Sài Gòn. Sau Ngày Mưa!

05.01.2015
Admin

Chương 11: Kem, hoa và bánh.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang trong không gian yên tĩnh của quán kem. Nó vẫn ngồi đó, im lặng nhìn nhỏ ăn kem, chưa bao giờ nó ngắm nhỏ như thế này cả. Có lẽ nó muốn quan sát một người đã nói sẽ làm nó yêu. Gương mặt xinh xắn ấy cứ tủm tỉm cười khi biết nó đang nhìn. Cho dù nó không muốn bận tâm đến nhỏ nhưng buộc lòng nó phải công nhận là nhỏ rất đẹp. Nếu so sánh nhỏ với bé Linh thì cả hai cũng ngang bằng về nhan sắc. Nếu bé Linh có một vẻ xinh xắn, đáng yêu, giản dị đậm chất những cô gái nông thôn thì nhỏ mang nét đẹp của tiểu thư, thanh cao và lạnh lùng.
Không hiểu tại sao hôm nay nó lại có nhã hứng ngồi nhìn nhỏ, đã vậy còn so sánh nhỏ với bé Linh nữa.
– Nè, đi đâu đó chơi đi, anh định ở đây mãi sao? – Nhỏ ngước mắt hỏi nó.
– Ừa, cũng được, chờ cô ăn xong ly kem thứ năm này đã.
– Hihi.
Nó lắc đầu ra vẻ bó tay, trong thâm tâm nó cũng không ngờ là nhỏ xử kem ghê dữ vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ thì bốn ly kem khỏa thân đã nằm im trên bàn mà nhìn nó còn ly cuối cùng đang dần được xử lí một cách nhanh chóng. Không bù với nó chút nào, một ly kem mà nãy đến giờ vẫn chỉ vơi đi phân nửa và giờ chỉ còn nước.
Sau khi tính tiền, nó đèo nhỏ đi khắp những con đường Sài Gòn với sự chỉ đạo đương nhiên là của nhỏ. Vòng vèo đủ thứ, khắp các quận huyện, nếu xe hết xăng thì cứ việc vào đổ rồi đi tiếp. Khi quẹo qua Quận 8, nhỏ bắt nó tấp vào một quán bánh tráng trộn mà mua hai bịch, rồi lại bảo nó về công viên Tao Đàn mà ngồi.
Dưới ánh đèn mờ của công viên, trên hàng ghế đá trắng. Nó ngồi im lặng trong khi nhỏ đang nhâm nhi bánh tráng, đôi lúc nhỏ đút cho nó nhưng nó cứ lắc đầu bảo là không ăn, những lúc ấy thì nhỏ “xí” một hơi dài rồi quay về với công việc chính của mình mà bỏ nó nheo nhóc như đem con bỏ chợ.
Dòng xe cộ qua lại trước mặt cứ như những tia la – ze xẹt qua xẹt lại trước mắt. Cơn gió thổi vi vu qua mái tóc dài của nhỏ làm tung bay một mùi hương nhẹ dịu.
– Nè! Sao anh cứ im lặng vậy? Không muốn nói chuyện với tui sao?
– Tại không biết nói gì.
– Anh nghĩ gì về tui?
– Câu hỏi này tôi sẽ trả lời sao. Vì chỉ mới gặp có vài ngày nên tôi không thể nói được.
– Ừa. Cũng đúng.
– Tại sao cô lại bảo sẽ làm tôi yêu cô?
– Vì tui muốn anh có cảm giác yêu thương với lại tui có cảm tình với anh.
– Hay nhỉ? Một người chỉ mới gặp có vài ngày mà đã có cảm tình rồi sao? Nhanh vậy không biết.
– Hi, không hiểu sao tui cứ muốn nhìn anh. Từ ngày mua hoa ở tiệm và gặp anh, tui cứ như người mất hồn vậy, chính bản thân tui cũng muốn biết tại sao như vậy nhưng không thể. Có lẽ đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nó trầm ngâm trước những câu nói của nhỏ, rất khó để hiểu một cô gái và nó cũng vậy. Chính ngay bây giờ, vào tình huống này thì nó vẫn không biết nên giải quyết như thế nào. Thật khó tin nếu một người có cảm tình với một người khác chỉ qua khoảng thời gian một tuần nhưng đối với nhỏ thì điều này dường như là có thật. Bằng chứ mỗi lần nhỏ nhìn nó với ánh mắt trìu mến, yêu thương và cũng đôi lúc nó động lòng trước nhỏ nhưng chỉ thoáng qua.
– Tôi có gì tốt chứ?
– Cái đó thì tui không biết, tại con tim tui muốn sao thì tui chiều nó thôi à. Nhưng theo tui được biết, anh là một chàng lãng tử, lạnh lùng, tốt bụng nhưng cô đơn và thích nhìn mọi cảnh vật từ trên cao.
Nó giật mình:
– Cô nghe những điều đó ở đâu vậy?
Nhỏ hí hửng khoe:
– Bạn thân anh nói cho tui biết đó. Thêm những điểm ấy thì tui càng có cảm tình với anh hơn.
– Ừa.
Nó thầm nghĩ:
– Mày chết với tao rồi Tuân à!
Nhỏ vội hỏi nó:
– Anh thấy tui đẹp không?
– Ừa, đẹp.
– Vậy sao anh không nhìn tui nhỉ?
– À … thì…
– Không hiểu anh luôn đó nhen, à mà tui cũng sẽ ráng hiểu thui, nếu yêu mà không hiểu nhau thì không hạnh phúc đâu nhỉ?
– Ừa.
Khi những hạt sương đêm nhẹ nhàng đáp xuống dưới mái tóc đen của nhỏ thì nó mới giật mình nhìn đồng hồ thì đã gần mười một giờ đêm. Nó vội dục nhỏ về kẻo khuya nguy hiểm. Nhỏ ngỡ ngàng nhìn nó rồi trề môi:
– Cũng biết quan tâm cho tui quá ha.
Nó thở dài đáp:
– Ừa, cứ cho là vậy đi. Thôi về mau đi, nếu muốn đi chơi thì buổi khác.
– Hihi, anh nhớ nha.
– Ừa.
Khi nhỏ đã khuất sau những ánh đèn vàng trên phố thì nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá mà thở dài suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, trong lòng thật não nề.
Nó bước những bước chân nặng nhọc suy nghĩ cho đến khi về đến nhà khi nào không hay, mở cửa bước vào mở tủ lạnh lấy chai nước uống cho tỉnh người rồi định đến tivi xem phim. Đến salon thì nó chợt khựng lại, bé Linh đang nằm cuộn tròn trên ghế.
Lay lay vai bé Linh nhưng cô bé chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại im lặng mà thở đều đều. Sẵn có chai nước lạnh trên tay nó áp luôn vào má cô bé. Hơi lạnh từ chai nước từ từ làm cô bé giật mình mà ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở, cô bé nhìn nó nói kèm theo một cái ngáp dài:
– Anh về rồi à? Để em ra đóng cửa.
– Thôi em lên ngủ đi, anh đóng rồi. Mà sao em không lên trên mà ngủ, dưới đây lạnh lắm.
– Em đợi anh về.
– Thôi em lên ngủ đi.
– Vâng.
Bé Linh bước lên lầu thì nó cũng mở tivi xem đá banh một chút rồi cũng lên lầu, mới đi phân nữa cầu thang thì chị Hoa vội kéo nó xuống nhà mà trách:
– Em về trễ quá nhen, biết bé Linh lo cho em lắm không?
– Tại em đi dạo công viên một chút ạ. – Nó cười đáp.
– Ừa, thôi em lên ngủ đi, cô bé cứ bảo là chờ em về rồi mới ngủ. Coi mà xin lỗi cô bé đi. Cô bé lo cho em lắm đấy.
– Em biết rồi chị, ủa mà chị cũng mới đi chơi về hay sao mà mặt phấn không vậy.
– Hehe, thì chị với chị Thục dẫn bé Linh đi shopping nè, chọn đồ cho cô bé, phải công nhận là thân hình bé Linh chuẩn, đẹp. Mặc gì cũng hợp và siêu dễ thương luôn.
