Thì tôi vẫn siêu ngạc nhiên về cô giáo này . Nếu buộc phải miêu tả cô giáo qua một bài văn hay một bộ phim hay đại loại cái gì đó thì tôi cam đoan cô nhìn như 1 trong 7 chú lùn trong truyện: nàng bạch tuyết và 7 chú lùn . Cô Mai ( cố giáo tên là Mai ý ) dáng người bé xíu cao tầm trẻ em cấp 1 hay cấp 2 gì đó , gương mặt khó đăm đăm và đặc biệt bao giờ trên tay cũng cầm một chiếc thước to đoàng
– Cô hay con cô vậy – Tôi tò mò ngờ u
– Bậy ghê , cô đó – Nhỏ gầm gừ
– Ờ ờ
Nghe mọi người Pr cho cô ghê lắm , nào thì giỏi , nào thỳ tốt cơ mà ở đây tôi đếm được có độ 20 đứa học sinh ( sau mới biết là cô chỉ nhận 20 đứa , kể cả có van xin khóc lóc hay kể cả là người nhà cô cũng chả nhận ) mà kể ra tôi cũng chả quan tâm nhiều cho lắm , tôi đến học cũng chỉ vì gái
– Ly cũng đến học đây hở – Thằng con trai nào đó lại gần
– T cũng học ở đây hở – Nhỏ có vẻ ngạc nhiên
– Ừm , mẹ mình xin cho, bảo cô này dạy hay lắm – Thằng kia nói mà mắt dán vào nhỏ
– L đến học cùng bạn à – Nó nói rồi chỉ qua tôi
– Ừ , tớ đi học vs bạn cho vui đó mà – Nhỏ hấp háy mắt nhìn thấy ghét
– Cậu học lớp a mấy vậy – Tôi bắt chuyện cho đỡ làm người thừa
– Tớ A7 , mà cậu là cục cức a3 phải không nhỉ
– Ấy , tớ là Đ học A3 – Mình nổi tiếng thế sao
– Nghe danh đã lâu giờ mới được diện kiến – Nó giởi giọng kiếm hiệp
– Ây da , vị huynh đệ này khỏi khách sao , làm tại hạ đây thật ngại quá đi mà – Tôi chắp tay đáp trả
– Mấy cái ông này , vào lớp rồi kìa – Nhỏ nhắc thằng kia rồi nhéo tôi
Lớp cũng thoáng mát vì kế bên là sân vườn cảnh cũng đẹp + cái tính lười học nên bao nhiêu bài cô ra tôi chỗ thèm ngó bài nào , mà cô này dạy cũng kỳ , bài khó hay dễ chả thấy chữa bài nào , toàn kêu học sinh lên giải rồi để đấy chuyển sang luôn bài khác nhiều lúc tôi còn nghĩ
– Biết dạy không zậy trời , không biết giải hay là lười giải bài đây – Tôi thắc mắc
Và rồi hàng tá bài tập được đưa ra , bọn bên cạnh thì đua nhau giơ tay phát biểu , đến cả nhỏ Ly và cái thằng kia trông có vẻ hạnh phúc lắm , hì hụi với nhau giải bài , nắm tay nhau cùng giơ tay phát biểu trông mà muốn sôi tiết canh
– Tốt , có vẻ đúng rồi đấy , cậu này học tốt – Cô khen cái thằng đó
– Xì bài dễ èo – Tôi GATO
– Ông làm được như ngta không – Nhỏ Ly vặn tôi
– Uầy .. – Tôi tịt ngay tắp lự
– Cậu kia lên làm bài tiếp – Cô chỉ thẳng mặt tôi
– Ơ…
– Ơ a gì , lên bảng giải bài – Cô trừng mắt
– Em chưa làm được bài đấy cô ơi – Tôi phân trần
– Lên , thấy cả lớp bạn nào cũng đã giải bài không , mỗi anh lơ mơ , không biết cũng lên – Cô quát
– Dạ
Chết cha , bài mình cũng tương tự cái bài thằng kia nó làm ,mỗi tội nãy mình có để ý mợ gì đâu , nhìn xuống lớp với ánh mắt nai tơ lạc mẹ mong có một tắm lòng hảo tâm nào đó nhắc tôi vượt qua cơn khó khăn và cuối cùng cũng có
– Đứng xịch ra bạn ơi cho mình chép nốt đoạn kia – Thằng thứ 1 nhắc
– Viết dùm lại mấy dòng kia với mờ hết rồi khó nhìn quá – Đứa thứ 2 nhắc mấy vấn đề rất liên quan đến bài làm
– Giờ anh có làm không đây – Thấy tôi ngần ngừ nên cô hối
– Dạ con đang nghĩ
Biết là không trông mong gì đến bạn bè đồng trang lứa nên tôi cố nặn chính bộ óc của mình để tìm hướng giải cho bài toán của mình , cố nhớ hết mấy kiến thức đã học về toán như: danh từ , động từ , tính từ , tính chất của phi kim , kim loại ..blah ..blah ..blah cuối cùng tôi cũng đã chấm được cái đáp số
– Ờ ..ừm – Tôi ngần ngừ ngắm lại bài giải hoàn hảo của mình
– Anh làm xong chưa – Cô có vẻ hơi bực
– Dạ
– Thế thì về chỗ
– Dạ
– Về – Cô có vẻ bực hơn vừa nãy khi thấy tôi như thằng đần giữa ruộng dưa
– Bài gì chữ xấu thế này – Cô quát
– Ớ – Tôi chột dạ
– Viết tắt người chấm đã không muốn nhìn , xóa hết – Tôi thẳng thừng xóa hết chỗ viết tắt của tôi
– Á – Tôi ruột đau như cắt
– Mấy con số viết xấu quá , chả thấy số nào ra số nào cả , gạch
– Hự – Nước mắt đầm đìa
– Lên làm lại – Cô đập bàn cái rầm
Tôi như cái lò xo rỉ , đứng dạy ngay tắp lự trong bụng thập phần lo sợ cho tính mạng của mình lao luôn lên bảng làm lại bài toán , nắn nót từng chữ môt j, từng con số một , cuối cùng , chốt được cái đáp cùng với cái gật đầu của cô tôi định bụng chắc là tai nạn đã qua vận may sẽ đến thì ai dè cô còn lôi lại , giảng cho một bài về chữ nghĩa , tinh thần xây dưng bài học blah…blah…blah làm tôi ù hết cả tai hoa hết cả não khiến mấy buổi sau tôi im như con kéc không dám hé nữa lời nói chuyện.
Chap 41:
Tan vỡ
Ngày 20/3
Bíp … bíp … bíp * – tiếng chuông tin ngắn réo rét vang lên
– Heo đang làm gì thế , chiều rảnh đi chơi đi – Nhỏ Ly nhắn cùng với 1 cái icon
– Uầy , thôi nàng đi đi , ta còn phải chinh chiến với mấy chiến hữu :ss
– Suốt ngày game , có ngày Ly qua méc mẹ Đ cho coi >.< – Nhỏ có vẻ giận cơ mà dễ thương vãi
– Hờ hờ , giải trí tý ý mà , thôi ngoan anh xương , bữa nào rảnh ck chở đi chơi ha bữa này khất …
– Chán ông quá nha , thôi tui đi học bài >.< – Nhỏ rep cùng với bộ mặt khó chịu nhất
– Ờ , chào em iu , chúc học ngon.
