Siêu Quậy Trường King World

10.09.2014
Admin

– Hehe chuẩn. Thui giờ để tui giới thiệu mọi người với nhau nhé. 4 tên này là: Rey, Key, Jey và Leo thì 2 bà biết rồi đó. Koon Ham, Kevin, Ren chắc mấy đứa biết rõ cả rồi đấy. Còn đây là Kwon Kyu Min và Mika Nakashima là 2 đứa bạn than của chị đó, đều là những nhỏ k thể coi thường được đâu – Sandy chỉ vào tường người
– Chào chị – 4 thằng đỏ mặt cúi chào
– Um, chào, rất vui đc làm quen – Kyu Min và Mika đáp
– Mấy đứa, nhìn 2 nhỏ bạn chị xinh xinh thế thui chứ đều là gái đã có chủ rồi nên mấy đứa đừng có lỡ yêu mà lại khổ nhá – Sandy nói tiếp
– Hehe, yên tâm Tứ Quỷ chỉ yêu duy nhất 1 người thôi ạ – Leo cười
– Yêu 1 người? – Kyu Min ngạc nhiên
– Sặc, 4 đứa mày mà biết yêu á?Thằng Leo, hôm trc anh thấy mày từ trối 1 con nhỏ xinh thế cơ mà? Nó bám mày thế àm mày chịu nó đâu, mày trả bảo với anh mày k yêu ai mà – Ren ngạc nhiên trc lời tuyên bố hùng hồn của thằng em
– Rey, Key, Jey, anh có bao giờ thấy chúng mày đi đầu mà có hình ảnh cảu 1 con nhỏ nào theo đâu. Mấy nhỏ động vào mày là bị **** co te tua à – Kevin nói thêm
– Ngạc nhiên thật, ai thế? – Koon Ham cười thích thú
– Dạ, alf chị hai ạ. Lee Sandy- Cả 4 đồng thanh
– Hả? – Cả lũ ngạc nhiên mắt chữ O mồm chữa A nhìn chằm chằm Sandy
– Có sao đâu, nhìn chi vậy – Sandy đần mặt
– ặc, 4 yêu 1 sao? Có mà uýnh nhau à? – Kyu Min nhìn Sandy
– Haha, k phải như anh chị nghĩ đâu. Tụi em k thích ai vì tuýp bạn gái của cả 4 thằng phải đạt tiêu chuẩn như chị Sandy ý ạ . Chứ k yêu được chị Sandy đâu – Leo giải thích
– À! Thảo nào h k có mảnh tình vắt vai, tụi bây đặt ra tiêu chuẩn cao vậy kho lắm đó- Ren cười
– Sao k yêu được Sandy chứ – Mika hỏi
– À! Vì chị Sandy có biết yêu đâu mà yêu được với không ạ – Key cười lớn
– Tại sao? – Kyu Min chen vào
– Chị hỏi thì rõ, về gì chứ đừng hỏi yêu với chị ấy, chị ấy k biết yêu đâu dù có hiểu yêu là gì cũng vậy thui – Rey nói
– Cứ thử hỏi chị ấy yêu ai xem, ai chị ấy cũng ừ hết. khái niệm yêu của chị ấy đó ạ – Jey cười
– Chính xác thì chị Sandy chẳng thuộc về ai cả. Chưa có ng con trai nào làm chi trai tim Sandy rung động được đâu – Leo chốt lại 1 câu
– Vì nhỏ này ngốc wa’ mà – Mika cười nhìn Sandy
– Nè, mấy người nói truyện chi sao xong rùi lại **** tui ngốc chứ – Sandy nhăn mặt
– Ờ, k ngốc, ngu thui – Mika cười toe toét nhìn Sandy chêu ngươi
– Thui, chị Sandy , lâu lắm mới gặp chị hum nay phải uống hết mình nha – Jey cười
– Được, vậy hôm nay mấy đứa uống tẹt ga đi chị bao cả lũ – Sandy hào hứng
– Nhỏ kia, đứng có phá quán của tui đó – Kevin nhăn mặt
– Uống vừa thui, xỉn h – Mika lo lắng
– Nào, mấy người nữa, nâng cốc đi – Sandy kéo cả lũ vào nhập tiệc
….
Và quán Bar lớn nhất thành phố Tokyo ngày thường đã nhộn nhịp hôm nay còn náo loạn , tưng bừng hơn bao giờ hết…..

Chap 8: Tính yêu vượt thời gian

– Oa, vui quá!- Sandy reo lên
– Chị Sandy, đi tăng hai thui – Rey gọi Sandy
– Tăng hai á? Ở đâu? Mấy người quậy chưa đủ à? – Mika ngao ngán
– Ở nhà tui – Sandi cười tinh nghịch
– hehe, lâu lắm mới qua nhà chị Sandy nhỉ? Phải quậy mới được – Jey cười
– Hehe, thoải mái đi – Sandy nháy mắt
Thế là cả lũ 6 đứa với Tứ Quỷ vi vu về nhà Sandy quậy tiếp tăng hai. Tiếng cười đừa rôm rả lan ra khắp cả phố phường…
2 chiếc limou đen đỗ trước cánh cổng sơn đen to đùng. Cả lũ bước xuống nói chuyện , cười đùa vui vẻ làm ầm ỹ cả 1 khu phố đang lặng lẽ ngủ yên trong đêm tối…
– Ê! Sandy dậy mở cửa mau lên đi – Kyu Min gọi
– Trời nhìn kìa còn nhỏ này ngủ ngon lành trên vai Leo mới nản chứ – Mika cốc đầu Sandy
– Um… Leo ra mở cửa đi – Sandy mắt vẫn nhắm, miệng vẫn nói
– Dạ, Chị Mika đỡ chị Sandy giùm em với – Leo đặt Sandy sang bên Mika bước vào mở cửa
– Ớ, Leo k lấy chìa khóa à?Sandy cậu để chìa khóa ở đâu vậy? – Kyu Min nói
– Em cần chìa khóa mà – Leo cười rút chìa khóa từ túi ra
Cổng mở, trước mặt mọi người hiện ra là 1 căn nhà màu rêu được bố trí theo phong cách cổ kính. Cánh cổng mở ra, mọi người bước vào trong, bóng điện dẫn tới lối vào nhà, và bóng điện ở sung quanh vườn được tự động bật sáng làm mọi người k khỏi ngạc nhiên khi trước mặt họ hiện ra là cả 1 khu vườn rộng thênh thang được bầy biện toàn cây cảnh và những tảng đá lớn hình thù bắt mắt được chiếu sáng rực rỡ.
Bước vào nhà là phòng khách với 1 k gian rộng dãi, thoáng đạt chàn ngập k khí của thiên nhiên nhưng đầy cổ kính khi tất cả mọi thứ vậy liệu chủ yếu trong nhà đều được lát gỗ: đèn chùm vàng soi sáng cho căn phòng trông ấm cũng hơn, bộ bàn ghế to đùng được làm bằng gỗ đặt giữa gian phòng ngay dưới bộ đèn chùm, màn hình tivi tinh thể lỏng to bằng nửa bức tường được đặt ở giữa 2 chiếc lục bình to vĩ đại , bên cạnh cửa sổ là 1 cây xi to đang uốn lượn, đối diện là 1 bể cá với 1 con hắc long đang bơi lượn cùng con thanh long vẩy bóng loáng…
– Căn nhà này mang nét cổ kính ghê – Kyu Min nhìn k chớp mắt
– Chậc, toàn độ xin nhỉ – Kevin tặc lưỡi
– Hehe, mọi người ngồi đi. Leo vào trong bếp lấy ly, đồ nhắm, rượi bia ra đây đi – Sandy toe toét (Chẳng biết được nàng này tỉnh ngủ từ lúc nào nữa ==.)
