<?php the_title(); ?>

Cấp 3…

08.08.2014
Admin

– Chú Tuấn sang chơi ạ – Tôi ngồi phắt dậy

– Cu này, lơn rồi vẫn nằm đùi ngoại, lỡ ngoại gãy gió thì sao – Chú nháy mắt trêu

– Hihi – Tiếng con gái khúc khích từ đâu vọng lên :ss

– Thôi thằng cu ra chơi với 2 đứa đi, để chú hỏi thăm bà tý – chú tuấn dừa 2 đứa con cho tôi

Nói ra thì hơi dài dòng mà không nói thì chuyện nó ngắn…và chuyện nó nà thế này. Trước tôi cũng chưa quen 2 đứa này vì nhà tụi nó ở xóm khác, chả là về quê món tôi thích nhất là thả diều bờ đê, trong một buổi chiều yên ả như bao chiều, chiếc diều của tôi tung bay trong gió

– Qoác.. qoác… – Chiếc diều thét lên rồi bổ nhào khi vướng vào 1 chiếc diều khác

Vừa buồn vừa túc thằng chọi con nào phá diều tôi, tôi liền cầm đầu lũ trẻ trâu bò (chăn trâu chăn bò, not trẻ trâu) lên xem mẹt đám nào phá diều của tôi, thì 2 a e nhà nó ở trong đó, chả nói chả rằng 2 bên xông luôn vào nhau hỗn chiến, võ vẽ thì làm gì thằng nào có, cứ lao vào đấm đá loạn xì ngầu, tôi thì hồi bé được cái cũng nhỏ con nên luồn lách cũng khéo cứ thằng nào phi tới là tôi lủi về sau mấy đứa trẻ trong xóm cho tụi nó phi lên trước rồi tôi phi lên sau ăn hôi, thấy cõ lỗi cơ mà vì chiến thắng nên chả màng. Trẻ con đánh nhau thì hài lắm đã đau lại còn có mùi :3

– Chết mày nè

– Làm hỏng diều của tao nè

– Mày chết với ông
Đánh nhau chửi nhau đã đời rồi còn có ông mãnh bốc phân trâu phân bò lên ném

– Thối quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa’ – Tôi thét lên khi nhận 1 mảng phân trên đầu

– Thằng chó kia – Tôi chỉ mặt nó thét lên (à quên giới thiệu thằng anh tên Tú, nhỏ em tên thủy)

Chả nói chả rằng cũng với bãi phân trâu trên người tôi lao thẳng đến thằng nhãi định bụng sẽ cho nó 1 cái vô ảnh cước thẳng mồm

– Á.. hu huhu –

Chả phải dân nhà võ, nhằm chính mõm thằng kia đhs lại đá thẳng vào nhỏ em đứng cạnh nó, con bé khóc ré lên làm tất cả trẻ bò khựng lại chạy hết, phần là sợ bố mẹ nó ra phần là vì gái khóc thì nó khóc dai lắm nên chả đứa nào thèm dây, chỉ còn mỗi tôi, 2 nhỏ hàng xóm và thằng anh con bé…
– Giờ làm gì đây – Tôi quay qua hỏi thằng anh nó
– Nó khóc dai lắm mày ơi, tao chịu – Nó lắc lắc cái tay ra điều : bố chịu :
Dỗ kiểu gì nhỏ cũng không nín cơ mà dắt gái đi theo chả bao giờ thừa, tôi với thằng anh nó chịu thì là lúc 2 nhỏ hàng xóm ra tay

– Ăn kẹo nè
– Để chị đánh 2 anh đó nhé
– Blah..blah..nói xấ..bl ô bl ô
Nhỏ nín cũng là lúc tôi và thằng kia ôm trầm lấy nhau vừa khóc vừa cười : khóc là vì nỗi tủi nhục khi 2 thằng zai mà không thể làm gì 1 đứa bé, cười là vì : 2 mĩ nhân đã cứu 2 anh hùng…

– Bộp…bộp…Ê thằng cu mày nghĩ gì mà đần ra vậy – Nó vỗ vai tôi

– À không có gì…mà dạo này khỏe không, mấy năm không về nhớ tụi mày quá

– Khỏe chứ sao, mày nhìn tao thế này chê yếu à, có cái con này nó rúc nhà suốt thấy ẻo ẻo à – Nó nói chỉ qua nhỏ e

– Hĩ…À Thủy dạo này khỏe không lớp mấy rồi nhìn lớn ghê nhỉ – Sít thì buột mồm gọi tên cúng cơm của nhỏ, chả là trước bồng bột cứ suốt ngày : hĩm ơi…hĩm à.. giờ thành người nhớn rồi gọi vậy xấu hổ chít

– Hihi, a Đ gọi e như nào cũng được hết á – Nhỏ tười cười, vẫn kiểu ruyên ráng khi xưa

– Ờ thì bé hĩm dạo này học hành sao nè ha ha ha – Nhỏ này vẫn dễ thương như xưa

– Hihi, e được hs giỏi còn anh Tú..

– Tao trung bình…

– Hô hô hô, sao mày ngu quá trời mày, như tao ý khá nè con – tôi vỗ đầu nó đồm độp

– Dẹp, dẹp đi.. học hành để sau…dạo này mày sao rồi khỏe không, người yêu người iếc gì chưa

– Haizz, tao thì khỏe nỗi gì, mình còn chưa lo xong lấy đâu người yêu –tôi dấu nhém vụ nhỏ Ly để a e khỏi lo

– Thôi về quê, làm em rể tao là xong, thấy không em tao đẹp tuyệt vời – Nó nháy mắt, đủn đủn nhỏ T về phía tôi

– Ấy ấy…được thế thì còn gì bằng.. xin đại huynh nhận của tiểu đệ một lạy gọi là cái lễ – Tôi chắp tay cung kính nói

– Thôi nha, e không đùa đâu… – Nhỏ đỏ bừng mặt rồi chạy biến

– Mà bọn kia đâu, mai tập hợp đi chơi cái nhể – tôi hối nó rồi chỉ qua mấy nhà bên

– Hôm nay tụi nó phải lên trường nên chả chơi bời gì sất, để mai qua tập hợp a e đi chơi

– Ê, thế tao dẫn bạn đi cùng được không, có nhỏ bạn cùng quê muốn dẫn đi chơi cùng hề hề

– Thằng ranh thế mà bảo không có người yêu, dẫn về quê ra mắt ngoại bảy hả

Lâu không gặp mà anh e nhà này có vẻ lớn hơn trước rất nhiều, thằng Tú thì vẫn thấp như trước nhưng được cái nó có vẻ đô lên, nước da ngăm đen đậm chất nông dân, con nhỏ Thủy thì xinh hơn trước nhiều, chắc chú Tuấn (nhà ếu gì toàn T :|) ý thức được gái nhớn là phải biết làm đỏm nên rốt nhỏ ở nhà suốt, thành ra gái quê mà da trắng bóc, môi đỏ má hồng , đang nói chuyện say sưa thì nhỏ T chạy lại trên tay cầm đĩa gì đó

– Tưởng 1 đi không về rồi chữ hĩm – Tôi buông lời trêu ghẹo
– A Đ này, mang sấu cho 2 ăn nè

1 đĩa độ chục quả sấu, cùng với đĩa muối ớt..tuyệt vời.. từng quả sấu xanh mọng, được gọt vỏ cẩn thận, cắn từng miếng sấu làm tôi tê luôn vị giác, vị chua khắm lặm sộc thẳng lên não, não lại truyền lệnh xuống lùa nước miếng ra từng chập từng chập từng chầm chập…

***

Ò..ó…o…o…ù…ú…u..u…qoạc…qoạc..qoác…qoác – Tiếng báo thức quen thuộc gào lên trong màn đêm phá tan giấc ngủ của ông chủ nó

– im đi mày zzz – Tôi uể oải với tay lên đầu giường
– Bộp…bộp – Tôi mò mẫm cái kệ đầu giường với âm mưu dập tắt cái đồng hồ báo thức

