QC nói xong chẳng thèm để ý đến tôi. Em ra chỗ chị Hà hỏi xem có cần giúp gì nữa không. Tức nổ đom đóm mắt, nhưng tôi chịu chết không biết bắt bẻ tiếp thế nào. QC “hiền lành, ngoan ngoãn” và biết nghe lời tôi đâu rồi???
Chap 62
Dù mang tiếng “ở ké” một gia đình xa lạ, nhưng QC rất biết cách kéo gần mọi người lại bằng sự ý tứ của mình…
Sau khi giúp chị Hà rửa rau, QC giúp tôi dọn chén đũa ra bàn và sau khi ăn xong cô bé còn giúp chị Hà tráng nước rồi úp lên giá. Mẹ tôi mặc dù là người cực kì khó tính, nhưng trước ý thức đó của em, mẹ cũng phải gật gù với tôi.
– “Con bé biết điều lắm…”
Trong bữa ăn, do vẫn còn ngại nên QC không nói năng nhiều. Bố mẹ tôi hỏi thì em mới trả lời còn không thì tập trung ăn hoặc thi thoảng liếc lên màn hình ti vi. Nhìn cô bé khép nép như gái mới về nhà chồng, tôi vừa buồn cười vừa thương. Sau khi ăn uống xong xuôi, QC đòi tôi.
– “Hôm qua em đến chưa gặp con Miu với con Cún nhà anh. Dẫn em đi xem đi”
Miu là tên con chó, còn Cún là tên con mèo nhà tôi. Tên của chúng là do tôi đặt. Tôi cố tình đặt vậy thứ nhất để giải quyết khâu sốc, thứ hai là khi cho ăn, gọi tên 1 trong 2 con, con còn lại sẽ tự động chạy đến. Một công đôi việc. Mà nói thì nói vậy chứ 2 con hâm đấy có gọi bằng một cái tên trên trời thì cũng chạy đến như thường. Đần hết biết!
[Nãy giờ nói đùa đấy. Cún là con chó, còn Miu là con mèo nhé]
Cún là con chó Nhật, lông trắng muốt. Nhìn nó như một cục bông khổng lồ, dáng đi lí la lí lắc nhìn thật buồn cười. Còn Miu là con mèo mập, tai cụp, thuộc giống Scottish Fold với bộ lông màu xám-đen. Con Cún là do học sinh mẹ tôi tặng, trong khi Miu được cậu tôi mang từ nước ngoài về trong một chuyến công tác. Mẹ tôi thương yêu chúng như những đứa con của mình, không phải bởi vì chúng là những món quà vô giá từ những người yêu quí mẹ tôi, mà bởi vì trái tim của bà sinh ra là để dành yêu thương cho vạn vật…
– “Miu ơi! Em xinh quá đi”
QC vừa tấm tắc khen vừa lấy ngón tay gãi gãi vào cổ con mèo. Con Miu bị chạm đúng huyệt nên hai mắt lim dim, người đờ ra như say thuốc. Con mèo nhà tôi bình thường rất khó, không dễ để người lạ vuốt ve vậy mà không hiểu sao hôm nay lại mất hết “nam tính” như này. Tôi thích nhìn con gái cưng nựng mấy con vật cưng, vì lúc đó nhìn họ thật đáng yêu. Chỉ có những người yêu chó, mèo mới biết được chúng thích nhất được gãi ở cổ, sau đó là đến bụng…
– “Còn Cún đâu ạ?”, giọng QC phấn chấn.
– “Anh có quản lí nó đâu mà biết”
– “Anh tìm nó cho em đi…”, cô bé nài.
– “Đi ngủ đi. Chiều còn đi học chuyên đề”
– “Một lát thôi mà anh. Nhanh đi… em chờ”, QC vừa giục vừa siết chặt con Miu vào lòng.
– “Em ôm vừa vừa thôi, nó tắt thở bây giờ”, tôi lo lắng khi thấy thân hình con Miu bị biến dạng, trong khi chân bắt đầu chạy đi tìm con Cún cho em.
Con Cún mới được chị Hà tắm rửa nên đang nằm phơi nắng ở bãi cỏ phía sau nhà. Tôi biết rõ sở thích con này, nên không khó để tôi tìm nó. Nhìn nó nằm đỏng đảnh thật. Cẳng tay cẳng chân dạng hết cả ra, đôi mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ như quí tộc đang hưởng thụ cuộc sống.
Tôi búng tay cái tách. Nghe thấy, tai con Cún dỏng lên, đầu nó quay loạn xa tìm xem âm thanh được phát ra từ đâu. Thấy tôi, nó hớn hở ra mặt, liền lật đật chạy đến, đuôi vẫy nhặng xị cả lên. Tôi quì một chân xuống, xoa đầu rồi lấy tay gãi gãi vào cổ nó. Con Cún được gãi đúng chỗ ngứa liền lật ngửa ra giơ hai tay hai chân lên trời, mắt nhắm tịt như muốn nói “đừng làm vậy nữa, không tui sướng chết mất”…
Bỗng đằng sau có tiếng bước chân đi lại. Ngửi thấy mùi người lạ, con Cún bật dậy nhanh như thoắt, rồi lùi lại hai bước. Nó bắt đầu sủa um lên. Tôi quay lại xem ai, thì ra là QC. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng, con Cún không sủa nữa, nhưng vẫn đứng thủ thế, miệng gầm gừ không dứt.
QC nhẹ nhàng đưa miếng thịt trước mặt nó. Con Cún liếc tôi. Tôi gật đầu. Nó rón rén từng bước đi lại gần chỗ bàn tay QC rồi ăn miếng thịt ngon lành. Ăn xong nó còn lịch sự liếm láp sạch bong rôi mới lững thững nằm thụp xuống cạnh chân tôi.
– “Khôn ghê…”, QC vừa nói vừa vuốt lưng con Cún.
*
**
***
Chiều đi học chuyên đề tôi lấy xe của mẹ đi vì hôm nay mẹ không có tiết. Dắt xe ra khỏi cổng, vừa leo lên xe chưa kịp chuẩn bị gì thì QC đã trèo lên mà không thèm báo trước làm tôi mất đà suýt ngã. Tôi quay xuống.
– “Bình tĩnh. Làm gì mà sồn sồn vậy”
– “Ai bảo…”, cô bé cười tít mắt, đáp.
– “Bảo gì? Mà sao trời nắng chang chang thế này không mặc áo khoác ngoài vào cho khỏi nắng”
– “Em quên rồi…”
– “zZzZz. Anh nhắc trước khi ngủ trưa rồi”
Tôi xuống xe định chạy vào nhà lấy cho em mà sực nhớ ra mình đã khóa cửa. Định mở cặp lấy chìa khóa nhưng sợ muộn, tôi đành cởi áo khoác của mình rồi ra lệnh cho em.
– “Đưa hai tay ra”
QC ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Tôi lần lượt luồn hai ống tay áo vào tay QC. Mặc xong, tôi giả vờ khó chịu.
– “Như con nít. Lần sau là cho ở nhà đấy”
Tôi thấy QC chẳng trả lời gì, mặt cứ cúi gằm xuống, hai má khẽ đỏ…
Sau này tôi mới biết nhưng hành động quan tâm rất nhỏ như thế dễ đánh gục con gái lắm, bởi vì nó xuất phát từ tấm lòng. Tôi quan tâm đến QC theo cách hoàn toàn tự nhiên, mà không có mục đích gì khác. Tôi đâu biết hành động tuy nhỏ đó của tôi lại có sức công phá dữ dội như vậy…
*
**
***
Chiều nay là buổi thứ ba QC đến lớp tôi học. Ngoài bị mấy thằng cô hồn trong lớp tăm tia, còn có thêm mấy ông giời lớp khác nữa. Vừa mới đến hôm trước là hôm sau cả trường đã biết tin, nhanh thật. QC đi cạnh tôi mà tôi nghe nhiều tiếng bàn tán không dứt. Được cái những lúc như vậy em làm cái mặt lạnh nhìn rõ kiêu. Nhưng, đâu có ai biết đằng sau bộ mặt lạnh như băng đó lại là một cô bé “ẩm ương”, có tính cách cực kì thú vị. Và cái thú vị đấy không phải ai cũng có may mắn để hay…
Buổi chiều, sau khi giờ chuyên đề kết thúc, tôi dắt xe máy ra cổng trường. Vừa ra đến nơi tôi đã thấy hai nhỏ bạn thân cùng QC đang chờ. Mặt tôi xụ xuống. Thấy thế con H hỏi.
