<?php the_title(); ?>

Vụ Cá Cược Tình Yêu

19.08.2014
Admin

Truyện: Vụ Cá Cược Tình Yêu

Tác giả: It’s Me
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Giới thiệu ban đầu:
– Ngô Mỹ Quyên (nó) vốn là con gái cưng duy nhất của ông chủ tập đoàn dầu khí có tên tuổi trong thế giới thượng lưu. Mọi chuyện bắt đầu khi ông Ngô Thiên Quốc (cha of nó) bị tai nạn giao thông và qua đời. Công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng buộc phải phá sản và bán hết nhà cửa để trả nợ. Từ một tiểu thư danh giá bị rơi tuột xuống tầng lớp thấp hèn liệu nó phải đối mặt như thế nào với những thử thách trong cuộc sống mời cái bạn theo dõi.

Chapter 1: Biến Cố

Nó đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cả trăm lần rồi vẫn chưa thấy bác sĩ đưa papa của nó ra. Cánh cửa phòng mổ được mở ra một vị bác sĩ bước đến và hỏi:
– “Hai người là người nhà của ông Ngô Thiên Quốc?”
– “Tôi là con của ông Ngô Thiên Quốc đây, papa tôi sao rồi bác sĩ?”
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu:
– “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ông ấy vẫn không vượt qua khỏi!”
Nó ngồi sụp xuống nền nhà rồi mẹ nó ôm chầm lấy nó mà khóc. Từ hôm đó trở đi mẹ nó luôn tự nhốt mình trong phòng.
Đám tang của papa nó diễn ra thật long trọng. Tất cả nhân viên, đối tác và cả đối thủ cũng đến dự. Còn nó thì tất bật mọi việc từ nhỏ tới lớn. Đây là lần đầu tiên nó lo toan mọi thứ. Và đây là lúc nó cảm thấy thương và nhớ papa hơn bao giờ hết.
Một tháng sau, mẹ nó không còn lèo lái công ty nổi nữa. Công ty lâm vào khủng hoảng nặng buộc phải phá sản. Từ căn biệt thự khang trang nó chuyển đến thuê một căn nhà nhỏ đủ hai mẹ con ở. Và nó bây giờ phải vừa đi học vừa đi làm để trang trải tiền nhà phụ mẹ.
Với ngoại hình khá chuẩn và khuôn mặt xinh xắn nó mau chóng xin được làm PR ở một quán BAR vào ban đêm còn ban ngày thì nó chăm chỉ học bài.

Chapter 2: Vụ cá cược:

Tại quán BAR
– “Ê, Quân (hotboy lạnh lùng) mày thấy con bé đó sao?”
Vừa nói Minh(hotboy ấm áp) vừa chỉ tay về phía nó đang loay hoay dọn dẹp đằng sau quầy. Còn Hoàng (hotboy vui vẻ và rất là thích hẹn hò lăng nhăng với những đứa con gái đẹp). (Cả ba người đều là con của những tập đoàn nổi tiếng ==> đều là con nhà giàu)
– “Tao thấy cũng bình thường thôi. Xong chưa về tao bùn ngủ rồi!”
– “Đợi tao xin số phone con bé này đã.”
– “Phải đó, tao cũng xin nữa!” Hoàng hùa theo.
Minh búng tay kêu phục vụ. Nó bước đến:
– “Dạ, anh cần gì ạ?”
– “Cho anh thêm ly rượu vang đỏ.”
Thằng Hoàng thì cứ nhìn chằm chằm vào cặp chân của nó làm nó cảm thấy muốn nổi hết da gà.
– “Dạ mời anh!” vừa nói nó vừa đặt ly vang đỏ lên bàn rồi quay bước đi.
– “Khoan đã, cho anh thêm một ly Vodka nữa!” Hoàng nhanh nhẩu. Nó lại quầy và quay lại với ly Vodka trên tay.
– “Mấy anh còn cần gì nữa không?” Nó nhìn về phía Quân. Quân thì chẳng thèm nhìn và cũng chẳng thèm trả lời nó điên tiết nó quay mặt đi miệng lầm bầm rủa:
– “Người gì mà chảnh dễ sợ!” Minh gọi với theo:
– “Em!” rồi chìa cái iphone ra đưa cho nó.
– “Cho anh số phone nhá!”
Nó từ chối liền:
– “Em không xài điện thoại anh thông cảm!” rồi quay đi thật không may nó vừa quay lại thì một ông khách đã đứng tuổi vừa đi đến tay cầm ly vang đỏ bị nó đụng đổ hết vào người. Ổng nhăn mặt và la ó lên:
– “Cái con nhỏ này bộ không có mắt hả?”
Nó rối rít xin lỗi. Còn ổng thì cứ oang oang cái miệng:
– “Biết ông đây là ai không hả? đổ hết rượu vào áo thế này làm sao giặt ra chứ.”
Nó vẫn cố kìm nén cơn giận thầm nghĩ:
– “Ông khách đáng ghét cứ oang oang cái miệng lên thế thì mình bị đuổi là cái chắc.”
– “Trông cô em cũng xinh ra phết đấy hay là đi khách sạn với anh thì anh bỏ qua cho còn được thêm tiền.” vừa nói ổng vừa cười (nhìn dâm vãi) mà còn đặt tay lên mông nó.
CHÁT!!!!!!!!!!!
Nó vừa giáng một bạt tay như trời giáng vào mặt ổng miệng hét lên:
– “Đê tiện!!!”
Ỗng giơ tay định tát nó thì Quân chụp tay ổng lại kịp:
– “Ông đang làm cái quái gì ở đây hả trưởng phòng kinh doanh?”
Nhìn Quân đang gầm gừ lai lịch của ổng. Ổng bắt đầu sợ và hất tay Quân ra rồi bỏ đi.
Minh bước đến bên cạnh nó:
– “Em không sao chứ!!”
– “Em không sao, cám ơn mấy anh!!!” rồi bỏ chạy.
Thật ra nó bỏ chạy không phải vì điều gì mà thật ra là nó đang sợ. Lần đầu tiên nó đối mặt với những chuyện như vậy. Nước mắt nó trào ra. Phải chi có papa ở đây thì hay biết mấy.
– “Ê Quân, tao thấy con nhỏ này hay đấy!!!”
– “Thì sao?” Quân thờ ơ đáp.
– “Đừng có giả bộ lạnh lùng nữa có quan tâm em ấy mới can thiệp vào chứ.” Hoàng cười cười
– “Tao vừa nghĩ ra cái này hay lắm. Mà tao e anh Quân nhà ta không dám làm thôi.” Minh nhìn Quân cái cách đểu chưa từng thấy.
– “Dám làm gì chứ mày không nói sao nó dám!!!”
Minh nháy mắt với Hoàng rồi nói tiếp:
– “Tao thách nó kua được em ấy đó!!!”
– “Ôi dzào, nó nhát gái muốn chết mà mày thách gì!!!” Hoàng thêm vô.
Quân nãy giờ ngồi bị tụi nó khích tức đỏ cả mặt mà vẫn không thèm lên tiếng.
– “Chắc mày nhát gái thật. Thấy con gái là không dám nhìn nói chi kua!!” Minh vừa xem thái độ của Quân vừa nói thêm:
– “Hoàng ơi, chắc mày nói đúng rồi đó, xem nó mắc cỡ đến đỏ hết mặt lun kìa!!!”
– “Đâu tao xem nào!!!” Hoàng vừa chồm tới thì Quân đập tay xuống bàn cái rầm.
– “Được rồi, tao kua cho tụi bây xem!!!”
Minh nháy mắt:
– “OK, nếu mày thắng thì mày muốn gì cũng được. Nếu tụi tao thắng thì phải làm theo lời tụi tao đó!!!”
– “OK, để rồi xem!!!” Quân đáp.

