Tác giả: Lo Aka LD7
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
**********************
Xin lỗi thực sự cũng không muốn kể về em nó cho mọi người…Quả thật khi bước chân vô cái nghề này rồi nó phũ và mang tiếng với xã hội lắm…Chả bao giờ muốn lôi mấy cái chuyện của người ta ra cho thiên hạ soi mói rồi phê phán…
Nhưng câu chuyện về cô bé làm nghề cave này thì khác…Có thể nó sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về cô bé tôi sắp kể dưới đây…hy vọng nó đem lại 1 bài học gì đó cho các bạn…
Tôi vừa gặp em cách đây 4 tiếng đồng hồ tại 1 quán nhậu vỉa hè sau gần 3 năm ko gặp mặt…nghe 1 số câu chuyện của em, hoàn cảnh bây giờ…
Tôi cũng thử đặt vấn đề viết 1 câu chuyện về em…lúc đầu có hơi lưỡng lự…nhưng về sau cũng đồng ý…
Nói trước với mọi người vài điều…nếu ai không tin hoặc nghi ngờ thì có thể ấn nút back kể từ dòng này…chứ đừng theo dõi rồi bám sát đến hết câu chuyện rồi lại thốt ra câu: tại sao lại vô lý như vậy!…Tui chỉ hy vọng sau câu chuyện này các bác có thể rút ra 1 bài học nào đó trong cuộc sống thôi.
Chap 1:
Theo trí nhớ của tôi thì hôm đó là rơi vào những ngày đồng của năm 2009…chính xác là cái đêm noel 24…Khi ấy tui vẫn trong trạng thái FA…thực sự ko có cái đau nào đau bằng trong đêm noel mà nhìn cha con nhà nó cặp kè chở nhau đi chơi ngoài đường với bến đáp là nhà nghỉ…vì thế tôi chọn ohương án đi nhậu với mấy thằng bạn có chung hoàn cảnh lính phòng ko
Lúc đó tui nhậu trên tận Nhà Thờ Hà Nội (Hố Nai – Biên Hòa)…đến khoảng 1h giờ…trên đường chạy xe về đến đoạn Bến Xe Tam Hiệp thì xe bị thủng lốp…mẹ nó! giờ nào không lủng…lủng ngày cái giờ thiêng này…bố con thằng nào mà nó vá cho mình…cay cú hết sức…đành cắn răng cắn lợi mà đẩy chiếc xe hy vọng 1 tiệm vá xe nào đó còn làm việc…nhưng trong người cũng tê tê vì buổi nhậu vừa xong rồi nên cũng chả đẩy nổi đc bao nhiêu…Nghĩ vậy tui dắt xe vô bến xe…ghé vào 1 quán nước bán đồ giải khát đêm cho các bác tài…
Gọi nước xong, tranh thử tui nói chuyện với cô bán nước xem ở đây có chỗ nào vá xe giờ này ko…Thì bả kêu giờ này còn ai mà vá xe cho cậu…giờ chỉ còn cách gửi xe ở đây…rồi bắt taxi về…rồi ngày mai quay lại mà mang đi vá…
Tui cũng uể oải mà dắt xe vô bến gửi…Ngặt nỗi ông bảo vệ lại không chịu giữ…kêu đêm rồi ai mà giữ nữa…kì kèo xin xỏ mãi…biếu thêm cho ổng ly cafe ông mới chịu
Giờ suy nghĩ trong đầu là kiếm 1 chiếc taxi nào đó gọi đến rồi chở về thôi
thì tai họa lại nối tiếp tai họa cái điện thoại mắc dịch lại hết pin dở chứng…má thiệt sự lúc đó muốn…”nín thở chết cho rồi…”
Hỏi bà cụ bán nước thì bả lại ko xài đt…Thì nhìn ra ngoài xa chút thì thấy 1 bóng đứa con gái đang ngồi ở nhà chờ xe buýt đang rung đùi nhìn xe chạy qua lại…Dự là tôi cũng biết đây là ả cave đứng đợi khách rồi…Mặc dù cảm thấy hơi thắc mắc thôi…vì cô bé ấy còn quá trẻ…
Kể sơ cho các bạn về cái bến xe Tam Hiệp cho các bạn 1 chút…cái bến này thì nổi tiếng trong khu vực này về nạn mại dâm từ xưa đến giờ rồi…từ những thập niên 90, khu vực này đã hình thành thứ tệ nạn này mà chính quyền ko sao càn quét được…đa số gái ở đây phục vụ cho cánh tài xế đi bắc nam là chủ yếu…và thường thì độ tuổi cave ở đây khá chua chát…toàn mấy u 35~40…có khi xui xui dính mấy thằng bê đê nữa ko chừng
Có 1 lần tui và thằng bạn trong cơn bí bách cũng lạng thử qua đây xem hàng thì giật cả mình với mấy u trong này…Có mà cho tui thêm tiền – Bao nhà nghỉ mà ngủ với mấy bả này tui cũng ko thèm đó chứ! mấy bả gọi khách lộ liễu lắm
Tại xong xong với quốc lộ 1A ở chỗ bến xe còn có 1 con đường đất cặp song song với đường chính, lõm sâu xuống và thấp cách đường chính gần 4, 5m vì thế địa bàn này khá thuận tiện cho việc mồi chèo khách vì kín và phần nữa là khá tối tăm do thiếu đèn
Giá ở đây khá bèo đúng nghĩa với cave bến xe…chỉ cần bỏ ra 150k là có thể làm tại chỗ…trong các cái ống cống to chà bá ở gần đó…có lót chiếu hẳn hỏi…hoặc 200k…mấy u nhà mình họ bao luôn chỗ nhà nghỉ…Sự thật là em cũng chưa thử…thấy đã phát ớn rồi…nhưng tính tình hay ghẹo nên có ghé mà hỏi thăm giá cả rồi nơi hành lạc
Trở về vụ có bé chờ khách ở chỗ xe buýt…tôi ngờ là nguyên do đó…bến này xưa giờ toàn gái già giờ lọt đâu ra con bé tươi thế này thì đúng là chuyện lạ…hoặc cũng có thể cô bé ấy ko phải là cave…mà chỉ là 1 người bình thường đứng đợi người thân đến rước…nhưng dù là gì thì tui cũng vẫn phải lao tới mà xin mướn đt gọi taxi.
Chap 2:
Khi tiến lại gần là cô bé ấy cũng thấy tôi từ xa tiến tới rồi…
Chưa kịp hỏi gì cô bé đã ném vô mặt tôi 1 câu rồi
1 giọng nói nuột miền tây…nhưng đầy cộc cằn khó chịu…
Có gì không anh trai…em ko đi đâu…tí nữa em đi khách tiếp bây giờ…
Vậy là xong…Đúng là cô bé ấy là cave rồi
Đập vào mắt tôi là 1 cô bé đc make up lòe loẹt, khuôn mặt khá dễ thương, vóc dáng khá nhỏ nhắn…em nó mặc cái quần jean ngắn sát đùi đi cùng với cái out tay dài màu đen…nhớ ko nhầm thì mặc như vây thì phải
Nghe em nó nói vậy mình cũng hơi thốn hiểu nhầm mẹ cái mục đích sáng sủa của mình rồi mới vội thanh minh thanh nga cho em nó hiểu
– Đâu có em gái, anh đi đường bị hư xe, nên gửi tạm vào bến xe rồi định bắt taxi về thôi
– Giọng nói cộc cằn nhưng pha chút dễ thương của gái miền tây lại mang lên
– Ừ rồi vậy lại đây kiếm tui làm chi?
– Mà điện thoại anh lại hết pin bất tử…nên định hỏi em có đt không? định mượn nhà gọi taxi
Em nó bắt đầu tỏ vẻ dè chừng với tui…với ánh mắt khá nghi ngờ mà cũng phải thôi, ai rơi vào tình huống của cô bé mà chả như vậy với 1 thằng như tôi…Nửa đêm nửa hôm…vắng vẻ…ko đi khách…trong người có mùi rượu…đâu đâu lao tới đòi mượn điện thoại gọi taxi…bố con nào nó chả đề phòng…lỡ cướp bỏ bà…
Chần chừ 1 hồi sau khi dò xét em nó cũng rặn ra đc 1 câu
Gọi taxi hãng nào…để tui tự bấm… – Lại cọc cằn ==!
