– Ờ thôi đi, mà quán bar làm éo có gái như thế? – Thằng Nam
– Thế ở đâu? – Tôi ngu ngơ hỏi
– Royal City, gái hay tụ tập ở đấy nhiều nên vào tăm tia em nào thì kệ mẹ mày
– Ờ thì đi
Phóng một lèo vượt đường lội gió thì cũng đến, tối rồi mà cái nhà gửi xe đông không thể chen nổi, ngồi trên xe mà sốt cả ruột mà mãi mới lên tới cổng. Tối ở đây rực rỡ thật, đèn sáng đến kinh hồn, nếu đi một mình thì tôi chắc chỉ lượn lờ một chỗ chứ đi với 3 thanh niên nên cũng tớn tớn đi trước cho ha- oai. Hết ”Ây em kia ngon kìa” ”Kia nữa chắc chắn quá mày ơi” ”Nhìn 3 vòng kìa, chẹp chẹp” Xong chúng nó lại tàu lái sang cả doggy với 69 gì mà tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đi ở trên hóng mà mỏi chân, định đi xuống dưới mà ở dưới có éo gái đâu mà xuống, nó cũng đi chơi với bạn rồi ngồi yên một chỗ cho làm quen đâu mà. Nên kệ 3 thằng kia đi xuống tôi ở trên lại Tự kỷ một mình tiếp.
Ngắm nhìn mấy em gái tí tởn chụp ảnh, rồi tự sướng trêu đùa nhau đến mệt. Lại còn một đôi nhờ tôi chụp ảnh nữa, hết kiểu khoác tay rồi chữ V, chu mỏ xong lại đến hôn môi. Đau cả đầu thanh niên bây giờ, nhìn chắc tôi đoán vẫn còn là học sinh cấp 3.
Nhìn và tia mãi cuối cùng thành quả cũng đá đến, một gái ngồi dưới bậc thang bức tượng mấy con ngựa ý, nhìn mặt buồn và tâm trạng lắm, cách biệt với mọi người nên tôi đoán là gái đi một mình. Để chắc chắn nên tôi ngồi quan sát nhìn gái thêm chút nữa cũng để biết là nhỏ có đi cùng ai hay không, mất công thằng người yêu gái thấy lại đánh tôi không lết xác được về nhà.
Đợi gần 10′ mà gái vẫn bất động, mắt nhìn xa xăm mặt chẳng thể dấu nổi nỗi buồn, con gái mà buồn thì thường tự kỷ thế này à? Gái để tóc dài đen và thẳng rồi hất về một bên rất quyến rũ, mặt còn non choẹt nhưng không phải học sinh cấp 3 nên chắc đoán là năm 1 hoặc năm 2. Thỉnh thoảng còn đi qua đi lại trước mặt gái để gây ấn tượng cũng để nhìn gương mặt gái luôn, xinh lắm, son bôi nhạt không quá đậm, lúc đấy đèn vàng mờ mờ nhưng cũng đủ biết là gái da trắng không biết nhờ phấn hay tự nhiên…
Rồi tôi cũng tiến tới bắt chuyện với gái, lúc đầu hơi run run vì nhát gái mà còn người xung quanh nữa, run lắm nhưng cũng hạ quyết tâm. Tôi đi lại ngồi cạnh gái rồi chào hỏi:
– Chào!
Lúc đầu không nghe thấy vì mải nhìn cái gì đó, sau gọi thêm vài tiếng với đẩy cái vai mới nhận ra rồi cười với tôi phát… Xiêu lòng…
– Xin lỗi tại em không để ý ạ
– Sao lại ngồi đây một mình, anh để ý em từ lúc nãy rồi mà thấy em như người mất hồn ý.
– Dạ em không sao, chán quá nên ra đây ngồi thôi. Còn anh, anh cũng đi một mình à?
– Không, anh đi với bọn bạn mà nó đi xuống dưới kia bỏ anh lại đây với em rồi. Hề hề – Tôi cười trêu
– Anh vui tính quá cơ, mà anh tên gì?
– Anh tên Mạnh, còn em?
– Em tên Mai.
Tôi ậm ừ rồi phán câu như đúng rồi:
– Theo như suy đoán và thái độ của em… Thì… thì… em đang thấy tình đúng không?
Nghe xong câu tôi hỏi, gái chẳng nói gì, tay lại quện vào nhau rồi ánh mắt nhìn xa xăm tiếp. Và chắc chắc là tôi nói đúng rồi…
– Này, anh đúng à? Thôi anh xin lỗi tự nhiên lại lấy chuyện đấy ra nói lúc này…
– Anh không có lỗi, lỗi là tại em không giữ được người yêu thôi.
Nói xong thì nhỏ úp tay vào mặt khóc, khóc bù lu bù loa lên rõ to, mọi người nhìn tôi như một thằng khốn, có vài thanh niên đứng ngoài phán ”Nhìn thì tử tế mà khốn nạn” ”Loại con trai gì không biết”…
Quái tôi có làm gì đâu, tự nhiên ăn chửi oan, còn gái thì vẫn cứ khóc mặc tôi có dỗ thế nào. Đây cũng là lần thứ 2 tôi thấy con gái khóc vì tình yêu đấy, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của gái, và đây cũng là cơ hội của tôi… Tuy vừa mới chia tay thì chắc chắn gái sẽ chẳng có tâm trạng và có một suy nghĩ khác hoàn toàn với con trai lúc đang tán tỉnh, còn nếu hết yêu thì cũng sẽ chẳng coi gái ra gì cả…
– Nín đi, lát ra kia anh đưa ăn kem nhá.
– Thật không đấy? – Mắt đỏ choét, vẫn còn lấm tấm nước mắt dính trên mặt
Tôi liền đưa tay lau nước mắt cho gái, còn gái thì nhìn tôi chăm chăm như sinh vật lạ. Cũng vừa lúc 3 thằng bạn đi đến, chúng nó thì trêu đùa các kiểu đà điểu còn gái thì bịt miểng tủm tỉm cười.
– Thôi đi được chưa mày. – Thằng Lâm
– À tao hứa với Mai đưa em ý đi ăn kem rồi…
– Ngon, thế tao vào lấy xe rồi đi luôn.
– Ờ nhanh đi mày, đi ra ngoài kia đợi luôn đi em. – Tôi quay sang nói với Mai
– Dạ
3 thằng đi lấy xe còn tôi thì đi cùng Mai, lúc đi chẳng ma nào thèm nhìn còn lúc về sao bao nhiêu ánh mắt của đám con gái mới lớn nhìn tôi ghê quá, Mai thì quay sang nói đểu:
– Nhìn mấy em kia nhìn anh chưa, haha
– Kệ đi, cho anh nắm tay em nhé?
– Chi vậy?
– Cho chúng nó khỏi liếc mắt đưa tình, để nó biết anh có người yêu rồi. Hề hề
Chẳng đợi em đồng ý tôi đã nắm chặt tay em rồi. Vừa mới quen chưa được môt tiếng đã được nắm tay rồi, cái gì nhanh quá cũng không tốt…
Đợi một lúc thì 3 thằng kia phóng xe ra, em lúc đầu còn hơi rụt rè vì lên xe với 4 thằng con trai ai mà biết sẽ đưa đi đâu và làm gì, nếu em dám lên là em đã đặt niềm tin vào tôi rồi.
– Ê biết quán kem nào ngon không mày? – Tôi hỏi
– Chịu, tao không đi ăn kem bao giờ, thôi phóng ra Tràng Tiền vậy.
– Ờ
Ra đến tràng tiền thì đông chẳng khác gì buổi chiều, lại nhớ cái hôm tôi đưa nhỏ ra đây để đi với bạn trai nhỏ.
