– Chào mấy bạn – Bạch Yến mỉm cười rồi lẻo đẻo đi theo Như.
Hai người con gái xinh đẹp bước những bước đi thanh thoát để lại vô vàng tiếc nối của mấy thằng con trai lớp tôi.
– Khè khè – bọn nó quay sang tôi nhìn mãn nguyện.
– Ước gì được như anh ấy. – thằng Khôi ước.
– Anh ấy có bạn gái là hot girl, vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi. – thằng Chung đưa tay về phía thôi.
– Thôi đi mấy tía, đi đâu đây? – Tôi đổi sang vấn đề.
Nãy giờ chỉ có một người im lặng, mỉm cười… không ai khác đó là Bạch Mai. Hai người con gái xinh đẹp trong bộ tam đã bước đi vậy người còn lại nổi trội về sắc đẹp trong đám là em, em giữ được vẻ quý phái, quyến rũ và dễ thương của mình.
– Đi hội chợ chơi đi. – Bà Kiều Oanh đề ra ý kiến.
– Được đấy. – thằng Đức luôn duyệt ý kiến Kiều Oanh đưa ra.
– Hội chợ ở đâu? – Tôi vẫn ngây thơ.
– Trời, ở biển ấy. Hôm qua rủ ông đi mà ông say quá. – Bà Huyền vỗ trán.
– Thôi đi đi, ý kiến nhiều quá – thằng Tùng nóng vội.
Bọn tôi chạy ngay vào nhà gửi xe lấy ngựa chiến ra mà đi, cái thời đấy đi học toàn xe đạp với nhau nên vui lắm, người này đèo người kia chở tung tăng trên đường, màu trắng tinh khôi đầy cả đường ra, đẹp đẽ làm sao. Và…
– Thanh Mai ai chở? – Bọn nó đưa mắt nhìn nhau khi xe đã đầy chỉ còn…
– Tâm kìa. – bà Trân chỉ qua cái yên xe tôi.
– Lên đi cậu. – Bạch Mai định nói gì đấy, chắc là kiếm đường rút lui nhưng đã không kịp với tôi.
– Hihi. – Em nở nụ cười nhẹ nhàng.
Thế là số phận lại đẩy đưa cho tôi nữa rồi chứ không phải tôi giành giật gì nhé, nó tự có đấy..
Trên con đường trải đầy nhựa, những hàng cây đung đưa theo cơn gió mùa tết sắp đến, lạnh buốt nhưng cũng rất ấm lòng trong không khí nhộn nhịp. Tuy là chỉ mới 17 giờ 30 chiều thôi nhưng đã có những ánh đèn sáng trong mấy căn nhà đan xen nhau giữa hai bên lộ lớn, những đứa trẻ với khuôn mặt khả ái trên tay bố mẹ, nũng nịu rất dễ thương. Tôi thích cái nhịp sống lúc bấy giờ, vừa không hối hả nhưng đầy bình yên,…
– Số mầy. – Thằng Đức lắc đầu.
– Phải chịu – bà Kiều Oanh ngồi sao lưng thằng Đức có vẻ mãn nguyện lắm.
– Thôi đi, chạy xe đi, cứ ở đó mà – Tôi đánh lạc chủ đề.
– Nhìn Đức với Oanh vui quá hỉ? – Bạch Mai nghiêng đầu trêu ghẹo với giọng nói dễ thương chết người.
Tôi thừa cơ hội…
– Ấy chà, bọn mầy xem, thằng Đức chở con nhỏ Kiều Oanh mà cười tủm tỉm hoài nè.
– Ừa, nhìn đáng yêu quá, hihi -Bạch Mai tham gia rồi.
– Uầy, hạnh phúc quá. – bà Huyền nháy mắt với Kiều Oanh đang đỏ mặt.
– Bọn này – thằng Đức đỏ mặt lên cả rồi.
– … – “ Pháo “ bắt đầu “ nã “.
Tôi thấy mãn nguyện, cho bỏ cái tật dám trêu ghẹo ta đây, cho biết cái mùi vị cay đắng uất ức đến thế nào,..
– Khà khà – Tôi cười thành tiếng.
Bọn học sinh nghịch ngợm này trêu đùa với nhau rộn rã cả con đường, mọi người ai đi ngang cũng phải chú ý, riết rồi nổi tiếng ghê… Có một cảm giác vui rất nhiều, người con gái sau lưng tôi cũng nở những nụ cười ngọt ngào say đắm tâm hồn con người…
Chap 124:
– Hây dà, đến nơi rồi. – Tôi dựng xe ở chỗ gửi khi người con gái ấy đã bước xuống.
– Lớn quá mậy. – thằng Đức trầm trồ.
– Mới biết là có hội chợ về đấy. – Bọn con gái nhí nha nhí nhố lên, bắt đầu là bà Kim.
– Ừ, vào thôi.
– Let’s go – Câu nói ra quân quen thuộc.
– Because forever let’s go, hihi – Giọng nói trêu đùa ngọt ngào của Bạch Mai.
– Câu nói huyền thoại. – thằng Chung vỗ vai tôi.
– Khà Khà, thiên tài anh văn – Đám bạn vỗ vai nhau mà cười với câu nói đầy bất hủ của tôi cho đến tận ngày hôm nay.
Tôi chỉ biết lủi thủi bước vào cánh cổng “ thiên đường “, sự ồn ào náo nhiệt hiện rõ ra, những gian hàng kéo dài nhìn mà phát chóng mặt, con người ta như kiến ấy, dù lúc ấy bầu trời mới sụp tối mà thôi.
– ĐÔNG QUÁ – Bà Quỳnh nói như hét nhưng nghe cũng không rõ
Tiếng nói li chi lít chít, dòng người đi qua lại. Bọn nó chia ra từng nhóm mà đi chơi với nhau, nói chung thích đi với ai thì đi với người đó. Tôi chôn chân đứng đấy chứ chẳng biết đi đâu, một bên đầy gian hàng đồ chơi của trẻ em, một dãy là đầy trò chơi, còn bên kia là hàng hoá, hoa kiểng,… rất nhiều sự lựa chọn.
– Cậu, đi qua đây chơi trò chơi nè! – Giọng nói ngọt ngào bên lỗ tai trái kèm theo hương hoa dễ chịu.
– … – Tôi xoay mặt qua, đó là Bạch Mai, chỉ còn tôi và em thôi.
Tôi gật đầu nhẹ, hai đứa di chuyển như rùa bò về phía dãy trò chơi. Theo cặp mắt quan sát của tôi, khu vực này đông người nhất, gần cả chục trò nhưng ở đâu cũng đầy con người ta hết, không khí đang dần cạn kiệt bởi sự đông đúc. Tôi nắm tay người con gái ấy, cố gắng lấy một khe hở nào để chen vào, trò chơi tôi lựa chọn hơi bạo lực tý nhưng xác suất để có phần thưởng rất cao, đó là chọi lon bia.
– Cậu chọi nhé! – Tôi kề sát lỗ tai em mà nói vì chỉ có cách đấy mới nghe được thôi.
– Thôi! Cậu chơi đi. – Giọng nói dễ thương làm sao, nhẹ nhàng như những cơn gió thoảng qua
– Hehe, xem tớ nè. – Tôi xoắn tay áo lên.
– Hihi. – Em nở nụ cười tươi.
Nhìn xung quanh hình như người chơi ít dẫn, có cả chục thằng con trai đang đứng bu quanh em, cũng có những thằng cùng chung màu áo trường của mình.
– Ế, con bé lớp 10A3 kìa mầy.
– Con nhỏ đẹp quá.
– Bé Yến hay bé Như, Mai đây?
– Thằng kia là thằng Tâm đấy.
– Tao nghe nói ba đứa đó yêu một mình thằng đấy.
– … – Tiếng um sùm tôi nghe được xung quanh.
