– Và cho đến một ngày, cô ấy quyết định sang Mỹ định cư, ra đi cũng không có ai đưa tiễn, một người bạn đưa tiễn.
– Sau đó rồi sao?
– Và cô ấy sống trong xứ người xa lạ, cũng không có ai bên cạnh như thế, có lẽ bây giờ và cho đến suốt cuộc đời.
Bông Xù đưa mắt nhìn Thương rồi quay sang tôi, bỗng nhiên bật thành tiếng:
– Hai cái người này, kể chuyện thật giống nhau, chẳng đầu chẳng cuối, chẳng có gì vui cả, thôi vào trại đi Phong!
Bông Xù nhõng nhẹo nhảy xuống, đi thẳng vào trại. Phong chỉ có nước cười với hai đứa tôi và nhảy xuống theo, để lại tôi với Thương ngồi vắt vẻo trên tảng đá.
– Chuyện dở lắm hả Tín!
– Không, hay nhưng buồn!
– Ừ…! – Thương cúi mặt xuống, hai bàn tay phản chủ đan vào nhau tố giác sự bối rối.
Tôi gượng người dậy, thở dài nhìn ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt biển.
– Có Thương trong đó hả?
– Không…!
– Thấy có chút gì đó giống giống!
– Là…là chị Thương!
– Vậy à? – Tôi thốt ra một câu vô tình.
Thương có vẻ xúc động quá mức, khi tôi nghe sự nức nở trong từng từ thốt ra khỏi miệng cô bạn. Cũng đúng thôi, ai mà muốn sống trong cô độc chứ, sống giữa thế giới mà mọi dây thần kinh cảm xúc đều bị đứt sạch, một cái xác vô hồn, một cỗ máy bằng xương bằng thịt.
– Tín có một người chị gái và một người anh trai!
– Vậy hả, giờ mới được biết! – Thương cứ cúi mặt xuống trầm ngâm.
Tôi quyết định chọn ông anh tôi làm mục tiêu đem ra kể chuyện, vì giữa hai thằng con trai bao giờ cũng có những kỉ niệm vui hơn so với giữa em trai và chị gái. Vừa có thể giúp cô bạn thôi buồn, vừa có thể trả thù ông anh tôi, dù ổng chẳng bao giờ biết đến mà tức giận.
– Anh trai Tín hơn hai tuổi, là một người Tín cực ghét!
– Ghét ư, sao lại ghét anh ấy?
– Còn gì nữa, rõ ràng lão ta là một người như thế, cực ghét!
Thương tròn mắt ngạc nhiên, nhìn một thằng em ghét người anh đến nỗi gọi bằng lão.
– Hồi nhỏ, lúc mới tập xe, lão chẳng chịu giữ xe cho Tín!
– Rồi sao…?
– Lão bảo là mày cứ cầm xe, đứng ở đầu dốc trong xóm rồi ngồi lên. Hai ba lần là biết đi xe ngay. Kết cục là cả mười lần thì xe đâm mạnh vào hàng rào và để lại di chứng.
Tôi vừa nói, vừa vén tay áo lên, một vết sẹo khi tôi tập xe lên minh chứng.
– Chỉ thế thôi hả?
– Còn nữa, như thế đã ăn thua gì?
Tôi hắng giọng, kể vanh vách những tội ác mà ông anh tôi đã làm với thằng em trai tội nghiệp.
– Lão ấy có lần chở Tín xuống xóm chơi, chẳng hiểu thế nào lão ấy lại bảo Tín quẹt pháo ném vào cổng nhà hàng xóm. Tín nghe theo, và kết quả là cả hai con béc giê to ơi là to xông ra, đớp một phát vào mông. Còn lão ấy thì bình an vô sự.
Tôi cố tình đưa hai tay thành một vòng cung để miêu tả kích cỡ của hai con béc giê nhà ông Vinh trong xóm. Có lẽ hơi cường điệu quá, vì với kích cỡ đó, nó mà đớp thì phải trọn cả hai mông một thằng con nít lớp ba chứ chẳng chơi. Thương phì cười, không biết là vì con chó quá to hay là vì tôi bị đớp vào mông khi nghe ông anh xúi dại.
“Thực chất con chó ấy bé có chút xíu à”. – Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Cứ thế, bao nhiêu tật xấu của ông anh tôi, tôi kể ra vanh vác, nào là đá bể kính hàng xóm, còn vào xin lại trái banh. Nào là hái trộm trái cây còn trêu cả chủ nhà…Nói chung là muôn vàn thể loại tuổi thơ mà lứa tuổi con nít nào cũng trải qua, và thực tế là ông anh tôi nào có làm một mình, vì bên cạnh luôn có tôi đi theo hưởng ứng như một cánh tay phải hỗ trở đắc lực hoặc bị xúi dại.
Thương phì cười, khuôn mặt tươi tắn lạ thường, và rồi ánh đèn pin loang loáng chiếu lên.
Tôi kéo tay Thương nép vào mép đá, tiếng xì xào nói chuyện vang lên:
– Không có ai đâu, về đi mày, giờ này trong trại hết rồi!
– Kiểm tra xem có ai không chứ?
– Làm gì có, như này tao ớn ớn!
Ánh đèn pin soi liên tục vào mọi hướng cho có lệ, rồi hai người giữ an ninh khu trại cũng đi vào. Cũng may, chúng tôi ở trên cao, có chỗ khuất, và cũng phải cảm ơn tiếng sóng biển rì rào, át tiếng nói chuyện, không thì tôi và cô bạn đang ở đây sẽ bị áp giải về trại mất.
Hình như những ngón tay của cô bạn chạm vào lòng bàn tay của tôi, nhỏ nhắn và ấm áp. Tôi chỉ cho cảm giác ấy tồn tại không lâu, trước khi đứng dậy vươn vai:
– Đi về trại đi Thương!
– Không, chán lắm! – Thương một mực dựa lưng ra đằng sau, ngắm biển.
Gió biển ùa vào lạnh lẽo. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại. Cũng đã mười hai giờ hơn rồi.
– Không về thật à?
– Không…! – Thương lắc đầu đáp lại.
Tôi cởi chiếc áo khoác, đặt bên cạnh Thương,nháy mắt cười:
– Lần thứ ba!
– Ừ, lần thứ ba! – Thương khẽ cười đáp lại, cầm chiếc áo khoác của tôi đắp vào người.
Tôi nhảy thẳng xuống bãi cát, đi lững thững dọc bãi biễn. Ba năm sau, tôi lại một lần đứng trước biển. Biển vẫn ngọt ngào như vậy, ngọt ngào hát tình ca, ngọt ngào sóng vỗ bờ.
Ngọt ngào biển hát tình ca.
Chúng ta giờ đã cách xa đôi đường
Chỉ còn tồn tại nhớ thương.
Ta lắng nghe biển buồn vương gieo sầu.
Tôi đi về trại, cố gắng mở cửa lều bằng tấm vải cứng một cách cẩn thận, cố dùng mắt tránh đạp phải mấy thằng đang duỗi chân duỗi tay ngủ mê mệt. Ráng tìm đúng cái balo của mình nhờ ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, tôi lôi ra cái hộp bánh mua từ lúc nào, đến bây giờ mới sực nhớ.
Cửa hàng gần trại sáng trưng, tôi rón rén chạy ra mua thêm một ly cà phê, và một chai nước ngọt, sau đó dáo dác nhìn xem có ai theo dõi mình không, trước khi chạy ra phía biển.
– “Quái, chẳng thấy Bông Xù với Phong đâu cả?”.
Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì bây giờ Thương mới là người cần phải động viên. Tự nhiên khi nghe thấy Thương kể như thế, tôi hình dung, Thương cũng sẽ như thế. Không hiểu vì lí do gì, cũng chẳng phải là sự thương tâm dành cho cô bạn. Có lẽ là sự đồng cảm giữa hai người kể chuyện “vô duyên” như Bông Xù nhận xét.
Tôi tiến lại gần tảng đá, một sự im lặng đáng sợ. Hầu như không có dấu hiệu nào của ai tồn tại.
