– Chuyện hôm qua, tao xin lỗi. – Cả nhóm đang ngồi chém gió dưới căng tin thì thằng Hải bất ngờ xin lỗi tôi.
– Hả, chuyện gì? Tao không để bụng đâu, chúng ta là anh em tốt mà.
– Đúng vậy, người anh em.
– Thôi chúng mày, quẩy lên đi, tao đổi ý rồi, hôm nay thằng Hải giả tiền.
– Cái lề gì thốn? Đéo liên quan đến tao.
– Tao không quan tâm, hôm nay một là mày trả tiền, hai là mày sẽ được giao thông miễn phì, chọn đi
– Trả thì trả, làm gì mà căng.
– Ngoan như thế có phải tốt không
– Ngoan cái cmm.
– Thôi, anh em với nhau thì có làm sao. – Thằng Hoàng thỉnh thoảng bơm đểu một câu vào.
– Ờ, Biết thế.
Sau màn quẩy tung căng tin trường thì chúng tôi lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả của biết bao thế hệ học sinh, đó là “Học, học và học”. Và rồi điều gì đến rồi sẽ phải đến, tiếng trống trường báo hiệu kết thúc buổi học vang lên, tôi chạy ra lấy xe nhanh như vũ bão để kịp giờ đón Linh.
– Ê, Tối nay rảnh không? – Thằng Hoàng hỏi tôi.
– Không biết, làm gì?
– Tao với thằng Hải định vác neptune sang nhà mày chơi
– CÚT.
– Anh nói đùa tý, tối nay bọn tao có điều bất ngờ cho mày đấy.
– Bất ngờ gì?
– Thiên cơ bất khả lộ, tối rồi mày sẽ biết.
– Có gì nó mẹ ra luôn đi, cứ ấp a ấp úng. Mà thôi, đéo rảnh để tiếm chuyện với mày, tao đi đón vợ tao đây.
– Ờ, cút mm đi, nhìn ngứa hết cả mắt.
Sao khi chào tạm biệt thằng Hoàng thì tôi phóng xe như bay tới trường Linh để đón Linh (Công nhận ngày ấy trẻ trâu, chứ giờ cho thêm tiền cũng không giám dân tổ)
– Hì, anh xin lỗi, đợi anh lâu chưa?
– Mới gần 15 phút, không lâu lắm nhỉ .
– Thôi, anh xin lỗi, tại tắc đường mà.
– Em làm gì có lỗi mà cho anh xin, giờ anh có đi về không hay đứng ở đây?
– Có chứ, giờ về nhà anh nhé, xong chiều đi với anh luôn.
– Thế đợi em xin phép bố mẹ đã.
– Ừh.
Linh rút chiếc 1202 thần thánh ra gọi cho bố. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng cũng được đồng ý.
– Ok, đi thôi anh.
– Nhưng mà nhà anh chỉ còn mỳ gói thôi, em chịu khổ một hôm nhé, được không?
– Em thì thế nào cũng xong.
– Hì, thôi lên xe anh trở qua siêu thị mua ít đồ.
– Vâng.
Tôi đèo Linh ra một siêu thị mua ít đồ. Đến lúc thanh toán thì kịch bản củ lại xảy ra, tôi với Linh lại tranh nhau trả tiền không ai chịu nhường ai, và lần này tôi là người thua cuộc. Tôi không thể nào ngăn được Linh giả tiền, mà cái chị nhân viên cứ nhìn tôi cười cười làm tôi ngại đếu chịu được.
Sau khi thanh toán xong chúng tôi về nhà để chuẩn bị bữa trưa. Và người nấu không ai khác chính là Linh, phải công nhật là “Nữ công gia chánh” thì Linh giỏi hơn nhiều người bằng tuổi. Nấu ăn cứ phải gọi là ngon thôi rồi.
– Tý đi đâu vậy anh? – Linh hỏi tôi khi đã ăn xong.
– Tý em đi với anh đến bệnh viện nhé, được không?
– Đến đó làm gì anh?
– Anh muốn biết thêm về căn bệnh của em, hứa với anh “Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé” – Tôi nắm lấy tay Linh.
– Vâng ạ. – Linh tựa đầu vào vai tôi.
– Em ngủ một lúc đi.
– Em không buồn ngủ đâu.
– Thế ngồi xem phim với anh nhé.
– Vâng.
Tôi chạy lên từng lấy cái laptop của mình xuống để xem phim với Linh. Vừa bật máy lên thì chợt nhớ ra là tôi để hình nền máy là ảnh chụp với Trang, và hình ảnh đó đã bị Linh nhìn thấy, ánh mắt linh chợt buồn khi thấy bức ảnh đó.
– Anh xin lỗi.
– Về việc gì?
– Thật sự anh với Trang không còn chút tình cảm gì đâu, với cả bây giờ Trang đi rồi. Chẳng qua là bức ảnh anh quên chưa xoá.
– Hì, em có bảo gì đâu, không đánh tự khai à?
– Đâu, chẳng qua là anh sợ em hiểu nhầm thôi.
– Hì, anh là chồng của em, trong đầu anh chỉ được nghĩ đến em nghe chưa. – Tôi hơi đứng hình khi nghe Linh nói thế.
– Thôi, để anh del nó đi. – Vừa nói xong thì tôi xoá luôn file abum ảnh chụp với Trang, đồng nghĩ với việc Trang chẳng còn là gì trong tôi cả.
– …
– Vợ anh xem phim gì?
– Anh xem phim gì thì em xem phim ấy.
– Japan Anti Virus nhé.
– Hả, là phim gì?
– À, anh nhầm, cái phần mềm diệt vi rút của Nhật Bản ý mà.
– Hay anh bật “Chúa tể của những chiếc nhẫn” đi.
– Ừh. – Tôi đành bật phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn” cho Linh xem. Thành thật mà nói thì tôi không thích xem phim này cho lắm nên nằm gối đầu lên đùi Linh mà ngủ (Phát hiện nghi vấn GATO =)) ). Còn Linh thì cứ chăm chú xem phim để kệ tôi gối đầu trên chiếc đùi yêu quý của mình.
– Dậy đi anh. – Linh gọi tôi.
– Hả, gì vậy? – Tôi vươn tay sau khi ngủ dậy như một thói quen, nhưng thói quen tưởng chừng như vô hại ấy hôm nay nó phản chủ. Khi tôi vươn tay thì chạm vào cái không nên chạm (.)(.)
– Cái tay bỏ ra? – Linh đánh vào tay tôi.
– Hả, anh xin lỗi, anh không cố tình.
– Không cố tình nhưng chỉ cố ý đúng không?
– Ừh, à đâu, không phải, không phải. – Vừa nói tôi vừa lắc đầu.
– Anh vừa bảo phải đó thôi, từ bây giờ phải cẩn trọng, cái mặt nhìn dê thế kia cơ mà – Thật sự thì rất đau lòng khi bị Linh nói là mặt dê, nhìn mặt hiền lành phúc hậu như tôi mà giám kêu dê Haizz.
– Thật hả? Nhìn như thế này mà giám kêu dê. Này, đây là người đàn ông của năm đấy nhá.
– Xuống đi anh, hình như anh bay hơi cao rồi đấy. – Linh ơi, nhất thiết em có phải làm như vậy không. Haizz
– …
– Ơ Kìa, sao cái mặt cứ ngơ ngơ như bò đội nón thế kia? Nói câu gì em nghe nào.
– Để yên để anh ngủ. – Tôi đánh chống lảng.
– Anh dậy xem mấy giờ rồi còn ngủ. Dậy, dậy mau. – Linh vừa kéo tôi vừa nói.
– Dậy làm gì? Hôm nay đâu phải đi học?
– Ơ kìa, sao anh bảo em hôm nay anh đèo em đi bệnh viện cơ mà.
– Chết, anh quên, anh xin lỗi. Để anh vào rửa cái mặt với thay bộ quần áo rồi đi.
– Vâng, nhanh nhanh đi anh.
– Mà em nên phòng chị Hiền lấy đồ thay đi, chị ý để nhiều đồ ở nhà lắm.
– Thôi, em mặc quần áo này cũng được.
– Giờ muốn tự mặc hay anh mặc cho .
– HẢ, ANH ĐIÊN À?
– Thế thì ngoan ngoãn thay quần áo đi nhé.
– Thôi được rồi, em thay.
– Cứ ngoan như thế thì có phải ai cũng qúy không.
– …
Linh vào phòng chị Hiền thay lấy bộ quần váy màu trắng. Nhìn Linh bây giờ cứ như là búp bê ý. Xinh thôi rồi. (Gió tý cho các thím GATO =))). Tôi nhìn cũng phải đơ mất mấy tích tắc.
– Đi thôi anh, làm gì mà nhìn em kinh thế?
– À, Không có gì, anh xin lỗi, hôm nay em xinh quá.
– Anh không phải nịnh. Giờ thì đi thôi.
– Ừh, bear của anh lên xe đi.
– Vừa nói cái gì? – Linh ngồi lên xe véo hông tôi.
– A, đau, đau. Anh xin lỗi, lần sau anh không giám nữa.
– Lúc nào cũng lần sau, lầu sau mà có bao giờ thực hiện được đâu. Hôm nay em nhất định thay trời hành đạo. – Vừa nói Linh vừa đưa tay lên cù tôi. Tôi là người có máu buồn lên đó như là một cực hình. Thím nào có máu buồn sẽ hiểu.
–
– Anh xin em, anh biết lỗi rồi, đừng cù nữa, buồn.
– Đừng bao giờ bướng nữa nhé. – Nói xong thì Linh tha bổng cho tôi.
– Rồi, anh hứa mà, hix.
– Thế giờ đi thôi.
– Tuân lệnh.
Tôi đèo Linh đến bệnh viện Việt Đức để khám. Đếu hiểu sao tôi đưa Linh đi khám mà bị nhìn như kiểu “Thằng kia, mày làm gì con bé mà giờ phải đưa nó đi khám thai thế này?” có nhục không. Thôi thì mình cứ bất chấp hết mọi thế lực mafia mà đưa Linh đi thẳng đến phòng khám thai, à nhầm, phòng khám bệnh =)). May là vào bệnh viện chuẩn nên không phải xếp hình, à nhầm, xếp hàng như kiểu Thanh Nhàn hay Bạch Mai,…
– Chào bác sĩ. – Tôi với Linh chào bác sĩ.
– Vâng, chào 2 cô cậu. Mời 2 cô cậu ngồi.
– Dạ, cám ơn bác sĩ.
– 2 cô cậu đến khám gì?
– Dạ, chúng cháu muốn tư vấn về cách chữa bệnh “máu trắng” ạ.
– Bệnh máu trắng là một căn bệnh quái ác. Hiện giờ chưa có thuốc đặc hiệu. Có thể chữa bằng cấy tủy sống hay hoá trị. Nhưng muốn có tủy sống thích hợp thì rất hiếm. Cách tốt nhất là dùng hoá trị.
– Thế tỉ lệ thành công cao không ạ?
– Tỉ lệ thành công hiện tại không được cao lắm.
– Thế có cách nào khác không ạ?
– Hiện tại thì chưa.
– Vâng ạ.
– Để biết chính xác thì phải đi xét nghiệm.
– Vâng, cám ơn bác sĩ. – Tôi ể oải.
Ngoại truyện:
Tình hình là 2 hôm đi xe máy đi làm thì dính nước mưa => ốm => nằm viện. Thôi thì mấy hôm nằm viện chẳng có gì để làm cũng chán nên lấy điện thoại ra làm chap ngoại chuyện cho các thím. Ngồi qwety nhiều cũng mệt.
Tình hình là cái hôm thứ 3, tức là ngày 26 có đưa em trai đi thi nghề. Tđn mà ngồi chờ gần 3 tiếng đồng hồ. Kêu 8h tập trung mà hơn 10h mới thi. Chuyện không có gì nếu lúc về không vô tình gặp một em váy trắng đi Lx Việt có đèo 1 đứa em chắc bằng tuổi thằng An. Đéo biết có bị làm sao không mà tôi đang đi một cách rất bình thường ngắm đường mà em lx phóng vượt mặt tôi.
– Đi đâu đây? – Người đi lx hỏi tôi làm tôi bất cmn ngờ. Đéo nhận ra ai.
– … – Mặt tôi ngơ ngơ.
– Tao hỏi mày đi đâu. – Câu nói quen quen là tôi chợt nhớ ra bạn Ngọc. Đm đhs mà đi ra đường ăn mặc như ninja thế kia thì bố thằng nào mà nhận ra.
– Ngọc à, tao đưa thằng em đi thi nghề, mày đi đâu đấy?
– Tao cũng đưa con em họ đi thi nghề.
– Ờ, Mày ăn mặc như ninja làm tao đéo nhận ra.
– Thế dạo này cuộc sống như nào rồi?
– Bình thường như cân đường hộp sữa. Mà mày đang làm gì?
– Tao đang thất nghiệp. Đang thiếu vốn kinh doanh.
– Ngu chưa, ngày xưa bảo thi Ktqd với tao không thi, thi ngoại thương.
– Thế giờ mày làm gì?
– Tao đang là kế toán ngân hàng.
– Ngon. Thế có tiền cho vay ít nào.
– Có phải tiền của tao đâu. Muốn vay thì đến ngân hàng mà vay.
– Bạn bè như shit. Thế còn Trang?
– Lấy được bằng marketing rồi. Nhưng chắc năm sau mới đi xin việc.
– Ờ. Thế gửi lời hỏi thăm sức khoẻ của tao tới Trang nhé. Giờ tao đi trước đây.
– Ừh. Next mm đi.
Sau khi tạm biệt Ngọc thì tôi đèo với thằng An phóng thẳng đến quán nét 85 VH (Lâu lắm rồi mới ra net).
– Đá fifa không anh, em mới tập chơi.
– Tao biết đá đéo đâu. Vào Liên Minh đi.
– Anh đánh hay như đồng đoàn. Từ V1 xuống V5 đhs.
– Quan trọng đéo gì. Đánh đi.
– Vào níck khác đê. Em chơi níck em.
– Ờ.
Thế là tôi với nó ngồi chơi điện tử tới chiều. Nó ad tôi sp. Đánh được 3 trận ez xanh như chanh thì nó chán vào đá fifa. Thế là tôi chán vào facebook ngồi chém gió với các thánh. Mà đhs chơi 1 buổi chiều mà thằng An đốt hiết 1 bao thuốc. Khuyên thế nào cũng không bỏ. Haizz.
– Về thôi anh. – Đang ngồi ib với gái thì bị thằng ôn An gọi về.
– Mấy giờ đã về?
– Về. Mai em nhiều bài tập.
– Rồi, về thì về, làm gì mà căng.
Tôi đành phải đèo nó về xong còn phải phóng xe về nhà. Mà hôm đấy đi thang máy đông vãi. Thế đéo nào mình lại được sờ mông một em. Lúc đứng trong cử tưởng “HẰNG NGA” nhưng đời không như mơ và tình không như thơ. Ra ngoài thang máy mới nhận ra là họ hàng của Thị Nở, em gái của hép by bô na. Quả này phải ngán tới già. Tờ nay con xin hứa sẽ không bao giời lợi dụng thời cơ để sờ mông phụ nữ nữa.
– Đi đâu mà giờ mới về? – Vừa mở cửa nhà ra thì bị ngay con cọp cái hỏi cung. Nếu mà không vì sản phẩm tạo hoá của tôi thì con cọp cái kia răng đi đường răng, lợi đi đường lợi rồi (Vợ ơi! Chồng đùa ).
– Đưa thằng An đi thi mà.
– Biết mấy giờ rồi không?
– Mới có 6h.
– Này thì mới có 6h. – Tôi bị ăn ngay cái véo tai.
– A, a, anh xin lỗi lần sau anh không giám nữa. MIC cứu tao. – Tôi đành phải cầu cứu con MIC. Nhưng nuôi nó to lớn mà ngu. Kêu nó cầu cứu mà nó cứ ngồi im một chỗ nở một nụ cười nhếch mép mang thông điệp “chết mẹ mày đi. Cho chừa, tao không can thiệp”.
– Á à, giám cầu cứu con Mic à. Này thì cầu cứu này. – Tôi bị ăn chọn bộ combo véo tai + véo hông + giật tóc mai.
– Anh xin lỗi. Tha cho anh đi. Vợ yêu xinh đẹp của anh.
– Lần này em tha. VÀO NẤU CƠM NHANH. – Sau khi được tha bổng thì tôi thành thằng osin đích thực.
Sau khi nấu xong cơm nước thì tôi mới được đi tắm rửa. Những giọt nước mát bắn lên người tạo ra cảm giác phê phê như con tê tê.
– Anh tắm xong chưa? – Vợ tôi hỏi tôi.
– Sắp rồi. Có việc gì thế?
– Tắm nhanh lên xong tắm cho em.
– Ờ. (Chúng em cưới rồi nên chuyện này là chuyện bình thường nhé).
Tôi đành phải bật chế độ hack speed nên để tắm. Xong rồi tắm cho vợ. Tắm xong thì ra ngồi ăn cơm. Phải công nhận là tay nghề của mình phải sánh ngang đầu bếp quốc tế đấy chứ.
Và ăn xong thì tôi lại là người rửa bát. Đời nó khổ thế đấy Tốt nhất là không cưới vợ, không cần gấu. Cứ F.A thôi các thím ơi
Rửa bát xong thì vác cái lap của mình ra phòng khách ngồi làm nốt mấy tập hồ sơ bỏ mặc vợ vừa ôm laptop chát chít vừa ôm điện thoại tôi chơi trò nuôi mèo.
Sau khi làm xong thì tranh thủ lấy điện thoại ol fb tý xong rồi ôm vợ đi ngủ. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế thôi.