Tác giả: Vihoit.
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: HaySo1.Vn
********************
Chuyện là thế này:
Hôm nay em với Gấu hẹn hò, đang ABC…thì gấu em bực, giận . Em cũng chả biết là Gấu em giận cái gì nữa, em ôm Gấu vào lòng mà Gấu không chịu. Em làm bơ giận lại một lúc thì vẫn thấy Gấu giận em như thế.
Em chả hiểu là lúc nãy mình có quá tay không nữa, thế rồi Gấu có tin nhắn:
– Tin nhắn gì đấy?
– Của con Tiến!
– Xem coi! – Em hay có thói đọc tin nhắn của Gấu.
– Xem cái gì, đừng vác cái bộ mặt đó ra đây.
WTF?? Em bắt đầu bực mình, cái tính em nó thế, hay nóng giận và cái gì không đạt đc kiểu vô lí như thế là em bực. Cũng nhiều lần em bắt gặp vài tin nhắn cưa cẩm của mấy thằng khác, em khá là bực vì những tin nhắn như thế.
Gấu em lúc giận hay như thế. Em lúc đó quay đi và mỗi đứa một hướng. Được một lúc em quai lại và nói:
– Giận Anh cái gì thì nói ra coi!
Gấu chưa kịp trả lời thì có cuộc gọi. Em nghe thoáng qua là đứa bạn rủ gấu đi hát. Chỗ các bác thế nào chứ chỗ em thì đi hát karaoke với em nó như cái gì đó không hay lắm. Vì em cũng đi nhiều rồi, toàn lấy cớ đi hát rồi phê vào là bay nhảy, cơ hội “TROLL” nhau thôi. Có lần em đi với gấu thì em bất ngờ vì gấu em bốc lửa kinh khủng trong nhạc DJ các bác ợ . Em lúc đó đang nóng sẵn lên chả nói chả rằng:
– Đi hát thì đi đi, đừng ngả vào lòng thằng khác là được!
Rồi em phủi đít đi thẳng. Em tưởng em nói thế thì Gấu em biết ý mà không đi nữa, ai ngờ Gấu em đi thật. Lúc Gấu em đi em đứng đằng sau đợi Gấu em quay lại không đi nữa, nhưng Gấu vẫn đi. Nghĩ lại cái cảnh Gấu em với thằng khác ” va chạm” trong cái đèn “ma” tối òm, rồi thì lỡ 1 phút quên mình Gấu em…, mà lúc đó Gấu em lại đang giận em nữa, Gấu em mà giận thì lại quá chén, nghĩ tới đó em gọi cho Gấu:
– Đừng đi nữa được không?
– Đi cùng mấy đứa không sợ đâu.
– Đã bảo không đi mà??
– Không sao đâu, có anh em mới “thế” thôi
– Rồi! Em chọn đi. Đi hát hay chia tay? – Em mà bực lên thì thôi rồi…
– Thế thì thôi, chia tay đi.
– Được, chia tay.
Thế đấy các bác ợ. Em không quan trọng bằng một cuộc vui, đã nhiều lần như thế này và Gấu đều không chọn em. Rồi thì em lại là người níu kéo. Hôm nay em nản lắm rồi. Có lẽ là em sẽ coi Gấu như EX thôi. Gấu Yêu em thật lòng- em công nhận nhưng thật sự Gấu em thế này em chán lắm. Em giờ rối quá, vừa bực vừa nản…Em xin các thánh cho em một lời khuyên
Không phải tự dưng em hay ghen EX em như thế, em không tin EX em như thế? Quay lại dòng thời gian vào cái tết năm ngoái (tết cuối năm 2011 đầu năm 2012 ấy). Em về quê ăn tết, EX em cũng về quê EX ăn tết. Lúc đó chúng em yêu nhau được khoảng 2 năm rồi. Lúc xa nhau em nhớ EX em kinh khủng lắm, ngày nào mà em không nghe được giọng EX em trên điện thoại là em phát điên lên. EX em cũng thế, rảnh là nhắn tin em ngay, hay là buôn tới khi cái điện thoại em hết tiền thì mới thôi. Kiểu như vợ chồng mới cưới xa nhau vậy.
Nhưng mà trong khoảng thời gian đó không biết tại sao mà em lại có linh cảm EX em làm gì đó sai với em, nó khiến em khá là bất an.
Tới lúc hết tết em và EX gặp lại nhau. Em vui kinh khủng các bác ợ. Gặp EX em kể tùm lum mọi thứ, rồi thì em ôm EX vào lòng nhưng tuyệt đối EX em không cho em hôn. Em nghĩ chắc tại xa nhau mới gặp EX ngại nên cũng chả để ý lắm. Từ lúc được bên cạnh nhau sau gần tháng nghỉ tết là em tận dụng mọi thời gian cho EX để hâm nóng lại tềnh êu. Thế nhưng có điều em không hiểu là EX hay dấu diếm em nhắn tin, và cả cái chuyện EX ngại gần gũi em nữa nhưng em kệ vì em biết EX em trung tình và EX chưa bao giờ làm gì có lỗi với em.
Đêm hôm đó, sau 4 ngày gặp lại, EX “chủ động” hẹn em, vẫn như mọi khi, em ôm ấp EX và chém gió ghê lắm. Nhưng:
– Em thấy hẹn hò như thế này nhạt nhẽo quá anh ạ! Kiểu như chúng mình chỉ là bạn ấy, mất cảm giác anh ạ.
WTFM! Em không tin các bác ợ, em hỏi lại:
– Em đùa anh à?
– Em nói cảm xúc của mình thôi, anh đừng giận. Sau thời gian xa nhau em nhận ra chúng mình không hợp nhau, có lẽ tình cảm trước kia chỉ là nhất thời…bala…bala…
– Vậy giờ em muốn sao? – Em nói nhưng mắt em vô hồn. 2 năm yêu nhau mà EX nói không có gì? Rồi thì tình cảm là ngộ nhận, là nhât thời…nhất thời tới 2 năm các bác ạ.
– Hay chúng mình là bạn anh nha?
– Em suy nghĩ kĩ chưa?
– Em nghĩ…
– Thôi đừng nói nữa, về suy nghĩ lại đi, mai trả lời anh. Về em nha?
– Dạ…
Đêm đó về em nghĩ lung tung lắm, em không hiểu có chuyện gì sảy ra với EX nữa. Em vẫn tin rằng EX yêu em, chắc có lý do gì đó nên EX em mới thế. Em nhắn tin cho EX, em nhắn tin chuyện cười, rồi thì kỉ niệm của 2 đứa, và rằng có chuyện gì em vẫn luôn yêu và bên cạnh EX. Cả đêm hôm đó em không ngủ được. Em rất sợ các bác ạ, và em mong cái câu trả lời ngày mai của EX, em mong EX xin lỗi em chuyện tối qua, em sẽ ôm EX vào lòng và thủ thỉ vào tai EX rằng “Anh Yêu Em”.
Thế nhưng cái mình muốn nó lại không sảy ra. EX vẫn quyết định chia tay:
– Sao em lại làm như thế? Có chuyện gì em nói anh nghe được không? Em còn yêu anh mà? Đúng không?
– Em hết yêu rồi anh ạ. Không có chuyện gì cả, chỉ là em thấy thê. Chúng mình tiếp tục chỉ làm khổ nhau thôi.
– Anh không tin! Hay em có người khác rồi? Nếu thế thì anh sẽ chúc em hạnh phúc.
– Đúng rồi anh ạ! Em có người khác!
– Anh không tin! – Em nói như hét lên ngoài cái quán CF.
– Đó là sự thật. Em xin lỗi. – EX em không khóc các bác ợ.
– Anh vẫn luôn yêu em.
