Đi về đường làng tôi, thay đổi khá nhiều từ ngày tôi đi rồi, cũng bớt đói khổ hơn xưa còn nhà tôi chẳng biết đã khấm khá hơn không hay được ông bố nát rượu phá hết. Tiến đến nhà thằng Kiên, nhà nó giờ bán tạp hóa rồi nên khấm khá. Tôi bịt khẩu trang đội mũ kín mít đi vào nhà nó.
– Có ai ở nhà không – Hét khàn cổ mãi mới có người ra
– Ai đấy, ra ngay đây – Tiếng người phụ nữ từ trong nhà vang ra
Tưởng ai hóa ra mẹ nó, nhìn mẹ nó cũng già hơn khá nhiều rồi:
– Cháu mua gì?
– Dạ để con chai nước
– Nước gì này con chọn đi
Tôi vớ luôn chai sting, vừa bật nắp thì thằng Kiên đi ra, nó tiến lại khá gần rồi tôi cầm cái nắp chai ném bốp phát vào đầu nó. Tính nó sao tôi biết, kể cả có ông già nó ở đấy thì kiểu gì nó cũng sấn vào cho tôi một trận. Túm cổ áo tôi rồi chửi thề thốt thì tôi bảo: ” Bình tĩnh, bỏ tay ra” Nó nhận ra giọng tôi, ngớ người rồi giựt phăn cái khẩu trang ra thì cái mặt ngu của nó làm tôi phì cười:
– Nhìn mày ngu quá, haha
– Mày về bao giờ, sao không bảo tao
– Vừa về rồi tìm mày luôn đây
Mẹ nó nói chen vào:
– Tưởng ai hóa ra là thằng Mạnh à, lâu lắm mới gặp dạo này khỏe không cháu?
Không biết cô cố tình xoáy tôi hay sao, nhìn đầu băng thế này thì khỏe sao được:
– Dạ có mỗi cái đầu không khỏe thôi ạ
Cô thì tủm tỉm cười, thằng Kiên nó chen vào nói móc:
– Mày lại anh hùng cứu mỹ nhân với em nào rồi bị đánh chứ gì?
– Không, tại ngã đập đầu thôi – Cái cớ đặc sệt mùi gió
Để tạm đồ đạc nhà thằng Kiên, rồi hẹn con Uyên và thằng Đạt ở ven sông, cái sông ngày xưa hay chơi nghịch cát ném đá mà. Hồi ý còn bé, vẽ cát rồi ném đầy mặt nhau rồi nhảy xuống sông tắm, chẳng biết cái sông này đã khiến bao nhiêu đứa trẻ con ham chơi chết rồi…
Nhà 2 đứa nó gần sông hơn nên đến trước, thấy tôi chúng nó lao vào ôm như gặp thủ tướng:
– Thằng chó, lâu lắm rồi mới về – Thằng Đạt nói
– Ờ, tao cũng nhớ chúng mày quá. – CƯời
Con Uyên thì cầm tay tôi nói:
– Mày có về thăm nhà không?
Tôi ậm ừ, nửa muốn nửa không chẳng biết phải lám sao bây giờ. Muốn biết 2 đứa em dạo này thế nào, mẹ tôi có bệnh tật gì không còn bố tôi thì có hay không tôi cũng không quan tâm nữa.
– Tao chưa biết, chắc có
Rồi 4 đứa lại ngồi nghịch cát, nặn cục đất sét cho thật tròn rồi húc nhau, rồi đi xuống sông té nước ướt hết cả người rồi cũng đi về. Trưa về tập trung nhà thằng Kiên ăn cơm, chẳng biết nó bàn với mẹ nó lúc nào mà về cái là có đồ ăn rồi.
– Ôi cô bày vẽ quá, sao nấu nhiều thức ăn thế này hả cô.
– Thì lâu mày mới về, để cô đãi mày chứ, ở cái làng này ai chẳng biết với quý mày. – Cô tặc lưỡi rồi làm tiếp
Nhà thằng Kiên giờ có mỗi 3 mẹ con, đứa em thì giờ vẫn đang học lớp 11, bố nó thì mất sớm mình mẹ nó lo cho 2 anh em rồi mở cái tiệm tạp hóa này là quá giỏi rồi.
Bữa ăn diễn ra, hầu như những câu hỏi đều đổ dồn vào tôi, lâu lắm mới lại được xôm tụ anh em thế này cũng mừng, đứa nào đứa nấy cũng say khướt và đồ ăn thì cũng hết sạch. Nằm ngủ đến 2h thì thằng Kiên gọi tôi dậy.
– Mày không định về nhà à?
– Làm gì? – Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời
– Ơ nhà mày chứ nhà tao à mà hỏi ngược thế thằng chó.
– Tí nữa – Rồi lại nằm úp ngủ tiếp
– Dậy, dmm
– Bố đang ngủ mà
– Ngủ cl, dậy tao đưa mày về nhà
– Như cc, để bố tự về.
Chả biết nó định đuổi tôi hay không nhưng trong cái lúc ý thì nửa mơ nửa tỉnh nên chỉ có cái suy nhất là nó đang cố đuổi một thằng đang say ra khỏi nhà nó. 2 đứa kia chắc về nhà đi làm, tôi ra chào mẹ Kiên rồi cũng đi về luôn. Vừa đến đầu ngõ thì cái cảm giác thân thương lại hiện về, tôi đứng trước chỗ mà lần tôi vấp ngã và bị bố đạp, ngồi ngay chỗ mà lúc xưa hàng xóm can ngăn rồi dìu tôi ngồi nghỉ. Đứng từ xa căn nhà cấp 4 cũ nát vẫn thế, chỉ có cái cổng gỗ ngày xưa thay bằng cái cổng sắt… Chẳng thấy có ai ở nhà cả, nên tôi đi vào. Vẫn cái cây nhãn ngày xưa tôi và 3 đứa kia thi nhau lên vặt rồi mang ra sông chén sợ bố tôi thấy. Chẳng dạm gọi to nên tôi lủi thủi vào như ăn trộm, nhìn vào cái bếp thì có bóng người con gái, đúng là con em thứ 2 của tôi rồi (nó tên Hồng). Tiến lại gần mà rón rén, nó không biết sự có mặt của tôi nên từ đằng sau lấy 2 tay bịt 2 mắt nó.
– Ai đấy? – Hồng hỏi
Tôi vẫn im lặng. Rồi em tôi gỡ tay tôi ra, tính trêu nó chút nữa nhưng thôi, nó quay ra thì mắt trố ra ngạc nhiên, cũng hơn 5 năm rồi chưa gặp chứ ít gì, tôi tưởng nó không nhận ra cơ ai ngờ…
Chưa kịp phản ứng nó ôm tôi rồi, ôm chặt rồi nấc nghẹn thút thít.
– Anh về rồi, huhu… em nhớ anh lắm…
– Ừ, anh cũng nhớ mẹ với 2 đứa lắm, thế bé Lan(em út) đâu.
– Dạ bé Lan đi chơi với mẹ rồi.
– Thế bố đâu?
Nó ậm ừ chẳng nói chẳng rằng kiểu kích thích trí tò mò nên tôi gặng hỏi.
– Bố đâu?
– …
Tôi gỡ nó ra.
– Anh hỏi mà không trả lời thế à?
– Bố… bố đi từ tối qua chưa về.
– Lại uống rượu à?
– Em không biết.
– Thôi để đấy lên nhà với anh.
Tôi dắt nó lên nhà hỏi chuyện, căn nhà cũng thay đổi khá nhiều, không còn cũ kĩ như ngày xưa. Màu sơn còn mới, tivi và dàn loa đài đầy đủ, giường và bộ bàn ghế cũng đẹp nữa… Không biết bố mẹ tôi làm gì mà khá khẩm thế, hay vì thế mà mẹ tôi cắt liên lạc với tôi suốt mấy năm qua.
Nhỏ Hồng cũng lớp 11 rồi, nó định thi vào trường Sư Phạm nhưng tôi khuyên ngăn nó, nhà thì nghèo chạy việc thế nào được, không chạy được lại lên rừng lên núi dạy xa nhà chứ sung sướng gì. Nó nghe cũng lọt tai rồi suy nghĩ thi trường khác.
