Tác giả: Zen (Mikahawa.Zenkura)
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Giới thiệu nhân vật:
1.Mika Nakashima
– Tuổi: 19t (Người Nhật)
– Ngoại hình: Tóc ngắn
ngang gáy, mắt đen, cao 1m75, style ăn mặc cá tính (Chủ đạo là màu đen)
– Tính cách:
Khá trầm nhưng mang tính cách mạnh mẽ của boy. Mika không thích nói nhiều về mình, hơi lạnh lùng nhưng chỉ tùy lúc thôi chứ bình thường vẫn vui vẻ, cười đùa như 2 nhỏ bạn nó.
– Gia thế: Con gái tổng thống Nhật Bản. Mẹ Mika mất từ sớm, còn cha thì cô không mấy khi gặp mặt chứ không phải nói chuyện. Mika sở hữu 1 giọng hát rất hay nhưng chỉ 1 số ít người biết về việc này vì Mika giấu bởi cha cô rất ghét con gái chỉ biết hát hò
– Độ quậy: Là loại quậy ngầm chứ không như 2 nhỏ bạn thân; thông minh, hiểu biết nên 1 khi đã muốn quậy thì tới trời cũng không làm gì được. < Mika Nakashima – Nhất đẳng kiếm đạo nhật bản>
2.Kwon Kyu Min
– Tuổi: 19t (Người Hàn)
– Ngoại hình: Sở
hữu 1 mái tóc đen mượt và dài, mắt đen, da trắng hồng nhìn trông như 1 thiên thần vậy, cao 1m71. Style ăn mặc nữ tính chứ không như Mika , nhưng nhìu khi nàng nè ăn mắc hơi hớ hênh tý síu.
– Tính cách: Bình thường thì vui vẻ cũng khá dễ gần, kết những chàng đẹp trai nhưng phải nam tính chứ mấy tên ẻo lả mà xuất hiện trước mặt hắn thì khộng bị nhỏ sỉa cho thì cũng dính đạp cho 1 trận vì can tội làm mất hình tượng trong mắt nàng về đàn ông.
– Gia thế: Công chúa đại hàn dân quốc nhưng hiện tại là du học sinh bên nhật và sau này là bạn thân của Mika và Sandy.Cô là con gái của ông trùm mafia lớn nhất Hàn Quốc. Đước gọi là ” côn chúa đại hàn dân quốc” vì cô là người mẫu được toàn dân Hàn Quốc bầu chọn làm hình ảnh tượng chưng cho Hàn Quốc đi làm đại sứ cho Hàn sang các nước khác vào năm ngoái nên rất đước người dân Hàn yêu quý.
– Đồ quậy: Kyu Min sang
Nhật du học bởi 1 lý do rất chi đơn giản là: ở hàn không quậy được nên sang Nhật quậy cho sướng (thị công chúa đại hàn dân quốc sao mà quậy được chứ). Đừng vì vẻ thơ ngấy, xinh đẹp như thiên thần của Kyu Min đánh lừa vì nhỏ này quậy kinh lắm đấy chứ chẳng thèm câu nệ phép tắc gì đâu, muốn là quậy mà quậy thì phải quậy hết mình. Không sợ trời không sợ đất chính là Kwon Kyu Min < Kwon Kyu Min- Đai đen karate>
3.Trương
Nguyệt Mỹ Hương (Lee Sandy)
– Tuổi: 19t (Người Việt Nam)
– Ngoại hình: tóc ngắn
màu nâu, rất thích thay đổi kiểu tóc của mình nhưng kết nhất là dùng tóc xoăn, mắt to lúc nào cũng long la long lanh và nhất là lúc cáu thì đôi mắt đó càng lung linh hơn. Style ăn mặc cá tính, luôn phá cách trong ăn mặc nên quần áo chẳng bao giờ đụng hàng với ai cả (Toàn tự chế mà), cao 1m70. Đừng lạ khi nó nom trông không giống người Việt lắm vì nó là con lai mà
– Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát, thông minh, lanh lợi, thuốc dạng con gái dễ gần, thoải mái, tính tình rất thoáng. Nhưng đừng nhầm nó thuộc loại con gái dễ dãi với đàn ông nhé, nó có 1 luật dành cho tất cả các boy là không bao giờ được đứng gần nó cả (he, vì Mỹ Hương bị căn bệnh dị ứng con trai trầm trọng lắm ạ. Tên nào đến gần là nó chạy mất dép không thì phải lúc nó cáu mà ăn đập lun không thương tiếc, chỉ có ai thân với nó mới không có vấn đề gì thoai)
– Gia thế: Là đại tiểu thư nhà họ Trương, hiện tại là du học sinh ở Nhật Bản. Nhà họ Trương của nó thì hầu như chẳng có ai biết tới trừ 1 số người trong giới thượng lưu thôi vì nhà nó chủ yếu làm ăn bên nước ngoài nên được người biết tới nhiều hơn vì ba nó- Trương Gia Bảo là người giàu thứ 3 trên thế giới (Giàu hơn cả tổng thống Việt Nam cơ)
– Độ quậy: Mỹ Hương được mọi người gọi với cái tên “Sandy siêu quậy”, nếu như 2 nhỏ kia đã quậy kinh tới vậy thì nó là người quậy nhất trong 3 đứa luôn. Không có ai kể cả nữ hay nam địch lại được với Mỹ Hương với thành tích khá hoành tráng này: đai đen taygondo, đai đen karate, nhất đẳng kiếm đạo.Vì Mỹ Hương là 1 nhỏ cứng đầu nên đánh nhau kinh khủng lắm: 1 khi đã muốn đánh ai thì người đó nhất định không thể chạy thoát, con 1 khi đã không muốn đánh thì cho dù có bị đánh cho chảy máu đầu, thương tích đầy mình cũng không động thủ. < Trương Nguyệt Mỹ Hương – đai đen taygondo, đai đen karate, nhất đẳng kiểm đạo>
4.Ren Otohara
Tuổi: 19t (người Nhật)
– Ngoại hình: đẹp trai, hơi ít nói nhưng không phải loại lạnh lùng.Tóc nâu và được tên này biến hóa đủ kiểu theo trang phục như: dựng đứng, để dài, buộc đằng sau gáy…, mắt nâu, khuôn mặt thanh tú, cao 1m80. Ren sở hữu 1 nụ cười thiên thần đã làm chết bao nhiêu các thiếu nữ cũng như sở hữu luôn nụ cười nửa miệng ác quỷ.
– Tính cách: thoải mái, vui vẻ tuy hơi ít nói nhưng thông minh. Tên này lăng nhăng , lắm bồ lắm (vì hắn muốn 1 người nghĩ không tốt về mình mà)
– Gia thế: Cha là phó tổng thông nhật kiêm tổng giám đốc tập công ty lớn nhất Nhật bản. Ren không chỉ là 1 học sinh bình thường mà Ren còn phải gánh vác trọng trách bảo vệ con gái tổng thống Nhật 1 cách âm thầm và lặng lẽ nên hắn theo Mika 23/24h mỗi ngày. Ren biết chơi bass và guita rất hay.
– Độ quậy: Là người không thích quậy cho lắm nhưng 1khi mà đã muốn quậy thì quậy cho ra ngô ra khoai luôn. Đừng bao giờ bức hắn nhúng tay vào vì 1 khi hắn mà đã đụng tay vào thì xẽ phải có 1 nạn nhân cho hắn sử tội.< Ren Otohara – Nhất đẳng kiếm đạo và thêm biệt tài phi đao rất giỏi>
5.Choi Koon Ham
– Tuổi: 19t (Người Hàn)
– Ngoại hình: Sở hữu
khuôn mặt đẹp trai, rất nam tính, mắt sắc lạnh màu đen, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, không thích cầu kì trong ăn mặc, bị cận nen phải đeo kính cần 2độ, lúc đánh nhau thì đeo kính áp tròng, cao 1m85. Style ăn mặc giản dị không quá phô trương kiểu cách.
– Tính cách: Thuộc tuýp con trai nóng tính, gia trưởng, không thích tiếp xúc với con gái , rất ghét những nhỏ ăn mặc hớ hênh, hở hang.
– Gia thế: Con trai chủ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới. Khi ở nước Koon Ham là 1 siêu người mẫu nam rất nổi tiếng nhưng hiện tại là du học sinh bên Nhật được rât nhiêu con gái yêu thích kẻ ở nước va ở trường nhưng chẳng chịu bất cứ cô nào cả , kể các các tiểu thư con nhà đại gia cho tới các cô công chúa của các nước lân cận vì Koon Ham chỉ yêu 1 mình cô bé đó thui
– Độ quậy: 1 mình Koon Ham có thể chấp lần lượt hơn 30 người . 1 khi Koon Ham mà đã ra tay thì nhất định phải có máu đổ. Ngoài Ren và Kevin thì Koon Ham không coi bất cứ 1 thằng nào là bạn cả. Ham-đai đen taygondo, nhất đẳng kiếm đạo>
6.Triệu Lý Thiên Long (Qualy Kevin)
– Tuổi: 19t
– Ngoại hình: tóc đen đỏ dựng đứng, mắt sắc màu xám (hắn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt ạ), thân hình thì đẹp manly thôi rồi luôn(cơ bụng 6 múi ạ), cao 1m81, là mẫu người con trai mà các nàng vẫn luôn ao ước.