– Vậy à chị? – Nó tỏ ra hớn hở.
– Ừa, mai coi bé Linh diện đồ nè.
– Vâng, thôi em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây.
– Ừa, thôi đi lên, mắc công chút không thấy em với chị, bé Linh lại tìm nữa thì mệt.
Lại một đêm trôi qua trong lặng lẽ nhưng đầy sự suy nghĩ. Dòng suy nghĩ ấy cũng theo nó vào trong tận giấc chiêm bao.
Sáng sớm thì nó ngỡ ngàng khi bé Linh đang khoác trên mình một chiếc váy đen cùng chiếc áo sơ mi trắng, nhìn em xinh xắn đáng yêu biết chừng nào. Hai má phúng phính cứ mỉm cười xoay xoay trước gương.
– Sao anh nhìn em khiếp vậy, bộ mặt em có gì sao.
– Không, em xinh quá.
– Hihi. Chị Hoa với chị Thục mua cho em đó, đẹp không anh? – Bé Linh cười tươi hỏi nó.
– Ừa, đẹp.
– Hì, đây là lần đầu tiên em mặc như vậy đó, chứ lúc trước ở dưới quê em không có mặc như vậy đâu.
– Ừa.
Nó nhìn cô bé thêm một lúc rồi cũng cùng chị Hoa và bé Linh ra tiệm. Mọi ngày thì nó chỉ có nhiệm vụ duy nhất là đó là giao hoa nhưng hôm nay thì nó kiêm luôn việc phục vụ cho tiệm bánh nhỏ của bé Linh mở luôn trong tiệm.
Khi bé Linh đề xuất ra ý kiến lồng ghép một tiệm bánh với tiệm hoa thì được chị Hoa hết mực đồng ý vì chị Hoa là người cực kì thích bánh ngọt, còn nó cứ ngơ ngác vì không thể hình dung ra cái tiệm sẽ như thế nào nếu lồng ghép giữa vừa bán bánh và vừa bán hoa.
Bây giờ thì cái tiệm bánh – hoa trong mơ đã có ngay trước mặt nó. Những chậu hoa được trang trí gọn gàng, vừa thuận tiện cho việc đặt bàn ghế cho khách, vừa đảm bảo được việc buôn bán cả hoa lẫn bánh. Hầu hết những khách đi vào tiệm mua hoa đều được tặng kèm một bánh kem nhân ngày tiệm bánh mới khai trương và cũng có rất nhiều khách hàng hài lòng với bánh và cách trang trí mới của tiệm. Nó đương nhiên là cũng được nếm được món bánh của bé Linh và chính bản thân nó hâm mộ khả năng làm bánh của bé Linh. Những cái bánh mềm, thơm ngon, luôn làm cho mọi khách hàng thích thú.
Cũng có nhiều lúc khách vào chỉ là mua hoa nhưng khi có tiệm bánh thì lượng khách cứ tăng dần lên vì mùi vị bánh ngon và cũng một phần những bông hoa ở tiệm luôn được chăm sóc tốt và luôn tươi như mới nở.
Những bản Nonstop của chị Hoa đã dần chuyển sang những bản Ballad nhẹ nhàng để phù hợp với không gian của tiệm. Nó cứ chạy qua chạy lại mệt bở hơi tai vì phải vừa tư vấn mua hoa cho khách, vừa phải phục vụ bánh và phải đi giao hoa, giao bánh. Mọi công việc như đổ ập vào người nó, khi đến cuối ngày thì nó mềm nhũng như cọng bún.
Những ngày qua, nhỏ Phụng cũng lân la qua quán nó mà ngồi thường trực cả buổi. Cứ từ lúc ba giờ chiều thì nhỏ ngồi cho đến khi nào quán đóng cửa thì mới chịu về. Đôi lúc nhỏ cũng hùa vào giúp chị Hoa hay bé Linh và hình như hai người cũng quý nhỏ.
Cho đến một ngày chị Hoa bảo nó và bé Linh rằng có chuyện muốn nói. Sau bữa cơm cả ba ngồi trên phòng mà nghe chị Hoa:
– Chị thấy sự kết hợp này rất tuyệt, số lượng khách nhiều lên đáng kể. Nhưng tiệm lại mất đi một nhân viên vì bé Linh bận làm bánh. Khi Kha đi giao hàng cho khách thì cũng chỉ còn chị nhưng việc nhiều không xuể nên chị định tuyển thêm nhân viên.
Nó gật gù tán thành:
– Cũng được đó chị ạ, em thấy vậy cũng tốt.
Bé Linh cũng vui vẻ:
– Vâng, em cũng thấy được ạ.
Khi được nó và bé Linh đồng tình thì chị tuyên bố:
– Vậy chị sẽ tuyển nhân viên mới và ngày mai người đó sẽ bắt đầu làm việc ở quán.
Nó ngơ ngác:
– Chị tuyển khi nào vậy.
– Bí mật, ngày mai em và bé Linh sẽ biết là ai thôi.
Bé Linh và nó ra vẻ bó tay thều thào đáp:
– Lại bí mật.

Chương 12: Thử yêu.

Nó cùng bé Linh ngồi trước cửa phỏng vấn những người xin thử việc, nó cảm thấy uể oải vì sáng giờ chỉ toàn là con gái đến tiệm để xin vào làm. Tiêu chí của chị Hoa là tuyển thêm hai nhân viên nhưng một người đã được chị đặt cách vào thẳng vòng chung kết là nhỏ Phụng hoàng. Hiện giờ nhỏ đang rất tươi tỉnh và vui vẻ phục vụ bên trong quầy bánh. Đôi khi nó cũng nghe được nhỏ đang hát khe khẽ mỗi khi lại gần chỗ nó.
Nhiều lúc thì nó cũng chấm được vài cô với tiêu chí riêng của nó là đẹp, nói chuyện có duyên nhưng tất cả đều bị bé Linh gạt đi không thương tiếc. Đôi khi nó cũng muốn ôm mặt mà réo gọi tên trời.
– Em cứ khó tính vậy thì ai mới có thể được nhận vào.
– Anh này lạ à nha, em phải khắc khe theo lời chị Hoa thì khi làm việc mới làm việc hiệu quả được chứ.
– Anh thấy nhiều cô cũng được mà.
– Này nhen, em cũng xinh mà anh cứ thích nhìn mấy cô khác mà không nhìn em nhỉ,
– Uầy.
– Hihi, em đùa thôi. Vì em cảm thấy họ không có thật sự yêu công việc nên em không chọn thôi.
– Sao em biết họ không yêu nghề.
– Em có cảm giác như vậy.
– Trời.
– Hihi.
Đến giữa trưa khi tất cả mọi người đến phỏng vấn đều bị loại thì nó mới đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi rồi vào ăn cơm, bé Linh cũng thở dài mà đi theo nó. Ngồi trước bàn cơm chờ đợi từng món ăn được bày ra. Buổi trưa cũng chỉ đơn giản là ba món canh, xào, mặn mà thôi nhưng nhìn buổi cơm hôm nay thì có cảm giác ngon với cách trang trí món ăn khá là đẹp.
Khi chị Hoa với nhỏ ngồi vào bàn thì bé Linh cũng xới cơm ra cho mọi người. Nó bắt đầu thưởng thức món thịt gà viên chiên. Viên thịt gà được xây ra rồi vò lại thành viên được chiên vàng lên trong rất đẹp, cắn vào một miếng thì độ giòn của bột tan ngay trong miệng và để lại một vị mặn đến không ngờ. Nó nhăn mặt cố nuốt viên thịt gà rồi cầm ngay ly nước mà uống nhanh, rồi thở phào. Nhìn thấy phản ứng đó của nó thì bé Linh lo lắng:
– Sao vậy anh?
Nhỏ chen vào:
– Sao vậy, món ăn tui nấu ngon quá hả?
À à, thì ra đầu bếp của ngày hôm nay đã được tìm thấy, nó cứ tưởng hôm nay chị Hoa té muối vào thì ai ngờ rằng…
– Cái này cô nấu hả? – Nó nhăn mặt hỏi?
Nhỏ vui vẻ gật đầu liên tục tỏ ra thích thú và đầy tự hào:
– Ngon không anh?
