Lớp học trở nên hỗn loạn một mảnh, bỗng một bàn tay to lớn túm lấy cây roi trong tay NT ngăn lại. Lúc này NT mới giật mình ngước mắt lên nhìn. Trước mặt cô là khuôn mặt đẹp trai, âm trầm, ẩn nhẫn tức giận của MV, tay anh đang túm lấy cây thước nắm chặt như muốn bẻ gẫy nó, lạnh lẽo hỏi cô:
– Em đang làm gì vậy?
– Tôi đang dạy dỗ con tôi, không được sao? – NT cũng lạnh lùng đáp trả, lúc này đã lấy lại đươc bình tĩnh. Tay cô đã tê dần, miệng vết thương cũng đã bị vỡ ra, máu bắt đầu chảy, nhưng cô không cảm thấy đau ở đó mà là nỗi đau đang nhói buốt trong ngực, NT vô thức nắm chặt tay lại.
– Em điên rồi sao? Thế này mà là dạy sao? AD vẫn chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, nếu con bé làm sai chuyện gì thì nên dùng lời nói nhẹ nhàng, đúng đắn để giảng cho con hiểu là được chứ đâu phải dùng roi đánh như thế này?
MV tức giận giằng mạnh chiếc thước trong tay NT ném xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt AD đau lòng, vuốt má bé hỏi:
– AD có đau không? Nói cho chú nghe, chú sẽ giúp con mắng mẹ, được không?
Nào ngờ AD lạnh lùng quay người đi đáp:
– Chuyện của cháu không liên quan đến chú.
– Con.
NT thấy vậy vô cùng tức giận, định xông lên đánh AD thì đã bị MV kéo tay ngăn lại, đúng lúc đó cô hiệu trưởng vội vàng bước vào, nhìn hiện trường lộn xộn liền giận giữ hướng NT quát:
– Nguyễn NT, cô làm cái trò gì vậy? Lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức.
Nói xong lập tức quay người bỏ đi. Vì vậy NT đành thở dài trong lòng,lần này to chuyện rồi, chắc cô sắp gặp chuyện rắc rối đây. Nhìn lại con gái bé bỏng đang đứng quay mặt đi, mặc dù trong lòng rất đau, rất muốn chạy đến ôm con vào lòng xem con có sao không nhưng NT không làm vậy, cứng rắn nói:
– Con ở đây tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình đi. Mẹ mong đến lúc mẹ quay lại con đã hiểu ra mọi chuyện và biết xin lỗi bạn.
Sau đó NT quay người, dứt khoát dời khỏi đó.
Lớp học chỉ còn lại MV và các bé, anh dỗ các bé nín khóc, về chỗ ngồi của mình rồi quay sang nhẹ nhàng hỏi AD và Hoàng:
– Hai con có gì giận nhau phải không? Nếu không sao đang yên đang lành là bạn thân như vậy bỗng dưng đánh nhau được?
– Cậu à, không hiểu sao mấy hôm nay bạn AD không muốn chơi với con, hôm nay bạn ấy còn nói con không xứng là con trai và đẩy con ngã nữa. Con không biết mình đã làm gì sai với bạn ấy ạ. – Hoàng ngoan ngoãn trả lời cậu, ánh mắt như sắp khóc khiến ai cũng phải đau lòng. Cậu bé cũng rất buồn và lo lắng khi nhìn thấy AD bị cô giáo đánh, mặc dù tức giận vì bị bạn xúc phạm nhưng cậu thực sự rất thích chơi với AD, hai bé chơi với nhau rất vui, rất hợp.
MV nhíu mày nghe Hoàng nói còn AD thì không thèm cãi lại cũng chẳng thanh minh, chỉ cười khẩy nhìn cậu bé.
Sau khi đã biết rõ mọi chuyện, anh mới quay sang nhìn AD chăm chú thắc mắc, mong con gái có thể giải thích nhưng bé vẫn không nói lời nào, thậm chí coi nhẹ ánh mắt của anh. Lòng MV nhói đau nhưng anh không có quyền tức giận, bởi anh đã nợ con quá nhiều, vì vậy đành thở dài, nắm vai con để con nhìn thẳng vào mắt mình rồi ân cần, nhẹ nhàng hỏi con:
– AD làm sao vậy? Bạn Hoàng đã làm gì khiến cho con bực bội sao? Nếu vậy con có thể nói ra để chú phạt bạn ấy giúp con được không?
Bị ép nhìn thẳng vào mắt người đó, AD không chút sợ sệt mở to mắt đối diện, sâu trong mắt bé nổi lên những làn sóng tức giận rõ rệt, nhưng bé lại cố kìm chế xuống, lạnh lùng, ngang bướng đáp:
– Chú là ai nào? lấy tư cách gì mà đòi giúp cháu? Chú cũng chẳng phải bố của cháu.
Lời nói của AD vừa thốt ra liền khiến MV hóa đá, dường như vừa bị lôi từ một lò lửa ấm áp ném vào biển băng buốt giá đến thấu xương, khiến cho mọi cơ quan bỗng dưng ngừng hoạt động, thậm chí tim cũng muốn đóng băng luôn. Đau…đau đến tê tâm liệt phổi… đau đến hít thở không thông… đau đến không thể ngất đi… Thì ra cảm giác đau đớn nhất là đây. Bị chính con gái ruột của mình phủ nhận tư cách làm cha của mình nhưng lại không thể nói cho con biết lại là cảm giác đau đến thế. Từng chữ của con như những vết dao cứa vào tim anh, nhưng con dao ấy lại cùn rửn và rỉ xét vì vậy cứ cứa đi cứa lại không đứt chứ không phải là một vết cắt ngọt, nhanh gọn. MV mặt trắng bệch, hai tay run run buông lỏng con ra, nhìn trân trối, lời nói ra đến tận miệng lại nghẹn ngào nuốt vào. Anh không thể nói ra sự thật ngay bây giờ, anh không thể khiến cho con gái sợ hãi hay bị sốc, càng không thể mạo hiểm mà đánh mất ngay cả tư cách làm bạn với con. Vì vậy chỉ có thể cố dằn lại.
Hai người đang đấu mắt với nhau bỗng dưng giọng nói giận dữ của trẻ con lại vang lên:
– AD, bạn thật quá đáng. Cậu Vương chính là bố của bạn mà. Mình đã nghe bà và cậu nói chuyện.
Không khí bỗng lặng như tờ, MV hoảng hốt nhìn cháu mình. Anh không dám tin những gì mình vừa nghe được, càng không dám đối diện với ánh mắt của con gái vì anh sợ trong ánh mắt con có một tia nào đó bài xích, chán ghét… Nhưng bên cạnh đó vẫn là một chút niềm tin le lói, nín thở chờ đợi phản ứng của AD.
Còn AD khi nghe xong những lời đó, trái tim bé nhỏ của bé vẫn run lên, hai tay nắm chặt lại nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình lặng như nước băng, sau đó từ từ nhìn Hoàng, rồi nhìn xoáy vào mắt MV nói rõ từng từ:
– Cậu sai rồi, tôi không có bố.