– Thương ơi! – Tôi đưa tay lên miệng gọi nhỏ!
Chỉ có tiếng sóng trả lời, mọi thứ đều im bặt.
Tôi vội leo lên tảng đá, bất ngờ thay khi cô bạn mắt đã lim dim ngủ từ lúc nào. Đúng là cứng đầu không thể chịu nỗi, đã nói là vào trại rồi cơ mà. Tôi đặt hộp bánh và nước uống xuống, ngồi ra gần mỏm đá,ngắm trăng, trong khi cô bạn đang nằm ngon giấc, không chút sợ hãi với bóng đêm, không chút bất an nào cả.
Phải chăng lại có người thích bóng đêm như tôi.
Tôi ngồi im đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức. Cái hương vị tuy không bao giờ thơm và ngon như ở nhà, nhưng nó phần nào cũng trở nên đặc biệt trong đêm tối lạnh. Nếu mà có thằng Trung ở đây, có lẽ tôi và nó sẽ đàm đạo mọi chuyện, nó hút thuốc, còn tôi uống cà phê, chắc sẽ phần nào vơi bớt tâm sự.
Tôi cứ ngồi thế ngắm trời, ngắm biển, thỉnh thoảng quay lại xem cô bạn như thế nào rồi. Ly cà phê vơi dần, vơi dần cho đến khi cạn đáy, tôi vẫn là người lính canh cho giấc ngủ của cô bạn, hoặc chính bản thân tôi cảm như thế là thoải mái, chứ không phải vì tinh thần trách nhiệm.
– Này! – Tiếng gọi đằng sau làm tôi giật mình.
Tôi đang chênh vênh, chân đung đưa, nghe tiếng gọi đằng sau, làm mất căn bằng rớt cái uỳnh xuống cát. Do gấp gáp nên vừa tiếp đất không vững, tôi té nhúi nhủi, cát chui vào người khó chịu. Ngẩng đầu lên thì thấy Thương đang cười hí hứng, tóc xoã dài bay trong làn gió, nom quỷ dị thật chứ chẳng đùa.
– Giật mình! – Tôi nhảy lên mặt tảng đá, rũ những hạt cát bướng bỉnh dính lúc nãy vì trò đùa của cô bạn.
– Vậy mà cũng sợ!
– Vậy Thương soi gương xem Thương có đáng sợ hay không? – Tôi phủi cát ở cánh tay ngại ngùng.
Cô bạn tự nhiên đang ngồi ăn bánh, rót nước đưa lên miệng nháy mắt:
– Có nghĩa khí ghê ha!
– Người tốt thường không được đáp lại mà! – Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh, lấy bánh ra ăn.
Hai chúng tôi cũng chẳng biết vì sao, cứ im lặng mãi, im lặng mãi, cứ như cả hai đều bị sóng biển đánh cho tan ra thành vô hình ấy. Cho đến khi cả hai chẳng ai nói ai câu nào, lững thững đi vào trại.
Gần ba năm sau, biển đêm lại chứng kiến tôi đi bên cạnh một cô gái, và cũng tình cờ như có sự sắp đặt của bàn tay tạo hoá, tôi đi bên cạnh một cô bạn cùng lớp. Có lẽ vì thế, trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ mình sẽ bắt đầu một thứ tình cảm mới. Có lẽ vì nó quá thân quen, cứ như kiểu bạn đang sống trong một vòng lặp mà mọi thứ cứ quay đi quay lại không lối thoát vậy. Nhưng tình cảm vốn nó không có quy luật, đã vượt qua quy luật ấy, chỉ có điều, tình cảm của tôi đang bị lý trí kìm nén mà thôi.
“ Đơn giản, Thương chỉ là bạn, trong một sự ngẫu nhiên tình cờ mà thôi!”. Tôi thầm nghĩ trong bụng.
Hai người đi mãi đi mãi trên bờ biển dài, tối đen. Cứ như thế khi tảng đá không còn nhìn thấy hai người bạn ấy đâu nữa, nó cứ như sự kết thúc đầu tiên mà tôi kể cho Bông Xù nghe.
– Nè anh Tín! – Bông Xù khẽ gọi khi tôi đang định quăng mình vào trại đánh một giấc.
Tôi theo cô em gái ra bên đống lửa trại lúc nãy, cả đám đông lớp tôi đang chầu chực một thứ gì đó, đứa thì chu miệng thổi phà phà, đứa thì dùng cái que khều thứ gì đó trong đống than hồng ra.
– Khoai lang nướng đó!
Thương và tôi ngồi xuống, cũng nhập chung với lũ lén lút. Tôi giành cái cây của thằng Hùng khều củ khoai lang ra. Kéo lê nó trên cát, cúi người thổi phù phù. Cát bay lên dính hết lên cả trán, đâm cả vô mắt.
– Thằng ngu này! – Thằng Hùng cười sằng sặc.
– Kệ tao!
Tôi đưa tay nhấc củ khoai lang nướng đã nguội bớt lên bẻ làm đôi, chìa ra cho Thương.
– Ngồi im! – Thương nghiêm mặt nhìn tôi, tôi ngu ngơ ngồi theo yêu cầu của bạn.
Bàn tay Thương khẽ đưa lên trán tôi, cái băng đô trên cổ tay làm cho những hạt cát rớt xuống. Tôi rùng cả mình, cứ như ai đó đang kề dao vào cổ tôi vậy. Không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác này. Tôi đứng dậy, mang nửa của khoai lang ra cái xích đu gần đó, ngồi nhấm nháp. Hình ảnh khuôn mặt Thương ở gần, rất gần cứ mãi ám ảnh tôi.
Sáng dậy, chương trình tập thể dục trên biển, và tắm biển diễn ra rất nhanh. Đây là thời gian mọi người được tự do nên hầu như ai cũng đi kiếm một khung cảnh đẹp để chụp hình. Tôi cũng bị Bông Xù và cả lớp lôi đi, chắc có lẽ trong khung hình, ai cũng cười rạng rỡ, chỉ có tôi là mặt trầm ngâm ưu tư.
Một giờ chiều, thu dọn mọi thứ, vệ sinh xung quanh khu trại, chúng tôi tạm biệt biển để trở về với cuộc sống đời sinh viên với tài liệu và giảng đường. Ai nấy cũng mệt phờ nên xe vừa lăn bánh là đã thiếp đi. Vẫn như cũ, Thương ngồi ngoài, tôi ngồi trong, cô bạn ấy lại gục đầu lên vai tôi yên bình giấc ngủ.
Tôi ngồi im, đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt đi rất nhanh. Tiếng nhạc vàng nhẹ nhàng trên xe của bác tài xế mở vang lên du dương.
– Không ngủ à, cậu thanh niên?
– Dạ không! – Tôi nhìn vào cái gương chiếu trên xe, khuôn mặt bác tài xế đang cười tươi vui vẻ.
– Người yêu à? – Bác vẫn chăm chú nhìn đường đi, hỏi tôi.
– Không, bạn thôi ạ!
– Đúng là thanh niên! – Bác ấy lại cười.
– Bài bác mở là bài gì thế ạ?
– Riêng một góc trời ấy mà, được không?
Bác tài xế đầy tự hào về bản nhạc mà chính tay mình mở, còn lắc lư người, khe khẽ hát theo nữa chứ. Nhưng tôi cũng phải đồng tình với bác tài về bản nhạc ấy, nó rất hay, rất tâm trạng, hợp với tôi.
“Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên dòng suối mơ
Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi…”.
Trong khi ấy, tiếng sóng biển nhỏ dần nhỏ dần, rồi biến mất. Tất cả những gì với biển đều ở lại, hãy để nó mãi là những kỉ niệm ngọt ngào nhất.
CHAP 15: NHỮNG NGÀY THI CỬ.
Chúng tôi trở về từ đợt cắm trại khoa, mà theo thằng Hùng thì không khác gì xổ trại giam.
Vừa về đến phòng, thằng Tuấn đã vật cổ tôi ra đòi quà, mặc cho cái thân tôi đã mỏi nhừ, cảm giác như cát đang có mặt khắp nơi trên thân thể.
– Từ từ, mày làm như…?