Chapter 3: Trường học Hoàng Tử
Ngày đầu tiên đi học của nó sau khi chuyển trường học. May mắn là trường học nó nhận được học bổng cũng không quá xa nhà nó.
Sáng nó tranh thủ dậy thật sớm chuẩn bị cho ngày đi học đầu tiên tại trường mới. Đây là
– “Mẹ ơi, con đi học đây!!”
Mẹ nó đang loay hoay dọn dẹp bếp núc. Quay lại mỉm cười với nó:
– “Xe đưa rước đến rồi hả con?”
– “Dạ, con đi đây!!!”
Từ một tiểu thư danh giá phải bán căn biệt thự lộng lẫy xuống ở một căn nhà thuê tồi tàn ở ngoài rìa khu đô thị Phú Mỹ Hưng và đi làm thêm ngoài giờ tại quán BAR thì làm gì có xe hơi mà đi cho nên đi tới đâu nó cũng toàn sử dụng “xe căng hải.” Ngoại trừ việc đi học là có xe của trường đưa đón nó thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, nó bước xuống xe thì thấy một đám đông đang tụ tập trước cổng trường kín hết lối vào. Nó đành phải đi xuyên qua đám đông. Nghe mấy đứa con gái đang bảo nhau:
– “Tụi bây chuẩn bị xong hết chưa bữa nay tao sẽ bày tỏ tình cảm với Anh Quân.”
Một giọng nói khác ủng hộ vào:
– “Chị hai cố lên tụi em sẽ cổ vũ cho chị.”
Rồi một đứa con gái trong đám la lên:
– “A!!!!! Anh Minh đến rồi kìa.”
– “Còn Anh Quân đâu??”
Cả đám nhao nhao nhào tới còn nó thì công tình nãy giờ chen vào bây giờ bị cái đám đông đó xô đẩy. Quá khiếp sợ nó ngồi hụp xuống và hai tay ôm lấy đầu( nó vốn là tiểu thư mà có bao giờ xô đẩy chen lấn kiểu đó đâu, đi tới đâu cũng được vệ sĩ dọn đường cho đi hết.)
– “Em không sao chứ?” Một giọng nói ấm áp vang lên làm nó buông tay xuống và từ từ đứng dậy. Ra là Minh anh chàng hồi bữa ở quán BAR. Nó tính vốn khó gần cũng không thích nói chuyện với người lạ và cũng rất ngang bướng nên nó dửng dưng đáp:
– “Tôi không sao, cám ơn!!” rồi quay bước đi. Minh đứng đó nhìn theo. Đám con gái ban nãy cũng nhìn nó không chớp mắt kèm theo những ánh mắt hình viên đạn.
Nó tìm được lớp 11a1 rồi nó tìm một chỗ an phận gần cuối lớp. Một lát sau chuông reng vào lớp. Mọi người tập trung vào lớp khá nhanh mấy đứa con gái trong lớp xì xầm gì đó nó chỉ nghe loáng thoáng vài câu:
– “Ê tụi bây, con nhỏ hồi sáng trước cổng trường đây mà!!”
– “Sao nhìn nó lạ hoắc vậy chắc mới chuyển trường đến!”
– “Chắc nó năn nỉ được vô lớp mình học để được gần 3 hotboy của trường chứ gì.”
– “Đồ mám trai!!!”
Nghe tới đó thì nó đã hiểu ra là có 3 thằng hotboy đang học ở lớp này và cái lũ pà tám mám trai này nghĩ rằng nó chuyển vô lớp này học vì 3 cái thằng “đực rựa” đó. “Oh my god tụi bây lầm rồi, ta đây chẳng thèm giành giựt với tụi bây làm gì. Và ta cũng không ưa mấy thằng hotboy kênh kiệu chảnh chọe.” Nó thầm nghĩ. Suy nghĩ của nó bị cắt ngang khi cả đám con gái nhao nhao lên:
– “Các hoàng tử đến rồi!!”
Ba thằng con trai cầm cặp đang đi hiên ngang vào lớp.
– “Thì ra là bọn họ những người mình đã gặp tối qua.”
– “Ôi trái đất tròn nhỉ, chúng ta lại gặp em rồi” Hoàng tiến tới bàn của nó. Nó ngước mắt lên nhìn hắn ta. Mình đặt tay lên vai Hoàng:
– “Về chỗ thôi, cô sắp vào rồi đừng làm lớp nhao nhao lên nữa.” Hoàng nuối tiếc đi về chỗ của mình không quên nói:
– “Anh tên Hoàng nhá!!!” nó chẳng buồn đáp lại mà lấy tập vở ra đặt lên bàn.
Quân cũng tiến về phía nó. Nó nghĩ thầm:
– “Chắc định nói gì nữa đây?”
Không như nó nghĩ bàn của Quân kế bên bàn của nó. Anh ta về chỗ ngồi không thèm nhìn và cũng không thèm nói với nó câu nào. Cô giáo bước vào lớp:
– “Chào các em, hôm nay cô nghe nói có một học sinh mới chuyển vào, em hãy đứng lên cho cô xem!!”
Nó vội đứng lên, cô giáo mỉm cười nói tiếp:
– “Các bạn, đây là bạn Ngô Mỹ Quyên người đã đạt được học bổng của trường chúng ta vì thế trường quyết định sắp xếp cho Quyên học ở lớp VIP, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nha.” rồi cô ra hiệu cho mình ngồi xuống.
Tiếng xì xầm của đám con gái lại vang lên:
– “Thì ra nhận được học bổng!!!”
– “Tưởng đâu nó con nhà khá giả như tụi mình chứ!!”
– “Ôi dzào, nhà nghèo vô trường VIP học làm gì.”
– “Thật là không biết thân biết phận mà!!”
Lúc này nước mắt nó rất muốn trào ra, những giọt nước mắt chuẩn bị rơi thì Quân đập tay xuống bàn.
RẦM!!!!!!
– “MẤY NGƯỜI BẮT ĐẦU HỌC ĐƯỢC CHƯA?” giọng Quân đầy đe dọa. Tự nhiên nó thấy biết ơn Quân quá trời. Tiếng xì xầm chấm dứt cô giáo bắt đầu giảng bài.
Chuông reo ra chơi
Mấy đứa con gái bu lại quanh bàn của Quân. Một đứa con gái bước đến gần Quân đưa cho Quân một Trái Tim Pha Lê:
– “Anh hãy nhận nó và chấp nhận tấm lòng của em nha!”
Quân chỉ nói vỏn vẹn hai chữ:
– “ĐỒ KHÙNG!!!!” rồi bỏ đi. Minh và Hoàng cũng đi theo.
Đứa con gái bật khóc ôm mặt chạy đi, cả đám con gái chạy theo. Nó nghĩ chắc là chạy theo an ủi nhỏ đó.
– “Người đâu mà chảnh dữ vậy, con gái bày tỏ mà chữi “KHÙNG”. Mặc dù nãy hắn giúp mình nhưng mà con người chảnh chọe, vô cảm như vậy mình không thèm biết ơn.”
Nó bước xuống cănteen, thì lại thấy đám đông đang tụ lại quanh một bàn ăn. Nhìn kĩ thì thấy cả đám con gái đang bu quang 3 thằng hotboy ban nãy.
– “Cái trường này bị điên hết rồi àk? Làm gì mà như bọn họ là siêu sao không bằng. Nếu là Angelina Jolie và Bradpitt thì mình mới chen vào như vậy thôi”( nó vốn là fan hâm mộ điên cuồng của Film Mỹ mà.)
Nó chen vào và mua một ly côca thì bị vấp chân ai đó té xuống. Thảm hại hơn là ly côca ấy lại bay thẳng vô người Quân. Nó lồm cộm ngồi dậy thấy đám con gái từ từ tản ra và bây giờ nó đang ở giữa trung tâm của đám người ban nãy. Quân bước đến:
– “Cô làm cái quái gì vậy?”
– “Ơ, tui xin lỗi tui hok cố ý tại tui .”nó chưa nói dứt câu thì Quân cắt ngang:
– “Hok cố ý vậy cố tình làm tui chú ý phải hok? cô biết bộ đồ này bao nhiêu tiền hok?” nó ngơ ngác:
– “Hok cố ý thì nói hok cố ý chứ cố tình chọi ly nước vô người cậu làm con khỉ gì?” Hắn đanh mặt lại nói qua kẽ răng:
– “Liếm sạch cho tui!!!” mắt nó chữ O mồm nó chữ A nó hỏi lại liền:
– “Cái gì?” hắn gằn giọng:
– “Liếm sạch cho tui!!!!”
– “Cậu đùa àk” nó hỏi vặn lại. Lúc này cả đám đông im bặt hẳn cái không khí này đáng sợ hơn bao giờ hết. Minh và Hoàng cũng đang nhìn nó.
– “LIẾM NGAY!!!” hắn quát lên khiến nó giật cả mình.
Lúc này thì máu nó đang sôi sùng sục lên. Cuộc đời nó chưa bao giờ thấy người như vậy. Nó phủi phủi phần bụi bám trên người nãy nó vừa vấp té xong ngước mặt lên nhìn hắn.
– “Nằm mơ đi!!” rồi nó đẩy hắn qua một bên bỏ đi.
Minh và Hoàng thì ôm bụng cười. Còn hắn thì tay nắm chặt lại hình nắm đấm miệng nói:
– “Được rồi cô hãy đợi đấy, tui sẽ không để cô học yên trong trường này đâu!!”
Minh đặt tay lên vai và nói khẽ vào tai hắn:
– “Vậy còn vụ cá cược sẽ chinh phục nhỏ đó?”
Quân gạt tay Minh ra rồi nói:
– “Các cậu cứ đợi mà xem nhỏ đó phải quỳ trước tui và xin tui tha thứ và mong tui chấp nhận tình cảm của nó cho xem. Lúc đó các cậu sẽ phải giữ lời hứa đó!” rồi Quân bỏ đi.
Minh thì nhoẻn miệng cười:
– “Tui chờ xem cậu đấy, Quân ạk!!”

Chapter 4: Kế hoạch của Hoàng Tử

Sau khi bỏ lại cho hắn một cục tức to đùng nó quay trở về lớp. Nhưng vẫn chưa nguôi giận được tí nào. Phải làm gì đó hả giận mới được. Nó lôi trong cặp ra một xấp giấy và hí hoáy viết. Một lát sau, thầy vừa vào lớp thì hắn cũng vừa vào chỗ ngồi. Hắn ngồi vào chỗ lật từng trang sách và chuyện gì tới rồi cũng tới:
– “NGÔ MỸ QUYÊN!!!!!!” hắn hét lên làm nó đang lật sách giật bắn người quay sang hắn nói khẽ:
– “Anh hok cần phải hét to như vậy chứ?”
Thầy giáo ngưng giảng bài và quay xuống nhìn hắn. Bây giờ mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía bàn của nó:
– “Chết cha, nó hok ngờ được tình huống này!!!” mấy đứa con gái nhìn nó vừa tò mò vừa tức giận. Thầy giáo chỉ tay ra phía ngoài cửa ôn tồn nói:
– “Vũ Minh Quân, em hãy đi ra khỏi lớp cho tui, ai cho em hét trong lớp như thế?” hắn hậm hực bước ra khỏi lớp miệng lẩm bẩm:
– “Hãy đợi đấy, cô sẽ biết tay tui!!!”
Nó lật sách ra học tiếp nhưng lại cảm thấy hả hê vô cùng. Cơn tức giận của nó được vơi xuống phần nào. Hắn bị bắt đứng ngoài cửa đến hết tiết học. Một hoàng tử hào hoa như hắn mà bữa nay lại bị nó hại thê thảm vậy. Nó cảm thấy vui vô cùng.
– “Cho chừa cái tội ăn hiếp những người yếu đuối.”
[Flash back]
Nó lật xấp giấy và hí hoáy vẽ: hình một thằng quỷ con đầu to đít nhỏ quấn tả giấy, Có hai cái răng nanh và hai cái sừng theo nó nhận xét là rất đáng ju. Nhưng nó biết chắc hắn sẽ giận soi khi đọc được những dòng chữ dưới đây:
– “Ác ma, bị ướt có phải là ác ma tè dầm?”
[End Flash]
Tối tai quán BAR…
Nó vừa đến cửa quán thì ông chủ quán đang đứng ở trước cửa. Thấy ổng nên nó gật đầu chào:
– “Dạ, chào chú!!”
– “Mỹ Quyên, từ hum nay em hok cần phải đến đây làm nữa.” nó ngơ ngác nhìn ổng:
– “Sao thế ạk?”
– “Tại vì em hok thích hợp với công việc này, em hãy vào văn phòng tính lương rồi về đi!”
Nó nhận được tiền lương mà lòng nặng trĩu, nó đi ngang wa phòng ông giám đốc thì thấy Quân, hắn đang ngồi trên ghế salon. Ông giám đốc đưa cho Quân ly rượu và nói:
– ” Tui đã đuổi việc cô ta như ý cậu muốn, bây giờ cậu còn cần gì nữa hok?” Quân nhận ly rượu từ tay ổng và đưa lên cụng với ổng:
– “Vậy là được rồi, uống hết ly nà tui phải về rồi cảm ơn ông!!”
– “Khi nào rãnh hãy đến quán bar của tui, tui sẽ đãi cậu!!!” Quân đứng dậy và chào tạm biệt ổng.
Nó đứng ở ngoài đã nghe hết toàn bộ sự việc. Là do hắn, đáng lẽ nó đã chạy vào và tát vào mặt hắn một cái thật đau nhưng sao lần này nó đã quay lưng bước đi.
– “Hok sao, mai mình sẽ đi kím việc mới, gắng kím tiền trả tiền nhà nào!!”

