TRƯỜNG TEIHOKU:
– Hey! Koon Ham – 1 thằng gọi
– Chào – Koon Ham nói
– Hôm nay thi đấu tốt chứ? Chắc lại làm cho Hanatama thảm bại hả bộ 3? – Tên đó vỗ vai Koon Ham
– Ùm, cũng vất vả 1 chút – Koon Ham cười
– Nói tào lao hoài thế? Chẳng phải là rủ bọn này tới đây đấu tập sao? Người đâu – Kevin sen vào
– À! Thực ra thì… – Tên đó ấp úng
– A…A…A… anh Koon Ham, anh Kevin, anh Ren – 3 nhỏ lạ mặt từ đâu chạy tới
– Gì đây? – Koon Ham nhìn tên kia bằng ánh mắt khó chịu
– À! 3 người này muốn gặp các cậu. Họ là thành viên chủ chốt bên club bóng rổ nữ trường tui – Tên đó cười trừ
– Vậy là sao? – Koon Ham khó chịu
– Hì hì yên tâm đi, vẫn đấu mà.Hay chơi 3 nam – 3 nữ nhé, tại 2 cô này muốn chơi bóng thử với 3 cậu – tên đó chỉ vào 3 nhỏ kia
– Tụi này có 3 người – Kevin nói
– Ầy, vậy hay 3 cậu đấu với 3 cô ấy nhe, 1 lần thôi – Tên đó năm nỉ
– Dỡn tụi này hả? – Koon Ham lườm
– Ê, tụi mình đâu phải có 3 người đâu 6 mà, còn Mika, Kyu Min và Sandy nữa. Thế chẳng phải vừa đủ đội hình 3 nam – 3 nữ sao? – Ren lên tiếng
– 3 người kia đâu biết chơi – Kevin nói
– Ai bảo thế? Mika biết chơi mà, còn 2 người kia thì… – Ren nói nhìn về hướng Sandy và Kyu Min
– Không thử sao biết được – Sandy cười
– Phải đó, muốn biết thực lực thì đâu thể nói xuông, đấu xong xẽ rõ thôi – Kyu Min nở 1 nụ cười đầy thách thức
– Ok, vậy vào thôi – Tên kia kéo mọi cười vào trong
Tụi nó theo vào sân tập của trường Teihoku ở đấy có thêm 2 tên con trai khá cao nữa đợi.Mọi người thay đồ, lấy bóng rổ , khởi động để chuẩn bị ra sân
– Này, đừng có làm vướng chân tụi này nha – Kevin nói
– Ý gì vậy? – Sandy hỏi
– Tự hiểu – Kevin nói rồi đi thẳng
– Ren làm trung phong nhé – Koon Ham nói
– Ok – Ren nở 1 nụ cười tươi
Và trận đấu được bắt đầu, bóng về phía K.W nhưng cục diện thì chẳng hay ho chút nào khi mà 3 tên đó chẳng hề chuyền bóng hay dù chỉ chi bóng chạm tay 3 đứa tụi nó tới 1 lần .Vì đơn giản là thực chất họ cho 3 đứa vào cũng chỉ cho đủ đội hình thôi chứ chẳng hề hi vọng rằng họ có thể thắng được đội Teihoku đã từng dành chức vô địch năm ngoái…
– Này, làm gì vậy? – Sandy cáu
– Gì – Kenvi nhìn
– Rủ tụi này chơi mà không chuyền bóng là sao? Không có tính đồng đội thế mà gọi là bóng rổ à? – Sandy gắt
– Hừ, thế cô nghĩ rằng mình đủ khả năng đấu ngang ngửa với Teihoku sao? Cô nghĩ mì nh là ai chứ? Nói cho cô hay, họ ngang ngửa với các tuyển thủ chuyên nghiệp đấy – Kevin cười đểu
– Mi học đâu ra cái tính khinh thường người khác vậy?làm như mình ngon lắm ý – Sandy gắt lên
– Thế chứ cô muốn gì đây? – Kevin cáu
– Thôi được rồi Kevin, Sandy đừng gây nhau nữa- Koon Ham can 2 đứa
– Xì – Sandy và Kevin lườm nhau 1 phát rồi mỗi người quay sang 1 phía
– Sandy nói không sai đâu, 3 người quá đáng quá đó. Hắn đội bên kia cũng nhìn ra là 3 người chơi chẳng có tý tinh thần đồng đội nào cả, chơi như vậy khi 3 người suy giảm thể lực cũng là lúc họ phản công đấy, liệu 3 người trống đỡ được không? – Kyu Min lên tiếng
– Tui thấy hay cứ để họ chơi cùng xem sao chứ giờ trận đấu còn hơn 1 hiệp nữa thì 3 người không thể chọi lại 6 người được đâu – Ren nói
– Được, vậy tui thử xem cô ngon như thế nào – Kevin tung quả bóng về phía Sandy
– Hừ, rồi anh xẽ phải hối hận – Sandy đón quả bóng và nở 1 nụ cười đầy tự tin
Hiệp 1 của trận đấu nhanh chóng tiếp tục nhưng lần này trung phong lại là Sandy nên đội Teihoku đang chắc ngẩm là thắng ngon ơ về phần đọ chiều cao khi 1 con chỉ cai hơn 1m70 chút đọ với 1 thằng gần 1m90. Nhưng thú vị luôn là những điều không ai có thể ngờ tới khi mà Sandy thắng ngon ơ về khoản chiều cao của tên đội bên và dành bóng về cho đội mình 1 cách xuất sắc. Chẳng ai có thể tin vào mắt mình: Koon Ham, Kevin, Ren và những người khác ở đội bên đều hết sức ngạc nhiên. Không chỉ có vậy, khi bóng vào tay Kyu Min rồi được chuyền qua tay Mika bằng đường bóng chuyển chiến thuật và lên rổ 1 cách xuất sắc khiến cả lũ từ nam tới nữ ở Teihoku xanh mắt mèo còn 3 tên kia thì không giấu khỏi sự ngạc nhiên
Trận đấu nhờ sự kết hợp hoàn hảo của tụi nó và tên kia nên đã thắng Teihoku 1 cách vang rội mà chẳng tốn mấy công sức khiến cho 3 tên phải đánh giá bọn nó lại hoàn toàn.
Trên đường đi về tụi nó nói chuyện rôm rả khắp nẻo đường mà 6 đứa đi qua khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn…
– Này, Sandy học bóng rổ từ bao giờ thế? – Ren hỏi
– Hì, học từ năm lớp 8, biết có tý chút thôi ý mà – Sandy cười
– Trời, vậy mà có tý chút sao? Khiếm tốn quá à! Sandy và Kyu Min hum nay làm tụi này hơi bị ngạc nhiên đó – Ren cười
– Đâu phải mình 2 đứa tui đâu, hum nay mọi người chơi rất hay mà, cả Mika chơi hơi bị tuyệt vời đấy – Kyu Min nói
– Ùm, Mika chơi siêu thật, nhờ Mika mà tụi này mới ghi bàn được đó chớ – Sandy chen vào
– Ha, Mika thì khỏi phải nói, tập cùng tui được tui dạy cho lại chẳng giỏi à. Nhưng Sandy với Kyu Min làm tụi này hơi bị nể à, chơi bóng ngang tụi này luôn thì chẳng phải chuyện bình thường đâu nhá – Ren cười tinh nghịch
– “BỐP” , dậy được người ta mấy buổi mà khoe giữ vậy – Mika đập chi Ren 1 cái thẳng tay không thương tiếc
– Hihi, Ren cứ quá chớ Kyu Min còn khướt mí theo kịp 3 người à – Kyu Min cười
– Hi, thật mà. Hixxx…Mika nhẹ tay chút đi, đau wa’. Có dậy là có công rùi chớ – Ren mếu máo
– Muốn ăn đập nữa không? – Mika đe dọa
– Thôi được rồi, hôm nay Mika, Kyu Min, Sandy chơi rất tốt à, làm lũ Teihoku tái mặt luôn – Koon Ham nói
– Này Kevin sao im thế? Nói gì đi chứ – Ren huýt tay Kevin
– Có gì mà nói – Kevin nhăm mặt
– Hừ, sao? CHẳng phải tui đã nói là đừng bao giờ khinh thường con gái rùi phải không? – Sandy cười đắc trí
– Xì, bấy nhiêu mà… – Kevin đang nói thì 1 giọng nói lạ sen vào…
– Ô là la…ai đây ta? Đúng là vinh hạnh quá nhỉ? – 1 tên từ đâu sen vào
– Hừ, thằng Ki – Ren nói ánh mắt chuyển sang tỏ vẻ khó chịu
– Chà chà , không ngờ lại gặp 3 đại thiếu gia nổi tiếng ở đây à.Hihi đúng là duyên duyên quá cơ – Thằng Ki cười hô hố hết sức vô duyên
– Ặc, vô duyên quá – Sandy nói làm cả lũ 5 đứa quay lại nhìn cùng vs thằng Ki và đàn em hắn
– Con kia, mày nói gì đấy? – Tên Ki chỉ về phía Sandy
– Tao nói cái thằng mắt xanh mỏ đỏ cười hô hố hô hố thật là vô duyên hết sức – Sandu cười khinh khỉnh
– Mà… – Ki cứng họng
– 3 cô này không liên quan gì ở đây. Mày muốn gì? – Koon Ham kéo Snady ra phía sau mình
– A! Đại ca, em nhớ ra rồi. Con nhỏ đó , con đó chính là người đánh em ở phố Sagu lần trước – Tên đàn em của tên Ki nói
