<?php the_title(); ?>

Đừng Đùa Với Gái Hư

18.08.2014
Admin

Truyện: Đừng Đùa Với Gái Hư

Tác giả: KhoaiLePho
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

**********************

Chap 1:

10h30’…
Từ một nụ cười lạnh lùng và rồi từng câu yêu thương mông lung dù trao môi hôn nhưng tim em không rung hay là vì tình yêu hai ta không chung…
Giai điệu bài nhạc chờ phát ra khi tôi gọi cho em.
– Em nghe?!
Giọng em lẫn trong tiếng nhạc ồn ào xung quanh, nhưng vẫn đủ rõ để nghe.
– Lại đang lê la chỗ nào đấy?
– Em ngồi uống nước với bạn.
– Ở đâu?
– Ở đâu anh hỏi làm gì?
– Anh qua đón.
– Đón đi đâu?
– Đón về nhà anh.
– Em nghe thấy tiếng nói chuyện, anh đang ở đâu thế?
– Quán lẩu gần nhà anh ý.
– Đêm nay muốn em qua à?
– Ừ. Qua không?
– Qua!
– Anh sắp về rồi, có đến thì vào thẳng nhà nhé.
– Uhm.

Em không phải là người yêu tôi, cũng không phải bò lạc tôi dẫn về, càng không phải là “gà”. Tôi có tình cảm với em , nhưng đó không phải là yêu. Còn em như thế nào với tôi thì là cả một vấn đề khó hiểu.
Em không bao giờ tìm đến tôi, không bao giờ chủ động gọi hay nhắn tin, nhưng cũng chưa bao giờ từ chối khi tôi cần em.

Tôi về nhà nằm xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc cái camera đặt ngoài cửa xem em đã đến chưa. Gần 12h mới thấy em bấm chuông.
– Tưởng em đi xe chứ? Sao không gọi anh đến? Đi taxi nữa chứ…
– Lúc em về thì trời mưa, bắt tội anh lên tận phố cổ đón em làm gì…
– Người em toàn mùi shisha, đi tắm đi.
– Dạo này lạnh nhạt với em thế, cả tuần liền mới thấy gọi người ta…
– Bận việc.
– Tưởng có em khác nên chán em chứ.
Tôi quá quen với kiểu nói chuyện nhấm nhẳng này của em. Nhận thì em sẽ đá đểu, mà chối thì em sẽ xỏ xiên, tốt nhất là im lặng cho đỡ nhức đầu. Em lại gần ôm tôi từ phía sau, tay dò dẫm lên cổ. Những ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng bứt từng cúc áo một cách chậm rãi.
– Lại giở trò gì thế??? Đi tắm đi.
– Thì lấy áo để mặc đi tắm còn gì!
– Tắm đi tí anh lấy áo cho.
– Không! Em thích cái anh đang mặc cơ.
– Nhiễu sự!
Em cười mãn nguyện, cầm cái áo của tôi ngúng nguẩy đi vào nhà tắm.
Giữa tôi và em là một mối quan hệ không tên. Nói là bền vững thì có thể là rất bền vững, nhưng nếu nói nó mỏng manh thì lại vô cùng mỏng manh.

Điện thoại em để trên bàn uống nước đổ chuông báo có cuộc gọi đến.
“ML”
ML nghĩa là gì nhỉ??? My love chăng???
– Có phải mẹ em gọi ko anh?
Em nói vọng ra từ nhà tắm.
– Không.
– Anh nghe cho em đi.
– Người yêu em gọi thì sao?
– Thì người em yêu cứ nghe hộ em đi.
Tôi miễn cưỡng bắt máy.
– Alo?!
– Ớ??? Đt của mít phải không?
Giọng một thằng con trai.
– Phải rồi.
– Đưa máy trả mít đi.
– Mít đang tắm. Nhắn gì không?
– Nhắn hộ mít gọi lại số này.
– Ờ, gì nữa không?
– Không. Thanks!
Đêm hôm rồi mà còn gọi, chắc thằng này nhăm nhe em đây. Tôi hậm hực vứt điện thoại xuống giường. Mà kể ra tôi cũng có là gì của em đâu cơ chứ!
– Giận thì giận chứ sao lại ném đt của em thế!
Em tắm xong rồi. Tay cầm cái khăn bông lau tóc. Mặc mỗi cái áo sơ mi của tôi, cúc lại còn cài lệch…Em không phải là chân dài dáng chuẩn nhưng làn da trắng, 3 vòng đầy đặn, mắt to môi mọng và rất biết cách thổi lửa vào lòng người khác…
– Nó bảo gọi lại cho nó đấy!
– Ai thế anh?
– Mờ Lờ
– À…kệ đi. Em chẳng để nó ăn tranh cái gì của anh đâu mà lo.
Em sà vào lòng tôi, dụi đầu vào cổ tôi như con mèo con.
– My love à?
– Mặt lờ…thì có chứ my love cái nỗi gì!
Em cau mày gạt rung cái điện thoại, rồi tắt điện. Tôi không yêu em có lẽ cũng vì như thế. Em quá phóng túng và nguy hiểm. Không yêu nhau thì em và tôi ngang hàng, nếu tôi động lòng với em thì chẳng chóng thì chầy số của tôi cũng bị đẩy vào cái list đồ chơi của em thôi…

Chap 2:

Đèn thì tắt rồi mà cái điện thoại của em để trên bàn hết nhá sáng lại rung bần bật . Tụt hết cả cảm xúc.
– Anh sao thế?
– Chả sao cả.
– Thế thì nói chuyện với em…
– Nói chuyện với thằng em của anh ý, anh mệt.
– Bày đặt!
Em hậm hực lầm bầm rồi nằm quay lưng lại với mình. Mình cũng buông em ra, lăn sang một bên. Còn em thở dài.
Im lặng.
Cái thằng Mờ Lờ thật đúng là Mờ Lờ!
– Dậy, mặc quần áo, cầm điện thoại, về. Luôn và ngay.
Em với tay bật đèn ngủ, nhăn mặt nhìn mình nhưng chung qui vẫn là không nói gì.
Thà rằng em dỗi, em thanh minh, em giải thích hay em làm nũng thì mình còn thấy đỡ bực. Đằng này em lại tỏ ra bất cần, lật chăn dậy thay đồ mà không thèm nhìn mình thêm lần nữa. Như thế khác gì em thừa nhận em với thằng kia có qua lại với nhau đâu!
Em không phải là người yêu mình, thế mà giờ thẳng thắn mà nói thì đúng là mình đang ghen với 1 thằng mà mình chả biết nó là cái thằng cờ hó nào.
Suốt quãng đường 5km, em cứ thỉnh thoảng lại thở dài, mãi sau mới chịu lên tiếng:
– Anh…giận em lắm à?
Giọng em thỏ thẻ như sợ bị mình mắng. Mình chép miệng, không nói gì.
– Dừng xe!
Nghe em nói, mình rẽ ngoặt vào vỉa hè, phanh gấp. Em xuống xe, vít cổ mình hôn nhưng lại bất ngờ cắn mạnh. Mình nuốt nước bọt, thấy có vị tanh tanh. Bực mình, xô mạnh em ra.
– Điên à?
Mình cáu, có phần to tiếng. Em cười, cái kiểu cười nửa như thất vọng, nửa như cợt nhả.
– Chắc vậy! Em điên vì anh đấy. Anh chỉ muốn ngủ với em thôi. Anh không chấp nhận được em thì đừng bao giờ tìm em nữa.
– Muốn thế chứ gì?
– Ừ đấy!
– Lên xe, anh đưa về.
– Thôi khỏi. Gọi taxi được rồi.
Lần này đến lượt mình đứng hình vài giây. Quen nhau gần 1 năm, lần đầu tiên em bật mình kiểu này.
Mình tình cờ quen em tại một quán rượu trong phố cổ, vào một ngày cuối thu se lạnh.
Lúc đó mình đứng hút thuốc ngoài cửa toilet trông thằng bạn xem nó có say lắm không thì em bất ngờ đi vội qua chỗ mình đứng. Vô tình điếu thuốc quẹt ngang qua má em. Qua vài câu xin lỗi rồi xin số thế là quen…
Và vì rằng em lên giường với mình đơn giản quá nên mình nghĩ với thằng khác em cũng vậy. Thành thử em có thông minh, có ngon ngọt, có biết điều hay thậm chí là có yêu mình đắm đuối đi nữa thì cũng đến thế cả thôi!
Tự nhiên mình lại không muốn về nhà, trong lòng cảm thấy đôi chút hụt hẫng. Em là người gần gũi mình nhất, nhưng không phải là duy nhất.
2h sáng, móc điện thoại gọi “Pé L fb”, sau vài hồi chuông, gái bắt máy.
– Anh?!
Giọng gái nghe vừa ngái ngủ vừa có chút vui mừng.
– Em đang ngủ à?
– Uhm, sao lại gọi em giờ này?
– Thì nhớ em.
– Xạo, anh đi công tác về rồi à?
– Ừ.
– Mệt hok? Qua đây em đấm lưng cho.
– Uhm.
Thanh niên mà, hầu như thằng nào chả có 1 list các em gái sơ cua với phòng hờ, lại nhất là một thằng độc thân như mình.
Mình đến đầu xóm trọ đón L, vừa đến đã nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Chẳng đứa nào để nguyên cái mặt trang điểm với mặc quần bò với áo trễ cổ đi ngủ cả, chắc chỉn chu vì muốn đẹp trong mắt zai. L cũng trắng, cũng ưa nhìn cũng ngon ngọt, nhưng có vẻ chưa mọc nhiều đuôi như em. Bọn con gái thật rách chuyện. Mà mặc đẹp cũng chỉ là muốn để người ta cởi ra thôi
Mối quan hệ này chỉ 2 người nhưng 1 người là chó và 1 người là ô sin.
– Anh với ny cãi nhau à?
– Người yêu nào? Đã bảo bao nhiêu lần là chưa có ny lại còn.
– Em không tin.
– Làm như sẵn lắm không bằng.
– Lại chả thế.
– Có mỗi em là suốt ngày kiếm cớ cãi nhau với anh thôi!
– Đứa khác thì không à?
– Có con nào ngoan như thế thì anh bỏ em luôn chứ còn gặp em làm gì cho mệt
Đoạn sau này mà kể thì chắc bị k.i.a luôn mất. Nên thôi. Đại thể là đưa gái vào nhà nghỉ, nhưng không ngủ. Nằm cạnh L mà trong đầu cứ nhớ lại hình ảnh mít mặc cái sơ mi trắng cài cúc lệch…
Đàn bà thì phức tạp. Đàn ông thì fu*k tạp!
Thế là bao nhiêu cái ức chế từ em mình trút hết sang L. Mấy đứa phòng bên cạnh chắc được bữa mất ngủ vì tưởng phòng mình là lò mổ lợn quá.
– Anh ơi…dậy đưa em đi học…
– Mấy giờ rồi?
– 7 rưỡi rồi
Em nó thích mình đưa đi học, đúng hơn là nó thích bạn bè nó nhìn thấy mình đưa đón nó
– Sao không gọi anh sớm, muộn làm mất.
– Thế anh có đưa em đến trường không?
– Có, nhưng không kịp đưa em đi ăn sáng…
– Trưa anh qua đón em đi ăn cũng được.
– Trưa anh có việc rồi.
– Thỉnh thoảng anh nhớ gọi cho em nhé…
– Biết rồi!
Mình chỉ muốn nhanh nhanh để về nhà đi tắm. Thấy người mệt mệt, cả đêm chẳng ngủ được mấy.

Chap 3

Trước đây mít là bồ ruột của mình. Anh em bạn bè đều biết cả. Mình nhậu có quá chén thì chúng nó sẽ đưa mình về nhà rồi gọi em đến. Nhưng giờ mình với em cắt liên lạc cũng gần 2 tháng rồi. Mình không gọi, không nhắn tin, không chat chit, không gặp em, không có tí thông tin nào về em luôn.
Thỉnh thoảng mình lại nhớ đến em, nhớ cái cách em dụi đầu vào cổ mình, nhớ khuôn mặt ngơ ngơ của em lúc ngái ngủ, nhớ những ngón tay hay đùa nghịch vuốt ve mình…Phàm cái thói đời có lẽ ai cũng vậy. Lúc có thì chả coi ra gì, lúc mất rồi thì thấy sao mà nó quan trọng thế, to tát thế! Có những lúc định gọi cho em nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em cũng không tìm mình. Chắc có thằng khác dành thời gian cho em hơn mình, và giờ biết đâu em đang vui vẻ với nó mà sửa tên mình trong danh bạ là ML rồi cũng nên.
Gái gú thật đúng là phù du! Không có thì chán là đương nhiên rồi, nhưng giờ tưởng lúc nào cũng sẵn mà thật sự lại chả có ai thì mình cũng lại thấy chán. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.
– Dấu hiệu đấy là mày muốn lấy vợ.
Thằng bạn phán câu xanh rờn.
– Không thì ít nhất cũng là mày không muốn làm trang trại nữa.
Ngẫm thấy chúng nó nói cũng có phần đúng. Lắm mối tối nằm không. Lúc đấy cũng hơi say say rồi, chả hiểu nghĩ cái gì, mình lại bấm số em.
Máy bận!
À…chắc là thế rồi!
Hôm đấy mình uống hơi nhiều, vì mình không muốn nghĩ đến em nữa.
Dạo này mình đâm chán những mối quan hệ vớ vẩn như với L, mình lạnh nhạt ra mặt với em nó luôn. Mấy thằng ngồi uống rượu ăn tối với nhau, đến lúc đi hát thì mình đón bé Trang đi cùng, mình quen em ý cũng lâu rồi. Thỉnh thoảng rủ nhau cf, đi ăn, tán tỉnh chán chê mê mỏi nhưng vẫn chưa đi quá 1 nụ hôn. Mình ưng bé này nhất trong số những cô “em gái” ở cái ngoan và biết điều
Hát hò chán chê đến lúc quán đóng cửa. Mình đưa Trang về.
– Em có lạnh không?
– Hơi hơi ạ.
Mình đi chậm lại, đêm cuối thu trời cũng lạnh vãi. Cái đêm mình quen mít hình như cũng se lạnh thế này.
– Em ôm anh được không?
Trang thỏ thẻ, mình kéo em ngồi sát lại luôn, nắm tay em nhét vào túi áo khoác của mình.
– Ấm hơn chưa?
Em dựa đầu vào vai mình, thở nhẹ, chắc là đang cười. Mình dừng xe lại ở chỗ hàng hoa ven đường Láng, mua 1 bông hồng tặng em. Lúc quay ra trả tiền, mình hôn phớt lên trán em, thấy em mỉm cười, còn dụi đầu vào trán mình nữa.
Mình vuốt tóc em vén ra sau tai, nâng nhẹ cằm em, định hôn. Nhưng em ngọ nguậy quay mặt đi, trong thoáng chốc ngắn ngủi đấy, mình cảm tưởng như mít đang ở cạnh mình chứ không phải ai khác. Mình ôm bé Trang, nói nhỏ:
– Đêm nay anh không đưa em về đâu.
Em rúc đầu vào ngực mình, không nói gì, thế là đủ hiểu rồi.

