<?php the_title(); ?>

Tình Yêu Đầu Tiên

09.07.2014
Admin

Truyện: Tình Yêu Đầu Tiên

Tác giả: Tình_Yêu_Đầu_Tiên
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn

***************************

“Mình đã muốn để mọi chuyện ngủ yên, để tất cả trôi theo dĩ vãng, vậy mà…
Chiều nay, đang loanh quanh đi giải quyết 1 vài công việc thì bất chợt gặp em. Em mới về nước, có vẻ béo hơn (chắc hợp đồ ăn tây ^^), tóc đã cắt ngắn đi và nhuộm nâu nhìn trông sang trọng quý phái hơn và dĩ nhiên chững chạc hơn nhiều. Ngồi café với em cả buổi chiều, em khóc nhiều, nước mắt của em khiến mình nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa em và mình…”

10 năm trước!!!
Tốt nghiệp phổ thông, bướng bỉnh không chịu làm hồ sơ thi đại học vì ý nghĩ “mình có thích học đâu thì thi làm gì, thi đỗ tự nhiên lại cướp mất 1 chỗ của 1 người ham học khác ”. Nói 1 chút về mình để mọi người phần nào hình dung ra nhân vật chính vậy. Mình sinh ra trong 1 gia đình tương đối về mặt tài chính, nói chung là chẳng thiếu thứ gì mỗi tội xấu trai. Bác ruột mình cũng có chút tiếng tăm trong xã hội nên đứng ra lập 1 công ty gia đình, gọi là công ty cho có vẻ hợp pháp chứ thực tế thì nói luôn là cho vay nặng lãi cho nhanh. Tập hợp vốn của anh chị em trong gia đình vào và cho vay tính lãi ngày, vì thế nên kinh tế cũng khá. Học xong cấp 3 với tính ham chơi và quen đc chiều từ nhỏ, mình đi làm cùng bác luôn. Gọi là đi làm chứ toàn loanh quanh đi thu tiền lãi ngày của các con nợ, rồi thì lô đề, cờ bạc, đua xe cái gì cũng biết. Mọi chuyện nếu cứ diễn ra như thế thì chẳng có gì mà nói cả, tất cả thay đổi vì 1 ngày đẹp trời có thằng tự nhiên thích đi học

Ngáp ngắn ngáp dài vì vẫn chưa tỉnh ngủ, vớ vội cái áo chạy xuống nhà gọi ầm ĩ:
– Mẹ ơi!!!!!!!
– Gì mà ầm lên thế, bé bé cái mồm thôi ông tướng
– Mai cho con tiền đi mua hs làm hs thi năm nay nhé. (thật ra là để khoe quyết định đi thi ĐH chứ mấy chục làm hs thì xin làm gì)
– Thật hả?!?!?
– Ơ mẹ ko tin thì thôi, chả thi nữa.
– Rồi, ai đã bảo gì đâu, thế mai đi sáng hay chiều để mẹ đưa tiền cho.
Đấy, mới chỉ doạ 1 tí mà mẹ đã cuống lên bảo sao thằng con mẹ nó không hư cơ chứ. Nghĩ thế thôi cũng chẳng nói ra, cười bảo là tối mẹ cứ để tiền lúc nào con đi thì đi. Chui vào nhà tắm xả nước ngâm mình cho tỉnh ngủ rồi xách xe đi lượn lờ…

1 thời gian sau, đang ngồi chờ kqxs thì mẹ gọi điện:
– Đang làm gì thế con, về mẹ bảo.
– Con đang chờ thu nốt tiền tí con về, đang ngồi cùng anh Minh đây này.
– Thế tí xong thì bảo cả thằng Minh về ăn cơm đấy, về sớm mẹ chờ cơm.
– OK bu, tí xong con về.

Minh là anh họ con bác mình gọi mẹ mình là cô, kém mình 1 tuổi nhưng va chạm ngoài xã hội từ bé nên rất chững chạc, đặc biệt là rất chiều mình ^^. 8h 2 anh em về đến nhà, thấy bố mẹ đang ngồi nói chuyện có vẻ vui lắm. Dựng xe ngoài cửa chạy vào nhà, chưa kịp nói gì thì mẹ đưa cho 1 cái phong bì, mở ra thì hoá ra là tờ giấy gọi nhập học. Mình là mình quên bẵng cái chuyện này luôn từ sau hôm thi xong rồi cơ, còn chả buồn xem đc bao điểm nữa cơ mà, thi thì thi cho có chứ ai nghĩ đỗ thật mới sợ. Tuy nhiên khi nhìn sang bố mẹ mình thấy đc ánh mắt hi vọng của bố, có lẽ bố nghĩ thằng con bướng bỉnh nay đã biết suy nghĩ về cuộc sống của chính nó nên vui. Đang cười cười nói nói thì đứa em gái học gia sư xong cũng chạy xuống ôm chầm lấy mình chúc mừng:
– Anh V sướng nhé, đỗ ĐH rồi nhé, vừa nãy bố mẹ có bàn mua xe cho anh đấy.
– Ôi xời xe gì chả thế, đi học thì xe ô tô nhà nước cho lành, ko đi làm nữa đổ nước lã vào xe mà đi à. Còn mày thích thì năm sau cố thi đỗ giống anh đi là cũng có xe mới.
– Tinh viiiiiiii! Làm như mỗi anh thi đc ko bằng, mà mẹ bảo mua cho ô tô đấy ko phải xe máy đâu
Choáng!!! Quay sang ngó mẫu thân 1 cái dò hỏi xem sao:
– Mẹ tính đằng nào cũng phải mua thì nhân dịp này mua luôn, thi thoảng có đi đâu cũng tiện, con mới lấy bằng xong thì cho đứng tên đăng ký luôn chứ không phải mua cho 1 mình con.
– Đấy mày thấy chưa anh mày có đc sướng thế đâu.

Nhập học, kiếm mãi mới thấy cái lớp giống như trên tờ giấy báo, ngó qua 1 lượt. Bỏ mẹ, sao toàn vịt thế này hả trời. Ngày ấy em là em rất kém cái khoản tán gái, có lẽ mải mê với cờ bạc rượu chè quá hay sao nên hồi đấy nhìn gái như nhìn khúc gỗ vậy nên thấy mọi người có những cuộc tình thời phổ thông mà thèm, ngày ấy em yêu mỗi 2 đứa, 1 đứa họ Lô tên Đề đứa còn lại thì tên nó độc 1 chữ Chắn. Giờ vào cái lớp này học chắc em nghỉ sớm vì chả biết làm gì cho hết buổi học mất, nhưng nghĩ đến ánh mắt của 2 bậc sinh thành nên đành nhắm mắt đưa chân dấn thân vào tổ quỷ xem sao…
Cũng may trời ko phụ lòng kẻ ác, lớp vẫn có chim đếm đi đếm lại đc 7 mống kể cả mình. Sau 1 hồi ngồi nghe qua về lịch sử trường, các ngành giảng dạy, rồi thì các giáo sư tiến sĩ trong ban giám hiệu cùng 1 loạt cái linh tinh nữa cũng đến vấn đề chính là tiền học phí + giáo án chỉ lưu hành nội bộ do chính giáo viên trong trường biên soạn. Đóng tiền mua giáo án xong ngó thấy thằng ku bên cạnh (thi muộn 1 năm nên hơn nó 1 tuôi đc phép coi nó là thằng ku) mặt nó đang nghệt ra, nhìn như ngỗng ị.
– Ê ku, sao thế em?
– Hôm qua đi vội quá em quên ko xin tiền hnay lại vừa đóng tiền trọ nên hết cả tiền mua sách.
– Tưởng gì…
Rút ví đưa nó mấy tờ tiền, rồi quay đi ra cửa lớp ko để thằng ku kịp từ chối mình vừa đi vừa nói với vào:
– Đếm xem đc bao nhiêu còn nhớ mà trả cho anh, tháng sau có trợ cấp từ nhà xuống thì anh đòi.
Nói xong mình cũng kịp ra đến cầu thang và chạy vù xuống nhà xe để kịp cái hẹn với ông anh.