***
Ngày 25/3:
– Đ tối nay rảnh đi chơi bữa đi lâu lắm hok đi chơi rồi – Nhỏ Ly mắt to tròn nhìn tôi đắm đuối
– Thui , tối Đ có hẹn rồi để khi khác ha
– Ừm … – Nhỏ nhắn cụt lủn
– Alo .. alo …. – nhắn hằng chục tin nhưng nhỏ vẫn bặt vô âm tín , chắc lại giận dỗi gì đây cơ mà để mai dỗ tý là hết ý mà
***
Ngày 30/3
Chả biết giới trẻ dạo nay có vụ gì hot mà lây tận đến mấy thằng bạn tôi
– Cức này , tao tự nhận thấy dạo này tao hơi béo và kém đẹp trai như trước , nên tao quyết định anh em chúng ta sẽ chạy bộ buổi sáng – thằng Lý cờ hó mồm nhai xôi nhồm nhoàm mà vẫn cố nói
– Sao lại có cả tao nữa vậy mầy – khóc thầm
– Nhớ không , hồi cởi chuồng tắm mưa , chúng ta từng thề non hẹn biển rồi kết nghĩa vườn đào là sống chết có nhau , có phúc cùng… ớ
– Cùng cái tbm , nói nữa ông cho vỡ alo giờ – tui vỗ thẳng mờ o mờ nó cái đét
– không .. không .. không được , cục cức phải đi với anh thỳ cức mới thành tinh được – Dù bị tôi vã nứt mõm cơ mà nó vẫn lèm bèm
– ây da , thật tình là tại hạ rất tự tin về nhan sắc trời cho của mình nên mình chia tay từ đây nhé – vẫy vẫy tay
– …. – thằng Lý thấy tôi nói tởm lợm quá nên nhất thời chưa biết nói gì
– Băng à , Đ đẹp chai đúng hơm … mua azzzzzz – Hôn gió
– Hihi … Đ đẹp nhất khu phố lun ý – Cười
– Đệt mày mùi bỏ mợ – thằng Hoàng vờ bịt mũi
– Đ đẹp nguyên cục luôn à hihihihi – Nhỏ Nhi khúc khích
– Num bờ one – Con My có vẻ khoái chí lắm
– Quá đẹp cho anh ấy – Nhỏ Châu cũng gật gù
– M thấy gì chưa , dẹp chạy với bộ đi nhá , tao đẹp tao có quyền muahahahahahaha
– anh đẹp nên anh lên làm bài nhé – giọng của con mụ nào vang lên khiến tôi không khỏi khó chịu
– bài vở gì giờ này hờ hờ – tôi nhắn nhó quay lại
– Ớ…cô… – tôi tịt tắp lự khi đăng sau là cô chủ nhiệm
Thể nào lúc nãy, đang cái đoạn đẹp chai thì tự dưng thấy tụi bạn im bặt, tưởng nó ngất ngư trước vẻ đập chai của mình ai dè là bà giáo đến thế mà chả ma nào nhắc cái…Đúng là lũ bạn đểu mà
***
Ngày 4/4
Dù hôm trước một mực từ chối việc chạy bộ, tưởng chừng thằng Lí mặt nồi nó tha cho tôi rồi ai dè thằng này nó rửng mỡ, nó đến hẳn nhà tôi đặt điều với bố mẹ tôi rằng
– Dạ, cháu thấy bạn Đ hơi béo và có vẻ yếu
– Dạ cháu thấy Đ lười vận động
– Dạ cháu thấy Đ rất xí trai…blah…blah…blah
– từ giờ mày phải chạy với bạn, cái này tao bảo lâu rồi nhưng mày đâu nghe…Giờ chạy hoặc cắt tiền tiêu vặt – mẹ lạnh lùng chốt trong sự hốt hoảng của tôi, vẻ mặt đắc thắng của thằng L
…
– đậu má, giờ mày vui chưa, sang banh mắt ra đã lượn lờ trên đường -tôi gắt
– Hề hề, vì sức khỏe, sức khỏe muôn năm – Nó hí hửng
– mất giấc ngủ, haizzz…
– Đi đường ngắm gái thích thấy bà, he he, gái xinh kìa bây ơi – Nó rối rít chỉ 4 phương tám hướng
– Hơ hơ, sáng gì mà lắm gơn xinh thế nhể – Nước miếng chảy tùm lum
– He he anh bảo chú rồi, đi với anh chú thành tinh ngay
– kaka, thằng này khá…ấy chà…em kia chân dài quá mầy…ối chồi ơi…trắng gì mà trắng thế…ực…Ăn gì mà xinh ghê – mắt tôi sang rực
– Chuyện, sang là lúc nhà nhà ra đường, người người ra đường mà…ối chao em kia xinh thế…À thảo nào, em Li vợ mày kìa
– vợ tao á, tất nhiên là xinh rồi…ơ…mà cái gì…Ly đâu – tôi tá hỏa
– Ớ…đúng rồi…nó kìa…cái đứa mặc quần sooc chạy kế thằng cao cao kia kìa
– Lại gần xem nào mày – tôi nóng gáy
Vuốt tốc cố bắt kịp đôi đang chạy đằng trước, tôi chỉ hy vọng tôi nhìn nhầm, hay là tôi quáng gà gì đó cũng được
– A, Ly cũng chạy bộ hả – tôi cố kiếm ra cái giọng tự nhiên và tình cờ nhất
– Ơ Đ cũng tập thể duc buổi sang à – Nhỏ hơi ngạc nhiên
– À, đây là… – tôi ngập ngừng chỉ vào tên con trai kế bên
– bạn cùng lớp Ly đó Đ, Đ qua lớp nhiều mà chả đẻ ý gì cả – Nhỏ cau mặt
– À…ừm…chào bạn – tôi hơi khó chịu
– Ừ chào Đ – hắn tươi cười đáp lại
– À thôi L chạy nốt rồi còn về chuẩn bị đi học, Đ vs bạn chạy đi hén – Nhỏ nói rồi kéo thằng kia chạy mất hút để mặc tôi ngẩn ngơ đằng sau
– Mày với nhỏ có chuyện gì à sao trông lạnh nhạt vậy – thằng Lí thấy lạ nên hỏi
– Đâu có gì đâu… – tôi thập phần bát ngờ vì cách hành xử của nhỏ, lúc nãy tôi cứ chắc như đinh đóng cột là nhỏ sẽ chạy qua tôi và đá đít thằng kia về chuồng của nó, bọn tôi sẽ tay trong tay hạnh phúc chạy nốt con đường tình yêu
– Thế sao…
– Không có gì đâu, về mày – Nói thế cho thằng bạn đỡ áy náy chứ trong long tôi cũng bức bối khó chịu lắm…
***
Ngày 5/4
– Ê tình yêu ơi đang làm gì thế – Tôi nhắn tin bắt chuyện
– L đang học bài đó, tối rồi còn gì, tắt máy học bài đi sắp thi rồi đó
– Hì hì, nhớ nàng anh không học được – Tôi buông lời mật ngọt
– Thôi đi ông ghê quá, tui học bài đây, pp nói chuyện sau ha – Câu chuyện lại bị nhỏ ngắt trước
***
Ngày 7/4 :
– Ly này – Tôi huých tay nhỏ
– Hở – Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên, mồm vẫn nhia nhồm nhoàm cây kem
– Hôm nào rảnh đi chơi đâu đó đi
– Thì đang đi chơi nè
– Không Đ muốn đi dạo tối cơ
– Không được, tối L còn phải ôn bài mà, sắp thi rồi đó lo học đi -nhỏ lạnh lung
– Ừm
– Mà L đăng ký lớp học them nữa rồi nên sau hok có thời gian rảnh đi chơi vs Đ được đâu, Đ lo mà ôn thi đi, để điểm kém xấu hổ lắm à hì hì
– Thế Đ chở L đi học nhé – Tôi hí hửng
– Thôi, L đi với bạn rồi
– uầy, thế thui, học mạnh giỏi nhá – Lại 1 lần nữa, lại 1 người bạn nữa
Ngày blah blah :
Vèo cái đã sắp đến ngày thi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là ngày thi đã đến và cũng chỉ ngay kế ngày thi là ngày sinh nhật nàng . Haizz cũng kể từ cái ngày đó, tôi và nhỏ có vẻ mờ nhạt, nhắn tin thì chỉ vài 3 câu, gặp mặt thì ậm ừ cho qua chuyện nhưng tôi chỉ nghỉ thầm chắc sắp thi nên nhỏ lo hay tôi cố gắng nghĩ ra 1 lý do hợp lý nhất để cố nhét vô đầu tôi cho nên tôi quyết định hôm nay tôi sẽ dành cả ngày ôn thi để đi chọn quà tặng sinh nhật nhỏ cũng như là món quà hâm nóng tình cảm 2 đứa .
