– Anh thua rồi, cưng chơi đi, để anh xuống bếp phụ chị Linh.
– Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
– Ngoan đi, tý anh mua kem cho.
– Oh yeah! Hoan hô anh Kún.
– Cưng ngồi ngoan nhé, anh đi đây.
– Vâng ạ.
Tôi đi xuống bếp giúp đỡ các cô dì chú bác việc làm cỗ. Mà em khuyên các thím nào có gấu mà đến nhà gấu ăn cơm thì cứ đến thật sớm vào. Đến sớm ngồi chém gió với bố gấu xong vào giúp mẹ gấu làm cơm là kiểu gì cũng lấy được điểm trong mắt họ.
– Cháu là người yêu cái Linh à? – Một bác hỏi tôi.
– Dạ không ạ. Chúng cháu là bạn thôi.
– Thế à, từ bé đến lớn bác chưa bao giờ thấy Linh dắt bạn trai về nhà chơi cả. Cháu là người đầu tiên đấy.
– Dạ…
– Mà công nhận cháu ga- lang thật, chẳng bù cho thằng con bác, suốt ngày cắm đầu vào cái máy tính.
– Dạ…
Tiếp theo là một màn hỏi cung tôi như kiểu công ai hỏi phạm nhân ý. Giờ nghĩ là còn dựng hết cả tóc gáy: (
Chap 54:
Tôi giúp Linh dọn cơm nên nhà trên để mời các cô dì chú bác trong ánh mắt nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ ý. Biết thế tối qua k nhận lời đón Linh còn hơn. Ngại đếu chị được.
– Cháu ra đây chú hỏi. – Một chú vẫy tay tôi.
– Dạ, cháu nghe ạ.
– Ngồi uống nước đi cháu, có hút thuốc không?
– Dạ, cháu không ạ.
– Thế cháu tên gì?
– Cháu tên HA. Bạn của Linh ạ.
– Chúng mày yêu nhau lâu chưa?
– Chú cứ thích nói đùa, cháu với Linh chỉ là bạn bè bình thường thôi.
– Thế mà chú cứ tưởng…
– Mấy chú cháu xuống ngồi ăn cơm. – Mẹ Linh mời mọi người xuống ăn cơm đã vô tình vất cho tôi một cái phao cứu sinh.
– Vâng…
– Dạ. – Tôi đành phải lẽo thẽo ngồi xuống ăn cơm mà trong lòng cảm thấy ngại ngại kiểu gì ý. Đây phải giỗ của người thân mình mà vác cái mặt mo đến ăn cơm. Đã thế còn không có tý lễ để đặt lên cái ban thờ…
– Cháu uống được bia không?
– Cháu uống được chút chút ạ.
– Thế làm cốc nhé.
– Vâng ạ.
Thành thật mà nói thì bia rượu đối với tôi là chuyện nhỏ nhưng ngồi đây phơi mặt ra ăn cỗ mới là chuyện lớn.
– Tự nhiên đi cháu. – Bố Linh nói.
– Vâng.
– Ăn miếng thịt gà này đi, gà nhà nuôi lên ngon lắm. – Linh gắp cho tôi miếng thịt gà.
– Cám ơn.
– Thôi, Chúc sức khoẻ các cô gì chú bác. Chúng ta cạn cốc phát. – Bố Linh nói.
Sau đó là màn đánh bay két bia của gia đình nhà Linh. Phải công nhận là nhà Linh toàn cao thủ. Tôi phải cố gắng lắm mới trụ được đến tận cuối cuộc chơi.
– Thằng này thế mà khá. – bố Linh khen.
– Dạ, cháu cũng bình thường thôi ạ.
– Thế là giỏi rồi.
– À, Cháu không biết hôm nay là nhà ta có giỗ lên cháu không kịp chuẩn bị gì, cháu xin lỗi ạ. Đây là cháu có ít tấm lòng gửi biếu coi như là góp giỗ ạ. – Tôi cầm trong ví ra tờ 500k đưa cho bố Linh mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. May là hôm qua anh L mới giả lương.
– Thôi cháu, cháu đến đây với gia đình bác là vui lắm rồi. Không cần thế đâu.
– Thế sao được ạ. Bác cầm cho cháu vui lòng.
– Thế thì bác cám ơn nhé…
– Dạ, không có gì đâu ạ.
Mà cho em thắc mắc tý. Tại sao người Việt Nam khi được người ta cho tiền dù muốn nhận mà cứ phải từ chối mà trong lòng muốn nhận lắm nhỉ. Đấy theo em là những con người sống giả tạo. Chứ em mà được ai cho tiền là em nhận luôn, không phải từ chối gì cả.
– Cậu kiếm tớ chỗ nào ngủ được không? Hình như tớ say rồi. – Tôi hỏi Linh.
– Hay cậu vào phòng tớ ngủ đi.
– Ừh.
Thế là tôi vào phòng Linh ngủ. Phòng Linh thì rất là đậm chất con gái, tường sơn màu hồng, trên tường thì toàn là hình ảnh nhân vật hoạt hình trong truyện phù thủy mặt trăng, và doreamon. Mà phải công nhận là phòng con gái có mùi đặc trưng riêng thì phải. Cái mùi rất quyến rũ mà không phải mùi nước hoa. Tôi tiến tới chiếc giường của Linh để tìm kiếm một giấc ngủ thật ngon lành.
– Nhanh đi anh…
– Từ từ… Anh sắp ra rồi.
– Vậy thì nhanh đi, em cũng sắp ra rồi.
– Anh ra rồi.
– Em cũng ra rồi.
Trong giấc mơ thì kí ức của tôi với Trang ùa về. Kí ức về việc chúng tôi giải thi một bài toán mà không ai chịu nhường ai, và kết quả là chúng tôi hoà. (Các thím cứ suy nghĩ linh tinh: 3)
Đang ngủ phiêu thì cảm thấy có cái quái gì đang đặt lên phần eo của mình. Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy 1 cánh tay người đang ôm người tôi. Vâng, không ai khác vào đây được, đó chính là tay của thằng An. Không thể nào sai được. Thằng này còn bé mà đã có ý đồ thả dê anh rồi à, phen này nhất định anh sẽ cho mày một bài học.
Tôi từ gỡ bàn tay nó ra thật nhẹ nhàng để không đánh thức nó, rồi từ từ tôi kéo cái quần đùi rộng như cái thùng phi của nó ra để bắt đầu hành vi đồi bại.
– A, Đau tờ rym quá, huhuhu. – Nó đang ngủ cũng phải bật dậy để ôm tờ rym sau phát búng của tôi.
– An, ai cho mày vào đây ngủ hả?
– Chị Linh ạ, hứxhứx.
– Thế sao mày dám ôm anh ngủ, còn chảy cả nước dãi ra áo anh nữa hả.
– Em…em…em xin lỗi ạ.
– Xin lỗi là xong á, giờ anh sẽ xử tội mày.
– Reng…reng…reng.. – Đang định búng tờ rym nó phát nữa thì điện thoại reo, tôi đành phải bỏ nó ra để nghe điện thoại.
– DÂM XÊ Ố (Câu này mới được bà chị Thúy thân thương dậy cho)
– Ố ố cái mả cha nhà mày, mày có đi làm không? Biết mấy giờ rồi không?
– Á, EM QUÊN, Đại ca đợi em tý, em đến ngay.
– Tao cho mày 10 phút.
– Em đang ở xa, 20 phút nữa em có mặt.
Tôi không để anh L nói thêm câu nào mà tắt máy ngay rồi chạy vào trong nhà tắm để rửa qua cái mặt.
– Thôi, anh phải đi rồi. Mai anh đến chơi với mày sau. – Thấy tôi chuẩn bị đi thì thằng An nũng nịu để tôi không đi.
– Ứ ừ, em muốn anh ở đây chơi với em cơ.
