Mãi vẫn không gỡ được, cảm giác da đầu BN sắp bị bứt ra, QT bực mình, đánh mạnh vào tay MV một cái quát:
– Cậu làm gì vậy? Bị điên à? Bỏ ra mau.
MV không quan tâm đến vẻ mặt tức giận của QT, ánh mắt sắc bén nhìn BN đang cố gắng giãy giụa trong tay anh như con gà sắp bị cắt tiết, sắc mặt trắng bệch đầy sợ hãi, lạnh giọng nói:
– Giỏi lắm, không ngờ tôi chưa tìm cô đã chủ động đến nhận tội.
Chòng mắt BN nhanh chóng trợn to hơn một chút, ngay sau đó lại trở lại bình thường, ánh mắt ngỡ ngàng, chớp chớp nước mắt đau đớn chảy xuống, đáng thương đáp:
– Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Anh bỏ ra trước được không? Anh đang làm em đau đó.
Vẻ mặt cô ta đúng như một người không biết gì, yếu ớt vô cùng. MV cười lạnh, diễn viên xuất sắc, đóng rất đạt, suýt chút nữa anh cũng tin tưởng.
– Cô không biết? – MV nhướn mày hỏi, BN ngay lập tức gật đầu lia lịa, kiên quyết như cây phong cao ngạo, thẳng thắn trước bão tố. Thấy vậy MV cười gằn, tay càng dùng sức hơn – Cô nghĩ mình làm việc thần không hay quỷ không biết sao? Cô nghĩ đã xóa sạch mọi dấu vết? Xem ra cô coi thường Trần MV tôi quá.
– Em thực sự không hiểu anh đang nói gì. Vương, đừng làm vậy, em sắp không chịu nổi rồi. – BN khóc lóc, ra vẻ yếu đuối nói, ánh mắt van xin.
– Đúng là đến chết vẫn ngoan cố. Cô tưởng đưa hai kẻ đó sang Mỹ là tôi không tìm ra được sao? – MV lạnh lùng mở miệng, tiếng nói của anh mạnh mẽ, lạnh lẽo và đáng sợ như âm thanh đoạt hồn của quỷ dữ.
Vừa nghe xong câu đó, BN liền trợn to mắt lên đầy sợ hãi và hốt hoảng. Đến lúc này QT cũng mơ màng nhận ra chuyện gì đó anh chưa biết giữa hai người, vì vậy cũng chăm chú nhìn cô ta, sau đó hỏi:
– Thật ra giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho tôi biết được không?
MV vẫn không để ý đến lời của QT, chỉ nhìn chằm chằm BN, cúi mặt xuống, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi cô ta, gằn từng tiếng:
– Cô đã quên lời cảnh cáo của tôi rồi sao? Tôi đã nói cô không được động đến cô ấy cơ mà. Xem ra cô không coi lời nói của tôi là gì. Hà Bảo Ngọc, cô nghĩ tôi sợ bố cô cho nên không dám làm gì cô sao? Cô nghĩ mình đã hiểu hết về tôi? – MV cười lạnh, tay nắm chặt lại ép cô ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, âm trầm nói – Bảo Ngọc, cô còn chưa biết đến khả năng thực sự của tôi đâu. Đối với tôi mà nói thì bố cô chẳng qua cũng chỉ là một con ruồi, tôi muốn bóp chết lúc nào cũng được. Còn băng đảng của cô, trong mắt tôi không khác gì bọn trộm cắp vặt ngoài phố, chỉ cần tôi nháy mắt cũng có thể dẹp sạch. Không tin cô có thể thử. – MV cười nhìn cô ta, trong mắt sát khí nổi lên rõ rệt làm băng lạnh không khí xung quanh. Cứ nghĩ đến chuyện cô ta dám sai người cưỡng bức cô là anh muốn bóp chết cô ta ngay lập tức, chỉ hận không thể băm thây cô ta ra trăm mảnh. Đúng là không biết trời cao đất dày, dám động vào bảo bối yêu quý nhất trong lòng anh. May mà cô không xảy ra chuyện gì, nếu không cho dù trời có sập xuống Trần MV anh cũng nhất quyết hủy diệt cả dòng họ nhà cô ta.
Thái độ tự tin mười phần của MV khiến BN chết lặng vì quá sợ hãi. Không ngờ cô ở bên anh lâu như vậy vẫn không thể hiểu được con người anh, những gì cô biết về anh chỉ là những thứ được anh cố tình bầy ra cho cô thấy nếu không một chút cô cũng không thể biết được. Còn bản thân mình cứ ngỡ là đã che giấu tốt, cứ ngỡ là anh không thể biết được nào ngờ mình vốn dĩ đã là con cá nằm trên thớt từ lâu, mọi việc mình làm chỉ là trò cười trong mắt anh. Không ngờ MV lại đáng sợ đến vậy, quyền lực trong tay anh lớn đến mức cô không thể tưởng tượng nổi. Thật nực cười, cứ ngỡ mình là người hiểu rõ nhất, là người điều khiển ván cờ, nào ngờ mình còn chẳng đáng là một con tiểu tốt. Trần MV, anh đúng là kẻ đáng sợ nhất trên đời này, lòng sâu không đáy. BN nhìn anh trân trối, thầm nói trong lòng.
MV buông bàn tay đang nắm tóc BN ra, đứng dậy nhìn cô ta từ trên xuống như một bậc đế vương cao quý, đầy quyền lực còn BN thì ngơ ngác, ngã ngồi trên mặt đất như một con búp bê đứt hết dây, vẻ mặt bàng hoàng, ngơ ngác, không dám tin.
Sự đau đớn trên đầu đã không còn nhưng cảm giác da đầu rát bỏng như đang bị cháy ngùn ngụt thật đáng sợ, BN đau đến rúm người lại, hít sâu vài ngụm khí lạnh căng đầy trong phổi hòng xua đi cái đau rát ở đỉnh đầu. Trên đầu lại chuyền đến âm thanh đáng sợ, bình tĩnh đến dịu dàng nhưng lại nặng nề ép người ta đến nghẹt thở:
– Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong năm, tôi không muốn sát sinh để tránh một năm mới xui xẻo, vì vậy cô nên cảm ơn ông trời vì sự may mắn của mình. Nể tình quan hệ của hai gia đình chúng ta, nể tình mẹ tôi và tình cảm cô dành cho tôi lâu nay, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ lấy, đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô. Trần MV tôi không thích nói nhiều đâu.
Dứt lời MV xoay người đi ra khỏi quán, đúng lúc này ngoài trời vang lên tiếng bắn pháo hoa rồn rã, những bông pháo hoa được bắn lên cao nổ giòn, tung tóe thành hình bông hoa đủ màu sắc rơi xuống sau lưng MV như một bước tranh của thần Hercules ( vị thần có sức mạnh thay đổi thiên nhiên trong thần thoại Hy Lạp) tuyệt đẹp, quanh anh là ánh sáng đủ sắc màu với khuôn mặt hoàn hảo và sát khí trong mắt khiến người ta sợ hãi. MV hùng dũng bước ra khỏi đó. Mọi người nín thở theo từng bước chân của anh, ánh mắt dõi theo bóng dáng cao quý, khí thế ngời ngời của anh. QT vội vàng đuổi theo, người đẹp đi cùng anh thấy vậy cũng vội vàng chạy theo, nắm lấy tay anh đang đỉnh mở miệng đã bị anh gạt phắt tay ra, quay lại lạnh lùng nhìn cô ta rồi nói:
– Cô xong việc rồi, không cần đến tìm tôi nữa, phí chia tay tôi sẽ bảo người mang đến cho cô sau.