Nói xong bé quay người bỏ đi. MV sững sờ nhìn con gái sau đó chuếnh choáng, đứng không vững vài bước. Từng từ thoát ra từ miệng con như những cái búa tạ hàng nghìn tấn giáng xuống đầu anh, tưởng chừng như mình sắp bị đè bẹp dí. Bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác nín thở, trái tim phình to ra rồi vỡ làm trăm mảnh là như thế nào. Sự sống nơi ngực trái như không còn đập nữa vì đã làm việc quá sức, như kiểu một vận động viên vừa chạy nhanh 800m rồi đột ngột dừng lại. Đau đến chết lặng, đau đến không nói được lời nào chính là cảm giác duy nhất của MV lúc này. Không ngờ con gái anh lại có phản ứng như vậy khi có người nói anh là bố của bé. Anh nên làm gì đây? Giả vờ coi như đó là lời nói đùa hay nhân cơ hội này nói rõ với con? Nhưng sao trong lòng lại sợ hãi đến vậy, lại do dự đến vậy? Dường như điều này là thật chứ không phải chỉ là sự bảo vệ mãnh liệt của AD với nguời bố trong thâm tâm bé. Nếu con biết được sự thật mà vẫn như thế này thì sao? Nếu con thực sự căm hận anh thì sao? Và nếu…MV không dám nghĩ tiếp nữa. Vì vậy đành cắn răng chịu đựng nỗi đau xuyên tâm, cố gắng gượng cười, níu lấy tay AD nói với bé:
– AD đừng giận, không phải đâu, bạn Hoàng nói đùa đấy.
MV đau đớn phủ nhận, nhưng câu nói “chú không phải bố cháu” thì có chết anh cũng không thể nói thành lời được. Đúng vậy, MV sợ, lần đầu tiên thực sự sợ hãi đến vậy, cho nên đành hèn hạ không dám thừa nhận bởi anh sợ đánh mất cả một chút tình cảm mong manh giữa anh và con mà khó khăn lắm anh mới có được. Nào ngờ AD quay lại nhìn anh bằng hai lưỡi dao băng, cười khẩy hỏi:
– Thật chỉ là đùa thôi sao?
Nhìn thái độ lạ lùng của con khiến MV bất an, chưa kịp gật đầu đã nghe AD gạt mạnh tay anh ra, giận dữ hét lên:
– Thôi đi, chú còn muốn lừa cháu đến bao giờ? Cháu biết hết rồi, biết mọi việc rồi. Cháu ghét chú, ghét chú. Chú không xứng làm bố cháu.
Nói xong AD xoay người định bỏ chạy, MV muốn giữ lấy con. Đúng lúc này hai người mới nhìn thấy NT đã đứng ở cửa từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch như người chết đuối, đờ đẫn nhìn con gái. Vì vậy MV liền tức giận, không chút suy nghĩ, quát lên với cô:
– Nguyễn NT, là em nói với con sao? Em căm ghét tôi đến vậy sao? Chỉ vì vậy mà em sẵn sàng bất chấp tất cả làm tổn thương con, làm tổn thương tôi?
NT vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng, hoảng hốt, không nói lời nào mà chỉ nhìn vào con gái mình. Trong mắt cô giờ này không có bất cứ thứ gì ngoài AD, không có bất cứ ai có thể làm cô chú ý ngoài con. Con bé biết sự thật rồi sao? Thực sự biết rồi? Cho nên mới có những hành động kì lạ như vậy? Thật đáng xấu hổ, là một người mẹ mà cô không nhận ra được sự thay đổi của con, không thể hiểu nổi lòng con. Như vậy mà là một người mẹ tốt sao? NT đau đớn nhìn con tự trách.
– Chú không có quyền trách mắng mẹ cháu. Là do cháu tự biết, là do cháu tình cờ nghe được bà và mẹ nói chuyện. Tất cả đều là do chú làm hại mẹ cháu, cả vết thương trên tay mẹ cũng là do chú mà có. Chú từ đầu đến cuối đều làm tổn thương mẹ sâu sắc. Cháu ghét chú, ghét chú. Chú là người xấu, rất xấu.
AD tức giận gào thét bằng tất cả sức lực, nước mắt không biết từ lúc nào cũng đã giàn dụa chảy ra, nhưng bé không để ý, không đưa tay gạt đi. Bé đau lắm, buồn lắm, tức giận lắm!!! AD thực sự không chịu nổi những cảm xúc mãnh liệt và đối nghịch này. Bé mới chỉ là một bé gái năm tuổi, quá non nớt, quá bé nhỏ và yêu đuối. Bé làm sao chịu được nỗi đau này? Làm sao chịu được sự thật một người bé luôn yêu mến, thân thiết bỗng trở thành người làm tổn thương đến những người thân yêu của bé? Làm sao chịu được những người thân yêu, đáng tin bên cạnh lừa dối mình?
Nghe con gái la hét thảm thiết như vậy, nhìn những giọt nước mắt đang tuôn rơi như mưa trên khuông mặt nhỏ xíu của con mà trái tim hai người làm cha mẹ đều tan nát. Có mấy ai hiểu cảm giác đau đớn thấu tim gan khi nhìn con gái đau đớn rơi lệ mà nỗi đau ấy lại là do chính mình gây ra chỉ vì không muốn làm tổn thương con, nào ngờ lại làm cho con càng bị thương tổn nhiều hơn. NT tê tái nhìn con, mắt nhòa lệ nhẹ nhàng gọi con:
– AD, mẹ…
Chân vừa bước lên một bước về phía con, muốn ôm con vào lòng nhưng AD đã ngăn lại, nhìn mẹ với ánh mắt thất vọng và trách cứ, đau thương, bé không la hét nữa mà bình tĩnh, rất bình tĩnh nói với mẹ:
– Mẹ cũng vậy, mẹ cũng lừa dối AD, cũng làm AD đau lòng. Nơi này của AD rất đau, rất khó chịu mẹ có biết không?
Tay bé đang ghì chặt trái tim bé nhỏ, ánh mắt bi thương nhìn chằm chằm mẹ mình, sau đó bé quay người chạy đi. Thấy vậy NT và MV cùng gọi bé, muốn đuổi theo, nhưng NT đã ngăn MV lại, lạnh lùng nói với anh:
– Anh đứng lại. Bây giờ việc nên làm nhất đó là để cho con bé có thời gian bình tĩnh lại, hiện tại anh đi gặp con chỉ làm cho con tức giận và đau buồn hơn thôi. Tốt nhất anh nên về đi, tôi sẽ lo liệu việc này, sẽ xoa dịu và an ủi con.
Nói xong cô phi người ra cửa, chạy nhanh đuổi theo con gái. Để lại MV đứng đó sững sờ, ánh mắt đau đớn, đỏ vằn nhìn dõi theo, hai tay nắm chặt rồi bỗng dưng giơ lên đấm vào tường. Mùi máu lan ra không gian nhưng anh vẫn không biết, không hề cảm thấy đau bởi anh đang dằn vặt bản thân mình, xấu hổ và căm ghét sự yếu đuối, kém cỏi và hèn hạ của bản thân khi không dám nhận lỗi với con từ trước. Lần đầu tiên thấy bản thân mình đê hèn, đáng khinh như vậy…
Màn đêm buông xuống như muốn nuốt chửng thân hình bé nhỏ, yếu đuối của người con gái đang thơ thẩn ngồi trên chiếc phản dưới gốc cây xoài. Ánh mắt vô thần nhìn về nơi xa, miệng nở nụ cười nhưng trong ánh mắt lại không có bất cứ một cảm xúc nào. Có lẽ cô đã cười quá lâu và dường như đã quên mất mình đang cười và nên khép miệng lại hay có lẽ cô không còn khép miệng được bởi não bộ đã rơi vào trạng thái chết lặng từ khoảnh khắc đó.
NT ngồi lặng lẽ trong đêm như một tinh linh thiêng liêng của thiên nhiên đang bị thương, đau đớn nhưng lại không thể thốt lên được tiếng kêu. Gió lạnh thổi từng cơn quét qua thân thể mỏng manh, chỉ mặc một chiếc áo dài nhưng NT không hề cảm thấy sự lạnh giá đó, chỉ có sự lạnh lẽo và đau đớn đang chảy ra từ tim theo mạch máu đi qua toàn cơ thể và thấm ra cả cảnh vật. Mọi cảm giác và ý thức của NT vẫn còn dừng lại tại thời điểm đoạn hội thoại giữa cô và con, khi hai người vừa về nhà.