– Quà tao đâu! – Thằng Tuấn ngồi một mình ở phòng, không biết nó cô đơn quá hoá rồ không nữa.
– Đây quà mày này! – Tôi móc cái khăn của khu du lịch khoa ra đưa cho nó, còn nguyên cái logo khu du lịch to tướng.
– Con khỉ…!
– Rồi, bớt nóng, chờ tao tắm cái đã!
Mặc kệ thằng bạn mặt nhăn hơn quả táo thuốc Bắc, tôi ào vào phòng tắm, xối nước ầm ĩ, hát hò ỏm tỏi.
– Mày im miệng dùm tao được không!
– Đang vui…! – Tôi lại vu vơ hát tiếp.
– Có gì mà vui vậy, cua được em nào à?
Thực chất, tôi cũng chả hiểu tôi vui bởi cái gì nữa, nên chẳng trả lời thằng bạn, cứ thế mà lẩm nhẩm lại mấy câu trong bài Riêng một góc trời vừa nghe.
– Mấy thằng kia đâu? – Tôi nhấp ngụm nước ngọt, thắc mắc hỏi thằng Tuấn.
– Đi hết rồi, đứa lên bác chơi, đứa đi đâu tao cũng không rõ.
– Ờ,thế mày không đi chơi à? – Tôi đẩy cái dĩa trái cây sang trước mặt nó, coi như làm quà đi chơi về.
– Chơi bời con khỉ, sắp thi rồi mày!
Nghe đến chữ gần thi tôi mới sực nhớ ra, không khác gì sét đánh ngang tai giữa buổi trưa.
– Chết mồ, giờ cũng tháng mười hai rồi!
– Ừ, nửa tháng nửa thi, học hành gì chưa?
– Chưa! – Tôi thở dài ngao ngán.
Vị chi, tôi phải thi sáu môn và có tổng thời gian là mười lăm ngày để ôn thi. Mỗi môn sẽ ngốn của tôi thời gian hai ngày rưỡi, nghe có vẻ khó khăn khi trên lớp, tôi hay ngủ gục đến nỗi không biết kiến thức mình hổng ở đâu nữa.
– Mặt mày sao nghệt ra thế?
– Đang tính…!
– Mày tính cái gì? – Thằng Tuấn nhăn mặt khó hiểu.
– Tính xác suất tao đậu tất cả! – Tôi nhe răng cười khà khà.
Thằng Tuấn đành lắc đầu, bó tay trước cái vẻ tự tin giả tạo của tôi. Nó nào biết, tôi cũng đang lo sốt vó cả lên chứ đâu.
Về đến phòng, tôi leo lên giường, ngủ mộ tgiấc. Dù sao việc bồi dưỡng sức khoẻ là điều đầu tiên cần phải làm lúc này.
Tiếp theo, tôi nhắn tin cho Thương xin sự viện trợ.
– Này, Thương ghi hết trong này, có gì không hiểu cứ hỏi nhé!
Thương chìa ra sáu cuốn vở, tôi lật sơ qua, có vẻ đúng như lời quảng cáo của cô bạn, không thiếu sót một bài nào. Đúng là con gái có khác, chả bù cho tụi con trai chúng tôi. Tôi sáu môn thì ghi chép vào ba cuốn vở, thiếu đầu thiếu cuối, còn vẽ nhăng cuội cả lên, đến nỗi, học gần hết một học kì, mà có khi cuốn vở còn mới tinh nữa là.
– Có gì mà suy tư vậy?
– À, không, có gì Tín sẽ hỏi!
Tôi nói rồi vẫy tay chào Thương, phóng thẳng ra cửa hàng photo ở hội quán kí túc. Hùng dũng, hiên ngang, đặt chồng vở lên mặt bàn.
– Photo hết dùm con cô ơi.
Bà chủ quán mở chồng vở ra, rồi quay lại nhìn tôi, với cái vẻ mặt khó chịu. Chắc là không ưa mấy thằng học hành cẩu thả, để giờ gần thi rồi mới vắt chân lên cổ mà chạy đua.
Tôi hoàn trả tất cả cho Thương, cầm đống photo về và bước vào chương trình chuẩn bị thi cử. Phòng tôi cũng chẳng thằng nào khác tôi là mấy, cứ lầm rầm như đọc kinh. Thằng Việt thì treo cái tờ giấy:“Quyết tâm học thi” lên bức tường ở khoảng giường nó. Đúng là tinh thần võ đạo có khác, làm cái gì cũng ngút trời chí khí.
Phòng chúng tôi chẳng thằng nào bảo thằng nào, cứ thế cắm cúi học. Bình thường thì cứ thong thả, thong dong mãi đến tối mới chịu ngồi vào bàn chong đèn, thì nay, cứ xong giờ cơm tối là nháo nhào ngồi nghiêm túc, viết lách, chau mày, bóp trán. Đến hai ba giờ sáng thì thằng đầu tiên mới chịu lăn ra ngủ.
– Này, sao mặt thâm quầng vậy? – Thương nhìn tôi sau một tuần tu luyện.
– Luyện công quá độ, tẩu hoả nhập ma!
– Luyện công…!
– Chứ còn gì nữa, sắp thi rồi!
– Ồ! – Thương gật gù ra vẻ thông cảm.
Bình thường, Phong và Thương học rất chăm chỉ nên đến sát kì thi, hai người bạn tôi rất vững tâm. Họ tỏ ra thoải mái, chẳng lo sợ điều gì cả. Còn tôi với Bông Xù thì cứ rối hết cả lên, đúng là anh em có nạn cùng chia.
– Giờ Phong kèm Vi, còn Tín chịu khó hỏi Thương nhé!
– À, ừm…!
– Sắp thi rồi, có gì hỏi thôi, đừng ngại!
Thằng Phong có vẻ hiểu rõ cái lòng tự trọng của một thằng con trai là như thế nào, nên động viên tôi. Tôi ầm ừ cho qua chuyện.
– Này,Tín có hiểu hết không vậy?
– Không!
– Sao không hỏi Thương?
– Thì cái gì cũng không hiểu, hỏi không kịp nữa! – Tôi tỏ vẻ bình thản, nhún vai.
Thương lắc đầu liên tục, trên quãng đường đi về kí túc, cô nàng nhất quyết bảo tôi cái gì không hiểu thì phải hỏi, vì thi cử là quan trọng. Nhưng tôi thuỷ chung cứ lắc đầu cho qua, cứ làm cái mặt
“Thi cử thôi, có gì quan trọng!”.
Khiến Thương phải chịu thua.
Đó là trước mặt tỏ vẻ, chứ lúc trong phòng, tôi hoàn toàn tập trung hết công suất, suốt ngày ngồi bên máy tính mày mò những điều chưa hiểu. Cũng chẳng biết có phải vì lòng tự trọng như thằng Phong dự tính, hay là do tôi không muốn mất mặt với cô bạn phòng đối diện hay không, tôi tuyệt nhiên chẳng bao giờ đi cầu đạo bao giờ. Một mình tôi giữa đống tài liệu, giữa những con số thống kê, đầu óc hoa lên, nhưng ý chí lì lợm khiến tôi vẫn sống sót.
Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Tôi thi môn cuối cùng thì lúc đó cũng là gần giữa tháng một. Môn này đối với tôi hơi khó, vì tôi chưa kịp tìm hiểu cho kĩ.Đề bốn câu, làm đúng hai câu thì tôi qua môn, nhưng đến câu thứ hai thì tôi tắc tị, không viết thêm được gì nữa.
“Ba câu còn lại cứ lạ hoắc, chẳng biết Thầy có ra đề vượt kiến thức không nữa?” – Tôi cắn bút làu bàu, bắt đầu cố ghi tất cả những cái gì gọi là manh mối ra nháp, hi vọng trong cơn quẫn trí, sẽ có chút gì đó quen thuộc hiện lên.
Nhưng có lẽ đến khi tôi cắn nát cả đầu bút, trên tờ giấy thi của tôi cũng chỉ vọn vẹn được một câu.
