Tôi thả em xuống trước cửa khách sạn.
– “Đưa anh số điện thoại, chiều xong anh gọi”
– “Đây ạ 09…”, QC từ từ đọc từng số để tôi ghi vào 1 tờ giấy.
– “Vào đi, anh về đây”, tôi xua tay giục QC vào.
– “Anh về đi rồi em vào”
– “Ừm…”
Tôi lên xe, nổ máy và phóng đi. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy bóng em nhỏ dần và chỉ biến mất khi tôi rẽ ở một góc phố. Thì ra, QC chờ tôi đi khuất mới quay trở vào trong… Một cô nàng sâu sắc hơn tôi nghĩ…
*
**
***
Buổi chiều học thêm, tôi không tập trung được. Tôi ngồi mà bồn chồn không biết QC đang làm gì. Em lạ nước lạ cái, một thân một mình, nếu có chuyện gì chắc tôi ân hận mất…
Học xong, tôi rút điện thoại bấm số của QC ngay.
– “… A lô…”
– “Đang làm gì đó em? Anh sang nhé”
– “Ai đấy ạ?”, em trả lời với cái giọng ngái ngủ. Giọng con gái lúc ngái ngủ dễ thương cực. Tôi từng nghe vài đứa con gái ngái ngủ nói chuyện rồi. Em nào em nấy giọng cũng nũng nịu, nhỏ nhẹ, nghe như rót mật vào tai. Nhưng, đâu ai biết lúc bình thường thì sẵn sàng lao vào xé xác tôi ngay. Nghĩ đến ghê hết cả người…
– “Anh đây! Quên rồi à?”
– “Em biết nhiều anh lắm, anh nào cơ ạ?”, tôi nghe tiếng khúc khích cười bên kia.
– “Anh nào mà đẹp trai nhất thì là anh đấy”, tôi trêu lại.
– “Haha. Sang đi, em đang ngủ dở. Phòng 504 nha anh”
– “Ờ”, tôi đáp cụt lủn.
Lên đến nơi. Tôi gõ cửa thì nghe tiếng em nói vọng từ trong.
– “Vào đi, em không khóa cửa đâu”
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào… “Trời ơi! Em mặc quần áo kiểu gì thế này”, tôi hét ầm trong bụng…
Chap 57:
Tôi đứng sững lại, tim như muốn rớt ra ngoài. QC không mặc… áo khoác, mặc dù cô bé bật điều hòa lạnh run người.
Tôi nhìn lướt qua căn phòng “con nhà khá giả có khác, ở cái phòng sang thấy ớn”. Em mặc áo thun với quần lửng đang nằm trên giường ôm gối ôm, mặt thì quay vào phía tường trong. Quần áo tôi chịu, chả biết miêu tả thế nào. Các bạn thông cảm, tôi chỉ biết mấy thứ bao gồm quần jeans, quần kaki, áo thun, áo sơ mi, quần đùi, quần lửng, hết. Chứ mấy thứ áo kiểu, áo kiếc của con gái thì bó tay toàn tập. Nghe nhức đầu lắm. Nhiều khi đi mua quần áo tặng cho đứa bạn thân toàn phải mang theo ảnh chụp lấy từ trên mạng. Hài không thể tả.
Tôi nhìn đồng hồ thì đã là 4 rưỡi chiều.
– “Ngủ như chết vậy mà đòi theo anh học à”, tôi vừa nói vừa kéo hết rèm cửa ra cho ánh sáng vào phòng.
– “Á! Chói em”, QC vừa hét lên be bé vừa chui vào chăn trốn.
– “Dậy mau. Định làm nũng hả”, tôi ráng kéo cái chăn ra khỏi người em.
– “Khônggggg! Đi ra”, QC kháng cự mạnh mẽ. Tay thì giữ chặt cái chăn, miệng thì la oai oái.
Tôi kéo mãi mà chẳng thế nào ra được. Em ôm chặt quá. Với lại tôi cũng ngại đụng chạm nên nắm mấy chỗ chả có điểm tựa gì. Mẹ tôi có dặn là nam nữ mà ở gần nhau nhiều quá dễ bị nghiện và con gái sẽ bị sưng bụng nên tôi đâm lo. Cứ phải giữ mình trước cho nó lành.
– “Khỏe thế!? Có dậy không thì bảo”, tôi dừng lại thở, không co kéo nữa mà đứng thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực.
Chờ mãi, chẳng nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ thấy cái chăn thi thoảng lại rung lên. Tá hỏa. Tưởng có chuyện gì, tôi lật đật lật chăn ra thì thấy QC đang úp mặt xuống gối cười rũ cả lên, người rung bần bật. Thấy mình bị ăn quả lừa, tôi điên lên lấy hai ngón tay cù vào gan bàn chân của em… Bị bất ngờ với cả chắc cũng có máu buồn trong người nên em giật nảy người. Hai chân thu lại ngay tắp lự.
– “Giỡn mặt hả…”, cô bé la lên rồi lao về phía tôi như mấy anh lính chạy tiên phong có nhiệm vụ làm bia, ăn đạn của địch.
Thấy QC phi đến mà tôi hoảng hồn. Tôi xua tay đình chiến.
– “Ê ê! Anh đùa. Anh nghỉ rồi, không chơi nữa…”
Bề ngoài nhìn cũng có vẻ đàn ông, nhưng tôi tự biết mình có điểm yếu là có máu buồn trong người, miền nam gọi là nhột đấy ạ. Nhất là vùng cổ với lòng bàn chân. Tôi tự cù mà tôi còn tự buồn thì các bạn biết là nó kinh khủng cỡ nào…
Biết là QC sẽ trả thù bằng cách cù lại và tôi tự hiểu nếu mà em làm được chắc chắn tôi sẽ cười như điên, rất mất nét, nên tôi đang cố gắng nói những lời ngon ngọt nhất để QC bớt giận mà tha cho. Nhưng công nhận “con gái là cái giống thù dai”, tôi đã xuống nước như thế không những em không bỏ qua mà hình như lời nói của tôi càng kích thích em hơn…
QC lao đến như một con hổ vồ mồi. Còn tôi co rúm người như một con gà chuẩn bị khỏa thân. Tôi đưa hai tay thủ trước mặt, nhưng những đòn tấn công của quân địch là vô cùng khôn lường. QC lấy hai tay hết chọc vào eo rồi vào cổ của tôi. Người tôi bủn hết cả ra, không thể chống cự được gì, cười ré lên như ma nhập.
Thấy tôi cười như điên, chống cự yếu ớt là QC đã hiểu chuyện. Em ra sức cù cổ. Khi tôi rụt cổ lại để che đằng sau, thì em lại chọc tay ra đằng trước và ngược lại… Không thể chịu đựng thêm, tôi dùng hết sức đẩy em ra… Với bản năng, tay QC vòng ra sau cổ tôi. Theo quán tính, người tôi bị lôi theo và… nằm đè lên người cô bé… Và chuyện gì cần đến nó cũng đến…
…
…
thình thịch
…
…
thình thịch
…
…
thình thịch
…
…
Một lúc trước cả hai còn đang cười đùa vui vẻ vậy mà bây giờ ai nấy đều im bặt khi phải rơi vào tình huống khó xử này. Mọi chuyện xoay chuyển 180 độ theo chiều hướng mà tôi dù có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra.
Đây là lần đầu tiên tôi gần một người con gái như vậy. Xung quanh mọi thứ trở nên yên lặng. Tôi chỉ còn cảm nhận được tiếng trống ngực thình thịch của cả tôi và cả QC…
QC nhìn sâu vào mắt tôi thật lâu, sau đó em nhắm mắt lại… Đôi má ửng hồng… Bờ môi mọng nước khẽ mấp máy… Cái mũi cao cao đầy kiêu hãnh… Nhìn em đáng yêu quá! Dù ngờ nghệch đến mấy tôi cũng hiểu rằng cô bé đang chờ đợi điều gì…
…
…
thình thịch
…
…
thình thịch
…
…
thình thịch
…
…
Trong một khoảnh khắc, tôi bừng tỉnh… lăn người sang một bên và nằm song song với em. Tôi cố gắng kéo hồn mình quay trở lại mặt đất và lên tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra.