– Dạ – Leo đi vào trong
– Này, tui thấy có 1 điều lạ, cho thắc mắc tí được không? – Ren hỏi Sandy
– Chi cơ? – Sandy cười
– Này, sao Leo nó lại cầm chìa khóa nhà cậu, đồ trong nhà Leo cùng biết luôn vậy? – Ren hỏi
– Ủa, có gì lạ đâu, Leo nó sống ở đây mà – Sandy trả lời thản nhiên
– Ở cùng á? – Kyu Min, Mika, Ren, Koon Ham, Kevin hết sức ngạc nhiên
– Ủa, có gì lạ đâu mà mấy anh chị ngạc nhiên giữ vậy? – Rey nói
– Phái đó, từ trước đã vậy rồi mà – Key nói thêm
– Um, trước 3 tụi em cũng ở cùng với chị Sandy mà – Jey cười
– À! Tui hiểu vì sao mà Tứ Quỷ lại yêu Sandy thế rồi – Ren nở 1 nụ cười đầy ẩn ý
– Nhưng 1 nam 1 nữ ở chung nhà thì… – Kevin nói
– Có cho tiền thằng Leo nó cũng k giám đâu ạ – 3 thằng Key, Rey, Jey nói chắc như đinh đóng cột
– Why? – Kyu Min hỏi
– Vì còn tụi em mà – Jey cười
– Mấy người suy nghĩ vớ vỉn quá, rảnh giữ vậy sao mà mang truyện của tui ra buôn zị? – Sandy ngăn mặt
– Vui mà! – Koon Ham nói, mỉn cười
– A! Anh Koon Ham sao lại vào hùa với mấy người đó chêu em vậy chư? – Sandy nhăn mặt
– Haha, vui mà Sandy, anh cũng muốn nghe chuyện của Sandy mà – Koon Ham xoa đầu Sandy
– Ớ! – Leo, Key, Rey, Jey ngớ người nhìn Koon Ham với Sandy
– Sao vậy? – Kevin hỏi
– Aha, dạ k có gì ạ. Anh Koon Ham siêu thật đó – Jey cười
– Siêu gì cơ? – Koon Ham hỏi
– Hihi – Jey cười k nói gì cả
– Thôi nào mọi người, cạn ly nào- Sandy nâng ly
Cả lũ ăn uống nó nê, quậy phá tưng bừng gian phòng khách nhà Sandy. Trong đêm, tiếng cười đùa của chúng nó phá tan không khí ảm đạm, bầu trời đêm vang lên những tiếng cười reo khúc khích, trăng cũng như sáng hơn để chung vui với chúng nó…
– Hehe, hum nay vui quá – Sandy cười tít mắt
– Nè, uống vừa thui, say giờ – Mika nhắc Sandy
– Yên tâm, tui còn uống được nữa mà – Sandy cười toe toét
– Này, hay giờ chơi trò gì đi, uống hoài cũng chán à… – Kyu Min nói
– Ờ phải, nghĩ trò gì đi – Sandy ủng hộ
– Vậy chơi trò nói thật thì sao ạ? – Leo lên tiếng
– Nói thật? – Sandy nhìn leo
– Phải ạ, trai rượu này quay vào ai thì người đấy phải trả lời 1 câu hỏi và uống 1 ly rượu của người đã quay – Leo cười
– Ồ! Hay đó, duyệt – Sandy hưởng ứng
– Được đấy, chơi luôn – Kyu Min hào hứng
– Chà chà lại có truyện vui đây – Koon Ham cười
– Lũ này quậy quá – Mika lắc đầu
– Hehe, bắt đầu thôi, ai chơi trước đây? – Jey cầm trai uýt- ki đã hết hỏi
– Để em – Key lên tiếng
– Này – Jey đưa trai co Key
Key quay , cái trai quay mấy vòng treeb mặt bàn rồi dừng lại chĩa thẳng đầu trai về phía Sandy
– Ớ, tui sao? – Sandy chỉ vào mình
– Hehe, hay quá. Em hỏi nhé, đơn giản ý mà, là: Ở đây chị yêu ai nhắt, phải là boy nha – Key cười đầy ẩn ý
– Thằng hâm, hỏi câu nghu vậy? Chị Sandy trả lời sao? Chị ế làm gì biết iu chớ – Rey đấm thằng bạn
– Biết được ý – Key cười
Sandy uống ực 1 hơi hết ly rượu , mắt đưa nhìn mọi người 1 hồi rồi bước tới phía bên Koon Ham , nở 1 nụ cười tươi nhưng đầy toe toét làm mấy đứa cứ trố mắt ra nghĩ rằng Sandy chọn Koon Ham, còn Koon Ham cũng hơi bất ngờ . Nhóc Key nhà ta đang kí hửng đắc trí vì mình đoán đúng, cả lũ Rey, Jet và Leo cũng k khỏi ngạc nhiên dù có đoán trước là vậy…
Nhưng ngược với tất cả suy đoán của mọi người, bước chân Sandy hơi loạng choạng chút nhưng Sandy đã tiến lại gần và ôm trầm lấy Key, Rey, Jey và Leo nói
– Yêu Leo, Key, Rey, Jey nhất
4 thằng đần mặt, ngớ người trước hành động của chị hai Sandy
– Hehe, được chưa? – Sandy cười tít mắt
– Sandy tham quá, ai cho iu 4 người liền vậy chớ? – Kyu Min phản đối
– K, được mà ạ! – 4 thằng nhóc dùng nói
– Thấy chưa, giờ tới lượt tui – Sandy xoay cái trai
Cái trai xoay xoay trong sự hồi hộp của mọi người và đã dừng lại khi tới trỗ Kevin
– hô, Kevin sao? – Ren cười
– Chị Snady hỏi đi – Reu dục
– Ờ, hỏi gì giờ ta? A!Này sao mi “dê” thế? – Sandy cười toe toét
– “Dê”, ahahahaha – Koon Ham cười lớn
– Hay, hay đó Sandy – Ren cũng k nhịn nổi cười
– Im, con nhỏ kia, muốn chết à? – Kevin giận đỏ cả mặt
– Hô, lạ nhỉ, đâu ai cấm tui k được hỏi vậy đâu – Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin
– Thôi , mau trả lời đi Kevin – Koon Ham vỗ vai Kevin mà cứ phải nhịn cười
– Hừ, ờ thì… – Kevin ấp úng
– Sao? – Sandy nhìn Kevin
– Thì thích thế. Mà tui có yêu mấy con nhỏ đó đâu, tụi nó tự nguyện đó chứ, được chưa? Giờ tới lượt tui – Hắn nói 1 lèo
– Xì, gì thì gì mi vẫn là con “dê”- Sandy hất mặt quay đi
– Tin ta giết cô bây giờ k? – Kevin tức tối
– Thôi thôi Kevin quay đi – Koon Ham dục
Kevin quay, chớ chêu thay là Kevin quay mạnh thế mà k hiểu sao lại chúng vào Sandy mới tài chứ…
– Chà chà, có duyên mệnh gì sao? – Ren cười
– Vớ Vẩn – Kevin với Sandy đồng thanh
– Mún gì? Hỏi đi – Sandy hất mặt
– Đơn giản thôi, tui muốn biết về gia thế của cô – Kevin nở nụ cười nửa miệng
– Anh Kevin – Leo nhìn Kevin
– Truyện này… – Jey ngập ngừng
– Ơ, 2 đứa này, anh hỏi 2 đứa mày đâu – Kevin cười đầy ẩn ý
Sandy im lặng 1 lúc rồi nói:
– Được, tui trả lời – Sandy cười
– Chị Sandy – Leo nhìn lo lắng
– Trả lời đi, tụi này cũng mún biết gia thế của Sandy à – Mika nói
– Rùi, gia đình tui có 11 ba, 1 mẹ, 1 em gái , 1 anh trai, 1 con cún, 1 con mèo, 1 con hổ và 4 đứa em trai là Tứ Quỷ đây – Sandy chìa ngón tay ra đếm
– Hả? 11 ba? – Cả lũ trố mắt ra nhìn
– Mẹ Sandy… – Kyu Min nhìn Sandy
– Ngốc, vớ vỉn, k phải. 1 ba ruột và 10 ba nuôi – Sandy giải thích
– Lắm ba nuôi thê? – Mika hỏi
– Hehe, bít sao. Tại mấy người đó cứ mún nhận tui làm con nuôi k à – Sandy cười tinh nghịch
– Không được, đây đâu phải câu trả lời. Cô phải nói rõ ra chứ! – Kevin phản đối
– Thế chớ mi muốn thế nào? Ai kêu mi k nói rõ. Ngu – Sandy vênh mặt chêu ngươi Kevin
– Xì, cô có gì mà phải dấu tụi này chứ hả? – Kevin nheo mắt nhìn Sandy
– Xì, rảnh đâu mà dấu. Ai bảo mi ngu, ráng chịu đi – Sandy hất mắt
– Thoai, giờ tới lượt chị Sandy, quay đi – Leo dục, chuyển hướng chú ý của mọi người
– Được, xem ta quay đây – Sandy sắn tay áo
Sandy quay 1 cái mà làm cho cái trai quay tít thò lò mãi mới dừng lại…Đầu trai dừng lại và chĩa thẳng về phía Kyu Min mặt đang đần thúi ra k ngờ lại dính ngay phải mình…
– Hehe, em Kyu Min sao? – Sandy nở nụ cười nham hiểm
– Trời, Sandy nhẹ tay thui nha – Kyu Min nhìn Sandy chăn trối
– Ừ, đơn giản thui ý mà. Kể cho tụi này nghe coi mối tình đầu của nàng đi – Sandy cười đắc trí
– Hả? – Mặt Sandy méo sệch
– Hô! Hay quá – Ren cười
– Nào, nhanh kể lẹ đi – Sandy rối rít dục
– Rùi mà…bình tĩnh – Kyu min đỏ mặt
– Mối tình đầu cảu tui là năm tui học mẫu giáo. Khi đó chẳng ai thèm chơi, chẳng ai thèm nói chuyện với tui cả, tui buồn lắm cứ lủi thủi chơi 1 mình thôi.Và rồi bạn ý là người duy nhất lại chơi với tui; k nhớ rõ lắm chỉ nhớ bạn ý có mái tóc nâu, nước da khá trắng và nụ cười hiền lắm.Tính tui thì nghích ngợm nên hay gây họa lắm nên chẳng ít lần bạn ấy bị liên tụy tới mức là bạn ấy xẽ ghét tui mất thế mà bạn ấy vẫn chơi với tui, luôn mỉn cười với tui hết sực nhẹ nhàng à. Đối với tui bạn ấy là 1 người con trai tuyệt vời à – Kyu Min từ từ kể lại