Tâm sự chán chê rồi thì cũng gần 4h, tiếng xe đạp lạch cạch đi vào sân, nhìn thoáng qua là biết mẹ tôi và bé Lan. Hồi nhỏ vẫn còn bồng nó trên tay mà giờ đã cuối cấp 2 rồi. Mẹ tôi thì già đi rất nhiều, vẻ mặt khắc khổ vẫn in sâu trong từng nếp nhăn trên trán…
Bước xuống xe là bé Lan chạy vào nhà luôn, nó còn không nhận ra tôi nên quay sang hỏi Hồng.
– Em chào anh… Chị ơi ai đây?
Hồng cốc vào đầu nó, tôi thì phì cười rồi kéo tay nó lại xoa mặt véo luôn vào 2 cái má ửng hồng của nó nheo nheo:
– Này thì ai này, …
– ÁI ĐAU
Hồng nói chen:
– Mày không biết ai đây à?
– Hông – Lan trả lời tỉnh bơ
Lại ăn thêm cái cốc nữa:
– Anh Mạnh đấy.
Giờ thì mặt bé Lan mếu máo rồi mặt thộn lại chạy vào ôm tôi.
– Huhu, anh Mạnh, em nhớ anh quá.
Chả hiểu 2 con em tôi nó ăn phải cái gì, thấy tôi là chạy vào ôm rồi hét rống lên như lợn bị chọc tiết. Nó khóc thét inh ỏi cứ ”Anh Mạnh Anh Mạnh” nên mẹ tôi cũng nghe thấy, chạy vội lên thấy tôi thì sấn lại cầm tay cầm chân.
– Mạnh… Mạnh đấy hả con… hơn 5 năm rồi mày mới về là thế nào hả thằng mắc dịch.
Tôi im lặng.
– Con về lúc nào, Học hành tốt chứ con, sao không gọi về cho mẹ, ở trên chắc dì chăm cho nên béo tốt quá
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mẹ tôi quá giả tạo, nhà làm gì có điện thoại mà gọi, nếu mẹ tôi muốn liên lạc thì chỉ cần gọi cho dì rồi hỏi là được nhưng trong suốt gần 5 năm, được thời gian đầu là hay gọi điện hỏi thăm thôi càng ngày càng lạnh nhạt rồi im tịt… Lúc đấy là thời gian tôi cảm thấy suy sụp nhất, còn thấy bạn bè còn tốt hơn cả bố mẹ. Mà tôi cũng coi như ”mồ côi” từ năm lớp 8 rồi.
– Con về sáng nay
– Thế mà giờ mới mò về à?
– Vâng, thôi con sang thăm 2 em, giờ con phải đi rồi.
– Đi đâu – Mẹ tôi hỏi
2 đứa em cũng đồng thanh luôn:
– Anh, anh đi đâu vừa về mà anh.
Đứng dậy rồi ra ôm 2 đứa em cứ như thể chia ly luôn.
– Anh đi học, còn Hồng năm sau thi anh về đón lên Hà Nội kèm luôn cho, cứ lo học đi còn hơn năm nữa nên từ từ mà chọn trường. Bé Lan cũng thế nhớ học đấy, năm nay thi lên cấp 3 rồi, cố gắng học rồi anh cũng dẫn lên HN với chị nhé.
2 đứa em ”dạ” mà mắt cứ rớm rớm, ôm tôi chặt như không muốn cho tôi đi và thoát khỏi tay 2 đứa nó vậy.
Chào mẹ rồi tôi đi sang nhà thằng Kiên luôn, trước khi đi tôi gọi Hồng ra nói thầm vào tai nó ”Anh ở lại đây 3 ngày cơ, có gì sang nhà Kiên chơi với anh”. Nó cười tủm tịm rồi tót vào trong, tôi đi sang nhà mấy bác hàng xóm chào hỏi thăm sức khỏe rồi đi về. Ở cái làng này chả ai là không biết tôi vì cái vụ hồi lớp 8, ủng hộ tôi nữa nên ai cũng thương cũng quý.
Về đến nhà thằng Kiên, nằm sụp xuống giường định ngủ tiếp mà lại nhớ đến nhỏ. Không biết giờ này nhỏ ở trên đấy có ổn không, trước khi đi tôi cũng chẳng ntin hay thông báo xin phép nghỉ dạy vài hôm cho mẹ nhỏ biết cả. Kiểu gì nhỏ cũng lo cho tôi nhưng kệ, cũng để xem nhỏ có kiên trì với tôi hay không…
– Dạy mày, đi câu cá – Thằng Kiên nói
– Câu ở đâu?
– Ao nhà thằng Đạt, nó vừa gọi tao xong.
– Ừ thì đi
Chắc nhà nó vừa đào cái ao nuôi cá, chứ trước có cái ao nào đâu. Thằng Kiên thì chuẩn bị cần còn tôi thì ra đằng sau đào giun, lâu lắm mới chân lấm tay bùn rồi lại nhớ cái thời trẻ con. Ở trên thành phố có bao giờ được chơi như thế này đâu, toàn các trò hiện đại mà hại người.
Vác con xe cup 51 chở hàng của nhà thằng Kiên đi đến nhà thằng Đạt, cái ao khá rộng, đúng cái chỗ sân cát ngày xưa hay đá bóng. Mà toàn lấy quả bưởi bé tí tẹo lấy để đá về thằng nào cũng đau hết cả chân.
Chap 15:
Ao nhà mà còn bặt câu, lấy luôn lưới giăng xíu là được cả đống nhưng thôi kệ coi như giết thời gian. Kĩ thuật câu cá từ hồi bé đến giờ vẫn thế, thả phát là cá dính luôn mới tài, một mình tôi được cả 2 cái xô to đùng. Mấy đứa nhìn trố cả mắt còn tôi được đà vênh lên, được lúc thì con Hồng đi vào, chẳng biết ai gọi mà nó biết mò đến.
– Em chào anh chị. – Khoanh tay chào
Mấy đứa kia gật đầu cười còn tôi thì hỏi:
– Xe đâu mà đi bộ thế này, ai bảo mà biết anh ở đây?
– Dạ Bác Nhung(Mẹ Kiên), cho em câu với nào – Nó chạy lại rồi cầm luôn cái cần của tôi.
Ngồi hướng dẫn cho nó chút rồi cũng thạo, tôi đi vào nhà ngồi nói chuyện với bố mẹ thằng Đạt. Ngồi xuống bàn bố nó mời nước, mẹ nó thì đi lo dưới bếp.
– Ở trên đấy học tập tốt không cháu? Lâu lắm rồi mới gặp lớn tướng rồi.
– Hề, cháu trên đấy cũng học tốt bác ạ.
– Ừ thương mày thật, bố thì như thế… *thở dài*… Mẹ mày thì chật vật may mà còn có tiền đền bù đất cát không thì chết đói.
Hóa ra… tiền làm nhà trang trải lại cuộc sống cũng là tiền đền bù, tiền đấy mà bố tôi mang đi rượu chè bê tha tiếp thì chắc chỉ có nước ra ngoài đường ở tiếp.
– Vâng, cháu chỉ thương 2 con em thôi, có ông bố như thế nó lại mặc cảm tự ái mà suy nghĩ tiêu cực bỏ bê học hành thì khổ.
Bác vô vai tôi rồi nói:
– Thằng Đạt nhà bác mà được một nửa của mày thì tốt, bác không có ý nói việc mày bỏ nhà đi thế là tốt cũng không phải là xấu, tuy mày bỏ đi thế mẹ mày khổ và 2 đứa em mày cũng mất đi một người trong gia đình. Mà nhà ai lúc ý cũng khó khăn bỏ cái cục ”nợ” như mày cũng tốt *haha*. Lên đấy bươn trải chịu cực nhiều mà vẫn to cao thế này là tốt rồi.