– Thôi cưng, cầm lấy tiền để mua kem này, giờ anh phải đi làm, mai anh qua chơi với cưng.
– Em không biết đâu. Hứxhứx.
– Thôi, nín đi, giờ anh phải đi làm thật mà.
– Anh đưa em đi làm cùng đi. Hứxhứx.
– Làm thế sao được. Hay cưng xin phép bố mẹ đi, nếu đồng ý thì anh cho đi.
– Vâng, để em đi xin phép.
– BỐ ƠI – Thằng này vừa chạy vừa nói. Nhìn 2 quả mông lắc lư của nó mà buồn cười thôi rồi.
– Cái gì?
– Bố cho con đi với anh Kún nhé.
– Đi đâu.
– Đi làm ạ.
– Dạ, giờ cháu phải đi làm mà nó cứ bắt cháu đưa đi chơi
– Thế cháu làm gì?
– Cháu làm phục vụ trong quán cafe ạ.
– Ừh, thế thì đưa em đi cẩn thận nha, nếu có điều kiện thì nó bưng bê cũng được.
– DẠ.
– Mà Linh đâu rồi bác.
– Nó cùng mẹ vào viện lấy thuốc rồi.
– HẢ, ai bệnh thế bác?
– À, Không có gì, cháu đi đi kẻo muộn.
– Vâng, cháu chào Bác, cháu đi ạ.
Tôi đành phải trở cái của nợ này theo tới quán anh L. Mà công nhận thằng này nói khoẻ thật, ngồi sau xe mà nói nhiều như chim hót ý.
– Đại ca. – Tôi chào anh L khi tới quán.
– Đại đại cái cmm. Mày biết mấy giờ rồi không? – Tôi ăn ngay một cái cốc từ anh L.
– Đại ca…a..a tha cho em. Hôm nay em có việc bận thật mà.
– Bận mà không báo cho tao một tiếng, đm. Mà đây là ai? – Anh L quay sang phía thằng An.
– À, đây là em Linh, hôm nay anh cho nó ngồi ké tý nhé.
– Rồi, mày cút mm đi.
Tôi đành phải lui vào làm việc để cho An với anh L chém gió. Xem ra thằng An chém gió cũng thành bão đấy chứ. Hầu được một cao thủ trong việc chém gió như anh L cũng là cả một vấn đề nan giải đấy.
– Hôm nay đi đâu mà đến muộn thế? – Mai hỏi tôi.
– Có chút việc bận thôi. Tý lại phải xin anh L về sớm.
– Ừh, mà sao buổi sáng cậu lại xin đổi chỗ thế, không thích ngồi với gái đẹp à?
– Thằng nào là thằng không thích ngồi với gái đẹp? Chẳng qua là có một số việc giữa tớ và Ngọc thôi.
– Cậu với Ngọc quen nhau à?
– Không những quen mà ngày xưa còn là đôi tri kỉ.
– Thế thì sướng quá còn gì.
– Haiz.. Ngày xưa khác, bây giờ khác.
– Thế giữa cậu và Ngọc có chuyện gì vậy?
– Không có gì đâu, làm việc đi. – Tôi lái câu chuyện sang hướng khác.
– Có việc gì thì nói cho mình nghe này. Mà dạo này cậu có liên lạc với Trang không?
– Không, cô ấy đổi số rồi. Yahoo thì nhắn tin không thấy trả lời. Từ khi cô ấy bay chẳng có cách nào để liên lạc cả. Haizz
– Ừh. Mà hôm qua tớ có nhận được mail từ Trang đấy.
– HẢ, Trang bảo gì? Nói cho tớ nghe đi.
– Thì Trang hỏi thăm sức khoẻ của cậu với mọi người. Trang còn nhờ tớ chăm sóc cậu, bla…bla…
– Haizzz.. Cám ơn nha. Thôi, tớ ra đây, có khách vào.
Tôi bước ra ngoài mà lòng buồn man mác. Nếu có một điều ước tôi sẽ ước thời gian quay trở lại để tôi có thể sửa sai. Công nhận là tình đầu là tình đắng và khó quên nhất.
Phải làm sao để quên đi hết những kí ức năm xưa.
Dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa.
Thôi thì ôm riêng mình anh… Nỗi xót xa… Từ… Đây
Chap 55:
Dừng chân nơi đâu, từ khi ánh mắt nhìn nhau chẳng nói được gì. Mình từng cùng nhau đi, tìm niềm tim yêu, để cho nước mắt thấm vào từng.
Chặng đường dài nơi em khóc. Lặng thầm vương trên mái tóc. Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn.
Chẳng liên quan nhưng bài này đang hợp tâm trạng lúc này của em. Viết luyên thuyên tý thôi
Thời gian cứ trôi qua 1 cách âm thầm, lặng lẽ.
Chẳng mấy chốc cũng đã 6h. Tôi chạy ra xin anh L về sớm.
– Đại…đại… ĐẠI… Ca.
– Sao, có gì nói nhanh, cứ ấp a ấp úng.
– Tình hình là em có việc bận nên xin đại ca cho về sớm ạ.
– Đm, mày đi làm kiểu đéo gì thế. 3h vào làm 6h xin về.
– Thì hôm nay em có việc thật mà. Hôm nay không cần tính công em đâu. Cho em về sớm nha anh L đẹp dzai.
– Rồi rồi, cút mợ mày đi.
Mà hôm sau nhớ mang thằng cu này đến đây nha.
– Nói không cần tính lương là thay đổi thái độ ngay. Giống hệt Quyết đại ca.
– Anh tha cho em nó, em nó còn nhỏ. Để em giới thiệu cho mấy anh cao to đen hôi cho. Em tài trợ luôn cho mấy can dầu ăn.
– Đmm, cút.
– Không cần phải đuổi, không đuổi thằng này vẫn đi.
Tôi buông lời cay đắng với anh L rồi té ngay kẻo ăn vô ảnh cước từ ông ý thì vỡ mồm. Cao thủ karatedo sút thì phải gọi là thốn đến tận rốn. Tôi đèo thằng An về nhà thì cũng đã gần
7h kém. Định té ngay nhưng éo ngờ lại bị tóm lại ăn cơm. Đen vờ lờ.
Hôm nay đang có hẹn với anh T lên Moon chơi. Không biết ông ý kiếm đâu ra cái thẻ giảm giá 60% rủ quẩy. Nói đến quẩy thì thèm. Lâu lắm rồi không biết club là cái quái gì.
Sau một hồi từ chối nhưng không thành thế là lại phải ngồi ăn cùng gia đình Linh trong khi anh L đang ngồi mong mỏi tôi ở nhà.
– Cho cháu xin phép, nhà cháu có chút việc. – Tôi đánh nhanh thắng gọn rồi rút luôn.
– Từ từ cháu, ngồi uống nước đã.
– Thôi ạ, nhà cháu có việc, giờ cháu phải về gấp ạ.
– Thế cháu đi đường cẩn thận nhé.
– Vâng ạ, cháu chào các bác ạ.
– Cậu đi cẩn thận.
– Linh nói.
– Mai anh nhớ xuống chơi với em nha nha nha!! – Thằng An nhõng nhẽo.
– Cám ơn cậu. Mai rảnh thì anh xuống.
Sau khi chào hỏi mọi người xong xuôi thì tôi phóng xe về. Phóng đi đường Tam Trinh mà cứ đóng lên 80. Công nhận ngày ấy trẻ trâu thật. Về đến nhà mới có 8h20.
Chạy lên phòng tắm rửa một cách nhanh nhất có thể rồi thay quần áo, xịt thêm tý boos cho nó thơm rồi xuống nhà đợi anh T đến đón. May là vẫn kịp không thì mất xác với đại ca T rồi. 9h thì anh T cũng tới đón tôi, lâu lắm rồi không đi chơi tối, dạo này làm con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Tiếng nhạc rập rình, tiếng gào rú của những thanh niên, đó là những gì tôi có thể tả khi đừng bên ngoài cái cổng moon club.