Mình cầm chìa khóa phòng, em lấy 2 chai nước lọc sợ mình uống rượu háo nước. Em đi trước, vừa vào phòng, mình ôm chặt em từ phía sau, hôn nhẹ lên tai. Em giật mình co rụt cả người lại, mình kéo cái nút đai buộc áo khoác, em xua tay gỡ tay mình ra, nhưng kệ, cởi được 2 cái cúc áo mình cũng chẳng muốn cởi nốt, mình bồng em lên giường…
Em đẩy mình ra một cách yếu ớt, vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình.
Mình hôn nhẹ lên cổ em, cởi áo khoác, lần tay vào bên trong áo len…Em ôm chặt mình, chúi đầu vào vai mình, người run lên nhưng không phải run vì lạnh.
Đừng bảo mình tả cảm xúc của mình lúc đấy, vì chả biết tả kiểu gì đâu.
Sau một loạt những tiếng sột soạt của quần áo…Cuối cùng chỉ còn sự im lặng. Mình châm thuốc, rít một hơi sâu. Tỉnh rượu. Đầu óc trỗng rỗng. Em cuộn người trong chăn, gối đầu lên chân mình, thỏ thẻ:
– Em có hư lắm không anh?
– Hư với anh thôi thì được.
– Sau hôm nay em là gì của anh?
– Em muốn thế nào?
– Chỉ muốn anh không bỏ rơi em thôi.
– Em ngoan thì sao anh phải làm thế.
– Như thế nào mới là ngoan?
– Ngủ đi!
Mình cứ đốt thuốc liên tục, mình thấy nhớ mít, nhớ da diết. Nhưng lòng tự trọng lại không để mình gọi cho mít. Mít không phải là một cô gái để yêu nhưng Trang thì có!
Trang ngây thơ hơn mít, yếu đuối mong manh hơn mít, không biết uống rượu như mít, không thâm trầm khó đoán như mít…mà quan trọng nhất là không làm mình nơm nớp lo sợ bị vuột mất như khi ở bên mít!
Chuông điện thoại của mình. Trang dụi mắt nhổm dậy…
– Ai vậy anh?
L gọi, sao mà đúng lúc gớm! Thế mà mình lại còn hy vọng là mít cơ đấy!
– Em nghe hộ anh đi.
Mình vào nhà tắm, mặc cho Trang muốn nói gì thì nói, cũng không quan tâm mữa. Coi như đánh đu với đời 1 lần. Mình thử cải tà qui chính xem sao.

Chap 4
Cuộc đời đúng là đầy rẫy bất công. Người tốt thì toàn thấy than thân trách phận còn cái thằng chẳng ra gì như mình thì lại vớ bẫm.
Mình không cho Trang đặc quyền đặc lợi nào cả, đối xử cũng không hơn gì những người con gái trước. Mình không đưa cô ấy về nhà, pass điện thoại cũng không để cô ấy biết. Tình cảm nói có thì đúng là cũng có, mà nói là không thì cũng chẳng sai. Chỉ khác là giờ cô ấy là duy nhất. Cô ấy cũng biết mình không yêu cô ấy nhiều, nhưng có cái suy nghĩ là thời gian sẽ làm mình thay đổi.

Ngồi cơ quan, được hôm rỗi việc thì lượn lờ fb ngắm các em gái xinh đẹp, tự nhiên lại muốn biết xem dạo này mít ra sao. Mà mit unfriend fb mình rồi, mình log acc khác cũng không tìm được page của mit. Chả nhẽ lại là xóa tài khoản???
Máu tò mò trỗi dậy, mình gõ yahoo của mít vào google, không tìm thấy gì. Gõ tiếp tên fb cũ, cũng không có gì. Gõ đến số điện thoại, chui ra 1 kết quả đặt mua đồ gia dụng ở mấy cái web kiểu mua chung hay nhóm mua gì đấy mình cũng không nhớ rõ. Phía dưới số điện thoại là một cái mail khác của mít.
Copy paste cái mail đấy vào ô tìm kiếm fb. Cái avatar hiện lên làm tim mình đập thình thịch, ảnh chụp mít ngồi ở quán cf tay chống cằm, ngón giữa bàn tay phải vẫn đeo cái nhẫn mình tặng hôm sinh nhật…khuôn mặt và ánh mắt trông rất buồn.
Tình trạng quan hệ là độc thân. Mít thì lúc nào chả kêu độc thân!
Không đọc được cái status nào ngoài xem mấy cái ảnh bìa với thông tin cá nhân vớ vẩn.
Nhưng mình biết pass của mít, lúc nào cũng là số chứng minh thư, mà mít thì đến cái pass điện thoại còn lười đổi huống gì pass fb.
Log in thành công, ngay sau đó mình biết mình là 1 thằng thất bại!
Những status để “only me” mình đều đọc được hết.
Có 1 cái note duy nhất, viết vào giữa tháng 10:

53 ngày mình không gặp hắn. 7 cái cuối tuần buông mình ngập trong rượu, không phải lo cho hắn thì mình cứ xõa thôi. Xõa để quên.
Mình đã cố quên, vì hắn không yêu mình.
Mãi mãi mình chỉ là sex toy của hắn.
Khốn nạn!
Ừ, thế mà mình lại đi yêu cái thằng khốn nạn ý đấy. Lại còn là yêu đến điên đảo nữa chứ!
Gần 2 tháng rồi, không một ngày nào mình không nhớ đến hắn, chờ điện thoại của hắn, chờ hắn tìm mình. Nhưng tất cả đều vô vọng. Mình biết, ngoài mình ra hắn còn 1 rổ đứa khác như mình, thế mà mình cứ ảo tưởng mình có vị trí đặc biệt hơn…
Mình chặn số hắn, xóa cái fb cũ.
Hôm nay hắn gọi! Dĩ nhiên là máy bận!
Mình không đủ can đảm gọi lại, mặc dù mình rất muốn làm thế, vì mình nhớ hắn vô cùng.
Nhưng mình sợ, gọi cho hắn, rồi đến với hắn, rồi mình sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn được nữa. Mình cứ mãi là đồ chơi của hắn thôi.
Mình nghĩ rất nhiều, mình sợ ở nhà rồi mình sẽ lại làm gì đó ngu xuẩn mất!Mình cần phải ra ngoài, mình cần đến 1 nơi nào đấy để không bị ám ảnh về hắn.
Mình lên phố cổ, uống rượu và nghe nhạc. Lúc đấy mình uống nhiều, như kiểu uống lấy được. Rượu làm người mình nóng bừng.
Trong đầu mình tái hiện những khoảnh khắc nóng hổi của mình với hắn…
Mình bắt đầu mất kiểm soát rồi. Mình uống hơn nửa chai Gordon rồi còn gì. Có mấy khi mình uống vèo vèo thế đâu.
Mình nhớ ra mình đã ngủ 1 mình suốt từ lúc không gặp hắn đến giờ…
Tự nhiên mình thèm, thèm và khát!
Cái bản năng như bị mất chốt an toàn, mình rà list điện thoại…Gọi cho ai nhỉ??? Mình muốn gọi cho hắn, mình muốn ngủ với hắn cơ…Nhưng mà không được!Phải có lòng tự trọng chứ!
Gọi cho anh P, trong số những kẻ rách zời rơi xuống cuộc đời mình lúc hắn biến mất thì anh P có vẻ “được” nhất.
Vai P rộng hơn hắn, tay P lạnh hơn tay hắn, mùi rượu từ người mình nồng quá.
Mình tận dụng hết những gì mình nghĩ là có thể làm động lòng zai để dụ dỗ P, mặc dù chả cần thiết lắm. Người mình lúc ý chắc mềm nhũn, mình nhìn P bằng ánh mắt biểu cảm nhất có thể, nhiều người vẫn bảo mắt mình biết nói mà, tội gì không tận dụng…
P đến hốt mình về, bế xốc mình vào trong xe, vì mình cũng chả lết nổi mà đi nữa.
P thương mình hơn hắn. Mà hắn thì có cái đếch gì đâu, nếu bảo mình đến với hắn vì tiền thì còn khối thằng nhiều tiền hơn hắn xin chết mình kìa.
Mình chưa xỉn đến mức đặt đâu nằm đấy. Mình quàng tay qua cổ P, chạm nhẹ ngón tay lên những cúc áo. P nắm chặt tay mình. Đầu óc mình quay cuồng với những hình ảnh…tầm bậy!
Mình bị điên thật rồi!
Mới phút trước còn muốn chuyện đó đến phát điên lên được, thậm chí là have sex ngay trong xe cũng đc, mà lúc P chạm vào người mình thì mình lại thấy…ghê tởm, không phải ghê tởm P, mà mình ghê tởm chính mình. Mình co rúm cả người lại để tránh P. Mình không muốn hôn P, mình chỉ muốn gần gũi với hắn thôi.
Khốn nạn thật!
Mình bắt đầu khóc, khóc nức nở, không dừng lại được, nghẹn ngào lặp đi lặp lại cái câu “Đừng đụng vào em”. P cũng chiều ý đưa mình về nhà.
Haizz, sao mày đáng thương quá vậy “tôi” ơi??? Hành hạ bản thân, rồi đè nén cả những thứ thuộc về…tự nhiên vì 1 thằng chả coi mày ra cái chó gì!!!
Mình ngủ không sâu, lúc say mình hay mơ, nói ú ớ cả trong mơ nữa. Mà thực ra mình không biết đấy có phải là mơ không, mình thấy P xoa đầu mình, nói lảm nhảm gì đấy kiểu như là người thay thế với lại yêu mình bla bla bla…
Nhưng mình yêu hắn. Mình biết là mình yêu hắn.