Tôi ậm ừ cho qua, hỏi han chút rồi tôi ra ao xem bọn kia thế nào, cũng nhiều cá ra phết, chắc thu hoạch luôn cả cái ao nhà thằng Đạt mất. Cá cũng cá to rồi nên nhìn thích lắm, chơi chán con Hồng cũng phải về phụ cơm nước với bé Lan nên tôi đưa cho nó 2 con cá mang về. Nó cảm ơn rối rít còn thằng Đạt với bác gái cứ bảo ở lại ăn cơm nhưng mà tôi sợ lộ nên bảo nó về.
Được nhiều cá nên vác than ra nướng, công phu ra phết, tôi thì là cái thằng phải đi chặt lá chuối còn ngâm ướp gia vị bác gái với con Uyên lo, 2 thằng kia thì lo mổ xẻ cá.
Nướng cá thì chúng nó cười khúc khích, lại kể chuyện ngày xưa vặt trộm ngô ngoài ruộng về nướng, lần đầy ngu ngơ bóc vết cả vỏ ra rồi ném vào đống than sau đen xì rồi vẫn không chín, mồm thằng nào cũng đen xì rồi sau mới biết là không phải bóc vỏ.
– Xong rồi xếp bát đũa đi – Tôi bảo con Uyên
Nó lủi thui đi vào, tôi và 2 thằng kia mang cá lên, thơm phức luôn. Có 5 người nên làm có 5 con cá, cá thì to chắc gì đã ăn hết nổi mỗi người một con. Uống bia mà ăn cá nướng thì hết sẩy, bác gái với con uyên thì không uống nhưng 3 anh em với bác trai thì ních hết 1 két mới nghỉ.
Dọn dẹp cho dành cho phái nữa, ai cũng lăn ra giả vờ say rồi lên nằm ôm nhau ngủ trên tầng 2 phòng thằng Đạt. Lại tính đi chơi trên đê tiếp, hè mà được đi trên đê thì mát phải biết, hồi còn thả diều thả trâu trên đê rồi huýt sao… Nhớ…
– Hôm nào anh em tao lên trên đấy chơi với mày nhé? – Thằng Đạt lên tiếng.
– Ừ hôm nào cũng được mà, tao ở một mình nên cứ thoải mái, hề hề.
– Thế yêu em nào chưa? – Thằng Kiên nói chen
Nó nói làm tôi lại nhớ đến nhỏ, thực sự thì tôi chẳng biết tôi thích nhỏ hay tôi yêu nhỏ nữa. Nhỏ chẳng thiếu vệ tinh, đẹp trai có, nhà giàu có. Nhìn lại tôi đi, tay trắng chẳng có gì cả, lấy gì mà yêu em, lấy gì đưa em đi chơi rồi lại lúc cả 4 túi lấy mới tiền lẻ trả tiền. Quê 1 lần là thấy nhục rồi…
– Chưa, chó nó yêu. – Tôi cười
Giờ mới có thời gian mà hỏi, như kiểu bị bắt vào tù rồi tra khảo, hỏi hết về cuộc sống của tôi trong 5 năm qua và cả chuyện của nhỏ nữa. Chúng nó cười ầm lên rồi phán câu xanh rờn:
– Mày ngu, nó yêu mày đấy.
Tôi đơ người ra, còn bọn nó thì vẫn ôm nhau cười sằng sặc.
– Thế là thế nào?
– Nó yêu mày đấy, chứ không con gái rảnh cơm đâu mà đi quan tâm người khác. Mày chỉ cần tỏ tình phát là đổ.
– Ờ
– Thế mày đi không sợ nó lo à?
– Có, nhưng về thì tao xin lỗi nhỏ sau.
Nếu đúng như 2 đứa này nói, thì nhỏ yêu tôi thật… CÒn tôi vẫn chưa xác định được đâu là thích đâu là yêu, nếu chỉ là một chút ”say nắng” vì cái đẹp thì thằng đàn ông nào chẳng thế. Tôi sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho nhỏ và ngay cả nhỏ cũng nhận ra điều ấy.
Ngồi chán chê thì hơn 10h về đi ngủ cho bố mẹ thằng Đạt nghỉ, cũng mệt và uống nhiều bia nên chỉ nằm phát là ngủ li bì, có tí men vào là ngủ ngon thật.
Lâu lắm mới lại được thức dậy bởi tiếng gà gáy, trên thành phố hầu như toàn bị đánh thức bởi tiếng còi xe và tiếng hàng rong ing ỏi ngoài đường. Mở cửa đón nhận không khí trong lành của quê hương, đúng là hít nhiều bụi rồi về quê mới thấy quê mình tuyệt nhất, thảo nào nhà thơ nhà văn hồi xưa toàn chọn về quê ở ẩn.
Dậy thì thấy thằng Kiên đang phụ mẹ nó bưng đồ ra ngoài rồi, không đi học mà cũng không đi làm nên ở nhà lông bông lắm, chẳng biết do ham chơi hay do nó không kiếm được việc nữa.
– Mày dậy rồi à, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng luôn. – Nó vừa bưng rồi quay sang bảo tôi
Gật phát chứ mới sáng sớm ra cũng chẳng muốn nói, xong đi ra thì nó dắt con cup đưa tôi đi ăn cháo lòng. Lượn lờ cảnh quê mới 6h30 công nhận yên bình thật, may qua đi đường chẳng gặp mẹ tôi nhưng nếu có gặp chắc cũng không nhận ra vì tôi đeo khẩu trang đội mũ kín mín như siêu nhân rồi. Vẫn còn chút bình minh đọng lại nên nhìn đẹp lắm, ở thành phố có mấy khi được nhìn thấy bình minh, dòng người tấp nập lơ là cái là xòe chứ ngó nghiêng đi đâu được cái giờ cao điểm ấy.
– Nay nhiều tiền dữ mày, dẫn tao đi ăn cháo lòng luôn – Tôi xoáy
– Ờ thế về nhé?
– Bố đùa mà, vào đê.
Gọi xử 2 bát tiết canh đã, lâu lắm mới ăn món này, thỉnh thoảng trên thành phố có dịp ăn ké nhà 3 thằng kia vụ mổ gà mổ lợn thì có tiết canh chứ ít ra hàng ăn lắm. Rồi thêm bát cháo lòng thơm phức, ăn cháo lòng buổi sáng thì đúng chẳng còn gì tuyệt vời hơn, về quê mà toàn được ăn free thế này tôi muốn ở quê luôn quá.
– Xong rồi, trả tiền đi mày không phải ngại đâu – Tôi vỗ vai rồi cười đểu
Nó dơ nắm đấm lườm nguýt rồi cũng phải trả.
Đi về lại nằm dài đến trưa, xuống nói chuyện với bác gái đến chiều rồi tối lại đi chơi với đám này cho đến hết ngày. Cứ thế rồi cũng đến lúc phải về, 3 đứa nó với 2 con em có mặt đẩy đủ, ôm hôn nhau thắm thiết con uyên với 2 đứa em tôi thì khóc lóc ôm ấp đến não lòng. 2 thằng kia dửng dưng nhưng tôi biết chúng nó cũng buồn.
– Ờ đi cẩn thận, hôm nào rảnh tụi tao lên. – Thằng Đạt nói
– Ừ thôi tao lên xe đây, tụi mày về đi.
Bước lên xe nhưng vẫn ngoài nhìn vẫy tay lần nữa, tôi ngồi yên vị ở hàng ghế cuối cùng mà nhìn tụi nó lần cuối trước khi đi. Xe buổi chiều lăn bánh, tối đến Hà Nội là vừa đẹp… Nên tôi làm một giấc dài cho đến lúc bác phụ xe gọi.
Điểm dừng cũng khá gần cách vài trăm mét nên chịu khó cầm đống quà toàn là thức ăn của bọn bạn đi như thằng di cư. Sau gần 3 ngày đi khỏi phòng thì tôi bỗng thấy nhớ lạ thường, chạy sang phòng chị mang ít hoa quả từ dưới quê lên cho 2 chị(Một chị tên My và một chị tên Hương) ăn. Mở cửa vào khá vô tư vì tôi quen thế rồi, có bảo giờ gõ cửa đâu, mang túi hoa quả vào tưởng chị sẽ ra tận nơi tiếp đón ai ngờ cả 2 chi bàn mưu bơ tôi.