– “Thái độ gì đấy. Được đi với người đẹp mà thế hả?”
– “Ừ đẹp… mày không thấy người tao đầy vết cắn của cá sấu hả?”
– “Ý là sao? Là chê tụi tao xấu hả”, con L nạt.
– “Mình không có ý đó. Nhưng mình rất thích suy nghĩ đó của bạn…”, tôi nhe răng cười nham nhở.
– “Ngon lắm. Mày cũng dám nói QC xấu hả?”.
Nhỏ này hỏi câu oái oăm dễ sợ. Tôi quay sang nhìn QC thì thấy em cũng đang nhìn tôi… Nghĩ một lúc tôi mới dám trả lời.
– “Tụi mày dưới trung bình, còn QC thì… cao hơn chút”.
Mặt QC tiu nghỉu, tôi mặc kệ. Tôi không bao giờ khen ai trước mặt, chắc QC không biết tính này của tôi. Nói thật, cỡ như cô bé cây si không ít, chẳng cần lời khen của tôi làm cái gì.
– “Tính nó vậy đó, không bao giờ khen ai. Em đừng có buồn”, con L lên tiếng.
– “Dạ”, mặt QC giãn ra thấy rõ.
– “Thôi đi nhanh! Không muộn rồi”, tôi khua tay giục.
Tôi chở QC, còn con L đi với con Hằng. QC ngồi cách xa tôi một đoạn kha khá chứ không dám ngồi sát.
– “Anh là con trai mà thân với hai chị nữ, hay vậy”, QC hỏi tôi.
– “Tụi anh chơi với nhau từ lúc còn để chỏm. Một nhóm 4-5 đứa, trong đó có 2 đứa con gái là chị L với chị H. 2 đứa còn lại thì học khác trường cho nên cũng ít gặp nhau”
– “Anh hay thiệt. Chơi với con gái mà vô tư ghê…”
– “Hay gì đâu. Hoàn cảnh đưa đẩy cả. Có bạn thân là con gái hay bị dị nghị lắm”
– “Dị nghị thế nào?”
– “Nhiều người không có tin vào tình bạn thân, trong sáng giữa nam với nữ. Người ta nghĩ điều đó không thể xảy ra”
– “Em cũng từng nghĩ vậy, nhưng gặp anh và mấy chị đó thì em tin rồi… Aaaaa ước gì em cũng có một người bạn thân là nam nhỉ?”
– “Anh không thân với em còn gì?”
– “Trừ anh ra…”
– “Sao lại trừ anh?”
– “Anh để làm thứ khác chứ không phải để làm bạn”
– “Để làm gì?”
– “Đừng có giả khờ…”
– “… anh chưa thấy ai con gái mà lì như em…”
– “… nếu không lì thì chẳng còn là em nữa… nhớ nghen anh”, cô bé thủ thỉ rót mật vào tai tôi.
QC cười trước làm tôi cười theo. Tự nhiên tôi muốn cười chung với em vậy thôi.
Người ta nói “mật ngọt chết ruồi”. Tôi không phải là ruồi, tôi là Đường Tăng, vậy mà cũng muốn liểng xiểng theo câu nói của em. Cô bé này sẽ còn làm khổ tôi dài…
Trên cây, tiếng chim họa mi lảnh lót vang lên. Xung quanh tôi, những tia nắng khoác tay nhau nhảy múa như những vũ công thực thụ. Tiếng gió luồn qua kẽ lá ngọt ngào như tiếng dương cầm đang xướng lên bản tình ca.
Màu nắng hay là màu mắt em… mà sao tôi thấy trong lòng chộn rộn một niềm vui…
Chap 63
Tôi nói riêng và đàn ông, con trai nói chung rất ghét đi shopping. Tôi thuộc mẫu đàn ông khá phóng khoáng cả trong chuyện ăn mặc cũng như tiền nong. Chính vì thế quần áo tôi mặc không cầu kì. Tôi quan niệm đàn ông chỉ cần ăn mặc gọn gàng, không lôi thôi là ổn. Còn về chuyện tiền bạc, tôi không phải là người hay lăn tăn. Tôi nghĩ tiền sinh ra để phục vụ con người chứ không phải điều ngược lại, nên thích cái gì là tôi mua cái đó, tất nhiên thứ đó phải phục vụ được nhu cầu cá nhân, chứ không phải mua về rồi vứt một xó.
Nhấn mạnh thêm phát nữa: tôi ghét shopping. Muốn mua bất cứ thứ gì tôi xem trước ở nhà, ghi ra giấy và đến rất nhanh chỗ bán mấy thứ cần mua, không mặc cả, không chọn lựa nhiều, mua đúng giá ghi. Xong càng sớm càng tốt. Chị bán hàng à nhầm… em bán hàng nào mà gặp tôi đi mua chắc cười cả ngày. Không biết các bạn sao chứ, giờ lớn rồi, gặp nữ phục vụ quán hay bán hàng, là tôi gọi em tuốt. Tất nhiên là vừa phải thôi, tầm hơn mình 4-5 tuổi là được. Chứ gặp mấy cô hay thím mà gọi là em thì dễ gọi người thân ra tìm răng cùng lắm. Xưng anh nghe vừa đàn ông lại vừa người lớn, nhờ?
Nói thì nói vậy chứ mỗi người một sở thích. Mình không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được. Hai nhỏ bạn thân, QC nói riêng và đại đa số phụ nữ nói chung là tín đồ của shopping. Phụ nữ nghiện mua sắm cũng giống như đàn ông nghiện bóng đá hay games. Còn thể loại đàn ông thích shopping mà không thích thể thao thì tôi không chơi cùng, hại người lắm.
– “Đến nơi rồi! Mời tiểu thư xuống xe”, tôi quay lại nói với QC.
– “Vậy hả anh”, em đáp, rồi nhảy xuống. Thật ra dùng từ “bước” nó mới đúng, nhưng tôi ghét QC nên tôi dùng từ “nhảy” cho nó mất hết nữ tính đấy.
– “Em nói với hai nhỏ kia là anh đi mua tờ báo rồi anh quay lại sau nhé”
– “Vâng, anh đi đi”, QC bụm miệng cười.
Tôi phóng ù xe ra hiệu sách mua một tờ báo bóng đá để đọc giết thời gian trong lúc các yêu tinh hân hoan với công cuộc mua sắm. Mua xong tôi quay xe ngược lại chỗ hẹn. Biết là vào trong cũng chả để làm gì tôi ngồi ngoài chờ và lôi tờ báo ra đọc. Ngồi đọc cả nửa tiếng mà chẳng thấy động tĩnh gì, tôi đứng lên ngó đầu vào trong thì thấy ba yêu tinh vẫn đang hí hửng cười nói có vẻ chưa muốn về. Đúng là gặp cạ có khác, nói chuyện như đúng rồi…
Tôi ngồi xuống, chúi mũi vào tờ báo đọc tiếp. Đọc thêm được 10 phút thì không còn tin gì để đọc, tôi lật đật đứng dậy, lại ngó vào trong với ánh mắt tuyệt vọng. Biết là đi cùng yêu tinh đến chỗ thế này thì kiểu gì cổ tôi cũng dài ra cả thước, vậy mà vẫn không thể hình dung nó lại kinh khủng cỡ này.
– “Ê! Tao đọc hết cả mục quảng cáo rồi này”, tôi nhăn nhó nói với con L.
– “Vào đây nhờ cái”, con nhỏ toe toét, vẫy vẫy tay.