– Em gọi hộ anh taxi Mai Linh…số nó là 0613 8
Thôi khỏi đọc tiếp…tui biết mà…rồi em bấm 1 số đt có lưu sẵn trong danh bạ hình như là người quen thì phải
– Alo anh Hưng hả…đang ở đâu zậy anh…dạ anh chạy ra bến xe Tam Hiệp chở khách nè anh – Má nghe giọng bây giờ của em nó mà thấy ngọt ngào thấy ớn – Rồi em nó vội cất điện thoại vô bóp…
Trong cái bến xe buýt bây giờ chỉ có 2 người trong đêm…lâu lâu lại có 1, 2 cái xe chạy ngang qua nhìn 2 đứa tui…1 người chờ khách để đi…1 người chờ taxi để về nhà…chả ai nói với nhau câu nào…
thấy mồm nó nhạt nhạt và lành lạnh do đêm noel mang lại, Tui bèn rút điếu thuốc Jet trong túi ra, làm vài ngao cho ấm người…chợt em quay qua nhìn tui rồi nói
– Anh còn thuốc ko? cho tui xin điếu.
Mặt tui nghệt ra…đứng hình cả 3s…ko phải bất ngờ vì con gái hút thuốc…mấy con nhỏ tui chơi…nó còn chơi cả kẹo, đá từa lưa…mà là vì…tui chỉ còn…1 điếu trên tay thôi…oái ăm đến thế là cùng
– Em nó thấy vậy nói tiếp: tui cho anh gọi nhờ đthoai, giờ cho tui điếu thuốc là huề…
– Còn có 1 điếu này thôi, dám hút chung ko người đẹp – Tôi bắt đầu trở về phong cách nhây nhưa vốn có của tui
– Có xi đa ko đó ba
– Mới có thời kì cuối à – Vẫn cái giọng nhây nhưa
– Kệ, đưa đây… – Rồi em nó lấy điếu thuốc từ tay tui
Đang chán đợi taxi đến…tui cũng ráng kiếm chuyện gì để nói cho đỡ buồn…1 phần tính cách tui khó im lặng lắm…phần nói chuyện cho hơi rượu nó bay ra ngoài mau tỉnh hơn…
– Em năm nay nhiêu tuổi rồi
– 18t rồi anh trai
– Trời, vào nghề sớm vậy gái
– Kệ tui, mắc mớ gì đến anh – Lại cộc lốc
– Bộ không sợ đứng ở đấy, mấy bà khác bà đập cho cái tội dành khách hả cưng
– Ủa có vụ này nữa hả anh – Giọng nói hơi ngập ngừng từ em
– Ủa làm nghề này em còn ko biết mấy cái luật trong nghề hả cưng
– Dạ ko
– Bị đập bao giờ chưa
– Dạ chưa
– Có má nào đứng sau chống lưng
– Dạ ko
Cái này lạ à nghen…mấy má mấy mẹ ở đây kiếm kèo đi khách đã vất vả rồi do tuổi tác và xuống sắc…giờ mà lòi ra thêm con bé này…chắc mấy bả gác cái “Lá chà bồn” với độ rộng có thể vừa cho 1 con Vietnamairline đâm vô rồi vòng cua ra còn được…sao mấy bả chịu để yên cho con bé…tôi thầm nghĩ vậy…Rồi hỏi thêm 1 câu mà nãy giờ ấp ủ lắm rồi
– Em làm lâu chưa
– Dạ…mới được hôm qua – Giọng ngập ngừng
– Trời…gì mà ảo vậy…mới có thâm niên 1 ngày trong nghề thôi đó hả
– Vâng anh… – Em lại kéo 1 hơi thuốc dài rồi thở ra trong không trung…tỏ ra 1 điều gì bất mãn mà em đang phải gánh…
Tôi cũng định khuyên nhủ em nó kiếm cái việc khác mà làm…cũng định hỏi rõ lý do vì sao lại vướng vô cái nghề bán hoa bạc bẽo lấy thân xác mua vui cho khách qua đường như thế…mà lại ở 1 nơi tạp nham, đầy rắc rối như vậy…nhưng nghĩ lại tui chả liên quan gì tới em…đơn giản tui chỉ là 1 người dưng…tự dưng đâu đâu tới bắt chuyện rồi hỏi lý do rồi khuyên nhủ đổi nghề thì hết sức vô lý…giữa cái hoàn cảnh này…mặc dù tui đoán em có 1 lý do nào đó giống bất cứ con cave nào khác ở đây mà phải đi làm cái nghề này…
Tự dưng bây giờ trong đầu tui chả còn gì để nói…giống nhưu 1 màn độc thoại…1 người hỏi riết…1 người thì chả lời cộc lốc…nhưng giờ mới nhớ nãy giờ chả biết tên em…tôi mới hỏi tên
– Em tên…Nhi… còn anh trai…
– Anh tên…V…
Từ xa taxi cũng chạy đến…Tui chỉ kịp chào em 1 cái kèm theo 1 câu dặn dò
Đứng ở đây cẩn thận 1 xíu nhé gái, ở đây ko đơn giản đâu…thôi anh về bye
– Dạ em biết rồi…, rồi em cũng vẫy tay chào cái anh Taxi tên Hưng xâp xỉ tuổi tôi…
Trên đường về chỉ nghĩ đây cũng đơn giản chỉ là 1 cuộc nói chuyện phiếm với cô bé đó mà thôi…
Xe chạy đc khoảng tới BigC, ngã 4 Vũng tàu tí xíu thì chuông điện thoại của anh tài taxi tên Hưng vang lên…
Giọng ông này bất chợt khựng lại…Đạp phanh cái két…làm tui chúi đầu vào băng ghế phía trước…
Giọng ông taxi vang lên…
*Sao…Nhi đang ở chỗ cũ phải không?
*Chứ em đang ở nhà nghỉ nào??? – Giọng nói dồn dập
Rồi anh taxi quay xuống nhìn tui nói:
Dạ xin lỗi anh, em đang gặp chuyện gấp…sắp tới nhà anh rồi…có gì anh đi bộ 1 xíu đc không…
Biết là có chuyện gì với cô bé vừa rồi tui vừa nói chuyện rồi…Với cái tính hiếu kỳ và 1 phần tui thấy tò mò về em khá nhiều…nên kêu anh tài…
Anh cứ quay lại đi…tui…đi cùng anh…!!!
Chap 3:
Biết là lúc đó có biến gì với cô bé tên Nhi rồi…tui mới hỏi anh Hưng tài xế taxi…
– Con bé vừa rồi ngồi với em có chuyện gì hả anh trai
– Nó vừa gọi đt cho em từ trong toilet của nhà nghỉ 395 (nhà nghỉ này nằm ở trong Công Viên An Bình…nhà nghỉ này khá nổi tiếng trong đây…bác nào ở gần đấy chắc biết…) nó chỉ kịp nói đến cứu em với…em đang ở phòng 202…NN 395…
Lúc đó tui mới hỏi…có cần tui gọi người tới giúp ko?
Anh Hưng: thôi khỏi anh…anh với người ra sau…lấy hộ em cái ống tuýt cho em được rồi…còn con dao có gì anh cầm theo mà thủ
Cánh tài xế lái taxi đêm thường là vậy…thằng nào mà chả thủ hàng…đề phòng bất chắc…thiết nghĩ sống ở trên đời bây giờ…ai mà chả phải đề phòng ai…tính mạng của mình vẫn phải đặt lên trên hết…Thôi trở lại câu chuyện…thấy lúc chở mình đi thấy rề rề lắm…vậy mà lúc gặp chuyện…ông bắn y như mấy ông lái xe bắc nam giành dựt khách mùa tết ấy…2 thằng im lặng…chả ai nói với ai câu nào…định hỏi anh Hưng là gì với cô bé tên Nhi mà lại liều mình đến thế nhưng nghĩ lại hoàn cảnh này không thích hợp cho việc hỏi lắm…tốt nhất là ngậm mồm lại…và hóng chuyện gì đã sắp xảy đến…
Xe tới nơi…lập tức anh Hưng kêu mình…thôi anh đứng ở đây trong xe đc rồi…để tui vô xử lý…mắc công chuyện lại ảnh hưởng tới anh…Rồi anh lao vô nhà nghỉ…
1 phần tính tui đã tò mò sẵn rồi…mà một khi đã tò mò là tới nơi tới chốn chứ ghét cái cảnh dở dở ương ương lắm
ANh vừa vừa lao tới chỗ cầu thang là tui thủ sẵn con dao lao vụt theo sau lưng ổng…thì bị thằng bảo vệ nó cản tui lại…Hỏi có chuyện gì vậy mà lao vô đây phá quán người ta ?