– Hở? – Sandy đần mặt
– Ha, con nhóc mày được lắm, giám động đến đàn em của Ki này thì hôm nay mày xác định – Ki cười
– Thật không vậy Sandy? – Mika hỏi
– Hở? ai mà nhớ đước hehe. Sorry mày nhá tao bị mất trí chớ ngắn hạn. Mà kể cũng lạ, 1 thằng con trai bị 1 đứa con gái đánh không biết nhục hay sao mà lại còn phải đi khoe khoang giữ vậy? – Sandy cười lớn
– Mày… – Tên Ki tức điên
– Tao đã bảo họ không liên quan rồi đấy – Kevin bước lên nói giọng lạnh lùng
– Hô, Sao bảo vệ nó giữ thế? 3 con đấy là bồ mới của 3 bọn mày à? – Tên Ki khinh khỉnh
– KHÔNG – Mika, Sandy, Kyu Min đồng thanh hét lớn làm cả lũ giật mình
– Tụi mày muốn gì đây? – Sandy nhìn lũ đó bằng nửa con mắt
– Tao đứng ngoài nãy giờ nghe bọn mày lải nhải điếc tai quá đấy – Mika cáu
– Có ngon thì nhào vô – Kyu Min nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thách thức
– Này, 3 cô thêm việc cho tụi này à? – Ren hét
– 3 người biết họ có bao nhiêu người không? – Koon Ham nói
– Chậc, đang ngứa tay mà, chấp tất – Sandy bẻ cổ tay
– Cáu rùi.. – Mika cáu
– Haizzz… vận động nào, lâu lắm mới được uýnh nhau – Kyu Min cười
– Sặc, rốt cục 3 cô là loại người gì vậy? – Kevin không giấu khỏi sự ngạc nhiên từ lời nói tới hành động cảu 3 cô gái mặt non choẹt này lại có tâm hồn máu chiến chẳng khác gì con trai (==)
– Đâm lai phải theo lao thui nhỉ? – Koon Ham nở 1 nụ cười nửa miệng bóa hiệu sắp có máu đổ
– Haha, chính tụi mày muốn đấy nhé. Tụi bây đánh tất tụi nó cho tao, nam nữ gì cũng đánh tất. Để tao xem 6 đứa chúng mày to mồm là thế làm thế nào đấu lại với 200 người của tao? – Tên Ki cười sung sướng
Và sau câu nói đấy thì 200 người cảu thằng Ki lao vào đánh nhau với 6 đứa nó như những con trâu điên…
Ngoài sức tượng tượng của tất cả: không sợ hãi, không run sợ, cũng chẳng có chút ý thoái lui nào cả ; nở 1 nụ cười ngạo nghễ 6 người lao vào hạ gục từng thằng 1…
Ren, Koon Ham, Kevin vốn đã nổi tiếng về đánh nhau rồi nên việc chỉ với 1 đòn mà mấy tên ấy cứ lần lượt ngã lăn ra đất cũng chẳng có gì khó khăn cả. Ren 1 mình chấp ít nhất 2 thằng ; Koon Ham đã hạ gục hơn chục thằng mà chẳng có tý gì tỏ ra mệt mỏi cả . Nhưng nếu nói Koon Ham đánh nhau thô bạo và máu lạnh thì với Kevin khì ai chạm chán với Kevin thì nhất định máu xẽ phải đổ mà đổ rất nhiều vì Kevin ra tay rất độc ác và tàn bạo, người nhẹ nhất đánh nhau với Kevin thì ít nhất cũng phải gãy 1 tay và nằm viện mấy tháng trời…
Kyu Min và Mika sau 1 hồi dạo chơi với mấy tên đó 1 chút thì cũng bắt đầu cho mấy tên đó nằm rạp 1 cách nhanh chóng. Mika vơ tạm cái cây lên dùng tạm làm kiếm và ngay tức khắc mấy tên trâu đất lần lượt bị hạ đo ván khi khiếc gậy luôn dừng đúng vào những trỗ hiểm trên người chúng như: eo, đầu, gáy…Kyu Min bình thường thì chẳng khác gì 1 thiên thần dễ thương thì nay với nụ cười nửa miệng đầy thách thức Kyu Min đã trở thành 1 ác quỷ khi khiến cho lũ đó đâu đớn tím tái cả mặt vì vết thương mà xin hàng
Nhưng đáng chú ý nhất chính là Sandy khi mà cô bé xinh xắn thường này đó giờ mạnh chẳng khác gì lũ con trai cả. Người Sandy vấy đầy máu tươi nhưng không phải máu của Sandy mà là máu của những thằng đã chạm trán với cô; máu vấy lên áo, lên mặt nhưng nó chỉ càng tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh sáng rực lên 1 sự thích thú , phấn khởi đến kì lạ.Nếu như nói Kevin là tên bạn mạng chẳng coi mạng sống có kg nào thì cũng có thể nói Sandy có cái máu liều chẳng khác gì Kevin; đấy chính là cái lý do mà trong cái thế giời con người ta hoạt động về đêm gọi Sandy với cái tên “Sandy siêu quậy”
Sau 30 phút đánh nhau thì 200 thằng đã bị 6 đứa tụi nó hạ gục hoàn toàn và Koon Ham đang đi những đòn cuối cùng với tên Ki…
– Kyu Min, Sandy thực sự 2 người đưa tụi này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rùi à – Ren cười
– Sao cơ? – Kyu Min hỏi
– Cai gì cũng biết, cái gì cũng ham, chẳng sợ cái gì! – Koon Ham nói
– Lúc đầu tui cứ tưởng Kyu Min và Sandy nói dỡn cơ, tưởng lai mình 3 tụi này phải uýnh nhau với 200 thằng đó ai dè mấy người lao vào uýnh phu thật – Ren nói
– Hehe, thế mới là Sandy chớ, Kyu Min nhỉ – Sandy lấy tay quyệt những vết màu trên mặt mình
– 2 người thì giỏi rồi. Khăn đây nè, lau đi – Mika vứt chi Sandy cái khăn tay
– Sandy bị thương à? Máu đâu lắm giữ vậy? – Koon Ham hỏi, thoáng vẻ lo lắng
– Không, em có sao đâu, máu của lũ đó vấy lên người em đó – Sandy cười tươi
– Thật không đó? Bị thương thì đừng có giấu nha, không phải ngại đâu – Kevin bước tới gần Sandy
– Xì, có quái gì phải dấu chớ, rành lắm ý – Sandy nhăn mặt lùi lại
– 2 người này lại bắt đầu rồi đấy – 4 người kia nhìn Kevin và Sandy đồng thanh
– Thui được rồi, về thui. Hum nay được trận uýnh nhau thoải mái ghê, thích thật – Kyu Min cười thoải mái bước đi
– Hihi phải, lâu lắm mới đụng tay đụng chân à – Sandy cười thích thú
4 người kia nhìn Sandy và Kyu Min nản toàn tập à, không biết co phải con gái không nữa mà độ quậy còn hơn cả lũ con trai…
Chap 6: “Siêu quậy Sandy” đụng độ “Ông trùm Kevin”
Sandy về nhà và lăn quay ra ngủ luôn chẳng thèm thay quần áo gì hết cả. Ngủ mãi cho tới lúc chuông điện thoại vang lên thì Sandy mới mắt nhắm mắt mở mò tìm cái điện thoại để nghe:
– Alo!- Sandy ngái ngủ
– Ặc, lại đang ngủ à Sandy? – Kyu Min nói
– Um…sao ế? – Sandy ngáp dài
– Qua trỗ tui ngủ không? Ngủ mềnh chán quá – Kyu Min năn nỉ Sandy (hihi Kyu Min sợ bóng tối lắm ạ)
– Mấy giờ rùi zị – Sandy dụi dụi mắt
– 12h rùi à – Kyu Min cười
– Ặc, chít tui rùi. Không ổn rồi , hum nay bận rùi, tôi mai tui qua ngủ nhá. Tui đi đây, ngủ ngon nhé. Bye bye – Sandy vội vàng cúp máy và lao vào phòng tắm chẳng kịp để Kyu Min phản ứng gì
1 GIỜ SÁNG TẠI BAR:
Cánh cửa lớn của quán bar bật mở , 1 đứa con gái cao chừng hơn 1m70 bước vào quán: Tóc nâu xoăn được cột cao, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ màu đen bên trong khoác ngoài là 1 chiếc áo hốc tay bằng da màu nâu sậm, đi cùng với chiếc quần đùi da nâu mài trắng ở sau hông và rách tả tơi ở trước ; đi tất đen và bốt lửng bằng da màu nâu, tay đeo vòng tuần bằng bạc, tai đeo 1 chiếc khuyên hình chữ thập, tai kia đeo 2 nấm đỏ mày đen, cổ đeo 1 chiếc vòng hình chữ thập bằng bạc to…
Vừa đặt chân vào quán bar , cô đi tới đâu cũng khiến bất cứ ai cũng phải ngoài nhìn lại tới đấy không chỉ là dáng người mà ai cũng mơ ước mà còn là thân hình cực chuẩn; nhìn cô toát ra 1 vẻ kiêu xa những cũng đầy cá tính…