– Gì thế này, em mang đồ trên quê lên mà không ăn à?
– … – Cả 2 vẫn im dán mặt vào cái laptop xem phim Hàn xèng..
TÍnh tôi không muốn giải thích hay tò mò nhiều, còn kiểu làm ngơ là tôi cực ghét nên bỏ về luôn.
– Thôi em về đây.
– Đứng lại – Chị My hét
– Mở miệng rồi à? – Tôi cười
– Tao đạp chết mẹ mày giờ – Nhảy luôn khỏi giường tiếng lại chỗ tôi.
– Ơ làm gì mà tự nhiên sấn lại em thế.
– Mày không biết hay mày cố tình hả thằng ngu.
Tôi ngơ ngác một hồi lâu rồi đáp:
– Em có làm gì đâu?
Ăn ngay cái cốc của bà:
– Lại không, mày đi không nói cho chị đã đành, cả người yêu mày cũng không nói để nó đợi rồi sang hỏi chị mày lại còn mất công đến trường mày tìm nữa. – Hét to
– Ơ thì…
– Đi thì gì mà phải lén lút lại còn tắt điện thoại, chẳng nhẽ tao lại éo chị em với mày nữa.
Chỉ như xả hết tức giận vào tôi, chị lo chị giận tôi bao nhiêu thì chắc nhỏ cũng hơn thế trăm lần. CŨng suy nghĩ bồng bột thật, giờ phải viện cái cớ nào đấy cho nhỏ tin mà bỏ qua thôi…
– Rồi rồi em xin lỗi, em tìm QUỳnh xin lỗi sau vậy.
– Ờ
– Chị Hương… Xuống ăn hoa quả đi, em về lấy điện thoại gọi Quỳnh luôn đây.
Tôi quay đít đi luôn, điện thoại nhét trong ngăn kéo tủ có mang đi về quê đâu, nhiều lúc muốn gọi cho nhỏ mà cũng không nhớ số. Bật nguồn lên lại còn hết tiền nữa chẳng gọi được, chạy sang gọi chị bắn ít tiền vì lười chẳng muốn đi mua, chị vui vẻ mà bắn thôi. Tin nhắn Viettel chuyển tiền thành công… Và thêm hàng chục tin nhắn của chị, của nhỏ, của 3 thằng kia, trong đó nhỏ là nhiều nhất, và cả tin nhắn thông báo gần 100 cuộc gọi nhỡ của nhỏ trong 3 ngày… Kiểu này chắc tôi chết mất thôi.
Chap 16:
Tôi băn khăn mãi rồi cũng gọi cho nhỏ, hình như nhỏ đợi điều gì đó từ tôi nên bắt máy rất nhanh:
– Quỳnh hả? – Tôi hỏi
– … Ờ…
Hơi rùng mình, lần đầu tiên nhỏ nói kiểu lấc cấc với tôi.
– Thôi tắt đây, ngủ ngon
Không muốn lằng nhằng, ghét kiểu con gái ăn nói như thế nhưng chắc cũng vì nhỏ giận tôi nên chỉ dọa thôi nên nhỏ ý ới lại ngay.
– Ơ khoan…
– Sao?
– Còn hỏi sao nữa à? – Nhỏ hét
– Ờ
– Mấy ngày nay anh đi đâu? Biết tôi đợi anh ở cửa rồi đi tìm anh khắp cái Hà Nội này không hả? Đi đâu cũng phải bảo chứ, đầu thì như thế ai mà không lo.
Nhỏ hét, như xả hết lửa giận trong suốt mấy ngày qua, thực tình thì tôi cũng muốn xem nhỏ có lo cho tôi không vì tôi chẳng biết bao nhiêu thằng đã qua tay nhỏ. Nên vẫn run run khi đứng trước cái sự thật tôi chỉ ”rau”.
– À anh về quê.
– Về quê??? Về quê mà mồm anh để ở đâu vậy hả?
– Thì về rồi đây, điện thoại hỏng mà có gọi được đâu. – Tôi viện cái cớ
– Anh ở yên đấy tí em sang. Thoi nhé
– Này điên à, 9h rồi ở nhà đi sang làm gì?
– Sang đánh anh chứ làm gì, thôi nhé.
Nhỏ cúp máy luôn, chẳng kịp ý ới câu nào nữa, gọi lại thì nhỏ cứ tắt máy với để im cho tôi nghe nhạc chờ thì đến 9h10 nhỏ sang, chắc đi bằng xe máy nên đến nhanh. CHắc muốn đánh tôi lắm nên đi chẳng kịp thay đồ vẫn mặc nguyên cái bộ đồ ngủ hình con thỏ xỏ đôi dép tông và mang theo cái túi màu đen như cái cặp. Nhìn mà tí phụt cả cơm đang ăn trong miệng.
– Đến thật à? – Tôi ngỡ ngang hỏi.
– Đùa làm gì. Sao giờ mới ăn?
– Thì vừa về giờ mới ăn chứ sao?
– Không ăn ngoài quán đi về nhà ăn làm gì nữa?
– Ờ… ờ thì ngoài quán nó mất vệ sinh, ăn cơm nhà cho an toàn. – Ngại gần chết, còn 10k thì ăn cái gì? Phải sang hỏi chị còn gì ăn không thì tôi lại phải ăn mì tôm rồi.
– Bát bé tí tẹo này mà no được à?
– Ừ.
Cũng chén xong, ném bát vào trong bồn rồi ngả người xuống giường cho đỡ mệt thì nhỏ lại kéo tôi dậy.
– Đi uống trà sữa đi.
– Ra ngoài kia mà mua rồi uống, đi đâu cho mất công.
– Ứ… Anh chả ga lăng tí nào cả?
– Ờ
– Khổ lắm, dậy NHANHHHHHH – Nhỏ kéo tôi ra tận cầu thang mới buông tay, còn chẳng kịp khóa cửa thì nhỏ đưa tôi chìa khóa xe bảo xuống dắt xe còn nhỏ thì đi khóa cửa.
Nhỏ ngồi lên xe là ôm tôi luôn, ngả đầu vào lưng rồi nói:
– Để yên em ôm, bắt đền bỏ người ta 2 ngày.
Tôi im lặng không nói gì, nhỏ thì ở sau cười khúc khích. Nhỏ chỉ đến quán trà sữa mà nhỏ và bạn bè hay lui tới vì nó nằm ở gần trường nhỏ học. Thiết kế rất đẹp, đẹp hơn nữa là có 2 em nhân viên xinh tươi rười rười, quán chắc có tiếng nên đông 2 em cứ đi qua đi lại làm tôi chẳng thể rời mắt, thỉnh thoảng còn nháy mắt rồi cười với tôi nữa. Rụng rời con tim…
Nhỏ gọi trà bạc hà rồi gọi luôn cho tôi nữa, uống ngon lắm mà vị giống nhau nhỏ cứ đòi hút chung. Tôi giờ lo là lo cái lúc trả tiền, tuy là nhỏ rủ đi nhưng mà cứ lơ lơ đợi nhỏ trả tiền thì chẳng ra gì cả. Cơ mà bớt lo khi lúc nhỏ đi lại tận quầy pha chế để gửi tiền, hú hồn, vừa ngại mà vừa nhục.
– Em muốn ăn kem… – Giọng nhõng nhẽo
– Gần 10h rồi kìa, về đi kem gì nữa, để hôm sau.
– Nhưng em thèm – Dãy dãy rồi .làm mặt nghiêm nhìn tôi
– Ờ thì đi.
Cũng không muộn lắm nên tìm quán bán kem không khó, cũng đủ tiền để mua 2 cái kem celano, Nhỏ vị dâu còn tôi ăn vị socola, chẳng hiểu từ bao giờ mà tôi thích vị socola, vừa đắng ngắt mà vừa ngọt ngào…
Dựng xe lại ở công viên gần đấy, ngồi ở ghế đá thì bao nhiêu thanh niên hóng hớt cứ nhìn chăm chăm, tôi và nhỏ lại ngồi ngay dưới ánh đèn vàng sáng rực nên chẳng khó để nhìn ra cái vẻ đẹp của nhỏ. Càng ngày các ánh mắt càng đổ dồn, hình như tôi chỉ là thằng làm nền cho nhỏ, muốn ăn nhăn để té khỏi chỗ này khỏi mấy ánh mắt lăm le kia.
