Mặt tôi thộn ra. Tôi cũng chẳng dám chạy theo nhỏ Hồng để xin lỗi. Lần cá cược đó tôi thua và buồn 2 nỗi. Một là mất tiền. Hai là sợ con nhỏ mà làm gì bậy bạ thì tôi chết. Nhưng không, con nhỏ chỉ gửi tôi một “huyết thư” để răn đe về lối sống và đạo đức con người.
Xin lỗi Hồng nhiều.
Chap 26: Lộ mặt
Tài khoản của tôi đã bị đổi mật khẩu. Là ai? Ai đã biết bí mật giữa chúng tôi? Có thể là Hân. Nhưng còn người vừa gọi cho tôi thì sao?
Tôi băn khoăn và lo lắng cực hạn. Tôi lo lắng vì mất cái nick thì ít mà suy nghĩ đến người nào biết được mật khẩu thì nhiều. Là ai có thể biết được điều ấy? Ném mọi suy nghĩ sang một bên, tôi quyết định liên lạc với Hân để làm cho ra nhẽ trước. Không thấy Hân online. Tôi gọi điện.
– “A lô”, giọng Hân.
– “Hân à? Anh M đây. Em online một chút được không? Anh có chuyện muốn hỏi”
– “Có chuyện gì vậy anh”, giọng Hân không vui khi biết tôi gọi.
– “Anh có chuyện quan trọng. Anh không làm mất thời gian của em đâu. Lên ngay nhé”, tôi dập máy.
Nói xong tôi mới nhớ là mình mới bị mất nick. Tôi đành tạo một tài khoản mới rồi nhảy vào nói chuyện với Hân luôn.
Tôi: anh M này
Chờ 15ph…
H: sao anh lại dùng nick này?
Tôi: đó là lí do anh muốn gọi em lên đây để hỏi
H: ý anh là sao?
Tôi: có người biết mật khẩu của anh và đã vào trong hộp mail để đổi
H: là ai?
Tôi: anh nghĩ là em
H: anh bị sao vậy?
Tôi: bị gì thì em tự biết
H: em ko rỗi hơi làm chuyện đó
Tôi: vậy ai làm
H: làm sao em biết
Tôi: em không làm thật à? Tôi hơi hoang mang.
H: em nói dối anh làm gì?
Tôi: đừng giấu anh
H: không phải chuyện của em. Em out
Tôi: từ từ đã
H is offline
Tôi biết có cái gì khúc mắc sau đó. Chắc chắn là Hân biết người đó, chỉ có điều Hân không làm thôi. Nếu H không muốn giúp thì tôi phải tự làm vậy. Tôi sẽ nói chuyện thẳng với người đã lấy cái tài khoản của tôi bằng việc nói chuyện trực tiếp với cái nick của tôi. “Lừa đảo, chắc là không đâu”, tôi nghĩ thầm. Vậy lí do người đó lấy là gì? Và tại sao lại biết được mật khẩu của tôi và em?
Tôi để lại tin nhắn.
Tôi: mày là ai?
Tôi: tại sao lại lấy nick của tao?
Tôi: mày muốn gì?
Tôi: có giỏi thì ra mặt đi
Tôi: đừng nấp, hèn lắm
Chẳng biết nghĩ thế nào đầu tôi lại lóe lên một tia suy nghĩ, tích cực lắm. Tôi vội vàng thoát khỏi cái nick đang dùng và đăng nhập vào nick của em. “Vào đi, làm ơn”, tôi chắp tay. Tôi vào được cái nick của em thật. Và tôi chẳng thấy một dòng nhắn nào tôi gửi cho em cả. Tôi nhớ tôi vẫn giữ thói quen gửi tin nhắn cho em sau khi có chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian không ngắn. Vậy mà bây giờ khi lục lại hộp tin nhắn đã nhận của em, tôi chẳng thấy gì cả. Lẽ nào…
Chuột [đang dùng nick tôi]: chào anh
Tôi: được lắm
Chuột: cảm ơn lời khen
Tôi: tại sao bạn biết pass của tôi
Chuột: anh lớn hơn em một tuổi, nên cứ xưng anh-em đi
Tôi: trả lời câu hỏi đi
Chuột: không khó
Tôi: làm sao cô biết tôi?
Chuột: anh quen chị em, HN…
Tôi: tôi nhớ HN không có em gái
Chuột: vâng. Bố chị N là anh trai của mẹ em. Em tên QC.
Tôi: ra vậy
Tôi: tại sao em lại đổi pass của anh
QC: em muốn xem anh là người như thế nào
Ngập ngừng…
QC: friend list của anh khá dài. Chứng tỏ anh nhiều bạn bè đấy. Anh vẫn để tên chị em là “my dear”?
Tôi: thì sao?
QC: cũng không đến nỗi nào
Tôi: anh không hiểu em muốn gì
QC: em muốn biết rõ về anh
Tôi: để làm gì?
QC: để xem anh có phải là người xứng đáng với tình cảm của chị em hay không
QC: anh làm em thất vọng thật sự
Tôi: tại sao?
QC: vì anh không phải là người chung tình như chị em vẫn nghĩ và hy vọng
Tôi: em có căn cứ không?
QC: tất nhiên. Anh mới tặng quà cho ai đó nhân Valentine
Tôi: làm sao em biết?
QC: vì em biết nên em mới làm chuyện này
QC: tại sao anh lại làm vậy?
Tôi:…
QC: anh thích cô ấy?
Tôi: có thể có, có thể không
QC: là sao?
Tôi: anh không rõ
QC: vậy tại sao lại tặng quà, vào 1 cái dịp đặc biệt như vậy
Tôi: anh thích thế!
QC: giọng điệu ngang tàng thật. Anh cũng tầm thường thôi
Tôi: chắc em nói đúng
QC: anh để em nói anh như vậy à?
Tôi: biết sao giờ
QC: tại sao anh không giải thích?
Tôi: vì anh không có gì để giải thích
QC: kể cả khi chị em còn sống?
Bối rối một lúc rất lâu. Tôi tiếp.
Tôi: em đừng đùa như vậy
QC: khó tin lắm à
Tôi: ừ
QC: có những chuyện anh sẽ không thể nào tin đâu
QC: đừng làm điều gì để anh phải hối hận
Tôi: ý em là sao?
QC: rồi anh sẽ hiểu
Tôi: làm ơn hãy giải thích cho anh…
QC: giờ thì chưa. Em sẽ vẫn giữ cái nick này của anh cái đã
Tôi: em…
QC is offline
Khi QC sign out cũng là lúc đầu óc tôi rối bời hơn bao giờ hết. Nếu điều QC nói là thật, tức là em vẫn còn sống, sẽ đồng nghĩa với việc tôi lại có thể viết tiếp câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và dang dở của mình. Tôi lại có thể đắm chìm trong những cảm xúc ngọt ngào và ngất ngây mà tôi đang tìm ở Hoài Anh. Một cảm giác lâng lâng từ từ làn tỏa…
Nhưng, làm sao chuyện đó có thể xảy ra!? Hơn một năm rồi em không hề liên lạc với tôi. Em làm như vậy để làm gì? Còn lá thư của ba em nữa. Thử thách tôi sao? Tại sao lại lâu như vậy? Em không hề nhớ tôi hay sao? Em không biết là tôi đã khổ sở thế nào hay sao?