2 tuần đầu tiên đi học khá chăm chỉ, đc cái vào lớp là lăn ra ngủ, thằng Hải (tên thằng ku kia) thì giờ có trách nhiệm chép bài hộ mình, dù sao thì cái môn triết học này có nghe cũng chả chui đc chữ nào vào sọ những thằng như mình, cứ đến lớp điểm danh xong là lăn ra ngủ chờ hết giờ, ko ngủ thì lại ngồi chém gió với mấy đứa con trai trong lớp, ko thì lại ra hành lang hút thuốc. Hôm đấy ngủ chán, tỉnh dậy đúng lúc mới hết 1 tiết ngó đồng hồ mới hơn 3h, vẫn còn hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn, trời thì đang nắng chang chang nên cũng chả muốn về, ra hành lang làm điếu thuốc cho tỉnh vậy…

Rút điếu thuốc ra ngậm lên mồm, quay chiếc zippo đời 1984 một cách khá điệu để châm, đang lim dim nhả làn khỏi mỏng chết người thì bỗng tuột tay. Thôi xong, quả này thì xác định rồi, nâng như nâng trứng mấy năm trời giờ rơi thế này thì xong em nó rồi. Vô vọng ngó theo cái bật lửa thân yêu từ lâu mình đã coi là vật may mắn, bỗng thấy phía dưới có 2 em đang đi lại, chả kịp nghĩ gì chỉ hét lên:
– Cẩn thận
– Ái, cái gì đấy
Chạy xuống đến nơi, lung túng đứng trước mặt 2 em, 1 em đang ngồi ôm vai còn 1 em thì đang đứng cạnh xoa xoa.
– Cho anh xin lỗi, anh tuột tay
– Xin cái đầu anh ý, tuột cái gì mà tuột, này thì tuột này

Vừa khóc em í vừa vùng vằng đá cái bật lửa của mình văng đập vào tường, tê- ét- bê nhà em chứ mới rơi vào vai mà đã thế rồi, may nó éo rơi vào sọ đấy chứ ko thì đứng đấy mà đá, nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng tâm trí nào mà nói ra vì còn đang mải chạy lại nhặt cái bật lửa lên xem xét tình hình. Rồi xong, xây xước hết thế này mới xót chứ. Đút cái bật lửa vào túi đi lại chỗ em, vừa cầm tay định đỡ em dậy để xin lỗi lần nữa cho phải đạo thì bị 1 cái hất tay
– Ai mượn anh đỡ, người gì toàn mùi thuốc lá
Ơ hay, hút thuốc mà người không mùi thuốc lá thì mùi hoa ly chắc, nghĩ bụng vậy tuy nhiên nói thì lại khác hẳn :- S
– Cho anh xin lỗi, anh ko cố ý, em có làm sao ko, có cần vào phòng y tế ko
– Thôi anh đi đi, ko cần anh lo
– OK, em nói vậy thì anh đi, coi như anh với em ko nợ nần gì nhau.

Quay lên lớp học, thấy thằng ku Hải đang ngó xuống, rút bao thuốc đưa nó 1 điếu rồi cũng tự châm 1 điếu mình lẩm bẩm
– Con gái con đứa gì mà bốp chát như phù thuỷ, thằng nào vớ đc con này chắc cũng dở hơi sớm
– À, nó học cùng mình đấy anh ạ
– Ơ sao tao ko thấy nó nhỉ
– Ông vào đến lớp là ngất thấy đc đứa nào, con bé đang khóc là T còn đứa đi cùng là S cũng học cùng lớp mình luôn
– Ra thế, trong lớp ngoài cái Trang lớp phó ra thì tao chỉ toàn nc với hội con trai, biết đc đứa nào khác đâu.
– Mà cái T này cũng bướng ra phết đấy, hôm trước nó đuổi nhau với 1 thằng khắp tầng, đến lúc túm đc thì lại rút giày ra đập thằng kia đến là buồn, thế mà hôm nay nó ngồi khóc tu tu chắc cũng đau lắm đây.

Nghe thế tự nhiên mình cảm thấy có lỗi, dù ko cố ý nhưng cái bật lửa cũng là của mình, thôi kệ chuyện đâu còn có đó, giờ biến vậy nghe nó học cùng lớp tự nhiên hnay hết hứng học tiếp
– Mày điểm danh hộ tao nhé, đi thu tiền cái.
– Ơ anh về luôn hả, Tiết toán cao cấp toàn điểm danh bằng giấy thôi hộ sao đc
– Mày tính sao thì tính, kệ mày, tao đi đây.

Bỏ về mặc kệ thằng ku nghệt mặt ra, từ sau hôm mình cho nó vay tiền mua sách nó luôn nhẫn nhịn với mọi yêu sách của mình, ngày ấy thì thấy sướng lắm khi có thằng luôn luôn nghe lời mình như thế, giờ nghĩ lại nhiều lúc cũng trẻ con và quá đáng với nó quá, Hải ơi mày có vào đây đọc đc thì bỏ qua cho tao nhé ^^.
Lấy xe ra đến đường liền gọi cho ông anh, lại đang bi- a, mình thì chẳng ham hố gì cái trò vừa mất sức vừa mất công này, tuy vậy vẫn phóng xe lên PĐC. Vào trong ngó nghiêng 1 lượt thì cũng thấy ông anh đang đánh cùng mấy đứa nữa, có 2 đứa con gái, chắc dân đú thôi, tóc vàng khè, quần ống thấp ống cao tuy nhiên chả ống nào đến đc chỗ cách gối 1 gang tay, áo thì mặc cũng như ko mặc, cúi 1 cái thì thấy cả rốn.
– Hàng mới tuyển đâu ra thế anh? (Vẫn kiểu nói chuyện cực kỳ vô duyên trước mặt con gái)
– Người yêu tao đấy còn em kia người yêu thằng Tùng
– Người yêu mới yêu đc sau đêm qua hả hahaha
– Thôi mày biến vào mấy cái máy xèng của mày đi, đứng lải nhải hãm *** chịu đc.
– Tốt thôi, bênh gái quên cả em, mà tiền mẹ em bảo đi lấy anh lấy chưa?
– Rồi, trong xe, tí mày đi về luôn, để tao đi xe mày tối tao lên nhà.
– Thế em về luôn đây, ngủ cái.

Lên xe phóng đi, trong đầu mình tự nhiên hiện lên hình ảnh em T, so sánh với 2 đứa con gái này thì quả thật là khác nhau 1 trời 1 vực. Hình ảnh 1 cô gái mặc quần bò, áo sơ mi vai đeo 1 chiếc túi chéo qua thân cứ hiện lên cho đến khi mình về đến nhà. Đưa tiền cho mẹ xong cất xe vào gara chạy lên gác gọi luôn cho ông lớp trưởng.
– Anh cho em xin số của cái T
– Chờ tí anh tìm danh sách lớp xong nt cho
– OK, ngay và luôn anh nhé
1 lúc sau thì có tin nhắn, ko có số di động chỉ có số máy bàn. Mà cũng phải, hồi đấy con 8210 của Nokia cũng hơn 4tr chứ có phải như bây giờ đâu mà đt di động cơ chứ. Nghĩ bụng bảo tối sẽ gọi xin lỗi lần nữa vậy, ko hiểu sao mình vẫn cảm thấy áy náy, nghĩ ngợi 1 lúc rồi cũng ngủ mất từ bao giờ.