– Thế giờ thì con yêu người ta k? – Sandy hỏi, mắt long lanh
– Um, với Kyu Min ngườ đó qua trọng lắm. Kyu Min muốn tìm người đó để giải thích và xin lỗi – Kyu Min nở 1 nụ cười hiền
– Chậc, lãng mợn quá nhở? – Sandy nói, cố nhịn cười
– Hì hì – Kyu Min cười
– Ngốc, bị con nhỏ Sandy nó lừa mà k hay – Mika mắng Kyu Min
– Hả?… – Kyu Min đần mặt ra 1 lúc
– A…A…A…Đồ đểu, hỏi 2 câu liền nhá , Sandy ăn gian wa’ – Kyu Min hét lên
– Haha, ai kêu trả lời đâu à – Sandy cười toe toét
– Ngốc – Mika nói
– Đứng lại, tui giết cậu – Kyu Min rợt Snady khắp nhà
Sandy và Kyu Min đuổi nhau loạn xì ngậu cả lên làm cả lũ cười nghiêng cười ngả. Mãi cho đến lúc Sandy chịu thua Kyu Min và chị uýnh cho bầm rập tới thôi. Cũng lúc đó có 1 người đang suy tư gì đó chẳng để ý còn 1 người đang cố dấu đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ nhưng sen lẫn niềm vui của mình…
Mọi người trò truyện, đùa nhau cho tới gần sáng mới lăn ra ngủ tất cả ở phòng khách . Chăn, đệm, gối… Từ phòng Sandy được na hết xuống phòng khách để ngủ chứ chẳng đứa nào nhất là 3 đứa con gái k ai chịu vào phòng ngủ cả chỉ với 1 lý do là “Lười lắm” rồi khò khò lun. Sandy ngủ mà cứ như công chúa khi được 4 đứa em chăm cho từng tí 1 , nào là chăn gối ntn để nó ngủ dễ, để ấm, để k bị nhiễm lạnh…làm 3 thèng anh ngồi nhìn mà nản luôn. Tuy vậy nên Kyu Min, Mika cũng được ké chăn , gối với Sandy luôn…

11H TRƯA TẠI NHÀ SANDY
Tại vườn sau nhà Sandy
– Oa! K khí trong lành ghê – Kyu Min bước ra, hít 1 hơi thật dài đầy thoải mái
– Kyu Min – Koon Ham bước tới
– Ớ! Koon Ham dậy rồi à? – Kyu Min hơi ngạc nhiên
– Ừ, dậy lâu rồi, đang tính đi dạo. Kyu Min có muốn cùng đi k? Vườn nhà Sandy có nhiều thứ hay lắm – Koon Ham cười
– Ơ… truyện này – Kyu Min hơi ngập ngừng
– Đi đi, tui cũng có truyện muốn nói với Kyu Min – Koon Ham cười hiền
– Um, cũng được… – Kyu Min cười
Kyu Mín và Koon Ham đi dạo quanh khu vườn nhà Sandy. Đây là 1 khu vườn rộng được bao sung quanh căn nhà.Vườn cây được chia làm 4 khoảng k gian khác nhau: Vườn cảnh và đá lớn(ở trước nhà); vườn hoa, vườn cây ăn quả và vườn phong lan quý. Mỗi mảnh vườn khác nhau nhưng ở đó lại được đặt xen kẽ rất nhiều chậu cây cảnh quý…
Cũng lúc đó , Sandy cũng bị đánh thức dậy bởi ánh nắng của mặt trời từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt mình. Ngồi dậy, nhắn mặt, dụi dụi mắt , vươn vai và sau 1 hồi khó nhọc Sandy cũng bước ra khỏi đống chăn gối hỗn độn đó. Nhìn ngang, nhìn dọc thì vẫn thấy mọi người đang nằm ngủ, nhẹ nhàng bước ra ngoài, Sandy ra ngoài vườn hít thở k khí 1 chút để suy tan đi mùi rượu đang bám quanh người mình từ hôm qua khiến cô cảm thấy đau đầu
Vô tình, chính Sandy lại là người chứng kiến tất cả mọi truyện giữa Kyu Min và Sandy lúc đó…
– Kyu Min này – Koon Ham gọi
– Hử? – Kyu Min quay lại nở 1 nụ cười tươi
– Ngày xưa, năm 5 tuổi Kyu Min học trường mẫu giái ” Lovely Children” phải k? – Koon Ham cười
– Ơ! Sao?… – Kyu Min sững người
– Hì, vậy đúng rồi; Kyu Min học lớp mẫu giáo ” hoa hướng dương H1″ phải k? – Koon Ham cười hiền
– Sao…sao cậu lại biết những chuyện này. Cậu là ai vậy? – Kyu Min hết sực ngạc nhiên
– Công chúa – Koon Ham quỳ xuống hôn nhẹ lên bàn tay thon dài của Kyu Min
– Công… – Kyu Min ấp úng
– Ngày xưa, tui vẫn thường gọi cậu như vậy mà. Chắc Kyu Min còn nhớ phải k?Tui vẫn luôn đi tìm cậu ” công chúa” ạ – Koon Ham mỉm cười
Nhưng lời nói, những hành động của Koon Ham làm cho Kyu Min thấy như quá khứ đang kéo nàng trở lại hồi bé tí. Ký ức về cậu bé đó như hiện y nguyên trước mặt cô: ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt, dáng người…của người đó giờ đã hiện lên rất rõ trước mặt Kyu Min và khuôn mặt đó giống với ai đó…
Giật mình, Kyu Min kéo mình quay lại hiện tại và bỗng Kyu Min nhận ra rằng người con tải đang đứng trước mặt mình giống ý hệt cậu bé ngày xưa đó dù dáng người đã thay đổi vì chiều cao, dù nước da hơi rám nắng nhưng nụ cười đó, khuôn mặt đó và đặc biệt là ánh mắt đó nhìn cô chẳng hề thay đổi, vẫn dịu dàng như ngày nào…
– Choi…Choi Koon Ham… – Giọng nói Kyu Min run run
– Ngay từ lần gặp đầu tiên ở Nhật tui đã nhận ra Kyu Min. Tui luôn băn khoăn k biết có nên nói với Kyu Min k vì tui sợ rằng em đã quyên mấy “cậu bé Koon Ham” ngày xưa rồi. Nhưng truyện hôm qua đã khiến tui suy nghĩ rằng nên nói cho em biết để mình sau này xẽ k hối hận- Koon Ham nắm lấy tay Kyu Min
– Tui… tui… – Nước mắt Kyu Min khẽ chào ra
– Koon Ham k biết nói điều này có đúng hay k, có thể là sai lầm nhưng tui cũng k muốn mất Kyu Min lần nữa nên Kyu Min à, hãy làm bạn gái tui nha – Koon Ham nhìn vào mắt Kyu Min âu yếm
– Ơ! Truyện này…Kyu Min xin lỗi vì ngày ấy k nói gì mà lại bỏ đi mất cũng do gia đình Kyu Min có truyện nhưng còn truyện đó…hãy cho tui thời gian…tui… – Kyu Min ấp úng, khuôn mặt đỏ ửng
– Tui hiểu. Tui xẽ đợi câu trả lời của Kyu Min khi em suy nghĩ kĩ nhé. Còn giờ tui muốn tui và em lại là 2 người bạn thân như ngày xưa, được chứ? – Koon Ham nở 1 nụ cười hiền
– Um… – Kyu Min gật đầu
Và 2 người lặng lẽ đi cùng nhau nói truyên vui vẻ như xưa và dường như khoảng cách vô hình giữa Kyu Min và Koon Ham lúc mới gặp nhau ở nhật k còn nữa chỉ còn lại 1 tình cảm đặc biệt giữa cả 2
Lúc ấy, người đứng chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối câu chuyện vẫn bần thần đứng đó bất động dù Kyu Mìn và Koon Ham đã đi mất .
– Này – Kevin gọi Sandy
Sandy vẫn k trả lời
– Này, tui gọi cô đó – Kevin kéo vai Sandy
Và hình ảnh hiện ra trước mắt Kevin là khuôn mặt đẫm nước mắt của Sandy khiến Kevin thực sự ngạc nhiên
– Cô… – Kevin nhìn Sandy
– Hả? Gì vậy? – Sandy hất tay Kevin ra, lùi lại
– Cô… Cô khóc hả? – Kevin chỉ vào mặt Sandy
– Hả? – Sandy đưa tay lên mặt
– Có truyện gì vậy? K nhẽ cô yêu Koon Ham sao? – Kevin nói(hắn cũng chứng kiến hết câu truyện từ đầu đến cuối mà)
– K phải, vớ ai. Ai bảo tui khóc, k có – Sandy chạy lên tầng
– Ê, này… – Kevin nói với théo
Sandy chạy lên tầng, vào phòng tắm , bấy giờ Sandy cũng mới giật mình khi thấy trc gương khuôn mặt mình lại đẫm nước mắt thế kia…Bật vòi, Sandy rửa chôi đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong mặt mình bằng dòng nước mắt lạnh. Ngắm mình trong gương 1 lần nữa rồi Sandy đẩy cửa bước ra ngoài với 1 tâm trạng đầy trống rỗng…
– Ổn rồi chứ? – Kevin đứng tựa ở của phòng từ lúc nào
– Hở?… – Sandy sững người
– Hở cái gì mà hở? Tui hỏi cô thấy ổn chưa đó, sao như người mất hồn vậy? – Kevin nhăn mặt
– Ặc, liên quan gì. Đi ra ngoài mau, ai cho vào phòng tui, ra mau lên, đi ra – Sandy hét lên
– Này, tui quan tâm cô k cảm ơn mà đuổi tui thế hả? – Kevin gắt
– Xì, ai cần, ra mau – Sandy đuổi Kevin ra đóng cửa cái “Rầm”

Chap 9: Động vào siêu quậy K.W thì không xong đâu

– Chuẩn bị xong chưa?