Oạch…tôi bừng tỉnh khi cổ đã cắm thẳng xuống đất??? Ngớ người mới biết là mình đang ngủ ở quê, đang ngủ ở cái chõng bé tẹo vừa 1 người nằm chứ không còn cái giường dài thiệt dài cùng với 1 cái tủ bé thiệt bé cạnh giường nhằm mục đích để cái đồng hồ phá hoại giấc ngủ mà mẹ tôi đã bày mưu tính kế sắp đặt 🙁

– Thằng cu tý của ngoại dậy rồi đấy à, mà giường không nằm sao xuống đất vậy, tranh chỗ nằm con mực, tý về nó cắn cho giờ…hahahaha.. –cùng với hàm răng chắc khỏe nhưng móm gần hết, ngoại cười 1 cách xả láng
– Ngoại này, con tìm cái dép mà – Đối với một trang anh hùng hào kiệt như tôi cái này quả là một sự nhục nhã quá lớn nên để giữ hình ảnh tôi quyết định sử dụng : trảm phong binh pháp và nói lái thần công
– Rồi rồi
– À, à, mấy giờ rồi ngoại
– 5h rồi, sao cu tí dậy sớm thế
– Thì ở nhà con cũng hay dậy tầm này, không quen ngủ nướng…hì hì
– Rửa mặt rồi vào nội rang cơm cho mà ăn
– Ố cê ngoại – Vui mừng nhảy xuống giường, tôi hả hê vì nói lái thần công đã có tác dụng, may mà ngoại không đả động đến cái vụ bới đất tìm giun vừa nãy

Nhai vội bát cháo nóng hổi, chào ngoại tôi phi luôn sang nhà a e TT . Chưa đến nơi mà từ xa đã thấy văng vẳng tiếng cười, tiếng nói, tiếng nô đùa của hội trẻ trâu (trẻ chăn trâu bò, not trẻ trâu :|)

– A, cu đại ca
– Đại ca về chơi
– Anh Đ kìa tụi bây – ở lớp bị vùi dập, hạ bệ riết cơ mà khi về quê được hội trẻ bò tôn lên làm đại ca, được tụi nó rước như rước cô dâu làm cảm xúc tôi dâng trào, là một con người đa cảm và nhiều cảm xúc nên tất nhiên tôi không thể kìm nén, chả nói chả rằng tôi lao đến ôm hội trẻ trâu vào lòng và hôn lấy hôn để trúng nó

– Ầy, dạo này a bận học quá nên không về chơi được, anh mới thi học sinh giỏi mấy môn xong, rảnh về đây lun nè – Tôi vênh mặt nói (mặc dù cẩm thấy nhọt nhọt khi nói xạo)
– Woa, a Đ giỏi ghê nhỉ – 1 thằng nhóc trầm trồ
– Í, giỏi quá, bữa rảnh làm e vài bài nhé a – thằng nhóc đầu có 3 chỏm tóc nhìn tôi nói
– À thôi, bài vở tính sau, giờ đi chơi đê tụi bây – Tôi khoát tay hú cả bọn

Không thể thất hứa với gái đặc biệt lại là nhỏ Băng, 1 trong số những bạn nữ tôi chơi cùng, tôi dẫn đầu lũ trẻ ngựa qua sông dóng thẳng hướng nhà nhỏ Băng đang ẩn náu

– Băng ơi – Tôi đứng ngoài cổng hét vọng vô trong
– Có mình đây

Ôi, lần thứ n tôi lại có cảm giác phê thế này, nhìn gái mặc quần ngắn áo cộc thì tôi cũng đã được nhìn rồi (có sờ là chưa được thui :() cụ thể là hồi tôi còn yêu nhỏ Ly đó, sang nhà nhỏ toàn thấy quần đùi áo cộc cơ mà sau vụ nhỏ chính thức theo chồng, tôi đã tự nhủ lòng theo phương thức 3 con 0 : không buồn – không khóc – không nhớ – không thẩm du tinh thần cơ mà 3- 0 đó hơi quá đà, quên về hình ảnh nhỏ đã đành, nó còn quên luôn cả những kỷ niệm đẹp về những chiếc quần cộc, áo ngắn tay cũng đôi chân rài miên man trắng nõn như búp chuối cho nên hôm nay nhỏ Băng thướt tha, ẻo ẻo trong chiếc quần dài đến đùi, chiếc áo 3 lỗ màu tím + thêm chiếc nón với mái tóc đen mượt thơm lừng làm điêu đứng cả đám con trai và còn làm siêu vẹo hết thẩy nhiều đứa con gái

– Bạn a à đại ca – 1 thằng choắt nói trong khi dãi dớt nó chảy từa lưa
– Người yêu mày đây hả – Thằng Tú chùi mép mắt lấm lép tia cặp giò nhỏ B lom lom
– Vợ a Đ kìa tụi bây ơi – thẳng nhỏ cố gào to để át sự thèm thuồng thường trực trong nó, nhưng lừa được ai chứ sao lừa được tôi, thằng nhóc cũng thích chết mợ bằng chứng là mép nó không thấy nước miếng cơ mà cổ áo thì ướt nhẹp từ bao rờ

– Uầy, xin lỗi B nha, bọn này ăn nói linh tinh quá.. hì hì.. – tôi giải thích trong ngại ngùng

– Hì.. không sao đâu Đ – Nhỏ nói vậy mà cũng chả phải vậy, nói mà mặt nhỏ đỏ lựng trông chỉ mún í í í…

– Chị ơi… – 1 con nhóc kéo kéo áo nhỏ B

– Sao nhóc – nhỏ B cúi xuống nựng má nhóc kia

– Chị học cùng lớp anh Đ hả

– Ừa

– Thế bữa nào sang chỉ e vài bài nghe, bài khó quá mà ở đây chả ai biết làm

– Yên tâm rảnh chị sang liền hihi – Nhỏ vuốt đầu con nhỏ hiền từ nói

– Chắc chị học giỏi lắm nhỉ, giỏi bằng đại ca không, đại ca mới thi học sinh giỏi cơ mà – Con nhóc tíu tít khoe

– Ồ, Đ mới thi học sinh giỏi ha..ha – Nhỏ nhếch mép nhìn tôi trìu mến hỏi

– Ờ.. ừm…thì cũng đại loại thế hì hì – muối lòng…À mà thôi

6,5 điểm trung bình môn không qua tệ đối với một học sinh rỏi như tôi cơ mà chém đến mức thi học sinh giỏi lại còn bị bí thư là con gái ở lớp phát hiện được thì đúng thật là : chát lòng nam sinh chém gió gây đổ trường và niềm xấu hổ nào cũng sẽ có lúc kết thúc và nó sẽ lại bắt đầu với một kỉ niệm đẹp hơn và trên hết là xấu hồ hơn…

Được ngày đi chơi thì trời đẹp quá là đẹp, trong xanh thoáng mát. Lâu lắm không vào đây mà nó cũng chả khác xưa : Trường đảng – trung tâm chính trị đảng vẫn hùng tráng oai vệ oai hùng hùng cháng như xưa, là nơi thả bò ăn cỏ và để tụi trẻ trâu vào hái trộm nhãn và ổi, đá bóng bắn bi đập ảnh chọi dé di dỉ dì di cái gì cũng chiến…

– Ái chà chà, roi nhìn ngon quá bây – Tôi xuýt xoa nhìn chùm roi nặng trĩu

– Chuyện roi chất lượng cao mà – Thằng tú vỗ tay đèn đẹt

– Đồ chùa chả ngon mày ha hê hê – Tôi đưa con mắt đểu rả qua nhìn nó

– Hố hố hố

– Tụi con zai hay vậy? chị nhỉ – Nhỏ Thủy phá vỡ cảnh lãn mạn giữa tôi và thằng Tú

– ừa, khó hiểu ghê nhỉ hihihi

– Ha ha ha khó hiểu vãi – Chả biết nhỏ B cho tụi này bùa mê thuốc lú gì mà, dãi thì vẫn chảy mà mồm thì vẫn nói, thấy nhỏ nói gì cũng hùa zô : đúng rồi, chụy hay thật…blah blah blah làm tôi và thằng Tú thay nhau đỏ mặt

Rồi cũng như thường lệ, sau màn bế mạc ăn uống linh đình ở vườn cây nhà người khác đây sẽ là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao, đầy khả ái và ngây ngất lòng người…Vâng đó chính là giải bóng đá : Làng championship..