Sáng hum nay, nó tranh thủ thức dậy thật sớm để đi xin việc mới.
– “Gần trường có một trung tâm giới thiệu việc làm hay mình đến đấy thử xem.”
– “Chào chị, em muốn tìm một việc làm bán thời gia để đi học. Em đang học buổi…” nó bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại reo, chị ấy ra dấu cho nó chờ một chút:
– “Alô, trung tâm giới thiệu Khánh Hưng nghe ạk!!!”
– “Dạ, có chuyện gì hok ạk?
– “Dạ, tui hiểu.”

– “Dạ, tui biết rồi, chào anh!!!”
Chị ấy gác điện thoại và nhìn nó một hồi:
– “Em làm giúp việc nhà được hok? Làm bán thời gian đấy!!”
– “Dạ được chị,!!”
– “Lương 2tr làm xong việc thì đi học, thời zan làm việc tùy chọn!!!”
– “Dạ!!!” nó hớn hở đáp.
– “Bây giờ ký hợp đồng luôn nha em?”
– ” Dạ được chị!!!”
– “Điều khoản hợp đồng em hãy đọc rõ, hok dược phá bỏ hợp đồng giữa chừng nếu phá vỡ thì em sẽ phải bồi thường hợp đồng đó!!”

Nó đọc xong điều khoản thấy cũng hok có gì khó khăn nên nó đã ký vào. Thế là ngày mai nó sẽ bắt đầu công việc mới. Làm Ôsin.

Chapter 5: Công việc mới
Sáng nay nó tranh thủ dậy thật sớm và bắt đầu công việc làm Ôsin.