Tôi vừa đi vừa rủa thầm. Thôi thì cứ vào cho xong chuyện. Khi tôi vừa đến nơi, nhỏ L nhanh như cắt ướm cái áo nhỏ màu hồng ra phía trước ngực tôi, rồi xoay qua nói với nhỏ H và QC.
– “Đẹp mày ạ. Duyệt!”, nó nói xong cả QC lẫn nhỏ H đều phá lên cười.
Tôi ngẩn tò te, không kịp suy nghĩ nhảy vội về phía sau. Mặt tôi đỏ bừng bừng.
– “Đẹp cái đầu mày”, tôi xua tay. “Xong chưa, về”
– “Đi ăn gỏi cuốn đi mày, cho QC biết mùi thức ăn miền Nam nữa. Chứ em ấy đến mà mày bắt ru rú ở nhà là sao?”, nhỏ H đề nghị.
– “Em mệt nên không đi được phải không?”, tôi quay sang nhìn QC đe dọa.
– “Mệt là mệt thế nào. Đi chứ”, em cười tươi như hoa mà đâu biết lòng tôi đang héo lại…
*
**
***
Tôi, QC, nhỏ H, nhỏ L bốn người đi 2 xe. Khi không có QC, tôi chở một trong hai đứa bạn, đứa còn lại đi một mình một xe. Hôm nay có QC nên tôi phải chở em. Cả hai nhỏ bạn của tôi đều biết bí mật “QC không phải em họ của tôi”, nhưng tụi nó cư xử rất khéo, nên QC cũng không biết.
– “Em thấy *** đẹp không?”, nhỏ H ngồi sau gác cằm lên vai nhỏ L hỏi QC.
– “Đẹp chị ạ. Có biển, có núi rất nên thơ…”, cô bé dang hai tay ra, mắt nhắm nghiền, mũi hít hà. “Còn có vị mặn của muối biển nữa…”
– “Đẹp bằng thành phố em đang sống không?”
Nhỏ H hỏi khó thật. Một nơi là quê hương thứ 2 của QC còn một nơi là người em đang dành tình cảm đang sinh sống. Tôi căng tai ra chờ đợi câu trả lời của cô bé.
– “Mỗi nơi có vẻ đẹp riêng cũng như không thể so sánh Pushkin với Beethoven được”, cô bé cười khì khì. “Khéo lắm”, tôi nghĩ thầm.
– “Ba em làm gì?”, nhỏ H chuyển đề tài.
– “Ba em là kĩ sư”
– “Thế còn mẹ?”
– “Mẹ em là bác sĩ tâm lí”, tôi cảm nhận được rõ sự tự hào khi QC nói về ba mẹ mình.
– “Em có anh chị em gì không?”, nhỏ H bắt đầu hỏi cung
– “Em có một anh trai”
– “Bao nhiêu tuổi vậy?”
– “Bằng tuổi anh chị đó”
– “Cao không?”, nhỏ H tăng tốc.
– “Cao 1m8”
– “Đẹp trai không?”
– “Dạ đẹp”, QC cười hì hì.
– “Hơn anh M không?”
Trong các câu hỏi của nhỏ H thì tôi thích câu này nhất. Nó vừa trí tuệ, vừa đánh đố lại vừa có ẩn ý khen tôi. Chắc là khen thật vì tôi đang được so sánh với một người đẹp trai mà. Đâu ai mang hai người chênh lệch nhau lên bàn cân bao giờ, nhỉ. Tôi nghe mà như mở cờ trong bụng đến nỗi chút nữa đã bật cười thành tiếng. Chắc chắn là QC sẽ chọn anh trai cô bé rồi. Tôi giả vờ không nghe thấy để xem QC đáp ra sao…
– “Dạ không. Bạn của chị đẹp nhất rồi”
QC đáp tỉnh queo trái hẳn với những gì tôi suy đoán. Tôi nghe mà xây xẩm đầu óc, nhưng trong lòng sướng râm ran. Tôi quay xuống bắt quả tang.
– “Có người mới khen tao cái gì đó H?”, tôi cười ranh mãnh.
– “Mày hỏi QC ấy”, nhỏ H che miệng cười không dám đối diện với “sự thật”.
– “Em quên bỏ chữ “đẹp” trong ngoặc kép, làm người ta ăn dưa bở rồi, chị ơi…”
QC làm cái mặt hối hận nhìn ghét không để đâu cho hết. Nhỏ H và nhỏ L cười khí thế. Tôi đuối lí, đành lí sự cùn.
– “Ba đánh một không chột cũng què. Không chấp”
Được thể cả ba càng cười to hơn… Tôi chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt…
Dù hơi bực vì mình bị chọc, nhưng không phủ nhận việc khiến cho nhỏ L, nhỏ H và QC cười cũng làm tôi vui lây. Thật ra, việc thi thoảng một thằng con trai giả khờ để làm niềm vui cho con gái cũng không phải cái gì to tát lắm. Đôi khi điều đó lại được con gái đánh giá cao vì sự dễ thương và nhường nhịn nữa không chừng.
Tôi không quan tâm ba người đó có biết tôi giả vờ hay không!? Cái tôi cần biết là cuối cùng tôi khiến cả 3 cười. Thế là đủ rồi…
Đến nơi. Quán nay khá đông. Đảo mắt tìm xung quanh, tôi thấy có hai bàn trống. Một bàn trong góc, một bàn gần lối vào. Tôi chọn bàn trong góc và chỉ tay cho ba đứa con gái… Tôi với QC ngồi một bên, quay mặt vào phía tường, hai nhỏ bạn thân ngồi một bên.
– “Cô ơi! Cho con… 3… 4…”, nhỏ H đưa tay đếm “16 cái cuốn, 4 đĩa bột lọc và 4 nước dừa nhé”
– “Từ từ cô”, tôi khoát tay rồi quay lại hỏi con H “ăn gì ghê vậy ba. Bộ tối không định về ăn cơm à?”
– “Ăn chứ, nhưng giờ cứ ăn cho sướng mồm cái đã. Mày không ăn thì quăng sang đây, bọn tao ăn dùm”, rồi con nhỏ quay sang chỗ cô bán hàng “cô lấy cho con nghe cô”
– “Ăn như hợi”, tôi lầm bầm.
– “Mày nói gì?”, con H lườm.
– “À à, mình nói là con gái ăn ít thế thì sức đâu mà học”, tôi chống chế.
– “Thằng này cứ phải bạo lực em ạ, không là cứ được đằng chân lân đằng đầu”, con H quay sang QC cười cười.
– “Hihi. Để bữa nào em thử”, QC hùa theo.
– “A! Giờ ăn đến rồi! Giờ ăn đến rồi”, nhỏ L reo lên khi thấy đồ ăn được mang đến.
– “Chỉ ăn là nhanh”, tôi trêu.
– “Ăn mà không nhanh thì cái gì nhanh”, con nhỏ lè lưỡi.
– “Ăn đi em, QC”, con nhỏ nhìn QC giục.
– “Vâng”, cô bé trả lời, lấy tay xoa xoa háo hức.
– “Ủa? Đây có phải hành không anh?”, em chỉ vào cọng hẹ.
– “Hẹ đó”
– “Hẹ là gì?”
– “Hẹ là thức ăn, vị thuốc tốt nhất về mùa xuân”
Lúc sau về wiki mới biết chứ lúc đó tôi làm sao biết trả lời QC thế nào. Tôi đáp đại.
– “Một loại cỏ thôi, ăn đi”
– “Tại em thấy nó giống hành, mà em thì không ăn được hành”, QC nhìn tôi, mắt long lanh.
– “Ờ ờ…”
– “Chấm cái này hả chị L”, QC chỉ vào bát nước tương gỏi cuốn [không biết mọi người sao chứ mình rất thích món này. Mà phải ăn ngoài đường bụi bụi chút mới ngon]
– “Này, chị chỉ. Em phải xúc một muỗng đầy tương thế này rồi chan lên cuốn thì ăn mới đậm đà”
Miệng nói tay làm, nhỏ L tỏ ra là một tay ăn rất sành sỏi. Nhìn nó ăn mà tôi ứa nước miếng. Thôi đành phải ăn thôi, chứ nhìn nó hành hạ kiểu này chắc chết.