Bỏ qua lời người ta nói, xem đấy như gió thổi qua mà thôi, tập chung vào chuyên môn. Móc tiền ra mua 5 trái, tính sẵn hết rồi, không lẻ trong 5 trái bóng đấy ( loại bóng da vừa tầm tay ) không chọi ngã hết được 3 lon nào cả hay sao.
Tôi đưa trái bóng miệng thổi một phát rồi… Nhắm, đưa vào tầm ngắm cơ bản theo lời thầy dạy quốc phòng..
– Víu – Bóng đi với tốc độ cực mạnh.
Như cú sút tên lửa của tôi vậy ấy nhưng rất tiếc..
– Choãng – Tiếng bóng va chạm vào tấm ton sắt phía sau.
Tôi đưa tay lên gãi đầu một cách đầy ái ngại…
– Hihi – Em quay sang mỉm cười nhẹ.
Tôi quyết tâm và trái bóng thứ hai…
– Bon – Lần này tối hơn rồi, trúng mấy lon bia rồi đấy nhưng hai lon ở dưới không ngã, rất tiếc. ( Do sắp lon bia theo kiểu hình tam giác.
Nhận được ánh mắt thân thương đầy vui vẻ từ người con gái xinh đẹp, xem đấy như một động lực dành cho mình để hạ gục “ ma vương tam lon bia “ đang trụ vững kia, phần thưởng là “ người đẹp Bạch Mai “ đang đứng cạnh, trí tưởng tượng lúc đó của tôi công phu nhận, tưởng tượng ra là con quái thú đang cầm cây búa nữa chứ chẳng đùa đâu. Và trái bóng thứ ba ra đi…
– Bon – Lần này… 3 lon bia nằm dưới đất.
– YEAH – Tôi nhảy lên.
– Hì hì. – Em nở nụ cười sáng rỡ đầy vui vẻ.
Tôi đoán chắc rằng có những phần tử đang ăn ghen ở tức phía sau, muốn chạy đến đấm cho một phát, tôi biết điều đó chứ nhưng dẹp nó sang một bên, đã đi chơi thì phải chơi tẹt ga, chẳng cần quan tâm ai bên cạnh và chuyện gì xảy ra. Tôi nắm lấy bàn tay ấm áp của Bạch Mai một cách tự nhiên, đưa cho em hai trái bóng còn lại.
– Ném đi – Tôi nháy mắt.
– … – Em không nói gì mà nở nụ cười đầy ái ngại.
Tôi chú ý quan sát người con gái ấy, em không cần làm quá nhiều động tác như tôi, chỉ ngắm nhìn mấy lon bia ấy và rồi…
– Bon – Ngay từ quả thứ nhất ba lon bia đã nằm xuống.
– Trời ạ! – Tôi thốt lên.
– Hihi – Em có vẻ rất vui.
– Trái cuối, cố lên – Tôi nói vào tai em.
– Hì.
Và trái cuối cùng…
– Bon – Ba lon bia từ từ nhảy xuống đất.
– ÔI CÁI ĐỆCH – Tôi thốt thầm trong bụng.
– Hay quá – Câu nói kèm theo ánh mắt khâm phục của tôi.
– Cháu đẹp mà còn ném hay quá – Chủ của trò chơi đưa phần quà cho hai đứa.
– Xinh, giỏi – Tiếng nói nhí nha nhí nhố ở phía sau lưng hai đứa tôi.
Không quan tâm đến người ngoài, tôi nắm tay em một cách vui vẻ đi sang trò chơi khác, có một niềm vui không thể tưởng tượng được nữa. Bạch Mai cầm trên tay 6 lon nước ngọt, phần thưởng của hai đứa trong phần trò chơi ném lon bia.
Bước sang trò chơi thứ hai tôi cảm thấy không thích thú gì mấy với lại tỷ lệ nạp tiền cho người ta sài rất cao. Tôi thấy có một trò chơi mà cầm cây súng lên bắn, con trai mà ai cũng thích súng hết nên nắm tay người con gái xinh đẹp đi vào khu ấy. Nhìn mọi người chơi thấy cũng thích thú, mỗi người cầm một cây súng, trên một màn hình đang có những con gà nhảy, đi qua đi lại, trong thời gian 1 phút phải hạ bao nhiêu con gà đấy mới nhận được phần thưởng ( Có 1 cái laptop ghi nhận kết quả, giống như tập ngắm bắn súng với tấm bia số 4 được gắn thiết bị quan sát của giáo viên vậy, gần như nó là vậy ). Có thể tham gia từ một đến 3 người thành một đội và có 3 đội tham gia lần lượt với nhau. Tất nhiên, tôi bước lại đăng ký cùng với Bạch Mai.
Đứng đợi cũng không lâu, chẳng biết cái thằng quản lý trò chơi có ưu tiên cho người đẹp không nữa mà lúc nãy đăng ký thì thấy còn lâu mới đến hai đứa. Trời sụp tối từ khi nào rồi, màn đêm đã buông xuống, người ta tham gia hội chợ ngày một đông, vì đang là nơi thành thị mà.
Có 2 đội ( mỗi đội 2 người chơi ) đang đứng kế bên, cầm súng trên tay chuẩn bị cướp hàng với hai đứa tôi. Cây súng làm bằng gỗ, cũng nặng lắm, loại này là loại AK-47 huyền thoại mà được học quốc phòng trong trường nên không lạ gì cho mấy. Tôi cầm cây súng lên chắc chắn giành được giải, nhìn qua người con gái ấy cũng đang sẵn sàng với khuôn mặt tươi vui.
– Chuẩn bị,… Bắt đầu – Người quản lý trò chơi nói.
Tôi bắn dữ lắm nhưng chẳng thấy toé máu con gà nào cả, nhìn qua thì Bạch Mai đã hạ được vài con gà trên bảng tỷ số, tôi cũng chẳng tại sao… cuối cùng mới biết cái trò chơi này nhập vai như thật nên phải cài đạn mới bắn được những viên đạn ảo trên tường.
– Hây dà – Tôi thở dài, kéo cò lên.
Lúc ấy mới phát hiện ra, số lần giết gà cộng với thông số đạn ở dưới màn hình phía mình, công nhận lúa chưa từng thấy. Bấy giờ mới bắt đầu chiến thuật bắn hạ gà, trò chơi này nghĩ vậy rất hay, mỗi lần mình bóp cò là những viên đạn hiện lên màn hình, trúng con gà thì con gà rớt xuống chết tươi ngay.. Bắn quyết liệt nhưng trò chơi kết thúc, nhận được sự mim cười của thằng cha chủ trò chơi dành cho Bạch Mai. Hai chúng tôi đã thua hai đội bên kia, đành ngậm ngùi bước qua trò chơi khác.
– Tiếc nghĩ. – Tôi dẫn em đi kiếm nước uống, nãy giờ cũng mỏi chân lắm rồi.
– Hihi, vui mà cậu – Em vẫn nhỏ nhẹ và dễ thương.
Hình như ba người con gái bên cạnh tôi nổi tiếng hay sao ấy, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán ồn ào, may mắn là lúc đó không có tình trạng đưa hình người đẹp nếu không chắc chắn ba em cũng có một chỗ nào đó trên phây-cờ-bút, pho-rum,..
Tôi mua hai chai nước suối theo lời của em, đứng tại chỗ uống luôn… khuôn mặt người con gái ấy có lẽ rất vui làm cho tôi vui theo luôn nhưng tự nhiên nghĩ đến Bạch Yến và Như thì thấy nhói nhói làm sao, chẳng hiểu tại sao hôm nay lại đòi về sớm đến như thế nếu không thì rủ đi cùng chắc chắn sẽ vui lắm. Đến đây nhớ đến cái bụng của mình, tối rồi, thôi kiếm cái gì ăn…
Lang thang một tý, hai đừa tìm được chỗ bán bún riêu với mùi hương nồng nàn của mùi súp cua hoà trong mắm.