– Tính cách: mạnh mẽ nhưng ngông nghênh tới ngông cuồng, tính tình cũng thoáng thôi nhưng mà 1 khi đã điên lên thì đập + phá tất cả những gì sung quanh hắn 1 cách không thương tiếc. Tên này thay bồ như thay áo mà ngày thì thay phải mấy cái áo liền à, có 3, 4 nhỏ theo hắn là truyện bình thường ở huyện ế mà, hắn tán gái còn phu hơn Ren cơ vì với hắn chơi gái là thú vui tao nhã (=~=), rất ghét gái xấu luôn ạ (thế nên sau này hắn mới suýt nữa để mất người yêu vì cái tội lăng nhăng này). Tuy vậy nhưng những ai phản hắn, chơi bẩn với hắn mà bị hắn biết được thì chỉ có nước chuyển sang nước khác mà sống không thì 1. là hắn chết, 2. là tên đó chết.
– Gia thế: Đại thiếu gia nhà họ Triệu. Cha là chủ tịch hội đồng quản trị Triệu Gia chuyên kinh doanh nhà đất .Triệu Gia là nhà giàu nhất thế giới với hơn 200 khách sạn lớn ở mức độ 5, 6 sao trên toàn thế giới và rất nhiều mảnh đất với quy mô lớn đang được đưa vào quy hoạch.
– Đồ quậy: Nếu như nhắc tới họ Qualy của hắn với 10 thằng thì 9 thằng phải run sợ còn 1 thằng thì chạy mất dép.Còn nhắc tới cái tên Kevin thì trong cái thế giới người ta dùng “luật rừng” để sử nhau thì hắn được gọi với cái tên “Ông trùm Kevin”. Đơn giản vì có thể dùng sức mạnh chính bản thân mình để giết chết những ai phản hắn cũng như hắn có thể dùng tiền mua được tất cả nhưng gì hắn muốn. 1 khi hắn đã cầm đao thì máu phải đổ, 1 khi hắn đã muốn thì người mắc tội phải lãnh cái án tử hình cao nhất- đấy chính là hắn- Triệu Lý Thiên Long. < Triệu Lý Thiên Long- đai đen taygondo, đai đen karate, đai đen vovinam, nhất đẳng kiếm đạo nhật bản và hắn có thể dùng được tất cả các thứ vũ khí như: dao, đao, phi tiêu, kiếm, roi…dùng 1 cách rất thành thạo>
[TẤT CẢ BỌN NÓ ĐỀU ĐƯỢC GIẤU ĐI THÂN PHẬN VÀ LÝ LỊCH THẬT VỀ GIA CẢNH NHÀ MÌNH MÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ 1 LÝ LỊCH ĐỦ CHỨNG MINH HỌ LÀ CON NHÀ GIÀU CÓ.VÀ HƠN NỮA LÀ CẢ 6 NGƯỜI NÀY ĐỀU BIẾT SỬ DỤNG SÚNG 1 CÁCH THÀNH THẠO VÀ CÓ BÀI BẢN]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC K.W (KING WORLD)
Đây là trường đại học đạt chuẩn quốc gia và chỉ dành cho con nhà giàu học vì chỉ có họ mới đủ sức đóng học phí khổng lồ cho mỗi ngày học. Cũng có học sinh bình thường vào được trường này mà không phải con nhà giàu đấy
là khi học sinh đó đủ khả năng giật được học bổng toàn phần của trường (miễn phí tiền học)
Trường đạt chuẩn quốc gia nên đương nhiên các thiết bị máy móc hay phương tiện dạy học cũng rất tiên tiến và đầy đủ đạt chỉ tiêu cao nhất. Lớp học rất rộng rãi với 1 lớp có
ít nhất là 2 cái điều hòa với dung lượng lớn cùng với bàn ghế được đóng bằng gỗ xịn dành cho học sinh, mànhình máy chiếu để dảng dạy thì to đúng bằng bức tường luôn
Đội ngũ giáo viên ở trường không những dạy cực đỉnh mà con cực kute vì họ đều là những cựu sinh viên được nhà trường giữ lại dảng dạy cho trường với mức lương cũng chẳng hề nhỏ chút
nào.Không chỉ là những hot boy hay hot girl mới là vấn đề bàn tán ở trường mà các thầy giáo, cô giáo cũng luôn là vấn đề nóng hổi của các boy và girl trong trường.
Học sinh trong trường cũng được chia ra làm 4 nhóm chính được phân theo khả năng và danh giới rất rõ ràng cùng với từng cấp độ khác nhau:
– Nhóm 1: gồm các học sinh của trường đạt trung bình các môn là 10, 0.Nhóm này chỉ toàn học sinh của các người có tầm cỡ thế giới mới có thể ngồi ở đây
– Nhóm 2: gồm các du học sinh, các học sinh con nhà đại gia và đặc biệt là các học sinh đạt được học bổng toàn phần của trường với mức học và sức học không kém gì nhóm 1 cả nhưng họ không phải là người có gia đình có thể thay đổi được thể giới.
– Nhóm 3: gồm các học sinh con nhà giàu, thuộc giới thượng lưu nhưng mức học trung bình chỉ được 8, 0 trở lên
– Nhóm 4: gồm những bọn lâu nhâu không học hành gì cả, dùng tiền để mua được cái ghế vào trường K.W để lấy danh. Mức học chỉ đủ lên lớp: 5, 0
Chap 1: Anh hùng không qua được ải mỹ nhân
Hôm nay Mỹ Hương mới chân ướt chân ráo sang Nhật Bản- đất nước mà cô yêu mến đê du học , nên cô quyết định xẽ dành cả ngày hôm nay để đi thăm quan thành phố Tokyo lộng lẫy sắc màu….
– Này em, đi chơi với tụi anh không? – 1 thằng tiến lại phía nó
– Nhìn em cá tính quá, em học trường nào vây? – 1 thằng khác xen vào
– Mấy người làm ơn để tui yên, tui không muốn gây sự đâu nhé – Nó lùi lại
– Ha, tụi anh chỉ muốn vui chút thôi mà – Thằng thứ 3 cười
– A…A…A…Bác cảnh sát ơi cứu cháu với – Nó hét lên và vẫy tay vào 1 ông già
– Hà? Cảnh sát – Cả 3 thằng cùng quay lại nhìn
Quay lại thì cảnh sát chẳng thấy đâu chỉ thấy 1 ông gia lụ khụ đang trống gậy bước đi từng bước khó khăn. Và khi kịp phát hiện ra mình bị lừa thì cũng là lúc 3 tên đần này phát hiện ra nó đã chạy biến mất từ lúc nào rồi à => ngu vật
Trong lúc 3 thằng đang tức nổ mắt vì bị hụt mất gái đẹp thì nó – Mỹ Hương với mái tóc xoăn xoăn màu nâu, mắt kẻ viền đen tím long lanh (đeo kính áp tròng), mi cong, môi mọng đỏ mặc 1 chiêc áo phông trắng rộng dài in hình con mèo đen to đùng khoác ngoài là cái áo gi- lê đen đi cùng với quần jean đen bó bị mài rách ở đầu gối và giầy Nike trắng đang tung tăng tung tẩy ở khu phố đối diện rồi.