Thương ngồi ngang với tôi, hai đứa đều ngồi đầu bàn nên cô nàng nhìn vào bài thi của tôi là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái thằng “đã dốt không chịu hỏi?”.
– Này,bí câu nào vậy? – Thương nhỏ giọng, mắt không rời bài thi.
– Bí tất! – Tôi vươn người ra dựa vào bàn thở dài.
Thương nheo mắt nhìn tôi, rồi lại cắm cúi làm bài. Thời gian chín mươi phút trôi qua nhanh chóng, trong khi tờ giấy thi thì chưa thêm được chữ nào, còn tờ giấy nháp thì chi chít biết bao nhiêu là chữ, lần những cái gạch ngang thể hiện cho sự bất lực.
– Này…!
– Gì?
Tôi nhìn xuống đầu bàn của cô bạn, tờ giấy nháp với những dòng chữ nắn nót. Đó là câu trả lời cho bài tập số hai, nếu tôi không nhầm. Thương đang tỏ lòng hào hiệp cứu vớt tôi. Chỉ cần ngoan ngoãn chép hết những dòng chữ này vào, tôi sẽ chẳng phải rớt môn.
Giữa rớt một môn học, với bản tính tự trọng của một thằng con trai, đúng là đáng để cân nhắc. Nếu bây giờ mà chép thì tôi cũng chẳng phải sợ điều tiếng, bởi trong thi cử, cái chuyện bạn giúp bạn cũng đâu phải là chuyện gì mới mẻ.
Tôi cầm bút lên, chuẩn bị đưa mắt nhìn sang tờ giấy nháp của Thương. Rồi bất chợt tôi bỏ bút xuống, khoanh tay trước ngực. Thương nhìn sang tôi, nhìn sang giám thị rồi quay sang:
– Sao thế?
– Không sao cả?
– Sao không…?
– Không, khỏi đi, học lại cho chắc! – Tôi cười hề hề.
Mặt Thương nhăn nhó khó chịu khi lòng tốt bị tôi từ chối, cô bạn giữ nguyên khuôn mặt ấy cho đến khi hai đứa tôi ra khỏi phòng thi.
– Sao không chép đi?
– Làm gì! – Tôi thản nhiên hỏi ngược lại.
– Thì đậu chứ sao!
– Nhưng mà đậu rồi thì sao, có phải Tín làm đâu.
Tôi nói cứng trước mặt Thương, nhưng thực chất đúng lúc tôi bỏ bút xuống, thì có lẽ lòng tự tôn của một thằng con trai là điều duy nhất tôi nghĩ. Nhưng dù cho là lý do gì, thì tôi cũng đã nghĩ mình làm đúng. Trước giờ, ngoại trừ môn Văn, có lẽ chưa môn nào tôi dùng đến sự trợ giúp của bạn bè, hoặc tài liệu cả. Coi như lì hoặc ngu cũng được, nhưng điều đó làm tôi thoải mái.
Tôi vươn vai, hít một hơi dài:
– Thi xong rồi, thoải mái quá!
Thương lắc đầu, đi đằng sau, Bông Xù với Phong cũng lại nhập bọn. Bốn đứa kéo xuống căn – tin trường như một thói quen khi thi xong bất kì một môn gì. Dọc đường đi, chỉ có Phong và Thương là tích cực trao đổi về bài thi, còn tôi và Bông Xù thì tuyệt nhiên chẳng đả động gì cả, đúng rồi, ai mà muốn khơi dậy nỗi đau cơ chứ.
– Tín, đậu bao nhiêu môn vậy? – Thương đột nhiên quay sang hỏi tôi.
– Ờ, thì hên xui, hên thì năm môn, xui thì rớt hết! – Tôi thản nhiên nhún vai.
– Ờ!
Thương tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ bình chân như vại, coi thường học hành của tôi. Dù sao, đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi, tôi cũng đã dành hết sức ôn thi nên năm môn trước, tôi tự tin dư sức vượt qua, thậm chí điểm số có thể nằm ở mức khá hẳn hoi.
Dù sao, cái cảm giác áp lực thi cử cũng hoàn toàn tiêu tan, tôi cảm thấy cái gông trên cổ biến đâu mất.
– Bao giờ về vậy Tín?
– Không biết nữa, có khi mấy ngày nữa!
– Về sớm vậy à? – Thằng Phong ngậm cái ống hút, ngước lên.
– Ờ, dù sao cũng nhớ nhà rồi!
Đúng thật là không khí Tết đang ùa về rạo rực khắp mọi con đường. Cái không khí mà người người tất bật, nhà nhà tất bật chuẩn bị khiến cho tôi có cảm giác nhớ nhà một cách khủng khiếp. Nếu không phải ghé qua nhà thăm Bác trước khi về thì có lẽ tối nay tôi đã yên vị trên xe về quê rồi.
– Vậy trước khi về anh lì xì cho em nhé? – Bông Xù nở nụ cười tươi, làm công cụ dẫn dụông anh nó.
– Không, lớn rồi, lì xì gì nữa! – Tôi cốc lên trán cô em gái.
– Này, cậu kia, sao lại đánh con gái thế…!
Cả bốn chúng tôi ngước lên, nhìn cái người vừa mới phát ngôn.
Tôi trợn tròn mắt, lắp bắp không thành tiếng, người vừa xuất hiện quá đột ngột sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.
– Ơ…!
– Ơ cái gì, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn đi đánh con gái thế! – Người vừa ra tay nghĩa hiệp thẳng thừng quát lại tôi.
– …!
– Xem ra tính tình chẳng thay đổi là bao!
Cả ba đứa bạn của tôi đều há hốc mồm nhìn nhau, chắc là lần đầu tiên thấy tôi có vẻ thất thế như thế, đồng thời đưa mắt nhìn tôi muốn dò hỏi xem đó là thần thánh phương nào.
– Không mời ngồi à?
– Vâng, nào dám ạ, mời hai chị ngồi! – Tôi xuôi xị đứng dậy kéo hai cái ghế tới.
Miệng Thương và Phong lẫn Bông Xù lần này há hốc ra.
– Mấy đứa là bạn của Tín à?
– Dạ! – Ba đứa bạn thấy tôi như vậy, cũng ngoan ngoãn theo, không dám manh động.
– Giới thiệu cho chị coi!
Tôi ngoan ngoãn giới thiệu từng người bạn một. Đến đoạn giới thiệu người vừa tới, thì tất cả đều im lặng lạ thường.
– Đây là chị Xuyến, chị…à…ờ…!
– Con trai mà ấp úng, thua cả con gái, chị là Xuyến! – Bà chị Nữ tặc nở nụ cười duyên dáng, chào ba người bạn tôi.
Chị đi cạnh bà chị Nữ tặc thì khều bà chị rồi nói nhỏ vào tai, chắc là có liên quan đến tôi nên thấy bà chị Xuyến lừ mắt sang nhìn tôi, mặt sáng quắc.
– Là cậu em học chung trường cấp ba mình đó, sau mình một khoá!
– Có phải là cậu nhóc mà đánh nhau với thằng…! – Nói đến đó, bà chị bên cạnh vội đưa tay bịt miệng.
“Cậu nhóc ư?” – Tôi lầm rầm trong lòng, không dám thốt ra thành tiếng.
Có lẽ ba đứa bạn của tôi không hề đề phòng với bà chị Nữ tặc nên tỏ ra rất thích thú. Cũng phải thôi, chị Xuyến luôn là nhưthế, luôn tạo ra cảm giác cực kì gần gũi, thân thiết dù mới lần đầu tiên gặp mặt, một con người có sức hút với đám đông. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ sự“tàn ác” đằng sau khuôn mặt thánh thiện ấy.
– Rồi sao hả chị?
– À,bạn em ấy hả, chuyên gia ngồi sổ đầu bài! – Bà chị lại liếc tôi một cái nữa, có lẽ là do lâu quá chưa có cơ hội nên hôm nay dồn hết vào một lượt thì phải.
– Cái này em nghe rồi! – Bông Xù háo hức, muốn nghe chuyện mới hơn.
Tôi kịp xen ngang, trước khi cái chuyện tôichui rào vào trường bị lộ ra.