Anh V! Mua kẹo đi.
Vừa dừng xe trước cổng trường thì nghe tiếng S gọi ầm ĩ, ngó nghiêng thì thấy đang đứng trên hành lang lớp học hét xuống, khiếp hồn, con gái con đứa hét to như cái loa phường. Vẫy vẫy tay ra hiệu đã nghe thấy, mình dắt xe vào gửi rồi quay ra mua mấy phong kẹo béo alpenliebe đủ vị. Cầm túi kẹo vào lớp để lại phía sau bao ánh mắt khó hiểu, khó hiểu quá chứ sao, 1 thằng con zai đàng hoàng tay cầm túi kẹo vừa đi vừa nhẩy như thằng dở hơi thì ko bị soi mới lạ.
– Đây thưa 2 cô, anh nói thật là mặt anh phải dày lắm thì mới cầm túi kẹo này lên đến đây đc đấy
– Em biết rồi mà, có gì em bảo T đền cho anh nhé – S nháy mắt tinh nghịch nói
– Ơ cái con này, tao làm gì mà phải đền
– Thôi thôi đc rồi, anh chả cần đền chỉ cần thỉnh thoảng chép bài hộ anh là đc
– Thì T nó chép cho mà haha – vừa nói S vừa bóc 1 viên kẹo cho vào mồm

Sau sự cố hôm trước thì mình có thêm 2 người bạn trong lớp để nói chuyện, Sa và Thảo, 2 người bạn cùng nghịch ngợm giống nhau, có lẽ vì tính cách như vậy nên mình dễ dàng nói chuyện chứ cứ yểu điệu thục nữ thì chắc em thua. Chơi cùng còn có ông già lớp trưởng nữa, sn 79 nên toàn bị các yêu nữ trong lớp gọi bằng cụ già kể cũng khổ.
Ngồi 1 lúc, ngó xuống thấy T đang ngậm cái kẹo mút mình đùa
– Anh xin miếng
– Người ta đang ăn dở rồi xin thì cho kiểu gì
– Vấn đề là có cho hay ko thôi chứ thiếu gì kiểu
– Chỉ sợ cho thì anh ko dám lấy thôi
Vừa nói T vừa dơ cái kẹo mút dở ra trước mặt mình Bây giờ mà ko nhận thì chắc mai nghỉ học luôn chứ đi học chịu sao đc với 2 bà cô này, nghĩ vậy mình đánh liều há mồm ngậm luôn cái kẹo rồi quay lên, mặt mình lúc đấy chắc cũng ngang với lúc làm xong chai John. Sau này mới biết T lúc đấy cũng bất ngờ vì ko nghĩ mình dám ăn cái kẹo đấy.
– V ơi anh bảo
– Sao anh
– Sắp noel rồi, chú giúp anh tổ chức cho lớp để tham gia hội trại của trường đi
– Oài, mệt nhỉ, để em tính
– Giúp anh đi, cả lớp có vài mống nam mà có mỗi chú nhà ở đây, chứ bọn anh toàn dân tỉnh lẻ biết cái gì
– Anh cứ nói thế, em cũng hơn gì ai đâu, thôi đc rồi coi như em nhận lời anh vậy
– Thế nhé, anh về trước đây

Ông già phóng xe đèo T về trước, nhà T ở gần nơi ông già lớp trưởng trọ nên việc đưa đón cũng ko có gì là lạ đã vậy 2 người còn nhận là anh em kết nghĩa nữa. Mình thì có tình cảm với T và cũng nhận lại đc những cử chỉ quan tâm của em nên khá vui, chỉ là cả 2 chưa chính thức nói cùng nhau. Còn S thì cũng rất quan tâm đến anh già kia, vậy nên cả nhóm thường rất vui vẻ khi chơi đùa cùng nhau. Đang đứng ngẩn ngơ trước cổng thì bỗng bộp 1 cái:
– Đứng làm gì đây anh – Thằng ku Hải đập vào lưng mình
– Ờ tao chờ em S xem có cần xe ôm ko để đưa về
– Ơ em tưởng anh kết cái T cơ mà, định hoa thơm oánh cả cụm hả
– Oánh cái ông nội mày, thấy lúc nãy nó bảo xe hỏng nên chờ xem có đi nhờ ko,
– Hay anh về đi tí em đưa nó về
– Mày đưa về bằng cái gì
– Thì xe bus chứ cái gì
– Thôi anh ạ em, lượn đi cho nước nó trong, về nhà đi rồi tối đi với tao, à ghi cho tao cái địa chỉ chỗ mày trọ
– Thì về, em có số anh rồi, tối em ra đâu rồi alo cho anh chứ đi vào đấy chật lắm ko có chỗ mà dắt xe đâu
– Rồi, lượn đi ông tướng.
Chờ thêm 1 lúc chả thấy bóng dáng S đâu, nghĩ bụng chắc nó đi cùng đứa nào về rồi, thôi về cho lành.

Tít tít tít! Đang ngủ thì nghe chuông tin nhắn “ngủ chưa anh? Em T”
“Đang ngủ, số của ai đấy”
“Đang ngủ mà còn nt lại được à? Số của dì út”
“Mộng du nên nhắn lại được. Thôi em đi ngủ đi cho sớm, ngủ ngon”
“Anh ngủ ngon, nhớ anh quá nên nt cho anh thử xem sao thôi”
“Anh ngủ đây, mai gặp nhé, anh nhớ em nhiều lắm”

Tình cảm của mình và T đang lớn dần lên theo thời gian, cả 2 chỉ chờ thời cơ thích hợp là chính thức công bố thôi chứ bạn bè thì ai cũng chấp nhận chúng mình là 1 đôi rồi.
Sáng hôm sau dậy rõ sớm, T đang ở nhà dì út, cả nhóm hẹn nhau hnay đi ăn sáng và tìm mua vài thứ chuẩn bị cho hội trại đêm noel. Mình gọi điện vào số hôm qua, 1 giọng nói lạ nghe máy
– Chị ơi cho em gặp T với (dì út hơn T có 2 tuổi nên mình toàn gọi chị xưng em)
– Em chờ tí nhé, T đang rửa mặt
– Thế tí em gọi lại vậy, em chào chị

Tắt vội đt chứ chờ tí đang rửa mặt của chị thì xong em à, nhớ ko nhầm hồi đấy giá cước là 5k/p thì phải. Huýt sáo nhẩy xuống nhà tắm rửa cạo 1 số thứ cần cạo xong lên đang lục tủ quần áo thì thấy tn “anh gọi em à, qua đón em nhé em dậy rồi”
“Vâng ạ, anh biết em dậy rồi, ngủ sướng nhỉ”
“Đã đến h hẹn đâu, 8h mới đi mà”
“Chờ tí anh qua đón”
Vơ vội cái mũ đội vào rồi phi ra cửa, phi với tốc độ của thần kim quy trên đường sau hơn 20p thì cũng đến đc chỗ cần đến, lại rút đt ra gọi vào số của dì út “em ra ngay đây”. Ờ cũng đc đấy, chưa đến 3s ^^ ko mất tiền ^^.