Nói rồi em đi về. Em vừa đi nước mắt vừa rơi các bác ợ. Em không hận EX, em yêu EX hơn là hận. Em hỏi mấy đứa bạn EX thì tụi nó trả lời là dạo này có thấy EX hay nhắn tin, gọi điện VK VK, CK CK (vợ, chồng) với ai đó. Lúc này thì em gục thật các bác ợ, em với EX chỉ anh em chứ đã Vợ Chồng như thế đâu.
Mấy ngày sau đó em nghỉ học. Em say xuốt ngày, rồi quay lại với game online. Em hận EX nhưng em còn yêu nhiều lắm, như ngày đầu vậy. Do áp lực gia đình, em lại như bình thường. Em lên lớp với cái bộ mặt thằng “hề”, y chang như chưa có gì sảy ra. Mấy đứa bạn của EX nhìn em với ánh mắt thương hại.
Được thêm một thời gian nữa, em vẫn không thể nào bớt yêu EX đi được một tí nào. Nhưng em không hề liên lạc cho EX, em mong EX hối hận, nhận ra người EX yêu là ai và quay lại với em. Tới một hôm thì em nhận được tin nhắn của EX, kiểu như em bắt được vàng vậy. EX nhờ em kèm EX và mấy đứa bạn của EX môn Toán đại cương. Em đồng ý, vì em chỉ mong được gặp EX. Từ cái tin nhắn đó, em hết chịu nổi và nhắn tin thảm thiết mong EX quay lại. Nhắn tin vài ngày thì EX đồng ý, em sướng nhảy tâng tâng như trẻ con được mẹ mua cho áo mới. EX đồng ý quay lại vì EX còn yêu em, và EX cũng chẳng có thằng nào cả, chỉ là vì một lý do mà EX không nói được nên EX mới chia tay như thê. Các bác biết cảm giác lúc đó của em nó như thế nào không? Thật sự là không thể diễn tả nổi. Em tính hẹn EX, nhưng EX không đồng ý, em không quan tâm vì tình yêu cẩn thới gian mà.
Được một hôm học trên lớp em thấy EX cứ nhắn tin với ai đó, tới lúc ra chơi em kêu EX cho em mượn điện thoại, EX không cho, em bực quá dật lấy cái điện thoại trên tay EX luôn. EX em đòi lại, gay gắt lắm ợ, em không cho, EX giận bỏ vào lớp. Em tính mở ra xem nhưng điện thoại có mật khẩu (từ trước tới giờ EX chưa bao giờ đặt pass cho điện thoại). EX mượn điện thoại đứa bạn nhắn tin kêu em trả điện thoại, em không cho. Em hỏi mật khẩu, EX không cho, em bảo trong đó có gì mà không thể cho em xem được! EX nói là lúc khác cho xem. Em bắt đầu nghi rồi. Em tháo sim máy EX lắp vào máy em. Vừa lắp vào cái là có tin nhắn của thằng cờ hó nào đó kêu “vk đi học về chưa?”. Máu em dồn lên não các bác ạ. Em hỏi EX thì EX em nhắn tin thế này:
– Đó là người yêu em!
– Vậy anh là gì?
– Em đồng ý quay lại với anh chỉ vì em không muốn bị áp lực trong học tập mỗi khi lên lớp gặp ánh mắt của anh.
– Em lừa dối anh à?
– Em xin lỗi, mong anh đừng nói gì chuyện của em với anh cho anh ấy.
– Được lắm! Vậy thì đừng trách anh.
– Anh đủ rồi đấy, em xin anh trả điện thoại em.
…
Các bác hiểu không ợ? Em bị lừa dối, lần này em quyết định chia tay EX, em nản và rất buồn. Em muốn tìm thằng cờ hó kia cho nó một chận dù em có ra sao nhưng em không thể nào điều tra được thông tin thằng đó.
Từ vụ đó em bắt đầu tập quên, quên mọi thứ về EX, từ số điện thoại, unfriend face và tập sống không có EX. Nhưng em đã không làm được, em đã yếu đuối như một đứa đàn bà để rồi em và EX lại quay lại. EX hứa là với thằng kia đã không có gì, và qua lần này EX không bao giờ lừa dối em nữa. Em lại hạnh phúc trong men tình. Thế nhưng dường như trái tim em đã tổn thương từ đó, em hay cáu gắt, em hay ghen, em thay đổi mà đến em đôi khi còn ghê sợ mình, em thật sự không tin EX nữa, và đó là lý do có cái thread này.
Tuy thế nhưng em vẫn yêu EX như ngày đầu. Em với EX vẫn mặn nồng, thắm thiết. Đã có lần EX nhắn tin với 1 thằng khác, thằng đó đang tán EX, cũng sẽ chẳng có gì nếu EX không nhắn tin với thằng đó nhiều hơn cả em, nhưng em hỏi thì EX kêu chỉ là bạn. Em bảo nhắn tin ít đi nhưng EX nói “Anh ấy nhắn tin em mới trả lời chứ” em bực quá nhắn tin lại “Thế nếu chon anh và chọn nhắn tin với thằng đó em chọn cái nào?” EX rep:
– Anh vừa phải thôi chứ?
– Em chọn đi!
– Em chọn nhắn tin với thằng đó đấy? Sao nào?
– Chúc em hạnh phúc.
– Anh cứ như thế em phải bỏ hết người quen của em à?
Em tưởng sau bao ngày EX sẽ nhắn tin hay gọi điện xin lỗi nhưng không. Vẫn là em. Em lại chủ động xin lỗi, chủ động quay lại. Em luôn tâm niệm rằng “có nhiều cách để giữ người mình yêu, nhưng cách tốt nhất là yêu thật lòng” và “hạnh phúc sẽ đến với những người biết giữ lấy nó”, nhưng với em thì sao? Nó ngược lại. Em yêu EX em rất nhiều, tình yêu đó giúp em bỏ qua mọi lỗi lầm của EX, đọc nhiều câu chuyện thấy người con trai quá quỵ lụy trong tình yêu, em ghét như thế nhưng chính em không thể làm được.
Hiện tại: Từ vụ tối qua tới giờ em tắt máy, tắt YAHOO, chặn face EX, em sẽ quên tất cả những gì có liên quan tới EX. Em cũng không gặp EX nữa, em sẽ tránh mặt EX. EM BỎ EX, em không biết em có làm được không nữa, hay lại như bao lần trước??? Em nghĩ rât nhiều các bác ạ, không phải chỉ vì một vụ karaoke mà em bỏ EX, bao lần EX lừa dối em bây giờ nó cứ chạy qua chạy lại trong đầu em. Có thể tình yêu này được duy trì như ngày hôm nay chỉ vì em quá yêu EX. Liệu như EX có 1 lần chủ động xin lỗi và quay lại với em không? Nếu EX yêu em như EX nói thì EX không thể để chia tay một cách như thế này được. Nhưng em biết, EX sẽ không níu kéo, có lẽ EX cũng cảm thấy tình yêu nay đã tắt. Còn lại trong EX bây giờ có chăng là bao kỷ niệm giữa 2 đứa. Mẹ em có nói “mẹ nghiệm ra rằng mọi thứ bình thường thì sẽ xuôn sẻ, xinh quá cũng không tốt, mà cái gì quá cũng không tốt.” lúc đó em không hiểu hàm ý của mẹ, nhưng giờ em hiểu. Em là người hay ghen, phong kiến, EX em xinh đẹp, hát hay, múa đẹp phải nói là nổi nhất trường. Điều đó khiến em cảm thấy giữa 2 đứa có cái gì đó vô hình ngăn cản. Em chỉ cần EX bình thường thôi, yêu em thật nhiều là được, em cũng sẽ tin yêu EX nếu như EX không làm gì sai.