– “Khiếp. Con gái gì mà khỏe ghê. Mệt muốn chết”
Tôi vừa nói vừa giả bộ thở thành tiếng, mắt không quên liếc về phía QC. Em vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền. Tôi thấy em nhếch môi mỉm cười, nhưng không trả lời…
Sự im lặng lại bao phủ. Tôi không biết mình nên làm gì tiếp. Tôi ước gì mình đủ dũng cảm đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhưng có một thứ gì vô hình kéo tôi ở lại và nhắc cho tôi hiểu “tôi nên chờ phản ứng của em trước khi quyết định làm điều khác”…
– “Anh ngốc quá… nhưng đáng yêu thật…”, vừa nói, QC vừa bật dậy và bỏ chạy vào trong nhà tắm.
Trên má em là một giọt nước mắt đang lăn tròn… Tôi không hiểu tại sao em lại khóc. Có phải tôi ngốc thật…
*
**
***
Vừa ăn cơm tối xong, đang chuẩn bị lên phòng thì tôi nghe tiếng mẹ gọi lại.
– “Con trai, ngồi xuống đây. Mẹ có chuyện muốn hỏi”, mẹ tôi chỉ tay xuống ghế.
– “Dạ. Có chuyện gì hả mẹ?”, tôi hỏi nhưng cũng đoán ra là mẹ tôi định hỏi chuyện gì.
– “Mẹ nghe mấy thầy cô bảo rằng có học sinh mới nào nói là em họ con là thế nào?”, nhìn mặt mẹ tôi khá nghiêm trọng.
– “Là em họ của đứa bạn con”, tôi bình tĩnh trả lời.
– “Bạn nào?”
– “HN…”, mẹ tôi biết lờ mờ về chuyện của HN.
– “…”
– “…”
– “Tại sao lại phải vào lớp con học?”
– “Con đang đau đầu đây!”
– “…”
– “…”
– “… chắc mẹ đoán được… bạn con giờ ở đâu?”
– “Em ấy ở khách sạn một mình”
– “Trời ơi! Con đàn ông đàn ang mà thế à? Con gái người ta có chuyện gì thì sao”, mẹ tôi giận dữ.
– “Con không hiểu…”, tôi ngơ ngác hỏi lại.
– “Bảo em ấy về nhà mình mà ở. Chứ sao lại để một mình ngoài khách sạn như vậy?”
– “Con sang đó rồi. Thấy cũng ổn…”
– “Con trẻ người non dạ không hiểu gì cả. Ở một mình bao nhiêu phức tạp, lại còn ăn uống nữa thì làm sao?”
– “Con thấy không tiện đâu…”, tôi lừng khừng.
Nhìn mẹ, tôi biết bà biết tôi đang nghĩ gì. Mẹ tôi tiếp.
– “Để em ấy ngủ với mẹ, chắc không sao đâu”. Rồi mẹ tôi ra lệnh.
– “Giờ thì chở mẹ ra đó xem thế nào”
– “Vâng”, tôi đáp như một cái máy. Trong lòng lẫn lộn cảm giác vui buồn.
*
**
***
Trước khi đi, tôi đã lén nhắn tin cho QC báo trước tình hình để chuẩn bị… Đến nơi, tôi gõ cửa. Em chạy ra mở. Hôm nay, em mặc váy, nhìn cực kì nữ tính. Chắc mẹ tôi cũng bất ngờ vì cô bé xinh xắn hơn nhiều so với lời kể của tôi.
– “Con chào bác. Em chào anh”
– “Bác chào con… M, con ra ngoài. Mẹ nói chuyện với em một chút”
– “Vâng. Khi nào xong mẹ nhắn tin cho con”
– “Ừ”
Cánh cửa dần khép lại cũng là lúc gương mặt của QC hiện lên sau cùng. Gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Tôi nhìn em trấn an. Đáp lại, tôi thấy em vững tin hơn nhiều.
Để hai người nói chuyện, tôi đi thang máy xuống tầng 1 và bước ra ngoài. Khách sạn em ở cách biển một con đường. Đây là con đường được mệnh danh hút tiền hút của nhất nơi tôi đang sống. Vì đường đẹp, sát biển, nên hầu như tối nào dân tình cũng vác xe đi qua đi lại để đốt xăng giải sầu. Cộng thêm con đê được xây cao lên có thể ngồi thay ghế, nên cũng dễ hiểu tại sao buổi tối nơi đây lại đông đúc như vậy.
Tôi không phải sinh ra từ nơi này, nhưng đó lại là nơi tôi gắn bó cả tuổi thơ và cả thời cắp sách đến trường. Đấy chắc chắn là quê hương thứ hai mà tôi luôn hướng về… Sau này mỗi lần đi làm ở xa về, việc đầu tiên tôi làm là vác xe máy chạy một vòng để mà thỏa thích hít hà cái vị mặn chát tinh khiết của muối biển. Một hương vị rất riêng như chính con người ở thành phố biển nơi đây vậy… Chỉ trừ mỗi việc dịp lễ tết, vì thương con thương cháu, dân tình có “bóp cổ” khách du lịch hơi quá tay, và đôi khi xảy ra mấy vụ cướp của giết người, rếp riếc này nọ, còn lại nói chung con người ở đây tốt đẹp, không có gì phải phàn nàn…
Đang ngắm trời ngắm đất, tôi thấy mẹ và QC cùng đi xuống. Em kéo theo cái va li cỡ ba người ôm không xuể… Tôi sẽ nói về vấn nạn đi du lịch mà như chuyển nhà của các bạn nữ này sau…
Thấy tôi, QC cười rõ tươi.
– “Mẹ nói chuyện với QC rồi. QC sẽ ngủ với mẹ trong thời gian ở đây”, mẹ tôi mở lời.
– “Vâng…”, tôi đáp gọn lỏn.
– “Con đi xe về đi. Mẹ với em sẽ đi taxi”
– “Vâng”
Tôi vẫy một cái taxi rồi phụ em khiêng cái va li ra sau cốp. Khi mẹ với QC vừa đi cũng là lúc tôi leo lên xe thất thểu phóng về. Gió biển mát lộng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào để thưởng thức. Trong đầu tôi là hàng trăm câu hỏi chưa được giải đáp…
Vậy là QC sẽ ở nhà tôi trong thời gian em ở đây. Liệu có chuyện gì xảy ra nữa không đây??? Tôi phát điên mất…
Chap 58: Ngày thứ hai
Nhà tôi khá rộng rãi, còn dư 2 phòng trống, nên chuyện QC đến cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Bố mẹ tôi chú định xây như vậy để khi tết đến, gia đình hai anh trai tôi về đây sum vầy thì mỗi gia đình đều có không gian riêng.
Khi tôi còn đang lăn tăn câu hỏi “mẹ tôi không sợ câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” hay sao thì tôi tìm được câu trả lời từ chính bà…
Tôi đang ở trong phòng đọc bài môn sử, mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
– “Đang học bài hả con?”, mẹ đi lại phía tôi, thơm một cái lên trán, rồi ngồi xuống đầu giường.
– “Vâng”, tôi đáp và đặt quyển vở xuống mặt bàn.
– “Có hiểu tại sao mẹ phải lôi QC về nhà mình không?”, me tôi là người đề cập đến nỗi hoài nghi trong tôi trước.
– “Thì… mẹ bảo với con rồi. Để em ấy ở một mình nguy hiểm”, tôi bê nguyên xi câu nói của mẹ tôi vào.
– “Còn gì nữa?”, mẹ nhìn tôi cười cười.
– “Ờm…con chịu thôi, không đoán ra…”, tôi ngập ngừng.
– “Thứ nhất, mẹ không đành lòng để con gái ở một thân một mình. Thứ hai, sau khi nói chuyện mẹ thấy con bé cũng ngoan nên ở nhà mình chắc không vấn đề gì. Thứ 3, đó là một cách để quản lí cả 2”
– “Mẹ không sợ em ấy ở đây rồi xảy ra chuyện gì à?”, tôi thật thà.