– Châu ới, châu à – Khí tụ đan điền, tôi đứng dưới sân gào thét tên nàng
– Hở, gì vậy cha – Nhỏ lạch bạch chạy ra
– Tình hình là Đ có việc muốn nhờ hờ hờ
– gì nói lẹ coi – Nhỏ có vẻ tò mò
– Mua quà sinh nhật đó thì mua gì nhỉ -tôi ấp úng gãi đầu gãi tai
– Mua cho Ly hả, nói đại ra cho rồi – Nhỏ bĩu môi
– Hì hì – Tôi cười hềnh hệc
– Thế giờ đi luôn nhỉ, nhanh châu còn học bài nữa
– Zô luôn – Tôi hào hung dắt luôn con chiến mã
Loanh quanh với hot gơn đăng sau cả buổi sang mãi mới chọn được một món quá ít tiền cơ mà đẹp 1 bó hoa gồm chục bông gì đó, 1 quả cầu tuyết lấp lánh đẹp tuyệt vời ông mặt trời cộng them 1 con gấu bông cũng gọi là to đùng
– Thôi tôi hết nhiệm vụ với ông nhá, giờ về ôn bài đây, mà ông cũng ôn đi mấy ngày nữa thi roài mà lông bông thế – Nhỏ nhắc nhở
– rồi rồi…hề hề…tks bạn hiền vì hôm nay nhá
Đi với nhỏ Châu cũng đến gần trưa, về nhà đã thấy ông anh đậu ở phòng khách, nãy tôi đã cố tình về sớm để giấu quà thoát khỏi nanh vuốt của lão anh già khó xơi, ai dè vừa vào hang cọp đã thấy luôn con cọp chúa
– Ớ huynh về sớm thế
– Sắp thi rồi chả về sớm, a…gấu đâu to vậy mày, mua cho tao à – ổng anh xồ dậy
– Ấy ấy, đừng kéo rách rách, quà bạn e gửi…bạn gửi đó – Tôi gào lên
– Lại chém rồi, đâu ra bạn nào gửi mày…– mắt ổng đỏ ngầu dòm tôi lăm lăm
– ờ thì…con gấu là của bạn e, cái này mới là của em nè – Tôi nói tay đưa ra quả cầu tuyết
– Ờ, thôi mày cút đi cho tao nghỉ
Thoát khỏi ông anh mắc dịch tôi phóng luôn lên phòng cất đồ đạc gọn gẽ, xuống ăn cơm xỉa răng các kiểu rồi lại phi lên phòng, gom mấy cái thiếp hồi sáng mua qua nhà nhỏ Châu nhờ nhỏ viết dùm
– Này – Tôi chọt chọt nhỏ
– Sao nữa, để nguyên Châu viết nha
– viết đẹp đẹp tý hén
– Khỏi nói chữ tôi đâu như ông, mà mai mới sinh nhật mà, hôm nay gì vội dữ vậy – Nhỏ thắc mắc
– Ừ thỳ có việc trước hihi
Trong lúc đợi nhỏ viết mà đầu tôi không khỏi hiện lên cảnh tượng tráng lệ
– Nhân ngày sinh nhật Đ có vài món quà muốn tặng Ly – Tôi nói trong thẹn thùng
– Nè…–trước mắt nhỏ hang đống đồ được phơi ra nào là kim cương, đá quý, vòng vàng, áo da thú blah blah blah
– woaahhhhhh…cảm ơn chồng nha…muazzzzzz iu quá nà – Nhỏ hôn tôi nồng thắm và lại 1 lần nữa 1 phút dài như cả thế kỷ
Thế là tình cảm chúng tôi lại như trước câu chuyện hết ở đây “”
– Xong rồi nè…Đ…Đ
– ơ ớ…xong rồi hả…cảm ơn nhá
– Làm cái gì mà mặt đần thối ra thế, bộ nghĩ gì bậy bạ à – Nhỏ che miệng cười khúc khích
– Ờ không không có gì, thôi Đ về đây pp nhé
…
Chả là mai mới là sinh nhật nhỏ Ly, nhỏ cũng đã mời bạn bè hết thẩy tất nhiên tôi cũng có trong đó rồi, nhưng để tạo sự bất ngờ cũng như hâm nóng tình cảm mà cả tháng qua nó hơi bị thiu nên tôi quyết định hôm nay – tức tối nay – tức trước ngày sinh nhật 1 ngày và sau ngày thi 3 ngày – tôi sẽ than chinh đến tặng nhỏ món quà đặc biệt . Tung tăng trên con asama mua ở hang đồng nát, trên tay bó hoa tươi thắm, rỏ xe chất quà và chú gấu bông cực khủng tôi đi trên đường like a boss . `1 ngã tư – 2 ngã tư – 3 ngã tư -4 ngã tư…ôi nhà nàng đã nằm trong tầm ngắm của ta, chỉ còn qua 1 cái ngõ bé xíu nữa là ta sẽ được gặp nàng, ta sẽ tặng quà nàng và chúng ta sẽ ôm nhau . Con ngõ gần nhà nàng vẫn thế, vẫn bé tý, điện đóm thì mập mờ, vắng hoe, chỉ có 2 người đứng ôm ấp trong đó
– Kít… – tôi phanh xe nhanh nhất có thể khi trước mắt tôi 1 khung cảnh kinh tởm đang diễn ra, nó còn kinh khủng hơn cả phim kinh dị và nhân vật chính là
– ơ… – Cổ họng nghẹn ứ chả nói lên lời
– Ơ, Đ…sao… – dường như vừa nhận ra sự xuất hiện của tôi, nhỏ hốt hoảng đẩy vai thằng con trai kia ra nhìn tôi trừng trừng
– À, Ly đang ở với bạn à Đ xin lỗi nhé, đang định qua hỏi L 1 số bài để chuẩn bị hôm thi ý mà, thôi Đ về nhé lần sau gặp – “ lần sau gặp ư “ ngực đau nhói, đầu óc trống rỗng tôi cố ‘ ẳng ‘ lên từng chữ vứt luôn bó hoa xuống đất tôi đi thẳng
Đúng là 1 bộ phim kinh dị để đời, 1 bộ phim kinh dị mà tôi lại là diễn viên trong đó, phim kinh dị khi bạn gái mình ôm thằng con trai khác…
– Hay là tôi mơ nhỉ?
Cố tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái, hy vọng là không đâu, hy vọng là tôi sẽ giật mình tỉnh dậy và tôi sẽ nhận ra là mình đang nằm trên giường, bên kia chiến tuyến là ông anh đang ngáy khò khò…nhưng đâu có dễ như thế, bộ phim tôi đống đã hết rồi, ông đạo diễn đã quyết định loại tôi khỏi cuộc chơi, ổng sẽ thay tôi bằng 1 thằng con zai khác, cay đắng làm sao, thất vọng làm sao, bạn gái đi ôm thằng khác đúng là chó chết mà, tôi đã làm gì sai ư, hay tôi lăng nhăng với con chó chết nào khác ngoài nhỏ, nhỏ ôm thằng khác…sao giờ tôi không có bịa lí do như trước đi, bịa đi ha ha ha, chắc là nhỏ lạnh nên ôm nó để bớt lạnh, hay là lớp nhỏ đang đóng kịch nên nhỏ tập với thằng kia, tôi quay đi nhỏ có đuổi theo chứ — Không, dối trá quá —-, điện thoại này…Điện thoại tôi còn pin mà, sao nó chả kêu lên, chuông tin nhắn đâu chả thấy nhỉ ha ha ha . Con gấu bông to chưa kìa, tôi dành hết tiền tiêu vặt mua cho ai nhỉ, gấu…gấu…
– AAAAAAAAA – Đứng trước bờ sông tôi cố gào thật to, gào thật mạnh vì trong đầu tôi chỉ biết cứ gào là hết đau, gào to là hết khổ
Đau…đau lắm…sao ngực đau thế nhỉ…tim như muốn nhảy ra ngoài…Mày là của tao sao không nghe tao vậy…đau lắm mày ơi…tao xin mày…đau lắm đó
– Đồ tồi – Tôi gào to tay cằm lẳng luôn con gấu cùng hộp quà mà tôi hì hục cả ngày nay
…Hết…hết rồi sao…
Chap 42 :
Haizz…!!!…!!!