– Ừa ngon lắm, mọi người cùng ăn đi. – Nó nói với vẻ mặt nham hiểm.
Chị Hoa và bé Linh bắt đầu ăn, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi sau khi chị Hoa ăn một miếng gà viên thì liên chạy vào WC, còn bé Linh gấp món trứng chiên bỏ miệng thì rất nhanh phải cầm lấy ly nước.
– Trời đất, sao món ăn mặn vậy? – Chị Hoa nhăn mặt nói.
– Ủa có hả chị, em nhớ vừa ăn lắm mà. – Nhỏ nói rồi gắp một miếng ăn thử.
Cả ba người đều im lặng mà nhìn sắc mặt của nhỏ thay đổi từ nhăn mặt rồi từ từ dãn ra sau khi đã ráng nuốt.
– Em thấy nó ngon mà. – Nhỏ ngượng cười nói.
– …
Thấy mắt nhỏ buồn buồn thì nó cũng không nói gì mà cố gắng ăn cho đầy bụng hai chén cơm rồi ra ghế nghỉ ngơi. Coi tivi một lúc thì bé Linh cũng ngồi kế bên nó mà xem. Một lúc nữa thì nhỏ cũng ngồi bên nó, tình hình hiện giờ là nó đang phải chịu là một miếng chả lụa bị kẹp giữa hai ổ bánh mì.
– Nè, anh thấy tui làm việc tốt chứ.
– Cũng không biết, sáng giờ ngồi ngoài trước mà.
– Èo, làm sáng giờ tưởng anh nhìn.
– Ừ.
Hình như nhỏ có phần cảm thấy ê mặt khi có phần ảo tưởng sức mạnh của mình. Kế bên nó bé Linh đang cười khúc khích.
Ăn xong, được thư giản bởi chiếc máy lạnh cùng với những bộ phim hành động và sự phục vụ đồ ăn tráng miệng từ bé Linh quả là tuyệt vời. Bé Linh gọt những miếng táo rồi đút cho nó ăn luôn, đôi lúc cũng sợ nhỏ ghen vì nhỏ cũng đã nói sẽ làm nó yêu nhỏ mà nhưng dù sao cũng kệ, chứ cái màn đút nhau ăn của nó với bé Linh cứ xảy ra liên tục và đều đặn có sao đâu. Được một lúc thì nó bắt đầu buồn ngủ, duỗi hai chân thẳng ra rồi nhắm mắt chìm vào niềm yên tĩnh mặc cho hai cô nàng đang nói chuyện với nhau.
– Anh ơi, anh dậy đi, đừng ngủ nữa. – Tiếng nói ngọt ngào bên tai nó nghe ôi xao xuyến. Cứ tưởng nào tiên nào gọi nó ở chốn bồng lai chứ.
Nó từ từ mở mắt ra thì thấy thiên thần đang đứng trước mặt nó, mỉm cười thật tươi và thiên thần ấy không ai khác đó là nhỏ.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh chở em đi dạo chút nhé.
Cảm thấy lạ lạ trước cách xưng hô của nhỏ, trước giờ toàn là anh – tui tự nhưng hôm nay kêu anh xưng em ngọt ngào dễ sợ. Nó cũng chẳng thắc mắc gì nhiều, cũng lấy xe nhỏ mà chở nhỏ đi vòng vòng một chút, nhỏ yêu cầu đến một công viên nào đó thì nó chạy ra cái công viên ở ven sông Sài Gòn.
Chống tó xe, nhỏ vội đi xuống bãi cỏ, rồi đứng nhìn sông Sài Gòn đang lênh đênh cùng gió. Nó không biết nhỏ đang nghĩ gì và tính làm gì nữa, tự nhưng phá giấc ngủ của nó rồi bắt nó đèo đi dạo phố, thoạt đầu nó cũng cảm thấy khó chịu nhưng suốt đường đi nhỏ chỉ ngồi im vào vòng tay ôm nó. Và giờ nó bắt đầu cảm thấy lo lắng cho nhỏ, một cô tiểu thư lại yêu một thằng sinh viên như nó, giống như một câu chuyện cổ tích giữa thời kì hiện đại vậy. Tuy chỉ mới vài ngày mà nhỏ nói câu ấy nhưng nó bắt đầu cảm nhận tình cảm của nhỏ dành cho nó, dần hiểu được tình cảm của nhỏ dành cho nó không phải là một trò chơi để vui. Chẳng một cô gái nào lại rảnh thời gian đi kiếm một việc làm để kiếm thêm thu nhập trong khi tiền thì xài không biết làm sao để hết như nhỏ. Một cô tiểu thư lại chịu gò mình làm phục vụ để được bên cạnh nó, được nhìn thấy nó mỗi ngày. Nó đôi lúc không hiểu, hay đúng ra là nó cố tình không hiểu, nó sợ cảm giác khi yêu lấy một ai đó. Nó sợ cảm giác ấy, nó sợ sẽ làm đau khổ người nó yêu vì nó chỉ có hai bàn tay trắng.
Nhỏ quan tâm nó, luôn rủ nó từ ăn sáng đến ăn trưa mặc dù hai bữa đó nhỏ thừa biết rằng nó sẽ ăn ở tiệm, chỉ thỉnh thoảng đến tối thì nhỏ bắt nó đi vòng vòng trong thành phố rồi kết thúc bằng những hộp kem trong đêm. Và rồi nó cũng chợt nhận ra rằng con tim nó đang từ từ rộng cửa chào đón tình cảm của nhỏ.
Nó nhìn nhỏ, gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng của chiều tà, cùng những cơn gió thổi tung bay mái tóc đen.
– Có chuyện gì vậy?
– Bầu trời rộng lớn quá phải không anh.
– Hôm nay nói gì lạ vậy?
– Hi, em cũng không biết nữa. Em cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi cố tìm kiếm một tình yêu, và mong chờ tình yêu đó từ anh. Một người có thể được coi là không biết yêu.
– …
– Dù như vậy em cũng không bỏ cuộc đâu, nếu em dễ dàng bỏ cuộc vậy thì tình cảm của em danh cho anh vẫn chưa đủ lớn để gọi là tình yêu phải không anh? Em biết em là một cô tiểu thư ương ngạnh, khó tính, có đôi chút kiêu kì và chưa lần nào xuống bếp, em không giỏi nấu ăn, em không giỏi quan tâm một ai đó, em cũng không giỏi để làm anh yêu em. Em biết hết những điều đó, nhưng em vẫn cố gắng, và vẫn mong một ngày nào đó anh yêu em.
– Ừa, thôi nín đi, đừng khóc nữa.
Nó lau nhẹ những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, nó không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy. Giờ đây nó mới phát hiện rằng đôi bàn tay nhỏ có một vài vết đứt ở ngón tay, và một vài vết bỏng. Nhỏ không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng làm những món ăn cho nó, đối với người không giỏi nấu ăn mà có thể làm ăn những món ăn đó thì đã giỏi lắm rồi. Nhỏ nín khóc, rồi ngước mặt lên nhìn nó. Đôi mắt long lanh vẫn còn vương những giọt lệ buồn.
– Tại sao em lại yêu một người như anh.
– Vì ở bên anh luôn cho em cảm giác bình yên, và mỗi lần nhìn thấy anh em cảm thấy trong lòng mình ấm áp.
Những cơn gió thổi vi vu làm những lời nói ấy vang xa trong khoảng không, nhỏ ngả đầu vào vai nó im lặng nhìn bầu trời đang có những áng mây trôi lững lờ. Những chiếc thuyền cứ chạy qua chạy lại như những dòng suy nghĩ của nó dành cho nhỏ vẫn đang chạy qua chạy lại trong đầu nó.
– Anh đang nghĩ gì đó?
– Ờ, không gì.
– Thật không?
– Không thật mà cũng thật.
– Ừa, vậy anh đang nghĩ gì vậy.
Nó im lặng vì lòng nó giờ đây đang rối bời, nó không biết nó có thể yêu nhỏ hay không? Nó sợ nếu nó yêu nhỏ, cái tình cảm chỉ mới chớm nở đối với nhỏ sẽ làm nhỏ đau. Nó không muốn nhỏ phải đau buồn vì nó. Nó nghĩ thật nhiều nhưng không biết phải nói sao với nhỏ.