– “WOW!!! biệt thự còn lộng lẫy và lớn hơn nhà mình lúc trước nữa!!!” nó cầm trên tay tờ hợp đồng và đưa tay lên gõ cửa nhưng chợt khựng lại. Nó thầm nghĩ:
– “Mình đã từng được ở một căn biệt thự như vậy mà bây giờ mình phải đi làm Ôsin cho một căn biệt thự khác. thôi kệ cố gắng lên nào. Mày làm được mà Mỹ Quyên.” Một nỗi buồn và tủi thân dâng lên trong lòng nó, nó cố dùng tất cả dũng khí và gõ cửa.
Một người đàn ông đã đứng tuổi mặc đồ vét sang trọng giống như quản gia ra mở cửa:
– “Cô đến làm àk?”
– “Dạ, cháu đến làm sớm đến trưa còn đi học.”
Thế là người đàn ông tránh ra một bên cho nó vào. Ông dẫn nó vào và giới thiệu các phòng ốc và dặn:
– “Bây giờ còn sớm lắm cô đừng dọn dẹp phòng cậu chủ, cứ để cho cậu ngủ. Cô cứ quét dọn khắp biệt thư đi. Ông chủ và bà chủ đi công chuyện hết rồi cô hãy dọn dẹp phòng họ cho thật sạch. Nó bắt đầu quét dọn. Sau hai tiếng quét dọn thì cuối cùng nó cũng xong.
– “Chắc cậu chủ nhà này cũng dậy òi thôi qua dọn dẹp nốt rồi còn đi học nữa!” Nó đưa tay lên gõ cửa phòng cậu chủ:
– “Vô đi!!!!” nó mở cửa và bước vô.
AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! nó hét lên rồi chạy ra đóng cửa phòng lại.
Là hắn, hắn đang thay áo. Hắn là cậu chủ của căn biệt thự này. Mặt nó ửng đỏ lên. Cánh cửa mở ra hắn bước ra nhìn nó:
– “Cô đến làm sớm vậy mà tui tưởng ông quản gia.”
– “Anh biết tui đến làm?” nó há hốc mồm ra (có khi nào do hắn bày trò hok ta?)
[Flash Bach]
Tại trung tâm tư vấn việc làm Khánh Hưng sau khi tiếng chuông điện thoại reo:
– “Alô. trung tâm giới thiệu việc làm Khánh Hưng nghe ạk!!”
– “Tui là Vũ Minh Quân con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí Vina. Chắc chị biết ba tui chứ?”
– Dạ, có chuyện gì hok ạk?”
– “Có một cô gái vừa đến chổ chị giới thiệu việc làm chị hãy giới thiệu cho cô ấy đến làm Ôsin ở nhà tui, nếu được thì ký hợp đồng. Chị cứ thỏa thuận hợp đồng đi. Tui sẽ ghé và đưa chị tiền dịch vụ sau.”
– “Dạ, tui hiểu rồi!!!”
Hắn nói tiếp:
– “Hãy bắt cô ấy ký hợp đồng, nếu chị làm tốt tui sẽ trả phí dịch vụ cao. Và đừng cho cô ấy biết đấy là nhà tui. Vậy nha. Gặp chị sau!!!”
– Dạ, tui biết rồi, chào anh!!!”
[End Flash]
– “Khép miệng của cô lại đi, con gái con nứa gì mà miệng to thế!!!”
Nó quê độ ngậm miệng lại liền, đẩy hắn ra một bên và bước vào phòng hắn:
– ” Xích ra, tui còn dọn dẹp.”
– ” Quét dọn xong thì, gom hết đồ dơ đem giặt xong ra gặp tui tui có việc cho cô làm nữa.”
– “Nhưng tui còn phải đi học nữa!!!”
– “Làm xong việc thì cô mới đựoc đi học!!!”
– “Cái gì? nó hét lên.
– “Bộ cô hok nghe rõ àk? bắt đầu làm việc đi!!”
Nó hậm hực bắt đầu làm việc. Chẳng biết hắn định làm cái trò gì nữa. Định trả thù nó àk? Rồi nó tưởng tượng đến những cách trả thù dã man nhất trong đầu nó:
– “Ta là Đại Ác Ma ta sẽ bắt mi làm việc tới chết!”
– “Chắc hok phải vậy đâu!!!” nó tự đánh vào đầu
– “Ta sẽ hành hạ mi cho đến lúc mi kiệt sức. HAHAHA!!!”
– “Sao còn chưa chưa dọn dẹp!” giọng hắn làm nó giật cả mình cắt ngang suy nghĩ của nó.
– “Tui đang nghĩ cách làm sao quét cái chuồng heo này cho sạch đây!!!” rồi nó cầm chổi quét. Còn hắn thì tức ói máu.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi cái chuồng heo của cậu chủ. Nó bước đến bên chỗ hắn đang ngồi đọc tạp chí:
– “Tui xong òi, còn việc gì nữa hok, lẹ đi tui còn phải đi học nữa!!”
Hắn nhìn nó cười nham hiểm:
– “Cô lấy tập vở trong cặp tui ra chép dùm cho tui bài cả ngày hum wa học.” rồi hắn chỉ tay về cái cặp ở trên bàn.
– “Tập của anh sao anh hok tự chép?”
– “Tại vì cô là Ôsin của tui!” rồi hắn lôi cuốn tạp chí ra đọc tiếp. Nó uể oải lật tập hắn ra viết:
– “Viết này, viết chữ siêu xấu lun cho mi đọc lồi con mắt ra lun.” nó lẩm bẩm.
Còn hắn thì nhìn nó cười đắc chí:
– “Viết đi tui còn nhìu trò hay cho cô lắm!!”
Sau một hồi viết chữ quằn quại nó đã viết xong. Bây giờ còn nửa tiếng nữa là tới giờ vô học. Giờ đi học chắc vừa kịp lúc. Nó đưa quyển tập cho hắn. Hắn lật ra xem:
– “Sao cô đẹp mà cô dzik chữ xấu quá vậy?” hắn nhăn mặt (nhìn y như con khỉ lun)
– “Chữ tui dzậy đó, ai kêu mấy người kêu tui dzik chi?” (hehe) nó cười đắc ý, bây giờ nó mới hỏi hắn:
– “Dzậy tui đi học được chưa?”
Hắn cười cười nhìn nó:
– “Muốn đi học àk?”
Nó gật đầu
– “Thế thì cô hãy dzik lại cuốn tập cho đẹp đi. Tại cô mà tui nhìn cuốn tập học hok vô nữa!!!” (tại vì chữ hắn khá đẹp nhưng chữ nó vừa dzik cực kì quằn quại) > < (pik dzậy dzik đẹp cho rồi, cho chừa cái tội ngu!!) Nó nhìn hắn bằng cặp mắt nài nỉ: – “Nhưng mà sắp tới giờ học rồi.” – “Dzậy thì dzik lẹ đi!!” Thấy thái độ của hắn dzậy chắc hok xin xỏ được gì nên nó đành phải ngồi chép lại. Nửa tiếng sau nó vẫn chưa chép xong. Nó thầm nghĩ: – “Dzậy là bữa nay nó hok đi học được òi. Tới giờ mà còn quá trời lun!!” mắt nó đỏ hoe rồi từng zọt từng zot rơi xuống trang tập. Hắn vừa quay wa thấy tức tốc chạy đi thay đồ. 5′ sau hắn có mặt ngay hiện trường vụ án: – “Ê, nín đi đi học nè!!!” – “Gì?” – “Dẹp dzô đi học nè chị 2!!!” Nó mau chóng dẹp tập vở dzô òi đưa cho hắn cái cặp. Còn nó thì ba chân bốn cẳng chạy ra cổng. – “Giờ mà đi bộ chắc cũng trễ òi, thế nào cũng bị phạt. hjz hjz” Hắn vừa dắt chiếc SH ra thì nó cũng vừa xuống tới cổng. Hắn chạy tới đưa cho nó cái “nồi cơm điện”: – “Leo lên, tui chở đi cho le!!” Như vớ được vàng nó mừng húm leo lên ngay (ngu sao hok leo, trễ học là bị phạt đứng ngoài nắng còn hok được dzô lớp nữa) Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Tất cả cái cặp mắt đang đổ dồn về phía nó và Quân. Nó cảm thấy như đang bị mọi người quan sát kĩ từ hành động đến lời nói. Thoáng thấy nó bối rối Quân bèn lên tiếng: – “Trả nón cho tui rồi vào lớp đi!!” nó vội cởi cái “nồi cơm điện” ra trả cho Quân. Quân vội treo cái nón lên rồi hụn ga vọt đi gửi xe. Lúc này Quân đã đi rồi nên mấy đứa con gái tiến lại gần nó. Một đứa đẩy vào vai nó: – “Mày là cái gì của anh Quân?” nó dửng dưng đáp: – “Không là gì cả.” rồi nó đẩy con nhỏ đó wa một bên để vào trường. Nhỏ đó hok tránh qua ngược lại còn kêu thêm đàn em chặn đường nó lại, chỉ tay vô mặt nó quát: – “Mày nói láo, anh Quân hok bao giờ chơi với con gái, tại sao ảnh lại chở mày đi học?” nó gạt tay nhỏ đó ra, lúc này thì nó đã cảm thấy bực thật sự. Tuy ta từng là tiểu thư nhưng hok dễ ăn hiếp đâu nhá: – “Hok liên quan tới mấy người, hỏi nhiều làm chi, tránh ra cho tui vô lớp.” nhỏ đó giơ tay lên tát nó, nó định chụp lại thì một người đã chụp lại trước nó rồi. Là Minh. Cả đám con gái đều im thin thít và bắt đầu tản ra. Lúc này Quân mới lên tiếng: – “Công chúa tính làm gì Mỹ Quyên này thế?” (biệt danh công chúa tại vì nhà nhỏ này giàu sụ mà còn mang thêm cái bản tính tiểu thư chảnh chọe, đanh đá, thích Minh Quân từ năm lớp 8 nhưng chưa được đáp lại.) Nhỏ công chúa bỗng trở nên lúng túng: – “Ơ, hok có gì đâu anh, em tính làm quen với Mỹ Quyên thôi mà!” Minh ngờ vực hỏi lại: – “Vậy àk?” rồi quay sang nhìn nó: – “Vô lớp đi Quyên trễ rồi đó.” Nó gật đầu rồi bước đi. Trong lòng nó thầm cảm ơn Minh đã cứu nó một bàn trông thấy. Nếu Minh hok xuất hiện thì có lẽ nó đã bị đám con gái đánh cho bầm dập rồi. (khổ thật >….<) Một lát sau, Minh gửi cho nó một mẩu giấy: – “Hok sao chứ?” nó cũng trả lời lại: – “Quyên hok sao, cám ơn chuyện hồi nãy nha!” – “Quyên hok làm ở quán BAR nữa àk?” nó thầm nghĩ: – “Minh hỏi vớ vẩn hok lẽ 2 người là bạn thân mà lại hok pik Quân bảo ông giám đốc sa thải tui sao?” nhưng nó hok trả lời như nó đã nghĩ: – “Quyên nghĩ rồi, giờ Quyên làm việc khác, vậy hen!!” Nó đâu pik rằng nãy giờ có một người đang quan sát từng hành động trao đổi thư của nó và Minh và cảm thấy khó chịu đôi chút. Cuối giờ tan học, Quân đứng đợi nó trước cổng trường, vừa thấy nó ra là Quân liền gọi: – “Ôsin!!!” nó cau mặt hỏi: – “Gì dzậy?” Quân đưa cho nó cuốn tập: – “Về nhà chép bài giáo viên giảng hum nay cho tui!!!” nó hok thèm cầm hỏi ngược lại: – “Anh hok có tay àk? Tui chỉ làm việc nhà thoy hok có nghĩa vụ chép bài cho anh đâu nha!!” rồi nó quay đi. Bất chợt Quân kéo tay nó lại đặt lên môi nó một nụ hôn. (Fisrt kiss of nó dzậy là tiêu rồi hok có lãng mạn gì hết trơn) nó đứng đơ cả người ra. Tới lúc Quân buông nó ra thì cả hai đứa mới phát hiện mọi người xung quanh đang nhìn về phía tụi nó. Nó quá ngượng rồi bỏ chạy. Còn Quân thì đứng đó hok thèm đuổi theo. Minh đứng trên lầu quan sát hết sự việc, miệng lẩm bẩm: – “Đây là kế hoạch của cậu sao Quân?” Chapter 6: Scandal Sau khi ngủ cả đêm nó vẫn hok thể nào tin được chuyện xảy ra chiều hum wa, hắn và nó “mi” nhau. Trong khi hai đứa chẳng phải là người iu hay là cái quái gì hết. Với lại hắn và nó cũng đâu có ưa nhau bao giờ? – “Bây giờ sao đây, hok lẽ lại đi làm giúp việc tại nhà hắn?” – “Nhưng mà hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường.” – “Trời ơi, tại hắn mà mình lâm vào hoàn cảnh khó xử như dzậy!!” mặc dù thế nó bắt cố gắng lê lết cái thân tới nhà hắn.