Cái note ám ảnh mình mấy ngày liền.
Mình lập 1 cái clone fb, clone yahoo và add mít. Mình cũng chẳng hiểu tại sao mình làm thế trong khi chỉ cần mua 1 cái sim rác là có thể kéo được mít về.

Chap 5

Mình bắt đầu chat chit và nói chuyện với mít. Quen nhau tính đến giờ đã hơn 1 năm, mình quá rành “khẩu vị” của em rồi nên chỉ nói những điều em thích thành ra em cứ nghĩ mình với em hợp gu nhau lắm. Mới đầu chỉ là những cmt vô thưởng vô phạt trong fb sau đó mình mới add yahoo và skype, cái gì muốn nhanh cũng phải từ từ. Mình biết em hay đi uống rượu vào tối thứ 6, rồi sẽ thức rất khuya đến khi bay hơi rượu mới đi ngủ, lúc đó em thường online. Mít gần như không bao giờ thay đổi thói quen, nên mình treo nick chờ sẵn, thấy nick em sáng là pm luôn.
– Nhẫn đẹp đấy ♥
– Oh…tk a ^^ Nhẫn bạn e tặng ^^
– Đồ phong thủy, tỳ hưu ruby. Hợp với em lắm.
– Bạn e lựa rồi mới tặng mà:x
– Người yêu?
– Ước gì là vậy:-< Cái câu “ước gì là vậy” nghe sao mà nhói lòng thế. Bâng quơ à ơi thêm 1 lúc thì mình chúc em ngủ ngon rồi ẩn, vài phút sau em cũng out. Mình check xem có phải invi ko, chắc chắn offline rồi mình log nick em, pass vẫn là số chứng minh thư. Cái yahoo 11 thật lắm cám dỗ. Mình ngồi đọc lịch sự lưu trữ. Cơ mà mình may mắn hơn những người bị sóng thần ym 11 đánh cho tan tác cuộc tình. Với ai mít cũng nói chuyện thoải mái nhưng đều bóng gió là đã có “người trong mộng” rồi. Mà theo như miêu tả của mít thì cái thằng tốt số đấy chính là mình. Mãn nguyện, mình tắt máy đi ngủ. Trần nhà sáng lên mấy vệt lân tinh như sao chổi, tác phẩm của mít thủa hai đứa còn mặn nồng...Trong giấc mơ hình như mình thoáng thấy mít lại lấy áo sơ mi của mình mặc, rồi cứ rúc rúc đầu vào cổ mình... Mình bắt đầu mong ngóng những lúc nick mít sáng, kể cả khi đi làm lẫn về nhà đều treo nick để invi, chờ mít online rồi nói chuyện. Với tư cách là một người bạn tâm đầu ý hợp, mít kể cho mình nghe khá nhiều về “cái thằng tốt số” kia, chen lẫn trong những câu chuyện phiếm trên trời dưới biển. Mình trước giờ không tán gái, quan điểm của mình với gái là “anh không có ý định tán em, anh có cuộc sống của anh rồi, nhưng anh thích em. Nếu em muốn bước vào đời anh thì anh sẽ chào đón, nhưng đi lúc nào tùy em, anh không giữ.” Mà sự thật thì đúng là như thế, cho đến khi mít bỏ mình đi. Đợt cuối năm, công việc bắt đầu nhiều dần. Lại đúng mùa mua sắm nên mình bận tối mặt, việc công ty, việc cửa hàng cứ chồng chất chất chồng. Trang thì lại suốt ngày léo nhéo bảo mình vô tâm. Bận mờ cả mắt ra lại cứ đòi đưa đi chơi, lạnh sun cả tờ rim mà còn thích đi hóng gió. Dẩm! Ờ, mình là thằng chả ra gì. Thời gian cho Trang thì hạn hẹp, nhưng thời gian cho mít lúc nào cũng sẵn. Bận đến mấy nhưng ngày nào mình cũng check fb xem em có stt gì mới không, rồi lại đóng vai bạn anh bạn hợp gu của em để nói chuyện với em, để được gần gũi với em... Mình cũng không hiểu tại sao mình không dám vác mặt đến gặp em. Xa nhau lâu quá, giống như là “mất cảm giác yêu” thì phải. Mình không đủ tự tin nhìn mặt em. Noel, đúng vào tối thứ 7. Đêm thứ 6 mình với em chat với nhau, em hỏi mình có kế hoạch gì không thì mình bảo mình đưa bạn gái đi ăn cùng mấy thằng bạn. Hình như em cũng hơi phê phê chưa tỉnh nên em kể với mình nhiều lắm. Em kể là em muốn đi chơi với 1 người, em còn đan cả khăn len cho người ấy nữa, nhưng không biết là có còn gặp nhau nữa không để mà tặng. Mai em đi pub với mấy cô bạn, vì ngoài cái thằng của nợ đấy ra thì em không muốn đi chơi riêng với ai hết. Mình thấy quặn hết cả ruột lại. Nhẽ ra mai mình đưa em đi chơi, em muốn đi đâu cũng được, kể cả có là đến chỗ điên rồ nhất quả đất mình cũng đưa em đi. Nhưng, giữa mình và em có một khoảng cách không thể thu hẹp ngay lập tức như thế được. Mình làm em tổn thương quá nhiều, giờ chỉ sợ gặp nhau em sẽ cự tuyệt mình thôi. Mình đưa Trang đi ăn lẩu với mấy thằng bạn. Hình như bé thích đi riêng, nhưng mình thì không thích. Cảm giác chỉ có 2 người khiến mình thấy nặng nề chứ hề không thoải mái. 11h, mình thấy chán chán. Mấy thằng bạn với người yêu ăn xong rủ nhau đi tăng 2, mình đưa Trang về. Đang trên đường về trời lất phất mưa. - Em lạnh không? - Có. - Uhm, ôm chặt anh cho ấm, sắp về đến nhà rồi. - Em không muốn về. - Không về thì đi đâu? - Đi đâu cũng được. - Muốn ngủ với anh à? - Uhm. - Hôm nay anh hơi mệt. - Nằm cạnh nhau thôi, không làm gì cũng được. - Sao phải thế?! - Tại em muốn hôm nay anh không nghĩ đến người kia nữa. - Người nào? - Em biết hết rồi! - Ờ! Biết rồi thì giờ muốn thế nào? - Em chấp nhận. Mình cười khổ, không quan tâm lắm chuyện bị Trang phát hiện ra mối quan hệ của mình với mít trước đây, ngán nhất là bị đeo và bám kiểu này. - Giờ anh đưa em về để đến tìm người kia đấy. - Cũng được. Nhưng anh hứa là không bỏ rơi em rồi. - Ừ, ngoan như này cơ mà. Sao phải bỏ?! Em nhỉ?! Mình nói giọng mỉa mai, mà thấy nước bọt cũng đắng nghét. - Em chịu được. Nhưng chưa chắc cô kia của anh chịu đc cảnh chung chạ đâu. Rồi cũng bỏ anh thôi, anh sẽ lại là của em. - Ô...em ngốc đáng yêu thật đấy! VMCC rồi... Chap 6 Mình đưa Trang về đến đầu ngõ nhưng bé cứ lừng khừng không chịu vào nhà. Mình cũng chẳng giục, lại châm thuốc hút thôi. - Giờ anh đi tìm chị Diệp à? Diệp là tên thật của Mít. - Chị gì, sinh năm 90. Kém cả tuổi em. - Anh lúc nào cũng thế, toàn đánh trống lảng. - Anh không thích trả lời. - Em có gì không tốt? - Em tốt, anh mới là người không tốt. Mình thở dài thườn thượt, không muốn tiếp tục nói chuyện kiểu này tí nào . Bé ngả người áp má vào ngực mình. - Em yêu anh. Mình vứt điếu thuốc, ôm bé bằng cả 2 tay. Cũng cảm