<?php the_title(); ?>

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

19.08.2014
Admin

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

Tác giả: Phieu-Dieu8x
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Mình năm nay 25t, sống ở 1 khu tập thể cũng khá nổi tiếng ở HN này, nếu nói ra chắc chắn 1 số bạn ở đây biết mình là ai.xin phép đc giữ kín.

Câu chuyện dưới đây là quãng thời gian khoảng 2 năm trước, mình sẽ kể, coi như 1 lời thú tội, mình biết mình sai rồi, và cái giá phải trả cũng không phải là nhỏ. Có thể gọi đó là quả báo, ra trường đc 3 năm, đi làm cũng đc 4, 5 chỗ, nhưng rồi đều xin nghỉ việc hết bởi hoàn cảnh và xui xẻo cứ đưa đẩy mình tới ngõ cụt. và vết sẹo 12cm trên lưng cũng sẽ theo mình suốt cả cuộc đời để mỗi lần sờ vào nó là quãng thời gian đáng sợ đó lại ùa về

Các bạn còn nhớ năm ngoái có topic kêu gọi F17 đi đánh bọn móc túi ở bến Giao thông không? cái bọn mà chuyên móc điện thoại với ví của các em SV đi xe bus ấy? có bao giờ các bạn hỏi rằng những cái sim trong điện thoại đó sẽ đi về đâu không? vâng, nó về tay mình khá nhiều đó ạ, nếu không muốn nói phần lớn thì cũng phải 50%.

Hồi đó chú ruột mình tham gia 1 số hoạt động đc gọi là mặt trái của xã hội ở đó nên quen biết tất cả những thành phần phức tạp, từ bọn móc túi, bọn xe ôm, đến bà bán nước, lái xe bus..v..v… vì thế chú hay xin sim của tụi nó về, hoặc tới những địa điểm tụi nó hay tháo sim vứt đi và nhặt về cho mình xử lý.

Thường thì 1 ngày cũng đc vài chục cái, đủ các mạng, ngày cao điểm như cuối tuần, lễ tết, thì hơn trăm cái là chuyện bình thường.

Trên thực tế số lượng còn lớn hơn, nhưng ở đó cũng nhiều người xin về, nên đành phải chia sẻ cho nhau, còn các bến xe bus khác thì số lượng cũng nhiều lắm,

3 tuần liền như vậy, cho tới ngày chú mình bị CA bắt,sau đó chạy cũng 1 khoản khá lớn, nên mới chỉ bị đi trại vài tháng. mình xin kể sau. Trong 3 tuần đó số lượng sim chú mang về cũng khá nhiều, lên tới 4 con số.

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng mệt lắm các bạn à, ngày thường thì cũng đc tầm 200- 300k, chia 2 chú cháu,

Câu chuyện mà mình nhớ mãi là với 1 con bé 9x, k phải yêu đương gì đâu nhé, mà ngược lại. xin kể luôn cho các bạn.

Sáng hôm ấy lấy máy lắp 1 cái sim vào, 1ph sau thấy tn tới,tn từ đêm hôm trước.hỏi thăm ” m ngu chua?” ( mày ngu chưa) chắc con bé kia vừa làm gì ngu nên bị bạn chửi

Đại loại như sau: chủ thuê bao là 1 em 9x xì tin, ở HN, gọi là em A, người gửi tn là em B (gái) ngẩn người 1 lúc mới dịch đc cái tn của tụi này, mẹ nó, mình 8x đi chậm thời đại thật, k ngờ tiếng việt bây giờ phong phú thế.

Rồi lòng tham nổi lên, và 1 chút tính hiếu kì muốn trêu chọc em B, mình reply lại: “uh, B ak, hôm qua ngủ quên mất.điện thoại lại hết tiền nữa, bắn cho 30k ngay nhé, cuối tuần t trả”

5ph sau B rep lại:

“đmm, thang cho, may lay dien thoai cua ban tao gio con di xin tien moi nguoi ah?”

Ôi, chết cmnr, hóa ra 2 em này học cùng lớp thì phải, mà giờ này tụi nó đang trên lớp, mình nt xin tiền thế này éo lộ mới lạ, ngu vđ’

Ngượng quá, chẳng biết nói gì, rep lại

M: em ah, anh nhặt được cái sim này ở bến xe bus, chứ anh không lấy đt của em, anh chỉ trêu chút thôi, sao em phải chửi bậy

B: đm, may an cap con gia mom ha, lay dt cua ban tao thi deo bang con cho dau

Nói thật là mình chưa bao giờ bị ai chửi 1 cách thậm tệ như vậy trước mặt, nghe giọng em B thì cũng biết không phải ngoan hiền gì rồi, lúc ấy tức lắm, tính hiếu thắng nữa, chửi lại em nó ngay. (sr nếu đoạn hội thoại sau đây hơi suồng sã nhưng nó là sự thật ngày hôm đó, mình muốn chân thực 1 chút)

M: con đ*, tao nhặt đc thì bảo nhặt đc, mày làm sao?
B: thằng ch*, may muon chui nhau ak?
M: đm, tao thich chui nhau do, dam 1 phat chet cmm luon gio
B: (hùng hổ lắm) mày thích thì cho cái hẹn đi, tao chơi tới cùng đó
M: à, con này đc. thế mày thích ntn?
B: tối nay 9h ở 48B Ngọc Khánh, mày đ’ đến thì nhục lắm thằng ch* ( mình không nhớ chính xác là ở đâu, nhưng hình như địa chỉ này hay ở Ng chí thanh thì phải)

Lúc đó 2 đứa hùng hổ lắm, chửi nhau loạn 1 hồi, rồi thách đấu, mình cũng hùng hổ éo kém, chẳng lẽ lại chịu nhún nhường trước nó. mình bảo nó nhớ đấy, rồi nó chửi thêm 1 hồi.

Tức không chịu được, cũng định tối nay chơi rồi, nhưng các cụ dạy “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” thế là theo thói quen bao lâu nay, cái gì tò mò là cho lên google hết.

Ok, bật máy gõ sđt em nó vào, mình đoán là nếu 9x thì sđt thường hay đc đăng trong profile của 1 trang nào đó.

đúng như dự đoán, các bạn à, kết quả google ra 1 loạt thông tin về em nó, mừng lắm, quả này chết cmm.

click vào link đầu tiên, là trang blog yahoo của nó,
@#$%^#$%^& WTF!!!!!!! cái đ’ gì thế này,

YÊU CON MẸ NÓ RỒI CÁC BẠN À,

Thế nào mà bài viết đó là 1 bài ảnh, mấy chục cái ảnh em nó tự sướng, xinh đéo chịu đc,

Còn em nó là ai. Thì 1 số bạn theo dõi câu chuyện từ đầu cũng đã biết, cũng có vài bạn liên hệ với em nó để vào đây confirm, để câu chuyện của mình có tính xác thực hơn tránh 1 số bạn bảo chém gió, nhưng mãi mà không thấy em nó vào. Giờ mình không tiện public ra đây nữa.

Thế là ngồi ngẩn tò te 1 hồi, ngắm em nó, hic, hóa ra sn 93, đang học lớp 12, nhìn mà muốn cắn 1 phát
Nhưng đúng là nhan sắc thường tỉ lệ nghịch với…( với gì tự các bạn điền vào)
Với kĩ năng tìm kiếm, 10ph sau đã đầy đủ thông tin của em nó:

vậy là từ thù địch chuyển sang yêu em nó, nhưng cứ nhớ chuyện nó chửi là tức, bấm số gọi lại cho nó

M: May có thích chơi luôn bây giờ không?
B: tao sợ à, mày cho cái địa điểm
M: nhìn mặt mày cũng xinh đấy nhỉ.
B: cái loại mày chưa có phúc đc nhìn thấy tao.
M: vậy sao? mày thích bây giờ ở cổng trường mày luôn k? tao ở cầu giấy, tới đó cũng chẳng xa đâu.