– Mày có vào không hay đứng ngoài xem.
– Đến đây xong đứng ngoài ngắm đường à anh?
– Thế thì vào.
Tôi với anh T bước vào chiếc bàn mà anh T đã đặt trước như 2 vị thần. Vừa đặt được cái mông xuống ghế thì có 2 em phục vụ xinh tươi, váy dài khoảng 20cm tiến đến chỗ tôi với anh
T rồi đưa cái menu ra cho chúng tôi gọi đồ uống.
– 2 anh uống gì ạ?
– Cho anh một chivas 12.
1 đĩa hoa quả, một shisha nguyên chất.
– Vâng, anh có gọi gì nữa không ạ?
– À, cho thêm 1 bò húc nhé.
– Vâng ạ.
Sau khi 2 em phục vụ đi vào thì anh T hỏi tôi.
– Mày sao thế? Sao đến đây còn gọi bò húc.
– Hôm nay em hơi mệt nên uống bò húc cho nó khoẻ.
– Thôi, tùy mày vậy…
Tôi ngồi ngắm mấy em khủng long đang tưng bừng trên sàn mà nước dãi không thể không chảy. Phải gọi là toàn cháu bà Tưng mông to boobs cũng to. Nhìn mà chỉ muốn mua áo pizama kẻ dọc mặc đi
nghỉ mát free thôi. Ngồi một lúc thì 2 em phục vụ lúc nãy mang nước ra. Không biết ông T bắt chuyện thế quái nào đã mời được 1 em xinh tươi lên sàn rồi.
Con gái bây giờ đúng là…
– Anh, làm quen tý chứ.
– 1 em gái xinh tươi, quần ngắn 20cm, áo hở hết cả rốn ra bắt chuyện với tôi.
– Ừh, chào em. Em tên gì? – Đang chán nên kiếm người nói chuyện cho đỡ buồn. Ông T thì đang trên sàn bỏ mặc một mình tôi.
– Em tên Nhi, còn anh?
– Anh tên Kún.
– Thế em bao nhiêu tuổi.
– Em 18, còn anh?
– Đậu má, nó hơn mình một tuổi.
– Anh 19. Hơn em một tuổi rồi. – Em phải chém 19 không bị gọi là em thì nhục.
– Hihi, mà sao anh đến đây có một mình vậy?
– À, Anh đến với ông anh, ông ý đang trên sàn. À em uống nước, uống rượu hay bò húc.
– Anh cho em tý rượu.
– Này em, mà em đến
một mình à?
– Cám ơn anh, em đến một mình thôi ạ.
– Ừh. Con gái như em mà vào đây không sợ à?
– Có gì đâu mà sợ anh. Anh có muốn thư giãn không?
– Thư giãn gì hả em?
– Cái này này.
– Nhi móc
trong túi quần ra 1 gói thuốc nhỏ. Theo tôi được biết thì đó là thuốc lắc, ngày xưa ông T có cho tôi nhìn và cấm tôi sử dụng.
– Thôi, anh không có hứng dùng mấy cái đó, em dùng đi.
– Sao anh ngoan thế?
– Ngoan bình thường thôi em.
– Thế đêm nay có muốn đi chơi với em không?
– Đi chơi đêm á, chắc không được rồi, mai anh phải đi học.
– Anh học trường gì thế?
– Anh học ktqd.
– Ngày ấy chém mà không ngờ sau này mình lại thi đỗ.
Công nhận là học tài thi phận thật.
– Eo ơi, anh giỏi thế.
– Bình thường thôi em ạ.
– Thế đêm nay đi chơi với em nha, đảm bảo là anh sẽ lên tiên.
– Con gái bây giờ thật là vãi lúa.
Mới gặp nhau chưa được 1h đã rủ đi chơi đêm.
– Để bữa khác đi em, hôm nay không được rồi.
– Vâng, chán nhỉ. Mình lên sàn chơi chứ anh.
– Ok…
Tôi với nhỏ Nhi lên sàn quẩy, nhìn nhỏ nhẩy thì tôi đoán nhỏ này rất hay đi bar, nhỏ nhẩy rất là điêu nghệ.
Tôi với anh T chơi đến 11h30 thì về. Trước khi về thì nhỏ Nhi có hỏi xin số tôi nhưng tôi bảo là mới mất điện thoại nên thôi. Cho làm gì cái loại
con gái như thế, chỉ quen biết xã giao thôi chứ bảo chơi với tôi thì đừng có mơ.
Vừa về đến nhà thì tôi đã tìm đến chiếc giường yêu quý của mình để yên giấc rồi.
Reng…reng…reng.
– Vâng, lại là tiếng chuông báo thức thần thánh phá giấc nồng của tôi, đậu má nhà nó chứ.
Thôi thì dù muốn dù không nhưng một khi tôi đã bị đánh thức rồi thì rất khó để ngủ lại. Thôi thì dậy tập thể dục ngắm mấy em khủng long như mọi ngày thôi.
Mà thế đéo nào bọn khủng long đếu biết ăn gì mà khủng thế. Hôm nào phải hỏi bí quyết ăn uống của các em khủng long để về nuôi gấu mới được.
Sau khi làm xong mọi việc như mọi ngày bình thường thì tôi phóng xe đến trường. Trên đường đi có đi ngang qua một quán xôi xéo thì có tiện rẽ vào mua 2 gói. Một gói cho Thảo, một gói cho tôi. Người ta hôm qua cho mình ăn xôi thịt 10k thì hôm nay phải biết đường mua trả gói xôi xéo 7k chứ.
Tính đi tính lại vẫn còn lãi 3k cơ mà. Tôi bước vào lớp với dáng vẻ hiên ngang như 1 vị thần mà thế đéo nào vừa đi vào lớp được 2 bước thì tý là ăn ngay cái dép tổ ong
ngàn lỗ từ thằng ôn Hoàng.
– Mày đi đứng cẩn thận tao nhờ, dặt dẹo như con gái, nhìn ngứa mắt vờ lờ.
– Em nhận ra một điều là chỉ có những thằng bạn thân mới giám nói mình như thế. Chuẩn thì
– Kệ cm bố, có ảnh hưởng đến tiền ăn sáng của mày không?
– Cút mm đi, ngứa mắt bố.
– Này thì ngứa.
– Tôi tiến lại gần cho thằng ôn này một cốc.
– Đm, sao cốc bố.
– Ai bảo mày bảo bố ngứa mắt.
– Thôi, tao đéo chấp
thằng đàn bà.
– Này thì đàn bà.
– Tôi cho nó thêm một cốc nữa.
– Đại ca em đùa thôi má, anh bớt nóng.
– Biết là lợi thế đang thuộc về tôi lên thằng này chuyển sang chế độ cầu hoà.
– Đmm, cút mợ mày đi.
– Sao mày ăn gì mà ăn lắm thế, ăn tận 2 hộp xôi.
– Tao mua cho cái Thảo, có sao không?
– À không, hìhì, đại ca lại đổi mục tiêu sang bí thư à?
– Nghĩa là sao? Tao đéo hiểu.
– Là đại ca đang tán bí thư à?
– Ăn nói linh tinh. – Thằng ôn này ăn thêm 1 cái cốc nữa. Quá đen cho đội bán kem.
– Không phải thì thôi. Làm gì mà căng.
Tôi mặc kệ thằng ôn Hoàng mà về chỗ xử lý hộp xôi của mình. Một lúc sao thì Ngọc đến, nhìn tôi một mình mà có tận 2 hộp xôi trên bàn thì ánh mặt Ngọc thoáng ngạc nhiên định
hỏi cái gì đó nhưng lại thôi. Và rồi cuối cùng nhỏ Thảo cũng đã đến.
Vừa thấy nhỏ Thảo là tôi chạy ra đưa cho Thảo hộp xôi trong ánh mắt ngạc cmn nhiên của mọi người.