– Sao anh lại không để ý tới em vậy chứ, em là một tiểu thư xinh đẹp nhiều người theo đuổi, bao người mê tại sao chỉ riêng anh lại dửng dưng vậy. Anh có biết mỗi lần như vậy em cảm thấy rất ghét anh không, nhưng càng ghét em lại càng thấy yêu anh.
– Vì anh sợ, nếu yêu em. Thì sẽ có lúc anh sẽ làm em đau khổ. Vì tình cảm trong anh vẫn chưa thật sự và có lẽ không đáng để em yêu…
Nhỏ đặt ngón tay lên môi nó ý bảo nó đừng nói thêm một lời nào cả.
– Em hiểu. Nhưng em tin em sẽ không nhìn lầm người. Em tin tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn đúng. Em muốn được yêu, nếu anh cảm thấy tình cảm của anh chưa đủ thì hãy yêu em chỉ hai tháng mà thôi. Em chỉ cần anh yêu em trong hai tháng, nếu lúc đó tình cảm của anh vẫn như vậy thì em sẽ rời xa anh.

Chương 13: Nhận lời và đếm ngược.

– Cô chắc về chuyện này chứ?
– Chắc chắn.
– Không hối hận.
– Không!
– Ừa, tôi đồng ý. Thời gian là hai tháng đúng không?
– Vâng.
– Ừa.
Nhỏ mỉm cười nhìn đâu đó về nơi tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng hoàng hôn đang dần tắt nắng, để cho màn đêm đang nhẹ nhàng lướt tới.
Những ánh đèn điện chập chờn bật sáng trên những con đường đang tấp nập người qua. Nhỏ ôm chặt lấy nó, nhẹ nhàng dựa vào lưng nó đôi lúc hát khe khẽ. Nó chở nhỏ về lại tiệm để lấy xe. Dựng xe trước cửa quán, nhỏ nắm tay nó đi vào trong tiệm trong ánh mắt ngỡ ngàng của bé Linh và ngạc nhiên của chị Hoa.
– Ối chu cha, chưa gì em cưa đổ nhân viên mới của chị rồi hả Kha.
– Uầy.
– Hihi, em với anh Kha từ nay chính thức quen nhau đó chị. – Nhỏ mỉm cười nói.
– Thật à? – Bé Linh nghiêng đầu hỏi.
– Ừa em, chứ chị có nói đùa đâu, phải không anh?
– Ờ.
Chị Hoa hào hứng:
– Vậy tối nay nghỉ sớm để mở tiệc đi nào.
– Hihi, được đó chị, em tán thành.
Bé Linh hưởng ứng mãnh liệt những cái tiệc tùng trong khi nhỏ cười bẽn lẽn và nó đang trở lại với khuôn mặt lạnh lùng cổ hủ đã cất giấu bao năm.
Khác với buổi tiệc ban đầu, nó được cho ở nhà chứ không còn phải lê tấm thân tàn ma dại này đi siêu thị nữa vì hôm nay nhỏ đã đề xuất đi chợ thay vì đi siêu thị. Không hiểu sao nhất quyết nhỏ bắt nó ở nhà mặc dù chị Hoa bảo cho nó đi để xách đồ. Công nhận nhỏ cũng hiểu nó ghê.
Ngồi trong nhà được một lúc thì cảm thấy hơi chán nên nó ra ngoài trước nhà mà ngắm đường phố về đêm cho thích thú. Ngồi quán café bệt ở nhà hàng xóm, lắng tai nghe những câu chuyện cuối ngày của các cánh xe ôm rồi dõi mắt ngắm những cô gái đi qua đi lại trên đường, nó cảm thấy cuộc sống lúc này ôi sao nhàn quá đỗi. Ánh đèn đường cứ rọi xuống phố, những chị em gái môi đỏ má hồng cùng những bộ đồ xinh đẹp dạo quanh phố để hóng mát, thỉnh thoảng có vài cô nàng đi qua chỉ chỉ nó và nó cũng nhìn theo và đưa ra một kết luận không xinh bằng bé Linh, không đẹp bằng em Phụng. Mà không hiểu sao hôm nay nó lại rảnh rỗi ngồi so sánh sắc đẹp của bé Linh và nhỏ với những cô nương trong thiên hạ này, chắc khi yêu nó lại hóa rồ chăng?
Ngồi ngắm đường là phụ, ngắm gái là chính. Nó cứ mãi mê ngồi đấy bất chấp có sát khí đang hiện hữu ngay sau lưng nó.
– Anh à, có nhỏ nào xinh không vậy? – Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nghe êm tai.
– Có chứ, nhiều.
Nó nói theo phản xạ tự nhiên rồi khựng, quay mặt nhìn về phía sau thì thấy nhỏ đang mỉm cười thật tươi và không khí xung quanh nhỏ đang chứa đầy sát khí. Nó cười như mếu trước cô nàng trong khi nhỏ đang bẻ tay, khởi động chân như muốn chuẩn bị làm thịt nó một cách nhanh gọn để bảo vệ các cô gái đi đường. Nó nuốt nước bọt một cách khó khăn cảm giác như có một cái gì đó chặn ở cổ.
– Anh hay quá ha.
– Hì.
– Ngon nhỉ?
– Ờ thì…
– Vào đây phụ em, cứ ở đó mà ngắm gái, tụi em đi chợ về cả mười lăm phút mà mặt anh cứ ngơ ngơ ra.
– Uầy, thì vô, tại nãy giờ tập trung quá nên không để ý.
– Ờ, biết mà, tập trung vào mấy em chân dài, xinh đẹp quá mà.
Nó cười rồi đi ngang qua nhỏ nói nhỏ:
– Chân em cũng dài đấy. – Rồi lướt qua, để nhỏ phải đỏ mặt mà nhìn theo.
Trong buổi ăn nhỏ cứ nhăn mặt mà nhìn nó với lí do rất ư là đơn giản tại sao nó không gắp thức ăn cho nhỏ, khi nó gắp một miếng thịt gà chiên cho nhỏ, bỏ vào chén thỉ chị Hoa cùng chị Thục ồ lên rõ to để trêu nó khiến nhỏ đỏ mặt mà không dám kêu nó gắp cho một lần nào nữa làm trong lòng nó thầm cảm ơn hai chị.
Cũng như mọi lần thì chị Hoa với chị Thục say be bét, bãi chiến trường cứ tới phiên nó, bé Linh và nhỏ dọn dẹp, cũng may hôm nay là tiệc nhỏ chứ như hôm trước là nó phải còng lưng mà dọn cho đến tận sáng.
Nó chạy song song đưa nhỏ về nhà, đứng trước ngôi biệt thự và đây là lần thứ hai nó được nhìn thấy nhà nhỏ. Nó thấy bản thân như nhỏ bé hơn so với một thế giới của người chủ căn biệt thự này. Và có lẽ một thằng sinh viên như nó thì không thể mơ có một ngày được một cô tiểu thư danh giá như thế này để mắt tới chứ đừng nói là yêu nó.
Nhỏ mỉm cười chào nó rồi đi vào nhà, nó đứng lặng người dưới lòng đường Sài Gòn đang rơi những giọt sương, thắm vào tấm vai gầy của nó. Nó không biết có thể yêu nhỏ hay không, hay sẽ lại làm tổn thương thêm một người con gái nữa. Nó thở dài vòng xe về, trong đầu cứ ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ.