– Dạ, rồi ạ, chỉ đợi chị ra lệnh thôi ạ.
– Rồi, đi thôi .Hôm nay tao phải cho nó biết tay mới được
– Dạ
* * *
– Này, sao hôm nay trường mình có truyện gì mà đông vui thế nhỉ? – Kyu Min cùng Sandy và Mika bước vào cổng trường
– Chắc lại có uýnh nhau – Mika nói
– Uầy, bà siu thế? Sao bà lại biết được? – Kyu Min tròn xoe mắt nhìn Mika
– XÌ, mấy con nhỏ này có phải ở trường mình đâu mà. Mà k ở trường mình lại tụ tập trước cổng trường như thế này thì chỉ có đánh nhau thui chớ gì nữa à – Mika giải thích
– Uầy, ghê nhỉ? K biết em nào bị đánh ta?Lại hóng hớt tý nào – Sandy kéo 2 nhỏ bạn chen vào trỗ đám đông đang vây sung quanh đó

– Mày! Gọi cho tao con nhỏ tên Kwon Kyu Min học ban 2, nhóm 1 ra đây – con nhỏ ăn mawch sexy xem chừng có vẻ là đứa cầm đầu hét lớn
– Ớ này Kyu Min, té ra là mấy nhỏ đó tìm cậu đấy? – Sandy bước tới
– Ủa? tui sao? – Kyu Min bước ra theo sau Sandy
– Này, bà k làm gì thật chớ? Nghĩ kĩ xem có gây gổ, uýnh nhau hay là cua thằng nào của mấy con nhỏ đó k? – Mika nói
– Ặc, đùa à? Cái ế bà phải hỏi Sandy chớ sao hỏi tui à? – Kyu Min nhăn nhó
– Mày, tao vừa nghe mày nói tới tên con Kwon Kyu Min phải k? Mày biết nó hả? – Nhỏ vừa huyeenh haong hét lớn chỉ vào mặt Sandy
– Sặc, mày tao với ai đấy?Tao biết người tên Kwon Kyu Min ban 2 nhóm 1 cấp KING là ai thì có vấn đề gì k? – Sandy vênh mặt
– Mày thái độ gì đấy? Muốn chết à? – NHỏ đó sơ nắm đấm toan đánh Sandy
– Uầy uầy sợ quá ha – Snady giả vở run sợ
– Chị, kệ mấy con nhỏ đó đi. Tìm người trước đã rồi sử chúng sau, k mau tụi nó chuồn mất bây giờ! – 1 con nhỏ đứng sau lên tiếng
– Ờ! Con kia, mày biết con nhỏ Kwon Kyu Min phải k? Gọi nó ra đây nói chuyện với bọn tao xem nào? – Nhỏ cầm đầu hất mặt nhìn Sandy
– Chậc, này Kyu Min bà mờ mịt tới mức mấy con nhỏ mắt toét này tới tìm bà mà bà đứng ngay trước mặt tụi ế cũng k biết là sao zị trời? – Sandy gãi đầu quay về phía sau nói với Kyu Min
– Chậc, ai biết. Bà chẳng rỡn với lũ ế thêm chút síu nữa phải vui k? tui đang cười đã thì gọi người ta ra – Kyu Min bước lên đứng cạnh Sandy
– Hừ. hóa ra là mày Kwon Kyu Min – Nhỏ cầm đầu nhếch mép cười
– Là chị thì sao? Vấn đề gì k mấy em? – Kyu Min cười khinh bỉ
– Hừ, mày cứ đợi đấy, nói chán đi rùi k có được lần sau đâu. Tụi bây, tìm nốt 2 con tên Lee Sandy và Mika Nakashima đi – Nhỏ đó ra lệnh
– Khỏi đi, chị là Mika Nakashima đây, mấy em tìm có truyện gì? – Mika bước tới nở 1 nụ cười nhưng đầy lanh lùng
– Nói chuyện với tao từ nãy mà con đi tìm tao, đúng là mắt tụi bây có vấn đề rùi, đi khám mắt đi. Tao Lee Sandy đây, mún gì? – Sandy chỉ vào mình
– Hừ, cứ tự đắc đi, k được bao lâu đâu. Hôm nay ông trời thật giúp ta k bắt ta cất công đi tìm tụi bây à, haha – Nhỏ đứng sau cười lớn
– Uầy, sợ quá Sandy ơi. Độ này chắc có người vào vịn quá trời lun à? – Kyu Min giả vờ nép sau Sandy tỏ vẻ sợ hãi
– Ừ, “anh” thương, Kyu Min yên tâm đi “anh” xẽ bảo bệ cưng mà – Sandy vỗ vai Kyu Min giả vờ an ủi
– Chậc – Mika lắc đầu chịu thua 2 nhỏ bạn thân
– Im ngay, tụi bây diễn trò đủ chưa? – Nhỏ cầm đầu quát lớn
– Ặc, sợ nhể? – Sandy lè lưỡi chêu ngươi
– Tụi em tìm chị có truyện gì k? – Mika cố tỏ ra bình thường (Thực ra đang sôi máu lắm ạ, Mika rất ghét bị dính vào mấy vụ ẩu đả này mà)
– Hì, đơn giản thui” 1. là xin lỗi tụi này trước toàn trường và hứa k bao giờ bén mảng bên các anh ý nữa, 2. chịu đánh. Nào chọn đi – Nhỏ cầm đầu cười thích thú
– Anh nào? – Sandy nhăn mặt
– Này, mấy nhỏ này thao thao bất tuyệt nãy giờ bà hiểu gì k? – Kyu Min hỏi
– Biết chết liền – Mika nói
– Hừ, tụi mày con giả ngây giả ngô hả? Ai ngoài 3 người mà chúng mày xuốt ngày bám theo ở trường nữa chứ hả?Anh Choi Koon Ham , anh Qualy Kevin, anh Ren Otahara thì con ai nữa… – Nhỏ đó nhắc tên 3 người họ bằng 1 giọng âu yếm làm Sandy nổi cả da gà (==”)
– Sặc, mày là gì của họ mà cấm tụi này? – Kyu Min hất mặt
– Hừ, 3 anh ý là người tụi này yêu – 1 nhỏ lên tiếng
– Sặc, người mày yêu chứ có yêu mày quái đâu mà cứ ảo tưởng? – Sandy đốp lại
– Mày… – Nhỏ đó cứng họng
– Sao? Không đúng à? Cái loại mặt hoa ra phấn, mắt xanh mỏ đỏ như mày thì ma nào yêu? – Kyu Min trề môi
– Hừ, thế mày nghĩ mày ngon lắm hả? – nhỏ cầm đầu lên tiếng
– Chậc, tao ít ra cũng k bôi son chát phấn tới cả tấn như mày. Mày thử coi, nếu mày bỏ mi giả, tóc nối, mấy lớp son, mấy tầng phấn ta thì mày có gì k ngoài 1 con nhỏ xấu xí và rỗng tuếch- Kyu Min chỉ vào mặt từng nhỏ nói
– Haha ha… – Sandy đứng ôm bụng cười
– Hay đó – Mika cười
– Haha, tụi mày vểnh tai lên nghe cho rõ đây. Tui tao chẳng là gì của 3 người đó và tụi này cũng chẳng bám ai và chẳng cần ai bám cả. Nói trắng phớ là 1 câu là 3 người họ bám tụi này ế chứ – Sandy le lưỡi, nháy mắt, nở nụ cười khiêu khích chêu ngươi mấy nhỏ làm tụi nó tức xì khói
– Chúng mày, đánh nó cho tao – Nhỏ cầm đầu tức k chịu đ nữa, hét lớn
– Tới giờ chơi rùi – Sandy cười thích thú
– Nhào vô đi, ta chấp – Kyu Min cười
– Chậc, cáu rồi – Mika vẻ ngón tay
– Tụi bay đánh cho tao. Đừng có nương tay cho tụi nó, đánh cho tụi nó biết tụi nó đang dây vao với ai, đánh cho tụi nó k lết về nhà được cho tao – Nhỏ đó chỉ tay 5 ngón ra lệnh
– Xì, lắm lời quá- Mika nhăn mặt
– hihi, oai như cóc ý nhỉ? – Kyu Min ở nụ cười ác quỷ vốn có
– Chậc, girl thì Sandy này cũng k nương tay đâu nhé- Sandy nở nụ cười nửa miệng cố hữu
Thế là cả 1 lũ con gái nhố nhăng, lòe loẹt cũng phải gần hơn 200 đứa sông vào tính úm đánh 3 tụi nó k thương tiếc…
* * *
– Ồ! Anh Key, anh Rey, anh Jey cả anh Leo nữa… sao hôm nay mấy anh tụ họp đông đủ thế này? – 1 thằng le te chạy tới
– Có truyện gì k mày? – Rey hỏi, tay xoay xoay cái bật lửa
– Hì, em tới rủ mấy anh đi chơi nè. Mấy anh đi xem đánh nhau k? Trận này nghe chừng phu đó – Thằng đó hí hửng
– Đánh nhau? – Rey nheo mắt
– Ở đâu? – Jey hỏi
– Ai đánh, có gì hay mà đi – Key nhấp 1 chút rượu
– À! Hôm nay con em em nó đánh mấy nhỏ nào giám bám người nó yêu, nó gọi hơn 200 đứa con gái cơ mà. Nó kêu đánh con nhỏ nào trường K.W ý ạ, xem chừng vui lắm – Thằng đó giải thích
– Ừ, nghe được đấy, đi thui – Leo đứng dậy
– Hô, Leo hum nay lạ thế? Trước giờ ông có bao giờ khoái mấy vụ đánh đấm đó đâu? – Jey trố mắt nhìn Leo
– Hôm nay hăng thế bạn? – Rey vỗ vai Leo
– Xì, rảnh mà xem 3 trò mèo đó. Chị Sandy học K.W qua xem trường chị ý , tiện thể gặp luôn, tội gì! H cũng rảnh – Leo nhăn mặt