Chọn luôn 5 cái kem ly, em ăn kem rất lạ, chắc tại vì lạnh nên em toàn quệt tay rồi cho vào mồm chứ ít mút lắm. Lại còn vô tư quệt bôi mũi 4 thằng bọn tôi rồi cười ầm lên, mấy thằng kia thư như con lợn, thằng nào cũng phải 3 – 4 cái mới chịu ngừng, nhỏ thì ăn 2 cái nên tôi cũng chỉ ăn có 5 cái thôi. Ít quá, mà ăn free nên phải lợi dụng.
– Èo anh ăn gì mà vừa nhanh vừa nhiều thế? – Mai quay ra phán xét
– Ờ kệ anh, tại đói mà.
– Đói mà ăn kem, dở.
– À quên anh chưa hỏi, em học trường nào thế nhỉ?
– Dạ em học năm nhất TL
Ôi thế thảo nào, tôi thấy non lắm mà biết kiểu gì cũng kém tuổi rồi, nhìn ăn mặc chững chặc thêm nữa nên em gọi tôi là anh cũng chẳng có gì đặc sắc.
– Ừ anh năm 2 NH, gần trường em mà lần đầu anh gặp em đấy nhé.
– Dạ em ở kí túc luôn mà. Hihi
– Thôi ăn xong rồi thì về nhé, cũng thuận đường về để bọn anh đưa em về luôn.
Em gật đầu rồi lên xe phóng thẳng về trường em, lách vào cổng sau mà khó thật, cũng có lần vào sân bóng ở trường này đá rồi. Đến nơi, dừng xe tôi mở cửa rồi mời em xuống *Ga- lăng vồn*.
– Em về nhé, có gì mai anh qua chơi.
– Dạ, mấy anh về cẩn thận.
– Ừ. Em vào đi, ngủ ngon.
Rồi em vẫy tay lần cuối rồi đi vào, vào xe vừa đi vừa nói chuyện, rồi tôi nhận ra cái ngu nữa của tôi.
– Mày nhìn người cũng chuẩn đấy, này mà vào trong bar chắc nát người rồi con ạ. – Thằng Quang
– Ờ hay để tao tán cho, đưa số điện thoại đây – Thằng Lâm chõ mồm vào.
Tôi ngớ người:
– Ôi đm xong tao rồi…
– Sao? – 3 thằng đồng thanh
– Quên éo xin số điện thoại…
Chúng nó ra mặt nuối tiếc, rồi ăn ngay 2 cái cốc của thằng Lâm và Nam ngồi dưới(tôi ngồi ở trên với thằng Quang lái xe)
– Học thì giỏi mà sao ngu thế hả mày, tao tưởng mày xin từ lúc ở RC rồi.
– Ờ thôi mai tao phục ở trường Mai, kiểu gì chẳng gặp.
Rồi đến cửa khu trọ, gần 10h, hôm nay đi về sớm thật. Mở điện thoại thì lại có tin nhắn của nhỏ, bảo tối không đến được mà nhắn tin làm gì không biết. Vừa lúc ý thì nhỏ lại gọi…
Chap 20:
Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu bơ dần Quỳnh đi, giờ người tôi quan tâm là Mai, có tin nhắn gọi điện của nhỏ nhưng tôi cũng chẳng thèm đáp lại, coi như không.
Trưa đi học về, đi xe đạp lộc cộc sang trường nhỏ, làm bát bún cá tiện thể nghe ngóng tính hình luôn, tôi nghĩ chắc kiểu gì nhỏ cũng phải ra ngoài ăn vì nghe đâu kí túc không cho nấu ăn thì phải. Lúc đầu hưng phấn lắm, ăn bún xong rồi gọi thằng bạn trong trường Mai ra trà đá ở ngay cái quán nước gần cổng sau đối diện sân bóng luôn. Thằng này tên Minh, quen nó lúc 2 trường đá bóng với nhau, lúc về thì hỏng xe nó là thằng giúp tôi sửa rồi từ đấy chơi với nhau, thỉnh thoảng rảnh vẫn rủ nhau đi trà đá chơi game.
– Lâu không gặp dạo này ổn chứ mày? – Thằng Minh hỏi
– Ừ dạo này bận, hôm nay rảnh sang chơi với mày rồi tia gái luôn.
– Haha, trường tao ít gái xinh lắm em ơi, mà xinh cũng chảnh lắm, tao cũng tia được một đứa nhưng mà học khóa trên lại còn sinh năm 92….
– Ờ thế à, lái máy bay luôn chứ sợ gì mày.
– Thôi sợ bỏ mẹ, thế mày tăm tia em nào trường tao à?
– Ừ, vừa gặp hôm qua, mà quên chưa xin số điện thoại. Đau vc – Tôi ra mặt chán nản
– Miêu tả xem nào?
– Trắng, cao hơn 1m6, tóc dài đến lưng, qua thấy em nó hất sang một bên mà không biết thường ngày để tóc sao nữa.
– Năm mấy?
– Năm nhất
– À ừ thế để tao hỏi mấy thằng em khóa dưới cho, chắc kiểu gì chẳng biết.
– Ừ mà ở kí túc nữa, tao phục từ trưa mà không thấy gái đâu.
– Chắc nó ăn dưới can- tin rồi, chứ gái ít đứa ra ngoài ăn lắm em ạ, mày ngồi đây đến mai chắc cũng éo gặp đâu.
Chém thêm chút thì lại đề cập đến bóng bánh, dạo này cũng không đá nhiều vì phải dạy nhỏ học, rồi lo bao nhiêu là chuyện chẳng thể thao thể thiếc gì cả, người cứ mềm nhũn ra. 2 thằng ngồi mà cứ như yêu nhau, từ đầu giờ chiều đến 4h làm gần 7 đĩa hướng dương với 3 cốc trà đá mà chẳng đi đến đâu cả. Chiều nay nhỏ đi học thêm chứ không thì có mà được ngồi ở đây đâu, mai dạy nhỏ cả ngày nữa nên chắc khóc thét rồi. Giờ thông tin về Mai chắc phải nhờ thằng Minh này giúp rồi.
5h lủi thủi đi về ngậm ngùi nuối tiếc vì chẳng đi được đến đâu, tôi sang phòng chị chơi thì 2 bà vẫn mang miên man với mấy anh Hàn Quốc, hét ầm ĩ ‘’UI anh đẹp trai quá, huhu’’ ‘’Tao yêu anh mất rồi mày ơi’’ ‘’ Anh là của tao’’ ‘’ Của tao’’… ngồi nghe 2 bà này tranh giành nhau cũng đến đau đầu, chẳng hiểu phim nó cho cái chất gì vào mà kích thích con gái thế nhỉ? Sang định ăn trực mà chẳng bà nào chịu nhường nhịn nhau để nấu cơm, làm tôi phải làm osin cho 2 bà này…
– Ây em trai, nay ngoan thế? – Chị Hương trêu
– Em lúc nào chẳng ngoan, đâu cứ hư như ai kia… – Lườm 2 chị
– Tát chết mày bây giờ.
– Chết xong không ai nấu cho ăn đâu nhé.
– Ờ tao ăn mì tôm.
– Em dỗi thật đấy – Làm cái mặt mếu máo
– Thôi tao ạ mày, nấu nhanh cho chị em tao ăn – Mặt bà My hằm hằm nhìn tôi
Tưởng ngon lắm hóa ra toàn đi bắt nạt, đã thế tôi cho ăn đậu rán với rau luộc, thịt thì đút vào tủ lạnh kệ cha 2 bà, nhìn cái mâm cơm mà như bữa cơm tị nạn.
– Mày chỉ nấu được thế này thôi à? – Bà My nói rồi buông đũa xuống mâm
– Vâng
– Có thằng em như mày đúng là ô uế cho tao quá mà.
– Giỏi đi mà nấu
– Ơ tao cho mày ăn trực mà mày ‘’bật’’ à?