Ngực đau thật đấy, tim cũng đau lắm nhưng sao nước mắt chả rơi…nhớ hồi xưa mình lì đòn lắm, bố mẹ có đánh thế nào dù nặng hay nhẹ tôi cũng khóc cả kể cả là mắng có xíu tôi cũng lăn quay ra ăn vạ khóc lóc, nên từ cái quá khứ xấu hổ đó tôi quyết tâm lớn lên sẽ không bao giờ khóc nữa nhất là khóc trước mặt người khác và tôi cũng đặc biệt ghét cái kiểu chui vào 1 góc thủ râm khóc thầm và không ngờ cái bí quyết chống quay tay ra nước…mắt đến giờ lại hại tôi thế này…Cố trợn mắt để bụi bay zô mắt, cố trợn trừng mắt để nước mắt tuôn ra…để những giọt nước mắt uất ức vì một tình yêu không còn rửa trôi hết những kỷ niệm đẹp rửa trôi đi hết những ký ức đau buồn .. dường như nước mắt là 1 thứ quá xa xỉ đối với tôi sao!!!!
May vừa nãy trong lúc xúc động, lẳng con gấu với hộp quà xuống sông nhưng không lẳng con ngựa sắt xuống nghĩ ra mình cũng may nên lủi thủi tiến lại con ngựa sắt và quyết tâm dắt bộ chứ không đạp như mọi ngày…
Đường phố tấp nập ghê…!!! trước ngày thi các cặp nam nữ trạc trạc tuổi tôi rồng rắn đi chơi cười cười nói nói trông họ hạnh phúc làm sao
– Nhìn ngứa mắt đ. chịu được – Tôi chửi thề
Đầu óc trống rỗng, tôi vô định lết trên từng con phố, thành phố đẹp quá!!! tráng lệ quá!!!đông vui quá…nhưng sao tôi lại thấy buồn man mác phải chăng là tại con đĩ kia làm tôi ra nông nổi này
– Con chào bố mẹ – Tôi ngồi phịch xuống ghế
– Mới đi sinh nhật bạn về à, nãy lúc đi hớn hở lắm cơ mà sao giờ trông mày thảm thế con -mẹ tôi nhăn nhó
– Chắc bị gái đá đó mẹ ơi – ông anh mồm đầy bánh nhồm nhoàm nói
– Đâu nãy nghịch nhiều quá nên hơi mệt, thôi con đi ngủ đây – Chả thèm đoái hoài tới ông anh tôi phi luôn lên phòng
Tương truyền từ ngàn xưa, những người thất tình có kinh mạch không ổn định, khí huyết đảo lộn, dở dở ương ương, khóc lóc thảm thiết và còn có nạn nhân tự sát vì tình cơ mà tôi lại chả thấy thế, giờ nằm trên giường mà đầu óc vẫn trống rỗng, tim vẫn đập, mồm vẫn thở nhưng nước mắt không chảy, nghĩ lại chuyện bị gấu phản bội mà nhẹ tựa lông hồng, những kỷ niệm ngày nào giờ như tan dần và tôi dần dần chìm vào giấc ngủ zzzzzz
– Thằng đệ – 1 cánh tay nào đó đập vai tôi trong đem tối :ss
– Aaaaaa – Tôi giật bắn mình
– Tao nè, gì mà la khiếp thế mầy – ổng nhìn tôi lom lom
– Vừa thiu thiu ngủ, huynh như con cờ hó điên lao vào thế em hok sợ mới lạ
– Ơ cái thằng này láo mày gọi ai là cờ hó – ổng cốc đầu tôi 1 cái thật lực
– Au…đau nha huynh .. để đệ ngủ coi, hôm nay nhọc lắm – Tôi nhăn nhó xuýt xoa đầu
– Đang định rủ mày ra nghe truyện ma với tao, không thích thì nếc bố nghe một mình -ổng cằn nhằn
– Ờ – Mặc kệ ổng tôi quay vào tường thẩm du kí ức tiếp
Nói là chuyện tình củm không ảnh hưởng đến tôi mấy cũng hơi điêu, cụ thể là nó cũng gây cho tôi một số rắc rối ở một số mặt trận
– …Đạt -cô giáo coi thi la tên tôi
– Em Đạt có ở đây không – Cô hỏi lv 2
– Đ .. sao thế Đ vào phòng kìa – Nhỏ Băng tròn mắt nhìn tôi
– A, dạ…có em – Hóa ra nãy tôi mải nghĩ vớ vẩn nên cô gọi tên lúc nào không hay
– Vào nhanh, sao tôi gọi mãi anh không thưa – Cô coi thi nhăn nhó ra vẻ khó chịu lắm
– Lần này thi cùng phòng ha, có gì nhắc bài cho tớ nha Đ – Vừa ổn định chỗ ngồi nhỏ đã sấn sổ vào tôi
– Uầy .. – tôi xuôi xị, đơn giản không phải là không biết nói gì mà là thời điểm này không có gì để nói
Bình thường nhìn cái đề toán, không làm được 2 câu thì cũng phải làm được 3 câu nhưng hôm nay nhìn vào đề bài mà não rỗng tuếch, chả nghĩ ra được cái chữ mô, ngán ngẩm tôi buông bút tay chống cầm mắt lơ đễnh nhìn ra sân ngắm cảnh
– Ê, Đ làm câu 4 chưa kết quả ra nhiêu th…ơ – Nhỏ B tịt tắp lự khi thấy bài thi tôi trống không
– Làm bài đi kìa, Đ sao thế…- Nhỏ nhìn tôi chừng chừng nhưng không phải là ánh mắt ngạc nhiên mà là ánh mắt khó hiểu
– À, ừm…
– Haizz, lại không ôn bài đúng không, trước bài 3 B còn hổi Đ kìa làm bài đó trước đi – Nhỏ thì thầm
– Đ…
– Đ mệt hả??? thôi cầm lấy chép vô đi nè – Nhỏ vo tờ giấy nháp vứt xuống chân tôi
– Hì, tks B nha, mấy hôm nay Đ hơi mệt
Cúi xuống nhặt phao cứu sinh mà trong tôi thập phần mến mộ nhỏ, cảm ơn ba má đã cố gắng khó nhọc trong nhiều đêm để sinh ra tôi , cảm ơn đảng nhà nước đã có công nuôi dưỡng tôi khỏe mạnh thành tài và cũng cảm ơn nhỏ Ly đã sut tôi như 1 món đồ chơi để hôm nay tôi có cơ hội cúi xuống nhặt phao chép lại mà không mất công ngồi nghĩ bài làm…Nhìn mảnh giấy vo tròn trong lòng bàn tay bao nhiêu ký ức lại ào về trong tôi…
– Nè…-nhỏ Ly thì thào
– Im coi, Đ đang nghĩ bài này – Tôi nhăn nhó khó chịu
– Bài đó để sau đi, đi ăn vặt đói quá – Nhỏ nheo mắt
– Nâu, mai kiểm tra rồi, xin để tại hạ được yên .. ố cê – Tôi đưa tay ra dấu (Y)
– Này thì…chóc…- Nhỏ xé hẳn vở ném lia lịa về phía tôi “”””
– Này anh kia, cầm giấy gì trên tay kia đưa tôi xem – Tiếng gọi của cô giám thị kéo tôi về hiện thực
– Ớ dạ…-tôi lắp bắp, nhỏ B thì nhìn tôi trừng trừng ra vẻ lấy phao rồi sao không mặc vào còn giơ ra cho người khác thấy
– giở ra, ai đưa nó cho anh, để tôi biết được tôi đánh dấu cả 2 bài – Cô giám thị uy nghiêm thuyết giảng
– Dạ, tài liệu của em ạ…- Mặt tái mét tôi thú tội
– Thôi, đưa tôi rồi ngồi xuống làm bài đi, lần 2 là đnáh dấu bài – Cô tỏa sáng như 1 vị thánh
– Dạ…–ngồi xuống rồi mà im đập thình thịch tay đập chân run
– Sao nãy Đ không cất bài đi >.< – Thấy tôi vừa ngồi nhỏ sấn tới
– Nãy quên mất hì hì -tôi ấp úng gãi đầu