– Giờ có 15 thằng tính sao – Tôi hất mặt về tụi nhóc

– Thì bên tao 8 mày 7 chấp 1 thằng nhỏ đi – Thằng Tú cũng là thằng lớn nhất bên kia nói

– No.. no.. mày khỏe như trâu, dù tao có đá giỏi thì sao tì lại m – Tôi nhăn nhó

– Uầy, thế tao chấp bên m đó, xếp gôn đá luôn đi

Gộp 8 thằng cu trong team lại, cử một thằng đi chọn gạch xếp gôn còn lũ còn lại tôi thì thào chiến thuật

– E.. hèm…các cu nghe đây

– Sao cu – Thằng cu nào đó đáp

– Ấy da thằng nào láo m gọi anh vậy à – Tôi giơ nắm đấm dọa nó

– Í, đại ca hề hề

– Thôi giờ đội ta lợi thế người nên anh tiền đạo cắm, 2 thằng trung vệ, còn hậu vệ hết, đổ bê tông khung thành cho a – Tôi vuốt cằm gật gù nói
Kế hoạch thật perfect cho đến khi

– Trung vệ là gì hở đại ca

– Hậu vệ là sao a cu

– Đổ bê tông là đè lên nhau hở

– Đệt…ngu.. ngu…ngu – Tôi giật bắn mình, tức khí chọi vào đầu mỗi thằng một cái

– Trung vệ là 2 thằng m đứng giữa, có gì chuyền bóng cho a, hậu vệ thì tập trung hết gần gôn thằng nào đến gần đốn què giò cho a…hô hô hô – Tôi gian manh

– Yes sir

Hai thằng cầm đầu 2 đội hùng dùng bước lên, bình thường là bạn than mà giờ đây lại như thù địch

– oẳn tù tì ra cái này…à hú tao sân bên kia – Tôi chỉ tay qua sân nó

– mẹ, sao đen dữ zậy ời

– Há há đứng bên đó nắng chết cha nghen mầy

Chưa kịp ra tín hiệu trận đấu bắt đầu thằng Tú cầm bóng phi luôn qua phần sân đội tôi, đúng thật tôi chả đoán sai, thằng này trâu bò, kỹ năng cũng tốt do thực chiến nhiều, nó lách cái qua luôn 2 thằng cu trung vệ bỏ luôn 2 khuôn mặt đần thối phía sau,nó vừa dẫn bóng vừa để ý xung quanh rồi bỗng nhiên nó giwtuj bóng về sau cho 3 thằng đang chạy kề bên nó

– ớ cái nồi gì thế – Nó giựt phắt mình quay qua lườm tôi

CƠ mà tôi cũng tính trước rồi nên tôi vệnh mặt lại lườm nó và lí do cũng dễ hiểu thôi…ngay sau khi nó đánh gót nhả bóng cho 2 thằng cu chạy cạnh thì bóng mất ngay lập tức bởi cái sơ đồ chiến thuật 10- 1 mà tôi bày ra

– Gì chơi kì vậy thằng chó kia – Nó quắc mắt la lớn

– Kệ tao, chiến thuật.. chiến thuật…à mà chuyền bóng anh lẹ coi

Thằng cu bên kia bí quá tung chân sút xa nhưng bị dội lại bở cái tường mấy mét tôi dựng lên, bóng bay trên không chục vòng rồi rớt xuống ngay chân tôi, trứng đã giao cho ác, tôi vuốt hết tốc lực rê bóng lên

– Qoác… – Tôi lộn nhào té vài vòng

– Giữ bóng lẹ coi..ọe..khạc…phì..phì – Tôi cố gượng lên hét 2 thằng cu trung vệ, mồm phì phèo đống cát bị nhét đầy mồm sau cú ngã trời ban

Tạm gọi 2 thằng trung vệ bên tôi là cu1 và cu2, vừa dứt lời thằng cu2 bứt tốc dành lại bóng từ hậu vệ bên kia, nó uốn éo người điêu luyện bỏ tiếp 2 thằng nữa, chạy tầm them 1 mét nó làm phát đảo cảnh đẹp như mơ cho tôi, trứng lại được giao cho ác, tôi liền hét lớn

– Chuyền bóng này mày yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Biết thừa bọn nhóc dễ mắc lừa, tôi vừa hét hết câu cũng là lúc thằng trẻ bò thủ môn bên kia cuống cuồng quay ngoắt về thằng cu2 đứng bên kia chiến tuyến

– Này thì ngu – Tôi vung chân sút quả nhẹ hều

– Tong.. tong.. tong – bóng nhẹ nhàng thanh thoát thoắt ẩn thoắt hiện lăn về phía khung thành

– Vào…vào… – Cầu trường như vỡ òa, khán giả vỡ òa trong niềm vui chiến thằng

– Anh Đ hư quá à – Nhỏ thùy che miệng cười mắt hướng về phía tôi nói

– Đ ăn gian nha hihihi – Nhỏ Băng khúc khích nhéo tôi cái

– … – Tôi chả nói chỉ giơ tay hình chữ V cố tạo cho mình 1 hình ảnh người đàn ông men lì và thật cool

– Này thì lừa con nít này.. cộp.. – thằng Tú hét 1 tiếng vang trời rồi gõ đầu tôi 1 cái

– Á á á á á á á…thằng chọi con, muốn uỵch nhau à mày – Tôi giật nảy mình, quay qua địa nó lăm lăm

– Éo chơi dương đông kích tây nghen mầy – Nó nói cái vèo rồi chạy mất

1- 0 , tỷ số đang nghiêng về đội tôi nên chả dại gì tôi để đội hình dâng cao, tập trung nhiều thằng cu trong đội lại (cả tôi) lại phổ biến chiến thuật : đổ bê tông – có bóng là sút lên – Đốn què giò thằng nào láo…Cười đểu vài phát vào mẹt thằng Tú bên kia tôi cười lớn một tiếng rồi…Trận đấu lại tiếp tục

Thằng Tú cầm bóng, nhận thấy mấy thằng nhóc đội nó đã lún sâu vào đội hình team tôi, nó dốc bóng về trước nhả bóng cho thằng nhóc giữa sân, bằng 1 động tác rất điêu luyện vừa nhận được bóng nó mở cánh sang cho thằng tiền đạo nào đó, có bóng trong chân thằng nhóc tung chân sút luôn, cơ mà tiếc thay nó vừa giơ chân lấy đà thì ngay lập tức quanh nó đến 4 5 thằng cu hậu vệ của tôi bu lại, ngăn cho nó sút…vì người đông thế mạnh đội tôi đã lấy lại được bóng, chuyền về cho thủ môn – bão tố ngay những giây đầu tiên nhưng mọi thứ vẫn trogn tầm kiểm soát

– Ve rì gút…các thanh niên giỏi lắm – Tôi vỗ tay đồm độp

– Quyết thắng a e ơi – Team tôi hừng hực khí thế

– Cố lên Đ ơi – Nhỏ Băng liếc mắt đưa tình

– Anh Đ gắng lên – Nhỏ thủy la ó

– Cái con kia, anh mày sao không cổ vũ mà lại cổ vũ cho thằng ngoại đạo này – mắt long xòng xọc nó hét

– Hihihi – Nhỏ bụm miệng cười duyên

Lại trở về tiền tuyến với tôi và 2 thằng cu (cu1 and cu2), bắt đầu chiến dịch tổng tấn công cơ mà vì tôi chả bao giờ đá tiền đạo nên về khoản dê dắt bóng rất kém nên vừa nhận bóng tôi nhè luôn về cho thằng cu1, vừa nhận được bóng 2 thằng cu dùng chiến thuật bật tường qua được hàng hậu vệ bên kia, vì dâng đội hình qua cao nên cánh trái nơi tôi đang đứng chả có ma nào