Trong đầu tôi là hai dòng suy nghĩ trái chiều. Trong khi con tim khát khao những gì QC nói là sự thật, thì lý trí ra sức bảo vệ cho quan điểm “điều đó sẽ không thể nào xảy ra”. Tôi không muốn nghĩ thêm. Tôi không muốn hy vọng để rồi lại thất vọng. Hãy để mọi chuyện xảy ra như vốn dĩ nó như thế. Thời gian sẽ là người đưa ra câu trả lời chính xác nhất…
Chap 27: Mảnh kí ức
Đầu óc tôi là một cơ số những câu hỏi tại sao. Một nửa tôi trả lời được, một nửa tôi chịu thua. Nếu em còn, cảm xúc của tôi sẽ là gì? Là hạnh phúc tột cùng, chắc chắn rồi…
Tôi nhớ em da diết… Đôi khi tình yêu tôi dành cho em làm tôi chênh vênh giữa những bộn bề suy nghĩ. Nhớ về em, tôi nhớ về một người biết cách an ủi, vỗ về khi tôi gặp phải những khó khăn, không biết tỏ cùng ai. Ở cái tuổi cái tôi vẫn còn ngút trời như thế này thì Mẹ tôi không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Còn con nhỏ bạn thân thì không phải chuyện gì tôi cũng có thể kể hết cho nó để xin lời khuyên… Cho nên khi em đi, tôi mất đi một người rất quan trọng, một người bạn, một người thương, mà tôi có thể tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời chẳng cần lo lắng em sẽ nghĩ tôi thế nào…
Lời của QC dù có thật hay không thì hôm nay tôi cũng phải cảm ơn cô ấy, vì đã giúp tôi được sống lại với những cảm xúc không thể quên. Tôi nhắm mắt lại và lại nhìn thấy em… đang vẫy tay, đợi chờ tôi nơi cuối con đường. Mỗi lần nhớ đến em, tôi như đứng giữa một làn sương mơ màng giữa mộng và thực, giữa nhớ và thương, giữa những giận hờn và trách móc… Hình ảnh của em bao giờ cũng lung linh, kì ảo và thật tinh khôi… Tôi không muốn quên đi cảm giác ngọt ngào khi bên em, người con gái tôi thương, nhưng tôi muốn quên đi nỗi đau khi em “đành lòng” bỏ tôi lại.
Đêm hôm đó, tôi không ngủ được. Lời nói của QC làm tôi thao thức. Tôi không tìm được lí do gì để em xa tôi lâu như vậy, vì tôi biết em sẽ không chịu được điều đó, cũng giống tôi thôi. Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi vẫn sáng lên một tia hy vọng, dù rằng rất mong manh… Tôi mong em hơn bao giờ hết. Từng lời nói, lời hẹn của em tôi vẫn nhớ như in. Tất cả lại ùa về như mới xảy ra hôm qua…
———————————–
Nàng: nếu em không còn, anh sẽ làm gì
Tôi: hâm quá, toàn nói linh tinh. Nói chuyện vui xem nào!
Nàng: hihi. Chắc em không thể xa anh đâu
Tôi: xạo
Nàng: thật mà…
Tôi: tại sao lại thích anh?
Nàng: đã bao giờ thích đâu: lè lưỡi:
Tôi: giận đấy, không đùa đâu
Nàng: lớn rồi mà như là con nít
Tôi: vậy đấy mà khối người theo
Nàng: giận em à? [Cầm 2 tay lắc lắc]
Tôi: hết rồi…
Nàng: trả lời trước đi. Sao lại thích em?
Tôi: vì nghe bạn em quảng cáo. Với lại nói chuyện cũng thấy vui vui, nên khoái.
Nàng: bạn em bảo sao?
Tôi: gom tất cả những thứ đẹp nhất vào cho em
Nàng: haha. Anh tin à?
Tôi: không tin lắm. Nhưng lúc sau nói chuyện thì yên tâm hơn. Không sợ bị em lừa.
Nàng: thích nói chuyện với em à?
Tôi: cũng giống em thích nói chuyện với anh thôi
Nàng: nhưng không bằng anh
Tôi: bằng hay không thì không biết, nhưng thấy có người để offlines nhớ anh suốt
Nàng:: thẹn thùng:
Tôi: em thì sao?
Nàng: em hay nghe bạn em kể chuyện về người yêu nó, lâu lâu lại thêm mấy câu về anh. Người yêu nó khen anh dữ dội lắm. Choáng.
Tôi: cũng thường thôi
Nàng: đang phổng mũi phải không?
Tôi: nghe khen cũng nhiều rồi. Riết, chán. [sự thật lúc đó tôi sướng gần chết]
Nàng: chỉ giả bộ là giỏi
Tôi: haha. Nghe kể vậy mà không sợ à?
Nàng: anh không sợ thôi, mắc mớ gì em sợ
Tôi: cũng gan lắm
Nàng: anh trong này thì nói hay lắm. Ngoài đời nhát gái, đúng không?
Tôi: ai bảo?
Nàng: haha. Anh Nam
Tôi: ừ: (. Chẳng biết sao nói chuyện với con gái anh run lắm
Nàng: gặp em chắc anh ngất
Tôi: mắc mớ gì ngất
Nàng: xinh quá, choáng nên ngất: cười ngặt nghẽo:
Tôi: đang yên đang lành trời lại nổi gió thế này nhỉ
Nàng: chỗ anh sắp có mưa à? Em hỏi ngây thơ, chẳng biết thật hay đùa.
Tôi: anh không biết, nghe em nói xong cái trời bên này xuất hiện cuồng phong
Nàng: ý là gì đấy?
Tôi: là xinh thì cũng phải giữ trong lòng, nghe chưa? Không mượn nói ra
Nàng: haha. Chọc anh thôi, chứ ở ngoài em cũng nhát lắm. Hic
Tôi: thôi xong. Hai đứa nhát gặp nhau thì nói chuyện kiểu gì?
Nàng: thì nhìn nhau
Tôi: haizz. Để luyện tập trước
Nàng: luyện tập kiểu gì
Tôi: luyện tập với các em nữ xinh đẹp khác
Nàng: cắn chết đấy, đừng có mà xớ lớ, nghe không?
…
Nàng: đừng quên em nhé
Tôi: quên ngay bây giờ
Nàng: ừ đi
Tôi: mắc mớ gì phải ừ
Nàng: ừ đi… cho em vui
Tôi:… ừ
Bạn có cách nào từ chối lời đề nghị đó của em không? Còn tôi thì chịu. Lúc đó tim tôi bị bóp nghẹt lại mất rồi… Tính em dễ thương và làm nũng cũng dễ thương nữa. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt, nhưng lại có sức mạnh khôn tả. Tôi tin dù bất cứ ai khác cũng không biết phải từ chối nó như thế nào…
———————————–
Lời hứa em sẽ gặp tôi ngay khi em về VN thì sao? Liệu có bao giờ em quên lời hứa đó. Nếu em còn, chắc chắn em sẽ không để tôi phải chờ phải đợi như thế này, vì tôi biết, em hiểu tôi mong em đến nhường nào… Em sẽ không bao giờ để tôi phải chờ trong mòn mỏi như thế này đâu, phải không HN?
Khi con tim đang mải miết lục lại và hồi tưởng đến mảng kí ức tuyệt đẹp thì… một lần nữa lý trí lại lên tiếng… Nó phủ nhận điều tôi đang mơ tưởng và đưa ra đủ mọi lí do để kéo tôi trở lại thực tại…
Tôi phải chấp nhận sự thật thôi, em chẳng còn nữa. Và những gì em họ của em, QC, nói cũng chỉ vì một mục đích nào đó. Tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ tìm ra, nhanh thôi…
Chap 28: Định mệnh
QC: anh có muốn lấy lại nick của mình ko?
Tôi: tất nhiên
QC: anh quên Hoài Anh đi
Tôi: haha
QC: sao anh cười?
Tôi: vì sự ngô nghê của em
QC: anh không làm được?
Tôi: chắc không
QC: tại sao anh thích nó?
Tôi: vì nhìn hiền hiền, xinh xinh và ngoan ngoan
QC: so với chị em thì thế nào?
Tôi: anh chưa gặp chị em, anh không biết.