Lúc này con bé bối rối thấy rõ, nó không ngờ mình lại biết đc điều đó, nó im 1 lúc nhưng vẫn tiếp tục.
B: Mày nhầm hả con? (giọng hơi xìu xuống vẻ yếu ớt)
M: Tao đ’ nhầm đâu, mấy cái ảnh mày up trong blog xinh đó, giờ t tới trường m luôn đây. thông tin của m thì đầy trên mạng r`, k trốn đc đâu.

B: Anh định làm gì em

=)) tổ sư, nghe câu này xong mình nén lắm éo dám cười, đang mày tao mà giờ nó chuyển sang anh em ngay rồi, nhưng mình vẫn cứng.

M: tới luôn chỗ m như đã hẹn thôi, hay m định để tối nay
B: ai bảo anh lấy đt của bạn em, rồi lại chửi em
M: m chửi t trước nên t mới chửi chứ
B: ai bảo anh cứ nhắn tin xin tiền bạn em
M: t đùa thì có sao, t không nói nhiều đâu, t hỏi lại, bây giờ hay tối nay
B: (lúc này có vẻ đang bối rối) em xin lỗi, tại em tưởng anh là thằng lấy đt

Giờ thì xong rồi, em nó nói câu này là biết chẳng có cuộc hẹn nào rồi.

M: m tưởng xin lỗi là xong hả, vậy thì đơn giản quá
B: em xin lỗi anh mà, tại em không biết
M: t không cần biết
B: vậy giờ anh muốn gì.
M: mày hát cho tao nghe 1 bài.
B: em không biết hát.
M: t không biết. t cho m 2 ph để chuẩn bị, t sẽ gọi lại.

Cúp máy và cười sằng sặc như thằng điên.

Ôi sh!T, không thể ngờ diễn biến nó lại thành như vậy

5ph sau a lô lại cho B, mãi mới nghe, chắc xin cô ra ngoài

M: thế nào, m định hát bài gì
B: em không biết hát thật mà
M: m thích nói dối không?
B: em nói thật mà, anh muốn em hát bài gì?
M: 1 bài nhạc trẻ
B: nhưng em không thuộc bài nào thật
M: m ko thuộc thì hát quốc ca t nghe cũng đc
B: e hát bài thiếu nhi nhé
M: ờ thế cũng đc

B: im lặng 1 lúc, rồi ngần ngừ, cứ ngập ngừng mấy câu gì đó, sau đó em nó bắt đầu

“Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
ba thằn lằn buồn thiu, gọi chúng đến mới mắng cho
ơ con này mày ngu sao mày cắn đứt đuôi em mày
cắn đứt đuôi em mày lấy gì mà uốn đây…”
em hát xong rồi đó

M: đcm, lúc này nhịn cười khó chịu vãi, mà éo dám cười, làm mặt nghiêm với em.
M: sao m hát nhanh hết thế.
B: bài đó chỉ có thế mà anh
M: m điên à, 1 bài hát ng ta hát 2 3 lần mà, hát lại t nghe 1 lần nữa.
B: nhưng chỉ 1 lần nữa thôi đấy
M: ở

B: ” Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt đuôi

Giọng em nó thì không hay, nhưng cái kiểu nhí nhảnh xì tin trên ảnh nó cũng thể hiện luôn cả trong cách nói chuyện và cách hát,

M: ờ, đc rồi, lần này t tha cho đó, lần sau m nên biết mình là ai nhé
B: không nói gì, im lặng 1 lúc
M: thôi cho anh cái địa chỉ chiều anh qua mời đi uống nước (đổi sang ae cho tình cảm)
B: không cần đâu anh, em không đi đâu
M: anh bỏ qua rồi, em đừng ngại, đi uống nước thôi mà
B: không, em ko thích.

Nói đc 1 lúc nữa thì cúp máy cho nó vào học.

Còn mình thì ngồi ngắm lại nó trên ảnh. mồm cứ cười toe toét từ lúc nào.

Tới trưa thì em A nt vào số em nó mất,
A: sao anh xin tiền bạn em, anh còn làm gì con B đấy

hóa ra 2 con bé tâm sự với nhau rồi.
M: a chỉ hỏi địa chỉ để a gửi sim về cho e thôi mà
A: ko cần đâu a, cứ giữ lấy mà dùng
M: a k lấy đt của e, tin a nhé
A: a nói vậy thì biết vậy

Mình thấy thương em A quá, tính háu gái lại nổi lên, gọi cho A
Nói chuyện đc vài câu, em nó k tin, rồi quay sang mày tao với mình

Ok. cúp máy và nháy vào số con bé, rất đen cho con bé, là số nó dùng để nt lại cho mình, trong danh bạ lưu là mẹ yêu

thôi xong cmmr, “mẹ yêu” thì ông phải nháy máy

thế là nt dọa e nó, e k cho địa chỉ thì đêm nay a cứ nháy mẹ em với số bàn nhà e,

dọa 1 lúc A sợ, mình gọi lại nói chuyện tử tế, dụ dỗ em nó, cuối cùng đc sự tin tưởng,
em A đọc cho mình 1 địa chỉ để mình gửi sim về. nhớ không nhầm thì ở Văn Miếu.

tối hôm ấy gọi lại cho cả A và B tán chuyện cho đỡ buồn thì tắt máy,

thôi, dù sao cũng là phù du, vừa nãy ngồi tìm lại trong đống sim để lấy lại số e A và B cho các bạn nhưng không thấy

Em à, nếu em có vào đọc được bài viết này thì cho anh xin lỗi nhé, ngày đó anh trêu em thôi, và rất cám ơn về bài hát đó, anh thấy vinh hạnh lắm khi đc 1 cô bé như em hát tặng tới 2 lần.

Tiếp 2

thôi viết tiếp cho các thím đỡ vật,
nhưng mình chỉ viết những câu chuyện mức độ nhẹ nhàng nhất,

con người thì cũng có tính tò mò phải không nào, và mình cũng không là ngoại lệ.
có sim của người khác trong tay, những lúc rảnh là lại lắp vô chơi, nào là đọc tin nhắn, xem danh bạ, xem thông tin thuê bao..v..v…

nếu chỉ tò mò muốn biết thì éo sao, nhưng khổ nỗi 1 thằng như mình nó có tính táy máy và cái đầu óc lúc nào cũng có thể nghĩ ra những trò quái dị khác người…

Chuyện 1:
Sim của 1 anh trai, inbox có gần 1 trăm tin nhắn, mở ra thì toàn thấy em yêu với vk iu clg ấy.

ờ, để xem tụi mày nhắn cái gì, xem có tình cảm như tao không, để còn học tập nt với gái. đọc inbox nó theo thứ tự, nội dung chỉ từ 1 phía con bé kia gửi cho thằng này, các bạn tự cảm nhận

TN1: “anh à, a đã đi học về chưa? qua đón em luôn nhé”

TN2: ” vậy em trang điểm chuẩn bị đồ trước, nhưng hnay 9h phải về rồi”

TN3: hihi, ck em khỏe lắm, nhiều lúc làm em đau, nhưng cũng thích, ck nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé

TN4: không, em thích nằm trên cơ, nằm trên sướng hơn, có thể hành hạ ck em theo ý muốn

TN5: bố không biết được đâu, lát nữa đi em sẽ nhờ con T gọi đến xin bố cho 2 đứa ra ngoài

TN6: hôm nay chỉ 2 hiệp thôi nhé, hình như dạo này em thấy hơi ngứa, ck có thấy gì không

TN7: vâng. mai anh về quê thì lên sớm, vk nhớ a lắm, tối nay (đi) chơi cho đã nha