– Ăn nhé. – Tôi nháy mắt.
– … – Em mỉm cười rồi gật đầu.
Tôi kêu ra hai tô bún nóng hổi. Trong lúc ăn con mắt cứ quay nhìn Bạch Mai hoài, chẳng hiểu tại sao, thấy được một cái gì đó xinh đẹp từ người con gái ấy, xinh xắn dễ thương làm cho tôi thấy vui hơn khi ở bên cạnh em. Em cùng với Bạch Yến là người làm cho tôi cười nhiều nhất khi ở bên cạnh, hình như đem theo niềm vui bên mình.
Ăn xong…
-..- Em lấy cái thứ gì trong balô xinh xắn đeo phía sau.
Tôi ăn xong ngước mặt lên, nhận được nụ cười của em và… một bàn tay ấm áp chạm nhẹ luôn khuôn mặt của tôi, giữa khuôn mặt của tôi và bàn tay của em bị ngăn cách bởi một chiếc khăn giấy có mùi hương giống như mùi hương trên người Bạch Mai. Tôi hơi bất ngờ và khựng cả người vì hành động vừa rồi, thường thấy cái cảnh ấy trong phim, người chồng sau khi ăn cơm xong được người vợ lau miệng cho mình.
– Ờ… cảm ơn – Tôi thấy hơi ngượn nên gãi đầu.
– Hihi, ăn mà dính cọng bún, lè – Em lè lưỡi tinh nghịch hiếm có trêu tôi.
– Hehe – Tôi chỉ biết cười nhẹ nhàng đáp trả với người con gái ấy.
– Thôi mình về nhé. – Em nhỏn nhẻn cười.
– Ừ, chắc bọn kia tới khuya.
Tôi đưa em ra khỏi nơi nhộn nhịp, đưa về căn nhà của em, trên con đường về tất cả chỉ im lặng đâu đó có những cơn gió lạnh buốt của tết, những ánh đèn vàng sáng toả,.. tết cũng sắp đến rồi, hai tuần nữa thôi, một tuần là thi học kỳ xong là nghỉ tết. Những niềm vui đón tết đang rạo rực trong cơ thể của một thằng con trai mới lớn,…
Về đến nhà…
– Đi đâu trễ thế con – Bố tôi hỏi.
– Dạ con đi hội chợ.
– Ừ, vào ăn cơm đi – Mẹ nói.
Trong căn nhà ấy, vẫn ấm áp như mọi khi nhưng hôm nay chẳng thấy Bạch Yến đâu cả, chỉ có Như đang ngồi bên cạnh mẹ, thấy vậy cũng thắc mắc nên đành hỏi.
– Bạch Yến đâu mẹ?- Tôi ngoảnh người lại.
– Về bên nhà rồi con ạ. – Mẹ đáp.
– Về luôn hả mẹ.
– Con bé về bên đấy chuẩn bị nhà đón tết, mẹ giữ lại bảo ăn tết ở nhà mình luôn như cứ xin về. Cũng gần tết rồi, cho con bé về nhà mình chứ con. – Mẹ từ tốn giải trình cho thằng con quý tử.
– Dạ. – Tiếng dạ sao nghe nói nhẹ nhàng quá.
– Tuần sau thi xong, bé Như cũng về luôn rồi. Nhà mình cũng buồn anh nhỉ. – Mẹ tôi nói.
Lúc đấy nhìn sang người con gái ấy, cũng có tý đợm buồn. Tôi vào phòng ném cặp bên đấy, thay đồ bước ra ban công…
– Buồn nhỉ. – Tôi nhìn qua cái phòng của Bạch Yến đang tối không có những ánh đèn lung linh như mọi khi.
Một nỗi buồn khó tả, mất đi một thứ gì đó khỏi tầm tay của mình, lại nghĩ đến hết cái tuần thi học kỳ I là Như cũng về ngôi nhà của mình, để lại cuộc sống trở về những 9 năm trước của tôi.
– Hây dà. – Tôi chấp hai tay quàng qua sau cổ
Ngôi nhà đầy vui vẻ tiếng cười rồi qua một tuần sẽ vắng đi những bóng hồng xinh đẹp, những chiếc phông, chiếc váy, nụ cười như toả sáng, những món ăn đơn giản nhưng lại rất đậm đà hương vị và ngon,.. tất cả sẽ biến mất, đời thường sẽ trở lại với tôi. Nghĩ đến đấy thôi buồn thúi ruột rồi,… tôi lẻn vào phòng ngủ, ngày mai còn trận bóng đá với 10A7.
Một giấc ngủ không được ngon gì mấy với những giấc mơ đầy sợ hãi.
Sáng hôm sau…
– Cốc.. thức cậu ơi – Giọng nói gọi cửa nhẹ nhàng của Như mỗi khi tôi ngủ quên.
– Uầy. – Tiếp theo đó là tôi thức dậy, hình như quen với giọng nói kêu gọi thức của Như và Bạch Yến lắm rồi, cài đặt sẵn nên chỉ cần nghe thấy là thức dậy ngay.
Tôi làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay bộ đồ “ pháo thủ “ số 12 vào trên người.
7 giờ 30’, tại trường THPT PTC,…
Trận đấu giữa 10A3 và 10A7 diễn ra vào buổi sáng không nắng cũng không mưa, chỉ có những đám mây xám xịt bao quanh bầu trời một cách đạm những u sầu, không khí hơi lạnh của tuyết trời mùa đông, khán giả trên sân rất đông, đến nỗi thầy cô phải nhường bằng cách đi đến chỗ dành cho cầu thủ dự bị và huấn luyện viên để xem, một cảnh tượng chỉ có những trận đấu diễn ra sân quốc gia Mỹ Đình.
– Hoét – Tiếng còi vang lên.
Trước khi trận đấu bắt đầu, tôi nhận được nụ cười xinh đẹp của năm người con gái, Bạch Yến, Như, Bạch Mai, Diễm Trúc, My, họ đến rất đầy đủ, không quên tặng cho tôi những lời động viện. Tinh thần đã có sẵn, chỉ cần đợi và chiến thôi.
Vòng này đá thua là đi ra luôn nên phải đá với tinh thần và phong độ tốt nhất có thể, tôi được giao nhiệm vụ kéo giãn hàng tiền, hậu vệ của đội bạn bằng những kỹ thuật mình có. Hiệp một bắt đầu, đội 10A3 giữ phần sân bên trái và giao bóng đầu tiên. Hai người đứng trước bóng không ai khác là tôi với thằng Dương, hai người đá cao nhất trong đội hình.
Vừa có bóng trong chân, tôi thấy được những ánh mắt từ đội bạn, lập tức có vài người chạy đến, tôi không dạy gì giữ bóng trong chân, chuyền về phía sau và chạy toạt lên trung tâm. Đội bạn thấy tôi chạy nên không đuổi theo bóng mà kèm hai thằng tiền đạo, không khí trên sân náo nhiệt hơn bao giờ hết. Thằng Tùng thấy thế nó tự tin dẫn bóng lên mà không vấp phải sự chống cự của đội bạn.
Tôi thấy thế nháy mắt với thằng Dương kêu nó thực hiện cú chạy xoạt chéo mà đã tập để đánh lừa đội bạn. Tôi với nó chạy vừa phía sau, các cầu thủ đội bạn cũng chạy theo, thằng Sang có bóng trong chân, nó quá hiểu chuyện tôi sắp làm là gì. Thằng Dương chạy toạt qua cắt ngang mặt tôi ở trung lộ, tôi đảo một vòng cắt chéo theo thằng Dương sau đó bất ngờ tăng tốc độ để lại hai tiền vệ đối phương với một khoảng cách khá xa. Cùng theo đấy là thằng Sang tạt bóng cho tôi, bóng đi vừa tầm chân nên việc bắt bóng không khó là bao nhiêu.