Nó đang sưng sướng, hởn hở vì lừa được 3 tên đại ngu đần kia thì lại gặp phải sự cố vì tội đi không để ý đường nên tổng thẳng ngay phải 1 thằng con trai và cả 2 đứa ngã cái ” RẦM”
– Thằng/Con nào mắt đui vậy? – Cả 2 đứa đồng thanh
– Này, cô đâm vào người ta mà còn chửi à? – Tên này làu bàu tay đang xoa xoa đầu
– Thế chứ không phải tại anh không tránh đường cho tui đi còn nói à? – Nó cãi lại
– Đường của…ô…ô..ô… – Bỗng dưng hắn sững lại khi nhìn thấy nó
– Sao? Cai gì? – Nó tưởng hắn không cãi được nên được thể lấn tới
– Hì, không. Em không sao chứ? – Hắn cười với nó
– Xì, đồ hâm đứng tránh ra xa giùm cái – Nó hất hất tay
– Này, anh có lòng tốt sao em ghê vây? – hắn nhăn mặt
– Thui, cho xin 2 chữ ” bình yên’ đi – Nó nói rồi đi thẳng
– Nè, nhỏ “chảnh”, không xin lỗi người ta được 1 câu mà bỏ đi thế à? – Hắn kéo tay nó
– Ai chảnh?, sai đâu mà tui phải xin lỗi- Nó lườm hắn rồi hất tay hắn ra
– Nhóc này, ngang ngược ghê. Mà em nhìn thấy anh không cảm thấy gì à? – Hắn hỏi
– Có quái gì đâu mà thấy. Giờ mún gì đây? – Nó hất mặt
– Đẹp trai đó. Muốn em làm bạn gái anh đi – Hắn cười với nó đầy ẩn ý (chậc tên này mắc bệnh tự khen mình rùi =.= vì sơ sơ thì hắn: da trắng, tóc đen đỏ vuốt keo dựng đứng, mắt săc màu xám , cao tầm hơn 1m80, mặc 1 chiếc ao sơ mi màu trắng đóng cúc giữa khoe thân hình đẹp, quần tụt đen và giầy Nike trắng thui có gì đâu ^ ^ ~)
– Sặc, bị điên à? – Nó trố mắt nhìn hắn
– Sao? Không đùng à? Làm bạn gái anh đi, không phải ai cũng có diễm phúc đâu – Hắn nhìn nó nở nụ cười đầy tự tin (Tên này tự tin quá trớn)
– Không, đồ xí trai – Nó lè lưỡi chê hắn rồi tặng cho hắn 1 phát dẫm vào chân đầy uy lục rồi biến thẳng
– Au…cô… – Hắn nhăn mặt nhìn nó
Nhưng ngặt nỗi là lúc hắn nhìn lên thì chẳng thấy nó đâu cả làm hắn túc lôn ruột (chứ không phải ai kêu hắn mê gái đẹp cho lăm vào)
– Thiếu gia, cậu không sao chư? – 1 tên mặc đồ đen chạy lại khi thấy hắn bị đau
– Ai cho người ra đây làm gì? BIẾN – Hăn quát tên đó
– Dạ- Tên đó lập tức phắn luôn trước khi bị hắn cho thiệt mạng
– Hừ, Nhóc được lắm, cư đợi đấy Giám đánh Triệu Lý Thiên Long ta thì ta xẽ không tha cho nhóc đâu- Hắn lầm bẩm
Còn nó khi cho tên đây 1 phát dẵm thì lại phắn mất và đang thu thái típ với 1 tâm trạng hết sực vui vẻ. Đừng thấy lạ vì seo hum nay Mỹ Hương nhà ta không đụng tay (mới đụng chân thôi) gì cả nhé vì hôm nay nó mới qua Nhật nên quyết định luôn hôm nay là ngày “không sát sinh ai”
Chap 2: Vòng xoay định mệnh
Năm Choi Koon Ham 5 tuổi, lúc ấy vẫn còn là 1 thằng nhóc những cũng chính từ lúc ấy , cái lúc thằng nhóc đó nhìn thấy 1 cô bé có mái tóc đen, dài mượt mà xõa ngang vai với đôi mắt to tròm màu xanh lá; cô bé mặc 1 bộ đầm màu trắng rất xinh xắn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu nhỏ ở vườn trẻ trông cô bé chẳng khác gì 1 thiên thần nhỏ trong câu truyện cổ tích về các nàng tiên cả. Và cũng chính lúc đó cậu bé Koon Ham biết trái tim đã chao chọn vẹn cho nàng công chúa nhỏ đó rồi…..
Rồi cậu bé Koon Ham cũng đã lấy hết can đảm ra làm quen với cô công chúa nhỏ và biết đc tên cô bé là Kwon Kyu Mun .Kyu Min có 1 vẻ đẹp vô cùng thánh thiện nhưng ngược lại với vẻ đẹp đó là 1 tính cách nghịch ngợm và hiếu động nên lại càng khiến cho trái tim nhỏ bé của của Koon Ham càng thêm yêu quý cô vì cái ánh mắt tròn xoe tinh nghịch đó, vù nụ cười rạng rỡ và đẹp như thiên thần đó…Tất cả những thứ ấy đã làm cho cậu vé Koon Ham ngày nào quyết tâm trở nên mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ công chúa nhỏ.
Nhưng mọi việc thật sự lại thường không theo ý muốn của ta bao giờ cả vì ông trời rất thích chêu ngươi trước tình cảm của con người nên 1 năm sau đó thì Kyu Min đã biến mất khỏi cuộc đời cậu bé 1 cách kì lạ. Và cũng từ ngày đó cậu bé Koon Ham đã bị 1 vết thương lớn nhưng quyết tâm thì không hề thay đổi vì cậu bé tin 1 ngày nào đó cô công chúa xẽ trở lại, cậu xẽ tìm được nàng cũng như xẽ bảo vệ cho nàng mãi mãi…
14 năm sau cậu bé Koon Ham giờ đây đã trở thành 1 chàng trai oai phong, tuấn tú; 1 đại ca lừng danh mạnh mẽ; 1du học sinh nức tiếng trường K.W nhưng tình cảm và hy vọng vẫn chưa 1 lần phai trong chàng.
“ĐẠI CA”
Tiếng thằng đàn em gọi làm Koon Ham giật mình trở lại hiện tại
– Gì vây? – Koon Ham hỏi
– Đi bar không anh? Tụi em bao – Thằng đàn em hý hửng
– Ừ thì đi – Koon Ham đứng dậy
Cái dáng dong dỏng cao của Koon Ham thì dù có chen lấn trong dòng người đông đúc thì vẫn có thể nhận ra vì hắn cao tới 1m85 (hehe, dân chơi bóng rổ chuyên nghiệp đó ạ).Nhưng những bước đi của Koon Ham nhanh chóng dừng lại khi lũ đàn em lên tiếng và trước mắt hắn là 1 vụ ẩu đả.
– Anh, nhìn đằng kia kìa – 1 thằng chỉ
– Gì vây? – Hắn quay lại nhìn theo hướng chỉ
– Đó, thằng Kan đó gì. Nó đang đánh nhau với ai đó, lại đó đi anh – Thằng đó nói
Koon Ham và bạn đàn em nhanh chóng tiến lại gần và cảnh tượng hiện ra trước mắt là 1 nhỏ có khuôn mặt hết sức baby và cực kì xinh xắn, hiền lành vừa hạ gục 2 thằng đàn em của hắn 1 cách ngon ơ.
– Này, nhỏ kia làm gì thế? – Thằng kia quát lớn
– Làm gì thì hỏi mấy thằng em mày ý. Dám chọc ghẹo chị mày thì phải chịu kết cục vậy thui – Nhỏ phủi phủi tay nhìn tụi nó cười
– Cô… – Thằng kia cứng họng (1 phần cũng siêu siêu trước sắc đẹp của nhỏ ạ)
– Sao? Tui làm sao? – Nhỏ nhìn mấy tên đó đắc trí
– Này, đàn bà con gái là phải ở nhà nấu cơm , giặt rũ chứ không phải là đánh nhau đâu(hixx, đây là tư tưởng thời phong kiến = =.). Đây là trỗ của tụi con trai – Koon Ham choàng tay ôm cổ nhỏ từu phía sau
– Oa, đại ca- Mấy tên kia ngạc nhiên nhìn
– Im- Nó quát
– Này cô, cô cử động là xẽ… – Hắn dí sát mặt vào nó
– Oa, đại ca pro quá – Mấy tên đó reo lên
– Im, làm gì vậy bỏ ra – Sau câu nói đó nhỏ cắn “phập” luôn vào tay hắn không thương tiếc
– Cô… – Hắn nhìn nó
– Ăn ừng ưởng ôi ợ é… – Nó nhìn hắn nói (Dịch là: anh đừng tưởng tôi sợ nhé)
– Trời! đại ca tay chảy máu rồi kia – Lũ kia kêu lên khi thấy nó cắn tay hắn chảy cả máu
Hắn không nói gì nhìn nhỏ 1 rồi bỗng dưng hắn hất mạnh tay ra làm nó ngã nhào xuống đấy bỏ đi cùng lũ đàn em mặc cho cánh tay chảy máu khá nhiều vì vết cắn giã man không thương tiếc của nó.Nhỏ cũng ngạc nhiên lắm vì không ngờ hắn lại khỏe giữ vậy à, còn lũ đàn em thì trố mắt nhìn hắn cũng với vết thương vì bình thường ai làm vậy với hắn dù nam hay nữ cũng bị hắn sử đẹp rồi…
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trừ hắn ra vì chỉ có hắn mới biết , mới hiểu mình đang làm gì thôi. ..Hắn có 1 lý do mà tuyệt đối không thể đánh nhỏ được…
Chap 3: Hội ngộ siêu quậy King World
Này, em xinh thế? Đi bar với anh không? – 1 thằng vỗ vào vai nhỏ đi đường.