Nó chưa thể xác định được rằng nó có thể yêu nhỏ hay không, nhưng đối với nó lúc này thì nó không thể làm cho nhỏ buồn, nhỏ yêu cầu hai tháng thì có lẽ nó phải yêu nhỏ dù chỉ là hai tháng. Nhưng nó có một nỗi sợ, nỗi sợ ấy cứ rình rập nó mỗi khi nó muốn được yêu, nỗi sợ mang tên phản bội. Mối tình ba năm cấp ba thơ mộng, đẹp một cách mộc mạc nhưng rồi lại tan vỡ. Cảm giác hụt hẫng, sợ yêu thấm vào người nó từ lúc ấy. Nếu nó yêu nhỏ Phụng thật sự, thì chuyện gì đến nó sẽ đến…
Vừa đến nhà thì những giọt mưa cũng bắt đầu rơi, nó thở phào hú hồn, tưởng rằng đã phải như chuột giống ngày đầu gặp bé Linh rồi. Nó lên lầu, ngồi dựa lưng vào tường nhấp từng ngụm trà nóng và nhìn con mưa đang rơi trước mắt, một màn đêm bị chia cắt từ những giọt mưa nối tiếp nhau. Tiếng máy lạnh phà phà, hòa cùng tiếng mưa tạo nên một không khí mang đậm chất Sài Gòn. Ôi thật đẹp!
Nó bắt đầu dần quen với cảm giác sáng sáng có một cô người yêu chăm lo gọi dậy ăn sáng rồi đi làm. Ngồi trong tiệm mà nó đôi lúc cũng phải bật cười vì sự ngây ngô của cô nàng khi khách hàng gọi bánh. Vì chỉ mới làm nên nhỏ chưa nắm được tên tất cả các loại bánh, công thức làm, có những vị như thế nào… những khuyết điểm đó khách hàng cũng có thể thông cảm cho nhỏ, những lúc ấy đôi má nhỏ đỏ hồng trong xinh cực.
Chạy dọc con đường Quận 9, nó thấy có một cửa hàng nhỏ bán lắc tay, nhẫn, dây chuyền, dự định là cho bé Linh một cái gì đó xì – tin cho cô bé vui. Chọn một sợi dây chuyền với hình ánh trăng khuyết lung linh rồi trả tiền, trước khi đi nó bất chợt thấy chiếc lắc tay có khắc chữ P, chợt nhớ đến nhỏ nên nó bảo lấy luôn. Hai món quà nhỏ nằm im trong cốp xe.
Về tới quán, nó đi vào bếp, thấy bé Linh đang trong tập dề nướng bánh, nhìn cái dáng bé nhỏ ấy đang hí hửng làm những món bánh thơm ngon trong nét mặt vui tươi cũng làm nó cảm thấy vui.
– Tặng em nè. – Nó đưa hộp quà ra trước cho bé Linh.
Bé Linh vui vẻ nhận món quà:
– Hi, cảm ơn anh nhé. Mà hôm nay ngày gì mà anh tặng em quà vậy?
– À thấy đẹp nên mua tặng em thôi.
– Hihi, đẹp quá.
Bé Linh lấy sợi dây chuyền ra đeo rồi đứng trước gương săm soi. Rồi quay lại hỏi nó:
– Em đeo có đẹp không anh.
– Xinh lắm!
Cô bé nhí nhảnh xoay xoay vài vòng, vui mừng vì món quà nó tặng cho em.
Ra ngoài quầy bán bánh phụ chạy bàn cùng với nhỏ, lui cui làm việc cũng đến cuối ngày. Chị Hoa phải đi đặt hàng hoa mới cùng với nguyên liệu bánh, bé Linh thì phải chạy đi học thêm những loại bánh mới nên đành ra nó ở lại lau dọn tiệm cùng nhỏ. Mọi việc hoàn tất thì nó ngồi trên ghế nghỉ ngơi, kế bên nhỏ cũng dựa vào vai nó mà không cần biết nó có phải đối hay là không.
Nó lấy trong túi ra hộp quà nhỏ ấy, rồi nói:
– Tặng em.
Nhỏ ngước mặt lên nhìn nó với vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười nhận món quà và mở ra:
– Xinh quá đi, anh mua ở đâu vậy?
– Lúc trưa trên đường về thấy ở cái cửa hàng kia, thấy đẹp nên mua.
– Có chữ P tên em nữa nè.
– Ừa thì vậy.
– Mà của anh đâu?
– Hả? Của anh gì.
– Cái lắc tay của anh đâu, không phải là lắc tay đôi sao?
– À… không.
– Èo, buồn dzạ.
– Sao vậy?
– Tưởng mang cặp mới đẹp, có mình em mang thôi à hả.
– Ừa, anh đâu thích đeo trang sức gì đâu.
– Em biết òi.
Không biết từ khi nào mà nó xưng anh – em một cách tự nhiên với nhỏ, chỉ sau một vài ngày nó có cảm giác rằng nó bắt đầu thấy thương nhỏ, có lẽ nó cũng phải quan tâm nhỏ một phần nào.
Nó chạy như bay trên đường sau khi đưa nhỏ về và phải chạy qua chỗ chị Hoa đặt hàng để lấy đơn hàng vì lúc nãy chị bỏ quên. Nó bó tay với cái tính hậu đậu của chị nhưng rồi cũng phải phì cười. Lấy đơn hàng và chào tạm biệt người chủ tại nơi đó, nó phóng xe trên đường. Những cơn gió lạnh ùa vào người nó như báo hiệu một cơn mưa, theo nó nghĩ thì cơn mưa có thể sẽ rơi vào một vài tiếng nữa nhưng không, cơn mưa bất chợt rơi một cách dữ dội, đúng là Sài Gòn, có những cơn mưa bất chợt.
Nó về đến nhà trong một tâm thân ướt như chuột lột, vội vào nhà tắm lại rồi lao khô người rồi nấu một tô mì gói ăn giữa cơn mưa lạnh ngoài hiên nhà. Mở tung cửa phòng nó bắt đầu cảm thấy từng hơi lạnh như ùa vào nó, không khí lạnh của hơi nước hòa cùng với máy lạnh làm nó tưởng bây giờ nó đang ở Bắc Cực chứ không phải ở Sài Gòn. Cũng có đôi lúc nó cứ nghĩ cuộc sống bây giờ của nó chỉ là mơ, chỉ là hư ảo. Một thằng sinh viên nghèo như nó lại có một cuộc sống sung túc không phải lo về vấn đề tiền bạc, không phải lo về kinh phí nơi ở, cứ sống nhàn nhã mà học mà làm.
Tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ vang lên thành nhịp điệu, nhịp điệu của Sài Gòn.

Chương 14: Và ta đã yêu.

Sáng sớm tinh mơ, tiếng chuông báo thức tiếng gà gáy độc nhất vô nhị của bé Linh vang lên inh ỏi làm cả phòng buộc phải thức dậy nếu không muốn bị tra tấn lỗ tai một cách tàn nhẫn. Nó mở cánh cửa lan can cho những cơn gió ban mai thổi vào nhẹ nhẹ. Bên dưới, tiếng xe qua lại đều đều như một bức tranh thường ngày tại Sài Gòn.
Nếu là như mọi ngày thì nó sẽ xuống nhà mà ăn sáng cùng mọi người nhưng ngày hôm nay thì có lẽ phải khác. Nó phải chạy xuống Quận 7 mà chở nhỏ, vừa tới nhà nhỏ thì đã thấy nhỏ ngồi trước nhà, cái mặt chù ụ. Hình như nghe tiếng thắng xe của nó thì nhỏ ngước mặt lên, trông gương mặt xinh đẹp ấy vẫn còn vẻ ngái ngủ làm nó mắc cười nhưng vẫn cố làm ra mặt tỉnh, tỏ vẻ không nhìn thấy gì.
– Bắt đền anh đấy, qua trễ quá à. Biết em ngồi đây gần nửa tiếng rồi không. – Nhỏ đấm thùm thụp vào lưng nó mà nhõng nhẽo.
Nó cứ tưởng nhỏ đanh đá ấy thế mà cũng nhõng nhẽo dễ thương dễ sợ luôn.
– Rồi rồi, để anh bồi thường cho buổi ăn sáng nhé.
– Vâng.
Tiền sinh viên, lương vài ba đồng thì nó cũng không dám ăn sang ở mấy tiệm lớn, chỉ dám đèo em vào một tiệm bình dân gần tiệm nhưng đặc biệt chỗ này rất ngon. Kêu hai tô phở đặc biệt rồi thưởng thức, trước khi ăn thì nhỏ lúc nào cũng bắt nó nào là thêm giá, lặt rau, bỏ tương vào rồi lau muỗng đũa… đúng là tiểu thư có khác, nó phải chăm sóc từ chút một rồi. Trong khi nó ăn cho kịp giờ làm thì nhỏ ăn như mèo vậy, nó đã xử hết gần nửa tô mà nhỏ vẫn còn nguyên tô chỉ mới mất vài cọng hủ tiếu.