– Vâng
– Cút mẹ đi – Bà hét lên
Ai cũng có lòng tự trọng, xem phim chán rồi còn làm trò, người ta nấu cho là mày rồi còn ra mặt chỉ trích, chả đợi chỉ nói thêm câu nữa tôi đứng dậy về phòng luôn. Chẳng ai níu kéo cũng chẳng ai nói thêm câu gì, tôi về nấu mì tôm ăn rồi tắm rửa phóng xe luôn qua nhà nhỏ,
Lúc này cũng gần 7h30, bố nhỏ đi công tác chắc phải hơn 1 tháng mới về nên nhà chỉ có mỗi 2 mẹ con kể cũng buồn, tôi đi vào thì mẹ nhỏ vẫn ngồi xem thời sự như mọi ngày, chào hỏi vài ba câu rồi tôi lên phòng nhỏ.
Giờ theo xu hướng ‘’boy nạnh nùng’’, cũng chẳng để ý nhỏ nay mặc đồ gì nữa vì nó chẳng còn quan trong đối với tôi, kể cả nhỏ nữa… Chẳng là gì hết…
– Sao như người mất hồn thế? – Nhỏ hỏi
– Không
– Qua em gọi cả nhắn tin sao không trả lời?
– Hết tiền
– Ơ hay, nay ra mặt với em à?
– Không
Cứ thế rồi nhỏ cũng chán chả thèm nói, thế rồi bắt đầu buổi học và chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Tôi ngồi chăm chú xem nhỏ làm bài, thỉnh thoảng sai thì chỉ bảo làm lại chứ chẳng nói gì đến chuyện khác, nhỏ cũng thấy tôi khác thường với mọi ngày nhưng thế lại hay. Càng lạnh lùng bất cần thì càng tốt, ai cũng cần nhỏ phải học thật giỏi, đỗ đạt vào trường như mong muốn. Chẳng phải riêng bố mẹ nhỏ mong mà cả tôi cũng như thế, chỉ vì lười học thôi chứ nhỏ không có ‘’dốt’’ như mẹ nhỏ nói, nhỏ tiếp thu rất nhanh và hiểu bài cũng tốt nữa nên chỉ cần chăm một chút là có thể kịp tiến độ rồi…
Nhưng vẫn làm sai, tôi đã bắt học thuộc công thức nhưng toàn cái này đánh cái kia, nhiều lúc bực mà hét lên như xả mọi cơn giận và nhưng điều mẹ nhỏ nói với tôi hôm trước, tôi chẳng phải để bụng nhưng thực sự là xúc phạm đến những người không có điều kiện như tôi… Phải chăng… Không có tiền là không được yêu, không có tiền là không mang lại cho người mình yêu hạnh phúc… Đâu phải chỉ mình con gái cô khiến tôi có thể yêu? Quá ảo tưởng…
Kết thúc buổi học, tôi nhanh chóng sửa soạn laị đứng dậy đi về, nhưng bị nhỏ gọi lại:
– Anh ra ngoài nói chuyện với em chút?
– Ngoài nào?
– Thì ngoài quán café.
– Ừ
Xuống xin phép mẹ nhỏ, tuy mẹ nhỏ cười nhưng chẳng giấu nổi vẻ khó chịu, tôi thì vẫn ung dung đi sau nhỏ, quán café gần nên dắt xe chứ không ngồi lên đi. Mà nếu đi thì cũng chẳng ra thể thống gì khi để con gái đi bộ mà tôi thì đi xe…
Ngồi gọi 2 ly café sữa rồi thì nhỏ nói:
– Sao anh đối xử như thế với em? – Mắt nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn thịt vậy
– Như thế là như thế nào?
– Anh lạnh lùng với em, chẳng coi em ra gì hết.
– Thế em nghĩ em là gì của anh? – Tôi ung dung…
– Anh…
Vừa lúc ấy nhân viên mang café và đĩa hướng dương ra:
– Em mời anh chị.
Em nhân viên đi rồi lại tiếp tục câu chuyện:
– Em nói tiếp đi
Nhỏ lúc này căng thẳng lắm, vai nhún lên nhún xuống:
– Anh… anh yêu em đúng không? – Nhỏ mặt cúi xuống, tay nắm chặt cốc café đang nhỏ dọt
– Sao hỏi anh thế?
– Em muốn biết?
– Vậy anh hỏi ngược lại nhé. Em yêu anh đúng không?
Nhỏ im lặng rồi gật gật.
– Sao yêu anh?
– Từ cái lúc gặp anh ở quán café ý, em thấy anh tốt hơn người yêu cũ của em, cả anh quan tâm em hơn những người trước kia em từng quen, cả hôm sinh nhật em anh bị đánh làm em càng thương anh hơn. Và lúc anh đi về quê biệt tăm biệt tích 3 ngày làm em nhận ra em không thể thiếu anh được.
Nghe xong những lời nhỏ nói, tôi thở dài, chưa bao giờ tôi được người nào đó tán tỉnh, lại còn ngay trước mặt thế này nữa và cũng chưa bao giờ tôi thấy nhỏ người lớn như lúc này.
– Vậy em yêu anh chỉ vì em thấy anh tốt hơn người yêu cũ, rồi anh yêu em… Lại có một người khác bước vào cuộc sống của em và tốt hơn anh, và thế là em đá anh hả? Cả anh bị đánh nữa, nếu em yêu anh vì thương hại thì rút ngay khỏi cái suy nghĩ ấy trong đầu đi.
– … Em… em không có ý đó. Em không có quan trọng việc gia đình anh với… – Nhỏ tự nhiên bịt miệng như lỡ lời gì đó
Giờ thì tôi nhận ra rồi, chẳng có gì qua nổi miệng lưỡi của đàn bà, có gì là phun ra hết chẳng thể nào mà giấu được.
– Vậy là mẹ em nói hết rồi ạ.
– Vâng…
– Ừ thế mà em vẫn còn cố yêu anh à? Anh chẳng có gì hết, tay trắng từ năm lớp 11 tự lo cho bản thân còn chưa xong nói gì đến người yêu, nếu yêu em cũng bị mẹ em ngăn cấm thôi. Không đi đến đâu đâu, anh còn quen 3 thằng hôm gặp ở café đấy, nhà nó giàu đẹp trai lại còn tử tế, chọn anh nào anh mối cho.
Vừa nói xong nhỏ đứng dậy, buông ngay phát tát vào mặt tôi, lần thứ 2 nhỏ tát tôi rồi, lần này không rách môi nữa nhưng nó mạnh hơn… và nhục hơn… Vì ngồi giữa quán café, lại còn vào cái giờ cao điểm nữa, toàn mấy thanh niên choai choai đi xem đá bóng.
– Anh tệ lắm. – Nói xong chạy luôn ra ngoài
Mặc kệ tôi với những lời bóng gió của bọn trẻ trâu, và vài lời động viên tôi đuổi theo, đuổi làm gì khi em chẳng còn là của tôi… Và em cũng chưa bao giờ là của tôi cả…
Tôi đạp xe vội về nhà, đóng sập cửa lại tự kỷ một mình, rồi đột nhiên có điện thoại của thằng Minh.
– Alo tao nghe
– Mạnh hả em, tao tìm được rồi
– Được rồi à – Tôi như mừng rỡ ngồi bật dậy
– Ừ, em nó tên V.H. Mai đúng không?
– Tao chịu biết em nó tên Mai thôi, mày xin được số điện thoại chưa?
– ĐƯợc rồi, em nó là khoa khôi khóa dưới đấy, lắm vệ tinh lắm mày có với được nổi không?
– Mày nghĩ tao là ai? Gửi nhanh số em nó sang đây
– Ờ
Nó tắt máy rồi gửi cho tôi số của Mai, cảm ơn rồi nói mời nó chầu trà đá sau và tôi gọi luôn cho Mai….
Chap 21:
– Alo ai đấy ạ? – Giọng nói quen thuộc ấm áp từ đầu dây bên kia
– Hề, anh đây…
Tôi nói xong, hình như Mai cũng nhận ra:
– À anh Mạnh phải không ạ?
– Ừ, hỏi mãi mới xin được số của em đếy.