Bước chân đến nhà, NT vội vàng nắm cánh tay AD ngăn lại, cố gắng bình tĩnh nói với con, mặc dù giọng cô vẫn run run vì xúc động và lo lắng:
– Bé con, nghe mẹ nói được không?…
Nào ngờ chưa kịp nói hết câu, NT đã bị con gái ngắt lời. Ánh mắt con nhìn cô như con thú hoang đang bị thương, sợ sệt và không dám tin tưởng bất cứ thứ gì. Ánh mắt đau đớn, đề phòng, AD tức giận bịt tai hét lên:
– Con không muốn nghe, không muốn nghe bất cứ ai nữa. Tất cả mọi người đều lừa dối AD. Con ghét mọi người lắm. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng không hề yêu thương AD, mẹ cũng căm ghét sự tồn tại của con. AD là một đứa bé không được mong muốn.
Nước mắt rơi như mưa, gào thét xong AD chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, bé cần một không gian riêng chỉ thuộc về mình.
NT đờ người nhìn con gái chạy đi, rồi bỗng dưng bật cười, cười một cách điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười, cười đến nỗi nước mắt ứa ra, bụng đau thắt, môi khô héo, họng bỏng rát nhưng cô vẫn không thể ngừng được. Câu nói “Mẹ cũng không yêu thương AD, cũng căm ghét sự tồn tại của con, AD là một đứa bé không được mong muốn” của con gái cứ vang vọng bên tai NT, hết lần này đến lần khác. Nó như âm thanh được truyền trong phòng kín dội đi dội lại khắp nơi, mãi không dừng lại. Thì ra trong mắt con gái cô là người như vậy, thì ra con bé nghĩ cô luôn căm ghét nó, nghĩ cô không mong muốn có nó. Đây là chuyện gì vậy? Có ai nói rõ cho cô được không? Đây rốt cuộc là tâm trạng đau đớn đến mức nào? Cô nên khóc chứ nhưng tại sao NT không thể khóc được? Không có một giọt nước mắt nào chảy ra, chẳng lẽ đã cạn kiệt? Tại sao cô lại cười và chỉ có thể cười?
Rốt cuộc NT đã cười bao lâu? Đã ngồi thẫn thờ bao lâu? Chỉ biết bây giờ khắp người cô đều đau đớn, tê buốt, xương cốt cứng ngắc đến nỗi không thể cử động, còn cơ mặt thì cứng đờ, quai hàm không còn khép lại được.
Không khí âm u, trặng trĩu bao trùm cả căn nhà. Không còn tiếng cười đùa, nói chuyện vui vẻ của một gia đình hạnh phúc, đơn thuần như ngày nào. Mọi người đều đau buồn và hổ thẹn, xót xa nhìn hai mẹ con NT, đặc biệt là bộ dạng vô hồn như người bị rút hết sức sống của NT lại càng làm cho người khác nhìn thấy mà thương tiếc, đau xót.
Đức Minh thấy em gái đang dày vò bản thân, ngồi cô đơn giữa đêm đông lạnh giá mà không cầm lòng được nữa, vội lấy áo ra khoác lên người em rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng. NT vẫn im lặng, vì vậy anh đành co tay lại, ôm chặt cô hơn, dịu dàng an ủi:
– Đừng ngồi đây nữa, vào nhà thôi không em sẽ bị cảm lạnh mất.
NT không có phản ứng gì khi nghe câu nói của anh trai, chỉ ngước mắt lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác và nụ cười như trước. Thấy vậy ĐM càng đau lòng hơn, đưa tay lên xoa khuôn mặt cứng đờ của cô, ấn miệng cô lại:
– Đừng cười nữa, sắp rách miệng đến nơi rồi. Em đừng như vậy, mọi người sẽ lo chết mất… AD đang tức giận, cho con bé chút thời gian, nhất định có cách giúp bé hiểu ra mà.
– Có thể sao? Con bé ghét em rồi, chắc chắn là con rất hận em, làm sao chịu nghe em giải thích? Có lẽ nó còn không thèm nhìn mặt em nữa là…
Nói xong NT lại cười, nụ cười thê lương, hoang dại. Nhìn bộ dạng tự ti, tuyệt vọng của em gái ĐM thấy chua xót trong lòng, đưa hai tay lên nắm chặt vai NT, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, mạnh mẽ nói:
– Không có chuyện đó đâu, chỉ là lời nói giận dỗi nhất thời của con bé thôi, em đừng tin là thật. AD luôn yêu em nhất mà. Em phải tin vào bản thân mình chứ.
– Nhưng em không dám tin, em làm tổn thương con như vậy, làm sao con còn yêu em được? – NT thều thào đáp, sự tuyệt vọng in rõ trên đôi mắt cô.
– Còn, nhất định còn, con bé nhất định còn yêu em mà.- ĐM đau đớn ôm chặt em vào lòng, kiện định nói.
NT nghe vậy không nói gì, chỉ vùi sâu vào trong lòng anh hơn. Một lúc sau cô lại nhẹ nhàng hỏi, như thì thầm với chính mình:
– Anh, em là một người mẹ tồi… một người mẹ kém cỏi nhất trên đời này có phải không? Ngay đến cả con gái mình cũng chán ghét.
Nhìn ánh mắt hoảng hốt và tự trách của em gái, ĐM vội vàng lắc đầu, khẩn cấp đáp:
– Không phải, em đừng nói linh tinh. Em là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này, ai cũng biết điều đó.
ĐM vội vàng khẳng định, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt ngờ nghệch, khuôn mặt vô hồn của NT, vì vậy anh đành thở dài, xót xa nhìn em gái nói:
– Nếu buồn thì em hãy khóc ra đi, nếu thấy đau quá thì em hãy kêu lên, hoặc đánh, mắng anh cũng được. Như vậy sẽ dễ chịu hơn, đừng kiềm chế trong lòng, có được không?
Những lời nói quan tâm, yêu thương của anh trai làm NT run lên khi cảm nhận được hơi ấm của tình thân, xoa dịu bớt cái bỏng rát trong tim nhưng cô vẫn không thể khóc, chỉ có thể nhìn anh trân trối rồi vùi sâu vào ngực anh đúng như một đứa em gái yếu đuối, bé bỏng. Thấy vậy ĐM cũng không ép nữa, để mặc cô nằm im lặng trong lòng mình, khẽ vỗ nhẹ lưng cô an ủi.
Hai người lặng lẽ ôm nhau,sưởi ấm và xoa dịu cho nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang qua không khí tĩnh lặng nơi đây. NT nhíu mày lôi từ trong túi ra, màn hình nhấp nháy dãy số gần đây đã trở nên quen thuộc, đứng đầu các cuộc gọi tới trong danh bạ của NT. Bình ổn lại tâm tình, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe:
– Alo.
– Anh đây. – Đầu bên kia vọng lại tiếng nói trầm thấp của người đàn ông. NT dĩ nhiên biết người đó là ai nhưng cô không muốn lên tiếng và cũng không biết nên nói gì, vì vậy chỉ giữ im lặng.
Một lát sau, không thấy NT nói gì, người đó lại tiếp tục, rụt rè hỏi:
– Con…thế nào rồi?
– Con rất tức giận, không chịu nghe tôi nói. Có lẽ…con…hận tôi rồi. – NT khó nhọc đáp, cổ họng đau buốt, nhắm mắt lại cố gắng nói hết.