– Mà anh về quê không mang gì lên cho em à?
Giờ tôi mới quay sang nhìn nhỏ, kiểu ăn kem rất buồn, liềm quanh rồi mút làm tôi liên tưởng đến những ý nghĩ xấu xa, lại còn dính vệt kem trên mũi nữa đáng yêu chết mất. Tôi lấy ngón chỏ lau nhẹ rồi quệt luôn vào cái môi đỏ mọng kia rồi cười.
– Ăn uống mất về sinh.
– Kệ em. Hừ…
– Nhanh lên còn đi về, anh ăn xong rồi đây này.
– Ờ, Mạnh lợn…
– Gầy này mà bảo lợn à?
– Ừ, mà hỏi sao không trả lời? Mang quà về cho em không?
– À có, có mấy quả bưởi ở nhà đấy.
– Bưởi á, món tủ, tí em qua nhà anh ăn. hihi
– Nhìn xem mấy giờ rồi, không có nhõng nhẽo mai thì ăn.
– Em ngủ nhà anh thì có gì mà phải xem giờ.
– Không
– Kệ anh, em ặn vạ ở nhà anh đấy
– Không
– Ờ
Cãi nhau chán rồi nhỏ cũng phải chịu thua, gần 10 rưỡi rồi nên tôi đi thẳng luôn về nhà nhỏ. Nhỏ không quan tâm đường đi nên cứ một mạch rồi cũng đến trước cổng nhà nhỏ, ngớ người rồi quát em:
– Gì thế này? Tự nhiên về nhà em là sao?
– Thì để em về chứ còn muốn thế nào?
– Anh đi xe em về đi.
– Điên, mai em đi học kiểu gì?
– Mai anh quá đón, hì.
– Bố mẹ em hỏi thì sao?
– Thì… thì… kệ. Thôi anh đi đi.
– Cất. Anh đi xe ôm, nhì nhằng – Tôi quát
– Mấy giờ rồi xe ôm ở đâu ra nữa, anh điên à?
– Ờ, cất đi, anh về đây, ngủ ngon.
Tôi đi một đoạn ra khỏi cái ngõ nhà nhỏ, đứng nép rồi thì thấy nhỏ cất xe vào rồi, an tâm mà… đi bộ về…
Cũng tốt, lâu lắm mới đi bộ coi như đi bộ ngắm cảnh, vừa khỏe người vừa thoải mái. Giờ vẫn nhiều người đi lại lắm, có nhưng đôi thì đi chơi về, có những đôi thì giờ mới bắt đầu đi, cảm giác thèm có người yêu là thế này đây… Nhìn người ta có đôi có cặp là thấy ghen tị, con tôi… thui thủi một mình trên con đường lá đổ… Lại sắp chuyển mùa rồi… ”Gấu chưa có mà gió đã về…”
gần 30′ thì cũng về đến nhà, may quá cửa chưa đóng không thì bà chủ nhà giết mất. Vừa mở cửa thì có có tiếng bước chân tiến lại, hơi rùng mình vì như có cái luồng sát khi sau lưng, tôi quay lại thì…
*Bốp*
Một cái tát đau rát của nhỏ, môi tôi rát vì chảy máu, đứng đơ người vì chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhỏ đi sau tôi mà tôi không hề hay biết, tôi quá để ý về phía trước, về cảnh vật xung quanh mà lại bỏ quên đi người đi theo tôi ở phía sau…
– Bảo anh đi về thì anh không đi, rồi anh đi bộ, anh bị rảnh hả? Tự làm khổ mình thế làm gì?
Tôi im lặng, chỉ xoa cái vết nhỏ vừa tát và lau vết máu trên môi.
Nhỏ chơi kiểu ”vừa đấm vừa xoa”, vừa quát xong thì lại ôm tôi luôn rồi, nhỏ cao nhưng với tôi thì cũng chỉ đến cằm thôi, gục đầu vào lòng tôi rồi nấc lên. Chỉ là đi bộ thôi mà, có cần thiết phải khóc không? Mà lại khóc vì một thằng như tôi… Lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm thực sự, nhỏ ôm tôi chặt hơn được một lúc thì buông ra, nhìn lên môi tôi thì thấy chảy máu nên nhỏ lấy tay lau cho luôn. Èo lỡ tay nhỏ bẩn rồi nhiễm trùng thì sao …
– Đau không?
– Có
– Anh đau như nào thì em đau như thế gấp trăm lần.
– Ừ
– Tối em ngủ lại nhé.
– Sang phòng chị ngủ đi
– Nhưng…
– Anh sợ người ta dị nghị
– Thì kệ, sáng sớm em chạy qua phòng chị, không ai biết đau.
– Ờ tùy
Tôi sang phòng chị trình bày rồi khóa cửa ngoài luôn, sợ đêm nhỏ sang gọi lại làm phiền. Đúng là chẳng cái ngu nào bằng cái ngu nào, 2 chị cứ cười khúc khích rồi bảo ”Cứ từ từ nhé” đầy ẩn ý, đầu óc trong sáng nên chẳng biết chị đang ám chỉ cái gì… Cả ngày đi mệt rồi, chẳng còn đầu óc đâu mà trải chiếu ngủ riêng nữa nên đặt lưng xuống giường là ngủ, cũng cảm giác được nhỏ ôm tôi nhưng tôi thì cứ như cái khúc gỗ, chẳng biểu hiện cảm giác gì cả. Sáng dậy… Thì đúng là em sang phòng chị ngủ rồi…!
Chap 17:
Sáng dậy từ sớm, không khí trong lành buổi sáng ở Hà Nội là tuyệt nhất, chứ cứ lúc mà đến 7h là bụi mù mịt đến khủng khiếp. Dậy võ vẽ với mấy ông bà ở dưới đường, xong tiện mua luôn bánh cuốn cho 3 bà cô kia, lúc về gõ cửa cái đã mở toang luôn, tối qua chắc không đóng cửa. Tôi rón rén vào thì 3 người vẫn nằm dài, 2 chị thì nằm một giường ở dưới còn nhỏ thì nằm giường trên (giường đôi mà). 5h30 rồi, nhỏ cũng phải ăn sáng mà tôi phải đưa nhỏ về nhà nữa, sáng cả tôi và nhỏ đều bắt đầu với một tuần mới, thứ 2 luôn là cái ngày cay nghiệt nhất của đời học sinh.
– Dậy đi, 9h rồi.
Dụi dụi mắt rồi tự nhiên bật dậy cái đùng:
– Sao sao, 9h rồi á, sao… sao anh không gọi em… huhu…
Tưởng khóc thật ai ngờ làm nũng, nói khá to nhưng mà 2 chị vẫn nằm im, đúng 2 con lợn không biết trời đất là gì. Tôi chỉ ra cái đồng hồ, nhỏ nhìn hồi lầu rồi cười nhéo má tôi rồi đi xuống. Tại xác định trước là sẽ gọi nhỏ về phòng ăn rồi mới đưa về nên tôi để riêng ra 2 túi(1 của 2 chị 1 của tôi và nhỏ). Khẽ nói vào tai nhắc chị rồi cũng ờ ờ rồi chùm chăn ngáy tiếp, bà My ngáy to lắm em cũng phát hoảng.
Nhỏ về vô tư vào nhà vệ sinh lấy cái bàn chải của tôi sử dụng mà chẳng thèm hỏi lí do, tôi thì đứng cửa lườm cho đã rồi cũng bị nhỏ đuổi vì cái tội vô duyên. Lần trước còn bắt người ta đánh răng cho mà nay lại dở quẻ, xong xuôi thì nhỏ ra lấy bát đũa, còn tôi thì ngồi ghế mặc kệ sự đời
– Anh mua lúc nào thế
– Ờ vừa nãy, ăn đi còn về.
– Vâng.