T chạy ra, vẫn phong cách tinh nghịch mọi khi: quần bò, giày bệt, áo phông dài tay bó sát thân hình nhỏ nhắn của em, trên tay cầm theo chiếc áo khoác nhìn em lúc này thật đáng yêu làm sao. Hôm nay trời nắng nên cũng ấm, mùa đông mà có 1 ngày đẹp trời thế này thật là hiếm.
– Giờ mình đi ra nhà S nhé anh, anh Trang (lão già lớp trưởng) hẹn ở đấy rồi đi ăn
– Sao cũng được, nhưng cho anh ngắm em tí nữa đã
– Giời ạ, ngày nào chả thấy mà còn ngắm với nghía
– Kệ chứ, chưa thấy hết đc thì còn phải ngắm
– Khi nào đến lúc thì khắc được thấy hết
– Hay coi như bây giờ đến lúc rồi đi

Nhẩy lên sau xe mình đấm thùm thụp vào lưng T vừa cười vừa giục mình mau lên đường. Em ngồi sau ôm nhẹ người mình, cằm chống lên vai mình, vừa đi chầm chậm vừa nói chuyện tếu táo chả mấy mà cũng đến chỗ hẹn với 2 người kia. Dựng chân chống xe chờ em lên nhà gọi S thì thấy anh già cũng đến nơi, vừa châm đc điếu thuốc thì bị giật phắt lấy.
– Sáng sớm đã hút, anh có biết là tại anh hút thuốc mà em bị đau vai cả mấy ngày ko?
– Từ sáng giờ mới châm có điếu này là điếu thứ 3, cái gì cũng phải từ từ chứ, mà anh chả biết em đau bao lâu, chỉ biết là tự nhiên nhờ hút thuốc giờ mới có người đẹp ngồi sau haha.
– Anh thích chết ko, lại còn 3 điếu rồi chứ – Vừa nói T vừa đập vào tay mình
– Thôi thôi anh chị có định đi ko, định cho chúng tôi chết đói à – S lên tiếng
– Ai đói thì kệ chứ anh vừa ăn cháo rồi chả sợ, mà cháo lưỡi đặc sản nhé
– Á à, thế rồi cơ chứ
Bốc phét thế thôi chứ nào đã xơ múi đc cái gì, kể cũng lạ, mấy tháng mà mới chỉ cầm tay với ôm ấp tí là dừng, ngày đấy mình ngố thật. Ông anh toàn bảo “súng mày chỉ để gác lăng” kể cũng đúng.
Đi ăn uống mua bán các thứ cần thiết xong thì cũng mới hơn 2h chiều, đang lượn lờ thì S bảo:
– Hay giờ lên Rừng Tre chơi đi, vẫn sớm.
– Rừng Tre là cái gì – ông già tròn mắt hỏi
– Em cũng chả biết nó là gì nữa – T phụ thêm
– 2 anh em nhà này hay thật, Rừng Tre là…Rừng Tre chứ là cái gì nữa – mình trả lời theo kiểu có cũng như không. Muốn biết thì đi cho biết nó là cái gì

Phóng xe dẫn đường 1 lúc thì cũng đến nơi, gọi là Rừng Tre (hay còn gọi là Bãi Tre) vì tre ở đây được trồng nhiều như rừng, đấy là 1 đoạn nằm trên đường đê sông Hồng gần phía cầu Thăng Long. 1 ngày trời nắng ấm ra đây ngồi thì cũng khá thú vị, thuê 1 cái chiếu, 1 chiếc võng gọi 1 đĩa hoa quả thế là cả nhóm yên vị nằm ngắm sông. Ngồi im 1 lúc thì T và S rủ nhau xuống bờ sông nghịch nước để lại mình và anh già ngồi với nhau. Rút điếu thuốc ra châm vội ko quên liếc xem có bị phát hiện ko, thở 1 hơi sảng khoái, mình nhìn anh già hỏi nghiêm túc:
– Anh thấy 2 đứa em thế nào, nói thật lòng đi
– Anh thấy 2 đứa hợp nhau, T nó rất vui vẻ mỗi khi nhắc đến chú
– Thế à, em cũng rất yêu T, tuy nhiên…
– Sao, có chuyện gì à
– Không, chỉ là em cảm thấy em ko xứng với 1 người quá tốt như thế, anh biết em mà, 1 người hoàn toàn xấu xa trong mắt mọi người (toàn bị gọi là quân giết người thì chả xấu)
– Đừng nghĩ thế, dù sao trong mắt bọn anh chú vẫn là 1 người tốt mà
Ngồi im ko nói gì nữa, hút tranh thủ thêm 1 điếu thuốc trước khi quá muộn, mình quyết định sẽ chính thức mối quan hệ này, ừ cũng đúng, xấu xa ở đâu chứ ở lớp này mình có làm hại ai cái gì đâu.

Tối hôm sau, noel, bận bịu suốt từ trưa với đống phông bạt gậy gộc bàn ghế cuối cùng thì trại của lớp cũng được dựng xong, cả lớp đang tụ tập trước đống than củi để nướng tất tật các thứ nướng được từ ngô, khoai cho đến cả bimbim Rút đt là gọi mãi cuối cùng cũng liên lạc đc với ông anh
– Qua lấy hộ em bó hoa chưa? Làm gì gọi mãi ko nghe
– Tao đang bận, tao bảo thằng Tùng qua lấy rồi, gọi cho nó đưa nó cái đ/c nó magn cho
– Bận cái l…gì mà bận, lại đang ăn đặc sản trong nhà nghỉ chứ gì
– Mày thì cái gì cũng giỏi mỗi cái này ko giỏi thì tao phải giỏi hộ chứ sao hehe, thôi nhé tao tắt đây
– Từ từ, đặt em 2 phòng
– Giỏi, thằng này có tiến bộ
– Nhớ đặt đấy, thôi ăn nốt đi ko sặc chết giờ
Lại gọi cho thằng bạn kia bảo nó mang đến trường cho, lúc sau đang kéo dây chăng nốt mấy cái đèn nháy thì nó đến nơi, mang vào tận nơi mới nhiệt tình chứ.
– V, hoa này, dạo này còn hoa hoét mới sợ
– Kệ tao, sao con hôm trước đâu rồi mà nó thả mày đi 1 mình hôm nay
– Đá rồi, còn thì mơ à mà giờ này mang hoa cho mày, đang ko có em nào đi chơi đây
– Thế ở đây đi, ngó quanh mà kiếm đc em nào thì kiếm, biết đâu lại hay haha
– Nghe có lý đấy, thôi tao xong việc giờ tao loanh quanh đã, tí có gì cho ngồi ké cái lều
– OK

Ôm bó hoa thằng Tùng vừa đưa, tay vuốt lại quần áo cho đàng hoàng, ngó xem em đang đứng đâu, nhìn quanh 1 hồi thì thấy đang trong khu tập dượt văn nghệ với 1 đám thiên nga, vịt giời, ngan, ngỗng đủ cả. Sao giờ nhỉ, vào thì hơi nhát, nhưng mà chả nhẽ ko dám à, liều vậy.
Nhẹ nhàng đến sau lưng em, hít 1 hơi dài lấy khí thế, đám ngan gà vịt đã thấy và rúc rich cười
– T ơi!
– Dạ – em quay lại
– Làm người yêu anh nhé – mình nói và đưa bó hoa đên trước mặt em
– Em…em…mắt em rơm rớm
– Đồng ý em nhé – mình nói 1 lần nữa
– Vâng ạ! Em cầm bó hoa khẽ trả lời, khác hẳn với tính cách tinh nghịch thường ngày của em
Lúc đấy mình cũng ko thèm để ý đến cả đám vịt kia nữa, 1 cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng, mình ôm em và hôn nhẹ lên môi, chỉ là 1 nụ hôn nhẹ bên ngoài môi, nụ hôn đầu tiên của mình (trừ những lúc hôn mẹ khi 1- 2 tuổi). Sau đấy ôm em thật chặt mình thủ thỉ vào tai em
– Anh hạnh phúc lắm, anh yêu em lắm
– Bỏ em ra đi, mọi người nhìn kìa
– Kệ, cho chúng nó thèm
– Đi anh, bỏ em ra còn chuẩn bị nữa chứ
– Cho anh hôn em 1 lần nữa đã
Không chờ em đồng ý, mình lại hôn em, lần này thì là 1 nụ hôn thật sự (xem phim nhiều cũng hay phết, nhìn mãi cũng biết cách hôn^^) em cũng đáp lại nụ hôn của mình 1 cách thật dịu dàng. Xung quanh tiếng vỗ tay cùng với la hét ầm ĩ khiến bao nhiêu người ở ngoài phải ngó vào, buông em ra mình nói với em
– Anh ra ngoài với thằng Tùng tí, nó mang hoa qua xong ở đây luôn, ra xem nó kiếm đc em nào chưa
– Vâng tí em ra với anh

Đi ra ngó nghiêng chả thấy thằng bạn đâu, kệ vậy thằng nào có thân thằng đấy tự lo, mà có khi nó đã kiếm đc 1 em và đi đến nơi cần đến rồi cũng nên, thằng này chúa dẻo mỏ mà, có như mình đâu chứ. Nghĩ vậy cũng chả tìm nó nữa, đứng dựa lưng vào tường châm điếu thuốc, tự nhiên anh già ở đâu chạy lại
– Chú thế mà khá, chúng nó đang đồn ầm ĩ lên kìa
– Đúng là cái lũ vịt giời, có thế mà cũng ầm lên
– Còn sao nữa, lớp có 7 thằng thì 1 thằng đã có chủ nên chúng nó cũng lo chứ sao haha
– Còn anh nữa, khẳng định chủ quyền nốt đi
– Anh cũng đang tính học tập chú đây, thôi anh chạy qua kia tí
Lão ko chờ trả lời mà chạy luôn, khổ thế đấy, vừa là cán bộ lớp vừa là thân nam nhi sức dài vai rộng thành ra cái gì cũng phải mó tay vào. Đứng mãi cũng mỏi đang tính vào kiếm cái bàn nào nằm cho đỡ mệt thì em ra, nhìn ánh mắt em mà thấy ấm cả lòng, tự nhiên quên hết cái lạnh của đêm noel. Đưa tay ra đón lấy em, ôm em 1 cái thật chặt bỗng em đẩy mình ra
– Anh lại vừa hút thuốc hả, bảo bao nhiêu lần rồi là ko hút nữa mà
– Lạnh quá nên anh hút có mấy hơi mà
– Mấy cái gì mà mấy, mùi thuốc hôi bỏ xừ
– Thì để anh bỏ dần chứ bắt anh bỏ ngay anh chết thì sao
– Chết sao còn hút, hút càng chết
– Hút chết từ từ còn bỏ luôn thì chết ngay tại chỗ đấy
– Ghét anh lắm, không bỏ đi thì đừng hòng hôn người ta
– Đừng đừng, anh bỏ, chưa biết thì thôi biết rồi mà ko cho nữa là anh cũng chết đấy
– Hứ! Cho anh chết
Em vừa nói vừa vênh mặt lên nhìn ghét thật, mình bất chợt ôm em lại rồi đặt lên môi 1 nụ hôn, 1 nụ hôn mang đầy hạnh phúc. 2 đứa rời nhau cùng mỉm cười, mình ôm em ngồi xuống đất, cạnh đống than đang cháy đỏ trước cổng trại, hơi nóng làm 2 má em đỏ hồng lên, nhìn em lúc này giống như thiên thần vậy.

Xin chào các bạn – tiếng MC của trường vang lên – hôm nay chúng ta đã có 1 đêm noel rất vui vẻ và sau đây là các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của trường ta, xin các bạn 1 tràng pháo tay. Tiếng hò hét cổ vũ vang lên khá lớn (chả là trường có 2 cơ sở, 1 bên đào tạo kỹ thuật nên 99% là nam, còn 1 bên đào tạo nhiều ngành khác nên có cả nam và nữ, vậy nên hnay các đồng môn bên kỹ thuật khá là hào hứng, cổ vũ như xem các liveshow của ca sĩ ngôi sao luôn.) Mình chả để ý lắm đến mấy tiết mục văn nghệ văn gừng, nhưng em thì khác chăm chú theo dõi chờ xem đến lớp mình chưa, em còn bảo là S sẽ có 1 món quà dành cho 2 chúng mình.
– Sau đây mình xin thay đổi 1 chút tiết mục so với bản đăng ký của lớp, mình muốn tặng bài hát này đến 2 người bạn thân của mình mong họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau– tiếng S vang lên – mình tò mò ngẩng lên xem cô nàng này định dở trò gì đây!?!

“Nhớ mãi hôm nào, gặp mặt nhau mà ta
như chẳng muốn chào nhau
Cứ mãi hững hờ qua từng ngày ta cứ ngó lơ
Ghét nhau lúc đầu, ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau
Em cứ ngu ngơ, cứ lơ mơ tình bất ngờ

Rồi em mới hay, tình yêu bắt đầu
khi tiếng cười em vút bay
Làm anh ngẩn ngơ anh cứ vờ như không nhớ

Hẹn hò em, rồi nói vu vơ với em
Người cứ trêu chọc suốt đêm, và chẳng
bao giờ nói thêm
Rồi một đêm, người nắm tay em rất lâu
Làm trái tim chợt xuyến xao,
ngước lên nhìn mắt nhau
Oh! Oh! Oh…!

Bóng trăng đã tàn, rồi về khuya
dường như muốn nói: “Ta về thôi”
Thế sao vẫn ngồi, anh nhẹ nhàng hôn lên mắt môi
Thật nồng say, một nụ hôn tựa như mây
Rồi em mới hay thì ra có người thương nhớ thầm em bấy lâu
Nhìn nhau rất lâu anh đã đặt vào làn môi
Oh first kiss! You make me happy!
Chẳng nói lên được tiếng chi
Giờ chỉ nghe nhịp trái tim
Oh first kiss! You make me crazy!
Chẳng muốn ta rời bước đi
Chỉ muốn tan vào với nhau oh! oh! oh!”

Xúc động, thật sự xúc động, lâu lắm rồi mình ko có cảm giác thế này. Tuy nhiên chưa kết thúc ở đấy, khi S vừa hát xong câu cuối cùng của bài hát thì bỗng anh già từ đâu chạy lên sân khấu, tay cầm 1 bông hoa hồng đỏ không hiểu kiếm đâu ra tặng S xong ông già còn bạo dạn hôn luôn 1 cái. Ôi hôm nay là ngày gì mà anh em tôi máu thế này, cả trường vang lên ầm ĩ tiếng hò reo xen lẫn tiếng chủi bới lung tung của 1 vài thằng chậm chân hêhee anh già quả này chơi đc đấy, máu hơn cả mình.

Trời đã khuya, chương trình của lớp đã xong, theo lịch thì đêm nay sẽ ở lại trại đốt lửa và chơi trò chơi tiếp, tuy nhiên với tâm trạng lâng lâng thế này thì chơi cái gì đc đây. Đang nghĩ cách biến đi thì bỗng em đưa ra ý kiến
– Nhóm mình đi ăn gì đi, em đói
– Đồng ý thôi, hnay phải ăn mừng – anh già hùa theo
Nghi nghi 2 anh em nhà này có bàn bạc trước cái gì rồi thì phải, mình ko nói ngó sang S
– Cũng được thôi, nhưng đi loanh quanh thôi còn về ko cả lớp nó lại thắc mắc
Vậy là thống nhất, đang dắt xe ra ngoài thì thấy thằng Tùng ở đâu chạy lại, nhìn em 1 lúc, nó hỏi mình
– Hoá ra em này là người khiến mày tự nhiên dở hơi hành tao đi mua hoa đấy hả, ổn đấy
– Ổn chứ sao ko, mà mày biến đâu từ nãy đấy
– Thì lang thang mãi tăm tia xem có em nào ko, à mà mày có quen em hát như Mỹ Tâm lúc nãy ko? Kết rồi đấy
– Hoa có chủ rồi, hái bông khác đi
– Chủ kệ chủ chứ, có chủ thì đuổi chủ đi chỗ khác mà hái chứ.
– Lằng nhằng, cả 2 là bạn tao đấy, đừng vớ vẩn, có gì chết với tao.
– Thôi vậy, đêm nay lại 1 mình.
– Hay đi ăn với bọn tao luôn, có cả em kia đấy, ngồi ngắm rồi tí quay tay cho đỡ vật haha.
– Lạy bố, đi cùng xong rượu vào nhỡ có cái gì mày lại trách tao.
– Ờ thế thôi, cố vào xem có tăm tia đc em nào ko, còn không thì chịu khó về mà ôm gối.

Nói đến đấy thì anh già cũng đi ra đến nơi, tất nhiên đi cùng S. Cả nhóm liền đi tìm quán ăn, loanh quanh 1 hồi thấy có quán chân gà nướng liền tạt vào, gọi thêm 1 chai vodka mình nói
– Hôm nay ăn mừng nên uống tí rượu cho ấm nhé, ai uống thì uống ko uống thì cố mà uống haha
Ăn uống cười đùa chán chê, đứng dậy đi về, đồng hồ cũng hơn 12h rồi, đêm noel trời lất phất mưa, rét. Em ngồi sau vẫn ôm bó hoa, 1 tay cho vào túi áo mình mình cũng cho tay vào nắm lấy tay em nhè nhẹ. Có tí rượu vào đi trời mưa rét thế này vớ vẩn cảm chết mất, quay sang bảo anh già
– Về thôi anh, mưa rét lang thang mệt lắm, về ngồi nướng ngô với bọn nó cho vui
– Đi 1 lúc nữa đi anh, em vẫn muốn đi – em nói
– Cứ đi thêm 1 tí đã, anh bảo cô CN mình đi cất đạo cụ rồi
Càng nghi nghi, 2 anh em nhà này hôm nay sao phối hợp ăn í thế ko biết, nhưng kệ, đi thì đi vậy. Lượn lờ trên đường, hnay noel nên đường vẫn có nhiều người, cứ loanh quanh hết phố nọ đến đường kia, người đi đường càng ngày càng ít đi, đồng hồ cũng chỉ gần 2h
– Thôi tôi thề là lạnh lắm rồi, ko lang thang nữa đâu, bé đến giờ có chịu lạnh thế này bao giờ đâu.
– Thế giờ mình kiếm chỗ nào nghỉ đi – lão già nói ko quên đưa sang mình 1 ánh mắt đầy gian manh
Á à, âm mưu là đây, ra là anh em nhà kia đã tính toán hết rồi, chắc là để giúp đỡ lão già đây mà haha. Nghĩ thầm thế nhưng thôi giúp ông anh tí vậy, dù sao thì các bên cùng có lợi, mình thì mình chỉ muốn chui luôn vào chăn lúc này thôi.
– Cũng được, anh có chỗ nào quen thì dẫn đường đi- giúp thì giúp cũng phải gài cho lão vài vố mới bõ công chịu rét nãy giờ
– Ơ cần gì quen, tạt bừa vào chỗ nào chả được.
– Con ạ bố, giờ này con đố bố tìm ra cái xó nào mà rúc.

Dường như ko chịu tin mình, lão già tạt vào 1 nhà nghỉ bên đường HQV và tất nhiên là tiu nghỉu đi ra sau cái lắc đầu của thằng nhóc ngồi ngoài cửa, chưa chịu thua lão rẽ tiếp sang 1 nhà nghỉ gần đấy hề hề lão có hỏi đến noel sang năm vẫn thế thôi.
– Toàn hết phòng thật chú ạ, giờ tính sao?
– Cho chừa cái tội âm mưu xấu xa đi nhé.
– Ơ sao mà xấu xa hả anh – giờ S mới lên tiếng với giọng đã rất mệt mỏi rồi
– Cái đấy tí em hỏi anh già nhà em nhé.
– Em thật chả hiểu gì cả, T hiểu gì ko T?
– Em xin lỗi, tại em với anh Trang định rằng sẽ đi chơi đêm nay ko ngờ trời lại mưa, anh lạnh lắm ko – em thủ thỉ vào tai mình.
– Ừ anh ko sao đâu, anh ơi dừng đây chờ tí em hỏi đã.
Rút điện thoại gọi cho ông anh, đen đủi thế nào thằng cha này tắt máy từ đời nào. Vừa lẩm bẩm chửi vừa bấm số thằng Tùng.
– Sao đấy?
– Mày biết ông Minh vừa nãy ở đâu ko, tao dặn đặt phòng cho tao mà quên ko hỏi ở đâu.
– Valentine nhưng tao vừa vào lấy 1 phòng rồi đặt 2 phòng giờ còn 1 thôi.
– Rồi biết thế đã, tí có gì tao gọi, mà mày xem lão kia nằm phòng nào dựng dậy bảo gọi cho tao
Tắt máy, quay sang mọi người. Ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy hi vọng, giờ mà bảo ko có phòng cũng buồn phết nhỉ, thở dài đánh thượt 1 cái, buông 1 câu gọn lỏn
– Về nhà em.

Cả nhóm chầm chậm về nhà, ko ngờ lần đầu tiên mình đưa em về nhà lại trong hoàn cảnh này, nan giải phết nhỉ. Về đến nhà thì cũng hơn 3h sáng, gọi điện cho đứa em bảo mở cửa, mắt nhắm mắt mở dậy mở cửa nó làu bàu
– Đi gì mà giờ còn mò về, tự nhiên làm người ta mất giấc ngủ, sáng em còn đi học đấy
– Rồi, mai anh đèo đi học được chưa
– Không thèm, anh khoá cửa em đi ngủ tiếp đây, mà khẽ thôi cho bố mẹ ngủ
Nó quay lưng đi lên phòng ngủ tiếp chả thèm quan tâm mình đưa ai về, có lẽ cũng quen với việc mình đi đi về về ko có thời gian cố định nên chả ý kiến gì thêm. Khoá cửa xong, dẫn mọi người lên phòng mình, bật điều hoà lên cho ấm rồi mở tủ lạnh lấy ra 1 hộp kem to đùng
– Ai có cùng cái sở thích ăn kem giữa trời rét ko nhỉ
– Em, em – S chả chờ mình nói câu thứ 2 mà đã xúc 1 thìa to đùng ăn luôn
Anh già thì đang ngó nghiêng xung quanh phòng, vừa ngắm nghía chỗ nọ chỗ kia vừa khen nhà đẹp. Mình đợi mọi người nghỉ 1 chút cho đỡ mệt rồi hỏi
– Sao, giờ thế nào tiếp đây, đi ngủ hay là kiếm trò gì chơi
– Có mỗi cái giường thế này thì ngủ kiểu gì – S hỏi
– Nếu đi ngủ thì 2 em ngủ ở đây, anh với anh già sang phòng khác
– Thôi mọi người cùng ngồi chơi đi, ai ngủ thì ngủ, tất cả ngồi nói chuyện cho vui
– Thế cũng được, để anh tắt đèn đi ngồi cho tình cảm

Mở tủ lấy thêm chăn chia cho đôi kia, mình tắt đèn lên ngồi ôm em. Ngồi xuống sau lưng em, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc em thật nhẹ nhàng, mặc kệ mọi người trò truyện râm ran mình cứ lặng im tận hưởng mùi hương từ nơi em. Hôm nay thật hạnh phúc, em đã chính thức nhận lời mình, siết nhẹ vòng tay bỗng em quay lại hỏi nhỏ
– Sao anh run run, anh lạnh à
– Anh run tí nào đâu, em run thì có
– Ơ hình như em run thật – nói xong em mỉm cười kéo tay mình ôm chặt hơn nữa
Ôm em 1 lúc tự nhiên thấy im im, ngó xuống thì em đã ngủ, có lẽ vì mệt và cũng do uống tí rượu lúc nãy, mình đặt em nằm xuống và ngắm em ngủ, bên kia thì đã ôm nhau ngủ từ bao giờ. Quen thức đêm nên mình chả thấy buồn ngủ gì cả, nhẹ nhàng đứng đậy vớ cái áo khoác, mở cửa đi sang phòng khác ngồi hút thuốc, từ tối đến giờ rồi. Châm điếu thuốc, rít 1 hơi dài đầy khoan khoái, bỗng đt kêu, thì ra ông anh.
– Làm gì tắt máy thế, em gọi mãi
– Mệt quá tao ngủ mất, mày đâu rồi
– Chết rét ngoài đường rồi giờ đang ở âm phủ nghe đt
– Ờ chết rồi thì thôi, mai tao có con đề haha
– Anh với em thế đấy, em ở nhà rồi có gì sáng mai qua em đi ăn, em giới thiệu người yêu
– Hả, Đùa hay thật
– Qua thì biết, sáng mai nhé
Tắt điện thoại, dập tàn thuốc mình về phòng. Bật cái đèn ngủ để có chút ánh sáng, kéo ghế ra cạnh giường ngồi ngắm em ngủ, trông em như 1 đứa trẻ, hình như em mỉm cười. Càng nhìn mình càng thấy em thật đáng yêu, tự nhủ sẽ ko bao giờ để nụ cười này tắt trên môi em…
– Em cầm lấy này, vừa nói vừa dúi vào tay em cái đt mới
– Em ko lấy đâu, cái này đắt lắm
– Của anh Minh tặng em dâu đấy ko phải của anh đâu, em ko lấy thì hôm nào gặp đi mà trả anh í.
– Ko em ko nhận đâu,
– Thôi em cầm đi, lúc nào anh nhớ em còn gọi được cho em chứ, gọi máy bàn muộn toàn bị mắng
– Coi như em mượn, lúc nào em mua cái khác em sẽ trả
Tính em là thế, luôn từ chối những món quà mình tặng, có lẽ em ko muốn mọi người nghĩ em yêu mình chỉ vì những thứ đấy (có lẽ cũng vì tính ngang bướng kiểu này của em mà chúng mình phải xa nhau), mình thì chỉ đơn giản nghĩ đấy là những món quà bình thường người ta tặng nhau khi yêu, có sao đâu nhỉ.

Tết dương lịch, cả lớp hẹn nhau tối đến nhà cô giáo CN, tắm rửa xong xuôi mình bảo mẹ
– Tối nay con đi với lớp xong qua nhà bác luôn, mẹ khoá cửa nhé
– Đi chơi đâu thì đi về sớm đấy nhé
– Vâng, qua nhà cô thôi mà, con đi đây
– Mà còn tiền ko? Mẹ cho thêm 1 tí góp với các bạn mà mua quà cho cô
– Tiền thì lúc nào chả còn, vấn đề là nhiều hay ít thôi mà hihi
– Bố anh, đi học cho tử tế đấy, đây cầm lấy này
– Chụt! Thank bu.

Cầm tiền mẹ đưa xong chạy xuống nhà lấy xe phi thẳng, hnay cả nhóm tính là sẽ đến nhà từng người cho biết, đầu tiên là hẹn nhau ở chỗ anh già trọ rồi đi đón S. Chơi với nhau lâu rồi nhưng mình cũng chưa đến chỗ anh già bao giờ, mò mẫm cả tiếng cuối cùng cũng tìm được đường, đang ngó nghiêng ngoài cổng định rút đt gọi thì thấy T đến
– Anh làm gì đấy, sao ko vào nhà anh Trang
– Biết là nhà nào chết liền, mò mãi mới ra cái địa chỉ này tưởng có 1 nhà hoá ra đến chục cái
– Thì xóm trọ mà lại, có phải nhà riêng đâu mà 1 cái
Vừa nói em vừa đẩy cổng dắt xe vào, có lẽ em cũng quen thuộc nơi này rồi, nhà anh trai mà lại. Mình vào theo, đến nhà thứ 3 em gõ cửa, anh già chạy ra mở cửa vồn vã mời vào nhà. Trong nhà còn 1 người nữa đang ngồi cạnh mâm cơm
– Giới thiệu với V đây là em gái anh, tên Trang
– Ơ cũng Trang à
– Hì 2 anh em anh cùng tên Trang nên ở nhà gọi Trang anh Trang em
– Chào chị! Em là V học cùng anh Trang
– Chị nghe kể rồi, người yêu T đúng ko
– Hì
Chờ lão già make up xong cả 3 lên đường, lão đi xe T còn mình đèo em, qua nhà S thì thấy S đang đứng chờ rồi. Chào hỏi cười đùa với nhau ầm ĩ cả 1 góc phố xong cả nhóm đến chỗ hẹn với lớp, khi đến thì thấy mọi người khá đông đủ rồi, mấy đứa nhao nhao trách lớp trưởng đến muộn. Gãi đầu gãi tai 1 hồi thì lão già cũng khiến cho đám vịt yên lặng rồi bắt đầu lệ quyên để mua hoa với quà đến nhà cô giáo. Tiến đến cạnh lão già, dúi vào tay lão mấy tờ tiền cố gắng ko để ai nhìn thấy, lão quay sang nhìn mình sau khi ngó vào nắm tiền trên tay, mình ghé tai nói nhỏ
– Anh cứ cầm đi, coi như em đóng phần cả nhóm luôn
– Ai lại thế, chuyện nào đi chuyện đấy chứ
– Thôi anh cầm đi

Quay đi ko cho lão kịp từ chối, mình lên xe ngồi phía sau em, 2 hôm rồi ko gặp nhau nhớ em quá, ôm em thật chặt hít lấy hít để mùi hương trên tóc em mà mình cảm thấy thật vui. Cuối cùng cũng quyên xong tiền và thống nhất món quà tặng cô, cả lũ vừa đi vừa nói nói cười cười rộn ràng cả phố, đúng là toàn vịt có khác ầm ĩ thật. Đến nhà cô giáo, sau khi anh già thay mặt cả lớp phát biểu lý do lý trấu thì cả lũ lao vào tranh nhau bánh kẹo. Vừa ăn vừa bày trò nghịch với nhau chả mấy mà đã đến 11h, đứng đậy xin phép đi về, ra đường thì trời đang mưa, ko to lắm nhưng cũng đủ cảm chết ối đứa dầm mưa giữa trời mùa đông. Loay hoay đứng trú mưa chưa tìm đc cách nào thì em bảo
– Hay về nhà em ngủ, nhà em gần đây thôi
– Có tiện ko, bố mẹ em có đồng ý ko – anh già hỏi
– Chắc ko sao đâu, trời mưa mà
– Ừ quyết định thế vậy, có gì tính tiếp

S mượn đt mình gọi về xin phép bố mẹ, xong đâu đấy cả nhóm về nhà em, khoảng 5p băng qua đồng không mông quạnh cũng vào đến nhà, ngồi sau mình em hỏi nhỏ
– Vào nhà em sợ ko,
– Sợ chứ sao ko, đường gì toàn ruộng
– Thế sau này có dám đi 1 mình ko
– Sợ thì sợ chứ đi cứ đi, hương đồng gió nội kể cũng có cái hay hihi
Giờ nghĩ lại thấy oái oăm thật, lần đầu tiên đến nhà nhau toàn đêm khuya mới đểu. Bước chân vào nhà em thấy bố em đang ngồi xem phim, chào bố em và đưa ra lý do xin phép đc ở lại, bố em đồng ý xong đứng dậy đi lên phòng ngủ, phù nhẹ cả người. Rửa mặt xong thì thấy trời tạnh mưa, em thay bộ quần áo ngủ rồi, khoác thêm chiếc áo khoác để chống lạnh và ngồi cạnh mình trên ghế, quay sang đôi kia em hỏi
– Tạnh mưa rồi đi ra ngoài chơi ko, em có chỗ này hay lắm
– Hay thật ko, đi thì đi
Mình thề là từ khi chơi với nhóm này mình thay đổi dã man, dầm mưa đi trời rét, giờ lại còn lang thang đi bộ đi chơi mới sợ, xỏ giày đi thôi chứ sao nữa. Em dẫn ra đường, đi 1 tí thì rẽ vào 1 con đường, lạy hồn, đường vào nghĩa trang ạ, thôi xong em rồi từ bé đến giờ em sợ nhất là maaaaaaaaa
– Em có sao ko đấy, ra đây làm gì giờ này
– Ra đây ngồi chơi 1 tí, anh sợ à
– Kh…không
– Không mà sao run thế hihi
– Anh lạnh
– Thế chịu khó tí nữa rồi em ủ ấm cho

Sau này mới biết là mỗi khi vui hay buồn em đều ra đấy ngồi ngắm sao 1 mình, sở thích dã man thật.
– Anh ôm em đi – em nói khi đã ngồi xuống chiếc áo mưa mang theo từ nãy
Mình ôm em thật chặt, vòng tay vào phía trong áo khoác, chiếc áo ngủ mỏng manh ko ngăn được cảm giác tay mình chạm vào làn da mịn màng của em. Đây là lần đầu tiên mình có cảm giác này khi ôm em.
– Tay anh lạnh thế, ở ngoài áo mà vẫn lạnh hết cả người em
– Phải cho vào trong áo mới ấm đc cơ, em bảo em ủ ấm cho anh mà
– Khi nào đến lúc thì sẽ được cho vào thôi mà – em quay lại nhìn mình mỉm cười
Nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn, em đáp lại mình mãnh liệt. Ôm hôn nhau 1 lúc thì mình lạnh thật sự, rủ em về thôi chứ ngồi đây dễ có thằng mai vào viện vì viêm phổi mất. Đứng dậy ngó xem đôi kia đâu, nhìn quanh chả thấy đâu cả, thôi chết hay bị ma bắt rồi, đang ngó nghiêng thì bỗng “Hùuuuu” “Aaaaaaaaaaaaa”. Thiếu tí nữa mình ngất xỉu, còn 3 người kia thì đang lăn ra mà cười, bỏ đi ko thèm nói câu nào trong người vẫn chưa hết run, bố khỉ, chơi dại l…chịu đc, may mà mình ko bị bệnh tim. Em chạy theo mình cố nhịn cười, mình thì giả vờ dỗi ko thèm nói câu nào cho đến khi về tới nhà, nhẹ nhàng theo em lên phòng, lần này em phân chia rõ ràng
– 2 người kia ngủ phòng em gái em đi, nó đi tham quan với lớp ko ở nhà, em với V ngủ bên này, trật tự thôi nghịch ngợm đâu đấy

Theo em vào phòng, phòng ngủ con gái có khác gọn gàng thật, lại còn phảng phất mùi thơm nữa chứ, đang mải nhìn quanh so sánh với căn phòng như cái tổ chuột của mình thì em kéo tay mình xuống, đặt lên môi mình 1 nụ hôn.
– Định đứng ngủ hay sao mà cứ nghệt ra thế
– Anh đang so sánh xem phòng anh với phòng em chỗ nào gọn hơn
– Phòng anh bẩn thỉu bỏ xừ, toàn mùi thuốc lá với vỏ chai rượu
– Hì tại ko có ai dọn cho anh đấy, kiếm mãi chưa có ai chịu dọn
Nói đến đấy mình nhìn thẳng vào mắt em, em nhìn mình được 1 lúc thì đứng dậy trải chăn, ra tắt đèn em chạy vội lên giường nằm cạnh mình.
– Anh có yêu em ko
– Sao em hỏi thế, ko yêu em mà giờ này anh lại ở đây
– Cho dù em có thế nào thì anh vẫn yêu em chứ
– Anh hứa
Quay sang hôn em, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, mình cảm thấy trong người trào lên 1 cảm xúc kỳ lạ, rón rén đưa 1 tay vào trong lớp áo ngủ, chạm vào lưng em
– Lạnh em, tay anh lạnh thế
– Bây giờ em ủ ấm cho anh đi thì tay anh ấm
Xoa lưng em 1 tí, tay mình đưa dần lên tìm cách mở áo ngực của em, đúng là bản năng có khác, đến lúc cần thiết thì tự nhiên biết phải làm gì ^^ nhẹ nhàng tìm cách mở cái khuy nhỏ phía sau, bố khỉ sao khó thế, loay hoay cả phút mới mở xong (giờ thì lâu lắm cũng chỉ 2s). Chiếc khuy bung ra cũng là lúc bộ ngực căng tròn của em được thả lỏng, cởi cả chiếc áo ngủ ra, trong ánh sáng lờ mờ mình ngắm nhìn thân hình của em, lần đầu tiên gần gũi 1 người con gái đến mức này, mình cúi xuống hôn nhẹ lên 2 cái núm nhỏ nhỏ, mắt em nhắm nghiền, hơi thở có phần gấp gáp. Vừa hôn em mình vừa đưa tay cởi quần áo trên người ra đạp xuống đất, lúc này hoàn toàn như nhộng ^^ xoa bụng em, tay mình nhẹ nhàng kéo nốt chiếc quần lót của em xuống, 1 đám lông lộ ra, lại là lần đầu tiên mắt thấy tay sờ, mình cảm thấy trong người nóng rực, nằm lên người em, môi hôn môi thì thầm
– Anh yêu em nhiều lắm
– Ưmm
Hoàn toàn mặc kệ theo bản năng, mình nhẹ nhàng đưa vào trong em, phải cái lần đầu tiên nên thằng nhóc nó mới khởi động chưa đến cái thứ 5 đã vội phun phì phì, nhìn lên thấy em đang khóc, giọt nước mắt mà lúc đấy mình nghĩ chắc em hạnh phúc, sau này mới biết có thêm những lý do khác nên em khóc. Ôm em 1 tí thì thằng nhóc nó lại biểu tình, lần này thì lâu hơn, mình và em quấn lấy nhau, trao cho nhau bao cảm xúc dồn nén lâu nay, xong đâu đấy ôm em trong lòng mình ngủ thiếp đi từ bao giờ…

– Anh đang đâu đấy, lên đón em đi có việc – gọi cho ông anh để đi giải quyết nốt mấy chỗ cù nhây
– Chờ tí
Ngồi hút thuốc đến điếu thứ 2 thì thấy ông anh lên đến nơi, vào nhà chào mẹ 1 câu rồi 2 anh em đi luôn
– Sao rồi, làm ăn được gì chưa – lão hỏi
– Rồi, nhưng lạ lắm, cho vào chả khó khăn gì cả
– Thôi xong, đổ vỏ rồi em ơi
Sốc, thật ra thì mình nghi nghi nhưng mà cũng quên đi giờ tiện mồm nói ra tự nhiên lại nghĩ đến, lẽ nào…

Hôm sau đến lớp, đang ngồi lôi sổ tính lại tiền còn cân đối với nhà xem kiếm đc tí nào ko thì thấy em đến, chạy đến chỗ mình nhoẻn miệng cười và ngồi xuống bên cạnh
– Anh làm gì đấy
– Anh đang xem tiền lãi thu đc bao nhiêu
– Em có cái này muốn cho anh đọc, đọc xong thì tuỳ anh quyết định thế nào cũng được, nhưng phải để về nhà mới đc mở ra
– Gì mà bí mật thế, đưa đây anh đọc luôn xem nào
– Không, anh hứa về mới đọc thì em mới đưa
– Rồi thì hứa, nhiễu thế
Đưa mình 1 quyển sổ có khoá mã, dặn dò mã số là ngày sinh nhật mình, xong bắt mình cất đi rồi em chạy ra túm tụm với đám vịt trong lớp. Ừ thì cất, mình cũng chả tò mò làm gì mà tiếp tục với việc tính toán thu chi còn cân đối lại những khoản đã tiêu. Cuối cùng thì cũng hết buổi học, ngồi cạnh em nên dạo này mình chả ngủ nghê gì trong lớp, mải nắm tay nắm chân mà ^^

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Giá của món quà
Vẫn chưa đâu!
Chị Quản Lý Dễ Thương
Bắt Được Rồi, Vợ Ngốc!
Bà Tám Bán Xôi