– “Vậy mẹ để QC ngủ với mẹ để làm gì? Vả lại, con mẹ thế nào mẹ biết”
Mẹ tôi nói một câu vừa đấm vừa xoa, vừa khen mà vừa dằn mặt. Tôi nghe mà chỉ biết á khẩu. Thật sự, từ nhỏ đến giờ, tôi luôn là niềm tự hào của bà. Mẹ nghiêm khắc uốn nắn cho tôi từ quan điểm sống cho đến cách ứng nhân xử thế. Tôi bị ảnh hưởng từ mẹ rất nhiều. Sự khó tính và cầu toàn của tôi ít nhiều được thừa hưởng từ mẹ. Tôi vẫn biết cái gì cũng có mặt trái của nó, nhưng có một câu nói từ mẹ mà tôi muốn suốt đời này mình mang theo đó là “sống trên đời sống cần có một tấm lòng”. Sau này, tôi sẽ rèn con như cách mà mẹ đã rèn tôi: rất nghiêm khắc nhưng lại đầy yêu thương.
Tôi nhìn mẹ ái ngại.
– “Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đó mẹ. Nếu QC xấu xí thì không sao, đằng này…”, mặt tôi đau khổ như bộ đội cụ Hồ bị giặc bắt hỏi cung.
– “QC ở ngoài cũng vậy thôi. Nếu muốn cũng không tránh được. Điều quan trọng bây giờ là do con. Hãy xem con bé như em gái là được”
Mẹ tôi nói mà cứ như không. Ngay cả Đường Tăng trước khi đi thỉnh kinh đã được tiêm vắc xin chống gái xinh cực mạnh, nếu mà không có yêu tinh rết bắt đi thì chắc chắn sẽ bỏ mạng lại Tây Lương Nữ Quốc, thì bản lĩnh của tôi đã là cái gì??? Nhưng mẹ tôi nói không phải không có cơ sở. Cấm em đi học cùng tôi là điều không thể vì sự thật tôi không nhẫn tâm làm chuyện đấy. Nếu em còn ở đây mà ở một mình, chắc chắn tôi không thể thờ ơ mặc kệ được. Thà rằng cứ để QC thật gần tôi nhưng trong “khuôn khổ” như bây giờ còn dễ quản lí hơn. Tôi tự trấn an bản thân “cô bé là em gái tôi, và em chỉ ở đây khoảng chục ngày thôi”. Hy vọng mọi chuyện đều êm xuôi…
*
**
***
Sáng 6h nghe tiếng chuông đồng hồ, tôi bật dậy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi xuống cầu thang ra ngoài hít khí trời một chút thì thấy mẹ tôi đang quét sân. Thấy tôi, mẹ lên tiếng.
– “M! Con lên gọi em dậy rồi còn đi học”
– “Dạ vâng. Để con lên”, tôi vừa quay mặt tính bước đi thì nghe tiếng mẹ tôi nói vọng lại.
– “Con bé hay thật. Lúc đầu còn ngại ngùng, rụt rè. Thế mà lúc sau đã ôm mẹ ngủ tì tì rồi”, mẹ tôi vừa cười vừa nói.
– “Trời ơi! Sao mà bạo quá vậy mẹ”, tôi bất ngờ vì bình thường mẹ tôi là người rất khó tính. Mấy cái chuyện này rất ít xảy ra.
– “Con bé ngoan đó. Cá tính nhưng lại rất dễ thương”
– “Sao mà mẹ biết”, tôi nhíu mày,
– “Con quên mẹ nhìn người rất tài à?”
– “…”
– “Thôi lên đi”.
– “Vâng”
Tôi lên cầu thang và mở cửa đi vào phòng mẹ. QC vẫn còn đang ngủ. Lần thứ hai tôi thấy cô bé ngủ. Cảm xúc chẳng khác lần đầu là mấy. Em ngủ nhìn đáng yêu thật… Trông hiền lành và ngoan ngoãn như một cô công chúa đang chờ một nụ hôn của hoàng tử để tỉnh dậy. Mà hoàng tử là ai? Chắc không phải tôi… “Có trò vui rồi”, tôi cười gian. Tôi giựt một sợi tóc trên đầu, xoắn lại, rồi định sẽ ngoáy vào tai cô bé. Ai bị thì biết cảm giác đó rồi. Nhột kinh khủng…
Tôi bụm miệng chỉ sợ cười ra tiếng. Tôi mon men, nhẹ nhàng bước đến gần QC. Khi tôi vừa định chọc chọc sợi tóc vào tai em thì…
– “Hùuuuuuuuuuuuu”
Tôi ngã ngửa ra đằng sau… QC cười như điên còn tôi thì một lúc sau vẫn chưa hoàn hồn, tay đặt lên ngực mà nghe trống đánh thình thịch như muốn tung ra ngoài.
– “Dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi học”, tôi nói với giọng khó chịu sau khi đã hoàn hồn.
– “Đã nhát mà còn thích trêu người khác. Cho chết”, em nói, hai tay vẫn ôm bụng cười.
– “Ai làm gì đâu… Định gọi em dậy thôi”, tôi chống chế.
– “Đừng có điêu. Em tỉnh từ trước lúc anh đầy cửa vào phòng rồi. Định nằm xem anh giở trò gì”, QC đưa hai tay quẹt khóe mắt. “Cười chảy cả nước mắt, láo lếu thật”.
– “Dậy mau! Trễ rồi”, tôi đánh trống lảng.
– “Anh xuống trước đi. Em xong ngay đây”
– “Ờ”, tôi quay mặt bước ra phía cửa.
– …
– …
– “Này!”, em nói với.
– “Gì”, tôi quay mặt lại.
– “Anh xấu trai… nhưng lại dễ thương hơn em tưởng tượng…”, QC nháy mắt trêu ngươi và không quên tặng kèm một nụ cười tươi rói cùng với cái má núm đồng tiền. Tôi không dám nhìn lâu. Tôi sợ tim của mình đập mạnh quá mà nhảy ra ngoài bỏ tôi đi mất.
– “… Em cứ hù vậy có ngày anh vỡ tim chết thì ở đó mà chơi một mình… Thôi nhanh đi, bạn anh sắp đến đón rồi!!!”, tôi giục.
*
**
***
Hôm nay mẹ tôi cũng có tiết. Bình thường thì hai mẹ con đi chung với nhau, nhưng vì nay có thêm em, nên tôi phải đi nhờ bạn. Tôi gọi 2 thằng bạn từ tối hôm qua. Hớn hở ra mặt khi biết sẽ được chở QC, đúng là mấy thằng cô hồn. Tôi và QC đợi ngoài cổng, chừng 5 phút sau thằng Khánh với thằng Nhật phóng xe đến.
– “Tối qua ngủ ngon không em?”, thằng Nhật lên tiếng hỏi thăm.
– “Dạ ngon anh ạ. Khí hậu ở đây trong lành và mát mẻ. Thích thật đấy”
– “Đi đi, không muộn giờ rồi”. Tôi nói và nhảy lên xe của thằng Nhật.
Chờ một lúc không thấy QC leo lên xe thằng Khánh tôi mới hỏi.
– “Lên xe đi! Còn chờ gì nữa”
– “Em… Anh… sang chở em đi”, QC nhìn tôi ngập ngừng…
– “Còn thế nữa”, tôi leo xuống và nói với thằng Khánh.
– “Mày sang xe với thằng Nhật đi, tao chở QC cho”
– “Ừ, thế cũng được”, nhìn nó mặt cam chịu mà tôi buồn cười.
– …
– “Rồi… Rước tiểu thư lên xe…”
Tôi thấy QC cười tươi rói, chắc là em vui… Đôi khi chỉ cần những hành động rất nhỏ như vậy khiến tôi hiểu QC hơn. Cô bé tuy nhiều lúc bốc đồng, trẻ con thật, nhưng đôi khi lại sâu sắc và tinh tế khiến tôi phải kinh ngạc. Một cô gái cá tính rất thú vị… Nhưng để thích thì chắc là chưa. Sau này thế nào thì tôi không rõ chứ tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại chưa có cảm giác gì khi ở bên cạnh em. Và tình cảm đôi lứa thường xuất phát từ những rung động đấy…
Tôi không mong QC sẽ thích tôi hoài. Điều đó chỉ làm em buồn mà thôi, vì tôi chưa sẵn sàng mở lòng mình ra thêm một lần nữa. Chuyện của chị em, HN, rồi chuyện của Hoài Anh khiến tôi cần thêm thời gian để nhìn và chỉnh đốn lại mình. Mong QC sẽ hiểu cho tôi…
Gửi xe xong, nhìn đồng hồ vẫn còn đang sớm, thằng Khánh rủ.