– Chuyền bóng.. – tôi nghiến răng

Nhận được hiệu lệnh, thằng cu2 thừa sống thiếu chết len lỏi qua người 2 thằng nào đó rồi chuyền bóng cho tôi, lại nhận thấy skill dương đông kích tây chắc không còn tác dụng, thôi thì dặn lòng nhắm mắt bắn bừa

– Kịch… – Quả bóng nhựa va vào cột “gạch “nghe mà chát chúa

– Í.. xui ghê – Cổ động viên vò đầu bức óc

– Cái nồi gì thế, sao gôn mày xép bé tí thế kia, đang nhẽ vào cmnr – Tôi chém đại

– Bé cái đầu mày, về sân hay tao giã cho 1 trận – Nó giơ nắm đấm lên đe dọa

Lại nhận thấy lần nữa tình hình không có lợi cho tôi, nên kệ cái viên gạch xếp gôn, tôi lủi thùi đi về quê nhà với danh hiệu : chân gỗ khi bàn thắng mười mươi mà không ăn nổi…

Cột “gach “cứu thua cho tụi nó 1 bàn trông thấy cho đội nó vì tại hôm nay tôi ngạt mũi nên sút không được chuẩn . Bóng lại được phát lên và lần này cu1 đã dành được bóng, nó đẩy bóng luôn cho tôi, và lại nhận thấy trước mặt mình là thằng Tú trâu bò cùng dàn hậy vệ dày đặc toàn con nít của đội kia, lại tuyệt chiêu : nhắm mắt bắn bừa

– Víu.. choách…vèo – Quả bóng xé gió bay trong mưa :3 do tôi căng chân vận lực sút mạnh, cơ mà bóng không bay về phia khung thành mà bay ra xa một hướng nào đó

– Đá kiểu gì vậy thằng này, kéo dài thời gian à mày – Nó hằm hè tôi

– Gì là cái gì, tao định dứt điểm từ xa nhưng chắc gió hơi to nên nó bay qua hướng khác – Tôi phản pháo

– Định định cái đầu nhà mày – Thằng Tú nghiến răng kèn kẹt, tóc tai quần áo ướt nhoẹt toàn mồ hôi

– Uầy, tao nhọc quá hay nghỉ đi – Tôi quyết định đánh bài chuồn

– mới đá có tẹo, định ăn non à mày

Trong lúc rảnh rỗi tôi thường liếc mắt qua hàng ghê khán giả để địa nhỏ B để riết thời gian, trông nhỏ có vẻ vui hơn ở lớp nhiều, B vỗ tay liên tục không ngớt, mắt sáng rực rạng rỡ nổi bật trong đám trẻ bò và…nhỏ đang nhìn qua phía tôi

– Cố lên ha – Nhỏ mấp máy môi

Tôi ngại ngùng gật đầu, đúng là xấu hổ thật, bình thường trêu nhỏ vs nhỏ Nhi riết đâu thấy ngại mà cảm giác bị bắt gặp khi mình đang tia trộm hộ đúng là xấu hổ quá đi

Hai đội lại quần thảo nhau chừng 20p nữa, tôi thì mệt đến nổi lè lưỡi ra thở mà không đủ không khí :c thể lực kém thì đành chịu, thằng cu1 và cu2 nom có vẻ vẫn hăng hái lắm, cơ mà hăng hái quá cũng khổ, tụi này có vẻ nghe lời quá mức

– Có bóng đưa hết cho anh, anh mày ở lớp đá tiền đạo hơi bị ghê – Tôi hùng hồn tuyền bố lúc đầu trận

Phì..phò…tôi thở như trâu, mắt thì nhòe nhòe toàn mồ hôi, bóng thì để dưới chân cơ mà làm gì còn lực mà sút, thôi thì lại bắn bừa, sút.. sút…sút zời ạ mệt quá…và tình hình trận đấu lại diễn ra như thế, bóng va ãn được đưa đến chân tôi như cơm bữa và tôi lại sút ra ngoài rồi đội thằng Tú lại ào lên tấn công bị chặn lại bằng bức tường bê tông tôi dựng lên và rồi bóng lại đến chân tôi và tôi lại sút lên trời rồi đội thăng Tú lại ào lên rồi lại gặp tường bê tông rồi bóng lại chuyền qua tôi rồi tôi lại bắn chim rồi…blah..b lô.. b le…bleo…

– Stop…stop…stop.. cho tao xin tao không lết nổi nữa rồi – Tôi cắn rơm cắn cỏ lạy nó

– Hộc…hộc…Hộc..mày giỏi đấy…hộc…ô cê nghỉ coi như mày thắng – nó hổn hển

– Coi…là.. coi thế nào…tao thă…ớ thắng rồi

Đã hết hơi thằng trẻ bò kia còn gây sự, thôi nhường nó, tôi cố lết cái xác ra chỗ cổ động viên cụ thể là ra chỗ nhỏ Băng, nằm vật ngay xuống chỗ nhỏ tôi nhắm mắt chết lịm đi vài giây :3

– Đ bữa nay đá dữ ghê ha…hihi – Nhỏ nhìn xuống mẹt tôi hớn hở

– Nhọc quá hết nói nổi rồi – Tôi nói

– Đang nói kìa – Nhỏ xoa xoa đầu tôi

– Hờ..hờ..

– Nè uống đi – Nhỏ dí lon pepsi vào má tôi

– Ức…ực…chu đáo qua nàng ơi – Tôi vồ luôn tu lấy tu để
– Gì nàng cơ – Nhỏ nhéo tôi cái rõ đâu
– Hề..hề…Tốt.. tốt – Tôi vỗ vỗ đầu nhỏ rồi chạy luôn ra hội bóng mà không biết mình đã để lại khuôn mặt đỏ lựng của ai kia

***

– Hộc…hộc…Tản dái nha tụi bây, tao đuối quá rồi – Thở hổn hển tôi cố rặn ra vài chữ cái
– Bậy nào thằng này, nãy m sung lắm cơ mà hê hê.. ra tắm sông nhá đồng chí – Nó nhìn tôi trừng trừng
– Uầy, sao cũng được, để tao ra hỏi nhỏ bạn đã – Tôi thất thiểu bỏ đi

Chả biết gái phố với gái quê nó khác nhau ở chỗ nào mà chỗ tụi con gái nhao nhao hết cả lên, tụi nhỏ bâu kín nhỏ B.. ôi thôi…cứ phải gọi là như ruồi bâu…Cơm dấu nhẻm cái suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu tôi dỏng bước đến khu vực nữ nhân

– Này tiểu thư, tiểu thư có thể cho tại hạ nói chuyện riêng với tiểu thư được không – tôi kính cẩn nói
– Òa.. đại ca như phim chưởng – Con nhóc nào xì xồ
– Giống mấy ông già trong phim chưởng ghê – 1 nhúm người chỉ chỏ
– Già ông mầy, anh vẫn còn trẻ khỏe…à mình ra đây chút nhỉ – Qoắc mắt gầm gừ mấy con nhóc chê mình già, tôi mời nhỏ ra ngoài
– Có gì không Đ – nhỏ có vẻ ngạc nhiên
– À.. ừm.. –tôi hơi sượng
– Nói lẹ coi nè – nhỏ hối, mắt vẫn địa tôi lom lom
– À thì…tụi nó có rủ ra tắm sông, B có đi cùng không
– Có chứ, Đ hỏi thừa à…hihi – Nhỏ bụm miệng
– Thì…thì tắm sông nhưng… – Tôi gãi đầu gãi óc
– Nhưng gì hở – nhỏ tò mò
– Mình không biết bơi – tôi lí nhí
– Đ sao??? – Nhỏ gặng hỏi
– Đ KHÔNG BIẾT BƠI – Tôi gào lên cơ mà
– Hả, sao trước Đ kêu về quê tắm sông suốt cơ mà – Nhỏ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ
– Hì hì, nói lấy le thui à
– Đ này…mà Đ gọi B để nói chuyện này thôi hở – Nhỏ thắc mắc
– Thì dạo trước Đ toàn lấy cớ đau chân đau tay nên không xuống bơi cùng tụi nó, cũng lỡ…nói xạo là biết bơi rồi, ra mà ra sông xí hổ lắm – Tôi ngần ngại
– HỞ ở ở ở ở – Nhỏ trố mắt ngạc nhiên
– Hì hì…giúp Đ nha B xinh gái, tí ra kia kêu không tắm sông nha.. nha – Tôi cầm tay nhỏ nài nỉ
– Đ ơi nhanh đi mầy – Bọn trẻ bò hối
– Ờ ờ ra đây – Tôi chạy qua, lòng chắc mẩm B sẽ theo đúng kế hoạch
– Bạn B nè, ra sông tắm tí nha, cả bọn cũng ra nè, cả thèng Đ nữa – thằng Tú đại diện hội trẻ bò hỏi
– Ờ.. ừm – nhỏ có vẻ ngần ngừ nhìn qua phía tôi
– Đi đi, máy khi về quê chơi, chơi 1 chút thôi mà – nó giương đôi mắt cún con
– Ừ cũng được, Đ cũng Đ nhỉ – Nhỏ thè lưỡi quay tay nhìn tôi
– Băng…Băng.. – tôi phẫn uất chỉ bập bẹ được vài lời rồi tắt lịm