– Cái gì đây?
– Thì hôm qua cậu mua xôi cho tớ rồi, thì hôm nay tớ mua cho cậu.
– Sao không nói sớm, tớ lại mua 2 hộp xôi rồi.
– Hả, con lợn gợi tình.
Sao cậu lại mua 2 hộp.
– Tại cậu không nhắn tin bảo tớ chứ.
– Thôi, đành nào thì mua cũng đã mua rồi, giờ tính sao đây?
– Để tớ mang đi cho 2 hộp xôi này, hộp của cậu thì tớ ăn.
– À ừ, tùy cậu. Để tớ xuống căngtin mua hộp sữa.
– Ừh.
Tôi chạy xuống căng tin mua một dây sữa fami lên để mời mọi người, dù sao cũng mới lãnh lương. (Em có ý đồ cả đấy)
– Cậu uống sữa cho xinh gái và sớm khỏi bệnh này (em troll, bệnh thần kinh đó nha ).
– Tôi mời Thảo.
– Cám ơn nha.
– Uống sữa cho đẹp da này.
– Tôi mời Mai.
– Uầy, anh Kún nhà ta không biết hôm nay có nhặt được vàng hay không mà hào phóng thế.
– Tóm lại có uống không?
– Có, hìhì.
– Tôi đưa cho Mai một hộp rồi xuống mời Xu.
– Uống sữa cho xinh gái em.
– Em cám ơn.
– Đm 2 thằng chó, ra lấy sữa mà đớp này.
– Tôi nói với thằng ôn Hoàng với Hải
– Uầy, chúng em cám ơn đại ca.
Kết quả là một dây sữa 6 hộp giờ còn lại một hộp cho tôi. Vừa về chỗ ngồi chưa kịp uống hộp sữa thì thấy mặt Ngọc tái mép. Tôi giật mình sờ lên chán Ngọc.
– Mày sao thế? – Tôi nói, đây là cách xưng hô từ ngày xưa rồi.
– Tao không sao, chỉ hơi mệt thôi.
– Uống hộp sữa này, sáng giờ ăn gì chưa?
Tôi cắm ống hút vào để cho Ngọc hút.
Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu.
– Hả, sao không ăn?
– Tao quên không mang tiền.
Nhanh như cắt tôi đưa Ngọc xuống phòng y tế nhưng có vẻ Ngọc đã mệt lắm rồi. Hình như Ngọc cả ngày hôm qua không ăn chứ không phải sáng không ăn, nếu sáng không ăn thì làm gì đến mức như thế này.
Không thể lãng phí thêm một phút giây nào nữa, tôi ra cõng Ngọc xuống phòng y tế, mọi người nhìn mà cứ mắt chữ O mồm chữ A. Ngày xưa có cõng Ngọc nhiều nhưng bây giờ cõng Ngọc có cảm giác thế
nào ý.
Trên lưng thì có cảm giác như có cái gì nhô lên chọc vào lưng mình ý, cảm giác lạ lạ.
Chap 56:
Sau khi đưa được Ngọc xuống phòng y tế thì tôi chạy ra ngoài cổng mua ít cháo. Trước khi ra ngoài cổng còn bị mấy thằng thanh niên xúc cứt, à nhầm, thanh niên xung kích chặn đầu hỏi.
– Đi đâu đây?
– Đi mua cháo cho bạn em bị ốm đang nằm trong phòng y tế ạ.
– Anh có biết đây là trường học hay không mà muốn ra thì ra muốn vào thì vào. – Nghe cái giọng hống hách chỉ muốn tặng ngay nó một “TẢ XUNG HỮU ĐỘT” vào mồm thôi.
– Thôi thì em đang có việc, anh cho em ra với.
– Muốn ra thì đưa đây. – Thằng ôn này vừa nói vừa chìa tay ra.
– Đưa gì hả anh?
– Mày ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế? Đưa tiền đây thì tao cho ra ngoài. – Đm nhà nó. Ngay cả trong trường học cũng có lạm dụng chức vụ thế này thì Việt Nam bao giờ mới khá nên được. Haizz. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải rút ví ra đưa cho thằng ôn đấy 10k. Tuy không phải số tiền lớn nhưng tôi cảm thấy cay cú lắm, thù nãy nhất định sẽ trả.
– Tốt, giờ chú em lượn đi cho nước nó trong.
Sau câu nói của thằng ôn kia thì tôi chạy ra ngoài trường mua cho Ngọc một hộp cháo gà. Sau khi mua xong thì tôi phóng thẳng vào phòng y tế.
– Mày ngồi dậy ăn cháo.
– Cám ơn mày.
– Thôi, để đấy tao đút cho.
– Thôi, tao tự làm được.
– Tao bảo mà cứ ngồi yên đi.
Tôi ngồi đút cháo cho Ngọc mà Ngọc chẳng dám ho he câu gì, chỉ ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo.
– Rồi, mày nằm nghỉ đi.
– Cám ơn mày.
– Ơn nghĩ cái đéo gì, tao nợ mày một lời xin lỗi.
– Người cần xin lỗi là tao, đáng ra ngày xưa tao không nên…
– Thôi, mọi chuyện qua rồi, giờ mày nghỉ đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
– Ừh, vậy tao nghỉ chút đây.
Sau khi Ngọc nằm nghỉ thì tôi chạy ra hỏi cô y tá.
– Bạn ấy có sao không cô?
– Không sao đâu, chỉ là đuối sức do đói quá thôi, nằm nghỉ một lúc là khoẻ giờ.
– Vâng, cám ơn cô ạ.
– Không có gì, đây là nghĩa vụ của cô mà.
Tôi chào cô y tá rồi đi thẳng lên lớp. Tiết đầu chủ nhiệm lên không dám bùng, nếu là tiết mấy môn phụ thì xác cmn định là chỗ tôi sẽ không có bóng dáng đẹp trai của ai đó nữa.
– Em thưa cô, em vào lớp ạ.
– Anh đi đâu mà giờ này mới lên hả? Cậu có biết là vì anh mà lớp bị trừ điểm thi đua không? – Bệnh thành tích vcc.
– Ơ, em đưa bạn Ngọc xuống phòng y tế ạ, bạn ý bị ốm.
– Thôi được rồi, vào lớp nhanh.
– Vâng ạ.
Tôi bước vào lớp trong ánh mắt ngưỡm mộ của bọn con gái, và vô số ánh mắt gato của mấy thằng con trai.
– Ê cu, thế nào rồi. – Vừa đặt được cái bàn toạ xuống ghế là thằng ôn Hoàng hỏi ngay.
– Thế nào là thế nào?
– Đm, mày ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế? Nhỏ Ngọc thế nào rồi?
– Mệt vì đói, tao mới mua cháo cho ăn rồi, giờ đang ngủ dưới phòng y tế.
– Đm, sướng vờ lờ, tao cũng muốn ngủ.
– Ra đây tao đập cho một trận rồi xuống phòng ý tế ngủ.
– Ấy, em đùa thôi mà, làm gì mà căng.
– 2 anh kia mất trật tự, đứng lên cho tôi. – Vâng, cô chủ nhiệm nhắm thẳng vào gương mặt đẹp dzai của tôi và bộ mặt Chí Phèo của thằng Hoàng mà nói.
– Đậu má, Đen vờ lờ. – Tôi lẩm bẩm.
– Anh HA, Anh nói gì thế?
– Dạ, em có nói gì đâu, tai cố thế nào chứ. – Vâng, rất học sinh, phải chối bằng được.
– Anh giỏi, ra ngoài đứng cho tôi, về nhà làm bản tường trình lấy chữ kí phụ huynh.
– Em có làm gì đâu? – Tôi cãi lại.
– Mất trật tự trong giờ, vô lễ với giáo viên.