Lúc này, tình cảm của tôi dành cho Hoài Anh là trên mức tình bạn. Tôi chia sự phát triển của tình cảm ra thành tình bạn-cảm tình-thích-yêu-thương. Vì sao lại như vậy thì tôi xin được nói sau.
QC: anh… QC có vẻ rất giận tôi
Tôi: anh thế nào?
QC: em sẽ giữ cái nick này mãi. Em sẽ không trả anh
Tôi: tùy em thôi
QC: à. Em thấy nick con nhỏ đó rồi. Để em vào nói chuyện xem thế nào
Tôi: haha. Làm sao em biết nick cô bé ấy là gì!?
QC: nó để lại tin nhắn cho anh, đọc cũng tình cảm lắm
Tôi: thế à: cười lớn: [tôi không lo, vì để lại tin nhắn tình cảm thì không phải là tính cách của Hoài Anh]
QC: có phải là *** không?
Tôi: [tôi điếng người, chẳng lẽ là Hoài Anh gửi như vậy thật] em nhầm rồi
QC: vậy sao? Nó cảm ơn anh về thanh sôcôla hôm nọ kìa
Tôi: anh cấm em…
QC: anh càng cấm em sẽ càng làm thôi
Tôi: em mà làm gì cô bé ấy, đừng trách anh
QC: chắc chắn là em sẽ làm. Anh không biết em, chưa gặp em và em thì đang ở quá xa. Anh định làm gì?
Tôi: em…
QC: vậy nhé. Nếu anh không biết cách quên nó, thì em sẽ giúp
Tôi giận sôi người.
QC: say goodbye to cái nick bé bỏng của anh đi
Tôi: em định làm gì? Hả
QC: rồi anh sẽ biết
QC is offline
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi gõ bàn phím rầm rầm tức giận. Tôi sợ QC sẽ làm điều gì không hay với Hoài Anh. Quan trọng hơn là tôi sợ QC làm mất mặt tôi. Bởi vì lúc đấy cái sĩ diện trong tôi cực lớn.
Tình cảm tôi dành cho Hoài Anh lúc đó có thể gọi là thích, cũng có thể gọi là rất có cảm tình. Nó nhập nhằng và mơ hồ. Tôi không biết đặt tên cho thứ tình cảm đó là gì. Cần một người thay thế em? Thích thật? Hay đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu để thỏa mãn cái hiếu thắng, tự cao trẻ con của mình. Tôi không biết. Nhưng bây giờ khi nhìn lại lúc đó tôi có thể khẳng định rằng, tôi bị choáng ngợp bởi ánh hào quang của Hoài Anh mà chưa thèm để ý tính cách của cô bé thế nào. Con trai yêu bằng mắt quả không sai…
Tôi chia tình yêu ra 5 giai đoạn tình bạn-cảm tình-thích-yêu-thương. Khi nhỏ chỉ có tình bạn-cảm tình-thích. Học đến cấp 3 có thêm yêu. Và khi đi làm rồi có người sẽ thêm được chữ thương, cũng có người không. Theo định nghĩa của tôi, thương là biểu hiện cao nhất của tình yêu [tôi đang nói về cảm xúc chứ không phải mấy thứ khác]. Chỉ có yêu người ta mới dám thương. Thương ở đây không phải là thương hại mà có nghĩa là thương trong yêu. Đôi khi bạn phải trải qua những cảm giác mà người bạn yêu đang trải qua thì bạn mới cảm nhận hết được nỗi đau của người đó. Thương cần trải nghiệm, xúc cảm và thời gian. Khi bạn yêu một người, thấy người đó đau đớn về tinh thần hoặc thể xác, bạn sẵn sàng xẻ thịt, xẻ gan, dám làm tất cả những mong người đó vui trở lại, thì bạn đã thương người đó rồi đấy. [Đây chỉ là một vài ý kiến của riêng tôi. Mỗi người đều có định nghĩa riêng. Nếu bạn đồng ý thì cho bắt tay cái, nếu không cũng đừng cho rằng tôi sai. Tôi và bạn theo “vật lý” mà nói thì là đứng ở hai hệ quy chiếu khác nhau].
QC làm tôi hoang mang. Nói chuyện với QC tôi thấy cô bé hơi trẻ con, không chín chắn bằng em. Tuy nói mạnh miệng như vậy, nhưng QC chẳng làm gì tôi cả. Cô bé chỉ muốn hù tôi để tránh xa Hoài Anh ra. Theo tôi, thông điệp cô bé muốn gửi đến cho tôi là “anh không được thích ai ngoài chị của em, không ai xứng đáng hơn chị của em”. Tôi hỏi.
Tôi: em nhân đạo hơn anh nghĩ
QC: thế sao? Anh tưởng em không dám làm gì anh à?
Tôi: có, nhưng chắc em không nỡ
QC:…
Tôi: tại sao em biết pass của anh
QC: tất cả những gì anh nói chuyện với chị em, em đều đọc được
Tôi: nên em biết pass của anh
QC: vâng. Em không muốn anh quen ai ngoài chị ấy cả
Tôi:…
QC: tại sao anh lại quen Hoài Anh?
Chưa bao giờ, tôi thấy QC tâm trạng như bây giờ. Tôi cũng chẳng muốn giấu em nữa…
Tôi: anh khổ sở khi chị em không còn
QC: anh cô đơn?
Tôi: ừ
QC: anh muốn tìm người mới để thay thế?
Tôi: ừm
QC: nhưng quen người khác không phải là cách hay
Tôi: anh muốn tìm ai đó thể thay thế. Anh nhớ khoảng thời gian khi nói chuyện với chị em
QC: Hoài Anh nhìn như thế nào?
Tôi: xinh… xinh lắm
QC: tính cách?
Tôi: mỗi người một kiểu. Hoài Anh hiền khô
QC: vậy chắc không so sánh với chị em được rồi
Tôi: có lẽ. Mà cũng chẳng có ai thay thế được chị em cả
QC: anh vẫn còn yêu chị em?
Tôi: như ngày đầu. Em không biết anh đã nhớ chị ấy như thế nào đâu
…
QC: em vui khi biết điều đó. Em tin những gì anh đang nói là thật lòng
Tôi: ừm…
QC: em đã nói với anh là đừng làm điều gì khiến anh phải hối hận
QC: em không biết bắt đầu như thế nào
QC:…
QC: đọc những gì anh viết cho chị em, em tin anh là một người nặng tình
QC: nhưng sau khi nói chuyện với Hân, biết được anh tặng quà cho Hoài Anh, em đã rất tức giận
QC: em nói cho Hân, em sẽ cho nó biết bộ mặt thật của anh
QC:…
QC: anh khác những gì em tưởng tượng
QC: anh không xấu xa như em tưởng
QC: em mong những gì mình nghĩ là đúng
QC: em trả anh nick của anh. Pass đây ***
Tôi: cảm ơn
QC: em định sẽ mãi mãi không bao giờ cho anh biết bí mật này, vì em đã hứa
QC: nhưng vì anh đã qua được bài kiểm tra của em, nên em sẽ nói…
Mối tình của chúng tôi dường như đang được QC thắp nên một niềm hoài vọng khôn nguôi…
Thời gian chờ đợi sau câu “em sẽ nói…” của QC tưởng như bị ngưng đọng, kéo dài ra vô tận. Thời khắc đấy, mọi thứ xung quanh có lẽ đã không còn ý nghĩa với tôi nữa rồi, khi giờ đấy tôi đang chờ đợi một sự thật mà rất nhiều ngày qua tôi đã phải khổ sở đi tìm. Mắt nhắm nghiền, tim thắt lại và hơi thở được giữ ở mức nhẹ nhất như sợ rằng một tiếng động nhỏ mà nó tạo ra cũng có thể thay đổi kết quả mà tôi đang mong chờ. Cảm xúc của tôi bây giờ giống hệt cảm xúc của một người yêu bóng đá khi đang chờ đợi lượt sút penalty cuối cùng. Một lượt sút định mệnh mang theo hy vọng, tình yêu, hạnh phúc và cũng có thể là… nỗi thất vọng vô bờ…
Chap 29: Có ngôi sao nào mang tên em
Trầm ngâm một lúc rất lâu, QC tiếp tục…
QC: chị N còn sống anh ạ
Tôi: em nói cái gì?