– Chị hai – 1 tên chạy lại gần cô gái
– Hử? – Cô gái nheo mắt nhìn
– Đúng là chẳng thay đổi gì cả, chị lại quên rồi, em Leo đây. Mấy năm nay chị lặn đâu mất vậy? – Leo nói 1 hồi
– À, ừ Leo nhớ rùi. Hihi , còn nhớ chị thì chắc còn nhớ luật của chị chứ? – Cô gái nở 1 nụ cười đầy sát khí
– A, em quên hihi sorry chị – Leo vôi vàng lùi ra xa 1 đoạn
– Tốt – Cô gái cười
– Chị uống gì không? Em lấy cho – Leo tiến lại quầy bar
– Uyt- ki – Cô gái cười
– Của chị đây, chị ở lại luôn chứ hay lại về Việt Nam luôn? Chị đi mấy năm giời ở đây đồi khác nhiều lắm , cái thành phố ban đêm này giờ cũng có thống lĩnh mới rồi- Leo nói
– Vậy sao? – Cô gái nhấp 1 hụm rượu
– Chị có tính ở hẳn Nhật không? – Leo hỏi
– Ở tới lúc học xong đại học , còn ở tiếp hay không thì đời lúc ấy tính sau – Cô gái nói
– Vậy… – Leo đang nói thì 1 thằng chen vào
– Leo, mày kiếm đâu ra em ngon thế? Giới thiệu tao đi – Tên đó lè nhè (Nát rượu rồi mà)
– Không phải việc của mày, ra trỗ khác đi – Leo đẩy thằng đó ra
– Haha, chào em, làm bồ anh nha – Thằng đó tiến lại gần cô gái
– Tao đã nói là mày biến rồi đấy – Leo dơ tay chặn không cho thằng đó lại gần cô gái
– Tao không biến thì mày làm gì tao? – Thằng đó hất tay Leo
“BỐP…BINH…RẦM…”
Thằng đó bị nguyên bàn chân của cô gái đó phi thẳng vào bụng nên bị hất văng ra 1m đập thẳng đầu và cái bàn làm cốc chén đổ liểng xiểng
– Được rồi Leo, để chị . Loại này không đánh không tỉnh đâu – Cô gái uống cạn ly rượu bước xuống ghế
Cô gái tiến lại gần tên đó và thụi thằng gót giầy vào bụng tên đó rồi cho nguyên cả cái mũi giầy đá thằng vào mặt làm hắn người không những xưỡ sát mà giờ máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra .Đặc biệt từ đầu tới cuối cô gái chỉ dùng chân mình chứ không hề dùng đôi tay ngọc ngà. Nở 1 nụ cười nửa miệng , đặt cả đôi giầy cao gót lên nghiến thẳng vào ngực hắn thật mạnh làm hắn kêu đau đớn, cô gái nói:
– Hừ, giám động vào chị mày. Lần sau nhớ tìm hiểu xem chị mày là ai hẵng động vào nhé
– Sandy siêu quậy, mãy hãy nhớ lấy cái tên này – Leo bước tới
– Hả, Sandy? Sandy siêu quây! Đúng là chị Sandy rồi, chị hai – 1 tên từ trong đám đông chạy lại trỗ cô gái cúi xuống chào Sandy
– Hở? – Sandy đần mặt
– Thằng Shi đó chị – Leo nói
– À! Nhóc Shi. Nhóc, chị đã bảo là không phải đa lễ vậy mà. Chị mày có bao giờ câu nệ truyện đó đâu, mau đứng đậy đi. – Sandy quát
– Da, gặp chị mừng quá. Lúc đầu em thấy tưởng mình nhìn nhầm nhưng nghe cái tên “Sandy siêu quậy ” thì không thể lẫn được rồi. Tại chị tỏ đi mấy năm nay rùi à, em tưởng chị bỏ chúng em luôn chứ – Shi niềm nở
– Hì, chị bận việc ở Việt Nam nên phải về đó giải quyết gấp – Sandy giải thích
– Thế chị ở lại chứ? Mấy đứa ở đây vẫn thỉnh thoảng nhắc về chị à- Shi cười
– Ùm – Sandy cười
– Con danh, mày chết đi – Thằng bị Sandy cho 1 trận nhừ tử vẫn thoi thóp được nên gượng dậy định đánh trả Sandy nhưng…
Hắn lao nhanh về phía Sandy, tay dơ nắm đấm tính đánh bất ngờ Sandy nhưng cú đấm đó của hắn đã bị Leo nắm chọn trong lòng bàn tay1 cách nhẹ nhàng “Á…Á…Á…” Thằng đó la oai oái khi bị Leo bóp muốn nát đôi bàn tay dơ bẩn đã định đánh lén chị hai iu quý của mình. Leo nhìn thấy tên đó bằng ánh mắt giận giữ, bẻ ngoặt tay tên đấy xuống làm hắn ngã dúi dụi , đạp nguyên đôi giầy vào ngực tên đấy làm hắn ngất đi trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần…
– Xì, nhặt 1 thằng sâu bọ – Leo cáu kỉnh
– Hihi, xem ra tài năng của Leo vẫn chưa mai mọt ha? – Sandy chêu
– Chậc, nhưng vẫn chẳng bao giờ thắng được chị. Em còn phải học dài dài – Leo cười
– Sao hôm nay chị nhẹ tay với thằng đó thế? Bình thường chị mà đánh thì làm gì có thằng nào ngóc đầu lên được đâu- Shi nói
– Ùm, chị tưởng thằng đó nát rượu rỗi nên xẽ gục ngay nên uýnh nhẹ tay chút không hắn chết vào tù thì khốn, ai dè… – Sandy cười tinh nghịch
– Tui bây làm loạn gì ở đây thế? – 1 thằng đó quát lớn xen vào
– Hử? – Sandy nheo mắt nhìn tên đó
– Này cô, người mới hả? Biết đây là đâu không hả? đừng có tưởng muốn làm loạn mà được nhé – Thằng đó quát Sandy
– Ấy, anh… – Shi ngập ngừng
– Ủa Shi! Mày ở đây sao không dẹp bọn này đi làm nó làm loạn ra ở đây thế hả? – Thằng đó nhìn Shi
– Em… – Shi ấp úng
– Ở đây chẳng có ao làm loạn ngoài mày đâu – Leo nói
– Leo, mày… – Thằng đó tức tối
– Thôi, đủ chưa đây? – Sandy lên tiếng
– Mày là ai mà chen vào truyện của tao? – Thằng đó gắt lên
– Mày không có quyền nói chuyện với chị hai – Leo khó chịu nói
– Được rồi Leo, để chị – Sandy đẩy Leo ra sau bước lên giữ đủ khoảng cách với thằng đó
– Ha, ghê nhỉ? Cô em nghĩ cô em làm gì được anh? – Tên đó cười khinh khỉnh
– Tao là chị của Leo, có gì bất bình thì nói xem nào? Đừng có gây với em của tao, có ngon thì solo, tao chấp – Sandy hất mặt
– Ha, mày nói đấy nhé. Đừng tưởng con gái thì tao tha – Tên đó cười ngạo nghễ vẫy tay gọi lũ đàn em lại
– Chà chà… – Sandy cười
– Chị…chị…chị Sandy…em…em… – Shi ấp úng
– Sao cơ? – Sandy quay lại
– Em…em…em…không… – Shi ấp úng mãi khống nói được nên lời
– Sao cơ? – Sandy nhìn Shi khó hiểu
– Nó không giúp chị được vì nó là người của phe đấy. Chị đi 1 năm trả có tung tích gì nên đội mình giải tán lẩu rồi.Shi là 1 trong số những thằng tham gia và đầu quân cho người cầm đầu bây giờ – Leo giải thích
– Hiểu rồi, vậy đứng đó đi. Cả Leo nữa – Sandy cười
– Ơ… em không… – Leo nói
– Thương chân chưa khỏi thì đừng có làm càn, mình chị đủ rồi , đứng đo đi – Sandy chỉ vào chân Leo
– Sao chị lại biết được – Leo ngạc nhiên
– Hừ, mày theo chị bao lâu rồi mà chị lại không rõ về mày? – Sandy mắng
– Dạ – Leo khúm mún
– Tụi bây nói chuyện xong chưa vậy? – Thắng đó xen vào
– Nào, nhào zô đi, bao nhiêu cũng được – Sandy bước tới nở 1 nụ cười nửa miệng
Và rồi 1 lũ 6, 7 thằng lao về phái Sandy và trận ẩu đả bắt đầu diễn ra như thế…
Trận đấu ở ngoài là như vậy còn sâu bên trong quán Bar thì lại hoàn toàn khác:Chỉ có tiếng cười khúc khích, tiếng máy điều hòa, mùi rượu hòa cũng mùi nước hoa và 1 không gian yên tĩnh cho tới khi 1 tên con trai chạy vào nói với hắn thì hắn mới dừng lại cái việc tán tỉnh mấy nhỏ đang ngồi đó lại 1 chút…
– Đại ca, không xong rồi
– Gì? – Hắn liếc nhìn
– Ngoài kia đang có ẩu đả ạ – Tên con trai khúm núm
– Xì, không thấy ta đang bận sao?Koon Ham đâu? Bảo hắn đi – Hắn hất tay
– Dạ, nhưng anh Koon Ham không có ở đây ạ – Tên con trai nói
– Hừ, Ren không tới sao? – Hắn khó chịu
– Dạ, không ạ – Tên con trai lắc đầu