– Sao em không ăn nhanh đi, gần tới giờ làm rồi.
– Hi, quên mất, nãy giờ lo ngắm anh.
– Trời.
– Ăn phụ em nhé, nhiều quá sợ mập lắm.
– Uầy, anh thấy có da có thịt chút mới xinh chứ.
– Thôi, em vậy là chuẩn rồi.
– Ừa ừa thì chuẩn.
Nhỏ bỏ qua cho nó gần như nửa tô rồi mới bắt đầu ăn. Sau bữa ăn sáng thì nó xác định một điều rằng trưa nay có nhiều khả năng sẽ không ăn trưa vì lượng thức ăn đã quá tải. Bây giờ mỗi khi được ở riêng với nó thì nhỏ luôn ôm chặt lấy nó, luôn nhõng nhẽo làm nũng với nó nhưng khi có người thì nhỏ lại trở về vẻ một cô tiểu thư kiêu kì riết rồi nó cũng không biết phải ứng xử như thế nào với nhỏ luôn. Con gái rắc rối dễ sợ.
Tất bật chạy đi giao hàng, rồi lại về tiệm phục vụ. Không hiểu sao hôm nay lượng khách nhiều gấp mấy lần những ngày trước, điều đặc biệt là rất nhiều thiếu gia, tiểu thư tới cái tiệm nhỏ này. Tuy tiệm nhỏ nhưng chất lượng có khi hơn mấy tiệm lớn ấy chứ, ai đã vào một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai vì bánh bé Linh làm là ngon tuyệt hảo.
Giờ nghĩ trưa, nó đang loay hoay đặt những chậu hoa mới được giao vào vị trí mà chị Hoa đã định sẵn thì nhỏ chạy tới mà kéo tay nó:
– Anh! Vào ăn cơm nè.
– Ừa, đợi anh chút.
– Hihi, vâng.
– Làm gì mà vui vậy.
– Tại em làm món anh thích.
– Ừa.
Nó đi cùng nhỏ vào bàn ăn, bé Linh mỉm cười xới cơm ra cho nó còn chị Hoa thì đã bắt đầu thưởng thức những món ăn do em nấu. Nó bắt đầu thưởng thức món trứng chiên lạp xưởng. Hình như hôm nay em được nâng cao tay nghề nên món này phải gọi là ngon tuyệt, nó ăn liên tục bốn chén trong nụ cười vui vẻ của nhỏ.
Tối đến, nó bị em bắt cóc để đi lựa đồ với một lí do có phần hơi hơi lãng là không thích style của nó đang mặc. Từ nhỏ đến lớn thì mẹ nó cho nó mặc gì thì nó mặc đó thôi chứ đâu dám đòi hỏi. Quần đùi – áo thun, quần jean – áo thun thôi chứ nó có bao giờ tơ tưởng đến mấy thứ quần áo đắt tiền đâu, nhiều lúc chị Hoa cũng bắt nó đi mua đồ khác nhưng nó chỉ cười trừ rồi chui ra ngoài đường mà hóng gió. Đến ngày hôm nay thì nó không thể trốn với em được nên đành phải lê lết cái thân tàn ma dại này mà đi thôi. Nhưng may cho nó rằng em còn rủ nhỏ My cùng thằng Tuân đi theo nên nó cũng có người mà chém gió.
– Tao bảo mày rồi, cứ mua đồ khác có gì tao trả cho mà lo. Hôm nay đi mua với con gái thì coi như xong mày rồi. – Thằng Tuân thở dài ngao ngán.
– Haizz… tao ăn bận vậy cũng được rồi. Tao sao cũng được miễn là không khoe ba sườn cho toàn dân là được rồi.
– Bó tay mày luôn. Hèn gì mày ra đường người ta cứ nhìn mãi. Áo mày lúc nào cũng có ba bốn lỗ là ít.
– Kệ tao mày, tao không như mày.
Không hiểu sao nó giận thằng bạn. Thực tế thì nó nghèo thiệt, quần áo thì cũng đủ mặc nhưng toàn là đồ cũ của mẹ nó mua cho vào những ngày đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, vì cái thân hình mỏng cơm của nó nên dù có trải qua ba năm nhưng những cái áo đó nó vẫn mặc vừa nhưng cũng bị tàn tạ theo năm tháng bởi những con vật trong nhà.
– Ế, giỡn chút mà giận hả.
– Hơi đâu giận mày.
– Hehe. Ủa mà hai nàng đâu rồi.
– Mày hỏi tao thì tao hỏi ai. Mới vào thì đã chạy đâu rồi.
– Ừa, tao hỏi thật mày nhé Kha.
– Gì?
– Mày quen nhỏ Phụng là tình yêu cho sự thương hại à?
– Sao mày nghĩ thế?
– Cũng không biết nữa, trong đầu tao cứ thắc mắc mãi chuyện này.
– Tao không thương hại nhỏ, nhưng tao có thể chắc rằng, tao yêu em ấy, dù chỉ là một chút.
– Ừa tao hiểu rồi. Mà khi yêu mày cũng biết như thế nào là đủ cho một tình yêu chứ…
– Ừa, mà có chuyện gì sao.
– Không, mày đừng nghĩ nhiều, ráng mà cho nhỏ Phụng hành phúc đi, trước khi mày nuối tiếc.
– Mày nói gì ghê vậy.
– À thì tao đó giờ khùng khùng mà… haha.
– Tao thua mày luôn.
Nó thừa biết thằng bạn mình, những câu nói bân quơ của thằng Tuân luôn có hàm ý dự báo nó một việc gì đó. Nhưng hiện giờ nó đã quyết định yêu em thì chuyện cho em sự hạnh phúc là trách nhiệm của nó, dĩ nhiên là vậy. Nó biết khi buông tay một người con gái như em sẽ nuối tiếc nhưng trong đời nó thì nó chưa buông tay một người con gái nào cả mà chỉ có ngược lại mà thôi.
Ngồi tán dốc với thằng Tuân khoảng nửa tiếng thì hai cô nàng kia cũng quay lại, trên tay em và nhỏ My là hàng đống đồ cho nó. Và em bắt nó thử hết tất cả những bộ đồ mà em lựa, vì cái dáng nó cao cộng với không quá mập cũng không quá ốm nên mặc bộ nào cũng đẹp. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì em mỉm cười tươi.
– Chà, nhìn đẹp trai quá trời luôn. – Nhỏ My xuýt xoa.
– Bạn trai tao mà. – Em tự hào.
– Haizz… mày mặc đồ hai lúa thì không biết bao nhiêu em trong trường muốn chết vì mày rồi, giờ như vậy thì mày muốn mấy em đó sống sao đây thằng quỷ.
– Ế ế, chơi không đốt nhà bạn nha.
– Hê hê!
Trong lúc này mà em ngây ngô hỏi thằng Tuân:
– Ủa, ảnh trong trường nhiều người theo lắm hả anh?
Như cá gặp nước, thằng Tuân hớn hở khoe chiến tích huy hoàng của nó với mấy nhỏ bạn trong khóa. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là có đến mấy chục đứa con gái theo nó nhưng nó cũng không có để ý gì mấy, cứ lạnh lùng thì vô tình lại đốn ngã thêm hàng chục trái tim của mấy thiếu nữ trong trường.
Nghe thằng Tuân nói thì em cứ liếc liếc nó, làm cho nó thấy sát khí xung quanh đang dần được em nâng lên đến mức báo động. Chỉ cần thêm một tác động nhỏ thì em có thể làm nó thành bảy món. Thằng Tuân định huyên thuyên thêm một vài câu chuyện chém gió thì may mà được nhỏ My bụm miệng bằng một cái dậm chân. Đáng đời thằng bạn thân, đúng là tất cả học sinh, sinh viên trên đất nước Việt luôn nói một câu hoàn toàn đúng đó là không ai khốn nạn bằng thằng bạn thân.