Tui vội nhanh nhẩu kêu: Anh làm ơn gọi hộ tôi CAn Phường xuống…nhỏ em gái ông taxi bị mấy thằng trên mạng nó lừa tình…con bé vừa gọi anh đến cứu
(mẹ, tụi bịa ra câu chuyện đó chứ thực tình biết mẹ gì…vậy mà thằng bảo về tin sái cả cổ móc điên thoại ra gọi gì đó) rôi tụi lao thẳng lên cầu thang
Vừa lên tầng là thấy cửa phòng 202 đã mở sẵn rồi…lao vô trong thì…Mẹ kiếp…đầu ông Hưng đã toàn máu đang ôm đầu dưới sàn cho 3 thằng nhóc trong nó đạp…
Lúc đó thấy có biến rồi…rồi vội con dao thủ theo trong người lúc đầu…rút ra hét lớn…ở ngoài cửa…Đm tụi mày có dừng lại ko?
Thì 1 thằng trong 3 đứa nó, nhìn mặt chắc cũng khoảng 20t…lấy cái ống tuýt của ông Hưng lao tới phía bên ngoài phang tui…Do cũng học võ từ nhỏ…cũng hay đi đánh nhau cùng với xóm nhiều nên khá quen với mấy tình huống dạng cầm tuýt lao tới như thế…nhanh người tui né qua bên phải nên thằng con quật hụt…nhanh chân tui banto 1 cú thẳng vào cằm thằng nhóc…thằng con bật ngửa ra sau…tiện tay tui chụp lun cây tuýt nó rớt…thì…đâu ra thằng còn lại lao tới siết cổ tui…Mẹ nó khổ sở vô cùng cực…ko còn cách nào khác chỉ còn nước cắn vào tay nó thật sâu…ko hiểu sao do có chất men từ trước hay sao mà táp nó mà chả thấy ê răng gì cả…rồi nó vùng tay ra…nhanh tay phang luôn cái ông tuýt thẳng vào mặt nó…hên nó lấy tay đỡ được…nhưng tui chắc cái xương tay nó chắc cũng ko sống nổi qua con trăng đâu.thằng con đang nằm dãy dụa ôm cái tay…Liếc vô phòng thì thấy ông Hưng đang gượng dậy đc và múc thằng kia rồi…Cũng cảm thấy yên tâm…2 thằng ngoài đây tui xử đc…đang suy nghĩ thì cái thằng đầu tiên tui đạp vào cặp lao tới dựt tóc tui…làm tui bật ngửa ra sau…Má nó…tui ít khi nóng lắm…hiếm khi nào…mà giờ thì tui thực sự điên với mấy thằng nhóc ác này rồi…tui ức chế nhất là thằng nào nắm vào đầu tui…mẹ nó quả này 2 thằng mày đé o thọ qua con trăng này đc với bố mày rồi…thằng nhóc đó liên tiếp đạp túi bụi vào người tui…2 tay tôi vẫn giữ chặt bên dao bên tuýt…lập tức tui quơ con dao vào bắp đùi nó…nhưng chắc ko có thế nên cũng chả ảnh hưởng gì tới nó…ngược lại còn bị nó đá vô tay làm văng con dao ra 1 góc…tê mẹ cả tay…nhưng cũng cố gắng đưa chân quét trụ của nó…nhưng cũng chẳng đủ lực để làm nó ngã…thì may mắn sao…ông Hưng ở đâu chui ra…Phi tới đạp thẳng vào lưng thằng con…khiến nó đập đầu tường té chúi nhủi…Có dịp đứng dậy…đến lúc bố mày trả thù rồi thằng ôn con…Cầm cây tuýt…theo tư thế bổ củi…tui phang thằng con tới tấp mặc kệ dính chỗ nào…QUay ngước lại cái thằng bị phang ngay tay…tui lao tới tiếp tục đều tay lên xuống vào người nó…Máu nóng nó đã trào tới não rồi…Tui lủi thẳng vào phòng xử nốt thằng còn lại để cho ông hưng giải quyết 2 đứa đó tiếp…Thằng con trong phòng đang vật vờ dưới sàn…Chân tui đang đi chiếc Doctor 2007…sút thẳng vào mặt nó y như 1 trái banh ấy các bác tự hình dung xem cái mặt nó như thế nào nhé rồi cầm gậy phang tiếp nó…đang phang ngon lành có trớn…thì anh Hưng kêu…anh vô tolet dẫn bé Nhi ra rồi rút đi…đập vậy đủ rồi…không nó chết bây giờ…Giờ tui mới nhớ ra nhiệm vụ tới đây nó cứu em nó…xém quên…lao tới tolet thì thấy em nó đang ngồi 1 góc mà rơm rớm nước mắt…Mới hồi nãy còn lạnh lùng ghê hồn vậy mà bây giờ khóc sướt mướt như 1 tiểu thư rồi…tui vội lao tới nắm tay kéo em nó ra…
Mọi chuyện xong rồi…ko có gì đâu mà phải khóc… – Tôi nhỏ nhẹ nói rồi đưa em nó xuống xe cùng với ông Hưng…
May thiệt…Mấy bố công an ơ đây làm ăn lề mề nên giờ cũng chưa thấy xuống…Ko lại mệt mỏi vì chuyên này…
Đưa bé Nhi vào xe…tôi ra hiêu cho anh Hưng chạy mau đi…
Anh Hưng quay lại nhìn tui…cười rồi nói…cám ơn anh nhé…cũng may anh lên kịp…
Cảnh tượng thiệt oái oăm…người trên thì cười…nhỏ bên cạnh thì khóc…còn tui thì thở hổn hển vì mệt…thiệt zô ziên hết sức…chỉ đáp lại…có gì đâu anh…
Rồi anh Hưng nói tiếp
Giờ đưa anh về nhà luôn nhé…Tui mới liền nói
Thôi chạy lên bệnh viên đa khoa trước đi…đầu anh toàn máu ko thấy hả?
Giờ này thì ông Hưng mới bắt đầu nhận ra thương tích của mình…Ông cũng ko lưỡng lự gì mà chạy thẳng đến bệnh viện đa khoa…1 phần chắc cũng hiểu tính tui có phần nhiệt tình từ lúc đầu…nên cũng ko áy náy cái việc đến bệnh viện trước mà đưa tui về sau
Về 1 phần nữa…tui cần biết chuyện gì đã xảy ra với bé Nhi và ông Hưng tại sao lại bị nó quật xuống sớm như thế… và ông Hưng với cô bé này có liên quan gì tới nhau?
Đưa ông vô phòng để khâu…
Giờ chỉ còn tui với bé Nhi…em cũng đã bớt khóc…Giờ cũng đến lúc tui tìm hiểu nguyên do của vụ việc vừa xảy ra.Chạy ra cantin mua gói jet, ổ bánh mì ngọt và chai nước…tới lại chỗ em ngồi…mồi cho em điếu thuốc
Rồi bắt đầu hỏi em…
Chap 4:
Lúc đó tui quay qua hỏi em…
Có chuyện gì hồi nãy lúc anh về vậy?
– Dạ…da… – Giọng cứ ngập ngừng…
– Sao có chuyện gì với 3 thằng kia zậy?
– Chuyện là vậy anh – Em kéo 1 ngao thuốc rồi bắt đầu chậm rãi review lại
Lúc em ngồi 1 mình, là có khách gọi cho em
– Tui mới chen ngang vô hỏi: Khoan…cái gì mà mới đứng đc ngày hôm qua mà ngày hôm nay có khách quen gọi rồi???
– Dạ ko…khách này là do con bạn em nó nhờ đi hộ…nó bận đi khách lun rồi nên nhường kèo này cho em…Rồi nó hẹn em 1 giờ đêm ra bến xe đứng đợi…mà em đứng tới giờ đó…nt cho nó thì bảo nó sắp tới rồi…thì gặp anh đến…Ngồi nói chuyện với anh từ lúc gọi taxi cho đến lúc taxi tới mà cũng chả thấy nó đến nữa…mãi đến lúc anh đi thì bỗng dưng nó đến.với lại cũng có 1 mình nó à nên Em cũng chả nghi ngờ tẹo gì…rồi nhảy lên xe đi thôi…Vô trong nhà nghỉ lúc đầu cũng thấy bình thường…đến khi vô phòng rồi thì thấy thêm 2 thằng nữa đang nằm trong đó xem tivi…em hoảng quá thiệt sự lần đầu tiên phải đối mình với cái cảnh phải tiếp 1 lúc cả 3 thằng… – Đến đây thì em lại khóc
– Thôi bình tĩnh nào, mọi chuyện qua rồi…có gì đâu phải khóc…rồi sau đó?