– “Vào căng tin ăn sáng luôn mày, sớm chán”
– “Ờ. Để lên cất cặp cái rồi xuống”, tôi nhìn QC tiếp “Đi ăn luôn đi, em đã ăn gì đâu”
– “Em không ăn sáng, em sợ béo…”
Tôi trợn tròn mắt, ra lệnh.
– “Quay một vòng anh xem nào”. QC quay sang nhìn thằng Khánh hơi ngài ngại, nhưng cũng làm theo lời tôi. Mà em làm cho xong chuyện, quay nhanh quá làm tôi chẳng thấy cái gì.
– “Từ từ. Đã thấy gì đâu”, tôi bắt bẻ
– “Chứ anh đòi thấy cái gì?”, lần này đến lượt QC trợn tròn mắt và lấy hai tay che trước ngực.
– “… Xem em có mập không! Nhưng, nhìn này là ngờ on ngon rồi. Ăn đi! Không ngất ra không ai đỡ được đâu”, tôi trả lời mà phì cười vì hành động đáng yêu của cô bé.
– “Không khiến anh…”, QC chu môi dài cả thước.
– “Lên cất cặp rồi đi, không mấy anh chờ”, tôi chỉ sang thằng Khánh với thằng Nhật.
Bốn đứa cất cặp xong đi xuống căng tin. Tôi với em ra bàn ngồi chờ, còn hai thằng bạn tôi đứng xếp hàng để mang đồ ăn ra. Tôi với QC ngồi cùng một bên. Đang đưa mắt ngắm trời ngắm đất, tôi vô tình thấy em lấy 4 đôi đũa, 4 cái thìa từ trong ống đựng. Sau đó, cô bé cẩn thận lấy chanh lau từng thứ một, rồi đặt gác lên đĩa cho từng người…
Chap 59
Tiết đầu tiên là tiết Địa. Vừa bước vào lớp, cô Nga đã làm chúng tôi rụng rời.
– “Các em! Lấy giấy ra kiểm tra 15 phút”
Nghe cô nói mà tôi bủn hết cả chân tay. Hôm qua đi với mẹ ra chỗ QC tôi làm gì còn thời gian để học. Thật ra đó là lí do phụ. Lí do chính là hôm qua tôi lười…
Bình thường có thằng Khánh ngồi cạnh quay bài rồi đọc cho tôi chép, chứ nói thẳng ra tôi cũng nhát chết không dám ho he gì. Hôm nay, nhìn sang bên cạnh tôi chỉ thấy một QC mặt đang… đần đũn. Tự nhiên thấy ghét kinh khủng. Quay tiếp sang bên trái tôi thấy thằng Khánh đang nhe răng cười nhìn tôi vẫy tay “tạm biệt”. Đúng là bạn bè như cái bẹn bà…
“Chẳng lẽ hôm nay tôi bỏ mạng nơi xứ người như thế này sao”, tôi khóc thút thít trong lòng. Hay là mình tự quay? Dù gì tôi cũng đã từng có kinh nghiệm giở phao 3-4 lần năm cấp 2. Lâu lắm chưa sử dụng lại chắc chắn sẽ bị lụt nghề. Mà nếu chẳng may bị bắt thì sẽ chẳng còn mặt mũi nào vì dù gì tôi cũng là con em giáo viên trong trường. Thằng Khánh chịu quay bài rồi đọc cho tôi vì chúng tôi hợp tác song phương, đôi bên cùng có lợi. Trong khi tôi không phải lo mấy môn học thuộc thì nó cũng chẳng phải lo mấy môn tự nhiên với anh văn. Ngày hôm nay, nó bỏ tôi lại một mình bơ vơ giữa nỗi lo mang tên “nên quay để bị bắt rồi nhục mà chết hay không nên quay để ăn trứng ngỗng rồi cũng nhục mà chết”. Đúng là tiến thoái lưỡng nan…
Bỗng, đầu tôi lóe lên một ý tưởng “sao không nhờ QC đọc cho mình chép nhỉ!? Méo mó có vẫn hơn không”. Thêm nữa em là học sinh “dự bị”, nên nếu cô bắt được thì QC sẽ trả lời là “em đang đọc chơi chơi”, và cô sẽ tha. Nghĩ đến đó lòng tôi mừng như bắt được vàng. “Sao mày thông minh thế này hả M ơi”, tôi sướng rên.
– “QC! QC”, tôi thều thào.
– “Sao anh?”, cô bé quay sang nhìn tôi… đôi mắt, cái mũi, mái tóc đẹp ghê. Đúng là người cần nhờ cái gì nhìn cũng đẹp.
– “Trong cặp anh có quyển sách Địa. Em lấy ra đọc cho anh!”, tôi nói nhanh như gió.
– “Nói gì? Đàn ông nói to lên xem nào”, em nhíu mày.
Nhìn thái độ của QC là tôi bắt đầu nổi điên rồi. Tôi vò đầu “không biết mình có đang giao trứng cho ác không trời?”. Tối nói lại câu vừa rồi bằng cách nói từng từ một cách mạch lạc.
– “TRONG… CẶP… ANH… CÓ… QUYỂN… SÁCH… ĐỊA… EM… LẤY… RA… ĐỌC… CHO… ANH!”, tôi nói xong mà mắt long lanh chờ đợi.
– “Quay bài hả?”, QC ngây thơ hỏi to.
Em hỏi tỉnh queo mà đâu có biết ruột tôi đang đứt ra từng khúc…
– “Nói nhỏ thôi!!! Anh lạy em…”, tôi che miệng QC lại. “Lấy ra đọc không là anh bị 0 điểm đó”
Hình như đã hình dung được công việc phải làm, QC nhìn tôi sợ sệt, đáp với cái giọng run run.
– “…em sợ lắm…”
– “Em có phải học sinh trường này đâu mà lo. Nếu bị bắt em bảo là em đang đọc sách là được”, tôi dỗ ngọt.
Chống cằm suy nghĩ mấy giây, QC rạng rỡ ngay.
– “Ừ hén. Nghe cũng có lí”
– “Lấy mau đi, cô chép xong đề rồi”, tôi giục.
– “Bình tĩnh”, vừa nói em vừa lục cặp tôi. “A! Đây rồi! Địa lớp 12. Họ và tên: không có”. Con H với thằng Long ngồi trên dường như cũng hiểu chuyện, bấm bụng cười hích hích.
– “Nói nhỏ dùm cái. Em giết anh đó!!!”, tôi bực nhưng cũng phải nói rất nhẹ nhàng vì tự biết tính mạng của mình bây giờ là do QC giữ.
– “Rồi. Trang nào?”, QC vừa cười vừa hỏi.
– “Đô thị hóa… trang… nhìn mục lục xem!!!”
Nhìn QC khoan thoai, nhẹ nhàng lật từng trang sách như sợ chúng đau mà tim tôi như bị ai đó bóp đi bóp lại vài cái.
– “Anh van em. Không có ai đánh giá nữ tính khi quay bài đâu. Nhanh nhanh dùm cái”, mặt tôi đau khổ như người vừa bị giật của.
Đáp lại, QC càng làm chậm hơn để trêu ngươi tôi. Quay sang nhìn mặt tôi như muốn khóc, em mới “đàng hoàng” lại.
– “… trang 73. Rồi… phần nào?”, cô bé che miệng cười.
– “Đặc điểm… em để quyển sách lên đùi rồi đọc đi. Bỏ thêm quyển sách khác trên bàn giả bộ làm tri thức cho cô khỏi nghi!”, tôi hối.
QC làm theo lời tôi chỉ và em bắt đầu đọc những dòng đầu tiên. Tôi thở phào nhẹ nhõm và chép theo như cái máy. Nghe giọng cô bé đọc bài cho tôi sao mà dễ thương đến thế không biết…
Nhưng sự dễ thương đó chỉ kéo dài được 3 câu… Sau câu thứ 3, tôi bật ngửa.