– “Trời, ngon quá”, QC reo lên. “Ở bên Pháp em chẳng được ăn mấy thứ này”
– “Còn nhiều món ngon lắm. Ở đây, tụi chị sẽ dẫn đi ăn”, nhỏ H cười, nói.
– “Hihi, vâng…”
QC ngồi ăn ngon lành. Tôi thích cái tính này của em. Không õng ẹo, không tiểu thư, rất tự nhiên. Một tay QC vén tóc, một tay cầm đồ ăn, trong khi miệng không ngừng xuýt xoa. “Cô bé vô tư ghê”, tôi cố giấu nụ cười đằng sau đôi mắt đang dần nheo lại.
Vài ba sợi tóc vô tình tuột khỏi tay QC, bay bay trong gió và khẽ khàng đáp xuống…
– “Chút nữa thì tóc dính tương rồi kìa”
Tôi đưa một ngón tay gạt nhúm tóc đó ra đằng sau rất nhanh. Thấy thế, chẳng những em không đưa tay vén lên dùm tôi mà còn cố tình ăn tiếp khiến ngón tay tôi cứ phải di chuyển lên xuống mỗi lần em gật gù.
– “Lắm trò quá!”
Tôi nhăn mặt khiến QC cười toe.
Ăn hết một cuốn, bất ngờ QC quay sang nhìn tôi…
“Anh! Há miệng ra…”
Chap 64
Ăn hết 1 cuốn, bất ngờ QC nhìn tôi.
– “Anh! Há miệng ra…”
– “Làm gì đó? Thôi…”, tôi nhìn em xong rồi quay sang nhìn hai đứa bạn với ánh mắt ái ngại pha chút xấu hổ.
– “Điiii! Anhhhhh! Mỏi tay quá rồi”, QC lúc lắc cái đầu ăn vạ.
– “Thôi! Tự anh ăn được. Mấy chị cười cho kìa”, tôi trả lời rồi quay sang chờ sự ủng hộ từ hai nhỏ bạn.
– “Chiều em nó tí. Mấy khi có dịp…”, nhỏ H cười gian rồi nháy mắt vơi nhỏ L giả bộ quay mặt đi hướng khác. Tôi có đám bạn “tốt” thật. Toàn tìm cách bôi nhọ mình.
– “Thôi mà, QC. Ngại lắm”, tôi xuống nước.
– “Kệ! Anh mà không thì em cứ để tay thế này…”
Tôi biết tính QC. Em dám nói là dám làm. Cực chẳng đã tôi đành làm theo cho xong chuyện, trong khi mặt mũi đỏ bừng bừng. Nghe tiếng khúc khích của hai nhỏ bạn mà tôi chỉ muốn đào cái hố chui xuống đất cho hết nhục. Thế mà vừa mở miệng ra thì em lại dí luôn miếng gỏi cuốn vào chóp mũi khiến mũi tôi nhoe nhoét tương, nhìn như hề.
– “Tưởng ngon ăn hả. Mơ đê”
Em lè lưỡi, chun mũi lại trêu ngươi tôi, nhìn ghét vãi. Nhỏ L với nhỏ H phá lên cười.
– “Hay thật. Chờ đấy”, tôi nói với em bằng cái giọng hù dọa, trong khi tay lấy khăn giấy. Rồi tôi cũng cười theo.
– “Trẻ con thế này, ai thèm yêu hảaaa?”
Cả đám ngồi nói chuyện râm ran. Tôi chủ yếu vẫn là mục tiêu trêu chọc của hai nhỏ bạn và QC.
– “Con dâu mẹ mày dạo này nhìn buồn buồn sao đó M?”, nhỏ L nói một câu trớt quớt.
– “Con dâu nào?”
– “Em Hồng lớp mình đó!” [chap 22], nhỏ L cười hích hích.
– “Thôi mày cho tao xin. Nhìn nó cứ làm sao ấy. Sến bm ra”, tôi giãy nảy.
– “Ái! Đau. Sao nhéo anh?”, tôi xoa xoa chỗ bị QC nhéo.
– “Ai cho anh nói bậy?”
– “Mẹ trong cha mẹ chứ có gì đâu mà bậy”, tôi lí sự.
– “Thích lí do không?”
QC đưa hai ngón tay đặt gần hông tôi, khẽ nhướn mày thách thức. Thấy thế, tôi né hẳn sang một bên, rồi nhìn em như người bị hại.
– “Rồi rồi! Không nói nữa…”
Khổ thật! Không biết có nhiều người có máu buồn như tôi không? Cũng vì yếu điểm này mà hồi nhỏ không biết bao nhiêu lần tôi không vòi được quà vì không qua được câu thách “giờ mẹ cù mà con không cười thì mẹ sẽ mua cái này mua cái kia cho”. Lần nào cũng giống lần nào. Cho dù tôi đã chuẩn bị rất cẩn thận bằng cách gồng cứng người hay nhét giẻ vào mồm để khỏi cười, tôi cũng phải đầu hàng khi thấy 5 ngón tay của mẹ tôi đang cố tình ngoằn ngoèo trước mặt mình. Nhìn mà nổi hết cả da gà khi nghĩ đến cảnh chúng hết chọc vào lòng bàn chân, vào cổ rồi vào hông. Với tôi, cù là hình thức tra tấn man rợ nhất mọi thời đại…
Tôi nhìn nhỏ L tiếp câu chuyện đang dở.
– “Nhỏ Hồng mắc mớ gì mà buồn?”
– “Tao thấy nó hay nhìn lén mày ánh mắt rất thăm thẳm…”
– “Thăm thẳm cái cục…”, nói đến đây tôi xua xua tay trước mặt QC. “… đất”, tôi tiếp.
– “Mày làm gì thì làm, để em Hồng buồn thì đừng trách tụi tao”, nhỏ H hắt nước theo mưa.
*
**
***
– “M! Có phải Hoài Anh kia không?”
Tôi nhìn theo hướng nhỏ L chỉ. Thót người, đúng là Hoài Anh. Cô bé đi cùng hai người bạn thân. Khi tôi nhìn em thì cũng là lúc em ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau…
Hôm nay, Hoài Anh buông tóc dài nhìn rất nữ tính. Em có một mái tóc dày, dài và tuyệt đẹp. Hoài Anh mặc quần kaki, áo sơ mi đơn giản nhưng lại rất xinh. Với Hoài Anh thì chẳng cần lụa là gì cũng đã xinh sẵn rồi, nên dù em có mặc gì cũng vậy cả thôi. Đúng là ông trời nhiều khi bất công. Sinh con gái nhà người ta ra mà bao nhiêu đẹp đẽ thì gom hết cho vài người. Thiệt tình!
Vài giây sau, QC cũng quay lại. Thấy cô bé, Hoài Anh khẽ gật đầu với cả hai chúng tôi rồi quay sang nói chuyện với bạn tiếp. Cách nói chuyện gượng gạo hơn trước. Có lẽ em làm như vậy chỉ để tránh ánh mắt của của cả tôi và QC. Đang rôm rả, không khí bông nhiên trùng xuống. Tôi không biết phải xử sự như nào cho phải. Từ lúc nghe QC nói chuyện về HN, tôi đã không liên lạc với Hoài Anh thêm một lần nào. Tôi không nói chuyện với em qua mạng, ngay cả trên trường cũng không bao giờ giáp mặt. Vậy mà hôm nay chúng tôi gặp mặt nhau ở đây. Tôi đột ngột cắt liên lạc mà không thèm báo cho em lí do. Tính cách của Hoài Anh thì tôi biết rồi, em không phải là người chủ động, nên nếu tôi mà không nói gì thì em cũng chẳng buồn mở lời. Theo tôi đó cũng là một biểu hiện của sự kín đáo.
Khi Hoài Anh quay mặt đi chỗ khác thì cũng là lúc QC quay sang nhìn tôi. “Em nhìn anh làm gì hả, QC? Còn gì nữa đâu”, ánh mắt đã thay tôi nói lên điều đó.