– A! Chị Sandy học K.W sao? Vậy đi liền thui – Key nghe tới đó hưởng ứng liền
– Ơ? Sandy là ai vậy anh? Người yêu anh Leo à, hihi k ngờ anh Leo bình thường chẳng chịu em nào hóa ra có ng yêu rồi sao? – Thằng đó chi chô
– Yêu cái gì mà yêu. Câm đi mày – Leo nhăn mặt bước đi
– Ít lời thôi mày – Rey khoác ao lên người, bước đi
– Đừng có nhiều truyện. Sandy đây chính là người đang đc đồn đại nhiều nhất đó , là “Sandy siêu quậy” đấy – Key nó
– Đi thôi – Jey khoác vai Key
– Dạ – Thằng kia bị mấy thằng dọa lại thêm những thông tin bàn tán về siêu quậy Sandy mà hắn nghe được làm hắn tím tái cả mặt mũi
* * *
– Hey! Kevin – Koon Ham ném quả bóng về phía Kevin
Kevin nhanh chóng thoát ra khỏi hàng rào hậu về và đưa bóng tới tay Ren để kết thúc bằng quả lên rổ ngoạn ngục
– He, lên rổ đẹp lắm Ren – Koon Ham vỗ vai Ren
– Mệt quá, nghỉ chút đi – Kevin ngồi xuống ghế, thở dốc
– Ok, mọi người tạm nghỉ chút đi – Koon Ham hô
– Ê! Ngoài cổng trường có đánh nhau đấy, mấy anh ơi ra xem đi – 1 tên lon ton chạy vào
– Chậc, sao lại có đánh nhau trường mình vậy ta? Ai bị đánh thế? – Koon Ham hỏi
– Xì, luc thừa hơi – Kevin lấy trai nước tu 1 hơi hết sạch
– A! phải rồi, nghe nói 3 nhỏ bị đánh hình nhưu học cùnglớp với anh Kevin à… tên là… À tên là Kwon Kyu Min, Lee Sandy và Mika Nakashima – tên đó ngẫm 1 lúc xong nói
– Phụt… ặc.. ặc…ặc… – Kevin nghe xong thì sặc luôn
– ặc, mấy con nhỏ đó vừa mới vào trường chưa bao lâu đã gây họa gì vậy trời? – Kevin nhăn mặt
– Này, chính xác chứ? – Ren hỏi
– Trời, em nào giám đùa với anh chứ – tên đó nhăn mặt
– K xong rồi, đi thôi – Ren kéo Kevin và Koon Ham đi tuốt luôn chăng cho thằng bé kia ho he thêm gì nữa…
* * *
Quay lại với 3 người và hơn 200 các pạn nữ khác là fan điên cuồng tới zồ zại của Kevin, Koon Ham, Ren đang uýnh nhau lẻng cù xẻng, ỏm cù tỏi ở trước cổng trường . Hàng người quy tụ toàn những dân có độ hóng hớt ở mức độ trung bình tới cao đã vây thành hẳn 1 vòng tròn lớn đứng coi 1 trận hỗn chiến ngàn năm có 1 tại K.W…
Sandy là đứa hăng nhất trong 3 đưa, lúc nào cũng vậy luôn vì khi Kyu Min với Mika mải vờn mồi do 2 nhỏ này k quen đánh nhau với girl thì Sandy lại thẳng tay chừng chị các em ý 1 cách thích đáng…Mấy em đấy tay cầm quốc, gây, côn, móng tay…như đi đánh trận lao vào 3 đứa tụi nó như những con trâu ddien chẳng biết thiết sống là cái gì.Nhưng khổ nỗi mấy em cứ lao vào Sandy như người Sandy có nam châm thì ngay lập tức lại bị Snady đánh bật ra như mấy cái lò xo vậy. Lần này Sandy đánh k như mọi khi, chủ yếu Sandy dùng chân chứ chẳng hề dùng đôi tay ngà ngọc đánh tụi nó nên có lẽ máu trong ngày hôm nay xẽ k phải đổ…Chân cộng thêm cái giầy đế cao gần 10 phân luôn được Sandy cho hạ cánh an toàn chỉ bằng 1 cú đạp thẳng vào bụng, eo hay ngực cũng đủ làm lũ con gái đó lăn ra khóc nức nở; có khi Sandy thấy nhỏ nào ghét quá thì quay 1 vòng và cho em ý hưởng nguyên 1 cú quay 360 độ của giầy phang thẳng vào khuôn mặt làm cả tấn phấn trên mặt rơi lả tả k thương hoa tiếc ngọc gì cảu Sandy. Có lẽ do quen với việc đánh nhau nên dường như phía sau Snady mọc thêm con mắt nữa khiến cho mấy nhỏ toan đánh lén Sandy đều bị Sandy dùng võ Taygondo phi cước thằng vào má vẹo cả mồm, phi thẳng vào mồm thì sứt môi, phi vào mắt thì thâm tím cả mắt, phi vào mũi thì máu chảy ra như suối…Có 1 em chơi nguyên cả ống tuýp dài gần 1m phang thằng vào người Sandy nhưng ai ngờ Sandy k chánh thì chớ lại đỡ cả 1 lực mang mạnh thế bằng 1 cánh tay nhỏ bé của mình; nở 1 nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, Sandy nói:
– Nhẹ quá đó, cần cho pang thử lại k?
Nhỏ đó tím tái cả mặt khi chứng kiến cánh tay của Snady vẫn lành lặn như k có gì vừa phang vào vậy, cánh tay bé như được làm bằng thép vậy…Và nhỏ này là người duy nhất Sandy đặc cách dùng tay nên cũng được thưởng khá hậu hỉnh là sơi nguyên 1 cú đấm thẳng vào bụng rồi 1 phát nữa đấm thẳng vào mũi, thêm 5 phát tát đỏ mặt tía tai chảy cả máu tai khiến cho lũ đứng sung quanh cũng phải ghê sợ khi nhìn khuôn mặt nhỏ đó biến dạng tới mức như thế nào…
Sandy lấy chân hất lên cao rồi đá cái ống tuýp về phía Mika.Nhanh như cát Mika khẽ nhảy lên chụp lấy. Lúc bấy giờ , cuộc chơi cảu Mika mới được nhấn nút “Start”.Lấy ống tuýp làm kiếm Mika phang tụi nó như phang mấy cái hình nộm người ở club kiếm đạo mà Mika vẫn hay tập, phang 1 cách k thương tiếc , bỏ ngoài tai những tiếng kêu la oai oái của luc bị đánh. Chỉ 1 nhát phang của Mika vào lưng tụi con gái là đã khiến chúng nằm rạp ra đất người oằn èo như con giun bị cắt đôi người , k thể nhúc nhích hay đứng lên được nữa. Chỉ dùng với duy nhất 1 đòn mà ở đây chẳng có ai tránh nổi những cú phang trời giáng của Mika cả…
Mấy nhỏ đó thấy k làm gì được Sandy với Mika nên tính quay sang úm Kyu Min vì nom mặt Kyu Min hiền nhất, có vẻ chẳng làm ăn được gì nên dễ bắt nạt nhất. thế mà ai dè là dù cho Kyu Min hôm nay có mặc váy thì nàng cũng chẳng bận tâm gì lắm mà dơ thẳng chân lên cao và đạp mấy nhở đó văng xa mấy mét. Nhìn Kyu Min vậy thôi chứ di chuyển nhanh lắm nên mấy nhỏ đó cứ nhăm nhăm dơ nắm đâm hay quốc tính phang Kyu Min nhưng Kyu Min đều né được tất , bàn tai chúng chỉ cách khuôn mặt Kyu Min đúng 1cm thôi và 1s chúng bất ngờ cũng đủ cho Kyu Min tặng cho mấy nhỏ đó cái tát trời giáng hay được tương khuyên cái khửu tay vào mặt hay lên gối thẳng mặt… nhưng mà bị Kyu Min đánh xong thì mấy nhỏ k ngằm rạp cũng ngồi lăn ra đất đau đớn, mếu máo khóc lóc vì đau…

Tuy là vậy nhưng vì tụi đó có hơn 200 đứa mà bọn này thì toàn chơi võ con gái là: cào, cấu, cắn, sé… nên đối với Kyu Min , Mika, Sandy cũng khá vất vả và cũng bị te tua chút về mặt quần áo nhưng chẳng đáng là bao; thì đại loại là Sandy bị mất béng 1 bên tay áo, cúc áo 5 cái thì đứt mất 2, quần thì đã mài sước h rách te tua, áo thì sút chi cơ số trỗ(mấy cái này là do nhỏ này mặc đồ bó mà hoạt động mạnh nên quần áo nó mới ; Kyu Min thì váy rách te tua ở dưới nhưng trên thì k sao, tóc xõa nên hơi rối thui; còn riêng Mika hầu như chẳng bị gì mấy à, đừng lạ vì Mika ghét người khác động vào người lắm nhất là mí đứa vớ vẩn nên động vào khó lắm, Mika chỉ bị mất chiếc áo khoác ngoài do vướng víu quá nên vất béng lun mặc áo 3 lỗ cho dễ cử động hoho.