Nghe thấy âm thanh khàn khàn, tắc nghẹn của NT, người bên kia xót xa, khẩn trương đáp:
– Em khóc sao?
Nghe hỏi như vậy NT cười đau khổ, không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói “không, tôi không khóc, đó là do cười nhiều quá đến nỗi khô cổ, đau họng, rách mồm” sao? Vì vậy một lần nữa hai người lại rơi vào yên tĩnh. Mấy giây sau người bên kia sau khi hít sâu vài cái mới lấy hơi bắt đầu nói:
– Anh…xin lỗi. Chiều nay anh quá nóng nảy, không rõ mọi chuyện đã…hiểu lầm em, lớn tiếng…mắng em. – Người đó ngượng ngùng nói, như một đứa trẻ học nói nhát gừng và sợ sệt, thận trọng từng chữ thốt ra. NT vẫn không trả lời nhưng ít nhất cô vẫn lắng nghe chứ không cúp máy, vì vậy người bên kia thở dài, tiếp tục – Thực ra lỗi của anh là lớn nhất, anh không có tư cách trách ai. – Người đó cười khẩy – Anh thật hèn nhát khi không dám đối mặt với con… Bây giờ anh đang rất lo sợ, rối loạn và hoảng hốt…Anh cũng biết em còn đau hơn anh, biết em đang khóc, anh rất đau, anh chỉ muốn ở bên em lúc này.Chúng ta cùng bên nhau, bởi anh muốn em giúp anh an tâm, bình tĩnh lại…còn anh, cũng có thể là một bờ vai của em.
Tiếng nói cuối cùng cất lên cũng là lúc nước mắt NT rơi xuống, lặng lẽ tràn mi rơi tí tách trong đêm như tiếng mưa. NT không hiểu tại sao lúc này mình lại khóc được, khóc rất nhiều như tuôn ra hết mọi nỗi buồn và ấm ức trong lòng bấy lâu. Là vì cảm động hay vì đau xót? Những lời nói của “anh” ta làm cô chấn động mạnh, dường như trong trái tim có gì đó sụp đổ, tuôn trào như băng tan, nước lũ khiến cô không kiềm lòng được rơi lệ. Anh ta đang bộc bạch những tâm sự chân thật nhất trong lòng mình với cô sao? Anh ta muốn cô giúp anh ta bình ổn lại còn anh ta sẽ là một bờ vai vững chắc, ấm áp cho cô? Anh ta muốn hai người ở bên nhau cùng chia sẻ nỗi buồn, giúp nhau vượt qua khó khăn? NT biết nói gì đây? Cô đâu phải là động vật máu lạnh, một người đàn ông đang bộc bạch tâm sự trước mặt mình làm sao không có cảm xúc? Người ta nói, đàn ông là động vật sống bằng nửa thân dưới nhưng bên cạnh đó cũng có cái quan trọng hơn cả nửa thân đó, chính là lòng tự trọng của một người đàn ông và NT biết đối với người đó nó còn cao hơn những người đàn ông khác rất nhiều… Không phải người ta vẫn nói, khi một người đàn ông chịu bỏ đi tấm mặt nạ lạnh lùng, mạnh mẽ để phô bày sự yếu đuối, cảm xúc thật lòng trong tâm họ thì đó là lúc anh ta thật lòng nhất và người đó cũng là người anh ta trân trọng và tin tưởng nhất sao?
Người bên kia không còn nói nữa, NT vẫn lặng lẽ rơi nước mắt. Hai người yên lặng như đang nghe tiếng lòng của nhau qua chiếc điện thoại nhưng cảm giác lại rõ rệt, như gần cạnh nhau… Nhìn lại mình đang trong vòng tay ấm áp của anh trai, NT lại miên man nghĩ không biết anh ta đang ở đâu, có ai bên cạnh không hay chỉ đơn độc gặm nhấm nỗi buồn một mình?
Hai người cứ yên lặng suy nghĩ về nhau, không ai muốn lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng này nhưng cũng không ai tắt máy mà chỉ bình lặng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của nhau, cứ như thế… an ủi nhau một cách thầm lặng và dịu dàng nhất
Trời âm u, giá buốt như hòa cùng không gian trong ngôi nhà mái ngói bạc màu đầu làng.
Không khí nặng nề vẫn kéo dài từ hôm qua, mọi người đều mệt mỏi vì một đêm suy nghĩ, khó ngủ, đặc biệt là NT gần như thức trắng đêm. Với tâm trạng nặng nề nhưng vẫn phải đi làm kiếm tiền để sống, bố mẹ và anh trai đều đi làm, chỉ có NT và AD ở nhà.
Con gái không chịu ra gặp mọi người, không chịu đi học vì vậy NT cũng không có tâm trạng đi dạy, đành xin nghỉ tết luôn, dù sao hôm nay cũng là buổi cuối trước khi nghỉ tết.
Ở nhà một mình với không gian trống trải, lạnh lẽo NT rất buồn và sợ hãi, cảm giác như thời gian ngừng trôi, thật cô độc và bức bách, con gái chỉ cách một bức tường mỏng mà lại xa tít tắp.
Càng nghĩ càng khó chịu, và bị vây *** trong bốn bức tường, dường như trong tim cô cũng đang bị mắc kẹt như vậy. NT đành lao vào làm việc nhà, quét dọn, cọ rửa từng đồ vật, ngóc ngách trong nhà mong sao thời gian trôi thật nhanh.
Đang làm việc hăng say thì có người gọi cổng, vì vậy NT đành dừng tay ra mở cổng.
Ngay khi cánh cổng mở ra, đập vào mắt NT là hình ảnh Nhất Huy đang đứng yên tĩnh, nhìn chăm chú vào mặt cô với ánh mắt an ủi, chan chứa yêu thương. Chỉ với ánh mắt ấy, không cần anh lên tiếng NT đã có thể hiểu được và cảm thấy ấm áp vô cùng, đồng thời lại càng áy náy, Mắt dưng dưng bật thốt ra một tiếng:
– Anh…
– Không cần nói gì, anh hiểu mà.
NH nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu NT, nở nụ cười hiền hậu, âu yếm. Sao anh không hiểu được cô đang nghĩ gì chứ? Anh đã ở bên cô bao năm, nhìn cô lớn lên đồng thời cũng tham gia vào sự trưởng thành đó rất nhiều. Anh hiểu cô còn hơn cô hiểu bản thân mình, chỉ cần một ánh mắt, cử chỉ anh đã đoán được suy nghĩ của cô. Anh biết bây giờ cô đang rất buồn, day dứt và tự trách mình và cô vẫn còn áy náy với anh, ngại ngùng khi nhận sự giúp đỡ của anh, vì vậy NH cố gắng hạn chế gặp cô, vừa để mình quên cô, vừa để cô bớt cảm thấy có lỗi với mình. Như vậy là biện pháp tốt nhất cho cả hai.
Hít sâu một hơi cố kiềm lại cảm xúc sắp dâng trào trong lòng, NH nhìn NT nhẹ nhàng nói:
– Anh nghe ĐM nói AD không chịu nghe ai nói, kể cả Hân, vì vậy anh muốn sang gặp con bé xem sao.
Nghe vậy NT nhìn anh trân trối, có rất nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt lên được câu:
– Cảm…ơn anh.
– Đừng khách sáo như vậy. AD là con gái anh mà, cho dù không vì em thì anh vẫn luôn quan tâm đến bé.
NH cười buồn, trong tim hơi đau đau, sau đó bước vào trong. NT cũng đóng cổng lại bước theo sau, không nhìn thấy chiếc mercedes màu đen đằng xa. Người đàn ông đang nhìn cô chăm chăm với ánh mắt cháy bỏng, khuôn mặt đẹp trai phờ phạc, mắt đầy tia máu, đặc biệt trên tay vẫn nắm chặt chiếc iphone trắng.