– Haizzz. – Thôi thì phải chấp nhận số phận quá nhọ của mình thôi. Trong lớp học luôn luôn có 2 quy định. Một là “giáo viên luôn đúng”, hai là “nếu sai đem lại điều một”. Xã hội thật là bất công, “ông trời ơi! Con muốn học cô giáo Thảo”
Sau câu nói như sét đánh của cô chủ nhiệm thì thì tôi đành phải ngậm ngùi ra đi trong sự tiếc thương của gia đình (em đùa thôi). Đời quả là bất công mà, người tốt sao lại khổ như vậy. haizz
Mà suy đi tính lại thì tất cả đều là do thằng cờ hó Hoàng, nếu nó không bắt chuyện với tôi thì tôi đâu bị đuổi ra khỏi lớp, đm con chó, tý bố cắt giống của mày.
Thôi thì đuổi cũng đã đuổi rồi, giờ xin vào lớp thì chắc đéo gì đã được vào. Thôi thì cứ xuống phòng ý tế ngồi điều hoà cho nó mát, nhân tiện ngồi chém gió với cô y tá “BÀ TƯNG” luôn.
– Sao giờ này không học mà xuống đây làm gì?
– Em cảm thấy hơi đau đầu nên xuống nghỉ lúc. – Phải chém gió không thì bảo là bị đuổi ra khỏi lớp thì nhục, quá nhục.
– Đau đoạn nào thế?
– Ở 2 bên thái dương ạ.
– Em đau lâu chưa?
– Tiền sử có bệnh gì không?
– Em thì khoẻ từ bé, chỉ mắc mỗi bệng giang mai. (Em đùa thôi)
– Em nói thật hay đùa thế?
– Cô nghĩ em nói thật. (Ngày xưa hay trốn tiết xuống đây nên nói chuyện với cô y tá rất chi là bá đạo)
– Sao, hôm nay lại trốn tiết à? Lần này cô không bao che cho đâu.
– Ặc, sao cô cứ nghĩ em như thế, chẳng qua là cô chủ nhiệm cho em ra ngoài thôi, hìhì.
– Thôi đi ông tướng, bị đuổi ra khỏi lớp thì cứ nhận đi, cứ phải lý do lý chấu. Mà cái bạn kia lớp em à?
– Vâng. Mới chuyển về cô ạ, ngồi cạnh em luôn.
– Thế còn con bé Trang đâu?
– Chuyển trường rồi chị ơi. Haizz. – Tôi nói giọng chán nản.
– …
– Không nói chuyện này nữa, hôm nay cô có gì ngon cho em ăn với?
– Em nghĩ đây là phòng y tế hay cái căng tin?
– Cái căng tin free, à em nhầm, phòng y tế.
– Giỏi. Lên lớp nhanh không tôi báo giám thị giờ.
– Ều.
– Có lên không?
– Lên thì lên, làm gì mà căng. À mà không được, em ở đây để nói cho cô một tin vui, cô có muốn nghe không?
– Có gì nói nhanh đi.
– Trưa nay cô có rảnh không?
– Có, làm sao?
– Em định mời cô đi ăn trưa, coi như là em cám ơn thời gian qua cô đã nhiệt tình bao che cho em trốn tiết ạ.
– Thôi khỏi, sợ ăn xong lại vô bệnh viện nằm thì khổ.
– Có cái anh đẹp dzai hôm nọ đi với em ý, cô có đi không?
– Hả, thật hả, có, có, có đi. – Vừa nghe có zai đẹp là đồng ý ngay.
– Thế thì cho em yên vị dưới này nhé. Hìhì.
– Được rồi. Vào giường nằm đi, không giám thị đi qua thì chết.
– Vâng ạ, cám ơn cô.
– Mà nhìn con bé này cũng xinh đấy chứ.
– Xinh thì cũng xinh, nhưng sao xinh bằng cô.
– Thôi đi ông tướng. Nghỉ hè năm nay có gì hay kể cô nghe nào.
– Em chẳng có gì hay, toàn chuyện buồn thôi.
– Buồn thì cứ kể đi.
Tình hình là tôi kể chuyện của tôi cho cô y tá biết, nghe xong cô cũng buồn cho tôi, thôi thì hãy học cách chấp nhận sự thật.
– Trang là ai vậy? – Đúng lúc này Ngọc tỉnh dậy.
– Hả, sao hỏi thế? – Tôi hơi ngạc nhiên.
– Thì tao tỉnh từ vừa nãy, nghe toàn bộ câu chuyện của mày rồi.
– Đậu..
– Nói cho tao xem Trang là đứa nào mà khiến mày buồn như vậy.
– Một người bạn thôi, mày bận tâm làm gì, nghỉ đi, tao hơi mệt nên ngủ đây.
– Mày đi học hay đi chơi vậy?
– Tao mệt thì tao ngủ, ai cấm được tao.
– Hết thuốc chữa.
– Kệ tao, liên quan đến tiền ăn sáng của mày không?
– Chẳng kệ mày.
– Có công chăm sóc người ốm mà đến khi người ốm khoẻ lại thế này đây. Haizz.
– Ngày xưa đứa nào ốm bắt tao đi bộ giữa trưa mua kẹo nhỉ, mua xong thì chẳng có một câu cảm ơn.
– Ngày ấy khác, bây giờ khác.
Tôi chẳng thèm nói câu gì nữa mà giả vờ ngủ, mà hình như hôm qua thiếu ngủ nên bây giờ giả vờ ngủ một lúc thành ngủ cmn thật.
– Dậy…dậy. – Tôi tỉnh dậy bởi tiếng gọi, nhưng quan trọng hơn là mùi thôi thối, hình như là mùi bi tất thối.
– Hụ hụ, đứa đéo nào để cái bi tất thối ở mũi tao đây, hụ hụ. – Sau màn ho sặc sụa của tôi là tràng cười của đám bạn cờ hó.
– Cho chừa cái tội bùng học xuống đây ngủ à. Haha. – Giọng thằng Hoàng.
– Hihi, nhìn mặt anh Kún kìa, buồn cười quá. – Giọng Xu.
– Ngu thì chết. – Thằng Hải nói.
– Đm 2 thằng cờ hó, tao giết chúng mày.
Vâng, không có cái ngu nào bằng cái ngu ngủ trong khi đám bạn còn thức, bọn nó có thể đắp chiếu cho mình, hay chụp anh nude của mình rồi đăng tin bán Ass… thanh niên bây giờ manh động lắm. Tốt nhất là không nên ngủ khi đám bạn mình còn thức.
Sau đó là màn “Tom and Jenny” giữa chúng tôi. Tôi là người đuổi, bọn nó là người chạy và kết quả là Tom không bao giờ ăn thịt được Jenny.
– 2 Con chó đứng lại cho bố xem. – Tôi đã đuổi được 2 thằng ôn này lên được lớp.
– Ngu gì đứng lại cho mày thịt.
– Đm 2 con chó. – Tôi rút đôi tổ ong ngàn lỗ mua ở hàng bán than tổ ong sáng hôm qua ra phi thẳng vào mặt chúng nó. Ám khí của tôi mang một lượng Chakra khủng lồ ngang với bom vĩ thú củ thập vĩ (chỉ có các thánh manga naruto mới hiểu ). Nhưng đời đếu như mơ, sau bao năm tập luyện phi ám khí thì cuối cùng phi vẫn miss thế mới cay. Chiếc tổ ong mất qũy đạo bay về hướng 1 người con gái
Người con gái đó không ai khác chính là bạn bí thư. Haizz, không biết chúng tôi có duyên với ám khí không nữa…
– A…
– Mình không cố ý, mình xin lỗi… – Nhanh như cắt, tôi chạy đến chỗ Thảo.
– Đau, hứxhứx…
– Mình xin lỗi, để mình đưa cậu xuống phòng y tế.
– Hứxhứx.
Thế là tôi đành phải đưa Thảo xuống phòng y tế. Một ngày đưa 2 người con gái xuống phòng y tế, số tôi thật là vãi…
Chap 57:
Vừa bước xuống phòng y tế thì cô y tá chạy ra chỗ Thảo hỏi ngay.