– Dạ, em tưởng anh quen em luôn rồi, con trai gì mà làm quen xong không thèm xin số, em mà không bảo anh em học trường nào chắc giờ chẳng có cơ hội gặp nhau nhể – Mai nói móc
– Hì, anh đợi cả chiều nay trước cổng trường mà không thấy em ra đấy.
– Thế ạ… Hôm nay em ở phòng xem phim có ra ngoài đâu.
– Cũng may là xin được số của em đấy, hoa khôi có khác hỏi ai cũng biết, hê hê.
– Anh lại nói thế, mà anh hỏi ai?
– Thằng bạn anh, nó học cùng trường em nhưng khóa trên.
– Dạ
– Thôi ngủ sớm đi mai còn đi học
– Vâng, anh ngủ ngon nhé
– Ngủ ngon
…
Mới quen mà nói chuyện với gái đúng là run thật, chẳng biết nói gì ngoài mấy câu vớ vẩn này. Cúp máy xong nhắn thêm một tin chúc Mai ngủ ngon xong rồi tôi cũng ngủ luôn. Ra khép cái cửa lại nhìn sang phòng chị mà lại thấy tức vcđ.
…
Sáng hôm sau được nghỉ tiếp, sướng quá nên say giấc nồng cho đến trưa, bình thường trưa là tôi chạy tót sang phòng chị ăn cơm trực rồi nhưng hôm nay tôi mời Mai đi trưa luôn. Vừa bước ra ngoài thì thấy 2 bà già này đang nói chuyện rồi vặt rau chuẩn bị nấu cơm, mặt tôi chẳng bộc lộ cảm xúc gì khóa cửa rồi đi luôn. Phi lao rồi phải theo lao chứ giờ quay sang xin lỗi mất hết cả hình tượng ”boy nạnh nùng” tôi đang theo đuổi.
Bắt xe bus sang trường Mai chứ đi xe đạp lạch cạch thế này mất hết cả hình tượng, 12h ngồi trên xe bus tôi gọi cho Mai.
– Alo em nghe
– Em học về trưa, anh đang sang trường em đây.
– Ủa sang trường em chi vậy, em về lâu rồi.
– Ừ thế 5′ nữa xuống nhé, anh sắp sang rồi.
– Ơ nhưng mà có việc gì vây anh?
– Mời em đi ăn bún chả không được à?
– Ui đi đâu chứ đi ăn thì vô tư đi anh, hê hê.
– Thôi chuẩn bị phấn son đi anh cúp
– Dạ
Đi xe bus mà có thêm cô nương nôn ọe trên xe, mùi cứ nồng nặc lên khó chịu thật. Đi bộ vào cổng sau trường em, vừa đến nơi đứng từ xa đã thấy em vẫy tay chào tôi rồi. Vẫn diễn vai lạnh lùng cười gật đầu cho có, nay em cột tóc lại khá gọn gàng, nhỏ cai nên để tóc dài khá bắt mắt, bộ đồ thì cái quần đùi không thể ngắn hơn lộ cái đùi trắng nõn nà không tì vết. Mặc áo cánh dơi đi giày thể thao màu hồng rất cá tính lại teen nữa. Đứng giữa cổng mà mấy thằng ngồi trà đá bên cạnh cứ nhìn chằm chằm như muốn ”ăn” Mai luôn vậy. Nhìn ngứa cả mắt. Đến nơi đựng cạnh em, chưa kịp nói gì em đã kéo vội tay tôi khoác rồi tì sát 2 cái đồi vao bả vải làm rạo rực quá.
– Anh, lên trên kia ăn đi.
– Ừ, ăn bún chả hả?
– Vâng, hihi
Đi một đoạn trên cái chỗ giữ xe đối diện có quán bún chả nên 2 đứa rúc vào luôn, quán cũng không vắng cũng chẳng đông, vì ở sau trường này thì quán ăn bạt ngàn từ đầu đến cuối, có vài lần sang ăn rồi nhưng chẳng biết quán nào ra quán nào cả. Em gọi 2 suất bún chả với 2 cốc trà đá, rồi hồn nhiền ngồi cạnh tôi chứ không phải ngồi đối diện như người ta hay đi ăn. Em không nói nhiều mà đơn thuần em nói nhiều với cái ”điện thoại” hơn, chắc là em nhiều vệ tinh lắm nên chẳng ngừng ra một chút, nhìn cũng hơi bức xúc vì cả lúc ăn em cũng vừa nhắn tin mà vừa cười, nếu là người yêu tôi thì nó đã bay đi xa tít mù khơi rồi.
Ăn xong ngồi quán trà đá bê tha ở trước cổng trường, đi qua lại gặp cả thằng Minh nữa nó ới ới rồi cũng ngồi vào cùng chém gió luôn. Nó đang định đi chơi game thì gặp tôi, mặt thằng này nhìn thấy gái là đần thối hẳn, chào hỏi ấp úng bắt tay cái rồi mặc kệ cho tôi và nhỏ độc diễn, nó ngồi cắn hương dương và sau một hồi nhỏ lại trở về với cái điện thoại. Thằng Minh thì thấy cũng lắc đầu chán ngán còn tôi thì biết làm sao được đâu.
Chuyện trời chuyện đất chuyện về tất tần tật chẳng thiếu chuyện gì luôn điện thoại bán buôn quần áo đủ các mẫu bạn chọn…
Liên thiên cũng đến 3h chiều, chẳng hiểu sao lại có thể ngồi một chỗ lâu như thế.
– Anh, đi chơi đi anh
– Đi đâu?
– Dạ đi RC tiếp nha
– Ờ thế trả tiền đi
Em duổi thẳng cái chân dài miên man rồi cong người thọc tay vào túi quần định móc tiền ra thì em buồn cười quá hãm lại:
– Thôi để đấy anh trả. Hehe
Em cười lại rồi véo phát vào hông tôi, thằng Minh thì cũng có rủ cũng chẳng đi vì nó bận với cái game cày của nó rồi. Đi bộ ra tận ngoài mặt đường mới bắt được taxi, đi mỏi hết cả chân, nay dự định đưa em đi chơi rồi nên thủ sẵn 500k và vài chục tiền lẻ. Cũng vừa mới có lương chẳng dùng đến nên lấy chút ra đi chơi cũng chẳng đáng là bao. Và tôi cũng phải dành dụm 4- 5 tháng để mua con xe máy.
Đi đến cồng RC, đông đến nghịt người, đám trẻ thi nhau tạo những dáng đứng khó hiểu để chụp ảnh, chu mỏ phồng mồm trợn má như khỉ mà tôi nhìn thấy đã mất cảm tình nhìn thấy đà bịt miệng cười còn em đi bên cạnh nhăn lại rồi véo vào hông tôi tiếp. Đi qua chỗ bậc thang ở cái bực tượng ngựa kia, nhỏ quay sang cười rồi kéo tay tôi ngồi ở dưới bậc thang.
– Đúng chỗ cũ anh nhỉ
– Ừ, em không thích xuống dưới à?
– Không, em đi một lần rồi chẳng có gì chơi cả, ngồi đây thoải mái hơn
Lại một điểm chung vồ tình được khai thác:
– Thế là em ra đây thường xuyên lắm à?
– Dạ… Trước hay ra đây ngồi với người yêu em… Anh ý cũng quen em như hôm qua anh làm quen em vậy… – em nói giọng lại nhẹ đi
Chắc tôi chạm vào nỗi đâu của em, cũng chỉ vừa mới chia tay thôi nên không thể nào quên được luôn, nếu em để tôi yêu em… Phải chăng là tốt hơn.
Giờ em chẳng bận tâm đến tin nhắn reo réo liên tiếp bên cạnh, con gái trầm tư là lúc đẹp nhất, không hề gượng cười giả tạo mà rất tự nhiên, không cười nhưng cũng đủ để quyến rũ người khác đến chết người. Nhưng nếu để so sánh thì em có cái hơn có cái thua QUỳnh và cái ngu nhất của thằng con trai là đi đem người con gái ra để so sánh vì như thế thấy người khác hơn thì lại đâm đầu vào. Bảo sao mà nghề làm nồng ngày càng được ưa truộng.