Nói xong anh đi thẳng, không thèm nhìn khuôn mặt đờ ra vì ngỡ ngàng của cô ta, đến một câu tạm biệt anh còn keo kiệt nữa là. Đúng là người đàn ông tuyệt tình như lời đồn đại. Hà Thanh biết mọi chuyện đã chấm dứt, cô ta không thể níu kéo được anh, cho dù níu kéo thì kết quả nhận được chỉ có thê thảm hơn thôi. Thà rằng ngoan ngoãn nhận tiền là tốt nhất. Dù biết vậy nhưng trong lòng vẫn ấm ức và nuối tiếc, thất vọng vì mình không thể chinh phục anh ta. Một người đàn ông đẹp trai, khí thế cao ngạo lại thêm gia cảnh hoành tráng như vậy mà không thuộc về mình, đúng là đáng tiếc. Cô ta tức giận, quay lại chỗ ngồi lấy túi, đang định đi thì nhìn thấy BN vẫn ngồi trên đất, hai tay nắm chặt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng MV vừa đi, mím miệng đến chảy máu nhưng Hà Thanh không hề thấy đáng thương chút nào, thậm chí là vô cùng ghét, vì vậy cô ta dậm chân chỉ vào BN mắng:
– Tất cả là tại cô phá hỏng mọi chuyện, nếu không Tiệp đã không bỏ tôi. Thật đúng là một người đàn bà xui xẻo đáng ghét, lại còn thấp hèn, đáng khinh.
Cô ta cười khẩy từ trên nhìn xuống BN đầy miệt thị, ánh mắt thể hiện rõ sự khinh thường. Sau đó cô ta cong mông bỏ đi không thèm để ý đến cô nữa.
Chỉ còn lại mình BN ngồi đó chết lặng, bao ánh mắt tò mò, bàn tán xì xào nhìn cô ta. BN càng tức giận đến phát điên, hận không thể móc hết mắt và cắt lưỡi của tất cả những kẻ đó. Chưa bao giờ cô ta phải chịu sự sỉ nhục lớn như thế này. Máu trong người cô ta đang sôi sùng sục, trái tim đập cuồng liệt như muốn phun ra khỏi lồng ngực. Quai hàm nghiến chặt lại, hận không thể giết chết tất cả những người đẩy cô ta đến hoàn cảnh này. Càng nghĩ càng không thể nhịn được, dường như đã mất khả năng kiểm soát, BN vội vàng rút điện thoại ra, ngòn tay tức giận đến run lên bần bật, khó khăn lắm mới có thể bấm xong dãy số, chuông điện thoại vừa reo đã có người tiếp, cô ta không một giây suy nghĩ, nói với người bên kia như đang ra lệnh:
– Bằng mọi cách giết chết con đàn bà đó ngay lập tức cho tôi.
– Thưa cô chủ, như vậy có nóng vội quá không? – Người bên kia nghe vậy, thử khuyên nhủ xem sao nào ngờ giờ phút này BN đã mất hết lí trí, lời khuyến đó chỉ làm cô ta càng điên cuồng hơn, tức giận quát lên:
– Bảo ông làm thì làm đi, nói nhiều như vậy làm gì? Nên biết thân biết phận của mình đi. Tôi không cần biết ông dùng cách gì, tôi chỉ muốn biết kết quả, càng nhanh càng tốt, rõ chưa?
– Dạ, rõ rồi thưa cô chủ. – Người kia cung kính đáp.
BN nghe xong liền dập máy ngay lập tức, ánh mắt chứa đầy lửa, thâm hiểm, nở nụ cười sung sướng của thần chết, nói:
– Trần MV, đây chính là anh ép tôi, anh dám không thương tiếc chà đạp lên tình cảm của tôi, sỉ nhục tôi trước mặt bao người như vậy. Anh nghĩ tôi không dám làm sao? Cùng lắm thì cá chết lưới rách, thứ gì BN tôi không chiếm được thì người khác cũng đừng mong có được.
BN nghiến răng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm phía trước. Giờ phút này cô ta trông đáng sợ như nữ thần đầu rắn trong truyện, không ai dám lại gần… Có nhiều người luôn như vậy, không bao giờ biết đến giới hạn, càng ép thì càng lấn tới. BN chính là người như vậy, cố chấp đến mức hết thuốc chữa.
Ăn xong bữa cơm đoàn viên vui vẻ, mọi người lại quay quần bên nhau trò chuyện để cùng nhau đón thời khắc giao thừa. Trời trong xanh, gió se se lạnh, quả là thời tiết tuyệt vời cho không khí ngày tết.
AD mặc bộ quần áo màu xanh mới tinh chơi trong sân, ánh mắt sáng như sao, mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của bé, nụ cười rạng ngời hiện lên trên khuôn mặt. NT đứng đó ngắm con gái say sưa, cô cũng đang mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, gần giống của con gái, mái tóc dài đến nganh lưng buông thả tự nhiên, nét đẹp hiền dịu, nhẹ nhàng bao quanh người. Hai mẹ con đã không còn căng thẳng như mấy hôm trước nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện rõ ràng bởi vì NT nghe theo lời của NH cho AD chút thời gian cân bằng lại mọi thứ và đối mặt.
Ngắm nhìn đứa con thân yêu của mình là hành động hạnh phúc nhất của mỗi người mẹ, NT cũng vậy. Thấy con vui vẻ là cô hạnh phúc như đang nở hoa trong lòng. NT nghĩ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để nói chuyện với con gái, cô muốn hai mẹ con cùng nhau trải lòng, cô muốn mọi chuyện được sáng tỏ và giải quyết triệt để trước thời khắc thiêng liêng của một năm này. Nghĩ là làm, NT bước về phía con, nhẹ nhàng nhìn AD nói:
– AD, mẹ con mình nói chuyện nhé.
AD đang chơi với ông bà và bác Minh, mẹ Hân gần đó, nghe tiếng NT ngước mắt lên nhìn sâu vào mắt mẹ, mãi sau hít một hơi đáp:
– Vâng ạ.
Mọi người liền biết ý, tự động đi vào trong nhà, nhường lại không gian yên tĩnh, riêng tư cho hai mẹ con. NT nắm tay AD đi về chiếc phản quen thuộc dưới gốc cây xoài, ngồi xuống, sau đó xoay lại để hai mẹ con đối diện nhau. Nhìn thẳng vào mắt con, hít sâu một hơi, NT nói:
– AD, hôm nay, vào lúc này, ngay tại đây, mẹ muốn nói rõ mọi chuyện với con. Mẹ mong rằng chúng ta có thể thoải mái trải lòng với nhau bởi mẹ muốn trước khi năm mới đến con sẽ không còn bất cứ điều gì khúc mắc hay khó chịu trong lòng, mẹ con mình lại có thể vui vẻ, yên bình sống như trước kia. Con có đồng ý không?
Giọng nói của NT vô cùng nhẹ nhàng, chân thành và thẳng thắn, lúc này cô coi AD như một người bạn cùng tuổi thân thiết nhất, có thể tâm sự mọi điều chứ không phải là cương vị của một người mẹ độc đoán, có quyền dạy dỗ hay kiểm soát con mình. Vì vậy AD cũng cẩm thấy tự nhiên và không có áp lực nữa, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai mẹ con cùng nhìn nhau, im lặng mấy giây như cố gắng bình ổn không khí trước khi xé rách nó. Sau đó NT mở miệng nói trước:
– Trước khi nói đến chuyện đó, mẹ muốn xin lỗi con… vì đã đánh con hôm đó.
