên tôi lắc đầu chối nguây nguẩy:
– Không có gì đâu, tại Phong vấp cây gậy té đập đầu vào tường đó!
– Um…đúng là đồ hậu đậu!
– Mà cái lúc Phong bị té xuống tầng 2, sao không tìm thấy Lan đâu cả?
– Hì hì, xin lỗi chéri nhé, vìLan có chạy đến chỗ Phong thấy Phong không sao nên…
Đột nhiên, nàng trầm ngâm.
– Uầy, thôi không sao đâu! Không muốn nói cũng được!
– Hì, chỉ có chéri hiểu Lan thôi!
– Mà cảm ơn Lan hôm qua đã gọi Phong nha! Cái lúc dọn dẹp trong phòng ấy!
– Ơ, Lan có gọi Phong lúc nào đâu! Phong đang nằm mớ phải không?
– Sặc…chẳng lẽ…
– Chẳng lẽ sao? Mà thôi để Lan cho phong biết một bí mật này, chắc chắn sẽ giải đáp thắc mắc của Phong đó!
Nói rồi nàng quay sang gọi chú bảo vệ vào với khuôn mặt hồ hởi.
Chú đi vào niềm nở:
– Con đã khỏe rồi hả?
– Dạ, khỏe rồi!
– Hùm, cũng tại chú mà ra cả!
– Hả, sao lại liên quan đến chú!
Ông từ tốn khuấy ly cà phê rồi thở dài:
– Những chuyện mà ở trường này lo do chú gây ra đấy!
– Sao…sao lại như thế được!
– Tiếng cười trẻ con là do chú thu thanh rồi phát qua dàn loa cũ của trường đó!
– Hả? Vậy còn cái bóng trắng gần trống trường?
– Hình nhân chú mua ở chờ rồi về khâu vá thêm vào thôi!
– Vậy tất cả chuyện ma ở trường do chú thiêu dệt hết sao!
– Đúng, cũng vì không muốn cái trường này bị đập bỏ nên chú mới bất đắc dĩ làm thế thôi!
Ông thở dài, phải nói là thở thật dài những hơi thuốc trắng ngà với đầy vẻ nghĩ ngợi.
Cũng đúng, đây là ngôi trường, cũng là ngôi nhà hiện tại của chú bảo vệ, người ta đập trường rồi chú còn có thể đi đâu được nữa đây. Càng nghĩ tôi càng thấm thía từng cảnh đời bị lâm vào tình thế oan nghiệt phải dùng mọi thủ đoạn để mưu sinh. Thiết nghĩ chú bảo vệ chỉ dọa ma người khác vì chén cơm của mình thôi, trước đây học sinh cũng yêu quí chú ấy lắm mà…
– Vậy mấy đứa biết sự thật rồi có định phanh phui ra không, chú không cản đâu!
Ông vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân dậm tắt.
– Việc này bọn con cũng không biết nữa – chợt nhớ đến tấm bia, tôi hớn hải – mà bác có biết ai tên Trần Thị trang không ạ?
– À, trước kia đây là một đồng cỏ, cô ta là gái điếm bị cưỡng hiếp rồi giết ở đây, không ai đến nhận thân nhân, vì thế nên người ta mới đặt một bia mộ sau trường đấy, con đã thấy đúng không?
– Dạ, nhưng vì sao nó lại bị bứng lên nằm lăn lóc thế ạ?
– Chú cũng không rõ, hình như khi xây trường người ta đã bóc cốt cô ta đi rồi, chỉ để lại bia mộ đó thôi.
– Vậy còn cái trận đồ phía sau trường thì sao ạ?
– Con nói trận đồ gì?
– À, dạ hông có gì?
Nhận thấy nét mặt của chú bảo vệ không phải là đang nói dối nên tôi cũng không muốn hỏi tới nữa. Cứ để chuyện đó mãi đi vào dĩ vãng đi thì hơn, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến, hãy để nó trôi vào quên lãng mãi mãi…
Cũng vừa lúc đó, tiếng thằng Khánh đã ý ới ở ngoài đường làm tôi và Ngọc Lan hớn hở chạy ra đón nó vào nhà. Tất nhiên là thằng Khánh rất ngạc nhiên vì tôi và Ngọc Lan lúc này vẫn bình yên vô sự rồi. Xét chung thì nó đã thua tôi về chuyện cá cược và phải đãi bọn tôi một chầu nước mía tưng bừng hoa lá với một tràn các câu hỏi về những gì tôi đã gặp vào tối qua. Tôi mặc sức cứ chém lấy chém để về chuyện ma cỏ làm nó phải gọi là tái xanh mặt mày đi.