– “Xong chưa? Về đi tụi mày”, tôi nói.
– “Ừ, về thôi”, nhỏ L trả lời.
– “Ra trước đi, tao trả tiền xong rồi ra”.
– “Chia ra cho dễ”, nhỏ H nói.
– “Thôi! Nay tao trả. Tiền tháng này nhiều quá, tiêu cho hết”, tôi ba hoa.
– “Ghê…”
Tôi đi ngang qua bàn Hoài Anh và nói với em.
– “Anh về trước nha Hoài Anh”
– “Vâng…”, cô bé nhìn tôi ngượng ngùng.
– “Chị về trước nhé”, nhỏ L và nhỏ H cùng chào.
– “Vâng. Em chào hai chị”
QC thì không nói gì. Em làm cái mặt lạnh tanh bước qua. Đúng là con gái! Đáng sợ thật…
Tôi ra quầy tính tiền luôn cho bàn của Hoài Anh. Ga lăng một bữa, tôi móm một tuần…
Lúc QC leo lên xe, tôi thấy Hoài Anh nhìn theo. Thấy tôi, Hoài Anh ngó lơ chỗ khác. Không biết Hoài Anh đang nghĩ gì. Con gái thật khó hiểu…
*
**
***
– “Tụi tao về luôn đây”
– “Ừ! Đi cẩn thận”, tôi dặn.
– “Đi vòng biển rồi về không, QC?”, tôi quay lại hỏi em.
– “Vâng…”
Tôi có sở thích đi dạo biển một mình từ khi tôi quen HN. Nó cũng có thể gọi là thói quen, mà đã là thói quen thì không dễ dàng bỏ được. Mỗi lần có tâm sự tôi thường tìm đến biển để trút bỏ bầu tâm sự. Đứng trước biển… tôi nhắm chặt mắt lại và để mặc cho tâm hồn phiêu dạt. Tôi cảm nhận được lời thì thào của biển qua từng con sóng xô bờ, ngọt ngào và ân tình như một người mẹ đang vỗ về một đứa con. Tôi lặng nghe tiếng gió xì xào sau những rặng phi lao lúc to lúc nhỏ, lúc trầm lúc bổng, mượt mà và êm ả như một bản tình ca không lời mà biển viết để tặng riêng cho tôi… Khi tôi rủ QC đi cùng là lúc tôi đang nhớ HN…
– “Em thích không?”
– “Thích quá. Mát thật”, giọng QC reo lên lộ rõ niềm hân hoan.
– “Mỗi lần có chuyện gì anh lại vác xe chạy một mình thế này… lần nào xong, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn…”
Ngập ngừng một lúc, QC bâng quơ.
– “Anh là người sống thiên về tình cảm. Đàn ông như vậy không tốt đâu…”
– “Làm sao em biết anh không phải là người lí trí”, tôi thắc mắc.
– “Anh dễ mềm lòng và không nỡ làm buồn lòng người khác… phải không?”
Tôi chỉ biết im lặng. Cái này QC nói không sai.
– “Nhưng đôi khi anh cũng lạnh lùng lắm”, cô bé cười hì hì.
– “Vừa đấm vừa xoa đó hả?”
– “Cái này em nói thật”
– “Như vậy là tốt hay không tốt?”
– “Tùy người à”
– “Đối với em thì sao?”, đang dặn mình phải tránh mấy câu hỏi nhạy cảm kiểu này vậy mà… Tôi điên thật rồi.
– “Em biết anh như này từ lâu rồi mà… có phải giờ mới biết đâu…”
Tôi hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của QC, nhưng thật không may cho cô bé khoảnh khắc đó tôi đang nhớ HN đến phát dại…
– “Anh nhớ HN quá…”, tôi vô thức cất lời. “Anh chỉ có một mong ước gặp chị em một lần mà anh chưa làm được…”
– “…”
– “Sau này anh sẽ đến Golden Gate ở Mỹ. Đó là nơi chị em muốn anh và cô ấy đến… Anh sẽ đến thăm ba mẹ của chị em nữa… À! Còn bé NHNM nữa chứ…”
– “…”
– “Đi chắc sẽ buồn lắm. Nhưng đó là những mục tiêu anh phải thực hiện…”
– “…”
Tôi còn kể nhiều chuyện lắm, tất cả đều về HN… Tôi nghe lòng mình nặng trĩu mà không biết rằng bên cạnh mình có một người cũng đang tan nát cõi lòng…
Bâng quơ nói một mình, chờ mãi mà không nghe thấy tiếng QC trả lời. Tôi quay đầu lại thì thấy em đang đưa ánh mắt vô hồn hướng ra biển. Hình như em đang để đầu óc rong ruổi theo những điều khác chứ không phải những điều tôi vừa nói.
– “Nãy giờ nghĩ gì mà nhìn mặt thất thần vậy”, tôi quay xuống rồi quay lên để chạy xe tiếp chứ tông vào ổ gà thì toi.
– “Có gì đâu. Đang nghĩ đến chuyện anh nói…”
– “Giận anh à?”, tôi lại quay xuống. Cô bé vẫn quay đầu nhìn ra biển.
– “Làm sao giận anh được…”, QC trả lời nhẹ bâng.
– “Thế sao mắt đỏ thế kia?”
– “Chắc do bụi…”
– “Cười cái anh xem nào”, tôi pha trò.
– “Hì hì”, em nhe răng và cố phát ra tiếng cười nghe thật gượng gạo.
– “Cười gì ngộ vậy… Cười đàng hoàng xem”
Tôi quay đầu lại sau, định nhìn xem em có làm theo lời tôi nói không thì… rào… một cơn mưa bất ngờ ập đến…
Chap 65:
Khi tôi đang chở QC trên con đường ven biển thì một cơn mưa ào tới. Không kịp suy nghĩ tôi vội vàng phóng xe đến một cái cây tán rộng gần đó. May là gần, chứ xa chắc tôi với QC đã ướt như chuột lột rồi cũng nên. Trời gì đâu kì cục, mới nãy còn trong xanh mà giờ đã mưa gió đùng đùng…
Chỗ tôi đang đứng nằm trên một con đường, một bên giáp biển, một bên giáp núi, nên muốn tìm chỗ mua áo mưa cũng khó. Quanh đây nhà dân không có chứ đừng nói gì cửa hàng tạp hóa. Đành phải đứng chịu trận như này thôi chứ biết sao giờ. Lúc nãy mưa vừa, nên chỉ bị ướt chút đỉnh, giờ mưa càng ngày càng lớn. Gió thổi vù vù tạt nước tung tóe khiến tôi vừa lùi xuống tránh nước bắn từ đằng trước đã phải vội bước lên vì nước hắt từ đằng sau. Cả tôi và em bước tới bước lui để tránh mà tôi có cảm giác như đang nhảy cha-cha-cha…
Thi thoảng, gió rít lên từng cơn nghe rợn người. Cảm giác không khác khi nghe tiếng mẹ tôi lúc biết tin tôi trốn học đi chơi là mấy. Ở phía biển đằng xa, những con thuyền đánh cá ngạo nghễ hàng ngày giờ chỉ còn lại những vệt đen mờ mờ bất động. Cây cối oằn mình, nghiêng ngả sau từng cơn gió hung tàn như muốn cuốn phăng đi tất cả. Mưa trắng trời. Tôi chẳng còn thấy rõ vật gì xung quanh, tất cả còn lại chỉ là một màu nước trắng xóa…
Tôi nhớ hồi nhỏ tôi thích tắm mưa. Mỗi lần mưa đến, đám con nít xóm tôi lại hò hét, rủ nhau ra khoảnh sân chung trước xóm để đá bóng. Quả bóng nhựa ngày thường lăn qua lăn lại đầy khí thế sau mỗi đường chuyền hay cú sút của một cầu thủ nhí, thế mà hôm nay gặp vũng nước nó đứng im thin thít, rầu rĩ như một anh chồng mới nhận lương đang hí hửng thì bị vợ tịch thu. Điều đó càng làm đám con nít nổi sung hơn. Tất cả cùng bay vào một lúc tranh giành trái bóng. Từ hai đội thi đấu số đội bây giờ đã bằng số con nít trên sân.