– Lúc đó vừa vô phòng…là em lao thẳng vô tolet…rồi bấm số đt cho anh Hưng nhờ ảnh tới cứu…Khi nghe tiếng em gọi đt…3 thằng ở ngoài bỗng sừng sộ lên…quát thoái tùm lum ở ngoài…
* Đm con đĩ, nhận tiền của bố mày rồi dở trò hả…Có mở cửa ra không…
còn 1 tiếng nói của thằng còn lại thì nói: đm mày gọi thằng nào lên đây tao đập chết mẹ nó
– Em lúc đó sợ quá…chả dám nói gì với tụi nó lại…chỉ im thin thít và khóc thôi
Tui nó cũng ko dám đạp cửa tolet xông vô nữa…chắc cũng sợ ở dưới nghe được hay sao…đến 1 hồi sau thì nghe tiếng anh Hưng xông vô…em nghe tiếng ảnh gọi tên em…em mới kêu, em ở trong tolet nè…
Rồi nghe giọng nói của 3 thằng kia kêu: nó ở trong tollet đó anh…thôi dẫn nó về đi…Rồi lúc em nghe tiếng anh Hưng gõ gõ tay vào tolet kêu mở cửa ra đi anh Hưng nè…Thì 3 thằng chó đẻ đó nó lao vào đánh anh Hưng bất ngờ…em chỉ nghe ở ngoài tiếng bụp bụp rồi va chạm thôi nhưng đủ hiểu là anh Hưng bị bọn chó đó đánh lén…1 lúc sau thì nghe tiếng anh nào đó hét dừng lại…em tưởng bạn anh Hưng hay anh bảo vệ ở Nhà Nghỉ…ai ngờ lại là anh…Rồi về sau anh biết rồi đấy… – Em lại rít hơi thuốc, trên mắt vẫn ngấm vài giọt nước mắt…đôi mắt em giờ đỏ hoe…
Tui lấy ổ bánh mì ngọt đưa cho cô bé…Ăn 1 chút đi gái…chắc cũng đói rồi…
Ko lưỡng lự…em ăn 1 cách ngon lành như 1 đứa con nít ấy…nhìn tếu lắm…Xém bị nghẹn…tui mới mở nắp chai nước Lavie ra…đưa cho cô bé uống
Đang anh bỗng em quay lại hỏi:
Ủa mà sao hồi nãy em thấy anh V về rồi mà…sao lại quay lại mần chi…thiệt cũng hổng ngờ
– Trời…cũng còn nhớ tên anh nữa hả?
– Sao hông ông nội…ấn tượng của anh đập vào mắt em mới đầu tự dưng có 1 ông nào mò đến…đòi mượn đt với cái lý do vô lý hết sức…ai dám tin…nhưng 1 lúc thì lại thấy anh có gì đó hơi thân thiện, lại đeo mắt kính…nhìn trí thức bà cố…nên cảm giác cũng bình thường trở lại, mà sao anh lại đi theo anh Hưng
* Cũng ko biết vì sao nữa chắc là vì muốn có chuyện review cho các bác nên anh mới đi theo thôi <=> khúc này chém ko có đâu…
– Thì tại vì em cho anh mượn điên thoại – 1 lý do hết sức ngớ ngẩn nhưng tui cũng chỉ biết nói như thế…chứ thực sự tính tui hơi hơi…bị lo chuyện bao đồng…cũng mấy lần chạy xe giữa đường gặp chuyện bất bình…tui lại tấp vô mà giải quyêt…mặc dù xung quanh…dân chúng chỉ dám đứng bên ngoài chỉ trỏ…Tui sống dựa vào tình cảm là chủ yếu, có lẽ bản tính này nó đã đc hình thành từ hồi nhỏ…từ những lúc chơi bời với anh em trong xóm…Nên gặp chuyện như vầy…tui cũng chẳng ngại mà đi cùng mặc dù chỉ mới đối mặt nhau khoảng dăm mười phút…
Tui mới hỏi lại
ủa anh Hưng là gì của Nhi mà lại liều mình cứu Nhi thế? sắp tới nhà anh rồi mà nghe em gọi…ông còn đòi anh đi bộ về để quay lại cứu em đó…
– Dạ…anh Hưng em quen lâu rồi từ lúc em mới dưới quê lên Biên Hòa ở trọ…ảnh ở cạnh phòng em cùng với vợ ảnh…vợ chồng ảnh tốt lắm…tại cùng quê với nhau luôn nên lên thành phố giữa chốn đất khách này…gặp người cùng quê họ coi nhau như họ hàng đó anh…nên đùm bọc nhau mà sống…
– Vậy quê em ở đâu
– Quê em dưới Bạc Liêu…lên Biên Hòa được 2 năm rồi…mới đầu em lên sống với dì…nhưng thấy không hợp, hay xích mích nên em dọn ra ngoài ở…thì gặp vợ chồng anh Hưng…
– Ủa mà sao em không ở quê mà sống, lại lên Biên Hòa này làm gì, bộ dưới đó khổ lắm hả em…
– Dạ không anh…dưới đó nhà em khá giá nhất nhì dưới đó ấy chứ…Nhưng học đến lớp 10, em thấy học ko zô nữa…với lại em ko học cũng chả sợ chết đói…
– Vậy sao ko ở dưới cho khỏe mà phải mò lên đây làm chi…
– ở dưới đó, em mệt mỏi lắm…toàn gặp chuyện xích mích với gia đình nên em xin lên Biên Hòa học Anh Văn…tía má cũng cho…nghe đâu học AV cho tốt rồi có gì mai mốt cho em đi du học…
– Vậy tía má em hằng tháng có gửi tiền lên cho em ko
– Dạ không anh
– Gì kì vậy
– Chỉ có hàng tuần, gửi lên 2, 3 triệu cho em thôi – Rồi cười hì hì
Mẹ nó lúc này còn troll mình
– Vậy cuộc sống em cũng thảnh thơi rồi còn gì…Sao đến mức lại dẫn thân vào cái nghề này
Bé Nhi: Dạ…Tại vì…
Chap 5:
Tiếp tục với câu hỏi đó
Em chỉ biết ấp úng…dạ…Rồi nói vu vơ…Mà thôi chuyện của em anh đừng quan tâm…anh có là gì của em đâu cơ chứ – Lại màn 2 cảnh 1…Khóc
Haizz nghĩ lại thấy mình cũng thiệt vô duyên hết sức…tự nhiên lại sồn sồn lên đi hỏi con bé 1 câu hỏi nhạy cảm như vậy…Cũng giống như mấy bác có cm thắc mắc…1 tuần đc 2, 3 chai mà lại thích đi làm gái…1 là nghe thời lời tổ tiên tương truyền…ko nghe đĩ kể chuyện…ko nghe nghiện trình bày…chắc em nó solococo chém gió với mình…2 là hẳn là đằng sau nó còn cái uẩn khuẩn gì đó mà em nó ko muốn nói ra và câu hỏi của tui lại hỏi vào thời điểm ko thích hợp…
Suy luận là thế…Thôi tui cũng ko ráng mà hỏi thêm…
Im lặng rút điếu thuốc ra…kéo 1 ngao dài…ngồi ngẫm nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra…Mẹ nó…Noel đã cô đơn thì chớ…nào ngờ lại gặp bao nhiêu chuyện xảy đến…Giờ đồng hồ cũng hơn 2h đêm rồi…Đâu đó từ phòng bảo vệ lại văng vẳng lên ca khúc: bài thánh ca buồn…Haizz…não cmn lòng…
Chợt em quay qua hỏi tui:
Ủa nhà anh V ở đâu?
– Gần Ngã 4 Vũng tàu đó em, còn em?
Em ở trong Ga biên hòa ( ngay Công viên Biên Hùng đó các bác)
Ủa mà anh đang làm gì
– à anh làm nhà báo
Gì ghê vậy cha…phóng viên săn tin tức à…hèn gì…mới đu theo…mà em nói nha…đừng có viết mấy chuyện vừa rồi lên báo đấy…em ko muốn đâu – Cô bé nói cái giọng năn nỉ mà ngọt ngào hết sức
Mà anh làm cho tờ báo nào
– Báo…đời em
– Gì!!! – Trêu tui hả – Rồi đấm thùm thụp vào tai tui
– Tui cười ha hả…ít ra không khí cũng đờ trầm hơn lúc nãy…con bé cũng quên mẹ cái cơn khóc mà bất kỳ con đàn bà nào cũng có thể đem ra uy hiếp cánh đàn ông chúng ta
– Tui mới nói đàng hoàng: anh đang làm cho 1 cty sơn bên Bình Dương…mới vô làm được vài tháng à
– Biên hòa có quá trời KCN sao ko làm…mắc chi đi làm xa zậy anh V?
– Thì đất biên hòa nó ko dám chứa anh nữa thì anh bỏ xứ đi làm ăn chớ sao?