– Không – Nhỏ hất tay tên đó ra, lùi lại
– Sao kiêu thế cưng? đi đi tụi này bao mà – Thằng đó kéo tay nhỏ
– Buông ra – Nó gắt
– Úi, em làm anh sợ quá, ..anh không bỏ cưng làm gì anh nào? – Thằng cười đểu
“BỐP…CHÁT….BINH……HỰ…ỤA…..Á…”
– Lần sau muốn đi cua gái thì nhớ chừa mặt chị mày ra nhé- Nhỏ đập cho lũ không biết điều 1 trận tơi bời
– Cô… – Tên đó tím tái mặt mũi nhìn nó
– “Sandy siêu quậy” hãy nhớ lấy cái tên đó – Nó chỉ vào mình
Nói xong nhỏ bỏ mặc tên chết bẫm ở lại 1 mình và phi thằng tới trường vì giờ vào lớp chỉ còn có mấy phút thôi….
**********
– Thưa…thưa cô em tời rồi ạ – Nó mở cửa cái “Rầm” vừa nói vừa thở dốc
– Bạn ổn chứ? – 1 nhỏ theo nó nhận xét khi nhìn thấy từ ánh mắt đầu tiên là “đẹp như thiên thần” đưa nó cái khăn tay
– Ơ…ùm ổn, thanks- Nó mất 1s sock
– Ùm các em có thể làm quen nhau dần cũng được vì 2 em xẽ học cùng lớp đấy – Cô giáo nhìn tụi nó cười
– Um, chào bạn tớ là Kwon Kyu Min người Hàn , mong vạn giúp đỡ- Kyu Min nở 1 nụ cười thiên thần với nó
– Ùm, tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương người Việt Nam , bạn cứ gọi tớ là Lee Sandy cho dễ – Sandy cười đáp lại
– Cả 2 đều là du học sinh vậy cùng kết bạn nhé – Kyu min niềm nở
– Không thành vấn đề, tớ rất vui – Sandy niềm nở
– Được rồi, vậy 2 em cùng theo tôi lên lớp, tôi xẽ giới thiệu em với các bạn học sinh cùng nhóm với mình – Cô giáo bước đi
TẠI KHU VỰC DÀNH CHO HỌC SINH NHÓM 1, CẤP KING, BAN 2:
– Nào nào các em trật tự ổn định trỗ ngồi – Cô giáo gõ thước “Rầm rầm”
Sau khi lũ vịt giời cùn g vũ vịt nhà đã ổn định trỗ ngồi thì cô giáo nghiêm trang và đầy lịch sự giới thiệu 2 đứa nó làm lũ học sinh phát nản ==.
– Hôm nay nhóm chúng ta xẽ có thêm 2 bạn mới chuyển vào trường ta là du học sinh nên các em hãy giúp đỡ các bạn ấy nhé- Cô giáo ra hiệu cho 2 đứa bước vào
– Chào các bạn, tớ là Kwon Kyu Min , du học sinh Hàn mong mọi người giúp đỡ ạ- Kyu min cúi chào và không quên ban phát cho mấy thằng con trai đang đần mặt ra 1 nụ cười thiên thần chết người
– Còn tớ là Trương Nguyệt Mỹ Hương các bạn có thể gọi tớ là Lee Sandy cũng được – Sandy bước vào cùng nụ cười và cái nháy mắt cực dễ thương
– Ồ….ồ…..ồ…. – Cả lũ ồ lên khi nhìn thấy 2 đứa nó
– Thôi được rồi tất cả trật tự nào – Cô giáo dẹp loạn trước khi tụi con trai phá lớp
– Kyu Min và Sandy , 2 em hãy ngồi bên dãy giữa cùng bàn với bạn Mika nhé- Cô giáo chỉ
Giờ học được trôi qua yên bình và lặng lẽ vì hôm nay tụi nó chưa giám nổi loạn đâu dù gì cũng mới sang mà…léng phéng lại bị đuổi học thì chít hehe…
– Mika, Mika là gái nhật 100% hả? – Sandy ngó Mika
– Không, chỉ 99, 999999999999% thoai – Mika cười
– Sandy hỏi vậy lại có vụ gì hả? – Kyu Min hỏi
– Đâu, tại không tin lắm…biết gái Nhật xỉnh rồi nhưng xinh như Mika thì thấy lần đầu à – Sandy mắt long lanh nhìn Mika
– Oạnh…thua cậu lun, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt sói già thế chứ?…ghê quá…cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tui vậy… – Mika giả vờ sợ xệt
– Ehehehe…ta là cáo già đây…mau nạp mạng – Sandy dơ tay dọa Mika
– Oái…oái…tha tui nha tui còn mẹ già con trẻ ở nhà…help me…Kyu Min đừng có đứng đó cười chư? – Mika la lên khi bị Sandy cù léc
– Ầy, tui chịu à nha…đừng lôi tui vào… – Kyu Min cười
– Hehe, Kyu Min xinh đâu kém mà cứ giả bộ…ăn thịt nốt ehehe- Sandy túm nốt Kyu Min.
– Oái…oái… chị snady tha em với…em còn trẻ người non dạ- Kyu Min la oai oái
– Ehehehehehe…. – Sandy cười thích thú
Ti nó mới gặp cứ như là quen nhau lâu lắm rùi ế, đùa nhau vui vẻ trước cổng trường cho tới khi có 1 số người xen vào…
– MIka
– hở? – Mika quay lại
– Xì, đi đâu mà giờ mới quay lại vậy? – Mika cáu
– Hehe hạ hỏa – Ren cười
– Thui Mika đừng giận tụi này bận sử lý bọn lâu nhâu tý ế mà – Kevin bước tới
– Hừ, tạm tha.Giới thiệu vớ 2 người bạn mới của Mika nè:Trương Nguyệt Mỹ Hương và Kwon Kyu Min – Mika chỉ
– Rất vui làm quen – Sandy và Kyu Min đồng thanh
– Cô… – Kevin ngạc nhiên nhìn Sandy
– Hở? – Sandy ngước lên nhìn
– Cô nhóc, lại gặp nhau rồi đúng là trái đất tròn thật – Kevin nhìn nó cười nửa miệng
– Tui quen anh hồi nào ta? – Sandy tròn xoe mắt nhìn Kevin
– Oạch…, Này đừng có giả nai nhá.Mới có hôm qua thui nha – Kevin tiến lại gần nó
– Xì hồi nào…không biết – Sandy lùi lại
– Ủa? 2 người quen nhau hả? – Mika lên tiếng
– Không- Cả 2 đồng thanh
– Ơ! thế sao Kevin… – Mika chỉ vào Kevin
– Nhỏ này mắc nợ tui – Kevin chỉ vào Sandy
– Xì, đại tiểu thư như tui mà phải nợ nần ai chớ?Nợ cái quái gì khi mà tui còn chẳng biết anh là thằng hâm nào từ trên trời rơi xuống thấy người sang bắt quàng làm họ… – Nó trề môi
– Lắm truyện, đã đại còn tiểu- Kevin đốp lại
– Thì làm sao? còn hơn cái hồ đại công tử làm từ bột mì – Sandy không chịu thua
– Cô dám kêu tôi là công tử bột hả?Mún ăn đánh không hả đồ milu – Kevin tức giận
– Milu cái đầu anh ý? Tui kêu anh là công tử bột bao giờ? có câu nào tui kêu không hay là anh suy bngj ta ra bụng người? – Sandy hét lên
– Cô…cô… – Kevin cứng họng
– Sao? tui làm sao? – Sandy vênh mặt
– Có truyện gì thế? – 1 người bươc tới
– Ầy, giải quyết xong rồi à? Nhanh thế? – Ren vỗ vai tên đó
– Ờ, toàn gà ma. Ai đây – Tên đó chỉ
– À! giời thiệu với mọi người nha, vì tên này tới sau mà. Tên này là Choi Koon Ham.Còn Koon Ham đâu là Trương Nguyệt Mỹ Hương cứ gọi cô ấy là sandy., còn kia là Kwon Kyu Min – Ren chỉ từng người 1
– Kwon Kyu Min – Koon Ham ngạc nhiên
– ừ, anh biết à? – Mika hỏi Koon Ham
Koon Ham không nói gì chỉ mỉm cười…
– Kyu Min quen với Koon Ham sao? – Mika quay sang hỏi Kyu Min
– Không, …Không quen biết gì đâu – Kyu Min hơi giât mình nhưng vẫn trối bay trối biến được
– Êu, milu sao im lặng thế? Nãy cãi ghê lắm cơ mà? – Kevin gọi nó
– Ừ, hay Sandy cũng biết Koon Ham hả? – Ren cho chô hỏi khi thấy Sandy không nói gì…
– Tui…tui…tui đi đây chút… – Sandy nói chạy biến mất luôn trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người…
Chap 4: Thần tượng của tôi…
8H SÁNG TẠI TRƯỜNG K.W
– Oái, cái quái gì vậy? – Sandy đang mơ màng ở bàn học thì bị ai đó cho nguyên cả quyển vở vào đầu
– Cái gì mà cái gì ha? Hum qua sao không dưng lại bỏ đi mât dạng zị? – Kyu Min gắt
– Ủa? hehe 2 người tới rùi à? – Sandy cười
– Chơ không bao giờ mới tới? vào học rùi mà.Sao bà lại nằm ngủ ở bàn học zịa? – Mika nói