Vừa nói NT vừa nhìn AD với ánh mắt đau xót, tràn đầy hối lỗi và yêu thương. AD nghe mẹ nói vậy liền cụp mắt xuống, mím chặt miệng lại ngăn không cho nước mắt chảy ra, hai tay nắm chặt vạt áo. Nhìn dáng vẻ con như vậy NT càng đau đớn hơn, trong lòng cô như bị kim chích, nhưng cố kiềm nước mắt lại, không cho giọng nói nghẹn ngào để có thể nói chuyện được rõ ràng:
– Hôm đó mẹ quá nóng nảy, chắc chắn là con rất đau. AD có trách, có giận mẹ không?Mẹ đúng là một người mẹ tàn nhẫn. – NT tự trách, AD vội vàng ngẩng lên, mắt ngân ngấn nhìn mẹ, lắc đầu lia lịa khẩn trương đáp:
– Không phải, là do AD không ngoan, làm mẹ tức giận. Mẹ đánh AD là đúng, mẹ không phải người mẹ tàn nhẫn, mẹ là người mẹ dịu dàng nhất trên đời này. Con biết con chỉ là đau thể xác, vài ngày là khỏi ngay nhưng mẹ là nỗi đau trong lòng, rất khó để chữa trị. AD mới là đứa con hư hỏng, làm mẹ thất vọng. Mẹ tha thứ cho AD được không? Sau này con sẽ không như thế nữa.
NT nhìn con gái yêu trước mặt, nở nụ cười hạnh phúc, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống nhưng trong lòng lại nhoi nhói, không phải là cảm giác của nỗi đau mà là cảm giác sung sướng và hãnh diện của người mẹ khi biết con mình hiểu chuyện, ngoan ngoãn và yêu thương mình rất nhiều, cảm giác lo sợ lúc trước đã không còn mà thay vào đó là cảm giác ấm áp, hạnh phúc của con dành cho cô. Giơ tay lên lau giọt nước mắt trên khóe mắt con, NT cười dịu dàng đáp:
– Được rồi, hai mẹ con chúng ta đừng tự trách bản thân nữa nhé. Coi như huề, hãy cùng bỏ qua và quên hết chuyện không vui đó đi, được không nào?
– Vâng ạ. – AD cười sung sướng, cũng giơ tay lên lau nước mắt cho mẹ.
– Làm theo cách cũ, mẹ đếm đến ba là chúng ta cùng xóa sổ nó nhé. Nào…1,2,3. Xóa hết, xóa hết mọi việc không vui đi.
Hai mẹ con cùng cười tươi đọc thần chú của riêng họ. Sau đó NT hít sâu một hơi, lại mở miệng nói:
– Được rồi, bắt đầu vào chuyện chính nào. – NT nhìn sâu vào mắt con, giọng nói êm dịu nhưng chắc chắn và đầy sức mạnh – AD, con hãy nghe mẹ nói rõ từng từ, bây giờ mẹ chính thức nói cho con biết. – NT ngừng lại lấy hơi sau đó nói tiếp – Chú đẹp trai, tên là Trần MV… chính là bố ruột của con. Trước đó mẹ và bố con không hề quen biết nhau, chỉ vì một sự nhầm lẫn của ông trời mà xảy ra chuyện sai lầm khiến mẹ gần như gục ngã… Sau đó mẹ biết đến sự tồn tại của con, từ đó mẹ đã vượt qua mọi đau khổ… nhưng bố con không biết đến sự tồn tại của con trong sáu năm qua bởi mẹ thực sự không biết bất cứ điều gì về bố con và mẹ cứ nghĩ sẽ không bào giờ gặp lại bố con. Mẹ thừa nhận khi gặp lại bố con mẹ không hề có ý định cho bố con con gặp nhau bởi mẹ không muốn có bất cứ liên hệ nào với bố con và mẹ sợ…sợ bố con cướp mất con khỏi tay mẹ… Nhưng ông trời trêu đùa, trên đời này chẳng có chuyện gì là bí mật mãi mãi, bố con vẫn biết đến sự tồn tại của con nhưng vì mẹ không muốn con biết sự thật quá đột ngột, cho nên mẹ và bố đã giấu con, để bố đến gần con hơn, bồi đắp tình cảm dần dần… Lúc đầu mẹ rất căm ghét bố con, nhưng từng ngày nhìn thấy tình yêu thương của bố dành cho con mẹ đã dần thay đổi, không còn muốn ngăn cản bố con nữa… nhưng mẹ lại lo sợ bố con sẽ chiếm mất vị trí của mẹ trong lòng con, mẹ thật ích kỉ. có phải không? – NT cười bản thân trẻ con, ngớ ngẩn đi ghen tị chỉ vì có người yêu thương bảo bối của mình – Mẹ thừa nhận mình đã quá ích kỉ khi tự ý quyết định và sắp đặt mọi việc của con… nhưng mẹ không thấy mình làm sai bởi từ trước tới giờ mẹ không hề nói dối con về bố con. Mẹ không vẽ nên bất cứ một hình tượng nào về người bố trong lòng con. Mẹ muốn con dùng những gì cảm nhận được để tự vẽ cho mình người bố mà con mong muốn trong lòng, con có thấy vậy không?
AD ngước mắt lên nhìn mẹ, không trả lời, ánh mắt sâu thẳm của bé phản chiếu khuồn mặt xinh đẹp của NT. Đúng vậy, mẹ nói không sai. Xưa nay mẹ chưa hề nói bất cứ một điều gì về bố. Chính vì sự yêu thương tận tình của mọi người làm cho AD cảm thấy ấm áp, làm cho bé tự tạo cho mình một người bố tuyệt vời nhất trong lòng bởi bé nghĩ, mọi người đều yêu thương bé như vậy thì chắc chắn bố cũng vậy, bố cũng yêu thương bé và mẹ rất nhiều. Mẹ đã để bé tự hình thành người bố cho mình. Xưa nay mẹ chưa từng dối bé điều gì, một là mẹ không nói hai là mẹ nhất định sẽ nói sự thật. Mẹ yêu thương bé như vậy, bé còn trách mẹ điều gì đây?
– Mẹ thừa nhận việc có con không phải là điều mẹ nghĩ đến. Lúc đó mẹ còn quá trẻ, tương lai đang tươi sáng, mục đích của mẹ là học đại học, sau đó đi làm kiếm tiền. Lúc đó mẹ cũng lãng mạn như những cô gái mới lớn khác, mong có một tình yêu cao đẹp, nồng cháy ở Đại học… nhưng tất cả đã tan vỡ vì sự xuất hiện của bố con… Mẹ từng căm ghét bố con vô cùng nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Mặc dù sự tồn tại của con là một chuyện ngoài ý muốn nhưng mẹ chưa bao giờ chán ghét hay không mong muốn có con. – NT dừng lại một chút, để cho AD từ từ tiếp nhận từng câu nói của cô, sau đó lại tiếp tục – Sự thật là nhờ con mà mẹ đã vượt qua chuyện đáng sợ đó. Con chính là thiên thần cứu rỗi cuộc đời mẹ. AD, con phải tin vào điều đó. Con chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho mẹ, cho mọi người trong gia đình chúng ta. Con là nguồn sống của mẹ, là tất cả năng lượng của mẹ. Nếu không có sự tồn tại của con thì cũng không có mẹ ngaỳ hôm nay.
Kết thúc câu nói NT không thể cầm lòng được nữa, nước mắt rơi xuống. AD cũng nước mắt lưng chòng từ lúc nào. Hai mẹ con nhìn nhau như đang lắng nghe nỗi lòng của nhau. Mãi sau AD cũng lên tiếng, pháp vỡ bầu không khí im lặng trong giây lát, nghẹn ngào hỏi:
– Mẹ, con đã nghe bác Minh giải thích về việc đó, mặc dù con không hiểu được hết vì con biết bác đã cố gắng giải thích cho con cách dễ hiểu và nhẹ nhàng nhất có thể… Vì vậy ít nhất con cũng biết được việc bố làm với mẹ chắc chắn là việc xấu, làm tổn thương mẹ sâu sắc cho nên mẹ mới có thể căm ghét và không tha thứ cho bố. Vậy… mẹ có từng dù chỉ là một khoảnh khắc chán ghét con vì điều đó không ạ?