Có thằng trượt chân ngã sóng soài úp mặt vào nền đất, mặt mày tèm lem làm cả bọn cười phá lên. Điên tiết, nó hứng nước hất vào phía những thằng còn lại. Cuộc thi đấu bóng đá bây giờ đã biến thành một cuộc thủy chiến. Có thằng la í ới sau khi bị một đám hội đồng hất nước vào mặt. Có thằng chạy như ma đuổi sau khi cướp được quả bóng. Rồi cũng chính nó bị những thằng còn lại hò nhau, tụt quần, vứt lên cây, rồi sau đó gọi mấy đứa nữ đang chơi ô quan trong nhà ra nhìn. Thấy có thằng bị tụt quần đám con nít nữ la lên oai oái, lấy hai tay che mắt lại, nhưng tôi biết thừa cũng có đứa chỉ khép hờ, nhìn được “cái cần nhìn” thì cười khanh khách, bỏ chạy vào trong. Mưa xối xả. Nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cằm, ngấm vào da thịt mát lạnh. Há miệng để cảm nhận vị nước mưa tinh khiết, nhạt tan trên đầu lưỡi. Sướng thật! Gương mặt đứa nào cũng rạng rỡ, hạnh phúc…
Lên cấp 2, cấp 3, khi lớn hơn tôi đã đánh mất thói quen tắm mưa. Phần vì đã lớn, phần vì bị ốm mà nghỉ học thì bố mẹ mắng chết. Nhưng nói thật là tôi vẫn thích. Đang đi trên đường mà mưa xuống là tôi đội đầu trần về đến nhà không thèm nghĩ. Cảm giác tắm mưa rất khó tả…
– “Em lạnh không?”
Tôi quay sang nhìn QC. Mặt cô bé tỉnh queo, không có dấu hiệu gì của lạnh. Em đang phóng tầm mắt ra phía biển, nhìn cái gì đấy có vẻ rất tập trung. Tóc mai QC dính nước mưa, bết lên trên đôi má trắng hồng, nhìn “hơi” đáng yêu. Tôi định đưa tay vén ra dùm em, nhưng nghĩ sao lại rụt tay lại. Nghe tiếng tôi, cô bé giật mình.
– “Hả? Anh hỏi em cái gì?”
– “Đang suy nghĩ cái gì mà tập trung ghê thế? Anh hỏi em có lạnh không?”
– “Hơi hơi à. Ở bên kia mùa đông nhiệt độ xuống 2-3 độ C em còn chịu được. Thế này ăn nhằm gì”
“Nghe câu trả lời mà tụt hết cả cảm xúc. Người ta quan tâm cứ trả lời kiểu đấy, lần sau thèm vào”, tôi làu bàu rủa trong bụng chứ cũng không dám nói ra.
– “Bên kia mưa có giống đây không?”
– “Mưa ở đâu mà chả giống nhau”, QC bắt bẻ rồi khúc khích cười vì câu hỏi ngu ngơ của tôi.
– “Ý anh là… ví dụ là… có mưa phùn, mưa ngâu, mưa rào, mưa đá, mưa axít… thì bên em là loại mưa gì?”, tôi hất mặt lên trời vì sự thông minh đột xuất của mình.
– “Mùa đông có tuyết thì có mưa đá. Các mùa còn lại mưa chắc giống như này này”, QC trả lời rồi chỉ lên trời.
– “Em đen ghê. Gặp đúng hôm trời mưa to”, tôi than thở.
– “Em thích mưa mà”, em cười tươi rói rồi đưa hai tay hứng nước.
– “Hồi nhỏ anh thích tắm mưa lắm. Mỗi lần mưa đến trong xóm tụi con nít như là mở hội ấy…”
Tôi thao thao kể cho QC về những kỉ niệm ở thời thơ ấu của mình… Em hăng say lắng nghe và thi thoảng che miệng khúc khích cười khi đến đoạn “cao trào”…
– “Vứt lên cây rồi sao mà lấy cái quần xuống”, QC gập bụng cười ha hả.
– “Đó là chuyện của nó, làm sao anh biết”, tôi tỉnh bơ.
– “Anh bày ra mấy trò đó hả?”
– “Ừ, anh đầu têu. Rồi hôm sau cả xóm nó làm nhục anh. Ê trề kinh khủng”, mặt tôi đau khổ như bị bắt quả tang khi đang ăn vụng.
– “Đáng đời! Ai bảo nghịch dại”, QC vẫn chưa thôi cười.
– “Ai mà biết được… Hồi nhỏ anh hiếu động lắm chứ không có nam tính với lạnh lùng như bây giờ đâu”, tôi cưa bom.
– “Đến giờ rồi đấy. Anh nghe câu… một lần…”
– “… khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu chứ gì”, tôi ngắt lời em và vênh mặt lên ra vẻ ta đây thông minh tuyệt đỉnh.
– “Ừa, cũng gần giống vậy, hi hi. Mà…”
– “Mà cái gì?”
– “Con gái ra nó thấy nó bảo gì?”, QC ôm bụng cười.
– “Thấy cái gì mà đòi bảo gì?”, tôi ép em phải nói ra mấy từ bậy. Mặt tôi gian ghê lắm.
– “Chọc em hả?”, QC lấy tay cù vào hông tôi rồi bặm môi lại.
Bị địch tấn công bất ngờ, tôi nẩy người cái thót, thiếu điều đụng đầu vào cành cây.
– “Không chơi cù nha. Toàn lợi dụng rồi đụng chạm thôi”, tôi đưa hai tay thủ thế.
– “Em chưa thấy ai con trai mà có máu buồn dữ dội như anh. Em biết điểm yếu của anh rồi. Lần sau muốn gì là em dở tuyệt chiêu ra”, QC chúm môi khoe núm đồng tiền duyên dáng.
– “Ai biết được. Sau này sẽ hết”
– “Bệnh này nan y, không có thuốc chữa, anh đừng có hy vọng làm gì”
– “Cái này không hết thật hả?”, giọng tôi đâm lo khi nghe cô bé nói có vẻ nghiêm túc.
– “Anh dễ tin người quá đi”, QC lại gập bụng cười…
*
**
***
Mưa nhỏ dần, nhưng chưa tạnh. Trời đã bắt đầu quang hơn. Sau một hồi nói chuyện, cả hai bỗng dưng im bặt, không ai nói với ai câu gì. Tôi không muốn phá vỡ sự im lặng bởi vì cũng muốn bản thân theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Tôi khoanh tay trước ngực và đưa mắt nhìn ra thật xa…
Ngắm mưa rơi bao giờ cũng mang lại cho tôi nhiều thứ cảm xúc. Đó là hạnh phúc khi kỉ niệm tắm mưa thời thơ ấu bỗng chốc ùa về và cũng là man mác buồn khi tôi nhớ đến HN…
Tôi nhận thư từ ba em trong một ngày mưa tầm tã và từ em họ của em, QC, cũng trong một ngày mưa khác. Mưa thường khiến tôi hoài niệm trong những tình khúc sâu lắng và bất tử của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Cộng Sơn…
“Một người nghệ sĩ mà lúc bình sinh cũng như khi đã về “miền cát bụi”, vẫn có hàng triệu người yêu mến và tiếc thương. Đó là Trịnh Công Sơn. Lẽ thường tình bởi vì anh đã sống một cuộc đời dâng hiến và sẻ chia cho hết thảy thân phận. Triết lý nhân sinh và chính bản thân cuộc đời Trịnh là sống để trả nợ người và trả nợ đời. Đó là món nợ kiếp người phải mang. Thiên tài Trịnh Công Sơn là ở chỗ anh mang vác bổn phận ấy một cách thiết tha nhất. Tôi gọi đó là định mệnh. Định mệnh bắt anh phải yêu thương và sẻ chia với cuộc đời bằng thứ âm nhạc của riêng Sơn.” – Việt Nhân
Đó là “Diễm xưa”…
Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ,
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao,
Nghe lá thu mưa, reo mòn gót nhỏ,
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu…
… là “Em còn nhớ hay em đã quên”…
Em còn nhớ hay em đã quên,
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng…
… là “Tuổi đá buồn”…
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ
… là “Như cánh vạc bay”…
Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh
Mỗi khi mưa, tôi nhớ đến em. Khi nhớ em, tôi nghe nhạc Trịnh. Và khi nghe nhạc Trịnh, tôi sẽ man mác. Tôi tự tìm đến nỗi buồn theo cách của riêng mình… Tôi không phải là một người hay hoài niệm, càng không phải là người thích mang nỗi buồn vào trong lòng, nhưng HN là trường hợp ngoại lệ. Nếu mối tình đầu của tôi chỉ đẹp, thì tôi đã không khổ sở khi phải ngập ngụa trong nỗi khắc khoải nhớ em như bây giờ.