– Rách việc quá, đi – hắn đứng dậy kéo theo 2 nhỏ đy cùng ra ngoài
Còn Sandy lúc đấy thì vẫn đầy thích thú với trò trơi trời cho của mình. 5 phút sau khi cuộc chơi bắt đầu thì 5 tên đầu tiên đã gục ngã dưới chân Sandy . Thằng thứ 6 lãnh nguyên 1 cú sút lên gối của Sandy thẳng vào mặt rồi lại thêm 1 phát thẳng vào sau gáy thì đành phải nằm đo đất cũng 5 thằng kia. Thằng cuối cùng thì nhằm lúc Sandy đang đánh thằng thứ 6 mà phang nguyên ống tuýp dài gần mét thẳng vào đầu Sandy nhưng không may thay cho hắn là Sandy đã đỡ đòn của hắn chỉ bằng 1 cánh tay…
– Cử động chận quá đó – Sandy quay lại nhìn thằng đó khinh bỉ
– Mày… – thằng đó nhìn Sandy đầy ngạc nhiên (Không ngạc nhiên cũng lạ khi phang nguyên 1 ống tuýp vào tay mà Sandy chẳng có cảm giác gì và mặt thì vẫn chẳng hề biến sắc)
Sandy xoay tay tóm lấy cây gậy và giật phăng về phái mình , cây gậy nhanh chóng tuột khỏi tay thằng đó. Đang định trả lại hắn những gì hắn định làm với mình , phang thẳng thẳng vào người tên đó thì bị 1 bàn tay rắn chắc của hắn chặn lại…
– Đủ rồi đấy, dừng lại… – hắn bước tới
– Đại ca – Thằng đó cúi chào hắn
– Anh – Shi và Leo cũng cúi chào hắn
– Con nhỏ kia – hắn gắt bước tới trỗ Sandy
– Thằng ngu nào chặn tao vậy? – Sandy quay lại quát (câu nói của Sandy làm lũ đứng xung quanh toát mồ hôi hột)
4 mắt chạn nhau, không ai nói gì, không gian bỗng dưng chìm xuống , im lặng 1 phút và…
– A…A…A… – Sandy hét lên
– Điên à? Hét cái quái gì chứ? Sập nhà bây giờ – Hắn gắt
– Có mi điên ý! Không hét sao được khi ta đi đâu mi cũng ếm ta chứ hả con dê kia, gặp mi chẳng tốt lành gì cả – Sandy nói(thức ra là hét thì đúng hơn)
– Ai dê hả? Mi ăn nói cho cẩn thận đó – Hắn dơ nắm đấm dọa nó
– Xì, vâng không dê chỉ dê cụ thui nhỉ – Sandy cười nửa miệng chỉ vào 2 nhỏ đi cùng hắn
– Hừ, nhỏ này… Tưởng đứa nào gây lôn, té ra lại là cô. Lúc chiều tối uýnh nhau chưa đã à mà giờ tới đây gây lộn hả? – Hắn nhìn Sandy
– Sùy, đâu thừa hơi. Mi về dạy lại đàn em mình đi, nhặt 1 lũ không biết điều, đã yếu còn ra gió – Sandy ngao ngán nói
– Truyện là sao? – hắn nhìn bọn đàn em
– Em…em… – Thằng đó ấp úng
– Chị Sandy , chị quen anh Kevin sao? – Shi hỏi
– Hở?Quen biết chi hắn chứ, vớ vỉn – Sandy hất hay nói
– Này cô, rốt cục cô muốn gì đây? Sao quậy trên địa bàn của tui – Kevin nói
– Xì, lạ, địa bàn gì chớ? Thích thì tới có sao không? Trỗ này tui hay lui tơi không được à? – Sandy hất mặt
– Hô, lạ. Hay lui tới á? Bao giờ thế? Giỡn mặt tui à? Từ khi tôi ở đây đã bao giờ thấy cô đâu? – Kevin nheo mắt nhìn Sandy
– Sùy, loại mi thì biết gì? – Sandy thở dài
– Cô thích chết hả? – Kevin tiến lại gần trỗ Sandy nhưng bị Leo chặn lại
– Chị Sandy ở đây 3 năm trước. 3 năm trước chị ấy rất nổi tiếng trong cái thế giới đêm này. Người ta gọi chi ấy là ” Sandy siêu quậy” – Leo giải thích
– Leo – Kevin nheo mắt nhìn Leo
– Chị Sandy , em nói với chị rồi đấy, người đứng đầu hiện giờ là anh Kevin. Người ta gọi anh ấy là “Ông trùm Kevin”- Leo quay sang Sandy nói
– Xì, phải gọi tên này là “tay săn gái” đúng hơn – Sandy nhìn 2 nhỏ sexy đi bên cạnh Kevin khinh khỉnh
– Ha, ghen sao? – Kevin cười
– Thèm vào, chỉ có con ngu mới yêu thằng như mi – Sandy lè lưỡi
– Cô… – Kevin cáu tiết
– Được rồi, 2 người mà đánh nhau ở đây thì cả cái quán bar to như thế này cũng sập luôn đấy – Leo can
– Hừ, Leo. Mày không chấp nhận lời đề nghị vào trỗ anh cũng chỉ vì con nhỏ này thôi sao? – Kevin chỉ tay về phía Sandy
– Da, em xin lỗi – Leo cười
– Vậy nếu như nhỏ này không còn thì mày theo anh chứ? Mày biết anh trọng dụng mày như thế nào mà – Kevin nở 1 nụ cười đầy ẩn ý
– Em hiểu ý anh nhưng dù chị Sandy có không nhận em thì em cũng vẫn theo chị ấy thôi. Người em phục tùng chỉ có mình chị Sandy – Leo nói chắc nịch
– Anh Kevin, anh đừng ép anh Leo nữa. Anh ấy có lý do để chỉ theo chị Sandy thôi. Kể cả những người như em đã từng theo chị ấy dù có ra khỏi nhóm những cũng có lý do vì sao luôn 1 lòng tôn trong chị ấy – Shi lên tiếng
– Shi, mày cũng theo con nhỏ đó trước sao? Ý gì vậy? Muốn bỏ đội hả? – Kevin nhìn Shi
– Ơ, .. em…em không… – Shi ấp úng
– Thôi đi, đừng có bắt nạt Shi chứ. Shi nó không phải cái loại gió chiều nào theo chiều ấy đâu nhá, nó không phải loại ăn bám như mấy thằng kia đâu. Shi mà đã chọn thì xẽ tuyệt đối chung thành dù có chết – Sandy hét lên
– Còn nữa, tôi cũng không có tính lập lại bang phái gì nữa cả. Ai đi cứ đi tôi không trách, đấy là do tôi bỏ họ trước – Sandy nói tiếp
– Chị Sandy – Shi nhìn Sandy
– Được rồi, ta đi thôi Leo. Chị hết hứng chơi rồi – Sandy bước đi ra cửa
– Khoan, anh để con nhóc đó đi vậy sao? Nó… – Thằng đàn em của Kevin nói
– Mày muốn gì? – Sandy nhìn thằng đó bằng ánh mắt giận giữ
– Mày nên im đi, mày không phải đối thủ cảu chị Sandy đầu – Shi khó chịu
– Mày đừng tưởng được anh Kevin trọng dụng mà lấn tới nhé , anh Kevin không thể để yên cho con đó được – Thằng đó gắt
– Mày câm cho tao – Kevin đấm thẳng vào mặt thằng đó 1 phát trời dáng và bước đi vào trong
– Xì, đúng là ngu, không tự lượng sức mình- Sandy nhìn thằng đó bằng đôi mắt khinh khỉnh rồi bước đi
Sandy và Leo bước ra khoi bar trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người sung quanh về những gì họ chứng kiến và sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên “Ông trùm Kevin” tha cho 1 người khi dám quậy ở địa bàn của mình…Dường như cái tên “Sandy siêu quậy” đang trở lại vời thế giới đem này chỉ còn tính bằng giờ…
Shi bước theo sau Kevin đi vào trong quán bar…
– Shi, con nhỏ đó là người như thế nào? – Kevin ngồi xuống chiếc ghế salong
– Chị ấy luôn được mọi người tin và tông trọng cũng vì chị ấy luôn tin tưởng và đặt 101% niềm tin vào những người theo chị ấy ạ – Shi nở 1 nụ cười mãn nguyện
– Lý lịch ý – Kevin bắt chận đặt lên bàn
– À! Cái đấy thì em không biết, chẳng ai rõ chị ấy có lai lịch như thế nào cả, chị Sandy không thích nói về gia đình mình nên chẳng ai hỏi cả. Có lẽ người biết về chị ấy chỉ có mình anh Leo thôi vì anh Leo đã đi cùng chị ấy từ những ngày chị ấy bước chân vào thế giới đêm này 3 năm trước – Shi trả lời
– Hiểu rồi, thôi ra ngoài làm việc của mình đi- Kevin hất tay kêu Shi đi ra còn mình chìm trong những suy nghĩ miên man gì đó chẳng ai hiểu được…
Chap 7: Bí mật được bật mí
“Bốp…Bốp…Bốp…”
Sandy bị Kyu Min tương cho 3 quyển sách to ụ vào đầu không chút thương tiếc khi nàng đang say sưa giấc nồng trên cái bàn dấu yêu và mơ mộng đẹp..