Nghe câu hỏi của con, NT không trả lời ngay mà nhìn sâu vào mắt AD thật lâu, sau đó cười trìu mến, nhẹ nhàng nói:
– Bố con cũng từng hỏi mẹ như vậy, lúc đó mẹ đã cười to và trả lời rằng đó là chuyện không bao giờ tồn tại. Hôm nay mẹ vẫn nhắc lại nó một lần nữa. Không bao giờ mẹ có thể ghét bỏ con dù chỉ là một phần nghìn giây. Con là tất cả đối với mẹ. Mẹ có thể đánh mất tất cả chỉ để bảo vệ và được sống bên cạnh con mãi mãi.
Nước mắt rơi xuống như mưa không thể ngừng như vòi nước hỏng van, AD nở nụ cười hạnh phúc nhào vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, AD kiên định, chân thành nói, đó chính là tiếng nói từ đáy lòng bé, ấp ủ bao ngày qua:
– Mẹ, con xin lỗi vì đã nghi ngờ tình thương yêu mẹ dành cho con…cảm ơn mẹ đã yêu con nhiều như vậy… Con yêu mẹ, yêu mẹ nhất trên đời.
– Mẹ cũng vậy… Mẹ yêu con hơn cả sinh mạng của mình, con gái bé bỏng của mẹ. – NT bật khóc trong sung sướng, ôm lấy con gái.
Hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, cùng nhau khóc nhưng không phải khóc cho nỗi đau mà là khóc vì niềm hạnh phúc dâng trào trong tim. Khung cảnh đẹp đẽ của tình mẫu tử sâu đậm này quả khiến người ta rung động tận đáy lóng.
Mãi sau AD ngước mắt lên nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng hỏi:
– Mẹ, vậy chuyện giữa mẹ và bố nên như thế nào ạ?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ lo lắng của con gái NT thấy trái tim như nảy lên, vuốt ve đôi má phấn nộn của con, cô dịu dàng nói:
– Mẹ không biết. Mẹ không muốn giấu con. Thực sự hiện tại mẹ không thể nói trước được điều gì. Mẹ chỉ biết mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho bố con hay có bất cứ cảm xúc nào với bố con. Mẹ cũng không biết liệu nó có thể xảy ra không nữa. Mẹ chỉ biết mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận bố con khi mẹ không có tình cảm với bố con bởi mẹ biết con gái mẹ cũng không muốn mẹ miễn cưỡng làm bất cứ việc gì cho dù là vì con, có phải không?- NT cười nhìn con, AD ngay lập tức gật đầu, mạnh mẽ đồng ý – Vì vậy mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn ngay bây giờ, mẹ cũng không thể nói cho con thời gian nhất định, con đừng trách mẹ nhé – NT vuốt mái tóc mềm như tơ của con, tiếp tục nói – Còn về việc có nhận bố hay không là quyền của con, mẹ không có bất kì ý kiến gì. Mẹ chỉ mong con đừng vì mẹ mà phủ nhận tất cả tình cảm chân thật bố dành cho con. Mẹ hoàn toàn không mong muốn điều đó.
NT nhìn con nói, cô muốn con phân biệt rõ mọi chuyện, hiểu biết nhiều hơn và có sự công bằng dành cho anh ta. Dù sao anh ta thật sự yêu AD rất nhiều. NT trân trọng điều đó.
AD nghe mẹ nói vậy cũng nghiêm túc suy nghĩ. Mãi sau mới nói:
– Ừm… Vậy con quyết định tạm thời chưa nhận bố. Con biết chú ấy yêu thương con thật lòng…nhưng điều con muốn là chú ấy cũng yêu thương và cần mẹ như vậy. Con muốn chú ấy yêu thương tất cả mọi người mà con yêu thương chứ không phải chỉ là một mình con. Con muốn nhìn thấy tình yêu của chú ấy dành cho mẹ, muốn chú ấy phải làm cho mẹ cảm động, chấp nhận tha thứ cho chú ấy. Đến lúc đó con mới nhận chú ấy là bố. Mẹ đừng lo, vị trí của mẹ trong lòng AD là vững chãi và to lớn nhất, không gì có thể lung lay… Còn nữa, con mong mẹ hiểu rằng AD không bao giờ buồn bã hay chán ghét việc mẹ yêu ai ngoài bố. Nếu mẹ thực sự không yêu bố hoặc yêu người khác thì con luôn sẵn sàng nhận người đó là bố, như bố Huy chẳng hạn. AD sẽ mãi mãi bên cạnh và ủng hộ mẹ.
Dứt lời AD liền vùi vào lòng mẹ, bé luôn yêu mẹ và đó là những gì bé thực sự nghĩ. NT xúc động ôm chặt con trong lòng. Con gái ngoan của cô, không ngờ bé lại hiểu biết đến mức này, cô rất vui và hãnh diện về điều đó. Giây phút này thực sự trong lòng NT rất hỗn loạn, cảm xúc phức tạp, không chỉ là một chữ “vui” đơn giản.
– Được rồi, mẹ hứa với con, bé con yêu dấu của mẹ. – NT nhẹ nhàng đáp, thơm lên đỉnh đầu con.
Đúng lúc này, tiếng chuông nhà thờ ở đâu đó vang lên, điểm đúng mười hai tiếng đồng thời tiếng pháo hoa nổ rền vang. Tuy cách xa thành phố nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ pháo hoa trên bầu trời bởi đây là pháo hoa nhà nước bắn, rất đẹp và bay lên cao. Những bông pháo hoa đủ sắc màu và hình dạng bay lên trời cao rồi từ từ biến mất. Bầu trời như rực sáng đầy sức sống, đây chính là những nhịp đập đầu tiên của năm mới, của sức sống mới. khởi đầu cho mọi điều mới mẻ và may mắn của một năm mới.
Hai mẹ con NT đứng lên ngắm nhìn những bông hoa toa lớn, phát sáng như những con đom đóm khổng lồ trong đêm. Thầm nhủ mọi điều buồn bã, xui xẻo của năm cũ đã chấm dứt, bây giờ là khoảnh khắc linh thiêng của đất trời, một năm mới đang đến với biết bao điều may mắn và hạnh phúc đang chờ bọn họ phía trước. Hai mẹ con cười híp mắt nhìn nhau, đồng thanh nói:
– Đi hái lộc và lên chùa thắp hương cầu nguyện đầu năm thôi.
Đó chính là một tục lệ tuyệt đẹp và độc đáo của người Việt trong khoảnh khắc tiễn năm cũ và đón năm mới. Hai mẹ con NT vui vẻ nắm tay nhau vào nhà gọi mọi người chuẩn bị lên chùa…
Nhịp sống đang bắt đầu, bánh xe thời gian lại luân chuyển sang một vòng mới, xua tan quá khứ đau buồn đã qua. Nhà nhà ngập tràn sức sống đón năm mới với bao dự định mới…
Chap 23: Cố gắng nữa.
Bức rèm màn đêm đang được kéo dần lên, không khí trong lành, tươi mát của ban mai khiến linh hồn như được tảy rửa, tham lam hít vào từng ngụm khí tinh khiết nhất. Những giọt trong suốt của tạo hóa đọng đầy trên những chồi non mơn mởn. Trên đường mọi người tấp nập đi lại, vui chơi, cùng nhau hái lộc khiến hai bàn tay ướt đẫm sương mai. Mấy người trẻ là hăng hái nhất, có người thậm chí còn trèo lên cả cây cao, chăm chú chọn xem cành nào nhiều lộc, đẹp mắt… Không khí ngày tết là vậy, khiến cho con người yêu đời, trái tim như đập nhanh hơn vài nhịp.