Trên đường ra con sông huyền thoại, trông tụi kia có vẻ phấn khởi lắm, nhìn bọn nó cười cười nói nói mà thấy ghét, có những lúc tôi chỉ muốn chạy lên đấm cho mỗi thằng mấy cái vào mõm nhưng sức tàn lực kiệt, sức yếu lực chả có nên đành thậm thùi đi theo, mắt không ngừng truyền những tia sát khí lạnh lùng về phía nhỏ B

– Gì mà nhìn B dữ vậy nè – Nhỏ thè lưỡi
– Xinh quá đó mà – tôi hậm hực
– Hì hì quá khen – Nhỏ nháy mắt đưa…
– Khỏi, khen đểu đó – Tôi cạu

Thật là buồn cho số phận hắt hiu, biết thế giờ này.. ngày này.. mấy năm trước không lỡ dại

– Bơi thì có gì…kiểu nào tao chả bơi được.. – tôi vuốt mũi huênh hoang
Giờ có 1 điều ước tôi chỉ mong thời gian ngừng lại hay con đường dài ra vài ba nghìn cây số để hoãn lại cái sự tủi nhục này cơ mà ước thì cũng chỉ là mơ, vèo cái bờ sông đã đến

– Xuống nào các thanh niên – Thằng Tú hét cả lũ trẻ con nhào zô hết thẩy già trẻ gái trai xà xuống dòng nước trong veo nhưng đục ngầu chỉ trừ tôi, B, a e nhà TT
– Kìa xuống đi m, m b ày têu ra kìa – tôi hục hặc thằng Tú
– Thì cứ từ từ tao còn khởi động – nó nhún vai đáp
– M tao còn lạ gì, chắc lại đợi mấy nhỏ gái tắm sông cùng với bộ quần áo ướp nhẹp bó sát ngư…Ớ.. chết tao – Tôi ấp ứ khi bàn tay bẩn thỉu của thằng Tú úp ngang cái miệng chúm chím xinh tưới của tôi
– Cái thằng chó này, bé mồm thôi, để tụi gái nghe thấy nó về hết giờ, mày muốn thế hok – Nó ghì sát mặt vô tôi hầm hừ
– À à…muahahahaah.. hehehehe – 4 mắt chạm nhau, tâm í tương thông tôi với nó ôm nhau cười hằng hặc
– Mấy a nói gì mà mặt trông gớm thế – Nhỏ Thủy mặt nghi ngờ hỏi
– Hề hề có gì đâu – miệng ngoác đến tận mang tai tôi chả lời nhỏ lấy lệ

Chả biết mọi người thế nào chứ tôi vẫn thấy mấy e nhỏ cấp 1 2 vẫn có sự dễ xương riêng của mình, góc nhìn tuyệt vời – đứng từ bờ nhìn xuống bầy trẻ thơ đang nô đùa trong nắng gió và những chiếc áo 3 lỗ mỏng manh thấm nước bó sát cơ thể gầy gò ốm yếu.. 1 bức tranh hoàn mĩ giữa người và mẹ thiên nhiên…không khỏi khiến tôi xao xuyến mà…chảy nước miếng
– Đ đang nhìn gì à mà chăm chú thế – nhỏ B đập vai làm tôi giật thót
– À à có gì đâu, Đ đang ngắm cảnh tí í mà hì hì – cảm giác đang làm điều xấu thật là yomost
– Đ xuống tắm với mấy nhóc đi kìa, gọi Đ suốt nãy giờ – nhỏ nháy mắt, tay thì hẩy hẩy lưng tôi nhằm mục đích đẩy tôi xuống sông
– Bữa nay B tốt ha, quan tâm bạn bè ghê – tôi cười khẩy
– Anh Đ chị Băng xuống đi kìa, đứng đây làm chi nữa – nhỏ Thủy ở đâu xía vô
– Ờ anh đang mệt tẹo xuống – Tôi lúng búng biện cớ
– Thôi chị không xuống đâu, đâu có đồ bơi – Nhỏ cũng né
– Chán 2 người ghê – nhỏ Thủy âu sầu lắc đầu nói
– Đ biết bơi mờ, Đ xuống…á á á á – Nhỏ la thất thanh không rõ lí do
Lí do đây, chả là các cụ có câu : quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn…thầm nghĩ quân tử chi mà thù rai rứa mà thôi kệ làm quân tử một lần, rình lúc nhỏ le lưỡi ghẹo tôi về vụ bơi lội tôi hích nhẹ nhỏ cái, khiên nhỏ rớt xuống sông cái tòm, quần áo đầu tóc ướt nhẹp, dù không muốn nói nhưng chắc nhỏ cũng phải húp vài ngụm nước sông ngọt dịu thanh mát vì cú đẩy tuyệt đẹp của tôi…

– Đ này, chơi kỳ nhaaaaaaa – mặt hầm hầm, sát khí tỏa ra từ người nhỏ nồng nặc như muốn bóp chết tôi
– À đâu Đ quan tâm B mà, thấy B nóng nực quá nên muốn giúp thôi hihi – Tôi ôm bụng cười nắc nẻ trên bờ sông
– Anh Đ này chơi kì nha ai lại ủn con gái như thế, anh…Á – Sau tiếng hét thất thanh lv 1 của nhỏ Băng, nhỏ Thủy là nạn nhân lv 2 của tôi
– 2 chị e tắm mạnh giỏi nghen, Đ về à – quân tử thế đủ rồi nên tôi quyết định đánh bài chuồn
Qua được ải 2 bà cô này, quay lưng nghỉ bụng chốn 1 góc đâu đó đợi họ hành sự + nguôi giận xong rồi tôi sẽ ra quỳ gối tạ tội nhưng điều tôi không ngờ tới đã tới

– Mày đi đâu thế thằng e – Thằng Tú cười duyên nhìn tôi trìu mến
– Tao..tao về đi vệ sinh tý mắc quá à – tôi lập bập vài từ
– Ra bụi kìa, tao xé áo cho mày chùi mông luôn nhé, về nhà sợ mày mệt – nó nói tay nghiến vai tôi đau điếng
– Khỏi bạn tốt bạn tốt – tôi cười xòa
– Vệ sinh xong, đến giờ tắm rồi Đ nhể – nó nghiến răng kèn kẹt
– Nâu nâu, nãy thằng nào đá vào chân tao làm lật ngón út rồi, xuống nước sót lắm – Tôi hốt hền nói
– Thằng nào tốt ha, chọn chân út đá mà chừa mấy ngón kia
– Còn tay tao đau lắm, nãy đá bóng đội mày thô bạo quá, sút vào tay tao chật tay nè, bơi không có được – Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng
– Ái chà chà, thằng nào còn tốt hơn thằng trước sút vào tay mày lại chừa cái mặt mày ra không sút
– Ờ thì nó là người tốt đó mờ – mặt tôi đần như cây rau cần
– Đéo nói nhiều quẳng nó xuống sông – Nó hô tụi trẻ bò bâu lại, thằng nào thằng đấy hớn hở,đứa nắm đầu, đứa nắm tay, đứa cầm chân, đứa cần ch…Khiêng tôi như khiêng con lợn nái
– 2…3.. zô – Cho 2 quý cô xuống bơi sông vì lòng quá hả hê nên tôi quên béng thằng anh nhỏ với dàn fan hâm hộ nhỏ B đông đảo và manh động.. kết quả..