Còn về ngôi trường, sau khi tôi trở về thành phố không lâu, ngôi trường đó đã bị đập bỏ và được xây thành nhà lồng Chợ lách mới thay thế cho nhà lồng cũ đã xuống cấp. Chú bảo vệ thì đã được chuyển đến làm bảo vệ ở trường cấp 3 thị trấn. Mọi chuyện ma quỷ từ đó cũng chấm dứt luôn, không còn ai nói tới nữa
Nhưng nghe đâu khi đào móng xây chợ, người ta đã phát hiện ra một bộ hài cốt của người con gái, ngay vào vị trí tôi phá trận đồ. Vậy ngoài Trần Thị Trang ra, còn ai ở đó nữa? Đó có phải người đã báo mộng cho tôi không?
Vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn mà tôi không bao giờ biết được…
Chương 107:
Mùa hè, đồng nghĩa với việc mấy đứa con nít được nghỉ, mà đã nghỉ thì phải tổ chức trò chơi, mà đã tổ chức trò chơi thì phải thật là linh đình. Đó là nguyên nhân vì sao đám con nít trong xóm lại tôi lại háo hức đến vậy. Tuy nhiên mùa hè của trẻ con Đại An bọn tôi không đơn điệu là tổ chức các trò chơi tự phát, chúng đều được tổ chức theo mùa cả. Từ đầu hè cho đến cuối tháng 6 là mùa thả diều, bắt đầu từ tháng 7 cho đến đầu tháng 8 là mùa bóng bánh, còn lại là mùa tự do, nhưng từng mùa lại có thể kết thúc sớm trễ khác nhau tùy thuộc vào độ thích thú của mấy đứa trong xóm, nếu chán bọn nó sẽ chuyển sang mùa mới ngay tức khắc mà không bao giờ báo trước.
Nhớ có một lần cách đây mấy năm trước vào mùa thả diều, buổi sáng tôi lỡ tay làm băng mất con diều đang thả nên phải về nhà sớm với tâm trạng ức vô cùng tận. Cũng trong hôm đó tôi quyết tâm xin tiền của chú hai chạy lên chợ mua hẳn con diều phượng hoàng to tổ nái để khè với tụi trong xóm vì chúng chỉ toàn chơi diều giấy. Ấy thế mà đến chiều vừa mới mang diều ra đã thấy bọn nó chạy cời cời với trái banh trên sân, và thế là tôi phải gậm gực cất con diều mới toanh vào kho để tiếp đón một mùa mới, mùa bóng bánh.
Còn mùa tự do thì sao?
Mùa đó cũngchẳng có gì đặc biệt, thả diều chán, đá banh chán thì chúng sẽ tìm những trò khác mới hơn mà chơi và mua tự do là mùa để chúng chơi những trò thập cẩm với nhau từ sáng cho đến chiều, có thể là ken cú, bắn bi, săn bìm bịp, nói chung chỉcó một yêu cầu duy nhất, vui là chơi.
Năm nay vì có lẽ chán diều sớm nên bọn nó đã chuyển sang mua bóng bánh chỉ sau 2 tuần mùa diều. Cũng có lẽ là bọn nó hay tin cả đám con trai bọn tôi biết đá banh nên cảm thấy tò mò, hứng thú cũng nên. Bọn này là thế đấy, mau chán thích cũng mau chán mà. Mọi thường thì nếu có tôi về chơi, bọn trong sớm chắc chắn sẽ được đá banh xịn vì dù gì một năm tôi mới về một lần, đá thì phải đá banh xịn mới đã giò. Và năm nay cũng vậy, còn có cả Toàn phởn, Huy đô thì không lí nào lại đá banh thường được, với lực sút từ mấy thằng quỷ này chắc chắn banh thường khó mà chịu nổi 1 tuần.
Địa điểm mà chúng tôi chọn vẫn là đồng bò thoáng mát. Khâu chuẩn bị cũng không có gì phức tạp mấy, chỉ cần gặt cỏ cho thấp đi một tý, chặt 2 cây nứa chia thành 4 cây cọc làm khung thành là ra ngay một sân bóng mini đạt chuẩn ao làng.