(ngu sao nghỉ tiền đâu mà bồi thường hợp đồng.) Ông quản gia bước ra mở cửa cho nó. Nó lẳng lặng đi vào và khi nó vừa vào tới phòng khách thì thấy nhỏ công chúa gì đó đang ở phòng khách nói chuyện với hắn. Hok pik hai người đang nói gì nhưng khi nó vừa vào thì chỉ nghe nhỏ công chúa hăm he: – “Chúng ta đã thỏa thuận xong, nếu anh hok làm đúng như thế thì anh sẽ phải hối hận đó.” Rồi nhỏ đó bỏ đi còn hắn vẫn ngồi dửng dưng như hok có chuyện gì xảy ra hết. Nó vờ như hok thấy hắn đang ngồi ở đó nên đi thẳng một mạch lên phòng ngủ dọn dẹp. Nó vừa mở cửa phòng hắn ra thì thấy một đống quần áo to tổ bố ở dưới giường (hok pik đồ sạch hay dơ mà lắm thế.) – “Chắc định hành hạ mình nữa chứ gì.” – “Sao lúc nào cũng anh bày trò với tui dzậy, anh thật quá đáng. Anh là đồ đáng ghét. Đồ xấu xa. Đồ dê xòm.” nó lẩm bẩm. Thế mà nó cũng ngồi xếp hết đống quần áo rồi bỏ lại vô tủ cho hắn. Thì thấy hắn đứng tựa cửa nhìn nó hok pik là hắn ở đó bao lâu rồi. – “Chết cha, hok pik có nghe mình lẩm bẩm hok ta?” – “Dọn xong chưa, đi học nè.” – “Hở?” – “Cô về khám tai lại đi, tui thấy cô nặng lắm rồi đó.” – “Nặng cái con khỉ, tại tui thấy anh lạ nên mới hỏi thoy.” – “Lạ gì?” – “Tự nhiên hum wa kiss tui bữa nay còn chở tui đi học (thái độ thay đổi 180 độ.)” – “Tại tui thích em.” – “HẢ????” nó ngạc nhiên dzô cùng: – “Em làm bạn gái của tui nha?” – “Hum nay anh quên uống thuốc àk?” (con nhỏ này làm hắn mất hứng dễ sợ lun, người ta đang tỉnh tò mà bảo người ta quên uống thuốc, bótay.com) Rồi nó bỏ ra ngoài nhưng hắn nắm khuỷu tay nó kéo lại, tay hắn siết chặt làm nó thấy đau: – “Trả lời tui đi, em có làm bạn gái tui được hok?” – “Buông ra, đau quá!!” Thật ra lúc này hắn đang nôn nóng đợi nó trả lời hok phải vì hắn thích nó mà vì vụ cá cược thoy. Ngay cả bản thân hắn còn hok pik hắn có tình cảm với nó như hắn nói hok. Hắn đã có kế hoạch là nếu hắn thắng cuộc sẽ bắt Minh hay Hoàng wen công chúa và hắn được rãnh nợ (người gì mà gái theo lại chê.) [Flash Back] Công chúa đến nhà hắn và nói: – “Em thích anh lắm, hok lẽ đã lâu dzậy rồi mà anh còn hok chấp nhận em?” – “Nhưng tui hok thích cô.” – “Nếu anh chịu tìm hiểu em thì anh sẽ thích thoy mà.” Công chúa nài nỉ. – “Nhưng cô hok phải mẫu người của tui.” – “Hok lẽ anh từ chối em vì nhỏ Quyên hả?” – “Tui hok có thích cô ta.” – “Em pik bây giờ công ty ba anh đang bắt đầu khó khăn cần thêm vốn đầu tư.” – “Liên quan gì đến cô?” “- “Em pik anh rất nghe lời và thương ba anh.” – “Thì sao?” – “Nếu anh hok đồng ý em sẽ nói với ba em bàn bạc với ba anh cho chúng ta kết hôn. Mối quan hệ này sẽ làm cho cả hai công ty đều trở nên hùng mạnh.” – “Cô!!!!” – “Anh nghĩ lại đi, đừng để em ép buộc anh.” – “Thôi được rồi, tui có một điều kiện.” – “Anh nói đi điều kiện gì?” công chúa vội vã hỏi. – “Tui bjk cô đều thích cả 3 tụi tui (tụi tui là hắn, Minh, Hoàng) chẳng qua chúng tui hok có ai theo đuổi cô hết nên cô mới nằng nặc chọn tui thoy.” – “Anh.” Công chúa đơ họng (hắn nói chính xác quá còn gì, nhỏ này chỉ thích dzai đẹp và nhà giàu thoy nhưng cả 3 người hok aj them theo đuổi nhỏ hết. Lí do àk: đơn giản thoy tại vì nó vừa giàu vừa xấu vừa chảnh lại còn tự cao tự đại nên ngoại trừ đàn em của nó thì hok aj thích chơi với nó hết.) Quân tiếp: – “Nếu 1 trong 3 người thích cô thì cô phải suy nghĩ lại và đồng ý chấp nhận họ. Và cô hok được theo làm phiền tui nữa. OK?” – “Nhưng em vẫn thích anh nhiều hơn.” (trơ trẽn dễ sợ) – “Chọn đi, được 1 người hoặc mất tất cả.” – “Nếu như họ hok thích em thì anh sẽ quen với em đúng hok?” công chúa hỏi gặng lại. – “Đúng dzậy.” hắn khẳng định. – “Được rồi, dzậy thì để xem.” công chúa thầm nghĩ: – “Tui sẽ hok để 2 người đó thích được tui đâu.” rồi nhoẻn miệng cười thâm hiểm. Công chúa đứng dậy đi về và hok quên hăm he: – “Chúng ta đã thỏa thuận xong, nếu anh hok làm đúng như thế thì anh sẽ phải hối hận đó.” [End Flash] Đây chính là lí do khiến hắn thay đổi xoành xoạch như thế một mũi tên trúng hai đích mà. Và lí do hắn kiss nó ngày hum wa cũng là vì mục đích này mà ra. Trở lại với hai nhân vật chính. – “Sao còn chưa trả lời?” (tỏ tình mà thái độ của hắn y như ép buộc nó dzậy.) – “Tui hok thích anh. Làm sao mà quen được?” nói ra câu hok thích hắn mà có một chút nhói trong lòng. Hok lẽ thật lòng nó là dzậy sao? Hắn bị từ chối cũng dzậy tâm trạng hắn chùn xuống nên hắn bèn thỏa thuận với nó. – “Em muốn có thêm thu nhập hok?” – “Sao?” (nghe tới tiền là mắt sáng rỡ lên liền) – “Nếu em đồng ý giả làm bạn gái tui trước mặt mọi người kể cả 2 thằng bạn thân của tui. Tui sẽ trả thêm lương cho em mà hok đòi hỏi gì thêm nữa.” – “Dzậy thoy sao?” nó thầm nghĩ: – “Sao dễ ăn dữ dzậy chòi??” – “Tui trả thêm 2tr tiền công làm bạn gái của tui. Em hok phải làm gì hết đâu chỉ việc giả vờ thoy.” – “Tại sao phải làm dzậy?” nó ngờ vực hỏi. – “Ừ thì tại tui thích em nên tui muốn tìm mọi cách để tìm hiểu em.” hắn bịa chuyện cho wa loa. Thấy nó có vẻ đắn đo nên hắn nói luôn: – “Quyết định dzậy nha, tính lương từ hum nay.” – “Ơ!!!” nó chưa kịp trả lời thì hắn lôi bản hợp đồng cũ ra và viết thêm dzô. Hợp đồng này có điều khoản như sau: Thời hạn: 2 tuần Lương: 2tr Nhiệm vụ bên A: làm bạn gái giả. Điều khoản đã được ký kết. Hok được phá vỡ hợp đồng nửa chừng nếu hok sẽ phải bồi thường gấp 5 lần cho bên B. Ký tên Rồi hắn đưa cho nó ký. – “Có 2 tuần thoy àk?” nó đọc xong hỏi liền. – “Ừ!!!” – “Có 2 tuần cũng hok nhiều thoy kệ làm lun.” Rồi nó đặt bút dzô ký. Một phần vì cũng muốn cho hắn cơ hội và nó còn được thêm tiền nữa (ngu sao hok ký) – “Xong. Đi học thoy.” Hắn lôi nó theo xuống nhà xe. Rồi chở nó đi học chung. Hum nay hắn hok dừng xe trước cổng thả nó xuống nữa mà chở nó vô thẳng chỗ gửi xe rồi cất nón lun. Để xe xong hắn đi ra nắm lấy tay nó và dắt nó vào trường. Hắn làm nó ngạc nhiên đến mắc cỡ đỏ mặt lun. Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy thích thích khi hắn làm dzậy. – “Hok lẽ anh ta thích mình thiệt?” Còn hắn thì lần đầu tiên nắm tay con gái (đó giờ có chịu quen ai đâu) nên cũng có cảm giác là lạ. Mặc dù là giả bộ nhưng lại cảm thấy vừa ấm áp vừa dzuj. Tụi nó đi đến đâu là ồn ào tới đó. (Chuyện lạ mà Hoàng tử lạnh lùng quen bạn gái mà lại là con nhỏ hay cãi nhau với hắn nữa chứ.) Tiếng xì xào bàn tán rôn rã. Còn hắn thì cảm thấy kế hoạch như sắp thành công. Minh đứng từ xa quan sát hết. Nhưng lại cảm thấy hơi nhói đau, ghen tị. Hok lẽ Minh thích nó???? Minh chép miệng: – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok bỏ cuộc dzậy đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Chapter 7: Bạn gái giả Bữa nay nó cứ suy nghĩ bâng quơ mãi hok học hành được gì. Nó cảm thấy dzui khi khi Quân bày tỏ tình cảm. – “Ái chà!! hok lẽ mình thích anh ta??” Suy nghĩ của nó bị Minh cách ngang. Nó đang mơ mộng còn Minh thì ngồi bản ở trên ngồi quay lại nhìn nó chằm chằm. – “Làm gì nhìn Quyên dữ dzậy?” – “Hai người đang quen nhau àk?” Nó nhớ tới lời Quân dặn: – “Hok được cho ai pik kể cả Minh và Hoàng” nên nó đành ngậm ngùi mà gật đầu. – “Sao hai người lại quen nhau?” – “Quân nói Quân thích Quyên.” nó đáp gọn lỏn. – “Dzậy àk. Dzậy còn Quyên? Quyên có thích Quân hok? Hok lẽ ai nói thích Quyên Quyên cũng đồng ý quen?” – “Quyên hok bjk mà sao Minh hỏi kĩ dzậy?” nó cảm thấy hơi bực khi nghe Minh nói