Thân hình tuyệt hảo của tôi bay trên không trung, giờ tôi mới hiểu cảm giác sắp lìa xa cuộc đời như nào, cơ thể lơ lửng hình ảnh người thân hiện lên : bố tôi, mẹ tôi, ông anh tôi ẩn hiện trong không trung…và mẹ từ từ nhẹ nhàng uyển chuyển thướt tha duyên dáng tiến gần đến, mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm

– Mày không biết bơi nha con…
Ọc..ọc…đã không biết bơi thì chướ còn bị quẳng từ trên xuống làm tôi hụt hẫng chân đạp tứa lưa tìm mặt đấy mà không ra nãy cho nhỏ Băng uống được ngụm nước suối thì giờ mình phải uống lại gấp 10, mũi cay xè vì ngập nước, đúng lúc tôi buông lời cuộc đời để về với đất mẹ thì có 1 bàn tay mềm mại kéo tôi về với cuộc sống

– Đ có sao không, no nước chưa Đ…hihihihih – nhỏ cười như con cờ hó dại
– A ha ha ha thằng này nó đéo biết bơi kìa bọn mày – thằng Tú chứng kiến từ đầu đến cuối nên nó cười sặc sụa
– Đại ca không biết bơi chúng mày ơi – bọn nó hò reo như việt nam mới vô địch ngoại hạng anh
– Anh có sao không thế hihihihi – Nhỏ Thùy cũng gần đó nên qua hỏi thăm cơ mà để đại cái mẹt khó coi của tôi bây giờ là chính
– B giết Đ đi B ơi iiiiiiiiiiiiiiiii – Cuộc sống như vụt qua tầm tay mặt đỏ lừ tôi lắp bắp được vào câu rồi ra đi vĩnh viễn

Sau khi được hai nàng tiên cá rìu lên bờ, tôi thẫn thờ, vật vờ, lơ mơ như thằng thiểu năng trí nhớ quanh đây giờ toàn tiếng cười tiếng nói vui vẻ cơ mà là trêu tôi là chính

– Mày có biết bơi đâu mà dám xạo, thảo nào trước chả bao giờ thấy mày xuống sông – Thằng Tú quệt những hàng nước mắt hạnh phúc, nó vỗ vai tôi bồm bộp
– Kệ tao –
– Mày đúng là ông vua cuả làng bơi lội hahahahaha – Nó nói kéo cả đám
Và rồi cái biệt danh thần thánh đó đeo đuổi tôi suốt nhiều năm về sau cơ mà đấy là chuyện của tương lai còn hiện tại thì tôi vẫn đang bị hội trẻ bò quây quần bên cạnh trêu ghẹo đùa giỡn…Những tưởng sau vụ bơi sông thần thánh là tôi được tụi nó tha bổng ai ngờ đâu

– Bơi qua bờ kia bẻ ngô đê – Bon trẻ con nhao nhao, tay chỉ về bên kia bờ sông
– Ờ bẻ đi về nướng ngô cho tao ăn, coi như chuộc tôi – tôi khoanh tay vênh mặt ra vẻ quyền quý
– Ồ, nâu.. nâu.. mày sẽ đi cùng với bọn tao muahahahahaha – Nó cười nham hiểm khiên tôi dựng tóc gáy tính tìm chỗ trống chạy đi nhưng xung quanh tôi tràn ngập những bóng người…và rồi : hành trình chú heo nái và những người bạn.. lại tiếp diễn

Lần này không như lần trước, bọn này tử tế hơn và với một lí do hết sức là hiếp người..

– Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, đi với tao là biết bơi ngay

Lần này bọn nó tử tế hơn, để tôi tự đắm mình xuống con sông trong veo nhưng nước dục ngầu, rồi bọn nó kết bè kết cánh lại chuẩn bị cho cuộc phưu lưu : chú heo nái và những người bạn…

– Bám vào cái này đi, rồi bơi cạnh tao là ố cê, qua bên kia, bẻ ngô, bơi về, nướng ăn.. ố cê men – Nó giơ ngón cái mặt thì giương giương tự đắc
– Cái chuối chuối này cũng làm phao được cơ à – tôi ngơ ngác tay chỉ vô thân cây chuối
– Ờ.. không có cái chuối chuối này mày éo sống nổi đâu – nó cau có
– Đ cố lên nhé – nhỏ B đứng trên bờ, tay vỗ nhẹ nhẹ, mồm mấp máy khích lệ tôi
Thường thì khi bạn làm việc gì đó mà có con gái động viên thì bạn sẽ quên hẳn mệt nhọc, quên hẳn khó khăn mà lao đầu lên trước chắc cũng do cái tính sĩ gái nổi dậy nên mới hăng hái được như thế cơ mà lúc này đây tôi lại chả cho là như thế, dù nhỏ Băng với khuôn mặt thiên thần, đôi má hồng hồng, khuôn miệng chúm chím môi xinh líp ai tỏa sáng cổ vũ tôi thì tôi vẫn run như cầy sấy, đến nỗi thằng em cũng khóc nhè từa lưa nhưng mà may tôi đang đứng dưới nước nên không ai trông thấy

– Chậm chậm thôi mày ơi, tao thấy ghê quá.. phì phì – Nước đạp vào mồm liên hòi tôi vừa phun nước vừa nói
– Chậm cái gì, bơi lẹ không đuối sức chết cả lũ giờ – Trả biết nó đùa hay thật
– Cho tao về mày ơi – Tôi mếu máo sợ sún tờ im
– Về cái đầu mày, sắp đến rồi kìa, m thua cả mấy đứa con nít – Nó nói mặt hất về mấy thằng nhóc đang bơi ếch bơi chó bơi nhái kế bên

Do qua xấu hổ về tài năng bơi lội của mình nên tôi quyết định im lặng, ôm chặt lấy cái chuối chuối để tụi trẻ bò kéo qua sông, lên đến bờ thì bọn trẻ bò mệt gần chết còn mỗi tôi khỏe mạnh do chả cần làm cái vẹo gì, cảm tưởng mình như loài bò sát đặc biệt sống trên mặt đất tôi nhanh nhẹn linh động bẻ từng bắp ngô to – tròn –béo còn bọn kia thì ỉu xỉu nặng nhọc cầm mấy bắp ngô cũng không xong mà thấy tội

– Mấy thằng ranh ăn trộm ngô
– Chạy chạy lẹ – Bọn nhóc nháo nhào

Cuống cuồng phi về phía bờ sông, gom hết những số ngô có thẻ đem theo được, tôi nhét cả vào quần cả vào áo, mồm thì cắn mà tay thì nắm, bên kia sông chủ nhà phi gạch đá xuống lia lịa kinh thấy sợ nhưng chả biết họ thương người hay mắt lé mà chả ai trúng viên nào cả bọn bình yên vô sự bơi trên dòng sông tĩnh lặng mà giờ tôi cũng hiểu sao bọn kia cứ kéo tôi đi bằng được hóa ra cũng chỉ tuyển thêm thằng ôm ngô khi có biến và cũng để hạ hình ảnh của tôi trước mặt các bạn nữ (toàn trẻ con)

– Cha mẹ ơi thoát rồi – Tôi hú như điên khi chân đã cảm nhận được bờ đất
– Đ sao không vậy – Nhỏ B có vẻ lo lắng khi thấy đoàn người bên kia quá hung dữ
– Hề hề không sao khỏe như trâu – Tôi vô ngực đồm độp
– Mày thì khỏe rồi, bọn tao mệt thấy bà nè – thằng Tú nằm vật ra đất lưỡi thè ra như cố đớp từng milimet không khí
– Chuẩn bị liên hoan đê – tôi giơ bpaws ngô trắng đẹp mịn màng tuyên bố
– A, chúng mày vui quá ha.. cả thằng thành phố cũng về chơi cơ à ha ha ha – thằng trẻ trâu thật sự tôi không muốn nhắc tới đã xuất hiện với khuôn mặt mà người khác nhìn thấy là khinh…