– Vậy qua đó anh làm gì
– Làm culi –
– Gì! làm culi á hả??
– Tui lại cười to 1 cách sảng khoái: ờ thì culi…
– Anh làm công nhân hả
– Không em, anh đang làm Giám sát kỹ thuật thôi
– Vậy chắc chức cũng lớn lắm hen, mắc gì lại là culi
– Nói em nghe…trong đầu anh chỉ suy nghĩ 2 điều: cty chỉ có 2 cấp bậc…1 thằng sếp và thành phần còn lại là culi…Đúng ko?(em chống cằm suy ngẫm) thằng Tổng nó bỏ tiền ra nó lập cty nó đầu tư…thì nó có quyền tất cả…còn dù mình làm công nhân, bảo vệ, kế toán, kỹ thuật thì cũng đều là culi cho thằng tổng giám đốc…anh suy nghĩ như vậy cho nên…mọi người đã cùng là culi thì hà cớ gì vì cái cấp bậc do bằng cấp mà chúng ta lại đì nhau cho khổ sở…
– Anh nói cứ y như ông cụ non ấy – Bé nhi lại trề môi lườm tôi
Mà anh có người để thương chưa?
– Người thương là người gì – Tôi ra vẻ khó hiểu
– Là người yêu á
– à…anh mới bị mồ côi vợ
– Còn em…dễ thương vầy chắc có rồi hén
Mặt em lại xìu xuống…co mình gập chân dài miên man và trắng nõn nà nãy giờ đang đung đưa lại…xiết 2 tay lại và đặt cái cầm lên đó…Đôi mắt nhìn về 1 phía xa xăm
– Rồi…chắc lại đụng chuyện buồn của em nó rồi
Tôi cũng muốn đào khoét quá sâu vào chuyện của người ta mỗi khi người ta ko muốn…thấy nó zô ziên sao sao ấy…
ngồi 1 lúc thì anh Hưng cũng đã đc khâu xong…
Tui với bé nhi đi tới hỏi thăm ảnh rồi
Tui vội lao vào trả tiền viện phí…thì anh Hưng vs bé Nhi ko chịu…
Chả biết hôm nay ra đường bước chân nào trước mà làm cái gì cũng bị từ chối vậy trời…thôi cũng đc…tui cười rồi kêu anh chở tui về
Thế rồi anh Hưng với bé Nhi rước tôi về tận nhà…
Về đến nhà tui…tui mới móc bóp hỏi…Hết bao nhiêu vậy anh Hưng?
Anh kêu: thôi coi như việc cậu cứu tui…giờ tui trả ơn lun…
Bé Nhi ngồi phía dưới nhoài cổ ra ngoài hùa theo: Đúng rồi á…thui anh V về đi
Tui: dạ đâu có được…cái gì ra cái đó chứ anh…cả tối nay lo việc này mà anh mất bao nhiêu khách sao em nỡ…thôi anh cầm đỡ hộ em…rồi móc bóp rút từ 500k nhét vội tay anh rồi đi nhanh vô ngõ ko dám quay đầu lại…sợ ảnh đòi thối tiền nữa thì mệt…coi như phụ 1 phần tiền thuốc men cho anh…
Khổ…người dưng với nhau mà ông Hưng sống tình cảm thế ko biết!!!
Chap 6:
Về đến đến…thấy lũ trong xóm đang tập trung lại ăn nhậu rồi…có lẽ tụi nó đi chơi với ghệ xong xuôi trong đêm Noel rồi đây Tụi nó rủ vô nhậu nhưng thôi mệt lắm rồi chẳng còn tâm trí đâu ra mà ăn với uống nữa…Bơ tụi nó đi thẳng 1 mạch vào nhà luôn…
lao vào nhà tắm với tốc độ bóng tối…thiệt sự bây giờ mới thấy được cảm giác thoải mái như thế nào…Nghĩ lại chuyện hồi nãy cũng cảm thấy bức rức sao sao ấy…bỗng dưng mình bị cuốn theo câu chuyện của cô bé…mượn đt, rồi đánh nhau, cứu cô bé, nói chuyện ở bệnh viện…nhưng rốt cuộc cái cần biết về cô bé tại sao lại đứng đường khi gia đình cũng khá giả chứ có đến nỗi nào đâu lại ko tìm đc câu trả lời? Với 1 điều nữa…ko biết liên lạc hay tìm lại cô bé như thế nào khi ko biết nhà và cả số điện thoại nữa chứ? haizzz…Thôi coi như có qua có lại…Có bé giúp mình…mình giúp lại…coi như xong…ko dính dáng tới cuộc đời nhau nữa…coi như người dưng đi…Tui tạm an ủi bản thân như vậy rồi chìm vào giấc ngủ của ngày đông đêm Noel…
5h30: Đồng hồ Chuông sinh học lại bắt đầu vang lên như thói quen từ bà già tui lại vang lên
– V ơi…dậy đi con 6h rồi…
– D…ạ…biê…t…rồiiiiii… – Ngủ tiếp
– 5h45: 6h rồi thằng kia…dậy còn đi làm kìa…trễ giờ làm bây giờ…
– Vâng…co…n…dậy…gồi…đợi xíu… – Ngủ tiếp
6h: 00
Mồ tổ cha nhà mày, hôm qua đêm hôm 3h sáng mới mò về nhà…giờ mày nằm lì phải ko? mày biết mấy giờ rồi không? muốn nghỉ làm hay sao mà giờ này chưa dậy
– Má ơi, bà già tui bà gào vang ầm cả xóm…mẹ…hét như vậy hàng xóm họ còn thức chứ nói chi tui…Oải ghê ấy các bác ạ, ngủ đc có 1 tí xíu lại phải trở lại cái vai diễn con trâu để cày kéo trên cty rồi…Lạch đạch xách đít đi đánh răng rửa mặt…rồi vác xe đi làm…Đến công ty bở cái hơi tai…
Rồi cũng do áp lực công việc của những ngày cuối năm…phải ráng hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặng tết còn thưởng lên lương các kiểu…nên tui cũng quên béng đi mất về cô bé…1 phần lên công ty dân văn phòng toàn gái đẹp tuy tui cũng mới vô ko lâu nhưng may có cái miệng ăn nói cho nên hòa nhập cũng nhanh, 1 phần cũng nhiệt tình giúp mấy em mỗi khi cần nhờ vả cho nên khi rảnh cũng hay lạng quá ghẹo mấy em ý lắm…
Bẵng đi gần cả tháng trời thì câu chuyện về cô bé tên Nhi đứng đường ở bến xe Tam Hiệp cũng dần dần bị quên lãng 1 cách nhanh chóng…
Thì đến 1 ngày liên hoan công ty cuối năm…công ty năm nay dường như thu hoạch được bội thu…mùa màng tốt tươi…mưa thuân gió hòa…nên thằng Sir người Tây Ban Nha quyết định chơi lớn với anh em công nhân viên chức trong công ty…em còn nhớ rõ lắm…tại đó là năm đầu tiên em vô công ty này với mới lương căn bản cho có 6tr5 thôi…vậy mà đến cuối năm sét thưởng…ổng sếp ra văn bản nghị định tăng lương cho tui lên hẳn 700 ngàn thêm 500 ngàn tiền phụ cấp xăng cộ nữa thiệt là mừng hết lớn…Mấy người khác coi bộ cũng đc thưởng nhiều…Rồi ổng còn đặt gần 15 bàn tiệc trong sân Cty đãi công nhân viên…mở tiệc hát hò um xùm từ 6h tối cho đến tận 11h đêm…
Lúc đó vai vế tui trong công ty cũng chẳng có số má gì…nên cũng yên phận ở bàn Kỹ thuật mà chiến đấu với anh em trong khu vực thôi…
đến tầm cuối tiệc thì bàn em gục mẹ nó hết rồi…ông thì ói…ông thì vật vờ năm dưới đất…mẹ…ko sợ mất hình tượng hả mấy cha…Nhìn lại thì thấy các mẹ các em bỏ về hết rồi…còn lại cánh đàn ông sồn sồn bọn này thôi…nhưng cũng đa phần xỉn hết rồi…còn khoảng 10 thằng còn trụ thôi…trong đó có thằng Sếp…
Bắt đầu ông sếp ông đi vòng vòng sân gom hết thằng nào còn tỉnh ngồi vào chung 1 bàn với ông nhậu tiếp…Mà ngặt cái…bàn nhậu đa số toàn dân công nhân…ngoài ra còn có con bé kế toán nữa thôi…con này uống cũng kinh khủng thiệt…dân miền tây mỹ tho có khác bởi thế giao tiếp ngôn ngữ với nhau cũng khó giữa ông sếp với mấy người công nhân…vì thế lại may mắn cho tui cũng rành tiếng Anh do hồi ở cty trước được đi qua bên Sing gần cả nửa năm để học tập và làm việc…đồng nghĩa tui như 1 thằng thông dịch viên cho ông sếp và cánh công nhân…Nói chung ông sếp tui cũng khá hòa đồng…việc nào ra việc đó…làm việc là làm việc…mà khi đã ăn chơi rồi thì cũng coi nhau như những chiến hữu trên bàn tiệc…chả bao giờ xét nét mấy cái chuyện vai vế…nhậu hồi hết bia…ông mới móc trong cái cặp của ông ra chai Heinesy…Đm quả này vô mánh rồi…đang dưng xui khiến thế nào mà còn chơi cả rượu ngoại thế này
Đến hồi chuyển qua rượu thì bắt đầu mấy bố còn lại với con nhỏ thư ký cũng bắt đầu bị dội rồi…chắc chịu ko nổi sức ép của Hoa Kỳ…chỉ còn tui với ổng cù cưa với nhau…mà công nhân đô ông trâu bò thật…phải kêu là SÚc vật lên làm người luôn ấy…uống mãi mà ko biết xỉn là gì
2 thầy trò cứ vậy mà cù cưa đàm đạo về chuyện công việc…đến 1 hồi bay luôn chai rượu thì ổng rủ mình lên sài gòn đi bar ko?