– Sao chị xuống đây!
– À, xuống thăm bạn, lâu rồi chị cũng không thấy mặt nó rồi, không ngờ được gặp ở đây nhỉ?
Cái nháy mắt đầy ý nhị, lẫn vào đó là giọng điệu hơi có vẻ giận khiến tôi chột dạ, ngồi im ngậm ống hút. Bà chị cũng chẳng thèm truy đuổi tôi nữa.
Sau khi hỏi han vài chuyện với mấy đứa bạn, chị Xuyến với bà bạn đứng dậy chào tôi ra về.
– Này, ra chị nói cái này!
Tôi ngoan ngoãn đi theo, ra cái ghế đá cạnh đó, ngồi cạnh bà Nữ tặc. Bà chị kia ý tứ nên đứng ra xa chờ.
– Làm gì mà đổi số điện thoại không báo?
– Ơ, em quên mất!
– Lúcnào cũng đãng trí nhỉ, tuổi chưa bao nhiêu mà đã…! – Chị Xuyến thở dài, dường như xả hết nỗi bức xúc bấy lâu nay thì phải.
– Tại lúc đó em mất máy nên không có số chị.!
– Khỏi giải thích, còn không biết đường cho chị lại số nữa!
Tôi chậm rãi đọc từng chữ số, bà chị Nữ tặc nhá qua, rồi lắc lắc cái điện thoại cười tươi rạng rỡ:
– Vậy nhé, có số rồi đấy, đừng có làm mất nữa không thì liệu hồn!
– Dạ…! – Tôi lí nhí lưu số điện thoại bằng cái tên C. Nữ Tặc.
– Cho cơ hội chuộc tội, Tết lên nhà chị chơi!
– Vâng! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bà chị vỗ vai tôi chạy ra chỗ chị kia đang đứng đợi. Không quên bỏ lại một câu:
– Ăn uống nhiều chút nhé, trông gầy hơn rồi đấy!
Tôi toe toét đưa tay lên vẫy chào. Chào sự bất ngờ trùng hợp.
– Này, chị đó là ai vậy? – Thằng Phong sốt sắng.
– Chị ấy vui tính thiệt! – Thương nhấc gọng kính nhận xét.
– Dễ thương nữa! – Bông Xù hí hứng.
Tôi nhấp ngụm nước, kể lại chuyện xưa cho mấy người bạn nghe. Chuyện về một thằng học sinh đi học muộn chui rào vào trường, bị bà chị Cờ đỏ bắt gặp.
– “Con trai gì mà yếu ớt vậy?”.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại cái cảnh tôi vác cái chân đau leo lên từng bậc cầu thang, bà chị Nữ Tặc đi trước, luôn miệng quát tháo. Nhớ đến cả cái việc tôi và thằng Huy phải dùng tay chân giải quyết, cũng vì nó nghĩ tôi đang tán tỉnh cô chị hơn tuổi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng đã là ba năm rồi. Và ba năm qua, vẫn có người không hề thay đổi. Vẫn còn cái tính khí vui vẻ đến tự nhiên lạ thường, sự cuốn hút, lôi cuốn người khác, và đặc biệt hơn, vẫn đầy quan tâm tới tôi.
CHAP 16: NGÀY VỀ!
– Này, chị đó có vẻ…!
– Vẻ gì cơ? – Tôi cầm chiếc điện thoại, tự nhiên nhìn số bà Nữ Tặc mà cười vu vơ. Đúng là lâu rồi mới gặp lại bạn cũ khiến cho tâm trạng tôi thoải mái hơn hẳn.
– Có vẻ thân với cậu nhỉ?
– Ừ! – Tôi sao nhãng gật đầu.
– Thế cậu cũng từng đánh nhau à…?
Tôi sững người lại.
– Ờ…cũng có! – Tôi thầm nghĩ trong bụng, không những có mà mấy lần ấy chứ.
– Cũng du côn quá hen! – Thương ngúng ngẩy đi lên trước.
– Ờ, thì con trai mà, đụng tay đụng chân là chuyện thường thôi.
Thương ậm ờ cho qua, hai đứa lại tiếp tục đi về phía con đường kí túc. Như một thói quen, đến giữa đường về, Thương rẽ vào những dãy kí túc trên, tôi cũng chẳng thèm thắc mắc mà đi theo như quán tính.
Thói quen muôn thuở của cô nàng: Ăn kem!
– Này, ngày xưa sao đánh nhau? – Thương đột ngột dừng lại.
– Ờ,thì mấy chuyện con nít ấy mà!
– Kể nghe đi! – Thương lộ cả vẻ tò mò ra khuôn mặt.
– Định điều tra gì à? – Tôi hất hàm dò hỏi.
– Không,tự nhiên muốn nghe thôi!
Dù gì cũng hết chủ đề để bàn tán, tôi hắng giọng kể lại chiến tích của tôi về vụ đánh nhau, tuy nhiên lý do vì sao tôi dám cả gan đụng tay đụng chân với đàn anh thì giấu biệt, cũng chẳng hay ho gì những nông nổi tuổi trẻ: Đánh nhau vì một cô bạn gái.
– Thế, sao cái ông đó lại đánh cậu! – Thương ngậm muỗng kem hỏi tiếp.
– Ờ,thì chắc là chướng mắt hoặc cái gì đó, không vừa lòng nên thế.
Thương gật đầu ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tiếp:
– Chắc liên quan đến chị vừa nãy chứ gì?
– Sao lại thế, làm…làm gì có. Chỉ là chị đơn thuần thôi, có gì mà phải gây xích mích chứ! – Tôi xua tay chối quanh.
– Thế là có rồi! – Thương nhất mực dồn ép.
– Sao lại nghĩ thế? – Tôi giật mình, cố gắng lấy lại nét mắt lầm lì giả tạo.
– Thì mối liên quan duy nhất là chị đó, rồi bình thường thì Tín rất ít khi giải thích, thế mà giờ bất thường thế kia. Người ta gọi đó là…!
– …! – Tôi im lặng lắng nghe.
– Có tật giật mình, đúng là có tật rồi! – Thương quơ cái muỗng kem lên hư không, tăng thêm tính thuyết phục của việc buộc tội.
– Vớ vẩn! – Tôi cười nhẹ, nhún vai.
Tấtnhiên, những suy đoán của Thương đều đúng hoàn toàn, kể cả việc nắm bắt tâm lý người khác thì cô nàng cũng là người cao tay chứ chẳng phải giỡn chơi. Chị Xuyến với tôi, ngoài mối quan hệ chị em cùng trường, ngoài mối quan hệ Nữ tặc – nạn nhân ra, còn một mối quan hệ không rõ ràng. Nó không quá mãnh liệt để cả hai có thể cảm thấy rõ, cũng không quá mờ nhạt để quên đi nhanh chóng.
Quý mến hơn bình thường, nhưng chưa đủ để gọi là yêu nhau, thế đấy!
– Này,vậy là về sớm thật hả?
– Ừ, chứ giờ này làm gì ở đây nữa.
– Thật là không còn gì để làm à?
– Ừ! – Tôi gật đầu.
– Ừ, chán nhỉ? – Thương buồn rầu, cảm thán không phải để hưởng ứng.
Hôm nay, cô nàng mới cho tôi trả tiền, vì hậu tạ chuyện cho tôi mượn vở để photo. Thương cũng chẳng có tâm trạng giành giật với tôi như mấy lần trước. Đi sánh đôi bên nhau, cô nàng đột nhiên nói nhỏ:
– Giá như quay lại lúc mới vào trường thì hay biết mấy!
– Làm gì, viễn vông!
– Ừ, thì ít nhất cũng có nhiều điều muốn có cơ hội làm lại ấy mà! – Thương tự nhiên cười nhẹ, vẻ mặt ủ rũ bay đi đâu mất. Dường như cô nàng cứ tưởng điều ước đã trở thành sự thật rồi thì phải.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, đó có thể là chuyện Thương từ chối thằng Trung về chuyện tình cảm, hoặc cũng có thể nếu được trở lại,Thương sẽ cách xử sự khôn khéo hơn.