thấy đôi chút có lỗi nên chỉ ậm ừ. - Anh có yêu em không? Bé ngước mắt nhìn mình. Mình lại thở dài, châm điếu thuốc khác. - Anh đối với em như thế nào chẳng nhẽ em còn phải hỏi nữa? - Nhưng nếu phải chọn em với Diệp, anh chọn ai? - Em bảo em không bỏ anh, đúng không? - Uhm, em sẽ bám anh đến cùng. - Ừ, em không bỏ anh, thế thì anh chọn Diệp, có cả 2 còn gì nữa! - Nếu như em quen anh trước, có khi nào... Mình ngắt lời bé, muốn ngắt luôn cả cuộc nói chuyện này. - Nếu mà làm gì. Em đừng nghĩ nhiều, đâu khắc có đó. Khuya rồi đấy, em về nhà đi. Bé thở dài, biết là không nên nói tiếp nữa. - Anh về trc đi, em tiễn anh. - Thôi, em vào đi, anh hút nốt điếu thuốc rồi về. Mình cứ nhìn điếu thuốc cháy trên tay mà chẳng buồn đưa lên miệng. Nhìn em khuất bóng trong ngõ mình mới quay xe lên phố cổ...Ngoài đường vẫn lất mưa, người ta toàn đôi với đôi, thấy đằng sau mình trống trải lạnh lẽo lắm. Mình nhớ lại một đêm mưa phùn mùa đông, mình và Mít đi chơi về. Cả 2 đứa cùng hết sạch tiền, xe còn chết máy nữa. Mình dắt, Mít đẩy, đến trú mưa ở nhà chờ xe bus, dép của Mít lồng vào dây giày của mình rồi treo vắt vẻo hết lên trên tay lái...Vừa ướt vừa lạnh nhưng trong lòng ấm áp lắm... Lấy cái số bị chặn gọi cho Mít. Máy bận. Mình biết trước là thế nhưng vẫn gọi. Vì nhắn tin thì chẳng biết nhắn cái gì, lấy số khác gọi nhỡ Mít bắt máy thì nói cái gì cũng không ổn. Gọi trước bằng số của mình, Mít sẽ nhận được thông báo cuộc gọi bị chặn, rồi lấy số khác gọi. Mít sẽ nghi ngờ mà không bắt máy. Như thế mới có chuyện để nhắn tin. Y như mình nghĩ, lấy sim rác gọi thì Mít không nghe. 1-2 phút sau thì Mít nhắn tin lại vào số rác. “xl, ai vậy?” “là anh” Lúc đấy mình mới đi đến đoạn Xã Đàn mà mãi đến lúc ra gần đến Bờ Hồ mới có tin nhắn của Mít. “ML?! Là anh phải không?” WTF??? Mình trố mắt nhìn cái tin nhắn. Chưa đầy 10s sau. Lại tin nhắn của Mít. “E xl. E viết tắt. Minh Long?” Tên mình là Minh Long các bác ạ, mình sinh năm mậu thìn, cái nick này không phải bậy bạ gì đâu, chỉ tại vì mình thích ăn khoai lệ phố thôi . Mít cố tình troll mình, viết là L được rồi lại còn ML. “uh” “Chuyện gì?” Lạnh nhạt vãi!!! “Anh muốn gặp em” Mình cứ vừa đi đường vừa nhắn tin. Nhắn xong cái tin đấy mình hồi hộp lắm, nhưng chỉ vài giây sau là tin nhắn về. “Xéo!” Mít nhắn lại 1 tin chỉ có đúng 4 ký tự đấy thôi. Đến giờ mình vẫn giữ tin nhắn ý, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại thấy vui phết. “Gặp a rồi nói câu đấy cho a nghe, a nhớ cách e phát âm từ đấy lắm” Mình biết cái pub mà Mít đến. Mình gửi xe nhưng không vào. Cứ đứng ngoài hút thuốc và chờ đợi. Bình thường cả ngày mình chỉ đốt vài điếu thôi, nhưng dạo đấy cứ hở tí là lại đốt. Nhiều lúc đốt rồi bỏ đấy chứ chả hút được bao nhiêu... Mít vẫn không nhắn tin lại gì cả. Thỉnh thoảng mình lại móc điện thoại ra xem giờ. Gần 12 rưỡi. Bắt đầu có khách về. 4 tháng không gặp, tóc Mít dài hơn rồi. Mít mặc cái áo khoác đen, quần bò đen,giày đen, quàng khăn len đỏ. Vừa ra đến cửa thấy Mít đi lảo đảo,ngậm chìa khóa vào miệng để xỏ găng tay luôn. Rồi Mít nhìn thấy mình, bất ngờ khựng lại . Mít vẫn đứng im nhìn mình chằm chằm, nhưng nước mắt rơi lã chã. Không biết đấy là kiểu khóc gì, nhưng mũi không xụt xịt, môi không đỏ, khuôn mặt gần như không có bộ phần nào cử động, chỉ có nước mắt là rơi. Mình bước vội lại, ôm ghì lấy Mít. Chưa kịp nói gì, thậm chí là chưa cả kịp nhớ lại cảm giác ôm Mít như ngày trước thì Mít đẩy mạnh mình ra, rồi ngồi xụp xuống nôn ọe. - Nó say rồi. - Nó có uống mấy đâu mà say. - Nó ói rồi đấy, nước nước nước... 3 cô bạn của Mít xúm vào chăm sóc Mít. Cả 3 đều biết mình. - Kinh tởm!!! Mít nói câu đấy với mình. Chắc chắn là như thế. - Cái tay anh vuốt ve sờ xoạng bao nhiêu con rồi, bẩn tưởi thế giờ lại động vào người tôi. Không say tôi cũng phát nôn. Thật là kinh tởm! Mít không nói to, nhưng gằn giọng từng từ một, mình nghe không lọt mất chữ nào . Bạn Mít vừa lau miệng cho Mít vừa càu nhàu: - Cái con này say là bắt đầu nói linh tinh đấy...chứ nó không nghĩ thế về anh đâu. Mít dựa người vào 1 cô bạn, mắt nhắm nghiền. - Nó say thật đấy, éo phải đùa đâu. - Anh Long cõng nó lên xe đi, em ngồi sau giữ nó cho. Mình biết cả 3 cô bạn em đều biết chuyện mình và em, nhưng vẫn tôn trọng mình. Lúc bế em lên xe, mình thấy hình như em gầy đi, cái khăn quàng bị xộc xệch, lộ xương đòn gồ hết cả lên. Nước mắt em vẫn chảy từ khóe mắt xuống tay mình nóng hổi. Lúc đấy mình cũng rơm rớm, bạn em biết ý, lúi cúi giả vờ chỉnh lại quần áo quay mặt đi chỗ khác. Đèo em đằng sau, mình nghe thấy tiếng em nói mơ chẳng đâu vào đâu xen những tiếng thở dài đứt quãng mệt mỏi. Câu rõ nhất em nói mà mình nghe được là “Anh chỉ giỏi làm khổ em thôi, lần này làm sao em bỏ anh đi được nữa, rồi cũng lại chỉ có em là khổ thôi”. Bạn Mít theo mình về tận nhà, bé ý chuẩn bị cháo + viết chú thích cẩn thận dán vào tủ lạnh để nhỡ đêm Mít đói thì mình còn biết đường chăm sóc. Xong xuôi đâu đấy em nó mới gọi bạn đến đón về. Mít nằm ngủ trên giường của mình. Hơi thở có vẻ nặng nề,phả toàn mùi rượu, giường thì rộng mà lại cứ nằm nép sát vào tường. Trông cứ tội nghiệp đáng thương kiểu gì ý . Mình định vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán nhưng vừa chạm vào người thì Mít gạt phắt tay mình ra, nhắn nhó rồi quay cả người vào tường. Mít của mình hay bị cái kiểu gọi là say nguội. Bác nào hay đi nhậu thì biết nó khó chịu như nào rồi đấy. Mít thỉnh thoảng lại kêu giống như bọn trẻ con ốm. Nhìn thương lắm. Trước đây không bao giờ thấy Mít như thế. Chắc 1 phần lỗi cũng do mình. Chap 7 Trang nhắn đến 7 cái