– “Chết! Hình như em đọc nhầm phần rồi. Phần 2 mà em đọc nhầm sang phần 1. Nãy giờ mất tập trung thế không biết”.
Nghe em nói mà tôi có cảm giác như sét đánh ngang tai. Giọng oanh vàng đáng yêu lúc nãy bây giờ chỉ còn lại tiếng gà đang tập gáy, nghe chỉ muốn đun sẵn nồi nước sôi rồi nhúng đầu vào cho bõ ghét.
Tôi hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh. Tôi cố gắng nhấc môi, nhoẻn miệng cười chiếu lệ và cất giọng với em như thể đó là một sai lầm không “đáng trách”.
– “Không sao đâu. Em đọc lại đi. Lần này đọc ĐÚNG nhé”. Tôi thề tôi chỉ nhấn mạnh mỗi chứ “đúng”, mấy chữ còn lại tôi nói rất ngọt.
– “Vâng, em hiểu mà”, QC long lanh nhìn tôi ra điều rất hối lỗi.
Tôi lấy bút gạch ngang mấy dòng tôi vừa viết, rồi quay sang em giục.
– “Đọc đi…”
– …
– “Anh ơi…”, QC chớp chớp mắt.
– “Gì nữa? Đọc đi còn chờ gì???”, tôi hoảng.
– “Mấy dòng rồi anh xóa chưa?”
– “Anh xóa rồi”, tôi trả lời mà nhói trong tim chờ đợi…
– “Hình như mấy cái em vừa đọc phải ghi vào đó. Nãy em nhìn nhầm”
QC quay sang nhe răng cười hi hi với tôi, không quên đi kèm với cái má núm đồng tiền. Nói thật, bình thường thấy hình ảnh này là tôi gục rồi, nhưng lúc này tôi chỉ muốn khóc lên được…
Tôi như người vừa bị sét đánh cho bất tỉnh, giờ mới được dội gáo nước cho tỉnh lại thì bị sét đánh ngất tiếp. Tôi vò đầu, dứt tóc, tự cào cấu lên chân tay để hành hạ mình. Nếu giờ mà đứng lên để phi đầu vào tường khiến cho QC hối hận mà khóc lên khóc xuống chắc tôi cũng làm rồi. “Người gì đâu mà đần thế không biết!”, tôi rủa em um sùm. Tôi năn nỉ em mà nước mắt chỉ trực trào ra.
– “Em đọc tiếp đi… Đừng đọc sai là anh hạnh phúc lắm rồi…”
Mấy dòng gạch ngang định bỏ tôi để tất cả trong dấu ngoặc ôm kèm với chú thích “không bỏ”. Nhìn chẳng ra thể thống gì…
*
**
***
Lần này cô bé không còn hành tôi nữa. Em đọc trôi chảy cho đến khi chỉ còn một câu nữa là kết thúc thì tôi giật mình khi nghe giọng cô Nga.
– “M! Con đang nói chuyện gì đấy?”
Cô Nga lạnh lùng đi xuống chỗ tôi. Đoán có chuyện không lành, tôi nhắc.
– “Giấu quyển sách đi QC, cô xuống kìa”
Chả hiểu lóng ngóng kiểu gì, em để quyển sách rơi bộp xuống đất. Tôi điếng người… Đang không biết xử lí thế nào thì QC “nhanh trí” co chân đá phăng quyển sách lên phía trên. Quyển sách dừng ngay chân thằng Tùng, một chuyên gia quay cóp, và đang tập trung làm bài. Thằng này không hay biết gì…
– “Con có làm gì đâu cô…”, tôi chối đây đẩy.
Cô Nga đi vòng vòng bàn tôi không thấy tang chứng vật chứng. Nhìn lên bàn QC thì là quyển sách Sử. Cô gật gù như vừa trách lầm “người tốt”.
– “Cô tưởng QC đọc bài cho con. Thôi làm tiếp đi”
– “Dạ vâng”
Mọi chuyện chưa hết khi quyển sách vẫn đang nằm dưới chân thằng Tùng. Đến lúc này, tôi và QC chỉ cầu cho cô lên bảng về chỗ ngồi càng nhanh càng tốt… Nhưng đời nó éo le thật…
– “A! Anh Tùng! Quyển sách gì dưới chân thế kia? Đưa tôi xem”, cô “reo” lên như vớ được cọc tiền.
– “Sách gì cô?”, thằng này vừa nói vừa nhìn xuống chân. Nhìn nó tá hỏa mà tôi cũng muốn ngất theo…
Nó cầm lên thì chết lặng vì quyển sách Địa được dở đáng trang cần mở. Nó quay quyển sách lại để nhìn nhãn thì không thấy gì…
– “Cô ơi! Em không biết gì cả. Hôm nay em có học bài cô ơi…”, giọng nó thảm thiết lắm.
– “Anh đừng có già mồm! Anh mà học thì tôi thành con kiến. Anh về viết bản kiểm điểm rồi đưa phụ huynh kí cho tôi”
– “Cô ơi! Huhu”
Thằng Tùng không dám chối vì… nó cũng đang quay bài. Quyển sách của nó đang giấu ở trong hộc bàn. Tôi đoán là nó nghĩ “chẳng lẽ giờ bảo, quyển sách em đang quay ở đây, còn quyển này em không biết à. Thôi thì cứ nhận cho rồi”. Tôi với QC ngồi dưới buồn cười quá mà phải bặm môi, nhắm mắt và bịt chặt tai lại. Đề phòng thêm, tôi còn tự nhéo mình để cơn đau lấn át cơn buồn cười. Cả hai chỉ sợ cười phá lên thì xong phim. Lần đó, thằng Tùng phải về viết bản kiểm điểm cái tội quay bài trong lớp. Số của nó, một thằng chuyên quay bài rồi, hề hề.
Gửi Tùng: tớ xin lỗi vì tớ đã làm trái tim nhỏ bé và yếu đuối của cậu tổn thương. Cậu đừng giận tớ nhé…
[Chết mịa mày đi, thằng phù thủy độc ác!!! Nó là cái thằng bày trò bê tôi xuống lớp tặng quà Hoài Anh nhân dịp Va-linh-tinh làm tôi muối mặt đấy! Thằng md!]
Hết tiết, sau khi QC xin lỗi nó rối rít, thằng Tùng không những hết buồn mà còn hớn hở ra mặt. Bó chiếu!
*
**
***
Tiết 2, tiết 3 không có gì đặc sắc… tua cái.
Hết tiết 3, đến giờ ra chơi, QC nhìn tôi.
– “Em muốn anh dẫn em đi gặp Hoài Anh”
– “Ừm… có cần thiết không?”, tôi ngập ngừng.
– “Anh đừng lo. Em chỉ muốn xem Hoài Anh nhìn như thế nào thôi”
– “…”, tôi lưỡng lự.
– “Đi nào anh”, QC ra lệnh và nhìn tôi mặt không biểu lộ cảm xúc. Đó là gương mặt khiến người khác không thể từ chối…
– “… được rồi. Để anh dẫn đi. Đừng làm điều gì linh tinh đấy. Anh không tha đâu”, tôi nói với giọng đe dọa.
– “Em lớn rồi mà…”
Tôi dắt QC xuống lớp Hoài Anh. Chỉ định nhìn từ đằng xa thôi, vì nghĩ giờ ra chơi nào Hoài Anh cũng ra lan can đứng với đám bạn. Chẳng hiểu sao hôm nay không thấy đâu.
– “Đâu anh”, cô bé chớp mắt.
– “Chắc là đang ngồi trong lớp rồi…”, tôi trả lời.
– “Thôi để em vào nói chuyện xem thế nào. Vì dù gì em cũng muốn vậy mà”
– “Nhưng…”
– “Anh đừng lo”, QC trấn an tôi.
– “Vậy cũng được. Em đi đi. Nhớ lời anh dặn đấy!!!”.
– “Biết rồi, như ông cụ non”, QC lè lưỡi.