Đứng trước cánh cửa, NH đưa mắt nhìn NT rồi đưa tay lên gõ cửa. NT đứng bên nắm chặt hai tay, đôi mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa đong đầy nỗi nhớ, hồi hộp và lo lắng. Một lát vẫn không có tiếng đáp lại, NH đành thở dài, cất giọng gọi:
– AD à, là bố Huy đây. Con mở cửa cho bố được không?
Nói xong hai người cùng nín thở chờ đợi nhưng mãi vẫn không có tiếng động, hai người liếc nhìn nhau rồi chán nản định quay đi thì cánh cửa được mở hé ra một chút. Đôi mắt to tròn, trong suốt nhưng bây giờ lại đượm buồn và nỗi ấm ức nhìn NH, rồi đưa mắt sang nhìn NT e ngại. Thấy vậy NH liền hiểu ý, quay đầu cười an ủi NT rồi bước vào trong.
Chỉ còn mình NT ở bên ngoài, buồn bã bỏ ra phòng khách đợi.
Vừa vào phòng AD lại nhảy lên giường, cuộn người lại một góc như đây là hành động bé làm duy nhất trong phòng. NH cười bước đến ngồi gần bé, nhẹ nhàng xoa đầu bé rồi hỏi:
– AD buồn lắm phải không? Chắc con đang giận mọi người lắm.
Không thấy AD trả lời NH lại tiếp tục hỏi:
– Sao rồi, ngồi trong đây cả một đêm vẫn chưa nguôi giận? Không muốn nói chuyện với bố Huy sao? Vậy con mở cửa cho bố làm gì?
Giọng nói dịu dàng, ấm áp của anh làm cho AD nhẹ nhõm hơn, bé ngước mắt lên nhìn anh đầy phức tạp, có vẻ muốn nói nhưng lại không mở miệng được, vẻ mặt trông rất tội nghiệp, đáng thương như con cún nhỏ làm NH bật cười, véo yêu má bé rồi nói:
– Được rồi, bố hiểu mà. Vậy AD có muốn ra ngoài với bố một lát không?
Nghe xong hai mắt AD sáng lên, đúng vậy bé rất muốn ra ngoài, ở đây ngột ngạt quá, bé lại không biết đối mặt với mọi người như thế nào. Không phải là bé ghét mọi người đến mức không muốn nhìn thấy họ mà là bé đang bế tắc, không biết làm sao. Quả thực bé rất cần một không gian thoáng đãng. NH nhìn thấu suy nghĩ non nớt của AD, cười cười rồi nắm tay bé bước ra khỏi phòng.
Vẫn ngồi trên ghế ngoài phòng khách đợi, thấy cửa mở NT liền đứng lên, NH đang nắm tay AD đi đến nhưng con bé lại không nhìn cô, cứ cúi mặt xuống đất. Thấy vậy NT càng buồn, con gái vẫn chưa chịu tha thứ cho mình.
NH đứng bên nhìn hai mẹ con vừa buồn cười vừa thương xót, thấy ánh mắt NT trĩu nặng hơn chỉ có thể đau lòng, cười rồi nhẹ nhàng bảo:
– Anh dẫn AD ra ngoài một lát. Em ở nhà đừng lo nhé.
Nói xong nháy mắt với cô rồi dẫn AD đi. NT chỉ có thể lặng lẽ dõi mắt theo hai người mà không dám lên tiếng.
Trong công viên ngày đông lạnh lẽo, lại sắp tết cho nên không có nhiều người đến lắm. NH và AD đang ngồi trên một chiếc ghế đá dưới gốc cây xà cừ đã rụng gần hết lá. Gần đó có một gia đình ba người đang đi dạo, cậu bé khoảng một tuổi mặc bộ quần áo con hổ, bước đi chập chững. Người mẹ âu yếm đi sát bên cạnh con, luôn trong tạng thái sẵn sàng đỡ cậu bé bất cứ lúc nào cậu ngã, còn người bố đang ngồi ở đằng trước không xa, rang hai tay ra cười với con trai, chờ cậu xà vào lòng. Hình ảnh đó thật ấm áp, hạnh phúc. AD nhìn chăm chăm không chớp mắt. NH tinh tế quan sát hết mọi thứ. Sau đó dịu dàng khoác lên tay lên vai AD, nhẹ nhàng hỏi:
– Con nhìn thấy cậu bé đó hạnh phúc không? AD ghen tị sao?
AD ngước mắt lên nhìn anh, không trả lời nhưng ánh mắt đã ngầm thừa nhận. Thấy vậy NH cười, hỏi tiếp:
– Con thấy mình không được như vậy, rất bất hạnh sao? Chẳng lẽ con chưa bao giờ được mọi người chăm sóc và yêu thương như vậy?
Lần này AD cũng không trả lời, nhưng ánh mắt đã dao động, bối rối không biết diễn tả thế nào. Vì vậy nhìn NH, chờ đợi anh giải thích, NH bật cười, yêu thương nhìn sâu vào mắt bé, dịu dàng nói từng từ:
– AD biết tại sao con người lại có tính ghen tị không? Đó là khi một người không có thứ giống của người khác cho nên người đó mới khao khát và sinh ra ghen tị với người kia…Hồi bố còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, là một đứa trẻ nghịch ngợm, phách lối. Mỗi khi gây chuyện, bị mẹ trách mắng bố luôn tức giận, chán ghét mẹ, nhìn thấy những bạn khác có mẹ yêu chiều, muốn gì được nấy, bố lại đố kị, rồi thầm nhủ tại sao mình không có một người mẹ như vậy? Thậm chí còn nghĩ có mẹ như vậy thà không có còn hơn… Bố chỉ biết trách móc mẹ, đổ trách nhiệm lên mẹ nhưng chưa khi nào chịu nhìn lại bản thân mình, xem lỗi rốt cuộc là do ai… Rồi đến khi bố bị bệnh, bị đau thì người ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho bố lại luôn là mẹ, nhìn mẹ rơi lệ, thức trắng đêm bên giường bệnh bố dần dần hiểu ra những việc mẹ làm với mình, mới hiểu được tình cảm của mẹ là như thế nào. – Ngừng lại một lát, NH giơ tay lên chỉ vào bé trai đang cười vui sướng với việc tập đi đầy hứng thú của mình nói – Con thấy em bé kia thế nào?- Rồi lại chỉ sang một cậu bé khoảng 9, 10 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đá xa xa gặm bánh mỳ. Trên người là bộ quần áo mỏng manh, có vài chỗ vá, khuôn mặt lem luốc, dường như cậu đã đi lang thang trên đường trong một thời gian dài, bụi đường bám hết lên mặt. Dưới chân cậu là chiếc hộp đựng dụng cụ đánh giày. Trong mùa đông lạnh giá như vậy, hình ảnh của cậu bé khiến người ta chạnh lòng và phải có nhiều suy nghĩ. – Cậu bé đó AD nhìn thấy không?
AD nghe lời, nhìn theo tay anh, rồi lại đảo mắt qua đứa bé kia, cứ làm như vậy vài lần như kiểu đang xem một bức tranh tương phản sáng tối, ấm lạnh của xã hội hiện thực.
– AD có nhìn thấy sự khác nhau của hai cậu bé không? Đó chính là vai trò vô cùng quan trọng của người mẹ trong sự trưởng thành của mỗi người… AD đã rút ra được điều gì chưa?