Tối qua tầm 11h đêm em có nghe nói có vụ đập nhau ở quán karaoke mà bọn em hay tới, lúc đó em rất lo cho EX, nhưng may là EX không sao. Em nhớ EX nhiều lắm, mọi thứ trong em nó quá khó để quên đi. Một tình yêu em dành trọn vẹn cho một người, em không biết tới ai ngoài EX nữa. Giờ em quyết định chia tay, có thể EX sẽ sớm quên em và mau chóng đi tìm được tình yêu mới. Em mong EX như thế, để em không còn mong chờ một cái gì đó vô hình, để em đau, thật đau, để em biết rằng em đã mất EX thật rồi và mọi thứ đã là dĩ vãng. Bây giờ em rất sợ cô đơn, em sợ nghe nhạc, mọi thứ đều làm em nghĩ tới EX. Mọi thời gian rảnh em đâm đầu vào game để quên. Không biết EX giờ này có nhớ em không? Có cảm thấy hối hận khi hôm qua như thế không? Hay như EX có hờn dỗi em không? Đợi chờ tin nhắn em không? Có như em bây giờ không????
Sáng nay em đi học như bình thường với hình dạng thảm hại của một đêm cày game và quay tay quá sức. Tiết đầu học cùng lớp với EX, em ngồi bàn cuối, dưới EX 2 bàn. Tới lớp em chả thèm nhìn lấy EX 1/4 cái, nhưng em cảm nhận được có ánh mắt của EX nhìn em. Em gục xuống bàn nằm vì mệt mỏi, chả muốn tiếp chuyện ai xất. Đang lim dim thì bỗng nhiên…em không tài nào ngủ được, EX bật bài hát “lắng nghe nước mắt” của Mr.Siro và hát theo (lúc đó chưa vào lớp), EX hát hay lắm, mặc dù chỉ hát nho nhỏ nhưng em đủ nghe thấy. Em thấy nó như có cái gì đó kiểu như EX muốn nói với em, nhất là cái đoạn “…ngẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau…”, nó làm em muốn chạy đến mà ôm chầm lấy EX, nhưng em đã không mềm lòng, em móc điện thoại ra đeo tai nghe vào và bật nhạc to hết cỡ, nghe hẳn GangNam Style luôn ^^. Mấy ngày hôm nay điện thoại em để chế độ máy bay, coi như nó là cái Ipod thôi. Nhưng em vẫn nghĩ các bác ạ, em muốn tháo tai nghe ra xem EX còn hát nữa không, em muốn nghe EX hát, em nhớ EX các bác ợ. Đang lan man thì cái thằng cờ hó Hiểu Pửn nó Troll em.
– Mày lám cái đéc gì mà tối qua bố gọi mày hoài không được?
– Gọi tao làm cái shit gì?
– Mẹ! Tối qua có vụ bem nhau tính gọi mày mà éo được, nhưng éo có mày bọn tao vẫn cho bọn kia một chận hehe.
– Kệ mày.
– Ơ! Mày hôm nay sao thế??
Tại vì em mà cứ nghe có vụ gì hot là lại sồn sồn lên, nhưng hôm nay em chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa. Em đeo tai nghe vào feel tiếp, kệ thằng bạn chí cốt của em. Nhưng em nghĩ nó hiểu em, vì ngay sau đó nó vỗ vai em với một cái lắc đầu. Em biết, bạn bè rất quan trọng, chỉ một cử chỉ thế thôi nhưng nó giúp em thêm nghị lực để đổi mặt với mọi chuyện sắp tới, em biết nó rất khó khăn, nhưng em sẽ làm được bởi “chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau”. Thế rồi do đuối quá nên em ngủ thiếp cmn mất, chỉ biết là tới khi bà cô bá đạo xuống tận bàn mà lay em thì em mới dậy.
Ngồi gật gù như gà 50 phút thì em cũng được ra chơi. Em lại nằm ngủ tiếp, kệ bà nó tới đâu thì tới. Đang tiếp tục lim dim thì thằng cờ hó nào lại troll em, nó dành lấy một cái tai nghe của em mà nghe, rồi nó cũng gục xuống bàn như em, đôi mắt nó nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt đó như một lời cảm thông, như một sự chia sẻ, nó hơn bất kì lời động viên nào, đó là ánh mắt của đứa bạn em, em tạm gọi nó là popi (em sợ nằm vùng lắm). Popi là đứa bạn mà có lẽ nó là người bạn khác giới thân nhất của em, Popi hồn nhiên, tinh nghịch và hơi trẻ con (nó vẫn đang FA). Tuy là thân nhưng em với Popi cứ gần nhau là như chó với mèo, chửi nhau hoài. Popi không đẹp lắm, thuộc dạng khá, cao tầm hơn mét rưỡi, da trắng, mặt baby, tóc để tự nhiên, không ép hấp hay nhuộn như EX nhưng em thích tóc như thế hơn.
Em thấy nó hôm nay khác thật, gặp em nó không nói hết công xuất như mọi khi, cũng không quậy em, chắc nó biết, vì nó và EX là bạn khá thân. EX vẫn nói là Popi thích em, dặn em cẩn thận với Popi, nhưng em thấy điều đó quá là buồn cười bởi “cả thế giới còn 2 đứa thì chúng em cũng chỉ là bạn”. Popi cứ ngồi thế với em, cả 2 không nói gì, thỉnh thoảng nó chớp chớp mắt, chu môi rồi thì xị cái mặt ra kiểu như nó muốn nói là nó hết chịu nổi rồi, bởi gặp em mà Popi ngồi im là một điều thảm hại. May là bà cô lúc nãy vào sớm nên Popi phải về lớp, không thì tí nữa em cũng không chịu nổi với nó nữa ^^.
Em cố gắng hết tiết đó rồi em về, em đang móc tay vào túi áo khoác (em có cái điệu là mới ngồi dậy đi đâu là lại móc túi, không lôi cái điện thoại ra coi thì lại lôi ví ra xem, chả biết tại sao nữa), em thấy một cục giấy nho nhỏ, nội dung thế này:
“Em xin lỗi nak! Đừng thế nữa! Không được chia tay đâu đấy! Đi tìm người “bình thường” àh? Không cho đâu! Hừm!” (tại ngày trước em có đùa EX, nếu anh không yêu được em nữa thì anh sẽ tìm một người thật bình thường để yêu). Thật sự sau khi đọc được tờ giấy đó em VUI các bác ạ. Em không biết sao em lại thế nữa, em đã xác định là không thể yêu EX được nữa nhưng giờ EX thế này em không biết làm sao nữa. Từ lúc đó tâm trạng em khá hơn rất nhiều vì biết EX vẫn còn yêu em, thỉnh thoảng không có ai em lại lôi tờ giấy đó ra đọc, nét chữ của EX làm em nhớ tới EX, em nhớ và rất rất yêu các bác ạ. Nhưng giờ trong trái tim em nó có cái gì đó, em không biết diễn tả sao nữa. Thà EX tay trong tay với một người khác trước mặt em còn hơn là thế này. Em muốn quay lại, thật sự muốn, thế nhưng em biết, tiếp tục thì có lẽ chúng em không thể có tương lai, và cũng như các thánh đã dự, em lại đau khổ thôi.
Nghĩ là thế nhưng giờ em chỉ muốn yêu và được yêu EX, em không cần biết mai sau thế nào nữa, em sẵn sàng tha thứ cho EX, em điên cmnr.
Em vẫn chưa trả lời EX, vẫn tắt điện thoại, chưa online face. Em giờ lẫn lộn hết cả. Mong được ý kiến của các thánh giúp em ra khỏi mớ lộn sộn này.