như dzậy Minh hok trả lời mà móc từ trong túi ra một cái túi đo đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ra đưa cho nó. – “Quyên pik đây là gì hok?” nó cầm lấy cái túi giơ lên xem rồi hỏi Minh: – “Đây là gì dzạ?” – “Bùa may mắn đó!!!” – “May mắn?” Minh giải thích thêm: – “Nó sẽ mang lại may mắn cho những người giữ nó bên mình. Nó đã luôn mang lại may mắn cho Minh.” – “Sao Minh lại cho tui?” – “Nếu Minh nói Minh thích Quyên thì sao?” – “HẢ?????” (choáng) Minh nói tiếp: – “Minh hok muốn Quyên quyết định quá vội vàng, hãy suy nghĩ kĩ đi.” – “Quyên cứ suy nghĩ đi xong trả lời cho Minh pik.” Các bạn có muốn bik tại sao Minh lại cư xử kì lạ như dzậy hok? Chúng ta hãy quay lại thời điểm một tiếng trước để xem nha [Flash Back] – “Cậu đã thắng Quân àk nhưng tui hok vội bỏ cuộc đâu.” Hoàng vỗ vai Minh làm Minh giật mình: – “Làm gì thừ người ra dzậy?” – “Xem kìa!!” Minh chỉ tay về phía đám đông. – “Dzậy là tụi mình thua òi hả?” – “Ừ!!” – “Dzậy chuẩn bị thực hiện lời hứa đi.” Hoàng cười lớn. Quân bước đến vỗ vỗ vào vai Minh: – “Hai cậu thua rồi nhá. Vụ này tui thắng. Bây giờ thực hiện theo yêu cầu của tui đúng hok?” – “Dzậy cậu muốn yêu cầu gì?” Quân chỉ vào người Minh rồi nói: – “Tui muốn cậu quen với nhỏ công chúa.” Hoàng chen ngang: – “Tui hok phải làm gì hết àk?” – “Cậu tui sẽ tính sau.” Quân trả lời. – “Tui sẽ thực hiện lời hứa của mình nhưng tại sao cậu lại kêu tui quen nhỏ công chúa? Cậu đang có dụng ý đúng hok?” – ” Cái đó cậu hok cần pik?” Minh túm lấy cổ áo Quân đanh giọng: – “Sao cậu lại đem Quyên ra làm trò chơi hả? Tui muốn hai người có tình cảm và quen nhau chứ không phải như dzậy.” Quân gỡ tay Minh ra: – “Dù sao tui cũng thắng. Cậu hok cần phải quan tâm nhiều đâu.” Minh buông cổ áo Quân ra: – “Thoy được rồi. Tui muốn đổi lại vụ cá cược. Nếu cậu hok có tình cảm với Quyên và hok mún wen cô ấy thì tui sẽ wen. Tui sẽ làm cô ấy chấp nhận tình cảm của tui. Nếu hok quen được Quyên thì tui sẽ chấp nhận làm bạn trai của công chúa.” – “Cậu mún chơi trò tình cảm àk?” – “Tui ko như cậu, tui thích Quyên đấy.” Quân suy nghĩ đôi chút (thật ra lúc này hắn cảm thấy bực bội và khó chịu khi nghe Minh nói thích Quyên. ) rồi quyết định: – “Thoy được rồi, nếu cậu hok làm được trong 1 tuần thì cậu sẽ phải ngoan ngoãn làm bạn trai của công chúa đấy!!” – “OK!!!” rồi Minh bỏ vô lớp. Sau một thời gian bảo vệ và ở bên cạnh Quyên Minh đã nảy sinh tình cảm với Quyên. Tuy nhiên Quyên luôn đối xử thờ ơ và lạnh nhạt với Minh tuy Quyên luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng Minh lại cảm thấy cô rất cần được che chở. Nhưng Minh pik Quân chỉ vì mún thắng vụ cá cược nên đã làm như dzậy chứ hok phải vì thích Quyên như đã nói (bạn thân nên hiểu rõ nhau mà) Minh hok muốn Quyên bị tổn thương nên đã quyết định bày tỏ tình cảm của mình. [End Flash] Tới giờ Quyên vẫn còn người đơ người ra. – “Chẳng pik làm sao nữa. Tự nhiên đùng một cái cả hai người rủ nhau đi bày tỏ tình cảm với mình thì mình pik làm sao?” Chapter 8: Vụ cá cược giữa hai chàng dzai Đang mải mê suy nghĩ thì nhỏ trong lớp khều nó làm nó giật mình. – “Ê có người kím bạn kìa!!!” Quyên nhìn theo hướng tay nhỏ ấy chỉ thì thấy người kím nó hok phải ai xa lạ mà là nhỏ công chúa đáng ghét. Nó bèn bước ra. – “Hok pik kím mình làm cái gì đây!!” nó ngao ngán. – “Tao muốn nói chuyện với mày một tí.” nhỏ công chúa mở lời trước. Rồi nhỏ nói tiếp: – “Tan học, hẹn gặp sau trường. Vậy nha hok gặp hok dzìa.” Nó ngờ vực: – ” Tui đâu có gì nói với cậu. Muốn nói gì sao hok nói ở đây luôn đi?” – “Ở đây hok tiện nói, nếu mày muốn bik một chuyện quan trọng thì hãy ra sau trường.” nói rồi nhỏ đó bỏ đi. Nó thầm bjk đây là một âm mưu gì đó: – Nhưng nhỏ muốn nói cái gì chứ? nó có nên đi hok đây? Suốt buổi học nó cứ mải mê suy nghĩ đến khi tiếng chuông tan học reo lên thì nó mới sực tỉnh (quay về hiện tại) Nó mon men theo cầu thang ra sau trường. Thấy nhỏ công chúa đứng đó một mình nó cũng an tâm phần nào (sợ bị đánh hội đồng ý mà) – “Cậu muốn nói gì với tui?” – “Tại sao mày hok nghe lời tao?” nhỏ vẫn nói bằng cái giọng chua ngoa và du côn đó. Nó cảm thấy bực bội khi nói chuyện với người như dzậy. – “Nghe lời cái gì?” – “Sao mày hok tránh xa anh Quân ra, mà còn đến cướp anh ấy của tao!!!” nhỏ hét lên. Nó cố gắng bình tĩnh. Thật ra, nó đang giận sôi người vì cái thái độ của nhỏ công chúa đó. – “Tui hok có cướp Quân. Tiện thể tui nói cho cậu nếu pik hok có khả năng thì đừng cố gắng giành giựt nữa.” rồi nó quay lưng bỏ đi. Nhỏ công chúa liền búng tay cái ” tách”. Một đám lâu la xuất hiện ngay trước mặt nó. – “Mày muốn đi đâu?” – “Tui đi về!!” – “Bây giờ mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra.” Rồi cả đám xông vào đánh nó túi bụi. Bây giờ nó muốn bỏ chạy cũng hok kịp nữa rồi. Cả người nó đi đánh đau hok thể tả. Đứa thì đá, đứa thì nắm đầu, đứa thì kéo qua, kéo lại rách luôn cái áo nó đang mặc (thật ra tụi nó cố tình xé chứ hok phải kéo qua kéo lại mà rách.) Đầu óc nó tối đen lại. Rồi nó lịm dần Trong đầu nó chỉ còn nghe loáng thoáng được những âm thanh còn xót lại. Cả người nó bầm tím ê ẩm hok cử động được nữa .Giọng một ai đó .nghe rất quen thuộc, người đó khoác chiếc áo lên người nó rồi bế nó trên tay .rồi nó hok còn bjk gì nữa Nó giật mình tỉnh dậy, nó đang nằm trong một căn phòng sang trọng. Đang mặc trên người cái áo thun và cái quần thể thao siêu rộng (y như con kiến mặc áo con voi.) – “Vậy còn cái bộ đồ đi học của mình đâu?” nó tái mặt hét lên: – AAAAAAA!!!!!!!!!!!!! Cánh cửa phòng bật tung ra và người đang đứng trước mặt nó bây giờ hok phải ai xa lạ mà là Quân. – “Làm gì la lớn dữ dzậy??” – “Sao tui lại ở đây?” – “Em hok nhớ gì hết àk?” hắn đặt ly sữa xuống chiếc bàn ngay đầu giường. – “Tui chỉ nhớ là có ai đó bế tui ra khỏi đám đông rồi tui hok còn pik gì hết trơn.” – “Ừ, lúc đó em ngất rồi!!!” – “Sao tui mặc áo quần như thế này? Anh đã làm gì tui?” – “Áo em rách nên tui thay dùm lun.” rồi hắn cười cười. Nó tức đến nỗi đưa tay lên đấm hắn. Nhưng – “Ui da!!!!! (cái tay bị bầm tím nhức quá trời mà nó giơ lên đấm hắn một phát hok thương xót, cái tội ngu.) Lúc này nó xuống giọng lí nhí hỏi: – “Dzậy là anh thấy hết trơn rồi hả?” mặt nó ửng đỏ lên nhìn rất dễ thương và mắc cười. Hắn nhịn cười hok nổi ôm bụng cười một tràng đã đời xong mới nói: – “Nhìn em mắc cười quá!!!” – “Cười cái con khỉ khô!!!” nó bực bội. – “Anh dzỡn thoy chị y tế thay cho em đó. Anh chỉ mang quần áo tới thoy.” – “Thiệt hok??” mắt nó long lanh như con mèo mít ướt. – “Chứ mún hok thiệt hả?” – “Đâu có!!!!” nó đánh trống lảng lun: – “Sữa đó cho tui hả?” – “Ừ, em uống đi.” Nó đứa lên miệng nốc một hơi hết sạch. Rồi lỡ “Ợ” luôn một cái rõ to. – “Con gái gì mà ăn ợ như heo dzậy?” hắn nhăn mặt rồi cười nó. – “Kệ tui, tại anh mà tui ra nông nổi dzậy nè.” – “Xin lỗi nha!!!” hắn vừa gãi đầu vừa nói trông hơi bị lúng túng. Nhìn bộ dạng của hắn mà nó phải phì cười. Hum nay hắn nói câu:” xin lỗi” nó nghe hok quen tí nào. Nhưng nó lại cảm thấy rất dzui. Sau khi nó về nhà mẹ nó còn tẩm bổ cho nó nguyên con gà ác tiềm thuốc bắc nữa. Nó lại ăn cho hết rồi lăn đùng ra ngủ. Đang ngủ nó nghe mẹ nó đang nói chuyện với ai. Hình như là giọng của Minh. – “Quyên thấy sao rồi?” Minh từ cửa bước vào. Rồi lấy ghế ngồi xuống gần giường nó. Nó kéo gối ngồi tựa lưng vào thành giường: – “Quyên khỏe mà, hok sao đâu, hì hì.” – “Muốn ăn gì hok Minh đi mua?” Nó nhăn mặt: – “Làm như tui là heo ý. Ai cũng đòi tẩm bổ cho tui hết dzậy?” rồi nó cười hì hì. Minh thấy nó tươi tỉnh cũng đỡ lo phần nào. Khi vừa nhận được tin nó bị đánh. Minh phóng xe một lèo tới thẳng nhà nó ngay. – “Àk xém tí nữa là quên mất.” Nó ngơ ngác hỏi: – “Quên gì dzậy?” – “Đợi Minh tí!!!” rồi Minh đi ra ngoài Năm phút sau .Minh quay lại với con heo to đùng trên tay. Tươi cươi với nó. Rồi đặt con heo lên người nó. Nó lắc lắc con heo vài cái: – “Sao lại là con heo?” – “Nãy Minh đang đi lựa mà nghe tin Quyên bị dzậy nên Minh lấy đại con to nhất luôn rồi chạy qua đây liền, ai dè là con heo.” Nó ôm con heo mà lòng