– Haizzz…buồn ngủ thì phải ngủ chớ sao(==.) , tui ngủ chưa đủ giấc nên h ngủ bù nè.Đang mơ mộng đẹp thì chi nguyên quyenr vở vào đầu người u một cục lun nè – Sandy nhăn nhó
– Trời, bộ hum qua không ngủ được sao? – Kyu Min lo lắng
– Không phải không ngủ được mà là không ngủ đủ- Sandy ngái ngủ
– Mấy h di ngủ mà không đủ? – Mika hỏi
– 10h – Sandy trả lời thản nhiên như không
“RẦM”
Nghe Sandy nói xong câu đấy thì cả Kyu Min lẫn Mika té cái “rầm” lun
– Sặc, mẹ mơi mẹ ngủ từ 10h mà trong khi trường a 8h mới vào lớp mà còn chưa đủ sao ạ? – Kyu Min nhìn nó ngạc nhiên
– Trời, Sandy là con heo hả? – Mika nhìn Sandy từ đầu tới chân
– Heo cái đầu bà ý. Đủ sao được , bình thường tui ngủ từ 10h tối tới tận 12h trưa rùi chìu đi học luôn cơ – Sandy chề môi
– ỦA? thế không phải đi học à mà ngủ giữ vậy? – Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Sandy
– Có chớ nhưng trường tui học chìu nên sáng ngủ tẹt ga lun, hehe- Snady cười tinh nghịch
– Ặc , ngủ lăm vậy bà đúng là đồ sâu ngủ roài – Kyu Min lè lưỡi
– Xì, kệ tui – Sandy cười
– Thoai, 2 bà ngồi ế mà đá đểu nhau, cẩn thận không cái bàn này sập bi giờ – Mika can
– Chậc, công nhận bàn nè íu ghê cơ, trường giàu zị mà… – Sandy chẹp lưỡi , lắc đầu
– Xin người đi, chớ không phải bà khỏe như voi khiến cái bàn không chịu được seo? – Mika gõ nhẹ vào đầu Sandy
– Hihi , ừ thì…à mà Mika này, trường mình có club bóng rổ nào không? – Sandy đánh trống lảng sang chủ đề khác
– Hở? Bà hỏi làm chi vậy? – Kyu Min hỏi
– Thì tham gia chớ seo – Sandy cười
– À! Club bóng rổ thì có nhưng chỉ có bóng rổ nam thui chứ trường toàn tỉu thư đưa nào chơi bóng rổ đâu nên không có bóng rổ nữ à – Mika trả lời
– hihi, Sandy cũng biết chơi bóng rổ hả? – Kyu Min cười
– Ừ, rất thích là đằng khác.Tui rất thích 1 người mà người đó lại chơi bóng rổ cực pro lun ế nên quyết tâm học à – Sandy cườ tươi
– Ủa?Zị sao?Ai zị? Cho tui bít với – Kyu Min tò mò
– Hehe, bí mật – Sandy nháy mắt
– Vậy nếu Snady thik vậy tẽo đi xem bóng rổ không?Club bóng rổ trường ta tí xẽ đấu với club bóng rổ trường Hanatama đó. Tuy Hanatama có giỏi nhưng club bóng rổ trường ta chưa thua bất kì 1 trường nào đâu, đáng để xem đó- Mika cười
– Thiệt hông? Đi liền, đi liền – Sandy mừng rỡ
– Tui cũng đi – Kyu Min hào hứng
– Được mà, vậy tí cả 3 cùng đi – Mika cười
– Ok – Sandy và Kyu Min đồng thanh
TẠI PHÒNG TẬP CLUB BÓNG RỔ NAM:
– Wa, phòng tập rộng ghê, chứa được lắm người thật đó , đông quá – Sandy nhìn mà mắt cứ hoa hết cả lên vì số lượng người tới xem
– Hì, K.W mà. Mới cả đây là trận bóng được mong đợi nên đương nhiên là lắm fan của mấy tên nổi tiếng đẹp trai ở đội với những đội ở trường khác tới xem để học hỏi mà – Mika giải thích
– A! Thi đấu rồi kìa – Kyu Min chỉ xuống sân
– Wa, nhìn kìa, Anh Koon Ham làm đội trưởng đó, pro quá – Sandy reo lên
– Ờ, Koon Ham là hậu vệ ghi điểm mà. Tên này có lắm fan nữ lắm- Mika nói
Và ngay sau tiếng còi của trọng tài thì đội hình bắt đầu chiển trai và nhanh chóng K.W phản công.Và người đang dâng lên không ai khác ngoài Koon ham; nhờ những đường chuyền của đồng đội mà ngay trong những phút đầu tiên của trần đấu Koon Ham đã dành về cho đội mình 3điểm đầu tiên chẳng mấy khó khăn…
– WA, pro quá. Đúng là Koon Ham có khác .Được xem anh ý đấy nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tui chứng kiến tận mắt như thế này à, thích quá – Sandy nói mắt không hề dời sân bóng
– Cao quá – Kyu Min thốt lên khi chứng kiến Koon Ham lên rổ 1 cách ngon lành
– Chuyện, Koon Ham mà. Anh ý là cầu thủ hàng đầu mà không biết bao nhiêu club muốn đâu, có Koon Ham trong đội thì nhất định đội đó xẽ thắng đấy. Koon Ham được giới bóng rổ chuyên nghiệp gọi là ” Linh hồn của đội bóng” mà – Sandy nói 1 lèo
– Này – Mika nhìn Sandy
– Hử? – Sandy cười tít mắt vì vui
– Thật là bồ không quen biết gì Koon Ham không?Không quen Koon Ham thì làm sao biết được truyện đo? – Mika nhìn Sandy không chớp mắt luôn
– Ơ…ơ…thì là… – Sandy ấp úng (châc, cái mồm hãi cái thân thế đấy =~=)
– Ờ phải ha, thật là mi không biết Koon Ham không zị – Tới lượt Kyu Min tra khảo Sandy- Hehe, đấy là tui đoán zậy thui mà. Thoai thoai đang xem hay mà, xem tiếp đi 2 người – Sandy cười trừ
– Tin được không đây? – Kyu Min nhìn sandy bằng ánh mắt nghi ngờ
– Tin, tin đi mà – Sandy cười
– Thui, bỏ qua truyện đó đi. Hai người nhìn đi, h trận đấu mới thực sự bắt đầu đó – Mika chỉ xuống sân bóng
– Sao cơ? – Sandy nhìn xuống
– Ồ! Thay người sao?mà lại thay 2 người lận chứ…Đội hình K.W đang ổn thế cơ mà? – Kyu Min nói
Trong tài thổi còi thay người và 2 cậu mang áo số 2 và số 5 ra sân thay vào đó là 2 cầu thủ mang áo số 9 và 11 ra sân…
Khi 2 người này vừa bước vào sân thì cả phòng “Ồ” lên 1 tiếng rất lớn và dường như sân bóng nóng hẳn lên với tiếng hò hét ầm ĩ của lũ con gái…
– Lũ ấy bị bệnh hay sao mà không dưng lại hét ầm ĩ lên vậy, điếc tai quá- Sandy nhìn lũ đó nhăn mặt
– Hì, không hét mới lạ chứ hét là chuyện đương nhiên mà. 2 người nhìn kỹ đi xem 2 người đó là ai? – Mika mỉm cười
– hả? là Kevin và Ren sao? – Kyu Min ngạc nhiên
– Phải rồi: Số 9 là Ren hậu vệ dẫn bóng số 1 Nhật Bản đó, còn số 11 là Kevin tiền phong đó. Giời mới là lúc bộ 3 họ phối hợp đấy nhé. Tuy ngẫu nhiên tới mức như 1 sự sắp đặt thì hẫu vễ dẫn bóng – tiền phong – hậu vệ ghi bóng lại tạo cho họ thành 1 bộ 3 hết sực ăn ý trên sân bóng – Mika nói
– Ồ! Thật không ngờ 2 người đó cũng chơi bóng sao? – Kyu Min nói
– Không những chơi mà còn chơi siêu là đằng khác đó – Mika cười
Đúng như những gì Mika nói , 2 người này bước vào làm cho cả sân bóng nóng lên 1 cách kỳ lạ và những quả bóng từ đội K.W cứ lần lượt rơi vào rổ đội bên khá nhanh chóng. Và cứ thế dần dần đội K.W đã áp đảo đội Hanatama chẳng mấy khó khăn…
– Cừ quá – Sandy thốt lên
– Koon Ham thì thường ăn ngay vào những quả 3điểm rất chuẩn xác nhưng Kevin thì ngược lại thường dẫn bóng và lên rổ trực tiếp hơn . Phát huy hết khả năng và sức vóc thì chỉ có mình Kevin làm được à – Mika nói
– Um, tui thấy tuy Ren không có nhiều quà lên rổ nhưng những quả lên rổ của Kevin và Koon Ham chẳng phải là nhờ Ren sao?Ren dẫn bóng tuyệt quá, chưa bị ai lấy bóng lun à – Kyu Min trầm trồ nhận xét