Tiếng nói du dương, dịu dàng đầy thuyết phục của NH len lỏi vào trong tai AD. Bé yên tĩnh, chăm chú quan sát khung cảnh đối nghịch đang xảy ra của hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau tồn tại ở một không gian và thời gian như nhau, khiến cho người ta ngỡ ngàng và dễ đối chiếu, so sánh hơn bao giờ hết. Trong mắt dần dần có sự thay đổi, ánh mắt đồng cảm, thấu hiểu dành cho cậu bé nghèo kia và ánh mắt ấm áp vui vẻ dành cho em bé đang tươi cười trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.
Nhìn thấy điều đó, NH lại tiếp tục nhẹ nhàng nói bên tai AD, âu yếm khoác vai bé:
– Trên đời này, con có thể tin rằng tất cả mọi người đều không yêu thương mình… nhưng con không thể tin rằng mẹ không yêu thương con. Mọi người mẹ trên khắp thế giới đều như nhau, đều yêu thương con mình bằng cả trái tim nhưng mỗi người lại thể hiện tình thương đó theo cách riêng của mình. AD nhìn xem, con có nhìn thấy tình thương của người mẹ đó dành cho con mình không? – NH chỉ tay về phía người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, ăn mặc giản dị nhưng cao quý, có lẽ là một gia đình trí thức. Cô đang cười tươi, âu yếm nhìn con trai mình, trong mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và tình yêu thương. – Hãy nghĩ lại xem, nghĩ lại tất cả thời gian mẹ ở bên con. Con đã bao giờ cảm nhận được sự ấm áp đó chưa? Con đã bao giờ cảm thấy mình giống em bé kia, luôn được bao bọc bởi sự yêu thương của mẹ, của mọi người?…Bố Huy biết trong lòng AD lúc này đang có nút thắt rất khó chịu. Bố cũng hiểu AD giận mẹ và mọi người vì đã không nói sự thật cho con biết… Nhưng con có nghĩ mẹ làm thế là vì không muốn con buồn không? Mẹ muốn con có thể từ từ chấp nhận việc này, cho nên mới để người đó làm quen với con rồi dần dần nói cho con biết. Như vậy con mới có thể chấp nhận. Con phải biết rằng có nhiều lời nói dối bắt nguồn từ mục đích tốt cho nên nó được thông cảm và chấp nhận. Mẹ làm mọi chuyện đều là vì lo lắng đến cảm nhận của con, mẹ muốn con ít bị tổn thương nhất. Vì vậy… AD tha thứ cho mẹ con được không?
NH dịu dàng nhìn vào mắt AD, chân thành đề nghị. AD cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt bé lấp lánh nước, mãi sau mới kiên quyết gật đầu, nhưng lại cúi đầu xuống, xấu hổ lí nhí nói:
– Nhưng…nhưng con chưa sẵn sàng đối diện với mẹ…Con cần thời gian…Con thấy mình có lôĩ, vì vậy… chưa dám…gặp mẹ.
– Ừ, không sao, bố hiểu mà. – NH bật cười xoa đầu bé.
Hai cha con không nói gì nữa, AD rúc vào trong lòng bố Huy tiếp tục ngắm nhìn những người kia. Qua một lúc lâu bỗng dưng bé rụt rè nói một câu. Mặ dù giọng bé rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ được AD muốn hỏi gì, bé hỏi:
– Thực ra… Bố rất yêu mẹ con… đúng không ạ?
NH không vội trả lời, vẫn ôm chặt AD trong lòng, mãi sau đến lúc bé cữ ngỡ rằng anh không trả lời thì anh lại nói, vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng nghe ra được tình cảm sâu đậm và chân thành trong đó:
– Đúng vậy…Bố đã yêu mẹ con từ rất lâu rồi…Lâu đến nỗi bố không còn nhớ là lúc nào và tại sao bố lại yêu mẹ con đến vậy?
– Vậy… tại sao bố không tìm mọi cách giành lấy mẹ con? – Thấy NH trả lời, AD lại hỏi tiếp, nóng vội biết đáp án đến mức vội vàng ngẩn lên nhìn anh, ánh mắt bé trong suốt phản chiếu hình ảnh của anh.
Thấy phản ứng như vậy của AD, NH liền bật cười, âu yếm véo má bé đáp:
– Sao con biết bố không cố gắng?
– Vậy tại sao mẹ không yêu bố? – AD thắc mắc, nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi.
– Bởi vì… tình yêu không thuộc não bộ điều khiển mà là nằm trong trái tim cho nên không thể gượng ép…Bố đã cố gắng hết sức vì vậy bố không còn gì phải hối tiếc. Bố chỉ mong muốn mẹ con từng giây, từng phút đều hạnh phúc là được. – NH thẳng thắn nói hết tâm sự của mình cho AD nghe, anh luôn chân thật với bé như vậy, cũng giống như mọi người… Nhưng trong ánh mắt vẫn có tia buồn bã, mặc dù không còn tia lưu luyến hay níu kéo nữa.
AD ngồi bên yên lặng quan sát nét mặt anh. Mãi sau bé cũng nhìn ra xa xăm, nhẹ nhàng hỏi:
– Vậy bây giờ chắc bố buồn lắm?
– Ừm, cũng không quá tệ… ít ra hiên tại bố rất thanh thản, không còn hối tiếc điều gì… Chỉ cần con cố gắng hết sức vì một điều gì đó thì con sẽ không còn để ý đến kết quả của nó nữa, bởi con đã chấp nhận được nó, có thể nhẹ nhàng buông tay.
NH nhẹ nhàng trả lời, ngước mắt nhìn xa xăm, từng hơi thở phả ra ngoài không khí như trút gánh nặng, dường như anh thực sự đã dễ dàng buông tay, cắt đứt sợi dây vướng mắc trong lòng, bỗng thấy lồng ngực nhẹ nhõm hơn, như đã gỡ bỏ được tảng đá đè ở đó lâu rồi. Không ngờ bày tỏ nỗi lòng của mình với một đứa bé lại có thể làm anh vơi đi nhiều điều như vậy, suy nghĩ cũng thông thoáng hơn. NH bật cười vì bản thân mình.
Khung cảnh buổi chiều mùa đông thật lãng mạn, lạnh giá, cô liêu nhưng lại mang cho người ta cảm giác yên bình, thanh thản. AD không còn hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của bố, ngắm nhìn bầu trời trên cao. Dường như ánh nắng đang le lói vòa trong tâm hồn nhỏ bé, xua đi đám mây mù giăng phủ trong lòng bé những ngày qua, trước mắt lại là khung cảnh thân thương, thoải mái và ấm áp như cũ. Bé hít sâu một hơi, khí lạnh lùa vào khí quản khiến bé tỉnh táo và rõ ràng hơn. Nở một nụ cười tươi, AD đón chào tương lai sắp đến.
Chap 22: Cùng nhau trải lòng.
Hôm nay là ngày đoàn viên, khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng ấm áp của gia đình. Trong mọi ngóc ngách của thành phố đèn điện được bất sáng trưng. Cảm giác ấm áp, gần gũi lan tỏa khắp chốn. Mỗi người đều có chốn đi về, quây quần bên gia đình…Có ai ngờ bên cạnh đó lại có những con người bên ngoài là ánh hào quang, giàu sang, biết bao người nhìn thấy phải ngưỡng mộ, ghen tị, vậy mà giờ đây họ lại cô độc một mình đón ngày đoàn viên. Dường như lúc này ánh hào quang quanh họ bị lép vế trước thứ ánh sáng giản dị của niềm vui đoàn viên gia đình. Lúc này đây họ trở nên thật nhỏ bé và yếu đuối, niềm vui giản đơn nhất của đời người cũng không có…Nhưng có ai nhìn thấy họ trong bộ dạng này ngoài bản thân họ và đồng loại của họ?