Khoảng cách với khung thành đủ thực hiện cú sút lên lửa “ TF-A “ nhưng không, tôi để giành nó, chỉ có lúc lâm nguy mới sử dụng mà thôi, hàng phải cất chứ nhễ ^^. Thấy đã cắt được cầu thủ đội bặt, tôi ngoảnh người lại chạy sang cánh phải một cách đầy thông thả mà không ai kèm, hàng hậu vệ bên kia nhìn sơ qua cũng bố trí khá là chắc chắn, thằng Dương không còn đường để toả sáng trong ngày hôm nay. Tôi bức tốc độ đâm thẳng về đường biên cuối sân, lúc này cầu thủ hậu vệ đã chạy ra, tôi đánh tạt vào trong trung lộ lấy vĩ đạo đẹp nhất có thể và…
– Víu – Tung một cú chuyền bổng cực nhẹ vào trong khung thành, mong là thằng Dương có thể bay lên đánh đầu.
– Binh – Cảnh hỗn loạn đầy khói bụi trước khung thành đội bạn cùng vời tiếng cười nói ồn ào từ khán đài.
Tôi không thấy được trái bóng nữa, chỉ biết nó đã được phá ra ngoài và người đang có trái bóng trong chân là thằng Sang và rồi…
– Víu – nó tung cú sút cho đã chân.
Rất tiếc.. thủ môn đã chụp được.
Trận đấu dự rằng rất kịch tính…
Chap 125:
– Về – thằng Sang với thằng Dương chỉ tay về sân nhà hô lên trong khi thủ môn đã phát nhanh bóng lên.
Tôi biết đều đó chứ, sau một đợt tấn công sẽ có một đợt phản công nhanh, đó là chiến thuật mà rất nhiều đội bóng áp dụng. Bóng được phát lên gần giữa sân, tôi thư thả chạy về, hàng tiền vệ với hậu vệ đang rất tỉnh táo mà kèm người. Qua những trận đấu thấy được sự khôn lớn của đội bóng 11A3, bóng được giữ chân ở giữa sân, ngăn cản một đợt tấn công của đội bạn. Tôi không quá chủ quan về đội bạn, hàng tiền đạo nhìn cũng lực lưỡng ư là cừ khôi đây. Thằng Kiệt với thằng Khôi đang giữ chân đối phương một cách chắc chắn ở hai cánh, các hậu vệ và tiền vệ phối hợp nhịp nhàng với nhau nên chẳng mấy chốc bóng đã nằm gọn trong chân của tôi đang ở cánh phải.
Tôi nhìn sơ qua thì đội bạn vẫn hậu vệ một cách chắc chắn, thằng Khôi chạy lên tham gia tấn công, thằng Dương vẫn đang trong vòng vây hãm của đối phương, thằng Sang thì vẫn chạy sau lưng đợi bóng trả về, chắc là đang muốn sút nữa chứ đâu. Tôi chạy thẳng vào bên cánh phải, khoảng chừng 2 tiền vệ ập đến kèm sát chân không cho có cơ hội thực hiện đường chuyền vào trung lộ, tôi vẫn cứ dốc sứ mà chạy thì…
– TÂM, NÓ ĐỐN CHÂN. – Tiếng la thất thanh của thằng Sang.
Tôi hiểu ngay là đối phương chơi xấu xoạt bóng, nhanh chóng đẩy bóng đi tầm vừa sau đó nhảy chụm hai chân lên.
– Xoạt – Quả thật may mắn, tôi vừa nhảy chụm lên thì đối phương đã quơ chân ngang người mình, hú tim.
– PHÙ – Tôi lau mồ hôi rồi bức tốc chạy theo bóng vì có hậu vệ chạy sang cánh phải bộc lót cho đồng đội của mình.
Thấy góc xa khung thành bên trái thằng Kiệt đang chạy vào với lại hai hậu vệ chạy sang cánh phải, đó là một khoảng trống quý hiếm, tôi nhanh chóng thực hiện một cú sút như một đường chuyền, may mắn thì nó đi vào lưới còn không thì cũng là một đường chuyền gây nguy hiểm cho khung thành đội bạn. Tôi bấm bóng lại và ngả người bên phía trái dồn lực về chân phải để sút… cong người, co chân,..
– Hây – Tôi ném cả thân người theo chân luôn vì khoảng cách với khung thành khá xa.
– Bạch – Tiếng tạch của quả bóng.
– Đệt – thằng Sang thốt lên sau lưng tôi.
Tiếng ồn ào trên khán đài…
– Thằng này mấy hôm trước sút ghê lắm mà.
– Nó nhìn nhầm khung thành à ?
– …
Bóng tôi sút thì trúng rồi đấy nhưng quỹ đạo nó đi theo một đường thẳng cách xa khung thành cả thước, chẳng hiểu tại sao lại như thế. Tôi đứng trơ người ở đấy mà vắt óc suy nghĩ, từ khi sút được thì đây là lần đầu tiên có cú sút như thế này, lạ lùng.
Nhanh chúng rút về phòng thủ cùng đám bạn ở dưới, tôi cứ chạy thong thả từ từ mà suy nghĩ…
– Kỳ vậy trời, mình để góc, lực, chỗ tiếp xúc bóng đúng mà
– Vớ vẩn thật.
Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, bỏ qua mọi chuyện để trở lại trận đấu vì rằng đây là trận đấu mang tính chất quyết định cho nên không thể nào để thua được, tôi cứ cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật nên chẳng suy nghĩ nữa.
– TÂM – Tiếng kêu thất thanh của thằng Đức
Nó chuyền bóng lên cho tôi, đang có một trung vệ kèm, thấy tình huống không tốt cho mấy, tôi che người đối phương không cho thấy bóng sao đó nhảy lên đón bóng bổng một cách chuẩn xác, đảo người sang bên trái dốc bóng mà chạy về phần sân của đối phương. Thằng Sang chạy song song với tôi, đang rất thoáng tất nhiên bóng được đưa qua cho nó vì bên này đã có hai tiền vệ chạy đến án ngữ, tôi chạy tạt sang cánh bên để lại hai tiền vệ, trống rồi nên bóng cũng qua theo luôn. Bóng đang trong chân của tôi, cự ly không xa cho mấy lắm…
– “ TF-A “ thôi – Tôi nói thầm trong bụng.
Dẫn bóng về giữa trung lộ và cánh trái, chạy mép mép, để tìm khoảng trống tung ra cú sút tên lửa của mình, tôi nhanh chóng thấy được khoảng trống từ bên cánh phải, chuyền bóng cho thằng Dương và chạy về phía bên phải một cách nhanh chóng. Bóng vừa đến chân nó cũng là lúc đến địa điểm của tôi, bóng được chuyền sang và nằm gọn trong chân, cuối cùng cái gì đến cũng phải đến…
– Víu – Lần này không còn nghe cái tiếng bạch nữa, bóng đi với tốc độ cao nhưng…
– Ồ – tiếng ồ trên khán đài.
Cùng với đó là tiếng nhốn nha nhốn nháo, tôi cùng với đội bóng đứng như trời trồng…
– Mầy sao thế ? – thằng Sang chạy lại vỗ vai tôi trong lúc người ta đi lụm bóng do tôi bắn chim trên cây bàng.
– Đệt… hộc… bắn chim hả mầy – thằng Dương chạy lại.
– Nó sút sao thế, 2 trái xịt hết cả hai – thằng Tùng lo lắng.
– Quỷ nhập mầy à – thằng Kiệt cũng mệt mỏi.
Tôi đang rối bời và tự nhiên thấy chóng mặt trong người với hai cú sút vừa rồi, chẳng hiểu tại sao lại như thế, đây có thể nói là hiếm có. Tự nhiên mới bỏ đá gần một tháng thì thành thử ra như thế này nhưng rất mâu thuẫn, từ năm lớp 8 đến lớp 9 tôi chỉ thỉnh thoảng đi đá bóng thôi nhưng trình độ vẫn thế. Khó hiểu.