***

Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kịt kéo đến như báo hiệu một điềm gở nào đó những hạt mưa từ phương xa trút cơn thịnh nộ xuống dương thế, gió hung hăng quật ngã những rặng tre già khiến chúng vất vường trong không trung thật thê thảm , không khí u ám bốc mùi xộc thẳng lên hai nỗ mũi khiến người tôi run bần bật, nhân ảnh trước mặt nhếc mép cười khoe hàm răng khả ố, giọng cười rít trong không khí khiến tôi sởn da gà…mưa.. nhiều hạt mưa quá…gió thì giật càng lúc càng mạnh…tôi nhìn chằm chằm nhân ảnh trước mặt và nhận ra rằng…đây chỉ là mưa bóng mây

Minh biệt danh heo vì thằng này rất gầy nhưng người nó lại được mang một tấm mỡ rất dầy nên bị tụi tôi gán cho cái biệt danh heo và cái biệt danh đó theo nó đến tận bây giờ . Tại sao giờ nó lại giở mặt thù ghét tụi tôi??? và chuyện lại dài dòng nhưng không kể thì lại có vài dòng . Năm trăm năm trước, khi Tôn Ngộ Không bị nhốt dưới núi Phú Sĩ cũng là lúc tôi, thằng Tú, Thằng Minh còn bé và ở trong cùng 1 xóm, trước cả đám cũng hay chơi với nhau nhưng bọn bé lại quý tôi vs thằng Tú hơn thằng Minh vì tính thằng này phải nói là quá hách dịch, nó cậy nó có body vạm vỡ hơn trẻ bò cùng trang lứa nên rất hay bắt nạt người khác, tự cho mình cái quyền làm ông lớn ở cái xóm này nhưng cùng xóm nên chả ai muốn có xích mích đánh nhau nên các cuộc đập phá vẫn diễn ra bình thường…Cho đến một buổi đẹp trời…

Trong một ngày mưa gió bão bùng ở vườn “Trường Đảng “chục năm về trước…

– Bữa nay không có bảo vệ khỏe re ha tụi mầy – thằng tú nhai nhồm nhoàm
– Ổng bị bệnh à – thằng Minh heo ngẩn ngơ
– Bệnh hoạn gì, thấy bảo ổng chuyển nhà nên nghỉ việc rồi hê hê – thằng Tú tít mắt
– Ơ thế thì zui, đỡ phải lén lút – Tôi thở phào nhẹ nhõm
– Mắc gì phải lén lút, tao cứ trèo lên hái ai làm gì tao – thằng heo mập hống hách
– À ừ, thế mày ở đây mà hái trái bọn tao về trước – tôi đùng đùng bỏ đi
– Ai đỡ tao cái- Thằng mập thở hổn hển khi cái đống mỡ của nó đang dừng ở lưng chừng cái cổng to đoành
– Mệt bỏ thầy, kệ mày – Thằng Tú phi vút qua cái cổng
– Ờ tự qua đi cho giảm mỡ – tôi cũng nhảy thoắt xuống

Anh em trong xóm thằng nào thằng đấy hết thẩy đã đặt chân được trên đất còn mỗi thằng mập lơ lửng trên cổng nghĩ bụng hôm nay chả có bảo vệ hay ai la mắng nên cứ kệ thây nó, chúng tôi rảo bước hướng về tương lai tươi sáng hơn

– Mấy cu mới ở trong đó ra à – mới đi được vài bước, 1 ông bác nào đó gọi chúng tôi lại hỏi
– Dạ, vào đấy nhiều cây, với nhiều trái – Thằng Tú lẻo mồm
– Thế người ta cho vào à – ông bác đa nghi hỏi
– Dạ đâu, treo vào đó đấy ạ – tôi lễ phép
– À hóa ra, bác là bảo vệ mới, vào trong bác mời trái cây nhé – Sắc mặt ổng hay đổi, thở phì phò như sắp ăn thịt chúng tôi
– Á..á…á…á…á – ông b ảo vệ chưa nói hết câu thì trước mặt chả còn đứa nào, ai lại về nhà nấy tránh hậu họa

Bình thường thì vào đó chơi cũng được nhưng cây trái thì không được hái nhưng chúng tôi thây kệ, cứ vào chơi là hái, riết ông bảo vệ biết được nên có vài lần đuổi bắt tụi tôi nhưng 1 đứa bị lộ thì la toáng lên cho cả làng cả tổng biết thế là cả bọn rút đẹp, thể cả con heo thịt kia cũng chạy mất dép nhưng hôm ấy bọn tôi để quên con heo thịt trên kia mà chạy hết về chả thằng nào í ới câu nào mà chuồn hết kết cục thằng Minh heo bị bắt tại trận cùng với đống hoa quả nó mang trên người và rồi không những được ăn hoa quả nó còn được ăn đòn thay cơm và rồi nó thù bọn tôi từ thủa ấy…“””””””””

– Này thằng Đ bộ mày trên phố nhiều nên giờ m điếc à…ha ha ha
– Ha ha ha thằng điếc – Nó cười kéo theo cả lũ đầu trâu mặt nồi đi cùng nó cười theo
– Liên quan đến mày à – tôi giật mình trở lại hiện tại trả nhời theo quán tính
– Không liên quan nhưng tao thích liên quan đấy, mày ăn c*t được cho tao à haha – Nó vệnh mặt
– Ồ thế à, thế kệ cha mày nhé bọn tao về – tôi khoát tay ra hiệu cả lũ rút lui
– Chúng mày về thì kệ cụ cm, để bạn Thủy đi chơi vs tao là được – Nó nhíu mày nhìn nhỏ Thủy chằm chằm
– Thằng này lại có chuyện gì thế – Tôi tạm thời bỏ qua con heo thịt, quay qua nói nhỏ vs thằng Tú
– Cái thằng này nó thích con e tao hay sao í mày ạ, suốt ngày chặn đường, đến lớp thì thằng này vào tận trường phá, tao có nói chuyện mà nó vẫn thế làm con Thủy phát ớn – Nó lắc đầu thở dài thườn thượt
– Thì thầm cái éo gì thế, biến thì biến đi – nó hất tay
– Kệ mẹ tao sao mày lắm chuyện vậy, còn Thủy đang đi chơi với tao sao phải qua đi với mày – Tôi hắng giọng
– Tao thích thế đấy giờ mày muốn sao – Nó sắn tay áo ra vẻ muốn có chiến sự
– Cái thằng ch…hở – tôi khựng lại khi nhỏ Thủy kéo keo tay áo tôi
– Thôi, hay các anh về trước đi, tí e về sau cũng được – Nhỏ Thủy mắt rơm rớm như sắp mếu, sau lưng mặt nhỏ Băng cũng tái mét chả kém gì
– Giờ sao chúng mày cút hay ăn đập nào ha ha ha – Thằng mỡ tiến lại gần
– Đập đập cái c*n m* mày à.. mẹ mày đến kìa mà đập – tôi nói tay chỉ về phía sau nó
– Đâu…hự – thằng mập bắn về sau tay ôm bụng nằm bẹp 1 chỗ
– Đánh đi…đánh đi…đánh đi – lũ trẻ bò chả ai xông vào phụ túm thành xung quanh hò hét cổ vũ 2 thằng to đầu sát phạt nhau
– Ăn điếm hả con ch* – Nó thều thào tay ôm cứng bụng

Thấy con heo nạc lồm cồm bò dậy, tôi cũng cuống chưa biết làm gì tiếp theo trước giờ chả đánh ai mà cũng chả ai đánh mình, nghĩ đánh nó cũng tội mà không tẩn nó giờ thì nó dập mình chết chưa kể mấy thằng cu đi cùng nó…cả lũ mà đập thì hết đường về quê mẹ nên tôi thừa sống thiếu chết nhào lên ngồi luôn lên bụng mỡ đám đá tát cắn dứt tóc cào đầu nó như điên dại đến lúc 2 tay mỏi nhừ cơ mà béo đi đôi với khỏe nó gầm lên 1 tiếng rồi vật ngửa tôi xuống