– Haizz, Đ hôm nay sao thế, nè chép đi cẩn thận đó – Nhỏ cúi cúi rồi nhét tờ giáy khác vào tay tôi
– Ơ…– tôi ngẩn người vì nãy thấy nhỏ lúi húi ở bàn tưởng nhỏ sợ tôi khai ai dè nhỏ làm tôi tờ phao khác
– Ơ…a…Gì chép lẹ đi hết giờ kìa – Nhỏ hối
– Tks B nhìu nha, tý về nói chuyện – giơ ngón tay ra dấy number 1, tôi hì hụi chép bài trong nước mắt, lòng le lói niềm vui mới
Tiếng chuông chùa vừa dứt cũng là lúc tôi chép xong bài cuối cùng, vuốt ngực thở phài cuối cùng cũng qua được môn đầu, nhìn lên phía trên bàn nhỏ Băng với con mắt thân thương nhất, giây phút này đây hình ảnh nhỏ Ly nhạt nhào thay vào đó là một nhỏ Băng cao to lực lưỡng đang tỏa sáng trong đầu tôi như muốn não tôi nổ tung ngay tắp lự
– Êu bạn hiền – Tôi chọt chọt vai nhỏ
– Định chép bài môn sau nữa hở…mơ đi nha .. pleeee“` – Nhỏ thè lưỡi trêu chọc tôi
– Bậy nào, chả là các hạ muốn cảm ơn cô nương đó mờ, ây da thật là cảm kích quá đi à, xin hãy để tiểu đệ đây lấy thân mình đền đáp công ơn của cô nương – Tôi dóng thẳng người nhỏ lao đến
– Thôi nha .. – nhỏ ôm cái mẹt đỏ nựng chạy đi trong tiếng cười cành cạch của tôi
Mùa thi trôi qua khế êm đềm với tôi, với sự chăm sóc nhiệt tình của nhỏ Băng và nhỏ Nhi tôi đã vượt qua kỳ thi một cách nhanh – gọn – lẹ mặc dù vừa mới trải qua cơn sốc tinh thần, còn về chuyện tình cảm thì tôi ẻm cũng khá tốt, bạn bè chẳng ai biết duy chỉ 1 người và ngay sau đó nó đã nhân giống vô số người
– Ra sau trường chơi đi mày – Mấy thằng bạn nó cố lôi tôi đi mặc dù tôi đã phản kháng
– A thằng bạn, lâu lắm không gặp nhỉ, dạo này tình yêu mặn nồng chứ…ka ka -thằng Tuấn đầu đẹp chặn đường
– Mày muốn gì nữa – thằng Lí có vẻ bất bình
– Ấy gì mà ghê thế, tao hỏi thăm bạn tốt thôi mà Đ nhể – Nó hếch mặt
– Kệ tao chả lien quan đến mày – Tôi không thèm đoái hoài đến lời nói của nó
– ồ, thế mà tao thấy bạn gái mày đi với thằng khác kìa, chà chà hạnh phúc ghê – Nó vuốt cằm
– Tao đ. quan tâm, thôi về đi – Tôi kéo tụi bạn về trong ánh mắt ngạc nhiên của thằng Tuấn, cũng phải thôi chắc nó chưa biết nhỏ đá đá tôi rồi
Tưởng về lớp là được yên chuyện, nãy thoát được thằng tuấn thì giờ lại đến lượt lũ bạn
– Kìa, nó nói vợ mày theo zai kìa
– Ơ cái đệch, nó nói thật hay đùa thế
– Blah .. bờ la…bờ la
Hết cách tôi đành kể cho tụi nó biết, nghe tôi kể chuyện tình yêu mà nom mặt như nghe chuyện kiếm hiệp thằng nào thằng đáy mặt mũi căng thẳng, lầm lầm lì lì, thỉnh thoảng lại có thằng suýt xoa ra chừng hứng thú lắm .
– Mày vậy mà nó thế đấy – thằng quân đập vai tôi bồm bộp
– Thôi buồn gì nữa -thằng Trung làm khuôn mặt rầu rầu
Được an hem an ủi tôi cũng bớt đi được phần nào nhưng quên một người đâu phải dễ nhất là với người con gái lần đầu tiên bước vào cuộc đời mình (vẫn còn zin nhá) mặc dù ở lớp tôi vẫn gượng cười, vẫn cố nói những câu bong đùa ngớ ngẩn tôi cố lướt qua nhưng ngày còn lại của học kỳ 2 . CẦm bảng điểm với bằng giấy khen : học sinh khá…chỉ với 6, 5 tôi đường đường chính chính bước vào hạng tiên tiên xúc xích của lớp và khăn gói chuẩn bị về quê trong những cái lườm nguýt của bố, những câu chửi rủa buâng khuâng trầm lắng của mẹ
– Kỳ sau mà rớt xuống học sinh trung bình tao giết mày…– mẹ nói trong cơn giận giữ.
Chap 43:
Từ sau vụ đi sở thú bị gấu đá, đâm ra tâm thần hoảng loạn, tâm trí đảo điên, ăn không ngon ngủ không yên, như tối hôm qua 8h đi ngủ mà 9h sáng mắt đã mở chừng chừng đón ngày mới…Boàng hoàng ngồi dậy, quay sang bên tìm 1 bóng hình trong vô thức…trống không…mới chợt nhận ra mình đã F.A, vừa bước xuống nhà lại bị mẹ la nên tôi quyết định đạp xe đi xa
Bạn bè rủ đi chơi thì không đi, giờ lại lủi thủi đạp xe 1 mình…
– Chàng ơi, zời này mà ăn kem thì hết xẩy nhỉ – nhỏ nhảy tót lên xe
– Thôi tha cho con đi má, nhọc lắm rồi – tôi chắp 2 tay van nhỏ lia lịa
– Không đi tôi rỗi à – nhỏ phình má, quay ngoắt đi chỗ khác
– …Ờ…ừm..hình như gần đây có quán kem mới mở, không biết có ngon không nhỉ – tôi gợi ý
– Phía trước thẳng tiến… – nhỏ hấp háy mắt ôm ghì lấy tôi
…
Reng..reng…reng… – tiếng chuông điện thoại reo vang kéo tôi về thực tại
…
– Alo, bà trưởng gọi có chiện gì không
– Cấm được gọi là bà nữa nha, già thí mồ – nhỏ nhi có vẻ khó chịu
– Ờ thì chị trưởng
– Không luôn – nhỏ gắt qua điện thoại
– Rồi rồi, em lớp trưởng, cơn gió nào thổi em gọi qua đây – tôi đầu hàng trước cô bạn lém lỉnh này
– Đi chơi với lớp mau, thi cử xong rồi he he – nhỏ cười gian xảo
– Cho em miễ…
– Không miễn miếc gì cả, rủ bao nhiêu lần không đi rồi, hay để N qua nhà lôi đi hén – nhỏ cạu
– Dạ dạ đợi e xíu em qua liền ạ, mà ở đâu bà nội..haizz
– Ờ thế có phải xương không, qua nhà Lí nhé..cộp..tút…tút – thật là lạnh lùng quá đi mà
Quay đầu nhìn yên sau lần cuối để chắc chắn không còn ai ở đó tôi lắc đầu nhấn pê đan để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn…
– A thằng cức mờ lờ đến kìa – loáng thoáng tiếng thằng Hoàng từ âm phủ vọng lên
– Đậu.., lâu nay mày chốn đâu kỹ thế, ủ kỹ để làm phân bón à hô hô
– He he..kaka – thằng Lí nói kéo theo 1 tràng cười dài rằng rặc của bọn trong lớp
– Đệt, ông mới ra mắt mà mày dìm ông thế à – tôi phát bực với cái thằng này
– Lớp phó dạo này bận ghê, gọi mãi không đi nhể – nhỏ Châu vs con My già cạnh khóe
– À dạo này nhà mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn các bạn ạ, mẹ bị ốm, ba thì đi làm xa, 2 anh em phải bỏ học kiếm tiền nuôi…đốp – đang đọc diễn văn thì 1 cánh tay lạnh lùng phả thằng alo của tôi