Giờ thì chẳng nắng to nữa, bớt chút dịu chút đi là đẹp rồi, ngồi nhìn mấy em teen cấp 2 cấp 3 nắm tay nắm chân nhau lượn quanh trước mặt mà thấy tức, thấy gato với chúng nó. Ngồi bên cạnh là một người con gái xinh đẹp vậy mà đến cái nắm tay cũng chẳng dám, tôi biết em buồn nhưng chẳng biết làm gì để xoa dịu đi nỗi đau ấy, nếu người ta tốt thì đã chẳng bỏ rơi em rồi để em đau khổ thế này… Nếu tôi đến với em chỉ vì trốn tránh nhỏ thì tôi thực sự có lỗi với em.. Sao khó xử nè trời…
*Tạch*
– Ui chết lỡ để đèn flash – Em chụp lén tôi
– Này này đưa anh xem, chưa xin phép đã chụp người ta – Tôi lao vào giành cái điện thoại của em
– Nhìn anh trầm tư đẹp trai thật, hề hề, với em thích con trai ít nói như anh…
Tôi bất động, óa thế là em công khai thích tôi rồi…
Vẫn tiếp tục lao vào giành bằng được cái điện thoại, rồi hơi quá tay nhỏ ngã ngửa về sau, may mà tay tôi đỡ được đầu nhỏ nên cũng lăn ra luôn. Và cố gắng cũng đem lại thành phả, đỡ em ngồi dậy rồi xem mấy tấm ảnh của em chụp thì…
– Ai đây?
Tôi giật mình, là cái giọng nói quen thuốc, giọng nói mà tối hôm qua đá xé nát tim tôi và ăn trọn thêm một phát tát vẫn còn tê rát bên má trai. Tôi ngửa mặt lên thì đúng là Quỳnh rồi, nhỏ đi với một thằng trong đám đánh tôi lần vụ sinh nhật, chẳng hiểu sao lại vẫn tiếp tục giao du với lũ chúng nó. Đứng hình một lúc, em ngồi bên cạnh mà làm cái mặt chẳng hiểu trời đất gì thì tôi liên khoác tay vào vai kéo đầu em vào ngực tôi.
– Người yêu anh, có sao không?
Em nhìn tôi ngạc nhiên, tôi véo em một cái vào vai để nhắc em. Còn nhỏ đứng mặt nhìn tôi chằm chằm, mắt rưng rưng lệ còn mọi người nhìn tôi như thằng khốn nạn, thằng kia thì đứng sau nhếch mép cười lắc đầu.(Lắc lắc cái mả cha mày à?)
– Thế đây là lí do anh từ chối tôi – Bật khóc
– Ừ, anh chỉ có nghĩa vụ dạy em, còn chuyện khác em nghĩ sao cũng được.
– Vâng, tôi hiểu rồi.
Nói xong nhỏ đi mất và tay trong tay với thằng kia, còn cố quay lại ra hiệu dislike nữa… Không phải chỗ công cộng thì tôi đứng dậy cho nó một đạp rồi, kiểu khệnh khạng ngứa mắt thật.
Em ngồi bên lúc ý mới tra khảo tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác, mặt nghiêm lại:
– Thế là sao?
– Sao là sao?
– Chị ấy là gì của anh?
– Thì là học trò của anh, anh đi dạy gia sư rồi em ý thích anh thôi.
– Vậy thôi hả?
– Ừ, kém tuổi em đấy chị với cháu cái gì.
– HÌ, em ý xinh thế mà
– Có nhiều chuyện em không nên biết đâu, hề. Thôi đi về nhé. Tối anh cũng phải qua nhà em ý nữa.
– Dạ.
Đi chơi chỉ đơn thuần là thế thôi, mất tiền taxi là chính, đến cổng chính thì dừng còn em thì đi vào.
– Anh về cẩn thận, về nhắn tin cho em nhé.
– Ừ em vào đi.
Em đi khuất, đợi em đi hẳn mới ra bến xe bus trước cổng trường đứng đợi. Về đến nhà cũng mệt rã rời đôi chân vì đi bộ nhiều, nhắn cho em tin cho đỡ lo mà cũng chẳng thấy em trả lời. Đánh một giấc rồi tối đến nhà nhỏ…
Chap 22:
Tối đến nhà nhỏ, chẳng có ai cả mà cửa mở toang hoang, đèn thì bật tứ tung sáng khắp nhà lung linh thật. Tôi đoán chắc mẹ nhỏ đi chơi với bạn bè hay hàng xóm gì đó. Gọi to vài tiếng xem em có nhà không, loay hoay đang định đi về thì nhận được tin nhắn ”Anh lên phòng em đi” từ nhỏ.
Đi lên phòng thấy nhỏ đang đúng ngoài hiên, tay tựa vào lan can mặt hướng về khoảng không vộ định trước mặt. Không muốn làm phiền cũng như phá dòng suy nghĩ của nhỏ nên tôi ngồi yên vị trên bàn học chuẩn bị bài tập và vài thứ cần thiết cho buổi học.
– Anh ra đây đi. – Nhỏ nói từ ngoài
Tôi giật mình rồi lững thững đi ra, ra đến ngoài thì lạnh thật đấy, cùng chiều gió nên tóc nhỏ cứ bay vào mặt nên đành phải đổi bên.
– Anh với chị yêu nhau lâu chưa?
Giật mình quay sang nhìn nhỏ, nhỏ chẳng thèm nhìn tôi mà vẫn cái ánh mắt xa xăm kia…
– Anh trả lời đi, em không trách anh đâu.
Đâm lao thì phải theo lao, tôi chẳng thể ngờ là nhỏ sẽ hỏi tôi câu này, không phải tính cách của nhỏ. Vì lần trước bị ăn ngay cái tát và chẳng thèm nghe tôi nói gì nữa, tôi cũng vậy, cũng bất cần chẳng kém gì nhỏ, tôi không muốn nhỏ mất thời gian dành thằng như tôi.
– Lâu rồi – Tôi nói nhỏ không thành tiếng
– Lâu là bao giờ, trước khi quen em à? – Nhỏ quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy uất hận
– Ừ
Lưỡng lự và suy nghĩ về một cái gì đó, nhỏ lại nhìn về phía xa xa kia, nơi những ánh đèn mờ và tiếng còi xe ing ỏi.
– Vậy em có lỗi với chị rồi, em cứ bám theo anh rồi còn ngủ nhà anh 2 ngày nữa… – Mắt nhỏ đỏ hoe
Đứng gần nhỏ tôi cảm thấy nhỏ đang run, không phải nhỏ khóc mà là vì lạnh, tôi mặc 2 áo một áo cộc và một áo sơ mí nên cởi rồi khoác cho nhỏ. Vừa đặt lên vai nhỏ thì nhỏ quay sang nhìn tôi, chẳng biết giờ nhỏ đang suy nghĩ về cái gì nữa.
– Lạnh thì mặc vào, lắm chuyện – Tôi nói khi thấy nhỏ cứ khăng khăng bỏ cái áo tôi đang khoác cho nhỏ
– Sao biết em lạnh, anh quan tâm em làm gì? – Giọng nũng nịu
– Thấy lạnh thì đưa cho thôi chứ sao.
Đạp xe hồng hộc đến nhà nhỏ nên cũng nóng, cởi áo ra lại thấy thoải mái hơn…
– Thế thằng hôm trước đi với em là sao? Tưởng không giao du với bọn nó rồi mà? – Tôi tò mò
– Mẹ nó quen mẹ em, nó đến nhà chơi em đòi mẹ đưa đi RC chơi thì nó le te đòi đưa em đi bằng được, chứ em đâu có vui gì đâu.
– Ừ, thế giờ có học không?
– Em không có tâm trạng đâu, để hôm khác.