QC: chị em còn sống…
Tôi: em đang đùa phải không?
QC: để thử thách tình cảm của anh, chị em đã dặn ba chị ấy viết một lá thư, mà anh đã đọc, dù có thành công hay không?
Tôi: nhưng để làm gì?
QC: để xem tình cảm của anh là thật lòng và anh có xứng đáng với tình cảm của chị ấy không?
Tôi: tại sao N không liên lạc với anh? Tại sao lại để lâu như vậy? Đầu óc tôi bắt đầu hoa lên. Tôi không thể tin những gì tôi đang nghe.
QC: ca mổ thành công, nhưng có một trục trặc nhỏ sau đó, phải chờ 8 tháng tiếp để làm một cuộc phẫu thuật nhỏ khác
Tôi: sao trong 8 tháng đó N không liên lạc với anh?
QC: vì chị ấy muốn thử thách anh
Tôi: sau đó thì sao?
QC: chị ấy muốn giành bất ngờ cho anh
Tôi: N đang ở đâu?
QC: chị ấy đang ngồi cạnh em…
Tim tôi như ngừng đập khi nghe điều QC vừa thổ lộ, và nó khẽ run lên trong xúc động và niềm hân hoan vô bờ bến. Sau đó là một hỗn độn cảm xúc không thể gọi tên. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho cả điều này lẫn điều tồi tệ nhất, nhưng thật sự cảm giác bây giờ nó không giống với những gì tôi hình dung. Nó mãnh liệt hơn gấp nghìn lần. Và tôi… vỡ òa trong hạnh phúc…
Tôi nhìn thấy gương mặt của em hiện lên… gần lắm… Tôi có cảm giác chỉ cần đưa ngón tay đến là có thể chạm vào khuôn mặt yêu thương ấy. Là em, giấc mơ dịu ngọt của tôi, phải không…
Bần thần một lúc rất lâu, tôi lấy hết can đảm để lên tiếng…
Tôi: cho anh nói chuyện với N…
QC: chị ấy vẫn còn giận lắm khi biết anh tặng quà cho người khác
Tôi: anh xin lỗi…
QC: hôm em gọi cho anh, em bật loa cho chị ấy nghe
Tôi: làm ơn nói chị ấy cho anh gặp…
QC: bâ giờ thì chưa, nhưng em sẽ cố. Có gì em nhắn. Em phải đi
Tôi:…
QC is offline
Là tôi đang mơ đấy sao????? Sao tôi vui thế này. HN của tôi, người ta của tôi vẫn còn sống. Tôi nhảy chân sáo quanh nhà đến mức mẹ tôi phải quát lên “con bị thần kinh hả?”. “Vânggggggggggggg”, tôi đáp, chạy đến và xoay bà mấy vòng trên không trung. Mẹ không biết chuyện gì vừa xảy ra với tôi, bởi vì chưa bao giờ tôi biểu lộ cảm xúc một cách mãnh liệt như vậy.
Bản chất của tình yêu là hy vọng. Và giờ đây tôi đã được đáp đền. Là HN của tôi chứ không ai khác là người vẫn giữ thói quen đọc tin nhắn tôi để lại. Tôi hạnh phúc phát điên khi tưởng tượng ra điều đó. Tại sao tôi không nghĩ đến điều này sớm hơn!?
Tôi đã để lại rất nhiều tin nhắn vào tài khoản của em sau khi nói chuyện với QC. Tôi mong em đọc được chúng hơn bao giờ hết. Thật sự, lúc đó tình cảm tôi dành cho Hoài Anh đã bị thổi bay sạch sẽ, không một dấu vết. Thay vào đó là hình ảnh và cảm xúc mà tôi đã và vẫn đang giữ ở một góc trái tim mình. Chúng len lỏi mang theo niềm hân hoan đến từng ngóc ngách của tâm hồn. Những cảm xúc trỗi dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết. Có thể em sẽ chẳng bao giờ biết điều đó, vì em vẫn đang bận nghĩ đến tội lỗi mà tôi vừa gây ra. Nhưng tình cảm tôi dành cho em bây giờ là thật lòng và hoàn toàn tự nhiên… Nếu vì rung động nhất thời dành cho Hoài Anh khiến tôi lạc mất em, thì chắc cả đời này tôi sẽ giận mình và mang theo nỗi ân hận này mất…
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Tại sao em lại thử thách tình cảm của tôi như vậy? Tại sao phải chờ quá lâu để biết tình cảm của tôi có thật lòng hay không? Tại sao em không chịu liên lạc với tôi, chỉ cần sớm hơn một chút? Hàng ngàn câu hỏi tại sao tôi đặt ra mong mỏi câu trả lời thỏa đáng nhất. Có quá nhiều rối rắm, khúc mắc tôi cần em tỏ cho tôi vào lúc này. Liệu em có hiểu lòng tôi không, HN?
Em vẫn không chịu trả lời cho dù đã đọc tất cả những tin nhắn tôi đã gửi. Đang rối ren với những dòng suy nghĩ thì có một nick lạ nhảy vào.
QC: anh M
Tôi: ai vậy?
QC: là em đây, QC [QC dùng nick của cô ấy]
Tôi: chị N đâu em? Anh nhắn tin mà chẳng thấy chị ấy trả lời
QC: chị ấy đọc tin nhắn của anh rồi
Tôi: sao chị ấy không trả lời?
QC: chị ấy vẫn còn giận anh
Tôi:…
QC: anh biết không? Tụi em và ba mẹ chị N đang ở VN
QC: đây là lời hứa của bác em khi chị N hoàn toàn bình phục
QC: anh không biết chị ấy đã vui mừng như thế nào khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp được anh đâu
QC: em chưa bao giờ thấy chị em cười nhiều và vui như vậy
QC: chị em muốn tạo bất ngờ cho anh
QC: khi tất cả mọi thứ được chuẩn bị thì chị N đã thất vọng tột cùng khi nghe tin anh tặng quà cho người khác…
QC: tại sao vậy anh?
QC: tại sao lại là ngày Valentine?
QC: tại sao lại đúng một tuần trước khi chị em bay về để gặp anh?
QC: tại sao chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi mà anh cũng không làm được?
Từng lời nói của QC như từng vết dao sắc lẹm cứa vào trái tim đang thổn thức của tôi…
Tôi: anh có lỗi với chị em…
QC: anh xin lỗi bây giờ thì được gì
QC: anh đưa chị ấy lên thiên đường, nhưng cũng chính anh kéo chị em xuống mặt đất
QC: chị em khóc quá nhiều vì anh rồi…
Tôi: anh phải làm gì bây giờ hả QC? Tôi thật sự bối rối
QC: anh hãy chờ đi
QC: em sẽ thuyết phục chị ấy
Tôi:…
QC: em là người muốn cho chị N và Hân biết anh là loại người như thế nào
QC: nhưng chính em cũng là người đang giúp cho chuyện tình cảm của anh
QC: em không biết em là người như thế nào nữa
QC: hãy nhớ, em không làm điều đó vì anh. Em chỉ không muốn chị em đau khổ
QC: một điều nữa, em không muốn chuyện tình yêu của 2 người đổ vỡ. Nó quá đẹp… Và em ngưỡng mộ nó.