Lòng tôi như lửa đốt. Không biết tôi để QC gặp Hoài Anh có sai lầm không? Chẳng hiểu có chuyện gì nữa không đây? QC hay làm mấy cái chuyện không giống ai lắm…
Chap 60
Lòng tôi như lửa đốt. Không biết tôi để QC gặp Hoài Anh có sai lầm không? Chẳng hiểu có chuyện gì nữa không đây? QC hay làm mấy cái chuyện không giống ai lắm…
Tôi đứng khuất sau cái cột ở đằng xa để nhìn theo QC. Nhìn phong thái của em chẳng có gì là muốn gây sự. Điều đó khiến tôi yên tâm hơn. Đi được một đoạn, QC quay lại, thấy tôi đứng một chỗ nhìn theo, em chỉ nhoẻn miệng cười. Nụ cười hiền khô khiến tôi có cảm giác an lòng chứ không phải nụ cười rạng rỡ làm người thấy rối ren như lạc vào mê hồn trận…
Hai thái cực đối lập cùng tồn tại trong một tâm hồn. Vừa là sự mạnh mẽ, quyết đoán, muốn làm gì phải làm cho bằng được, vừa là sự đằm thắm ẩn giấu đằng sau. QC khiến tôi tò mò, càng ngày cành muốn hiểu thêm về em. Tôi sợ rồi tim mình sẽ lỗi nhịp nếu cứ phải ở bên cô bé thế này…
Tôi nắm chặt tay lại, tự đấm thùm thụp vào ngực. Tôi lắc đầu thật mạnh như muốn rũ tung mọi suy nghĩ không hay ra khỏi đầu. Tôi gằn giọng dặn lòng “QC là em gái của mày, nhớ không M…”
QC đến trước cửa lớp, nhờ ai đó gọi Hoài Anh rồi tựa người vào lan can. Một lúc sau, Hoài Anh đi ra, gương mặt có vẻ bất ngờ vì bị một người lạ gọi. Tôi thấy thái độ cô bé trả lời QC có vẻ gượng gạo. QC quay lưng lại nên tôi không đoán được em đang nói gì. Hai người nói chuyện với nhau được tầm 5 phút thì QC chào Hoài Anh và bước đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tất cả những lo lắng của tôi chỉ là vô nghĩa…
QC lẳng lặng bước về phía tôi đang chờ với vẻ mặt trầm ngâm. Tôi dựa cả người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép hờ.
– “Xinh thật đấy”, QC thảng thốt.
– “Ờ…”, tôi mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại.
– “Anh tốt số thật. Được bao nhiêu em thích…”
– “… chắc Hoài Anh không thích anh đâu”, tôi đổi chân. Nãy giờ đứng một chân mỏi quá.
– “Không thích nhưng ít nhất là có ấn tượng rất mạnh. Con gái tụi em thường nhạy cảm hơn so với con trai”
– “Anh không quan tâm lắm…”, tôi khẽ thở dài.
– “… nhìn xấu trai thế này mà cũng lắm cô theo. Không hiểu anh cho con người ta ăn bùa mê thuốc lú gì!?”, cô bé không chịu tha.
– …
– “… ngoài đời HN có xinh bằng Hoài Anh không…”, tôi đột ngột đổi chủ đề.
– “… anh đoán thử xem…”, QC nghiêng đầu nhìn tôi.
– “Bề ngoài thì một 9 một 10, nhưng tính cách thú vị hơn hẳn”
– “Anh đúng cái thứ 2 và sai cái thứ nhất”, QC nháy mắt.
– “Sai chỗ nào?”, tôi thắc mắc.
– “Chị em… xinh hơn…”
Giọng QC nhẹ bâng tựa như cơn gió, vô tình mang theo nỗi buồn nhuộm hồn tôi mênh mang…
Mặt tôi lộ rõ vẻ buồn bã. Tôi đang nuối tiếc khi chưa một lần được gặp HN trước khi em bỏ tôi lại. Cuộc sống là vô số sự bất công. Và tôi đang phải đối mặt với một trong số đấy. Tôi đã nghe nhiều câu nói “tình đầu đẹp nhưng buồn”, vậy mà tôi vẫn không thể hình dung tình yêu của tôi lại phải trải qua nhiều sóng gió đến vậy. Những tưởng sau cơn bão, bầu trời sẽ lại sáng, thế mà tất cả còn lại chỉ là một màn đêm u tối không một tia sáng hy vọng, không một khoảnh khắc gặp nhau ngoài đời…
– “Em chưa thấy ai hoàn hảo như HN, chị của em… Xinh, thông minh, chân thành và nhân hậu”, QC cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– “Sao em gom hết tính tốt cho chị em vậy. Chị em có tính xấu gì không?”
– “Chị em cầu toàn, nhạy cảm và lòng tự trọng cao quá, nên nhiều khi chị ấy chới với vì những điều nhỏ nhặt mà người khác có thể dễ dàng bỏ qua…”
– “… Anh là người may mắn phải không QC?”, tôi hỏi, nhìn em và chờ đợi…
QC không trả lời, em chỉ nhìn sâu vào mắt tôi… rất lâu. Ánh mắt cô bé hiền và ấm áp lắm. Tôi đọc được sự đồng cảm nơi em. Một ánh mắt giá trị hơn ngàn lần câu trả lời tôi đang mong chờ…
– “… mình đi thôi anh…”, em quay mặt đi và khẽ quẹt mắt…
QC không bao giờ che đậy cảm xúc của mình. Em khác với HN của tôi ở chỗ đấy. Trong khi HN nhẹ nhàng và kín đáo thì QC bộc trực, yêu ghét rạch ròi và không sợ làm mất lòng ai. Thú vị thật… Cảm ơn em, cô bé đáng yêu ạ.
*
**
***
Tiết 4 là tiết thể dục, tiết học tôi xem như giờ “giải lao”. Hôm nay học về chạy bền. Do được nhỏ H nhắc từ hôm qua, nên tôi lấy bộ đồ sơ cua của tôi đưa cho em, chứ mặc áo dài mà còn chạy nữa thì đúng là… hết xảy. Con trai xuề xòa mặc quần áo hơi bẩn, hơi nhàu tí cũng chả sao, chứ con gái lại khác. Mặc đồ phải thơm phưng phức mới chịu. Biết thế cho nên trước khi tôi đưa bộ đồng phục của mình cho QC, tôi phải lấy trộm nước hoa của mẹ xịt lấy xịt để.
Thế mà lúc đưa cho em, cô bé nhìn tôi với ánh mắt ái ngại, rồi từ từ, từ từ đưa lên mũi hít hít. Tôi nhìn theo, nuốt nước miếng ừng ực như bị cáo đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ thẩm phán.
– “Thơm thế. Anh dùng Bvlgari Eau Fraiche à?”
– “Là cái vẹo gì?”, tôi đổ mồ hôi hột.
– “Nước hoa ấy”
– “Sợ em chê không thơm, nên anh lấy nước hoa của mẹ…”
– “Hay ghê. Đúng mùi em thích. Mà lần sau xịt vừa vừa thôi nhen. Nước hoa mà cứ làm như nước lau nhà ấy”, em gập bụng cười…
Vào tiết, khi tụi con trai chạy xong hết thì đến lượt đám con gái. QC tham gia luôn chứ không ngồi một chỗ như tôi nghĩ. Em chạy khỏe thật chứ không có yếu đuối và tiểu thư như vài đứa con gái lớp tôi. “Đúng là dân thể thao. Chắc là cũng hay chạy bộ đây”, tôi nghĩ thầm.
Không hiểu sao lúc đám con gái chạy, trong đó có QC, đa số con trai lớp tôi ngồi xếp hàng, mặt đứa nào đứa đó đờ đẫn hết cả ra. Thấy lạ, tôi hỏi.
– “Tụi mày làm sao thế?”
– “Không thấy gì à”, thằng Tùng giữ mặt tôi quay về hướng đám con gái “không thấy bóng đang nẩy và người đang nhẩy à… Em họ của mày bá cháy thiệt đó”, nó cười hề hề, nước dãi chảy tong tong…
Tự nhiên tôi nóng mặt, đứng phắt dậy. Tôi ra chỗ đám con gái đang đứng chờ chạy và gọi QC ra một góc.
– “Không chạy chọt gì nữa”, tôi khó chịu.
– “Tại sao?”, em hoảng hốt.
– “Tụi con trai đang nhìn em. Anh không thích”
– “Nhìn em thì có làm sao?”, QC cắc cớ hỏi lại.