– Á…Á…Á… – Sandy hét lên
– Thằng ngu nào phá giấc ngủ…ớ…ơ…ớ… – Sandy đang ôm đầu **** rủa thằng nào phá giấc ngủ của mình thì thấy cái mặt Kyu Min đang tức giận nhìn mình cùng với cái lườm chết được ruồi nếu bay qua =~=
– Sao? – Kyu Min lườm
– Hehe Kyu Min, Sao cáu zị? Cáu ế xí gái lắm đó – Sandy cười nhăn nhở
– Hừ, Lee Sandy , hôm qua cậu đi đâu hả? Dám bỏ tui ở nhà ngủ 1 mình , bít quá đáng lắm không hả hả…Hôm qua bà đi đâu? – Kyu Min hét
– Ầy ầy Kyu Min xinh đẹp bình tĩnh, bình tĩnh đã – Sandy nịnh Kyu Min
– Nói mau, hum qua bà ở đâu – Kyu Min lườm Sandy muốn cháy cả người
– Ủa, Sandy hôm qua không ở nhà hả? – Mika tới
– Ấy, không phải, hum qua tui có ở nhà mà…nhưng… – Sandy ấp úng
– Lại điêu rồi, đêm qua tui qua nhà bá bấm mỏi cả tay, cháy cả chuông cửa cũng có thấy bà đâu – Kyu Min chỉ vào mặt Sandy
Sandy nghĩ thầm ” Té ra nhỏ phá hoại nhà mình là nó”
– Ơ…ơ…tui… – Sandy ấp úng
– Khai mau, bà ở đâu? – Kyu Min xoay xoay quyển sách chuẩn bị uýnh Sandy
– Ấy, hạ hỏa…tui…tui… – Sandy lúng túng
– Hôm qua con nhỏ đó ở quán bar của tui – Kevin cũng Ren và Koon Ham bước vào
– Bar á? – Mika hỏi lại
– Bar sao? – Kyu Min đần mặt ra 1 lúc
– HẢ? CÁI GÌ? BAR Á? – Mika và Kyu Min hét lên
– Đúng, bar đó – Kevin vất cặp sách xuống chiếc bàn 3 sau bàn của Sandy
– Sandy, cậu tới đó thật sao? – Mika chừng mắt hỏi Sandy
– hehe phải – Sandy nhăn răng cười, nhưng trong bụng thì đang thầm nguyền rủa thằng chết bẫm, vô duyên méc lẻo vừa chen mồm vào…
– Sandy, cậu vào đó thật hả? – Tới lượt Kyu Min hỏi
– Thật – Sandy cười
– Haha, tiếc quá, hôm qua anh không ở đó nên không được xem Sandy quậy đó. Lúc anh về anh nghe thấy mọi người bàn tán về em giữ lắm đó, cùng với cái tên “Sandy siêu quậy” đó – Koon Ham cười
– Đâu có gì đâu. Hì, xin lỗi anh , em không biết đấy là Bar của anh không thì em đã không quậy rồi – Sandy tỏ vẻ ăn năn hối lỗi
– Ha, không sao, không phải của anh, anh chỉ là quản lý thôi chứ còn quán bar đó là của Kevin – Koon Ham chỉ về phía Kevin
– Sandi ơi! – Kyu Min gọi
– Hở? – Sandy nhìn Kyu Min
– Ở đó vui lắm hả? Được quậy thoải mái phải không?Không có mấy phép tác vớ vẩn , không cấm ai vào đúng không? – Kyu Min hỏi
– Ùa, phải rùi – Sandy cừoi
– Trời, thích vậy sao? Sandy iu quý, tui iu Sandy nhất quả đất đó. Tối nay cho tui đi ké với ha, nha nha – Kyu Min ôm chầm lấy Sandy năn nỉ
– Hả? Cậu muốn đi á? – Sandy ngạc nhiên khi nhỏ bạn muốn đi
– Đi mà, tối nay dẫn tui tới đó đi mà, làm ơn đi – Kyu Min bám Sandy không tha
– Truyện này thì… – Sandy khó sử
– Này Kyu Min, em với Sandy khác nhau lắm, Sandy có thể vào được nhưng Kyu Min thì khó lắm. Kyu Min có biết thế giới ban đêm đó tàn nhẫn như thế nào không? – Koon Ham nói
– Sao chứ? Sandy vào được cớ gì tui không? – Kyu Min nhăn mặt
– Vì Sandy nó có trỗ đứng ở đấy rồi nên k ai giám động nó đâu nhưng em nhìn em đi. Ngoại hình của em như thế này xẽ rất thu hút bọn đàn ông mà ở thế giới đêm đó em phải hiểu rằng chẳng có thằng nào tốt đẹp đâu. Em vào đó nguy hiểm lắm – Koon Ham từ từ giải thích
– Nhưng tui đâu phải loại tỉu thư liễu yếu đào tơ chứ, tui tự bảo vệ được mình – Kyu Min gắt
– Được rồi Kyu Min, tui dẫn bạn đi. Anh Koon Ham yên tâm đi, có Sandy ở đấy mấy thằng đó không dám làm bậy đâu – Sandy cười
– Hehe, yêu Sandy nhất – Kyu Min hôn “chụt” 1 cái vào má Sandy
– Hừ, bà chỉ được cái đấy là tài. Đi phải luôn theo tui nhớ chưa – Sandy cười tươi
– Ok. A!Mika , Mika đi cũng tụi này không?Đi chi zui, tội gì – Kyu Min hớn hở
– Không, vớ vẩn, 2 người hâm hả? Con gái ai lại vào mấy trỗ đó chứ – Mika gắt
– Chùi, sao cáu zị? Không đi thì thoai, hehe Sandy vậy tui với Sandy cũng đi ha – Kyu Min cười tươi khoe nụ cười thiên thần…
11H TỐI:
1 cô gái tóc xõa đen dài, xoăn lọm ở lưới đuôi tóc , mắt đeo kính áp tròng xanh lá, da thắng, mắt đánh màu đỏ, môi đỏ, má hồng xinh xắn. Cô diện 1 chiếc áo lệch vai màu đỏ có in hình thập giá có đôi cánh thiên thần màu trắng, đi cũng với váy ngắn bó ôm lấy đùi màu đen , chân đi đôi bốt ngắn cổ màu đen, cổ đeo vòng bạc hình chữ KM to đùng đính đá, tay đeo vòng tuần màu đen và đỏ, tai đeo khuyên hình cánh rơi màu đen viền đỏ
Theo sao là 1 cô gái có mái tóc nâu xoăn được cột lệch 1 bên, mắt đeo kính áp tròng đỏ, môi màu cam bóng, kẻ mắt đen, má hồng.Mặc 1 chiếc áo phông rộng dài đến hông màu trắng in hình đầu lâu đen to đùng ở giữa đi cũng với quần jean bó mài rách te tua ở trước , bác trắng đằng sau ; chân ddeu giầy nike đen trắng , tay phải đeo vòng tuần màu bạc , tay trái đeo vòng to bản bằng da , 1 tai đeo khuyên hình chữ thập bằng bạc còn tai còn lại đeo 2 nấm nhỏ màu đen…
Cả 2 cùng đẩy cửa bước vào quán bar.Tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng với tiếng ồn ào huyên náo làm cho cả sàn nhảy disco như muốn vỡ òa trong tiếng động náo nhiệt vậy…Mọi thứ đều chìm trong ánh đèn mờ ảo nhưng chỉ duy nhất có sàn disco là nơi sáng nhất với những ánh đèn điện sáng trắng chen lẫn đèn màu soi sáng cả sand nhảy cũng với những vũ điệu quyến rũ…
– Oa, to quá – Kyu Min mắt long lanh
– Lại trả to, đây là quán bar to nhất Tokyo này đấy – Sandy cười
– Chị Sandy – Leo chạy lại
– He, tới rồi à? – Sandy nói
– Dạ, chị tới sớm thế? A… mà…kia là…? – Leo chỉ về phía Kyu Min đang đứng sau Sandy ngó ngang ngó dọc
– À! Đây là nhỏ bạn chị ở trường đó, người Hàn tên Kwon Kyu Min – Sandy giới thiệu
– Xin chào, tôi là Kwon Kyu Min – Kyu Min nở nụ cười thiên thần
– A… dạ, rất vui được làm quen với chị – Leo hơi ngượng (k dưng lại gặp ng đẹp như thiên thần lại trả ngượng hehe)