Một gia đình nắm tay đi trên con đường dẫn đến mái đình quen thuộc, trên tay mỗi người là một cành lộc nho nhỏ, gương mặt sáng người, rạng rỡ niềm vui. Xa xa mái đình màu đỏ sẫm theo năm tháng đã hiện ra, nằm yên tĩnh, bất động theo thời gian nhưng hôm nay nó không có vẻ cô tịch, lặng lẽ như mọi ngày. Bên ngoài và bên trong đình đều có ánh điện màu vàng chiếu sáng rõ, mọi người đang tấp nập ra vào. Mấy người đó cũng theo dòng người đi vào trong.
Không gian trong đình rộng lớn, sạch sẽ, tràn ngập màu vàng ấm áp của ánh đèn. Cách trang trí trong đình theo đúng chuẩn mực, cổ kính, linh thiêng. Tượng Thành Hoàng bằng đồng bóng loáng, to lớn hơn cả người thật được đặt chính giữa, nét mặt bình thản, vô ưu, bên cạnh là hai con điểu như hai chú lính đứng sừng sững, canh gác cho chủ nhân. Được ánh sáng phản chiếu cộng thêm hương khói nghi ngút ẩn ẩn hiện hiện làm cho bức tượng càng thêm vẻ huyền bí, mơ ảo, không khí càng nhuốm đậm linh thiên của tiên giới.
Các bác các cô người thì quỳ dưới đất trước tượng thần, chắt tay nhắm mắt chuyên chú cầu khấn, người lại đang cắm hương, đốt tiền vàng… Gia đình NT cũng hòa theo, cắm hương rồi cùng nhau quỳ xuống, hướng vị thần chắp tay, hai mắt nhắm lại như đang liên kết với thần linh, nói thầm những mong muốn của mình cho thần nghe.
Trong không khí trang nghiêm, tĩnh lặng, mọi người chăm chú niệm tâm thì bỗng có tiếng trẻ con lảnh lót vang lên khiến ai cũng phải sửng sốt, quay ra nhìn lại thì phát hiện đó là một bé gái xinh xắn, mặc bộ quần áo trắng nhẹ nhàng, thuần khiết như tiểu tiên nữ. Họ thấy lạ vì thường đi lên chùa đều là các bà, các mẹ, các cô, mấy khi có đàn ông hay trẻ con đi theo đâu. Hiện tại bé đang quỳ bên cạnh mẹ trước mặt Thành hoàng, hai tay nhỏ nhắn của bé chắp vào nhau, mắt mở to nhìn thẳng vào thần đầy nghiêm túc, miệng đang không ngừng nói ra những mong muốn của mình:
– Thành Hoàng ở trên cao, con là Nguyễn Ánh Dương, năm nay con năm tuổi ạ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, con và mẹ cùng bác Minh và mẹ Hân đến đây gặp người, mong người lắng nghe mong muốn của con và biến nó thành sự thật ạ. – Sau một hơi dài lưu loát, AD nghỉ một lát, ra dáng ướn người thẳng hơn, bắt đầu cầu khẩn – Đầu tiên con mong người phù hộ cho gia đình con luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn. Ông bà con mãi khỏe mạnh và sống lâu thật lâu bên cạnh chúng con. Con cũng mong bác Minh và mẹ Hân mau kết hôn và sinh em bé để con có người chơi cùng. Con mong gia đình mẹ Huệ hạnh phúc, anh Nhật, anh Phong sẽ làm cho mẹ Huệ tự hào. Mẹ Tuyết Nhi không chơi đùa với tình cảm nữa để mẹ không phải lo lắng vì chuyện đó. Con mong mẹ luôn tươi cười, vui vẻ và con được ở bên mẹ mãi mãi. Con mong tất cả những người con yêu thương đều mạnh khỏe và bình an…Ừm, rất nhiều cho nên con không thể liệt kê hết được, mong người thông cảm ạ… Và cuối cùng, con mong tất cả mọi người trên thế giới đều hạnh phúc trong năm mới này. Con xin cảm ơn Thành Hòang trước ạ.
Kết thúc câu nói, AD mỉm cười hạnh phúc nhìn bức tượng trước mắt, khuôn mặt tỏa sáng như mặt trời. Mọi người nghe thấy lời cầu khẩn của bé đều cười vui vẻ, trong mắt là sự yêu quý và nhìn người mẹ bên cạnh bằng ánh mắt ghen tị trìu mến. NT cười hạnh phúc, âu yếm xoa đầu con. ĐM đứng gần đó khoác vai Hân cũng cười tươi như hoa, chỉ có Hân là đỏ mặt và giận dỗi đánh vào ngực người yêu.
Khi mọi người bước ra cửa, bóng tối vẫn còn lờ mờ. Hân cứ bám theo ĐM bắt anh nói vừa nãy anh cầu nguyện điều gì, ĐM chỉ ậm ừ đáp:
– Em cũng đoán được thôi.
– Làm sao mà đoán được? Em đâu phải anh. – Hân khoanh hai tay giả bộ hờn dỗi. Thấy vậy ĐM liền nháy mắt, nhìn Hân cười mờ ám, thong thả đáp:
– Đại khái là những lời bình thường… Chỉ có điều anh thấy quan trọng nhất thì cũng giống AD.
Nghe xong hai mẹ con NT cười nắc nẻ, ĐM cũng cười tươi ôm eo Hân làm cô càng đỏ mặt hơn, đánh vào tay ĐM nói:
– Đáng ghét.
– Được rồi, vậy còn em? Em cầu nguyện điều gì? – ĐM giữ tay Hân lại, cười hỏi. Vì vậy Hân cũng vênh mặt, hất hàm đáp:
– Không nói cho anh biết, tự đoán đi.
Nói xong biết chắc chắn ĐM sẽ đuổi theo vì vậy liền le lưỡi với anh rồi chạy vụt đi. ĐM cũng ra vẻ tức giận, phùng mang trợn má đuổi theo. Hai mẹ con NT ở đằng sau cười đến co rút miệng mà không ngừng được, AD hét to theo:
– Lêu…lêu…Bác Minh và Mẹ Hân xấu hổ quá, ngang nhiên tình tứ trước mặt trẻ con.
Sau đó lại cười khanh khách, NT thấy vậy lại càng đổ thêm dầu:
– Đúng đó, hai người thích chim chuột thì tìm chỗ nào yên tĩnh, hoang vắng đó, đừng làm hư con gái em. Đi đi.
Vậy là hai mẹ con hợp lại đuổi hai người đó đi, tiện thể tạo điều kiện cho bọn họ ở bên nhau nhiều hơn. Hai người biết vậy cũng cười vui vẻ rồi tay trong tay đi trước.
Còn lại hai mẹ con, NT nắm tay con đi thong thả trên đường làng yên tĩnh. Vừa đi vừa gọi mặt trời lên… Đi được một đoạn, cô dừng lại, quay sang nhìn AD đầy yêu thương,rồi nhẹ nhàng hỏi con:
– Bé con, mẹ đã bao giờ nói với con điều này chưa nhỉ? – NT ngừng lại, mỉm cười nhìn sâu vào mắt con, AD cũng ngước lên chờ đợi câu nói của mẹ – Con đã làm cho mẹ cảm thấy tự hào từ giây phút đầu tiên con đến với mẹ rồi.
– Vậy con cũng nói cho mẹ biết điều này – AD nhìn mẹ chân thành và nghiêm túc như sắp sửa nói ra điều thiêng liêng nhất của bé – Con luôn luôn tự hào vì được là con của mẹ.