– “DỪNG LẠI”
1 tiếng hét lớn làm cả lũ đang gây gổ , đánh nhau bỗng khựng lại . Từ phía ngoài cổng vào thì Tứ Quỷ đạng chạy lại còn từ trong chạy ra thì Kevin, Ren, Koon Ham đang chạy ra…
– Ủa Rey, Key, Jey…á…cả Leo nữa sao 4 đứa lại ở đây thế này? – Sandy ngạc nhiên
– Koon Ham, Kevin, Ren – Mika và Kyu Min cũng đần mặt ra
– Ha, tụi bây chết chắc . Anh Rey, anh Key, anh Jey còn anh Leo nữa chứ, tới giúp tụi tao xem tụi bây chạy đằng nào – 1 nhỏ cười đắc trí
– Chị ơi, cả anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren cũng tới kìa – 1 nhỏ tíu tít khoe
– Chị… – Leo lo lắng chạy lại thì nhỏ đội trưởng kéo tay Leo
– Anh, anh tới giúp tụi em à? Vui quá, hihi sau vụ này em mời anh đi uống cảm ơn nhà – Nhỏ cầm đầu cười toe toét
Sandy đi đứng đó đang đần thúi mặt ra nghĩ: “Quái, còn này thấy người sang bắt quàng làm họ thì phải” , nghĩ xong thì đứng ôm bụng cười như nắc nẻ
– “Bốp” Mày câm, con danh này – Leo tát nhỏ đó
– Anh… – Nhỏ đó ngạc nhiên nhìn Leo
– Chị hai, chị k sao chứ? Em xin lỗi vì k tới kịp, để giúp chị – Leo vội vàng cởi áo khoác choàng lên người Sandy
– Hehe, k sao – Sandy ngoẻn miệng cười
– Xin lỗi chị, tụi em sơ xuất quá… – Jey lo lắng bước tới
– Thui khỏi, chị thì k thành vấn đề nhưng… – Sandy quay sang phía Kyu Min và Mika

– Mika, Ren xin lỗi, tại tui k ở bên cạnh nên… – Ren cởi phăng chiếc áo sơ mì ngoài của mình ra, cởi trần để lấy áo cho Kyu Min
Lũ con gái ở trường nhìn thấy người Ren đứa nào cũng sịt máu mũi đổ rầm rầm vì người Ren k những da đã trắng mà người thì chuẩn cực kì luôn, đúng là dân chơi bóng rổ có khác…
– K sao, tại tui – Mika cười hiền
– Kyu Min ổn chứ, xin lỗi Koon Ham vô dụng quá – Koon Ham trách mình, nhìn Kyu Min lo lắng choàng lên người chiếc áo thun của đội bóng rổ của mình
– Hơi te tua chút nhưng ổn – Kyu Min quay lại với vụ cười thiên thần
– 2 người, ok k? – Sandy bước lại
– Hehe, ổn – Kyu Min nháy mắt
– Nhưng te tua, tụi này chơi bẩn quá – Mika nhăn mặt
– Này, thế sao 3 người lại bị mấy nhỏ này úm vậy? – Kevin nãy h đứng đó , h mới lên tiếng hỏi
– A! em nghe thằng anh mấy con nhỏ này nói là tụi này đi đánh mấy chị vì chị cướp người tụi nó iu là sao? – Key nói
– À! Đúng rồi – Kyu Min, Mika, Sandy bỗng nhớ ra gì đó và…
“BỐP”… “BỐP”….. “BỐP”…
“AU…OÁI….AI…”
– Tại mấy người đó, k dưng bị gắn ghép vớ vẩn với mí ông – Sandy chỉ vào từng lên
– Là sao? Sao lại đánh tụi này chứ? – Kevin nhăn mặt
– Tụi này liên quan gì? – Ren nhăn mặt
– Hixx, chị sao chị lại đánh mấy anh ấy thế? – Rey nhìn mấy đàn anh bị uýnh vũ phu wa nên lên tiếng
– Xì, bít mấy nhỏ này nói gì k? Nói là tụi này là cái đuôi bám mấy ông đó – Kyu Min nói
– Bồ bịch cho lắm vào rồi tụi này bị ăn vạ lây – Sandy gắt
– Mấy cô, truyện này là sao? – Kevin quay qua nhìn mấy nhỏ đó bằng ánh mắt lạnh lùng
– Giải thích – Koon Ham nói giọng lạnh
– Anh, các anh sao lại vậy?Chẳng phải 3 con nhỏ này luôn bám đuôi anh sao?Sao lại đánh tụi em? Sao lại quan tâm tới mấy nhỏ đó chứ k phải là em? – NHỏ đứng đầu hét lớn
– Mày biết mấy người này là ai k mà động vào? Mày chưa bị vào viện là may đấy – Leo nhăn mặt tính đập cho con ế 1 trận cho bõ tức
– Được rồi Leo, chị k thích con trai đánh con gái đâu – Sandy can Leo
– Chậc, mấy cô nhìn vào lũ đàn em của mình đi. Hơn 200 đứa mà k đánh nổi 3 người họ thì chẳng pải thực lực của họ hơn hắn mấy loại tép riu mấy cô sao? – Koon Ham chỉ vào 1 lũ đang nằm rạp dưới đất
– Nhưng…. – Nhỏ đó cứng họng
– Hãy trống tai nghe cho kĩ đây. 3 người mà mấy cô đụng độ họ chẳng có ai tầm thường như các cô từ đầu tới chân đâu. Nghe rồi về thì học cách điều tra cho kĩ khi muốn đánh ai nhé. Thứ nhất: nhỏ tên Lee Snady này ở thế giới đêm người ta còn gọi nhỏ với cái tên ” Sandy siêu quậy” đó. Biết chứ? Chắc các cô biết rõ mà, phải k? – Kevin chỉ vào Sandy
– “Sandy siêu quậy”…Ha? là chị…chị hai của anh Rey, anh Key, anh Jey, anh Leo mà – Nhỏ cầm đầu mặt trắng bệch
– K đùa chứ? Sao thế được? Người duy nhất được người ta đánh giá ngang ngửa với anh Kevin á? – 1 nhỏ khác luyen thuyên, miệng run rẩy nói
– Đúng- Key, Rey, Jey, Leo bước tới gần Sandy
– Người duy nhất đánh bại được Tứ Quỷ chỉ có mình Đại Tỉ!! – Leo cười
– K thể nào? – Mấy nhỏ đó sững người luôn
– Xì, mấy người thấy mình ngu chưa? Nghe tiếp đây, thứ 2 là Mika Nakashima , mấy cô k nghe thấy cái tên này trên tivi báo trí bao giờ à? Cố ấy chính là người có số huy chương vàng đạt kỉ lúc thế giới đấy và cũng là người duy nhất có thể dùng bất cứ thứ gì làm kiếm được – Ren nói tiếp
– Dù chẳng có tên tuổi nhưng cái tên Kwon Kyu Min chẳng thua kém bất cứ ai đâu.Mấy cô đụng độ chắc cũng rõ thực lực và khả răng của 1 thiên thần nhưng mang trong mình dòng máu cảu quỷ chứ? – Koon Ham cười khúc khích
– Sao? Giờ ân hận chưa? Đụng toàn thứ giữ k hà? – Rey cười
– Thui, về học đi nhé rồi hẵng đánh. 1000 năm nữa chắc cũng chưa đc nhỉ? – Jey cười chế diễu
– Thui, đủ rồi ế. Nóng quá, bẩn hết cả quần áo rùi, giải tán đi tui đi tắm đây – Sandy nhăn mặt
– Ờ! Chắc phải thay đồ khác quá trời – Kyu Min nhìn bộ quần áo rách te tua cảu mình
– Chậc, đào đâu ra đồ, ai biết mà chuẩn bị đâuà – Mika nói
– Khỏi lo, Jey iu đi mua đồ giùm 3 chị với nhá – Sandy cười, mắt chớp chớp nhìn Jey
– Hixx, em biết ngay mà, lần nào quậy xong cũng khổ em à. Lần này quần áo k dính máu thì lại rách te tua – Jey than thở
– Cãi gì, đi mau đi- Key cười toe toét
– Này, sao lại bắt thằng con trai đi mua đồ con gái vậy? – Kevin nhìn mấy thằng
– À! Tại trcs h vẫn vậy mà. Chị Snady mà uýnh nhau xong là quần áo, mặt mũi be bét máu me ạ nên toàn phải thay đồ thui chứ k thể để thế ra ngoài được, Mà nhà thì có mình chị ế là nữ nên 1 trong 4 thằng phải đi mua ạ. Jey đảm nhận cái đó. Anh yên tâm đi, Jey k biến thái đau, nó chỉ chọn quần áo thui còn mấy cái khác nó gọi mấy nhỏ em lấy – Leo cười giải thích
– Chậc, vất vả nhỉ? – Ren nói
– Dạ, bình thường thôi ạ. Sống với chị Sandy rồi mới biết thú vị là ntn à – Key chen vào
– Chậc – Kevin nản
– A! mà hôm nay chị Sandy lạ thế? Bình thường uýnh nhau là toàn dính máu zị mà hum nay chỉ bị rách thui thế? – Leo cười
– Thì tụi ế là nữ sao đánh như boy được.Người đó bảo k được dùng cách đánh con trai để đánh con gái. Thui, đi tắm đây, nóng – Sandy nhăn mặt bước đi
– Ế, đơi với – Kyu Min lôi Mika chạy theo Sandy
– “người đó” – Kevin nhìn Leo
– Hihi k có gì đâu ạ. Thui tụi em đi giải quyết đám lâu nhâu này đây – Leo bước đi

Chap 10: Người lạ mặt . . .

