Chào nhỏ rồi đạp xe tầm chục phút nữa thì đến nhà ông anh họ tôi, được cái ông này lớn đầu rồi mà vẫn thích mấy cái vụ này nên chả sợ không có đồ để xin, y như rằng xin ổng được cái đầu to đoàng, cảm ơn ổng 1 cái tôi với thằng Lí lại khệ nệ vác đồ đạc về
– À dữ, lắm tiền vậy mày, mua cái đầu quá oách – Vừa về đến sân tụi nó bu vào tôi như ruồi bâu
– Tao chi chứ ai – Thằng Lí vênh mặt
– Chi cái gì mà chi, trống 200 ngàn còn cái đầu tao xin ông anh họ đó, oách không bây – Tôi hớn hở
– Quá dữ, quá to, quá chất – Bọn nó trầm trồ
– Thế chúng mày ở lại có được tích sự gì không – Tôi lia mắt đến từng thằng một
– Có chứ có chứ, anh e đâu chuyển hàng – Nó bí hiểm như bọn buôn thuốc lá lậu
– Ái chà, ngon ngon – Tôi xà đến đống đồ bọn này thu nhặt được
– Áo có, mặt nạ có, vung chảo có hết hé hé hé – Thằng Quân cười bỉ ổi
– Mang vung đi chi mày – Thằng Tùng hỏi
– Mang để gõ chứ sao, gõ to người ta mới cho tiền hề hề – Tôi xoa xoa tay ra vẻ lí trưởng đòi thuế
– 6h chỗ này nhà tao không gặp không về – Giơ cao cốc nước lọc tôi tuyên thệ
– 1 2 3 zô 2 3 zô 2 3 – Cả đám đồng thanh hứa hẹn một trung thu đầy mưa gió bão bùng