cảm thấy dzui dzui, đã lâu rồi nó hok nhận được quà của ai từ sau ngày papa nó mất. – “Quyên thích hok?” – “Thích chứ, cám ơn Minh nha!!!” nó cười tít cả mắt lại. – “Còn thích gì nữa hok Minh mua cho?” – “Hok cần đâu Minh.” nó từ chối ngay. Nét mặt Minh hơi xìu xuống một tí. Đành chịu thoy chứ nó hok muốn nhận đồ của người khác tí nào. – “Thoy Quyên nghỉ đi Minh về nha, trưa mai Minh qua chở Quyên đi học.” – “Nhưng mà .” nó chưa kịp nói liền bị Minh cắt ngang. – “Mai 11h Minh qua, dzậy hen. Minh về đây.” – “Thoy kệ dzậy.” nó nhìn con heo mỉm cười. Nó lay lay con heo: – “Heo àk? chị sẽ trả lời như thế nào với chủ của mày đây?” Rồi nó đặt con heo lên đầu giường rồi chìm vào giấc ngủ. Mời các bạn theo dõi tiếp chapter 9: Hiểu lầm Chapter 9: Hiểu lầm Minh đến đúng giờ như đã hẹn. Minh mỉm cười nhìn nó trìu mến. Bữa nay các vết thương của nó vẫn còn đang nhức nhối và bầm tím. Nó thầm nghĩ: – “Nhỏ công chúa thấy mình ra nông nổi này chắc là hả hê dữ lắm.” Nhưng ko vì thế mà nó nghĩ học. Nó muốn cho nhỏ đó thấy rằng hạ gục nó hok phải là một chuyện dễ dàng. Minh dìu tay nó đỡ nó leo lên xe rồi Minh mới lên. Minh lướt xe chậm rãi đi vì pik nó sợ chạy nhanh. Chiếc xe chở nó vừa chạy thì hắn cũng vừa chạy tới. Hắn dừng xe lại và nhìn theo nó. Tự nhiên hắn cảm thấy bực bội vô cùng. Miệng lẩm bẩm: – “Uổng công mình chạy wa!!” rồi hắn rồ ga vọt mất. Hắn cứ chạy nhanh đến nỗi những người chạy xe hai bên đều né ra nhường hắn wa trước. Hắn cứ chạy nhưng lại hok đến trường. Hắn chạy đến quán BAR lúc trước nó làm. Cứ kêu kia ra òi uống cho tới lúc say mèn. Lúc này hắn chỉ nghĩ đến nó. Hắn phóng lên xe và chạy thẳng tới trường học Tan học . Minh dìu nó bước ra cổng. Tại người nó bị thương tè le nên Minh cứ kè kè chăm sóc nó y như công chúa nhỏ dzậy. Nó và Minh băng theo con đường ra vườn sau trường đến chỗ gửi xe. Vừa đi nó vừa nghĩ vu vơ .vu vơ rồi nghĩ đến hắn lúc nào hok hay: – “Sao bữa nay anh ta hok đi học ta?” – “Hok pik có chuyện gì hok đây?” mãi suy nghĩ nó vấp vào cục gạch. Minh liền phản xạ nhanh kéo nó lại nhưng hok kịp thế là Minh té theo nó lun > .< Lúc này là tình huống khó xử Minh nằm đè lên nó. Lúc này mặt Minh gần sát ngay mặt nó. Mặt nó đỏ bừng bừng lên đinh đẩy Minh ra nhưng . Minh đặt lên môi nó một nụ hôn nó ú ớ đẩy Minh ra nhưng đã quá trễ .Hắn tìm thấy nó và vô tình trông thấy tất cả từ phía xa. Hắn khựng lại ngay. Tim hắn như muốn nỗ tung. Hắn muốn chạy đến và đấm cho Minh một phát thật đau . nhưng hắn đã hok làm thế .hắn quay lưng bỏ đi . Trong hơi men hắn ngồi xuống một cái ghế đá dưới gốc cây .Công chúa đi ngang thấy hắn thế là ngồi xuống tâm sự vs hắn. Hắn bắt đầu mềm lòngvà cảm thấy nhỏ công chúa hok đáng ghét như hắn đã nghĩ. Hắn kể tất cả mọi việc cho công chúa nghe và kể cả chuyện hắn cảm thấy ghen tức khi thấy nó đi với một người khác Hắn đâu pik rằng cảm giác đó gọi là yêu chỉ có công chúa bjk hắn đã yêu nó. Nhưng lúc này trong đầu nhỏ công chúa lại nảy ra một kế hoạch Về phần nó, sau khi Minh vừa đặt nụ hôn lên môi nó nó liền đẩy Minh ra. Minh đỡ nó dậy ấp úng: – “Xin lỗi Quyên!!!” Nó bật khóc ngon lành. Chắc tại nhiều ấm ức kìm nén hay là tại nó thấy có lỗi khi nó sắp làm Minh sẽ buồn? – “Minh àk, Quyên có chuyện muốn nói với Minh.” – “Quyên nói đi Minh nghe nè!!!” nó ngập ngừng một chút rồi mới quyết định nói luôn: – “Quyên hok làm bạn gái Minh được đâu, Quyên đã thích người khác rồi!!!” Minh hok hề ngạc nhiên khi nghe nó nói như thế: – “Quyên thích Quân phải hok?” Nó gật đầu. Nó gật đầu chào Minh rồi quay đi . Minh cũng đứng đó mỉm cười: – “Cậu đã thắng Quân àk!!!” Nó lê từng bước vô lại sân trường. Và nó thấy hắn đang đi cùng nhỏ công chúa trước mặt. Nó liền cất tiếng gọi: – “Quân!!!” Hắn quay lại nhìn nó rồi quay mặt bỏ đi. Làm nó đứng đơ người ra luôn. Lần đầu tiên, nó gọi mà hắn hok thèm trả lời .hắn thấy nó nhưng vẫn quay mặt bỏ đi . Nhỏ công chúa quay lại nhìn nó cười đểu rồi cũng bỏ đi theo hắn . Nó vẫn cố lết theo hai người đó nhưng ra tới cổng trường nó đứng lại nhìn. Nhỏ công chúa đang leo lên xe hắn. Rồi hắn vọt ga đi. Lúc này tim nó nhói đau Bây giờ thì nó đã pik người nó thích là ai người nó lo lắng là ai và người nó cần là ai. Chỉ có một mình hắn thoy. Nó cuốc bộ về nhà rồi lăn đùng ra nệm nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào hok pik . Sáng nay, nó dậy sớm hơn bình thường. Nó muốn tranh thủ wa nhà hắn sớm và định sẽ nói cho hắn pik tình cảm của nó. Nó vừa bước ra khỏi phòng thì thấy mẹ nó đã dọn sẵn cơm sáng rồi. Thấy nó, mẹ nó nhìn nó trìu mến: – Lại ăn cơm đi con!! – Dạ!!! nó ăn ngấu nghiến đã lâu rồi hai mẹ có con mới ăn sáng chung với nhau như dzậy. Sáng nào nó dậy thì mẹ nó cũng đã đi làm mất rồi. Mẹ nó hok còn là phu nhân chủ tịch tập đoàn dầu khí nổi tiếng một thời nữa mà bây giờ chỉ là một lao công quét dọn trong siêu thị thôi. Chính vì thế, nó thấy thương mẹ nó rất nhiều. – Dạo này mẹ ốm quá, đi làm cực lắm hả mẹ? Mẹ nó mỉm cười gắp miếng thịt bỏ vô chén của nó: – Mẹ không sao đâu con đừng lo, gắng ăn nhiều vô cho khỏe rồi còn đỡ đần phụ mẹ nữa. Nó cúi xuống lùa cơm vào miệng nhằm tránh hok muốn mẹ nó thấy dòng nước mắt nó rơi. Ăn xong hai mẹ con nó dọn chén rồi đi làm. Nó cuốc bộ đến nhà hắn. Nó đứng trước cửa nhà hắn với tâm trạng hok như mọi bữa. Tim nó đập rất mạnh. Như muốn nhảy ra ngoài nó đang hồi hộp về việc nó sắp làm. Nó chưa kịp gõ cửa thì ông quản gia đã ra mở rồi. Nó bước vô nhà rồi đi thẳng lên phòng hắn. Nó gõ cửa 1 lần 2 lần 3 lần nhưng hok có tiếng trả lời nên nó mở cửa vào luôn. Nó thầm nghĩ: – Chắc anh ta ra ngoài rồi, thoy vào dọn dẹp phòng luôn!! Đồ đạc bị quăng bừa bãi khắp phòng nào là điện thoại, sách vở, quần áo và cả cái laptop đang mở nữa – Quân!!! nó cất tiếng gọi nhưng hok thấy hắn trả lời .Nó gom hết đồ đạc đem giặt thì nge tiếng “BUZZ!!!” từ laptop của hắn. Nó tò mò bước lại xem. Funny-boy (Hoàng): – “Vụ cá cược giữa cậu và Minh tới đâu rồi? Bây giờ ai đang wen Mỹ Quyên?” – “Cá cược gì dzậy? Sao lại có mình trong đó?” nó tự hỏi. Chat thử xem giả bộ làm Quân luôn: Cold- blood (nick yahoo của hắn): – Tới đâu là tới đâu?? Funny-boy: – Chỉ là cá cược thoy làm gì mà 2 cậu căng thẳng thế? Cold- blood: – Căng thẳng gì đâu? mà cá cược gì tớ quên rồi? Funny-boy: – Thì vụ cậu cá với Minh là sẽ khiến Mỹ Quyên thích cậu. Nếu bên nào thắng thì muốn gì cũng được nhớ hok? Cold- blood: (im lặng) Funny-boy: Minh thích Quyên thật thì nhường cho cậu ấy đi. Cá cược làm gì, Với lại cậu cũng đâu có thích cô ta Funny-boy: BUZZ!!! Funny-boy: BUZZ!!! Funny-boy: cậu đâu rồi? Funny-boy: BUZZ!!! Mặc kệ cho nick yahoo của Hoàng buzz ầm ỉ. Mắt nó nhòe đi. Thì ra tất cả chỉ là trò chơi do hai người đó đặt ra. Dzậy mà nó đã tin như thật. Nó thật giống con ngock. Nó cảm thấy vừa giận vừa đau. Khi pik tình cảm của hắn dành cho nó là giả nó cảm thấy thất vọng và phủ phãng. Nó ủ rủ bỏ về Chapter 10: Hạnh phúc đến bất ngờ Sau khi biết được sự thật về tình cảm của hắn dành cho nó. Lúc này, nó vừa pùn vừa thất dzọng nhưng cũng hok kém phần căm ghét hắn. Lúc này mà gặp hắn chắc nó sẽ “nhai” luôn cái đầu hắn hoặc là bỏ đi . Trưa nay, nó hok đến trường bằng xe đưa đón nữa. Nó đang đi bộ tới trường vừa đi nó vừa suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Trong lòng nặng trĩu . Một chiếc BMW trờ tới và dừng ngay trước mặt nó. – Làm gì mà cản hết đường người ta đang đi thế!!! nó lẩm bẩm. Chợt nó khựng lại một chút khi thấy hắn bước xuống xe và nhìn nó mỉm cười. Chẳng cần pik hắn làm cái quái gì mà cười với nó. Mới ngày hum wa vẫn còn koj nó như người xa lạ. Nó liếc hắn một phát lẩm bẩm vừa đủ hắn nghe: – Cười cái quái gì chứ, bộ mặt tui dính lọ ngẹ hay sao mà cười!!! rồi nó bỏ đi. Hắn đuổi theo và kéo tay nó lại: – Em đã sử dụng laptop của anh? Lúc này có vẻ như hắn đã pik aj đã chat với thằng bạn thân chí cốt của hắn rồi. Nó gỡ tay hắn ra ánh mắt hok hề khuất phục: – Ừ, thì sao? Hắn nhìn nó: – Em đã pik tất cả??? Nó hok thèm nhìn hắn nữa (nếu nó nhìn hắn nữa thì nó sẽ tức mà chết mất): – Ừ, pik hết