Trong một quán bar rộng rãi, sang trọng của thành phố, ánh đèn lập lòe, những con người đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Họ ăn mặc sang trọng, bất cần, dường như muốn điên loạn, liều lĩnh theo âm nhạc, muốn giải phóng đều gì đó. Đều là người thuộc tầng lớp quý tộc, vậy mà giờ đây lại thật đáng thương khi đang cố gắng vẫy vùng, tìm vui để leo lắt vượt qua ngày đoàn viên này, dường như họ sợ hãi và ghen tị với tất cả mọi người cho nên họ đang cố tìm nguồn giải trí bù đắp và quên đi nó.
Một người đàn ông đang ngồi trong một góc khuất uống rượu, vẻ mặt và phong thái của anh ta hoàn toàn trái ngược với những kẻ điên loạn kia. Ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, trên người là bộ comple đen, được cắt may vừa vặn với thân hình hoàn mỹ của anh ta càng tôn thêm khí chất cao ngạo, xuất chúng của một thủ lĩnh. Anh ta chỉ điềm tĩnh uống rượu, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh. Trên bàn đã có vài chai rỗng nhưng ánh mắt anh vẫn sáng ngời, đầy tinh tường. Có thể thấy người này là cao thủ uống rượu.
Không gian sôi động như muốn vỡ tung, mọi người điên cuồng gào thét. MV vừa đưa ly rượu lên miệng uống vừa nhìn những con người đó, rồi nhìn lại bản thân mình, cười khẩy. Vẫn như bao lần đón năm mới khác, cô đơn, một mình. Từ khi hiểu chuyện MV đã không biết đến cái gì gọi là “Tết” hay “ngày đoàn viên” bởi bố mẹ anh chưa bao giờ nghĩ về nó, càng không thể giành thời gian cho việc mà họ cho là không quan trọng, nhảm nhí. Đối với họ việc kiếm tiền và thỏa mãn thú vui của mình mới là việc đúng đắn và quan trọng hơn bao giờ hết. Đã từng mong chờ, đã từng khao khát rồi từng buồn bã, giận dữ… Nhưng rồi cũng phải quen thôi, MV không nhớ cảm giác này đã quen thuộc với bản thân từ lúc nào, càng biết nó đã quá quen thuộc đến mức chai sạm. Cứ nghĩ không còn mong chờ hay buồn bã vì nó nữa vậy mà từ khi cô xuất hiện trong lòng anh lại bắt đầu đâm chồi những tình cảm và khao khát đã mất từ lâu. Anh như cái cây già cỗi, héo mòn trong sa mạc bỗng tìm thấy nguồn nước, đang mãnh liệt muốn hồi sinh nhưng đâu biết rằng hồi sinh lại mọi cảm giác cũng đồng nghĩa với việc phải chịu đau đớn khi nó ở ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm tới. Ngay giây phút này, trong đầu MV chỉ tràn ngập suy nghĩ và hình ảnh về hai người anh yêu thương nhất trên đời. Trái tim đập mạnh mẽ từng nhịp đang kháo khát cháy bỏng được đón năm mới bên mẹ con họ. Anh yêu sao cảm xúc ấm áp, đoàn tụ của một gia đình nhỏ bé, giản dị. Yêu sao từng giây từng phút được sống bên cạnh người mình yêu. Càng yêu sao một mái nhà yên ổn, bình dị nhất cho trái tim đã qua bao giông tố, bao đoạn đường cô độc của anh. Vậy mà thực tại lại tàn nhẫn đến đâu? Chẳng có hình bóng của hai người đó mà chỉ là cảnh tượng điên loạn, hỗn tạp đến ghê tởm của những kẻ cô đơn như anh, mỗi kẻ đang cố gắng vùng vẫy, tìm cách tự cứu mình ra khỏi cảm giác đó. Bao suy nghĩ, hình ảnh được hình thành trong đầu không ngừng hành hạ, thúc giục MV như muốn bức điên anh, vì vậy chỉ có thể làm bạn với rượu để dập tắt ngọn lửa nóng bỏng và cảm giác thèm khát đến đáng sợ đó trong lòng.
Đang quay cuồng với đống hỗn loạn trong đầu, bỗng có người giật mạnh ly rượu trong tay anh, kế đó là một cú lẳng người đầy mạnh mẽ xuống cái ghế bên cạnh khiến nó lõm xuống và rung động đến MV, tiếp theo là khuôn mặt quen thuộc đáng ghét của người được coi là bạn duy nhất của anh – Quang Tiệp. Anh ta thản nhiên uống cạn ly rượu như không biết đến ánh mắt cảnh cáo đầy tức giận của MV. QT nở nụ cười đẹp đẽ đến chói mắt quen thuộc của mình khiến MV chán ghét, sau đó mở miệng nói:
– Biết ngay là ở đây mà. Ngày này phải cùng anh em ở bên nhau chứ sao lại đánh lẻ như vậy được?
MV không thèm trả lời, cướp lại chiếc ly đặt lên bàn, rót rượu tiếp tục uống. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu bên cạnh QT vang lên, nhắc nhở người con trai đã quên mất cô ta từ khi nhìn thấy người anh em của mình:
– Anh Tiệp, anh không giới thiệu người này với em à? Quên mất sự hiện diện của em chắc?
Ngừng lại nụ cười, vẻ mặt QT đột nhiên trầm xuống, quay sang nhìn cô ta đầy chán ghét, bỗng dưng thấy hối hận vô cùng. Sao lúc đầu anh lại ngu ngốc đi chọn cô ta làm gì? Nhìn dáng vẻ ẻo lả, không xương của cô ta làm anh buồn nôn.
Lúc này MV mới để ý đến thì ra QT không đi một mình, còn có một con bạch tuộc đang dính trên người. Vẻ mặt ngán ngẩm đau khổ và ghét bỏ của QT làm anh buồn cười, cẩn thận quan sát con bạch tuộc đó. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, ăn mặc kiểu sinh viên trong sáng và thuần khiết, khuôn mặt có vẻ như trang điểm nhẹ nhàng nhưng thật ra là được chát một lớp phấn dày đến trắng bệch, môi hồng chúm chím. Bây giờ đang thịnh hành mốt trang điểm kiểu Hàn Quốc, tự nhiên nhẹ nhàng. Nhưng lại chẳng hợp với cô ta một chút nào. Mặc dù trên người mặc bộ quần áo kiểu sinh viên, ra vẻ ngây thơ trong sáng nhưng ánh mắt lẳng lơ và cử chỉ khiếm nhã của cô ta đã vạch trần tất cả. Cỏ vẻ như cô ta đang cố gắng tỏ ra như vậy theo yêu cầu của QT. MV bật cười nhìn hai người. Từ bao giờ cậu ta lại thích loại con gái như vậy?
– Còn phải giới thiệu sao? Cô không biết đến cậu ta? – QT cười khẩy, nhàn nhạt mở miệng.
Bị nói trắng ra mình giả vờ, cô ta vội vàng cúi xuống, ra vẻ xấu hổ đỏ mặt. Sau đó ngước lên, bẽn lẽn nói:
– Chào anh, em là Hà Thanh, bạn gái của anh Tiệp.
Lạnh lùng nhìn cái tay đang giơ ra trước mặt, MV không đưa tay ra cũng không thèm liếc nhìn cô ta, quay sang nói với QT như không biết đến cô ta đang ngồi ở đó:
– Từ bao giờ cậu lại thích loại này vậy? Thay đổi khẩu vị rồi sao?