Tui mới từ chối khéo, kêu còn phải về nhà làm công chuyện! nói thât chứ uống đến cỡ này quả thật cũng tê tê lắm rồi…vô bar nhạc nó giựt cho mà ói hết ra à…Rồi bữa tiệc cũng đến hồi giải tán…tui mới gọi đến tổng đài taxi cho 1 xe qua bên cty tui đón tui về Biên Hòa…chứ ăn nhậu vầy sức đâu mà cầm lái nổi…lạng quạng lại gặp ông bà tổ tiên sớm ko chừng
ngồi phòng bảo vệ ngóng taxi đến tranh thủ chém gió với mấy bác bảo vệ
hỏi thăm lương thương thế nào…tết nhất thì sao…nghe mấy ổng kệ ngẫm lại cái nghê bảo vệ cũng phũ lắm…Tết nhất người người nhà nhà đoàn tụ, kẻ về quê, về với mái ấm gia đình, tổ tiên để thụ hưởng cái ngày lễ cổ truyền thì 1 bộ phận lớn những người làm bảo vệ lại phải chấp nhận từ bỏ để hoàn thành nhiệm vụ ở cơ quan…ngẫm lại cũng mất mát lớn
nói chuyện một hồi thì xe taxi cũng đến…lao vào xe chỉ kịp kêu…anh chở hộ tui về Biên Hòa ngã từ Vũng tàu rồi…đến…thả tui ở đó được rồi…
Rồi xe lăn bánh…tui cũng chìm vào cơn ngủ lúc nào chả hay…đến 1 hồi sau bác tài đánh thức tui dậy: ANh ơi đến khúc này rồi đi tiếp khúc nào…
Giờ cũng bắt đầu tỉnh tỉnh đc tí…thì mới nhận ra…
Mẹ ơi…ủa anh Hưng đó hả
anh taxi mới quay đầu qua tui: giật mình nói: trời…ủa cậu đó hả…
Má sao lại cứ trùng hợp ngẫu nhiên thế này…Mà anh lái ở Biên Hòa làm gì mò qua bình dương thế
– Thì tui chở khách qua bên Thủ Dầu Một…tiện đường về thì tổng đài báo có khách nên tui thấy gần nên nhận chở về luôn…Thì ra cậu làm công ty này đó hả
– Dạ anh
– Nhìn cậu trí thức vậy, ko ngờ mấy trò đánh đấm cũng ngon quá hen, cũng may hôm đó có cậu ấy chứ!
– Hì có gì đâu anh ( nghe đến từ hôm đó, anh Hưng lại làm tui nhớ tới cô bé tên Nhi ) lập tức tui hỏi
Ủa bé Nhi dạo này sao rồi anh
– à nó vẫn vậy…mà dạo này có vẻ lầy hơn trước…ăn nhiều riết hà…
à thôi tới nhà rồi kìa…lần trước cậu đưa dư gần 400k…thôi lần này ko lấy tiền nhé
– Uầy đâu có được anh, xăng cộ giờ đâu có rẻ…anh còn phải nuôi vợ con chứ em có mình có lo gì đâu…
– Ừ vậy thôi cũng đc, chú đá anh cái số đt, bữa nào anh em ta giao lưu vài chài…nhớ là kèo này tui bao đó nhá
– Dạ…số của em đây 0909xxxxxx
Rồi chào tạm biệt anh Hưng lết vào nhà…
Sáng hôm sau…đang thiu thiu ngủ…
Bỗng tin nhắn đt vang lên…Mẹ nó chứ, ghét nhất đang ngủ bị ai làm phiền ấy T_T…mở tin nhắn lên đọc smm ( lâu quá rồi ko nhớ rõ toàn bộ đại loại là)
“Cho em hỏi đây có phải số điện thoại của cái ông tối đêm noel mượn điện thoại của tui gọi taxi ko? lâu quá ko gặp quên tui luôn rồi hả ông tướng, rảnh không tối này nhậu…”
Chap 7:
Nhận được tin nhắn…thì cũng nghĩ Nhi nhắn cho mình rồi …Khó hiểu cái bặt tin gần cả tháng trời tự dưng em nó có số mình…với lại cũng từng kể chuyện này cho mấy thằng ở xóm nghe lúc nhậu…lại sợ bọn nó lại ghẹo mình nữa.Nên mới nhắn lại
– Nhầm người rồi bạn ơi – Xem thử em nó phản ứng ra sao
– Nhầm gì mà nhầm cha nội, anh Hưng cho em số anh mà ko tin hả …đợi đi
Vừa đọc xong tin nhắn thì thấy số đt đó gọi tới rồi… – Bắt máy trong tâm trạng zui zui: ”>
– Alo, em là Nhi nè …tin em chưa
– Ờ rồi rồi
– Gớm, cứ y như mấy đi cướp nhà băng về hay sao mà cẩn thẩn thấy ơn lun – em nguýt dài 1 câu
Giờ mới để ý đêm qua về, có cho anh Hưng số của mình, chắc vì cũng tê tê hwa nên hôm nay chả nhớ cái sất gì.
– Đâu có đâu gái, tướng tá anh mà cướp cái nỗi gì, mà tự nhiên hứng rủ anh đi nhậu ta, có nhậu được ko đó gái
– Xiiiiiiiii – giọng bao đanh đá, chắc anh chưa nhậu với gái miền tây bao giờ phải hôm?
– Ờ chưa – tui xạo ke chứ cũng biết mấy em miền tây uống cũng kinh lắm ấy ko phải chuyện đùa đâu…ví dụ điển hình là con bé kế toán cty tui
– Ủa thế tối nay em ko đi…làm hả – Tui vừa hỏi và 1 phần dò xét xem em nó có còn làm nghề đó nữa ko …
– Thoải mái đi anh, thích thì em làm, ko thích thì em nghỉ đừng quan tâm
Vậy là em nó vẫn còn làm …
Tôi thở dài 1 tiếng rõ to …tự nhiên lấy thấy hơi buồn buồn chửng hửng chuyện gì đó
– Gì mà thở ngắn than dài dữ zậy anh V
– à ko, sáng mới ngủ dậy…vẫn còn dư âm nên ngáp đó mà …
– Ừa thôi anh ngủ tiếp đi…có gì tối em gọi
– Tui cũng lật đật dậy đánh răng rửa mặt …hôm nay ko phải đi làm …với lại có thú vui tao nhã là đi câu cá nữa…phần đam mê, phần giết thời gian…tại thiệt sự cũng ngóng tối nay đc gặp em nó nữa
Sở dĩ tui có thói quen câu cá cũng là do ngày xưa tính tui nóng lắm …được thằng anh, ổng chỉ: kêu mày đi câu cá đi …cái tính kiên nhẫn trong lúc chờ con cá nó đớp nó giúp bản tính mày thay đổi nhiều lắm…
Thế là tui cũng tập tành thử …được 1, 2 buổi thấy cũng có lý…Nhưng riết vậy chắc tự kỷ mất…cứ ngồi im im cả buổi trời…mà tính tui lại ko thích đi câu chung với thằng nào cả…nên hôm sau lại nghĩ ra cái chiêu mới là tải nhạc Trịnh công sơn vô Đt …rồi vừa đi câu vừa nghe…Vừa suy nghĩ chiêm nghiệm về nhạc Trịnh…
Nói chung là khá hiệu quả…ngoài việc nghe nhạc Trịnh…luyện tập cái chữ nhẫn trong tâm …tui còn chiêm nghiệm ra nhiều thứ bâng quơ về đời lắm…Nói chung các bác có máu nóng nên thử trải nghiệm thú vui này …thú vị phết…
Loay hoay cả buổi trời …Mr.Time cũng chịu lết đến chiều…ăn vội chén cơm cho chắc bụng…( tính tui hễ bắt đầu nhậu là cũng phải làm trước 1 chén dằn bụng cái đã…rồi úông gì thì uống) …
Ko hiểu sao cả buổi chiều hôm đó tui cứ hóng cái điện thoại…chờ em nó gọi…
Vật vờ hết xem tin tức lại bật nghe nhạc trịnh…rồi nhảy sang PC chơi game mini…mãi đến 8h tối thì điện thoại của tui mới chợt reo và tên bé Nhi cũng hiển thị…
Vội vàng chụp cái điện thoại …
và Alo…Nhi đó hả cưng!!!