– Á..đệch – tôi gắt, mắt chừng chừng nhìn vào thằng Quân, thằng zời đánh vỗ thẳng mồm tôi
– May cho chú hôm nay trẫm lành, trẫm mà nóng khanh xác định – tôi ra vẻ trịnh trọng chỉ thẳng vào nó
– Dạ vi thần chỉ định nhắc hoàng thượng là gió to quá rồi khỏi chém nữa đi ạ – nó kính cẩn
– Sặc – tôi tịt ngúm
– Thôi mấy ông, liên hoan nào, thi xong roài thoải mái đê – nhỏ Nhi giáng lệnh
Mấy ngày không gặp mà bạn đứa nào đứa đấy nhìn chả khác éo gì mấy ngày trước, vẫn mấy thằng nhảm sit làm không làm, chỉ chực mấy đứa con gái nấu nấu rán rán rồi ra múc trộm, tôi ngồi 1 góc mà phải phì cười vì những trò mèo của thằng Lí hay mấy thằng nhãi mê gái đòi nhỏ Băng kể chuyện, chả biết có nghe được chữ nào không mà mỗm thằng nào thằng đấy đầy rãi rớt, còn có ông đeo yếm để đề phòng rãi chảy quá nhanh quá mạnh mà không che kịp …
– Này gì mà ngồi thu lu 1 xó thế – thằng Lí có vẻ nghiêm túc vỗ vai tôi nói
– Không có gì đâu, tại mấy bữa nay mệt – tôi xạo
– Chỗ a e khỏi phải giấu, mệt gì mày, sắp nghỉ hè rồi, bạn bè rủ đi chơi mà cứ trốn như chốn hủi, buồn phiền gì lâu vậy mày – nó nhăn nhó
– …
– Chuyện qua rồi thì thôi, mày cứ nghĩ làm gì cho mệt, vì 1 đứa con gái mà vậy đang à, tao nói thật nhé nếu bây giờ mày như trước kia thì chắc mày đã bâu lại chỗ tụi Băng Nhi, hóng chuyện, ngắm gái hay ra phá phách gì đó nhưng mày coi lại mày đi giờ mày ngồi thu lu như đống cứt, đáng à – vứt hẳn cái tính nhảm của nó qua 1 bên, bây giờ nó nói như 1 người đàn…bà
– Ừm
– Khóc lóc đủ rồi, quên mẹ nó đi,lớp thiếu gì nữ xinh như con My kìa, tài có sắc có mỗi tội có chim…á á á.
– Cái gì hả thằng kia – hóa ra mải chém gió quá con My nấp sau từ lúc nào không hay
– Dạ có gì đâu bọn e nói vu vơ thôi – thằng Lí đưa con mắt sợ sệt hướng về thánh nữ
Kết cục là thằng Lí bị ăn vài phát đấm vài cái nhéo, tôi thì chỉ im lìm nên đc nó tha, cơ mà lòng cũng vui được năm ba phần…
Ngày tổng kết, các thành viên trong lớp tay bắt mặt mùng vì tờ kết quả đứa nào cũng lung linh, nhỏ B, N thì khỏi nói, xuất xắc là cái chắc, đến thằng Lí Hoàng, Trugn còn được khá, thằng Quân mặt mũi méo xệch khi nhận đc cái kết: Trung bình tôi thì thập phần xấu hổ vì “đỗ vớt “.Sau khi cô chủ nhiệm giáo huấn tôi 1 bài tràng giang đại hải vì kết quả học tập tôi quá kém, rồi cả lớp ra ngoài chụp ảnh lưu niệm, vào lớp ăn kẹo blah blah blah…Nghỉ hè
Ngoại truyện – Về quê:
Ngày chia li đã đến, hè – time to về quê, đối với mọi người xa gia đình theo sau sẽ luôn là những giọt nước mắt thầm lặng, và tôi cũng thế nhưng không phải là nước mắt đau khổ bi ai mà giọt nước mắt của sự vui sướng khi nghe tin
– Thằng Phong hè này phải học thêm, học kiến thức 12 để vào năm học tập trung ôn thi đại học – mẹ chốt mà như sét đánh ngang tai lão anh cơ mà lại như pháo bông đêm rằm trong tai tôi
– Mẹ ơi, vào năm con học thêm cũng được mà – lão anh mồm mép méo xệch, giật giật từng hồi như trúng gió chỉ thốt được vài câu rồi tắt lịm
– Không là không – ..thánh chỉ đã tuyên thằng nào kháng..trảm
Bước lên xe một cách từ tốn, tôi đưa ánh mắt thương hại về phía ông anh và lão anh cũng âu yêm đưa ánh mắt tức tưởi để tiễn tôi về nơi đất khách quê người
Không biết từ bao lâu rồi tôi chẳng về quê, ông ngoại mất từ lâu, ở quê còn mỗi ngoại ở căn nhà lá với vườn cây rộng bao la, nghĩ lại càng thương ngoại, già yếu rồi mà vẫn ở một mình, các cô các bác muốn đón ngoại lên thành phố ở cho hè ngoại có cái điều hòa, đông thì có lò sưởi..blah..blah..cơ mà ngoại nhất thiết không chịu đi
– Tao còn phải chăm sóc căn nhà, còn phải ở với lão nữa: (
– Em ơi…Em ơi…đến rồi – ông phu xe vỗ vai tôi dục liên hồi
– Ớ..dạ…đến rồi hả a – tôi lục cục ôm cái ba lô nhằm cửa xe phi xuống
Ngồi trong xe bí bức không thể chịu nổi, đã thế còn có bà nội nào nãy lamf1 bãi giờ bốc mùi tanh ngéo sặc sụa đầy xe, tôi lục lọi túi quần ra vài đồng bạc trả tiền xe rồi nhanh chân tốt xuống đường hít thở không khí trong lành của vùng quê
Bước dần dần về xóm nhỏ nơi ngoại sống, mới bước vào sân hương thơm đã sộc thẳng vào mũi tạo cho người ta cảm giác thật dễ chịu: hương hoa, hương nắng, hương quả, hương kít gà hòa trộn tạo nên 1 mùi hương quyến rũ, dễ chịu, the mát có thể gây nôn ọe tức khắc…
Miêu tả cảnh vật xung quanh thì cũng dễ, nhà ngoại ở quê nên chẳng đẹp đẽ gì mà đơn sơ mộc mạc, ngôi nhà lá được bao quanh một khu vườn lợn giống .bóng dâm đổ từ cổng vào nhà tạo nên 1 không khí mát mẻ dễ chịu
– A thằng đít nồi của bà, sao lâu thế mới về thăm bà hở con – dáng người nhỏ nhắn, da ngăm đen, da dẻ nhăn nheo khô ráp..bà lao đến ôm tôi vào lòng rưng rưng nước mắt nói
– Con bận học thêm bà ạ, năm nay nhớ quá không chịu nổi nên con về nè hì hì
– cái mồm này vẫn déo như xưa nhỉ, cu vào đây bà làm bánh cho mà ăn
Về quê bao kỷ niệm lại ập về “ Cu” cái biệt danh ngàn đời của tôi, cái biệt danh này không phải tự dưng mà có chả là ngày xưa về quê, bé tý thì biết gì đâu, toàn cởi chuồng chạy dong khắp xóm, lúc đầu thì mấy cô bác gọi thằng Đ cháu bà Chín cơ mà cởi chuồng chạy rong riết nên dần dần mọi người chuyển qua gọi cu cho nó thân mật lúc đầu thì cũng hơi ngại nhất là khi mấy đứa con gái réo tên giữa xóm làng, ngại thấy mồ cơ mà trẻ em không biết không có tội nên tôi dần dần chấp nhận và là thằng Cu từ đấy đến bây giờ..