– Không gì cả. – Tôi lau mồ hôi trên trán.
Nhìn về chỗ huấn luyện viên như tìm kiếm một thứ gì đó nhỏ nhoi lắm, giống một niềm tin đang nhờ người khác cất giữ cho bản thân mình vậy, tôi không ngờ Bạch Yến, Như, Mai đang đưa ánh mắt lo lắng về phía mình, chắc họ không biết cùng nhau nhìn một người con trai đâu. Tôi chợt cảm thấy lạnh cả người trong khi mồ hôi đổ xuống như nước thác chảy vậy, đầu óc không còn tâm trí nào với một cái gọi là hiện tượng mới thấy.
– … – Nụ cười toả nắng của Bạch Yến dành cho tôi.
Tôi đáp lại nụ cười ấy cùng với ba ánh mắt long lanh… bằng cái gật đầu vững vàng. Bóng được đưa về cho thủ môn đội bạn, tâm trí tôi vẫn cho rằng đấy là do lỗi kỹ thuật mà thôi chứ đâu có biết rằng chuyện gì đã xảy ra với cái chân phải của mình sau khi bị chấn thương ở vòng đấu bảng đâu. Chỉ có bốn người con gái đoán được có chuyện gì xảy ra với người con trai ấy, họ bắt đầu lo lắng, một nỗi lo không bờ bến… trận đấu vẫn tiếp tục, khuôn mặt của người con trai dần đổi sắc, lần lượt các cú sút đều đi ra ngoài sân và lệch với khung thành rất xa, không bị như thế thì trái bóng đi với lực cực thấp có thể nói như một đường chuyền ngắn.
– Đệt, bị cái gì vậy nè – Tôi lấy tay đập vào đôi chân đang mệt mỏi cực kỳ.
Trong hiệp thi đấu đầu tiên, người hoạt động năng nổ nhất trong 23 người trên sân không ai khác chính là tôi, chạy từ đầu sân đến cuối sân để cướp bóng, tìm lại một thứ gì đó tự tin cho mình, đó chính là một cú sút đi thẳng vào khung thành chứ không cần vào lưới nhưng tất cả chìm vào hư vô.
Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-0, đội bạn không thể nào dốc bóng đến được khung thành đội tôi, chỉ có những cú sút từ xa nhưng vẫn không làm khó được thủ môn Hùng đang vững chắc ở cầu môn. 11 cầu thủ chạy lại nơi ban huấn luyện…
– Em sao thế Tâm ? – Thầy Khánh hỏi nhẹ nhàng, không giấu được vẻ ưu tư.
– Hộc… em cũng.. hộc không biết nữa – Tôi chóng tay vào hông mà thở.
– Nó sút như bắn chim ấy.
– Sáng ông ăn xôi gà à.
– Ông sút còn thua tôi nữa. – bà Kim đùa vui nhưng tôi thấy tự ái làm sao.
– … – Hình như cả bọn biết đều đó nên im lặng, bà Kim gục mặt xuống như một đứa trẻ làm chuyện có lỗi.
Tôi không trách gì cả, chỉ trách bản thân của mình, con bé My cũng im lặng luôn không còn tinh nghịch nhí nha nhí nhố như mọi khi, trên khuôn mặt có nỗi buồn, có đều gì đấy rất muốn nói. Bạch Yến cũng chỉ mỉm cười nhẹ khi tôi xoay người qua nhìn em, Diễm Trúc thì lấy cho tôi chai nước suối. Hôm nay Trúc mặc một chiếc áo phông với quần Jean sẫm màu, tóc đuôi gà, nhìn xinh xắn lắm, năm người con gái ấy mang một vẻ đẹp riêng, mỗi người mỗi nét không hơn kém nhau là mấy. Thấy nhẹ nhõm trong người lắm nhưng vẫn có một nỗi lo trong người, tôi chẳng hiểu hôm bị cái đếch gì mà sút toàn đi chếch xa khung thành không thế này.
– Hiệp 2, dồn toàn bộ sức tấn công, Tâm hỗ trợ chuyền bóng cho các bạn nhé. – Thầy đưa ra kế hoạch cho đội.
– Dạ – Tiếng dạ đồng thanh.
Tôi không nói gì cả vì biết rằng mình không thể nào sút trừ khi có bàn thắng vào lưới đội bạn, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, tại sao những đường chuyền bóng rất chuẩn xác nhưng sút thì tệ đến thế… Hiệp hai bắt đầu trong bầu trời vẫn âm u không nắng cũng không mưa..
– Hoét – Tiếng còi của trọng tài.
Đội bạn chuyền bóng từ từ một cách chậm rãi chứ không dồn dập tấn công như chúng tôi, chắc là cầm chân đợi đến phút cuối mới tấn công đều đó chứng tỏ sức lực của họ rất tốt. Thằng Dương không mất quá nhiều thời gian để cắt đường chuyền của đội bạn, nó có bóng trong chân nhưng hàng phòng ngự vững chắc đang đợi nó nên không ngu mà dẫn bóng tiếp, bóng được chuyền qua người đồng đội mà nó tin tưởng nhất, đó là tôi.
Tôi bắt bóng gọn nhẹ, dốc bóng đâm thẳng vào trung lộ thu hút hàng phòng ngự của đối phương để hai cánh có được khoảng trống. Đúng như tôi đoán, có hai cầu thủ chạy đến án ngữ tôi không cho dẫn bóng tiếp tục, tôi còn đang dốc bóng chạy nên được đà thực hiện cú xỏ kim qua cầu thủ đội bạn theo kiểu bắt chéo cả hai người cho nhanh gọn nhưng không ngờ…
– Đệt – Tôi dừng hẳn lại ngay sao khi chạy chéo qua cầu thủ thứ 1 để đón bóng nhưng chẳng thấy bóng đâu cả.
Tôi quay người lại thì thấy cầu thủ đội bạn đang dẫn bóng chạy về phía trước rồi.
– Hôm nay sao vậy nè trời. – Tôi tức kinh khủng, đến cái kỹ thuật mà tập từ khi còn nhỏ đến giờ mà vẫn thực hiện không được trong trận đấu hôm nay, kỹ thuật zizac của tôi hiếm khi không thành công lắm vì rằng nó đòi hỏi phải quan sát thật kỹ chân kèm với phán đoán phản xạ của đối phương, hai đều đấy phải nói là tôi rất vững vàng.
Cầu thủ đội bạn không dẫn được cho xa vì hàng tiền vệ đang đợi cắt bóng nhanh gọn để tung bóng lên cho hàng tiền đạo.
– TÂM – Tiếng hét của thằng Mạnh.
Tôi thấy nó treo bóng bổng qua cánh trái liền chạy theo nhận lấy bóng, khống chế bóng không mất thêm một giây phút nào nữa, tôi quyết định sút thât thật là mạnh để xem đường đi của nó như thế nào nhưng…
– Đây không phải là trận đấu của riêng mầy Tâm à, còn thầy, bạn mầy nữa. Dừng lại mau – Tâm trí khống chế tôi.
Cái chân phải đã cong lên…
– Víu – Cái chân đã không nghe lời của tôi tý nào cả.
Bóng vẫn đi chếch xa khung thành nhưng nó tìm đúng địa điểm của thằng Dương đang cấm chốt ở khu vực nguy hiểm đội bạn, nó nhảy lên đón bóng bằng ngực. Bóng không văng ra xa lắm, có hai hậu vệ chạy đến phá bóng nhưng thằng Dương nhanh chân với người sút bóng…
– Víu.