– “Nhìn bình thường không sao, tụi nó nhìn… mấy chỗ…bậy bạ lắm”, tôi quay mặt nhìn sang chỗ mấy cái cây, không dám nói thẳng.
– “Anh bờm quá đi…”, QC phì cười. “Rồi, không thích thì thôi…”
– “Vì em là em của anh, nên anh có trách nhiệm bảo vệ em…”, tôi ra sức bảo vệ hành động của mình là hoàn toàn trong sáng.
– “Không phải lí do đâu”, QC nháy mắt rồi che miệng cười. Cái núm đồng tiền của cô bé lại hớp hồn tôi… Duyên quá thể!
Tôi chỉ muốn bảo vệ em khỏi những kẻ “độc ác, xấu xa” chứ không có ý gì khác đâu. Đừng có hiểu linh tinh, nghe không cô bé…
Khi vừa định quay lại chỗ đám bạn đang ngồi, bất chợt tôi nghe giọng QC.
– “Anh không nhớ gì hay sao?”
– “Nhớ gì cơ?”
Tôi quay lại nhìn em hỏi. Em vẫn chăm chú nhìn theo một hướng, có vẻ chưa nghe thấy lời tôi. Đứng chờ mãi vẫn không thấy em phản ứng, tôi nhắc.
– “Em hỏi anh nhớ cái gì?”
Giật mình, em quay sang xua xua tay trước mặt. Khó hiểu quá!
*
**
***
Hôm nay, lớp tôi chỉ có 4 tiết, nên hết giờ 2 đứa bạn thân rủ tôi với QC đi ăn chè ở quán dì Sáu rồi mới về. Nói quán thì không phải bởi vì dì Sáu kiếm sống chỉ bằng một cái xe đẩy, to cỡ cái xe bán hủ tíu. Trên xe, dì đặt một cái tủ gương to vừa phải và đặt tất cả nguyên liệu vào đấy. Nào là đậu đen, đậu trắng, đậu đỏ, sương sáo, nước cốt dừa, thạch dừa, bánh lọt, hạt lựu, rau câu, dừa nạo, nước lọc, khoai lang dẻo, hạt đười ươi [đ biết là cái vẹo gì nhưng thấy trên trang dạy nấu ăn có ghi, nên ghi], rau câu và vân vân. Mít, đúng rồi, có cả mít nữa [mít ăn ngon mà nóng bm].
Tụi tôi hay ăn chỗ dì Sáu vì chè dì làm vừa ngon mà bán vừa rẻ. Nghe dì bảo ăn chè dì làm bổ lắm. Thật hay không không biết, mà kệ, không bổ ngang thì cũng bổ dọc, cùng lắm là bổ ngửa. Điều quan trọng khiến chúng tôi thích quán chè của dì là do dì nhớ mặt và nhớ tên hầu như hết mấy đứa tôi. Nói nhớ tên thì không khó, nhưng để ghi nó vào trong trái tim thì không phải đơn giản. Chỉ có thứ tình cảm xem chúng tôi như những đứa con của mình dì mới làm được thế. Mà lẽ đời cái gì đi từ tấm lòng chân thành thì mới dễ dàng đi đến trái tim người khác…
Sau này, mỗi lần đi xa về tôi lại đến thăm và ăn chè dì làm. Ngồi nói chuyện với dì mà bao nhiêu kỉ niệm thời cấp 3 lại tràn về. Có lẽ đó là thói quen của tôi. Mà thói quen thì không dễ dàng bỏ được…
– “Nay lại đến ăn hả tụi con?”, dì Sáu hồ hởi khi thấy chúng tôi đến.
– “Dạ. Nay ít khách hả dì”, tôi hỏi.
– “Sáng này ai ăn. Bố anh!”, dì mắng yêu.
– “Tụi con đến ăn đấy thôi”, tôi cự lại.
– “Chưa đến 11h, học sinh chưa tan nữa. Nay tụi con được nghỉ à?”
– “Dạ không. Nay tụi con có 4 tiết thôi ạ”, con Hằng trả lời.
– “Dì cho tụi con 1 thập cẩm, 1 bưởi, 1 trái cây… QC em ăn gì?”
– “Anh ăn gì?”, QC quay sang tôi hỏi.
– “Anh ăn trái cây”, tôi cười hì hì nghĩ “QC nghĩ mình sành ăn nên mới hỏi đây mà”.
– “Vậy cho em… chè bưởi nhé chị L”, QC đáp rồi quay sang tôi để cái mặt như muốn gây chuyện.
– “Vậy hỏi anh làm gì?”, tôi trố mắt.
– “Hỏi để né…”, em chu môi cả thước. Nhìn cái mặt chỉ muốn… vả cho cái. Thấy ghét.
– “Ủa ai vậy con, M?”, dì Sáu vừa cười vừa hỏi.
– “Con là vợ tương lai của anh ấy, QC”, cô bé nhanh nhảu trả lời, đưa hai tay ôm lấy cánh tay tôi, rồi giả bộ ngả đầu vào vai… nhìn rất tình tứ…
Chap 61
– “Ủa ai vậy con, M?”, dì Sáu vừa cười vừa hỏi.
– “Con là vợ tương lai của anh ấy, QC”, cô bé nhanh nhảu trả lời rồi đưa hai tay ôm lấy cánh tay, rồi giả bộ ngả đầu vào vai tôi… rất tình tứ…
Trong giây phút ấy, tôi ngượng chín mặt, những đứa còn lại thì cười nắc nẻ.
– “Em họ con dì ạ”, tôi vừa nói vừa đẩy hai tay của QC ra khỏi tay mình. Tôi lườm “xê ra! Thấy sang bắt quàng làm họ hả?”
– “Hứ, ai thèm…”, em làm cái mặt tiu nghỉu trông đến là tội nghiệp.
Chè làm xong, dì Sáu gọi. Nhỏ L với nhỏ H ra phụ dì bưng ra cho mọi người. Cả đám nói chuyện rất rôm rả. Đi cùng mấy đứa bạn thân thì tôi chẳng ngại ngùng gì. QC tôi xem như em gái nên cũng vậy. Cả đám ngồi thì nhau kể mấy câu chuyện linh tinh. Lúc đầu, tôi kể đôi ba câu chuyện cười cả đám cười rộn ràng. Lúc sau chuyển sang thể loại chuyện bình thường, tôi vẫn thấy QC che miệng cười trong khi hai con nhỏ bạn thì đang tập trung lắng nghe. Tôi thắc mắc.
– “Em làm gì mà cười hoài vậy?”
– “Thì anh đang kể chuyện cười mà, nên em cười trước cho anh vui”, cô bé ngây thơ.
– “Hết rồi. Giờ đang ở mode chuyện thường, cô nương ạ”, tôi lắc đầu ra vẻ thất vọng.
– “Trời! Làm mình cứ tưởng…”, QC lấy tay vỗ vỗ lên trán.
– “Đồ khìn…”, tôi cốc nhẹ lên đầu em.
Ngồi được một lúc, nhỏ L quay sang QC hỏi
– “Chiều học chuyên đề xong, đi ngắm quần áo không em, QC”.
– “Dạ chị”, cô bé trả lời cười tươi rói.
– “Tao đi với con H, còn mày chở QC”, con L nói giọng ra lệnh cho tôi.
– “Thôi! Các bạn đi đi, chứ mình biết gì mà đi cùng”, tôi xua tay từ chối.
– “Không được. Mày phải đi cùng không thì đừng trách!”, nhỏ H nói. Sau đó, nó cùng nhỏ L và QC nhìn tôi hăm dọa. Tôi biết tôi giải thích cái gì cũng vô ích, nên đành nhắm mắt xuôi tay.
– “… rồi! Mà nói trước. Tao đứng ngoài chờ chứ không vào chung đâu. Toàn đồ con gái, biết gì mà xem”, tôi miễn cưỡng, mặt nhăn như quả táo tàu.
– “Ừa”
Con L trả lời rồi nhìn tôi rất đắc thắng. Hình như nó còn cười đểu nữa. Nhìn lo kinh lên được. Không biết hộ tống tụi này tôi có lành lặn trở về không!?