đcm, đọc xong thấy GATO vãi, có con gấu thế này thì thích thật,gấu mình thì đang ở xa hơn trăm cây số, éo ăn đc thì đạp đổ, soạn tin reply lại cho em nó

“ngứa như vậy thì giang mai, lậu mẹ em rồi”

tháo sim éo thèm đọc nữa kẻo thêm gato

Chuyện 2:

Ăn cơm tối xong thì ông chú mang sim về, lắp luôn vào chuyển tiền
TN mới tới: hôm qua chết thêm 50đ nữa tổng cộng 600đ rồi nhé, hôm nay ghi con gì không em

1 lúc sau mới ngộ ra hình như chủ đề gửi cho bạn này

Vào inbox, outbox đọc, toàn tn xổ số với báo lô đề,thằng này chắc SV hay sao, đánh không to lắm,

Reply lại cho chủ đề phát:( lúc đó 6h45 nhé, tn kia gửi lúc 6 rưỡi)

“vâng, ghi em con lô 68- 86 mỗi con 100đ”

Tít tít: “uh, tối vẫn trượt thì qua thanh toán cho chị”

7h25, xem kết quả, éo có con 68- 86 nào

Tiếp
Nếu bạn nào đã từng trải qua mấy trò này thì mới cảm nhận hết cái thú của nó, cảm giác lắp 1 chiếc sim mới vào để khám phá nó tuyệt lắm bạn à, như là khám phá cơ thể con gái ấy, muôn vàn điều thú vị, hấp dẫn đang chờ ở trong đó mà chỉ lát nữa thôi mình sẽ biết, nào là số tiền trong tài khoản, nào tn, danh bạ, thông tin thuê bao ntn..v…v..

hôm nào mà đc vài cái sim trả sau thì ngon, nạp game, nạp xu, thẻ, nhắn tin trúng thưởng 87xx với 67xx. gọi tổng đài 1900xxxx cứ gọi là thoải mẹ mái đi, nhưng cũng phải có mức độ các bạn à, kẻo…
sau này mới ngộ ra điều đó, thì đã quá muộn…

Thích nhất là sim của các em gái, đọc tn thú vị lắm, xin đc kể sau.

Chuyện 4

Câu chuyện của 1 anh trai và 1 chị gái mới cưới nhau, hạnh phúc lắm các bạn à, đọc tn thấy vợ chồng nhà này xì tin, yêu nhau thắm thiết, cứ giờ nghỉ trưa là nt hỏi thăm vợ vợ chồng chồng, hẹn hò giờ giấc đưa đón tình củm lắm

tiếc 1 điều là anh trai ngoại tình mà chị gái éo biết,

đan xen những tn của chị gái là tn của 1 em có kí hiệu LX (mình vẫn nhớ chính xác là LX vì hồi đó cứ dịch là Liên Xô)

tóm tắt mối quan hệ của anh trai với em LX này: chị LX đã biết anh trai có vợ, nhưng 2 người vẫn hú hí với nhau, anh trai có vẻ rộng rãi, chu cấp mua sắm cho chị LX hàng tuần,

bù lại chị LX cho anh trai xếp hình mỗi tuần 2 buổi chiều (anh này hay xin nghỉ nửa buổi để đi với chị này)

đôi gian phu dâm phụ hò hẹn đi ăn vào tối T7 vì anh trai có nói T7 chị gái đưa con về ngoại chơi

uh, thì mình cũng là đàn ông, chuyện ăn phở cũng nên thông cảm cho anh trai.

lắp sim khác vào nhắn lại cho chị gái

M: chào chị, em là 1 đồng nghiệp ở cơ quan anh H. em có chuyện này muốn nói với chị.

C: uh, sao vậy em. nếu là chỗ quen biết rồi thì đừng ngại.

M: em phát hiện a H ngoại tình với 1 con bé, cũng đc 2 tháng nay rồi, em muốn giúp chị chuyện này nên nói cho chị biết
chị gái gọi lại ngay, có vẻ hấp tấp và bối rối lắm

M: em biết con bé này, và đã gặp nó 2 lần ở cổng cơ quan, mấy lần đi uống rượu với anh em, anh H cũng nói kiểu nửa đùa nửa thật về nó, em biết anh ấy và nó cặp với nhau lâu rồi, còn biết T7 chị về quê, tối hôm ấy anh H sẽ đi cùng nó.

C: (lúc này có vẻ hơi tin) chị không biết em nói cho chị với mục đích gì nhưng cũng cám ơn em.

M: vâng, không có gì mà chị, em gặp chị 2 lần rồi, chị không nhớ em thôi, em không muốn 1 người vợ như chị phải chịu ấm ức thiệt thòi nên nói thôi

C: tối T7 em rảnh không

M: thôi em không đi uống nước với chị đâu

C: không, em đưa chị tới đó để đối chứng.

M: ko đc đâu chị, anh em còn làm việc với nhau lâu dài, làm vậy sau này khó nhìn mặt nhau lắm, chị thông cảm.

C: uh, vậy cám ơn em, chị sẽ gọi lại cho em sau

cúp máy,

hóng hớt vụ này 2 hôm liền, nên 1 ngày là lắp sim này vào 4 5 lần xem chị có gửi tn gì không thì không có

giờ G đã điểm, không thấy chị gọi hay nt

10h tối ” cám ơn em 1 lần nữa, chị và anh ấy… lúc nãy a H có vẻ tức giận, nói là biết ai nói với chị rồi đấy. tuần sau đi làm em nhớ cẩn thận nhé”

đm, tội nghiệp anh trai với chị gái quá,

tội nghiệp cả thằng cu đồng nghiệp nào đó đang nằm trong tầm ngắm của anh trai

Chuyện 5

Thôi, kể chuyện khốn nạn thế, các bạn chửi, vậy mình xin kể chuyện đỡ khốn nạn hơn 1 chút,

Đây có lẽ là điểm sáng hiếm hoi trong những ngày lầm lỗi đó

Lắp sim 1 em gái vào nghịch, gọi là em gái vì em nó đang học năm 2 ĐH, ít tuổi hơn mình.

Sơ qua về em gái như sau: là SV, quê Thanh Hóa.

Tại sao mình biết, vì cái nghề này quen rồi, kiểm tra thông tin thuê bao là biết, sim em này chính chủ, tên trùng với tên đc gọi trong tn, số CMND là mã tỉnh Thanh Hóa.

tít tít, có 1 tin nhắn

” K à, dạo này con thế nào rồi? T2 tuần sau bác lên Hn có công chuyện, bác mang vài thứ lên cho con nhé”

đọc xong không hiểu sao thấy có cảm tình với bác này, nên cũng ngồi rep lại

” vâng, con vẫn khỏe , chỉ gặp chút rắc rối trong cuộc sống thôi. T2 bác lên lúc nào thì gọi cho con ra đón”

B: con có chuyện gì à, nói cho bác biết đi. mẹ con đã không còn rồi, giờ có chuyện gì thì phải nói ngay với bác con nhé”

M: không có chuyện gì đâu bác, chỉ là chuyện học hành thôi. bác đừng lo.

B: uh, bác chỉ sợ con giấu bác thôi

mình vẫn nhớ hôm đó cãi nhau với gấu, thế là nó giận liền 1 tuần, đang tâm trạng buồn, tối đó chẳng có người nt, đánh nằm nt với bác gái cũng hay. lại đang có tâm trạng nữa, soạn tn cho bác mà cứ như viết thư cho bồ.