Và hôm nay thì trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra, trận đấu giữa nhóm tôi và mấy thằng trong xóm trong khuôn khổ giao lưu cọ sát là chính. Những thành phần cốt cán trong nhóm tôi như Toàn phởn, Huy đô, Khanh khờ đều có mặt đầy đủ, duy chỉ có cặp bài trùng hậu vệ Bình, Tú là không có mặt ở đây nên bọn tôi phải mượn thằng Khánh và thằng Mậu về đội tôi để lắp chỗ trống đó.
Trời dần xế chiều, khi những tia nắng bắt đầu yếu dần sau những tán cây dừa cao ngút thì cũng là lúc bọn tôi có mặt ở đồng bò đông đủ, tất nhiên bọn trong xóm cũng vậy. Đây là trận ra quân của tụi tôi nên chắc chắn sẽ không bao giờ để thua được nhất là khi có các nường đang ngồi theo dõi ở đằng kia nữa mà. Nhìn Ngọc Lan vung tay cổ vũ mà lòng tôi cứ phơi phới cả lên, và ở một khoảnh khắc nào đó tôi cũng cười đáp trả với nàng đấy chứ, chỉ có điều phải hạn chế một tý nếu không muốn mấy thằng trong xóm oánh hội đồng cho te tua.
– Rồi thể lệ ăn thua sao?
Thằng Huy khoanh tay hất hàm với cọng cỏ lau ngậm miệng. Vẻ như chức đội trưởng lúc nào cũng hợp với nó trong lĩnh vực bóng bánh này.
– Thì như mọi thường đá 45 phút bên nào thua bao chầu nước mía.
– Được mày, giờ tù xì coi ai bắt sân ai bắt banh!
– 2…3…xì…!
– Tao thắng…tao bắt sân!
Huy đô chọn ngay không lưỡng lự.
– Ê, sao mày bắt sân, bắt banh để chiếm ưu thế chứ!
– Uầy, tụi bây hông thấy hả, mặt trời đang rọi vào tụi mình kia, chọn sân bên kia đá có lợi hơn không!
– Đú, khá mày!
– À cho tao ý kiến cái.
– Sao mày, Khánh!
– Phân chia vị trí thế nào?
– Thế mày với thằng Mậu thường đá vị trí gì?
– Tao thì đá tiền đạo trái, còn thì Mậu thì thủ môn hoặc hậu vệ.
– Rồi ok, vậy tao với thằng Mậu đá hậu vệ, thằng Toàn tiền vệ giữa, thằng Khánh với thằng Phong đá tiền đạo, riêng lúc mất banh thì thằng Phong cắm trên đó, có ai thắc mắc gì không?
– Không, quất luôn đi!
Khỏi phải nói rồi, trong lĩnh vực bóng bánh này chỉ có thằng Huy là xuất sắc hơn cả và lúc nào cũng được tin chọn là đội trưởng của cả đội. Còn nói về kĩ thuật thì miễn chê, trong những lần trước tôi cũng đã tả sơ qua, nó là type tiền vệ rất đa năng, vừa có thể điều phối banh tốt lại vừa có khả năng tỳ đè, áp sát cao nhờ vào thể hình vượt trội nên cả hai vai trò công thủ nó đều có thể đảm nhận tốt.
Bóng lăn, cả đội hình của nó bắt đầu dâng cao, tấn công sang phần sân bên tôi. Chắc là do đã ăn ý với nhau nên tụi nó phối hợp khá nhuần nhuyễn, vượt qua cả sự kềm cặp của thằng Toàn ở tuyến giữa để dắt bóng đến khu vực hậu vệ. Nhưng thằng Mậu chắc có lẽ chẳng còn lạ gì với lối đá của bọn bạn nữa nên đã hùng hổ lao lên áp sát ngay khi thằng tiền đạo cánh trái còn chưa kịp nhận bóng.