Chẳng trách nhỏ được, mà mới lớp 12 thôi suy nghĩ gì nhiều thật, chẳng thể đo được nhỏ yêu tôi đến mức độ nào, yêu tôi nhiều như thế nào nhưng với kiểu bộc lộ cảm xúc này thì cũng đoán được phần nào…
Mặc để nhỏ trôi dạt theo cảm xúc riêng, cũng muốn bỏ vể nhưng nếu mẹ nhỏ nhìn thấy thì lại rắc tối to. Tôi lại đang mót, định đi giải quyết vừa đến cửa chưa kịp mở thì có tiếng bước chân uỳnh uỳnh từ phía sau, có cái gì đấy tiến lại tôi rất nhanh, nuốt nước bọt định thần quay lại thì nhỏ vồ lấy. Ôm tôi chặt từ phía trước, tôi như bất động theo từng tiếng nấc nghẹn của nhỏ, lại nghĩ thầm: ”yêu anh làm gì? sao lại tự dày vò mình như thế này?”
Nhỏ ôm tôi mà chẳng nói lời nào, chỉ đơn giản là cần một bờ vai nào đó đủ chắc để nhỏ dựa như lúc này…
– Sao em làm vậy? – Tôi hỏi, tay thì đặt lên 2 tay nhỏ định đẩy nhỏ ra nhưng tôi lại không đành lòng
– Em yêu anh…
– Bớt trẻ con đi, – Lần này tôi đẩy nhỏ ra – Anh có người yêu rồi mà em không thấy hả? Bỏ ngay cái suy nghĩ ý đi và đừng để anh cảm thấy tội lỗi với người yêu anh.
– Nhưng…
– Em còn trẻ, anh cũng không hơn em là mấy nhưng anh biết em còn bồng bột và nông nổi, em xinh đẹp, còn tương lai phía trước, gia đình cũng đủ điều kiện để lo cho em kể cả em trượt hay đỗ đại học. Sao cứ đâm đầu vào yêu thằng chẳng ra gì như anh?
– Em thích kiểu ”không ra gì” như anh đấy, em yêu người ”không ra gì” như anh thì có làm sao? – Nhỏ nỏi mà nước mắt lăn dài 2 má, tôi lại mềm lòng nhưng cũng chẳng tỏ ra thái quá mặc nhỏ đấm vào ngực tôi.
– Thế thì thôi, anh sẽ xin nghỉ dạy, anh sẽ kiếm cho em một anh gia sư khác để em yêu, được chưa? – Tôi quát
Nhìn mặt nhỏ lúc đấy nhăn lại không hài lòng.
– Không – Lắc đầu rồi nói cái giọng nũng nĩu
– Thế thì bỏ ngay cái ý định yêu anh đi, muốn yêu ai thì yêu anh không quan tâm nhưng với anh thì không?
– Nhưng sao phải thế?
– Nói thì em chỉ cần làm là được, không cần biết lí do, còn vẫn nuôi cái ý định ấy thì em sẽ chẳng còn gặp anh nữa đâu. – Tôi nói nghiêm túc
– Dạ – Nhỏ gật đầu
Nói và trình bày xong với nhỏ tôi cũng đi về, thật là mất thời gian với đám con gái, đạp xe về nhà thật nhanh cất xe rồi lại lao vào quán cafe quen thuôc, cũng lâu rồi chẳng có thời gian vào đây, chỉ đi bộ ra ngoài đường lớn là đến quán…
– Ê Mạnh Bé (nhân viên quán cùng tên), cho anh như cũ nhé – Tôi hét
Nó nhìn cười rồi gật đầu, một thời cũng làm ở quán cafe này nhưng không được dài lâu, cũng chỉ là một thời gian ngắn nhưng chứa ắp những kỉ niệm, vui có buồn có. Thằng Mạnh bé thì thấp và nhỏ người hơn nên lúc làm hay gọi nhau là Mạnh bé Mạnh lớn cho dễ phân biệt.
Nó đem ra một li cafe sữa rồi ngồi lại nói chuyện, giờ thì đúng chẳng có ma nào mà vào quán ngoài tôi cả.
– Dạo này ông anh đi đâu mà thấy ít vào quán thế? – Nó ngồi đối diện với cốc nước lọc
– À tại dạo này bận quá, hề – Tôi cười
– Hay lại có em nào vào tầm mắt của anh tôi rồi – Nó lườm
– Tao đạp cho mày cái bây giờ, yêu đương cái giề.
– Thế ông đi đâu mà biến mất tăm thế?
– Anh đi kiếm tiền, dạy gia sư
– Ghê chưa, dạo này có MU đá cũng chẳng thấy anh ra
– Ừ tại về là mệt rồi mà sức đâu xem nữa
– Dạ thôi anh ngồi chơi em đi dọn rồi té đây
– Ừ
Tôi ngồi lại với cái khung cảnh lạnh lẽo đến tái người… Lạnh vì rét, và cái lạnh hơn đó là vì cô đơn, một mình ngồi nhâm nhi ly cafe và điếu thuốc trên bàn, rít một hơi rồi phả làn khói trắng lại thấy hình bóng của nhỏ, sao hình bóng cô gái tóc dài mặc áo trắng đồng phục hồn nhiên kia cứ hiện ra trong tâm trí thế này, chẳng biết từ bao giờ tôi lại thấy nhỏ quan trọng với tôi như thế, tôi có thể bỏ lại tất cả để đến với nhỏ nhưng đấy chỉ là một giấc mơ… giấc mơ trong đêm qua…
Chém với thằng em thì tôi gửi tiền rồi về, không về nhà nhưng cũng đi lượn lờ phố phường… một mình…
Trời đêm nay rét lắm, rét vì gió lạnh trong cái chuyển mùa, và rét vì tôi bước đi một mình trên con đường buốt lạnh này. Không có một ánh đèn đường vì tôi đang đi dọc con đường tối om mà chẳng nhớ nổi tên, không mệt mỏi không khói thuốc…
”Giờ tôi đang cô đơn sao”…
Đang tập quên hết mà sao nó vẫn vướng mãi trong tâm tư, lại mang những nỗi buồn mà chẳng thể nào quên… Vì sao tôi không thể cầm tay nhỏ mà nắm chặt, nắm chặt bước từng bước trên con đường tối om vì chẳng có ánh đèn đường nào… Sao tôi không thể đem lại hạnh phúc cho nhỏ khi nhỏ chẳng thể nào mà kìm lòng mỗi khi tôi nói lời phũ phàng… Tôi biết, nếu bên tôi nhỏ sẽ khổ, nhỏ sẽ không chịu đựng được cuộc sống như thế vì nhỏ sống trong phồn hoa từ nhỏ, sống trong đầy đủ thì làm sao hiểu được cái cuộc sống cơ cực của tôi… Nhỏ có những ước mơ riêng, cô gái nào cũng muốn được tấm chồng đẹp trai, nhà giàu để trang trải cuộc sống, rồi nhìn tôi xem… Với thế nào được khi tôi chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng…
Lang thang thì cũng đi một vòng tròn, tôi đi về phòng nằm vật ra, phòng chị thì vẫn rôm rả, cứ một ngày trong tuần thì kiểu gì cũng có bạn đến chơi với 2 chị, mà cái hôm đấy thì tôi chẳng có gan đâu mà sang chơi. Vì ngại, vì nhát gái và rụt rè… Mà trong thời gian này thì… càng KHÔNG.
Uống ly cafe mà giờ khó ngủ quá, tôi gọi cho em nói chuyện…
– Ngủ chưa? – Tôi nói
– Em chưa, mới có 11h mà anh.
– Ủa thế tối em thường ngủ mấy giờ?
– Dạ gần 1h
– Gì thức khuya thế?
– Thì phòng cũng lúc ý mới ngủ mà, hôm nào buồn ngủ lắm mới ngủ trước. Hi. – Giọng hóm hỉnh
– Ừ, tối nay có đến RC hông đếy.
– Em không, hôm nay lạnh – Giọng nhỏ lại lặng đi
– Ra đây anh ôm đi, lạnh quá này – Tôi nói giọng đùa cợt rồi cười phá lên
– Đồ lẻo mép, chỉ chồng em mới được ôm em thôi nhá
– Ờ vậy để anh làm chồng em nhé?
– … Linh tinh
– Ơ thật
– Thôi, mai qua phòng em nhé?
– Làm gì?
– Dạ mai phòng em làm tiệc, thỉnh thoảng lại làm bữa, bạn bè bọn nó nhiều mà em chẳng có ai cả, anh đến nhé.
– Ờ ờ cái gì chứ ăn trực thì ok, giờ giấc thế nào em?
– Dạ tối 7h anh ạ
– Ừ vậy đi, anh ngủ đây mệt quá, mai trưa anh qua nhé.
– Dạ, anh ngủ ngon
– Em cũng ngủ ngon
Giờ thì buồn ngủ rồi, chợp mắt luôn và chìm vào giấc ngủ… Một ngày đầy mệt mỏi…
Sáng sớm lạnh run người, chẳng muốn rời khỏi chăn ấm…
Đến trường gặp gỡ mấy thằng bạn, lại bàn chuyện trên trời dưới đất rồi đến chuyện dàn khoan, chán chê rồi lại sang chuyện game và gái… Cũng hóng hớt được mà toàn nghe được ”Con L lớp bên ngon lắm, 3 vòng thì cứ gọi là… NUỘTTTT” ” Con Bàn đầu kia kia, cũng ngon mà, tóc dài này dáng chuẩn này…” … Bô lô ba la thì thấy giáo lên lớp, lớp hôm nay đầy đủ chẳng phải điểm danh hộ bố con thằng nào cả. Chép bài nghe giảng đúng chất của sinh viên nghiêm túc, còn đến cái tiết Triết thì… Không thể không ngủ…
Trưa về chưa đợi tôi sang trường em thì em đã đứng đợi tôi ngay trước cổng trường tôi rồi, dắt xe ra thì em nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác, đi học và đi chơi thì tôi khác hoàn toàn thật, chẳng ai có thể nhận ra và tôi dấu cái vẻ thư sinh kia mỗi lần tôi đi chơi mặc dù tôi vẫn đeo kính.
Chap 23:
Tôi đang hỡi ngơ ngàng vì sự xuất hiện của em, lúc ý thì tôi lại lộ rõ cái chất nhà quê ra.
– Ủa em đến đấy hả, sao không để anh qua. – Một tay vẫy chào một tay dắt xe đạp.
Em chẳng nói gì, nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi bịt miệng cười đầy ẩn ý:
– Em cười cái gì hả?
Em ngây ngô một lúc thì nói tiếp:
– Dạ… tại em thấy… anh khác… khác với mọi hôm
Đúng rồi, tôi đi học thì tông lào, đi học thì áo trắng quần bò như học sinh cấp 3, thỉnh thoảng đóng thùng nữa nên nhìn nhà quê em không nhận ra hay ngạc nhiên thì cũng không quá lạ.
– Ừ, khác thế nào? – Tôi tỉnh bơ hỏi
– Èo em thấy anh khác thôi, bắt bẻ em ghê
Nói xong em sấn lại khác tay tôi như để dẹp lửa, tôi thì vẫn ngớ người còn bọn cùng lớp và mấy thanh niên trong trường nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn như muốn nói: ”Ơ cái đ** thằng nhà quê mà có gấu ngon thế” ”Mình chả có gì thua nó thế mà còn chưa có gấu” ”ĐM CUỘC ĐỜI”
Tôi và em đi bộ, vì phải 2 tay dắt xe không thì lại được nhỏ khoác tay lấy le với đám bạn cùng lớp. Cũng trưa nên ra ngay quán ăn ở cồng trường, chọn cho mỗi người 1 đĩa cơm rang dưa bò… Phải lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn… Tôi ăn nhòm nhèm một lúc thì cũng nửa đĩa trong khi em ăn được vài thìa, một phần vì đói và cũng vì cơm ngon quá.
– Em ăn đi, nhìn anh ăn sắp xong rồi này – Vừa nhai vừa chỉ chỉ xuống đĩa cơm
Em gật đầu đầy e thẹn và ăn, tôi thì lại cặm cụi với đia cơm của mình, quay qua ngoảnh lại hết đĩa cơm rồi, em vẫn nhìn tôi mà bịm miệng cười làm tôi đỏ mặt.
– Không ăn đi nhìn gì?
– Nhìn anh ăn em no rồi, Hề Hề – CƯời tít mắt
– Cứ làm như người yêu không bằng, ăn đê nhanh
– Anh ăn nốt cho em đi – Em đẩy đĩa cơm sang cho tôi
Chẹp chẹp suy nghĩ…
– Không ăn thật hả?
– Vâng
– Ừ thôi để anh ăn không tiếc.
Vừa ăn vừa xúc cho em, vẫn há mồm bình thường, biết là đói rồi mà còn làm phách ngại với xấu hổ. Ăn xong nhỏ đưa tôi giấy ăn rồi tính tiền đi về… về phòng nhỏ.
– Ơ bảo tối mới có tiệc mà, sang phòng em làm gì giờ này. – Tôi ngơ ngác
– Sang chơi, làm quen luôn tí đến đỡ ngại, hihi
– Ờ thế cũng được. – gật gù đáp, mặc dù chẳng thích chút nào
Về đến khu kí túc xá, mới xây mà cái thang máy từ 1- >4 bị hỏng mới nhục, phòng nhỏ ở tít trên tầng cao nên đi bộ lên tầng 4 mới bắt được thang máy. Đi trưa nắng đạp hồng hộc mà có con lợn này ngồi đằng sau rồi lại cuốc bộ lên 4 tầng cầu thang nữa… Mệt lắm…
Vào phòng thì em đi vào trước, tôi gật đầu chào 8 đứa con gái cùng phòng với em mà đến giờ vẫn chẳng nhỡ tên em nào với em nào.
– Đây là anh Mạnh mà tao bảo với chúng mày đấy, hihi – Nói giới thiệu rồi quay sang tôi cười
– Chào bạn, tớ là bạn của Mai
Chào hỏi mấy đứa xong thì ai nấy cũng trề môi vẫy tay lắc đầu và nói nhưng lời rất khó nghe mặc dù nói rất bé nhưng tôi cũng nghe thấy. Thật ra cũng chẳng để tâm, mấy em kia thì cũng như ô mai sấu cuối lọ không hơn không kém, mà còn thích bày đặt đã không coi nhau ra gì thì thằng này cũng bất cần hết. Ngồi im ở giường em, ngồi nghịch cái điện thoại đến mấy món đồ của nhỏ, rồi đến sách vở… thì cũng đến 3h… Thời gian… trôi nhanh thật…
– Dậy đi, đi RC với em…
Em nói rồi tiến về phía tôi, chả hiểu em làm gì ngần đấy thời gian mà mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiện tay có giấy ăn ở bàn học của em, 1 tay lấy giấy coi 1 tay kéo em xuống rồi lau trán cho em. Nhìn lúc ý mặt ngu ngu mà không hiểu tôi lấy dũng khí từ đâu ra để làm việc đó, kéo hơi quá tay mà tí nữa em lấy cái first kiss của tôi rồi.
– Đi đâu mà nhễ nhại mồ hôi thế này?
Tôi buông tay em ra rồi em ngồi xuống cạnh tôi với lấy cái gương soi lại trang điểm nhẹ.
– Em giặt đồ với phơi quần áo, hi
– Sao không bảo anh phụ cho
– Dạ thôi, anh là khách mà ai làm thế…
– Thế giờ đi à?
– Vâng, em chuẩn bị xong từ nãy rồi.