HN cũng là người thích mưa. Tôi nghiệm ra một điều những cô nàng sâu sắc ai cũng yêu mưa thì phải. Em từng nói với tôi em hy vọng có một ngày em cùng tôi sẽ đi cùng nhau dưới mưa… Hai đứa sẽ nắm tay nhau thật chặt. Trong khi em tươi rói khoa chân múa tay, thao thao bất tuyệt về ý nghĩa của mưa thì tôi mặt mũi trắng bệch, tay chân run rẩy vì lạnh. Nhưng dù lạnh đến mấy tôi cũng không bao giờ buông tay, vì tôi biết em cần tôi đi hết “con đường mưa”…
Ước nguyện của HN cũng là của tôi. Tôi chưa dám hy vọng một điều xa xỉ như vậy, tôi chỉ mơ sẽ được gặp em. Vậy mà…
*
**
***
– “Anh! Dầm mưa cho ốm chơi không?”, QC cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– “Em đùa đấy hả?”, tôi trợn tròn mắt…
Chap 66
– “Anh! Dầm mưa cho ốm chơi không?”, QC cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– “Em đùa đấy hả?”, tôi trợn tròn mắt…
– “QC em không biết nói đùa là cái gì”
Em cười hi hi rồi bất ngờ đưa tay nắm cành cây trên đầu kéo mạnh xuống. Nước mưa đọng trên cây theo đà rơi xuống rào rào. Do không chuẩn bị, tôi giật thót người khi bị nước mưa chui vào trong áo, rơi thẳng xuống lưng và ngực. Lạnh kinh hồn. Thấy tôi nhảy tưng tưng như đười ươi, QC cười ngặt nghẹo. Lúc này điên cmnr, tôi cũng thò tay lên trên, nắm cành cây giật lấy giật để, nhưng QC đã chạy ra ngoài từ lúc nào. Hậu quả, tôi hứng thêm một thau nước. Người tôi đã ướt ngay càng thên ướt. Tôi vẫn nhất quyết không ra, tôi ngồi bệt xuống, dựa hẳn đầu vào gốc cây và ngắm cô nàng…
QC mặc quần jeans với áo tay cụt, sẫm màu. May mà em mặc áo tối màu chứ không một lúc nữa không chừng có xe cứu thương đến hốt tôi vào nhà xác vì mất máu nhiều quá cũng nên. Hình như cô bé đang múa…
Cô bé ngửa mặt lên trời, hai tay chống nạnh, đứng trên một chân, xoay vòng nhìn rất mềm mại… Nhìn có vẻ chóng mặt hay sao ấy, mà lúc quay xong nhìn em cứ lảo đảo thế nào. Khổ thân! Cố gắng lấy le với tôi làm gì không biết… Ồ! Ra tôi nhìn nhầm. Vấp đá chứ không phải quay nhiều quá chóng mặt. Phải thế chứ, không thì mất hết cả hình tượng!!! Cố lên! Xoay vài vòng nữa xem nào…
QC không múa nữa, em chuyển từ thể loại hành động sang thể loại trữ tình. Cô bé dang hai tay và nhắm chặt đôi mắt. Em để mặc cho những hạt mưa vô tình thi nhau hắt vào mặt. Có phải em muốn nhờ cơn mưa cuốn trôi dùm mình những nỗi buồn vương vấn trong lòng không? Tôi thấy cô bé khẽ mỉm cười. Nhưng nó không phải là nụ cười tươi rói tôi vẫn luôn thích ở QC, mà nó phảng phất một nỗi buồn không thể gọi tên… Lại là em đánh đố trí tưởng tượng của tôi rồi…
Tôi chưa gặp người con gái nào cá tính như QC. Cô bé luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đâu ai biết được rằng đằng sau lớp vỏ cứng rắn đấy là một tâm hồn mỏng manh cần sự che chở như bao người con gái khác. Tôi ở hiện tại, khi đang cắm cúi viết những dòng này, đủ bản lĩnh để hiểu điều tưởng như đơn giản đó, nhưng tôi ở quá khứ, đang ngồi trước mặt em thì không. Tôi chỉ biết nhìn và đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài mà chưa đủ tinh tế và trải đời để cảm nhận những gì sâu sắc bên trong. Tất cả cần có là thời gian, trải nghiệm và sự nhạy cảm.
Tôi chỉ biết nhìn theo QC mà không hể hay biết cô bé đang khổ sở khi vẫn giấu tôi bí mật về chị của em, cùng với niềm day dứt khôn tả khi dành tình cảm cho một người không nên. Cả tôi và HN đều không trách QC vì chúng tôi đều hiểu “tình yêu chẳng hề có lỗi”. Tình yêu của QC thật mãnh liệt. Nếu không chắc chắn em đã chẳng về đây để gặp tôi như này…
– “Anh thích tắm mưa mà. Ra đây đi”, QC vẫy tay gọi.
– “Lớn rồi ai mà tắm mưa nữa”, tôi từ chối.
– “Em đây còn gì”, cô bé toe toét cười.
– “Lạnh lắm. Về ốm cho mà xem”
– “Anh cũng ướt như chuột lột rồi còn gì?”
Nói điều, QC chạy đến, rồi đưa tay trước mặt tôi.
– “Đưa tay đây. Em kéo dậy”
Nhìn ánh mắt khẩn khoản của em, tôi biết mình không thể từ chối. Tôi đưa tay ra. Có lẽ QC không ước chừng được cân nặng của tôi hoặc là em nghĩ để tay đó có lệ, còn lại để tôi chủ động, nên em kéo yếu xìu. Vì hai chân duỗi thẳng, lấy gót làm điểm dựa, tôi định nhờ sức em kéo tôi dậy luôn… ai dè… QC mất đà ngã chúi về phía trước. Mà phía trước cô bé là ai? Là tôi đây này…
QC bất ngờ đổ ập khiến tôi không kịp trở tay. Tình hình thật nguy cấp, nhưng vẫn cho tôi 3 phương án để lựa chọn.
Phương án thứ nhất là đỡ em. Nếu quyết định đỡ bắt buộc tôi phải dơ thẳng 2 tay chéo lên phía trước. Mà như thế thì nguy hiểm vô cùng, nếu chẳng may chạm vào cái-thứ-mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì-đấy. Không chừng tôi còn bị điện giật chết cũng nên. Sợ lắm. Tôi đâu thể giơ ngược tay ra phía sau để đỡ hai vai em hoặc gập người ra phía trước để đỡ hông em, vì tư thế đó quá vô duyên cộng với lúc đấy máu lên não không kịp thì lấy gì mà xử lí nhanh thế được. Phương án này kết luận là không khả thi.
Phương án 2 là… né. Lúc đó, QC sẽ đập đầu vào thân cây, còn tôi thấy thế sẽ cười khanh khách. Cái này cũng không xong, vì biết đâu sau đó em trở nên ngẩn ngẩn ngơ ngơ và chú công an đến điều tra hỏi “ai khiến cháu thế này?”, em lại chỉ tôi thì tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho em cả đời à. Không được! Tôi còn bao nhiêu dự định và hoài bão, không thể vì một chuyện vô duyên, lãng nhách mà bỏ dở được. Tiếp!