tin liền. Đại khái là gọi mà mình không nghe nên cứ hỏi đang ở đâu, say hay làm sao bla bla bla. Mình nhắn tin lại cho Trang là đang ở nhà làm việc. Bé chắc là nghĩ mình ở 1 mình nên mới dám trả lời tin nhắn nên buông tha cho mình luôn. 4h sáng. Nhìn camera ngoài trời vẫn còn tối om. Mít bắt đầu cựa quậy, chắc khó chịu nên thỉnh thoảng lại rên với đạp chăn Mình say nhiều cũng quen nên không bị vật vã như thế, Mít có mấy khi uống nhiều đến độ bơi ngửa như này đâu. Mà cũng có khi là tại mình yêu Mít nên mới thấy xót ruột. Mít khó chịu 1 thì mình nóng ruột 10. Thà cứ để mình chịu thay cho Mít cũng đc. Mình lúc ý đang ngồi làm nốt đống giấy tờ thuế má cho cửa hàng, vì muốn dành cả ngày chủ nhật cho Mít. Bàn làm việc ngay cuối giường nên thỉnh thoảng mình lại liếc xem Mít thế nào. Tự nhiên, mình giật nảy người vì mấy ngón tay lạnh cóng dí vào cổ. Mít quàng tay qua cổ mình, áp má vào má mình. Nói nhỏ: - Em nên nói gì lúc này nhỉ? Mình lắc đầu. Tay Mít lần lần vào trong cổ áo mình. Lạnh như nước đá. Mình nắm chặt tay Mít, hà hơi thổi cho ấm. Mùa đông tay và chân Mít lúc nào cũng như thế cả. Rồi kéo Mít vào lòng, Mít dụi đầu vào cổ mình. Trước đây thỉnh thoảng cũng như thế, những lúc mình ngồi làm việc khuya, mít hay pha sữa nóng cho mình, ngồi ngoan trong lòng mình vài phút rồi lại chui lên giường hoặc ra sofa nằm đọc truyện. Ngoan lắm Mít lại khóc. Nước mắt lăn cả xuống cổ mình. - Anh xin lỗi. Mít đặt 1 ngón tay lên môi mình, ra hiệu đừng nói gì cả. - Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em với anh lại như ngày trước. - Thật em muốn thế ko? Mít gật đầu, vẫn chúi mặt ở cổ mình, không nhìn mình lấy 1 cái. - Có gì khó nói thì nhắn tin cũng được. Mít vẫn ngồi trên chân mình, nhưng quay người vào nhau, mỗi người hướng về 1 phía. Mình ôm ngang eo Mít, tay cầm điện thoại. Còn Mít quàng cổ mình, đang nhắn tin. “Vì e ko tin a” “Cũng như hồi trc a ko tin e” “Giờ e vẫn ko tin a” “Thế a phải làm gì e mới tin a?” “E để a thoải mái, miễn sao a đi đâu vẫn biết đường về với e là đc. Bao giờ a chơi chán rồi thì e sẽ tin a” “A muốn mình yêu nhau, như những người khác” “E ko muốn” “Đừng có dối lòng” “E ko dám, như thế đc chưa” Mình bỏ đt xuống, ôm Mít, vẫn còn cái mùi rượu nhưng đã có lại được cảm giác quen thuộc ngày trước. - Có nước nóng đấy, em tắm đi. Rồi ra ăn cháo cho tỉnh người. Mít cười, cả ánh mắt lẫn khóe miệng đều cười. Biết nói sao về Trang với Mít bây giờ Mít không phải là người nói nhiều. Tắm xong ra ăn cháo, ăn xong lại chui vào giường nằm. Em gối đầu lên tay mình, thỏ thẻ: - Thành thật mà nói, mấy tháng vừa rồi a đi linh tinh với bao nhiêu người? - Anh không đếm. - Nhiều không cả đếm nổi à? - Anh tôn trọng người ta. - Em liệu có đủ cho anh không? - Anh bảo không thì em bắt anh nhịn à? - Ngủ cũng được, nhưng không muốn anh hôn ai hết. - Uhm, anh biết rồi. Cả ngày chủ nhật mình tắt máy. Đúng hơn là tắt máy để tránh Trang. Mình dùng 2 số, 1 số công việc và đủ thứ linh tinh. 1 số dành riêng người nhà và bạn bè thân thiết. Mình tắt số công việc thôi. Thức cả đêm, mình với Mít ôm nhau ngủ đến chiều. Đến lúc dậy thì thấy trời nhá nhem tối, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa luôn. Có mấy cuộc gọi nhỡ của thằng bạn thân, nó nhắn tin là Trang bảo muốn gặp mình, mình nhắn lại với nó là Mít đang ở nhà mình, đừng để hớ cái gì ra. Mít thấy mình lưỡng lự thì lại cười, cái kiểu cười đầy ẩn ý bảo: - Anh bận gì cứ đi đi, tối nay em lại hầm hạt sen bắt anh ăn đấy. Ngày trước cứ đến cuối tuần Mít lại qua nấu cơm cho mình ăn, bữa nào cũng có món đấy cả, nhưng ăn mãi thành quen, thấy cũng ngon. Mà quan trọng là bổ Mình bật máy gọi lại cho Trang, bé đòi tối đưa đi xem phim. Lòng dạ nào mà phim với phọt. Mình chỉ muốn về quấn quít với Mít thôi. Thế là mình đưa bé đi uống cf với ăn bánh ngọt. - Em biết là anh đang nhiều việc mà cứ quấy anh thế. Phim để khi khác. - Hay em qua nấu cơm cho anh? - Có em ở cùng anh lại chả làm ăn gì được đâu. Tí anh về nhà ăn cơm với bố mẹ. - Tối qua anh có gặp Diệp ko? - Có Mình lại bắt đầu châm thuốc. Ở cạnh Mít mình không thấy áp lực như thế này. Mà không phải lần đầu tiên của Trang là với mình đâu nhá. Mình chưa bao giờ có “the first”, mà cũng không mong muốn có cái đấy tí nào. Bé nuốt nước bọt, bảo: - Giờ anh chán em rồi nên lạnh nhạt với em đúng không? Anh thích Diệp hơn chứ gì? - Anh chưa bao giờ định so sánh em với Diệp. Trong lúc qua lại với Trang thì mình cũng giữ khoảng cách nhất định rồi. Mình chưa bao giờ nói yêu Trang, mình thề là kể cả lúc say mình cũng không nói câu đấy. Mình cũng không hứa hẹn, không đòi hỏi em nó cái gì hết. Trang cũng hiểu như thế, nhưng bản tính chắc cũng hiếu thắng nên không chịu chấp nhận. - Bây giờ anh rất mệt, Trang ạ. Cả em, cả Diệp, ai chịu đc anh thì chịu, không chịu được thì tùy. Em cũng không phải là sứt mẻ gì, có thiếu gì thằng tử tế với em mà phải khổ sở vì anh??? Anh có cái gì tốt đẹp đâu??? - Có, em nhìn thấy anh có tương lai, có tiền đồ...Em đối xử với anh có gì không tốt??? Mấy tháng nay em có làm gì sai đâu? - Thì anh có bỏ rơi em đâu? Anh vẫn gặp em đây còn gì. Yêu vì cái tương lai, lý do cao đẹp quá cơ. Mình thừa nhận là mình quá đáng. Nhưng mình bắt đầu hết kiên nhẫn. - Đến giờ cơm rồi, anh đói. Về thôi. - Em không muốn về. - Không về thì ở lại. Chìa khóa xe đấy. Cứ cầm lấy mà về, anh đi trước, mai anh qua lấy xe. Mình tháo lấy chìa khóa nhà cầm riêng rồi vứt chìa khóa xe lại, cầm bao thuốc đi về. Bé đuổi theo, hậm hực bảo - Anh đưa em về. Mình đưa Trang về thẳng 1 mạch, trên đường đi không nói gì. Đến