Âm thanh thánh thót trong trẻo vang vào không gian yên tĩnh, rộng lớn rồi truyền đi xa mãi, lắng dần xuống, đọng lại trong lòng người những gì quan trọng và tuyệt vời nhất. Bất chợt hai mẹ con đều im lặng gần như nín thở, không khí cũng như ngừng chuyển động, mọi sự vật đều dừng lại, thời gian đã đứng lại tại giây phút đó. Dường như chúng đang lắng nghe và cố gắng ghi giữ lại thời khắc này… Rồi bỗng hai mẹ con cùng mỉm cười, trong mắt long lanh nước vì niềm hạnh phúc giản đơn và linh thiêng nhất của con người, từ từ thấm dần trong trái tim và như pháo hoa bùng nổ trong ánh mắt đối phương. Nắm chặt tay nhau cùng tươi cười, trong mắt hai mẹ con bỗng thấy trời như sáng hơn bởi họ không cảm nhận mọi thứ bằng thị giác nữa mà là bằng trái tim mình.
Lại tiếp tục con đường dang dở, hoa như đang nở theo mỗi bước chân của họ… Nhưng không hiểu sao AD lại có cảm giác phía sau mình có cái gì đó đang dõi theo, vì vậy bé kéo tay mẹ lại, thấy vậy NT liền hỏi:
– Sao vậy bé con?
– Hình như phía sau có cái gì ạ. – AD rụt rè trả lời, bé có vẻ hơi sợ, vì vậy NT cười nắm tay con chặt hơn:
– Đừng sợ, có mẹ ở đây. Chắc là con vật nào đó cũng ra ngoài hái lộc giống mẹ con mình đó. Chúng ta cùng quay đầu lại nhìn nhé.
Nói xong, cô nháy mắt với con rồi hai mẹ con ăn ý cùng nhìn lại sau lưng mình.
Khi quay đầu lại, đập vào mắt hai người là bóng dáng cao lớn, hoàn hảo nhưng có vẻ cô đơn và có chút gì đó ngần ngại trước hai mẹ con. NT và AD đều mở to mắt ngạc nhiên và có chút bối rối vì chưa nghĩ sẽ gặp người đó trong lúc này. Ba người đều đứng im, không lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn nhau. Không khí có chút ngượng ngùng và hoảng hốt.
Minh Vương đứng đó, yên lặng không biết nên mở lời thế nào. Thú thực với lòng mình, anh chưa bao giờ cảm thấy khó khăn và bế tắc trước mặt ai như lúc này. Anh rất muốn được đến gần họ hơn nữa, được ôm hai người anh yêu thương nhất vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp và thơm mát của họ nhưng anh lại sợ bọn họ sẽ có dù chỉ là một chút gì đó chán ghét và xa lánh trong ánh mắt. Cảm giác của MV lúc này cũng giống như một người vừa đi ngoài trời lạnh giá đến sắp bị đóng băng bỗng dưng gặp được đống lửa ấm áp, rất muốn tiến gần đến đống lửa thậm chí là nhúng cả tay mình vào đó mong có thể tan chảy những băng giá trên người mình ngay lập tức nhưng lại biết rằng không thể, bởi như vậy chắc chắn sẽ làm mình tan vỡ và ngọn lửa sẽ bị vụt tắt bởi sự chênh lệch quá lớn của lửa và băng, nóng và lạnh.
Thật ra MV đã đi theo bọn họ rất lâu rồi. Từ lúc bước ra khỏi quán ba, anh chẳng biết đi đâu, cứ lang thang trên đường nhìn mọi người qua lại, nắm tay nhau lại càng cảm thấy mình cô đơn và nhỏ bé. Anh chưa bao giờ có cảm giác này, thật đáng sợ. Vì vậy chính tiềm thức đã dẫn bước chân mình chạy trốn khỏi những nơi ồn ào, đông đúc đó. Anh đi khỏi những con đường lớn, sáng đèn để đến những con đường, ngõ hẻm tối tăm yên tĩnh từ lúc nào cũng không hay… Và rồi, MV đã để trái tim tự dẫn dắt chân mình đến đây, nơi có người nắm giữ tất cả sự chú ý và sức sống của anh. Nhìn thấy hình ảnh vui vẻ của bốn người hái lộc rồi đi vào đình, MV chỉ có thể đứng lặng lẽ trong bóng tối nhìn vào ánh sáng ấm áp, nơi bọn họ đang đứng và đau khổ, dằn vặt với những khao khát, ước ao được hòa nhập cùng. Cứ đi theo họ từ lúc hái lộc rồi vào đình, lại ra đình, từ lúc bốn người họ vui đùa bên nhau đến khi chỉ còn hai mẹ con NT nói với nhau những lời tuyệt vời nhất. Mặc dù không dám đến quá gần vì sợ hai mẹ con nhìn thấy cho nên MV không thể nghe rõ những gì họ nói, nhưng nhìn vào vẻ mặt hạnh phúc của họ anh chắc chắn rằng đó là những điều hay nhất trên đời này mà anh khao khát được nghe nhất.
Dường như thời gian đứng im đến cả một thế kỉ, MV mới cố gắng hết sức bước từng bước ngập ngừng về phía hai mẹ con, ngần ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt họ nói:
– Ừm… anh…chỉ là…tiện đường đi qua…cho… cho nên…
Nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của MV khiến NT phì cười, trong ánh mắt cũng có một chút xót thương. Cô bước lên trước một bước, trong mắt toàn ánh cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng hỏi:
– Vậy anh đã tiện đường với chúng tôi bao lâu rồi?
Vì quá khẩn trương và lo sợ cho nên MV không hề phát hiện ánh mắt của NT, nghe thấy cô lạnh lùng hỏi lại càng cuống lên, gãi đầu lắp bắp hơn nữa:
– Ừm…ừm… chắc cũng được một con số nào đó rồi. – Nói xong MV không dám ngẩng đầu lên, chờ đợi NT phán xét. Hôm nay anh đúng là bị quỷ đánh cắp mất lưỡi, lộ hết sự lúng túng và ngốc nghếch của mình trước mặt mẹ con cô, thật đáng xấu hổ.
Chờ rồi đợi mãi vẫn không thấy NT lên tiếng, MV cảm giác có gì đó không đúng, chần chừ, len lén ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là hai gương mặt giống nhau đang đỏ bừng vì nhịn cười. Thấy vậy anh lại càng xấu hổ hơn, hận không thể nằm ra đây ngay lập tức.
Cố gắng nín nhịn lắm mới có thể chỉ bật ra tiếng cười nho nhỏ, NT lấy lại khuôn mặt bình thường, có vẻ dí dỏm đáp:
– Câu trả lời lạ quá ha. – Đưa mắt liếc nhanh MV một cái, sau đó lại nói – Vậy… sau tiện đường có phải là tình cờ, ngẫu nhiên rồi tiếp đến là gì nữa?
MV bất ngờ, trừng mắt nhìn NT không tin được, không ngờ cô lại đùa mình. Anh không dám tin vào tai mình nữa, có lẽ ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến bước tiến triển lớn như vậy. Ông trời ơi, có phải anh hoa mắt rồi không cho nên mới nhìn thấy sự nghịch ngợm trong đôi mắt đang cười kia chứ không phải là sự lạnh lẽo dành cho anh mỗi ngày? Có phải cô đang nheo mắt cười với anh hay chỉ là ảo giác được tạo ra của việc trông đợi mỗi ngày? Khoảnh khắc này đến quá nhanh và êm đẹp đối với anh khiến cho MV không biết nên làm gì, cũng không biết trả lời câu hỏi của cô như thế nào? Anh chỉ muốn ngắm nhìn cô như vậy mãi mãi, ngay cả thở cũng không dám vì sợ sẽ làm cô giật mình, làm cho mọi cảm xúc tốt đẹp trên gương mặt cô dành cho anh biến mất, lại trở về sự đề phòng, xa cách và lạnh lùng như mọi khi. MV thật muốn đưa tay lên trấn áp trái tim đang đập điên cuồng của mình. Sao anh lại có thể kém cỏi đến như vậy, cứ giống như một cậu thiếu niên lần đầu tiên tỏ tình với người yêu và được cô gái cười với mình đã ngây ngất đến quên cả trời đất. Thật mất mặt đàn ông mà, MV trong lòng tự mắng mình cả ngàn lần.