Em nghĩ sau 1 tháng phải làm mọi cách để XH với EX và sau đó là một lời CT y như phim Hàn Xẻng ^^. Em sẽ quay lại với EX và thay đổi hoàn toàn, em không quá quỵ lụy về EX nữa. Sẽ là một thằng đàn ông đúng cách, lạnh lùng và thờ ơ, em muốn EX em biết rằng em không như EX nghĩ.
Tối qua tầm 11h em đã liên lạc lại bình thường với EX. EX em nhắn tin khá thảm thiết. Em tóm tắt nội dung thế này:
– Quay lại và anh mong em đừng làm anh thất vọng.
– Nhưg lỗi đâu phải tại em hết?
– ừ. Cứ coi như cả 2 cùng có lỗi đi.
– Nhưg anh đã nói là tìm người “bình thường” khiến em phải ngihĩ đấy…
– bực nói thế thôi. hí hí
– Chắc sẽ như thế thật. Chẳg qua giờ yêu nên thế thôj…lấy vợ lại khác.
…bala bala…và chốt lại EX nhắn tin thế này:
– Từ nay em sẽ cố gắng sửa. Sẽ không để mất anh nữa…đã là lúc em phải níu kéo ùi! Và nếu như anh muốn lấy 1 người “bình thường” thì em sẽ cố gắng bình thường như anh muốn…còn anh thì cũng sửa cái tính đấy được rồi đấy…hic tỏi yêu trứng.hjhj
Em cũng chả thèm nhắn lại, đâm đầu vào LMHT tiếp, như các thánh đã nói, phải “kiêu” một tí. Giờ em cũng ngại nhắn mấy cái tin sến sến lắm, giờ có lẽ là lúc cần hành động hơn là nói.
Sáng nay lại có tiết học cùng EX, em vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng, đi qua EX như người dưng, chả thèm nhìn, phải cho EX biết rằng EX không quá quan trọng với em như thế. EX thấy em như vậy thì cũng nhắn tin trách cái bộ mặt của em, sao không như mọi khi gặp EX cái là sán lại…balabala…em cũng chỉ trả lời qua loa rồi kêu buồn ngủ và ngủ. Giờ cuối năm rồi nên học hành cũng không quan trọng lắm.
Tới trưa, và chiều thì cũng vẫn thế, nhắn tin vớ vẫn với EX, cũng chỉ là những tin nhắn nhớ nhung, rồi kể chuyện lung tung của EX. Em cũng không hẹn EX ngay, hẹn nhiều nó thành nhàm mất, thỉnh thoảng gặp nhau cho nhớ vậy dù rằng bây giờ em rất muốn gặp EX, rất muốn ôm EX vào lòng, rất muốn nói với EX rằng em yêu EX nhiều lắm. Nói là XH- CT nhưng tình yêu của em dành cho EX thì vẫn nguyên vẹn, em vẫn rất yêu EX, em biết cái việc em đang làm với EX là không đáng mặt một thằng đàn ông nhưng lòng tự trọng, niềm tin của em với EX đã mất dần. Em biết trong tình yêu không có niềm tin là một tình yêu đã chết, chúng em yêu nhau cũng đã 3 năm, em luôn cố gắng giữ gìn cho EX mặc dù có nhiều lần, nhiều lúc em chỉ cần tiến thêm thì đã có thể XH với EX rồi. Em sợ XH với EX rồi thì sau này người đến với EX không là em thì EX sẽ khổ, em cũng không muốn làm thằng đàn ông khốn nạn, nhưng đó là điều của 3 năm về trước, còn bây giờ em đã nghĩ khác. Em XH với EX thì chưa chắc sau này EX đã khổ vì điều đó, và em cũng muốn biết rằng liệu trong 3 năm yêu nhau đấy EX đã bao giờ phản bội em chưa???
Điều khiến em băn khoăn nhất trong ngày hôm nay là tin nhắn của Popi, em xin tóm tắt thế này (trong chuyện em xin phép lấy tên là Hell) :
– Hell này? Hell với EX quay lại rồi à?
– Ừ! Quay lại rồi? Sao hôm nay mày nhắn tin sến thế? – Mọi lần Popi nhắn tin với em toàn mày tao không à!
– Sến cái gì? Không đùa đâu đấy.
– Thì có đùa gì đâu. Có gì nói luôn đi.
– Có gì mới được nhắn tin à? Có EX cái quên ngay bạn bè.
– Sặc! Tao lậy mày. Hay hôm nay mày say nắng thằng nào cmnr??
– Say Hell đấy. hihi đùa thôi. Popi hỏi nha? Nếu một ngày EX phản bội Hell, hay EX làm điều gì đó có tội với Hell thì Hell có tha thứ không?
– Tùy cái điều đó là gì đã. Nhưng chắc không có đâu. Tao tin EX tao chứ mầy. Mà sưng mày tao đi. Mày cứ Hell với Popi tao đíu chịu được.
– Ăn nói với con gái vậy đấy. Popi giờ muốn thế cơ. Mà có cái điều như lúc nãy Popi nói thì Hell nhớ phải sống tốt nha. Popi luôn bên Hell. Hí hí đi tắm đây.
WTF MEN! Em chả hiểu gì sất, vừa nhận được tin nhắn là em lên đây review ngay. Em cảm nhận được có điều gì đó đang sảy ra, và em là nạn nhân. Mới đầu em nghĩ người nhắn tin là EX, EX muốn thử em. Nhưng cái câu cuối thì em biết chắc đó không phải EX. Hay là EX đã làm điều gì đó có lỗi, XH với thằng khác chẳng hạn.
Chắc em sẽ lặng lặng điều tra cái Popi muốn ám chỉ đó là gì. Nhưng em mong EX chưa XH với thằng nào. Đầu óc nghĩ lung tung, XH- CT mà yêu thế này thì tiến hành sao đây. Lại nhớ các bác ợ! Em điên cmn tình rồi, mọi thứ phức tạp quá. Ngày mai không biết ra sao???
– “Vừa phải thui nha? Cái ngày đẹp nhất cũng không gọi cho ny đc 1 cuộc điện thoại…nản toàn tập. Càng ngày càng qúa đáng. Cảm thấy em không quan trọng nữa thì nói rõ đi…giờ có em thì anh vẫn thế. Không có cũng thế…mún chia tay à?”
– “Hạn là đến 12h tối nay. Nếu anh vẫn thế thì mình chia tay thật đi. Em không chịu nổi kiểu yêu như thế đâu…không liên lạc, không hẹn hò…khác gì người dưng? Thử đứng vào hoàn cảnh như em coi!”
…bala…bala…
Mỗi tin nhắn đều khiến em vừa vui, vừa buồn. Vui vì EX cũng nhớ em đấy chứ, cũng yêu em đấy chứ. Buồn vì mỗi tin nhắn là một lời chia tay, tình yêu với EX chỉ có thế thôi sao?? Thật sự bây giờ em sợ chia tay các bác ợ! Em nói là XH- CT đấy, em nói là em sẽ bơ EX đấy, em nói thế đấy…nhưng tại sao trái tim em còn yêu EX nhiều quá, nó không cho phép em 1 phút nào không được nhớ về EX.
Sáng đi học, em chỉ ngủ. Em sợ mọi thứ xung quanh. Ngày em với EX chưa như bây giờ, mỗi ngày lên lớp với em là một ngày vui, mỗi ngày lên lớp em lại được chém gió cùng lũ bạn, được cùng EX đi căng tin trước mọi ánh mắt ghen tị. Em ước gì em với EX mãi như thế, ước gì giữa chúng em không có một khoảng cách gì đó vô hình như bây giờ.