– Ummmm…buồn ngủ quá – Sandy vươn vai
– Chậc, mấy nàng hôm qua quậy 1 bữa ở trường mà giờ nổi tiếng quá nè. Đi đâu cũng như là người nổi tiếng ý, các ánh mắt cứ ngước theo k nguôi à- Ren chêu
– Xì, hay lắm ý mà nhìn. Bọn kia, nhìn cái gì mà nhìn? Tróc mù mắt bây giờ – Sandy quát um lên
– Nè, đừng có quát lung tung chứ Sandy- Mika mắng
– Xì, khó chịu quá – Sandy nhăn mặt
– Sao vậy? Lại thiếu ngủ nên cáu tụi nó hả nàng? – Kyu Min cười
– Không! Đói quá – Sandy xoa xoa bụng, ngăn mặt
– Haha, vậy ra căng- tin ăn đi mọi người, tui bao – Koon Ham nói
– Ý, k được, anh k đủ tìn bao em đâu…em ăn lắm cực – Sandy xua tay, ấp úng nói
– Lợn à mà lắm – Levin chen vào
– Muốn chết lắm à mà kêu tui lợn – Sandy lườm
– Ờ, k lợn thì động vật ăn tạp vậy, được k? – Kevin nhe răng cười đểu
– Này, tin ta nhai đầu mi thây thức ăn k hả? – Sandy đe dọa
– Haha, thách – Kevin cười đểu
Sandy đang định sắn tay ao, lấy đà để bật lên túm mái tóc chải chuốt của Kevin cắn cho bõ cục tức, bõ đói thì bỗng nhiên có 1 tiếng hét thất thanh la lên làm cả lũ giật mình…
– A…A…A… – Giọng nữ la thất thanh
– Có truyện gì vậy nhỉ? – Kyu Min ngó ngang ngó dọc
– Ở đằng kia kìa – Koon Ham chỉ
– Qua đấy xem đi – Sandy dục, túm cả lũ chạy qua đó
Hiện ra trước mắt tụi nó là 1 nhỏ ắn mặc cực kì bình thường nếu k muốn nói là nhếch nhác đang bị 1 lũ 5 thằng con trai úm đánh 1 cách cực kì thô bạo…
– Dừng lại… – Sandy nhảy vào đá văng 2 thằng đập vào cái cây gần đó
– Tụi bây là loại gì vậy hả? 1 đứa con gái như vậy mà 5 thằng nhảy vào úm mà k biết nhục à? – Sandy quát
– K phải truyện của mày, biến – Thằng này bung tay tính đấm Sandy
– Nhóc, tính đánh ai thế cu? – Kevin túm tay thằng đó bẻ ra đằng sau
– Ơ…anh… – Thằng đó nhìn Kevin ấp úng
– Ê! Thằng kia, đứng lại – Sandy chỉ 2 thằng đang có ý định “tẩu vi thượng sách” (=.=).

– Nhóc, ở lại nói chuyện đã chứ – Koon Ham túm cổ 1 thằng
– “Bốp” Tính bỏ của chạy lấy người à cu? Thế là k xong với chị đâu nhé – Kyu Min tặng cho em đấy 1 cái cốc vào đầu
– Em, k sao chứ? – Sandy ngồi xuống, đưa cho cô bé nước mắt tèm lem cái khăn tay
– Dạ, k ạ, cảm ơn chị – Cô bé nhận từ tay Snady chiếc khăn tay
– Sao em lại bị lũ này đánh vậy? – Sandy nhẹ nhàng hỏi
– Em…em…k biết ạ… – Cô bé khóc thút thít
– Tụi bây, nói nghe sao lại đánh em ý – Snady trường mắt nhìn mấy thằng
– Em…em… – Mấy thằng đó ấp úng
– Mày, nói nghe coi nào – Kevin bóp mạnh tay thằng bị tóm
– A…a…Dạ, là có người thue tụi em đánh ạ – Thằng bé nhăn mặt, bậm môi đâu đớn
– Ai? – Kevin hỏi
– Tụi em k biết, tụi em chỉ được nhận tiền và lệnh để đánh thôi chứ chưa bao giờ gặp mặt người thuê cả. Anh, anh tha cho tụi em… – Thằng bé van xin
– Hừ, thui thả tụi nó ra đi – Sandy nói
– Sao lại thả? – Kevin nhăn mặt
– Xì, bọn này k biết gì đâu, thui tảh đi đi giữ ở đây cũng k ích gì – Sandy xua xua tay
Kevin, Koon Ham, Kyu Min thả tay cho chúng đi; trông mấy thằng đó chạy mà nom buồn cười muốn chết luôn, cứ như kiểu bị ma đuổi đằng sau vậy…
– Alo! Leo hả? Lên trường chị bảo, lẹ lên nhé – Sandy rút điện thoại con Leo
– Ủa? gọi Leo làm gì vậy Sandy – Kyu Min hỏi
– Đưa em này về. Tụi mình còn phải học mà, để em ý về 1 mình tui k yên tâm – Sandy nói
– Em cám ơn chị ạ – Cô bé bẽn lẽn nói
– K có chi, em tên gì vậy? – Sandy cười hiền
– Em là Xian Lin – Cô bé nói
– Rùi, vậy chị gọi em là Lin nhé. Nếu ai bắt nạt Lin nữa thì em cứ tới méc với chị nhé; chị là Lee Sandy ban 2 nhóm 1, cấp King ha – Sandy cười tươi
– Dạ – Cô bé khẽ gập đầu
– Chị – Leo chạy tới cùng tới Rey, Key, Jey
– Ủa? Mấy thằng kia , chị gọi có mình thằng Leo chứ có gọi 3 đứa đâu – Sandy chỉ tay ề phía Jey, Rey, Key
– Xì, chị thiên vị nhé.Sao chị chỉ gọi cho mình tên Leo àm k gọi cho chúng em, may lúc chị gọi là tụi em đang ở cùng với tên Leo à – Rey nhăn mặt
– Chậc, được rồi. Vậy nếu 3 đứa đã ham hố giữ vậy thì đây, cô bé này nhờ 3 đứa chăm sóc giúp chị nhé, ok – Sandy đẩy Lin sang phía Rey
– Ặc, thứ gì đây? – Rey nhăn mặt nhìn nhỏ Lin h trông k những nhếch nhác mà vì bị đánh nên còn rất bẩn nữa
– “Bốp” Thứ gì àm thứ, múm ăn đánh hả thằng ngốc này – Snady cốc cho Rey 1 cái thằng tay
– Nhưng mà tại vì… – Rey nhăn nhó
– Um, thui chị Sandy ơi em tự về cũng được k cần phiền mấy bạn đấy đâu… – Lin cười buồn
– K được. Chẳng phải muốn giúp chị mày sao? Đó, đưa cô bé này đi thay đồ, khám bệnh coi có sao k, tắm rửa nữa rồi đưa em ý về nhà. Mày mà động tay chân vào em ý thì đừng có trách chị ác, mau làm đi, cấm cãi – Snady đe dọa
– Chậc, cố gắng nha Rey, tui về nhà ngủ đây – Jey ngáp dài
– Sướng nhá – Leo cười
– Cố gắng nha mày – Key vỗ vai thằng bạn
– Ặc, tụi mày nói cứ nhu việc của mình tao ý. Tao giết giờ – Rey túm cổ 3 thằng bạn
– Ăn đập giờ 4 thằng kia. Chị phải vào lớp bi giờ nè – Sandy quát
– Dạ – 4 thằng “dạ” 1 tiếng mà dài thườn thượt tới tận km à

– Mấy cô cậu kia, đứng lại xem nào – 1 bà giáo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần Tây , đeo kính cần, tóc búi dài, mặt nhọn, gò má cao nhìn cũng đủ biết là thuộc loại đanh đá và cực sát trai (= =.)