– Nào cu tý ngồi đây ăn bánh, bà quạt cho nhìn mày mồ hôi mồ cê nhễ nhại ghê quá
– Dạ, đi bộ 1 đoạn nên hơi nóng, mà ngoại khỏe không ngoại, ngoại hơi gầy thì phải – mồm nhồm nhoàm nhai bánh, tôi quay qua ngoại
– Sao mà ốm cho được, ngoại còn đợi thằng cu tí lấy vợ cơ mà ha ha ha
– Hì hì thế con chả lấy vợ nữa, khỏe re he he –tôi cười xảo trá
– Mày phải lấy vợ để ngoại bồng cháu nữa chứ
– Để con tính đã, đang ế này…zzz
– Thế về quê bà giới thiệu cho mấy cô có mà đầy, hay 2 con bé nhà hàng xóm nhé, trước toàn chơi chung với nhau còn gì – bà nói tay chỉ qua nhà kế
– Ớ, thôi – tôi tắt lịm
– Dạo này mày không về, mấy thằng bé nó hỏi mày hoài
– Con cũng muốn về lắm, về quê chơi vui hơn
– Cha bố anh, về phá làng xóm, trêu chó trêu mèo chả thích – ngoại vỗ vai tôi cười khanh khách
– À mấy đứa nhỏ đâu ngoại, ra rủ tụi nó đi chơi với được – tôi hấp háy mắt nhìn ngoại như mong chờ 1 điều gì đó
– Bữa nay mấy đứa nó lên trường làm vệ sinh chắc chiều tối nó mới về, có 2 đứa nhỏ nhà bên ở nhà kìa, qua đó mà chơi, tiện thể kiếm cháu dâu đi nghen
– Ngoại này, không đùa nha – tôi phụng phịu
– Rồi rồi, đi loanh qoanh chơi đi tối về ăn cơm, hôm nay ngoại kho cá vs thịt đó
Mùa hè đã đến, ve râm ran kêu đinh tai nhức óc nhưng ở đây hôm nay nắng lại không quá gắt rất thích hợp cho việc: cưỡi ngựa xem hoa lòng vòng hết khu làng xóm, chào hỏi mấy bác tử tế mà chỉ nhận được câu hỏi vớ vỉn
– Cu tí dạo này lớn ghê
– Cu dạo này lớn quá mầy
– Cu
– Cu
– Cu
– Cu bờ la bờ lô bờ li…
Sợ hãi, hoảng loạn chạy ra phía bờ sông vắng người, để tránh những câu hỏi về cu hay đại loại về cái giống thuộc họ cu, chọn 1 gốc cây to cạnh bờ sông tôi thất thần ngồi xụp xuống thở dốc như sắp hết hơi…Ngồi một mình hết chuyện để nghĩ, não tự động tua về người con gái đầu tiên của tôi: Ly…lại cái cảm giác tức ngực, cổ họng nghẹn đắng…Khó chịu thật, chia tay rồi sao cứ nghĩ về nhỏ thế nhỉ, cơ mà nói vậy tôi cũng chưa nhỏ giọt nước mắt nào cả, sao bị người yêu phản bội mà tôi không khóc nổi nhỉ, mấy thằng bạn toàn kêu: khóc đi cho thanh thản mầy ơi..nhưng tôi chả khóc nổi, dường như nó nghẹ ứ ở đâu đó chờ một cái gì đó mới làm nó chảy ra .Khổ quá…ra đi…mãi mà không ra nổi..muốn ra mà không thể ra nên chỉ còn cảm giác tưng tức khó chịu..
– Mình về quê, nên không đi chơi với lớp được đâu, khi khác ha – tiếng 1 đứa con gái rất quen ngay gần đây lại kéo tôi về thực tại khi đang mơ mộng lung tung
Tiếng nói có vẻ phát ra phía bên kia của cái cây to chà bá này, tính tò mò dâng cao, tôi mặt dày mò mỗm sang quyết định phải nhìn mặt chủ nhân của giọng nói này
– Chà quen quá là quen – tôi lẩm bẩm hơi to
– Ai đấy – nhỏ gái đội cái nón to đoàng quay ngoắt về phía tôi
– Ớ, sao lại… – tôi cứng họng
– Đ hở – nhỏ kia hỏi như muốn xác thực
– Chứ ai đây nữa, sao B lại… – tôi ấp úng mắt mở chừng chừng nhìn nhân ảnh trước mặt như sợ chớp mắt cái là mất tiêu
– Sao lại… – nhỏ ngập ngừng
Và trong 1 hoàn cảnh tình cờ tôi đã hỏi 1 câu mà 1 phần bất ngờ mà 9 phần ngu ngơ
– Bộ B đi theo Đ về quê hả – tôi nghệt mặt
– Ặc, đây là quê B mà, đi theo Đ chi zậy, ngố ghê hihih – nhỏ che miệng cười khúc khích
– À…ừm…lộn..sao B ở đây vậy, đừng bảo quê B ở đây nha – tôi nhảy bổ vào bên cạnh nhỏ
– Chứ gì, bộ Đ nghĩ B theo Đ hở… – nhỏ càng cười tợn hơn nữa
– Quê rồi nha, đã kêu lộn rồi
– Rồi..hì hì
– Mà nhà ngoại B ở đâu thế, Đ về đây nhiều lần mà không thấy – tôi hơi ngạc nhiên
– B về quê nhưng ít đi chơi nên sao Đ biết đc, nhà B ở bên kia sông kìa – nhỏ chỉ căn nhà cao cao ở sau mấy rặng cây xoan
– Ờ hay ha, ở cùng quê mới ghê
– Ừa…hì
Bỗng dưng hết chuyện nói vì đang dính cái phốt buồn nên cái thằng Đ lắm mồm lẻo mép ngày nào giờ đây lại không thể mở đầu câu chuyện mà trầu cau cũng chả có nên thôi tôi lại đần mặt ngắm nhìn dòng sông quê hương
– Đ nè – nhỏ giựt giựt áo tôi
– Sao hở B – tôi quay qua
– Dạo này B thấy Đ buồn vậy, bộ chuyện kia…– nhỏ ngập ngừng
– Ừm không sao đâu mà, Đ quên hết rùi hì hì – tôi cố kéo 2 khóe miệng để tạo ra nụ cười nhân tạo
– Xạo chưa kìa, cười mà mồm méo xệch, thấy ghê
– …
– Đ phải vui lên đi chứ, còn nhiều bạn bè mà, buồn chi nữa, Đ đâu có sai gì đâu ha – nhỏ an ủi cơ mà hơi phản tác dụng
– Ừm, đúng Đ đâu làm gì đâu, nhỏ là người bắt đầu nên kết thúc là đúng thôi nhỉ, Đ đâu có làm gì quá đáng, đâu có làm gì quá đáng đâu có..đâu có – tôi phản ứng hơi thái quá, mắt có vẻ rưng rưng nhưng khóc trước gái xấu hổ lắm nên gồng mình nín lại
– Đ…
– Đ đâu có… – tôi vẫn hết sức kìm nén
– Không sao đâu, cứ khóc đại đi, có ai ở đây đâu mà ngại – nhỏ chọc quê tôi
– Hu hu..hiihi – khóc vì bao tủi nhục, khóc vì bao kỷ niệm đẹp ngày nào giờ đây chả còn gì…cười vì tôi kết bạn được với 1 cô nhóc hiền lành dễ thương, cười vì những lời an ủi vụng về nhưng đầy tinh tế
Ở bờ sông năm ấy 1 thằng con trai ngồi khóc, 1 người con gái cạnh bên…
Khóc lóc chán chê một hồi rồi tôi cũng nín . Không khí có vẻ ngột ngạt và gượng gạo khi đáng ra nhỏ Băng là người khóc lóc kêu gào thảm thiết và tôi sẽ là hoàng tử đến bên nàng, nhẹ nhàng và ân cần đặt đầu nàng vào vai tôi, thủ thỉ những lời tâm tình, ong bướng, quyến rũ, dụ dỗ và..