M: bác à, con coi bác như mẹ con ấy, con biết bác thương con nhiều lắm, con đã rất muốn gọi bác là mẹ, nhưng cứ ngại, từ nay con xin đc gọi mẹ là mẹ nhé, ngày trước con và mẹ không hay tâm sự, nên con mong bây giờ mẹ con mình gần gũi và tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn đc không mẹ”

B: bác biết, tại công việc của bác bận quá, chẳng còn dành cho con đc mấy, con lên Hn học bác chỉ biết lo cho con đầy đủ thôi, con nói vậy thì từ nay 2 mẹ con đừng như ngày xưa nữa nhé, mẹ thấy vui lắm, vì từ trước tới giờ con có bao giờ nói chuyện đc như thế này đâu

M: vâng. con đang khóc mẹ à, con cám ơn mẹ vì tất cả, con sẽ cố gắng học để báo đáp mẹ và mọi người.

B: con cố gắng nhé, T2 mẹ lên với con rồi, có thiếu thốn gì thì mẹ mang lên cho

M: mẹ ơi, mua cho con cái thẻ 100k, điện thoại con hết tiền rồi

đm, éo hiểu sao lúc đó mình lại có thể buông 1 lời như vậy, thấy thương bác lắm, hóa ra là chị gái mẹ em này, mẹ em gái mới mất.

10ph sau,

B: đây, con nạp vào đi, nếu hết cứ bảo mẹ nhé, con cố gắng học hành là mẹ vui rồi

Bác gửi mã thẻ cào cho mình, nhưng mà…

Các bạn cứ ghét TH, chứ mình thấy bác cũng đâu đến nỗi nào, khiến bác phải đi mua thẻ xong mình áy náy quá, rồi suy nghĩ,nhắn lại bác câu cảm ơn,

Còn cái thẻ, mình đấu tranh lắm,

Mẹ mình hay dạy: ở hiền gặp lành, phải biết giúp đỡ người khác

Mình ngoan, nên luôn nhớ lời mẹ dạy, quyết định không lấy cái thẻ ấy, nhưng cũng không muốn làm bác buồn và thất vọng,

Mình nạp luôn vào số sim cho em gái.

Sim này chính chủ, theo kinh nghiệm của mình thì sim SV chính chủ thì chỉ 3 4 ngày sau là các em SV đều làm lại

Nên mình nạp cho em.

Chiều hôm sau lắp sim vào, đúng là đã bị làm lại, lấy số khác gọi cho em gái, kể cho em nó nghe về những gì của hôm trước,

Không quên dặn em nó rằng cố mà học, rồi từ nay gọi bác là mẹ đi, đừng làm bác buồn.

Em nó cám ơn, và muốn mời đi uống nước. 2 đứa nhắn tin cả 1 ngày

Mình từ chối, từ đó ko nhắn thêm 1 tin nào dù em nó thỉnh thoảng có hỏi thăm

Vì sao mình ignore em nó thì các bác tự cảm nhận

27/12/2011

Mình xin phép được dừng những câu chuyện nhỏ nhặt ở đây dù còn rất nhiều kỉ niệm vì kể nữa mình biết các bạn sẽ đáp gạch mất, đại loại là lấy sim rồi giả danh chủ thuê bao nhắn tin cho thầy giáo ở lớp, sau đó nảy sinh tình cảm, ông thầy hí hửng cứ mỗi tối lại về đong đưa em SV này, nào là trên lớp nhìn nhau thế nọ thế kia, rồi điểm trác..v…v…

Rồi còn bơm đểu giữa 1 nhóm bạn nữ, khiến cho mấy em gái từ đó mất đi những người bạn…

Mình sẽ kể tiếp diễn biến cái kết về sau ntn, mình và ông chú phải trả giá ra sao,

Chính mình bây giờ còn chưa hiểu, và không thể hiểu nổi tại sao, và những người đó là đối tượng nào trong những đối tượng mình kể sau đây, và tại sao họ tìm ra được mình.

1/ Chú mình bị bắt

Mình xin kể qua về hoạt động ở bến xe để các bạn hiểu nó phức tạp và nhiều mặt trái như thế nào.
Theo lời chú mình thì 2 năm trước đây,các hoạt động ở bến xe bus Giao thông được đặt dưới sự bảo kê của 2 nhóm có máu mặt lớn, 1 ở cầu giấy và 1 ở đống đa. Rừng không có 2 hổ, nên 2 nhóm này cũng thường xuyên xích mích và cũng gây lộn vài lần.về sau ăn chia sòng phẳng hơn, nên đã sáp nhập làm 1. tất cả các quán nước ở cổng ĐHGT, công viên Thủ lệ, khu vực ngọc khánh phần lớn nằm trong sự bảo kê của nhóm này.

Còn nhóm móc túi, điện thoại trên xe bus, phần lớn đều nghiện, có 1 vài thằng dính H. cầm đầu là 1 bà chủ gần 50t (tạm gọi là bà A) chứ không phải 1 ông chủ như mọi người thường nghĩ. Bà này không phải gốc HN, lên HN từ thời còn trẻ, bươn chải và va chạm nhiều, sau này tụ tập và cầm đầu đc 1 nhóm lâu la từ các tỉnh lên. Khi đã có máu mặt ở đất HN, bà kéo đc nhiều anh em, họ hàng trong gđ lên để quản lý 1 số hoạt động. Gia đình này không có 1 địa điểm sống cố định, quanh năm ngày tháng ở nhà nghỉ, khách sạn, và sinh sống bằng những khoản thu bất hợp pháp.

Dù cũng có chỗ đứng, nhưng bà vẫn chịu dưới sự bảo kê của 2 nhóm trên,

Về lực lượng xe ôm.hoạt động chính vẫn là chở khách, nhưng 1 khoản thu nhập không nhỏ là từ hoạt động câu kết với nhóm của bà A. dường như đã có lịch trình sẵn, 6h sáng đội ngũ xe ôm đưa các anh nghiện tới những bến xe bus đã định sẵn, sau khi hoạt động 15- 30ph, đc vài con máy thì sẽ đưa các anh này tới 1 bến khác, khoảng 3- 4 bến như vậy thì về tập kết ở bến GT. Lúc này sẽ ở luôn tại bến kiếm ăn chứ không đi đâu nữa.

Buổi chiều, xe ôm sẽ chở các anh mang hàng tới 1 số điểm tập kết và giao hàng chính như NVC (gia lâm) , Hà đông, GP… và bán lại cho các chủ cửa hàng điện thoại, mỗi lần trung bình khoảng 50 chiếc, còn nhiều thì 2 ba lô, lúc ấy thì chắc phải tính theo cân cứ không còn tính theo chiếc. ngoài nhiệm vụ như vậy, xe ôm còn có nhiệm vụ liên lạc, mở rộng thị trường tiêu thụ.tìm thêm các chủ cửa hàng để thu gom điện thoại giá cao

Có thể nói hoạt động ở đó khá phức tạp, tất cả các thành phần đều dựa vào nhau mà sống, giai đoạn đó kiếm ăn cũng đc, nhưng cứ tích lũy đc 1 chút, thì lại tới đợt ra quân trấn áp tội phạm hoặc phá án lập thành tích, là cơ số các anh, các chú lại lên phường, ở 1 2 ngày, nộp dăm ba triệu tới vài chục triệu, chờ thời gian tạm ổn sẽ lại ra.

Sở dĩ mình biết qua những điều đó, vì chú mình, tạm gọi chú B, là 1 thành phần chủ chốt ở đó, do có mối quan hệ với nhóm bảo kê ở cầu giấy,chú kiêm luôn hoạt động bảo kê, kiêm đưa đón các anh móc túi, cho vay, đòi nợ…

Chính vì vậy mà chuyện xin sim của tụi móc túi về đưa mình không có gì khó cả.

2 chú cháu thân nhau lắm, vì chú là út trong gia đình, bố mình là trưởng, thời điểm đó chú chưa có gia đình vì mới 32t. thỉnh thoảng vẫn ra quán café quen thuộc ở nguyễn khánh toàn tâm sự, chú nói bất đắc dĩ mới phải làm nghề này. Chú biết sẽ có 1 ngày không sớm thì muộn, sẽ có biến xảy ra, và cũng khuyên mình có mức độ nào đó thôi.