Tôi: cảm ơn em…
QC: không có gì. Em out đây
…
Dường như tất cả những u uất, nhớ mong, chờ đợi dồn nén bấy lâu nay đã được giải tỏa. Tôi làm con chim én nhỏ, chao liệng giữa bầu trời. Bầu trời của mênh mang hạnh phúc, tôi bay mải miết chẳng muốn ra… Tôi lặng lẽ vỗ cánh đến ngôi sao lấp lánh nhất. Có phải ngôi sao này mang tên em…
Chap 30: Gặp lại
Tôi muốn xin lỗi em.
Tôi muốn gặp em.
Tôi muốn làm rất nhiều thứ với em…
Hãy thử tưởng tượng, bạn vừa có kết quả báo đậu đại học, nhưng chỉ ít phút sau người ta báo lại là nhầm tên. Cảm giác của bạn lúc đó sẽ như thế nào? Rất hụt hẫng phải không? Đó mới chỉ là cảm giác khi đang ở trên thiên đường và bị kéo tụt xuống địa ngục. Còn cảm giác đáng sợ hơn, đó là đánh mất niềm tin… đặc biệt đối với một người em đã từng xem là “bầu trời” như tôi…
Tôi có lí lẽ riêng để giải thích tất cả cho em hiểu. Và nếu em có thể đặt mình vào hoàn cảnh của tôi thì chắc chắn em sẽ có một cái nhìn khách quan hơn. Vì người không biết là không có tội. Thật lòng, nếu tôi biết là em vẫn còn, đang ở một nơi rất xa không thể liên lạc và đang chờ gặp tôi thì có chết tôi cũng sẽ chờ. Nhưng đời không phải là mơ và tình không phải là thơ…
Có thể tôi không sai khi dành tình cảm cho Hoài Anh, nhưng tôi “sai” khi tặng quà cho cô bé đúng dịp Valentine và lại đúng một tuần trước khi HN bay về Việt Nam gặp tôi. Khi ngọn lửa tình yêu trong em chuẩn bị bùng cháy dữ dội thì em nhận được một gáo nước lạnh dập tan tất cả… Đối với những người có lòng tự trọng và tình yêu sâu sắc như em thì việc bị đánh cắp niềm tin là thứ đau lòng nhất…
Tôi cũng giống em ở lòng tự trọng và yêu hết lòng, nên tôi hiểu những gì em phải trải qua. Sự day dứt, giằng xé trong tôi không thể so sánh với nỗi đau khi em nghe tin tôi tặng quà cho Hoài Anh. Dù nhiều người có bảo là tôi không có lỗi, nhưng tôi không nghĩ vậy. Tôi có lỗi vì tôi vô tình làm người tôi thương phải đau khổ. Lúc đó, mặc dù không phải là một người chín chắn, nhưng tôi cũng đã có suy nghĩ “Tôi là đàn ông, nên có thiệt thòi chút so với em thì cũng chẳng đáng gì. Nhất là khi điều thiệt thòi ấy đem lại hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi vẫn mong chờ”. Tôi không trách em, vì tôi tin rằng “yêu càng sâu nặng thì hận sẽ càng nghi ngút…”
Nếu đặt tôi ở vị trí của em bây giờ, có lẽ tôi cũng sẽ làm như em… Ngay cả tôi còn chưa dám tha thứ cho bản thân, thì tôi không có quyền yêu cầu người khác phải tha thứ. HN của tôi lúc nghe tin tôi tặng quà cho Hoài Anh sẽ như thế nào? Tại sao lại là ngày Valentine, và ngay trước lúc em về Việt Nam? Ông trời có phải đang thử thách tình cảm của chúng tôi không!? Tôi không dám nghĩ. Tội nghiệp em quá!
Oh I had a lot to say was thinking on my time away
I missed you and things weren’t the same
Cause everything inside it never comes out right
And when I see you cry it makes me want to die
I’m sorry I’m bad,
I’m sorry you’re blue,
I’m sorry about all the things I said to you
And I know I can’t take it back
I love how you kiss,
I love all your sounds,
and baby the way you make my world go round
And I just wanted to say I’m sorry
Tôi quyết định để lại tin nhắn cho em.
Tôi: anh biết mình đã làm em buồn như thế nào
Tôi: anh biết mình không xứng đáng với tình cảm em
Tôi: giá mà anh biết cách nào để hàn gắn lại như lúc đầu
Tôi: hãy cho anh cơ hội để giải thích
Tôi: anh xin lỗi…
Tôi biết em có đọc, nhưng em không trả lời. Tôi chấp nhận điều đó, và sẽ chờ đến khi em có thể mở lòng và chịu nói chuyện lại. Nói chuyện với em là tất cả những gì tôi cần lúc này. Có lẽ em sợ gặp tôi vào thời khắc này…
Khi tôi chới với trong tuyệt vọng thì cũng là lúc tôi bắt được chiếc phao cứu sinh. Chiếc phao đó mang tên QC.
QC: anh có ol không?
Tôi: anh có
QC: chị em đây. Em chỉ có thể giúp như vậy. Việc còn lại là của anh.
Tôi:: cười: cảm ơn em
Tôi: chào em…
QC: để em vào nick của em
Tôi: ừm, anh chờ
Nàng is online
Tôi: lâu lắm anh mới nói chuyện với cái nick này
Nàng: vâng
Tôi: hơn một năm rồi
Nàng: dạ
Tôi: em nói gì đi
Nàng: em phải nói gì bây giờ?
Tôi: nói gì cũng được
Tôi: nói là em giận anh, em ghét anh hay em hận anh gì đấy
Nàng: chẳng có cái nào đúng cả
Tôi: anh xin lỗi…
Nàng: anh không có lỗi gì. Do em thôi.
Tôi: đừng nói vậy
Nàng: thứ em cần xin lỗi là chính bản thân em. Em đã tự làm đau chính mình…
Tôi: anh nên làm gì bây giờ?
Nàng: anh đừng làm gì cả. Em đang rất ổn
Nàng: có thể là anh không tin, nhưng đó là sự thật. Em bình thản đến lạ…
Tôi: anh biết em đang giận anh lắm
Tôi: nghe anh giải thích được không?
Nàng: anh cứ nói đi
Tôi: khi em “đi”, em để lại quá nhiều khoảng trống…
…
…
Nàng: và anh cần một người để lấp cái khoảng trống đó
Tôi: em nói vậy cũng chẳng sai. Là do lỗi của anh
Nàng: vậy mà em tin anh sẽ chờ em ít ra cũng phải 2 năm kìa [2 năm thì chết cụ chứ còn à…]
Tôi: 2 năm? Khi mà em không thèm liên lạc gì và bắt anh tin là em không còn
Nàng: đúng vậy. Đó là định nghĩa tình yêu của em
Nàng: rất tiếc. Anh mới chỉ chịu được hơn 1 năm
Nàng: anh thua rồi
Tôi: anh chưa làm gì Hoài Anh cả. Mới chỉ nói chuyện trực tiếp có 2 lần và tặng quà thôi
Nàng: mới chỉ nói chuyện có 2 lần mà anh đã tặng quà được rồi thì nói chuyện nhiều anh sẽ thế nào?
Tôi: anh…
Nàng: anh kéo em xuống mặt đất khi em ngập trong nỗi nhớ và niềm phấn khích khi lần đầu được gặp anh
Nàng: em đã đến ngôi trường anh học và thấy anh rồi
Nàng: lẽ ra em sẽ lao ngay đến, ôm anh để thỏa những ngày mong nhớ
Nàng: nhưng rất tiếc đó là hai tuần sau ngày anh tặng quà cho Hoài Anh
Nàng: anh làm em thất vọng và hụt hẫng
Tôi: tại sao em không liên lạc với anh sớm hơn?