Quen nhịn sáng rồi mà nhỏ cứ đút cho làm tôi không thể nào không há mồm, chỉ được vài miếng rồi cũng ú a ú ớ như trẻ con bị bắt ăn. Còn nhỏ thì dễ nuôi, ăn hết cả phần của tôi luôn, xong thì khà khà hít thở xoa bụng trêu ngươi tôi.
– No rồi thì về nhé. – Tôi nhìn đồng hồ cũng gần 6h
Chở em về còn phải chuẩn bị quần áo sách vở chứ có phải vác cái xác khô này đi luôn đâu.
– Nhưng mà chở em bằng xe đạp muộn học thì sao…
Tôi ngớ người, giờ đạp về nhà em cũng phải 15′, rồi về nhà thay quần áo lấy cặp lại đạp ra trường thì muộn thật chứ đùa đâu. Chẳng còn cách nào khác tôi phải sang phòng chị gọi cứu trợ, chị My được mẹ mua cho xe vespa LX màu vàng để đi học. Nhà chị cũng có điều kiện vì nhiều lần bố mẹ chị cũng lên và tôi cũng chào hỏi rồi, còn mời cả tôi và chị Hương đi ăn vịt. Mượn chị thì chẳng khó cái khó là mượn trong lúc chị ngủ thì kiểu gì cũng bị ăn chửi và kèm thêm một cái cấu vào tay của chị. Móng tay thì dài như quỷ cấu mà tí nữa lại phụt máu. Tôi đóng phóng rồi đi xuống dắt xe của chị ra ngoài, nhỏ ngồi lên mà lần này khoảng cách xa hơn thì phải, vừa lo mà cũng vừa mừng… Nhưng thôi kệ. Nhỏ bới bới tóc ở đỉnh đầu rồi nói:
– Cũng sắp khỏi rồi này, liền rồi.
– Ừ
– Anh còn đau không?
– Chút chút
– Tại em mà anh bị…
– Thôi thôi
– Dạ
Cực ghét kiểu tự trách mình, dù gì chuyện cũng đã đành rồi nói lại làm cái gì nữa không biết, mấy thằng đó cũng chẳng đáng để tôi phải quan tâm, muốn xử đẹp tụi nó chỉ cần gọi 3 thằng kia ra thì chắc bọn nó nhập viện hết. Cơ mà thế thì chẳng khác gì mình trẻ trâu bằng nó, còn nếu làm quá lên thì phải nhờ thôi. Hồi cấp 3 cũng vì 3 thằng này mà tôi bị chỉ trích do nhận hết tội của đánh nhau của 3 thằng nó nên những lần đánh nhau là kiểu gì nó cũng lấy đó ra mà trêu tôi.
– Đến nhà rồi kia – Tôi dựng xe, dựng chân chống xuống.
– Dạ, anh anh tháo em cái mũ em tháo mãi không được. – Nhỏ loay hoay cái dây quai mũ bảo hiểm
– Bỏ tay ra xem, đầu đất thật.
Nhỏ cười rồi tôi *bựt* một cái là ra, chả hiểu bấm kiểu gì mà mãi không bấm được. Chào nhau rồi về, nhỏ còn cố véo má tôi cái đau điếng rồi mới chịu tha, chẳng hiểu tôi và nhỏ thân thiết với nhau như thế này từ bao giờ… Cứ thế này thì…
Tôi phóng xe về thật nhanh vì sắp đến giờ người dân đi làm rồi nên đông lắm, vào phòng ném trả chị cái chìa khóa rồi tôi về phòng tắm phát cho mát với đỡ bẩn vì mồ hôi lúc nãy đi tập. Lại một ngày thứ 2 bộn bề đây…
Đến lớp, chẳng có gì hot ngoài mấy thanh niên kể chuyện cổ tích về 5 ngày về quê, có vài đứa bắt chuyện hỏi han đi đâu tôi chỉ bảo về quê rồi gật gật vài cái cho chúng nó nản mà tàu lượn, tôi thích được ở một mình, không phải tôi khó hòa nhập với mọi người xung quanh mà là vì tôi thích thế. Dú dú một góc với cái điện thoại và chiếc tai nghe, thưởng thức những bản nhạc không lời, điểm danh rồi lại tiếp tục nghe tiếp và cắm đầu xuống mà ngủ, sau mượn vở bọn nó về học lại chứ cứ lên lớp là tôi lại mệt dã cả người.
Nghỉ tiết là lại xuống can- tin như mọi khi, làm hộp sữa lạnh cho tỉnh người, mấy đám con gái đi cùng nhau đi qua nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Nhìn lại cái dáng thì đúng thật, to cao mà đi uống sữa, lại ngồi một mình nữa… Nghĩ lại thấy buồn cười thật…
Trưa về sang phòng chị ăn trực rồi lăn ra ngủ, chiều đến nhà nhỏ dạy rồi lại phải xin lỗi mẹ nhỏ vì không thông báo gì 3 ngày qua không đến dạy nhỏ được.
– Cháu xin lỗi cô, tại điện thoại cháu hỏng mà cháu không nhớ số cô và em nên không thông báo được ạ.
Mẹ nhỏ mặt lạnh tanh, không thèm nhìn tôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tivi đang có cái chương trình gì đấy chẳng nhớ.
– Ừ, cháu lên phòng em nó dạy đi.
– Dạ.
Tôi đi từ từ lên, lần nào đi trên cái bậc thang này là tôi lại hồi hộp, hồi hộp vì được gặp nhỏ và hồi hộp vì không biết nhỏ mặc quần áo gì đây. Tôi gõ cửa rồi nghe được tiếng ”vào đi” mới dám vào, đấy là phép lịch sự tối thiểu chứ không vồ vập, càng thế càng mất điểm. Nhỏ xõa tóc, nhỏ mặc quần ngố với cái áo thun cộc tay chấm bi rất đẹp. Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ, tóc nhỏ xõa xuống nên chẳng nhìn thấy mặt đâu, vừa vướng víu vừa khó học nữa.
– Em búi tóc lên đi, thế này vướng lắm.
– Thôi em quen rồi
– Ờ tùy.
Vào buổi học, nhỏ chẳng chú tâm gì cả, thỉnh thoảng lại nhìn vô định về phía màn hình máy tính mặc dù nó đen xì và chỉ lấp ló hình ảnh phản chiếu của nhỏ. Tôi thấy lạ mà lại càng lạ hơn nên quát:
– Nhìn vào đây nhìn đi đâu, búi tóc lên.
– Làm gì ạ?
– Bảo búi thì búi lên.
– Nhưng…
– Rồi để anh vén
Tôi vừa vén tóc của nhỏ lên, ngỡ ngàng vì mặt nhỏ có vết tay đỏ lừ in trên mặt nhỏ, thái độ của mẹ nhỏ nửa làm tôi có thể khẳng định luôn. Chắc em lại làm gì nên tội rồi, hay là vụ tối qua ngủ lại nhà tôi…
– Ai tát?
– Không tại em vô ý nên bị dính…
– Dính cái gì, dính tay của ai?
– Em vô ý mà…
– Của ai?
– Mẹ em…
– Lại nghịch gì phải không?
– Không.
– Thế thì làm sao?
– Tại tối qua không về nhà…
– Anh biết ngay mà, đã bảo về thì không về cố lại làm gì không biết nữa.
– Vì ai mà em phải đi theo hả, rồi lại còn trách người ta… – Mắt nhỏ rơm rớm…
Tôi biết chỉ cần nói thêm vài lời nữa là nhỏ khóc ngay, nên thôi im lặng là cách tốt nhất, chỉ nhỏ nốt cái bài tập rồi té cho lành. Lúc về tôi chỉ bảo mỗi câu:
– Lo mà học đi, đừng có mà linh tinh, anh nói thế thôi. Thi xong rồi tính.
Chắc nhỏ hiểu ý của tôi, bước xuống dưới tầng 1 thì mẹ nhỏ gọi tôi lại.