– Này,nhanh lên nếu không tớ bỏ cậu lại đấy!
– “Con gái là chúa rắc rối”!
Tôi nhún vai rồi bước vội theo Thương. Mới đây thôi đã nửa năm trôi qua rồi, cảm giác thật chóng vánh. Tôi cũng đã trở thành sinh viên được một học kì, cũng đã trưởng thành để ý thức và trách nhiệm với những việc mình làm.
Và trong tâm trạng những người mới lớn, một phần nào đó tôi cũng mong muốn giống Thương, có lẽ còn tham vọng hơn Thương. Tôi muốn trở lại những thời còn là một thằng nhóc lớp mười, một thằng nhóc có thể biết trước được mọi điều nó sẽ phạm phải để còn thay đổi, để không phải tự ân hận với chính mình.
Nhưng biết làm sao được, khi đó là quy luật cuộc sống, đôi khi sai lầm cũng là một thứ gì đó cần thiết.
– Mày nhắn tin cho ai mà ngồi cười hoài vậy mày!
Thằng Việt đang học bài thì ra cầm cây côn múa vài đường để giãn gân giãn cốt. Bất chợt thấy tôi khẽ cười một mình.
– Ờ, nhắn tin cho bà chị ấy mà!
– Xạo mày, bà chị nào mà cười hí hửng vậy?
– Có à, sao tao không thấy tao hí hửng chút nào vậy?
Cả phòng sáu đứa, tôi là đứa thi xong đầu tiên nên có thể an tâm thoải mái, năm đứa còn lại vẫn quyết tâm dùi mài kinh sử ghê lắm. Thằng Tuấn là đứa lo hơn cả, khi ngày mai là nó thi môn cuối cùng.
Gập điện thoại, tôi nằm trên giường gác chân khe khẽ hát. Ban đầu là khe khẽ, giọng tôi bắt đầu to dần lên, to dần lên:
– Im mày, hát dở mà hát hoài! – Thằng Tuấn ôm đầu càu nhàu.
– Im cho anh em còn học! – Thằng Khánh cũng chẳng còn xưng bá võ lâm trong game nữa,cũng bò ra cả bàn nhăn nhó, khi tôi làm mất tập trung.
– Vậy tao làm gì bây giờ?
– Thôi mày đi đâu chơi đi – Thằng Tuấn xua tay đuổi khéo.
– Chơi với ai?
– Sang rủ Thương kìa, có mỗi hai đứa mày là thi xong chứ nhiêu! – Thằng Trung nói tỉnh bơ.
– Ê, mày, bậy…?
– Có gì đâu, mày con nít thế nhỉ? – Giọng thằng Trung cực kì nghiêm túc.
Tôi mặt tối xầm với cái jean trên thanh để đồ mặc vào, lầm rầm đi ra khỏi phòng. Nhìn năm thằng bạn với ánh mắt choé lửa.
Cô gái trồng cây trong những chai nước đang ngồi trước hiên nhà.
– Ê,Thương, đi!
– …? – Thương ngước lên nhìn tôi ngơ ngác.
– Đi thôi, bị mấy thằng tâm thần nó đuổi! – Tôi cố quay mặt vào cửa phòng hét lớn, rồi kịp chạy thật nhanh ra cái ghế đá ở phía xa, trước khi những câu chửi đáp trả kịp vang lên.
– Giờ đi đâu đây? – Chính tôi cũng chẳng biết đi đâu để giết thời gian cả.
– Hay lên sân bóng đi! – Thương tỉnh bơ trả lời.
– “Lên sân bóng giờ này?”
Cái sân bóng trên kí túc xá vào buổi tối thật im ắng. Tôi và cô bạn ngồi cạnh ghế đá, im lặng, cũng chẳng hiểu Thương cần gì ở cái khoảng trời tối thui này.
– Nhìn xa xa giống biển! – Thương hít một hơi dài như trước mặt có sóng vỗ bờ vậy.
– Biển thì không có cỏ thế này, có cát thôi!
– Đầu óc không biết tưởng tượng là gì? – Thương lại vươn vai hít một hơi dài nữa.
Tôi trầm ngâm nhìn cô bạn, dù trước mặt Thương cố tỏ vẻ vui bao nhiêu, thì tôi vẫn nhìn thấy những nét buồn thoang thoảng bám quanh cô bạn. Những giây phút trầm tư, rồi những câu đầy triết học đã tố giác .
– Cậu không muốn về nhà à?
– À, ừm, sao biết! – Thương gỡ cái gọng kính cận xuống, đôi mắt trong veo lại sáng lên trong đêm tối.
– Đoán thế, chắc là chuyện của chị Thương chăng?
– Thương không có chị! – Thương đưa đôi mắt trong veo sang thản nhiên nhìn tôi há hốc miệng.
– Chẳng phải…?
– Chỉ là để Vi khỏi bắt bẻ thôi!
Hoá ra, Thương cũng là cô gái lắm chiêu trò, chứ không hề đơn giản như tôi tưởng. Từ đầu năm chỉ là một cô bạn ít nói và hơi đểnh đoảng, còn khi tiếp xúc nhiều thì tôi nhận định, Thương không hề như vậy, kĩ tính, nắm tâm lý rất tốt và đặc biệt cũng rất nguy hiểm.
Ít nhất, tôi cũng mừng vì Thương không phải sống một cuộc sống, hoặc có người thân sống như thế, một kiểu sống vô hồn.
– Này, hồi trước tớ lên đây xem cậu đá bóng này!
– Biết rồi, fan hâm mộ âm thầm! – Tôi phá lên cười lớn.
– Xí, xem thôi, cậu đã cũng tàm tạm!
– Tàm tạm hả, thật không!
– Thật!
– Tưởng là dở chứ!
Thương cứ thơ thẩn mãi với bãi biển trong mơ, tôi trở thành một tay lính gác bất đắc dĩ, chỉ mong cho cô bạn sẽ kết thúc giấc mơ sớm.
– Về thôi!
– Ờ, về thôi! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng về không có nghĩa là về phòng, mà có nghĩa là về quán kem.
– Ăn không?
– Nữa hả?
Thương gật đầu một cách hiển nhiên.
Kể từ ngày chơi thân với Thương, tôi bắt đầu biết sợ ăn kem là như thế nào.
Có lẽ đó là đêm cuối cùng của năm đó, tôi còn ở kí túc xá, ngồi nói chuyện với cô bạn. Bọn cùng phòng tôi cũng chẳng phải đuổi khéo kẻ ồn ào ra khỏi phòng để khỏi phiền chúng trong lúc ôn bài nữa.
– Về sớm mày? – Thằng Tuấn thấy tôi lục đục thu dọn đồ đạc gom vào balo.
– Ừ, về sớm thôi, chán rồi!
Tôi vỗ vai thằng bạn, chúc nó ăn Tết vui vẻ trước. Đi ra khỏi phòng, tôi chẳng thấy Thương đâu nên đành tặc lưỡi bỏ qua.
Bến xe miền Đông chật cứng người, tôi bon chen lắm mới cầm được cái vé trên tay. Cái vé đưa tôi về với gia đình thân yêu, chỉ sau một giấc ngủ. Tám giờ tối, xe bắt đầu lăn bánh, để lại thành phố ồn ào phía sau lưng, tôi mỉm cười chào tạm biệt.
Sáng sớm, những tiếng động, tiếng đánh thức các hành khách xuống trước khiến tôi choàng tỉnh dậy. Đây rồi, làn sương mờ buổi sáng, cảm giác se lạnh áp vào da đến tê người. Đây rồi những màu xanh bạt ngàn của những vườn cà phê hoà vào màu đỏ của đất, quen thuộc đến nỗi tôi tưởng nó đã được khảm vào lòng tôi.
– Cho con xuống đây chú ơi!
Xe dừng bánh, tôi chẳng giữ nổi bình tĩnh bước xuống nữa. Nhảy từ trên xe xuống một cách nhanh gọn, đặt balo xuống đất, tôi vươn vai hít một hơi dài. Cái chất đặc trưng của không khí trong lành vùng Tây Nguyên thật thú vị.