Chuyện xin sim cho mình, 1 phần là vì mình thích, 2 nữa chú cũng muốn có thêm khoản thu nhập, tích lũy đc chút nào đó để lập gia đình rồi an phận luôn. Chỉ tiếc là chưa đc như mong muốn thì…

3 tuần liền lấy sim, nhiều lắm, mình vẫn còn giữ đống sim đó, nhưng khóa gần hết rồi, nếu cần thì mình chụp ảnh lên cho các bạn kẻo lại bảo chém. Cho đến 1 ngày biến xảy ra, và từ đó chú có muốn lấy nữa cũng không đc, chú B đi trại 6 tháng

Mình không nhớ chính xác nó vào khoảng tháng mấy, chỉ nhớ là trời rét, vì hôm biết tin chú bị bắt , mình ko thay quần áo, phóng luôn tới trụ sở, đi đường rét run cầm cập, nhưng tới nơi thì không được vào

Tối hôm đó như thường lệ, chú đèo 1 anh nghiện sang bên gia lâm tiêu thụ đt, 1 ba lô đầy, gồm cả máy cỏ lẫn máy đời cao, khoảng hơn 100 chiếc, để trên bụng xe. tới đúng đầu Hàng Đậu lên cầu Long biên, thì chú bị tổ tuần tra giữ lại, theo lời chú, gồm 2 thằng cảnh, 4 cơ động.có con xe nissan ở bên. Biết có biến, định vít ga chạy thằng lên chương dương mà không kịp, chú bảo đoạn đó khuất quá nên trở tay không kịp.

Anh nghiện ngồi sau nhảy xuống chạy ngược lại phía bốt hàng đậu, 2 thằng động đuổi theo nhưng không bắt đc, chỉ còn chú với cái ba lô, chỉ mong tụi nó không khám cốp và đồ…

1 anh động vào kiểm tra giấy tờ, chú B thiếu bảo hiểm và đăng kí xe. Sẽ chẳng làm sao nếu như tụi nó không đòi khám túi.

Lúc ấy thì các bạn biết rồi đó, mở túi ra, chú B ngừng thở và chờ đợi.chờ 1 cơ hội rồi bỏ chạy, bỏ xe và hàng, nhưng trời tính không bằng người tính…

1 anh động hỏi về số hàng, và mời chú B về đồn, chú B thanh minh chỉ làm xe ôm, còn số hàng thì của thằng nghiện nó vừa chạy mất rồi.

Nhưng nói thật là éo thể qua mắt đc các anh động đâu ạ. Chú kể lại về đồn mới biết sở dĩ tụi nó bắt vô kiểm tra không phải là vô cớ, mà nó quan sát cả rồi, thấy có biểu hiện là tuýt vào ngay.

Chú đứng đó phân trần giải thích cho tụi nó 1 lúc, nhưng không đc, chú gọi về cho anh C cầu giấy, anh C nói sẽ lên ngay, nhưng chưa chắc can thiệp đc vì khu vực hoàn kiếm anh ấy không giao thiệp rộng, nếu ở cầu giấy thì chắc chắn chú B mình sẽ thoát.

Anh động mở còng số 8 ra khóa tay chú B,
Chú vẫn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy từ lâu rồi, nhưng chưa tìm đc cơ hội, thì bất ngờ bị khống chế.

Chú hơi hoảng và chửi, sau đó thằng kia vặn tay, chú cũng bật lại, 1m73 và 70kg, ngang ngửa thằng động, chú vung tay đấm nó, thằng động thứ 2 thấy có biến liền rút dùi cui xông vào vụt,

Chú B hốt hoảng phản xạ lại để chống đỡ, cũng đấm, đạp nó đc 2 3 phát gì đó rồi bỏ chạy. chú kể lúc ấy cuống quá, nên chẳng định hướng đc, chạy ngược về phía đường yên phụ, thì đéo ngờ trời xui đất khiến thế nào dính đúng đèn đỏ ở sát bến xe long biên, bị chắn bởi hàng xe, chú bị 2 anh động đuổi kịp và ăn 2 phát dùi cui điện vào người, nằm gục 1 chỗ, rồi lúc sau ngoan ngoãn về đồn…

Người đầu tiên chú gọi thông báo là bố mình, bố bảo lại với mọi người, mình phóng như điên lên đồn cùng bố, đầu tiên tưởng về số 7 thiền quang, nhưng sau lại phải về cái chỗ éo nào tít trong phố cổ.

Đến nơi thì anh C và 1 số anh em cũng đang ở ngoài, ngày hôm sau, anh C bắt thằng nghiện đó ra đầu thú và nhận số hàng đó của mình, còn chú thì cũng bị liên lụy, và kết thêm tội hành hung chống đối người thi hành công vụ.

Bố mình ngày đó cũng khốn đốn chạy chọt, cuối cùng mình gặp lại chú sau 6 tháng,

Ra trại, chú B không ra bến nữa, nên mình và chú có nhiều thời gian ở nhà hơn.

Cứ tưởng mọi chuyện cũng đã qua, nhưng mà ở đời, lòng tham là vô đáy.

Đm. Chỉ vì tham mấy chục, mấy trăm nghìn, mà mình với chú B lại chết 1 phát nữa

2/ Những chiếc ví tội lỗi.

Chú B ở trong tù 6 tháng mà gầy đi gần chục ký, những ngày 2 chú cháu ở nhà, chú B kể cho mình nghe nhiều chuyện lắm, sau topic này mình sẽ tiếp tục viết 1 topic nữa về chuyện tù tội và các hoạt động trong tù mà chú B kể.

Nếu như bạn nào có người thân đã từng ra tù vào khám thì mới hiểu đc cảm giác mặc cảm với xã hội của những người đó, chú B cũng vậy. hơn 1 tháng liền, chú chỉ ăn với ngủ, rất ít tiếp xúc và đi ra ngoài.

Đến tháng thứ 2 thì mọi thứ cũng quay trở lại quỹ đạo như bình thường, chú chưa ra bến, và cũng không biết có nên tiếp tục cái nghề kiếm ăn đó không, nhưng những cuộc gặp gỡ, nhậu nhẹt với anh C và đồng bọn thì ngày càng nhiều hơn trước, mình cũng đc theo chú đi 2 lần.

2 lần nhậu đó thì mình biết đc thằng nghiện chạy trốn ngày xưa đó, sau khi anh C đưa nó ra đầu thú, thì bị xích mất vài hôm, lô điện thoại trong ba lô bị tịch thu, nộp thêm 15 triệu, mấy ngày sau nó đc thả.

Anh C không trách gì nó cả, vì chỉ là run rủi mà chú B bị bắt. khoảng 2 tuần trước khi chú B ra tù, thì nó dạt đi đâu mất không biết, nghe nói nó dính H, rồi về quê…

Anh em động viên, rủ rê chú B về lại bến, vì thời điểm cuối năm, giáp tết rồi, kiếm ăn rất đc. Nhưng chú B bảo kệ chú, lúc nào chú thích sẽ ra. Anh C đưa cho chú 5 triệu, bảo anh cứ cầm lấy tiêu tạm thời gian này. Chú B không cầm.vì vay thì sẽ phải trả, tính chú ấy sòng phẳng ntn mình rất hiểu, chú nói chú sẽ nghĩ cách kiếm thêm thu nhập sau này.
Anh em quanh bàn nhậu đều hiểu và rất tôn trọng, muốn giúp đỡ chú lắm.

7h tối, 2 chú cháu đang ngồi ăn cơm, thì 1 thằng đệ của anh C gọi cửa, 3 người ra quán nước gần đó ngồi.