Popi hôm nay cũng khác nốt, Popi cũng gục xuống bàn như em, lại dành lấy cái tai nghe của em, 2 đứa cũng chỉ thế…im lặng. Popi với em không như ngày trước, trong ánh mắt của Popi có cái gì đó, khác lắm. Ánh mắt đó nửa vui, nửa buồn, nửa hi vọng nửa thất vọng. Điều đó khiến em cảm thấy ngại ngại với Popi, có lẽ nào Popi thích em??? Em không muốn như thế, em chỉ muốn Popi mãi là cô bạn nhí nhảnh, tinh nghịch trong mắt em. Em không thể nào yêu một người con gái nào trong thời gian này nữa, có yêu thì có chăng là lừa dối, em không thích như thế.
Em cũng đang rất băn khoăn về mấy tin nhắn hôm qua của Popi. Em đã lặng lặng dùng sim khác nhắn tin hỏi mấy đứa bạn hay đi với EX em. Hầu như không có gì cả, chỉ có một điều thế này: EX hay đi một mình vào khoảng chập tối, hay đôi khi là gần 10h đêm. Em rất rất băn khoăn về điều này. Vào giờ đó thì EX có thể đi đâu được chứ. Từ lúc đó tới giờ em nghĩ xuất các bác ợ. Em sợ cái điều XH- ĐV nó sảy ra. Có lẽ nào 3 năm yêu nhau em thật sự chưa hiểu được EX mình chăng? Nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn mong cái điều EX đang dấu em nó là một điều không ảnh hưởng tới tình yêu của EX với em.
Tâm trạng em bây giờ khá lộn xộn, các bác đọc cái review của ngày hôm nay thì biết. Em không biết mở đầu từ đâu và kết thúc như thế nào. Từ lúc biết EX đang làm một điều gì đó sau lưng em thì tâm hồn em cứ như đang trên mây:
– Mẹ cái thằng Hell kia. Mày chơi caitlyn đi turn như shit ấy. Mày bị sao thế??
– Turn thằng Brand đi kìa. Mẹ, chơi toàn feed.
– Ván sau mày chơi Cho Ga’th đi tanh cho tao nhờ…
– Cho Ga’th gì lại lên huyết kiếm hả thằng kia???
…bala…bala…
Tụi nó la nhiều quá đíu thèm chơi nữa. Qua xem xxx quay tay cho mỏi…
Xác định: Vẫn yêu EX, đã hẹn EX tối mai đi xem 3d và có lẽ em sẽ XH. Sẽ cố gắng điều tra cái mà EX em đang làm là gì???
Hôm nay có thế thôi ợ. Có gì em review tiếp. Giờ đầu óc em rỗng tuếch.
Một cách cửa khác đóng lại là một cơ hội cho cách cửa khác mở ra. Nếu được quay lại, được lựa chọn, Anh vẫn nguyện yêu em.
Hai đứa bước lên taxi thẳng tiến tới rạp chiếu phim 3d garden love. Hôm nay em xinh lắm, một chiếc váy hồng để lộ đôi chân dài nõn nà, ẩn hiện núi đôi đầy đặn khiến nhiều ánh mắt như muốn đốt vòng 1 của em. Mái tóc được búi gọn, khuân mặt trang điển nhẹ càng tôn thêm vẻ mặt yêu kiều mà ông trời phú cho em. Sánh bên em là anh, một chiếc quần tụt phong cách hiphop, một áo khoác ngoài cao cổ hình dota mà anh thích, và cái áo pun rộng bên trong dài quá hông càng tôn thêm độ cao 1m7 của anh.
Em khoác tay anh, bao ánh mắt dồn cả về em, anh hãnh diện lắm. Rạp hôm nay không đông lắm vì hôm nay là một ngày giữa tuần, nhưng vẫn có những đôi yêu nhau tay trong tay như 2 đứa mình. Cũng không khó khăn lắm để anh mua vé và chọn được một chỗ thuận tiện cho cả hai. Em lại tinh nghịch dành ngay phần bỏng ngô của anh, anh làm bộ giận rỗi em vỗi đút bỏng cho anh ăn bằng đôi bàn tay bé bé xinh xinh của em. Anh cười tươi trong hạnh phúc, anh hạnh phúc như chưa bao giờ hạnh phúc. Anh cố gắng ngắm thật lâu nụ cười của em, anh muốn lưu lại tất cả, để trong anh em vẫn luôn là một thiên thần, một người yêu bé nhỏ của anh.
– Anh ơi lại phim kinh dị à?
– Tất nhiên rồi em.
– Huhu em sợ lắm, anh toàn thế thôi.
– Thế mới là anh chứ hehe
– Ghét, mà em vẫn còn nhớ vụ anh đưa cô bé khác đi xem phim à nha. Chắc lại xem phim kinh dị chứ gì?
– Ặc, anh đã bảo đó là cô bạn dưới quê lên, nó bảo chưa được xem phim 3d bao giờ nên anh đưa đi mà.
– Ghét cái mặt.hì mà đến phim rồi kia anh, đeo kính vào kìa.
– Em đeo cho anh đi hehe
– Cái đồ giê già, này được chưa ông tướng?
– Được rồi, nhìn như hội người mù ấy em nhỉ?
– Nhìn buồn cười anh ha? Á…á…á…á…huhu em không xem nữa đâu, huhu sợ lắm.
– Có anh đây sợ gì nào…ôm anh cho đỡ sợ nè…
– Chỉ được cái lợi dụng.
Em nói thế mà đôi vòng tay em vẫn ôm chặt lấy anh, anh cảm nhận được dường như bao chịu đựng của em lâu nay. Anh biết, em yêu anh nhiều lắm. Hơi ấm đôi vòng tay em khiến anh cảm nhận được điều đó. Anh nhẹ nhàng ôm chặt lấy vòng eo em, anh cũng muốn cho em biết anh em yêu thế nào. Em chăm chú xem phim còn anh chăm chú… ngắm em. Qua mỗi đoạn phim em lại khẽ ôm chặt anh hơn hay em khe khẽ dúc vào ngực anh vì e không dám xem cái đoạn đó, anh mỉm cười…đúng là ngốc mà.
– Anh ơi em không dám xem nữa…huhu hay về anh nha? em sợ lắm.
– Về cái gì mà về. Cố mà xem đi, đang hay mà.
– Hứ…anh chỉ được cái thế là giỏi.
– Thôi xem đi, đừng làm mất tập chung của anh.
Anh có xem phim đâu em, anh muốn kéo dài phút giây mình bên nhau, với anh bây giờ một phút được bên em là những điều rất quý giá…những phút giây cuối cùng.
Sau hơn tiếng với những tiếng la hét của các phái nữ thì bộ phim cũng hết trong ánh mắt hơn hở, mãn nguyện của các đấng mày râu. Chưa ra tới cửa em đã véo anh một cái đau điếng.
– Ái dza…
– Cái đồ đáng ghét, lần sau khỏi đi xem phim nhá…nhá…
Mỗi từ nhá là cái môi em lại chu ra, đáng yêu quá đi thôi. Chẳng ngại ngần anh ôm chầm lấy em và đặt lên đó một nụ hôn trước bao ánh mắt. Em đẩy anh ra, nhưng sức em sao thắng được anh, em khẽ nhắm mắt và 2 đứa quấn lấy nhau như sam, quên hết tất cả xung quanh chỉ tới khi nụ hôn dứt thì…đã quá muộn. Xung quanh là bao người đang chăm chăm nhìn 2 đứa, anh biết trong số kia có khối thằng muốn như anh mà không dám. Bất ngờ một tràng pháo tay nổ lên, em đỏ mặt và anh…cũng thế, anh vội dắt em chạy khỏi rạp chiếu phim.