– Hihi, đừng pắt nạt nhỏ ná. Nhìn mặt hiền như bụt thui chứ léng phéng là nhỏ uýnh cho thành liệt sĩ của đất nước đó. Uýnh nhau là sở trường của nhỏ đó, chẳng kém gì bất cứ ai ở đây đâu – Sandy cười tươi
– A! Thảo nào, lần đầu em thấy chị đưa người lạ vào nơi này á – Leo cười
– Ủa, thế nếu bình thường vào thì sao à? – Kyu Min tò mò
– Đương nhiên, người đẹp như chị vào đây là bị dụ liền tay à, và 1 vào và không bao h ra, có ra cũng k toàn vẹn – Leo nói
– Thui, được rồi, chút nữa xẽ rõ thôi, uống chút gì đã – Sandy kéo Kyu Min vào quầy Bar
– 2 chị ngồi đó đi, uống gì em lấy cho – Leo hỏi
– Chị uống Uýt – ki – Sandy cười
– À! Cho chị Vốt- ka đi, lạnh nhé – Kyu Min cười
– Nè, uống được không đó? Vốt- ka nặng lắm đó – Sandy nhìn Kyu Min hơi lo lắng
– Khỏi lo, tui tự lượng được sức mình mà, k say đâu cuộc vui còn dài dài – Kyu Min cười tươi
– Được, vậy 2 chị ngồi đây để em đi lấy cho – Leo nói rồi đi vào quầy bar
– Ngồi đây cũng ngửi thấy mùi rượi nè, thơm – Kyu Min hít 1 hơi dài
– Ờ, ngồi cũng gần quầy Bar mà, ở đây toàn rươu sịn thoai – Sandy cười
– Kyu Min, sandy – 1 giọng nói gọi 2 đứa nó
– Hở! Á, anh Koon Ham- Sandy ngạc nhiên
– Sao lại ở đây vậy? – Kyu Min hỏi
– Hai người tới rồi sao? Anh trả nói rồi gì nữa, anh là người quản lý cả cái quán Bar này đấy – Koon Ham cười
– Trời, anh làm quản lý ở đây á? – Sandy há hốc mồm
– Ừ, anh nói rồi mà. Kevin là chủ cả cái quán này đấy – Koon Ham nói
– Ặc, của cái tên đó á? – Sandy nhăn mặt
– Ô! Kevin giàu vậy sao?Quán này to giữ vậy mà của mình cậu ấy á? – Kyu Min nhìn sung quanh.
– Ừ, 2 người uống gì k? anh lấy cho – Koon Ham chỉ về phía quầy Bar
– Thui, k cần đâu ạ. Leo đi lấy cho tụi em rồi – Sandy cười tinh nghịch
– Um, thế 2 người ngổi chơi đi để anh vào gọi Kevin ra luôn cho vui, nó đang ngồi bên trong – Koon Ham đứng dậy
– Dạ- Sandy cười tươi
Koon Ham đi vào trong còn Sandy và Kyu Min ngồi nói chuyện, bàn tán, tám vui vẻ, rôm rả, cười đùa với nhau cho tới lúc co 1 tên phá đám tới phá vỡ câu truyện của cả 2 nàng
– Ô! Xinh thế!! Tên gì vậy? – 1 thằng mặc 1 chiếc áo sơ mi thắng nom rất là thư sinh bước tới bàn tụi nó
– Hử? – Sandy ngước lên
– 2 em xinh thế! Chưa thấy bao giờ, người mới hả? Muốn lên sàn nhảy không? – Thằng đó nhìn tụi nó không chớp mắt
– BIẾN… – Sandy và Kyu Min đồng thanh
– Trà, kiêu thế em – Thằng đó cười
Thằng đó bước tới, tính vuốt mà Kyu Min nhưng phải dừng lại vì nếu không muốn mất mạng nhờ nguyên cả thanh kiếm sắc nhọn dài đang được chủ nhân của nó chĩa thẳng vào cuống họng hắn rỉ máu. Thắng đó run sợ, nhìn thanh kiếm run sợ phải lùi xa ra phía sau…
– Mày… – Hắn ấp úng
– Ớ, Mika – Sandy và Kyu Min ngạc nhiên
– Hừ, cứ thấy gái đẹp là lao vào như 1 con chó điên. Mày là loại tao ghét nhất đấy, mày muốn gì đây? – Mika quát
Mika xuất hiện trước mặt Sandy và Kyu Min với mái tóc đen ngắn xuông dài tới gáy, mặc áo dây bên trong ngoài khoác áo Jacke đen đi cùng với quần đùi đen, tất cài tới đùi và đi giầy đế cao ngắn cổ…
Nhanh như cắt Mika cho nguyên 1 cú đạp bằng đế giầy cao gót tới 10 phân phi thẳng vào bụng tên đó đau đớn làm cho hắn ngã xõng xoài ra đất… Mika tiến tới đâm thẳng thanh kiếm xuống đất sượt qua mặt tên đó tạo ra 1 vết sẹo dài ở má phải làm tên đó tím tái mặt sợ hãi, mặt cắt không còn 1 giọt máu nào. Rồi dẫm nguyên cả cái đế giầy lên mặt tên đó, dí 1 cái thật mạnh , Mika dõng dạc nói:
– Nhớ đấy, đừng có làm loạn ở đây, động vào bạn tao thì k xong đâu. Thanh kiếm này lần sau xẽ k chém xuống đất đâu
– Chà chà, đúng là Mika mà đã ra tay thì gạo say ra cám à – Sandy tiến tới
– Hừ, 2 người đó, đã bảo đừng có tới mấy nơi như thế này rồi mà k nghe , thật là thua 2 người đó – Mika gắt
– Hihi, té ra là Mika lo cho tụi này nên tới hả? – Kyu Min ôm chầm lấy Mika
– Hừ, 2 người lúc nào cũng chỉ lo quậy thui, tui k lo sao được – Mika đỏ mặt quay đi
– Thui được rồi mấy cô. Mika bỏ chân ra đi, đưa thằng ngu này để Ren sử lý cho – Ren chỉ tay vào thằng vừa bị Mika dọa cho tơi tả vẫn đang nằm chềnh ềnh dưới bàn chân ngà ngọc của Mika
– Phải đó, Mika để tụi này sử lý cho. Dám động tới bạn của Kevin này thì không xong đâu – Kevin bước tới
– A! Kevin, Koon Ham – Ren cười
– Ừ, đưa tên đó cho mấy đứa kia đi, để tụi nó giải quyết là xong ngay ế mà- Koon Ham ra hiệu cho mấy thằng đàn em phía sau lôi thằng kia đi
– Vậy nhờ Koon Ham và Kevin nhé, nhớ sử mấy thằng đó thỏa đáng vào – Mika cười
– Rồi, Mika cứ yên tâm – Kevin cười
– Chà, tự dưng hôm nay 6 người k hẹn mà lại tụ họp đông đủ nhỉ? Vui ghê- Kyu Min lên tiếng
– Phải đó, hum nay phải quậy 1 trân đã đời mới được – Sandy hào hứng
– Quậy gì thì quậy đừng có phá quán của tui là được, đền ốm đó – Kevin nhìn Sandy
– Xì, phá thì làm zề được tui – Sandy lè lưỡi chêu ngươi Kevin
– Thui, thui 2 người đừng cãi nhau nữa, 2 người cãi nhau rồi uýnh lộn ở đây là người khổ nhất là tui đó , biết k hả? Tui là quản lý đó – Koon Ham can
– A! được rồi vậy nẻ anh Koon ham em xẽ cố gắng quậy nhẹ nhàng chút vậy. ok – Sandy cười tinh nghịch
– Chậc, thua em luôn – Koon Ham xoa đầu Sandy
– Hehe…
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa lớn của quán Bar bật mở cái “RẦM” vì người đẩy cố tính có ý phá hoại làm mọi người giật mình quay lại. Tiếp đó là cả 1 lũ người lúc nhúc , cũng phải chừng hơn 50 thằng đi vào quán bar . Thằng có vẻ như là người cầm đầu cả lũ hét lớn:
– Hôm nay tao khao, tụi bây cứ thoải mái đi
– Chà, hống hách ghê ta – Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng
– Chậc, thằng này – Kevin tỏ ra khó chịu
– Ai zị? – Kyu Min hỏi