Câu hỏi vừa thốt ra không gian như tĩnh lặng. Cô gái nghe thấy vậy cũng không thể nào giữ được vẻ mặt thánh thiện nữa, trở nên vặn vẹo, méo mó, hết đỏ lại xang trắng rồi tím, cuối cùng là đen. Dường như cô ta ức muốn phát điên nhưng lại không dám làm gì vì cô ta biết được sự nguy hiểm của người đàn ông này, làm sao dám dây vào. Cô ta còn yêu quý cái mạng nhỏ bé này lắm. QT thì đơ người, rồi sau đó ho một tiếng, che giấu đi sự ngại ngùng của mình đáp:
– Không phải chuyện của cậu.
– Tất nhiên rồi, tôi mà thèm loại kém cỏi thế này sao? Chỉ cậu mới có những khẩu vị tầm thường và nhạt nhẽo như vậy.
MV nhướn mày ngạo nghễ, chọc tức QT, không chút để ý đến sự có mặt của cô gái đó. Lần này thì cả hai người đều đen xạm mặt lại. QT nghiến răng nghiến lợi gườm MV như con sói nhe răng múa vuốt chuẩn bị xông vào cắn xé. Ngược lại MV chẳng sợ hãi, bật cười sung sướng. Thấy vậy QT càng điên tiết hơn, nhìn lại vẻ mặt méo mó, biến dạng của người con gái đang bám dính bên người, móng vuốt của cô ta đang bò trên tay anh càng làm anh ghê tởm đến buồn nôn. Có lẽ mình đã nhầm, cái gì thuộc về bản chất thì không bao giờ có thể thay đổi, không thứ gì có thể che đậy. Khí chất của mỗi người là bẩm sinh, không phải muốn bắt chước là được. Xem ra việc tìm chút an ủi và hình ảnh của “cô” ở những người phụ nữ khác là việc làm ngu ngốc nhất mà QT từng làm bởi không người con gái nào trên đời này có thể giống cô, tinh khiết, thanh cao đầy kiêu ngạo. Cô khác hoàn toàn với họ, là ngoại lệ duy nhất trong lòng anh, vậy thì làm sao có thể tìm một chút dấu vết hay kẻ thay thế vị trí của cô trong lòng anh được? Nghĩ vậy QT lắc đầu, cười bản thân mình ngu ngốc, đưa ly rượu lên uống cạn một hơi rồi quay sang đáp trả MV:
– Cậu còn có khẩu vị nữa sao? Dám không? – QT hếch mũi, tỏ vẻ coi thường, muốn chọc cho anh tức giận nào ngờ MV lại không hề tức giận như anh mong muốn, ngược lại còn cười hạnh phúc kiêu ngạo nói:
– Không phải là không dám mà là không muốn, không bao giờ muốn nữa… bởi tôi đã có người tuyệt vời nhất cho cuộc đời mình. Chỉ có cậu không có cho nên mới phải tìm kiếm và vui đùa trong một đống rắc rối. – MV nhướn mày, đánh mắt sang bên cạnh QT ra hiệu.
Cử chỉ ngạo nghễ của kẻ thắng lợi và vẻ mặt hạnh phúc, ánh mắt long lanh như người đang đắm chìm trong tình yêu của MV làm QT tức lộn ruột, nghiến chặt răng như đang ngậm chặt cái đầu đáng ghét của MV trong miệng, không nhả ra. Rồi nghĩ ra thực tế không như vậy anh liền quay lại trả đũa:
– Vậy sao? Nhưng tại sao tôi lại không thấy mà tôi chỉ thấy một kẻ cô đơn, đang ngồi nhấm nháp nỗi buồn một mình với rượu? Có phải ý cậu là cậu tìm được người dành riêng cho đời mình nhưng đáng tiếc người đó lại không coi cậu là người đàn ông của đời mình?
Bị chọc trúng chỗ đau, MV không thể giữ được vẻ mặt tự đắc của kẻ bề trên. Mộng ảo như bong bóng tan vỡ, anh lại trở về hiện trạng của mình, chán nản, uống liền một hơi rượu. Vị đắng và cay tràn ngập trong miệng, nhưng lại không xua đi được sự khó chịu trong tim.
QT phát hiện ra mình lỡ lời, đùa hơi quá, ngại ngùng nhìn bạn đang định mở miệng thì bỗng xuất hiệnhình ảnh của một cô gái xinh đẹp, trên người mặc chiếc váy màu đỏ liền thân quyến rũ, rãnh biển maria khiến người ta mơ màng. Trông cô rực rỡ như một đóa hoa hồng đỏ, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của đám đông. Cô gái đang đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, đang tìm kiếm ai đó. Thấy vậy QT nhếch miệng lên cười, lấy khuỷu tay huých vào người MV, rồi liếc mắt về phía cửa ra hiệu. MV dừng lại, đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt bỗng chốc đông lại đến đáng sợ. Lúc này vừa hay cô gái đó cũng nhìn thấy bọn họ, nở nụ cười, vội vàng đi về phía này.
Đôi giày cao gót màu đen hiện ra trước mặt MV, anh vẫn không thèm ngẩng mặt, tiếp tục uống rượu. Không khí ngột ngạt và ngượng ngùng, BN không biết nên mở miệng thế nào, chưa bao giờ cô ta bị ai coi thường như vậy.
Nhìn vẻ mặt đáng thương như sắp khóc của BN, QT đành lên tiếng chữa cháy cho cô ta:
– Người đẹp cũng đến đây chơi sao?
– Em đến tìm các anh, may mà hai người ở đây thật. Chúng ta cùng đón năm mới nhé. – BN ngay lập tức nở nụ cười, nhanh nhẹn đáp lời, ngồi xuống bên cạnh MV. Đưa tay khoác tay anh như đó là một hành động quen thuộc, tự nhiên và anh là người đàn ông của cô ta, BN nở nụ cười quyến rũ nhất có thể, nhẹ nhàng nói với MV:
– Tí nữa chúng mình cùng đi xem pháo hoa nhé anh.
– Được đấy, mặc dù trò này không có gì mới mẻ nhưng dù sao cũng là mỗi năm một lần, nên đi xem cho có khí thế của Tết chứ nhỉ? – QT thích thú nói.
Nào ngờ vừa nói vừa khua chân múa tay hăng say thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của BN, QT giật mình quay lại nhìn thì trợn tròn mắt lên, không tin nổi. MV đang dùng tay túm lấy mái tóc của BN giật ra đằng sau, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt thậm chí còn có sát khí nổi lên. Trông anh lúc này không khác gì một ác quỷ với đôi cánh đen đầy sức mạnh hủy diệt đằng sau. BN đau đớn phải ngửa mặt lên, tay cố gắng túm lấy cánh tay đang túm tóc mình mong giảm bớt lực, khuôn mặt nhăn nhó, đỏ bừng vì đau đớn.
Phải mất một lúc QT mới ý thức được tình huống đang xảy ra, vội vàng xông lên, muốn gạt tay MV ra, nhưng làm thế nào cũng không xê dịch được một chút sức lực của MV, dường như tay anh còn cứng hơn đá, như gọng kìm đang xiết chặt dần dần, muốn bứt văng đầu BN ra. QT chưa bao giờ thấy anh đáng sợ và tàn nhẫn như vậy với phụ nữ, cho dù có chán ghét thế nào thì anh cũng tỏ ra lạnh lùng, không thèm nhìn họ chứ nhất định không bao giờ ra tay với phụ nữ. Vậy mà hôm nay MV lại đang dùng sức mạnh của mình với một cô gái xinh đẹp, yếu đuối. QT không thể hiểu nổi, chẳng lẽ cậu ta say đến mức phát điên?
Cô bạn gái bên cạnh anh cũng sợ hãi trừng lớn hai mắt nhìn, ngừng thở, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.