– Em làm sao đây?
– Dạ, bị thằng bạn em ném dép vào đầu ạ. – Sau khi nghe tôi nói thì Thảo lườm tôi với ánh mắt “tý mày chết với bà”
– Đưa bạn vào đây để cô xem nào.
Tôi đưa Thảo vào rồi té ngay lên lớp, ở lại sợ không còn xác.
– Chào mừng anh HA, Cao thủ ném dép trở về. – Thằng Hoàng thấy tôi vào lớp là troll luôn.
– Con chó, bố giết mày.
Như kịch bản thì lại là màn đuổi nhau nhưng lần này tôi không đuổi nó mà là đuổi Xu. (Anh biết điểm yếu của chú mà)
– Anh định làm gì em thế? – Xu hoảng hốt khi tôi đến gần với vẻ mặt rất rất đểu. Và một lần nữa thằng ôn Hoàng lại bị mắc bẫy.
– Đm thằng đàn bà, có giỏi bắt bố mày đi này.
– Kệ cm bố. Dù sao Xu cũng có phần. XU NHỈ?
– Em…em…
– Bố giết mày, con chó. – Thằng Hoàng lao đến chỗ tôi như vũ bão, theo như kịch bản thì nó sẽ đập tôi một trận để giải cứu Xu như kiểu Chí Phèo giải cứu Thị Nở. Nhưng sự thật là.
– Anh Kún đẹp dzai, em xin lỗi ạ. Mong anh tha cho chúng em ạ. – Sự thật luôn mất lòng mà.
– Được thôi. Đưa 50k tiền thuốc men đây thì anh tha cho.
– ĐM, MÀY ĐỊNH GIẾT NGƯỜI À?
– Tao không quan tâm. Tóm lại là đưa tiền thì sống, chống lại thì chết. Nên nhớ anh còn bức ảnh đôi tình nhân đấy.
– Thôi anh, bớt nóng ạ. Em đưa ạ. – Nhắc đến bức ảnh đôi tình nhân là thằng ôn Hoàng sợ ngay. Mình phục mình thật
– Đưa tiền đây, không nói nhiều.
– Nhưng anh có thể cho em xem bức ảnh kia được không ạ.
– Ok, cứ đưa tiền đây rồi anh cho xem.
– Đây ạ. – Thằng Hoàng rút từ trong ví ra tờ 100k mới cứng đưa cho tôi.
– Tốt, giờ chú xem thoải con gà mái đi. Nên nhớ là anh đã save trong lap của anh rồi.
– Đm con chó. Giả bố 50k.
– 50k nào?
– Bố vừa đưa mày 100k. Mày bảo đưa 50k thôi. Giả bố 50k.
– 50k tiền viện phí. Còn 50k tiền sử dụng điện thoại tao. Tổng 100k, làm gì còn tiền thừa cho chú.
– Cái đm thằng chó. Tiền ăn sáng cả tuần của bố đấy.
– HAHA, Cái tội chơi ngu.
– Lần sau đừng mơ bố đưa mày tiền.
– Lần sau hãy tính. Cô vào rồi kia, tao té đây.
– Con chó nhớ mặt bố.
Sau quả cướp tiền công khai thì thằng ôn Hoàng có vẻ akay rõ ra mặt. Nghĩ lại thì mình cũng chơi hơi ác nhưng sau này nó cho tôi một vố đau bằng 10 thế này.
– Em thưa cô em vào lớp. – Đang ngồi chăm chú nghe giảng môn Anh trong tình trạng chui tai này lọt tai kia thì giọng nói quen thuộc vang nên. Đó không ai khác chính là Ngọc với Thảo. Thôi xong tôi rồi. (R.i.p Kún)
– Ừ, em vào đi. – Sau câu nói của cô anh thì Thảo với Ngọc vào lớp.
– Em là ai? – Cô Anh quanh sang phía Ngọc khi Ngọc bước vào lớp.
– Dạ, em là học sinh mới ạ.
– Học sinh mới sao còn lên lớp muộn.
– Dạ, em bị mệt ở dưới phòng y tế ạ.
– Vậy sao? Thế giờ hết mệt rồi đúng không? – Có vẻ cô anh không thích Ngọc cho lắm. Phải chăng là do mái tóc màu hạt dẻ kia.
– Dạ, em cũng đỡ rồi ạ.
– Tốt. Em đọc và dịch đoạn văn trên bảng cho cô.
– Dạ. Qwety69xxx…
Giờ mới để ý là cô Anh đã viết trên bảng một đống ngôn từ mà tôi chẳng hiểu cái quái gì. Nhưng theo ý kiến cũ Xu thì đoạn văn khá dài, phải là người nắm chắc kiến thức thì mới đọc và dịch được. Nếu là em thì chắc chắc 96,69% là em sẽ ăn con ngỗng hoặc là cái tên đẹp đẽ của mình được ngồi trong chiếc sổ tử thần của đời học sinh “sổ ghi đầu bài”. Lúc đầu thì em cứ tưởng là Ngọc không làm được bài nhưng đời đếu như mơ. Ngọc chém gió bay lóc nhà với cô dậy Anh làm cả lớp ngạc cmn nhiên và vô số thành phần kiểu “vịt nghe sấm” như em
– Tốt, em có thể về chỗ.
– Vâng ạ. – Ngọc bước về chỗ trong ánh mắt thán phục của rất nhiều người vì cô dạy Anh lớp tôi nổi tiếng mà hôm nay lại cho Ngọc qua cửa một cách dễ dàng như thế thì quả là một điều bất ngờ mà.
– Mà em tên là gì?
– Cao Thị Hồng Ngọc ạ.
– Tôi muốn lớp ta học tập cách phát âm của bạn Ngọc. Rất giống người bản xứ và kiến thức của bạn rất vững.
– Mày giỏi Anh thế?
– Cũng bình thường thôi. Mày không nhờ ngày xưa tao đi học thêm nhiều à?
– Tao nhớ ngày xưa đi với mày mấy buổi xong rồi nghỉ vì đếch hiểu cái quái gì nên thành ra tao bây giờ ngu Anh lắm.
– Ai bảo mày thích ngồi nhà xem phim cơ.
– Mà tao xin lỗi mày.
– Về việc gì?
– Việc hồi năm lớp 6 ý. Tao xin lỗi.
– Cái việc đó tao quên lâu rồi. Mà người xin lỗi phải là tao mới đúng. Mà cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi, nhắc lại làm gì.
– Ừh, thế làm bạn nhé.
– Ok, tao và mày là thanh mai trúc mã mà.
– Thanh mai cái đéo gì. Dẹp, dẹp, dẹp hết cho tao.
– Đùa tý cho vui thôi. Làm gì mà căng.
– Bố mẹ mày dạo này khoẻ không?
– Bình thường.
– Thế báo vớ mẹ mày hôm nào cho tao qua ăn chực nhé.
– Cứ thoải mái. Bạn bè tao lấy rẻ 50k một bữa.
– Đậu. Thế mà kêu thanh mai trúc mã. Xin một bữa cơm cũng không cho.
– Thời buổi bây giờ cái gì cũng phải đánh vào kinh tế mày ạ.
– Thôi. Tao đéo cần. Thích thì 50k ra quán ăn còn có miếng thịt, chứ ăn nhà mày sợ rau còn chẳng có mà ăn.
– Không ăn thì next.
– Làm gì mà căng.
Thế là tôi được yên bình đến hết tiết học cuối cùng. Cứ tưởng thoát nạn nên vừa trống tan học phát là 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi lớp ngay. Nhưng đếu ai ngờ vừa chạy được mấy bước chân thì bị tóm cổ lại. Lần này r.i.p thật sự rồi.
– Định chuồn đi đâu? – Giọng nói của bạn Thảo vang lên.