đầu ngõ mình mới bảo: - Lúc nào rảnh thì anh sẽ gọi. - Thỉnh thoảng em nhắn tin với gọi anh được không? - Được. Mình về nhà, lòng rối bời. Giả dụ mà Trang cũng chỉ coi mình như “chó” giống L hay mấy cô xì xin xì teo thì bỏ đã dễ. Đằng này lại quyến luyến mình như thế, miệng mình nói cứng thế thôi chứ phũ cũng không đành lòng. Tự nhiên mình lại nhớ đến cái bài hát lâu lâu rồi, mà 1 thằng con trai hát với 2 đứa con gái, có cái câu "một người trao anh niềm tin, một người anh trao hy vọng"...Giống mình bây giờ thế. Chap 8 Mình cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tại vì mình cũng không phải là người xấu đâu các bác ạ. Mình ít nhiều cảm thấy có trách nhiệm với tình cảm của Trang. Nhưng là thằng đàn ông, có mấy kẻ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu 1 người mà không rung động với bất cứ ai??? Ở đây không có “các chị, các mẹ” nên mình cũng thoải mái mà sống thật với bản chất thôi. Nói thật các bác lại bảo mình khốn nạn chứ nhiều ông không ngoại tình thì có khối đấy mà thương vợ. Đồng ý là tình yêu thì phải chung thủy, đàn ông chung thủy về mặt tình cảm là chấp nhận được rồi. Thỉnh thoảng đổi món, về nhà cơm nước thuế má đầy đủ, như thế vẫn an toàn, hạnh phúc. Ấy là suy nghĩ của mình hiện giờ. Có thể đến khi lập gia đình, có con rồi mình sẽ thay đổi chẳng hạn, nhưng giờ mình nghĩ thế. Có điều bồ bịch thì không nên có tình cảm. Đôi dòng tâm sự thế để lấy khí thế kể tiếp ^^ Như mình nói đấy, ngoại tình dẫn đến cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi khiến người ta muốn bù đắp cho nhau hơn, đấy, nói một cách tích cực thì ngoại tình dẫn đến việc thắt chặt tình cảm hơn...Trên đường về mình mua 2 cân táo ambrosia cho Mít, vì Mít thích món này, mà đúng hơn thì Mít ăn tạp lắm, cái gì ngon là ăn tì tì, chả sợ béo bủng gì sất. Mình về nhà, Mít ra tận cửa ôm mình hỏi có lạnh không, rồi cởi áo khoác giúp mình nữa, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện mình đi đâu, gặp ai, làm gì. Tội lỗi vãi cả ra. Ăn tối xong, mình chủ động nhận rửa bát. Mít thay quần áo, trang điểm đòi đi chơi bù hôm qua. Mít bảo muốn lên cầu Long Biên đón gió. Giờ thì Mít đòi đi đâu chả được. Gió trên cầu lạnh sun vòi. 2 đứa đứng nói chuyện mà răng hàm trên đập vào hàm dưới như kiểu súng liên thanh. Đứng đấy 1 lúc thì mình bảo về nhà, đi ngủ sớm mai đi làm. Trên đường về, Mít đút tay vào túi áo mình, nói nhỏ: - Anh chưa tặng quà noel cho em. - Em muốn quà gì? Mít đặt tay lên ngực mình, chỗ gần tim, nói như thổi vào tai mình: - Em chỉ muốn cái này thôi! Yêu quá cơ. Giả dụ mà Mít có bảo mình hùng hục làm kiếm tiền mua nhà, mua ô tô cho Mít thì mình cũng cố. Lại lòng vòng qua bờ Hồ vì Mít đòi ăn kem Tràng Tiền nữa, mình với Mít tay trong tay ngồi ghế đá hôn nhau như bao nhiều cặp khác, giản dị mà ngọt ngào lắm. Bọn mình chỉ hôn trong sáng chứ không có sờ mó linh tinh gì ở chỗ đông người như các thanh niên khác đâu nhá. Thà hôn công khai và không đái bậy chứ nhất quyết không hôn lén và đái bậy công khai. - Anh ơi mua hoa tặng chị đi. À, lại bán hoa hồng dạo đây. Mình là mình thấy bán nước thì thiết thực hơn, vì các đôi ở đây cứ hôn hít tít mù, nước bọt bay hơi rồi khát nước chứ hoa hoét mà làm gì! Cơ mà nhọ cái là lúc ăn cơm mình bỏ ví trên bàn uống nước, đến khi đi chơi quên không cầm ví theo. - Có bó nào 10 nghìn hay 20 nghìn không? Mình lộn trái cả cái túi quần ra được đúng 2 tờ 10k. Mít ngồi dựa đầu vào vai mình, mỉm cười. - Xe đẹp thế này, người yêu xinh thế kia mà ki bo thế! Làm gì có bó nào 10 nghìn với 20 nghìn. - Thế mua 1 bông thôi, có bán 1 bông không? - 1 bông thì còn được... Tổ sư cái thằng bán hoa, chảnh tuất! Mít cầm hoa hồng xấu như chó cấu thế mà lại cứ tủm tỉm cười, đã thế còn cao hứng đến mức trên đường về thỉnh thoảng lại kiss vào má mình rõ kêu. Nghĩ lại thấy lúc ý mình nói chuyện rõ là thô bỉ. Với gái khác chẳng bao giờ mình làm thế, nhưng đi cùng Mít thì thoải mái. Về đến nhà Mít lại mặc áo của mình, trong phòng cũng ấm nên kệ cho Mít thích mặc gì thì mặc, mà không mặc gì thì mình lại càng thích. Đêm hôm đấy tuyệt lắm, Mít cũng tuyệt lắm, nhưng mình không kể chi tiết đâu, mặc kệ các bác tự tưởng tượng với lại GATO đấy Thiên đường và địa ngục đúng là chỉ cách nhau 1 tiếng...chuông báo thức! - Anh ơi, dậy nhanh đưa em đi làm! Mình đang mệt rã rời hết cả chân tay sau 1 đêm tưng bừng khói lửa. Tay lại còn run run nữa chứ. Mình lẩm bẩm: - Đừng gọi nữa, “thằng kia” nó lại dậy rồi đấy. Mặt Mít lúc ý đần thối ra như này luôn. Mình vớ bao thuốc, đốt 1 điếu đã. - Trêu người ta nữa...dậy nhanh nào. Mít nũng nịu quấn người trong cái ga trải giường, đi nhặt quần áo vứt lung tung trên thảm. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 7h. Mùa đông nữa chứ, ôi...nản!!! Mình chờ lúc Mít quay lưng lại mới dám cầm điện thoại lên xem, 4 cuộc gọi nhỡ với 2 tin nhắn của Trang. Khởi đầu ngày mới kiểu này thấy ớn quá. Mình nhắn tin lại bảo “a vừa ngủ dậy, chuẩn bị đi làm. Tí nhắn tin sau” Mít lại sà vào lòng mình, nhẹ nhàng: - Hay hôm nay mình nghỉ làm đi anh?! - Ngoan, tí anh đưa đi làm. Ở nhà nhìn mặt nhau mãi nhanh chán chứ được gì! Kể sơ sơ về Mít thì từ hồi Mít đi học ĐH thì bố mẹ Mít chuyển về quê sống cùng họ hàng, hưởng cảnh thanh nhàn. Chị gái Mít thì đã lấy chồng, có nhà riêng nên Mít sống 1 mình ở nhà cũ, ban ngày làm quản lý ở quán cf của ông anh rể, tối đi học cao học. Môi trường sống của Mít nói chung là nó khá tự do nên tính cách Mít có nhiều phần phóng túng nhưng cơ bản khá là độc lập. Mít đang ốp trứng trong bếp, mình thì lấy sữa với bánh mì trong