Thủ môn nhảy bổ nhào lên phá bóng, cú nhảy phá bóng rất đẹp làm cho nhiều người phải nín thở, không khí phải lặng im để chờ đợi kết quả và cuối cùng…
– Hoét – Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Và…
– Bốp – Tiếng vỗ tay um sùm.
– Hay.
– Đẹp quá.
– 10A3 vô địch.
– …
Bọn nó chạy đến ăn mừng, tôi cũng bước đến nhưng vẻ mặt không được vui cho lắm, đành tạm gác qua mọi chuyện cuốn theo buổi sáng u ám như thế này…
Tóm tắt trận đấu : Trận đấu về sau đội tôi tập trung phòng ngự nên không có gì gay cấn, đội bạn tạo được rất nhiều cơ hội nhưng không qua được những cầu thủ có kỹ thuật cứng bên chúng tôi. Một kết quả làm cho nhiều người trên sân cảm thấy nhạt nhẽo vì ai cũng mong trời một cơn mưa bàn thắng do đội tôi trút lên đội bạn, ai cũng nói rất nhiều về phong độ hôm nay của tôi, đến ngay cả bản thân của chính mình cũng chẳng hiểu thế nào. Trên đường về tôi lại về một mình… Cái ngày hôm đó, bầu trời khá u ám giống như đang ưu phiền một nỗi niềm gì đấy, con đường cũng vắng hẳn đáng lẽ sau khi trận đấu kết thúc người ta sẽ nhiều hơn nhưng mọi chuyện nó ngược lại… Đến ngã tư Lý Tự Trọng…
– RẦM.
Chap 126:
Tôi chỉ biết rằng lúc mình rằng đến ngã tư Lý Tự Trọng thì bên phải có một chiếc xe chạy cực nhanh đến, chẳng thể nào thắng cho kịp và có một lực đẩy vào chiếc xe và người tôi cực mạnh, đến lúc đấy toàn thân ê ẩm một cảm giác đau nhói cả thân người rồi chìm vào bất tỉnh… (Đoạn dưới đây dựa vào nhật ký của những người có mặt trong câu chuyện nên xác suất để cho nó chính xác là không thể nào hoàn toàn, cũng có những chi tiết được thêm vào nhưng không làm lệch hướng câu chuyện, ngôi kể cũng sẽ được thay đổi).
Trong ánh nắng lẻ loi của một ngày đầy u ám, một tin như khủng khiếp ập đến tai của ngôi nhà đang ấm áp hạnh phúc đón cái têt vui vẻ và ấm no. Họ tất bật chạy đến bệnh viện để xem người con trai của mình như thế nào, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của người mẹ, người bố thì lo lắng khi nhìn thấy hiện trường của vụ tai nạn chỉ cầu mong cho đứa con quý tử bình yên. Hai người anh thì cứ bồn chồn khắp cảm người, có một điều gì đó khó nói lắm, luôn hướng về đứa em mà hằng ngày được coi là số đào hoa hơn mình. Đi theo cùng bốn người trong gia đình của nạn nhân đang nằm trong bệnh viện có một người con gái xinh đẹp. Khuôn mặt hằng ngày của người con gái ấy luôn tươi tắn chẳng khác nào một đoá hoa đang nở rộ nhưng bây giờ thay vào đấy là một nỗi lo không thể diễn tả được, chỉ muốn đi nhanh thật nhanh đến căn phòng ấy.
Người con trai đấy đang hôn mê bất tỉnh, cái bộ đồ số 12 te tua tơi tả còn hơn gì nữa, nhìn thê thảm lấy, máu me dính tùm lum từ chân đến tóc, các bác sĩ đang làm việc hết công suất của mình vì biết người đang nằm ở đấy là con của một người bạn thân của mình từ thuở nhỏ.
Một cảnh tượng đáng thương thật, một tai nạn giao thông chẳng ai muốn nó xảy ra. Nạn nhân là một cậu con trai chạy xe đạp bị một ngày đàn ông chạy xe máy tông thẳng vào, người đàn ông ấy đang trong tình trạng say rượu, vừa té xuống đất do cú tông cực mạnh thì cậu bị một chiếc xe đạp rướn vào phần chân. Người dân xung quanh vụ tai nạn nhìn thấy mà đau nhói cho đứa bé ấy, khuôn mặt lê bếch máu me, thân người bủn rủn, họ rất lo lắng…
Căn phòng đầy mùi cồn nồng nặc, bác sĩ nhìn nhau mà bó tay, khuôn mặt ai cũng nghiêm nghị rất ra vẻ ngầu, các y tá thì chạy đôn chạy đáo giống như một ca phẩu thuật sắp diễn ra. Những mũi tiêm thuốc được đưa vào, những mũi kéo khâu vá lại…sao một hồi bó tay đến bó chân, đầu vì người con trai này bị chấn thương xương khá là nặng chứ chẳng đùa. Những người đứng ở ngoài cứ không yên, họ cứ đi tới đi lui mong là bác sĩ bước ra để hỏi thăm tình hình sức khoẻ của người con trai đang làm rối loạn tâm trí của họ. Người con trai đấy chắc có giấc ngủ ngon sau một cú té trời giáng xuống…
Người con gái xinh đẹp với nụ cười nhẹ nhàng dập tắt ấy lấy cái điện thoại ra, gọi điện cho một người nào đấy, giọng nói có vẻ rất mệt mỏi… à thì ra cũng điện cho một người con gái nữa… người con gái đấy có nụ cười ngọt ngào với vẻ đẹp quyến rũ không ai khác chính là Bạch Yến. Bạch Yến đang chuẩn bị ra về do đi uống cà phê với người chị ở xa tịt đường Lý Tự Trọng kia, cô gái xinh đẹp đấy khá hoảng hồn người. Lúc chạy xe qua ngã tư cô gái ấy thấy cảnh tượng cảnh sát giao thông đang làm việc, người dân thì đông đúc sao sự cố tai nạn ấy, bỗng nhiên trong người có một thứ gì đó bất an và lạnh toát cả mồ hôi lên… có phải đây là thần giao cách cảm không… có trời mà biết. Bạch Yến đang nấu cơm trong tâm trạng khó hiểu thì nhận được cú điện thoại, trong lòng lại càng bất an :
– Yến phải không ? – Giọng nói nhẹ nhàng rất nhỏ đủ biết một người đang mệt mỏi.
– Ừ, mình đây có gì không bạn ? – Một thứ gì đó hối thúc Bạch Yến.
– Tâm…bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện. – Lời như không muốn nói.
– … – Chân tay bủn rủn, cô gái ấy buông chiếc điện thoại xuống đặt trên chiếc bàn ăn.
Đôi bàn chân như không vững vàng đứng tiếp trên sàn nhà nữa, Bạch Yến vịn thật chắc vào chiếc bàn ăn, đôi mắt long lanh của người con gái đấy đang đượm những giọt nước cũng đầy tinh khiết mặn mà chuẩn bị rơi xuống. Đầu óc bấn loạn cả lên, không ngờ cô gái ấy mới có đi khỏi căn nhà ấy chưa đầy một ngày thì người con trai thân thiết nhất đối với cô lại xảy ra chuyện chẳng lành. Những giọt nước mắt đấy đáng lẽ là rơi xuống đôi gò má xinh đẹp kia nhưng nó chảy ngược vào trong, vị mặn của những giọ nước tinh khiết ấy thấm vào trong trái tim đang loạn xạ nhịp đập vì lo lắng. Cô gái ấy bình tỉnh cầm chiếc điện thoại lên gọi cho người cậu của mình, người cậu đang ngủ trưa nhưng thấy cháu của mình điện cũng lật đật nghe điện thoại và chẳng ngờ rằng đứa cháu, em gái nói một câu rất phũ phàng : “ Có 5 phút để anh qua nhà em… cụp… tút…tút “
– Cái gì vậy nè trời. – Anh Tùng gãi đầu khó hiểu.