– Mạnh, lại cô bảo. – Cô đang ngồi ở bàn uống nước phòng khách
Tôi ngồi xuống rồi nghe chuyện của mẹ nhỏ:
– Đây, tiền lương tháng này, cháu cầm lấy, cô gửi cháu trước vì mấy hôm nữa cô ít ở nhà lắm. – Mẹ nhỏ đưa tôi cái phong bì
– Ơ dạ còn tận 4 ngày nữa mà cô
– Ừ thì cô bận mà, cứ cầm trước đi.
– Vâng
Cũng cái lúc đang hoàn cảnh éo le nữa, tôi và cô cũng chưa giao ước gì về tiền lương cả, được bao nhiêu hay bấy nhiều thôi…
Chào mẹ nhỏ rồi đi về, đến nhà mở xấp tiền ra thì hơn 5 triệu, … Tôi bất ngờ vì cái nghề gia sư nó nhiều tiền như thế, tối đấy tôi gọi 2 chị và 3 thằng kia đi quẩy tưng bừng xóm trọ này luôn (Phòng tôi và phòng chị dối diện mà riêng 1 khu, ít ở phòng và ra ngoài nên chẳng quen. 5 người là đủ rồi… Hề hề)
Tôi định rủ nhỏ đến nữa, nhưng chắc nhỏ không đến được nên thôi, mua thức ăn về rồi 2 bà chị kia trổ tài nấu nương, tôi thì vặt cả đống rau vì nấu lẩu và gọi 3 thằng kia tụ tập…
Chap 18:
Lúc đầu là tập kết ở nhà tôi, 2 chị qua chào hỏi 3 đứa bạn em thì mắt thằng nào cũng sáng lên, chị My ăn mặc đẹp với lại có dáng dấp nữa nên hút mắt con trai. Còn chị Hương lại có nụ cười má lúm, cũng cao mà nói chung thì 2 chị đều xinh như nhau cả. Vừa quen mà đã nói chuyện như trêu nhau như đúng rồi, tôi lại thành thằng đứng ngoài cuộc, gọt hoa quả rồi còn chơi xòe như trẻ con, thua thì nhịn không được ăn… Bày hết trò này đến trò khác rồi đến 7h hơn thì đến nhà hàng của thằng Nam, nhà hàng to đùng đoàng nổi tiếng ở đất Hà Nội. Đi với nó được mấy em nhân viên chào hỏi rõ nồng nhiên, chẳng hiểu ai quản lý bên tuyển nhân viên bên tiếp tân mà toàn em xinh tươi trẻ đẹp, thoáng nhìn là biết sinh viên kiếm tiền như tôi rồi. Cũng chẳng có gì là xấu cả, nhưng mà làm ở lễ tân gặp mấy thằng dê xồm nhiều tiền nó trêu rồi sờ mó thì có mà khóc bằng tiếng mán.Chọn luôn một phòng VIP, mà cái phòng này chứa đến hơn 10 người vì cái bàn to đùng ở giữa và chục cái ghế xếp xung quanh, mặc dù bọn tôi đi có mỗi 6 mạng.
– Vào đi chúng mày, chị vào đi – Thằng Nam đứng cửa mời vào.
Ngồi an tọa hết rồi, ai cũng ý kiến Lẩu rượu nên chọn lẩu gà cho dễ ăn rồi linh tinh các món khác mà tôi cũng chẳng thể nào nhớ hết. Nhân viên mang trước ra 3 chai rượu tây (tôi chẳng biết tên rượu là gì), rồi rau các kiểu và lần lượt mang lên đủ, bày la liệt trên cái bàn lớn.
– Nay không say không về nhé – Tôi hô
– Ờ thằng yếu sinh lý uống 2 chén say cmnr. – Thằng Lâm chõ mồm vào
– Haha *tôi chỉ 3 thằng chúng nó* Một mình tao chấp Hết…
– A thằng này cứng, tí tao không đưa mày về đâu đấy.
– Ờ rồi, uống đê nói nhiều quá.
3 thằng nó quây tôi, bạn bè như cứt làm sao đỡ được 3 thằng bợm nhậu này, xin bê trước khi ngất và tiếp theo là đến 2 chị. Chúng nó cũng dã man con gái cũng không tha, 2 chị chắc chưa uống nhiều nên vài chén là mặt đỏ bừng rồi tôi bảo:
– Thôi, ăn đi uống gì kinh thế, lát còn quẩy thêm tăng nữa, cứ bình tĩnh.
– Đi đâu? – Thằng Lâm hỏi rồi ai cũng nhìn tôi
– Thì đi hát, nên ăn nhanh lên, khổ muộn là bà chủ nhà không cho vào đâu.
Mạnh mồm gọi 3 chai cuối cùng sử được 1 chai thì bê hết, chẳng biết bao nhiêu ml nhưng nói chung là nhiều. Quán nhà thằng Nam làm đủ bộ, cafe, bia, nhà hàng rồi karaoke nên chẳng phải đi đâu xa cả. Lại vào cái phòng vip nhất, lâu lắm rồi kể từ hôm sinh nhật nó đến bây giờ là lần thứ 2, cái hôm sinh nhật nó thì nát bét cho đến 3h sáng mới giải tán rồi ngủ lại nhà nó luôn.
– Nhân vật chính lên làm bài đi chứ nhể? – Cả đám ồ lên
Tôi ngại ngùng, cơ mà tôi hát dở lắm.
– Có thuộc bài chó nào đâu mà hát.
– Điêu mày, hát đi hay dở cũng được
– Ờ bọn nó nói đúng đấy lên hát đi – 2 chị đồng thanh rồi vỗ tay
Nhìn qua nhìn lại chúng nó cứ đùn đẩy rồi thằng Nam lên chọn bài hộ, lần gần nhất đi hát cũng là sinh nhật thằng Nam, cả bạn bè của nó nữa nên tôi ngồi im thin thít chả ho he gì, lại có cả cái bảng điện tử chọn bài chẳng sờ vào bao giờ nên phải bào nó chọn hộ. ”Ngày mai nắng lên anh sẽ về”
Hôi đấy thích nghe mỗi bài này, thỉnh thoảng nhẩm đi nhẩm lại rồi cũng thuộc, hát xong chúng nó cũng vỗ tay kinh lắm mặc dù biết chẳng ra gì. Chắc cũng say hết nên bảo bật bia đứa nào cũng chùn tay hết rồi sang bên 2 chị gạ hát song ca các kiểu. Thằng Quang hát thì hay thôi rồi, chủ yếu là nó hát để lấy le với 2 bà chị kia, rồi còn bày đặt hát tặng mỗi chị một bài… Tôi với 2 thằng kia thì cứ khoác vai nhau cười khúc khích.
Hơn 10h…
– Thôi té đi tụi mày, cũng muộn rồi cho 2 chị về nghỉ. – Tôi nói.
– Ờ ờ thôi dậy đê.
Tôi gọi thằng Nam rồi ghé sát tai nó:
– Gọi nhân viên ra tính tiền hộ tao với.
– Ok
Rồi tôi với nó đi ra trước, ra quầy thu ngân bảo nhân viên tính tiền, mặt em thu ngân thì chăm chăm nhìn thằng Quang rồi bấm bấm phán cho một câu:
– Hết 500 anh ạ
Tôi mắt ngu ngơ đếch hiểu chuyện gì xảy ra:
– Cái gì, gì có 500, ê Nam mày lại làm cái đếu gì thế hả mày, tao bảo tao trả mà.
– Ờ thì 500 trả đê – Nó cười tỉnh bơ
– Đéo đùa nhé.
– Đưa ví mày đây. – Nơ dơ tay
Tôi đưa ví cho nó, nó đút luôn vào túi quần sau vỗ vai tôi:
– Thôi anh em, coi như bọn tao mừng mày có tháng lương gia sư đầu tiên. – QUay sang bảo với em nhân viên- Chỗ đấy anh trả
Đấy anh em thế đấy, bảo là mời bọn nó mà chẳng biết ai mời ai, đến khổ với bọn này, từ lần đấy cứ mời bọn nó đi ăn uống gì là toàn phải ra chỗ khác hết. Cứ quen biết thế này thì khó mà tranh trả tiền với bọn nó được.