– Phải đó, tui thấy Ren sử dụng sự nhanh nhạy của mình với quả bóng hơn là việc khi điểm như tên Kevin và anh Koon Ham à – Sandy nói
– Thì tên đó là hậu vệ dần bóng mà. Muốn lấy được bóng của hắn khó lắm, nếu khôn phải cầu thủ chuyên nghiệp thì chưa chắc đã lấy được đâu à – Mika cười mãn nguyện
Hiện giờ tỉ số đang nghiêng về K.W với 75 – 30 nhưng mọi chuyện xẽ không chỉ có thế nếu như không phải cầu thủ bên Hanatama chơi bẩn…
2 cầu thủ cao tới hơn 1m90 của Hanatama liên tiếp kèm Kevin và Koon Ham. Tuy Kevin có thể chống đỡ 1 phần nhưng Koon Ham cứ hễ bóng tới tay là y như rằng lại bị 2 tên đó kèm 2 bên và ngay khi chuẩn bị ném bóng thì 2 tên đó xẽ phạm lỗi khiến những quả 3 điểm của Koon Ham không thể chúng đích
Tuy phạm lỗi bị phạt nhưng mỗi lần phạm lỗi của 2 tên đó gây cho Koon Ham 1 vết thương chẳng hề nhỏ chút nào và cũng từ đó những của 3 điểm của Koon Ham không còn nhạy bén nữa và Kevin thì chẳng thể làm gì được khi Koon Ham cứ hỏng bóng liên tục và 2 tên kia biết thế nên đã chuyển từ Koon Ham sang kèm Kevin…
– KOON HAM ƠI! CỐ LÊN…!!!- Sandy hét vang cả nhà thi đấu khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn và trong số đó có cả Koon Ham
– Ủa? là Sandy sao? – Ren nhìn lên
– Nhỏ đó tính làm gì vậy? – Kevin nheo mắt nhìn lên phía Sandy
– Anh sao vậy? Koon Ham mà em biết đã bao giờ vì truyện như thế này mà bỏ cuộc đâu. Chẳng phải ngày xưa có 2 , 3 cầu thủ như thế này cũng chẳng thể làm khó anh được cơ mà. Hãy cho tụi nó thấy Koon Ham là như thế nào, chơi bóng rổ đúng cách là như thế nào đi.- Sandy hét lên
Koon Ham không khỏi ngạc nhiên trước hành động của Sandy nên chẳng thốt lên được lời nào cả. Hành động cuối cùng mà Koon Ham làm là nở 1 nụ cười thật tươi với Sandy thay cho lời nói đồng ý của mình khiến cô bé Sandy nãm nguyện vô cùng…
Nhờ có sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và đặc biệt là những lời nói của Sandy mà không chỉ mình Koon Ham mà cả đội bóng K.W đã lấy lại tinh thần để chơi hết mình . Koon Ham đã vượt qua cả 2 tên đó 1 cách khéo léo và thực hiện những quả 3 điểm của mình trước sự bất lực của 2 tên kia và Kevin cũng đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi thắng được chiều cao của 2 tên đó và ghi bàn bằng tay trái hết sức ngoan ngục chẳng kém gì tay phải hoàng kim của mình…
Kết thúc, trường K.W đã đòi lại điểm số của mình và thắng với tỷ số 125- 50
Ngoạn ngục khi hơn hẳn 1 trường là ứng cử viên cho chức vô địch tới hơn 50 điểm…
– Ui, trận hum nay hay quá, anh Koon ham pro ghê – Sandy cười sung sướng
– Hờ, rùi vậy giờ khai ra mau không tui giết – Kyu Min túm cổ Sandy
– Oái, làm gì vậy? Mika ới cứu tui – Sandy la lên
– Nói mau, rốt cục mi với Koon Ham là zề – Mika dơ con dao dọc giấy trước mặt Sandy de dọa (= =.)
– oái oái đừng chơi trò đó nguy hiểm chết người ế – Sandy la thất thanh
– Nói mau – Mika lườm
– Hum nay bà không nói thì không xong với tụi này đâu ngen – Kyu Min de dọa
– Giờ bà chọn đi, muốn chết hay muốn sống để tui còn lựa – Mika vẫn lăm lăm con doa de dọa
– Rùi rùi tui nói, 2 người đừng có hội đồng ăn híp tui zịa chớ – Sandy nhăn mặt đau khổ
– Nói – Kyu Min và Mika lườm Sandy chút nữa thì sandy cháy sém lun (=.=) – Hihi thực ra thì tui…tui…tui là fan hâm mộ của anh Koon Ham từ hồi ở Việt Nam cơ – Sandy cười trừ
– HẢ? – Mika và Kyu Min há hốc mồm ngạc nhiên
– Thật không? – Mika hỏi
– Trời, cậu hâm mộ tên mặt giặc đó á? – Kyu Min tiếp
– Ừ – Sandy gật đầu cái “Rụp”
– Vừa đẹp trai lại cao to , cực pro bóng rổ, là siêu người mẫu kiêm cầu thủ chuyên nghiệp bóng rổ nữa, tính tình thì thoái mái, cũng thoáng mà lại không lăng nhăng nên…nên tui thích Koon Ham lắm – Sandy đỏ mặt
– Oa, không ngờ bà lại yêu Koon Ham đó – Kyu Min vỗ vai Sandy
– Không…không phải yêu đâu… chỉ…chỉ là hâm mộ thui…hâm mộ thui mà – Sandy bối rối trối bay trối biến
– Ê! Mika – Ren và 2 người kia bước tới khi Sandy đang giải thích là chỉ hâm mộ Koon Ham
– Ủa! Ra rùi sao? – Mika hỏi
– Ờ, 3 người nói chuyện gì mà rôm rả thế? – Ren cười tươi
– À! Thì vì Sandy nó nói nó hâm mộ… – Kyu Min hào hứng kể nhưng ngay lập tức đã bị Sandy bịt mồm và tặng cho cái nhìn tóe lửa
– Ủa? sandy hâm mộ gì cơ? – Koon Ham hỏi
– Hi hi không cso gì đâu ạ. Anh bị thương không sao chứ ạ? – Sandi ngẩng lên nhìn Koon Ham cười trừ
– Ừ, không sao. Lần này cám ơn Sandy nhé, nhờ Sandy nên hôm nay đội ta mới thắng đó – Koon Ham xoa đầu Sandy
(đừng lạ seo Sandy không sợ nhá vì Sandy hâm mộ Koon Ham lắm nên bệnh dị ứng zai không áp dụng được với Koon Ham đâu ạ, ngay từ đầu lun rùi mà ^^~ mấy bạn đọc để ý xẽ thấy)
– Hì, em làm được gì đâu. Em nghĩ sao nói zậy thui ý mà – Sandy cười hạnh phúc
– Phải đó, tui thấy cho con milu này đi làm cổ động viên cho club ta cũng ổn đó – Kevin chỉ vào Sandy
– Con chó cảnh nhà ai thả rông thế này? Cún, mau về nhà mau đừng có ở đây mà cắn trộm chị mày nhé, mang mày bán cho lũ buôn chó giờ, đi đi mau – Sandy nhìn Kevin lùi lại và hất hất tay như sua đi
– Cô giám… – Kevin dơ năm đấm lên
– Thôi được rồi 2 người đừng chõm chọe nhau nữa – Koon Ham can Kevin (Tên Kevin này không nể nang trai gái gì đâu đấm tất đấy ạ, thế nhưng mà khong hỉu seo mà không làm gì được nhỏ Sandy nhà ta)
– Vâng ạ – Sandy nhìn Koon Ham cười tươi (ặc, nhỏ này lại dở chứng nai tơ ra roài)
– Mấy người seo cầm túi đi đâu thế này – Mika chỉ
– A! tụi này định sang trường Teihoku đấu tập ý mà – Ren cười
– Hả? Mới rồi vừa thi đấu xong mà. 3 người không mệt sao? – Kyu Min nhìn
– Thế này thì đã nhằm nhò gì đâu, chẳng bằng 1 buổi tập của tụi nè – Kevin cười đắc trí
– Hì, tại bon bên đấy kêu đấu mấy lần rùi nhưng bận quá không qua được nên lần này phải sang à, không sang cũng phìn với bọn ế lắm – Koon Ham giải thích
– Té ra là vây. A! Vậy cho tụi em đi với được không? – Sandy hào hứng
– Ơ, truyện này… – Koon Ham hơi ngập ngừng
– Giờ tụi em rảnh mà, cho em đi cùng chút đi để học tập thui mà, em hứa xẽ không làm gì đâu – Sandy nhìn Koon Ham bằng ánh mắt long lanh đầy van nài
– Ừ, tui thấy giờ về cũng chẳng làm gì, chi bằng đi chút coi cũng hay – Kyu Min cười
– Tui thế nào cũng ok – Mika cười
– Thui được rồi, nhưng phải theo tụi này nhá – Koon Ham cười
– DẠ – Sandy “dạ” 1 tiếng rõ to (^^~)
Chap 5: Đừng coi thường phái nữ nhá…!!!