– Hìhì, em buồn đi vệ sinh ạ.
– Thế à, chú đi vệ sinh xong rồi chuồn thì chị biết làm sao đây.
– Có gì từ từ nói. Hìhì.
– Đập chết mẹ nó đi. – Thằng ôn Hoàng thêm dầu vào lửa.
– Im cmn mồm vào nếu không muốn tao cho cả trường xem ảnh.
– Đm… – Nhắc đến ảnh là thằng ôn này ngậm mồm vào đi.
– Hìhì, chị Thảo tha cho em nhé. Em xin lỗi ạ.
– Tha à, chú tặng chị một cái dép theo đường hàng không thì chị cũng phải tặng lại chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau mà. Chị rất hào phóng lên tặng chú cả đôi luôn.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, Thảo rút 2 đôi giầy búp bê thần cmn thánh của mình ra mà phi thẳng vào người tôi. May là có dùng “kem chống nhục” không thì nhảy lầu tự tử rồi.
Chap 58
Sau màn đồ sát của Thảo thì giờ đây tôi đã thân tàn ma dại nhưng vẫn chưa xong cuộc tra tấn. Sau khi hả hê với màn tra tấn thể xác thì giờ đây tôi bị tra tấn vào phần kinh tế. Đời đen đến thế là cùng.
– Khôn hồn thì mời chị đây một bữa thì chị tha cho. Không thì chú cứ ăn hành dài dài.
– Vâng ạ…. – Tôi chẳng còn cách mào khác. Nếu không đồng ý chắc ăn hành dài dài như Thảo nói thật.
– Tốt. Chiều nay 6h 9p qua đón chị đi ăn pizza.
– Đm, đen vl. – Tôi lẩm bẩm.
– Sao không đồng ý à?
– Rồi. Chiều nay tôi qua đón. Giờ thì bye. – Chào xong là tôi 3 chân 4 cẳng té luôn.
Tôi chạy qua phòng y tế mà quên mất cuộc hẹn với cô “Tưng”.
– Thằng kia. – Cô y tá gọi tôi khi tôi đi qua.
– Dạ. – Tôi phanh gấp, tý là “răng đi lợi ở lại”
– Đi đâu mà như ma đuổi thế?
– Em….em…. Đi về ạ…. – Tôi vừa nói vừa thở.
– Thế quên vụ anh đẹp zai rồi à?
– À chết, em quên. Giờ cô ra lấy xe đi, em đợi cô ngoài cổng.
– Mà em đi xe gì?
– Máy. Em đi trước đây không thì không còn xác đâu…. – Vừa nói hết câu là tôi lại chạy như Master Yi bật uti.
– Này…..
Tôi chẳng thèm quay lại mà chạy ra lấy xe. Sau khi đội mũ và đeo khẩu trang vào thì tôi phóng xe ra góc khuất đợi cô y tá. Nhìn tôi lúc này như kiểu Kakashi đội thêm cái mũ của Kage ý.
– Đm thằng này, mày tránh đường cho bố đi không? – 1 thánh trẩu thấy tôi đứng bên đường nên to mồm.
– Sao? – Tôi trả lời rất điềm đạm và không quên kéo cái khẩu trang xuống.
– Bố bảo tránh đường cho bố đi cơ mà.
– Đường còn rộng sao mày cứ phải chen vào chỗ này. Muốn clg?
– Chú cũng cứng đấy, đéo nói nhiều. Đưa hết tiền trên người đây thì bố tha, không thì mày nhìn sang quán nước. – Thằng này nói vừa hếch cái mặt sang quán trà đá vỉa hè đang có 4 5 anh ngồi đó.
– Bố đéo đưa đấy? Có sao không?
– Thanh niên cứng. Này thì cứng. – Nó đấm tôi một phát vào mặt nhưng tôi cũng tiện chân cho nó một đạp vào bụng làm nó ngã ra xa mấy mét. Nhân tiện tôi mở cốp lấy con tông máu 60 với con quắm ra. (Hôm nọ có đi cùng ông T, quên chưa cất). Bây giờ tôi tay phải cầm tông máu, tay trái cầm quắm nhìn chất thôi rồi.
– Mày cứng quá. – Vừa nói tôi vừa cho nó 1 phát vào đầu. Thấy đồng đội bị đánh nên bọn ngồi quán nước nhảy ra ứng cứu nhưng thấy tôi có đồ nên bọn nó hơi rén.
– Vào đây bố cân hết. – Đếu hiểu sao hôm nay ngáo vãi. Chắc là do ức chế bị phụ nữ đánh
– Đmm, có giỏi bỏ đồ xuống.
– Bọn mày đéo thấy nhục khi 5 6 thằng đánh 1 thằng à?
– Giỏi vào đây. – Chúng nó thách tôi.
– Tưởng bố ngại chúng mày chắc. – Tôi lao vào đập chúng nó như phim chưởng. Nhưng rồi tôi bị một thằng sút bay mất con quắm. Giời chỉ còn mỗi con tông máu trên tay, trên người cũng đã có kha khá vết thương, nói chung là tôi đang thất thế. Đúng lúc này thì có cơ số bóng dáng quen thuộc tiến đến chỗ tôi. Đó không ai khác chính làm đám bạn yêu dấu trên lớp và vô số thành viên ngoại tộc. Người cầm đầu không ai khác chính là thằng ôn Hoàng.
– Chúng mày là bọn l** nào mà dám đến đây làm ăn. Mày không biết địa bàn này của ai à? – Thằng Hoàng nói
– Tao là bố mày. Mày gặp bố mà không chào à con trai. – Thôi xong thằng ôn này rồi. Động đến thằng Hoàng là đếu yên đâu.
– À CỨNG. Xem mày cứng hay gạch của bố cứng. – Thằng Hoàng tay đang cầm viên gạch ném thẳng phát hét sóc thằng bé. Siro tuôn trào. Sau đó là màn hỗn chiến của chúng tôi. Vì đánh quá hăng nên thằng ôn Hoàng cầm con quắm chém phát vào đùi 1 thằng.
– Đm, mày điên à?
– Chết, tao lỡ tay, té thôi.
– Đưa đồ đây.
– Này. – Tôi cầm đồ vất thẳng vào cốp xe rồi chạy thẳng không bọn phường tóm được thì to chuyện.
Phong được một đoạn khá xa thì tôi rút điện thoại ra gọi cho anh T.
– Sao?
– Anh T à? Em vừa bị mấy thằng chặn đường cướp đồ. Thằng Hoàng thấy thế nên nhảy vào chém một thằng anh ạ.
– Đm, thế nào rồi, chém chết không?
– Một phát vào đùi thôi. Không chết được đâu.
– Đánh ở đâu, để tao qua xem rồi giải quyết.
– Trước cổng trường em.
– Ừ.
Vừa tắt máy xong là tôi gọi ngay cho Xu.
– Ở đấy sao rồi em?
– Bọn nó đi rồi anh ạ.
– Ừh. Chắc không sao rồi.
– À, Cô y tế đang tìm anh nè.
– Chết, quên, em bảo cô ý qua số 6 đường 9 hộ anh. Quán anh L ý.
– Vâng.
– Mà em cũng qua luôn đi, giờ anh đèo thằng Hoàng qua.
– Vâng ạ…..
Tôi đèo thằng ôn Hoàng qua quán anh L để dưỡng thương. Vừa phóng tới quán thì có điện thoại của anh T.
– Đmm, mày chém gió tao à? Ở đây làm đéo gì có biến gì?
– Chắc bọn nó té rồi. Giờ anh qua quán anh L đi.
– Đm, đợi tao qua tính sổ với mày.
Tôi tắt máy rồi đi vào bàn V.i.p trong quán ngồi với thằng Hoàng.
– Tiểu nhị đâu?
– Tiểu cái cmm. Vào giúp tao nhanh, hôm nay mấy đứa phục vụ về quê nên tao phải ra phục vụ đây. – ông L cho tôi một bài ca.