tủ lạnh để ra bàn ăn. Tranh thủ mở tivi xem bản tin buổi sáng. Đang phởn thì nghe tiếng đập cửa bồm bộp. Quá lại. Ai lại đi đập cửa giờ này. 9h shop mới mở mà. - Ai thế anh??? Đừng bảo mẹ anh qua nhá! Mình chạy ra nhìn camera. WTF???? VMCC thật rồi, mẹ trẻ Trang!!! Thằng bạn cờ hó nào bán đứng mình thế này. Chap 9 Cái nickname “Mít” của Diệp có từ hồi còn nhỏ cơ. Bố của Diệp rất nghiêm nên nếu mà lười học hoặc nghịch hư thì sẽ bị bắt quì lên vỏ mít để “tự kiểm điểm”, bắt nguồn của cái tên ở nhà là như thế đấy. Nhưng nói chung em ít khi kể về chuyện nhà cho mình nghe. Chắc gia đình cũng phức tạp. Thấy mình đang luống cuống nhìn cái màn hình theo dõi thì Mít lò dò đi ra. Tay chống sườn nhìn mình, rồi hỏi thẳng vào vấn đề: - Bạn ý liệu có đánh em không? - Không, hỏi vớ vẩn. Trang lại gọi vào điện thoại. Mít thì cứ đứng kè kè bên cạnh. Mình đành phải bảo là chờ vài phút rồi mình ra mở cửa. Mít lên tiếng: - Giờ anh định tính sao với em đây? - Em có cao kiến gì không? - Em tưởng anh chỉ đưa mỗi mình em về đây? - Anh cũng không biết sao lại tìm đến được đây nữa. - Bò lạc à? Hay là gì? - Đại khái là hơi giống em với anh hồi trước. Mít có vẻ bực, nói trống không với mình, nhưng lúc ý có cho kẹo mình cũng chả dám bắt bẻ. Thấy mình không nói gì thêm, Mít ỏn ẻn dựa vào người mình, vòng tay ôm cổ mình, cứ y như rằng lúc nào muốn mè nheo là em lại diễn trò như này: - Em không muốn gặp bạn ý đâu, anh đừng để em với bạn ý gặp nhau. Có gì mình giải quyết với nhau sau. Em không thích ầm ĩ... Mình xoa đầu Mít, vỗ về. - Uhm, anh biết rồi. - Anh tiếp bạn ý ở đây cũng được, em lên phòng ngủ đợi anh. - Anh xin lỗi. - Ngốc, mình xa nhau mấy tháng liền, anh cũng phải có người khác chứ. Giờ em mà không biết điều thì khác gì em đòi “ghen ngược”đâu. Coi như đây là lỗi của em. Mít giống mình ở cái điểm là càng thích thì càng không đòi, càng muốn có thì càng thờ ơ. Âu cũng chỉ vì lòng tự tôn của cô ấy quá lớn. Thà tỏ ra không cần rồi đánh mất còn hơn là để có người thứ 3 biết mình muốn mà không được. Mình chuẩn bị sẵn tinh thần thôi thì thảm lắm tí nữa hát cái bài “ta chẳng còn ai” là cùng! Nhịp tim của mình tăng dần theo nhịp cuốn của cái cửa sắt. Trang ôm chầm lấy mình. Người phảng cái mùi lạ lạ mà phải vài giây sau mình mới nhận ra là mùi “cỏ” lẫn hơi rượu, từ nhỏ mẹ mình sạch sẽ gọn gàng nên mũi mình thính lắm. Tự nhiên mình thấy hình như mọi phản ứng hóa học trong não mình bị ngừng lại. Mình nghiệm ra 1 điều là càng ngoan thì sức đề kháng càng yếu và nếu chẳng may có ngã thì không những ngã đau hơn mà còn khó đứng dậy hơn 1 đứa đã lỳ đòn. Bao nhiêu cứng rắn định phũ của mình với bé bị hơi lạnh của bé mang từ ngoài trời vào đóng băng luôn. Thế là khốn nạn cái thân tôi rồi!!! Mình chỉ còn nước cười khan, nuốt nước bọt. Nếu Mít không vào phòng ngủ thì chắc chắn là đang ở phòng khách nhìn camera xem mình làm gì. Mình kéo ghế chỗ quầy thu ngân cho bé ngồi tạm. - Sao em biết anh ở đây? - Viber share location, cộng thêm ít thông tin khác nữa... - Em đi uống rượu đến tận giờ này à? - Anh khó chịu đấy à? - Ừ! - Tại sao Diệp cũng thế mà anh lại thương còn em như thế anh lại khó chịu? - Sao em cứ phải so sánh em với Diệp làm gì? Mình rót nước đưa cho bé, cứ phải lựa lựa chỗ đứng để quay lưng vào camere, mình không muốn để Mít thấy cái mặt mình. Trông bé phờ phạc, mắt đỏ ngầu. Mình đúng là thằng khốn nạn. Có ai đấm thẳng vào mặt mình 1 phát hay là vài phát cũng đc, như thế mình còn thấy thoải mái hơn là ở trong hoàn cảnh này. - Tối qua em gọi cho anh mãi không được, nhắn tin thì đến tận hôm nay mới thèm trả lời. Em sợ lắm, em sợ lúc ý anh đang ở cùng người khác, rồi anh sẽ bỏ em... - Tối qua anh đi uống rượu cả mấy thằng bạn hàng xóm, say không để ý điện thoại. Em đã ăn gì chưa? - Em không đói. Bé ôm mình, người mềm như cọng bún thiu. Bắt đầu khóc thút thít. - Em cũng yêu anh mà...Có phải em không yêu anh đâu?! Mình không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Nghe trong đầu như có tiếng xả đạn. Muốn châm thuốc cũng không được. - Anh không gọi cho em cũng được, nhưng em gọi anh đừng im lặng như thế. Thêm một thời gian nữa thôi, rồi em sẽ quên anh, rồi để từ từ em yêu người khác... - Anh biết rồi. - Anh chẳng biết cái gì cảđâu. Anh phải hứa cơ, hứa là không bỏ em... Mình nghĩ đến Mít, giá như ngày trước Mít cũng níu kéo mình, dù chỉ 1 chút thôi thì chắc chẳng có ngày hôm nay. - Được rồi. Anh hứa. Mình lại phải đưa Trang về. Nghĩ đến cảnh về nhà, phải đối diện với Mít như thế nào làm đầu mình ong hết cả lên. May mà mọi chuyện không nặng nề như mình nghĩ, hay ít nhất là Mít giả vờ sóng êm gió lặng. Bếp gọn gàng, trên bàn ăn để bánh mì, 2 quả trứng ốp nguội lạnh với cốc sữa tươi. Mình chẳng còn tâm trạng nào mà ăn. Đi lên phòng, lấy hơi rồi mới dám đẩy cửa vào, Mít đang ngủ. - Ta về giải cứu người đẹp đây! Mít nhăn nhó kéo hé chăn nhìn mình, cười dịu dàng lắm. Đừng bảo mình sướng hay may mắn, kiếp sau mình lãnh đủ đấy, hoặc cũng có thể là kiếp trước mình ăn no đạn rồi. - Đằng nào cũng muộn làm rồi, anh nghỉ buổi sáng luôn vậy. Ở đây chiều anh đưa ra quán. Em ăn táo nhé? Anh đi lấy. - Uhm, ah! Đừng để em đợi lâu quá nhé. Mình hiểu ý Mít khi nói câu đấy. Trong phòng ngủ của mình treo nhiều tranh thư pháp, to nhất là 14 điều răn dạy của Phật mà hôm tết mình cất công mua giấy lụa đẹp mang lên Văn Miếu chờ dài cổ để ông đồ viết cho... “Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm”.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Thay thế
Chơi khó bạn
Sự Tích Đèo Phật Tử
Xóa đói giảm nghèo
Người thứ 100