Chap 8:
Vật vờ hết xem tin tức lại bật nghe nhạc trịnh…rồi nhảy sang PC chơi game mini…mãi đến 8h tối thì điện thoại của tui mới chợt reo và tên bé Nhi cũng hiển thị…
Vội vàng chụp cái điện thoại …
và Alo…Nhi đó hả cưng!!!
– Dạ, em đây
– Ờ có gì ko em? – Tui giả đò vậy thôi chứ thực ra biết mục đích em gọi mà
– Ờ thì sáng em có nói tối đi nhậu mà!
– Ờ ha…hên em gọi, ko là anh quên mất – đóng kịch coi bộ cũng ổn
– Giờ anh đang ở đâu đấy, ghé qua phòng trọ em đi
– Anh có biết em trọ ở đâu đâu, có bữa nghe nói em ở trong ga thì phải
– Dạ …hay anh ra đầu đường đứng đợi em đi…đối diện công viên biên hùng á, có mấy quán chè thái đó …có gì đứng đó, tới nơi thì gọi em đi bộ ra …
– Ok gái
Khoát lên mình với bộ cánh, áo thun với quần jeans giản dị…xỏ thêm đôi Doctor 2007 vào…phong cách ăn mặc của tui là thế đó các bác…đơn giản vậy thôi @@!
Vừa chạy đến biên hùng là thấy em đứng bên đường đứng đợi rồi …
Hôm nay em chơi đôi giày cao gót …mặc cái váy đen ngắn…da đã trắng trẻo rồi mà còn chơi vậy…thiệt là … – Bắt đầu suy nghĩ đen tối rồi
thình lình tấp qua 1 cách bất ngờ trước mặt em nó rồi nói: Xe ôm ko chị gái! đi đâu em chở cho, lấy giá hữu nghị ^_^!
– Trời! làm người ta hết hồn ông tướng, hôm nay đổi nghề xe ôm luôn ha…
– Thì sa cơ lỡ thời …bần cùng sinh đạo tặc thôi – tui ghẹo
– Vậy xe ôm có đc ôm bác tài ko?
– Ôm thì thêm tiền bo chứ có gì đâu em gái – 1 câu nói đùa lại tuôn ra
– Tùy lòng hảo tâm của quý khách
– Nói đó nha! rồi em nhảy lên xe tui, ôm sát rạt
Đi đâu bây giờ má 2 – tui hỏi
– Đi ăn hột vịt lộn Thu Hà đi …
Rồi …tuân lệnh người đẹp
kể 1 chút về hột vịt lộn Thu Hà cho các bác nghe …ở biên Hòa hễ nói đến món này ăn ở đâu thì ai cũng kêu: Vịt lộn Thu Hà ở ngã 3 thành…Địa điểm cũng dễ tìm lắm …các bác chỉ cần mò đến Bùng Binh công viên Biên Hùng rồi quẹo phải theo hướng công viên Biên Hùng…đi 1 xíu là có cái ngã 3…đến đó là mấy biển hiệu Hột Vịt Lộn Thu Hà nó hiện ra liền…Vịt lộn ở đây đc nổi tiếng cũng là nhờ 1 phần chủ tiệm họ rất kỹ càng trong khâu chọn từng quả trứng…rất vừa vặn…ko già cũng ko có quá non choẹt, phần rau dăm cũng đc chọn lựa cắt tỉa kỹ càng …tươi tốt…Trứng được luộc với nước dừa…nên khi đập quả trứng ra thì húp cái nước nó chất lượng lắm các bạn…phần muối tiêu cũng là 1 điểm đặc trưng của quán…
Thời đó trứng vịt lộn ở mấy quán cóc đã 2 ngàn 1 trứng rồi nhưng ở đó họ bán 4 ngàn 1 trứng vậy mà vẫn đông khách nghìn nghịt…giờ ko bít giá cả và chất lượng nó còn như trước không …tại cũng ko ghé lại quán nữa
thôi tả vậy thôi mắc công các bác nhà ta vật ra 1 đống lại mệt: ”>
Đến quán …khách ra vô cũng rôm rả …ngồi chen ra cả vỉa hè mà ăn
Kiếm 1 cái bàn nào còn trống tui với em nó tranh thủ an vị
Em nó hô to: má ơi …cho con…6 trứng nhaaaaaa
Mẹ ơi…dạo đầu gì mà làm tới tấp vậy má – tui chửng hửng khi nghe em nó gọi
Rồi em quay qua tui cười hì: em đang đói, chiều giờ có gì vào bụng đâu
Tui nói đùa: Thế mà có ai kia nói rủ tui đi ăn nhậu mới ghê…ko biết có ai đó ngại khi nói vậy ko ta: – <
Em nó táp lại: thì giờ là ăn trước…sau đó đến màn nhậu …
Trứng cũng đc mang tới …2 đứa hì hùi đập trứng rồi ăn…mà tui cũng ăn đc 2 trái đã nã thở rồi…nhường cho em nó ăn…ngồi nhìn em nó ăn mà dễ thương quá chừng…cái môi chũm chím ăn thấy dễ thương quá chừng…nhìn là mún cắn…mà nghĩ lại ko dám
Thấy mình bắt đầu suy nghĩ đen tối rồi T_T thôi gọi nước ra uống cho đỡ vật…gọi chị gái lấy 2 chai Coca ra tráng miệng…
Công nhận là cái bọn con gái thua gì thì thua chứ cái khoản ăn vặt tui dám cá bọn đàn ông chúng ta đếch bao giờ chơi lại bọn nó đâu…Đang ăn vịt lộn em nó hỏi, anh biết chỗ nào bán bánh tráng Tây Ninh ko?
Rồi hiểu luôn!, thiệt tui cũng bó tay với bà nội này …ăn phát khiếp
Mặt tui bắt đầu nhăn nhó
Em nó thấy mặt tui vậy cũng vội chen lời…Thì đã nói tí nữa có phần nhậu mà …yên tâm đi gái
Trời…em nó còn ghẹo tụi là gái nữa chứ …Đang quê chả biết lấy giờ chống đỡ…tui liền gọi chị phụ việc của quán
– Chị ơi ra đây em bảo cái này nè – chị ấy lật đật tiến đến
Tui ra vẻ quan trọng thì thầm vào tai chị – Bé Nhi thấy vậy cũng tò mò lóng tai nghe mặc dù vẫn tay và miệng vẫn đều đều ăn…
Tui nói: “ Chị cho em cái hậu quả “
Chị phụ quán bắt đầu nghệt người ra: cái gì anh, hậu quả là cái gì, quán tui hổng có bán
Ủa ko có hậu quả hả chị …vậy 2 đứa em về đó nhà
Bé Nhi nãy giờ nghe đc…cũng ngồ ngộ ra vẻ hiểu…rồi cười phá lên:
Hihihi …anh chọc chị đó…ý ảnh kêu cho cái hậu quả là tính tiền đó chị …
Rồi chị phụ quản thầm hiểu ra…rồi lại cười…: thiệt tình cái cậu này…đợi xíu nha em
Tính tiền xong xuôi tiếp tục chạy xe tiếp…ai người ngoài nhìn vô, đều thấy tui với em như cặp tình nhân ấy…ôm nhau sát rạt…trò chuyện rôm rả trên cả đoạn đường đi…cứ y như đường này là do tụi tui mua ấy chẳng coi trời đất ra gì hết…La hét òm xòm khắp phố…Nhưng mà toàn chuyện linh tinh …cho liên can gì tới những điều tui và các bác nhà ta muốn tìm hiểu về em…Tui nghĩ cũng kệ…ráng tìm cách…chưa đến thời điểm…
Tui mới quay đầu lại hỏi em: muốn ăn bánh tráng Tây Ninh phải hôm? Dạ., hình như bờ kè có bán…để anh chạy lên đó thử xem sao?