Anh Tùng có bao giờ thấy đứa em gái mình như thế đâu, nhanh chóng chạy lên phòng mặt ngay cái áo vào không để mất thêm một giây nào, ai chứ hai người con gái mà anh sợ nhất đó là Bạch Yến và người vợ thân yêu của mình. 5 phút là 5 phút, nếu qua trễ chắc kỳ này ăn bơ của Bạch Yến chắc luôn, anh quá hiểu đứa cháu, em gái thân yêu của mình mà.
Mở cổng ra, để chìa khoá vào và nhấn ga chạy thật nhanh nhất có thể đến nhà đứa cháu yêu quý của mình, vừa chạy hối hả đến thì thấy nó đã đứng trước cổng với bộ dạng bất thần chờ đợi.
– Sao thế em ? – Anh Tùng nhanh chóng chạy ra mở cửa.
– Trễ 3 phút nhé. – Bạch Yến dùng ánh mắt lạnh lùng lượm người cậu của mình.
– Ặc, kẹt xe em ơi !. – anh Tùng toát mồ hôi.
– Thôi, đưa em đến bệnh viện ngay. – Bạch Yến có vẻ hối hả.
– Ừ. – anh Tùng chỉ biết tuân lệnh nhanh chóng mở cửa xe.
Trên chiếc xe đang lao vụt về phía bệnh viện ấy…
– Anh quen ai ở bệnh viện không ?
– Có nhiều là đằng khác.
– Điện cho họ đi.
– Trời, chi vậy ? em còn chưa nói lý do đến bệnh viện làm gì mà ? – anh Tùng đang run rẩy trước cái tính tiểu thư của em gái mình, cái tính đấy cực cực kỳ hiếm gặp ở người con gái ấy.
Nếu anh Tùng nhớ không lầm thì tính tiểu thư của Bạch Yến chỉ xảy ra một lần duy nhất từ trước đến nay trong 16 năm, đây là lần thứ hai.
– Tâm bị tai nạn xe ở ngã tư Lý Tự Trọng, bây giờ đang nằm trong bệnh viện anh à.
– Giọng Bạch Yến cũng rưng rưng không nén nổi được cảm xúc của con người mình.
– Kéttttttttt – Tiếng thắng xe gấp.
– TRỜI, giờ em mới nói – anh Tùng muốn nhảy lên.
– … – Bạch Yến im lặng.
– Đợi anh tý. – Anh Tùng bước xuống xe, đóng kính cửa lại bước ra ngoài lấy chiếc điện thoại để gọi cho ai đó.
Những giọt nước mắt của người con gái ấy cứ tuông trào ra nhưng cuối cùng lại chảy ngược vào trong thâm tâm… thật khó hiểu.
10 phút sau tại bệnh viện…
Trước căn phòng đặc biệt nằm trên lầu 3 của bệnh viện, nơi mà nhiều bác sĩ đang tập trung ở phòng 126, nơi mà rất nhiều người từ học sinh cho đến người lớn đang đứng ngồi không yên ở nhà, người ta nhìn vào cứ tưởng ngỡ một vị quan chức nào đang bị gì đấy trong căn phòng ấy, màu áo những chiến sĩ công an, sự hiện diện của đội ngũ bác sĩ, giám đốc bệnh viện cũng chạy xuống…
30 phút sau…
– Sao mà lâu thế – thằng Chung bực bội dậm chân.
– Không ra nói gì hết cả. – bà Quỳnh nóng lòng.
– Chẳng biết hắn sao nữa. – Khuôn mặt xú xị của nhỏ Trân.
– Từ từ mà mấy bạn. – Diễm Trúc lên tiếng trấn an họ.
Khuôn mặt ai cũng không che giấu được nỗi lo lắng, ai cũng muốn chạy vào trong cái căn phòng lâu lắc ấy, không biết người con trai trong đấy có sao không mà lâu đến như thế, một cảm giác bất an ập đến.
Mẹ của người con trai đấy thì cứ thấp thỏm nhìn ra con đường xa vời vợi kia, lòng luôn hướng về người con trai… Như chấp đôi tay lạnh giá của mình mà cầu nguyện… Bạch Yến đang rối bời với tâm trạng lo âu… Bạch Mai thì cứ vài giây lại chạy đến hỏi vị giám đốc bệnh viện, trưởng khoa… mấy người bạn cùng hai đứa anh đứng ngồi chẳng yên vì muốn biết được điều gì xảy trong căn phòng ấy nhưng tất cả đều hướng đến một cái gì đó tốt đẹp sẽ xảy ra, họ hy vọng không giống trong những bộ phim.
30 phút sau…
– Cạch – Tiếng mở cửa.
Các bác sĩ bước ra cùng các cô y tá đẩy xe thuốc… không có cảnh tượng quấn quít, khóc om sòm…
– Chúng tôi đã bó tay… – Một vị bác sĩ đứng nói.
– Đệch . – thằng Tùng thốt lên.
– Ông đùa à – Thằng Chung bước đến.
– Mẹ kiếp, ở trong đấy cả tiếng bước ra nói 5 chữ đấy, muốn ăn đấm à. – Máu khùng cả thằng Hùng.
-Thôi nào các cháu. – Người bố đang còn rất bình tỉnh.
– … – Mấy người con gái thì ôm nhau mà khóc (Đệt cụ cái lão bác sĩ ^^!)
Bạch Yến ngã người vào cái cột ấy, đôi bàn tay lạnh giá chấp vào nhau ; Như, Diễm Trúc, rơi những giọt nước mắt ; Bạch Mai như không tin vào những đều đấy.
– Hết phương án hả anh – anh Tùng cũng mất một phần nào khí thái phong độ của mình.
– Trời, mọi người chưa đợi tôi nói hết. – Bác sĩ phì cười.
Mọi người dừng hẳn đưa ánh mắt nhìn người đang “ nổi tiếng “ :
– Ý là chúng tôi đã bó tay… – Chưa kịp nói vế sau thì đám bạn hổ báo của tôi..
– Bó cái đầu ông, bác sĩ mà thế à – thằng Khôi cũng nóng máu.
– Nghỉ về hưu đi. – thằng Dương đá vào bức tường.
– Các cháu bình tỉnh đi, ý của chú là bó tay, bó chân, bó các vết thương cho cậu con trai đấy rồi. – Bác Sĩ nói như sợ đám cờ hó cướp lời (Cụ tổ ông không phải ông đang trêu người ta sao).
– Đệch – thằng Đức định bay vào nhưng…
– Thế nói quách ra đi . – thằng Kiệt cũng bực lắm rồi.
– Bác cho cháu hỏi tình trạng của cậu ấy ạ. – Bạch Yến nhẹ nhàng bước đến thưa, lúc đó mấy thằng con trai mới im lặng hẳn.
Bố mẹ tôi cùng với mấy người lớn hình như muốn để cho những đứa trẻ này làm chủ tình hình.
– Do cú va chạm rất mạnh và tiếp xúc với mặt đường nên cậu ta bị gãy xương ở chân phải, có hiện tượng trật khớp chân trái, tay phải phải bị dập hết cả bàn, vùng đầu bị lủng nhưng không ảnh hưởng đến phần mềm đó là một may mắn… – Bác sĩ liệt kê ra một 1 bản dài oặn ặc.
– Trời ! – Ai cũng thốt lên một cách bi thảm
Mọi người ùa vào trong nhìn người con trai ấy đang mê man trong giấc của của thuốc… (Xả phim ^^ !)…
Buổi tối hôm đấy, mẹ của cậu con trai ấy về nhà tắm gửi, Như ở lại đấy một mình…
– Cậu có nghe tớ nói không ? nhìn cậu mà..hix.. – Những giọt nước mắt trên đôi hàng mi rơi xuống.
– Đừng có sao nhé. Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm, ngốc à tớ yêu cậu. – Lời thầm kính bấy lâu nay của Như.