Thằng đệ lôi đâu ra trong túi 2 cái ví dày cộp, đưa cho chú B và nói :” anh B cầm lấy mấy cái này trả cho 2 thằng SV, nó vừa bị móc lúc chiều ở bến, nó hậu tạ anh bao nhiêu thì em biếu anh tiêu xài”

Chú B lưỡng lự. nhưng rồi vẫn cầm về, 2 chú cháu lên phòng và mở ra.
– 1 chiếc của 1 thằng cu sn 90, bao gồm CMND, thẻ SV, thẻ xe bus, giấy phép lái xe, 3 cái thẻ ngân hàng và vài thứ linh tinh
– 1 chiếc của 1 thằng sn 82, ở Hà đông, gồm CMND, bằng lái, đăng kí, 2 thẻ ngân hàng, 5,6 cái hóa đơn gì đó, 3 tấm ảnh, và đm, có 2 cái bao cao su loại OK- khỏe như lực sĩ

Nói thêm cho anh em biết về mấy vụ móc túi:
Thường thì nhóm nghiện kia móc đc điện thoại là nhiều, nhưng bao giờ tụi nó cũng ưu tiên móc ví của người ta, vì đã đi xe bus thì cũng chẳng phải dân giàu có gì( phần lớn là SV), nên điện thoại phần lớn rẻ tiền (động chạm đến anh em nào thì xin bỏ qua) đem bán lại bị ép giá nữa, thường hệ số là 1:2 với máy dưới 5 triệu, và 2:3 với máy trên 5 triệu tùy hãng. còn nếu móc đc ví, ít cũng đc vài trăm, mà nhiều cũng vài triệu, tiền mặt luôn, đỡ mệt người.

Nhưng móc ví thì khó hơn, nên 1 ngày nếu như may mắn thì cũng làm đc 2 3 cái.
Có 1 lần ăn đậm nhất của 1 thằng nghiện là móc đc của 1 ông Tây 1 cái dày cộp, trong có hơn 5000$. Anh C biết đc vụ này sau 2 ngày (nghe mấy thằng kia xì xào) sau gọi thằng ôn đó lên nộp lại 20tr.

Lấy tiền xong thì tụi nghiện thường hay vứt luôn ví đi, càng sớm càng tốt, chứ không bao giờ để trong người, bị vồ thì coi như xong.

Sau bữa nhậu hôm trước, anh em trong nhóm bảo kê nhớ tới chú B, vậy là xin mang về cho chú.

Và thêm 1 lần 2 chú cháu chết hụt cũng chính từ những chiếc ví như thế này.

3/ Mối nghi ngờ thứ nhất

sở dĩ gọi là thứ nhất, vì mình có 4 mối nghi ngờ, mà đến bây giờ vẫn không biết đc mình và chú B bị chém là do bọn nào, nên mới kể ra nhờ anh em tranh luận. thôi kể tiếp.

Vậy là lần đầu tiên 2 chú cháu quyết định làm ăn bằng 1 hình thức mới, liên lạc với người mất ví để đc trả tiền hậu tạ ( các bạn nghĩ là xin tiền, bắt chuộc… hay gì gì cũng đc)

Tiện đây mình xin nhắc nhở luôn các bạn, nên viết sđt, địa chỉ liên lạc vào 1 cái gì đó trong ví, hoặc ghi hẳn vào 1 mảnh giấy “ai nhặt đc chiếc ví này xin liên hệ SĐT abc. Tôi xin hậu tạ” như vậy người nào có nhặt đc thì còn biết đường mà mang trả (gọi bắt chuộc)

Chiếc ví của thằng cu 90, quê Hải dương, học ĐH kiến trúc, lục tung lên để tìm sđt gọi cho nó thì không thấy,

Mình bảo chú B, thôi để cháu lên lớp liên lạc với nó rồi lấy tiền, từ nhà mình tới hà đông cũng không xa lắm,
Nhưng chú can ngăn, bảo SV nó cũng chẳng có nhiều tiền đâu, lên lớp nó làm gì cho mất công mà lại nguy hiểm.

Suy đi tính lại nên thôi, cất giấy tờ của em nó vào 1 chỗ, sau này những giấy tờ này mình lại sử dụng vào những hoạt động mờ ám của mình xin đc kể sau. Còn cái ví thì thuộc hàng 30k chợ đêm, vứt mẹ luôn vào sọt rác cho rồi

Thằng 82 ở hà đông kia có cái ví ngon hơn, éo phải hàng hiệu, nhưng cũng thuộc loại khá, sau này tiếp xúc với ví nhiều hơn mình mới biết cái đó bán trong mấy shop cũng tầm gần 1 triệu, đm, biết giá trị của nó như vậy thì để cm lại mà dùng chứ éo có gọi nó tới chuộc làm gì, rồi có khả năng nó cũng chính là thằng chém mình sau này. Nhưng bù lại, mấy lần sau đệ anh C có mang về 1 chiếc rất ngon, hiệu Vesaca, mà mình vẫn dùng tới tận bây giờ chưa thấy xuống cấp 1 chút nào, ngon vật vã.

Loay hoay lục đống hóa đơn của thằng này, cũng tìm đc sđt

Lắp 1 sim rác vào, bấm số

M: a lô, anh có phải anh D ở hà đông không ạ
N: vâng, đúng rồi anh ạ.
M: vâng, chiều nay em đi học về có nhặt đc cái ví, em thấy sđt của anh trong đó nên em gọi

N: à, vậy hả. em nhặt đc ở đâu vậy, trong ví có gì hả em (có vẻ nó chưa tin)
M: lúc chiều em chờ xe bus, em nhặt đc ở bến xe bus ĐHQG, em thấy mấy cái hóa đơn của anh trong đó, nên gọi

N: ừ, vậy giờ em đang ở đâu anh tới xin lại.

M: em đang trọ ở Mĩ đình, không cần tới đâu anh, nếu rảnh chiều tối mai gặp em ở cổng ĐHQG.

N: uh, vậy hẹn em 7h ở đó, em dùng số này đúng k

M: vâng, vậy anh nhé

Cúp máy!

Đcm, có 1 điều lạ là thái độ thằng này từ đầu cuộc nói chuyện rất lạnh lùng và không biểu đạt 1 trạng thái cảm xúc nào, nó khác hoàn toàn so với bình thường, những người sau này mình gọi chuộc ví đều hớn hở và rất vui, bạn nào phải đi làm lại tất cả giấy tờ mới hiểu hết khổ sở ntn.

Mình kể lại cho chú B, chú bảo yên tâm, hôm đó chú đi cùng mày, chắc tại thằng đó cũng đứng tuổi nên mới vậy.

6h45, 2 chú cháu chạy xe ra cổng QG, nhưng không đứng đó, mà chạy sang bên kia đường, hồi đó có 1 quán nước (quán này quen vì nằm trong khu vực bảo kê) chờ sẵn ở đó để theo dõi xem thằng kia nó ntn, có kéo quân tới hay k?

Đúng 7h thì thấy có con wave chạy tới đó, rút đt ra gọi, vài giây sau đt mình đổ chuông, biết là thằng wave đó chính là thằng 82,

M: a lô, anh đến chưa ạ

N: uhm, anh đang ở cổng rồi, em ở đâu

M: anh ơi em đang ở cổng ĐH ngoại ngữ, anh chạy qua bên phạm văn đồng chút xíu

N: ok

Sở dĩ phải làm thế, vì chú B cũng va chạm nhiều, chú hiểu

Chú B nói, mình ngồi đây quan sát nó, sau khi thay đổi địa điểm, không thấy nó cầm đt gọi cho ai, khi nó đi, không thấy ai đi theo nó , thì mới yên tâm là nó đi 1 mình, tránh tình trạng nó kéo người tới đánh mình.
Chú B từng trải là thế, mà sau này, cũng 1 cuộc chuộc ví, thằng kia cao tay hơn, khiến 2 chú cháu ăn 1 quả thật vl` , xin đc kể sau.