Rồi cũng may là trí nhớ của tui đúng…tấp vô
Cho em 2 bịch đi anh – em nó vội gọi
Anh đâu có ăn, gọi cho anh làm chi – Tôi phân trần
Thì ko ăn để em ăn – em nó hóng hách trả lời
Rồi tui quay qua hỏi, vậy giờ đi đâu
Đi nhậu – em nói
ở đâu – tui hỏi tiếp
Ờ thì anh biết quán cóc nào vỉa hè ko, em thích mới chỗ đó, chứ quán xá em ko thích, em khoái hít thở mùi bụi đường phố…hehe
Tui gãi đầu suy nghĩ – em bít ăn lòng nước, cút nướng ko, anh biết 1 quán?
Trời khoái khẩu của em luôn đó – em nó hí hửng
Thế là tui thẳng tiến quán cút nướng. trên đường em nó cứ vô tư ăn bánh tráng…đôi khi còn ghẹo tui nữa …
Quán đó nó nằm bên tay phải trong con đường đi vô Sân Vận Động Đồng Nai ấy các bác…
Tấp vô quán …quán hơi chợ búa …toàn dân phụ hồ với cánh xe ôm nhậu ko à…tự dưng từ đâu lọt ra con bé tươi thế này làm cả quán xôn xao cả lên…Chắc tại thấy tui ăn mặc trí thức…đeo mắt kính nhìn như thư sinh – Với cái tướng tuy đô đô nhưng cũng chả cao ráo gì cho nên có mấy người ghẹo: qua đây ngồi nè gái …
Em nó đốp lại: Có quen không?
Có bàn thì: con ai khéo đẻ dữ zậy trời…cười hô hố ha hả nói chung nhìn bựa lắm
Kệ tía tui!!!
Mà tui thì chả việc gì phải soắn…nói cách khác còn tự hào đằng khác
2 đứa ngồi giữa quán mà cha con nó soi làm tui cũng ngại ngại …Tui mới hỏi em: Cho em đi chợ đấy! gọi món đi gái!
– Em gọi to: Chú ơi, cho con 1 đĩa lòng heo, 2 cái cẳng gà, 2 cái đùi, 2 cái cánh, 4 con cút …với 1 …két bia Sài Gòn đỏ
Không biết các bác ra sao chứ khung cảnh khi đó như im bặt sau khi tiếng em nó hô…
Mấy bố bàn xung quanh thì há hốc mồm ra…còn phần tui thì chửng hửng…
Mẹ làm gì mà tới tấp vậy má…má nghĩ lại cái quyết định cho em nó đi chợ thiệt là sai lầm trầm trọng …
Mấy đứa bàn bên cạnh nói khều quá: chơi dữ vậy em gái
Em nó đốp chan chát: Kệ tui … – Rồi chề môi lườm bọn nó như sát thủ
Cái quán này khách nó đông lắm…nên cái việc bồi nó đến hầu tận nơi hỏi món hầu như ko có…muốn ăn cái gì cứ việc hô to lên đại loại như: Bố ơi …cho con 2 cái chân gà…lập tức người ta nướng xong cầm cái đồ gắp …gắp 2 cái chân gà rồi bỏ vào đĩa của khách nói chung là dã chiến lắm…
Tranh thủ tui cũng bắt đầu nói chuyện với em
Gái miền tây có khác hen …chơi cả két mới chịu
Tí nữa ko đủ sức chở em về là quê lắm đó nghen – em nó chọc
Ờ để rồi xem – tui nói giọng thách thử
Rồi bia bọt, đá, mồi màn dọn đủ …tui nhìn mà phát ngán…má nhiều quá sao chịu nổi trời!!!
Cụng ly bia…công nhận em nó uống nhanh thật…em nó uống bia chỉ cần nghiêng ly bia 1 cái là hết vèo ấy… Má gặp phải cao thủ rồi chăng, đời tui hiếm khi nào gục dưới bàn nhậu lắm mà nhất là lại con gái…Quả này sợ ko có ngày trở về rồi
Bắt đầu vừa ăn tui mới đi vào câu chuyện
Hôm nay có hứng sao mà rủ anh nhậu vậy Nhi?
Hì …thì bữa trước gặp anh có lần mà ko có sdt…vô tình anh Hưng anh cho em số anh nên em gọi thôi…có gì bữa nay em trả ơn bữa đó cứu em luôn …hihi
– Trời có cái chuyện đó nhắc lại quài…
Trong đầu tui mới có gắng suy nghĩ nói chuyện làm sao mà để thẳng vào trọng tâm để tìm hiểu về bé Nhi nhưng vẫn chưa có cách…chắc chỉ còn chờ vào kế RƯợu vào lời ra thôi
Nói chuyện phiếm về công việc của tui 1 hồi bỗng em hỏi:
Anh V có bạn gái chưa?
Có rồi em, mà bồ anh nó kì lắm
Kì là sao
Nó đẹp gái dễ thương lắm…hiền lành và ngoan lắm …mỗi tội nó thích chơi cút bắt với anh lắm…trốn hoài cho nên bây giờ anh cũng chả biết giờ nó đang ở đâu nữa…
Em nó cười: haha …ế nói ế đi bài đặt còn màu mè thôi uống đi anh
Thế còn em …bồ bịch gì chưa
Em nó nói giọng bất cần đời: Thôi…em ko muốn kể về thằng chó đó trước mặt anh đâu…nó khốn nạn lắm… Bây giờ tạm coi em cũng ế giống anh đi…hehe…cụng ly tiếp anh…rồi em nói tiếp: con trai bây giờ em chả tin vào thằng nào…trong mắt bọn nó chỉ có tình dục thôi…anh có nghe câu
Con gái cho tình dục để đổi lấy tình yêu
Còn con trai cho tình yêu để đổi lấy tình dục ko? – vẻ mặt bất cần đời lại hiện lên
Tui mới nói:
Em đừng có vội quy chụp như vậy …đâu phải ai cũng như ai…đời mà …muôn hình muôn vẻ …kể cho em nghe 1 câu chuyện …
Hồi nhỏ trong lớp anh nó có phong trào hay ghẹo mấy đứa nào người Bắc lắm
Cứ thằng nào mở nói giọng bắc nó tụi nó xúm lại chửi ê thằng Bắc Kì, Bắc kì điếm thúi …v…v…thay cho cái tên của nó…rồi cho là tụi người bắc là keo kiệt ích kỷ tính toán …Riêng anh lúc đó tuy người Nam nhưng rất ghét cái thói phân biệt như vậy…người Bắc thì sao? vì cái giọng nói mà phân biệt họ à? Thay vì anh xa lánh tụi nó, anh lại chơi cực thân với bọn nó…rồi mới hiểu tính cách từng đứa…có khi còn chơi được hơn mấy đứa dân ở đây nhiều.và thân thiết tới tận bây giờ…Từ câu chuyện của anh kể mà anh muốn cho em biết…ko phải thằng con trai nào cũng như thằng nào đâu…có thể em xui em gặp phải thằng 3 que…nhưng anh hy vọng nếu em chín chắn tí xíu …có khái niệm về tình yêu vững vàng…thì em sẽ gặp đc hạnh phúc thật sự thôi ^_^
– Trời, anh nói chuyện cứ y như nhà văn vậy trời…thiệt ko ngờ luôn đó!
Ừ ha…anh nói cũng đúng…chắc em dại…nhưng em đã lỡ rớt xuống vực rồi…chắc ko kịp ngoi lên đâu …
– Vậy là sao em – tui thắc mắc
Có nói anh cũng chả hiểu đc đâu …thôi uống đi …em muốn uống say cho quên mẹ cái cuộc đời này – lại bất cần đời nữa …haizzz
Rồi 2 đứa cũng cù cưa 1 hồi cũng sắp hết bia…quán cũng sắp đóng…
Tui mới hỏi …về chưa
Em nó: em uống chưa đã…thấy em tỉnh queo à…tiếp đi
Tui: trời vậy mà vẫn thấy bình thường hả…mà giờ này còn quán nào bán nữa đâu ( tui giả vờ chứ thực sự đầy ra)
Vậy chứ anh có muốn uống với em nữa ko?
ừ anh thì thoải mái
Anh kiếm chỗ nào mua mồi với rượu đi mua nhiều nhiều rượu vào…Đêm nay em với anh vô …nhà nghỉ nhậu tới sáng…