– Ừ thế đi
Rồi tôi đi ra ngoài cửa, đi dép và chào mấy đứa kia, dần và đều còn có 3 đứa trong phòng mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm. Đưa em trên con đường tấp nập, bảo gửi xe rồi bắt taxi mà em không chịu cứ bắt tôi đạp xe bằng được, đạp lên qua cầu thì đúng là phọt cả *shit* vì mệt…
Gửi xe ở ngoài vì sợ mất thời gian của em, mất luôn 20k, đắt thật, hôm sau phải kiếm chỗ trông xe ở đây mới được.
– Đi xuống trượt băng đi anh…
Tôi quay sang, nhìn em… Từ bé giờ có đi trượt băng với trượt patin lần nào đâu, chưa biết đi giày patin nó như thế nào luôn…
– Anh có biết trượt đâu…
– Thì xuống em chỉ. Hihi
Lại bị dụ dỗ, mang có mỗi 200k đi học, tưởng đâu rẻ hóa ra đủ cho 1 người, xấu mặt quá…
– Anh không mang đủ tiền rồi, tại… – Tôi chối quanh…
– Em hiểu mà
Em giật luôn tờ 200k tôi đang cầm rồi gửi tiền, rồi cầm thêm con chim cánh cụt để tập nữa, ra đến sân băng thì đúng là chẳng bằng thằng trẻ con, chúng nó thì phi vù vù mình thì ru rú ở cái con chim này…
– Anh bỏ ra mà tập đi, cứ phụ thuộc thế bao giờ mới đi được
Ôi thách đố nhau, giữ thăng bằng còn chẳng được, mà tôi đi bình thường sao nó cứ bị giật về phía sau… Lạ…
– Bấu tay vào đây – Nhỏ cầm 2 tay tôi đặt sát vào eo
– Rồi
– Chắc chưa
– Rồi
– Đi nhé
Vừa cất tiềng nhỏ lao vun vút, bấu chặt mới thấy vòng eo của em thon thả thật, lại mềm nữa…
– Này đừng có lợi dụng – Em nói
Tại bấu hơi chặt, rồi trong cái suy nghĩ đen tối thì chả hiểu sao tôi bị xòe phải đến…0, 5 mét… Đau cả mông, thốn thì thôi rồi.
– Anh có sao không – Nhỏ quay lại, rồi đỡ tôi dậy
– À không chuyện nhỏ thôi mà em
– Dạ tại em đi hơi nhanh…
– Ừ không sao mà, anh ra tự kỉ với con chim tiếp
– Vâng
Nhỏ dắt tôi như trẻ con tập đi vậy, cứ bấu thế cho đến 5h, chán chê thì cũng về. Đúng là chả thú vị gì cả, ngã đau cả gối với mông… Ham hố cái trò mạo hiểm này làm gì không biết.
Đưa nhỏ về trường rồi tôi phải đi về để chuẩn bị tối còn đến phòng em, vừa về đến nhà đứng trước cửa khu trọ thì thấy bà My đang quát với thằng nào, rồi còn tát nó một phát. Cũng khá xa nên chẳng nhìn thấy tôi được, mà thôi được xem phim Hàn Xèng trực tiếp thế này cũng vui. Thằng kia chắc là người yêu của chị My, chắc chia tay hay là làm gì có lỗi nên bà này mới nổi đóa lên như thế, thằng kia cứ nắm tay là bà chị hắt ra, thỉnh thoảng còn kỉ niệm thêm phát tát. Mặt thằng này đỏ rần, đến phát tát tiếp theo thì… *Bốppppppppppp*
Không phải phát ra từ mặt thằng kia mà là mặt chị, chị ăn nguyên phát tát của nó, tay thì vạm vỡ chắc tập gym hay thể hình gì đó mà tát chị một phát thế thì có lệch quai hàm mất, tôi thấy thế cũng chẳng để yên, hơi búc xúc rồi tôi lao vào ăn thua đủ với thằng kia, nó không để ý nên ăn ngay phát đạp của tôi và nằm lăn ra, cứ thế tôi ngồi lên người đè nó xuống mà đấm tới tấp, nghe tiếng chị khóc mà máu trong người tôi càng căng hơn. Mặt thằng này bầm tím rồi dơ tay đỡ như kiểu van xin rồi tôi mới tha, người tôi so với nó thì nó cũng chỉ hạng tôm tép, còn nếu về múi với cơ bắp thì chịu…
Ăn mặc tử tế mà chẳng ra cái gì, ăn không được thì đạp đổ đây mà, lao lên con sirius độ chế các kiểu nhìn đpẹ lắm, vừa phóng đi còn cố nói:
– Mày đợi đấy, tao chưa quên đâu.
Tôi đỡ chị dậy, chị vẫn khóc, lúc này thì chị mềm yếu và mỏng mạnh lắm, ở với chị khá lâu nên cũng hiểu tính chị, cục cằn bất cần chẳng khác gì thằng em như tôi, nóng tính nhưng ẩn sau trong đó lại là một con người khác…
– Có đau lắm không? – Tôi hỏi
– Mày đi ra, việc của tao mà mày đánh người ta thế à?
– Em… em lo cho chị mà…
– Không phải việc của mày, việc của tao tao lo, mày cút đi
Đã giúp còn không được tự nhiên làm ơn mắc oán, tay thì ê ẩm vì đấm thằng kia, lại càng cay nên tôi bật lại luôn.
– Không thích thì thôi, làm ơn mắc oán, tôi không ngăn vào thì biết đâu nó đánh bà bầm dập rồi chết ở đây thì sao, nghĩ sao vậy? Tưởng mít ướt nó tát cho cái lăn ra khóc mà còn giả bộ tự lo à? Đấy làm gì làm đi giờ thì éo có chị em gì nữa.
Nói xong, bà này khóc to hơn, nãy chửi còn hổ báo lắm giờ thì khóc như trẻ con, đã làm cái mặt lạnh lùng rồi nên tôi đi thẳng vào cất xe đi vào trong phòng luôn. Nay được nghỉ nữa nên không phải đến nhà nhỏ, tự nhiên lại thấy nhớ quá…
Tiếng đập cửa…
– Ai đấy
– Tao Hương, mở cửa nhanh
– Có khóa đâu.
Lạch cách rồi chị tiến đến tôi, hùng hổ như muốn ăn thịt tôi rồi đến gần thì lại BỐP một phát đau rát. Tôi ôm chọn cái tát ấy vào lòng bàn tay, cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
– Sao chị tát em? – Tôi quát
– Mày còn hỏi, mày làm gì con My để nó khóc mãi thế, mày làm gì nó? – Chị quát to hơn
– Giờ muốn nghe đúng không?
– Ờ
Tôi kể lại sự tình đầu đuôi, bà chị giờ thì xin lỗi rối rít, xoa xoa vết tát rồi còn thơm vào má thể hiện hối lỗi… Đến chịu cái bà này…
– Thôi chị hiểu rồi, mai sang ăn cơm nhé?
– Bà My, còn giận em, sang thế nào được.
– Cái đấy tao lo, mày cứ chuẩn bị đi
– Dạ, em tắm rồi đi chơi đây
– Ừ, tao về nấu cơm cho con kia
– Vâng.
Chuẩn bị xong xuôi tôi lao con xe thần thánh đến trường em, nhớ phòng rồi nên phải chạy lên nhanh vì tôi trễ mất gần 20’…
Tôi đang hỡi ngơ ngàng vì sự xuất hiện của em, lúc ý thì tôi lại lộ rõ cái chất nhà quê ra.
– Ủa em đến đấy hả, sao không để anh qua. – Một tay vẫy chào một tay dắt xe đạp.
Em chẳng nói gì, nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi bịt miệng cười đầy ẩn ý:
– Em cười cái gì hả?
Em ngây ngô một lúc thì nói tiếp:
– Dạ… tại em thấy… anh khác… khác với mọi hôm
Đúng rồi, tôi đi học thì tông lào, đi học thì áo trắng quần bò như học sinh cấp 3, thỉnh thoảng đóng thùng nữa nên nhìn nhà quê em không nhận ra hay ngạc nhiên thì cũng không quá lạ.