Ra cổng ngoại ngữ, vào uống nước

Chú B bảo có thằng em hnay nó nhặt đc ví, nên nhờ mình đi cùng cho đỡ ngại, em nó là SV ở trọ cùng chỗ mình

Thằng kia có vẻ ái ngại có chú B ở đó, chỉ nói vài câu xã giao, rồi nhận ví,
Nó chủ động rút tiền ra, 500k. “cho anh cảm ơn nhé” rồi trả tiền nước, ra xe đi về.

Mình cũng không quên trả lại nó 2 cái bao cao su OK.

Chú B đèo mình về, lần đầu tiên làm 1 lĩnh vực mới, kiếm đc 500k cũng ngon, 2 chú cháu hớn hở, đi từ từ về nhà.

Đến chỗ rẽ từ đường vào ngõ nhà mình, ngó lại để xi nhan rẽ, thì vô tình phát hiện, thằng 82 nó đang ở xa xa đằng sau mình. Chỉ thấy loáng thoáng, nhận ra con wave của nó, mình không dám ngoảnh hẳn lại.

Lên phòng, kể lại cho chú B, chú bảo từ giờ ra đường nên cẩn thận.

9h tối, nhận đc 1 tn

“đmm, đc đấy, SV đéo gì mày, ở trong khu tập thể hả, nuốt không trôi đâu con”

4/ Nguy hiểm cận kề

Mình đã biết trước là nó sẽ liên lạc lại, nên cũng không có gì bất ngờ,rep lại

M: mày ăn nói cho tử tế, tao không muốn mày hiểu lầm nên mới nói là SV đi xe bus.

N: tao gần 30t rồi, những trò này tao đ’ lạ lẫm đâu

M: sự thật là tao ko lấy của mày, tao nhặt đc thôi, ko phải ở bến xe bus, nhưng mày cũng đ’ cần biết ở đâu

N: 500k tao đ’ tiếc nhưng cái loại trộm cắp như mày thì tao sẽ gặp lại chỉ trong 1 2 ngày nữa thôi.

M: đcmm,bố nói không lấy rồi mà, giỏi thì tới ăn thịt. mày nên nhớ tao cũng biết thông tin của mày qua giấy tờ nên nếu thích thì giờ tao chơi luôn đấy. tao không chết thì mày chỉ có bỏ HN này đi nơi khác thôi.

N: mày cứ đợi đấy.
Hôm đó ngủ 1 giấc ngon lành, sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy thêm 1 tin nhắn nào nữa. mình tháo bỏ sim rác đó ra, từ đó cũng không thông tin gì về thằng ôn này cả.
Cho tới ngày mình bị chém thì nó mới hiện về trong suy nghĩ của mình. Chỉ là suy đoán thôi. Vì trong 3 tháng sau,mình còn va chạm với những đối tượng khác

Sau lần đầu đáng nhớ đó, chú B dần dần trở lại với hoạt động của anh em, chú đã ra bến thường xuyên hơn, nhưng đã không còn chở nghiện đi tiêu thụ điện thoại nữa. anh em thương chú có tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, cũng giúp đỡ nhiều, lấy đc, xin đc bao nhiêu ví gồm giấy tờ, đều đưa cho chú B xử lý. Nhờ đó mà số lượng ví mình đã có, và đang còn lên tới chục chiếc, vì có nhiều đứa không thể liên lạc đc, số bằng lái xe, CMND…cũng nhiều hơn, rồi sau đó lại vì lòng tham mà mình lại mắc vào 1 trò sai lầm nữa, xin đc kể sau.

Dần dà 2 chú cháu cũng quen với công việc này, và thạo hơn trong các bước nhận định thông tin, khả năng đối tượng và mức tiền hậu tạ. nhờ thế mà những cuộc nhậu do chú B mời anh em cũng dày đặc hơn.

Tưởng chừng cái nhịp hoạt động đó đi vào quỹ đạo ổn định, thì bất ngờ xảy ra biến cố trong cái lần chuộc ví nhớ đời đó, và đó cũng là lần cuối cùng 2 chú cháu còn kiếm ăn bằng cái khoản này.

Câu chuyện dưới đây mình sắp kể, ngay bản thân mình cũng không tin, nên có bạn nào bảo chém gió cũng đc, mình không tự ái.

Vừa ăn cơm xong, thì chú B đi xe về, chú gọi mình vào phòng đóng cửa lại, mình biết chú lại lôi đc ở đâu đống ví về để tiếp tục cái công việc quen thuộc hàng ngày.
Nhưng lần này chỉ có 1 chiếc, dày hơn bình thường so với mọi khi, gương mặt chú có vẻ lo lắng, 1 chút mừng, và sự bối rối rõ rệt.

Mình giở đống giấy tờ ra, trong khoảnh khắc, chưa định thần lại đc, chính mình lúc đó còn bối rối hơn cả chú B.

Các bạn có biết thông tin của người đó ntn k?

Như mình đã nói ở trên, chính mình còn không tin, vì đống giấy tờ đó là của 1 sếp lớn trong một tập đoàn có tiếng ở VN. Tên tuổi và chức vụ mình vẫn còn rất nhớ, nhưng xin không thể public ra đây vì lí do nhạy cảm.chỉ cần biết chức vụ khá lớn, có vị trí trong hội đồng quản trị. mình hỏi chú B

M: chú lấy cái này ở đâu ạ

C: uh, vẫn mấy thằng đó, nó bảo trong ví có hơn 4 triệu, thì nó lấy rồi,
M: nó lấy trên xe bus hay ở đâu vậy chú?
C: nó kể lấy đc lúc ổng lên xe.
M: chú hỏi kĩ chưa? Làm sao sếp này lại đi xe bus đc?

C: chú cũng đang thắc mắc đây, nhưng chú tin nó không dám nói dối

Giở tung đống giấy tờ, CMND, bằng lái ô tô, đăng kí xe, thẻ Đảng, 2 chiếc chìa khóa, ! tập hóa đơn đỏ, 2 thẻ ngân hàng và rất nhiều giấy tờ khác…

2 chú cháu nhìn nhau với vẻ ái ngại, chưa bao giờ làm việc với 1 sếp bự thế này.

Chú bảo hay thôi, người ta có quyền có thế, chắc họ chẳng tin mình đâu.

Lúc ấy mình phân vân lắm, 1 là ăn đậm, mà 2 là nhừ đòn…

Nhưng nghĩ lại 2 tháng qua, làm việc cũng đc vài chục lần, chưa 1 lần vấp váp, 2 chú cháu cũng yên tâm hơn

M: chú cứ để cháu nói là SV nhặt đc, chắc người ta có địa vị cũng không gây khó dễ đâu

C: uh, nhưng lần này phải cẩn thận, chú nghĩ ra đc 1 cách rồi.

Sau này mới ngộ ra câu nói:” khôn ngoan không lại với trời” thì đã quá muộn

Lục tung đống giấy tờ lên không tìm đc sđt liên lạc, mình lên google xem ntn,
vào trang chủ của tập đoàn đó, vào phần sơ đồ bộ máy, thì đúng ông X này giữ chức vụ như trong giấy tờ, search tiếp thì ra đc 2 bài báo, có ảnh ông X, nhưng ko thể nào tìm đc sđt. Mình tìm lại trong hệ thống nhân sự, tìm ra đc vài tổng, phó GĐ,

lắp 1 sim rác vào gọi cho những số đó, bảo là có công việc gấp cần liên hệ ông X, mong ông cho xin sđt.

Sau lần đó mới biết là những người có chức có quyền họ chảnh lắm các bạn à, không biết có phải vậy không mà gọi tới ông thứ 4 mới có sđt, các ông khác bảo đang bận họp, rồi không biết số, rồi hỏi xin làm gì, liên hệ với thư kí ông X (đcm, bố biết con thư kí ông X là con nào)

M: a lô, cháu chào bác, bác có phải bác X không ạ

X: uh, tôi là X, ai vậy?