– Dám đánh tao à mày – Nó gầm rú tay thụi vào bụng tôi
– Hự… – Bụng đau thắt mắt mờ mờ, tôi chỉ kịp liếc Thủy và băng mắt rơm rớm nước mắt, còn thằng Tú thì đứng như trời trồng vì nó thừa hiểu thế nào là solo

Trong một ngày, cuộc sống dường như lại từ bỏ con chiên ngoan đạo của nó là tôi, mắt mũi tối tắm mỗi khi nó tát vào mặt, thụi vào bụng…cuộc sống xa dần rồi…Đau quá chừng, cảm giác bị người ta đánh thật là đau quá, và lại trong cùng một ngày hình ảnh người thân lại dần dần hiện lên : ba tôi bay ngang trước mặt trên tay là ông anh tôi đang ngậm ti giả khóc oe..oe…Và lại khuôn mặt hiền từ ấy mẹ dảo bước gần tôi 1 lần nữa, mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng rót từng lời vàng ngọc vào tai tôi :

– Dập chết nó đi con

Toàn thân như được chuyền vitamin c, tay chân lúc nãy khua khoắng lung tung nay đã ngừng, đôi mắt tưởng rằng phế nay sáng rực như diều hâu, những nhát đấm của nó như không còn nghĩa lí, tay phải bấu mạnh xuống đất tôi gồng hết chút sức lực cuối cùng…ném thẳng vốc cát vào mặt nó

– Hục…Á mắt tao – Thằng Minh heo gầm rú nhảy sổ ra đằng sau, 2 tay dụi mắt liên hồi

Nhận thấy y có dấu hiệu tứ chi bất vững, khiếu giác – Thị giác – thính giác – khứu giác – xúc rác rối loạn, thời cơ đã chín muồi tôi lướt lại gần y, tung chân lên cao và sử dụng luôn bộ pháp : sút phát chết luôn nhằm thẳng ngực y là phập nhưng y cũng chả phải tay vừa, ngay khi cát vừa hết tác dụng, tứ chi đã linh hoạt trở lại y nhanh chóng điều chỉnh tay về phía ngực âm ưu phá tan : sút phát chết luôn của tôi cơ mà tôi cũng rất tỉnh và đập chai chỉ trong 1 phần 100 nghìn triệu tỷ giây tôi thướt tha uyển chuyển điều chỉnh đôi bàn chân xuống khoảng 10 phân và cứ thế sút phát chết luôn đã cố định ở phần bụng y

– Hự…Á á á á á á á á á á á á – Không chịu nổi cú đá có hiệu điện thế đến cả triệu vôn của tôi, thằng Minh rú lên một tiếng long trời rồi bật ngửa về sau
Cơ mà gia đình nuôi nó đúng là không phí cơm gạo, nhũng tưởng thân hình gầy gò cộng thêm cả lớp mỡ dày là yếu điểm của nó khiến nó di chuyển chậm chạp nhưng hóa ra nó lại ả ưu thế, không ngờ cú đá cả triệu vôn lại hòa tan trong cục mỡ trong bụng nó 2 thứ trung hòa với nhau rồi tan trong hư vô khiên nó gượng dậy ngay được tức khắc, anh mắt như con hổ dữ chiếu tia nhìn tóe lửa về phía tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi tức thời
– Mày chết với tao thằng Đ – Tay ôm bụng người khụy xuống, nó thều thào nói
– Ơ… – Đang chuẩn bị tinh thần để nó hành xác tôi ngẩn người mắt nhìn nhỏ Băng không buông
– Khôngggggggggggggggggggggggggggg đượcccccccccccccc – Nó Băng gồng người cơ bắp nổi lên cuồn cuộn rống một tiếng lở đất

– Ơ… – Thằng mập ngẩn người chưa hiểu trời trăng ra sao đã bị ăn 1 cú đạp thẳng người, thuận đà phi vèo xuống sông
Tôi sững sờ, thằng Tú tè cả ra quần, mấy thằng cu phe tôi há hốc mồm, hội trẻ trâu của thằng Minh một số do quá sợ đã chạy mất dép, một số kiên cường hơn thì chạy ra phía thằng Minh
– Có sao không a
– Đưa e kéo a lên

Thằng mập ngạc nhiên một thì tôi ngạc nhiên mười, mồm há hốc 2 mắt trợn trừng nhìn nhỏ Băng chăm chăm. nghị lực gì khiến cố ấy có thể sút 1 cục mỡ đẹp mắt như thế

– Đ có sao không vậy – Nhỏ cười hiền
– À..ừm.. Đ không sao đâu – Tôi dè chừng nhỏ, biết đâu vui tính nhỏ lại sút tôi như sút thằng mập thì chết, cục mỡ nhỏ còn đá bay huống gì bộ xương
– May quá – Nhỏ thờ phào

Tiến đến chổ con heo thịt ướt nhoẹt đang thở hổn hển cùng đám trẻ bò của nó tôi húng hắng

– Giờ mày làm sao tao đã không muốn gây sự thì chớ, thích thì đứng dậy đánh tiếp không thì dẹp hết – tôi mạnh mồm nhưng trong bụng thầm mong nó từ chối
– Mày được đấy thằng thành phố, nghỉ đi, mà mày là gì của nhỏ mà can vào việc của tao – nó nói mắt liếc qua nhỏ Thủy đang đứng sát tôi
– Nó là e tao – thằng Tú địa mỏ vô cơ mà tôi cảm thấy nó vô duyên thí mồ
– Bạn gái tao, tao đéo thích Thủy đi chơi với mày, mà mày thấy Thủy muốn đi với mày không thằng mập – Tôi sừng sổ
– Ha ha được rồi coi như lần này mày hay.. về bọn bây – nó khoát tay dẫn đầu cả bọn trẻ trâu đi

Như chút bỏ được gánh nặng, cố đứng vững đến khi thằng Minh khuất bóng, tôi buông thõng người xuống bãi cỏ thơm mát, mắt ngước lên nhìn hội người hiền và cũng tự cảm thấy mình like a người hùng

– Đ có sao không thế – Nhỏ Băng ngồi thụp xuống tay xoa xoa chỗ tím trên mặt tôi
– Anh Đ có đau không – Nhỏ Thủy mếu máo
– Haizz, nói không là nói dối mà nói có thì mất hết hình ảnh – mắt tím bầm tôi vẫn buông lời chêu ghẹo
– Hihi, giờ còn đùa được hở – nhỏ Băng cười tít mắt tay vò vò đầu tôi
– Anh này..hihi
– Đ ơi m khùng quá Đ ơi, nhỡ không có cái võ “cát “của mày thì lấy gì đánh nó – Thằng Tú nhìn xéo qua tôi
– Bậy nào, chiến thuật của tao cả các cu nhể – tôi nói với qua mấy thằng cu trẻ bò
– Anh Đ quá tuyệt…Anh cu đánh thắng luôn thằng mập ghê chưa kìa…tuyệt vời…blah..blah
– Thằng này nhận e tao làm bạn gái thì chuẩn bị sẵn sính lễ làm e rể tao đi nhá – thằng Tú hô to
– E không đùa nha – nhỏ Thủy đang ngồi cạnh tôi bỗng vùng dậy mặt mũi đỏ gay chạy mất cả dép
– Ha ha thấy chưa Thủy không có chịu thì tao muốn cũng không được…buồn ghê – tôi làm mặt thê thảm
– À..áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Tôi gào trong tuyệt vọng
– Nói bậy nè – Nhỏ Băng tự dưng đổi sắc mặt nhéo tôi cái thật lực
– Sao vậy chị 2 – Tôi mếu máo vuốt ve chỗ thịt tội nghiệp
– Chả có chi cả – Nhỏ đứng phắt dạy bỏ đi không lời từ biệt
– Haizz đau thí mồ, thôi giải tán đi tối rồi về ăn cơm, tao đưa bạn tao về trước mày dẫn mấy thằng nhóc về đi – Tôi ngúng nguẩy bỏ đi nốt

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Nhà sư chuẩn mực !
Sự Tích Nhân Sâm
Hỏi đường
Chưa tới
Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời