<?php the_title(); ?>

Vợ Yêu

13.07.2014
Admin

Vừa nói xong câu thì Linh ôm bụng cười làm tôi nhục đếu chịu được.

– Thôi đi ông tướng, chém gió ít thôi, cứ nói ảnh của mình đi, có ai nói gì đâu. – Vừa nói Linh vừa cười.
– Hả, sao cậu biết? – Tôi nhục đếu chịu được.
– Thì trong tấm ảnh có ghi “chúc mừng sinh nhật con yêu 1 tuổi” mà.
– Mà cậu lên đây có việc gì không? – Tôi lái sang chuyện khác.
– Lên chơi thôi, mà cái ấy sao bé thế, nhìn ảnh thằng em mình to hơn cậu nhiều. – Linh nói.
– HẢ, người đâu mà… Thôi, cô làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây. – Vừa nói hết câu thì tôi nhảy lên giường đắp chăn giả vờ ngủ (Phòng có điều hoà không thì chết ngốt)
– Dỗi à? Mình đùa tý thôi mà. – Linh nói.
– Trật tự để tôi ngủ.
– Này thì ngủ này. – Vừa nói Linh vừa nhảy lên giường lấy tay chọc vào 2 bên eo tôi. Tôi thì có máu buồn nên Linh vừa chọc vào thì tôi như kiểu cá bị cạn nước.
– Đừng cù nữa hixhix. – Tôi gào thét.
– Không, hìhì. – Linh vừa cù vừa cười.

Như phản xạ tự nhiên, tôi đẩy Linh ra. Nhưng đây là cái ngu của tôi. Tôi đẩy Linh ra nhưng bị tuột cmn tay. Tình hình là tôi với Linh đang gái trên trai dưới. Môi chạm môi. 4 mắt nhìn nhau.

Chap 47

Hiện tại thì tôi với Linh đang trong tình trạng gái trên trai dưới, môi kề môi và bốn mắt nhìn nhau như đã nói. Vì quá bất ngờ nên tôi đơ mất 2s. Có một luồn điện cao áp 69kw (Em chém đấy) chạy qua người tôi. Cảm giác thật là phê. Mà kể ra thì môi Linh cũng thơm lắm đấy chứ, không biết có dùng líp ai líp ủng gì không. Theo bản năng đàn ông thì tôi lùa tay ôm lấy Linh và tiếp tục cuộc hành trình của mình, nhưng vì quá bất ngờ nên Linh đẩy tôi ra rồi chạy thẳng ra ngoài bỏ lại một thằng ngáo ngơ ở trong phòng còn chưa hiểu mình đang làm cái quái gì. Như hiểu truyện gì đang xảy ra thì tôi đuổi theo Linh để nói lời xin lỗi (May là chưa ăn tát).

– Linh… Linh… – Vừa đuổi theo tôi vừa gọi.
– … – Linh vẫn tiếp tục chạy.
– Đứng lại nghe mình giải thích.
– … – Linh vẫn chạy.
– A… Đi đến đoạn cầu thang thì tôi bị chẹo cmn chân. Cảm giác phải nói là thốn đến tận rốn.
– cậu có sao không? – Thấy tôi chẹo chân thì Linh quay lại đỡ tôi.
– Cám ơn cậu. Chuyện vừa nãy, mình xin lỗi. – Tôi lợi dụng luôn thời cơ để xin lỗi Linh. Thật ra là em tính toán cả rồi
– Hả, xin lỗi là xong à? Lần đầu của mình đấy, bắt đền đi, hứxhứx. – Linh nói như sắp khóc.
– Hả, tai nạn mà.
– Không biết, bắt đền đi. Hứxhứx.
– Rồi rồi, bé miệng thôi, muốn bắt đền cái gì thì nói nhanh đi. – Tôi sợ Linh gào khóc để mọi người nghe thấy thì tôi xác cmn định là hết đường về quê ăn tết.
– Hìhì, nhớ nha, giờ mình chưa nghĩ ra, bao giờ mình nghĩ ra thì mình sẽ nói với cậu. – Linh vừa nói vừa cười.
– CÁI GÌ, CÔ ĂN VẠ. – Tôi hét.
– Hihi.
– Thằng ôn kia, mày gào thét cái gì thế, im cmn mồm vào đi. – Ông T thấy tôi gào thét thì quát.
– Cô cô… Được lắm.

Nói xong thì tôi định chạy vào phòng nhưng quên mất rằng cái chân mình đang bị chẹo. Vừa bước được 2 bước thì cảm giác thốn đến tận rốn lại ùa về.

– Á. – Tôi kêu.
– Cậu có sao không? – Linh đỡ tôi cho khỏi ngã rồi hỏi.
– Không, cám ơn.
– Vẫn còn giận mình à? Con trai gì mà như con gái.
– Vâng, tôi con gái được chưa? Cô muốn gì? – Tôi tự cmn ái. Có thằng nào không bị tự ái khi bị nói là con gái đâu (Trừ bóng nhé)
– Để mình rìu cậu vào phòng.
– Thôi, không cần, cám ơn. – Vừa nói tôi vừa bước từ từ lên phòng bỏ lại đằng sau ánh mắt ngơ ngơ của Linh.

Vừa bước vào phòng thì tôi ấn chốt rồi lao lên chiếc giường yêu qúy của mình định tìm giấc ngủ. Vừa nhắm mắt vào thì hình ảnh Trang tát tôi lại ùa về, tôi cảm thấy đau lắm. Tuy còn yêu Trang say đắm nhưng tôi quyết định sẽ buông tay. Cũng giống như bạn cầm một cái cốc nước thủy tinh chưa có nước ở trong rồi người ta rót nước mới đun sôi vào. Nếu bạn vẫn níu kéo không chịu buông cốc nước thì bạn sẽ bị bỏng rồi cũng phải buông cốc nước ra. Còn nếu bạn buông cốc nước từ đầu thì sẽ không bị bỏng. Nếu cố níu kéo những gì không thuộc về mình thì kết quả là chính bạn là người phải chịu đau đớn thôi. Trong trường hợp này tôi đã quyết định buông tay để giải thoát cho cả 2.
Tôi tỉnh dậy bởi cú áp chế tát hàng trăm phát giống warwich của chị Hiền. (Chị Hiền có chìa khoá phòng tôi, tuy có chốt bên trong nhưng có chìa khoá thì bên ngoài vẫn mở được.

– Dậy không thằng ôn này? – Chị Hiền vừa tát tôi vừa nói.
– Rồi rồi, em dậy rồi. – Tôi nói trong cơn buồn ngủ.
– Dậy xuống ăn cơm nhanh, mấy giờ rồi mà mày còn nằm ỳ ở đây.
– Đã bảo em dậy rồi mà.
– Tao cho mày 3 phút để mày xuống nhà, nếu muộn 1s thì đừng trách tao.
– Rồi rồi, em biết rồi.

Nói xong thì tôi chui vào wc đánh qua cái răng, rửa qua cái mặt rồi xuống dưới nhà.

– Mày ngon, bọn tao làm việc vất vả, còn mày lên trên phòng ngủ. – Vừa thấy tôi thì ông T nói ngay.
– Em là người bị thương mà.
– Thương thương cái beep. Giờ xuống bê đồ ăn nên không?
– Có huynh, hìhì.
– Mà cái Xu đâu? – Tôi quay sang hỏi thằng Hoàng.
– Đi với Trang đã về đâu. Tao vừa gọi điện bảo cứ ăn trước đi. – Thằng Hoàng đáp.
– Ừh.
– Linh ơi, điện thoại anh đâu? – Tôi với Linh đang đóng kịch nên mới gọi ngọt như thế.
– Đây này anh. – Linh móc trong túi quần ra cái điện thoại của tôi.

Tôi cầm lấy cái điện thoại thì có 12 cuộc gọi nhỡ từ anh L, 8 cuộc gọi nhỡ từ Mai. Và quan trọng nhất là một tin nhắn của Trang. Đọc xong tin nhắn dài khoảng 500 kí tự thì lòng tôi đau như cắt. Nội dung như sau.

Chap 48

Nội dung tin nhắn như sau.
“Anh à, em thật sự xin lỗi, thời gian qua em đã quá ngu ngốc khi giận anh một cách vô cớ để rồi tình yêu của chúng ta đỗ vỡ như ngày hôm nay. Em biết anh vẫn còn yêu em phải không? Em cũng yêu anh rất nhiều. Cái anh hôm sinh nhật chị Thúy là anh họ em, em chỉ muốn anh biết được cảm giác của em khi anh cứ nói chuyện với linh một cách thân mật như thế. Giờ thì em quyết định ra đi, em sẽ vào Sài Gòn, quê hương của em để tiếp tục con đường của em. Có lẽ em sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Linh là một cô gái tốt, anh cố giữ gìn nhé, đừng để như tình yêu chúng ta. Tạm biệt nhé ông xã.”

Đọc xong những dòng tin nhắn của Trang thì tôi không thể cầm được nước mắt. Thì ra mọi chuyện xảy ra đều là do tôi, tôi đúng là thằng bất tài vô dụng mà, đến hạnh phúc của mình cũng không giự được thì làm được cái gì cho đời. Mặc dùng trong người tôi còn dư âm của việc nằm viện nhưng tôi vẫn phóng như bay xuống lấy xe phóng thẳng qua nhà Trang trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

– Đến giờ ăn cơm rồi mày còn đi đâu? – Chị Hiền hỏi tôi.
– Mày đi đâu? – Ông T nói.
– Mày đi tao chặt chân, ở nhà ăn cơm. – Lần này bà Thúy doạ.
– Mọi người ăn trước đi, em đi có việc quan trọng. – Vừa nói xong thì tôi vít ga phóng thẳng đến nhà Trang.

Đến nhà Trang thì thấy cửa ngoài khoá, chắc không có ai ở nhà. Cầm điện thoại lên gọi cho Trang thì nghe được một giọng cô gái khác, giọng cô gái này thì thôi rồi hay.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Chán nản ngồi phịch xuống trước cửa nhà Trang, nhìn tôi lúc này chẳng khác gì thằng bụi đời. Quần đùi, áo cộc, chân đi dép trong nhà, đầu óc bết bền bệt vào (Mấy hôm không tắm chẳng thế).

Đang ngồi tự kỉ trước nhà Trang thì có điện thoại từ Mai.

– Gì? – Tôi nói.
– Sao hôm qua cậu không đi làm? – Mai nói.
– Nằm viện thì đi làm kiểu gì? Xin hộ anh L cho nghỉ mấy hôm nhé.
– Ừh, cậu có… – Mai chưa nói hết câu thì tôi tắt máy tiếp tục tự kỉ.

Vừa ngồi tôi vừa gọi cho Trang nhưng vẫn thuê bao qúy khách tạm thời không liên lạc được. Ngồi chờ được 30 phút thì tôi sốt hết cả ruột, tôi phóng xe đi tìm Trang, tôi đi tất cả những nơi mà chúng tôi hay đến nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
Trong lúc tuyệt vọng nhất tôi nhớ ra là Xu đưa Trang về. Nhanh như cắt, tôi rút điện thoại ra gọi vào số của Xu. Sau một hồi nghe tiếng tút tút cuối cùng Xu cũng nghe máy.

– Em đang ở đâu, có đi cùng Trang không? – Tôi nói một hồi khi Xu vừa mới nhấc máy.
– Có ạ, em đang đi cùng Trang đây.
– Em đang ở đâu mà ồn thế?

– Em với Trang đang ở lacasa. Anh đang ở đâu đến đón Trang đi. Nó say rồi.
– HẢ, CÁI GÌ, ĐANG Ở LACASA Á? – Tôi hoảng hốt.
– Vâng, anh đến nhanh đi.
– Đợi anh, anh qua luôn. – Tôi thật sự sốc khi nghe tin Trang với Xu và lacasa. Quán bar này là một trong những quám bar nỗi tiếng nhất Hà thành, nó 2òn có mốt cái tên nữa là Push. Tôi đã từng được ông L dẫn vào quán này. Quán này nằm ở chỗ Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Còn tôi đang ở cửa hàng quà lưu niệm trên phường Thụy khuê (Gần trường Chu Văn An) mà Trang hay tới. Tôi phóng từ đó đến lacasa mất 15 phút. Đúng là một kỉ lục.
Xuống xe mở cốp tiền rồi vào gửi xe (Em có thói quen lúc nào cũng phải để tiền trong cốp xe ạ). Sau khi gửi xe tôi bước vào quán, mấy đứa nhân viên nhìn tôi như là động vật lạ ý (Quần đùi áo cộc chân đi dép trong nhà lên bar, em quá pro).
Vừa vào quán đã thấy ngay Trang với Xu đang ngồi ở cái bàn gần quầy pha chế. Trang ngồi uống rượu, còn Xu ngồi đó khuyên Trang. Chai black label trên bàn đã vơi đi một nửa.

– Đi về. – Tôi cầm tay Trang kéo đi.
– Bỏ tay ra, ai đây? Thì ra là anh chàng hào hoa à? Haha. – Xu vừa nói vừa cười.
– Đi về, em say rồi. – Tôi vẫn tiếp tục kéo tay Trang.
– Tôi chưa say. – Xu vùng vẫy rồi tiếp tục rót rượu.
– Được, em muốn uống thì anh uống với em. – Vừa nói xong thì tôi cầm chai black label lên rót ra cốc. Tôi tu 1 hơi hết một cốc trong ánh mắt ngạc nhiên của Trang và Xu. Vì rượu này khá nhẹ nên mới tu được như thế.

Chứ gặp loại Everclear thì chỉ cần 1 chén là gục rồi.

– Anh uống kinh thế. – Xu nói.
– Uốg tiếp đ… – Chưa nói hết câu thì Trang gục.

Sau khi thanh toán xong thì tôi cõng Trang ra, Xu thì đi theo ngay phía sau. Thế là đi tong 7 ngày lương của tôi. Hiuhiu.

Tôi đèo Trang về trong cơn say, Xu phóng ngay phía sau. Vừa đi tôi vừa phải đỡ Trang cho khỏi ngã. Vừa về đến nhà bế Trang vào thì mấy người kia thấy rồi lao ra như bầy ong vỡ tổ giúp tôi đưa Trang vào.

– Con bé sao thế? – Chị Hiền hỏi.
– Lên lacasa, kết quả là thế này đây.
– Hả, cái Trang lên push. – Ông T ngạc nhiên.
– Vâng, mà anh pha em cốc trà gừng đi.
– Rồi, mày đưa con bé lên phòng cái Hiền đi.
– Vâng.

Chap 49

Tôi cõng Trang lên phòng chị Hiền, đi theo sau là Xu và bà Thúy.

– Mày để con bé xuống rồi đi ra ngoài để tao lau người cho nó. – Bà Hiền nói.
– Vâng, chị giúp em nhé.
– Anh xuống nhanh đi, cứ lề mà lề mề. – Xu lên tiếng.

Tôi chẳng nói thêm câu gì mà đi ra ngoài rồi đóng cửa cho mấy người họ lau người cho Trang. Bước xuống nhà thì thấy ông T đang cầm cốc trà gừng định mang lên phòng, thấy tôi thì ông hỏi ngay.

– Con bé sao rồi, sao mày lại xuống đây?
– Em không biết, mấy người kia bắt em xuống để lau người cho Trang.
– À ừ, tao đang định mang trà gừng lên.
– Thôi, tý rồi mang, bây giờ em với anh ra làm chén, em đang chán lắm rồi đây.
– Đm mày, con bé còn chưa tỉnh mà mày còn uống à.
– Tóm lại anh có uống với em không, nếu không thì em uống một mình, em đang chán lắm rồi đây.
– Ok, hôm nay tao sẽ tiếp mày.
– Vâng.

Tôi chạy lên phòng bố lấy chai 12 xuống để 2 anh em giải sầu.
– Tao thấy mày ngu lắm kún ạ. – Ông T nói khi đã uống xong 1 chén.
– Tại sao ngu anh? – Tôi hỏi.
– Đm, con bé Trang tốt thế mà mày lại không biết giữ.
– Haizz. Anh đâu phải người trong cuộc lên anh không hiểu được đâu. – Tôi cầm chén rượu lên uống rồi nói.
– Mày không hiểu thì có. Tao đảm bảo cái Trang yêu mày thật lòng.
– Tại sao anh biết?
– Tao sống từng này tuổi đầu rồi. Loại con gái nào tao cũng gặp rồi, làm sao tao không biết.
– Thôi, uống đi anh, chuyện này tính sau.
– Cái loại mày hết thuốc chữa rồi. Tao đéo quan tâm chuyện của mày nữa. Muốn làm gì thì là nhưng con bé Trang bị làm sao thì đừng có trách tao.
– Rồi rồi, làm gì mà căng.
– Căng cái mả cha nhà mày. – Vừa nói ông T vừa đưa tay lên cốc tôi.
– À, Em còn mấy con mực, để em đi nướng.
– Ok, mày cất chai rượu đi, uống bia cùng 2 thằng ôn kia, nhìn chúng nó tự kỉ với nhau nhìn cũng tội tội.
– Càng tốt, đỡ tốn tiền, chai này 5 lít đấy.
– Nhanh cmml.

Tôi không nói gì nữa chạy vào mở tủ lạnh lấy mấy con mực ra nướng.
– Chiến thôi mấy đại ca. – Tôi nói sau khi đã nướng xong con mực.
– Uống nào mấy thằng em. – Ông T nói.
– Dzô…

– Mà tao có thấy cái Trang uống rượu bao giờ đâu mà hôm nay nó say thế. – Thằng Hoàng hỏi.
– Tao cũng đéo biết, tự nhiên hôm nay học đòi uống rượu.
– Tao bó tay với chuyện chúng mày. Tốt nhất cứ như tao và Xu đây này.
– Im cmmđ, bố không giới thiệu cho thì có bốc shit.
– Anh đừng nóng, em đùa.
– Đùa cái cmm, uống đi.

Người ta bảo lấy rượu giải sầu. Nhưng không hiểu sao càng uống càng sầu thêm. Càng uống thì càng đau lòng, bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và Trang ùa về. Mối tình đầu luôn luôn là mối tình khó quên và khiến người ta đau lòng nhất quả không sai. Trước kia tôi có tình cảm với Mai nhưng chỉ là tình yêu đơn phương từ một phía nên chia tay cũng chỉ đau lòng phút chốc rồi sẽ qua nhanh. Những kỉ niệm không sâu đậm. Còn tôi và Trang là tình yêu từ cả 2 phía, chúng tôi cho đi mà không hề có ý nghĩ nhận lại. Chúng tôi chỉ cần đối phương hạnh phúc. Những kĩ niệm giữa tôi và Trang đã thật sự in sâu vào trái tim tôi. Đến sau này dù có yêu người thứ 2 nhưng cũng không thể sâu đậm bằng tình yêu đầu. Tình yêu giữa tôi và Trang đang thăng hoa thì chỉ vì một vài hiểu nhầm nho nhỏ mà đỗ vỡ. Giá như ngày xưa Trang đừng giận tôi một cách vô cớ, giá như những người con gái khác ngoài Trang đừng có quan tâm tôi với thứ tình cảm trai gái. Giá như tôi nghe Trang giải thích. Giá như những gì tôi nói phía trên là sự thật thì tôi đâu phải đau khổ thế này. Giờ đây Trang với tôi đang cùng một căn nhà. Trang nằm kia mà sao cảm giác thật xa vời. Liệu Trang có tha thứ cho tôi không? Tình cảm chúng tôi sau này sẽ ra sao?… Những câu hỏi đó cứ văng vẳng trong đầu tôi, không có hồi kết.

– Mày sao thế? – Thằng Hoàng lay lay vai tôi.
– Đm, ma nhập à? – Ông T vừa nói vừa tát vào má tôi.
– HẢ? Sao anh đánh em? – Tôi nói.
– Đm, tao tưởng mày bị ma nhập. – Ông T nói.
– Mày có sao không? – Thằng Hoàng hỏi tiếp.
– À, Không sao. Chắc là em say rồi, em đi ngủ đây.
– Ừh, cút đi.
– Bao giờ Trang tỉnh gọi tao nha. – Tôi bảo thằng Hoàng.
– Rồi. Mày lượn đi cho nước nó trong.

Tôi đi lên phòng của mình, lúc đi qua phòng chị Hiền có ngó vào xem tình hình của Trang nhưng bị bà Thúy chặn cửa vì đang thay quần áo cho Trang. Thế là kế hoạch bị phá sản rồi, tôi vào phòng đóng cửa rồi nhảy lên giường ngủ. Chắc vì tôi đã say lên tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Đang ngủ phiêu thì tôi bị đánh thức bởi hương nước hoa chanel quen thuộc. Do có rượu bia thành ra tôi cứ tưởng đó là Trang nên vòng tay qua ôm người con gái đối diện tôi như một thói quen. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó không phải là Trang mà là Linh. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, người đầu tiên tôi nhìn thấy là chị Thúy và đi phía sau không ai khác chính là Trang. Vừa nhìn thấy tôi và Linh như thế này thì Trang bỏ đi, nếu mắt tôi không nhìn nhầm thì trên khoé mắt Trang đã có những giọt nước mắt. LINH ƠI LÀ LINH! KIẾP TRƯỚC TÔI CÓ NỢ CÔ CÁI GÌ KHÔNG MÀ SAO CÔ HẠI TÔI HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC VẬY.

Kể ra thì cũng tội Linh, chính tôi là người đã nhờ Linh giúp đóng giả là người yêu để chọc tức Trang, giờ tôi lại đổi lỗi cho Linh, quả thật tôi là thằng khốn nạn mà. Tóm lại mọt chuyện đều bắt nguồn từ tôi, do tôi và tại tôi. Trách ai bây giờ, trách mình ngu.
– Còn nằm đấy à? Đuổi theo Trang nhanh. – Bà Thúy quát tôi.
– Vâng, vâng.

Tôi đuổi theo Trang nhưng có vẻ muộn mất rồi, Trang đã chạy ra ngoài tới đường và đã lên xe taxi. Tôi đuổi theo chiếc taxi nhưng tôi không phải là siêu nhân lên đã bị bỏ rơi lạh phía sau. Chán nản tôi ngồi bệt xuống đường, lúc này nhìn tôi còn tệ hơn cả lúc đi đón Trang ở lacasa. Tóc tai bù xù, trên người chỉ có mỗi hai cái quần che đi bộ phận cần che. Nhìn tôi lúc này thì 10 người đảm bảo 11 người bảo tôi là bụi đời. Mà không phải tự sướng chứ người em cũng được 6 ngấn đấy chứ, do tập thể dục thường xuyên lên body cũng gọi là tạm ổn.

– Con bé đâu rồi. – Chị Hiền hỏi tôi, đi theo sau là ông T, bà Thúy, Xu, Linh. Tóm lại là đông đủ trừ thằng ôn Hoàng với Hải vì chúng đang lê tê phê.
– Đi rồi. – Tôi trả lời như người mất hồn.
– Đi đâu??? – Ông T hỏi.
– Em không biết.
– Đm, con bé mà bị sao thì đừng trách tao.
– Anh tưởng mỗi anh lo à, anh lo 1 thì em lo 10 anh hiểu không. EM YÊU… – Chưa nói hết câu thì tôi ăn chọn một đấm từ ông T, đây là lần đầu tiên ông T đấm tôi, máu bắt đầu chảy ra ở khoé môi, cảm giác thật đau đớn.
– Mày đéo có đủ tư cách nói câu đấy. Mày bảo yêu Trang mà mày còn nằm ngủ với đứa con gái khác, nếu người luôn miệng nói yêu mày lại nằm ôm thằng con trai khác thì mà chịu được không.
– Em…em…
– Tốt nhất là bây giờ mày về suy nghĩ lại những gì mày đã làm đi. Tao ghét nhất bọn bắt cá 2 tay đấy.
– Vâng…

Tôi đành phải nghe lời ông T về suy nghĩ những việc mình đã làm, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy ông T tức giận như thế.

Chap 50

Càng nghĩ càng đau đầu, mọi chuyện quả thực là quá rắc rối. Mà tất cả mọi chuyện đều do tôi mà ra. Chán nản nên tôi ngồi tự kỉ trong phòng như bệnh nhân tâm thần, cả buổi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời chuyển màu.

– Xuống ăn cơm Kún ơi. – Chị Hiền gọi tôi.
– Chị ăn đi, em không đói.
– Xuống ăn đi, từ chiều đến giờ tao thấy mà như người mất hồn ý.
– Em không sao, mà anh T tìm được Trang chưa chị?
– Chị không biết, chưa thấy ông ý gọi điện.
– Haizz… Vâng, chị cứ ăn trước đi, em ăn sau cũng được.
– Ừh, nhớ xuống ăn đấy, tuần sau chị bay rồi nên không còn nhiều cơ hội đâu.
– Vâng, em biết rồi.
– Mà hồi chiều sau khi mày bỏ lên phòng thì con bé Linh khóc nhiều lắm đấy.
– HẢ, Giờ Linh sao rồi chị?
– Con bé về rồi, tao khuyên mãi nó mới chịu nín đấy.
– Vâng, em cám ơn chị.
– Mày chuẩn bị xuống ăn cơm đi, tao xuống đây.
– Em biết rồi, chị từ vừa nãy phải nói đến chục lần rồi.
– Nói mày chục lần là ít. Tao không có thời gian mà tán gẫu với mày đâu.

Chị Hiền đi xuống bỏ lại tôi một mình bơ vơ trong căn phòng tiếp tục tự kỉ.
– Teng teng teng teng… – Chuông điện thoại tôi reo lên làm tôi bừng tỉng. Nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy cuộc gọi đến từ anh L.

– Em nghe anh.
– Mày bị làm sao mà nghỉ mấy hôm nay mà không báo cho anh một tiếng thế? Nghe cái Mai bảo mày lằm viện đúng không?
– Dạ vâng.
– Thế có sao không? Đang nằm viện nào để anh qua.
– Em về rồi, em không sao đâu anh, anh không cần qua đâu.
– Không qua là không qua thế nào, 30 phút nữa tao qua, mày ngồi yên ở nhà đi.
– Vâng, tùy anh.
Sau khi tắt máy thì tôi bắt đầu thấy cái bụng nó biểu tình. (từ sáng đến giờ ăn có bát cháo bảo sao không đói). Tôi xuống nhà để kiếm cái gì để nhét vào bụng để chống cơn đói.

– Cơm ăn với gì thế chị? – Tôi hỏi chị Hiền khi đã xuống bếp.
– Thịt vịt quay.
– Ngon thế, chị mua ở đâu thế?
– Lò Đúc, mà mày ăn cơm luôn đi, ra lấy thêm cái bát, chứ từ sáng thấy mày ăn mỗi bát cháo.
– Vâng. Mà tý hình như ông L chủ quán em làm tới chơi đấy.
– Thế thì ăn nhanh lên, cứ lề mà lề mề.
– Cứ từ từ mà ăn chị. Đi đâu mà vội ạ.
– Ừh, ăn miếng thịt này cho chóng lớn này. – Chị Thúy gắp tôi một miếng thịt.
– Vâng, chị cũng ăn đi. – Tôi gắp cho chị một cái đùi.

Bữa ăn trôi qua trong không khí vui vẻ của 2 chị em tôi, đối với tôi thế này quá hạnh phúc rồi. Nếu thêm bố mẹ tôi nữa thì không còn gì bằng “GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1” mà.

– Để em rửa cho. – Tôi tranh phần rửa bát khi kết thúc bữa ăn.
– Thôi, để chị rửa, chân tay mày thế kia thì ngồi nghỉ đi.
– Em không sao, để đấy em rửa cho.
– Hay tao rửa mày tráng. Ok.
– Vâng, thế cũng được.

Tôi với chị Hiền giải quyết đống bát đũa trong chưa đầy 3 phút (2 người ăn thì được 2, 3 cái bát mà cũng phải tranh nhau @@!)

– Kíng cong… Kíng cong… – Tiếng chuông cửa vang lên.
– Chắc là anh L, để em ra mở cửa.
– Ừh. – Chị Hiền nói mà mắt không rời khỏi cái ti vi.

Tôi ra mở cửa mà trong đầu cứ đinh ninh là anh L. Nhưng tôi đã nhầm, vừa mở cửa ra thì bóng dáng người đàn ông phong độ và người phụ nữ xinh đẹp hiện ra trước mắt tôi. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Nếu cách đấy ít phút tôi còn u sầu, chản nản thì giờ đây tôi vui còn hơn trúng số.

– BỐ, MẸ… Con nhớ 2 người. – Tôi chạy đến ôm mẹ tôi, bà cũng vòng tay qua ôm lại và xoa đầu tôi.
– Bố mẹ cũng nhớ con lắm. – Mẹ tôi nói.
– Chị con đâu? – Bố tôi hỏi.
– Chị đang ở trong nhà ạ, bố mẹ vào nhà đi, để con cầm vali cho.
– Thôi, để bố cầm.

– Chị Hiền ơi! Ra xem ai về này. – Tôi chạy vào báo cho chị Hiền.
– Ai thế? – Chị Hiền vẫn dán mắt vào cái tivi.
– Chị thử quay lại đằng sau xem.
– Ơ, BỐ, MẸ, Bố mẹ về lúc nào mà không gọi điện để chúng con ra đón.
– Lại đây nào 2 cục cưng của mẹ. – Mẹ tôi vòng tay ra ôm 2 chị em tôi vào lòng.
– Bố mẹ mới về thôi, muốn tạo bất ngờ cho 2 đứa nên không gọi điện.
– Thế bố mẹ ăn gì chưa? – Tôi hỏi.
– Bố mẹ xuống máy bay phát là về luôn nên chưa kịp ăn gì, 2 đứa có món gì ngon đãi 2 ông bà già này không.
– Kía bố, bố mẹ còn trẻ khoẻ chán. – Chị Hiền lên tiếng.
– Để con vào nấu, bố mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi. – Tôi nói.
– Ừh, cám ơn Kún con của mẹ.

Tôi chạy vào bếp nấu nướng mấy món cho bố mẹ tôi để cho 3 người kia ngồi tâm sự. May mà hôm nay chị Hiền thổi nhiều cơm nên không phải cắm thêm cơm, thấy trong tủ còn ít trứng gà, quả đỗ và thịt bò nên tôi rán trứng gà, còn quả đỗ với thịt bò tôi cho vào xào. Vừa nãy vẫn còn canh mồng tơi với thịt vịt quay. Bữa ăn cứ phải gọi là như ở khách sạn 5 sao.

– Kíng cong… Kíng cong. – Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này tôi đang ở dưới bếp xào thịt bò nên người mở cửa là chị Hiền. Ngồi dưới bếp tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng của ang L với Mai. Thôi, xong tôi rồi, tôi không muốn bố mẹ tôi biết là tôi nằm viện, giờ anh L đến tính sao đây. Nhanh như cắt, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho anh L. “Đừng bảo với bố mẹ em là em nằm viện, bố mẹ em mới về, em không muốn bố mẹ em lo lắng”
Ngay lập tức tôi nhận được tin nhắn trả lời từ anh L. “Ừh, anh biết rồi”. Đúng là thể loại suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin với gái có khác, vừa gửi tin nhắn đã rep lại ngay. Mỗi ngày cứ nhắn tin với 2 3 em, có khi nhắn nhầm em này thành em khác ý. Bảo sao giờ mà vẫn ế vợ. Haizzz
– Em chào anh ạ. – Tôi nấu xong thì ra ngoài phòng khách.
– Ừh, chào cu. – Anh L trả lời.
– Em lớn thế này còn gọi em là cu. Mà anh với Mai sang đây có việc gì thế ạ.
– Sang chơi không được à?
– Thế thì anh với Mai xuống ăn cơm, bố mẹ xuống ăn cơm ạ.
– Ừh, 2 cháu xuống ăn cơm với nhà bác cho vui.
– Thôi, 2 bác ăn đi, cháu mới ăn xong ạ.
– Thế cháu ngồi chơi với thằng Kún với cái Bông nhé.
– Vâng ạ.

Bố mẹ tôi xuống bếp ăn cơm để lại phòng khách lũ trẻ thơ này. Chị Hiền lại tiếp tục công việc của mìng là cắm đầu vào cái tivi. Anh L thì đưa ánh mắt của mình về phía chị Thúy mà nhìn không chớp mắt. Thấy thế tôi tiện tay véo tai ông ý sách lên.

– Em bảo anh thế nào rồi?
– Á, Đau anh, để anh ngắm chút không được à?
– Không…
– Ngắm cái gì thế? – Chị Hiền quay ra nhìn với ánh mắt “Con nai vàng ngơ ngác…”
– Không cò gì đâu chị, chị xem phim đi.
– Ừh.
– Em đã bảo rồi, đừng có mà mơ tưởng đến chị em, muốn tán chị em phải bước qua xác em hiểu chưa. – Tôi thì thầm vào tai anh L.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết, cấm có ý đồ tán chị em dưới mọi hình thức.
– Ều, anh biết rồi.

Thấy mặt anh L ỉu xìu như bánh đa ngâm nước với diễn biến cuộc trò chuyện giữa tôi và anh L thì Mai phì cười.

– Cười cái gì mà cười. – Anh L nói.
– Nhìn thái độ của anh em buồn cười quá, không nhịn được, hihi.
– Tao cấm mày cười, cười nữa là tý đi bộ về nghe chưa.
– Thôi, em không cười nữa, hihi.
– Mà vết thương của mày sao rồi.
– Em không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi.
– Mà làm sao mà mày phải nằm viện thế???
– Mọi chuyện là thế này ạ… – Tôi kể cho anh L nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Chap 51

– Mày ngu đéo chịu được. – Anh L nghe xong thì chửi tôi.
– Em làm gì sai nào. – Tôi cãi.
– Cái ngu đầu tiên của mày là quá nóng tính, nếu lúc đó mày gọi cầu cứu người đi đường thì đã đéo phải nằm viện. Thứ 2 là mày quá bảo thủ và thiếu quyết đoán. Nếu mày nghe con bé Trang giải thích thì đã đéo sao. Đúng là ngu hết phần của bọn khác.
– Thì cứ coi như là em ngu đi, giờ có cách gì để giải quyết vụ này không anh, anh có nhiều kinh nhiệm trong việc này thì tư vấn cho em đi.
– Bây giờ chỉ còn cách phải đi tìm con bé Trang xong mày giải thích cho nó nghe thôi. Nếu con bé không nghe thì tao chịu.
– Anh T đi tìm từ lúc chiều tới giờ chẳng thấy đâu, lòng em đang nóng như lửa đốt đây.
– Ai bảo mày ngu.
– Nói chuyện với anh thì em thà nói chuyện với 2 cái đầu gối mình con hơn.

– Thế cậu qua nhà Trang chưa? – Mai bất ngờ lên tiếng sau một hồi nghe tôi kể chuyện.
– Ờ nhỉ, lúc chiều qua không thấy, biết đâu giờ thấy thì sao. Anh L đèo em đi qua nhà Trang phát được không?
– Ừh, mày lên thay bộ quần áo khác đi, nhìn mày như thằng mọi ý.
– Không sao, ra lấy xe nhanh đi anh.
– Rồi rồi, cứ bình tĩnh.

Anh L ra lấy xe rồi đèo tôi qua nhà Trang, có ánh đèn sáng tức là có người trong nhà. Nhanh như cắt, tôi chạy vào bấm chuông. Khoảng 2 phút sau thì mẹ Trang ra mở cửa.

– Có chuyện gì thế Kún.
– Cho con hỏi Trang có nhà không ạ.
– À, Con bé hôm nay bay vào Sài Gòn.
– HẢ, CÁI GÌ Ạ? TRANG VÀO SÀI GÒN Ạ, THẾ CÒN CHUYỆN HỌC HÀNH THÌ SAO Ạ? – Tôi hoảng hốt khi nghe tin Trang bay, những lời nói trong tin nhắn tôi chỉ nghĩ là Trang chỉ thử tôi thôi, ai ngờ đó lại là sự thật. Đời đúng là không như mơ.
– Con bé không báo cho con à, ông bà nội Trang bảo cho con bé vào trong đó để tiện chăm sóc cho con bé nên 2 bác cũng không là gì được. Sáng nay nó bảo đi tạm biệt con rồi mà không nói cho con biết à?
– Dạ có nhưng con chỉ tưởng là Trang nói đùa, nhưng ai ngờ…
– Bác xin lỗi, bác không thể làm trái lời được.
– Vâng, cháu hiểu ạ. Mà Trang bay chưa ạ.
– Bác không biết, nhưng 9h thì nó bay, giờ mới 8 giờ chắc nó chưa bay đâu.
– Cám ơn bác.

Vừa nói xong thì tôi chạy nhanh như bay ra chỗ anh L bảo anh ý đèo qua sân bay để chào tạm biệt Trang. Để yêu Trang tôi đã từ bỏ hết cái gọi là sĩ diện rồi thì phải. Tình trạng tôi phải gọi là trên cả tồi tệ mà vẫn ra được sân bay. Tôi đã làm xấu hình ảnh người Việt khi trong tình trạng quần đùa áo cộng, chân đi tổ ong, tóc tai thì bết bền bệt, trên người có tý mùi (Mùi mồ hôi ra áo nhé, mấy thím đừng nghĩ linh tinh) mà ra sân bay. Đã thế rồi mà số tôi còn lại đen. Đi được nửa đường thì anh L ghé vào đổ xăng khi kim xăng sát vạch E rồi. Vào quán thì hết xăng, đen đếu chịu được. Thế là phải bắt taxi tới, tiền taxi còn phải vay anh L nữa chứ. Nhục đếu chịu được.
Tôi tới sân bay Nội Bài vào lúc 8h45. Vẫn còn 15 phút để tìm Trang. Tôi chạy xung quanh các cửa để tìm vị trí của Trang trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Và rồi trời cũng không phụ lòng người tốt, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy Trang, đi bên cạnh Trang là bố Trang và cái người đi xe Ps trong sinh nhật chị Thúy.

– TRANG… Đợi đã. – Tôi hét lên khi thấy Trang.
– Sao con lại đến đây? – Bố Trang hỏi.
– Dạ, con chào bác, phùphù – Tôi vừa nói vừa thở.
– Mấy đứa nói chuyện, bác ra ngoài này phát.

– Anh đến đây làm gì? – Trang nói mặt lạnh tanh như tiền.
– Em đừng đi có được không, anh xin lỗi.
– Xin lỗi, hứ… Anh tưởng anh làm cái gì xong xin lỗi là xong à, bao nhiêu niềm tin, bao nhiêu hi vọng tôi đặt cược hết vào anh, vậy mà anh cho tôi cái gì? SỰ PHẢN BỘI… Con trai ai cũng vậy mà thôi.
– Em à, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. – Thật sự thì tôi đã qùy xuống trước mặt Trang để mong Trang tha thứ trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh. Lần đầu tiên tôi qùy gối trước người khác mà không phải là bố mẹ mình.
– Anh làm cái quái gì vậy, đứng lên đi, người ta nhìn kìa.
– Anh thật sự mong muốn em tha thứ cho anh. Anh sai rồi.
– Em…

Trang chưa nói hết câu thì tôi ăn ngay một vô ảnh cước của thằng ôn Ps.

– Mày đéo đủ tư cách để yêu em tao. Cút.
– Trang, anh thật sự xin lỗi, hãy… – Tôi tiếp tục bị ăn một sút nữa. Đau vcc. Đhs mấy hôm nay toàn bị ăn đòn.
– Tao bảo mày c… Hự. – Lần này thì đến lượt thằng ôn Ps ăn sút khi chưa nói hết câu. Vâng, thủ phạm của cú sút đó không ai khác chính là anh L.

– Mày định làm gì em tao?
– Mày là thằng ôn nào mà dám xen vào chuyện của tao? – Thằng ôn kia vừa ôm mặt vừa nói. Vì anh L có học karatedo lên sút cứ phải gọi là thốn đến tận rốn.

– Mấy anh kia, làm gì vậy. – Đúng lúc này thì bảo vệ ra mời chúng tôi đi uống nước chè. Tôi cố gắng cầu xin Trang tha thứ nhưng Trang chỉ im lặng, không nói gì mà cứ lẳng lặng bước đi lên máy bay. Trong lòng tôi như kiểu bị ngàn vết cắt rồi bị sát muối vào ý.

“Cơn mưa đêm nay thật vội vàng khi em yêu ra đi.
Ôm bao đau thương một mình anh lang thang trên bao con đường”

Chap 52:

Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em thật rồi.
Anh khóc vì giờ đây em đã xa thật rồi.
Anh nhớ lời hẹn ước ta không xa rời mà giờ đây sao chỉ anh lẻ loi.
Anh cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời.
Anh và em dường như ta đã hết yêu nhau rồi.
Em hãy nói cho anh nghe đi hỡi người yêu ơi.
Tại sao giờ đây chúng ta lìa đôi.

Tâm trạng tôi lúc này được thể hiện rõ nhất qua bài hát này. Trang bước đi bỏ lại tôi bơ vơ lẻ loi. Sau khi khi giải quyết xong vụ đánh nhau trong sân bay thì tôi với anh L và thằng ôn Ps được thả. Sau khi ra ngoài sân bay thì anh L định cho thằng ôn Ps một bài học nhưng tôi bảo thôi vì dù sao Trang cũng đi rồi, giờ có để anh L đánh thằng ôn Ps thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì chỉ làm xấu hình ảnh của tôi trước mặt bố Trang mà thôi.

Tôi với anh L đi về trong tâm trạng không thể nào buồn hơn được nữa.

– Mày đi đâu đấy? – Vừa thấy tôi thì chị Hiền hỏi ngay.
– Chị gọi điện bảo anh T không cần đi tìm Trang nữa đâu.
– Hả, sao vậy?
– Trang vào Sài Gòn rồi. Có thể không bao giờ quay lại nữa đâu.
– CÁI GÌ? Mày nói cái gì?
– Em lên phòng ngủ đây, chị ngủ ngon.
– KÚN…
– …

Tôi không nói gì mà cứ tiếp tục đi lên phòng để tự kỉ. Mỗi khi có chuyện buồn thì em muốn tự kỉ một mình hoặc tìm đến những nơi ồn ào ngồi tự kỉ. Sau khi ngồi ngắm lại những bức ảnh chụp với Trang còn lưu trong máy tính thì điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn của Linh.

– Mình xin lỗi.
– Xin lỗi vì việc gì?
– Tại mình mà cậu với Trang…
– không sao đâu. Mình với Trang kết thúc lâu rồi. – Dù đau lắm nhưng tôi vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Linh. Con trai mà, thằng nào chẳng có tý sĩ diện.
– Cậu đừng buồn nữa nha.
– Ừh, cám ơn.

Cả đêm hôm đó Linh ngồi nhắn tin an ủi tôi cho đến tận 2h sáng. Chưa bao giờ tôi nhắn tin lâu như vậy. Mà kể ra thì nhắn tin với Linh cũng hay hay. Hết chém gió chuyện quốc gia thì chuyển sang quốc tế.

Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua một cách bình thường chỉ khác một điều là bây giờ tôi đã học được cách sống mà không có Trang. Và người có công lớn nhất trong việc giúp tôi học được
cách sống đó không ai khác chính là Linh.

Mua hè trôi qua cũng thật vội vã, cuối cùng ngày tựu trường sau mấy tháng xa cách cũng đã đến. Trong những ngày ít ỏi còn lại của mùa hè tôi đã được bố tôi dậy cho cách lái xe, tuy tay lái chưa cứng nhưng cũng đủ để đánh xe đi chơi. Chị Hiền với chị Thúy cũng đã bay rồi.
Giờ đây chỉ còn mỗi mình tôi. Bố mẹ tôi cũng đã đi công tác. Căn nhà lại trở lên yên lặng, không còn tiếng cười đùa của chị em tôi, không còn tiếng quát tháo của mẹ tôi khi tôi hay chị Hiền làm vỡ cái gì đó. Không còn những tiếng bình luận chuyên sâu của bố tôi với cái tivi. Đến bao giờ tôi mới lại được sống trong không khí gia đình đây. Haizz

Và rồi ngày đầu tiên sau nhiều tháng không tới trường đã gây nhiều bất ngờ cho tôi. Điều bất ngờ gì thì hồi sau sẽ rõ.

Reng… Reng… Reng. – Tiếng báo thức đồng hồ đánh thức tôi dậy sau một đêm dài. Như thường lệ thì tôi đánh răng rửa mặt rồi làm vòng Hồ ngắm mấy em khũng long. Có lẽ cái máu thích ngắm boobs đã ngấm sâu vào trong người tôi rồi. Chỉ mong rằng cứ mỗi sáng thức dậy lại được ngắm mấy em như Bà Tưng là hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi đã thoả mãn được nhu cầu của mình (Chạy bộ nha các thím, nhưng em thích cách các thím suy nghĩ rồi đấy: v) thì tôi về nhà chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của năm học mới. Xuống nhà nhảy con xe huyền thoại đã đi cùng năm tháng với tôi phóng đến trường khi đã giải quyết xong các vấn đề linh tinh.

– Chào buổi sáng. – Vừa bước vào trường đã gặp ngay bạn Thảo yêu dấu. Thế này chắc khổ dài dài rồi.
– Ừh, chào. – Tôi cố nặn ra một câu mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
– Cậu ăn sáng chưa?
– À, Chưa.
– Mình có mua 2 hộp xôi này, ăn không?
– Thôi, cậu cứ ăn đi, mình ra mua cái bánh mỳ.
– Cầm đi, đỡ phải mua.
– Mình bảo không mà.
– Thế bây giờ có cầm không. – Thảo buông lời cay đắng.
– Haiz, cám ơn. – Tôi đành phải cầm hộp xôi của Thảo không thì không còn xác mà lết lên lớp để ngồi học nữa.
– Lên lớp nào.
– À ừ.

Tôi với Thảo cùng nhau lên lớp. Vào đến lớp thì cũng đã có khá đông học sinh rồi. Hội thằng Hoàng thằng Hải với mấy đứa khác đang ngồi chém gió với nhau. Xu thì đã ra chỗ các bạn nữ để buôn dưa lê bán dưa chuột rồi. Tôi từ từ bước đến chiếc bàn thân quen của mình. Chiếc bàn của tôi và Trang. Nhìn vào chiếc bàn thì tôi nở một nụ cười nhếch mép rồi ngồi gục xuống bàn. Tất cả chỉ là quá khứ mà thôi.
– Dậy đi, cô vào lớp rồi kìa. – Thằng ôn Hoàng gọi tôi.
– Hả, ờ ờ. – Tôi trả lời mà miệng vẫn ngáp. Kiểu gì chẳng được nghe bài ca muôn thủa về nội quy. Haiz…
– Chào tất cả các em abc…xyz. – Bà chủ nhiệm nói một thôi, một hồi. Tôi đảm bảo là chẳng ai nghe đâu, không ngáp ngắn ngáp dài thì cũng ngồi nói chuyện.

– Và sau đâu cô sinh giới thiệu lớp mình có học sinh mới. Mời 2 em.
– Wow, con nhỏ kia xinh dữ ta. – Thằng A nói.
– Tao là tao kết cái con đứng bên cạnh. – Thằng B.
– Tóm lại là kết cả 2 em. Ok. – Thằng C.
– Chuẩn, thằng này thế mà khôn ra phết.

Tôi nghe bọn nó bàn tán là có 2 học sinh mới nên cố mở mắt ra để ngắm dung nhan của 2 bạn. Nhưng rồi tôi tý thì giật mình mà chết.

– Xin tự giới thiệu, mình tên là Ngọc. Mình là học sinh mới nên mong các bạn giúp đỡ ạ.
– Còn mình tên là Thanh, mình cũng mong các bạn giúp đỡ ạ.

Vâng, người làm tôi giật mình không ai khác chính là cái người có cái tên rất đẹp. CAO THỊ HỒNG NGỌC. Nếu các bạn để ý thì tôi đã nhắc đến cái tên này ở mấy chap trước. Cái người con gái ngày xưa với tôi có thể gọi là đôi tri kỉ nhưng chỉ vì một hiều nhầm nhỏ đã đánh mất tình bạn với nhau.

– Trang chuyển đi rồi thì em Ngọc xuống ngồi với HA đi, còn em Thanh thì ngồi bàn đầu này.
– Em thưa cô, cô có thể đổi chỗ cho bạn kia xuống đây ngồi được không? – Tôi chỉ vào nhỏ Thanh.
– Đm thằng HA ngu thế, ngồi với gái xinh không thích. – Tiếng bàn tán ở xung quanh.
– Thanh bị cận em ạ. Mà em lại ngồi cái bàn cách xa bảng thế cô sợ sẽ ảnh hưởng tới Thanh. Em có vấn đền gì à?
– Dạ, vậy thì thôi ạ. – Tôi ngồi xuống mà buồn đếu chịu được.
– Vậy thì các em ổn định vị trì, chúng ta bắt đầu tiết học.

Sau khi nghe giáo viên chủ nhiệm nói câu đó thì Ngọc bước xuống chỗ tôi chào mọi người rồi ngồi xuống cái chỗ đã từng là của Trang. Tôi thỉ chẳng quan tâm lên ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho cô chủ nhiệm muốn nói gì thì nói và Ngọc muốn làm gì thì làm, chỉ cần tôi chép bài đầy đủ là Ok.
Rồi cuối cùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi cũng đã đến. Tôi, thằng Hoàng, thằng Hải, Xu và thêm một cái đuôi nữa là Thảo đi xuống căngtin.

– Hôm nay mày sao thế? – Thằng Hoàng hỏi tôi khi đã ngồi yên vị trong căngtin.
– HẢ? Sao là sao?
– Cả buổi chỉ thấy mày nhìn ra ngoài cửa như thằng mất hồn. Mà đéo hiểu được sao trên đời có thằng ngu như mày, được ngồi với gái xinh mà còn không thích.
– Mày thì biết cái đéo gì? Thật ra tao với Ngọc có quen nhau.
– Ngon. Thế sao còn muốn đổi?
– HẢ, HỒNG NGỌC đây à, nhìn khác quá, chắc em mới gặp một hai lần lên không nhận ra. – Xu nói.
– Ừh, em giải thích cho thằng não ngắn kia hiểu đi, nhưng cấm nói cái điều bí mật của anh ra đấy.
– Thật ra thì abc…xyz.. – Xu nói cho mấy người kia biết về mối quan hệ giữa tôi và Ngọc nhưng nhất quyết không nói về sự hiểu nhầm giữa tôi và Ngọc. Nếu để chuyện này lộ ra thì em chỉ có nước “DU LỊCH SÔNG HỒNG” mới hết nhục.
Ban đầu em cũng không muốn nhắc đến “sự hiểu nhầm” này đâu. Nhưng muốn các thím hiểu thêm về mối quan hệ giữa em và Ngọc em sẽ kể.

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời khi tôi học lớp 6. Cũng như bao chủ nhật khác, tôi theo bố mẹ và chị tôi đến nhà Ngọc. Tôi với chị Hiền đến để đàm đú với Ngọc, bòn bố mẹ tôi đến để làm việc. Và rồi trong khi đàm đú với Ngọc thì tôi mót đi vệ sinh thế là tôi chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong nhu cầu của mình thì tôi có đi qua phòng Ngọc. Vì cửa phòng không mở nên cái tính tò mò trong tôi nổi dậy. Tôi vào phòng Ngọc và phát hiện một quyển sổ ở trên giường, đó chính là sổ nhật kí. Cầm quyển sổ lên đọc thì tôi phát hiện ra một điều đó là Ngọc thích một thằng ôn cùng trường Ngọc. Ngày đấy trẻ con nên ghen với thằng ôn đấy. Thế là tôi nhờ anh T giải quyết hộ. Nhưng và rồi đời đếu như mơ, tôi bị Ngọc phát hiện và Ngọc cạch mặt. Bị Ngọc cạch mặt nên tôi cũng cạch theo. Thế là tình bạn tri kỉ “SHUT D0WN”

Chap 53:

– Thế giờ tính sao đây? – Thẳng Hải lên tiếng.
– Đéo biết, tùy cơ ứng biến. – Tôi nói.
– Vụ này kệ cmm. Ai bảo đào hoa cơ.
– Đm, anh kiểu mày đấy.
– Đéo nói chuyện với mày nữa. Tiền nước hôm nay thằng HA giả nhé, anh em lên lớp thôi. – Thằng ôn Hải vừa nói xong thì thằng Hoàng với Xu đứng nên đi luôn. Bọn này chắc chắn đã thông đồng với nhau để hại tôi rồi. HAIZzz
– Ơ kìa, sao lại là tao?
– Ai bảo mày đi cuối cùng. Kaka. Ngu thì chết.
– Cái đệt…

– Thôi để mình gửi cho. – Thảo nói.
– Thật hả?
– Ừh.
– Vậy cậu có lòng thì mình có dạ. – Ngu gì mà từ chối
– Hihi.

Sau khi thanh toán tiền xong tôi và Thảo đi lên lớp. Trước khi đi tôi còn mua thêm một chai c2. Free mà, tội gì mà không lấy. Nhà người ta là nhà có điều kiện.

– 2 con chó, tao giết chúng mày. – Vừa vào lớp là tôi đã truy sát thằng ôn Hoàng với thằng ôn Hải.
– Ấy, đại ca đừng nóng, tất cả là tại thằng Hoàng.
– Không phải em, thằng Hải nó bầy mưu hại đại ca đấy.
– Thằng Hoàng ạ.
– Thằng Hải ạ..
– Thằng Hoàng.
– Thằng Hải.

– Đm 2 con chó. Tao giết hết, không tha cho đưa nào cả. – Sau câu nói đấy thì đến lượt màn truy sát của tôi. Mà công nhận chúng chạy nhanh quá tôi không đuổi được. Và rồi tôi nảy ra một ý kiến có thể tóm sống thằng Hoàng.