– huhu cái đồ đắng ghét, đáng ghét, ngại chít mất thui…huhu
– Có thật là ngại không ta??
– Hả…hả…anh nói gì? Tên kia mau đứng lại…huhu
Hai đứa lại chạy vòng vòng y như con nít. May là em mệt không đuổi anh nữa, không thì anh…thở bằng tai mất. Bên em anh thật thoái mái, anh thật ấm áp, dường như cái se lạnh của mùa đông không ngăn nổi hơi ấm của em chuyền sang anh. Anh sẽ mãi nhớ phút giây này.
– Mình đi uống trà đạo em nha?
– Hứ…trà đạo là gì cơ? Em có biết đâu.
– Không biết thì bây giờ đi. Vẫn còn sớm mà em.
– Ok ck yêu.hì hì
Anh khẽ nắm lấy tay em. Anh muốn dạo bộ trên con phố này, anh muốn cùng em ngắm nhìn dòng người qua lại trong ánh đèn đường. Em e thẹn đi bên anh, hạnh phúc em ha?
– Zô nào em.
– Quán đây hả anh?
– Ừa! Lên tầng trên em nha.
– Tùy ck yêu.hì hì
Lại cười rồi, em cứ cười thế này anh chịu sao cho nổi. Quán trà đạo này anh biết trong một lần đi dạo phố cùng ông anh. Ông ấy bảo cái quán này mở ra nhằm rửa tiền cho một đại gia làm ăn bất chính nào đó. Quán quay mặt tiền ra đường, trong quán được bố chí theo phing cách nhật, mỗi bàn trà là một không gian riêng tĩnh lặng trong tiếng nhạc nhẹ nhàng không lời. Quán khá đông vì nó đặc biệt, không gian đẹp, lãng mạn và…trà ngon mà lại rẻ.
– Anh ơi sao lại gọi là trà đạo hả anh?
– Gọi là trà đạo vì đây là trà mà ngày sưa thời vua chúa mới được uống. Trà được pha bằng cách nấu mật ong và các loại thảo dược có lợi cho sức khỏe. Mỗi ly trà đều mang những vị khác nhau, rất riêng và rất đặc biệt. Trà dành cho giới trẻ có vị khác, trà dành cho người đứng tuổi có vị khác. Tí nữa họ cầm menu lên em khác biết.
Anh nói một lèo thuật lại lời của anh bồi bàn mà hôm anh hỏi. Em ngồi khoanh tay lên cái bàn nhìn anh nói, chú tâm và…ngạc nhiên.
– Anh biết nhiều ha?
– Chuyện. Anh của em mà lại…
– Chỉ được cái tự sướng.
– Hì kệ anh.
Anh gọi một ly trà viên, em gọi ly trà sữa cả 2 đều mang phong cách trà đạo. Anh giả bộ cầm ly trà lên, phẩy phẩy tay, mở nắp và uống y như phim cổ trang Trung Quốc cơ mà…nóng quá, sít nữa thì đổ cả ly trà.
– Haha cái đồ tham ăn.
– Anh đang bỏng hết mồm đây, còn trêu hả??
– Bỏng thật hả? Em đi gọi nước lạnh nha?
– Không cần! Có cách khác rễ hơn.
– Bỏng thì uống nước lạnh cho hạ nhiệt chứ còn cách gì nữa?
– Em lại gần đây?
Một có bé ngốc nghếch nghe lời anh, đưa mặt lại gần anh và anh…đặt lên đó một nụ hôn. Em bất ngờ nhưng sức hút của nó là rất lớn nên em nồng nhiệt đáp lại anh. Hai đứa lại quấn lấy nhau như sam cho tới khi…
– Anh chị cần gì nữa không ạ?
– À…à…không cần gì anh ạ.
Mả cha cái thằng phục vụ, phá đám đúng lúc ghê. Quê không chịu được.
– Cho anh chừa cái thói giê già.
– Hứ…bực mình.
– Thôi mà ck yêu, hì hì
Ngồi chửi thầm thằng bồi bàn một lúc thì anh cũng nhớ tới cái cần làm.
– Em nè?
– Gì anh?
– Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa thì em có hận anh không?
– anh bị sao thế? Em không muốn nhắc tới mấy từ đó đâu nha.
– Thì anh dả dụ thế thôi. Anh muốn có không gian riêng.
– Anh nói gì em chả hiểu á?
– Thì anh muốn có những giây phút như vợ chồng ý.
– Hả? Cái đồ dê cụ này. Toàn muốn vớ vẫn.
– Ặc! Không phải đâu, ý anh là anh muốn có một không gian như vợ chồng ý chứ không phải anh muốn cái như em nghĩ đâu…hehe
– Ghét! Muốn gì nói đi lại còn.
– Tối mình vào nhà nghĩ ngủ qua đêm nhà?
– Hả? Anh bị điên à? Còn lâu nha sói.
– Hừ…anh chỉ muốn vào đó để 2 đứa có không gian như vợ chồng thôi, chứ anh không làm điều dại dột đâu. 3 năm yêu nhau em còn không hiểu anh à?
– Ai biết được anh. Ứ tin đâu, con trai toàn muốn thế thôi.
– Ặc! Không tin thôi. Đi về- Anh làm bộ mặt ngầu.
– Anh…em hỏi đã?
– Hỏi đi?
– Nếu một ngày em làm gì có lỗi thì anh có tha thứ không?
– Anh không biết. Để xem điều đó là gì đã. Em đang dấu anh điều gì đúng không?
– Không…không có.
Em dấu anh nhưng đôi mắt em đã nói lên tất cả, anh đã cố không nghĩ tới điều gì khác ngoài 2 đứa nhưng cái tin nhắn của thằng Khoa Ba đã khiến anh phải nghĩ “mày cẩn thận con vk mày đó, bố mày vừa thấy nó đi một mình hướng nhà nghỉ Hoa Trà về, mày tính sao tính đi.” Một sự thật của em nó đang hiện rõ trong anh.
– Nếu anh không tin em thì tối nay em sẽ qua đêm ở nhà nghỉ cùng với anh, nhưng anh không được làm gì đâu đó.
– Ừ…cũng hơn 9h rồi đó, uống đi rồi qua nhà nghỉ.
Hai đứa chỉ im lặng, nó quá dễ dàng khiến anh phải nghĩ. Tình yêu anh dành cho em quá mặn nồng, thế nhưng anh lại đi làm cái việc là XH- CT, anh không biết sao anh lại làm thế nữa. Anh quá bỉ ổi đúng không em? Chỉ vì anh lập trường không vững vàng, anh đang đi tin một cái điều gì đó vô hình. Tại sao em không thể nói ra cái điều em đang dấu anh chứ? Có phải em đang phản bội anh???? Anh không muốn nghĩ lúc này, anh sẽ gạt qua một bên, anh muốn những khoảnh khắc này đẹp nhất.
– Đi thôi em.
– Dạ!
Em khép nép đi sau lưng anh lên taxi tới cái nhà nghĩ mà hôm qua thằng Khoa Ba có nhắc tới…nhà nghỉ Hoa Trà. Thấy cái biển nhà nghỉ ánh mắt em đã khang khác.
– Cô cho cháu một phòng ạ.
– Để lại giấy tờ đi cháu.
– CMTND được không cô?
– Dược. Người yêu cháu à?
– Dạ vâng, cháu muốn qua đêm.
– Hình như…rồi…hai cháu lên phòng 305.
Em tránh mặt cô chủ nhà nghỉ, em bước đi trước anh, ánh mắt em sợ sệt trước cái nụ cười kiểu như khinh bỉ của bà chủ. Em có biết là anh đã đau thế nào không? Với anh dường như nó quá rõ ràng. Nhưng anh thử xem em còn dấu anh bao nhiêu lâu nữa. Vào tới phòng anh đi tắm còn em ngồi xem phim. Tắm song anh khoác cái mỗi cái khăn tăm mà bước vào dường với em. Giờ thì em biết rồi chứ.