Trên đường về thì nhỏ My nảy ra ý kiến là đi ăn ốc, vì là chuyên gia ăn uống đường phố nên nhỏ My chọn nhanh vào một quán ở gần quận 6, không biết chỗ này có ngon không nhưng xe dựng kín cả hai bên lề đường của quán và trong quán đông nghịt người. Nó cùng thằng Tuân cố chen vào để gửi xe trong khi anh gửi xe cười ái ngại vì chỉ có thể giúp xê những chiếc xe kia ra để có đủ hai chỗ trống.
Khi nó cùng thằng Tuân bước vào thì cả hai cùng há hốc mà kinh ngạc, trên bàn ăn của em cùng nhỏ My đang ngồi đang đầy những món ốc. Nó với thằng Tuân cùng nhìn nhau rồi lắc đầu cười trừ. Trong khi hai thằng con trai đang nâng bia mà uống cho khuây khỏa thì bên chiến tuyến của hai nàng vẫn đang tích cực mà dọn mồi của hai thằng bợm nhậu.
Sau khi cơm no rượu say rồi thì nó đèo em về, còn thằng Tuân cũng đưa nhỏ My về. Vì hai cô nàng này ở cùng quận nên cũng đỡ một chút, thằng Tuân bảo nó chờ về chung, rồi kéo ga đưa nhỏ My về. Nhà nhỏ My chỉ cách nhà em hai dãy phố nên cũng không xa lắm.
– Ngày mai mặc đồ em mua đó nghe chưa.
– Haizz… tự nhưng mua một đống đồ thế này. Nhiêu đây ngang bằng số đồ cũ của anh ở nhà luôn đó.
– Hihi, thì em mua thay cho đồ cũ của anh luôn mà.
– Ừa ừa… tốn kém quá em ạ, đồ đó anh còn dùng được mà.
– Thôi không sao đâu mà. Mai anh đem hết đồ cũ của anh cho em luôn nhé.
– Ủa, để làm gì.
– Hi, để em đưa cho mấy trại trẻ mồ côi hay là trẻ em khuyết tật ấy mà. Nha anh!
– Ừa, anh biết rồi.
Nó mỉm cười, có lẽ nó đã hiểu thêm về em một phần nào đó. Em là một cô gái tốt, nó chỉ biết như thế. Có lẽ sau này có khi em cũng là một người vợ hiền ấy chứ.
– Thôi anh ngủ ngon.
– Ừa, em ngủ ngon.
Thằng Tuân chạy ngang qua rồi đi cùng nó về. Trên đường đi thằng Tuân thì cứ đèn đỏ mãi, đến nỗi thằng Tuân phải hóa khùng mà đếm từng cái đèn đỏ, từng cái đèn xanh. Mà nó cũng không biết Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ nhỉ?
“Bé hay rộng hay lớn, cuối cùng chỉ là một thành phố…
Và ta loay hoay giữa những cô đơn riêng mình…
Sài Gòn có tất cả bao nhiêu ngã tư đường…
Bao nhiêu lần giao thông và bao nhiêu lần đèn đỏ…”
Trích: Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ – Phạm Hồng Phước.

Chương 15: Mưa đi rồi nắng.

– Anh ơi! Ăn cam nhé.
– Haizz… đang giờ làm việc mà em, mà em lấy đâu ra cam vậy?
– Lấy trong nguyên liệu của Linh đấy anh.
– Thôi chết, em mau trả nó lại chỗ cũ đi.
– Anh không ăn hở?
– Ừa, anh không thích ăn cam.
– Vâng, để em trả lại.
Nó bắt đầu một ngày mới với công việc rước nàng tiểu thư, rồi khi đến trưa lại bị em ra làm baby để nào là đút ăn rồi nhõng nhẽo riết rồi đôi khi nó cũng hơi ngượng một chút.
Dưới ánh đèn đường Sài Gòn thơ mộng như vang một bài ca, nó cùng em lang thang qua những con phố. Nó im lặng chạy xe trong khi phía sau lưng, em đang ôm chặt lấy nó. Những cơn gió lướt qua nhẹ nhàng mặt trên mặt sông Sài Gòn, các cơn sóng nhỏ lăn tăn chạy đua vào bờ. Em dựa vào vai nó khe khẽ hát. Nó nhắm mắt nằm ra giữa bãi cỏ, cảm nhận một chút không gian yên bình, có trăng, có trời và có em.
– Ở đây đẹp ghê hen anh.
– Ừa.
– Mấy tòa nhà đó nhìn từ đây lung linh thật.
– Ừa.
Những tòa nhà cao ở Quận 1 được ngắm nhìn từ phía dòng sông Sài Gòn vào buổi tối luôn tạo cảm giác lạ lẫm cho người địa phương cũng như người bản xứ. Những tòa nhà cao khoác lên mình bộ áo với ánh đèn lung linh huyền ảo tỏa sáng trời đêm. Những con thuyền qua lại nhẹ nhàng trên dòng sông cứ như một hình ảnh làng quê đang hòa vào với Sài Gòn.
– Anh ơi, mua kem ăn đi.
– Trời lạnh mà em cứ thích ăn kem nhỉ?
– Vậy mới vui chứ anh, mà anh có bị sốt không vậy, mùa hè mà lạnh à?
– Ý anh là ngồi đây gió cũng hơi lạnh.
– Hihi, được ăn những thứ lạnh ở nơi lạnh mới vui chứ.
– Ừa.
– Chờ em chút nha, em đi mua.
– Ừa, cẩn thận.
– Vâng ạ!
Nếu bây giờ có ai đặt câu hỏi liệu rằng nó đã yêu nhỏ hay chưa, thì chắc có lẽ nó sẽ trả lời là: “Đã yêu”. Nó yêu em vì em đẹp ư? Ừ thì chắc có lẽ một chút, nhưng đôi khi nó lại thích tính cách của em hơn. Lạnh lùng mỗi khi đông người, nhõng nhẽo, trẻ con khi bên nó. Em là một tiểu thư, nó hiểu, em đanh đá, em ích kỷ trong tình yêu, tất cả cũng là vì em yêu nó.
Bỗng nhưng bên má phải nó cảm thấy lạnh buốt, vội giật mình quay lại thì thấy em đang cầm hộp kem mà mỉm cười.
– Quậy quá.
– Hihi, nè anh, đút em ăn đi. – Em đưa nó cái muỗng rồi nheo mắt cười.
Nó cũng phì cười mà đút từng muỗng kem cho em, em ngồi im trong lòng nó im lặng ăn kem. Cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì hộp kem mới cạn đáy, em bảo nó ôm chặt lấy em vì lạnh. Nó vòng tay ôm em, không biết vòng tay này có thể giữ em được bên nó hay không? Vì bàn vòng tay của nó cũng không đủ lớn.
Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em thì đột nhiên nó nhận ra trên tay nó có nhiều sợi tóc sợi rụng. Nó ngỡ ngàng nhìn em thì chợt nhận ra em cũng đang tái mặt khi nhìn tay nó. Rồi em khẽ thở dài buồn bã rồi ôm lấy nó khóc òa lên.
– Huhu, giờ em không biết xài dầu gội gì nữa anh ơi, xài loại nào tóc em cũng rụng hết anh ạ?
– Thôi thôi, nín đi, không sao đâu. Ngày mai em hỏi chị Hoa đó, chắc chị ấy có vài loại.
– Vâng.
Ngồi chơi thêm một lúc thì nó cũng thấy đã khuya nên vội chở em về. Đến trước cửa nhà em, em bước xuống hôn nhẹ vào má nó rồi chúc nó ngủ ngon và đi vào nhà. Nó vòng xe, cảm nhận có vài giọt nước rơi trên tay, cơn mưa từ từ kéo đến, nó siết ga và lao trên màn mưa đêm.
Về đến nhà mà cơn mưa cũng chưa có dấu hiệu gì là tạnh, cứ ào ào một cách thô bạo, cứ ào ạt rơi tàn nhẫn. Dắt xe vào nhà, mở cốp xe lấy điện thoại thì có tin nhắn của em.
– Anh ơi, anh có bị ướt không.
Nó sợ em lo lắng nên đành nói dối:
– Không, anh có đem áo mưa.