Nàng: vì em muốn xem tình cảm của anh nó sâu nặng đến thế nào
Tôi: ngốc ơi! Tại sao em phải làm vậy? Tại sao không trân trọng những lúc chúng ta được nói chuyện
Nàng: bởi vì em ngốc và tình yêu em dành cho một người rất ích kỉ. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai làm tổn thương em
Tôi: kể cả anh?
Nàng:…vâng… kể cả anh…
Tôi:…
Nàng: em phải đi… ba mẹ và QC đang đợi em
Tôi:…
Trái tim tôi như muốn vỡ vụn ra khi nghe câu nói “vâng… kể cả anh”… Tôi biết em sẽ khóc và buồn rất nhiều khi dám đưa ra lựa chọn như vậy. Quyết định một chuyện quan trọng với người mình từng xem là “lẽ sống” không đơn giản là phép toán cộng trừ… Nhưng, em có hiểu lòng anh không, HN? Tình cảm anh dành cho Hoài Anh chỉ là ảo tưởng về một tình yêu đẹp anh dành cho em…
Tôi: anh chẳng biết phải làm gì để em hết giận bây giờ
Tôi: anh biết là em đang buồn và thất vọng lắm
Tôi: nhưng, hãy thử một lần đặt mình vào trong hoàn cảnh của anh
Tôi: làm ơn…
Chap 31: Níu kéo
Tôi quyết định viết một lá thư cho em cũng giống lần trước, lần mà tôi đã gây ra hiểu lầm tai hại. Lần này tôi không thể nói chuyện cà giỡn như lần đó, bởi vì theo tôi, “tội” của tôi lần này nghiêm trọng hơn nhiều. Phải viết thôi, còn nước còn tát. Đôi khi cũng phải xuống nước, nhất là với những người mình thương. Tôi không biết các bạn thế nào, chứ đứng trước nỗi buồn của một đứa con gái, tôi luôn cảm thấy day dứt, như thể tôi là người trực tiếp gây ra lỗi lầm ấy vậy, nhưng sự thật nhiều khi lại do một thằng ất ơ nào đấy. Hai đứa bạn thân của tôi là một ví dụ. Mỗi lần chúng nó giận bạn trai cái gì là lại lôi tôi ra làm thùng rác để xả. Nó chửi thằng kia mà cứ như chửi tôi. Bực hết cả người…
Thật lòng, tôi chưa bao giờ trách HN vì em đã thử thách tình cảm của tôi. Có nhiều lí do để giải thích cho điều này. Thứ nhất, tôi yêu em trong một hoàn cảnh đặc biệt. Mặc dù tôi biết, tình cảm của tôi dành cho em là thật lòng, tôi yêu em vì chính bản thân em chứ không phải từ một tác động khách quan nào khác. Nhưng trong hoàn cảnh của em để hiểu trọn vẹn điều đấy là thật sự khó, nhất là đối với người có lòng tự trọng cao như em và đã một lần bị tổn thương bởi lá thư “không rõ nghĩa” của tôi. Thứ hai, tình cảm em trao cho tôi nhiều quá nên chuyện em dễ giận hay ghen chỉ để chứng tỏ tình cảm của em mà thôi. Thứ ba, tôi tin ngoài chuyện thử tôi em còn có lí do nào khác. Thứ tư, biết đâu HN đang chờ tôi nắm tay nàng lại thì sao? Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, tôi thương em thật lòng, vì vậy không có lí do gì để tôi không tìm cách vun vén. Tôi được dạy “một người đàn ông cần phải độ lượng, nếu bỏ qua được thì bỏ qua, đừng chấp nhặt để rồi phải hối tiếc”. Tôi đã làm theo bằng cách viết một lá thư cho HN và chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định này…
Tôi viết và đến giờ vẫn không hiểu sao hồi đó mình lại có thể soạn một tâm thư chững chạc như vậy. Tôi nghĩ đó là phần quan trọng khiến em thay đổi mọi quyết định…
“HN…
Anh không phải là người giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng hôm nay anh sẽ mở lòng mình để em hiểu tất cả những gì anh đã và đang phải trải qua, mà có cái nhìn khách quan hơn. Hãy đọc hết thư của anh rồi quyết định. Dù là gì, anh vẫn tôn trọng nó…
Cuộc sống mang lại cho anh quá nhiều thứ mà nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình được ưu ái hơn người khác nhiều quá. Anh cảm thấy rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình bài bản và có một người Mẹ nhân hậu và biết hy sinh cho người khác. Ngoài Mẹ, anh còn có bạn bè, và không ít trong số đó đối với anh rất thật lòng để anh có thể gọi là bạn thân. Nhưng, dù là Mẹ hay bạn thân thì cũng có những chuyện anh không thể gửi gắm. Vậy mà có người đã khiến anh trải lòng mình được… người đó là em.
Từ khi quen em, anh biết sống trách nhiệm hơn với bản thân và những người mình yêu thương. Bên cạnh đó, sự ích kỉ và trẻ con của anh dù chưa hoàn toàn mất hẳn, nhưng cũng chuyễn biến tích cực rất nhiều. Đấy chỉ là những thay đổi tích cực trong tính cách, còn những cảm xúc thăng hoa mà em, mối tình đầu của anh, mang lại thì không thể diễn đạt chỉ bằng một hay hai câu chữ. Điều đó là không đủ và sẽ không bao giờ đủ.
Sự “ra đi” của em thực sự khiến anh mất thăng bằng. Anh không phủ nhận tình cảm mình dành cho Hoài Anh. Nhưng, anh không muốn so sánh điều đó với những gì anh dành cho em, vì điều đó sẽ làm tổn thương Hoài Anh… Nó được chứng mình bằng khoảnh khắc mọi hình ảnh của Hoài Anh đều được thay thế bởi em, khi anh nghe QC nói lên sự thật. Anh không muốn mình phải mang nỗi ân hận suốt đời khi để tuột mất em như thế này…
Hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ những điều anh vừa nói là xuất phát từ trái tim, được không em…”
…
Nàng: em đang ở Đà Lạt này…
Tôi: em ol lâu chưa?
Nàng: em mới thôi
Tôi: ba mẹ với QC đâu?
Nàng: đi chơi rồi. Em muốn ở phòng một mình
Tôi: Đà Lạt đẹp không?
Nàng: đẹp mà buồn
Tôi: vậy à… Tôi chẳng biết nói gì tiếp
Nàng: anh với Hoài Anh thế nào?
Tôi: trên mức bạn bè. Tôi không dám giấu em
Nàng: em hồi đó thì sao?
Tôi: là thích, là yêu, là thương
Nàng: là hơn Hoài Anh?
Tôi: ừm.
Nàng: với mỗi người anh nói một kiểu phải không?
Tôi: từ hôm gặp QC anh không liên lạc với Hoài Anh
Nàng: tại sao anh lại quen Hoài Anh?
Tôi: anh chưa quen. Chỉ mới dám nói chuyện và tặng quà thôi.
Nàng: tặng quà là anh thích người ta rồi
Tôi: anh không biết. Nhưng nói chuyện với HA không cho anh cảm giác như với em
Nàng: như thế nào?
Tôi: bình thường. Không vui. Cứ đều đều. Hơi chán.
Nàng: vậy tại sao anh tặng quà?
Tôi:…
Nàng: em đỡ buồn nhiều rồi
Nàng: hôm em nói em đến trường anh, là lúc em bảo với ba là đi gặp anh
Nàng: em đang giấu ba chuyện của anh
Nàng: em băn khoăn quá. Không biết làm gì với anh bây giờ
Tôi: anh đã giải thích và xin lỗi rồi. Bỏ qua cho anh đi
Nàng: em chẳng biết nữa…
Tôi:…
Nàng: nếu bảo là không nhớ anh thì chắc là em đang tự dối lòng mình
Nàng: anh đáng giận lắm, biết không?
Tôi: đừng giận anh…
Nàng: chỉ xin lỗi không vậy à?
Tôi: anh phải làm gì?