– Mặc áo vào đi kìa.
– ư…ư…anh…ừm…anh bảo k…h…ô…ng…
Anh quấn lấy thân thể em. Em cũng không thể mà cưỡng lại được. Chiếc váy mỏng manh không thể giữ lấy cơ thể nóng bỏng của em, miệng em ú ớ theo những hành động mơn trớn của anh. Từng centimet trên thân thể em anh đều muốn khám phá, em chỉ còn biết…hưởng thụ.
Thế rồi đã không có cái anh muốn, nệm rường vẫn thế, trắng tinh khôi và ngay khi trong cuộc anh đã biết…không biết em đã qua tay bao nhiêu thằng. Em ngồi ôm gối dựa mình vào tường mà khóc. Khóc gì hả em? Khóc gì khi 3 năm qua anh bị em dắt mũi như một thằng ngớ ngẩn, khóc gì khi em nỡ lòng phản bội anh coi anh như một thằng hề. Việc trong trắng với anh nó cũng không quá quan trọng bằng những thứ em đã lừa dối anh trong quãng thời gian qua. Anh ngu ngơ, anh vẫn tin và yêu em, tin vào một cô bé ngây thơ trong tả áo dài, tin vào một cô bé hồn nhiên hát cho anh nghe mỗi khi anh buồn, tin vào một tình yêu…giả dối.
– Em xin lỗi…
– Lỗi gì hả em??
– Anh! Anh chửi em đi, anh như thế em không biết làm thế nào cả! hức…hức…
– Chửi cái gì hả em? Chửi một thằng khù khờ như anh à?
– Anh! Em không xứng với anh, em xin lỗi vì tất cả…
Em ôm mặt mà chạy ra khỏi nhà nghỉ, còn mình anh…còn mình anh và anh. Anh ước anh không tồn tại trên cõi đời này…anh ước…anh ước anh không biết được sự thật này để anh mãi sống trong lừa dối, để trong mắt anh em vẫn là một cô bé tinh nghịch, ngây thơ.
Đôi chân vô hồn đưa tôi đi lang thang trong bóng đêm, mặc kệ lời khuyên của bà chủ nhà, tôi vẫn đi:
– Cũng khuya rồi đi đâu cháu? Cơ động nó tóm thì nguy.
– …
– Cháu với người yêu có chuyện à?
– …
– Cũng đúng thôi, người yêu cháu…vào đây đâu phải lần đầu.
– Bà im đi! Tiền đây.
– CMTND này cháu…còn tiền thừa…ơ này…
– …
Tôi đã không thể yêu ai ngay từ lần đầu nhìn cô bé đó, tôi đã chao trọn trái tim cho người con gái đó. Cứ ngỡ rằng tình yêu sẽ đẹp, cứ ngỡ rằng hai đứa là của nhau mãi mãi, cứ ngỡ rằng những giận hờn vu vơ, những hờn ghen ích kỉ sẽ còn mãi nhưng giờ…nó là quá khứ
“…Em quay đi…anh ngoảnh lại…”
Đôi chân vô hồn đưa tôi về lại nơi 2 đứa hẹn hò. Ngồi đó, và châm thuốc, cảm nhận. Điều thuốc tàn cùng nước mắt. Đã cố không cho nước mắt rơi, đã cố cho mọi thứ đi vào dĩ vãng mà hình ảnh em vẫn lởn vởn quanh đây. Xin em, xin em hãy thoát khỏi trái tim tôi, xin em đừng về lại nơi đây nữa, hãy buông tha tôi đi, hãy để tôi được yên…hãy để tôi là chính tôi.
– Anh ơi dơ tay lên xếp hình trái tim nào?
– Anh ơi ngó qua trái tim đi…
– Anh xem ngôi sao nào là em?
– Sao cái ngôi sao của anh lại không gần em thế?
…
Hell ơi mày tỉnh lại đi, đừng thế này nữa, nó không đáng mà đúng không? Nhưng tao không làm được, song rồi đấy…XH- CT.
Chẳng ngần ngại, bước chân tới quán ăn đêm.
– Chú cho cháu chai rượu.
– Có ngay đây, nhắm mồi gì cháu?
– Chú cứ cho cháu chai rượu trước đã
– Ok, của cháu đây.
Một ngụm cho em, một ngụm cho anh, một ngụm cho bao kỷ niệm, một ngụm cho một tình yêu đã chết. Rượu pha nước mắt, nó làm mất hết vị của rượu, nó làm con người ta càng uống càng tỉnh, nó làm tôi nhớ em hơn. Cứ thế tôi hành hạ thân xác bằng những ly rượu nước lã pha cồn pha cả…nước mắt nữa. Cũng không biết là bao lâu, chỉ biết là có người con gái nào đó dìu tôi về trong bóng đêm…mịt mờ.
Sáng tỉnh dậy, đầu đau kinh khủng, muốn tỉnh dậy ngó xung quanh mà không tài nào làm được. Chỉ biết là tôi…đang ở trong phòng con gái, bên cạnh là Popi đang ngồi gục ngủ thiếp đi, cạnh Popi là…cái chậu nôn vàng khè, tanh mù. Chỉ còn biết thở dài ngao ngán, đầu óc mệt mỏi trái tim quay cuồng. Ngó sang cái điện thoại thì mới có 5h sáng, vài tin nhắn của Popi, mình xin thuật lại:
– Hell với EX có gì à?
– Hell đang ở đâu?
– Dù có chuyện gì cũng phải cố lên Hell ơi, Hell đừng có làm hại bản thân đấy, xung quanh Hell còn bố mẹ, còn bạn bè nữa.
– Này! Trả lời dù là một tin nhắn đi…
– Này!…Nghe máy đi…
…bala…bala…
Tối qua thì chưa ăn gì, lại uống rượu cồn nữa, giờ nó bắt đầu hành. Mồm nhạt thếch, và rất là buồn nôn nhưng tuyệt đối không nôn được gì ngoài nước. Bạn nào bị kiểu này hẳn sẽ biết, khó chịu kinh khủng. Cứ uống nước rồi lại nôn kiểu như rửa dạ dày vậy, tởm.
Popi khẽ nhúc nhích, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya. Thật tội nghiệp cô bạn bé nhỏ của tôi.
– Hell tỉnh rồi à? Mệt lắm đúng không?
– Ừ! Cảm ơn Popi nhiều nha?
– Trời, bạn bè mà…cứ nằm nghỉ đi.
– Thôi mình về đây, ở đây tí mấy đứa phòng bạn dậy thì không hay đâu. (Popi ở trong KTX)
– Về sao được? Ở lại nằm nghỉ đã…
Mặc lời ngăn cản của Popi, mình vẫn cố gắng gượng dậy nhưng mà vừa đứng dậy cái là mình thấy hoa mắt kinh khủng và…chạy vào nhà vệ sinh nôn…nhưng không nôn được gì ngoài nước pha cái mùi cồn. May là Popi đỡ không mình gục ngay trong nhà Vệ Sinh.
– Đã bảo mà. Nằm đây đã.
– Hell xin lỗi…
– Có lỗi gì mà xin?
– Thì làm Popi khó sử.
– Thôi đi ông tướng.
– Ơ, thế hôm qua mình về kiểu gì? Sao vào đây được? Bảo vệ khóa cổng mà?