TRƯỜNG TEIHOKU:
– Hey! Koon Ham – 1 thằng gọi
– Chào – Koon Ham nói
– Hôm nay thi đấu tốt chứ? Chắc lại làm cho Hanatama thảm bại hả bộ 3? – Tên đó vỗ vai Koon Ham
– Ùm, cũng vất vả 1 chút – Koon Ham cười
– Nói tào lao hoài thế? Chẳng phải là rủ bọn này tới đây đấu tập sao? Người đâu – Kevin sen vào
– À! Thực ra thì… – Tên đó ấp úng
– A…A…A… anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren – 3 nhỏ lạ mặt từ đâu chạy tới
– Gì đây? – Koon Ham nhìn tên kia bằng ánh mắt khó chịu
– À! 3 người này muốn gặp các cậu. Họ là thành viên chủ chốt bên club bóng rổ nữ trường tui – Tên đó cười trừ
– Vậy là sao? – Koon Ham khó chịu
– Hì hì yên tâm đi, vẫn đấu mà.Hay chơi 3 nam – 3 nữ nhé, tại 2 cô này muốn chơi bóng thử với 3 cậu – tên đó chỉ vào 3 nhỏ kia
– Tụi này có 3 người – Kevin nói
– Ầy, vậy hay 3 cậu đấu với 3 cô ấy nhe, 1 lần thôi – Tên đó năm nỉ
– Dỡn tụi này hả? – Koon Ham lườm
– Ê, tụi mình đâu phải có 3 người đâu 6 mà, còn Mika, Kyu Min và Sandy nữa. Thế chẳng phải vừa đủ đội hình 3 nam – 3 nữ sao? – Ren lên tiếng
– 3 người kia đâu biết chơi – Kevin nói
– Ai bảo thế? Mika biết chơi mà, còn 2 người kia thì… – Ren nói nhìn về hướng Sandy và Kyu Min
– Không thử sao biết được – Sandy cười
– Phải đó, muốn biết thực lực thì đâu thể nói xuông, đấu xong xẽ rõ thôi – Kyu Min nở 1 nụ cười đầy thách thức
– Ok, vậy vào thôi – Tên kia kéo mọi cười vào trong
Tụi nó theo vào sân tập của trường Teihoku ở đấy có thêm 2 tên con trai khá cao nữa đợi.Mọi người thay đồ, lấy bóng rổ , khởi động để chuẩn bị ra sân
– Này, đừng có làm vướng chân tụi này nha – Kevin nói
– Ý gì vậy? – Sandy hỏi
– Tự hiểu – Kevin nói rồi đi thẳng
– Ren làm trung phong nhé – Koon Ham nói
– Ok – Ren nở 1 nụ cười tươi
Và trận đấu được bắt đầu, bóng về phía K.W nhưng cục diện thì chẳng hay ho chút nào khi mà 3 tên đó chẳng hề chuyền bóng hay dù chỉ chi bóng chạm tay 3 đứa tụi nó tới 1 lần .Vì đơn giản là thực chất họ cho 3 đứa vào cũng chỉ cho đủ đội hình thôi chứ chẳng hề hi vọng rằng họ có thể thắng được đội Teihoku đã từng dành chức vô địch năm ngoái…
– Này, làm gì vậy? – Sandy cáu
– Gì – Kenvi nhìn
– Rủ tụi này chơi mà không chuyền bóng là sao? Không có tính đồng đội thế mà gọi là bóng rổ à? – Sandy gắt
– Hừ, thế cô nghĩ rằng mình đủ khả năng đấu ngang ngửa với Teihoku sao? Cô nghĩ mình là ai chứ? Nói cho cô hay, họ ngang ngửa với các tuyển thủ chuyên nghiệp đấy – Kevin cười đểu
– Mi học đâu ra cái tính khinh thường người khác vậy?làm như mình ngon lắm ý – Sandy gắt lên
– Thế chứ cô muốn gì đây? – Kevin cáu
– Thôi được rồi Kevin, Sandy đừng gây nhau nữa- Koon Ham can 2 đứa
– Xì – Sandy và Kevin lườm nhau 1 phát rồi mỗi người quay sang 1 phía
– Sandy nói không sai đâu, 3 người quá đáng quá đó. Hắn đội bên kia cũng nhìn ra là 3 người chơi chẳng có tý tinh thần đồng đội nào cả, chơi như vậy khi 3 người suy giảm thể lực cũng là lúc họ phản công đấy, liệu 3 người trống đỡ được không? – Kyu Min lên tiếng
– Tui thấy hay cứ để họ chơi cùng xem sao chứ giờ trận đấu còn hơn 1 hiệp nữa thì 3 người không thể chọi lại 6 người được đâu – Ren nói
– Được, vậy tui thử xem cô ngon như thế nào – Kevin tung quả bóng về phía Sandy
– Hừ, rồi anh xẽ phải hối hận – Sandy đón quả bóng và nở 1 nụ cười đầy tự tin
Hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục nhưng lần này trung phong lại là Sandy nên đội Teihok u đang chắc ngẩm là thắng ngon ơ về phần đọ chiều cao khi 1 con chỉ cai hơn 1m70 chút đọ với 1 thằng gần 1m90. Nhưng thú vị luôn là những điều không ai có thể ngờ tới khi mà Sandy thắng ngon ơ về khoản chiều cao của tên đội bên và dành bóng về cho đội mình 1 cách xuất sắc. Chẳng ai có thể tin vào mắt mình: Koon Ham, Kevin, Ren và những người khác ở đội bên đều hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, khi bóng vào tay Kyu Min rồi được chuyền qua tay Mika bằng đường bóng chuyển chiến thuật và lên rổ 1 cách xuất sắc khiến cả lũ từ nam tới nữ ở Teihoku xanh mắt mèo còn 3 tên kia thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên
Trận đấu nhờ sự kết hợp hoàn hảo của tụi nó và tên kia nên đã thắng Teihoku 1 cách vang rội mà chẳng tốn mấy công sức khiến cho 3 tên phải đánh giá bọn nó lại hoàn toàn.