– Em đang bị thương mà anh.
– Mới lấy lương xong bỏ việc à?
– Em bị thương thật mà.
– Tao đéo quan tâm.
– Haizzz. À mà lại đây em nói cho một tin vui.
– Tin gì nói nhanh.
– Em định giới thiệu cho anh cô y tá trường em. Rất chi là xinh.
– Đâu, cho tao xem mặt. – Nhắc đến gái là mắt sáng như nhặt được vàng.
– Thế hôm nay cho em ngồi chơi ăn lương không?
– Ok.
– Tý cô ấy đến đây giờ. – Một anh mê gái với một cô mê trai cặp với nhau thì quá chuẩn rồi.
Sáng nay quên đánh răng nên vừa mới nhắc đến gái là gái đến luôn (Em không đánh răng nhưng có xúc miệng).
– Gái đến kìa anh. – Vừa nói tôi vừa hướng mặt về phía cửa.
– Tao đang mơ sao? Kún… Kún… Mày tát tao một phát xem nào.
– Này thì tát… – Tôi vung tay hết lực vào mặt anh L không thương tiếc.
– A… Đm nhà mày, tát mạnh thế.
– Ơ, anh bảo em tát mà.
– Tát nhẹ thôi chứ.
– Em biết đâu. Thôi, em ra gọi vào cho anh nhìn rõ mặt.
– OK, nhanh đi mày.
– Cô với Xu vào đi, để em dắt xe cho.
– Hôm nay không biết trời có bão không nữa. – Xu troll tôi.
– Bão cấp 10 giật cấp 11 thì cũng không làm hỏng bức ảnh đâu Xu nhỉ. – Tôi cũng troll lại.
– Thì….
– Tốt nhất là cứ im lặng mà vào chăm sóc thằng Hoàng đi.
– Mấy đứa nói gì vậy? Ở trường vừa có vụ đánh nhau lên tắc đường nên cô đến muộn. Công nhận thanh niên bây giờ động cái là là đánh nhau. Đúng là một lũ não ngắn mà. Mà Cái anh đẹp zai đâu? – Tôi thật sự đã khóc khi nghe cô Tưng nói thế.
– Cô cứ đi vào trước đi, em dắt xe cho. – Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng tôi vẫn phải gượm cười.
– Ừh, cám ơn em.
Sau khi tôi dắt xe xong thì vào trong, công nhận là nóng quá. “Nóng như thế này thì làm sao phải mặc”.
– Sao cô không ngồi đi. – Tôi thắc mắc khi cô Tưng và anh L nhìn nhau như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau ý.
– À ừ, cô xin lỗi.
– Xin giới thiệu với cô, đây là anh L, chủ quán ở đây, hôm nay cô cứ ăn bét tè lè nhè mà không tốn một xu. Phải không anh?
– À ừ. – Trang thủ lúc ông L đang phê gái mà lừa ông ý. Trên danh tiếng thì tôi vẫn là người mời cô Tưng ăn
– Còn anh L, đây là cô y tá trường em ạ. – Vừa nói tôi vừa nháy mắt.
– Anh biết rồi. – Tôi có thể cảm nhận là nước dãi của ông ý có thể tuôn chảy bất cứ lúc nào.
– Thôi, để em vào trong pha nước. – Tôi nháy mắt với thằng Hoàng với Xu để tạo không gian riêng cho đôi tình nhân mới quen.
28 phút trước
Tôi bước vào trong, theo sau là thằng Hoàng với Xu. Vừa đặt được cái bàn toạ xuống ghế thì thấy anh T vào quán, người đầy sát khí, thôi xong cmnr, nát ass rồi.
– Đm 2 con chó, chúng mày có sao không?
– Không sao đâu anh, chỉ bị thương nhẹ thôi ạ.
– Bọn này đánh?
– Em không biết, bọn nó chặn đường định cướp đồ.
– Đm bọn chó, tao mà bắt được thì chúng xác cmn định.
– Mai anh qua trường đón em được không? Em sợ chúng không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
– Ok, mà mày xuống bếp xem có gì ăn được không, tao mới ngủ dậy nên chưa có gì vào mồm đâu.
– Anh ra kia uống tạm cốc nước đi, tý nữa ăn cơm sau, hôm nay anh L khao mà.
– Ngon, mà có vụ gì thế?
– Em vừa giới thiệu cho ông ý một em xinh tươi nên em gài bẫy bắt ông ý khao ạ. Giờ chắc đang ngồi chém bão ngoài kia.
– Tốt. Mày thông minh gần bằng một nửa tao rồi đấy?
– Cái lề gì thốn? Anh nói cái gì cơ?
– Tao bảo mày thông minh gần bằng tao rồi.
– Hình như em có số chị V thì phải (V là bồ ông T)
– Có thì làm sao?
– Em sẽ gọi điện nói hết bí mật của anh.
– Bí mật gì?
– Em sẽ bảo là anh có củ khoai siêu siêu bự. Bự như quả ớt chỉ thiên ý. – Nói xong là tôi chuồn luôn, ở lại kiểu gì cũng ăn hành.
– Đm con chó, tao giết mày. – May là tôi chạy trước rồi không thì xác cmn định mất trinh ass.
Chap 59:
Sau một màn rược đuổi gay cấn thì cuối cùng tôi cũng đã bị bắt vì chạy với vận tốc ánh sáng trong khi chân mang bảo vật tổ ong nghìn lỗ. Vì đôi tổ ong của tôi có gắn mấy cây vàng 9669 nên ma sát và trọng lực quá lớn so với quy định. Kết quả là tôi đã bị bắt như đã nói. Lần này thì nát cmn ass rồi, ai chứ ông T thì có thể lắm… Help me!!!
– Thằng Hoàng đâu? Vào bếp lấy anh trai dầu ăn.
– Neptune “Thơm ass mát mông, càng thông càng thích” hay Tràng phát “Tan nát đời trai” hả anh.
– Cho anh chai neptune đi.
– Vâng ạ, có ngay.
– Thôi anh, làm người ai làm thế.
– Á à con chó, hôm nay mày xác định nở hoa nha con.
– Đậu, anh tha cho em đi mà.
– Tao đéo.
– Em xin anh, xin anh, xin anh tha cho em nốt lần này.
– Dầu ăn đây anh, anh thông chết cmn đi. – Thằng hoàng vác chai neptune từ trong bếp ra.
– Đm, nói đùa thế mà mày mang thật à?
– Ơ, em biết đâu, cứ tưởng anh…
– Tưởng cái đéo gì. Cất đi. Tao đang đói, đéo có sức mà giao thông đâu.
– Đậu… – Thằng Hoàng có vẻ thất vọng vì kế hoạch bơm đểu của nó tan thành mây khói.
– Hìhì, cám ơn anh T đẹp zai ạ.
– Đếu quan tâm. Ra hỏi thằng chó L xem nó có có dọn cơm cho tao ăn không?
– Dạ…
Tôi đành phải lóc cóc đi ra làm con kì đà cản mũi của cặp đôi hoàn cảnh, chết, nhầm…nhầm…nhầm. Cặp đôi hoàn hảo.
– Anh L ơi, anh T bảo anh kêu nhân viên mang mấy phần cơm V.I.P lên để ăn cơm ạ. (Ăn free nên chọn luôn phần V.I.P, mấy thím thấy em thế nào )
– Ơ, Con chó đấy đến lúc nào thế?
– Anh ý đến được một lúc rồi ạ.
– À ừ, đm con chó, nó đánh hơi thính thật. Mày xuống bếp kêu mấy đứa mang cơm lên đi. – Đếu hiểu sao mà ngồi nói chuyện với gái mà cứ đm đm. Thế mà gái vẫn theo. Haizz
– Vâng ạ.
Lại một lần nữa tôi lại phải vác ass xuống bếp mặc dù trong lòng chẳng muốn chút nào.