– Ớ, bà nào đây? – Snady đần mặt, chỉ tay về phía bà giáo
– Ặc, im giùm cái bồ, cô giáo đó – Mika bịt mồm Sandy
– Hừ, cô được lắm, hôm qua thì đánh nhau giờ lại bắt nạt các em lớp dưới , thêm tội vô lễ với cô giáo nữa .Để tôi xem cô còn lộng hành, bố láo được tới bao giờ… – bà giáo đẩy cộng kính cổ lõ xĩ của mình lên cao
– Hở, bắt nạt học sinh trong trường, ai zị cô? – Sandy trố mắt nhìn bà giáo
– Thế nếu k sao cô cậu vây quanh em học sinh này làm gì? Quần áo em ý rách hết rồi kia….đừng tưởng cô cậu có bố mẹ giàu có chút mà làm phách ở trường này nhé… – Bà giáo quát lớn, chỉ tay vào Lin
– Ăc… Đấy là – Sandy đang định cãi lại thì bà ta cắt lời
– Không nói gì nữa cô cậu lên phòng giáo viên ngay cho tôi- Bà giáo quát lớn
Tụi nó biết là giờ cãi bà cũng trả được cái gì nên đành lên phòng giáo viên còn cô bé Lin thì được 4 đứa em của Sandy họ tống về… Họ bước đi nhưng phía sau Sandy lại có 1 nụ cười man rợ, mang đầy mưu mô đã nở khiến cô hơi rùng mình lạnh gáy…
– Đói quá, k được ăn thì chớ lại còn phải ngồi đần mặt ra đây cả buổi à – Sandy ngăn mặt, xoa xoa cái bug rỗng đang kêu gào đình công vì đói của mình
– Này, tại sao tụi này cũng phải lên theo là sao? – Kevin hỏi
– Ai bít – Ren thở dài
– Bức quá, chưa bao giờ phải bước chân vào cái phòng này à. Tui mún ra khỏi cái trỗ này càng nhanh càng tốt, Ren gọi đi – Mika tỏ ra khó chịu
– Gọi gì thế? – Sandy hỏi
– Gọi papa, nhờ papa giải quyết dùm – Ren cười
– Chậc, chắc tui cũng phải gọi quá- Kyu Min lôi điện thoại ra
– Thui thui, khỏi đi. Để đó để Sandy sử cho, hehe- Sandy cười toe toét
– Hừ, mấy cô cậu muốn hỏi ai hả?Đưa tất cả điện thoại đây – Bà giáo ngồi đó nghe tụi nó thao thao bất tuyệt nãy giờ, đập bàn cái “rầm” nói
– Ố ồ… – Sandy nói (Trả hiểu được nhỏ này phản bác hay như thế nào)
– Này, cô đâu có quyền làm vậy – Kevin bắt đầu cáu
– Chậc, cô làm hơi quá rồi đó – Koon Ham này giờ ngồi im, bây giờ mới lên tiếng
– Sao?Tôi là cô giáo còn mấy cô cậu chỉ là học sinh thôi hiểu chưa?Có nghe k? để tất cả điện thoại ra đây – Bà giáo nói mà cứ như hét lên
– Chậc, sợ ế…hixx… thui thì để vậy… – Sandy rút cái Ipod 4 ra
– Ờ rồi, để thì để xem cô làm gì tụi em – Kyu Min đặt cái điện thoại màu hồng lên bàn, vênh mặt lên nhìn bà giáo đầy thách thức
Rồi cả lũ mấy đứa lần lượt để điện thoại lên bàn, toàn là điện thoại sịn sáng bóng loáng luôn…nào là Ipod 4, Nokia 8800… tất cả đều là những mặt hàng điện thoại đắt về tiền mà còn là những hàng điện thoại mang tầm cỡ chỉ có những doanh nhân hạng sang mới dùng của các hãng điện thoại hàng đầu như: Nokia, O2, Ipod, Samsung…cũng phải tầm từ 20 triệu đổ lên
(tác giả nhìn mà rỏ cả nhãi =~=)
– Này cô, cô làm mất cái điện thoại nào của tụi em là cô đền ốm đấy – Kevin cảnh cáo
– Thưa cô, vậy cô tính làm gì tụi em đây? Kêu tụi em lên đây là cứ ngồi đần mặt ra đây uống nước chè xanh chán quá cô ơi – Sandy hỏi
– Hừ, tôi đã bảo từ nãy là mấy cô cậu ngồi viết cho tôi cái bản kiểm điểm viết lỗi của mình để tôi nộp cho hiệu trưởng cơ mà – Bà giáo gõ xuống bàn
– Cô đùa tụi em hả? bao tuổi rồi mà con viết bản kiểm điểm- Kevin cáu điên người
– Thưa cô, em thấy hay như thế này đi… thay vì mấy cái bàn kiểm điểm vớ vỉn này thì cô đưa tụi em lên gặp thẳng thầy hiệu trưởng có phải nhanh hơn k ạ – Sandy cười tươi
– Hả? Sandy cậu hâm hả? Biết hiệu trưởng trường này nổi tiếng là nghiêm khắc k hả? – Ren nhăn mặt
– Chậc, lo gì chứ… Cứ để Sandy nói chuyện với thầy xem sao
– Hừ, được. Tốt nhất lên gặp thầy để xem thầy sử cô cậu như thế nào. Là mấy cô cậu muốn vậy nhé – Bà giáo nở nụ cười đầy mãn nguyện
– Sandy ơi – Ren mặt đần ra
Thế là cả lũ cùng bà giáo kéo nhau lên phòng thầy hiệu trưởng. Mấy đứa bạn thì toát mồ hôi hột trong khi Sandy thì nó cứ cười toe toét mãi không thôi còn tên Kevin thì chẳng có phản ứng gì cả, mặtk buồn cũng k vui, sợ thì càng không có… Cô giáo bước tới gõ cửa phòng thầy hiệu trưởng
– Mời vào- 1 giọng nam hơi khàn khàn nhưng lạnh lùng vang lên
Cô giáo đẩy cửa bước vào, lũ tụi nó bước theo sau. Cô giáo với khuôn mặt hết sức nghiêm nghị và đầy kính trọng cúi chào thầy hiệu trưởng đang gián mắt vào cái màn hìn vi tính chẳng thèm ngẩng lên ngó ngàng xem có truyện gì…
– Chào thầy ạ – Cô giáo khúm núm
– um, có truyện gì k cô giáo? – Thầy hỏi nhưng cũng chẳng ngẩng lên lấy 1s
– Dạ thưa thầy, tôi muốn nhờ thày dạy bảo 6 đứa học sinh này hộ tôi ạ. LÀ học sinh của trường King World nổi tiếng mà tuih nó cậy nhà mình có quyền lức , giàu có mà hết đánh nhau trong trường tới bắt nạt bạn bè, lại còn vô lễ với thầy cô giáo nữa ạ!!!- Bà giáo nói 1 chàng k nghỉ (khien Sandy cũng thầm cảm phục bởi cái hơi dai của bà ==.)
– Là ai vậy? – Thầy hiệu trưởng bỏ cái kiếng xuống bàn, ngẩng lên, hướng mắt về phía tụi nó
Khuôn mặt thầy hiện lên mà theo tụi nó thầy là 1 khuôn mặt cực kì nghiêm nghĩ, đầy quyết đoán, lạnh lùng nhưng cũng k kém phần thanh tú, trí thức mặc dù đã bị cái khắc nghiệt của thời gian tàn phá ít nhiều…
– Thưa papa là con ạ – Nó đứng ngay trước bàn thầy hiệu trưởng, ngoẻn miệng nở 1 nụ cười rõ là tươi (không biết là nó chạy lên bàn thầy từ lúc nào nữa luôn = =.)
Khuôn mặt thầy từ lạnh lùng chuyển sang bất ngờ, ngạc nhiên rồi rạng rỡ, vui mừng đến lạ kì khi nhìn thấy Sandy. Thầy ôm Sandy vào lòng , khuôn mặt chàn đầy hạnh phúc và nói với Snady bằng 1 giọng nói cực kì ấm áp:
– Con gái yêu của ba
– Papa đau con rùi – Sandy giả vơ nhăn mặt đùa hiệu trưởng
– Hihi, papa xin lỗi, tại papa nhớ con quá đó mà. Con gái cảu papa xinh quá, càng lớn càng đẹp ra à – Ông xoa đầu Sandy
– Hê, con ba mà lại trả – Sandy cười tít mắt
– Dạ, thưa thầy… – Bà giáo chen vào
– Sao thế? – Thầy nghiêng mặt nhìn
– Truyện tụi học sinh này…thầy…thầy định sử lý như thế nào ạ? – Bà giáo chỉ vào tụi nó, giọng hơi run vì chứng kiến cảnh vừa rồi nhưng mà đâm lao phải theo lao nên bà cũng cố cho bằng đc (=~=)
– Sandy, truyện đó là sao? – Ông hỏi Sandy
– Chú à! Tại tụi con, mấy nhỏ đó hiểu lầm nên mới tới trường ta định đánh 3 cô ấy ạ – Kevin lên tiếng
– Ồ! Kevin, cháu cũng ở đây hả? – Thầy nhìn Kevin cười hiền
– Dạ, con chào chú – Kevin lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng và cũng là chú ruột của mình
– Được rồi, ta đã hiểu sơ qua vấn đề rồi. Cô giáo cứ ra ngoài đi, việc còn lại cứ để ta giải quyết, h ta muốn nói chuyện với mầy đứa nhỏ này đã – Thầy ra hiệu cho cô giáo lui ra ngoài
– Ơ, nhưng thưa thầy, tụi nó…truyện này… – Cô giáo ú ớ k hiểu truyện gì đang diễn ra
– Hừ! cô giáo này, tôi thấy cô cũng nên về xem lại mình đi, k nhất thiết phải nghiêm khắc quá đáng với bọn trẻ thế đâu. Mà tôi thấy tốt nhất là cô k nên can dự vào nếu như k muốn là người phải ra trường đầu tiên..- Thầy từ tốn nói nhưng mà những lời nói lại cực kì đanh thép.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Không dám phạt
Xúc phạm
Suy luận logic
Sự Tích Tơ Hồng
Bãi Đất Hoang Sau Nhà