Trên đường đi về tụi nó nói chuyện rôm rả khắp nẻo đường mà 6 đứa đi qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn…
– Này, Sandy học bóng rổ từ bao giờ thế? – Ren hỏi
– Hì, học từ năm lớp 8, biết có tý chút thôi ý mà – Sandy cười
– Trời, vậy mà có tý chút sao? Khiếm tốn quá à! Sandy và Kyu Min hum nay làm tụi này hơi bị ngạc nhiên đó – Ren cười
– Đâu phải mình 2 đứa tui đâu, hum nay mọi người chơi rất hay mà, cả Mika chơi hơi bị tuyệt vời đấy – Kyu Min nói
– Ùm, Mika chơi siêu thật, nhờ Mika mà tụi này mới ghi bàn được đó chớ – Sandy chen vào
– Ha, Mika thì khỏi phải nói, tập cùng tui được tui dạy cho lại chẳng giỏi à. Nhưng Sandy với Kyu Min làm tụi này hơi bị nể à, chơi bóng ngang tụi này luôn thì chẳng phải chuyện bình thường đâu nhá – Ren cười tinh nghịch
– “BỐP” , dậy được người ta mấy buổi mà khoe giữ vậy – Mika đập chi Ren 1 cái thẳng tay không thương tiếc
– Hihi, Ren cứ quá chớ Kyu Min còn khướt mí theo kịp 3 người à – Kyu Min cười
– Hi, thật mà. Hixxx…Mika nhẹ tay chút đi, đau wa’. Có dậy là có công rùi chớ – Ren mếu máo
– Muốn ăn đập nữa không? – Mika đe dọa
– Thôi được rồi, hôm nay Mika, Kyu Min, Sandy chơi rất tốt à, làm lũ Teihoku tái mặt luôn – Koon Ham nói
– Này Kevin sao im thế? Nói gì đi chứ – Ren huýt tay Kevin
– Có gì mà nói – Kevin nhăm mặt
– Hừ, sao? CHẳng phải tui đã nói là đừng bao giờ khinh thường con gái rùi phải không? – Sandy cười đắc trí
– Xì, bấy nhiêu mà… – Kevin đang nói thì 1 giọng nói lạ sen vào…
– Ô là la…ai đây ta? Đúng là vinh hạnh quá nhỉ? – 1 tên từ đâu sen vào
– Hừ, thằng Ki – Ren nói ánh mắt chuyển sang tỏ vẻ khó chịu
– Chà chà , không ngờ lại gặp 3 đại thiếu gia nổi tiếng ở đây à.Hihi đúng là duyên duyên quá cơ – Thằng Ki cười hô hố hết sức vô duyên
– Ặc, vô duyên quá – Sandy nói làm cả lũ 5 đứa quay lại nhìn cùng vs thằng Ki và đàn em hắn
– Con kia, mày nói gì đấy? – Tên Ki chỉ về phía Sandy
– Tao nói cái thằng mắt xanh mỏ đỏ cười hô hố hô hố thật là vô duyên hết sức – Sandu cười khinh khỉnh
– Mà… – Ki cứng họng
– 3 cô này không liên quan gì ở đây. Mày muốn gì? – Koon Ham kéo Snady ra phía sau mình
– A! Đại ca, em nhớ ra rồi. Con nhỏ đó , con đó chính là người đánh em ở phố Sagu lần trước – Tên đàn em của tên Ki nói
– Hở? – Sandy đần mặt
– Ha, con nhóc mày được lắm, giám động đến đàn em của Ki này thì hôm nay mày xác định – Ki cười
– Thật không vậy Sandy? – Mika hỏi
– Hở? ai mà nhớ đước hehe. Sorry mày nhá tao bị mất trí chớ ngắn hạn. Mà kể cũng lạ, 1 thằng con trai bị 1 đứa con gái đánh không biết nhục hay sao mà lại còn phải đi khoe khoang giữ vậy? – Sandy cười lớn
– Mày… – Tên Ki tức điên
– Tao đã bảo họ không liên quan rồi đấy – Kevin bước lên nói giọng lạnh lùng
– Hô, Sao bảo vệ nó giữ thế? 3 con đấy là bồ mới của 3 bọn mày à? – Tên Ki khinh khỉnh
– KHÔNG – Mika, Sandy, Kyu Min đồng thanh hét lớn làm cả lũ giật mình
– Tụi mày muốn gì đây? – Sandy nhìn lũ đó bằng nửa con mắt
– Tao đứng ngoài nãy giờ nghe bọn mày lải nhải điếc tai quá đấy – Mika cáu
– Có ngon thì nhào vô – Kyu Min nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thách thức
– Này, 3 cô thêm việc cho tụi này à? – Ren hét
– 3 người biết họ có bao nhiêu người không? – Koon Ham nói
– Chậc, đang ngứa tay mà, chấp tất – Sandy bẻ cổ tay
– Cáu rùi.. – Mika cáu
– Haizzz… vận động nào, lâu lắm mới được uýnh nhau – Kyu Min cười
– Sặc, rốt cục 3 cô là loại người gì vậy? – Kevin không giấu khỏi sự ngạc nhiên từ lời nói tới hành động cảu 3 cô gái mặt non choẹt này lại có tâm hồn máu chiến chẳng khác gì con trai (==)
– Đâm lai phải theo lao thui nhỉ? – Koon Ham nở 1 nụ cười nửa miệng bóa hiệu sắp có máu đổ
– Haha, chính tụi mày muốn đấy nhé. Tụi bây đánh tất tụi nó cho tao, nam nữ gì cũng đánh tất. Để tao xem 6 đứa chúng mày to mồm là thế làm thế nào đấu lại với 200 người của tao? – Tên Ki cười sung sướng
Và sau câu nói đấy thì 200 người cảu thằng Ki lao vào đánh nhau với 6 đứa nó như những con trâu điên…
Ngoài sức tượng tượng của tất cả: không sợ hãi, không run sợ, cũng chẳng có chút ý thoái lui nào cả ; nở 1 nụ cười ngạo nghễ 6 người lao vào hạ gục từng thằng 1…
Ren, Koon Ham, Kevin vốn đã nổi tiếng về đánh nhau rồi nên việc chỉ với 1 đòn mà mấy tên ấy cứ lần lượt ngã lăn ra đất cũng chẳng có gì khó khăn cả. Ren 1 mình chấp ít nhất 2 thằng ; Koon Ham đã hạ gục hơn chục thằng mà chẳng có tý gì tỏ ra mệt mỏi cả . Nhưng nếu nói Koon Ham đánh nhau thô bạo và máu lạnh thì với Kevin khì ai chạm chán với Kevin thì nhất định máu xẽ phải đổ mà đổ rất nhiều vì Kevin ra tay rất độc ác và tàn bạo, người nhẹ nhất đánh nhau với Kevin thì ít nhất cũng phải gãy 1 tay và nằm viện mấy tháng trời…
Kyu Min và Mika sau 1 hồi dạo chơi với mấy tên đó 1 chút thì cũng bắt đầu cho mấy tên đó nằm rạp 1 cách nhanh chóng. Mika vơ tạm cái cây lên dùng tạm làm kiếm và ngay tức khắc mấy tên trâu đất lần lượt bị hạ đo ván khi khiếc gậy luôn dừng đúng vào những trỗ hiểm trên người chúng như: eo, đầu, gáy…Kyu Min bình thường thì chẳng khác gì 1 thiên thần dễ thương thì nay với nụ cười nửa miệng đầy thách thức Kyu Min đã trở thành 1 ác quỷ khi khiến cho lũ đó đâu đớn tím tái cả mặt vì vết thương mà xin hàng
Nhưng đáng chú ý nhất chính là Sandy khi mà cô bé xinh xắn thường này đó giờ mạnh chẳng khác gì lũ con trai cả. Người Sandy vấy đầy máu tươi nhưng không phải máu của Sandy mà là máu của những thằng đã chạm trán với cô; máu vấy lên áo, lên mặt nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh sáng rực lên 1 sự thích thú , phấn khởi đến kì lạ.Nếu như nói Kevin là tên bạn mạng chẳng coi mạng sống có kg nào thì cũng có thể nói Sandy có cái máu liều chẳng khác gì Kevin; đấy chính là cái lý do mà trong cái thế giời con người ta hoạt động về đêm gọi Sandy với cái tên “Sandy siêu quậy”
Sau 30 phút đánh nhau thì 200 thằng đã bị 6 đứa tụi nó hạ gục hoàn toàn và Koon Ham đang đi những đòn cuối cùng với tên Ki…
– Kyu Min, Sandy thực sự 2 người đưa tụi này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rùi à – Ren cười
– Sao cơ? – Kyu Min hỏi
– Cai gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái gì! – Koon Ham nói
– Lúc đầu tui cứ tưởng Kyu Min và Sandy nói dỡn cơ, tưởng lai mình 3 tụi này phải uýnh nhau với 200 thằng đó ai dè mấy người lao vào uýnh phu thật – Ren nói
– Hehe, thế mới là Sandy chớ, Kyu Min nhỉ – Sandy lấy tay quyệt những vết màu trên mặt mình
– 2 người thì giỏi rồi. Khăn đây nè, lau đi – Mika vứt chi Sandy cái khăn tay
– Sandy bị thương à? Máu đâu lắm giữ vậy? – Koon Ham hỏi, thoáng vẻ lo lắng
– Không, em có sao đâu, máu của lũ đó vấy lên người em đó – Sandy cười tươi
– Thật không đó? Bị thương thì đừng có giấu nha, không phải ngại đâu – Kevin bước tới gần Sandy
– Xì, có quái gì phải dấu chớ, rành lắm ý – Sandy nhăn mặt lùi lại
– 2 người này lại bắt đầu rồi đấy – 4 người kia nhìn Kevin và Sandy đồng thanh
– Thui được rồi, về thui. Hum nay được trận uýnh nhau thoải mái ghê, thích thật – Kyu Min cười thoải mái bước đi
– Hihi phải, lâu lắm mới đụng tay đụng chân à – Sandy cười thích thú
4 người kia nhìn Sandy và Kyu Min nản toàn tập à, không biết co phải con gái không nữa mà độ quậy còn hơn cả lũ con trai…