Nàng: làm gì để bù lại mấy lít nước mắt của em đi
Tôi:: mặt buồn: anh mua nước uống cho mát với đỡ mất nước nhé
Nàng: không đùa [mặc dù tôi biết em đang cười]
Tôi: buồn cười thì cứ cười, giấu làm gì cho khổ ra
Nàng: chỉ được cái dẻo mỏ…
Tôi: không phải ai anh cũng vậy đâu…
Nàng:…
Tôi:…
Nàng: nếu không phải QC tác động cộng thêm lá thư của anh chắc em quên anh mất
Tôi: ra số mình vẫn còn may chán: cười:
Nàng: em tha cho, nhưng chỉ một lần thôi, anh nhé…
Tôi: biết rồi mà. Trách hoài
Nàng: trách sao không!?
Tôi: đi chơi đi, rồi xuống *** gặp anh
Nàng: em sẽ xin ba mẹ
Tôi: ráng nha
Nàng: vâng
Tôi: mong gặp em quá
Nàng: em cũng vậy…
Chap 32: Hạnh phúc chẳng tày gang
Sau hôm nói chuyện với em, tình cảm tôi dành cho em lại ùa về… nguyên vẹn và ngọt ngào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đã quên hẳn sự có mặt của Hoài Anh. Tôi đã nói rõ tình cảm của mình dành cho Hoài Anh cho em biết, vì tôi không muốn giấu. Vả lại giấu cũng chẳng để làm gì khi điều quan trong nhất tôi đã nói với em, đó là “khoảnh khắc mọi hình ảnh của Hoài Anh đều được thay thế bởi em, khi anh nghe QC nói lên sự thật”. Tôi đã tỏ lòng mình. Sự thật là trái tim tôi chỉ đủ sức chứa hình bóng của một người, là em, HN của tôi. Qua đủ nhiều thăng trầm, tôi đã nhận ra với tôi, em thật sự quan trọng và tôi luôn luôn trân trọng những giây phút được nói chuyện cùng em… Tôi định nghĩa thứ cảm xúc đó là hạnh phúc. Dung dị, mộc mạc, nhưng tràn yêu thương…
Nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ…
Giá như… Vâng lại là chữ giá như. Giá như không có bức thư một tuần sau tôi nhận được, có lẽ tôi đã nghĩ mình là người may mắn nhất… Ai cũng có một cảm giác đáng sợ. Với tôi đó là bị lừa dối. Bị lừa dối như thế nào thì hãy đọc lá thư này của QC đi, bạn sẽ hiểu…
“Anh M!!!
Có lẽ em viết mail sẽ tiện hơn cho những gì em sắp nói với anh. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng đã quay về với HN, em rất vui. Anh à, những gì em nói với anh khi anh chat với em lúc còn ở Đà Lạt đều là sự thật. Em xin lỗi, em đã định chấm dứt mọi chuyện ở đó nhưng hôm sau, anh đã nghĩ rằng HN trêu anh, và em lại lao vào chuyện này. Xin lỗi vì tất cả, nhưng những gì em nói với anh đều là sự thật trừ hai việc: chị N đã mãi mãi không còn nữa và người đang chat với anh vẫn là em, QC. Em biết giờ anh đang buồn vì anh đang muốn quay lại với chị N và anh vẫn luôn mong chị em còn sống. Anh cũng đang căm giận, phẫn nộ về em. Anh yên tâm, sẽ không bao giờ anh phải gặp lại em đâu. Anh cứ việc giận, cứ việc ghét, em biết em đã sai nhưng đâm lao phải theo lao. Đáng lẽ em nên nghe lời khuyên của Hân khi em nói với nó em sẽ cho nó biết anh thực sự là ai. Có lẽ đó cũng là lí do mà chị N rất yêu quí Hân là vậy, và thường xuyên tâm sự với nó tất cả mọi chuyện chứ không phải là em.
Chị N không còn nữa, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống của ba chàng trai: anh Phong, anh trai em và anh. Khi em đọc cái mail anh Phong gửi cho chị N, em mới biết anh trai mình [ba QC có con riêng là anh trai của QC bây giờ, nên HN và anh trai QC không có quan hệ huyết thống] đã yêu chị N. Mỗi người trong các anh đều có những thay đổi khác nhau. Anh Phong thì đau khổ đến tuyệt vọng vì anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị N. Em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của người con trai đó, những giọt nước mắt cay đắng. Còn anh trai em, anh í yêu chị N, giờ em đã hiểu tại sao anh trai lại thay đổi. Sang Pháp, anh ấy đi chơi và sẵn sàng hôn bất cứ đứa con gái nào thích anh ấy, nhưng anh ấy chẳng chọn ai trong số đó. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người và lấy máy tính làm bạn. Còn anh, trong mắt em, anh là người lựa chọn một tình cảm mới để quên đi những gì bất hạnh đã xảy ra với bạn gái của mình. Dù sao, chỉ cần trái tim anh có chị N, vậy là đủ. Câu chuyện tình này em những tưởng chỉ có ở trong phim vậy mà lại xảy ra với chính gia đình em.
Chị N xinh lắm anh ạ. Ngoài đời chị ấy còn xinh hơn cả tấm ảnh ba chị ấy đã gửi cho anh. Chị N không còn nữa, ai cũng buồn. Hôm 2/5 là ngày giỗ 100 ngày của chị N, ba mẹ chị N đã về VN, bạn bè và tất cả mọi người đều đã đến chia buồn. Có lẽ chỉ khi em bé trong bụng chị Reggina [chị dâu của HN] chào đời mới có thể xóa tan đi cái không khí ảm đạm trong cái gia đình này. 30/8 là sinh nhật chị N, có lẽ lúc đó chị Reggina đã sinh em bé. Đứa bé gái đó đã được đặt tên rồi, cái tên do chính chị N đặt, Nguyễn HNM [chữ H và M lấy từ tên tôi HM, chữ N là tên em]. Cái tên đẹp phải không anh và nó cũng đủ nói lên tất cả rồi…
Khi anh đọc cái mail này thì em và ba mẹ chị N cũng đã lên đường về Đức. Có lẽ anh nói đúng, em chẳng biết yêu là gì, em cũng sẽ chưa yêu ai cả, yêu rồi phải đau khổ như những người em đã gặp thì khổ lắm.
Chào anh.”