Tôi lững thững tản bộ trên con đường quen thuộc về nhà. Gần Tết có khác, khi những con đường được dọn dẹp trông thật quang đãng, những hàng rào gọn tắp chạy dài thành một dải. Đâu đó những cậu học sinh tiểu học đang chí choé nô giỡn, rượt nhau trên đường đến trường. Tôi phì cười nhớ lại khoảng thời gian của mình, khi tôi cũng là cậu học sinh lớp bốn thò lò mũi xanh.
– Này, cắn lén tao xong chạy à! – Tôi hét lớn khi thằng Nhân đen đánh vào lưng tôi rồi đắc chí chạy cách một khoảng.
Thằng Nhân với tôi lúc ấy chưa phải là bạn bè chiến hữu như thời cấp ba. Hồi đó, vì tinh thần xóm trên – xóm dưới nên hai chúng tôi đều coi nhau là kẻ thù, chỉ cần có cơ hội là sẽ ra tay với đối phương.
Thằng Nhân đắc chí, chổng mông vào kẻ bại trận, một hình thức sỉ nhục không có gì đau đớn bằng.
Tôi tháo dép, chọi thẳng vào nó. Cái dép bitis liệng một đường cong
– Bốp! – Trúng ngay vào đầu thằng nhóc đen xì.
Nó ré lên khóc rồi vừa chạy vừa mếu máo tìm đồng minh. Tôi thì hả hê đắc chí trong lòng:
– “Dám chơi tao à!”
Nguyệt đi bên cạnh thì lắc đầu liên tục:
– Cậu suốt ngày đánh nhau, tớ không chơi với cậu nữa!
Nhanh thật, mới đó cũng đã mười mấy năm. Và giờ đây, tôi lại đang nhìn đứa nhóc kế thừa thù hận truyền thống “xóm trên – xómdưới” một cách hồn nhiên và đầy ngây thơ.
Làn sương mỏng phủ xuống con đường trông nó thật hư ảo. Đâu đó xa xa, những bóng người lờ mờ đang đi lại. Ánh mặt trời nhú lên cũng bị phai màu ít nhiều. Tôi đã chờ quá lâu để lại được thấy cảm giác này.
Cái đầu tiên chạm vào mắt tôi là cánh cổng gỗ nằm nổi bật giữa hàng rào phủ dây tầm gửi. Khẽ đẩy cửa cổng, tôi bước vào khoảng sân rộng trước nhà. Ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt.Tiếp theo là khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ của Ba, Mẹ tôi khi thằng con trai về không báo trước. Mẹ tôi thì hỏi han liên tục về nhìn tôi từ đầu cho đến chân, chắc bà đang hi vọng tôi không bị sứt mẻ chút nào. Ba tôi thì bình tĩnh hơn, khi ông chỉ bóp nhẹ vào cánh tay tôi và cười.
Không khí sum họp Tết đoàn viên bao giờ cũng thế, một hạnh phúc lớn lao.
– Về lúc nào đó thằng kia! – Lão anh tôi chống nạnh hất hàm.
– Mới!
– Học hành sao rồi?
Nhìn cái mặt nham hiểm là tôi đủ biết lão anh chẳng phải tử tế quan tâm tới thằng em trai như vậy.
– Chắc rớt một môn!
Ba tôi khẽ nghiêm mặt lại, Mẹ tôi thấy thế nên xua tôi đi ra rửa mặt, nhằm cứu vãn tình thế. Tôi biết ý nên phóng lẹ, không quên dứ nắm đấm về phía ông anh tôi.
Cảm giác về nhà bao giờ cũng tuyệt vời như vậy!
CHAP 17: NGÀY TẾT QUÊ TÔI!
Những ngày về nhà, tôi có thể cảm nhận rõkhông khí tết đang đến gần. Người người tất bật đi mua sắm những thứ cần thiết,ở chợ, những mặt hàng bày bán liên tục nhộn nhịp người người chen lấn. Hoa Tếtđược bày bán rực rỡ sắc màu. Những đứa trẻ xúng xính đòi Bố Mẹ của chúng mua cho những bộ quần áo đẹp để khoe với bạn bè.
Và rõ nhất là chuyện hai anh em tôi đang lau dọn nhà cửa.
– Mày vào dọn đống sách vở của mày đi! – Ông anh tôi giao thêm việc.
– Ông ăn gì mà khôn thế? Thế là dọn luôn cho ông luôn chứ gì?
Tôi gân cổ lên cãi lại, tất nhiên rồi, tôi không thuộc mẫu em trai hiền lành, dễ bắt nạt, thậm chí có vẻ là cứng đầu. Cứ mỗi lần như thế, lão anh tôi lại giương tay đấm cho một phát rõ đau.
– Hai thằng sinh viên hết rồi chứ không phải nhỏ nhắn đâu! – Ba tôi đi lên, nhắc nhở một câu, rồi lại lắc đầu thở dài. Chắc có lẽ ông cũng đang tự hỏi không biết đến bao giờ, hai thằng con trai mình mới thôi cãi nhau vì mấy cái vụn vặt.
Tôi im lặng đi vào, không quên dúi cái ánh mắt cay cú về phía ông anh đang nở nụ cười ngạo nghễ của kẻ bề trên, đi thẳng vào phòng. Nửa năm rồi, Mẹ tôi vẫn giữ nguyên mọi thứ trong phòng của tôi, chẳng hề thay đổi một chút gì, dù chỉ là xê dịch một chồng sách.
Những cuốn sách giáo khoa, những cuốn vở nằm im, hơi phủ bụi. Tôi hà hơi thổi nhẹ, bụi xộc lên, lờ đờ cuộn mình trong không khí. Tôi với tay lật từng cuốn vở, nghĩ đến cái thời học sinh.
Đây là cuốn vở kĩ thuật công nghiệp, cuốn vở mà thằng Phong mập bạn tôi đã vẻ cả đống người sắt và rô bốt ở đằng sau, và chỉ có may mắn, giáo viên bộ môn mới không phát hiện ra. Cuốn vở Anh Văn, ngoài những nét chữ cứng cáp của tôi ra, chữ của Dung nắn nót, gọn gàng cũng đi song hành bên cạnh. Tỉ mỉ, cẩn thận, giảng từng kiến thức một. Sợ tôi hay quên nên chú thích ở dưới cùng công thức, hoặc một cấu trúc câu.
Cuốn vở Hoá học thêm, có cả những nét chữ nghiêng của Yên, chỉ là trong một phút nghịch ngợm, hai đứa viết vào vở nhau chỉ để chọc ghẹo.
Chiếc điện thoại trên bàn rung nhẹ, báo cho chủ nhân nó biết có tin nhắn tới.
– “Thương vừa về đến nhà!”.
Tôi mới sực nhớ ra, từ hôm về tới giờ, tôi cũng chưa báo cho cô bạn một tiếng nữa. Chắc có lẽ Thương cũng biết khi tôi hoàn toàn vắng mặt ở cái phòng đối diện phòng cô nàng.
– “Về nhà rồi chắc là vui lắm nhỉ?”.
– “Chẳng có gì vui cả?”. – Một tin nhắn cụt ngủn đáp lại.
Tôi lại sực nhớ về câu chuyện Chị gái Thương,và rồi mường tưởng đủ điều, nhưng rõ ràng Thương nói mình không có chị, vậy thì điều đó hoàn toàn không có thật.
– “Sao không vui, về gặp gia đình mà không vui sao!”.
– “Vậy là vui hả?” –Một tin nhắn đáp trả cụt ngũn nữa.
Trước khi tôi kịp giảng đạo về chữ Hiếu cho cô bạn nghe, thì Thương nhanh tay hơn khi nhắn tin tạm biệt tôi trước, bảo là bận. Tôi cảm thấy có gì đó khó hiểu ở Thương, nhất là mỗi khi nói chuyện đến gia đình. Có cái gì đó hư ảo, xen chút sự thật. Cứ như con người ta đang đứng trong hoang mạc, nhiều khi thấy một hình ảnh nào đó, cũng chẳng biết nó là thật hay chỉ là ảo ảnh nữa.