*
**
***
Nhà tôi có chị Hà giúp việc lo bếp núc buổi trưa và tối, nên mẹ tôi cũng nhàn. Chị Hà là người bắc nấu ăn rất hợp với khẩu vị. Hơn nữa, tính chị thật thà nên càng được bố mẹ tôi yêu quí hơn. Để giữ chị, gia đình tôi đối xử với chị rất gần gũi, cố gắng không tạo cho chị cảm giác mặc cảm. Tôi hay trêu chị, vì tôi nói gì chị cũng tin.
Tôi dắt xe vào gara, rồi bước vào nhà cùng QC. Thấy tôi vào cùng một cô bé lạ huơ, lạ hoắc, chị Hà đang quét nhà liền dừng lại.
– “Ai vậy M? Bạn gái em hả?”, chị hỏi sốc.
– “Đây là…”, tôi ấp úng không biết nên nói thế nào về quan hệ này.
– “Em chào chị. Em tên QC, là bạn gái anh ấy”, QC trả lời rồi cười toe.
– “Xinh thế này mà sao giờ mới dẫn về hả M”, chị Hà nháy mắt với tôi. Bình thường chị thật như đếm mà sao hôm nay láu thế không biết.
– “Chị nghe cô bé này có mà bán thóc giống. Em họ em đấy”, ghét, tôi nói thẳng.
– “Xạo quá đi! Chị làm ở đây lâu rồi mà có bao giờ thấy QC đâu. Giấu chị hoài. Có thì cứ nhận đi để chị còn vui”, chị Hà lém lỉnh chọc tôi, trong khi QC thì ôm bụng cười.
– “Không phải thật mà”, tôi nhăn mặt. “Em nói cho chị Hà biết về quan hệ giữa anh và em đi QC”, tôi quay sang ra lệnh cho em.
– “Hi hi. Em là em họ của anh M”, cô bé vừa nói vừa cười, nhìn chẳng ra thể thống gì.
– “Tiếc ghê, nhìn xinh thế này mà…”, chị Hà chép miệng.
Nghe chị Hà nức nở khen, tôi thấy mũi QC bắt đầu nở lên như bột gặp nước. Khó chịu, tôi tìm cách làm cho “xẹp” lại.
– “Người ta khen xã giao thôi. Làm gì mà mũi như quả cà chua vậy?”
– “Kệ. Cứ khen là em thích rồi”. Rồi cô bé quay sang chị Hà tìm đồng minh “em xinh thật hả chị”.
– “Hic. Chị mà như em là đi làm người mẫu rồi. Cao ráo, mặt như tây, da đẹp…”
– “Còn từ nào hay ho nữa không chị mang hết ra đi”, tôi chống đỡ trong vô vọng.
– “À còn… cười xinh, má núm đồng tiền, nhiều lắm”, chị Hà không hiểu ý tôi mà còn tìm cách đổ thêm dầu vào lửa.
– “Em lên thay quần áo. Hai người cứ ở đó mà tâng bốc nhau đi”, đuối lý, tôi đánh bài chuồn.
Tôi không hiểu tại sao mình đang tìm mọi cách để phủ nhận một sự thật rằng QC quá đáng yêu…
Tôi mở cửa và bước vào phòng. Tôi ném cái cặp lên trên bàn và thả người cái phịch xuống giường. Tôi lấy từ trong ngăn tủ tấm hình của HN… Tấm hình đã được tôi in ra ngay sau khi tôi nhận được lá thư từ ba em. Cầm tấm hình trên tay mọi cảm xúc từ mối tình đầu lại ùa về…
“HN của anh,
Có phải em đang thử thách tình cảm của anh một lần nữa? Tại sao QC lại về đây? Em biết là anh sẽ không nhẫn tâm để phớt lờ cô bé. Nhưng nếu em cứ bắt anh phải ở bên cạnh QC như thế này, anh sợ mình sẽ làm cả em và cô bé ấy đau lòng mất. Em bảo anh phải làm sao bây giờ?
Em và QC mặc dù có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cả hai lại có điểm chung ở sự nặng tình. Anh chưa tưng nghĩ có một người con gái dám vì anh một thân một mình, không quản đường xa, chỉ với một mục đích để gặp anh. Nghe giống truyện và phim chứ không giống thực chút nào. Vậy mà không thể tin được, anh đang là nhân vật chính trong một bộ phim đầy tính phi thực đấy…
Giá mà QC không phải em họ của em thì có lẽ anh đã đành lòng cắt đứt liên lạc được rồi, đằng này… Lỗi là tại anh khi anh đã không quyết đoán chấm dứt mọi việc, mà lại mềm lòng hết lần này đến lần khác, khiến cho QC có suy nghĩ anh đang cho cô bé ấy cơ hội, để cho bây giờ mọi chuyện trở nên rối rắm như thế này.
Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là làm sao cho QC hiểu được anh luôn xem cô bé như một người em gái. Anh phải cố gắng thôi… còn những 12 ngày nữa…”
Tôi hôn lên tấm hình của HN và ngay ngắn đặt lại nó vào vị trí cũ. Tôi biết mình nên làm gì bây giờ… đối xử với QC như một người em gái và không được để cảm xúc lấn át…
*
**
***
Thay quần áo xong, tôi chạy xuống bếp xem chị Hà cần giúp gì thì đỡ một tay, vì cũng sắp trưa đã đến giờ bố mẹ về. Xuống đến nơi, đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh của QC. Cô bé mặc váy dài đến gót, màu xanh nước biển chấm bi trắng. Biết tôi thích con gái nữ tính, nên QC định “trêu ngươi” tôi hay sao mà em cứ nhằm váy mà mặc, đặc biệt là kiểu váy dài này. Ngọn lửa quyết tâm không để cảm xúc lấn át trong tôi bị dội một thau nước dập tắt không thương tiếc. Không bỏ cuộc tôi nhóm một ngọn lửa khác…
Cô bé đang rửa rau sống giúp chị Hà. Hai người có vẻ tâm đầu ý hợp, nên được một lúc tôi lại thấy người kia cười rũ cả lên. Tôi phá tan không khí vui vẻ bằng một câu nói móc.
– “Ngoan vậy. Biết xuống bếp giúp chị Hà luôn à?”
Nghe tiếng tôi, QC quay người lại. Tóc phía trước cô bé buộc túm lên như con nít, nhìn vừa hay hay vừa buồn cười.
– “Em còn biết nấu ăn nữa đó, giỏi không? Để cuối tuần em thể hiện cho xem”, QC khoe.
– “Món gì? Ăn xong có phải uống thuốc không?”, tôi vẫn chưa dừng.
– “Salad Pháp, ăn ngon lém”, QC hồ hởi.
– “Không tin. Ăn mới tin”, giọng tôi khó tính như mẹ chồng đang dò xét nàng dâu.
– “Vậy chờ đấy. Người gì đâu khó tính thấy ghét”
QC phùng mang trợn mắt làm mặt xấu. Nhìn buồn cười kinh khủng, nhưng tôi phải cố gắng làm mặt nghiêm và cắn chặt môi lại. Tôi quay phắt đi, không thèm trả lời rồi thong thả vào nhà vệ sinh. Tôi đóng cửa rồi cười như điên ở bên trong khi nghĩ đến cái “mặt xấu” của QC. Tôi hứa với lòng mình rồi. Tôi sẽ không cười trước mặt em. Tôi sẽ không biểu lộ cảm xúc để QC nghĩ rằng ở bên cô bé thật nhàm chán…
Cười đã đời, mở cửa đi ra, tôi đi lại chỗ em.
– “QC này…”
– “Sao anh?”
– “Em đừng mặc mấy cái váy dài kiểu này, nhìn xấu òm à”, tôi khổ sở nói một câu trái lòng mình.
– “Em tưởng anh thích con gái nữ tính”, em bắt bẻ.
– “À ừm… nhưng em cao ráo… em mặc quần lửng với áo thun sẽ đẹp hơn”, tôi chống chế bằng gu thẩm mĩ thấp tẹt của mình.
– “Vậy thôi. Em quen mặc xấu rồi. Mặc đẹp em không chịu được”, QC trả treo.
– “Anh thích kiểu đó lắm”
– “Còn em thì không…”