– Hìhì… – Tôi vừa cười vừa xoa tay tiến đến chỗ Xu. Nhìn bộ dạng tôi lúc này thì rất chi là đểu.
– Anh Kún, anh định làm gì em? – Xu nhìn thấy tôi thì lùi lại.
– Có phải em cũng có công trong việc gài bẫy anh trả tiền nước đúng không?
– Em… Em…
– Có hay không?
– E…m…c…ó…
– Mày làm gì Xu thế? – Thấy tôi bắt nạt Xu nên thằng ôn Hoàng không chịu được đã mắc bẫy. Em là em thông minh có hạn, thủ đoạn có thừa.
– Chết chưa con chó? Định chuồn à? – Tôi bất ngờ bỏ Xu ra mà quay ra bắt thằng Hoàng.
– Kìa anh, làm người ai làm thế.
– Này thì ai làm thế này. – Tôi lấy củ trỏ thúc liên tục vào nưng nó (Thúc đùa thôi nhé). Trong lúc nó không để ý tôi đã lấy được cái ví của nó rồi. Nhanh như cắt tôi bỏ nó ra rồi chạy về phía cuối lớp lấy 20k từ trong ví nó ra nhét vào túi mình rồi vất giả nó cái ví.

– Cái này là tiền nước nha cưng, định bùng à? – Lấy tiền của thằng ôn Hoàng như kiểu “Vừa được tiếng, vừa được miếng” ý vì tiền nước Thảo trả mà giờ tôi lại lấy tiền của nó mà nó không dáo ho he gì.
– Đm con chó nha. Thù này bố sẽ trả.
– Trả hay không tao không cần biết. Nếu mày động đến tao thì bức ảnh đôi tình nhân trẻ ôm hôn nhau sẽ được cho cả trường biết. Kaka.
– Mày…mày…
– Ai bảo chúng mày ngu, dám ôm hôn nhau trước mắt tao à?

Đúng lúc này thì cô giáo vào lớp, chúng tôi về ổn định chỗ ngồi. Thằng ôn Hoàng không giám ho he thêm câu gì. Hôm nay coi như thằng Hải nó thoát nạn. Mà từ sáng đến giờ chưa thấy Ngọc nói câu nào. Thế cũng tốt đỡ phải đau đầu.
Và rồi 4 tiết học cũng trôi qua vội vã. Công nhận là ngày đầu tiên đi học sau nhiều tháng ngồi nghỉ mệt vãi. Ngồi trong lớp chỉ muốn bác bảo vệ làm nhiệm vụ cao cả của mình là đánh trống thôi. Sau khi nghe thấy tiếng trống thì tôi là người chạy ra khỏi lớp nhanh nhất với vận tốc ánh sáng để thoát khỏi bạn Ngọc yêu dấu. Và quan trọng hơn là hôm nay tôi có hứa đèo Linh về.
Tôi ra lấy xe rồi phóng thẳng đến trường của Linh, từ trường tôi tới trường Linh cũng không xa lắm, phóng xe bình thường khoảng 5p là tới nơi nên vẫn kịp đón Linh. Tôi đỗ xe trước trường Linh chờ Linh ra mà bị đám học sinh nhìn như sinh vật lạ ý. Nếu đoán không nhầm thì đám nữ sinh đang nhìn tôi với ánh mắt là “Ôi! Tại sao anh kia đẹp trai thế, men thế, ước gì mình được làm bạn gái anh ý” còn đám nam sinh thì “Đm, sao thằng ôn kia đẹp trai thế, chúng mày đâu? Chuẩn bị thông ass nó cho tao” (Cho em CDSHT tý )

– Cậu đợi lâu chưa? – Linh bước từ cổng trường ra và tiến đến xe tôi nói.
– Nửa tiếng rồi. Nhanh lên mẹ.
– À ừ. Mình xin lỗi, mình bận làm công tác đoàn nên ra hơi muộn tý.
– Thế giờ có lên xe không hay đứng đây giữa trời nắng?
– Hihi, cậu cầm hộ tớ để tớ đeo cái mũ. – Linh đưa tôi đống giấy tờ trên tay.
– Ừh.
– Sao cái mũ này qoai chặt thế, mình gỡ mãi không ra.
– Haizz. Cầm lấy tập giấy đi, đưa đây tôi làm cho. – Tôi đưa cái tập giấy cho Linh rồi cầm lấy cái mũ bảo hiểm. Công nhận là cái quai mũ này chặt thật, Linh chân yếu tay mềm không gỡ được thì cũng là chuyện bình thường thôi.
– Xong rồi, đưa cái đầu ra đây.
– Để làm gì? – Linh ngây ngô đáp.
– Bảo đưa ra đây thì cứ đưa ra đi. Hỏi nhiều làm gì.
– NÀY…

Khi Linh đưa đầu ra thì tôi đội cho Linh cái mũ bảo hiểm để cho mấy đứa con trai đang nhìn tôi phải chết vì GATO.

– Đội xong mũ rồi thì lên xe đi, còn đợi gì nữa?
– À Ừ. – Có vẻ Linh hơi ngạc nhiên về hành động của tôi.
– Giờ về nhà hay đi đâu? – Tôi hỏi.
– Về nhà chứ còn đi đâu. Hôm nay nhà tớ có việc.
– Rồi rồi. Hôm nay có được ăn ké cơm không vậy? – Tôi hỏi Linh vì hôm trước qua nhà Linh chơi mà thằng em Linh cứ bắt tôi ở lại ăn cơm. Đến khổ..
– Cái này phải hỏi ý kiến thằng An nhé.
– ỀU, Chán thế, cứ tưởng lại được ăn cơm ké.
– Mơ đi cưng.
– Haizz…

Đoạn đường từ trường Linh về nhà Linh khá xa, khoảng hơn chục cây một tý nên Linh toàn đi xe bus đi học. Chính vì có vụ xe bus mà tôi mới quen Linh chứ. Không biết quen Linh là điều tốt hay xấu đây. Về đến nhà Linh thì đã 11h30, thấy nhiều xe trước cửa nhà thì tôi hỏi Linh.

– Sao có nhiều xe trước cửa nhà thế.
– Cậu cứ phóng xe vào đi, hôm nay là giỗ cụ tớ, bố mẹ tớ bảo gọi cậu xuống ăn cơm.
– HẢ? Con Lợn Gợi Tình? Sao không nói gì với tớ vậy?
– Thì…
– A, anh Kún, mẹ ơi anh Kún với chị Linh về rồi. – Đang định đánh bài chuồn thì bị thằng An (Em Linh) phát hiện.
– Linh, sao không mời bạn vào nhà con? HA vào nhà đi cháu – Mẹ Linh nói giọng từ tốn.
– Dạ vâng ạ. – Quả này thì chết tôi rồi. Phải yết kiến các vị tiền bối nhà Linh, không khéo họ hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng tôi thì chết.
– Cậu vào nhà đi.
– Biết làm thế nào bây giờ, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy
Tôi vào trong nhà Linh ngồi mà chả dám ho he câu gì. Sợ vãi cả linh hồn.
– Anh Kún chơi xếp hình với em đi. – Đang ngồi uống nước thì thằng An ra kêu tôi chơi trò xếp hình.
– Anh không biết xếp, cưng chơi với con Mic đi.
– Ứ ừ, em muốn anh xếp hình với em cơ. – Nó nhõng nhẽo.
– Rồi rồi, mang hình ra đây rồi anh em mình xếp.
– Hìhì, đây nè anh. Bây giờ thi xem ai xếp xong trước nhé. – An đưa tôi cái tấm xếp hình (Các thìm đừng hiểu xếp hình theo nghĩ khác nhé. Đây là trò chơi xếp hình )
– Ok, hai, ba, Let Go. – Tôi với thằng An bắt đầu xếp hình. Mà công nhận là nó có kinh nhiệm trong việc xếp hình quá. Kết quả là tôi thua một cách thảm hại không thể tả được. Lần sau nhất quyết không xếp hình với thằng này.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Di tích hóa thạch
Đi Tìm Miền Đất Mới
Súng của cá
Gà Mượn Màu Vịt
Xứng đôi