Có chút gì đó bướng bỉnh giống ai đó?
Và mỗi khi nhắc tới ai đó, tôi chỉ còn biết cách thở dài, nếu trước đây, tôi kiên quyết níu giữ, thì giờ có lẽ tôi nghiêng về sự từ bỏ. Bài học từ thằng Trung, sự phai mờ của thời gian, khiến tôi vẫn phải tiếp tục bước đi, bỏ lại những gì không hợp với bản thân dù cho có không ít tiếc nuối.
– Làm đi, mày ngơ ngẩn gì đó!
Cái mặt ông anh đáng ghét lại ngó vào, tôi chẳng thèm đáp trả, mặt chùng xuống, lúi húi dọn tiếp.
Những ngày ở nhà, tôi chủ yếu lo dọn dẹp nhà cửa, rồi phụ trách làm bảo vệ đi chợ với Mẹ. Cứ tiến độ như thế, thì đến ngày hai chín Tết, nhà tôi cũng coi là hoàn hảo cho việc đón giao thừa.
– Alo, alo…! – Giọng thằng Phong gấp gáp đầu dây.
– Gì, nói lẹ lên!
– Lên quán cà phê gần trường, có chuyện gấp!
Tôi cúp máy, bật dậy. Sáng ba mươi Tết không khí se se lạnh hơn thường ngày, tôi với tay lấy chiếc áo khoác vắt ngang trên ghế, xin phép Mẹ đi chơi. Ông anh tôi thì nhất mực viện cớ chưa xong việc nhà, nhằm chọc tức tôi nhưng chẳng ăn thua.
Mười lăm phút sau, tôi có mặt tại điểm hẹn, dường như chúng nó chỉ còn chờ mỗi tôi tới.
– Muộn mày! – Mấy thằng cùng lớp càm ràm khi thấy tôi lững thửng đi vào.
– Ờ, tại ngủ quên! – Tôi gãi đầu nhún vai, cái phong cách quen thuộc với tụi bạn trong lớp.
Tôi kéo chiếc ghế ngồi cạnh Dung, cô nàng hôm nay trong có vẻ vui tươi lắm. Nụ cười rạng rỡ cứ thường trực trên môi.
– Về bao giờ vậy?
– Ờ, cũng được một tuần rồi!
– Sao không gọi cho Dung? – Cô nàng nhăn mặt không vừa lòng.
– Tính rủ hẹn hò à, không được, còn nhỏ nên Mẹ không cho yêu đâu! – Tôi kéo khoá túi áo khoác, đút hai tay vào giữ ấm, khe khẽ cười thì thấy cô bạn đang làm bộ mặt “không thể tin được”.
Tay tôi chạm vào vật gì đó, nhỏ thôi. Tôi nắm chặt vật đang nằm trong túi áo khoác, lôi ra.Một cái kẹo.
– “Quái, mình nhớ là có bỏ nó vào đây đâu”.
Tôi nhớ là chiếc áo khoác này chỉ có tôi vàThương là cùng mặc chứ chẳng ai vào đây nữa. Cái kẹo này không phải của tôi, thì chắc là của Thương bỏ quên. Tôi bỏ nó vào lại trong túi, kéo khoá lại trước ánh mắt cướp giật của mấy thằng bạn ngồi gần.
– “Ăn kẹo không hết, còn một cái trong áo khoác tớ nè!”.
– “Ơ, kẹo Thương cho mà!”.
– “Sao không nói?”.
– “Thương tưởng Tín không biết cảm ơn!”.
Tôi phì cười trước cái kiểu ngang ngược của cô bạn, trước khi im bặt lại trước cái nhìn giả bộ soi mói của Dung. Tôi lắc lắc cái điện thoại trước mặt cô bạn, chứng tỏ mình trong sạch rồi đút nó vào túi quần, chăm chú nghe mấy thằng bạn lên kế hoạch về việc Tết lên nhà Thầy chơi.
– Nè, chuyện của Yên…!
Dung khều tay tôi, muốn hỏi thăm tin tức. Với người khác có lẽ đó là một sự làm phiền tới một việc mà tôi không hề muốn nhắc tới, còn với Dung thì nó hoàn toàn thoải mái.
– Hết rồi! – Tôi thản nhiên ra bộ tập trung vào những gì mấy đứa bạn đang bàn bạc, hoặc là cố tỏ vẻ như thế.
– Chắc là buồn lắm nhỉ! – Dung xoay hai ngón tay với nhau, chắc là muốn nói tôi đang rốibời lắm.
– Buồnnhư lúc với Dung ấy! – Tôi phá lên cười.
Dung nhăn mặt trước cái việc tôi đem tình xưa nghĩa cũ ra nhắc lại trêu chọc. Cô nàng khẽ bĩu xôi:
– Xí! – Rồi quay sang Nguyệt nói chuyện.
Nếu cuộc sống này, tồn tại những thế giới song song với nhau, thì tôi chắc rằng ở một thế giới nào đó, tôi và Dung chắc chắn sẽ yêu nhau. Nhưng ở thế giới mà tôi đang sống, việc đó chỉ là quá khứ, và khi cả hai chúng tôi nhắc đến quá khứ đó, tôi và cô bạn hoàn toàn thoải mái. Vì kết quả đó đều được cả hai chấp nhận một cách người lớn hơn. Đó là điểm mà bản thân tôi thấy Dung vẫn trội hơn Yên.
Buổi họp cũng là cái cớ để chúng tôi gặp mặt không hơn không kém, chủ yếu là hỏi han tình hình học tập hơn nửa năm không gặp, cũng như tình hình tình cảm. Nên việc thằng Phong đeo đuổi một cô bạn gái nào đó cũng bị lôi ra làm trò cười. Thằng bạn mặt buồn thiu, ngồi chịu trận cả buổi, cho đến tận lúc về.
– Này, chở Dung về chứ!
– Ái chà, tính giở trò gì đây!
– Đi mà người tốt bụng.
Hiển nhiên, tôi chẳng bao giờ tự chủ được trước những lời có cánh, bảo Nguyệt với Nhân về trước. Hai đứa tôi chạy dọc những con đường quen thuộc về nhà Dung, hai bên đường, những chậy hoa cúc hoa mai nở rộ, khoe hết những gì đẹp nhất để chờ thời cơ về đón tết với một gia đình nào đó.
– Năm nay Hoàng không về à?
– Ừ,nó về quê Nội rồi! – Tôi nhớ lại bữa trước, thằng bạn gọi điện thông báo.
Tôi im lặng ngồi nghe cô bạn kể về những chuyện lúc xưa, những lúc mà cô nàng tức đến điên người khi tôi một mực lì đầu chống đối.
– Cũng không biết sao nhỉ?
– Sao là sao? – Tôi ngồi trước nói tỉnh bơ.
Dung khẽ cốc đầu vào nón bảo hiểm của tôi:
– Là hồi đó, sao mình lại ngu đến nỗi thích một thằng con trai cứng đầu chứ sao?
– Hề hề, cái đó là dại trai.
Hai đứa tôi nói chuyện mãi, không biết đã rẽ đến cái cổng màu xanh của nhà Dung từ lúc nào. Dung xuống xe, vẫy tay chào:
– Cảm ơn nhé, người tốt bụng!
– Khỏi nịnh đi, về đến nhà rồi còn gì?
– Lỡ sau này lại nhờ vả nữa đó! – Cô nàng nháy mắt cười duyên dáng, khẽ xoay tay vì không khí lạnh ngày Tết.
Tôi giơ tay chào, quay xe.
– À, mà này…!
– Sao, gì nữa?
– Nãy Dung thấy Yên đấy!
– Ờ…! – Tôi gật đầu.
– Nhưng mà…!
– Hiểu rồi, sợ bị đánh ghen chứ gì!
Lại một cái bĩu môi đáp lại, Dung đi thẳng vàonhà. Chắc Dung cũng muốn để cho tôi có thời gian suy nghĩ. Dù cho tôi có cố tỏ ra mình cười cợt, vui vẻ đến đâu, thì cô bạn vẫn biết thừa, đó là chiêu trò để che giấu đi nội tâm trong lòng.