Ngồi hết lên oto trở tôi và 2 chị về, trước lúc về còn nán lại xin số điện thoại 2 chị cơ, bọn này thiếu éo gì người yêu mà cũng xin số tán tỉnh cứ như rau cỏ, mà lái máy bay cũng chán bome ra.
Vào nhà là thu mình trong phòng luôn, như thường nếu mở điện thoại ra thì thấy hàng đống tin nhắn của nhỏ rồi, hôm nay lại không thấy gì… Cảm thấy lạ nên tôi nhắn tin cho nhỏ:
– Ngủ chưa? – Mới có 10h30
– Em chưa, sao hôm nay lại nhắn tin cho em trước thế.
– Anh mới phải hỏi ý, sao nay không nhắn tin cho anh
– Anh đi chơi mà em làm phiền làm gì?
Run mình, thôi xong bị phát hiện:
– Ơ sao em biết?
– Nhìn thấy
– Anh ngồi trên oto mà sao nhìn được
– Thì anh không phải xuống xe à?
– Ừ nhỉ quên mất
– Đi không thèm rủ người ta
– Hôm nay đã thế rồi còn rủ cái gì, anh định rủ nhưng nghĩ lại thôi
– Lại kiếm cớ
– Thật
– Sau bắt đền anh đưa em đi chơi bù
– Ừ, thôi ngủ đây
– Anh ngủ ngon
…
Sáng học muộn nên được ngủ hơi lâu một tí, lúc dậy thì nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ nhỏ và tin nhắn:
– Chiều không bận gì thì đi cafe nhé, cô cần nói chuyện với cháu.
Đọc xong tin nhắn tôi gọi cho mẹ nhỏ luôn:
– Cô nghe
– Cháu vừa dậy, có gì không cô?
– À chiều cháu bận gì không?
– Chiều dạy em mà cô
– Ừ thế nghỉ đi, chiều ra quán cafe nói chuyện, quán *** ở *** nhé. 12h chắc lúc ý cháu cũng tan học, thế nhé giờ cô bận rồi
– Vâng chào cô
Lại hoang mang, không biết là mẹ nhỏ định nói gì với tôi đây, nếu nói về chuyện học tập gia sư của nhỏ thì chắc chắn không phải, mẹ nhỏ nói nghiêm túc lắm… Chắc lại có chuyện không hay rồi.
Đi học về giấc luôn 3 tiết trên lớp, tôi phóng vội con xe đạp thần thánh đi đến quán cafe mà mẹ nhỏ bảo, đến nơi thì bị trễ mất 5′. Mẹ nhỏ ngồi ở ngay tầng 1, quán về trưa thì vắng chỉ có vài sinh viên ghé chân chờ đợi điều gì đó và bắt ké wifi nên định vị được mẹ nhỏ là khá dễ.
– Cho mình cafe sữa nhé – Tôi ngồi xuống rồi vẫy tay nói với nhân viên- Dạ cháu xin lỗi, tại đi xe đạp nên hơi lâu ạ
Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nói:
– Ừ, giờ cô vào vấn đề luôn nhé.
– Vâng
Mẹ nhỏ uống một ngụm nước cam rồi nói:
– Cháu thích Quỳnh nhà cô à? – Mặt nghiêm lại nhìn tôi
– Ơ sao cô lại hỏi cháu thế ạ.
– Cháu cứ trả lời đi.
– Cháu cũng không biết nữa… – Tôi cúi gằm mặt xuống
– Không trong trường hợp này là có rồi. – Mẹ nhỏ cười rồi nói tiếp
– Cô thấy cháu là người tử tế, không đua đòi ăn chơi như mấy thằng con trai mà con QUỳnh nhà cô nó đưa về, cháu lại còn là gia sư của Quỳnh nữa nên cô cũng quý cháu. Nhưng em nó sắp thi rồi, cô cũng mong em nó thi đỗ để gia đình được mở mặt. Cả đêm hôm trước em nó ngủ ở nhà cháu thì cô không thể chấp nhận được, không biết hai đứa làm gì nhưng cô thấy cháu nên dừng lại ngay. Trước khi đến gặp cháu cô cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình rồi… Thực sự thì 2 đứa không hợp nhau đâu… Nếu cháu vẫn tiếp tục thì cô đành phải tìm gia sư khác cho em.
Nghe xong câu này thì tim tôi như đóng băng lại, chỉ muốn ngã ngửa người về sau, tôi đã gần với tay tới được nhỏ rồi thì lại phải rụt lại.
”Tình chúng mình chỉ thế phải không em?”
– Dạ vâng cháu hiểu rồi, nhưng cháu cũng có một điều kiện.
– Cháu cứ nói
– 1. Cô đừng nói với nhỏ là cháu và cô nói chuyện hôm nay
2. Cô đừng kể chuyện gia đình cháu cho em nghe
Thế thôi ạ
– Điều 2 thì làm được chứ điều 1 thì cô lỡ nói với em lúc sáng rồi.
– Dạ vâng thế cũng được ạ
– Tối cháu cứ đến dạy bình thường nhé, thôi cô về trước còn có việc. Tiền cô sẽ trả
– Thôi cô cứ về, cháu ngồi thêm lúc nữa rồi gửi luôn ạ
– Ừ, thế nhé, chào cháu
Cô đi xa khuất, tôi ngửa người về phía sau hít một hơi dài… Cảm giác chán ngán đến tận cổ, trước có đi xem bói với đám bán nói tôi đường tình duyên gặp nhiều khó khăn, giờ mới thấy đúng. Mà lỗi là tôi cũng quá bất cẩn, khi đưa nhỏ về mà đứng trước cửa nên mẹ nhỏ nhìn thấy. Mà trai gái tuổi này thì làm sao mà không nghi được… Kể cả là cafe có sữa… thì cũng vẫn… ĐẮNG!
Chap 19:
Chiều về tôi cũng chỉ dú trong nhà, và nghĩ ra một lí do gì đó, một thứ gì đó khiến em tự khắc phải rời xa khỏi tôi… Đúng rồi… Chẳng phải trong thời gian này tôi rất cần một người để yêu thương hay sao…
– Alo tao nghe – Thằng Quang
– Tối đi bar
– Cái !@#$@%$#^. Đùa tao hả mày? Phải thằng Mạnh không?
– Phải cc, tối qua chở tao
– Sao lại có chuyện giề?
– Tao cần kiếm ”mái”
– Ui zời, mày tìm đúng người rồi đấy, tao gọi luôn 2 thằng kia rồi tối tao qua.
– Ừ rồi cho mày lui
– CC
Rồi nó cúp máy, tôi đã vẽ ra được bức tranh, vẽ ra con đường để đi tiếp mà không có nhỏ, những lời của mje nhỏ nói như khắc sâu vào tim và tôi cũng chẳng có gì để yêu nhỏ cả. Nhỏ như cành đào lá ngọc, còn tôi thì chỉ là một cái lá vàng thu sắp rơi… Không hơn không kém.
Tối đến, tôi chọn ra một bộ đứng đắn và lịch sự nhất, với dáng người cao gầy thì mặc áo sơ mi sắn tay, da cũng không phải đen nên chọn màu trắng và thêm chiếc quần jean ống đứng thêm đôi giày tây bóng lộn thì nhìn tôi chững chạc và xé bỏ cái hình bóng thằng nhà quê đi xe đạp.
Đến giờ đi, 3 thằng đã ngồi chỗm chệ lên xe, thấy em mặc lại bộ quần áo của bọn nó thì vỗ vai:
– Hôm nay đẹp trai mày, đến đấy tao giới thiệu cho vài em, đảm bảo ưng – Thằng Lâm
– Tiêu chí của chú mày làm sao? – Thằng Quang tiếp lời
Hít một hơi dài rồi tôi nói:
– Không cần nhà giàu, ngoan, hiền, dễ bảo, thế là được, xinh thì càng tốt.
Chúng nó nhìn nhau, rồi cười ầm lên trong xe:
– Mày nghĩ vào bar tìm được em như thế à? Tao tưởng mày tìm gái để ngủ ai ngờ mày định yêu thật. Thế em học trò của mày đâu?
– Nhà em nó giàu tao với sao được.