Phải chi lúc đấy tôi tỉnh dậy nghe được lời yêu thầm kính của người con gái ấy thì hay biết bao nhiêu…
Khoảng 15 phút sao là 21h47’, còn khoảng 30 phút nữa mẹ của cậu con trai ấy vào…
– Cạch – Tiếng mở cửa.
Như quay mặt lại nhìn từ phía xa xăm cánh cửa, đó cũng là một người con gái xinh đẹp mang vẻ đẹp tinh khôi chẳng hơn kém nhau mấy.
– Cậu ấy tỉnh chưa ? – Bạch Mai hỏi.
– Chưa. – Như gọn gàng đáp.
– Bạn ăn gì chưa, mình có đem cháo đến nè. – Bạch Mai để cháo lên bàn.
– Thôi mình không ăn đâu.
– Ừ.
– …
– …
– …
– … – Không khí im lặng.
– Bạn yêu Tâm phải không ? – Đột nhiên Như hỏi.
– Phải. – Nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.
Ở 1 nơi nào đó…
– Tỉnh dậy đi con trai à, có tuồng hay để xem rồi kia… hầy dà..
Căn phòng đang trở nên lạnh lẽo, người con trai đang được bao phủ bởi lớp vãi trắng như một người bị ướp xác đang mê man giấc ngủ, hai người con gái xinh đẹp ngồi cạnh nhau…
Chap 127:
Tôi cứ nằm ngủ một cách đầy mê man và ngon lành đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu. Không khí bỗng chùn xuống sao khi Bạch Mai trả lời câu hỏi ấy của Như, Như có chút ngạc nhiên vì em cứ nghĩ rằng Bạch Mai sẽ có phương án lựa chọn một là trả lời không, hai sẽ đôi co nhưng có ngờ rằng câu trả lời lại nhanh chóng và dứt khoát thế đâu. Không lẽ nào Bạch Mai đã đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra chăng? Đó là điều chẳng ai biết, Như đang chơi một ván bài lật ngửa hết sức nguy hiểm…
– … – Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau.
– Thôi, mình về. – Bạch Mai đứng dậy.
– Ừ – Một câu trả lời gỏn gọn.
Chắc có lẻ cả hai hiểu rằng ý của đối phương,..
Tối đêm đó Bạch Yến không vào thăm chỉ có Như ở đấy với tôi mà thôi, em nói rất nhiều chuyện nếu mà tôi có tỉnh dậy thì sẽ rất ngạc nhiên vì ít khi nói lắm đến thế, con gái khó hiệu thật mà. Ước gì tôi thức dậy lúc cả hai người con gái nói lời yêu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy ấy nhễ nhưng chuyện đời nó đâu có như thế.
– Chắc có lẽ mình phải xa nhau cậu à. – Như nói cho người ta nhưng lúc đấy tôi đang trong cơn mê man của thuốc ngủ.
– Có lẽ cuộc đời lắm con đường đầy ngã rẽ cậu nhỉ, ai cũng có một con đường riêng của mình nhưng tớ đã chọn một cái con đường mà rất nhiều người đã lựa chọn rồi đấy. Sai lầm hai đúng đắn đây… nhưng… tớ cảm thấy rất vui khi lựa chọn con đường ấy và có cậu đi cùng trên con đường. Ngủ ngoan cậu nhé, mau chóng hết bệnh… Cố gắng mà nghe đi, tỉnh dậy là không có được nghe đâu. ( Hâm kinh khủng. ) – Em độc thoại.
Khuya hôm đấy Như điện về cho mẹ tôi bảo khỏi cần vào ở nhà nghỉ ngơi, em thật chu đáo quá…
Sáng hôm sau, tầm 8h Bạch Yến vào thăm tôi cùng với mấy đứa bạn trong đó có Diễm Trúc và Trúc My.
– Tâm sao rồi Như? – bà Trang hỏi.
– Bác sĩ nói chắc khoảng trưa nay sẽ tỉnh dậy.
– Ngủ gì mà kinh khủng thế.
– Chắc do mệt – vẻ ngây thơ của con bé Trúc My.
– … – Diễm Trúc lườm đứa em ngỗ nghịch của mình.
– Bạn ăn gì chưa? – Bạch Yến hỏi.
– Chưa bạn à.
– Để mình xuống căn-tin mua tý đồ ăn cho bạn.
– Cảm ơn bạn.
– Mình đi với – Đám con gái có đứa đòi đi theo.
Bạch Yến chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ, lắc đầu rồi bước đi thôi. Mấy đứa con trai cứ nói lan man suốt bên cái lỗ tai tôi, nói lúc đấy có ít gì chứ chẳng khác nào đang tự kỷ với bức tường nhưng mà trong cái rủi có cái may mắn, như thế mới biết được ai là tốt với mình.
Đám bạn ra về thì lại có người vào thăm, bà cô họ hàng của tôi đầy đủ ra không thiếu một người, người ông với người bà thì rớt nước mắt thì nhìn thấy đứa cháu cưng của mình thê thảm đến như thế. Đầu thì quấn như quấn xác ướp, cái chân thì được treo lên, cái tay cũng chẳng khác gì cái đầu, chỉ có phần thân là được toàn vẹn nhưng không biết bên trong có bị dập gì không nữa, thật là đau khổ quá đi đó mà.
– Chắc kỳ này hết võ viết gì nữa rồi – Ông tôi lắc đầu.
– Sao thế bố – Bố tôi hỏi.
– Nhìn thế kia thì còn đá đấm gì nữa con.
Đúng là rừng càng già càng cay mà,…
Trưa hôm đấy tôi không tỉnh dậy theo như dự kiến của bác sĩ và mấy ông bác sĩ nhận được lời đe doạ hổ báo của đám bạn tôi, thiệt là tình mấy ổng mà ghét tiêm cho tôi vài phát để ngủ thêm vài ngày nữa thì nguy to chứ ở đó mà cự với người ta. Mà tỉnh dậy chắc cũng phải ngất xỉu khi thấy thân thể mình như thế này, không biết có đi được không nữa…
Buổi tối của ngày thứ hai trong bệnh viện, 20h18’…
Tôi bắt đầu nhúc nhích cánh tay trái của mình, những đường cử động rất nhỏ nếu ai không để ý thì sẽ không nhìn thấy nhưng bên cạnh lúc đấy là Bạch Yến người con gái rất quan tâm đến tôi thì chắc rằng không rời mắt tý nào đâu, Như chắc “ được “ cho về nhà nghỉ ngơi rồi.
– Cậu, cậu tỉnh… rồi à – Niềm vui đầy hân hoan của người con gái ấy.
– … – Tôi dần mở mắt ra thì nghe tiếng nói ấy bên lỗ tai, một cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
– Hihi – Nụ cười ngọt ngào mang vẻ đẹp thuần khiết của ngày nào.
– … – Tôi chẳng nói được cái gì cả, cái miệng còn đơ cứng không thể mở ra.
– Hả? Nằm đây nhé, để tớ đi gọi bác sĩ. – Bạch Yến vội vã bước đi, chắc có lẽ em thấy cái miệng tôi muốn nói nhưng nói không được.
Một lát sau có hai bác sĩ cùng hai y tá chạy đến, không biết tôi có khuấy động cái bệnh viện này không nữa.
– Ấy chà, cái hàm bên phải sưng dữ rồi ta. – Một anh bác sĩ trẻ phì cười khi xem vết thương.
Hình như tôi mất cái cảm giác đau mất rồi đâu đó chỉ biết có máu chạy trong người mà thôi, chắc có lẽ do hậu khí của võ thuật còn tồn dư nên mới được như thế. Lúc đấy tôi nhận thức được rồi, toàn thân thì ê ẩm từ đầu đến chân, muốn nói và cử động lắm không làm được giống như con người không còn sức lực tý nào cả.