Phương án cuối cùng là ngồi im, nhắm mắt lại, cho QC muốn chống kiểu gì thì chống. Em nhanh trí mà chống được lên hai vai tôi thì tốt, còn không ngã dúi dụi vào người tôi cũng không sao. Cùng lắm cho ôm cái rồi đẩy ra liền là được chứ gì.
Quyết định phương án 3 đi…
Sự thật xảy ra…
Tôi đưa tay ra phía trước. QC la lên. Tôi rụt tay lại. Tôi mặc kệ. Em nhanh trí xoay người lại… Cuối cùng, QC nằm trọn trong lòng tôi…
Cả tôi và cô bé đều bất ngờ. QC không biết là tôi đang ngại muốn chết, nhưng tôi không thể đẩy em ra. Thật sự, tôi không bao giờ muốn làm cô bé buồn. Trái với suy nghĩ “QC sẽ nằm lì cho đến khi tôi nhắc em”, sau một giây hoàn hồn, em chống tay đứng dậy và ngồi xuống cạnh tôi. Em thản nhiên như chuyện vừa xảy ra chỉ là một tai nạn.
– “Em tưởng anh tự đứng dậy. Ai ngờ…”, QC lấp lửng.
– “Anh tưởng em kéo anh dậy. Ai ngờ…”, tôi bắt chước em.
Cũng may là QC chủ động, chứ không tôi cũng không biết nên làm gì. Đẩy em ra thì không nỡ mà cứ để đấy thì lại không đành. Còn nhắc em mà em không chịu thì ăn thịt nhau à?
– “Dậy nào! Sắp hết mưa rồi”, em giục tôi.
– “Ừ”
Tôi bật dậy trước rồi chìa tay trước mặt QC để kéo em dậy.
– “Đi anh”, em cười tươi rói rồi chạy ù ra khỏi tán cây.
– “Ừ… ừ…”
Tôi lấm lét bước từng bước ngắn theo QC phần vì lạnh, phần vì ngại. Ngoài đời, tôi là một người khá kín tiếng, ít khi bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác biết. Tôi không phải là người thích chơi trội, càng không phải là người thích nghe người khác phán xét mình, nên tôi rất hạn chế làm mấy điều khác người. Ví dụ như cái trò lớn đầu mà còn bày đặt “lãng mạn” tắm mưa như thế này. Thi thoảng lắm tôi mới làm mấy chuyện bốc đồng, chứ bình thường tôi hơi bị lành. Cũng may là ở đây ngoài tôi và QC thì không có ai, nếu có chắc tôi đã im thin thít đứng trong này cũng nên.
*
**
***
Khi những hạt mưa đầu tiên chạm vào mặt, tôi như một đứa con nít được Doraemon cho quay lại thời thơ ấu bằng “cỗ máy thời gian”. Kỉ niệm đầy ắp tiếng cười hồi nhỏ đang ẩn mình ở một góc khuất trong trí nhớ bỗng dưng tràn về… ngọt ngào và đầy màu sắc. Tôi nhớ như in khuôn mặt và nụ cười của từng đứa bạn trong xóm. Mặc dù cũng có khi cãi nhau hay thậm chí là đánh nhau, nhưng mỗi lần đám con nít xóm khác sang gây chuyện thì mới thấy được sự đoàn kết của chúng tôi. Có một trận chiến dưới mưa giữa 2 xóm kéo theo mối tình con nít khiến tôi nhớ mãi đến giờ.
Chuyện là nhỏ My xóm tôi sang xóm bên kia tìm bạn thì bị một thằng fan cuồng chạy ra thơm một cái vào má. Mà phải công nhận con nhỏ này dễ thương ác. Da trắng bóc, đôi mắt đen láy còn môi thì đỏ như son. Tôi ngoan vậy mà nhìn cũng muốn thơm chứ đừng nói mấy thằng họ Trư khác. Tôi khoái nhỏ My, mà hình như nhỏ này cũng khoái tôi… Vì mỗi lần tôi sang chơi với anh nó, con nhỏ thấy tôi lại đỏ bừng mặt rồi chạy biến vào buồng trong. Có lần tôi với anh nó đang ngồi chơi điện tử ở phòng khách thì con nhỏ chạy đến gần tôi, chìa ra bịch snack cua đỏ “cho anh nè”, rồi chạy ù đi đâu mất. Hồi nhỏ tôi cũng hút gái lắm chứ không đùa đâu.
Nhỏ My về đến nhà vừa khóc vừa mách thằng Dũng “túa”, anh trai nó. Buổi chiều đá bóng, thằng Túa kể chuyện bất bình cho anh em trong xóm. Thằng nào nghe xong cũng giận sôi người. Thằng thì đấm vào cột nghe rầm rầm [đau lắm, nhưng đang cool nên đành phải nhịn], thằng thì song phi trút giận vào cái cây [đạp hụt, nên cái cây nằm giữa 2 cái chân]…
Thằng nào thằng nấy mặt đỏ gay gắt. Ai cũng điên. Bực vì gái xóm mình bị trêu thì ít mà vì GATO với thằng Tèo fan cuồng kia thì nhiều. Chúng tôi quyết định hẹn bọn xóm kia làm một trận quyết chiến với giao kèo không mang vũ khí, chỉ chơi tay không, mỗi bên 3 người và lớp 5 đổ xuống [thiếu 8 người nữa đánh nhau xong, đá bóng là đẹp]. Tôi cũng nằm trong danh sách “thi đấu” vì tôi là cái thằng đầu têu ra trò solo 3 vs 3.
Tôi nghe xong mà miệng méo xệch. Đệch! Tôi là quân sư chỉ đưa ra ý kiến chứ có muốn tham gia đâu…
– “Ê! Tao không đánh nhau đâu! Mẹ tao biết được chửi chết”, tôi mang mẹ tôi ra làm bia.
– “Không được! Mày là bạn thân của tao. Anh em mình hoạn nạn có nhau. Mày phải sát cánh cùng tao”, nó thao thao về tình huynh đệ mà đâu biết tôi đang rầu muốn chết.
– “Bình thường thì thân nhau được chứ lúc đánh nhau thì thân ai nấy lo. Tao không chơi đâu”, tôi một mực từ chối.
– “Mày đi cùng tao, xong xuôi tao cho nhỏ em tao thơm mày…”
Tôi điếng người trước điều kiện của thằng Túa. Thằng này nhìn ngu ngu mà nói câu hiểm kinh. Nó không cần đưa ra bất cứ lí lẽ cao xa gì. Nó mồi tôi bằng phần thưởng không thể từ chối. Lúc đầu còn chối đây đẩy, nhưng sau khi tưởng tượng đến thời khắc chiến thắng, nhỏ My chạy đến ôm hôn tôi thắm thiết, tôi lại lịm hết cả người. Tôi như một vận động viên được tiêm chất kích thích… khí thế hừng hực… Tôi gật đầu như cái máy.
Đúng giờ hẹn, xóm tôi đã có mặt. 3 thằng trong danh sách bao gồm tôi, Dũng Túa và Hùng đen đứng hiên ngang giữa sân. Mấy đứa còn lại đi theo cổ vũ đứng hẳn sang một bên. Trong đám cổ vũ có cả nhỏ My. Nhìn ánh mắt trìu mến của nó tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng phần nhỏ thôi, phần lớn là cái thơm sau khi xong…
– “Xóm kia đến kìa mày”, thằng Túa đập vai tôi khi thấy từ đằng xa một đám đi lại. Nhìn tụi nó hùng hổ mà chỉ muốn cầm đá lẳng vào đầu cho bõ ghét.
3 thằng trong đám bước ra nhìn to cao gấp rưỡi chúng tôi. Chắc phải lớp 7 là ít… Tôi lay vai thằng Túa…
– “Lớp 5 gì… mà to vậy ba? Dùng… thuốc… quá liều à… Mày có nói điều kiện là từ lớp 5 trở xuống không đó”, tôi lắp bắp.