Mãi vẫn không thấy MV lên tiếng mà chỉ đứng im ngơ ngác nhìn mình, NT ý thức được có lẽ cô đã đùa quá trớn, quay người ta đến chóng mặt rồi. Vì vậy đành đưa tay ho nhẹ, đứng thẳng người lại nói:
– Được rồi… Bây giờ anh có chuyện gì muốn nói không?
Theo tiếng nói nhẹ nhàng, bay bổng của NT truyền vào tai, MV mới giật mình tỉnh lại, càng xấu hổ hơn, khuôn mặt thoáng một nét hồng phớt nhẹ qua, anh vội quay đi che dấu. Một lúc sau mới dám quay lại, cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
– Ừm…trời vẫn còn tối nhỉ… đường lại vắng vẻ…vì vậy…anh nghĩ…nên…nên có người hộ tống hai mẹ con em thì hơn.
– Haiz, nhưng kiếm ở đâu ra đây? Thời buổi kinh tế lạm phát, cái gì cũng phải có tiền mới được mà hai mẹ con chúng tôi lại không có đủ tiền thuê vệ sĩ, biết làm sao được? – NT thở dài, ra vẻ than thở, chán trường.
Nghe vậy MV vui như mở cờ trong bụng, hai mắt sáng lên, vội vàng nói:
– Vậy có người miễn phí thì sao?
– Phải xem đó là ai đã… Nếu là người chúng tôi ghét thì cần phải suy nghĩ kĩ càng, có phải không con gái? – Dùng dằng mãi NT mới chịu mở miệng đáp, cố gắng hành hạ sự chờ đợi của MV, đồng thời cũng muốn lôi kéo AD nói chuyện với anh, bới từ lúc nhìn thấy anh con gái không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh. NT biết con cũng không phải quá mức không muốn nói chuyện với anh, có lẽ con vẫn còn lo lắng về cô nhiều hơn. Cho nên cô mới tỏ ra thoải mái với anh ta như vậy hoặc cũng có thể là do hôm nay là tết, cô không muốn làm cho bất cứ ai buồn. NT cố gắng giải thích hành động bất thường của mình bằng lí do đó.
Đến lúc này MV chỉ còn cách nhìn vào ánh mắt AD một cách dè chừng, nhún nhường chờ đợi câu trả lời của con. Lại là sự hồi hộp, lo lắng, dường như chỉ trong một phút mà anh đã phải trải qua cảm giác trái tim lên xuống mấy lần. Thật khổ sở cho trái tim đáng thương.
Đợi mẹ nói xong, AD cũng chậm chạp đưa ánh mắt về phía MV, nhìn anh trong thoáng chốc rồi quay đi, ngước mắt lên nhìn mẹ chằm chằm như muốn mổ xẻ mọi cảm xúc trong mắt NT. Mãi sau mới đủng đỉnh đáp:
– AD là con gái ngoan của mẹ, vì vậy luôn nghe theo lời mẹ.
NT nghe vậy cũng hiểu ý con, làm ra vẻ nghĩ ngợi, nhìn MV cuống lên như phải bỏng sau mông mới ung dung nói:
– Ừm…xong rồi… Dù sao cũng là miễn phí thì tội gì không nhận, có mất gì đâu cơ chứ, phải không bé cưng? – Nói xong hai mẹ con cùng cười vui vẻ.
Thở phào một hơi dài, MV cảm thấy như trút được gánh nặng, dường như mình vừa trải qua bài tập thể dục vô cùng nặng nề và dong dài cho trái tim. Tâm trạng hạnh phúc như tiếp thêm sức khiến cho nháy mắt anh đã bước đến bên cạnh hai mẹ con, rồi lại ngập ngừng mở miệng:
– AD cho…chú nắm tay được không?
Sợ con gái chưa tiếp nhận mình cho nên MV không dám đòi hỏi quá nhiều, hôm nay như vậy đã là quá đủ với anh rồi. Hãy cố gắng kiên nhẫn, bước từ từ nếu không mọi thứ có thể sẽ biến mất. MV tự nhắc nhở bản thân. Vì vậy anh không dám xưng là “bố” với AD, chữ thiêng liêng đó cần phải cố gắng nhiều, cố gắng tiếp, cố gắng nữa mới bù đắp xứng đáng và vun đầy nó trong lòng AD. MV luôn ý thức điều đó hơn bao giờ hết bởi anh không muốn ép buộc hay tạo bất cứ áp lực nào cho con gái. Đây tất cả đều là lỗi của anh, vì vậy chỉ có sự chân thành và kiên trì mới xóa nhòa khoảng cách giữa anh và con… Không chỉ MV biết mà NT cũng hiểu rõ điều đó vì vậy cô đã cố gắng tạo cho con sự thoải mái và ấm áp nhất bên cạnh bố, dù sao đó cũng là việc nên làm, miễn là con gái cô được vui vẻ.
Lưỡng lự hồi lâu AD cũng ngập ngừng đưa tay ra cho anh nắm nhưng không nói lời nào. Có lẽ thời gian và hoàn cảnh quá tuyệt vời, thôi thì hãy đắm chìm cảm giác hạnh phúc này và tạm thời quên đi tất cả, vì vậy không ai muốn phá vỡ nó, ngay cả AD.
MV hạnh phúc muốn nắm chặt tay con mãi không buông nhưng lại sợ làm đau bàn tay bé nhỏ của con cho nên chỉ dám nhẹ nhàng, nâng niu trân trọng vô cùng. Ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi từng bước chậm chạp trên đường như một gia đình hạnh phúc nhất. Ai cũng mong khoảnh khắc này là mãi mãi, nhưng ai cũng đều biết không thể, bởi có những vêt thương vẫn chưa lành, còn cần thời gian chữa trị, cho nên cố gắng duy trì được bao nhiêu thì là bấy nhiêu đi.
Ngay khi bóng ba người lướt qua trên đường, một cái bóng khác cũng hiện ra nhàn nhạt ngay tại chỗ đó, trong nháy mắt lại biến mất như chưa từng tồn tại. Không khí dường như cũng có vẻ kì lạ như vậy, chỉ là ba người đằng trước đang chìm đắm vào niềm hạnh phúc mong ước mà không cảm nhận được.
Mấy ngày tết qua đi nhanh chóng, nhưng vẫn còn hai ngày nghỉ trước khi trở lại cuộc sống bận rộn hàng ngày, vì vậy ai cũng cố gắng tranh thủ chơi cho đã. Mọi lần khoản chơi luôn là Tuyết Nhi dẫn đầu nhưng lần này lại là chị Huệ, lý do rất đơn giản, mấy anh chàng đẹp trai trong nhóm Suju của Hàn Quốc yêu thích của chị Huệ nhân dịp năm mới sang VN biểu diễn, coi như là chúc mừng năm mới với các fan cuồng của họ ở nước ta, nhân tiện mở rộng thị trường sang nước ta hơn nữa. NT thực sự không muốn đi chút nào bởi cô không có hứng thú với nhạc Hàn, lại không có khướu thẩm mỹ để nhìn ra nét đẹp của mấy anh chàng đó. Chị Huệ cũng mù tịt về khoản âm nhạc, chẳng qua là bị ngất ngây bởi vẻ đẹp quá mức “hoàn mỹ” của họ mà thôi. Vì vậy, buổi đi chơi này phải gọi là đi “xem” ca nhạc mới đúng.