– Koon Ham đi thôi. Mấy người cứ ngồi đây nhé, tui đi sử chuyện thằng này chút rồi quay lại liền – Kevin tức giận
– Để tui đi cùng luôn – Ren bước theo
– KHOAN ĐÃ ANH KEVIN – Leo hớt hải chạy lại
– Ủa Leo, mày đi đâu mất dạng từ nãy tới giờ vậy? – Sandy nhìn Leo
– Hihi, em có chút việc – Leo cười
– Gọi gì thế? Nói lẹ đi mày – Kevin nói
– A! Anh khoan đi đã, vụ này em nghĩ có người giúp anh giải quyết không triệt để hơn đấy ạ – Leo vừa nói vừa thở
– Ai? – Kevin hỏi, nhìn Leo
– Là chị Sandy ạ – Leo nói
– Hả? – Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên
– Sao lại là nhỏ đó? – Kevin nheo mắt nhìn Leo
– Này nhóc, k dưng lôi chị vào vậy? chị k liên quan ân oán của tên Kevin này đâu nhé, quyên đi – Sandy nhăn mặt
– Chị Sandy nhìn kỹ cánh tay của thằng cầm đầu đi, cánh tay phải đó, ở bắp tay ý – Leo chỉ tay về phía thằng cầm đầu
– Bắp tay phải có gì? Liên quan gì tới chị….A…A! Hình chữ thập và 2 cánh rơi sao? – Sandy ngạc nhiên
– Phải rồi, chắc chị k quyên chứ? – Leo cười
– Hừ, cái bản mặt đó… Là Rey, thằng Rey phải không? – Ánh mắt Sandy chuyển sang 1 màu đỏ long lanh tới mức lạ thường
– Dạ , phải ạ – Leo gất đầu
– Được rồi, để chị – Sandy bước đi
– Này… – Kevin định gọi Sandy lại nhưng bị Leo cản
– Anh Kevin yên tâm đi, Rey không phải đối thủ của chị Sandy đâu, mọi người cứ đứng xem được rồi – Leo nở 1 nụ cười đầy tự tin
– NHưng này, tui thấy vết săm đó quen ghê – Koon Ham suy nghĩ 1 hồi
– Ờ, tui thấy đâu rồi thì phải – Ren hưởng ứng
– A! – Cả Koon Ham và Ren đều kêu lên
– Leo – Koon Ham và Ren nói
– Là sao? – Kevin hỏi
– Sao nữa, thằng này…Vết săm đó thằng nhóc này cũng có – Koon Ham chỉ về phía Leo
– Y hệt như vậy, cũng ở cánh tay phải luôn. Tụi này vô tình nhìn thấy khi lần đầu gặp Leo, muốn thu phục nó đó – Ren giải thích
– Leo, giải thích đi – Kevin nhìn Leo
– Hì, mấy anh nhớ tốt thật, nhưng em không có ý quậy anh đâu. Mọi truyện như thế nào đợi chị Sandy giải quyết xong thì mọi người xẽ hiểu thôi – Leo cười hiền, chỉ tay về phái Sandy
Sadny bước đi tới trỗ tên Key đang chè chén với đám đàn em. Rey cầm ly rượu vang đỏ trên tay, xoay xoay ly rượu nhẹ nhàng và cười nói với lũ đàn em. Rỗi bỗng nhiên có 1 bóng ai đó vút lên , đã chân và hất ly rượu khỏi tay Rey khi hắn không để ý; nhẹ nhàng đáp xuống đất và trên tay cầm ly rượu vang đỏ mà không biết cô đã lấy được từ lúc nào mà khiến rượu trong ly không hề đổ hay chào ra ngoài . Sandy cầm ly rượu , khẽ lắc nhẹ rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trước sự chứng kiến của cả lũ đàn em và tên Rey cũng k khỏi bất ngờ trước hành động đó. Bất ngờ, ngạc nhiên 1 chút nhưng Rey cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình, Rey quát:
– Mày, muốn gây với tao à?
– Rey! – Sandy nở 1 nụ cười nửa miệng
– Muốn gì đây? Biến đi, oắt con – Rey gắt
– Lại đây! – Sandy khều tay và nở 1 nụ cười đầy thách thức về phía Rey
– Ngông cuồng. Mày xác định đi – Rey bước xuống ghế dơ nắm đấm tiến thằng về mặt Sandy
Lũ đàn em và đám người bu xung quanh đấy thì đua nhau gào thét, cổ vũ cho Rey; còn lũ tụi nó: Mika, Kyu Min, Kevin, Koon Ham, Ren đều muốn chạy ra ngăn cản tên Rey đó khi nhìn thấy Sandy cứ trống mắt ra đó chẳng động đậy hay phản đòn gì cả nhưng đều bị Leo ngăn cnar k cho đi…
Nhanh, nhạy, chính xác chính là ưu điểm cảu Rey. Bước xuống ghế, nhanh như chớp Rey tiến về phái Sandy với vẫn tốc điện xoẹt chẳng ai kịp nhìn thấy. Nắm đấm ấy chĩa thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Sandy… nhưng tất cả chỉ tới đấy…nắm đấm đầy uy lực của Rey đã phải dừng lại và chỉ cách mặt Sandy 2 cm vì Rey – Hắn đã kịp nhận ra người duy nhất cả gan dám gây sự với hắn là ai…
– Chị… – Rey sững người, như k tin vào mắt mình
– Hì, lâu quá không gặp, cũng mấy năm rồi nhỉ? Nhóc trưởng thành thật rồi- Sandy cười
– ĐẠI TỈ- Rey hét to, khựu 1 chân xuống đất, 1 tay chống thẳng xuống nền gạch cúi chào Sandy
– Này, chị đã nói đừng có làm thế ma. Tấm lòng là đủ rồi – Sadny ngồi xuống đối diện với Rey, mỉn cười
– Em…em… – Rey ấp úng
– Nào nhóc, đứng lên, nói chuyện đi – Sadny đứng dậy
– Dạ – Rey khúm núm đứng dậy theo Sandy
– Hi, nhìn nhóc trưởng thành ghe hén. Có cả 1 lũ đàn em rồi gì nữa, chắc h mà uýnh nhau chị cũng k thể thắng nhóc được nữa rồi nhỉ? – Sandy nở 1 nụ cười tinh nghịch
Mọi người ai cũng ngạc nhiên từ lũ đàn em của Rey cho tới Mika, Kyu Min, Kevin, Ren, Koon Ham k thể dấu được sự bát ngờ khi thấy tên Rey – 1 trong số những đại ca khét tiếng cúi rạp mình trước mặt Sandy và hoàn toàn bị lép vế
– Chị…chị…chị Sandy, Rey nhớ chị lắm – Rey ấp úng 1 hồi rồi chạy lại ôm chầm lấy Sandy nhưng đã bị 2 người cản lại
– Muốn chết à mà ôm chị Sandy – Leo túm cổ Rey
– Anh Rey, ngày sưa bị đánh vậy mà vẫn k nhớ sao? Cứ thấy chị Sandy là quá khích, nhắc hoài k nhớ – Shi cười
– Hả? Leo, Shi… – Rey ngạc nhiên
– Sao?Cám ơn tui đi, k là lại bầm dập với chị Sandy rồi đó – Leo lườm
– Ặc, quyên mất. Hehe- Rey cười
– Được rooig Leo, Shi thả lây ra đi – Sandy cười
– Dạ, Rey , mày cứ liệu hồn đấy nhé- Leo cảnh cáo Rey
– Rùi mà, tảh đi – Rey cười toe toét
– Sandy, rốt cục truyện này là như thế nào vậy? – Koon Ham cùng mọi người bước tới
– Ớ! Truyện này… – Sandy ấp úng
– ĐẠI TỈ – 1 tên khác từ đâu bước tới, theo sau là 1 lũ đàn em cùng tầm mất chục thằng chứ k ít chút nào
– Ớ…KEY… – Sandy nghĩ 1 lúc rồi hét lên
Cánh cửa quán bar lại bật mở, bước vào là 1 tên con trai tóc vuốt keo dựng đứng, mặc 1 chiếc áo 3 lỗ đi cùng với quần tụi và giầy Nike ; bắp tay cũng săm hình chữ thập và cánh rơi bên tay phải. Hắn bước tới trỗ Sandy, nhẹ nhàng chư k hùng hổ như Rey, đứng cách Sandy 1 đoạn , hắn khẽ cúi mình chào Sandy và nói:
– Xin lỗi em tới muộn. Mừng đại tỉ đã về
– J…JEY – Sandy ngạc nhiên hét lên
– Tới muộn quá đó – Leo cười
– Ớ? Thế hả, vậy mình tui k được xem đại tỉ sử thằng Rey à? Hừ, bực thật – Jey nhăn mặt
– Phải – Key nở 1 nụ cười nửa miệng thích thú
– Hừ, hóa ra mấy ông gọi tui tới là biết chị Sandy về nên mượn tay chị ế sử tui hả? – Rey giận nổ mắt
– Trả thế. Tranh thủ chớ – 3 thằng cười lớn
– Mấy ông được lắm, đợi đấy – Rey ấm ức
– Tụi bây… – Sandy giận k nới nên lời
– Thôi nào, lâu lắm mới đông nhủ như thế này, phải ra mắt tử tế chứ nhỉ? – Leo cười nhìn Sandy bằng đôi mắt chứa đầy mưu mô nhưng mà Sandy k thể hiểu được
Sau câu nói của Leo cả lũ: Shi, Rey, Key, Jey, cùng Leo và lũ đàn em của 3 thẳng Rey, Key, Jey cúi chào Sandy miệng hô to 2 chữ “CHỊ HAI”
– Đứng lên LEO, REY, KEY, JEY, SHI… tất cả đứng dậy, đứng lên mau – Sandy chỉ tay vào từng thằng quát
– Chậc. chị hai chị vẫn chẳng thay đổi gì cả – Key nhìn Sandy cười
– Tụi bây muốn làm chị tức chết hả? – Sandy gắt
– Đâu có ạ, 3 năm rồi tụi em mới gặp lại chị, chị phải cho tụi em tỏ chút thành ý chứ – Jey cười
– Hừ, mấy đứa muốn ăn đánh lắm phải không? – Sadnu dơ nắm đấm hăm dọa
– Hehe từ bé tới h chị có nỡ đánh đứa nào đâu mà, h chị cũng không nỡ đâu, em biết mà – Leo cười tinh nghịch
– Hừ, mấy đứa được lắm, giám hội đồng chị hả? Nói mau, đứa nào nói cho tụi này biết là chị về để tụi này kéo đàn kéo đống tới đây làm loạn vậy? – Sandy lừ mắt nhìn Leo với Shi
– Shi ạ – Cả 4 thằng đồng thanh , chỉ ngón tay về phía Shi đang toát mồ hôi hột
– Shi, mày… – Sandy bẻ tay
– Ấy chị Sandy , bình tĩnh. Tại em thấy chị về mà k gọi cho mấy anh ấy thì chị mà đi thì em cũng chết với họ mà. Chị k cho mọi người biết cũng được, nhưng 3 anh ấy từ bé đã luôn theo chị thì đâu thể k nói được chứ ạ? – Shi giải thích
– Phải đó, em nghĩ ” Sandy siêu quậy” nên tái xuất giang hồ thôi chị ạ – Rey cười hớn hở
– Hừ, mấy đứa h đều là đại ca, đều có băng nhóm riêng đâu cần chị chứ. CHị cũng k có ý định tái xuất giang hồ gì gì đâu, chị muốn vào đây chơi đê thư giãn thôi – Sandy chỉ lũ đàn em phía sau của mấy thằng em mình
– Nhưng chị biết mà, bất cứ khi nào chị cần thì TỨ QUẬY cũng xẽ ngay lập tức tập hợp mà – Jey chỉ vào vết săm trên tay mình
– Dù chị k làm “Đại tỉ” cảu tụi em nhưng chị mãi mãi vẫn là ” Chị hai” mà Tứ Quỷ yêu quý – Key cười tươi
– Chỉ cần có chị Sandy thì Tứ Quỷ sẽ vẫn tồn tại – Rey nói
– Vết săm chình là thành ý của tụi em, săm còn trên tay thì Tứ Quỷ vẫn còn, em tin vết săm của chị vẫn còn ở đó, đúng không? – Leo nở 1 nụ cười tươi
– Mấy đứa… – Sandy nhìn 4 đứa em em súc đọng
– Rey, Key, Jey… – Tiếng Kevin vọng ra từ phía sau
– Anh Kevin – Leo, Rey, Key, Jey, Shi cúi chào Kevin
– Mấy đứa sao tụ tập hết đây vậy? Tính quậy quán của anh à? – Kevin nhìn
– Ấy, đâu có. Truyện của thằng Rey anh đừng chấp nhé – Key cười
– Ý, em có tính quậy anh đâu, tại mấy thằng nè rủ em vào đây ế chớ, hehe. Sorry đại ca – Rey cười
– Mày chỉ giỏi quậy thui, quậy thật thì anh k tha đâu – Kevin cốc đầu Rey
– Sao hôm nay mấy đứa tới đây tất vậy? Rảnh nhỉ? – Koon Ham lên tiếng
– Dạ, gặp 1 người quan trọng cảu cuộc đời ạ – Jey cười toe toét
– Dạ phải – Rey và Key hưởng ứng
– Là nhỏ Sandy này sao? – Kevin nhìn Sandy
– Dạ, anh cũng quen với chị Sandy sao?Hai người biết nhau à? Thật hay quá – Jey hồ hởi
– Xì, quen biết chi chứ – Sandy và Kevin đồng thanh
– Ớ, sao thế ạ – Key chỉ về phái Sandy và Kevin đang lườm nhau
– Kệ họ đi, 2 người này cứ như cho với mèo xuốt ngày vậy đó – Koon Ham cười
– Ủa? sao thế ạ? Em thấy tính cách chị Sandy và anh Kevin giống nhau mà – Jey nhìn
– Giống trỗ nào? – Kevin và Sandy đồng thanh
– Đó – Jey chỉ
– Vớ vẩn – Kevin và Sandy lại đồng thanh tiếp
– Haha, vì giống nhau nên mới ghét nhau vậy đó – Ren cười
– Ha ha ha ha…. – Mọi người cười lớn
– Xì, k thèm chơi mọi người nữa – Sandy xị mặt
– Lại đây coi – Mika và Kyu Min túm cổ Sandy lôi đi
– oái, gì vây? – Sandy nhăn mặt
– Giải thích coi, rốt cục truyện là sao? – Mika hỏi
– Ờ thì… – Sandy ấp úng
– Chị Sandy 3 năm trước là đại tỉ của tụi em. Sandy là người đứng đầu trong giới đêm này 3 năm trước vì 1 tay chị ấy đã đánh bại rất nhiếu thống lĩnh và rất nhiều những người muốn lên làm thông lĩnh của cả giới ban đêm hiện giờ. Chính vì vậy mọi người gọi chị ấy là ” Sandy siêu quây” và chị ấy đã lập ra Tứ Quỷ cũng vào lúc ấy để giúp chị ấy thống trị cuộc vui đêm này cùng với hàng trăm đàn em dưới chướng chị ấy nữa. Rồi chị ấy về Việt Nam thì bang cũng giải tán nên tụi nó lại tung hoành và anh Kevin xuất hiện đập tan tư tưởng của mấy thằng nhãi danh ham lơi, ham quyền lực và trở thành người đứng đầu hiện giờ với biệt danh ” Ông trùm Kevin” đó ạ, tụi em quy phục anh Kevin cũng vì cách hành sử mọi việc của anh ấy rất quyết liệt, mạnh bạo và thẳng thắn .Tứ Quỷ và “Sandy siêu quậy” vốn đã coi nhau như người trong 1 nhà rồi nên dù cho chị ấy có biệt tích thì gặp lại Tứ Quỷ nhất định phải đón chị hai long trọng rồi – Jey bước tới giải thích thay cho Sandy
– Tứ Quỷ? – Mika hỏi
– Tứ Quỷ là 4 con quỷ đó ạ. 4 con quỷ đó chính là em, Rey, Key, Jey – Leo giải thích
– Tứ Quỷ chỉ là 1 cái tên thôi nhưng thực ra thì thứ quan trọng nhất vẫn là cái vết săm này ạ, nó là Quỷ đấy ạ – Key chỉ vào vết săm trên tay mình
– Giờ tui hiểu vì sao Sandy sở hữu cái tính cách ngông cuồng đó rồi- Kyu Min nói
– Tui ngông bao giờ? – Sandy trối
– Ờ, thì hiếu chiến được chưa? – Kyu Min cười
– Thế chẳng phải cậu cũng vậy sao Kyu Min – Mika huých tay Kyu Min