M: chiều qua cháu đi học về có nhặt đc 1 chiếc ví của bác ở gần bến xe bus, không biết có phải bác đánh mất không

X: uh, đúng rồi cháu, vậy cháu đang ở đâu
M: vâng, cháu là SV ở trọ thôi, nếu bác rảnh thì qua ĐHGT, cháu học ở đấy, chiều mai 5 giờ cháu tan học

X: nhưng bác đang đi công tác rồi, bác sẽ bảo con bác tới xin lại, cháu dùng sđt này đúng k?

M: vâng, có gì bác liên lạc lại với cháu theo số này

Người ta địa vị, đẳng cấp cao có khác, nói chuyện mà mình toát mồ hôi, bởi ông X toát lên vẻ điềm tĩnh và đẳng cấp, chứ không lộ 1 cảm xúc bối rối, hoan hỉ nào.

Mình nghĩ ông ấy cũng là người tốt, và không nghĩ ngợi, băn khoăn điều gì về sự liên quan của mình và việc mất ví,

Nhưng thằng con ông ý thì đéo có nghĩ như vậy chút nào

Đcmn,

5/ Trận ăn đòn đầu đời

30ph sau, 1 cuộc gọi đổ chuông, đoán chắc là của thằng con ổng, tạm gọi thằng L (ợn)
M: a lô, ai vậy

L: em có phải người nhặt đc ví của bố a k?

M: vâng, em vừa gọi cho bác, bác hẹn em 5h chiều mai. Lúc đó em tan học,em sẽ mang ví trả lại anh.
L: uh, em học trường nào nhỉ

M: em học ĐHGTVT
L: ok. Chiều mai anh chờ em ở đó.

Cúp máy,

Thằng L này giống hệt bố, cách ăn nói và đẳng cấp toát lên từ con người,

Mình kể lại cho chú B nghe, với tâm trạng hoang mang rất khó tả mà trước tới giờ chưa bao giờ trải qua.

Tối đó chú B sắp xếp 1 bữa nhậu, có mặt anh C và 6 anh em nữa, mấy anh em ngồi tâm sự chuyện đời, chuyện người, rồi cả những cuộc làm ăn sắp tới, mãi cho tới gần tàn cuộc, chú B ngỏ lời nói qua về vụ 5h chiều mai,

7 anh em nghe xong câu chuyện, đều khuyên anh B bỏ đi, còn nhiều vụ khác mà, với lại thằng N(tên mình) còn nhỏ, đừng để cho nó ra mặt với thằng kia làm gì.
Chú B ra chiều cảm kích, nhưng chú cũng đã có sẵn kế hoạch rồi, chú nói :

– uh, chắc ngày mai anh không để thằng N ra mặt đâu, cứ đợi thằng kia tới chuộc. nó tới nơi rồi anh bảo thằng N gọi cho nó, cứ đưa tiền cho bà K bán nước ở cổng trường, anh cũng gửi cho bà ấy cầm ví, nhận đc tiền rồi thì đưa ví cho nó.bà K cũng có tuổi, nếu nó có muốn gây khó dễ cũng không nỡ. Chắc sẽ không sau đâu,lần này ít cũng đc 500k mà nhiều cũng đc vài triệu cho anh em nhậu cuối tháng.

Nói qua về bà K 1 chút: bà này ngoài 60 tuổi, giờ nghỉ bán nước rồi, đứa con dâu thay bà, vẫn bán ở bến Giao thông, nếu anh em nào hay lê la ở đó sẽ biết. quán đó là nơi mỗi buổi chiều anh em xe ôm, dân đi chợ, hay tụ tập về.. thế nên lần chuộc ví đó cũng là lần cuối cùng của mình, cũng chỉ vì cái quán này, mình không trách bà K, vì chẳng có cớ nào để mà trách bà cả

Anh C nghe vậy cũng yên dạ, dặn dò 6 anh em còn lại, nếu rảnh thì mai qua bến với mình.

4h30, chú B vừa đi xe về, đang ở bến, nên gọi mình ra luôn. 10ph sau có mặt, thấy có chú và 3 anh ở đó, vậy là kéo nhau vào quán, lúc này trong quán cũng có dăm ba khách ngồi uống nước, nhìn cũng trẻ tuổi, chắc SV chờ xe bus…

Chú B chẳng ngần ngừ hay giấu giếm gì cả, rút ví ra bảo với bà K
– Cô cầm cho con cái này, lát nữa có người tới nhận thì cô bảo có 1 cháu SV gửi anh, còn tiền hậu tạ thì tùy. Nhận tiền rồi cô đưa lại cho nó.

Vì là chỗ quen biết, và cũng nhiều lần bảo kê cho quán bà khỏi vài vụ rắc rối, nên bà K nhận lời ngay.
Anh em đứng dậy kéo nhau ra bến, dựng xe máy lên ngồi và quan sát.mình ngồi trên xe máy, sau chú B.

Hơn 5h, có 1 con taxi ML đỗ trước cổng trường, đcm, thế éo nào lại đúng ngày nghỉ của tụi SV, nên cổng trường vắng hoe, chẳng có vẻ gì là tan học cả.

– A lô.
– Anh đang ở cổng trường rồi. em tan học chưa?
– Anh ơi, em lại lên xe về quê mất rồi, em gửi ví cho bà K bán nước ngay cạnh đó, anh hỏi quán bà K sẽ biết, anh qua đó lấy dùm em nha, còn hậu tạ bao nhiêu thì em cũng xin .
– uh.
Cúp máy,

1 thằng đệ trong đám đi cùng thốt lên:

– Anh B, hình như trong taxi vẫn còn 3 thằng,

Lúc này cả đám mới để ý. Đm, đúng như lường trước, nó éo có đi 1 mình, trong xe loáng thoáng 3 thằng nữa, nhưng chỉ có 1 mình thằng vừa gọi điện đi ra và ngó quanh,

Quán bà K cũng không khó để tìm thấy, nó rảo bước về phía ấy. khi đi qua 4 con xe đang dựng kiểu xe ôm của hội mình, thấy nó trạc 30 tuổi, dáng to cao, trắng trẻo, nhưng không có vẻ gì là dân trí thức cả.

Nó vào quán bà K ngồi, ngồi rất lâu, không ra vẻ gì là vội vã, 2 chú cháu sốt ruột chẳng hiểu có chuyện gì nữa.

Chờ mãi, khoảng 15- 20 phút gì đó, vẫn chưa thấy bà K đưa ví,lúc này thì a C và 4 anh em nữa tạt qua,mình mới yên tâm là những sự lo lắng trước đây chỉ là hão huyền.

Thằng đó đứng dậy, đưa bà K tiền, ( lúc sau mới biết là 1tr) bà K đưa nó ví, rồi thấy nó nói gì đó với vài người ngồi trong quán nước. lúc nó trở lại taxi,mình thấy nó có liếc về phía cả nhóm mình đang đứng, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Taxi chuyển bánh, anh C bảo thôi ra quán nước ngồi đi, chú B can:

– Từ từ đã mày, biết đâu thằng kia quay lại

Sự cẩn thận của chú B đúng là không thừa, chính vì ngồi đó thêm 5ph mà cả nhóm nhận ra, thằng kia vừa đi khỏi, thì 1 con taxi nữa đỗ lại, 3 thằng ngồi trong quán bà K lên xe, chạy về phía đê LT, chính là 3 thằng mình tưởng SV lúc 2 chú cháu vào đưa bà K ví

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Ai tìm ra châu Mỹ
Màu Nắng Màu Mưa
Ba Lô Màu Xanh
Còn chưa xuống đến nơi
Viên cuối cùng