Đọc lá thư QC gửi xong, tôi cảm thấy trống rỗng vô cùng. Bao nhiêu chờ mong, khắc khoải bấy lâu nay tôi dành cho em bỗng dưng vụt tắt. Không le lói, không nhạt dần mà chúng như những cánh đom đóm đang lập lòe kiêu hãnh thì tắt ngúm khi phải bay qua bão cát sương mờ. Thay vào đó là cảm giác chán nản vì đánh mất niềm tin. Tôi có cảm giác mình như một đứa con nít, người ta nói gì cũng nghe, cũng tin. Trách ai bây giờ? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng thênh thang…
Giận, căm phẫn QC ư? Sao không? QC dám đùa giỡn với tình cảm thiêng liêng tôi dành cho em. Tôi cảm thấy mình như một quả bóng để người ta thích tung là tung, thích hứng là hứng. Một tuần sống trong hạnh phúc để rồi bây giờ tôi lại bị kéo xuống mặt đất một cách tàn nhẫn. Buồn và thất vọng thật… Nhưng đau khổ và tuyệt vọng thì không. Vì nó như cảm giác bạn biết mình đã mất đi một chiếc xe đạp, rồi có người báo với bạn đã tìm được nó. Đến nơi chưa kịp vui mừng, bạn nhận ra đó không phải chiếc xe đạp của mình. Chỉ hụt hẫng chứ không thể buồn hơn, đúng không? Bởi vì nỗi buồn khi tôi nhận thư từ ba em là cực hạn rồi…
Vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn tin người nói chuyện với tôi lúc ở Đà Lạt là HN của tôi, dù rằng rất mơ hồ…
—————————-
PART III: SỰ THẬT
Chap 33: Tấm lòng con gái (P1)
HN của tôi vẫn còn… Sự thật đấy sau này tôi mới biết. Cụ thể là sau khi có một biến cố lớn xảy ra. Biến cố là gì? Sau đó tình cảm của hai chúng tôi sẽ tiến triển như thế nào? Tại sao HN lại không thể liên lạc với tôi? Tại sao QC lại gửi cho tôi một lá thư đầy nước mắt như thế? Tôi xin được phép từ từ giải thích…
Trước khi bắt đầu tôi chỉ muốn nói một điều mà tôi đã học được… Cuộc sống nhiều khi không như những gì chúng ta nhìn hay nghe thấy. Nếu không biết rõ thì đừng bao giờ đưa ra phán xét, vì điều đó có thể làm tổn thương người khác…
=======HN=======
Quay trở lại mốc thời gian trước khi ca mổ quan trọng diễn ra…
Trước ngày bước vào cuộc chiến sinh tử, cô bắt ba hứa sẽ viết một lá thư cho anh nói rằng cô không qua khỏi cho dù sự thật có thể ngược lại. Cô đã suy nghĩ rất nhiều… Nếu cô không qua thì cũng chẳng sao, ba cô đã nói đúng sự thật. Còn nếu cô và anh có duyên thì bức thư xem như là một thử thách và cô muốn nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của anh khi cô “từ cõi chết trở về”.
Ban đầu, cô chỉ định thử thách tình cảm của anh trong vòng 4 tháng. Cô nghĩ chừng đó thời gian là đủ hiểu rõ lòng anh cũng như khiến sức khỏe cô bình phục hoàn toàn. Cô thừa thông mình để hiểu rằng mình không có quyền bắt anh phải chờ đợi một người “không còn” lâu hơn thế. Cô không phải là một người ích kỉ, nhưng cô cần một bài kiểm tra nho nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Và 4 tháng là khoảng thời gian chấp nhận được.
Ca mổ của cô thành công ngoài mong đợi. Ngay khi tỉnh dậy, cô đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Cô thấy rất nhiều người đứng bên cạnh. Biết là không thể, nhưng mắt cô vẫn dáo dác xung quanh tìm một hình bóng. Rồi lòng bỗng trùng xuống, cô chợt nhận ra, chính cô đã bắt ba báo cho anh là cô không còn. Ừm, đành chấp nhận thực tại vậy. Cô tự dằn lòng “mình muốn biết tình cảm của anh thật sự thế nào”. Và cô nhờ thời gian đưa ra câu trả lời…
Trong khoảng thời gian thử thách, không ngày nào cô không lôi ảnh của anh ra ngắm nghía. Anh nhìn ổn chứ không thuộc dạng khiến con gái phải rên lên như một vài vệ tinh vẫn theo đuổi cô. Vậy mà chẳng hiều sao anh cuốn hút cô đến thế. Có lẽ tại tính cách sắp “ghi sổ đỏ” và ý thức về sự nghiệp rất rõ ràng ở anh. Dù giàu trí tưởng tượng đến mấy, cô cũng không thể ngờ được trong thời gian này nỗi nhớ anh lại cồn cào đến nhường vậy. Rất nhiều lần cô định vứt bỏ cái sĩ diện, cái thử thách vớ vẩn của mình và buông xuôi theo lời trái tim mách bảo. Vậy mà cuối cùng cô vẫn ghìm lòng mình lại được…
Gió lành lạnh trên khung cửa nhỏ
Em dang tay đón gió vào lòng
Gió khẽ hỏi con tim thổn thức
Nhớ ai, sao mắt vương lệ sầu
Em nhờ gió gửi anh thương nhớ
Nỗi nhớ nào cồn cào cháy bỏng
Tình yêu nào thấu tận trời mây…
Cô vẫn nói chuyện với Hân, nhưng cô đã rất cẩn thận dặn Hân là không được nói cho ai biết. Cô và Hân vẫn giữ liên lạc và qua Hân cô cũng biết thêm thông tin về anh từ Nam, bạn trai Hân. Theo lời Hân thì sau khi nghe tin sét đánh, anh đã buồn rất nhiều, cô thương mà chẳng biết làm gì… Rồi đến một lần, Hân gặp cô…
Hân (H): cưng, hôm nay khỏe hơn nhiều không?
Cô: có. Tao sắp bình phục rồi, Hân ạ. Hihi
H: còn một tháng thử thách nữa hen
Cô: ừ, còn một tháng nữa
H: hồi hộp không?
Cô: sao không? Trời ơiiiiiiii!!!
H: ai bảo nhiễu sự, thích thử thách cơ
Cô: hihi, lại trêu tao hả? Không thử thách sao mà biết tình cảm của M là thế nào
H: tao thấy mày hơi nhẫn tâm đó, N ạ
Cô:…
H: mày thì không sao, nhưng ông M thì buồn đến chết kia kìa
Cô: biết làm sao bây giờ. Tao làm sao mà không sao được…
H: tính mày thì tao còn lạ gì. Cầu toàn bỏ xừ ra
Cô: tao nhớ anh ấy muốn chết, mày là bạn thân của tao chẳng lẽ mày không biết điều đó
H: biết sao không. Nhưng tự mày làm khổ mày thôi
Cô: nhiều lúc chỉ muốn hét lên cho anh ấy nghe tao vẫn còn mà tao không làm được. Tao gan lì hơn tao nghĩ
H: rõ hâm!
Cô: để anh ấy chờ tí thì có chết ai. Với lại giờ tao tự nhiên nhảy ùa vào nói chuyện chắc anh ấy shock mà ngất mất. Hihi
H: sau này nhảy vào thì không ngất đấy?
Cô: có, nhưng ngất nhẹ hơn, tại tâm lí đã vững hơn rồi
H: lí với chả luận. Mày là đứa cứng đầu nhất mà tao từng biết. Toàn ôm cái khổ vào bản thân thôi.
…
Cô:… nay không đi học hay sao mà lại lên mạng nói chuyện với tao thế này
H: báo cho mày một tin vui với mày nhưng tin buồn với tao
Cô: nói đi
H: có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của hai chàng rồi
H: Nam của tao được khuyến khích. Còn hot boy của mày giải ba, điểm cao nhất tỉnh.
H: tuyển thẳng đại học rồi. Giờ lo cày anh văn để đi du học thôi. Sướng nhé!
Cô: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
H: bất ngờ không?
Cô: thường thôi!
H: thôi cô đừng có giả bộ. Chắc lại đang cười không ngậm miệng lại được chứ gì?
Cô: giỏi thế trời. Yêu là đúng rồi. Không có gì phải lăn tăn… Aaaaaaaaaaaaa
H: báo tin cho mày vui. Giờ tao out đây
Cô: cảm ơn nhé. Thơm cái
H: nhiễu sự. Giữ gìn sức khỏe đấy. Ráng về sớm gặp tao. Nhớ lắm rồi.
Cô: đang mong ngày đó đây…
Cô sướng run người trong niềm hân hoan vô bờ khi nghe Hân báo tin. Cô không biết mình vui vì cái gì, lẽ nào niềm vui của anh cũng là niềm vui của cô!? Cô chỉ biết thứ cảm xúc đó trào dâng một cách hoàn toàn tự nhiên. Nó từ từ lan tỏa… Cô ngất ngây, ngập tràn trong men say chiến thắng của anh. Anh đã không biết đây là món quà ý nghĩa nhất cô nhận được từ anh. Cô tự hào về anh quá! Cô vẫn biết anh giỏi mà không ngờ anh giỏi đến mức này. Hèn gì con gái nó ngưỡng mộ cũng phải thôi…