– Hừm…Hôm qua Popi gọi hoài không được, định không gọi nữa nhưng thấy Hell gọi lại…
– Ơ…hell đâu có gọi…
– Đợi Popi kể hết đã, nhưng đó không phải là Hell mà là bác chủ quán, bác bảo ra đưa hell về rồi tính tiền cho người ta. Cái đồ không có tiền mà đua đòi uống rượu.
– Thì…
– Đừng nói nữa…nha?? Hãy để mọi thứ tuân theo tự nhiên đi. Kể tiếp nè, rồi Popi dìu Hell chui bờ rào vào đây.
– Hả? Ghê vậy ta?
– hì hì…
Nhưng tôi nào có ngồi yên mà nghe Popi kể được, cứ hơi tí là lại buồn nôn. Popi cũng biết nên lấy khăn mặt ướt lau mặt cho tôi, rồi thì xoa thái dương bắt gió và…cô bạn bé nhỏ chỉ nằm đó nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, buồn buồn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, tôi sợ tôi lại nhớ về em, tôi sợ tôi lại khóc như một con đàn bà. Tôi lại thiếp đi, đến khi tỉnh lại thì tôi nghe thoáng qua cuộc hội thoại của mấy đứa cùng phòng Popi và Popi:
– Mày xem thế nào đi, tí tự quản đi kiểm tra thấy thì nguy mày?
– Đợi bạn ấy tỉnh dậy đã. Bạn ấy mệt lắm, các bà thông cảm nha?
– Thôi thông cảm cho nó đi, bình thường thì nó nào có dám cho trai vào phòng đâu, tao dẫn người yêu vào phòng ban ngày mà nó còn xị mặt ra, giờ thì tới người nó yêu đấy.
– Bà đừng bơm đểu nữa…
Mình làm hại Popi rồi, cũng thấy khá hơn nên mình quyết định về. Nhưng mà về giờ này cũng khá ớn, vì mình ở ngoài cùng anh chị. Mình qua đêm thế này mà không xin phép thì tí anh chị lại la mình cho coi, nhưng biết làm sao được.
– Thôi Hell về đây…
– Kìa…còn mệt về sao được.
– Khá hơn rồi, để mình về không anh chị nói mình mất. Cảm ơn các bạn đã cho mình qua đêm nha. Hôm nào mời cả phòng chầu xúc xích hihi.
– Thật nha? bạn nói rồi đó.
– Cả xoài dầm nữa nha…
– Tơ ăn sữa chua cơ.
Đúng là con gái, nghe tới ăn quà vặt là quên hết tất cả. Popi chỉ cười mỉm, rồi Popi dìu mình về. Quảng đường có hơn 200m mà mình thỉnh thoảng lại ù té để nôn, có lẽ mình bị chúng gió nữa.
– Tới nhà rồi? Hell cố lên nha?
– Popi tin Hell làm được?
– Biết cái gì mà làm được? Thôi về đi bà.
– Ừ…Dù gì thì…thì…Popi…luôn bên cạnh Hell… – Nói rồi Popi ù té chạy biến mất, chả hiểu gì xất.
Về nhà gặp anh chị, thấy bộ dạng thế này nên cũng không nói gì, mình lẳng lặng lên phòng, đóng kín cửa. Mình cần một không gian yên lặng lúc này. Mình biết giờ tâm trạng mình đang quá bất ổn. Mình không biết phải làm sao ngoài cái việc nhớ nhung và tự kỉ. Mình không dám bật nhạc, không dám mở điện thoại, mình chỉ biết có thuốc. Mỗi khói thuốc vào lồng ngực làm mình rất khó chịu và buồn nôn, nhưng mình thích thế, không có lý do gì để mình cố gắng lúc này cả.
Bao kỷ niệm nó cứ ùa về trong mình. Thậm chí…mình đã khóc, khóc y như một đứa trẻ con, tình đầu 3 năm và kết thúc mình là một thằng hề, một thằng bù nhìn. Không biết cách hâm nóng lại tình yêu, không biết cách giữ chính người con gái của mình để rồi…
Tôi cứ thế, một mình trong bóng đêm cô quạnh. Hai dòng nước mắt cứ chảy dài theo bao ký ức bao kỷ niệm. Hai năm trước, tôi là một thằng nghịch ngợm, ăn chơi, đua đòi. Chỉ mới học cấp ba mà số nợ của tôi lên tới hàng chục triệu đồng. Cũng như đa phần bao bạn trẻ khác, game online là thứ mà- chúng tôi, những thằng học xa nhà nghiền ghê nhất. Tôi cũng không biết là mình đã nướng bao nhiêu buổi học, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu buổi cày thông đêm vào game. Nhân vật ảo thì ngày càng khủng, ngày càng có tên tuổi, có thứ hạng nhưng cái sự thực ngoài đời thì tàn tạ, người chẳng ra người. Và kết quả năm học 12 đó là nhóm chúng tôi, gồm 12 thằng thì 7 thằng phải bỏ về vì nợ nần, vì việc học dang dở. May thay tôi không nằm trong số đó, những lúc như thế, nhìn lại bao thứ mình đã làm trong cái thời gian trụy lạc đó, thật vô vị và hối hận vô cùng.
Nhà tôi cũng không phải khá giả gì cho lắm, thế nhưng số nợ của tôi lúc đó lên tới gần 20 triệu đồng. 12 thằng thì 7 thằng bỏ, mấy thằng còn lại- có tôi trong số đó- thì cũng như đang đứng trước bờ vực thẳm. Cảm giác cô đơn, mọi thứ dường như đã quá muộn. Ngoài kia thì bao nhiêu chủ quán đang siết nợ, trong trường thì bỏ bê việc học, bạn bè nhìn mình với ánh mắt thương cảm pha chút khinh bỉ. Thầy cô, gia đình đang thất vọng tràn trề về một thằng học sinh 2 năm liền là một học sinh giỏi nhất nhì trường. Tưởng như số phận đã an bài tôi như 7 thằng còn lại. Bao giọt nước mắt cho sự hối cái, giọt nước mắt cho ba, cho má…và giọt nước mắt vì cô đơn trên đất khách quê người phồn hoa đô thị. Thế nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy tay tôi, đã sưởi ấm bờ vai đang run run của tôi. Em đến như thế, em như một nghị lực phi thường giúp tôi vượt qua tất cả.
– Cố lên Hell nhé, mình tin hell sẽ làm được.
Và chỉ một câu nói như thế mà EX đã giúp tôi vượt qua tất cả. Trong vòng chưa đầy nửa năm, tôi đã lấy lại được phong độ của mình, lấy lại được lòng tin của bố mẹ. Nhanh chóng lấy lại thứ hạng và bên tôi luôn là em.
Tôi cũng thầm cảm ơn em, vì có em mà có tôi bây giờ. Nghĩ lại bao nhiêu chuyện đã qua trong quá khứ thật sự thấy mình chưa đủ khôn lớn. Có lẽ tôi cũng nên làm lại tất cả, lại một lần nữa phải đứng dậy, nhưng lần này đứng dậy mà không có em, lan man suy nghĩ mà tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, phần vì mệt, phần vì…khóc nhiều làm con người ta dễ buồn ngủ.
Trong giấc mơ, tôi lại mơ thấy em, em khẽ đến bên tôi. Nắm lấy tay tôi như cái ngày đó. Tôi lại ôm em vào lòng, tôi muốn mọi chuyện giữa hai đứa thật sự chưa có gì. Mong rằng tôi và em lại yêu lại từ đầu. Nhưng không, em đã buông tay tôi, em đi. Tôi đã cố gắng níu tay em, nhưng không được nữa rồi. Em đi thật rồi, em đi trên con đường không có tôi nữa. Bật dậy trong cơn mê, người ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đồng hồ,10h30. Thời gian trôi nhanh hơn mình nghĩ.