– Nín chưa cô nương – Đang thẩm du tư tưởng tôi giật thót khi nghe tiếng nói thánh thót bên tai
– Ơ.. hả…
– Ậm ờ gì, nước mắt nước mũi tèm lem ghê chưa…hihi – Nhỏ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn màu tím lên lau mẹt tôi like a mother
– ợ, khăn gì mà hôi quá zậy. ka ka – Tôi chọc quê nhỏ cho đỡ ngượng
– Hông có đâu, khăn thơm lừng nè, khăn vừa đẹp vừa thơm.. – tức thời nhỏ cầm chiếc khăn màu tím bịt mõm tôi ra chừng chiếc khăn thơm lắm
– ấy, chết người – Nhìn nhỏ với ánh mắt sợ hãi tôi thét lên giữa không gian lợn rống
– Cho Đ chết lun hihi – Nhỏ giật tay ra cười rũ rượi
– Uầy… – mặt tôi buồn xo
– Thôi nào, bình thường thích màu tím lắm mờ, hum nay lại chê hở.. hở.. tím nè…tím nè hi hi – mắt hấp háy cười, nhỏ dứ dứ chiếc khăn trước mặt tôi
– Này thì… – rình lúc nhỏ sơ ý, tôi quay ngoắt ra giật phắt chiếc khăn
– Còn lâu mới trả nhé, cho chừa cái tội trêu trẫm – tôi nhét vào túi quần rồi trịnh trọng nói
– ừa, tặng Đ đó – Không khí đang vui vẻ tự dưng nhỏ đóng cái mặt nghiêm túc
– Ờ.. ừm – Tôi lúng túng đỏ bừng mặt
– Sao thế? vẫn còn buồn hở – Thấy tôi lúng búng quay đi chỗ khác, nhỏ lại tưởng tôi tơ tưởng về người iu cũ
– Bậy…buồn gì đâu – Nghe nhỏ gặng hỏi tôi càng ngượng càng ấp úng trả nhời
– lại chối nữa à, nhìn mặt Đ thôn ra kìa – Nhỏ cố gặng hỏi tay cứ kéo kéo áo tôi
– Đâu có, buồn đâu mà buồn, buồn ị nè
– Không, nhìn Đ buồn ra mặt kìa, quay ra đây coi – Nhỏ cầm vai tôi lắc mạnh
– Đã bảo không buồn gì mà
– Ờ, thế thì buồn được chưa – tôi đành chịu thua bà nội này
– Haizz, buồn chi nhìu zợ, vui lên cức của B mà hihiih – Nó đập vai tôi cười cành cạch
– …
– Sao tự dưng im re zậy cức hihihi – tay quệt nước mắt nhó liến thoắng nói
– Cức nào của B zậy.. hử hử… – Nhân cơ hội tôi lấy thế chủ động
– Ờ.. thì.. cức lớp phó của lớp B.. ờ ừm – Tưởng chọc nhỏ được tý ai dè thành công quá mong đợi
– Í muộn rồi Đ về ha, không nội mong, sáng mai B cứ nằm nhà Đ qua gọi đi phá làng ha – Tôi nói rồi dóng thẳng đi luôn cho cô náng đỡ ngại
Vùng quê vẫn thế, vẫn thanh bình yên ả khác xa thành phố tấp nập xe cộ, khói bụi um tùm và chả bao giờ có cái gọi là : không khí trong lành – nghĩ bụng thế tôi liền phồng mang trợn má hít lấy hít đẻ cái không khí miền quê, cái không khí gọi là trong lành này mà không biết mình đã hít vào bao nhiêu là vi khuẩn bao nhiêu là mùi phân trâu phân bò trên rìa đường . Hít đã đời cái không khí được coi là trong lành đấy tôi dỏng bước về nhà với tâm tư thoải mái chả còn Li vs cốc hay yêu vs đương gì nữa . Về nhà thì đang thấy ngoại lui cui nhóm bếp, mà ở quê có cái bếp kỳ thật, chỉ là 1 cái vòng sắt có 3 cái chân + vài 3 cọng rơm là thành chiếc bếp, thấy ngoại đã già mà phải phùng mang trợn mỏ để thỏi lửa cho cái bếp mà tôi thương ngoại quá nên tôi nhảy vào thổi phụ ngoại luôn, 2 bà con vừa thổi vừa nói chuyện, ôi cái cảm giác phê này từ lâu nay mới gặp lại
Bừa cơm tối thì cũng chẳng có gì thịnh soạn, thịt kho trứng, canh rau muống vắt chanh, 3 củ khoai luộc với cái niêu cơm bé xíu cơ mà ăn vừa ngon vừa vui lắm 2 bà con vừa ăn vừa chém gió, chém từ chuyện ông obama là người da trắng đến mai cồ dắc sơn chắc chắn là người da đen (mặc dù ông đi lột da). Ngon miệng quá là ngon miệng, tôi cứ phải gọi là ăn đến lú mề.
Sau bữa cơm, ngoại chạy vô nhà bê cái sạp ra kê giữa sân rồi như mấy năm trước tôi tự động leo lên nằm đùi ngoại, để ngoại quật và nghe kể chuyện
– Ngoại ở một mình không buồn hở, mà sao dạo này ngoại gầy quá zậy
– Có ông mày ở cùng sao ngoại buồn được, khi ông mày chưa mất ngoại phải nấu cơm cho 2 người, ngoại phải làm nhiều việc hơn, chăm sóc vườn thì 2 người cùng phải làm giờ ông mày mất ngoại khỏe re – Ngoại phe phẩy cái quạt nói nhưng tôi nom ngoại buồn lắm
– Mấy năm con không thăm ngoại buồn không ngoại – tôi đổi chủ đề
– Mày về có gì mà vui, lần nào về cũng đi phá xóm làng, lội mương lội ruộng rồi về ngoại lại phải giặt, mệt.. mệt lắm – Ngoại vuốt tóc tôi nhẹ nhàng nói
– Hề hề…
Có bà có cháu, khung cảnh lãng mạn, trời yên, gió mát rất thích hợp cho việc…ngủ, đang tính xin đùi ngoại ngủ 1 giác thì
– A thằng cu tý về thăm ngoại hả?? – Tôi giật mình, tức mình quay ra xem thằng nào phá đám khung cảnh lãng mạn này
Á đù, hóa ra là chú Tuấn, trước nhà chú này nghèo nắm cơm chả có ăn, quần áo chả có mặc có mỗi cái khố mặc quanh năm ngày tháng đã thế lại còn làm 2 nháy ra 2 đứa con 1 zai – 1 gái cho nên tình hình ngày càng trầm trọng khi mua hè năm ấy mất mùa, cả nhà càng không có gì ăn, đang trên bờ vực của sự chết đói thì ngoại tôi xuất hiện cùng với đôi cánh trắng như omô cho gạo cho thức ăn, thế là cả nhà chú thoát khỏi sự diệt vong, thế là chú coi ngoại tôi như mẹ, thế là chú ấy toàn sang ăn bám nhà ngoại…Ngoại đã đuổi hết các con lên thành phố làm ăn để ăn, để các con không phải cơ cực như ngoại, sáng nắng chiều mưa, đêm mây mưa cày ruộng nhưng chú Tuấn ếu phải con ngoại nên ngoại không đuổi được chú lên thành phố và lại thế là chú ấy cắm cọc ở đây làm ruộng tiện thể chăm sóc ngoại luôn