Từ sáng chị Huệ đã kéo TN sang nhà NT dùng đủ mọi cách từ nài nỉ, thuyết phục đến uy hiếp để bắt cô đi cùng khiến cô phải đau đầu, đánh mắt sang TN cầu cứu, ý bảo ” Cậu mau lôi con đỉa này ra khỏi người mình ngay đi. Chẳng phải cậu cũng không muốn đi xem sao?”. Thấy vậy TN cũng trừng mắt lại, ngầm đáp ” Cậu tưởng mình không thử sao? Khổ nỗi mình không thắng nổi sự điên cuồng của chị ấy dành cho mấy tên đẹp mã, ẻo lả đó, hiểu chưa? Mình cũng đã bị hành hạ như vậy suốt cả ngày hôm qua rồi đến nỗi bây giờ mình không còn chút sức lực nào nữa”.
Hai người dùng mắt giao tiếp với nhau, quên mất sự hiện diện của chị Huệ, vì vậy càng khiến chị bực mình hơn. Suy nghĩ một lát liền đánh mắt sang bên cạnh, AD đang ngồi đếm lì xì, thấy vậy chị Huệ liền nảy ra sáng kiến, cười gian bước lại gần bé, bắt đầu chiến thuật mới:
– AD à, con gái của mẹ năm nay được nhiều tiền mừng tuổi không? Cho mẹ xem với.
Đang ngồi đếm tiền chăm chú, AD không thèm ngước mắt lên nhìn mẹ nuôi vì hiểu rõ mục đích của mẹ, chỉ nhàn nhạt đáp:
– Cũng được tương đối ạ. Mẹ nuôi không cần giúp con đâu, AD đang học toán mà. Mẹ cứ tiếp tục việc công việc đi ạ.
Nghe thấy vậy chị Huệ liền trừng mắt nhìn AD, hận không thể cắn má bé. Trẻ con bây giờ sao mà khôn thế? Ngay cả một đứa nhỏ mình cũng không lừa được là sao? Không được nhất định phải sử dụng tuyệt chiêu, không thể để trẻ con coi thường, như vậy mất mặt lắm. Chị Huệ thầm giơ hai tay trong lòng hô ” fighting”, rồi lại tiếp tục tiến sát đến mục tiêu, nhẹ nhàng nhử mồi:
– Ở trong nhà thật là buồn chán, AD có muốn đi ra ngoài chơi không?
– Mẹ nuôi à, con không có hứng thú đi xem mấy người đó đâu, chẳng có gì là hay. Thật nhạt nhẽo và ấu trĩ. – AD chán nản nói, nhìn thấy vẻ mặt chuẩn bị nổi bão của chị Huệ bé cũng chẳng sợ, đảo mắt một cái liền nở nụ cười đặc trưng của gian thương, trịnh trọng đàm phán – Nhưng…nếu có cái gì đó khác thì có lẽ con sẽ suy nghĩ lại.
Vừa nói AD vừa vỗ vào bao lì xì trong tay, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, thấy vậy chị Huệ liền hiểu ý nhưng không thể chịu thiệt, đành cười lấy lòng, ra sức thương lượng:
– Vậy AD muốn gì nào? Mẹ Huệ lì xì cho nữa nhé.
– Ừm, mẹ lì xì rồi, con không cần nữa. Đây là tiền may mắn chỉ nên nhận một lần. – AD thẳng thắn từ chối.
– Vậy mẹ mua bim bim cho nhé? – Chị Huệ cười dỗ ngọt bé.
– Ừm… bim bim hình như hơi nhẹ, ăn vèo cái hết. – Vừa nói vừa nhăn mày tỏ vẻ không thích, AD bắt đầu thể hiện năng khiếu của một nhà tư bản cao tay.
– Vậy… mẹ mua cho con búp bê chơi nhé. – Chị Huệ lại đưa ra đề nghị.
– Con ghét búp bê, chẳn có gì đẹp. – AD vẫn không chịu thỏa hiệp.
– Vậy…vậy…máy bay thì sao?
-…
– Hay là bánh kẹo gì đó?
-…
Chị Huệ cố gắng đưa ra những lời mời hấp dẫn mà có lợi nhất cho mình nhưng AD vẫn không đáp ứng. Thở dài một hơi, chị đành cắn răng, chấp nhận ý đồ của bé:
– Thôi được rồi, trong vòng hai tuần mẹ sẽ dẫn con đi chơi công viên mà con muốn, được chưa?
– Thỏa thích theo ý con ạ? – AD nhanh nhẹn hỏi lại, trên mặt là nụ cười tươi rói vì thực hiện tuyệt đối chỉ tiêu của giới tư bản – tận dụng hết sức khả năng bóc lột nhân dân. Còn chị Huệ thì đau đớn gật đầu, mặt mếu như sắp khóc. Trong lòng trăm ngần lần hối hận vì mình đã nhận nuôi đứa con “ác độc” này, ngay cả mẹ nuôi cũng không tha, lọc đến tận xương tủy.
Được sự thỏa thuận của chị Huệ, AD cười tươi đến không thấy cả mắt đâu, vội vàng chạy đi thuyết phục mẹ. Đối với việc này thì dễ như trở bàn tay. AD đến gần kéo áo mẹ để gây sự chú ý bởi mẹ và mẹ TN vẫn đang say sưa “nhìn yêu” nhau. Hai người thấy AD đến đành dừng lại cuộc cãi vã bằng mắt, nghe bé nói:
– Mẹ ơi, chúng ta đi xem ca nhạc được không ạ? Dù sao thì cũng chẳng bận gì, lại thêm đó là vé miễn phí. Tội gì không đi, mẹ nhỉ? Vả lại con cũng không muốn làm mẹ Huệ buồn. – Nói xong AD còn nhìn về phía chị Huệ với ánh mắt buồn bã, không nỡ làm chị tức nổ đom đóm mắt. Đúng là hổ “mẫu” sinh hổ tử, đóng kịch còn hơn cả diễn viên Hollywood, mới vừa rồi vẫn còn xảo quyệt cò kè mặc cả vậy mà bây giờ còn nói là không nỡ làm mình buồn. Chị Huệ nghiến răng, nghiến lợi trừng mắt nhìn con gái “bé bỏng, hiền dịu”.
Thấy sắp được hiệu quả, AD tiếp tục tung ra chiêu cuối cùng, đánh tan mục tiêu gọn gẽ. Bé níu lấy tay mẹ, ra sức lắc, miệng chu ra làm nũng nói:
– Đi mà mẹ, được không ạ?
– Thôi được rồi… nghe theo con gái vậy. – NT thở dài đồng ý rồi cười xoa đầu con.
Cuối cùng mục tiêu đã đạt được, AD hiên ngang nhìn chị Huệ, khoe khoang chiến thắng chớp nhoáng của mình rồi hùng dũng ngồi lại chỗ của mình, tiếp tục đếm tiền. Còn trên đầu chị Huệ xuất hiện ba vạch đen, ôm đầu kêu trời không hay, khóc đất đất không cảm. Hai người còn lại thì cười đến cong cả lưng.
Trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khí như sôi sục hẳn lên, khán đài có sức chứa hơn 40 nghìn người gần như toàn một màu xanh nước biển. Điểm danh đa số là những khuôn mặt trẻ, trên tay cầm đầy băng rôn, hình ảnh rồi bóng bay…những thứ tượng trưng cho thần tượng của mình. Bọn họ đang ra sức hò hét, khuôn mặt vui sướng vì sắp được gặp thần tượng, tha thiết muốn bày tỏ lòng hâm mộ cuồng nhiệt của mình với họ. Cảnh tượng nhốn nháo, kịch liệt như vậy chỉ khổ cho những anh bảo vệ, đang phải gồng mình gánh chịu, mặc dù đã được bố trí đội ngũ công an dày đặc nhưng xem ra cuộc chiến giữa fan cuồng và họ vẫn vô cùng căng go.