rồi, còn gì nữa hok, tránh ra cho tuj đi học!!! nó xô hắn wa một bên. Hắn kéo lấy nó và hôn nó. Như có điện giật tung người. Nó phản xạ nhanh đẩy hắn ra rồi tát cho hắn một bạt tay: – Anh .!!!! rồi nó bỏ chạy. Nước mắt nó lăn dài xuống má. Nó chạy thẳng ra bờ sông ở Phú Mỹ Hưng luôn (hok thèm đi học luôn) – Anh là đồ bỉ ổi, tui ghét loại người như anh, hok pik quý trọng tình cảm. – Dzậy mà mình cứ tưởng là thật!!! NGOCK thật!!! nó ngồi bệt xuống vệ cỏ ven sông luôn. Một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng nó: – Mỹ Quyên!!! Hok cần quay lại thì nó cũng pik người sở hữu giọng nói này là ai rồi: – Cậu đến đây làm gì? – Minh xin lỗi!!! – Cậu thấy dzui chứ??? Minh ngồi xuống bên cạnh nó rồi mới trả lời: – Mình đã sai lầm khi đưa ra đề nghị. Bởi vì !! Nó cắt ngang lời Minh: – Vì cậu thấy có lỗi. Tui hiểu rồi, bây giờ thì đi đi để cho tui yên!!! Minh chỉ là muốn nói với nó: – Bởi vì bây giờ người Minh thích là nó và Minh đã vô tình nhường nó lại cho Quân Minh bỏ đi còn nó vẫn ngồi ở đó ngắm nhìn dòng nước đang trôi lặng lẽ . – Cố lên thoy, tới giờ đi học rồi!!! Nó bước vội đến trường. Nó lẳng lặng bước vô lớp mặc cho bao nhiêu ánh mắt căm ghét đang nhìn nó. Nó cũng quen với cái tình cảnh như thế này nên nó dửng dưng như hok có gì xảy ra. Quân chuyền mảnh giấy qua bàn nó. Nó bèn giở mảnh giấy ra đọc: – Sao em tránh mặt tui??? Nó hok thèm trả lời và tiếp tục chép bài. Hắn tức tối dzik tiếp mảnh giấy thứ hai: – Anh pik lý do nhưng em phải nghe anh giải thích chứ!! Lúc này nó mới nguệc ngoạc 3 chữ vô tờ giấy: – Giải thích đi!!! Hắn cầm cây bút trầm ngâm một hồi khá lâu. Nó đắc ý: – Hok pik giải thích chứ gì. Đồ xấu xa . Ra chơi, hắn dúi vào tay nó một mảnh giấy rồi bỏ đi. Nó giở tờ giấy ra xem: – Bây giờ ra sau trường gặp anh!!! Nó vò vò mảnh giấy rồi vứt đi. Nó đi vô WC rửa mặt. Nó đâu pik rằng có một người quan sát từng hành động của nó rồi bước đến nhặt mảnh giấy nó vừa vứt đi mở ra xe. Rồi mỉm cười nham hiểm. – Gặp gì chứ, tui đâu có gì để nói với anh – nó vặn vặn khóa nước lại. Nó tính hok đi nhưng lại có chút luyến tiếc: – Hay là mình đi thử xem sao. Nói rồi nó đi thẳng ra sau trường. Chợt nó hok thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt nó bây giờ. Hắn đang “kiss” nhỏ công chúa Nó thẫn thờ cả người. Nó thấy tim mình đau nhói. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Nó sẽ cứ đờ người ra như thế nếu như chiếc điện thoại hok reo lên: – Alô!!! Giọng một người đàn ông vang lên: – Cô là Mỹ Quyên con gái bà Kim Thu??? – Uhm, là tui!!! – Mẹ cô đang lau cầu thang thì bị trượt chân té. Hiện giờ đang cấp cứu tại bệnh viện cô hãy đến và làm thủ tục nhập viện. Người đàn ông vừa nói dứt câu. Nó liền tức tốc chạy thật nhanh thì va phải Minh đang đi ngang. Minh ngạc nhiên hỏi nó: – Quyên có sao hok??? Minh nhìn theo hướng nó vừa chạy ra thì thấy Quân và nhỏ công chúa đang ở đó. Lúc này hình như Minh đã hiểu lí do. Chợt trong đầu nó nảy ra một ý định: – Minh cho tui mượn tiền được hok??? – Àk được, Quyên cần bao nhiêu?? Minh ngạc nhiên hok kém. Có đời nào nó mượn tiền ai bao giờ đâu. – 3tr!!! Minh móc vội trong bóp ra đưa cho nó. Nó cầm lấy tiền rồi chạy thẳng lên lớp hok quên nói: – Tui sẽ trả cho Minh sớm!!! Nó thu dọn tập vở rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Về phần hắn, sau khi đợi một hồi lâu hok thấy nó đến, hắn bèn lên lớp. Thấy bàn nó trống trơn hắn tò mò hỏi Minh: – Cậu thấy Mỹ Quyên đâu hok???? Minh trả lời: – Nãy thì thấy giờ thì hok!!! Hắn hỏi kĩ hơn: – Thấy khi nào??? Minh mới kể cho Minh nghe tất cả sự việc ban nãy. Hắn lặng thinh hok nói nữa. Hắn thầm nghĩ: – Hok lẽ .Mỹ Quyên đã nhìn thấy?? Nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu cả chục lần rồi mà vẫn chưa thấy bác sĩ nào ra ngoài cả. Nó đang rất lo lắng cho mẹ nó.Nó chắp tay và cầu nguyện. – Cầu xin chúa phù hộ cho mẹ con được bình an!!! Một tiếng sau: Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Nó cảm thấy như cái ngày ba nó qua đời đang tái diễn và người nằm trong đó bây giờ không phải là ba nó nữa mà là mẹ nó. – Ai là người nhà bệnh nhân Kim Thu??? Nó bước đến thật mau: – Là tôi, tôi là con của bà Kim Thu. Mẹ tôi sao rồi bác sĩ??? Vị bác sĩ thấy dáng vẻ lo lắng thấp thỏm của nó liền trấn an nó: – Cô bình tĩnh lại đi. Mẹ cô hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Bà bị té nên gãy hai đốt xương sống. Chúng tôi đã phẫu thuật xong rồi. Bây giờ mẹ cô sẽ được chuyển sang phòng hồi sức. Chúng tôi sẽ theo dõi cho đến khi bệnh nhân khỏe thì sẽ cho mẹ cô xuất viện. Bây giờ cô ra quầy làm thủ tục nhập viện cho mẹ cô đi. Sau khi nghe bác sĩ nói xong mà nó thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ điều nó phải lo lắng là lo tiền viện phí. – Nhập viện sẽ tốn kém lắm, không biết 3tr đủ không ta? Nó tức tốc chạy ra làm thủ tục nhập viện. Cầm tờ biên lai trên tay mà nó còn thấy lo lắng nhiều hơn. Mới đăng kí 2 ngày nhập viện thôi mà đã 2tr rưỡi rồi. Mẹ nó còn phải ở đây để hồi sức. Nó lẩm bẩm: – Mình kím đâu ra số tiền đó bây giờ??? Nó đi thẳng tới phòng hồi sức nơi mẹ nó được chuyển đến. Mẹ nó đang nằm trên chiếc giường trắng muốt.Hơi thở nặng nhọc. Nhìn mẹ nó mà nước mắt nó trào ra. Nó ngồi xuống bên cạnh mẹ nó. – Con xin lỗi mẹ!!! – Mẹ hãy mau tỉnh lại với con nha mẹ. Mẹ đừng bỏ con lại một mình. Con sợ lắm!!! đôi vai nó rung lên. Nó khóc . Nó thiếp đi lúc nào không hay. Tới khi giật mình thức thì trời đã tối thui. Bụng nó sôi ùng ục. – Đói quá, mà ăn thì tốn kém lắm. Bây giờ mình phải về nhà lấy đồ đạc thôi. Về tới nhà thì thấy bóng một thằng con trai đang đi tới đi lui trước cửa nhà nó. Là hắn nó hơi bị ngạc nhiên. Thấy nó hắn đứng nhìn nó trân trân. Làm nó không muốn bước tới nữa mà chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Nó cố bước đến: – Anh đến đây làm gì vậy?? vừa nói nó vừa mở cái ổ khóa cửa ra. – Anh chờ em từ chiều tới giờ. Điện thoại em liên lạc không được. Nó đẩy cái cửa bước vào trong: – Điện thoại hết pin rồi. Anh kím tui có gì không??? – Hồi chiều em đã trông thấy rồi àk?? – Thấy gì???? nó làm bộ hỏi. – Thì thấy .anh và nhỏ công chúa – Rồi sao??? nó hỏi kĩ hơn làm hắn ngượng nghịu trả lời: – Thì đang .hôn nhau . Hắn nói rớt ra từng chữ rời rạc. Trông có vẻ hắn rất khó khăn khi nói ra điều đó. – Ừhm tui thấy rồi!!!! – Sự thật không phải như vậy đâu??? – Chứ như thế nào??? nó sừng sộ nạt hắn. – Là vì . – Vì cái gì hả??? nó tiếp tục hỏi tới. Lúc này hình như cái miệng và cái đầu của hắn không còn liên hệ với nhau nữa. Cái miệng cứ tuôn ra những lời nói “kì cục” mà hắn chưa bao giờ dám nói với nó. – Vì em!!! – Tại sao lại vì em??? (cảm động với thái độ của hắn rồi đổi cách xưng hô luôn) – Thật ra nhỏ công chúa đòi hôn lên má anh và bảo rằng sẽ để cho em được yên. Sẽ không làm khó em nữa. – Và anh đã đồng ý?? Hắn biện minh ngay: – Ừhm chỉ hun lên má thoy nhưng anh không ngờ .!!! – Không ngờ em đã thấy chứ gì??? Lúc này nó cảm thấy trong lòng nhẹ nhỏm đi rất nhiều. Thì ra đó chỉ là hiểu lầm và nó là người vô tình trông thấy. Nhưng nó thầm nghĩ: – Anh ta có nói thật không??? (đa nghi như tào tháo> <)
Nó chuyển sang đề tài giữa hắn và Minh:
– Thế còn vụ cá cược???
Lúc này hắn tỏ vẻ hối lỗi vô cùng (nhìn cũng thấy tội tội)
– Thì lúc đầu là cá cược nhưng mà .anh không ngờ .!!!
Nó ngờ vực hỏi:
– Không ngờ gì???
Lúc này hắn lấy hết tất cả dũng khí ra mà nói với nó chỉ 3 chữ:
– Anh thích em!!!
Nó quá bất ngờ khi nghe hắn nói vậy. Mặt nó ửng đỏ lên. Hai đứa bắt đầu im lặng Nó như không dám thở còn hắn thì thở ra rất nhẹ. Từ từ khuôn mặt hắn tiến lại gần mặt nó
– Á!!!! nó la lên làm hắn bừng tỉnh và đứng trở lại vị trí cũ.
– Em phải vào bệnh viện đây???
Lúc này thì tới lượt hắn tò mò:
– Em vào đó làm chi???
– Mẹ em bị té mới cấp cứu xong bây giờ đang ở phòng hồi sức. Em phải chuẩn bị đồ đạc cho mẹ em nhập viện.
Hắn đứng lên đề nghị:
– Để anh đưa em đi!!!
Nó suy nghĩ vài giấy rồi gật đầu.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Quá khả năng
Khoe
Học Sinh Cá Biệt
Gọi trời xuống
Thay thế