– Vâng. Thôi em đi ngủ nha, anh ngủ ngon.
– Ừa, ngủ ngon.
Cất điện thoại, nó vào nhà tắm, xả những giọt nước lạnh đến run người để xua tan đi sự mệt nhọc của một ngày rồi làm tạm một gói mì để lót dạ. Tiếng mưa rơi ngoài hiên cứ thế, mặc kệ con đường đang vắng lặng vì mưa, những ngọn đèn đường cũng nhòe đi trong mắt nó. Cảm thấy hơi nhức đầu một chút, nó nằm nghĩ ngợi lung tung một chút rồi ngủ lúc nào không hay. Lại một đêm mà Sài Gòn ồn ào vì tiếng mưa.
Sáng, ngoài trời vẫn cứ mưa. Cứ hễ một khi Sài Gòn mưa thì trời cứ mưa một cách dai dẳng, chắc đôi khi Sài Gòn cũng lì thiệt chứ. Một khi đã nắng thì nắng muốn cháy da, còn một khi đã mưa thì mưa cho đáng. Ngồi dậy, nó cảm giác đầu nó quay như chong chóng, đồ trong phòng cứ thi nhau mà xoay vòng, nó vội nằm phịch xuống giường rồi thở dài. Người nó cảm thấy rất nóng, dù phía trên đầu là máy lạnh, còn ngoài hiên nhà thì trời cứ đổ mưa, và nó cũng đổ mồ hôi.
Tiếng điện thoại vang lên dồn dập, nó quơ tay tìm rồi áp vào tai nghe, bên kia giọng nói của em vang lên nhỏ nhẹ:
– Hôm nay anh khỏi đón em nhé, em đi taxi qua tiệm rồi, anh khi đi nhớ mặc áo mưa nha.
– Ừa, anh biết rồi.
Nó cố gắng đáp bằng một giọng nói hết sức bình thường để em không phát hiện rằng nó đang phải liệt giường vì nội công có phần tổn thương do tẩu hỏa nhập ma vào đêm hôm qua. Nó cố hết sức nhưng cũng không thể đứng lên, trước mắt nó mọi thứ đang mờ dần, mờ dần rồi tối đi.
Mở mắt ra, ập vào mắt nó là một màu trắng vô vọng, nó nghĩ không lẽ nó đã lên thiên đường. Đảo mắt nhìn xung quanh, nó phát hiện em đang nằm ngủ gục trên giường. Vội kéo mền đắp cho em, rồi ngồi ngắm nhìn em ngủ. Đây là lần đầu tiên nó nhìn em ngủ, đôi mi cong cong khép lại trong đáng yêu vô cùng, đôi môi chu chu ra trong thật dễ ghét. Nó định bước xuống giường nhưng bị cản lại vì cây kim truyền nước vẫn còn nằm trong tay, nó bất lực dựa lưng vào thành giường rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời kia đang có những áng mây trôi lững lờ.
– Anh dậy rồi sao?
Nó nhìn qua em, em đang dụi mắt nhìn nó.
– Ừa.
– Anh đói không?
– Chút chút.
– Hihi, anh ngủ một ngày rồi mà bảo chút chút.
– Anh ngủ một ngày luôn sao?
– Vâng.
– Ủa mà đây là đâu vậy?
– Bệnh viện chứ đâu, anh hỏi lạ.
– Anh tưởng mình ở thiên đường rồi được gặp thiên thần rồi chứ.
– Anh này, nói bậy không à.
– Anh có nói bậy đâu, gặp thiên thần thiệt chứ bộ, có điều không phải ở thiên đường.
– Huhu, đừng trêu em nữa mà.
– Rồi rồi.
– Anh ăn gì để em mua cho.
– Thôi em cho gì thì anh ăn đó.
– Rồi, em đi mua đây.
– Ừa, mua luôn phần em nữa đấy.
– Vâng, em biết rồi.
Khi bóng em khuất sau cánh cửa thì nó thở dài mà nhìn trong vô định, trong đầu nó trong rỗng không một suy nghĩ gì. Cánh cửa phòng mở ra, cứ tưởng là em nhưng lại là bé Linh cùng chị Hoa đi thăm nó.
– Khỏe chưa em?
– Cũng thấy bớt rồi chị.
– Ừa, mau khỏe đi, bé Linh với bé Phụng cứ thay phiên chăm lo cho em làm chị cũng đóng cửa tiệm mà vào đây chơi luôn.
Nó lắc đầu bó tay với chị Hoa, bệnh viện mà chị ấy bảo vào đây chơi, nó không biết chị Hoa vào đây chơi với ai nữa.
– Phiền chị quá rồi.
– Không sao đâu em, khỏe rồi làm bù, có gì chị trừ lương thôi, không sao đâu.
– Trời.
– Haha.
Bé Linh nhìn nó ái ngại rồi hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
– Chưa.
– Vậy anh ăn chút đồ nhé, em với chị Hoa có mang cơm nè.
– Thôi em với chị Hoa cứ ăn đi, chút chờ Phụng về anh ăn cũng được, lỡ bảo Phụng đi mua rồi.
– Vâng ạ.
Nó thoáng nhìn qua bé Linh, cảm thấy cô bé có chút gì đó buồn bã tận sâu trong đôi mắt. Đưa tay xoa đầu cô bé, nó nói:
– Không sao đâu em, chút chờ Phụng về rồi mình ăn chung luôn, được không?
– Dạ được ạ.
Ngồi nói chuyện một lúc thì em cũng về, buổi ăn diễn ra cũng đầy ấp tiếng cười. Chỉ có nó ngồi im lặng, cảm nhận cái không khí vui vẻ mà từ lâu nay vẫn cứ diễn ra.
Ngày nó ra viện, mọi thứ cứ như đùa vậy. Khi biết nó chỉ bị sốt do nhiễm lạnh thì chị Hoa đã lật đật gọi xe cấp cứu mà đưa nó lên bệnh viện, khi em nghe được tin cũng gọi taxi mà lên thăm nó.
Trở lại với công việc hằng ngày. Sáng làm việc, trưa giao hàng, chiều thì đưa em đi chơi. Không biết chị Hoa có quá dễ hay không, cứ đến chiều thì nó với em cứ chạy đi chơi mà không thấy chị Hoa nói gì.
Ấy thế mà cũng đến cuối tuần, thời gian cứ trôi nhanh thật nhanh, mới đó mà đã nửa tháng quen em. Nửa tháng được bên một tình yêu mới.
Sau khi người khách cuối cùng của ngày bước ra cửa quán thì chị Hoa đột ngột thông báo:
– Ngày mai chúng ta sẽ đi Đà Lạt chơi, dù gì hè thì cũng phải đi đâu đó đúng không?
– À mà, hè thì phải đi biển chứ chị.
– Ừa, cũng có lí, em nghĩ sao Kha.
– Em thì sao cũng được.
– Còn em thì sao hả Phụng?
– Hi, anh Kha đi đâu em đi đó à.
– Eo ơi, hai đứa này sến ghê.
– Hihi, em đùa đó, hay mình đi biển đi, Sài Gòn cũng nóng quá.
– Được đó, vậy quyết định đi biển, nhưng mà Vũng Tàu thì gần quá nên chắc không vui, hay là đi Nha Trang được không? Chị nghe nói biển ở Nha Trang đẹp nhất Việt Nam mà.
– Vâng, em tán thành. – Bé Linh hớn hở nói.
– Em cũng đồng ý. – Em mỉm cười.
– Vậy quyết định, chúng ta sẽ đi Nha Trang.
– Ơ ơ, em chưa đưa ra ý kiến mà.
– Hơ, lúc nãy anh nói sao cũng được mà. – Bé Linh nheo mắt nhìn nó.
– Ừa thì sao cũng được.
Lúc đó nó đâu hay biết rằng, em đang nở nụ cười, một nụ cười buồn.

Facebook Google Plus Twitter
Cùng chuyên mục
Hồn Ma Báo Oán
Lời nói đáng giá
Ba Chàng Dũng Sĩ
Sự Tích Trầu, Cau Và Vôi
Con Ma Trong Tấm Gương