Bóng bật khỏi chân của thằng tiền đạo vào chân thằng Mậu rồi được nó dẫn sâu lên trung lộ chuyền cho thằng Toàn đang bị kèm cặp bởi 1 thằng đội bạn. Nó chủ động di chuyển xuống đón bóng. Sau đó rê bóng vòng quanh khu vực trung lộ như vờn đuổi với 1- 2 thằng bên kia. Thực ra nó có thể vượt qua 2 thằng kèm cặp không mấy khó khăn nếu sử dụng tốc độ bức phá của mình, nhưng chẳng hiểu sao nó lại rề rà đến vậy. Nhưng rồi tôi cũng đã hiểu được ý đồ của nó khi thằng Huy bất ngờ tăng tốc chạy chỗ lên cánh phải để đón đường chọc khe như đặt củathằng Toàn sau khi nó bức tốc lách khỏi 2 thằng kèm cặp mình.
Như cá gặp nước, thằng Huy phô diễn kỹ thuật cá nhân của mình bằng những đường ngoặc bóng sửa lưng đối phương kèm theo đó là khả năng tỳ đè số một của mình khi làm lộn nhào một thằng theo kèm chỉ sau một cú hất nhẹ.
– Mày nè Khánh.
Thằng Huy chuyền một đường thẳng tắp đến vị trí thằng Khánh giờ này không một người kèm.
Tất nhiên là trong cơ hội ngon ăn đối mặt với thủ môn, thằng Khánh chẳng thể làm gì khác hơnlà ghi bàn, thế nhưng chắc là do chủ quan, hoặc rung chân hay sao mà thằng quỷ này lại dứt điểm đập cột dọc dọi phăng ra ngoài.
Để cứu nguy cho tình huống đó, thằng Toàn bứt phá lên đón nhanh đường bóng khi hậu vệ bênkia còn chưa dâng lên kịp. Thay vì thực hiện một cú sút vào góc chìm xuyên qua hàng phòng ngự đối phương, thằng Toàn lại chủ động rê bóng dọc đường biên trái làm thu hút đến 2- 3 thằng đội bạn theo kèm để rồi nó đột ngột tăng tốc bỏ xa tụi nó tiến vào trung lộ chuyền cho tôi một đường chuyền chuẩn xác đến từng li.
Nói về dẫn, rê bóng, tôi khá là tệ, thậm chí còn chẳng qua nổi một hậu vệ nào từ khi bắt đầu sự nghiệp đá banh đến giờ thế nên khi có banh tôi thường chuyền ngay nếu có hậu vệ trước mặt. Nhưng nếu chẳng có thằng nào trước mặt như trong tình huống này, việc duy nhất mà tôi phải làm là đó là sút thẳng cẳng:
– Bốp…
Trái banh lao đi với tốc độ rất nhanh, căng như chỉ nhưng có đều là không trúng đích. Đúng vậy, chỉ cách chừng một gang tay thôi nó đã vào khung thành, vậy mà trái banh đã lạnh lùng đập vào cột dọc thêm một lần nữa làm nó văng ngược ra ngoài theo đà lao tới của thằng Huy. Rất nhanh, nó ngã người nhướng chân xoạc bóng ngược trở lại. Bị bất ngờ hết lần này đến lần khác, bọn bên kia chỉ biết đứng nhìn bóng từ từ lăn vào khung mà chẳng kịp phản ứng gì…
– Á…vàooooo!
Huy đô nhảy cẫn lên ăn mừng.
– Đù hay đó mày hề hề!
– Bọn mày còn nói, hai thằng tiền đạo như hạch, toàn đá vào cột dọc
– Tai nạn thôi mày!
– Ừi, đổ thừa nữa kìa!
– Thôi mệt, đá tiếp đi mày, chưa có hết giờ đâu!
– Ờ, liệu màtận dụng cơ hội!
Bất đầu lượtbóng mới, vẻ như bọn bên kia đã biết được thực lực của bọn tôi. Chúng đá chậm cầm chừng mà không dám lên cao nữa. Nó khiến bọn tôi hơi nôn nóng nên thằng Huy đã chủ động di chuyển lên tuyến trên áp sát giành bóng. Đội hình của tôi giờ này chỉ có một hậu vệ trụ duy nhất là thằng Mậu nhưng lại có đến hai tiền vệ là thằng Huy với thằng Toàn. Cả bọn giằng có bóng rất căng, bọn kia đã có chủ ý chơi chậm thì rất khó mà lấy bóng khi bọn nó cứ chuyền qua chuyền lại ở tuyến sau không cho bọn tôi tiếp cận. Chẳng còn cách nào khác hơn là dâng cao đội hình giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng đó là một quyết định thật sai lầm.